Nam Kha Mộng
|
|
Chương 25: Rượu chia tay Một tuần kéo dài như một tháng với người đang yêu. Đạt Phú gượng sống qua ngày hoàn thành tất cả luận văn, báo cáo. Liều thuốc giúp cậu chống chọi duy nhất chính là các cuộc điện thoại ngắn ngủi với cậu trước khi thiếp đi do mệt mõi. Mỗi ngày anh càng hiểu rõ tầm quan trọng của cậu trong cuộc sống vốn tưởng là hoàn thiện của anh. Tiếng nói của cậu làm anh lãng quên muộn phiền thế sự. Lời thăm hỏi như tiên dược giúp anh phấn chấn tinh thần. Nhưng quan trọng nhất là sự e dè thương nhớ không dám bày tỏ của cậu khiến anh lâng lâng hạnh phúc. Con người có thói quen rất lạ: khi tìm hiểu hay còn vào giai đoạn lững lờ tình yêu chưa trọn, họ thường đuổi bắt, tạo cho nhau mối cảm hứng phi thường thú vị. Tư vị lúc này hoàn toàn khác xa với khi cả hai đã tâm tình ý nguyện thành đôi. Anh không chú trọng đến cái triết lý đó, anh chỉ biết hiện tại anh đang rất hạnh phúc, có người mỗi đêm chờ đợi cùng anh tâm tình trước khi chợp mắt. Tuần sau là anh bắt đầu thi, khóa học cuối rồi, nên mọi môn học đều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên,niềm nhung nhớ trong anh đỡ lớn hơn cả chủ nhân của nó rồi. Anh vội vàng sắp xếp một buổi hẹn dùng nước cùng cậu và Phi Long. Thật ra, anh chỉ muốn gặp cậu, nhưng vẫn phải nói lời cám ơn với hắn đã quan tâm cậu trong thời gian anh bận rộn. Tất cả việc hắn giúp đỡ đều được cậu kể lại với lòng biết ơn sâu sắc. ----- Vừa bước ra khỏi cửa, Cung Chính thấy anh bước dài tiến đến đối diện cậu. Tim cậu mụ mị đập liên hồi. Cậu nhìn anh, ánh mắt thay lời nói. Anh nhìn cậu, bao nhiêu mong nhớ đong đầy đáp trả cái nhìn nồng nhiệt ấy. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cậu nghe tim mình như nỗ tan trong hạnh phúc. Là cậu đã nhớ anh đến phát điên phát dại. Bây giờ thì thụ hưởng thân nhiệt dễ chịu này. “Anh nhớ em lắm, xin lỗi, tại anh bận quá” “Không sao, chỉ cần anh giữ gìn sức khỏe là em vui rồi” Cậu ôn nhu nói “Nhớ anh không?” “Không” cậu cười tinh nghịch, anh lăc đầu chịu thua “Thôi chúng ta đi, Phi Long chờ lâu sẽ chửi anh tan xác” anh cười hì hà, cậu cũng hiểu. Nhanh chóng vui vẻ theo anh ra xe. Địa điểm lần này là một quán nước có rất nhiều cây xanh, bố trí quan cảnh rất dễ chịu. Quán rất đông khách, cả hai lần mò một hồi mới đến nơi Phi Long đang chờ. “Tình hình mày sao rồi?” như thường lệ, hắn vuốt tóc dùng ngữ điệu cao ngạo hỏi. “May mắn còn sống sót” Anh ngồi xuống kế bên cậu “Cám ơn mày mấy ngày qua đã chăm sóc Cung Chính tận tình” “Đền ơn tao sao đây?” hắn nhếch môi cười khẩy “Ây, mày muốn gì?” anh thấy cậu cũng tròn mắt tò mò lắng nghe. “Không cần gì nhiều, từ này về sau đi ăn chung mày lo hết, vậy đi” “À, quên nữa, tiền bữa hổm nhờ mấy trang mạng đăng tin bao nhiêu, tao đưa” anh đưa menu cho cậu. “Thôi khỏi, tao ra tay nghĩa hiệp, không tính toán với mày chuyện đó đâu” “Hả? Sao bữa hỏm anh nói là mấy trang đó chấp nhận đăng tin không lấy phí” giờ thì cậu hiểu ra là hắn đã dối ghạt. Cậu thấy hơi khó chịu, cũng có chút ái ngại. “Là tốn bao nhiêu tiền vậy, để tôi đưa cho anh” “Để anh trả cho, em đừng lo lắng” Đạt Phú ngăn cậu lại “Thôi, em không thích sử dụng tiền của người khác, trước giờ em nợ anh quá nhiều rồi, em đi làm có tiền em sẽ trả từ từ” cậu nghiêm túc khước từ anh Anh phì cười, đưa tay lên nhéo má cậu một cái, rồi kê đầu sát vào cậu thủ thỉ “Anh nhất định lo cho em mấy chuyện này, và cả sau này nữa, để rồi, em đời đời kiếp kiếp nợ anh, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh để trả nợ cho anh” Lần đầu tiên cậu thấy anh gian tà đến vậy, cả nụ cười cũng vô cùng hắc ám. Tôi ghét anh lắm a, chỉ giỏi chọc ghẹo tôi thôi. “Bây giờ tui là người trả tiền, 2 đứa đều thiếu nợ tui, vậy đi, mỗi đứa trả nợ một chút, khỏi giành” Hắn phát bực trước màn âu yêm tình cảm sướt mướt ngôn tình đam mỹ các loại. Xong, cả ba phát lên cười vui vẻ. Khi nước được mang ra, hắn quan sát nét mặt anh, trầm ngâm đôi chút rồi hỏi “Mày với con Trân sao rồi” “Haizzz, Bảo Trân vẫn kiên quyết níu kéo, chăm sóc tao vô cùng chu đáo, tao đã nhiều lần từ chối, vẫn chẳng biết làm sao để cho cô ta không đau lòng chấp nhận rằng tao chỉ xem nhau là bạn” anh thờ dài mệt mõi, nghe bên cạnh cậu có chút u buồn. “Vẫn đến nhà mày thường xuyên hã?” “Ừ, hôm thì nấu nướng, hôm thì mua đồ ăn qua, bữa thì dọn dẹp” “Sao không lấy chìa khóa cửa lại?” “Không biết mở lời sao hết, Trân năng nỉ xem cô ta là bạn thì đừng xua đuổi” “Lời chia tay mày còn nói được, sao giờ không mạnh tay hơn một chút, đôi lúc tàn nhẫn với người khác là rộng lượng với mình, đôi khi cũng là tốt cho người ta luôn”. “Ừ” Anh quay qua cậu, cậu nhìn anh, ánh mắt buồn vui pha lẫn. “Cung Chính, thứ 6 tuần sau là anh thi xong, khoảng 3 giờ chiều, xong chúng ta sẽ ăn mừng, rồi anh rước em về nhà” Cậu đã dùng mười phần công lực để đè nén bản thân không ngất đi vì hạnh phúc. Cậu mỉm cười mãn nguyện, gật đầu ưng thuận. “Ủa, rồi tao có được ăn mừng luôn hôn” “Dĩ nhiên là có mày rồi, mày là ân nhân của bọn tao mà” anh cười. Thứ 6 đến sẽ là ngày rất quan trọng với anh, và cả Cung Chính nữa. “Ờ, tốt đó, tao cũng muốn làm nhân chứng cho ngày hai đứa trở thành người yêu” hắn mang trá cười Cậu bất giác nhìn anh, tay hơi run lên vì sung sướng. Anh chỉ cười không đáp, nhẹ nhàng luồn tay mình vào tay của cậu, ân cần siết nhẹ. Tim hai người như thể hòa nhịp đập. ------ Những ngày sau đó trôi qua có phần êm đềm hơn. Từ khi gặp cậu hôm đó, lúc nào anh cũng cảm nhận một luồng dũng khí mạnh mẽ lưu chuyển trong người. Anh học hành chăm chỉ, đầu óc lại còn ghi nhớ mau chóng. Phải dốc hết sức kết thúc thật tốt khóa học này, để có thể thảnh thơi cùng cậu đi chơi khắp nơi. Anh đã lên kế hoạch đi từ nam chí bắc, đến địa điểm gì, ăn món chi, chơi trò nào... tất tất đều được vạch sẵn trong đầu. Cũng vì suy nghĩ này nên đôi khi anh lại nỡ một nụ cười ngây ngốc, rồi lại cấm cúi học bài tiếp. Còn vấn đề của Bảo Trân, lúc đầu lương tâm anh cắn rứt tột độ khi đen mặt lấy lại chìa khóa nhà. Anh thấy mắt Bảo Trân ứa lệ, nhưng cô lập tức thu lại bình tĩnh, không để cho sự bi thương ướt át ngày xưa tái diễn, chỉ im lặng đau khổ đưa trả anh chiếc chìa khóa. Anh nhìn cô bước khỏi nhà mà tâm tư khô cạn, không biết là hối hận hay hân hoan, hay là cả hai cùng một lúc. Duy chắc anh biết một điều, đối với cô giờ đây