Nam Kha Mộng
|
|
Chương 35: Vì là kẻ đến sau Có chút dao động trong nội tâm của Cung Chính, thế nhưng cậu mặc nhiên không quay đầu lại, tiếp tục tiến bước. Như Hạ cầm lòng không đặng, đưa tay giữ cậu lại. Nhỏ nhẹ nhàng phân tích: “Anh Chính, dù sao cũng đã tới bước này, chúng ta đâu thiệt thòi gì mà không nghe anh Long giải thích mọi chuyện. Làm điều gì cũng nên rõ ràng minh bạch, nếu không trong lòng dù muốn dù không cũng vẫn không thỏa mãn” Lời Như Hạ hữu lý, cậu quay sang Đạt Phú dò ý, thấy anh chẳng biểu lộ bất kì dấu hiệu phản đối nào. “Được, nếu như lời nói của anh là thật, tôi cũng muốn hiểu rõ toàn bộ sự việc. Còn chuyện hình tượng của anh trong tôi thế nào, sau khi nghe xong, tôi sẽ nói” Phi Long đứng đó, một cơn gió lạnh lướt qua, làm cho hắn run lên vì lạnh, nét mặt u ám buồn bã, ánh mắt lại ngập tràng sự nồng nhiệt nhìn cậu tha thiết “Dù anh có gian xảo thế nào, lừa trời ghạt người thế nào, với em, anh mãi mãi thật lòng” Cậu lạnh lẽo cảm nhận nụ cười bi thương của hắn. Đạt Phú kề bên cậu, bắt đầu lên tiếng “Mày nói đi, đừng vòng vo” Hắn không đếm xỉa đến anh, ánh nhìn cứ như thể ôm lấy cậu. “Đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã chết trong ánh mắt của em rồi Cung Chính. Đây không phải là lần đầu. Anh đã yêu em từ khi anh xem phim em đóng. Và rồi theo thời gian anh ngày đêm tìm hiểu về em, hình ảnh của em chiếm trọn tâm trí anh. Khuôn mặt ấy anh nhắm mắt lại vẫn có thể vẽ ra một cách toàn mỹ hoàn chỉnh. Nên khi gặp em bằng xương bằng thịt trước mắt, anh trách mình không thể ôm em vào lòng cho thỏa bao khao khát” Cậu thấy như có kim châm vào người, có phần đau buốt. “Và rồi khi chúng ta ngồi dùng thức ăn, tim anh đã chết đi mấy lần mỗi lúc em tình tứ nhìn Đạt Phú. Anh liền hiểu em yêu Phú đậm sâu đến mức nào. Mỗi cử chỉ, biểu cảm của thằng Phú định đoạt cảm xúc của em. Và anh thì cứ chết lặng đóng vai người hâm mộ bên cạnh. Ngay cả nói tiếng yêu em, anh cũng phải khéo léo nói lồng vào những lời chêu trọc. Anh nào có tư cách chen vào tình cảm hai người, vì rõ ràng, anh đã là kẻ bại trận ngay khi chưa bắt đầu trận chiến” Ánh mắt hắn thập phần thê lương. Như Hạ dần chuyển từ thái độ nể sợ sang thương hại. Nhỏ bất giác cắn môi thấy đau xót. “Khi đưa em về nhà, anh không biết làm sao kéo dài thời gian bên em, phải cố gắng đi mua đồ ăn cho em ở nơi thật xa, để anh còn có thể nhìn ngắm em thêm đôi phút giây. Nét mặt em ái ngại từ chối thành ý kết bạn của anh, vừa dễ thương lẫn ngây ngô, làm anh nhớ mãi. Em đâu biết tình yêu trong anh mỗi lúc mỗi lớn hơn. Đúng lúc ấy, Bảo Trân gọi điện thoại khóc lóc chuyện Đạt Phú chia tay cô ta. Và đó là khi anh bắt đầu muốn chiếm hữu em một cách trọn vẹn” Hắn truyền sự thương cảm vào ánh mắt, làm cậu không khỏi trúng phải chút độc thương tâm. Anh đứng bên cạnh cũng nghe