Nam Kha Mộng
|
|
Chương 30: Trắng Đen Lòng Người “Rồi anh hai muốn em chừng nào đánh đây? Đánh như thế nào?” “Anh Hai? Em sẽ đánh anh nhẹ thôi, ý em là nếu như anh muốn em đánh anh giống như lần trước kìa” “Anh Hai anh đâu rồi? Anh trả em ít chút cũng không sao, thật tình em đang cần tiền lắm, anh giúp em” “Anh Hai?” Mặc cho điện run liên hồi bên cạnh, Đạt Phú vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt. Phát hiện này như một chấn động cường độ cao rung chuyển tất cả nhận định của anh về cuộc sống, về bạn bè, đặc biệt là Phi Long. Hắn rõ ràng muốn chia cách anh và Cung Chính, đã lao tâm tổn trí gầy dựng nên một màn khổ nhục kế hoàn hảo. Lại còn để cho bản thân bị đánh đến trọng thương, đúng là làm cho cậu thiết tha cảm kích. Nhưng suy cho cùng thì việc dàn cảnh ẩu đả ấy rốt cuộc với mục đích gì. Cậu xa rời anh hoàn toàn không đơn thuần vì sợ hãi sự bất an toàn ở Việt Nam. Nguyên nhân chính là do anh đã cùng Bảo Trân mặn nồng chăn gối. Anh chợt mở to mắt. Tay anh run lên vì ý nghĩ đó, liền sử dụng 10 phần cơ trí, cầm điện thoại sim của hắn lên nhắn tin cho Bảo Trân. “Tình hình mày sao rồi?” “Ủa? Sao mày còn ở đây? Tao tưởng mày đi rồi chứ” “Máy bay bị đình lại nửa ngày, đang chờ nè, mọi chuyện sao rồi?” Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô, thì cô gọi thẳng đến. Anh hốt hoảng cảm nhận điện thoại rung chuyển trong tay. Vài giây sau khi bình tâm tĩnh trí, anh từ chối cuộc gọi rồi nhanh chóng nhắn lại “Đang đi chung với Cung Chính mà, không tiện nói chuyện” “Ờ tao quên, thì tao nghe lời mày, bây giờ chỉ việc chờ một vài ngày nữa, sẽ tiếp cận săn sóc ãnh, người ãnh yêu đã đi, ãnh sẽ cô đơn, tao cố gắng hiền hòa kề bên chăm sóc, ảnh sẽ trở lại với tao” Anh đưa tay vỗ trán nhận ra sự thật. Toàn thân trở lạnh trước sự giả tạo đầy hiểm ác cả hai người đã âm thầm sắp đặt. Thế mà tuyệt nhiên anh không nóng giận, riêng chỉ một nỗi buồn tận cùng u ám. Vẫn còn một chuyện phải làm sáng tỏ. Anh cắn môi trầm tư suy nghĩ, không biết phải hỏi thế nào mới là thuận tình hợp lý. Thôi thì cứ giả điên giả dại xem chuyện như đã rồi “Mày có bỏ gì thêm vô rượu không? Sao tao thấy thằng Phú ngủ hơi lâu” “Mày sao vậy Long? Bữa hỏm đã nói chuyện này rồi mà. Mày đưa tao nhiêu tao xài bao nhiêu, đâu có dám thêm bớt gì đâu” “Tao đưa mày cái gì?” Do quá khẩn trương, anh quên mất mình đang đóng vai Phi Long, khi nhận ra thì tin nhắn đã gởi đi rồi, liền lo lắng chờ đợi phản ứng của cô. “Mày bị khùng hã, thì mày đưa tao thuốc mê chứ cái gì” Mặc dù anh đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng trước tin nhắn thú tội của Bảo Trân, anh không tránh khỏi choáng váng đến say sẩm. Giờ mới rõ câu ‘Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm’. Một tên bạn thân bao năm trời đã thông đồng cũng người yêu cũ tìm cách chia rẽ anh và cậu. Hình ảnh thống khổ anh phải chịu đựng 2 tuần qua quét ngang tâm trí. Cơn đau dằn xé tâm can đến ngây dại, thương nhớ cậu đến hồn phi phách lạc, tất tất đều là do 2 đại ân nhân này bày ra. Phi Long, tao thật không ngờ mày lại quá hiểm độc. Tài trí mày phi thường tuyệt siêu rồi. Từ ngày đầu mày đã sắp đặt tất cả, rồi an nhiên ngồi nhìn tao, Cung Chính và cả Bảo Trân ngu ngốc diễn theo ý mày. Cuối cùng, mày danh chính ngôn thuận đưa Cung Chính theo mày qua Úc. Tao hận bản thân đã quá khờ khạo, còn nhiều lần cảm khái tấm lòng hảo bằng hữu mày dành cho tao và cậu. Bây giờ thì trắng đen đã rõ, mày đúng là cáo đội lốt người. “Mày thì giờ sướng rồi hen, chẳng bao lâu nữa thì được trọn vẹn sở hữu người trong mộng” Anh nhìn dòng tin nhắn, chợt thấy lòng mình tóe lửa câm hờn. Cơn tức giận nhanh chóng chiếm lấy thần trí. Anh cầm điện thoại ấy gọi cho cô. “Hả? Tao tưởng mày nói chuyện không được mà?..... Alo? Mày nghe tao nói không?.... Alo?” “Bảo Trân, anh muốn nói chuyện với em” Anh thề là anh cảm nhận được sự kinh hoàng khủng khiếp bên kia đầu dây. Bảo Trân đang sững sốt lo sợ, phát hiện mình đã tiết lộ âm mưu sâu độc, càng khủng hoảng tâm trí. Cô tắt điện thoại. Anh gọi lần nữa, cô không bắt máy. Anh dùng điện thoại mình gọi cô, kết quả vẫn là trường âm kéo dài miên mang đến khi ngắt đứt. Anh thả mình ngồi phịch xuống chiếc ghế. Cảm xúc hỗn độn giữa hận thù và mất mát. Anh đọc lại những tin nhắn của Bảo Trân. ‘Trọn vẹn sở hữu người trong mộng’? Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh lấy điện thoại gọi cho mẹ “Lâu quá mới thấy quý tử gọi cho mẹ, con sao rồi? Thi cử thế nào?” giọng bà trầm ấm vang lên “Dạ, con thi rất tốt, mọi chuyện đều bình thường hết mẹ à” “Nếu bình thường thì chắc gì cục cưng tôi đã gọi cho tôi” bà cao giọng vui vẻ. “Chỉ có mẹ hiểu con” “Muốn gì cứ nói đi con” “Con muốn qua Úc du lịch một chuyến” --------- Khi máy bay cất cánh, Cung Chính cảm giác như mình đã để xót lại một bảo vật quan trọng, lòng cay đắng vô cùng. Cậu tiếc nuối nhìn qua khung kính, thấy thành phố thu nhỏ dần phía dưới, u uất đọng lên mí mắt. Đáng lẽ cậu phải vui vì cuối cùng mình cũng đã rời xa vùng đất đầy bi ai nầy, xa cả người đã phụ lòng cậu. Chẳng phải đó là điều cậu mong muốn sao? Cậu tự mở lời cầu xin sự giúp đỡ của Phi Long để vĩnh viễn tránh khỏi nơi đây. Cậu kiên quyết cự tuyệt anh, không một cơ hội nào dành cho anh cả. Là ai kia đã mạnh miệng nói ‘tôi không muốn thấy anh nữa’. Cớ sao giờ đây trầm buồn thờ thẫn. Nước mắt lăn dài trên má liệu có giúp thời gian trở lại hay mãi mãi là bạn với nỗi đau? Cậu lăn lộn trong mớ kí ức về anh, về cả hai. Như người đời thường nói, khi ta thương ai, ta nhớ đến kỉ niệm vui, còn khi ta hận ai, lòng ngập đầy những cái xai trái của người ấy. Là tôi đang hận anh mà, sao tôi lại nghĩ về sự ân cần chăm sóc của anh, những lời an ủi ngọt ngào, cái siết tay chân tình ngáy ấy, và nhiều nhiều cử chỉ ái yêu khác. Đó toàn là giả dối mà