anh không còn tình yêu, mà chỉ là lòng thương hại. Mấy ngày sau mỗi khi về nhà, chỉ thấy cô đứng trước cửa chờ anh, rồi đưa anh mớ thức ăn mà cô đã mua. Cũng có lần về thì thấy nước uống được móc vào nắm cửa. Lòng anh khó chịu, nhưng vẫn là phải học cách quen với việc này. Rồi một ngày nào đó, cô cũng sẽ quen thôi. ----- “Thứ 6 dọn về nhà thằng đó sao?” bà chủ Quyên vừa ngồi xuống liền hỏi. Cậu cười vui vẻ trả lời “Dạ” “Có chắc là thằng đó thương con không?” bà gặn hỏi, đôi mắt có chút lo lắng “Dạ chắc” những lời anh bày tỏ, cùng các cuộc trò chuyện thâu đêm làm tình yêu của cậu dành cho anh dần đến mức bất tử. Cậu tin tưởng ở anh tuyệt đối. Mà khi yêu thì chúng ta phải tin người mình yêu mà, phải không? “Ừ, dù gì cô cũng nói một lời, thương người 10 thì vẫn phải chừa lại 1 2 cho mình, đời không ai biết được ai, đặc biệt là người không hoàn toàn giống mình, có những khác biệt người ta biết con không biết, nên cẩn thận một chút” nói xong bà chủ rời đi Cậu nói thầm trong bụng ‘Dạ, Đạt Phú thật sự rất thương con mà’. Cậu nhìn ra cửa sổ miên mang một dòng suy nghĩ. Lúc trước yêu anh là trong âm thầm tuyệt vọng, chẳng dám mơ đòi xa xỉ được anh đáp trả. Mỗi ngày thấy anh thì tự cảm thấy mãn nguyện vừa ý. Trải qua một trận sóng gió, giờ lại được anh chấp nhận, còn nồng nàng thương yêu. Cậu có mơ cũng không ngờ hạnh phúc lại nở ra đóa hoa ngọc ngà này cho cậu. Cậu đếm từng giờ từng khắc để đến thứ 6... ----- Anh bước ra khỏi phòng thi với nụ cười đắc ý, nhanh chân sải bước ra xe. Thời gian có sớm hơn dự tính một chút, không biết nên về nhà thay đồ hay đi thẳng đến chỗ hẹn. Bớt quá thì ngồi chờ một chút cũng không sao, anh đinh ninh giữ nét rạng rỡ trên mặt đề máy xe. Đột nhiên có một tin nhắn đến “Đạt Phú, hôm nay chúng ta đã hoàn thành phần thi cử, cũng xem như đã kết thúc đại học. Sau hôm nay, em muốn gặp anh chắc cũng không có cơ hội. Em hiểu rằng anh chẳng còn chút cảm tình gì với em, chỉ là do em mê muội cố chấp. Em yêu anh lắm Đạt Phú. Nhưng bây giờ em đã cạn kiệt sức lực rồi, em không còn muốn dày vò anh hay là tiếp tục kéo dài nỗi đau khổ này trong em. Đạt Phú, em đang đến quán ăn đối diện nhà anh. Hãy uống với em ly rượu chia tay. Từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa, đường ai nấy đi” Đọc xong anh vô cùng xúc động. Nghĩa tình hơn 3 năm qua nào dễ phôi pha. Tất cả là tại anh mà chấm dứt. Bây giờ, người con gái bất hạnh ấy lại lên tiếng khuất phục. Anh nào dễ làm ngơ. Tâm tư u ám, anh đánh tay láy đi đến gặp cô. Đến nơi, anh thấy cô trang phục trang nhã ngồi đợi. Trên bàn có sẵn một chai rượu tây đắc tiền. “Em chờ lâu không?” Anh ái ngại ngồi xuống đối diện “Không, em cũng mới đến” thế nhưng trong ly của cô đã còn chút rượu sót lại, âm ngữ giọng nói cũng phủ một tầng cồn khí, ánh mắt thì ương ướt não nề. Anh im lặng cuối đầu, thầm biết cuộc nói chuyện này sẽ không kết thúc trong vòng đôi phút. Có chút không thoải mái, anh vẫn đành nhắn tin cho cậu “Có lẽ anh sẽ đến trễ một chút, em đừng giận nha”
|
Chương 26: Một trời thương đau Khi Đạt Phú nhận tin trả lời “Không sao đâu, em không giận, gặp anh sau” của Cung Chính thì ly rượu anh được Bảo Trân tận tình rót đầy. Anh ngước lên chạm phải ánh mắt u buồn của cô, ái ngại không biết nói việc gì cho phải. Cô nhìn anh nở nụ cười đau khổ, nhắc lại chuyện xưa “Ba năm trôi qua nhanh thật anh hả? Nhớ ngày đó em lần đầu gặp anh, 2 đứa mình học chung một lớp, anh đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc học. Và em đã thương mất cái tâm tính nhân ái tốt đẹp đó của anh. Em nhớ là phải mất đến 3 tháng sau anh mới nhận ra rằng em thích anh phải không?” Cô cười như không cười, xem xét biểu sắc mông lung trên mặt anh, rồi tiếp tục “Khi anh nói anh yêu em, cả đêm em không ngủ được. Đạt Phú à, em đã rất hạnh phúc, bên cạnh anh em luôn được chở che chăm sóc. Dù em có ngang ngược thế nào, anh cũng nuông chiều hết mực” Nói đến đây thì nước mắt tràn mi, lăn dài trên đôi gò má có phần xanh xao ấy. Cô cầm ly rượu lên uống một ngụm đầy. “Đừng uống nhiều mà em” Anh với tay cản lại. “Anh uống đi, uống với em” Cô thê lương cầu khẩn “Một lát anh phải láy xe đi” “Một ly không bị phạt đâu anh đừng lo, uống hết ly đó là được rồi. Hãy vì tình nghĩa ba năm quen nhau, vui với em thêm một phút giây. Cạn ly rồi, chúng ta đường ai nấy đi” Giọng cô đã ướt nhòe “Được, cũng như thay cho lời xin lỗi của anh, anh uống” Anh nâng ly dứt khoát uống sạch. Khi anh để ly xuống thì nước mắt cô lã chã trên mặt bàn. “Em cám ơn anh trong thời gian qua. Mãi mãi em sẽ không quên đâu” “Anh là người đàn ông không tốt, đã phụ lòng em, em sẽ tìm được một người khác tốt hơn” Anh khấp khởi vui vì cô không còn khơi lại kĩ niệm đôi lứa. Khi chia tay, người ta sợ nhất là kĩ niệm. Người bị phụ tình thì đó là sự tra tấn tinh thần tàn ác, còn đối với người phụ tình thì là sự hổ thẹn, lương tâm liền cắn rức nhụt nhã. “Đó là sau khi em quên được anh. Nhưng để quên anh, thời gian chắc là lâu lắm” Có phải vì cô thấm rượu, âm ngữ đột nhiên nhỏ dần. Anh nhìn cô lau nước mắt, bỗng thấy động tác của cô trở nên nguệch ngoạc. Lạ thật, bình thường tửu lượng anh cũng tương đối, vậy mà giờ chỉ một ly đầu óc đã quay cuồng. Anh ghì tay lên bàn tìm chút sức lực, nhưng trong một khắc giây, anh thấy đất trời hòa làm một, cuối cùng còn một màu đen thẫm phũ trùm khắp nơi. -------- Vì anh không đến kịp, nên Cung Chính đành nhờ Phi Long qua rước. Cả hai đi đến nhà hàng mà Phi Long tốn công hao sức tìm kiếm dành riêng cho ngày hôm nay. Lần này là một nhà hàng Trung Hoa sang trọng. Hắn đặt phòng đặc biệt ở tầng trên, cuối dãy hành lang. Ở tầng này, mỗi phòng chỉ có một đến bốn bàn, tạo nên bầu không khí gia đình ấm cúng. Trang trí thuần chất cổ kính phương đông. Ngồi vào bàn, cậu tươi cười hỏi hắn “Có ba người, đặt chi bàn lớn vậy anh?” “Chỉ có ở đây mới có không gian riêng như vầy, một lát hai người làm gì cũng tiện” mắt hắn gian tà vô độ. “Làm gì là làm gi?” Cậu trừng mắt tỏ vẻ hưng dữ, nhưng chỉ là thêm nét dễ thương. Mắt cậu vốn to tròn như ngọc, lại toát lên vẽ thuần lương hiền hòa, dù cố gắng thế nào cũng không thể hiện sự hung tợn độc ác. “Hahaha, là tỏ tình, nếu không có tôi ở đây, thì có thể sẽ có cảnh hôn” hắn nói một màu dâm đãng, cậu biết chắc hắn còn đang nghĩ đến cái gì nữa. Cậu không trả