Nam Kha Mộng
|
|
Chương 40: Tan Nát Dùng xong thức ăn, Cung Chính đến lời tạm biệt với bà chủ Lệ Quyên “Dạ thưa cô con về, nếu như nhà hàng thiếu người làm, cô cứ gọi con, con nhất định lại phụ” Bà nghiêm nghị cười gật đầu. Đạt Phú lập tức đưa cậu về nhà chuẩn bị để chiều nay khởi hành về Nha Trang. Lòng anh ngỗn ngang bao mối sầu tư. Linh cảm lành ít dữ nhiều, thế nhưng trước mặt cậu vẫn cố giữ nụ nét mặt bình thản vui vẻ. Nếu như đến nới cậu phát hiện ra chẳng hề có tiệc mừng nào hết, liệu cậu có trách anh dối ghạt cậu không? Mà vấn đề này cũng không quan trọng, trọng điểm là thái độ mẹ anh hoàn toàn khác lạ. Anh như cảm nhận được mẹ anh đang giận đến xung thiên, mặc dù bà đã kiềm nén không bộc lộ qua lời nói. Như Hạ, em đã nói cho mẹ nghe rồi sao? Cung Chính lại nhìn ngắm cảnh vật mà hơn nữa năm trước đã được chiêm ngưỡng, chỉ là với chiều ngược lại. Nội tâm có chút lo lắng, chẳng bao lâu sẽ gặp ba mẹ của Đạt Phú, dù muốn dù không cũng cảm thấy rất hồi hộp. Thuở ban đầu với danh nghĩa bạn bè, không mảy may lo nghĩ, bây giờ, mang thân phận người yêu, mặc dù chưa phải là ra mắt chào hỏi, nhưng tự khắc cảm giác thấy khác biệt. “Em có đem theo chút bánh bên Úc theo để làm quà tặng ba mẹ anh” “Ây, ngoan quá vậy” anh cười nắm lấy tay cậu, mắt thì chuyên chú nhìn đường “Thật sự mà nói, em hồi hộp quá” cậu siết nhẹ tay anh “Không có gì đâu mà, ba mẹ anh rất dễ tính, đặc biệt mẹ anh rất thương anh, nên ai mà anh thương, mẹ anh đều đối xử rất tốt” “Em biết, nhưng vẫn là gặp trưởng bối, nên có lo lắng trong lòng” cậu mỏi mệt nhìn anh nói Anh đưa tay kiểm tra nhiệt độ xe “Em ngủ chút đi, chừng nào đến anh kêu em dậy” “Ừ” cậu uễ oải hạ ghế xe xuống, nắm tay anh rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi anh nghe được hô hấp cậu điều hòa, mới bật ra một tiếng thở dài sầu não. Thật không rõ chuyện gì, sao thấy tâm can anh như ai xào ai nấu, anh còn hồi hộp hơn cậu gắp mấy lần. ------ Khi Cung Chính thức dậy thì xe cũng đang lăn bánh vào nhà. Cậu nhanh chóng chỉnh lại mái tóc và trang phục rồi mang theo hộp bánh xuống xe. Dì Hai hối hã đi đến chào hai người, nét mặt lộ vài nét buồn bã “Cậu ba khỏe không? À, chào cậu” khi phát hiện ra Cung Chính, dì cười chào hỏi “Con chào dì” dì Hai há miệng ngơ ngác, bất ngờ nghe cậu nói tiếng Việt rất rõ ràng. “Con khỏe, dì Hai khỏe không? Dì Hai biết mẹ con kiếm con có chuyện gì không?” Lời vừa nói ra thì biểu sắc của dì Hai lại càng xấu đi, dì chẳng trả lời, nhìn cậu khổ sở nói “Cậu Ba vào đi, bà chủ đợi cậu lâu rồi” Cậu phát hiện ra có điều bất thường, nhưng chỉ biết cùng anh đi theo dì Hai vào nhà. Bước qua khỏi cửa chính, đến phòng khách thì nhận ra mẹ anh nghiêm trang ngồi lặng im chờ đợi, bên cạnh là ba anh với ánh mắt đăm chiêu tư lự, và ngồi trên chiếc ghế đối diện chính là Bảo Trân. Mặt anh tối sầm, đại sự chẳng lành rồi, giờ chỉ còn tiến đến chiến đấu mà thôi “Thưa ba mẹ con mới về” Mẹ anh như có như không từ tốn ngước lên nhìn anh, rồi chuyển sang cậu, tầng khí lạnh giăng phủ không gian “Con ngồi xuống đó đi, and you” giọng bà cũng thay đổi khác thường “please sit down” “Dạ, con có chút quà, mong hai bác nhận” cậu dùng hết tài năng diễn xuất bình đạm nội tâm vũ bão của mình, miệng cố tươi cười đặt hộp quà lên bàn. Tia nhìn của bà có chút xao động, bà chậm rãi đưa tay nhận hộp quà, khuôn miệng trang đài cười nhẹ nói “Cám ơn cậu, không ngờ trong thời gian ngắn tiếng Việt cậu lại thành thạo vậy” Cậu giấu sự bối rối vào trong, chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Lúc này cậu mới có thời gian quan sát Bảo Trân, cô tiều tụy đi không ít, ánh mắt khắc sâu vẻ sầu thương, nét mỹ kiều vui vẻ ngày nào đã thay bằng sự lạnh lùng cao ngạo. Anh tuyệt nhiên không nhìn đến cô lần thứ 2, mặc cho cô thầm ngắm nhìn anh đầy thương nhớ. Cậu lập tức nhận ra bầu không khí ngột ngạt, mỗi người như đang giao đấu qua ánh mắt, thái độ, và hiển nhiên, chẳng hề có tiệc vui nào ở đây. “Mẹ gọi con về gấp có chuyện gì vậy mẹ?” anh lên tiếng phá vỡ khối im ắng. Bà thở dài một hơi rồi ngước cổ hướng về Bảo Trân nói “Trân, con nói đi” Bảo Trân lúc này mới thu ánh mắt về, miệng mấp mái như muốn nói ra điều khó xử, nhưng chẳng hiểu sao chẳng thốt nên lời. Thấy cô khó nhọc mở lời, bà khẽ lắc đầu nói thay “Bảo Trân nói không được, thì thôi để mẹ nói” Xong bà quay qua ra dấu với dì Hai, dì Hai vội đi vào nhà sau Anh và cậu im lặng nhìn nhau, đồng cảm nhận được điềm chẳng lành sắp ập đến. Dì Hai trở ra với một thanh dài nhỏ trên tay, cẩn thận đưa cho mẹ anh. Cầm vật ấy trong tay, bà buồn bã nhìn nó lần cuối rồi trao cho anh “Con xem đi” Đó chính là que thử thai, trên khoảng kính trắng ấy hiện rõ hai vạch. Anh lạnh toát cả người, thấy toàn thể châu thân run cả lên. Trời, chẳng lẽ. Anh quay sang nhìn Bảo Trân đầy cay đắng. Cô né tránh, xoay mặt đi hướng khác. Anh điên cuồng lục tìm trong kí ức nguyên do cho việc này. Lẽ nào trong ngày hôm đó, lúc anh thần trí bất minh vì thuốc mê của cô, hay đúng hơn là của Phi Long, anh và cô giao hoan không dùng đồ bảo vệ. Ngẫm lại đến nay thì đúng khoảng 2 tháng từ lần ấy. Là sự thật sao? Trong người cô đang tượng hình giọt máu của anh sao? Nghĩ đến đây thì tim anh tan nát. Nhưng hôm đó, anh không biết gì hết, chắc gì đã có chuyện sảy ra. “Mẹ, ngày hôm ấy là Bảo Trân đã bỏ thuốc mê con, con hoàn toàn không biết gì hết” Bà quét ánh mắt sắt như dao lên người anh, xong chuyền sang Bảo Trân, khẽ châu mày lên tiếng hỏi “Chuyện này là sao?” “Cách đây hai tháng, Bảo Trân hẹn con ra, rồi bỏ thuốc mê vào ly rượu con, chuốc con uống, khi con tỉnh dậy thì mọi chuyện….” “Không có” Bảo Trân nghẹn ngào chen vào “Hoàn toàn không có, anh hết thương em thì thôi, đừng đặt điều nói em như vậy” Đạt Phú kinh ngạc tột độ tròn mắt nhìn cô, tâm tư kinh chấn trước sự dối trá trắng trợn. Bao nhiêu tức giận anh hiện rõ trên mặt. “Bảo Trân, anh không ngờ em là loại người này, em có…” “Em không hề bỏ thuốc mê anh, là anh hôm đó uống quá nhiều rượu, xay đến quên trời quên đất, rồi kéo em vào phòng” cô nức nở, một giọt nước mắt nhỏ nhoi được ép ra từ mí mắt lăng nhẹ xuống. “Láo, cô..” anh tức khí xung thiên, hận không thể đánh cô một cái, trước mặt ba mẹ anh dám dùng lời gian xảo hạ nhục anh, đưa anh vào thế đã rồi. “Hai đứa thôi đi” mẹ anh gằng giọng ra lệnh. Bà mệt mõi tựa người vào ghế, ngước mắt nhìn chùm đèn lộng lẫy phía trên “Phú, con nói Bảo Trân bỏ thuốc mê vào rượu, bằng chứng đâu?” “Dạ, bằng chứng là chiếc điện…” Chết rồi, chiếc điện thoại đã bị hư khi anh tra hỏi Phi Long. Bây giờ thì anh đã tận tường nguyên cớ Phi Long trăm mưu ngàn kế phá hư cái điện thoại ấy. “chiếc điện thoại lưu giữ tin nhắn Bảo Trân thú tội bị hư rồi, nhưng thật sự là…” Tiếng khóc khô khan của cô lớn dần, cố ý át lời nói của anh. Mẹ anh đau khổ lắc đầu, nhìn Bảo Trân đầy thương cảm. “Con đã làm thì con phải chịu, đừng vu oan cho người ta” “Không phải đâu mẹ, mẹ tin con đi” cậu khổ sở xích đến gần bên bà, tức giận hòa với niềm oan ức vần vũ trên nét mặt. “Con thật sự không có nói dối, là cô ta bỏ thuốc mê con mà, à.. đúng rồi… Như Hạ, Như Hạ cũng biết chuyện này… Khi Phi Long thừa nhận việc nó đưa thuốc mê cho Bảo Trân, Như Hạ chứng kiến.. mẹ gọi hỏi Như Hạ đi, thôi để con gọi” anh cuống cuồng lục tìm điện thoại. Bảo Trân run người lo lắng, liền chuyển hướng tất công, đánh vào yếu huyệt “Như Hạ là em ruột của anh, hiển nhiên cô ta sẽ giúp anh, tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ Đạt Phú, chỉ vì nó mà anh thay lòng đổi dạ, đến với em trong lúc say cuồng, khi tỉnh lại thì chối bỏ việc anh đã làm, tiếp tục tìm đến nó để cùng nhau làm trò bệnh hoạn” cô cay độc liếc Cung Chính, cũng rộng rãi chỉ tay vào cậu cho tất cả mọi người tận tường. Anh chết đứng trước lời thóa mạ đê hèn ấy, rõ ràng cô đã thâm độc cố ý dùng lời mai mỉa tố cáo chuyện của anh và Cung Chính. Anh lo sợ quay sang nhìn ba mẹ, đây chẳng phải nổi sợ hãi chuyện mình đồng tính, mà lo sợ cho cậu sẽ bị gia đình mình làm khó dễ, mối tình cảm của hai người sẽ bị chia cắt. Ba anh vẫn không nói lời nào, nét mặt trầm tư nghiêm khắc xem màn tranh đấu trước mắt. Mẹ anh lúc này thì như vừa có người đâm một nhát vào tim, đau khổ khôn siết, nhưng hiện ra mặt chỉ là vài nét nhăn buồn bã. “Phú à, nếu không nhờ Bảo Trân đây nói, mẹ cũng không ngờ con có sở thích kì quái này. Ba ngày trước khi cô ta kể mẹ nghe, mẹ không tin, nhưng vừa nãy mẹ nhìn thấy cử chỉ hai đứa, từ ánh nhìn đến thái độ quan tâm, đều là của tình nhân dành cho nhau” Bà nhìn cậu bi ai, thảm não nói “Mẹ” anh quỳ xuống, tê tái khắp toàn thân, khẩn hoảng van cầu bà “Mẹ, con với Cung Chính yêu nhau thật lòng, chuyện này cũng không có gì đáng phải đau khổ…” Bà quay mặt đi như không muốn nghe thêm gì, tay đưa ra trước ra lệnh anh im lặng. Bầu không khí liền sâu lắng. Vài giây sau bà thu hết sức thốt lên “Con phải lấy Bảo Trân làm vợ” “MEEEEEEE” tiếng anh thảm thiết vang lên, hối hã quỳ gối bò đến trước bà, thống khổ van xin “Mẹ ơi, con không thể lấy người con không yêu, người con yêu là Cung Chính” Bà đỏ mắt tức giận lớn tiếng, đó là điều hiếm hoi anh được thấy, chỉ tiết là nó lại dành cho anh “Con đã làm người ta mang thai, còn nói gì nữa” “Là Bảo Trân bỏ thuốc mê con, mẹ gọi Như Hạ hỏi thử đi, chắc chắn…” “Thì sao, được, mẹ hỏi con, con có ngủ với Bảo Trân không?” Anh cắn răng uất ức, nói qua kẻ răng “Có”, anh nhìn qua nơi Bảo Trân ngồi, cô lại né tránh ánh nhìn hung hãn của anh “Nhưng mà..” “Kết quả đã rõ ràng, cô ta mang thai rồi” bà rũ rượi nói lời sau cùng “dù muốn dù không, con vẫn phải lấy Bảo Trân làm vợ” Anh nghe như sét đánh ngang tai, toàn thân rì máu, chết đứng tại nơi ấy. Không, người anh chung sống trọn đời phải là Cung Chính. Đúng rồi, anh chỉ muốn sống với cậu mà thôi. Đạt Phú luống cuống bò lại nơi Cung Chính ngồi, nắm lấy tay cậu. Đến lúc này anh mới phát hiện. Cung Chính như một cái xác vô hồn.
|
Chương 41: Chứng Minh Chân Ái Cung Chính như người say men nồng, mơ hồ lẫn lộn giữa hư và thực. Đầu óc cậu quay cuồng trong mớ hỗn độn của những dòng cảm xúc. Cậu thấy mọi việc diễn ra trước mắt đột nhiên mờ ảo, những lời tranh cãi xung quanh trở nên ù ạc, chẳng nghe rõ từ nào. Một luồng hơi buốt giá bao bọc khắp thân, thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, làm dấy lên trong cậu một cơn đau tê tái khôn siết. Cậu cuối đầu xuống nhìn một lần nữa vào que thử thai với hai vạch đỏ rõ ràng oan nghiệt ấy, không khí trong thân như thể chẳng muốn tiếp tục tuần hoàn. Sự thật này sao quá tàn nhẫn. Con người thật không ai biết trước được ngày mai thế nào. Hôm qua còn yên ã thanh bình, hôm nay đã cuồng phong bão tố. Cách đây vài giờ tiếng cười còn tươi vui hanh phúc, giờ thì ai oán đoạn trường, rồi con đường sẽ chỉ còn một mình cậu tiếp bước, Đạt Phú sẽ rẻ sang một ngã khác, cùng Bảo Trân sống kiếp vợ chồng. Từng ý nghĩ đua nhau chiếm lấy tâm trí, cũng tựa ngàn dao nhọn thỏa thích đâm nát tâm can. Cậu muốn hét lên để làm nhẹ nhàng cơn khổ não, nhưng cơ thể chợt chẳng còn chút sức lực, lại là vô cùng kiệt quệ. Bây giờ thì Bảo Trân đã mang trong người giọt máu của anh rồi, Đạt Phú. Em biết anh tha thiết yêu em, nguyện hứa cùng em muôn đời trọn kiếp sánh vai, nhưng hiện tại thì không thể nữa rồi. Chúng ta thật sự có cố gắng tìm kiếm vẫn chẳng thể nào tìm ra phương pháp cứu vãn tình thế. Em cũng không muốn anh là một người đàn ông vô trách nhiệm. Anh phải là một người cha tốt, và, là một người chồng tốt. Em thật ganh tị với Bảo Trân mà. Tiệc mừng tốt nghiệp sẽ thay bằng rượu đỏ pháo hồng, Bảo Trân sẽ rạng rỡ trong bộ áo cưới danh chính ngôn thuận cùng anh ra mắt họ hàng. Cậu chắc sẽ đứng đâu đó, ở một góc khuất lạnh lẽo nào cũng được, âm thầm nhìn hai người cắt bánh tân hôn, lặng lẽ chúc phúc khi hai người uống rượu hợp cẩn. Đạt Phú à, có lẽ chúng ta có duyên không phận, em sẽ ngoan ngoãn rời đi vĩnh viễn, mang theo những giọt lệ bi ai và kĩ niệm ngày nào đôi ta hạnh phúc. “Cung Chính!! Cung Chính!!!” Đạt Phú lay động tay cậu mạnh dần lên, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu. Cung Chính trở về với thực tại đau khổ trước mắt, nhìn anh khổ sở cười nói “Phú à” cậu cố gắng đè nén bao ủy khúc trong lòng, kiên cường không để lộ ra vẻ yếu đuối “Anh phải lấy Bảo Trân rồi..” Đạt Phú chồm đến ôm lấy cậu siết mạnh trong lòng, mặc cho mọi người tròn mắt kinh hãi nhìn. “Anh yêu em Cung Chính, anh không muốn lấy ai hết ngoài em” anh lớn tiếng khẳng định “Đừng mà anh” giọng cậu buồn thảm “Anh không để mất em đâu Cung Chính, không có em anh sống còn có gì vui, anh chỉ yêu..” “Nhưng Bảo Trân đã có thai rồi” cậu đau khổ chen ngang vào. Anh lại càng siết cậu mạnh bạo hơn. Cung Chính cảm nhận được bao yêu thương hòa cùng thống khổ trong vòng tay ấy. Giây phút này cậu cảm nhận được anh mới là người chịu người uất hận