chua cay mấy phần. “Anh đến gặp cô ta khi trời đã khuya, ngoài an ủi thông thường, anh đã vạch ra một kế hoạch thật sự toàn vẹn đễ nhất tiễn song điêu, cô ta có được Đạt Phú, anh thì bên em. Bảo Trân là một cô gái tội nghiệp, vì yêu Đạt Phú đến bấn loạn tâm trí, nên lập tức đồng ý với kế hoạch của anh, dù cho kế hoạch ấy tàn ác thâm hiểm thế nào. Và rồi đêm đó, 2 con người với tình yêu mù quáng đã bắt đầu một hành trình giành lấy tình yêu” Như Hạ hiện rõ vẽ thích thú lên mặt, tập trung nghe rõ từng lời hắn sắp nói. “Sau đó anh tiếp tục đóng vai người bạn tốt. Mai mắn thay lúc ấy Phú đang vào thời kì thi cử, nên anh có thật nhiều cơ hội dẫn em đi khắp nơi. Tuy trên danh nghĩa là tìm Nhất Hàng, anh vẫn xem đó là những cuộc hẹn hò của hai chúng ta. Anh bất chấp em nghĩ như thế nào, nhưng với anh là như vậy. Anh biết Phú đã dẫn em đi qua những nơi đó, nét phấn khích giả tạo của em làm sao qua mặt được anh. Ấy vậy anh vẫn lấy đó làm vui, vì ít nhất em đã vì anh mà cố gắng giả tạo” Cung Chính nghe đến đây thì có phần hổ thẹn, thật tình lúc đó trong tâm trí cậu chỉ có hình ảnh của anh, dù đến đâu làm gì, vẫn mãi là anh ngự trị, vì thế vô tình xem nhẹ cảm xúc của mọi người xung quanh. “Lúc Đạt Phú mời chúng ta dùng nước, em đã rất vui vẻ, bao nhiêu yêu thương đều dâng lên ánh mắt. Anh chỉ biết ngồi kế bên gượng cười đau khổ. Rồi lúc hai người đùa giỡn tranh nhau ai trả tiền công cho anh, thật anh chỉ muốn đứng dậy bỏ đi. Anh nào có muốn lấy của em đồng nào, anh có bao nhiêu đều có thể cho em hết mà, nhưng Đạt Phú hiển nhiên không để điều đó xảy ra. Cơ bản, hai người là của nhau, không thể thay đổi. Và rồi anh gợi ý kêu Đạt Phú lấy chỉa khóa của Bảo Trân lại, để cô tay thôi làm phiền nữa. Hiển nhiên anh đã dặn cô ta cắt một chiếc khác đễ sẵn” Đạt Phú giờ mới tận tường lời khuyên của hắn lúc đó, bao nhiêu cảm thông liền tiêu tan. “Chờ ngày Phú hứa hẹn gặp em, anh đã đưa cho Bảo Trân thuốc mê và cẩn thận dạy cô ta từng câu nói, từng động tác cử chỉ khi gặp Phú, cũng là huấn luyện cô ta cách diễn xuất đau thương của người thất tình” Hắn chẳng quan tâm ánh nhìn tức giận của anh, sự hồ hởi của nhỏ, chỉ chuyên tâm ngắm nhìn cậu, cũng không hiểu cậu đang suy nghĩ gì, chỉ thấy một màu buồn. Hắn quyết chẳng bỏ lỡ khắc giây nào, phải tập trung nhìn cậu, khắc cốt ghi tâm mọi cử chỉ động thái, vì hắn biết. Sau ngày hôm nay, vĩnh viễn hắn sẽ không bao giờ thấy cậu lần nào nữa “Tại sao tao với Bảo Trân cùng uống, mà cô ta không sao? Không phải bỏ thuốc mê vào rượu sao?” anh tức giận hỏi “Haha, ai lại làm như vậy, là tao cán nhuyễn thuốc mê, rồi Bảo Trân rắc đều vào ly rượu mày, mày phải nhìn thật kỹ mới nhận ra được, đương nhiên mày sẽ không làm như vậy” hắn cười cao ngạo, tuyệt nhiên không rời mắt khỏi cậu, đáp trả anh. “Anh đã tìm một tên giang