lời, mà tập trung thả mình theo viễn cảnh được hắn khắc họa ra. Lòng run lên vì hạnh phúc, còn gì vui hơn khi yêu rồi lại được yêu. Tranh thủ lúc anh chưa đến, hắn cho cậu xem những tin nhắn của nhiều người gởi đến về việc của Nhất Hàng. Thất vọng thay khi đa số chỉ là hỏi thăm, còn lại chỉ là những phỏng đoán, hoặc là thông tin sai lệch, hiểu lầm. Có người còn gởi hình ảnh một thanh niên diện mạo hoàn toàn khác xa Nhất Hàng, lại đinh ninh đó là cậu ta. “Thôi đừng buồn, mới có một tuần thôi, chúng ta cứ chờ thêm” hắn an ủi. “Cám ơn anh” “Không có gì mà, miễn cậu vui là được” hắn né tránh ánh nhìn của cậu. Cậu nhìn điện thoại, đã hơn 30 phút, vẫn chưa thấy anh đến, thật lòng cậu có chút lo lắng, nhưng vẫn giữ nụ cười tự nhiên trên môi. Hắn thì nghịch điện thoại. Một lát sau có tiếng gõ cửa phòng, cậu đứng phắc dậy, mừng rỡ đi ra mở cửa. Nào ngờ người xuất hiện không phải anh, mà là một kẻ mặt hung mày ác, thân hình cao lớn lỗ mãng, mùi rượu nặc nồng, thái độ xấc xược, giọng nhè nhè hỏi “Anh bạn, có chút rượu dư hay thuốc hút gì không?” Nghe xong, cậu liền linh cảm có chuyện chẳng lành. Cậu chưa kịp trả lời thì hắn nói vọng ra bằng tiếng Hoa, như thường lệ mỗi khi nói chuyện cùng cậu “Có chuyện gì vậy?” Vừa nghe xong nét mặt hắn chuyển sang một màu tối đen, lớn giọng quát “** ** bọn chó tàu khựa tui bây, còn không cút xéo về nước, tao quánh cho chết ** tụi bây” ------ Bảo Trân tức giận đến đỏ mặt. Vốn là cô đã dùng mọi cách thức, tiểu tử của anh vẫn không vùng dậy, mãi ngoan ngoãn ngủ vùi. Cơ miệng cô cũng mỏi đến tê liệt. Cô đứng dậy thu mắt nhìn toàn thân anh phơi bày trước mắt. Cơn dục vọng dồn nén bao ngày qua chẳng khác gì con mãnh thú đang điều khiển thâm tâm và thể xác cô. Đấy, anh nằm ngay đấy, thân hình rắn chắc vạm vỡ tinh xảo đấy làm cô ngây dại thèm khát. Vậy mà, tiểu long vẫn chưa hóa rồng, làm cô tức đến máu trào lên miệng. Trước giờ chưa từng xảy ra vấn đề này, nhất định là do thuốc mê đã làm tê liệt thần kinh cảm giác. Vậy nên cô có cố gắng vẫn hoài công. Đau khổ, cơ thể bức bách do ham muốn ái dục, cô lại phải ngồi bên cạnh nhìn anh nói không nên lời. Ban đầu, cô tưởng chỉ cần được ôm anh, cùng anh ân ái như ngày nào, thì cô sẽ hạnh phúc, tâm tình thỏa ý mãn nguyện. Bây giờ, lại thấy giá lạnh cô độc khôn lường. Đúng là không tìm lại được chút cảm xúc nào từ anh. Cô mãi là kẻ bại trận nhưng lại viễn vông mơ đòi ngai vàng của kẻ thắng trận. Nỗ lực thế nào cũng thu về con số không. Cô muốn khóc nhưng nước mắt giường như cũng không còn. Thôi thì tận dụng cơ hội này ôm anh ngủ một giấc, ít ra còn được thụ hưởng thân nhiệt của anh như ngày nào. ------- Tên côn đồ đẩy cậu vào phòng rồi dập cửa. Chưa kịp phản ứng thì cậu bị gã đạp một cái mạnh bạo vào bụng, co quấp người đau đến rã rời cơ thể. Hắn hốt hoảng lao đến che cho cậu cậu, liền bị gã đó đánh đập man rợ. Cậu cảm nhận được cơn đau thay cho hắn, tuy thế chưa một khắc nào hắn buôn bỏ cậu ra, vẫn kiên trì che chở cho cậu. Khi cậu lấy lại được thần trí tỉnh táo, nhanh chóng rút ra khỏi người hắn, đứng dậy nện vào mặt gã bằng tất cả sức lực cậu có. Gã chao đão lùi bước về phía sau. Cậu phóng người tới đạp vào bụng gã một cái. Gã nhăn mặt đau đớn, nhưng kịp thời chụp lấy chân cậu, dùng lực kéo khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống đất. Lúc gã chuẩn bị dậm chân lên người cậu thì Phi Long lao đến hất gã ra phía sau. Cậu tranh thủ lồm cồm đứng dậy, thì cũng là khi gã côn đồ đó nện một cái mạnh vào mặt hắn. Điên tiết, cậu lao vào đấm lên mặt gã đó liên tục. Gã lãnh mấy cú đòn đau điếng, mắt mũi chẳng nhìn rõ, tung đại một đạp vào người cậu. Hắn đứng sau phan thẳng chai bia vào mặt gã. Lúc này máu mũi gã chảy ra, đầu óc có vẻ bị chấn động, nên xoay sẫm một vòng rồi mở cửa chạy thẳng ra ngoài. Hắn đi một khoảng thật lâu cậu mới nhận rõ ra chuyện gì vừa xảy ra. Toàn thân cậu nhứt nhói, bụng cậu như có ai đó xé ra làm đôi, là vô cùng đau đớn. Nhưng vết thương của cậu chẳng là gì so với hắn: môi hắn dập bầm tím lại còn chảy máu, trên người đụng đến chỗ nào là như dao xé nát thịt da, phải đứng đó khó khăn hít thở, ngay cả ngồi cũng không thể. “Anh có sao không?” Cậu thấy cậu hỏi thật dư thừa. “Đau lắm, đó giờ chưa bao giờ đau như vầy” Hắn khổ sở trả lời, cậu thấy mắt hắn ương ướt. “Cậu có sao không?” “Tôi bị tên đó đạp 2 cái, tuy rất đau, nhưng vẫn còn nhẹ hơn anh nhiều” nói xong cậu thấy bụng cậu nhói lên một cái, đau đến hoa cả mắt. “Là lỗi tại tôi, đáng lẽ không nên nói tiếng Hoa lúc đó” “Không, không phải lỗi ở anh, chỉ là do chúng ta xúi quẩy gặp tên vu đãng không đúng lúc thôi” cậu nhìn hắn khập khiễng đi đến bên cậu, dìu cậu ngồi xuống. “Cám ơn anh khi nãy che chở cho tôi. Vì tôi mà anh bị thương nặng quá” “Không có gì, miễn cậu bình an là được rồi.” Hắn cười hề hà, cậu biết đó là hắn đã dùng hết tàn lực còn lại để tạo nên nụ cười đó “Sao giờ này Đạt Phú vẫn chưa đến, tôi phải đưa anh vào bệnh viện, hôm nay thật sự quá xui xẻo, không thể ăn mừng cùng Đạt Phú rồi” Cậu buồn bã nhìn điện thoại. “Để tôi gọi cho anh ấy coi hiện giờ anh ta đang ở đâu” Trường thanh kéo dài đầu bên kia điện thoại làm cậu khó chịu lạ thường. Anh không bắt máy. Anh đang làm gì vậy Đạt Phú? Anh có biết em và Phi Long vừa bị một tên côn đồ đánh đến trời đất đảo lộn không. Em đang đau lắm. Sao anh vẫn chưa đến vậy. “Anh ta không bắt máy” cậu giương đôi mắt thảm não nhìn hắn. Hắn đồng thời cũng nhìn điện thoại, mắt mở to ngạc nhiên vô cùng, như thể phát hiện điều gì vô cùng trọng đại. “Có chuyện gì vậy?” cậu dò hỏi “Không, không có gì” hắn trở nên lúng túng, vội vã giấu điện thoại vào trong. “Là có chuyện gì vậy anh Phi Long, nếu có liên quan đến tôi, thì đừng giấu tôi” cậu càng lúc càng cảm thấy điều bất ổn gần kề. Nó tựa như món quà trong hộp, và cậu biết cậu phải mở nó ra, bất luận thế nào. Hắn nhìn cậu đắng đo, rất lâu sau mới rụt rè lấy chiếc điện thoại ra “Đạt Phú sẽ không đến đâu” Cậu nhận lấy điện thoại của hắn. Trong đó là tin nhắn của Bảo Trân gởi cho hắn. Ngay khi cậu nhấp vào, một trời đau thương đổ sập lên người, nghe tim mình ngừng đập, không khí thôi luân chuyển trong người, thân thể đã thôi chẳng còn cảm giác đau thể xác, vì bây giờ tâm hồn cậu đang chết dần đi Trên điện thoại của hắn là tấm hình của Bảo Trân và anh đang lỏa thể ôm nhau.