nhất, đau khổ nhất. Mẹ của Đạt Phú đứng dậy, nhìn qua chồng mình thấy ông lặng im ngồi xem thì lòng liền thêm tức giận. Bà tự thân đi đến nơi hai người ôm nhau, đưa cánh tay mảnh khảnh kéo Đạt Phú ra, hiển nhiên sức bà làm sao mạnh hơn cậu. “Phú, tại sao con lại trở thành như vầy chứ, bỏ cậu ta ra mau, con có còn nghe lời mẹ không?” giọng bà như thể vừa mới khóc xong, là vô cùng ướt ác ủy mị. “Không, con không muốn rời xa Cung Chính” vừa nói anh vừa cố gắng tránh khỏi sức kéo của bà. “Ông Quanh, ông ngồi đó nhìn con mình như thế này mà không ngăn cản có sao” bà nổi giận hét lên. Lúc này Bảo Trân càng khóc lóc thảm thiết, ấy vậy, không ai đoái hoài tới cô. “Tuyết Mai à, em bình tĩnh ngồi xuống, cậu bạn của thằng Phú là người hiểu chuyện, chúng ta cứ nói chuyện trước” ông trầm mặc trả lời “Còn gì nữa để nói, anh không thấy hay sao, con mình bây giờ lại thích con trai” bà bắt đầu rơi lệ, nức nở nói “làm sao mà anh bình tĩnh như vậy được chứ hả? Sao anh không lại cứu con mình ra?” Dì Hai thấy bà như thế thì vội vàng đi đến bên cạnh, sợ bà quá kích động sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Cung Chính tê dại trước tình cảnh này, cắn răng nói lớn “Anh buông ra đi, Đạt Phú” “Không, không bao giờ anh để mất em đâu” anh cứng đầu trả lời “BUÔNG EM RAAAAA” cậu khô khóc hét lên Có lẽ do bị chấn động, theo phản xạ anh buông cậu ra. Anh nhìn quanh mọi người, ý thức được vừa rồi mình có chút hồ đồ, nhưng tuyệt nhiên không hề xấu hổ, là anh yêu cậu, chuyện đó vốn dĩ chưa bao giờ là điều xấu hổ. Khi anh ngồi xuống bên cậu, thì mẹ anh, bà Đinh Thị Tuyết Mai cũng lấy lại được chút điềm tĩnh, bà nhìn hai người nói “Mẹ không biết từ khi nào con trở thành như vầy, mẹ vô cùng đau lòng con biết không, tại sao con lại chọn một lối sống sai lầm như vậy” “Có gì đâu mà sai mẹ, chúng con sống rất đàng hoàn lương thiện, không lừa lọc hãm hại ai, chúng con yêu nhau, cuộc sống bên nhau sẽ vô cùng hạnh phúc” anh ngước lên nhìn bà đối trả. “Hạnh phúc? Xằng bậy, mẹ biết chuyện hai người con trai yêu nhau là có, mẹ không phải người phụ nữ cổ hủ không kiến thức, nhưng chuyện này hoàn toàn không có một tương lai tốt” bà ngưng lại xem xét biểu tình cả hai, anh thì ngang bướng ngẩng đầu, cậu thì u buồn nhìn sang hướng khác. “Hai con còn nhỏ không hiểu chuyện đời, khi còn yêu đương theo đuổi thì nâng niu chiều chuộng, đến khi vào cuộc vợ chồng thì ngọt bùi cay đắng chìm nỗi gian nan, chênh vênh đôi bờ hạnh phúc khổ đau, lúc đó con chỉ là món đồ cũ trong mắt người tình. Vợ chồng bất hòa gây gỗ, viễn cảnh hận oán không nói nên lời, tức giận mà phải cố gắng cười. Người ta chịu đựng sống với nhau là vì con cái. Còn các con không con không cái, chẳng có mối dây huyết thống buộc ràng, thì làm sao chấp nhận ở cùng nhau muôn đời trọn kiếp” Lời nói của bà vô cùng có lý, khiến cho hai người bất giác quay qua nhìn nhau, Đạt Phú nhìn cậu ánh mắt đầy ngụ ý rằng sẽ anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Cậu cười, thoáng chốc quên đi rằng mình sắp mất nhau. “Hơn nữa” lúc này ánh mắt bà có phần hơi cay nghiệt đặt lên người Cung Chính “Chắc gì cậu ta yêu con thật lòng” Cung Chính sững sờ với những gì vừa nghe, vội ngẩng mặt nhìn bà, chạm phải tia nhìn lạnh lẽo tàn khốc ấy “Cậu ta tị nạn trốn chạy sang đây, tàu chìm, được con cứu sống, chốn lạ quê người lại được một người tận tình giúp đỡ, hiển nhiên cậu ta cần có con để có thể có cuộc sống tốt nơi này, lời nói yêu thương kia chắc gì đã là thật lòng vẹn ý” Cậu thấy bị xúc phạm đến tột cùng, tình yêu cậu dành cho anh đất trời chứng tỏ, vậy mà mẹ anh lại dùng lời lẽ mỉa mai nghi ngờ. “Không đâu mẹ, Cung Chính cậu ta không có lợi dung…” anh chưa nói hết lời thì cậu đứng bật dậy làm anh khá bất ngờ. Cung Chính đứng lên, không hề sợ sệt đến trước mặt bà, ngoan cường lễ phép đáp trả “Thưa bác, khi con biết việc Bảo Trân có mang với anh Phú, con vô cùng đau khổ, tựa như người sắp chết đi vậy, nhưng con không một lời chống đối. Con chấp nhận sự thật, anh Phú sẽ lấy Bảo Trân làm vợ” Bà Tuyết Mai nở một nụ cười nhẹ, dì Hai bên cạnh buồn bã nhìn cậu và Đạt Phú. Bảo Trân ngồi phía bên kia trề môi chế giểu, ba anh vẫn im lặng. Đạt Phú thì nghe tim mình như ai cào ai xé, đau đớn ngàn đoạn, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, siết mạnh. Lòng vô cùng lo sợ sẽ mất cậu, lại không biết làm gì. Sự việc thế này thật không thể nào có cách giải quyết khác được. Anh ước gì mình và cậu hóa thành không khí biến khỏi nơi này, đến một nơi không ai quen biết, sống một cuộc sống riêng của hai người mà thôi. “Con sẽ ra đi, sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh Phú nữa” Cung Chính nói đến đây thì bắt đầu nghẹn ngào “Nhưng, thưa bác, con xin khẳng định với bác rằng, tình yêu của con dành cho anh Phú là chân thật” Đạt Phú nghe cậu nói xong thì chết đi nửa phần hồn, ngồi bất động. Bà Tuyết Mai chậm rãi đánh giá Cung Chính một lần nữa, xong bà dò hỏi “Cậu yêu con tôi đến mức nào?” “Yêu đến không màn thân xác” “Hahaha” Bà cười có phần tàn độc “Được, chứng minh đi” “Bác muốn chứng minh thế nào” cậu kiên nghị nhìn bà Bà nhìn đồng hồ trên tường, thầm suy nghĩ một hồi rối trả lời “Bây giờ là 7:30 tối, cậu quỳ xuống đúng 12 tiếng để xem cậu có thật sự chịu đựng được nỗi đau thể xác để minh chứng cho tình yêu của mình” bà dò xét phản ứng của cậu, có hơi bất ngờ khi không tìm ra bất cứ một ý nghĩ lung lạc nào trong ánh mắt anh tuấn ấy. “MẸ” Anh đứng lên van xin bà “mẹ ơi đừng mà, cậu ta yêu con thật lòng, mẹ thật không hiểu đâu, cậu ta đã chịu khổ vì con rất nhiều, xin mẹ đừng đày đọa cậu ta nữa” Ba anh đứng dậy, khẽ lắc đầu, tuy ông không nói ra, nhưng cử chỉ là không hề ủng hộ quyết định này của bà. “Được, con sẽ quỳ đến 7:30 sáng ngày mai” cậu lớn tiếng tuyên bố. “Em không cần làm như vậy, tuyệt đối không. Em không cần chứng mình gì hết, tình yêu này có anh hiểu là được rồi” Anh đi đến nắm tay cậu, tột cùng âu lo ngăn cản. Cậu quay sang thấy anh đang trăm bề khổ sở. Cậu đưa tay vuốt lấy mái tóc anh, ôn nhu nói “Đạt Phú, hãy coi như đây là lần cuối cùng anh cảm nhận được tình yêu em dành cho anh. Cũng có thể coi đó như món quà cưới em tặng cho hai người. Anh có thể giữ, có thể cất nơi nào đó trong trái tim cũng được, chỉ hy vọng sau này, mỗi khi nhớ lại, anh biết rằng có một người đã rất yêu anh” Vừa dứt lời thì cậu quỳ xuống, ngay tại giữa phòng khách xa hoa sang trọng.