thôi. Phải không? Vậy sao khi nãy, ánh mắt anh nhìn tôi lại ngập tràn yêu thương như vậy? Hắn bên cạnh nhìn sang, thấy cậu cố giấu việc mình đang khóc, chỉ nhẹ nhàng lấy khăn giấy đưa cho cậu. Giọng êm nhẹ nhàng nói “Muốn khóc cứ khóc, khóc xong sẽ thấy nhẹ lòng hơn, trước khi trở nên mạnh mẽ, ai cũng đều từng rất yếu đuối” Cậu quay qua nhìn hắn, cảm thấy mình rất may mắn vì gặp được một người bạn tốt như hắn. “Cám ơn anh, tôi làm phiền anh nhiều quá” “Cậu biết ơn tôi thật sao?” hắn nham hiểm cười “Anh đã giúp tôi rất nhiều, sao tôi không biết ơn anh được” cậu chân thật trả lời “Vậy đền ơn tôi đi?” “Hử? Anh muốn sao?” cậu hơi ngạc nhiên khi nghe hắn đòi được trả ân “Cậu có thể thay cách xưng hô với tôi một chút không?” Ánh mắt hắn tha thiết vô cùng Cậu hơi ngượng ngùng. Đáng lẽ cậu cũng nên xưng mình một tiếng ‘em’, nhưng lòng thấy không cam tâm, lại chỉ muốn xưng như thế với một người mà thôi. Dù biết sẽ thất lễ, cậu vẫn phải khéo léo từ chối “A, tôi xưng với anh như vầy quen rồi, tự nhiên đỗi thấy khó chịu lắm” “Vậy nếu cho em thời gian, em có thể thay đổi cách xưng hô đó vì anh không?” hắn chuyển sang gọi cậu là em, cậu lại càng lúng túng, rõ ràng hắn đã ngầm tỏ ý. Nghĩ lại thì quả thật hắn rất thương cậu, toàn tâm toàn ý lo cho cậu. Thế nhưng, vẫn không hiểu sao cậu không thể nào thuận lòng bằng ý tiếp nhận cảm tình ấy. Để hắn không chịu tổn thương, cậu ấp úng đáp “Vậy anh cho tôi thời gian đi” rồi cậu tránh né bằng cách nhìn ra ngoài cửa kính. Hắn hạnh phúc nhìn cậu xuyên suốt chuyến bay đến Singapore, mặc dù cậu không một lần quay lại chào đón ánh mắt hắn. Cả hai quá cảnh ở Singapore trước khi tiếp tục chuyến bay kéo dài hơn 5 tiếng đến Perth, thủ đô Tây Úc, nơi hắn ở. Trong giời gian chờ đợi, hắn dẫn cậu một vòng dạo quanh đất nước này. Tranh thủ chụp cho cậu những tấm hình. Trong mắt cậu Singapore rất đẹp, rất sạch sẽ văn minh. Tinh thần cậu phần nào khá lên, môi cười đã lộ vài nét tự nhiên. Nhưng nếu có ai hỏi cậu, cậu vẫn sẽ trả lời rằng: Sài Gòn đẹp hơn Singapore. Cậu cũng hy vọng đừng ai hỏi, vì thật ra cậu sẽ không biết lý giải làm sao. Sau khi rời khỏi nơi này, là cậu sẽ thật sự bước qua một thế giới khác. Hoàn toàn xa cách anh về địa lí lẫn tình cảm. Lời bà chủ Quyên ngẫm lại rất đúng, không thể quên thì đi đâu cũng không thể. Thôi thì cứ nhớ, nhớ đến khi nào không nhớ nữa được thì ắt sẽ tự động quên. Cậu nhủ với lòng là vậy. Đạt Phú à, sao tôi lại gặp anh trong đời? ------ Chẳng lâu sau thì Đạt Phú nhận được thông báo từ ngân hàng rằng tài khoản anh vừa được chuyển vào 100 triệu. Anh cười vui vẻ, thầm cả tạ trời cao cho mình một người mẹ tuyệt vời, được sinh ra trong một gia đình khá giả. Ngày mai anh sẽ lập tức đi làm giấy tờ. Nghĩ đến đây thì sao tươi tắng trên mặt bay biến. Thời gian chờ đợi là 2 tuần nữa. Khoảng ấy thời gian đủ để hắn cùng cậu thân thiết bên nhau. Không phải anh xem thường phẩm cách của cậu, nhưng hiện tại là cậu đã câm ghét anh, cũng có đau khổ, cô đơn, bên cạnh lại là người yêu thương tận tình săn sóc. Liệu có ai giữ được sự vô tâm, mà không ngã lòng vào vòng tay người yêu mình. Nghĩ đến đây anh sôi sục lửa ghen hờn. Toàn thân như có hàng vạn côn trùng cắn xé da thịt, nhức nhói vô biên. Liệu hắn có làm gì thân thể cậu không? Liệu hắn có dùng đại ân đại nghĩa hắn làm cho cậu, rồi bức ép cậu đền trả bằng thể xác. Không, tuyệt đối không thể được. Thân thể dũng tú của cậu, khuôn mặt anh tuấn, thân dáng mỹ mỹ ấy, là thuộc về anh. Tuyệt đối không ai được chạm vào. Đầu anh rối bưng bứng vì lo sợ lẫn ghen hờn. Đột nhiên anh tỉnh trí lại. Đúng rồi, bây giờ giúp ta được chuyện này chỉ có một người: em gái ruột của anh Trần Huỳnh Như Hạ
|
Chương 31: Như Hạ Máy bay hạ cánh khi trăng đã kiêu ngạo nằm giữa trời đêm. Cung Chính thấm mệt sau một chuyến đi dài, nội tâm lại bị thương tổn do triền miên nỗi nhớ. Cậu khoác lên người vẻ mặt ủ dột, dẫu rằng đã đặt chân lên đất nước triệu người mơ. Phi Long thì vẫn vui vẻ tràn đầy sức lực đẩy hành lí phái sau cậu. Xuyên suốt thời gian trên không, hắn đã không hề chợp mắt, mãi mê thụ thưởng cảm giác lâng lâng tiên bồng khi được cận kề bên người mình thầm yêu. Hắn hoàn toàn thấu hiểu tình cảm cậu dành cho Đạt Phú sâu nặng tựa non ngàn. Xa lìa anh ta khác gì cậu đánh mất đi nửa phần hồn của mình. Những giọt nước mắt lén lút ấy làm hắn buồn hơn cả cậu. Hắn muốn lấy tay lau chúng đi, lau tất cả những nỗi đau thương khác cậu đang âm thầm chịu đựng. Hắn muốn vẽ lại trên khuôn mặt tinh xảo ấy một nụ cười thuần khiết. Hắn cũng hoàn toàn thấu hiểu cậu xem hắn là một người bạn, hay một ân nhân không hơn không kém. Kể cả khi cười, cậu cũng gượng gạo cố gắng làm hắn không hụt hẫn, hắn biết hết, nhưng vẫn trân quý mỗi lúc cậu cười, cất giấu hình ảnh ấy vào lòng như châu như ngọc. Cả hai ra xe taxi về nhà hắn. Cậu nhìn ngắm thành phố về đêm ở nơi đây: thật là rất cô tịch. Sài Gòn ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, nơi đây trống trãi buồn chán bấy nhiêu. Cậu liền tự cười cho bản thân mình, lúc đầu thì chán ghét Sài Gòn do sự tấp nập xô bồ ấy, bây giờ thì nhớ da diết. Sài Gòn đẹp vậy sao mình không nhận ra? Hay tại vì nơi đó có anh nên nó đẹp? Xe dừng lại trước một căn nhà hiện đại tân thời, cách trung tâm thành phố không xa, vì cậu có thể nhìn thấy những tòa nhà cao ngất như ngay bên cạnh. Sau khi kéo theo hành lí vào đến cửa, thì cậu và hắn phát hiện có một người con gái đang ngồi nghịch điện thoại chờ đợi. Phi Long nhìn thấy cô bé đó thì ánh mắt lập tức chuyển sang khó chịu, nhưng nhanh chóng che lấp đi bằng nụ cười thân thiện điêu luyện: “Sao cưng đến đây?” Hắn tiến bước nhanh đến nhỏ. Nhỏ giương cặp mắt quen thuộc nhìn hắn, cả khuôn mặt được ánh đèn đường chiếu vào lộ rõ từng đường nét mỹ miều sắc sảo. Cậu không hiểu sao càng nhìn nhỏ càng quen mắt, như đã gặp ở đâu rồi. Nhỏ đứng dậy, dáng người cao sang kiều diễm, tươi tắn nhìn hắn trả lời. “Nhớ anh quá qua thăm anh, anh về bễn chơi vui không?” Môi nhỏ đánh son hồng nhạt rất đẹp “Đương nhiên vui hơn bên đây rồi, tại vì ở bển không có cưng” Hắn trêu chọc Nhỏ nghếch mặt giả bộ thách thức cười với hắn, rồi chuyển ánh mắt lên người cậu. Cậu thấy có hơi lúng túng ngượng ngùng. Cũng không rõ vì sao, cậu cảm thấy vừa quen vừa lạ với người mỹ nữ này. Nhỏ nhẹ nhàng nhúng nhẩy đi đến trước cậu, dò xét từ trên xuống dưới, biểu cảm lúc đầu đầy bất ngờ ngạc nhiên, xong rất nhanh sau đó là vui vẻ hạnh phúc. Cậu thấy mình như là cá nằm trên thớt, đang được đánh giá ngon tệ ra sao. “Chào cô” Cậu cười hòa nhã mở lời “Thì ra là anh” Nhỏ đưa tay vuốt tóc một cách trang đài thục nữ Cậu thoáng bất ngờ, khó hiểu hỏi “Tôi có quen cô sao?” “Cưng đến đây làm gì, khuya rồi, mai còn đi học a” Hắn chen vào, âm ngữ nghe như xua đuổi “Em đến đưa anh này về nhà” Nhỏ bình thản nhìn hắn đáp lời “Đây là bạn anh, cưng đừng có hỗn, thôi về đi đừng giỡn nữa” Hăn châu mày nhìn nhỏ, tay đưa lên kéo cậu vô nhà. “Anh này cũng là bạn anh Phú của em” Nghe đến đây thì cậu lập tức thông đạt. Vậy ra đây là tam tiểu thư nhà họ Trần Huỳnh, em gái ruột của anh. Thảo nào thấy quen đến thế. Nhỏ là bản sao hoàn chỉnh của mẹ anh. Từ diện mạo đến dáng người, từ phong cách đến phẩm chất. Đột nhiên lòng cậu mững rỡ khôn siết. “Nhà anh đã hết phòng, ãnh ở đây thì ở chung với anh 1 phòng sẽ không thoải mái, bên nhà em vẫn còn 1 phòng, anh ấy qua ở vừa thuận tiện, em lại có được tiền phòng để trả tiền nhà” nhỏ nhanh nhẹn tính toán, xong rồi đá mắt với cậu. Sao là hai anh em mà khác xa quá, cậu thầm nghĩ trong lòng. “Tào lao, ãnh ở đây với anh không tốn tiền, ảnh qua đây đi làm, chứ không phải ăn ở không đi học như cưng” hắn có phần nỗi nóng. “Ở bên em ãnh cũng đâu tốn tiền” Nhỏ cười nhẹ nhàng “Tiền phòng đó chi?” “Anh Phú trả” Nhỏ lại nhìn cậu cười. Cậu nghe đến đây thì nội tâm xốn xa khôn tả. Tại sao lại lo cho tôi nữa, chúng ta không còn gì để lưu luyến, cuộc chơi của anh cũng nên dừng lại đi Đạt Phú. Hà cớ chi phải hao công tốn của vì tôi chứ? “Anh này và anh Phú cưng không còn là bạn nữa, anh không biết thằng Phú nói gì với cưng, nhưng điều anh nói là sự thật, và dĩ nhiên là anh này không muốn có bất cứ điều gì dính dáng đến anh Phú đâu” hắn nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ rõ ràng. “Là bạn hay không là do anh này quyết định, có gì thì em hỏi ãnh, anh nói anh là bạn người ta thôi mà, thì lấy gì mà quản người ta ghê vậy” Nhỏ bẻ lời hắn. Hắn trừng mắt cứng lời. Đây là lần đầu tiên Cung Chính thấy Phi Long bị bắt bẽ đến nói không được. Quả thật cô bé này không phải hạng tầm thường. “Chào anh, em tên là Như Hạ, em của anh Phú đó, anh tên gì?” nhỏ mặc nhiên chẳng đoái hoài đến hắn đang khói bóc trên đầu, quay qua tươi tắn trò chuyện cùng cậu. “À, anh tên là Cung Chính” cậu càng thấy tự nhiên thoải mái khi nhìn thấy nhỏ trước mặt “Ok, anh Chính ơi, anh có muốn qua ở nhà của em không? Em có một phòng dư, anh cứ vào ở, không tốn tiền” Cậu nhìn nhỏ, lòng dâng lên một dòng xúc cảm khó diễn đạt, kiên định trả lời “Anh thật không muốn dính dáng đến anh Phú nữa. Thôi, anh ở đây được rồi” “Em thật sự đang không có đủ tiền đóng tiền nhà, phòng đó bỏ trống đã lâu, nếu anh không vào ở em sẽ không biết sẽ bị đuổi đi đâu” nhỏ tròn mắt khẩn này “Thôi đi, cưng mà không có tiền, con nít không nên nói xạo” hắn phía sau chen vào, giọng điệu mỉa mai thường ngày. “Con nít có nói xạo cũng không hãm hại người khác, sâu độc thâm hiểm như ai kia” nhỏ liếc mắt nhìn hắn. Phi Long nghe xong đột ngột thay đổi sắc mặt, là vô cùng nghiêm túc. Cậu chưa bắt kịp chuyện gì đang xảy ra, nhỏ tiếp tục nói “Anh Chính, anh Phú nhờ em nói rằng mọi chuyện xảy ra bữa hỏm là có người sắp đặt, mong anh hãy cho ảnh cơ hội làm rõ chuyện này. Hai tuần nữa anh Phú sẽ sang đây. Ảnh hy vọng anh ở cùng em trong vòng 2 tuần tới” Cậu thấy tim mình như trống lệnh, làm ngực cậu cũng đau đớn dồn dã. Anh lại giở trò gì đây Đạt Phú. Lại là cái lý lẽ Bảo Trân bỏ thuốc mê vào rượu à. Hay là một vở kịch mới với lời thoại đã được nâng lên một tầng gian xảo khác. Nếu như là có người sắp đặt, sao trước nay không nói, tôi gặp anh cách đây chưa tròn 1 ngày mà, giờ đã có chiến lược mới để vùi dập tôi rồi sao? Tôi đã hạ quyết tâm làm lại cuộc đời nơi xứ người, anh lại nhất quyết sang tận nơi đây đày đọa tôi sao? “Không, anh sẽ ở đây, cám ơn em đã quan tâm” cậu thấy nội tâm mình như có gì đó cào xé đến tan nát. “Nghe rõ rồi hen, thôi đi về đi cưng, hai anh mệt rồi, phải vô ngủ” Phi Long đi đến nắm cánh tay Cung Chính định kéo đi “Anh Chính, em không rõ sự tình chi tiết, em có hỏi anh Phú cũng không muốn nói rõ, chĩ nói là anh tốt nhất về ở với em” nhỏ ý tứ liếc nhìn hắn, hay người giao chiến bằng mắt một hồi rồi nhỏ nhẹ nhàng âm ngữ nhìn anh nói “Em chỉ có lời này nói với anh, em không biết chuyện gì đang xảy ra, em chỉ biết anh Phú đang rất đau khổ. Em cũng không biết anh và anh Phú em quan hệ như thế nào. Nhưng xin anh hãy bình tâm, lắng nghe trái tim mình một lần, nói dối người thì dễ, nhưng nói dối bản thân thì không dễ đâu” Nhỏ ngừng lại quan sát biểu sắc của cậu vô cùng phức tạp. Nhỏ cười như không cười hỏi “Em hỏi anh câu này, là trả lời thật lòng thật tâm anh, Anh có muốn gặp lại anh Phú em không?” Cung Chính lặng người. Câu hỏi này quả thật là tiễn xuyên hồng tâm, trúng nơi anh đang cố gắng lãng tránh. Bản thân anh cũng không thể đưa ra câu trả lời viên mãng. Nếu nói không cả đời anh có lẽ sẽ mãi chìm trong bóng đêm tương tư đau khổ, còn nói có thì chẳng phải anh biết sai vẫn phạm, yêu người làm khổ mình hay sao? Chợt hình ảnh anh nhìn cậu tha thiết nồng nàng ở sân bay hiện ra.