|
Chương 27: Nhất Quyết Ra Đi Cơn đau do nhục thể mang lại chỉ là một phần vạn so với đại chấn động đang diễn ra trong tâm trí Cung Chính. Vẫn ở tại trong phòng kín mà sao nghe toàn thân buốt giá, tay chân trở nên tê liệt. Điện thoại cầm trong tay không vững đã trượt xuống thảm đánh một tiếng thịch bi ai. Dường như có nhân vật tàn ác vô hình vừa xuất hiện, đánh đập cậu liên hồi, làm cho mọi ngóc ngách cơ thể nhức nhói tột độ. Cậu ngồi khuỵa xuống sàng, im lặng nghe con tim ngu xuẩn mệt mõi đập trong lồng ngực. Thật không biết lúc này là nên cười cho sự dại dột cả tin, trao tim mình cho thẳng nam, hay là khóc cạn đi những dòng yêu ái lẫn sự hành hạ đọa đày đang cảm nhận. Thì ra bao lâu nay là tôi tự huyễn hoặc mình, tự mình đa tình. Anh là thuần khiết thẳng nam, đến với tôi có chăng cũng chỉ là một phút bốc đồng. Tôi giống như là món đồ chơi quen mắt, vật dụng quen tay, đồ đẹp thường mặc, nên khi mất đi anh sẽ tiếc nuối, rong rũi kiếm tìm. Nhưng căn bản, mức tình cảm anh giành cho tôi mãi mãi không thoát khỏi tình huynh đệ thân thiết. Thân thể anh nam cường chí dương, những đòi hỏi ái dục là thuần tình nhi nữ. Haha, vậy mà tôi còn dám đem lòng mơ tưởng sắp được làm người yêu của anh đấy, Đạt Phú. Sao anh nỡ đùa giỡn với tôi như vậy? Sao anh nhẫn tâm đem trái tim tôi dẫm đạp trên đất? Lại còn dùng bao lời ngon ngọt dụ dỗ tôi, lúc thì bố thí vài hành động quan tâm chân thật. Tôi thật quá ngu khờ mà. Không, không phải tại tôi ngu dại, mà là do anh quá gian xảo, điều khiển đoạn tình cảm của tôi như con rối trong tay. Bây giờ anh đang ngơi nghĩ sao một trận phong xuân cùng Bảo Trân. Còn tôi toàn thân chết dần mòn nơi này. Tôi đau lắm. Em đang đau lắm đó anh biết không? Sao ác với em vậy? Sao đối xử với em tệ vậy? Cậu muốn khóc để xóa nhòa mọi suy nghĩ loạn cuồng đang diễn ra trong đầu. Mặc dù thể xác lẫn thần hồn đều đau đớn vô biên, cậu cũng không tìm ra những giọt cay nồng ấy. Đâu đó trong người dòng lẹ đã không cạn. Có phải khi cơn lửa lòng ghen tuông, tất cả đã bốc hơi bay biến. Hoặc khi con tim trở nên lạnh buốt, chúng cũng hóa đá đóng băng. Để bây giờ dù có cố gắng, cậu cũng không tài tài nào khóc được. À mà với tình trạng hiện tại, đáng lẽ cậu chẳng cần cố gắng thì vẫn có thể khóc đến đất trời hòa làm một. Hắn ôm lấy tấm thân như cái mền rách, buồn bã đứng bất động quan sát biểu sắc đau khổ hiện rõ trên dung mạo anh tú ấy. Thật lòng muốn đến gần an ủi, lại chẳng hiểu vì sao khó có thể tiến bước. Hắn thấy chân mình mỏi nhừ, đành khó khắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Đã nỗ lực kiềm hãm động tác nhẹ nhàng tối đa, nhưng khi thịt da chạm vào gỗ cứng vô tri, phản xạ tự nhiên hắn kêu lên một tiếng. Cung Chính như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đưa mắt vô hồn nhìn hắn, vội vã nhặt lấy điện thoại rồi thu người đứng dậy, khập khiễn đi đến bên cạnh hắn. “Để tôi đưa anh đi bệnh viện” “Ừ, chúng ta đi” Hắn lại khổ sở đứng dậy, cùng cậu kẻ dìu người dắt đi ra ngoài. ------ Khi mở mắt ra thì Đạt Phú thấy ngoài cửa sổ đã tối, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, anh chậm chạp ngồi dậy. Phát hiện có điều bất thường, anh nhìn qua bên cạnh thấy Bảo Trân thân không mãnh vải nằm kế bên, anh nhìn xuống người thì bản thân cũng thế. Anh mở to mắt hốt hoảng lục soát mớ kí ức rối ren. Điều duy nhất anh nhớ được là uống rượu với Bảo Trân mà thôi. Trời ơi, chẳng lẽ nào trong cơn say tửu khí, anh tâm cuồng ý loạn đã cùng cô ân ái. Nghĩ đến đây anh tiếp tục ra sức nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Lương tâm anh lúc này cắn rức cùng cực. Anh với cô đã đoạn tuyệt tình yêu, vậy mà lại giở trò hạnh phúc xác thịt này. Khi cô tỉnh dậy, chắc sẽ đau khổ lắm. Nhưng không, đây chưa phải là điều anh lo lắng nhất. Anh lắc đầu không dám hình dung ra viễn cảnh Cung Chính biết chuyện này. Cậu ta nhất định là sẽ thống khổ không kể siết. Anh hoàn toàn chẳng có tâm niệm phản bội cậu. Lần này làm chuyện càng quấy là do thần trí không tỉnh táo. Từ khi cậu rời nhà bỏ đi, anh cách li cô, né tránh chuyện ái ân. Khi cậu chấp nhận cùng anh tìm hiểu lẫn nhau, anh càng thanh tâm quả dục, có chăng chỉ là đôi lần tự thân an ủi. Những lần đó trong tâm tưởng anh chỉ có một bóng hình cậu mà thôi. Chết rồi, lần này phải làm sao đây. Anh hận bản thân đến tức thở. Anh chợt nhớ ra là mình vẫn còn cuộc hẹn với cậu và Phi Long. Anh cuống cuồng đứng dậy tìm điện thoại. Phi Long 2 tin nhắn Cung Chính 1 cuộc gọi nhỡ Phi Long 1 tin nhắn Anh cầm điện thoại mà tâm tư chết lặng. Đã 10 giờ, bọn họ chắc đã chờ đến mòn mõi, cậu hiển nhiên sẽ giận anh lắm. Anh gấp gáp định gọi cho cậu thì Bảo Trân thức dậy “Anh dậy rồi à” cô nở nụ cười hạnh phúc Anh đau khổ nhìn cô, nói không nên lời, kêu không thành tiếng, khóc không ra lệ. “Anh thiệt là, nói không còn cảm xúc với em, vậy mà, hồi nãy nồng nhiệt ghê, làm em hạnh phúc quá à” cô đỏ mặt e thẹn nói Anh điếng người, tay chân căng cứng. Thật sự là hết rồi, Cung Chính, anh xin lỗi em. “Ngay cả bao anh cũng không dùng luôn, lần đầu tiên đó nha” giọng cô hơi trách móc. Anh tròn mắt kinh hoàng khi nghe cô nói, đảo tìm xung quanh thì quả thật không có vết tích của vật bảo hộ kia. Anh thấy mình là kẻ đại hồ đồ, đã làm nên một việc xai trái đến phi thường. “Gì vậy? Em không trách anh đâu mà” Cô tiến đến ôm anh Không phải anh không muốn đẩy cô ra, mà là sức lực anh đã cạn kiệt, cũng là do thần tình kiệt quệ. “Tối nay em ngủ lại đây nha” Cô cười tươi tắn Anh không đáp trả. Thân xác vô hồn bước vào phòng tắm. Nước mở thật to như thể anh đang cố gắng dùng nó để gội rửa vết nhơ này. Tội lỗi này làm sao anh chuộc lại. Anh không muốn giấu Cung Chính điều gì hết, nhưng nếu nói ra thì liệu cậu ta có tha thứ? Có, có thể cậu ta sẽ rộng lượng bỏ qua lần này. Cung Chính là một chàng trai tốt tâm đẹp tính, nhìn thấu triệt sự đời, khôn ngoan lanh lợi. Hơn nữa cậu ta yêu anh. Chắc chắn anh sẽ còn cơ hội để lấy công chuộc tội. Rồi anh cũng thề rằng từ nay không bao giờ uống rượu nữa. Mãi mãi không. Sau khi mặc đồ tề chỉnh, anh bước ra phòng khách nói với cô “Anh xin lỗi, đây là một hiểu lầm do anh gây ra, những thật sự, anh..” anh bất lực tìm kiếm ngôn từ thích hợp “anh không cố ý làm như vậy” “Ý anh là sao, là người nào vừa nãy hồ hỡi phóng đãng thác loạn trên người em, em là gì của anh hã, anh nói anh chia tay, em đau khổ nhưng không thể làm gì cả, rồi xong, anh thích thì anh làm tình với em, bây giờ nói là không cố ý” mắt cô tóe lửa, bao nhiêu câm tức dồn nén lâu nay không kiên dè tuông trào ào ạt. Anh cuối đầu đau khổ, “Thật sự là do rượu làm anh...” “Làm anh mất kiểm soát, làm anh thần trí bất mình? Nói như anh thì mấy người say rượu họ muốn làm gì cũng được, sau rồi chỉ việc đổi lỗi cho rượu mà thôi” Anh khó nhọc đáp trả “Bảo Trân à, em về trước đi, hôm nào chúng ta nói chuyện” “Sao, lại trốn tránh à, Đạt Phú, em yêu anh, anh là người đàn ông em đã trao trọn trinh tiết. Em thương anh hết lòng hết dạ, vậy mà anh muốn chơi thì chơi, muốn bỏ thì bỏ. Được, em về, nhưng anh hãy nhớ kĩ một điều, là người đàng ông thì phải chấp nhận việc mình đã làm, đừng đổ thừa hoàn cảnh” Cô đỏ mắt rời đi. Anh nghe thâm tâm mình vỡ vụn. Cầm điện thoại lên anh bấm gọi Cung Chính. Tiếng chuông cô tịch kéo dài làm lòng anh càng nhức nhói. Cậu không bắt máy. Đáng đời anh lắm mà Anh gọi lần thứ 2, vẫn là trường âm đáng ghét ấy, nó như kéo căng trí não anh, thử coi ai ngoan cường hơn. Là nó thua, nhưng anh thấy mình là kẻ thất bại thảm hại. Làm ơn nghe điện thoại đi mà Chính. Hãy để cho anh có cơ hội giải bày. Anh gọi lần thứ 3. Chuông đổ được 2 giây thì chủ nhân bên kia đã thẳng tay từ chối. Anh cầm điện thoại chết lặng. Đúng rồi, chỉ còn có hắn mới giúp được anh thôi. “Alo mày hả.... tao xin lỗi tao xin lỗi... hả... cái gì, mày nói thiệt không, rồi Cung Chính có sao không? Mày có sao không?... trời ơi... cậu ta có khóc không...cái gì... chuyện... sao mày với Cung Chính biết... cậu ta phản ứng thế nào.... được rồi tao đến... mày đang ở bệnh viện nào... ok, tao đến liền” Anh láy xe như bay trên đường. Bảo Trân, cô cũng quá thâm hiểm mà. Hèn chi khi nãy cô nhân nhượng ra về dễ dàng vậy. Cô biết chắc rằng cậu sẽ ghét tôi cay đắng, chẳng còn nghe điện thoại của tôi, cũng có thể sẽ xóa bỏ tôi ra khỏi danh bạ, hoặc là cuộc đời của cậu. Đến nơi, anh vừa đi vừa chạy đến chỗ của Phi Long. Hắn vừa được bác sĩ cho về, tình hình sức khỏe cũng đã ổn định. Chỉ cần uống thuốc giảm đau và cẩn thận vết rách trên môi đễ mau liền thịt. “Trời ơi, mày có sao không?” Anh lo lắng vô cùng “Haizzz, tại tính tao nghĩa hiệp, lao thân vô cứu người yêu mày, nên ra nông nỗi này” tuy hắn nói thế nhưng lại nhìn anh với cặp mắt câm hận “Chở tao về đi, tao không láy xe nỗi đâu” “Cung CHính đâu?” anh đưa mắt nhìn khắp nơi “Về trước lâu rồi, vết thương cậu ta nhẹ hơn nhiều, ý tao nói là vết thương thể chất thôi nha” hắn mỉa mai Anh im lặng đưa hắn ra xe. Lên xe, hắn tường tận thuật lại sự việc, đặc biệt kể rất chi tiết hình ảnh cậu vô cảm vô tình rời khỏi nhà hàng, ánh mắt một màu u uẩn nhưng không đọc được là đau khổ hay tủi phận hay oán giận. Cậu chỉ không còn nét tươi vui trước đó, mà cô đọng một màu băng lạnh xám tàn. “Mày tệ quá Phú ơi, tao không ngờ mày như vậy” “Không phải đâu Long, tao uống với Trân ly rượu, nào ngờ say đến bất biết, khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi” anh bi ai giải thích “Tao sẽ dẫn Cung Chính đi Úc” hắn nhìn cảnh vật loan loán trượt bên đường “Thôi mà, bây giờ tao khổ lắm rồi, đừng giỡn nữa” “Tao không có giỡn” “Hay là mày kiếm hình phạt khác phạt tao đi, đừng giỡn cái đó, tao thật sự đang đau khổ lắm rồi” Anh nhăn mặt khổ sở năn nĩ hắn “Là Cung Chính kêu tao dẫn cậu ta đi Úc”
|
Chương 28: Tự thân kiên cường Đạt Phú nghe như sét nổ bên tai. Anh sững sờ quay qua nhìn Phi Long, thấy hắn hoảng hồn lớn tiếng “TẬP TRUNG LÁY XEEEEEE, trời ơi, thân thể tao bị thương đủ rồi nha” Anh đảo mắt trở lại, hồn phách thì lại tản lạc mất rồi. “Mày nói thật sao Long?” giọng anh thê lương dò hỏi “Tao cũng không ngờ Cung Chính lại có yêu cầu đó, nhưng xét lại thì rất hợp tình hợp lý. Vừa bị một tên sửu nhi kì thị đánh trọng thương, lại biết được người mình yêu phản bội, thì còn lý do gì để cậu ta lưu lại nơi đây” hắn chậm rãi phân tích. Anh cắn môi tức giận bản thân, cũng thầm oán trách ông trời khéo sắp bày cuộc chia ly. Không sớm không muộn gặp đúng Bảo Trân hôm nay, lại để xảy ra việc tài trời như thế. Anh thấy cơ hội cậu cho anh giải thích mỗi lúc một mỏng manh. “Long, mày giúp tao chuyện này được không?” “Không” “Mày chưa nghe tao nói mà” Anh thoáng bực bội quay sang hắn “Nhìn đằng trước dùm đi, đường sá Việt Nam tao sợ lắm. Mày muốn kêu tao đừng giúp Chính qua Úc chứ gì. Không được đâu Phú à, tao đã nhận lời rồi. Cũng xin mày đừng trách tao. Đây là ý của Chính. Có trách là trách mày kìa” Anh liền im lặng nghe hồn mình tan nát. Em đã hiểu lầm anh rồi Cung Chính. Thề có trời cao là anh chưa từng có một ý nghĩ nào phản bội em. Tay siết chặt tay láy như muốn bóp nát nó ra ngàn mảnh vụn, cho thỏa lòng câm tức. Anh nhấn ga phóng xe đi. ------ Cậu trở về phòng, ngồi trên giường chậm chạm cảm nhận cơn đau ê ẫm khấp người. Sau khi thông báo mình không chuyển nhà đi, cậu phải sử dụng 10 phần cơ trí để trả lời những câu hỏi của bà chủ Quyên. Cậu biết bà không tin vào câu chuyện cậu ngụy tạo, ắt là mốt đi làm sẽ phải tiếp tục nghe bà ngạch hỏi. Cậu thở một hơi dài ngám ngẫm. Quả thật cuộc đời chẳng ai biết được ngày mai. Cứ ngỡ hoa nở ngát hương, nào đâu một trận phong sương bất ngờ thổi đến khiến cánh rũ hoa tàn. Tôi sẽ cố gắng làm