|
Chương 42: Một lòng cùng nhau Mỗi người mỗi dòng tư cảm nhìn về phía Cung Chính đang kiên cường quỳ trên nền gạch lạnh. Riêng Đạt Phú đứng chết lặng mấy giây, là do hình ảnh trước mắt, hoặc là do những lời trăn trối vừa rồi của cậu dành cho anh, khiến anh thấy như cả bầu trời đổ sập lên người, đau khổ đến thần kinh tê liệt. Tại sao lại đến nông nỗi này? Thiên công ơi kiếp trước con làm chi nên tội, sao ngang trái đoạn trường mãi không ngưng? Anh lê bước đi đến bên cạnh cậu, mang theo một tình yêu nồng cháy trong tim và nỗi đau thương u hoài trong ánh mắt. Cậu ngước lên nhìn anh, thấy anh nở nụ cười có phần cam chịu bi ai. Chưa hiểu được ý định của anh thì anh đã quỳ xuống ngay bên cạnh. Hành động này đã làm kinh chấn tất cả. Anh tha thiết nhìn cậu, đưa tay sang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, từ tốn nói: “Em quỳ bao lâu, anh quỳ bấy lâu” “Anh!!” Cậu tròn mắt trước sự táo bạo của anh, nhưng lại thấy ấm áp vô cùng. Đạt Phú cười, nhẹ nhàng một tình yêu, anh siết lấy tay cậu. Bà Tuyết Mai giận đến run người, dì Hai lập tức đến nắm lấy tay bà, đề phòng bà té ngã “Con làm cái trò khùng điên gì vậy Phú?” tuy âm vực không lớn, nhưng rõ ràng bà đã hét lên. “Con cũng muốn chứng minh cho mẹ thấy con yêu Cung Chính đến mức nào” anh trơ mặt nhìn thẳng trả lời “Rồi thì sao? Con cũng phải lấy Bảo Trân làm vợ” hơi thở bà gấp gáp, phải đưa tay lên ngực giữ vững lại nhịp hô hấp. “Vậy thì để cho Bảo Trân thấy được rằng cô ta có một người chồng một lòng yêu thương người khác” Bảo Trân nghe đến đây thì đen mặt, uất giận khóc lóc, thê lương có, giả tạo cũng có. Bà Tuyết Mai thấy thế càng khổ tâm, mắt chan chứa lệ mà nói “Con đứng lên cho mẹ” “Cung Chính quỳ bao lâu, con quỳ bấy lâu” “Con!!!” Cung Chính quay sang khó xử nói “Anh đứng dậy đi Đạt Phú, đừng làm mẹ anh buồn” “Ngày mai em sẽ đi bỏ anh phải không?” Anh thẳng thừng hỏi cậu, không màng đáp trả lời cậu vừa nói. Cậu cuối mặt không nói, đùng vậy, ngày mai em sẽ đi, trả lại những gì không thuộc về em. Tự thân em tìm lấy một nơi yên tĩnh, cố gắng xoa dịu nỗi đau, ngày đêm chữa trị vết thương này. “Vậy thì hãy để anh bên cạnh em đêm này, anh đã từng hứa cùng em chịu đựng bao gian khổ, huống hồ bây giờ, anh chỉ còn lại vài giờ ngắn ngủi với em, anh không muốn lãng phí khắc giây nào” Từng lời từng chữ chân tình của anh, làm cậu sung sướng hạnh phúc vô ngần. Cậu cười gật đầu. “Dì Hai, dì đưa Tuyết Mai lên phòng nghĩ đi” ba anh lên tiếng “Đạt Phú, sao con trở thành như vậy” bà nói trong nước mắt “Bà chủ, đi thôi, cẩn thận sức khỏe mà bà chủ” Dì Hai đỡ mẹ anh đi, cố gắng đưa bà ra khỏi cảnh tượng đau lòng này. “À, còn chuyện của con?” Bảo Trân lúc này mới hớt hải đi theo hỏi “Chuyện đám cưới sẽ diễn ra, cô an tâm, bây giờ thì cô về phòng nghĩ ngơi đi” giọng ông nghiêm nghị nói, Bảo Trân có phần khiếp sợ ông nên không dám nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi giúp dì Hai đưa mẹ anh lên lầu. Xong, ông đi đên trước mặt Đạt Phú và Cung Chính, chẳng thốt lời gì, chỉ trầm lặng quan sát. Lúc này cậu chẳng còn sợ sệt gì, hiên ngang cùng anh tay trong tay đối diện với ông. “Vốn dĩ ba chỉ muốn con hạnh phúc, nhưng sự tình như vầy, ba không thể làm gì hơn” ông thở dài buồn bã. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, lòng chút lâng lâng nhẹ nhàng khi có được sự đồng cảm quý báo từ ông. “Còn cậu, coi như là có duyên không phận, chỉ hy vọng sau này cậu có thể bước tiếp trên con đường đời đừng vì chuyện này mà mãi đau khổ trong lòng” ông trầm ổn nói, cậu cảm thấy vừa chua cay vừa ngọt ngào, khẽ gật đầu cảm tạ. “Ba để cái điều khiển máy lạnh ở đây, đêm xuống sẽ lạnh, hai con chỉnh lại để khỏi bệnh” Ông đặt lên bàn cái vật màu trắng, xoay người nhìn hai người lần nữa rồi lắc đầu rời đi. Không khí trở về yên ắng, chỉ còn hai người lẳng lặng nghe nhịp tim của nhau buồn bã đập mà thôi. Chẳng ai nói gì thêm, chỉ là tay trong tay tự quẩn quanh trong ý nghĩ của riêng mình. Cảm xúc hỗn độn vùng vẫy. Kí ức, kỉ niệm, tương lai thay nhau chiếm lấy tâm trí. Kỉ niệm thì tương đồng, nhưng bây giờ viễn cảnh tương lai mỗi người mỗi khác. Chỉ việc này thôi cũng đủ làm tan nát tim ai rồi. “Anh xin lỗi” giọng anh ảm đạm phá đi bầu không khí cô tịch. Cậu không trả lời, chỉ yên lặng cảm nhận hơi ấm trong tay anh. “Em đau chân không, thôi đứng lên đi, không cần phải chứng mình gì mà” “Đã bắt đầu đau rồi, nhưng em đã hứa với mẹ anh, đến sáng mai mới đứng dậy” cậu nhìn đồng hồ “mới hơn một tiếng thôi” Anh cắn môi tức giận, là tức giận sự cứng đầu của cậu, cũng là tự trách thân không làm gì được để bảo vệ đoạn tình cảm này. “Đừng cứng đầu nữa mà, thấy em chịu khổ anh thật không chịu nỗi đâu” “Em không sao mà” cậu cười buồn Một lúc sau dì Hai xuất hiện, khuôn mặt thập phần sầu khổ, đi đến trước hai người, đau đớn khuyên bảo “Hai con đừng tự hành hạ mình nữa mà, tội gì phải làm như vậy” “Dì Hai” cả hai đồng thanh Dì Hai xúc động nhìn 2 chàng thanh niên trước mặt, nước mắt đã lăn khỏi khóe mắt “Tuy dì chỉ là người giúp việc trong nhà, nhưng đã chăm sóc cho Đạt Phú từ nhỏ, tình cảm dì dành cho con không khác người thân của mình, nay thấy con chịu đựng cay đắng này…lòng dì thật… vô cùng đau đớn” Đạt Phú nghe như ai cào cấu bên trong thân thể, lại cảm nhận một luồng nồng ấm tình thâm, cậu ngước lên chân tình nói “Con cám ơn dì Hai đã hiểu cho con” “Thật ra...” dì Hai cắn môi, nét mặt dì toát lên nét khó khăn, đâm chiêu suy nghĩ. “Thật ra sao dì Hai?” Đạt Phú mơ hồ hỏi “Thật ra thì….” “DÌ HAI” tiếng mẹ anh vang lên phía trên cầu thang “hôm nay dì không cần lo bữa tối, có thể đi ngủ sớm một chút rồi” Lời của bà Tuyết Mai nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào mệnh lệnh, dì Hai lập tức đứng dậy, thương xót nhìn hai người lần cuối rồi