Nếu là đùa giỡn qua đường, sao anh mắt lại vô cùng chân thành, mặn nồng đến thế. Nếu không thật dạ thương yêu, sao lại mãi đứng đó đau khổ nhìn tôi rời đi. Nếu chỉ là bồng bột tình cảm nhất thời, cần chi phải cất công sang đây tìm kiếm, mà là tìm người oán hận mình. Và đáng lẽ khi chia ta một người không yêu, hà cớ phải đứng nơi góc đường đến chân tê liệt, phãi ngồi xoa bóp trong đêm đen gần sáng. Cậu đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp tim mình. Chỉ cần nghĩ đến anh, thì nó liền ngu ngốc đập một nhịp điệu riêng. Nhịp đập tình yêu. Là tôi yêu anh, Đạt Phú. “Được, anh đi với em” nói xong, cậu nhìn hắn e ngại. Hắn không ngăn cản, chỉ đứng yên cảm nhận nỗi đau thương ngập tràn tâm trí. “Vậy thì đi thôi, trễ rồi” Nhỏ tung tăng kéo tay cậu đi. “Bữa khác em qua chơi nha anh Long, anh ngủ ngon” “Phi Long, tôi qua nhà Như Hạ ở một thời gian, hôm nào rãnh sẽ ghé qua anh chơi” cậu cười tội lỗi nhìn hắn. Là cậu đã phụ lòng tốt của hắn, lương tâm có phần ái nái. Hắn đứng đấy nhìn nhỏ giúp cậu để hành lý vào xe. Trước khi vào xe, cậu còn vẫy tay ân nghĩa chào hắn. Hắn chỉ thấy một vị đắng ở yết hầu. Làm sao níu giữ người đã muốn đi. Hắn cười bi ai đi vào nhà. Vừa vào trong, khi điện thoại bắt được wifi nhà, Facebook hắn bị oanh tạc bởi tin nhắn của Bảo Trân. Chưa kịp mớ ra đọc thì cô gọi facebook nói chuyện với hắn “Alo mày hả Trân?” “Ừ, mày qua tới Úc rồi hã Long?” “Ừ qua rồi” hắn chưa kịp nói tiếp thì Bảo Trân oan ức kể lể thảm thiết “Chết rồi Long ơi, đợt này chết thiệt rồi, mày biết gì không?” “Tao biết” hắn không buồn không vui trả lời “Hả?” “Tao biết, tất cả đã bại lộ rồi, nhưng đừng lo, chuyện đâu còn có đó, cứ làm theo lời tao nói” Ngoài kia gió lạnh thổi bay những chiếc lá còn xót lại của mùa thu, Perth đang chuyển sang đông, lòng người cũng lạnh như thế.
|
Chương 32: Hủ Nữ Hảo Tâm Suốt chặng đường láy xe về, Như Hạ cùng Cung Chính hảo hảo trò chuyện, kiểu như mới gặp đã thân, mọi chuyện đều tự do thảo luận. Thì ra nhỏ mới 18 tuổi, đang học năm nhất đại học y tá bên đây. Nhỏ qua đây được 2 năm, cũng là một thân một mình xứ người, chẳng quen ai ngoài Phi Long. Nhìn vào thì chẳng khác gì là một tiểu thư mỹ kiều, nhưng bản lĩnh đặc biệt hơn người, nhanh nhẹn ứng biến, linh hoạt lí sự, thảo nào có thể cùng Phi Long một màng long tranh phụng đấu như vậy. Khi nhỏ hỏi đến, cậu thành thật trả lời nhân duyên vì sao gặp Đạt Phú, rồi sơ lược kể qua những chuyện xảy ra sau đó, đến khi cậu qua Úc. Hiển nhiên cậu đã cắt đi những đoạn tình cảm oan nghiệt giữa cậu và Phú rồi. Vậy mà, nhỏ chỉ nhếch môi cười đầy ngụ ý hỏi “Vậy anh với anh Phú em quan hệ là gì?” “Anh nói rồi mà, chỉ là bạn thân” không hiểu sao cậu lại quay mặt chỗ khác. Là bạn bè thật mà, sao tôi lại thấy ngại khi nói ra vậy chứ. “À há” nhỏ lại cười đầy hàm ý. Cậu nhìn nhỏ, thầm nghĩ ‘trời ơi, phải chăng là một Phi Long thứ 2’ Nơi Như Hạ cư ngụ là một căn chung cư cao cấp ngay tại trung tâm thành phố Perth. Vị trí tầng cao giúp cho Cung Chính có thể nhìn toàn thể quan cảnh diễm lệ của thành phố thông qua lớp kính dày. Tuy Như Hạ và Đạt Phú khác biệt về tính cách, nhưng khía cạnh bày trí nhà cửa lại đồng nhất hiện đại, trang nhã và ngăn nắp. Phải chăng đây là nề nếp của nhà họ Trần Huỳnh? Nói chung thì cậu đang cảm thấy rất thoải mái khi ở nơi này. Phòng của cậu có diện tích vừa phải, lại có một mặt tường toàn là kính, cậu không khỏi thích thú cái cảm giác nhàn nhã ngắm cảnh đêm trên giường. “Cám ơn em, a, tiền phòng là bao nhiêu vậy?” Cậu thành thật hỏi, lòng không khỏi âu lo ước tính số tiền mình hiện có trong người. Nét mặt nhỏ đầy phấn khích ngắm nhìn cậu “Mắc lắm đó a, 180 đô Úc 1 tuần” “Hả?” Cậu nghe mà lạnh toát cả người. Bây giờ cậu chỉ có khoảng 390 đô, đã là cộng thêm lúc đi bà chủ Lệ Quyên có lì xì cho cậu 100$. Nhắc lại thì thật cảm ơn bà, hình ảnh bà cười chúc cậu thành công khi xuất ngoại quả rất ấm áp, làm cậu luôn xúc động mỗi khi nhớ đến. “Đúng vậy, anh ở 2 tuần thì là 360” nhỏ tròn mắt lí lắc nhìn cậu Cậu cắn răng cười, che giấu nỗi lo lắng ngày một lớn, đưa tay vào trong cặp lấy tiền. Tâm tư có chút trách móc bản thân quá mụ mị tình ái, vì một người làm mình đau khổ mà lại tốn hết số tiền hiện có. “Đây, 360, em đếm lại” cậu nhìn nhỏ kiên định nói “Gì vậy, tiền nhà của anh em nhận rồi” “Hả?” Cậu ngơ ngắc “Anh Phú đã trả 2 tuần tiền nhà cho anh rồi” cô điềm nhiên quan sát cậu khó xử châu mày “Không, anh không muốn xài tiền của anh Phú, em lấy tiền này đi” “Anh để dành tiền mà sống đi, ở bên đây tiền ăn 1 tuần ít nhất là 100 đô đó, chưa tính đi lại, mấy cái đó em không có bao anh được đâu” “Hả, mắc vậy sao?” cậu bắt đầu hốt hoảng với mức sống bên đây. Với số tiền ít ỏi này, cậu sống được bao lâu đây. Cậu bắt đầu thấy cuộc sống mình tối dần đi “Anh cũng đừng lo, anh Phú đã gỡi thêm tiền để em lo cho anh mấy cái đó rồi” Cậu đen mặt, lí nhí nói “Thật không được mà, à, em có thể giúp anh đi kiếm việc làm không?” “Thời buổi này kiếm việc làm khó lắm” nhỏ vờ nhăn nhỏ khổ sở nói Cậu thở dài, vậy thì làm sao trả nợ đây a. Đạt Phú, anh thiệt là chủ nợ lớn của tôi. “Nếu anh thấy ngại thì cứ cố gắng kiếm việc làm rồi trả lại, chỉ sợ lương của anh không đủ chi cho mức sống bên đây thôi” không biết nhỏ đang an ủi hay chọc phá, chỉ biết cậu rối càng thêm rối “Nhưng không sao, nếu anh không có tiền trả thì…” nhỏ đột nhiên ngưng lời, nhìn cậu khiêu khích “Thì sao?” cậu nghi hoặc hỏi “Thì lấy thân đền đáp” nhỏ đắc ý cười ha hả. Cậu đỏ mặt, lại giận không thể đánh đòn nhỏ. Bất giác cậu nghĩ đến anh, anh từng nói một câu đến giờ cậu vẫn nhớ ‘Anh nhất định lo cho em mấy chuyện này, và cả sau này nữa, để rồi, em đời đời kiếp kiếp nợ anh, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh để trả nợ cho anh’. “Sao em giống anh Phú quá vậy, là anh Phú dạy em nói như vậy phải không?” cậu giả bộ hung dữ dò hỏi “Ủa, vậy trước đây anh Phú có nói với anh như vậy rồi hã?” nhỏ tinh ranh mỉa mai “Ừ” Chết, sập bẫy rồi “À há, chỉ là bạn thân” rồi nhỏ cười đắc ý bỏ đi, mặc cho cậu đỏ mặt đứng đó oan ức. Một lát sau thấy nhỏ cầm điện thoại nói chuyện “Anh Phú, sao không nói với em sớm hơn rằng đó là một nam nhân” nhỏ cười khoan khoái “Thôi đi đừng giỡn nữa, mọi chuyện ổn chưa?” Anh đứng ngồi không yên chờ đợi điện thoại của tiểu quỷ này, tim như đã rớt mất ra ngoài. “Chuyện nhỏ, bé Hạ đã lo thì mọi chuyện sẽ xong xuôi” “Ừ cám ơn cưng nhiều lắm” anh thở phào nhẹ nhỏm “Anh Chính sao rồi? Ăn tối chưa, cái mền trong phòng có đủ ấm không đó, bên Úc chuẩn bị mùa đông mà phải không?” “Trời ơi từ từ, anh dâu em mà, em phải lo chứ” nhỏ cười “Cưng vừa nói cái gì vậy?” anh cứng người không tin vào tai mình “Hai người yêu nhau bao lâu rồi?” nhỏ lạnh giọng hỏi “Cưng nói cái quái gì vậy, không có giỡn hỗn như vậy, anh với anh Chính... chỉ là bạn thôi” thật là vậy mà, lời yêu cậu nói với tôi, lúc đó tôi chưa kịp chấp nhận, lời yêu tôi dành cho cậu, lúc ấy cậu lại không tin. Chưa khi nào chúng ta thật sự mang danh nghĩa người yêu của nhau cả. Anh đau khổ trong dòng suy nghĩ này. “Thiệt hả? Vậy thì tội cho anh Chính quá, hồi nãy ảnh nói với em ãnh yêu anh lắm, mà anh thì không có yêu ãnh, ãnh còn khóc nữa” Nhỏ hạ giọng đau khổ kể lại Anh điếng người, nghe đến đầy liền tâm trí hỗn loạn “Ai nói anh không yêu Chính, anh yêu cậu ta đến sống dở chết dở, chỉ vì hiểu lầm, nếu không anh sẽ không bao giờ để cho cậu ta rời khỏi Việt Nam đâu, càng không để cho cậu ta khóc” Chết, sập bẫy rồi. “À há, chỉ là bạn thôi” giọng nhỏ cười khoái chí vang dội. “Cưng..” Anh tức đến thở không nỗi. “Em sẽ không nói với ba mẹ, anh đừng lo” Anh bất ngờ im lặng, thì ra nhỏ hiểu chuyện hơn anh tưởng. Anh lúc đầu thật muốn che đậy, nhưng thấy nhỏ không chống đối, lại còn ra chiều giúp đỡ, anh nhẹ nhõm bày tỏ “Chuyện này, không phải anh giấu, nhưng vẫn là chưa đúng lúc để nói với ba mẹ. Anh chờ thời cơ thích hợp sẽ trình bày sau” Anh chợt thấy có điều bất bình thường, lại hỏi “Mà sao cưng không có phản ứng gì khi biết anh thích nam nhân?” “Ông trời sinh ra con trai và con gái, không thích con gái thì thích con trai, đạo lý này rất là bình thường mà” anh lắc đầu với cái suy nghĩ dị thường này. Nhỏ hớn hở tiếp tục “Tình yêu nam nữ chỉ là để duy trì nòi giống, hai nam nhân yêu nhau mới thật là chân ái, haha” “Anh sợ em rồi đó bé Hạ” song anh cũng cười theo. “Bé Hạ sẽ ủng hộ anh Phú hết mình, nhưng bây giờ anh phải kể tận tường câu chuyện em nghe” đúng lúc này Cung Chính đi ra rót nước uống, nhỏ thấy thế liền lanh giọng hỏi anh “Anh có muốn nói chuyện với anh Chính không, ảnh đang kế bên em nè” Bây giờ biết nói gì đây, sự tình vẫn chưa thể giải bày thấu triệt thông qua điện thoại một đôi lời, hôm trước giải thích cậu ta một hai phản bác. Anh thấy đưa được cậu thoát khỏi Phi Long đã là thành công lắm rồi, không thể trong một khắc bất cẩn mà làm cậu giận lên, lúc đó vô phương cứu chữa. “Thôi, đợi anh 2 tuần nữa qua rồi nói chuyện với cậu ta luôn một lần” anh vừa dứt lời thì nghe tiếng nhỏ nói vọng ra với cậu “Anh Chính, anh Phú muốn nói chuyện với anh nè, anh nghe điện thoại đi, ảnh nói nhớ anh lắm” Con nhỏ này, muốn chôn anh ba mày luôn hay gì đây? Anh ngượng đến đỏ mặc, điều hiếm thấy ở anh, coi như Hạ lại làm nên một kì tích. Cơ hồ có đến 3 giây cậu đứng bất động, mãi sau mới đưa tay run run ra nhận lấy điện thoại. “Alo” giọng cậu đặc biệt ấm áp. Anh nghe như mật rót vào tai, say mê đến cuồng loạn “Em khỏe không?” “Tôi khỏe” cậu hít một hơi thật đầy, thu hết dũng khí cứng rắng nói “Đây là lần cuối cùng tôi tin anh, đừng để...” “Anh nhớ em” anh không chờ cậu kết thúc lời trách móc ấy đã nói lên lời tự đáy lòng khắc khoải. Cậu nghe tim mình nhói đau lạ thường, lại phản phất hương vị yêu thương hạnh phúc. “Cám ơn em đã cho anh cơ hội, 2 tuần nữa anh sẽ qua đến đó, chúng ta cùng nhau làm rõ chuyện này” Anh định nói Phi Long không tốt, nhưng nghĩ lại như vậy quá liều lĩnh, lỡ cậu không tin thì vô cùng nguy hiểm. Hiện tại trong tâm trí cậu, hắn là một đại ân nhân. “Được, tôi chờ” “Thôi em đi ngủ sớm đi, giữ gìn sức khỏe, nhớ mặc áo ấm vào, bến đó đang lập đông” Cậu không trả lời, chỉ nở nụ cười hạnh phúc, đưa điện thoại cho Như Hạ đang ngồi ngây ngốc đánh giá biểu sắc trên mặt cậu. Thấy cô tinh nghịch cười, cậu có chút mắc cỡ rồi nhanh bước vô phòng. “Alo em đây, anh Chính đi vô phòng rồi” “Ừ” anh sung sướng cắn môi, tuy không nhận được ngôn từ quan tâm nào từ cậu, nhưng là không cự tuyệt, hay bày xích, âm điệu lại nhẹ nhàng, thì anh đã thỏa lòng thỏa dạ. “Anh Phú nè, em có cái này muốn hỏi?” “Nói đi” “Anh là công phải không?” nhỏ cười khúc khích “Công là cái gì?” anh châu mày khó hiểu. “Công là chồng, thụ là vợ” “Trời” Anh há hốc kinh ngạc, nước Úc đã dạy em gái ngoan hiền của tôi thành dạng gì rồi đây “Phải không? Anh là công, anh Chính là thụ, phải không” nhỏ hí hửng chờ đợi “Anh cũng không biết nữa, nhưng chắc là vậy” anh lấy tay vuốt lớp mồ hôi mỏng trên trán, nói chuyện với bé Hạ thật hao tâm tổn trí mà. “Haha, em biết mà” “Hạ nè, cưng giúp anh đừng để cho Phi Long tiếp cận Cung Chính nha” “Ok” “Uh, thôi anh đi ngủ, anh mệt rồi” “Khoan, còn chưa kể chuyện cho em nghe mà, chuyện anh với anh Chính đó” “Mai kể, giờ khuya rồi” anh mệt mõi trả lời “Kể không? Không kể em trả anh Chính về nhà anh Long bây giờ” Anh thiếu chút nữa là phun ra máu, cái con em ác nghiệt này, thiệt biết cách ép bức người khác mà. Thế rồi anh ngậm ngùi kể lại tất cả. Kể cả việc anh đã khóc như thế nào vì thương nhớ cậu.