lại cuộc đời, cậu tự nhủ với bản thân mình như thế. Ở nước Úc, một vùng đất văn minh hiện đại, cậu sẽ cố gắng làm, nỗ lực sống tốt, và nhất là, lãng quên đi hình ảnh của anh. Vừa đúng lúc tin nhắn đến, tay cậu lãnh đạm đưa đến cầm điện thoại lên. “Anh đang đứng dưới nhà, hãy cho anh gặp em để giải thích chuyện này, anh sẽ đứng đây đến khi nào gặp được em mới thôi” Lại giở trò gì nữa đây? Xin anh đừng tiếp tục trò chơi của anh nữa. Khi nãy tôi đã hạ đủ quyết tâm từ chối điện thoại của anh rồi. Bây giờ lại đến đây bức ép tôi ra gặp mặt. Được, tôi sẽ ra gặp anh để kết thúc chuyện này một lần trọn vẹn. ----- Anh cứ ngỡ rằng cậu sẽ bắt anh đứng chờ đến chân cũng tê liệt, nào ngờ lại sớm vậy cậu đã xuất hiện trước cửa. Lòng anh khấp khởi vui mừng khi thấy cậu, dẫu rằng khuôn mặt ấy lạnh giá vô tình đến lạ. “Em có sao không, còn đau không?” thấy dáng cậu khập khiễng đi đến, anh vội chạy lại gần, lo lắng đong đầy trong ánh mắt “Tôi không sao” cậu rõ ràng thay đổi cách xưng hô, anh thấy tim mình như bị bóp chẹt “Anh có gì nói không? Không thì tôi đi vô” “Em đừng đi, anh xin lỗi, nhưng xin cho anh giải thích” “Giải thích chuyện gì?” Cậu giương đôi mắt vô cảm ấy nhìn anh. Anh cứng người không tìm ra câu trả lời. Mọi chuyện đều là sự thật, anh thật không biết phải giải thích thế nào. Xoay xở một hồi, anh đau khổ nói “Anh xin lỗi, không phải giải thích, mà là xin em tha thứ” Anh nào ngờ lời nói này lại hoàn toàn phản tác dụng. Lòng cậu từng mong là anh đến để làm sáng tỏ, bây giờ ngay cả anh cũng thừa nhận mọi chuyện là chân thật. Cậu đứng chết liệm dần, cố gắng giữ nét mặt lạnh lùng đối đáp với anh. “Anh về đi, tôi không muốn thấy anh nữa” Cậu xoay người định đi vô thì anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu. “Thật sự anh hoàn toàn không có ý phản bội em, anh chỉ dùng một chút rượu với Bảo Trân, cô ta nói uống với cô ta ly rượu thì cô ta sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa” Anh gấp gáp trần tình, thấy cậu khựng lại, anh cũng nhẹ lòng. “Vậy ý anh là do rượu à?” lần đầu tiên anh thấy cậu nở nụ cười, mà lại là nụ cười mai mỉa đến tàn độc. “Không, ý anh là... nhưng thật sự anh uống rất ít, cũng không hiểu sao sau khi uống thì không còn biết gì nữa. Có lẽ” mắt anh sáng ra “có lẽ là do Bảo Trân bỏ gì đó vào rượu, khiến anh mê mang” Cậu cười đau đớn, khuôn mặt nhuộm đầy nỗi nhục hận, giương cặp mắt u lãnh trả lời “Đủ rồi, xin anh đừng cố công thêu dệt những lời nói dối hoa mỹ nữa, tôi thân tàn ma dại như vầy chưa đủ sao” Từng chữ như những nhát dao cắt rách thịt tan da anh. “Anh chưa bao giờ đùa giỡn tình cảm của em hết, Cung Chính, anh yêu em” “ĐỦ RỒI” cậu lớn tiếng với anh, cũng là lần đầu anh thấy cậu nóng giận đến thế “Anh nói Bảo Trân bỏ thuốc mê anh à, liệu cô ta có đủ sức kéo lê anh về phòng?” Anh im lặng, cô ta không có khả năng đó “Chìa khóa chỉ có anh giữ, vậy thì ai mở cửa cô ta vô?” Anh chợt nghĩ đến chi tiết này, đúng là chỉ có anh mới có thể mở cửa. Cậu phá lên cười, anh cũng không rõ là cười chê anh hay cười buồn cho cậu. Chỉ thấy thanh âm vô cùng khô khan. “Đạt Phú, tôi không muốn thấy anh nữa, anh về đi” hết lời, cậu dứt khoát xoay người đi vào nhà. Là vẫn đất bằng dưới chân sao tựa như biển Đông dậy sóng. Đêm mát diệu êm lại ngỡ rằng đông sa tuyết phủ. Anh bàng hoàng trong cơn mê tỉnh, nhìn dáng cậu khuất sau cảnh cửa. Người tôi yêu trước đây vào khắc đã chính thức câm hận chán ghét tôi. Lời nói nhẹ nhàng nhưng trọng lượng tựa ngàn cân, đè anh chết trong bế ái sầu thương. Lời yêu vừa mới ngỏ lại chuốt về một trời oán chướng. Anh mặc cho thân mình mê mỏi, mãi đứng đấy nhìn lên phòng cậu. Đến khi cậu tắt đèn. Đến khi những ngôi nhà chung quanh tắt đèn. Đến khi xung quanh tiếng xe giảm xuống còn không. Chỉ còn lại đôi lá khô vờn đùa cùng gió đêm bầu bạn. Khi Đạt Phú chấp nhận sự thật rằng anh đã mất cậu rồi, muốn quay trở lại xe thì phải ngồi khụy xuống. Anh không còn cảm giác ở đôi chân nữa. Thế là anh mất thêm một khoảng lâu xoa bóp đôi chân mình. Bây giờ thì anh đã hiểu được cảm giác bị người ta ruồng bỏ. Nó như ngàn vạn mũi tên xuyên qua người, toàn thân đau đến chết đi sống lại. Bảo Trân cũng đã nếm mùi vị này. Cậu cũng trải qua cảm giác này. Hiện tại thì là anh. Anh không ngờ nó lại thống khổ đến vậy. Người đã quay lưng không lưu luyến Trách ai làm lỡ cuộc lương duyên? Để tim ta khóc lòng ta khổ Nhưng tình ta mãi vẫn vẹn nguyên Anh nhìn lên phòng cậu lần cuối trước khi lê chân ra khỏi nơi ấy. Anh nào biết có người đã đứng nhìn anh cả đêm. ----- Ngày hôm sau, theo chỉ dẫn của Phi Long, cậu gọi điện thoại về cho mẹ để lấy số hộ chiếu. “Alo, mẹ khỏe không? Con đây” “Con khỏe không Tiểu Chính? Ba mẹ nhớ con quá, ba mẹ vẫn khỏe” giọng bà hân hoan khi nghe cậu gọi về thăm “Con bên đó sao rồi, mọi chuyện vẫn ỗn chứ” “Mọi chuyện vẫn ổn mẹ à, con đang chuẩn bị đi Úc” cậu áp điện thoại vào má mình chặt hơn. Không hiểu sao đột nhiên cậu thương chiếc điện thoại này quá đỗi. “Hả? Con đi Úc hả? Sao tự nhiên lại đi vậy con? Mà đi Úc cũng tốt, đời sống tốt hơn, cuộc sống đảm bảo hơn. Bên mình giờ loạn lạc khố lắm con ơi” “Dạ, con hiểu, tại vì có cơ hội đi, nên con muốn qua đó sống” cậu siết chặt nấm tay còn lại. Đã từ bao giờ cậu luyện thành thạo tài dối ghạt người khác. Phải chăng từ khi lưu lạc trong dòng đời khắc nghiệt, hay từ lúc hiện thực trở nên quá thương tâm không thể nào thuật lại cho người thân. Nói ra chỉ làm cho hai người thêm sầu lo. “Mẹ kiếm dùm con số hộ chiếu con để ở nhà mình, con phải làm lại cái mới” “Ừ ừ, mẹ nói ba con đi kiếm liền” Đoạn bà quay qua nhờ ba cậu đi tìm giấy tờ cho cậu “Con bên đó có chuyện gì vui buồn không con?” “Dạ mọi chuyện đều bình thường mẹ à” “Có gì cũng mạnh mẽ lên nha Tiểu Chính, đời nhiều khó khăn, phải tự mình biết vượt qua, nhưng quan trọng nhất