lầm lũi đi về phòng. Bà thì vẫn trang đài đứng trên cao nhìn con trai mình cùng người yêu. Mắt bà u uẩn một màu sầu tư. Bà thương anh như ngọc như vàng, sẵn lòng chiều ý anh tất cả, thế nhưng chuyện này tuyệt đối không thể. Nỗi lòng người mẹ như sông dài biển rộng, bao la một tình thương vô bờ vô bến. Bà muốn Đạt Phú là một người thành đạt trong cuộc sống, và có một mái ấm ngọt ngào vợ thảo con ngoan. Ngôi nhà anh sẽ ngập tràn tiếng cười hạnh phúc, và sự ồn ào đùa giỡn của trẻ thơ. Bà cũng đã nghĩ đến việc chăm sóc cháu nội như thế nào. Mấy đứa cháu của bà sẽ rất hiếu thuận, giỏi giang. Rồi bà và anh sẽ hãnh diện về chúng. Cuộc sống lúc ấy thật rất an bình khoái lạc. Đúng vậy, đó là cuộc sống mà anh nhất định phải có. Bà không thể chấp nhận việc anh cùng một người nam nhân khác chung sống. Cả hai sẽ ở bên nhau được bao lâu trước trò đời đen bạc. Cám dỗ dẫy đầy lẫn sự giả dối điêu ngoa. Đời này giàu có người ta ganh ghét còn nghèo khó thì lại bị xem thường rẻ khinh. Bà không muốn anh bước vào xã hội để nhận lãnh những lời lẽ nặng nhẹ mĩa mai. Nhận thức của con người nơi này còn hạn hẹp, tất cả những điều phản tự nhiên đều cho là xấu xa, ghê tởm. Ngoài ra, làm sao tìm được một người tri kĩ đến suốt đời muôn kiếp. Trước nhịp sống hối hã này, ngày ngày gặp gỡ kẻ qua người lại, mắt thắm môi cười, chắc gì cậu kia giữ được lòng chung thủy sắc son. Anh chưa va chạm với đời, nên bà sợ khi anh đối diện với sự thật ấy thì sẽ vô cùng đau thương. Lúc nhận ra chân tướng sự việc thì chỉ sợ đã muộn màng, sống cảnh cô quạnh buồn đau suốt quãng đời còn lại. Vì lo sợ chuyện đó xảy đến với anh, nên bây giờ cho dù thâm tâm tan nát nhìn thấy anh quỳ gối chịu bao đọa đày thể xác, bà vẫn quyết tâm không nhân nhượng. Sau một hồi quan sát, tâm tư cũng tột cùng mệt mõi, bà cất bước trở về phòng mình. “Mẹ đã đi rồi” Đạt Phú tìm thấy một sự trống trãi khó chịu trong lòng, thật ra anh rất kỳ vọng mẹ anh sẽ bước xuống, chứng nhận tình yêu bất chuyển của cậu, kêu cậu đứng lên. Nếu như may mắn hơn thì mẹ sẽ cùng anh tìm ra phương án để giữ cậu lại. Anh sẵn sàng quỳ tạ tội với Bảo Trân, sanh con ra anh sẽ nhận nuôi, rồi cùng cậu trọn đời chung sống. Nhưng nào ngờ, mẹ anh tuyệt nhiên không thứ tha. Tim anh chết lặng. “Bà chắc đang đau khổ lắm, khi thấy anh như vậy” Cung Chính giọng trầm buồn nói “Anh biết, chuyện này quả thật là một đả kích rất lớn với mẹ” “Em xin lỗi” “Tại sao?” “Tại em mà..” Anh siết chặt tay cậu đặt lên ngực mình “Yêu em là quyết định của anh, em hoàn toàn không có lỗi” Hai người nhìn nhau, bao yêu thương dâng đầy trong đáy mắt, thoáng chốc quên đi đôi chân đang nhức nhói tê buốt. Điện thoại cậu vang lên, là bà chủ Lệ Quyên gọi “Dạ cô gọi con” “À, cô chú muốn cám ơn con món quà, mùi hương này cô chú rất thích, cám ơn con” “Dạ không có gì” “À, mai con đi làm phụ cô được không?” “Dạ…” bất giác cậu cảm thấy chân mình như đau thêm gấp bội “Có chuyện gì à?” bà chủ phát hiện điều bất thường, bà luôn rất tinh ý trong mọi chuyện. “Dạ..” cậu khó xử không biết trả lời thế nào, chuyện này cũng không có gì tốt đẹp để đem kể ra ngoài. “Có gì con cứ nói, giúp được ta sẽ giúp” Cầu ngước nhìn anh, anh gật đầu ưng thuận, cậu liền xúc động thuật lại mọi việc cho bà nghe. Mỗi lúc cậu thấy người mình như nhẹ nhàng hơn, bao nhiêu uất ức thống khổ tựa như bốc khói bay biến. Cảm giác rằng mình đang tâm sự cùng người thân, là vô cùng tự do thoải mái. Sau khi kể xong, cơ chừng 5 giây bà chủ im lặng, cậu cũng hồi hợp chờ đợi phản ứng của bà. “Con cho ta địa chỉ nhà đi” “A” cậu vô cùng kinh ngạc khi bà hỏi như vậy, lúng túng quay sang nhìn Đạt Phú ‘bà chủ hỏi địa chỉ nhà’. Đạt Phú nhận điện thoại nói địa chỉ cho bà Lệ Quyên rồi trả điện thoại lại cho cậu. “OK, sáng mai cô sẽ đến” “Cô đến” cậu tròn mắt “Cô đến để làm gì?” “Để đưa con về” nghe đến đây tự nhiên tim cậu đau thắt “À, dạ cám ơn cô” cậu buồn bã nhìn sang anh. “Nhưng mà trước khi về, cô muốn nói chuyện với mẹ của Đạt Phú”
|
Chương 43: Đêm của đôi ta Đặt điện thoại xuống, Cung Chính giờ nhận ra mỗi một chuyển động nhỏ nhặt nào cũng làm cậu đau nhói. Cơ hồ cậu cảm nhận được đầu gối mình đã bắt đầu đỏ đến xưng tấy. Cũng đã là hơn 4 tiếng quỳ tại nền gạch cứng lạnh, chịu đựng một trọng lượng nặng trong thời gian dài, thân người hiển nhiên trở nên nhứt buốt. Đạt Phú lặng yên u buồn nắm chặt tay cậu, ánh mắt vô hồn nhìn khoảng không tối đen trước mắt. Đêm đã khuya, hai ly nước trên bàn cũng lạnh như bầu không khí nơi đây. Thật cám ơn dì Hai đã tận tình sợ hai người kiệt sức, chu đáo chuẩn bị hai ly nước cam, sau khi tắt đèn chuẩn bị rời đi, anh còn cảm nhận được mắt dì đỏ hoe vì nước mắt. “Em đau lắm phải không, Cung Chính?” anh nhỏ giọng hỏi cậu “Nỗi đau xác thịt không thể nào so sánh được với tâm hồn của em đang tan nát” cậu thật thà nói Anh siết chặt tay cậu hơn, chậm chạp đưa lên miệng, hôn nhẹ nhàng. “Em hận anh lắm phải không?” anh đau khổ quay sang nhìn cậu “Không” cậu nghiêm giọng trả lời “em không trách anh, chỉ là duyên phận chúng ta đã an bày như vậy” “Cung Chính, em biết anh rất yêu em mà, anh sẵn sàng làm tất cả để 2 chúng ta sống bên nhau” Nghe đến đây cậu đưa ánh mắt sầu não nhìn anh, tất cả da diết lẫn yêu thương quyện hòa vào đôi mắt to tròn như ngọc ấy. “Anh sẽ quỳ xuống tạ lỗi với Bảo Trân, cầu mong cô ta chấp nhận tha thứ, con sinh ra anh sẽ nuôi nấng, nhưng sẽ không có chuyện chung sống trọn đời với Bảo Trân, hoặc anh lấy Bảo Trân, rồi sẽ ly dị ngay lập tức, anh với em cù..” “Anh đừng làm vậy” Cung Chính ngắt lời anh, miệng mỉm cười chua chát “sẽ không công bằng cho Bảo Trân, con anh cần có một người mẹ chăm sóc, đừng chia cắt thâm tình mẫu tử, mẹ ruột của đứa bé là Bảo Trân” Từng lời cậu nói ra anh đều suy nghĩ qua, chỉ là lòng này yêu cậu đến mụ mờ tâm trí. Thật tâm thật dạ chỉ muốn cùng cậu bên nhau. Tuy biết có tàn ác nhẫn tâm, nhưng với cậu, bao nhiêu tội lỗi nghiệp chướng anh đều cam tâm nhận lãnh. Nhưng, cậu thì không chấp nhận anh như vậy, anh rất rõ điều này. “Anh phải là một người con hiếu thảo, một người chồng tốt và là một người cha tốt” lời cậu nói như dao cứa vào tim, anh tê dại cuối đầu đau khổ. “Vậy, em sẽ… vĩnh viễn rời xa anh sao?” Cậu im lặng, cảm nhận tay anh run lên đầy lo lắng. “Đúng vậy, em sẽ trở về Trung Quốc, về bên mẹ và gia đình. Tuy hiện tại bên ấy vô cùng hỗn loạn, sau chiến tranh cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhưng em sẽ cùng với gia đình cố gắng vượt qua. Tìm việc làm dù nhọc thân mệt trí, cũng có thể lãng quên thân mình, làm lại một cuộc đời mới.” Cậu dừng lại, điều hòa hô hấp cho ổn định, rồi miên mang vẽ ra cảnh tượng tương lai “Em không biết rồi mình sẽ mất bao lâu, 1 năm, 2 năm, hay 5 năm 10 năm, hoặc dã là cả đời để quên anh, em chỉ biết đó sẽ là một đoạn đường gian nan vất vả. Em có đọc đâu đó một câu nói khá hay: trong tình yêu, chia tay thì rất dễ, cái khó là làm sao quên. Bây giờ ngẫm lại thấy rất đúng, con người ta khi chia tay rồi, cái sợ nhất chính là kĩ niệm” Cơn đau nơi đầu gối chợt bùng lên làm cậu cắn chặt răng đè nén. “Anh sẽ cùng Bảo Trân kết hôn. Cô ta sẽ rạng rỡ trong trang phục cô dâu tươi cười thưa chào hai họ. Lúc hôn lễ hai người diễn ra, chắc em đã trở về Trung Quốc rồi, nhưng anh biết là, nơi trời xa em thật tâm chúc phúc hai người. Em vốn là kẻ thứ ba, thì bây giờ trở về vai trò của kẻ thứ ba. Đau thương tự chịu..” Nhiều lời còn chưa kịp nói thì anh mạnh bạo nâng mặt cậu lên và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn mãnh liệt. Trong hoàn cảnh bi ai hiện tại, chỉ có nhịp đập con tim và tình yêu dâng trào. Cậu tiếp nhận nụ hôn của anh, cùng nhau tận hưởng cái mềm ấm của làn môi, đôi lưỡi quyện hòa, nhịp thở đồng điệu. Trong giây phút nồng nàn ấy, chợt trên đôi má cậu cảm nhận vị lạnh của nước chạm lên. Anh đang khóc. Nước mắt đau thương chảy tràn rồi rơi xuống mặt cậu. Nước lạnh nhưng cậu lại nhận thấy chúng nóng vô cùng, như lửa đỏ đốt cháy tâm can đến bỏng rát. Đột nhiên cậu không còn sức lực dằng nén nội tâm, bao nhiêu ghen tương thương hận sôi trào thành nước rồi hòa vào nước mắt của anh lăng dài xuống. Cậu khóc. Ngoài trời gió cuồng lộng thổi, cây nghiêng ngã theo dòng, lá xào xạc loạn bay, trăng mặc nhiên an nhàn tỏa sáng. Ánh sáng màu bạc trãi khắp nơi, chiếu mọi góc ngõ, có một luồng sáng lạc hướng, chiếu xuyên qua khung kính, chạm đến hai người nam nhân hôn nhau. Ánh trăng ấy làm những giọt nước mắt rơi xuống thêm vạn lần lấp lánh. “Cung Chính, anh biết lòng em đã quyết, anh có làm cách nào cũng không thể nào níu giữ em lại bên anh, anh xin lỗi, thôi thì hai ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta chỉ còn đêm nay bên nhau, hãy trân trọng từng phút giây này” Cậu ướt át gật đầu, anh nhích đến gần cậu hơn. Đạt Phú dùng hết kiên định không để mình phải hét lên vì đau đớn, toàn thân anh, đặc biệt là đôi chân như vụn rã ấy, di chuyển đi rồi lại đặc xuống nền gạch, như dao cắt lìa thân xác, tột cùng đau nhứt. Cung Chính thấu hiểu nỗi đau ấy, chưa kịp mở lời ngăn chặn thì anh đã kề bên. “Anh không sao, đừng lo” anh cười nụ cười ấm áp, đã là cố gắng che đậy bao sầu thương. Rồi anh dịu dàng đưa tay để đầu cậu dựa lên vai anh. “Đêm khuya rồi, em cũng đã mệt, tựa đầu vào vai anh mà ngơi nghĩ, đừng để muộn phiền mãi vươn trên mắt” Vai Đạt Phú vững chắc, sự tựu thành của nhiều năm trường tập luyện thể thao, lại vô cùng thoải mái dễ chịu dựa vào lúc này. Cậu thấy tâm tình mình đã bình tĩnh hơn, nhiều nỗi ưu tư vì duyên phận cũng thế tan biến mất. Một lòng an ổn nép lên người anh, phần nào nghe nhịp tim anh đập trong ngực lại thấy bình yên lạ thường. “Anh muốn nghe em hát” Đạt Phú thành khẩn nói “Hả?” cậu bất ngờ trước đòi hỏi đột ngột này “Sao tự nhiên muốn em hát” “Thật sự anh chưa từng nghe em hát” “Em hát đâu có hay” “Anh biết” “ANH!!!” tuy là cậu khiêm tốn nói thật, nhưng khi anh hồ hổi đồng ý thì cậu có chút hụt hẫn. “Hahaha, hát bài Bad Girl đi” anh trêu chọc “Cái bài đó.. thì ra anh..” cậu bắt đầu đỏ mặt “Lúc em giận anh, thời gian đó anh không gặp được em, chỉ đành ở nhà mở phim em đóng lên xem, cũng xem luôn tất cả những hình ảnh, video khác của em, lúc xem cái đoạn clip em hát bài Bad Girl trong fanmeeting…” anh dừng lại, tỉ mỉ xem xét từng lời chuẩn bị nói “Thì sao?” cậu tò mò hối thúc “Anh cười dữ lắm, haha” anh chân tình bày tỏ “Anh” cậu thu người lại đưa tay toan đánh một cái mạnh lên lưng anh, nhưng do cử động nhanh làm dấy lên vết đau thân dưới “A” “Hả, em có sao không, đừng cử động mà, quỳ yên đi” anh xuýt xoa nhìn cậu “Ở yên cho anh trêu chọc em chắc” “haha, được rồi được rồi, không chọc ghẹo em nữa” Anh lại dịu dàng dụ dỗ kéo cậu ngã lên người, tay khoác lên vai siết chặt. Tuy có vẻ hờn mác, nhưng rồi cậu cũng nhẹ nhàng bắt đầu hát. Vẫn là giai điệu quen thuộc anh nghe, vẫn là giọng thanh thanh của cậu, vẫn là sự vụng về trong xử lý, nhưng sao anh thấy rất ngọt ngào, rất hay. Anh cố gắng cười, chỉ vài giờ nữa thôi anh sẽ không còn nhìn thấy cậu, không thể nghe cậu nói, đúng hơn là vĩnh viễn xa cách nhau. Những thanh âm này bây giờ quý báo vô cùng. “Hay quá” anh kìm nén không để lộ sự ướt át trong giọng nói “Tới lượt anh rồi” “Hả?” “Thì tới lượt anh hát” “Ờ, được rồi, anh hát” cũng không biết hát bài gì, thôi thì hát bài thích hợp với hoàn cảnh này nhất “Từ lâu tôi biết câu thời…” “Gian là thuốc tiên” cậu hát họa theo “Hả, em biết bản này sao?” anh ngơ ngác hỏi “Em biết, thật ra, lúc em cự tuyệt không gặp anh, là em đã cố gắng lừa dối chính mình, thâm tâm em lúc nào cũng yêu anh. Bài hát này là do nhà hàng