|
Chương 33: Chờ ngày tương hội Những ngày sau đó trôi qua nhẹ nhàng như những cơn gió đầu đông. Như Hạ đối với Cung Chính tuyệt đối tốt. Ngày nào không đi học, nhỏ nhất quyết đưa cậu đến những địa điểm nổi tiếng nơi đây, cho cậu cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên của nước Úc. Rồi khi nhỏ dẫn cậu vào các nhà hàng sang trọng, ép buộc cậu chọn thức ăn và nghe nhỏ huyên thuyên kể về hàng loạt kỉ niệm của nhỏ và Đạt Phú. Mà tại sao lúc nào nhỏ trò chuyện với cậu đều phải kèm theo anh vào. Thật là khó chịu mà, cậu phải rất vất vã khó khăn mới giữ được nét mặt lạnh lùng bình thản. Ấy vậy, nhỏ như thấy rõ tâm tư của cậu, cứ mãi mê kể về anh, về những ngày xưa hư hỏng, về việc anh kiên quyết không khóc khi anh Châu cố ý làm hư món đồ chơi yêu thích, về việc anh là học sinh giỏi suốt 12 năm liền, về nhiều việc khác nưa... Cậu chỉ biết cố gắng kiềm nén cảm xúc phấn khích trong lòng, càng lúc hình ảnh của anh càng trở nên vẹn nguyên hiên ngang chiếm giữ trái tim cậu. Lòng thầm cảm ơn Như Hạ đã cho cậu hiểu rõ hơn về anh: không ngờ thời trẻ anh lại nỗi loạn ngang bướng tinh nghịch như vậy. Đúng là hư từ bé mà. Lúc đầu cậu nghĩ nhỏ có sở thích chụp hình selfie, cơ bản thì cậu cũng thích, nhưng cường độ thì không nhiều bằng nhỏ. Mãi sau cậu tức đến tâm can đảo lộn khi phát hiện đó là nhỏ đang âm thầm chụp lén cậu. Đã thế, nhỏ còn trắng trợn tự thú rằng nhỏ gởi mấy tấm hình đó cho anh. Trời ơi, thiên công thiệt là tàn nhẫn với mình mà. Cậu khiếp đảm nghĩ đến những lúc mình bất cẩn, đủ loại biểu cảm trên mặt hay động tác toàn thân ắt rất khó coi. Ây da, thiệt là mất mặt quá đi. Từ đó, cậu luôn giữ tâm phòng bị trước nhỏ, có khi còn nói “Làm ơn đưa hình anh coi trước khi gỡi”. Phi Long có đến tìm cậu trong thời gian qua, nhưng không hiểu sao lúc nào Như Hạ cũng xuất hiện rồi kéo cậu đi. Cậu chỉ kịp nói lời chào hỏi với hắn. Hắn cũng không níu kéo gì thêm, chỉ kêu cậu giữ gìn sức khỏe. Ánh mắt hắn rất buồn, cậu chú ý thấy như vậy. Đêm về nằm trên giường trãi mắt nhìn ánh đèn như những ngôi sao dưới thế, nội tâm cậu thoải mái làm bạn với mối tương tư. Chất độc tình yêu cứ bộc phát mỗi khi cậu cô tịch riêng mình. Cậu nhớ anh da diết, mỗi ngày đều lén gạch lên cuốn lịch trên tường, chờ đến ngày gặp anh. Mặc dù lí trí mạnh mẽ thế nào, thì con tim cậu vẫn không tránh khỏi yếu mềm trước cái gọi là chân ái. Khi qua đến Úc, cậu nghĩ mình sẽ u buồn mà tiếp tục phần đời cô độc bên đây. Bây giờ, nhờ có Như Hạ, nụ cười cậu đã dần dà trở lại nét tự nhiên thuở nào. Nhỏ đã tận tâm tận lực làm xóa mờ vết nứt rạng trong tim cậu, để cậu an lạc thụ hưởng tình yêu của anh. Đạt Phú à, tôi đã đánh cược tất cả vào lần giải thích này của anh. Xin anh đừng giết chết tôi một lần nữa. ----- Đối với Đạt Phú 2 tuần này dài như một năm. Anh đếm từng ngược từng giờ, từng phút để đến gặp cậu. Nếu không gặp được, anh tin chắc mình cần uống thuốc an thần vì thần kinh bất ổn mất thôi. May mắn phần nào, anh có nhiều chuyện cần phải giải quyết, giúp anh tạm thời quên lãng cái thời gian chờ đợi mõi mòn này. Mấy ngày liên tiếp anh đến nhà của Bảo Trân tìm cô ta, điện thoại mặc định không dùng được nữa, cô ta đã chuyển sang trực tiếp tắt máy khi anh gọi. Sau nhiều lần giả dối nói rằng cô không có ở nhà, cuối cùng anh cũng bắt gặp cô vô ý xuất hiện trong nhà vào một buổi tối. Anh liền kéo cô ra ngoài quán nước kế bên, hung dữ ngồi xuống đối chất chuyện vừa qua “Em nói đi, chuyện này là sao?” “Anh khỏe không, dạo này sao rồi, hỏm nay em bận quá, ngay cả điện thoại em cũng quên gọi cho anh...” cô nhìn anh căng người ra vẻ quan tâm dò hỏi. “Thôi đi Bảo Trân, anh không đến đây để đùa giỡn với em, nói cho anh biết, tại sao em lại làm như vậy, tại sao lại bỏ thuốc mê anh?” anh thấy máu mình sôi sục “Em bỏ thuốc mê anh? AI nói, làm gì có chuyện đó” cô chuyển ánh nhìn vào ly nước trước mặt “Em có thôi đi không?” “Anh nói gì em hoàn toàn không hiểu” “Cái gì đây?” anh chìa chiếc điện thoại bằng chứng ra, cô không thèm liếc nhìn đến một cái. “Em không hiểu anh nói gì hết, cũng không hiểu ở đâu anh có cái này, anh đừng có viện lý do này nọ mà chối bỏ cái việc hôm trước anh ngủ với em. Em...” “Bằng chứng sờ sờ ra đây em còn chối được hã?” Anh kinh ngạc trước sự dối trá trắng trợn kia. “Em không có chối gì hết, bữa hỏm anh với em uống rượu, rồi anh say đến quên trời quên đất, đưa em về nhà anh rồi gần như là cưỡng đoạt em” Cô chẳng thẹn thùng ngụy tạo ra Anh tức khí sung thiên, trừng mắt nhìn cô nói không nên lời. “Bằng chứng như vầy mà em còn nói như là không có, anh thật không ngờ con người em là như vậy, sao ngày xưa anh không nhìn ra con người thật của em chứ” Sắc mặt cô chuyển sang một màu đau khổ, có lẽ lời nói của anh đã làm cô thương tổn nặng nè, cô không nói thêm lời nào, chỉ đứng dậy rời đi. Trước khi khuất dạng, cô nói với anh một câu “Em yêu anh” Anh khinh thường lời lẽ ấy. Cơn tức giận như bão lũ trong tâm hồn. Có bức ép thế nào thì người con gái điêu ngoa này vẫn không thừa nhận. Anh cuối đầu chìm trong mớ suy nghĩ. Anh lấy điện thoại gọi cho tên côn đồ hành hung hôm bữa, lúc này thì không có ai bắt máy. Dù cho anh dành cả buối tối để oanh tạc điện thoại gã bằng nhiều số gọi khác nhau, vẫn là không ai bắt máy. Anh thấy mình như vừa bước vào một cái bẫy khác, cũng chắc chắn là do Phi Long sắp đặt. Bây giờ, chỉ còn gặp Phi Long để đối chứng mà thôi. Tâm khí vô cùng phẫn uất, may nhờ những bức hình của cậu do Như Hạ gởi về giúp anh bình tâm tĩnh trí lại. Những tấm ảnh đó là tiên dược, chỉ cần nhìn thấy cậu là bao mệt mõi đều biến tan, vô tư vô sầu cười hạnh phúc. Lúc trước, anh đã chê cười những kẻ cuồng mê tình ái, hôn lên chiếc điện thoại vô tri chỉ vì tấm hình nằm trong ấy. Bây giờ thì quả báo trả vay, anh cũng thầm lén hôn lên những tấm hình, là hôn mắt ngọc của cậu, hôn đôi má trắng hồng và cả đôi môi gợi cảm ấy. Dù vật chạm vào chỉ là kiếng lạnh vô tri, nhưng lại cảm giác sung sướng tuyệt trần. Biết được cậu có nhỏ quan tâm chăm sóc tận tình, lại còn yên bình tham quan thưởng ngoạn cảnh sắc bên ấy, lòng anh tột cùng mãn nguyện. Anh nhớ lại đoạn thời gian chờ đợi tin của nhỏ, anh tưởng như mình là kẻ tử tù chờ lệnh ân sá của hoàng gia. Khi nhỏ báo tin tốt lành, anh đã nhảy khắp nhà vũ điệu của kẻ thắng trận. Anh thật sự rất sợ cậu ở cùng với Phi Long. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ bị hắn lợi dụng, anh chết đi sống lại mấy lần vì ghen tức. Mấy ngày còn lại anh đi mua thật nhiều đồ cho cậu và nhỏ. Anh tỉ mỉ chọn cho cậu vô số đồ ấm đủ loại. Sau này đem qua đó, nhất định bắt cậu mặt mấy cái này, còn mấy cái của hắn mua thì đem về làm từ thiện cho người nghèo. Nhất định phải là vậy. Cung Chính à, cám ơn cậu đã chấp nhận đợi tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ để cậu chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa. Là tôi sẽ dùng tất cả tôi có để lo lắng, chăm sóc và yêu thương cậu. Mãi mãi yêu thương cậu. Đúng rằng khi yêu tất cả đều mù quáng, anh cứ ôm điện thoại với những hình ảnh của cậu trong ấy mà ngủ. Kiểu như nhìn vật tưởng người rồi lại mơ màng nhung nhớ. Cứ thế xoay vần giúp anh vượt qua 2 tuần gian khổ. -------- Cung Chính và Như Hạ trong những chiếc áo lạnh dày cộm đứng trông vào dòng người đi ra khỏi cửa kiểm soát. Hôm nay cậu đặc biệt cẩn trọng chăm sóc vẻ ngoài của mình, khi nhỏ hỏi đến thì chống chế trả lời rằng ‘khi ra ngoài thì phải đẹp một chút’. Nhỏ cười làm cậu xấu hổ ‘nhưng hôm nay đẹp hơi quá’. Cậu thiệt muốn đánh đòn nhỏ mà. Tim cậu đập liên hồi, đập nhịp điệu của kẻ tương tư. Đã chờ đợi đến non mòn biển cạn rồi. “Anh Phú kìa” Nhỏ reo lên bên cạnh, cậu hướng theo ngón tay chỉ thì thấy thân hình soái lãng của anh xuất hiện. Anh nhanh chóng nhìn ra hai người, khi mắt chạm vào dáng hình của cậu, tay kéo hành lý cũng run lên mạnh liệt. Anh cứ thế nhìn cậu mà tiến đến. Hai người đứng đối diện cách nhau 2 gang tay. Khoảng cách ấy không xa cũng chẳng gần cho hai người chẳng phải là người yêu nhưng tình cảm lại đậm sâu chất ngất. Cậu đứng tê dại nhìn anh, cám xúc dâng trào trong người, rồi từ từ dâng lên mí mắt. Anh nhìn cậu tha thiết nồng nàng, quên lãng dòng người đang hối hã xung quanh, chỉ biết có cậu, một mình cậu hiện diện mà thôi. Tay anh siết chặt hành lý, toàn thân run lên không biết có thể ôm cậu vào lòng hay không? Cậu vẫn chưa tha lỗi cho anh mà, anh hiện diện nơi này là đễ giải thích chuyện tày trời anh đã gây ra lúc trước. Thì làm gì có tư cách vuốt mặt cậu, ôm cậu hay nói những lời ngọt ngào bao lâu nay anh chứa đựng. “Em khỏe không?” Anh dùng tất cả lí trí kiềm nén bản thân không kéo cậu vào người. “Tôi khỏe” cậu thấy việc hô hấp của mình cũng bắt đầu khó khăn “anh ngồi máy bay mệt không?” “Có đi mấy ngày anh cũng sẽ không mệt, vì có người đợi anh nơi này” Anh cười nụ cười tỏa nắng. Cậu đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan cường trả lời “là để nghe anh giải thích”, giọng phi thường ấm áp. Anh nhìn cậu âu yếm “Nhớ anh không?” Cậu lảng tránh ánh nhìn ấy, quay qua cầu cứu Như Hạ “Anh Chính nhớ anh Phú đến ăn không ngon ngủ không yên đó” Ây, sao em lại hại anh vậy Hạ. Cậu khốn khổ che dấu khuôn mặt đỏ như cà. “Anh cũng vậy, là ngày nhớ đêm mong” Cậu ngước lên nhìn anh, chạm phải dòng điện tình ái, tim liền tê liệt. “Đi, bây giờ anh sẽ dẫn em đi tìm sự thật, rồi sao đó anh mới có thể...” anh ngừng lại chờ đợi cậu. “Có thể làm gì?” cậu ngơ ngác hỏi “Hôn em” anh cười gian tà, cậu tức không thể đánh anh một trận nơi đây. Như Hạ cười khúc khích phía sau nhìn 2 người yêu yêu thương thương “À, bây giờ mình đi đâu vậy anh Phú?” nhỏ hỏi khi cả 3 ngồi vào xe” “Đến nhà Phi Long” “Rồi anh sẽ làm gì?” Anh ôn nhu nhìn cậu ngồi bên cạnh, chậm rãi trả lời “Xử án Phi Long”
|
Chương 34: Cơ Trí Phi Phàm Cung Chính khó hiểu tròn mắt nhìn Đạt Phú khi Như Hạ bắt đầu đề máy chạy xe đi. “Sao lại xử án? Phi Long đã làm gì sai à?” Đạt Phú và Như Hạ không hề hở môi nói với cậu điều gì về bộ mặt thật của Phi Long, hai người đã rèn luyện sự kiềm nén đến phi thường. Anh không lập tức trả lời, chỉ lấy ra chiếc điện thoại cũ có sim của hắn. “Em xem đi, đây là sim điện thoại của Phi Long đã dùng khi ở Việt Nam, còn đây là tin nhắn của 2 người, em đọc thì sẽ hiểu” Cậu tiếp nhận điện thoại trong tay, tâm trí dấy lên nhiều cung bậc cảm xúc lạ thường riêng biệt, rồi bắt đầu tỉ mỉ xem qua những đoạn tin nhắn ấy. Anh khoanh tay trước ngực, miệng nhẹ cười nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của người anh ngày đêm tưởng nhớ. Anh cảm nhận được diễn biến nội tâm bi thương trong cậu. Anh cũng thấu đạt ánh mắt căng tròn ngạc nhiên lẫn phẫn hận của cậu. Cậu hiển nhiên đang rất thất vọng, người mà bấy lâu nay cậu hằng cảm mến lại là kẻ chủ mưu sắp xếp tấn bi kịch khiến cậu sống chết nan phân này. Thoáng chốc cậu nhận ra cuộc đời này đầy rẫy sự giả dối điêu ngoa, lòng người lại càng tàn ác sâu hiểm, người cười với ta chắc gì đã thật dạ tốt, kẻ mắt nghiêm mày nghị hóa ra lại là người hảo tâm giúp đỡ. Cậu xoay qua nhìn anh, chạm vào ánh mắt ôn nhu ấy, tim liền ngất ngây. Anh đã chịu bao oan ức, và cậu là người đã thẳng tay xua đuổi, để cho anh thâm tâm đều thương tổn đến hư hao. “Sao anh không nói em biết?” cậu nhỏ giọng hờn mác. “Anh sợ em sẽ không tin anh như lần trước, vả lại sợ rằng em sẽ giận anh, cho rằng anh đặt điều vu khống, anh chờ đến ngày hôm nay cũng quá mõi mòn rồi” “Em xin lỗi” cậu thật hổ thẹn. Người ta thường nói khi yêu cần phải tin tưởng đối phương, cậu thì hoàn toàn ngược lại. Cậu thật tệ quá mà Anh đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi “Em không có lỗi, tất cả là tại Phi Long tính toán quá cao siêu, nếu anh trong vị trí của em, chắc cũng sẽ hành xử như thế” anh nở nụ cười ôn hòa. “Anh không trách em à?” “Tuyệt đối không, ngược lại anh thấy yêu em hơn, ít nhất người anh chọn là một chàng trai ý chí kiên định, dám yêu dám hận” “Thật ra thì...” cậu lúng túng, lẽ nào bây giờ thành thật kể lại những ngày tháng dỡ sống dỡ chết vừa qua. Hay là những lúc mong chờ tiếng tin nhắn điện thoại đến kiệt quệ. Hoặc là nhìn tấm hình của anh trong điện thoại đến khi pin cũng không còn. Những lần mong chờ ấy, nếu như anh cứ tiếp tục tấn công, cậu chắc chắn mình sẽ không trụ nỗi. “Đến nơi rồi nè” Bảo Trân vui vẻ nhắc nhở. Nhỏ kiềm chế bản thân đừng quá phấn khích từ nãy đến giờ. Mắt liên tục chuyển hướng nhìn kính chiếu hậu quan sát hai người tình cảm với nhau. Máu hủ nữ trong người sôi sục. ------ “Mày chắc không sao không đó?” giọng Bảo Trân vô cùng lo lắng “Yên tâm đi, tao còn chưa thấy lo mày lo làm gì” Phi Long điềm nhiên ngồi ăn nho xem tivi nói chuyện điện thoại với cô “Ý, hình như bọn nó tới rồi, tao chuẩn bị đi đóng phim phân cảnh cuối đây” “Mày nói cái quái gì vậy?” “Ừ, mày coi phim thì mày biết gần hết phim là gì không?” “Gì?” “Giết trùm cuối” Xong hắn cúp điện thoại, vuốt tóc thêm phần tươi tỉnh, miệng đơn giản một cười nhàn nhã. ------ Như Hạ gõ cửa thì có một cô gái người