vẫn phải giữ gìn sức khỏe” bà cứ thế nhắc nhở cậu như bao lần. Nhưng lần này cậu toàn tâm toàn ý lắng nghe. Con đang cố hết sức mình đây, chỉ là khổ ải lần này quá lớn, khi con vượt qua rồi, chắc cũng để lại trong người vết thương mãi mãi chẳng lành. Khi có được số hộ chiếu, Phi Long cùng cậu ra đại sứ quán Trung Quốc để làm hộ chiếu mới. Cũng là bắt đầu tiến hành làm giấy tờ qua Úc. Khi đưa tay kí vào tờ đơn xin visa, cậu đã làm cho người phụ trách lớn tiếng quát “Làm cái gì lâu quá vậy, kí có cái tên thôi mà, làm ơn nhanh nhanh lên, tôi còn nhiều công chuyện lắm a”. Hắn lúc nào cũng đi bên cậu, không nhiều lời lắm tiếng như trước, chỉ đôi lúc nhẹ nhàng nhắc nhở “Cố lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Tất cả chi phí hắn lo cho cậu, cậu có đưa tiền nhưng hiển nhiên hắn khước từ “Lấy tiền đó mua đồ đông cho cậu đi, bên đó chuẩn bị vào đông rồi”. Thế là hắn chở cậu đến một khu chợ bán toàn áo ấm chuyên dùng cho những người xuất ngoại. Quả thật đồ rất mắc, tiền lương cậu chẳng bao nhiêu, vừa đủ 2 3 cái thì đã sạch. Thấy thế, hắn lại vung tiền mua thêm cho cậu một mớ nhiều đồ khác. Cậu liên tục từ chối nhưng không thành. Cuối ngày, hắn nhìn cậu cười thật tươi, mang cái thân xác thương tích đầy mình luồng lách khấp nơi chưa hề một lời than van trách khứ. Là chỉ mong cậu vui một chút, hy vọng trong vài canh giờ cậu có thể quên đi Đạt Phú, để có thể thấy lại nét rạng rỡ chóng vánh xuất hiện trên nét mặt cậu. Phi Long, anh là đại ân nhân của tôi. Đạt Phú đã cứu tôi thoát chết, lần này anh cũng như vậy, cũng là cứu sống tôi, hay đúng hơn là tạo cho tôi một con đường để tôi sống sót. Hiện tại ở Việt Nam này tôi chỉ còn lại nỗi đau thương và kí ức về một người làm tim tôi tan nát. Tôi thật lòng muốn quên tất cả.
|
Chương 29: Tiễn bước phi trường Cung Chính khẩn trương ngồi xuống trước bà chủ nhà hàng Lệ Quyên. Cậu không khỏi hồi hộp đối diện với biểu cảm nghiêm nghị của bà. “ Mau nói thật đi, là chuyện gì đã xảy ra?” Cậu hít một hơi dài, tranh thũ sắp xếp lại toàn bộ sự việc rồi chân tình thuật lại. Bà chủ là người rất tốt, cậu thật lòng chẳng muốn che giấu điều chi, dẫu đó là chuyện tình cảm trái ngược lẽ thường xã hội, hoặc là chuyện khiếm nhã Đạt Phú cùng Bảo Trân ân ái. Mọi việc được tường trình kể không chừa chi tiết nào. Cậu cũng bạo gan nói đến nỗi đau khổ đang mang trong tâm trí. Khi nói hết liền cảm nhận cả người nhẹ hẫng đi, cậu giương đôi mắt của kẻ thất tình nhìn bà đón chờ lời phán xét. “Giấy tờ làm đến đâu rồi?”giọng bà vẫn lạnh băng “Dạ, khoảng 2 tuần nữa là có visa, có là con sẽ đi liền” “Được, qua đó nhớ cố gắng lên, nhớ làm chuyện gì cũng phải cẩn thận” nói xong bà rộng rãi tặng cho cậu nụ cười nhẹ vô cùng quí quá. Cậu thấy bà đứng dậy định rời đi, lòng có chút hụt hẫng, vội nói theo “cô còn điều gì dạy con nữa không?” Bà chủ nhìn lấy đôi mắt to tròn ấy, từ tốn nói “Chuyên tâm làm việc cho tôi dùm, đừng vì tình ái mà ảnh hưởng đến cuộc sống, việc làm. Cuối cùng chỉ có chính mình tự lo cho mình mà thôi” Cậu cuối đầu ậm ừ tiếng dạ rất nhỏ. Thấy thế bà nói thêm “Thật ra, khi lòng không thể quên thì có đi đâu cũng là không thể. Nhưng giấy tờ đã kí tên rồi, thì thôi đừng suy nghĩ nữa, tập trung lo cho bản thân là hơn”. Những ngày sau đó cậu trải qua thật sự rất khắc nghiệt. ‘Một ngày dài như một tháng’ đâu đó cậu đọc được câu này,giờ cậu nghĩ lại thì tin chắc tác giả cũng là một người đang nếm trải vị đắng tình yêu. Lời chia tay thì dễ nói, nhưng quan trọng là làm sao để quên. Quay bên nào cũng chạm phải đau thương, đi đến đâu cũng nhìn ra bóng hình người xưa cũ. Nhưng Đạt Phú à, tôi mạnh mẽ lắm. Tôi sẽ không chờ đợi, không tìm kiếm, và tôi sẽ quên được anh mau thôi. Kể từ tối hôm ấy, anh mất dạng, chẳng thấy xuất hiện trước cậu nữa.Điện thoại dù có giữ chặt trong tay, tối để sát gối nằm cũng không còn nghe tiếng tin nhắn quen thuộc. Cái bàn anh thường hay đến ăn được cậu lau cẩn thận thì những người khách lạ mượn ngồi. Cửa sổ nhà cậu đã quét bụi, chỉ là để sạch sẽ căn phòng, không phải là trông ngóng ai đâu, chẳng còn thấy thân ảnh quen thuộc nữa. Tốt lắm, tôi rất vui vì anh đã không xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Tôi vui lắm đó. Là tôi nói thật đấy. Phi Long thường xuyên dẫn cậu ra ngoài, tranh thủ chuẩn bị hành lí xuất ngoại. Hắn cũng đưa cậu đến nhiều địa điểm vui chơi trong thành phố, cố ý mang lại nụ cười trên đôi môi ánh mắt của cậu. Thấy hắn trăm bề quan tâm, cậu gáng gượng cười để hắn thấy nhẹ lòng. Hắn nào biết những nơi này anh đều đã dẫn cậu đến, bây giờ thấy lại, như muối sát vào vết thương, đỏ ửng tê buốt, đau muốn rớt nước mắt, chỉ là không muốn khóc mà thôi. Không hiểu là vô tình hay cố ý, nhà hàng dạo gần đây mở một bài hát nghe rất não lòng. “Từ lâu, tôi biết câu thời gian là thuốc tiên, đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không, đành lòng quên” Chỉ là cậu thấy giai điệu bài hát hay, nên học thuộc lời và cứ thế ngâm nga đúng câu ấy. Có lần cậu thấy có người rất giống anh ở quán đối diện, chớp mắt một cái lại mất dạng. Phải chăng đây là triệu chứng của người thất tình. Cậu chỉ biết thở dài ngán ngẫm. Cậu cứ thế mơ mơ hồ hồ bầu bạn cùng chiếc điện thoại của anh, đêm về mở ra xem lại những tấm hình trong ấy. Như thế ngủ cũng ngon hơn, mặc dù sáng dậy gối nằm thấm ướt vài giọt lệ thương nhớ. ----- Mỗi ngày với anh như cực hình hành hạ. Anh đếm ngược từng ngày đến ngày cậu bay. Theo như những gì Phi Long hào phóng cho biết, sau 2 tuần cậu sẽ rời khỏi Việt Nam. Với anh, ngày đó chẳng khác gì ngày anh nhận án tử, của kẻ tội nhân phạm phải tội phản bội người yêu. Anh nhớ cậu đến mụ mẫm đầu óc, cũng vì thế mà cảm thấy khổ sở khôn lường cuộc sống mất đi cậu. Đã bao đêm liền anh mơ thấy diện mạo tuấn mỹ của cậu, là bấy nhiêu buổi sáng anh thờ thẫn