hồ, hắn chính là người khiên Phú về phòng, Bảo Trân dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Xong xuôi, hắn lập tức uống hết chỗ rượu còn lại, mang cái thân nồng nặc mùi cồn ấy đến chỗ hẹn. Cũng là anh để em mở cửa, rồi nói chuyện bằng tiếng Hoa vào lúc ấy. Tất cả đều trôi chảy theo như kế hoạch anh đã định” Đâu đó trong cậu cảm thấy sợ hãi sự tính toán thâm hiểm của con người, khi yêu ai cũng tàn độc như vậy, hay chỉ có hắn? Như Hạ tròn mắt thán phục. Đạt Phú thì bây giờ thấy mọi mấu xích đều ghép lại thành một cái gông rõ ràng. Thì ra mọi chuyện đơn giản là vậy, nhưng để suy nghĩ ra cái đơn giản và trình lập chúng thì không đơn giản. Phi Long à, mày thật quá nguy hiểm. “Lúc hắn đánh anh, đau khôn tả, cái tên đầu gỗ ấy chỉ được cái tứ chi khỏe mạnh. Mà cũng vì thế em mới thật không nghi ngờ. Bảo Trân cũng gởi hình đến như dự định, kết hợp cả hai, anh đã thành công chia cắt tình cảm hai người” Đáng lẽ cậu phải rất câm phẫn khi nghe đến đây, thế nhưng hoàn toàn ngược lại, chỉ thấy lạnh lẽo và chua xót. Đúng là khi yêu người ta đều mù quáng mà. “Khi em mở lời nhờ anh đưa qua Úc, anh mừng đến rớt nước mắt. Thời gian sau đó, em đau khổ vì phải cố gắng quên Phú. Anh chực chờ bên cạnh chia sớt khổ đau với em, lòng lại sung sướng riêng mình. Khi yêu người ta phải ích kỷ mà phải không. Anh biết em chỉ gượng cười với anh, anh vẫn thấy vui, vì lúc ấy, anh biết, em sẽ chỉ cười với một mình anh thôi.” Đạt Phú quay sang nhìn cậu, hai người chạm mắt, anh chợt thấy yêu cậu hơn bao giờ hết, anh thật may mắn khi có cậu, được cậu đặt trọn tình yêu, thật là vô cùng may mắn. “Anh đếm từng ngày, không, đếm từng giờ đến ngày chúng ta đi. Anh có kêu Bảo Trân và Phú đến đưa tiễn, dụng ý để em nhìn thấy họ lần nữa, rồi em sẽ mãi mãi không còn lưu luyến gì với Phú, một lòng theo anh qua Úc. Vậy mà, hôm đó Bảo Trân không rãnh, vô tình tính toán của anh xai lệch, làm em và Phú có thể nồng nàng nhìn nhau tha thiết. Khi em dứt khoát rời đi, anh đã nở nụ cười mãn nguyện” Hắn bắt đầu hối hã, câu chuyện đã sắp đến hồi kết thúc, cậu sẽ đưa ra phán xét rồi đi theo anh mãi mãi. “Anh định dùng tất cả những gì mình có để bù đắp lại cho em, thế nhưng qua đến đây gặp Như Hạ chờ ngoài cửa, anh vô cùng lo sợ. Cuối cùng thì tình yêu của em cho Phú vẫn mạnh hơn tất cả, đánh ngã mọi ràng buộc, đánh bại tất cả nỗi đau em đang chịu đựng, làm anh thua tâm phục khẩu phục.” Cậu lập tức tránh né ánh nhìn của hắn, đưa tay nắm lấy tay anh, nồng ái siết nhẹ. “Ông trời thật biết trêu người. Đúng là nhân bất thắng thiên mà. Anh đã dặng dò nhiều lần với gã đó đừng bao giờ liên lạc vời anh nữa, vậy mà hắn vẫn nhắn tin. Cũng là tại anh khinh xuất, căn dặn một kẻ thất phu hữu võ, không biết suy nghĩ tính toán, làm hỏng đại cuộc” Bây giờ hắn chậm chạp tiến đến trước cậu, Đạt