Tây xuất hiện. Cô cười thân thiện với cả ba, khi biết họ tìm Phi Long, cô nhanh nhẹn mời tất cả vào nhà. Ngay tại phòng khách, hắn đang xem truyền hình. “À, Đạt Phú, qua sao không nói tao rước?” hắn cao ngạo cười nhìn cả 3. “Thôi đi, mày đừng làm trò nữa, mày biết tao đến tìm mày là nguyên nhân gì mà” anh tức tối trước ánh nhìn vừa quen vừa lạ của hắn “Đến thăm tao chứ gì?” hắn trêu ghẹo “Đủ rồi, mày hại bọn tao khốn đốn khổ sở, lại còn ở đó giở giọng bạn bè hảo hữa sao?” anh có hơi lớn tiếng Hắn nhìn quanh nhà một vòng, rồi cân nhắc nói “Đi ra phía sao nói chuyện đi, ở đây bất tiện” “Mày sợ người ta nhận ra con người thật của mày sao?” “Tao sợ người ta đánh giá anh của Như Hạ là một kẻ cục súc côn đồ, lớn tiếng quát nạt bạn bè. Nên nhớ ở đây chỉ có 4 người chúng ta biết tiếng Việt thôi” rồi hắn xoay người đi mở cửa, anh chợt thấy có phần hổ thẹn, chỉ im lặng theo sau. Ở đây có một hồ bơi rất đẹp, lại có trồng cây kiểng theo kiến trúc tây phương, vừa thấy đã thư thái trong lòng. Ấy vậy, toàn cảnh có phần không thuận hợp với cuộc trò chuyện sắp diễn ra. Hắn dẫn tất cả đến cạnh bờ hồ, cách xa ngôi nhà nhất có thể. “Phong cảnh hữu tình, rất hợp để trò chuyện, muốn ngồi hay đứng nói chuyện đây” Anh không trả lời, vốn dĩ lúc nào hắn cũng mang thái độ biểu cảm như thế, sao nay anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi tiếp chuyện. Cậu đứng bên cạnh, lòng buồn vô hạn, trước mặt cậu là người gian xảo dùng nhiều cách thức chia rẽ cậu và anh, nhưng vẫn không thể phủ nhận những đại ân đại đức hắn đã xả thân giúp cậu. Nhỏ thì khác, đến đây chỉ với tư cách quan chiến, lại có phần thích thú xem cuộc náo nhiệt. “Tao không quanh co, chính là tao muốn nghe tự miệng mày nói, sao mày lại đối xử với bọn tao như vậy?” “Tao đối xử với mày như thế nào chứ?” hắn vặn hỏi lại “Mày kêu người đánh Chính, cũng may mắn thay gã đó nhắn tin đến tao mới tận tường chân tướng” mắt anh rực lửa, nghĩ lại trận đòn oan ức cậu đã nhận lãnh. Hắn dửng dưng cười, đưa ánh mắt kiêu ngạo nhìn anh trả lời “Mày dùng đại một số điện thoại nào đó nhắn đến, cố tình ngụy tạo tình tiết, rồi vu khống tao sao?” Anh như bị một mũi tên xuyên thủng người, tức giận và đau khổ hòa vào nhau. Thật không ngờ hắn lại có thể tráo trở gian xảo đến thế. Đúng lúc đấy, cậu đưa tay đến siết nhẹ tay anh, như chứng mình niềm tin tuyệt đối của cậu đối với anh. “Vậy còn tin nhắn thú nhận của Bảo Trân nói mày đưa thuốc mê cho cô ta để chuốc tao say thì sao?” mặt anh đen hẳn đi vì nóng giận. “Mày với con Trân làm tình xong, trong khi nó nghĩ ngơi sau khi bị mày mạnh mẽ vùi dập, mày có thể dùng điện thoại của nó để tự nhắn tin vào chiếc điện thoại đó mà. Lại cũng là một màng hư cấu tự mày tạo dựng” Một lần nữa anh tức khí sung thiên, nếu như lúc trước Bảo Trân chỉ là càn quấy phủi nhận, thì bây giờ Phi Long lại cao tay hơn thập phần, uy dũng công kích, cáo buộc tội lỗi lên người anh. Khí huyết khó có thể lưu chuyển bình thường, anh hơi run người vì giận. Hắn rõ ràng là nhắm vào yếu điểm của cậu, cố ý khơi dậy nỗi đau sau bao ngày cậu cố công quên lãng. Thật ra hắn đã thua, cái siết tay của cậu trở nên mạnh hơn, kiên định thông báo rằng cậu vẫn một lòng tin tưởng anh. “Mày khá lắm Long, còn một chi tiết, nếu tao tự lấy điện thoại khác nhắn vào, thì làm sao có được tấm hình của mày với Cung Chính” “Tấm hình nào? Hình thì mày có thể photoshop mà” hắn vờ khó hiểu hỏi ”Là tấm này” anh điên tiết rút điện thoại, mở tấm hình đưa ra trước mặt hắn. Như Hạ thấy thế lập tức chen vào “Anh Phú, đừng..” Chỉ tiết là nhỏ chậm một bước, Phi Long đã tiến đến cầm điện thoại, rồi khéo léo trượt chân ngã xuống hồ bơi. “A... cứu ... tao không biết bơi... cứu....” hắn đập tay bì bõm trên nước. Đạt Phú thấy thế liền quên sạch bao cừu oán, nhảy xuống cố gắng vớt hắn lên. Có lẽ do hoản sợ, tay chân hắn khua động khắp nơi, nên việc kéo hắn lên trở nên khó vô cùng. Như Hạ nóng giận nói lớn “Anh Phú, buông anh Long ra đi, ãnh biết bơi” Hóa ra lại là một vở kịch được hắn khéo léo diễn đến xuất thần nhập hóa. Anh giằng cơn thịnh nộ, tập trung lặn xuống tìm chiếc điện thoại bằng chứng xấu số kia. Khi lên khỏi hồ bơi, thì nó cũng vĩnh viễn một màu đen không đổi. Anh hận bản thân trong phút cuồng giận, đã đánh mất sự đề phòng, bây giờ khó mà bắt hắn nhận tội. Hắn thảy cho anh một cái khăn tắm lớn, trong khi hắn đang lau khô người với một chiếc khăn khác. Lúc đầu hắn đã chuẩn bị sẵn hai cái khăn, cũng tính toán chuẩn xác đến kinh người, anh thầm nể sợ cơ trí của hắn. “Xin lỗi, tao trược chân, mà cũng xui, hôm qua tự nhiên tao bỏ muối vào hồ hơi nhiều, giờ chắc điện thoại mày xài không được nữa” hắn nhếch môi mỉa mai trả lời. Cậu đến giúp làm khô quần áo anh. Ánh mắt đầy u ám, khuôn mặt khắc đậm vẻ buồn đau. “Sao, mày còn gì để nói nữa không?” hắn ngồi xuống chiếc ghế nằm bên cạnh, thư thái như trò chuyện với những người bạn thân. Đạt Phú nhìn cậu chịu bao oan ức, khỗ não, đau thương, ngẫm bản thân mình cũng ngần ấy trọng thương, thì lòng lại sôi sục lửa giận, hung hãn muốn lao đến đập vào khuôn mặt xảo trá ấy một cái cho xóa tan mọi câm phẫn. “ANH PHÚUUUU, DỪNG TAY LẠI” Như Hạ lúc này mới lao đến kéo tay anh lại, cậu cũng chợt bừng tĩnh thoát khỏi dòng suy nghĩ triền miên, kéo tay bên kia giữ lại “Bây giờ anh đang ở bên Úc, anh chỉ cần đánh một cái thì sẽ không thoát khỏi cảnh tù tội đâu” Nghe xong anh như người mơ tỉnh mộng, ánh mắt dịu lại, tay chân cũng thôi dùng sức. Cậu siết chặt cánh tay anh bên cạnh, đưa mắt nhìn anh xoa dịu. “Haizzz, cũng là Như Hạ giỏi” nói xong hắn đứng dậy đi đến bụi cây gần đó, lấy ra một máy quay phim “tắt thôi, diễn viên không muốn diễn thì quay làm gì nữa” Ghê thật, chỉ một giây khắc không vững tâm, anh xuýt chút nữa thì mắc mưu của hắn. Lại có cả máy quay, bằng chứng đầy đủ thế này thì khi cảnh sát hỏi, chạy đằng trời cũng không thoát. Cung Chính lúc này mới tiến đến trước, giọng nói đầy ưu buồn “Phi Long, tôi cũng không cần biết thêm gì về chuyện anh đã làm, với tôi bây giờ đã đủ, tôi rất đau khổ vì đối với tôi anh là một hảo ca ca, hảo bằng hữu. Tuy anh gây cho chúng tôi sự hiểu lầm đầy thương tổn, nhưng tôi vẫn cám ơn anh đã giúp tôi trong thời gian qua rất nhiều. Tạm biệt” Cậu nói xong liền dứt khoát quay người rời đi. Anh và Như Hạ nhìn thấy ánh mắt hắn vô cùng buồn thảm, cũng chẳng nói gì thêm, xoay người theo cậu đi ra. “Nếu như anh kể ra tất cả mọi chuyện, liệu hình ảnh về anh trong em có tốt hơn một chút không, Cung Chính?”
|