hay mở, em thấy lời hát rất ý nghĩa, nên đã cố tình học thuộc” Nghe xong anh muốn ôm trọn cậu vào lòng, nhưng lo sợ sẽ làm thân cậu thêm đau nhứt. Cậu đã khổ sở chịu đựng bao nhọc nhằn, đến phút cuối vẫn không trọn vẹn mối tình. Anh chỉ biết lặng câm nghe tim mình xâu xé. “Chân em đã đau lắm rồi, đứng lên đi Cung Chính, nếu không đến sáng mai sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe” “Không, em không sao” “Thật sự, anh cũng không ngờ, mẹ anh lại phản đối chuyện tình cảm của mình quyết liệt như vậy, cứ nghĩ ba anh mới là người không chấp nhận chuyện con mình thích người cùng giới, vậy mà” “Là ai cũng muốn tốt cho anh thôi, mỗi người mỗi cách nghĩ” “Cung Chính à, mẹ anh sẽ không thông hiểu, em cũng đừng lụy thân như vậy” “Anh biết không, thật sự bây giờ thì em mới thấy Phi Long có cái lý của anh ấy. Khi yêu ai chúng ta phải cố gắng tranh đấu, bảo vệ, giữ gìn. Em không thực hiện được những việc ấy, nhưng ít nhất em phải để mọi người thấy được tấm chân tình này. Em quỳ đây đâu cốt yếu để chứng minh cho mẹ một mình mẹ anh, mà còn là cho Bảo Trân thấy được, em yêu anh thế nào”. “Em giận Bảo Trân lắm phải không?” “Tuy cô ta lúc nào cũng có ác ý với em, nhưng thật lòng em không hề oán giận, suy cho cùng thì là vì cô ta đã yêu anh hết mực, em đã cướp anh đi, vì thế…” đến đây cậu dừng lại, buồn bã nhìn vào khoảng không. “Sao em?” “Em cũng rất an tâm khi anh lấy cô ấy làm vợ, tuy em vô cùng ghen với việc đó, nhưng em biết, Bảo Trân sẽ thay em yêu thương chăm sóc anh đàng hoàng” “Nhưng cuộc đời anh sẽ không bao giờ có hạnh phúc, khi anh mất em rồi” Anh đưa tay lên vuốt khuôn mặt cậu, vô tình chạm phải dòng nước lạnh đang chảy xuống. Tay anh dừng lại nơi ấy. “Từ lâu, tôi biết câu thời gian là…”anh bắt đầu hát, rồi cậu hòa theo. Đêm đen cô tịch có hai tâm hồn khắc khoải đớn đau trong tình yêu tuyệt vọng, cất lên lời hát của kẻ thất tình. “Từ lâu, tôi biết câu thời gian là thuốc tiên, đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không, đành lòng quên”.
|
Chương 44: Lệ Quyên và Tuyết Mai Bà Tuyết Mai thao thức suốt nguyên đêm, tâm trí hao mòn suy nghĩ về đôi trẻ chịu đực nhọc thân. Đến sáng, bà bước xuống lầu với nét mặt đầy hốc hác, nét hồng hào trang nhã ngày nào chẳng chút nào lưu lại. Hình ảnh hai đứa tay trong tay, đầu tựa vai thật đau xót. Bà thu hết bình tâm tiến đến, dì hai vội vàng chạy đến, dùng đôi mắt hoen đỏ van này, đại ý lại vô cùng thâm thúy sâu sa. Bà mặc nhiên không động lòng, kiên định đi đến chiếc trường kỷ ngồi xuống, chầm chầm nhìn hai đứa hối hả trao nhau những ánh nhiều yêu thương vào giây phút cuối cùng này. Bỗng có tiếng chuông cửa, dì Hai đi nhanh ra ngoài. Khi trở vào thì cùng đi với bà chủ Lệ Quyên. Bà Lệ Quyên hôm nay trong trang phục khá sang trọng, khí thế lại vô cùng hòa nhã, vui vẻ bước vào. “Bà chủ, có người này tìm bà, nói là người thân của Cung Chính” Tuyết Mai nhìn vào người phụ nữ đang cười nghiêm trang trước mắt, nhìn vóc diện rõ ràng là lớn tuổi hơn mình. “Chào bà, bà đến đây có việc chi?” mẹ của Đạt Phú không mảy may lo sợ chuyện mình phần nào đày đọa người thân của người đối diện, chỉ bình ổn hỏi mà thôi. “Tôi đến đây để đưa Cung Chính về, tôi đến có phần hơi sớm, còn 15 phút nữa cháu nó mới chịu đứng lên” bà chủ đưa ánh mắt lạnh lùng thông thường nhìn hai người, không rõ tâm tư bà suy nghĩ điều gì “trong thời gian chờ đợi không biết tôi có thể cùng bà trò chuyện một chút được không?” Tuyết Mai nhìn Lệ Quyên có thêm mấy phần chăm chú, rõ ràng là muốn đối chất, giọng điệu lại tuyệt nhiên nhẹ nhàng. Bà cũng không ngại gì mà chẳng đáp lời “Đương nhiên là được chứ, mời bà ngồi” Tuyết Mai đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện. “Chuyện tôi sắp nói có vẻ không tiện nói trước mặt nhiều người, chúng ta có thể ở một nơi khác nói được không?” “Tại sao lại không tiện?” âm ngữ của Tuyết Mai nghiêng về thách đố hơn là nghi hoặc “Vì đây là cuộc trò chuyện của những người mẹ…” bà chủ ngừng lại “Vậy thì càng phải cho chúng nó nghe” “…biết thương con đúng cách” bà kết lời. Những lời này kinh động Tuyết Mai, đánh trúng yếu huyệt, khiến bà thu lại phần nào vẻ kiêu kỳ. “Được, tôi mời bà vào phòng riêng nói chuyện, dì Hai, dì đem giúp tôi vào phòng” Xong Tuyết Mai đứng dậy, đưa tay mời bà Lệ Quyên theo sau. Cung Chính nhìn theo thì thấy bà cười trấn an cậu. Cậu chợt thấy ấm áp vô cùng. Lạc loài xứ lạ người xa, gặp phải quý nhân, khi cùng đường vẫn còn có người giúp đỡ. Lúc này, Đạt Phú bên cạnh lại siết cậu chặt hơn, đặt đôi môi run rẫy lên má cậu. Khi ngồi vào hai chiếc ghế đệm hoa trong phòng, khay trà nóng khói tỏa nghi ngút ở trên bàn chính giữa, Tuyết Mai từ tốn nâng ly trà lên rồi chậm rãi hỏi “Chị có gì muốn nói với tôi?” “Là về chuyện của hai đứa” bà Lệ Quyên cũng chậm chạp nhấp từng ngụm trà “Chị biết chuyện của chúng nó thế nào sao?” “Tôi biết tất cả” “Vậy chị cũng biết chuyện Bảo Trân mang thai của Đạt Phú chứ?” “Đúng, tôi biết chuyện đó” “Vậy thì có còn gì nữa đâu để nói” Tuyết Mai lãnh đạm đặt ly trà xuống “Tôi đến không phải để kêu cô tác thành cho hai đứa, Đạt Phú phải lấy Bảo Trân đó là chuyện bắt buộc phải làm, mà tôi muốn nói với cô về việc tình cảm của hai người con trai” Bà chủ vẫn ung dung thưởng thức trà. “Ý bà là sao?” “Chỉ là tôi thấy cách nhìn nhận của cô về vấn đề đồng tính còn sai lệch, nên muốn nói cho cô hiểu rõ hơn về tụi nó” “Ý chị là muốn lên mặt dạy đời tôi” Tuyết Mai không khỏi cảm thấy tự ái, biểu sắc liền thay đổi. “Tôi lớn tuổi hơn cô rất nhiều, nếu muốn nói dạy cô cũng không có gì là quá đáng….” Bà Lệ Quyên nhoẻn miệng cười khi thấy nét mặt khó chịu của mẹ Đạt Phú, lại từ tốn tiếp tục nói “nhưng như tôi đã nói, đây chỉ là cuộc trò chuyện của những người mẹ biết thương con”. “Chị vô thẳng vấn đề