mất hồn. Một ngày anh chạy qua nhà hàng cậu không biết bao lần. Chỉ cần thấy dáng ai kia cũng thoả lòng thoả dạ. Anh không dám đặt chân vào tiệm, sợ thấy anh thì cậu chán ghét thêm thôi. Đó là điều anh hoàn toàn không muốn. Đôi lúc thương nhớ vượt quá tầm kiểm soát, anh đến quán đối diện, lựa chỗ khuất ngồi để nhìn ngắm bóng hình ai từ đằng xa. Nhiều lần ngồi đó nhưng không thấy cậu xuất hiện, lòng đau khổ váy van ông Trời cho được thấy cậu, chỉ còn mấy ngày nữa là mãi mãi cách xa. Đêm về lại càng tồi tệ hơn, anh xem đến thuộc lòng lời thoại của nhân vật Hàng Hàng trong phim, có khi vừa ngủ vừa mở phim, hy vọng mơ hồ sẽ được hôn cậu trong mơ. Tình yêu trong anh ngày càng sâu đậm, thật là oan nghiệt mà. Cậu thì hận anh thấu sương thấu tuỷ, anh thì ngày một yêu cậu hơn, phải chăng tự mình mài dao tự sát. Anh trông chờ vào những thông tin của Phi Long về cậu, hắn cũng thật tình thuật lại. Biết được cậu vui vẻ với hắn, anh vui buồn lẫn lộn. Trước vài ngày cậu đi, anh có nói với Phi Long “Long ơi, mày giúp tao chuyện này đi, tao chuyển tiền cho mày, mày lo lắng cho Cung Chính đầy đủ dùm tao, qua bễn kiếm việc nào nhẹ nhàng cho cậu ta làm...” Chưa hết câu thì hắn la anh một trận rồi cúp máy. Vẫn là mỗi ngày như cực hình hành hạ. Anh vật vã sống lay lất đến ngày chia ly ấy. ------ Ngày đó cũng đến, tại phi trường Tân Sơn Nhất - 8 giờ tối “Ê, mày tới rồi hã?” Đạt Phú hồ hởi đi đến chỗ Phi Long và Cung Chính vừa xuống xe. “Trời, là tao đi hay mày đi vậy, tới sớm hơn tao, mặc đồ cũng đẹp hơn tao” hắn đã hoàn toàn bình phục, khoẻ giọng trêu chọc. Hiển nhiên anh nào quan tâm, ánh nhìn đã lạc lối đeo mãi trên người cậu. Hôm nay cậu thật soái, trong trang phục phá cách ấy càng thu hút mọi người. Anh ngơ ngẫn một hồi, dặn lòng phải giữ lễ, đau khổ hay thương yêu gì cũng phải cất vào trong. Cậu thấy anh, tim liền đập liên hồi, vội vàng nhìn đi chỗ khác, thâm tâm đau đớn lạ thường. Anh tiến đến, ôn nhu nói “anh đến tiễn em đi” Cậu thật muốn né tránh, nhưng thấy như vậy sẽ là vô cùng thất lễ “Cám ơn anh” cậu lạnh lẽo trả lời “Cố gắng giữ gìn sức khoẻ” anh thấy tay mình run nhẹ “đừng làm việc quá sức” Cậu nghe như không khí xung quanh đột nhiên chẳng còn, làm cho việc hô hấp muôn phần khó nhọc. Lòng hi vọng mình có thể dùng tất cả tài nghệ diễn xuất, diễn trọn vẹn vai người mạnh mẽ, đầy đủ bản lĩnh quên được tình xưa. “Cám ơn, anh cũng vậy” mắt cậu vẫn né tránh anh. Anh định dặn dò thêm thì hắn chen vào: “Nè, đây là sim điện thoại của tao, còn tiền đó, muốn thì tự chuyển qua cho mày, cái chính là khi tao đãng tin tìm Nhất Hàng tao dùng số này, nên mày chịu khó giữ số này nha, coi như là giúp Cung Chính” Anh nhận lấy sim, dõng dạc nói “Được, tôi sẽ giữ mãi sim này, đến khi nào ai kia quay lại thì thôi” Cậu nghe thấy liền kích động nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau, xuất hiện dòng điện vô hình khoáy động toàn thân hai người. Bao yêu thương che đậy trong khoảnh khắc được tự do, thoải mái biểu hiện trong đáy mắt. Cậu vội quay lưng, tay kéo vali hướng vào trong. Anh nhìn theo vô cùng đau khổ. Bất giác tay đưa ra nhưng đã trễ rồi, anh siết chặt tay nghe tim mình ngừng đập. Phi Long thấy thế đành nói “Thôi bọn tao đi, mày giữ gìn sức khoẻ”. Hắn tất tả đẩy xe hành lí theo sau cậu. Cả hai đi qua cửa cách li, anh ngậm ngùi nuốt lấy bi thương tận hưởng màng tra tấn này. Vậy là từ nay hai ta hai đường, có yêu có ái cũng chỉ là trong giấc mộng. Khi nãy, anh thật chỉ muốn bay đến ôm cậu vào lòng rồi mặc mọi chuyện ra sao. Vậy mà, cậu đã quay đi, cậu thật sự đã hết yêu anh rồi sao?. Cung Chính, anh yêu em. ---- Mãi khi hành lí đã cân xong, thân người cậu vẫn còn dư vị tê tê ấy. Lúc nãy, cậu tưởng chừng mình sẽ lao đến ôm anh. May thay lí trí cậu vẫn còn kiên định. Nghĩ xong lại thấy một trời buồn bã đổ ập lên người. Cậu lén lút nhìn ra ngoài, thấy anh vẫn đứng đấy, nét mặt tan thương nhìn cậu. Cậu nghe tâm can mình như ai cào ai xé. Chợt nhiên có ai đổ lệ thành dòng, lại vội vội lau đi. ----- Về đến nhà, anh ngây dại ngồi thừ ở phòng khách. Anh thấy cuộc sống sao lại trống rỗng vô vị lạ kì. Anh chẳng có chút hứng thú làm gì cả. Chĩ muốn nằm xoãi ra, mặc cho sự tuyệt vọng này gậm nhấm tinh thần. Đầu óc anh chỉ quẩn quanh 4 việc: Nhớ, Thương, Buồn và Đau. “Bây giờ mình phải làm gì đây?” Anh nhìn trần nhà vô cảm vô tình hỏi À đúng rồi, phải gắn sim này vào. Phải cố gắng giúp cậu tìm được Lương Trạch, à không, là La Nhất Hàng. Anh lục lọi một hồi tìm ra được chiếc điện thoại cũ, gắn sim vào rồi ngồi nhìn nó. Cung Chính đi thật rồi, nhưng có Phi Long bên cạnh, cậu sẽ an toàn, anh chẳng cần phải lo. Cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn, Phi Long sẽ thay anh dạy cậu tiếng Việt, à mà chắc gì cậu còn muốn học tiếng Việt. Cậu sẽ tìm được niềm vui mới, và Phi Long chắc chắn là người tạo cho cậu những niềm vui đó. Hắn thật may mắn. Có thể một ngày không xa, cả hai sẽ đến với nhau, tình thắm duyên nồng, hảo hảo bên nhau ấm áp. Lúc đó tôi cũng sẽ chúc phúc cho hai người, dẫu có đau khổ, vẫn là thật lòng thật tâm chúc phúc. Anh lấy tay vò đầu, mệt mõi với dòng suy nghĩ mông lung. Chợt có tiếng tin nhắn, là sim của hắn. “Anh hai, có cần đánh ai nhớ kiu em nữa nha, dạo này em kẹt quá” Anh nghĩ là nhắn nhầm số, định ném điện thoại qua một bên, chợt thấy có điều nghi hoặc, liền nhắn lại “Cậu là ai?” “Thôi mà, em xin lỗi mà, lần trước em đánh anh hơi quá tay, nhưng mà đó là do anh dặn em, kiu em đánh cho chân thật” Anh thấy cả người nóng như lửa đốt, tim đập hồi hộp, cơ trí suy nghĩ rồi trả lời “Được, tôi muốn cậu đánh người kia một lần nữa, cậu còn nhớ mặt không?” “Nhớ chứ, đợi em chút” Khoảng vài giây sao hắn gởi tin nhắn ảnh đến. Anh run tay mở hình ra thì tròn mắt kinh hoàng: đó là hình selfie của hắn và cậu. Nguy rồi.
|