đi” “Tốt, tôi cũng không phải là người thích vòng vo” bà Lệ Quyên cẩn thận đặt ly trà xuống “Có phải cô cho rằng người đồng tính không thể nào có cuộc sống gia đình hạnh phúc, họ sẽ thiếu hụt tình thương huyết thống, không con cái nối dỗi, rồi sẽ cô quạnh lúc già, chưa kể đến danh dự bản thân, xã hội xem thường, người đời khinh rẻ?” “Đúng vậy” “Vậy tôi xin hỏi cô vài câu thôi, lúc cô lấy chồng là do tình yêu, do gia đình ép buộc hay có lí do nào khác?” “Là do chúng tôi yêu nhau” Tuyết Mai có phần ngỡ ngàng trước câu hỏi bất chợt này “Tình yêu hai người lúc đó chắc rất là sâu đậm?” “Đúng vậy, tôi và anh ấy yêu nhau vô cùng sâu đậm” “Vậy, cô nhất định sẽ lấy anh ấy bất luận anh ấy như thế nào phải không?” “Đúng vậy” Tuyết Mai bắt đầu khó chịu khi bà cứ quẩn quanh câu hỏi kiểu này “Thứ lỗi nếu câu này xúc phạm cô, nhưng nếu trước khi lấy anh ấy, cô phát hiện chồng cô vô sinh, liệu cô có còn tiếp tục cuộc hôn nhân?” Tuyết Mai tròn mắt nhìn bà, trí não xoay cuồng suy luận, hiển nhiên câu trả lời là ‘vẫn lấy anh ấy’, nhưng như vậy khác nào thừa nhận rằng 2 người đống tính lấy nhau là chuyện bình thường. Đưa tay cầm lấy tách trà, Tuyết Mai thầm khen người đàn bà đối diện giỏi biện luận “Tôi sẽ không lấy” Tuyết Mai ngoan cố trả lời “Vậy sao khi nãy cô khẳng định chắc chắn sẽ lấy anh ta bất luận thế nào” lần này thì bà chủ Quyên lại cười Chết, Tuyết Mai thấy mình lại vướn vào một cái lỗi khác vừa mới nói, lại tiếp tục cắn răn trả lời “Nhưng không có con thì không được” “Vậy sao khi nãy cô nói cô lấy chồng là vì tình yêu, bây giờ lại nói lấy chồng là vì muốn có con?” Há hốc trước câu hỏi này, Tuyết Mai ngậm ngùi chấp nhận mình thật sự đuối lí. Bà im lặng cuối đầu. Đúng vậy, tôi lấy anh ấy là vì tôi yêu anh ta. Không có một lý do nào khác, chỉ là vì một tình yêu nồng cháy. “Cô thấy chưa, khi người ta yêu, chỉ cần ở bên nhau phút giây nào, là đã mãn nguyện cả đời, vậy thì tại sao bậc làm cha mẹ lại không muốn con mình vẹn toàn ước nguyện, lấy một người không yêu để rồi suốt kiếp đều là sống tạm bợ, giã lã nụ cười, dối dang lời nói, chăn gối không mặn nòng, chỉ là đọa đày lẫn nhau. Một mai khi chia tay ly dị, con cái bơ vơ khốc khổ giữa dòng đời không biết chọn ba hay mẹ, lại là một viễn cảnh đoạn trường chẳng mấy xa xôi” Bao nhiêu kiêu kì đã nhanh chóng rời khỏi sắc cảm của Tuyết Mai, bà bây giờ chỉ ngồi im lặng, dẫu cái bản ngã trong người còn cao, nhưng vẫn lắng nghe, tiếp nhận lời nói của bà Lệ Quyên “Tôi nói vậy không phải để làm cô thêm đau khổ chuyện khó xử của Đạt Phú, chỉ là cho cô thấy được, những người đồng tính sống thực với bản thân, chúng ta nên chấp nhận, ủng hộ họ. Họ hoàn toàn như chúng ta, đến với nhau cũng là một tình yêu chân chính, sống với nhau toàn tâm toàn ý, còn cưu mang những đứa trẻ mồ côi, bị những cha mẹ vô tâm sinh ra rồi vứt bỏ. Họ rất đáng thương chứ không hề đáng sợ” Tay cầm tách trà, Tuyết Mai nghiền ngẫm từng lời của Lệ Quyên. “Cái đáng sợ là những người đồng tính không dám đối diện với sự thật, giả tạo một cuộc sống bình thường, để rồi hệ lụy bao đau khổ cho người khác. Tôi nghĩ người đau khổ nhất sẽ là người vợ, họ phải sống với một người chồng không thật lòng thương yêu, ngay cả đến ánh nhìn cũng là vô cùng lạnh nhạt, nói chi đến chuyện chăn gối xác thịt. Đến ngày phát hiện ra thì đã lỡ làng một đời con gái. Còn người chồng thì phải sống chung với người mình không yêu, là sẽ vô cùng khổ sở, rồi lần tìm ái ân với người khác bên ngoài, dối gian lừa ghạt, chung cuộc thì vẫn là ôm vào mình bao nghiệp chướng bi thương” Bà Lệ Quyên đưa mắt nhìn đồng hồ, xong nhanh chóng tiếp lời “Còn chuyện người đồng tính bị xã hội kì thị, hiển nhiên là có, ở đời ai làm vui lòng được hết thiên hạ, nhưng xã hội bây giờ không còn như xưa, tân tiến hiện đại, dần dần người đồng tính đã được chấp nhận rồi, nhưng cái quan trọng nhất không phải là xã hội, mà là chính gia đình, là ba mẹ chúng ta phải hiểu, và tôn trọng yêu thương con mình, đã sinh con ra là yêu suốt đời, yêu đến cả những lầm lỗi của con, huống hồ chuyện này không phải là lỗi lầm gì” Tuyết Mai nhìn bà chủ Lệ Quyên, ánh mắt đâm chiêu khổ sở. “Thôi, đã đến giờ rồi, tôi đưa Cung Chính về” bà chủ đứng dậy, hiên ngang đi ra ngoài Mẹ của Đạt Phú vô hồn đứng dậy đi theo. Ngoài phòng khách, dì Hai tận tình đưa ly nước cam cho Cung Chính uống, khi thấy hai người bước ra thì tuyệt cùng lo lắng. Bà Lệ Quyên đi đến bên cạnh Cung Chính, nhẹ nhàng nói “Đã đủ rồi con, 12 tiếng rồi, chúng ta đi về Sài Gòn” Cung Chính nhìn bà, căn môi đau khổ quay sang nhìn Đạt Phú “Ta giúp con đứng lên” rồi bà hạ người đỡ cánh tay trái của cậu, dì Hai vội vàng chạy ra sau lưng nâng giúp cậu từ đằng sau. Chân Cung Chính đau nhói tột cùng, cậu cắn răng cố gắng không hét lên trong đau đớn. Khi hai người giúp cậu đứng dậy, thì tay cậu bị giữ lại. Cậu quay lại thì thấy anh níu tay mình trong tuyệt vọng, nước mắt hai hàng chảy dọc xuống. “Đừng mà” anh khó khăn van này “Đừng bỏ anh mà” Cậu nắm lấy tay anh giữa không trung, bao nhiêu yêu thương trăn trối lần này, Cung Chính nhìn Đạt Phú, bi thương nói “Cám ơn anh đã cứu mạng em, cũng cám ơn thời gian qua anh cho em hạnh phúc, đã đến lúc em trả anh về lại cho Bảo Trân rồi, em yêu anh, tạm biệt” lời vừa dứt thì tay cậu cũng rời khỏi tay anh. Dì Hai cùng bà chủ dìu cậu đi ra ngoài. Anh thống khổ nhìn theo, hét lớn “ANH YÊU EM CUNG CHÍNH, ANH YÊU EM” Cung Chính dùng tất cả ý chí kiên định không nhìn lại, chỉ để vương vãi trên đoạn đường ra xe những giọt nước mắt chia ly. Khi Cung Chính khuất bóng, Đạt Phú kiệt quệ nằm ngã ra trên sàn. Bà Tuyết Mai bây giờ mới hoàn hồn, do lời nói của bà chủ khi nãy với khúc cảnh chia tay của hai người làm bà sững người, vội vàng chạy đến bên con mình, hốt hoảng gọi vang tên Đạt Phú.
|