Phú bên cạnh đột nhiên khẩn trương ra chiều bảo vệ. Cậu thì ngược lại, tâm tình vô cùng ổn định cùng hắn đối mặt “Anh yêu em, Cung Chính” Cậu không trả lời, cũng không rõ tâm tư mình nghĩ gì. “Chỉ tiết anh đến sau một người, làm cả đời đau khổ” “Tôi... nhưng tôi nghĩ khi yêu, chúng ta phải để người mình yêu hạnh phúc” cậu định nói lời xin lỗi, nhưng lại thôi. “Không đâu Cung Chính à, đời này bao lần gặp được tri kỉ, khi gặp chúng ta phải biết bảo vệ, giữ gìn. Khi yêu chúng ta phải đấu tranh cho tình yêu đó, để đến cuối cùng, dù thất bại cũng không hối tiếc” Cậu thấy nghẹn ngào, không thể tiếp tục nói thêm lời nào. “Anh đã thất bại, anh không hối tiếc, thời gian qua anh được bên em đã là món quà tuyệt diệu” “Tôi vẫn mãi biết ơn anh chuyện anh giúp tôi tìm Nhất Hàng” “Em có thể trả ơn anh lúc này, rồi chúng ta sẽ không ai nợ ai, em có thể vĩnh viễn xóa anh ra khỏi kí ức” Đến đây, Đạt Phú liền phản ứng bất thuận, Như Hạ cũng xích đến như thể ngăn cản. Cậu nhìn hai người ra ý không sao. “Anh muốn tôi trả ơn thế nào?” “Em có thể đổi cách xưng hô với anh không, một lần cũng được, anh muốn nghe em xưng em” Cả ba ngỡ ngàng, cậu là người bất ngờ hơn cả. Còn tưởng là đòi hỏi cao xa khó lòng thực hiện, nào ngờ chỉ đơn giản thế này thôi sao. Có lẽ với con người khi yêu, chi tiết vụng vặt cũng là mảnh miếng để ghi nhớ suốt đời. “Em cám ơn anh, Phi Long. Thôi em đi, tạm biệt” Hắn cười mãn nguyện, nhìn cậu và hai người kia xoay lưng ra khỏi cửa đi về. Mãi đến khi cả 3 khuất bóng, nước mắt hắn mới rơi xuống.
|
Chương 36: Hương Vị Tình Ái Ba người im lặng ra xe, Như Hạ trầm tư đề máy cho xe lăn bánh rời khỏi nhà Phi Long. Đạt Phú nắm lấy tay Cung Chính, ôn nhu kéo cậu ngã đầu lên vai anh. Mặc nhiên không ai mở lời, tất cả là đang tự phán xét toàn bộ sự việc, đánh giá con người Phi Long theo nhiều chiều hướng khác nhau. Mỗi người một tâm tư, một nhận định riêng rẽ. Duy một điều chắc chắn, cậu là người cảm thấy tội lỗi và đau buồn nặng nề nhất. Điểm dừng là một nhà Hàng ý sang trọng. Nhỏ dẫn tất cả vào trong, chọn một vị trí ở tầng cao có thể nhìn ngắm thành phố lúc về đêm. “Bên đây đẹp nhưng buồn quá” anh ngồi xuống kế bên, nhận lấy menu từ nhỏ. “Anh ở lâu sẽ quen thôi” “Em không ngờ tính cách của em lại thích ở nơi như thế này, lúc đầu anh nghĩ em chỉ tạm thời ở đây, sau sẽ chuyển qua Sydney hay Melbourne, nào ngờ” anh nhìn ngắm đứa em gái út sao một thời gian dài không gặp, nhỏ thay đổi nhiều thật, là theo hướng tốt đẹp hơn. “Nhiều chuyện không ngờ lắm mà phải không” nhỏ cười hàm ý nhắc nhở chuyện vừa xảy ra “À, anh định ở đây chơi bao lâu?” Anh liền quay qua âu yếm nhìn cậu “Anh Chính ở bao lâu, anh ở bấy lâu” Cậu liếc nhẹ anh một cái, giả vờ không quan tâm tiếp tục nhìn menu. Anh ngang ngược giựt lấy menu ra khỏi tay cậu, để nó kế bên mặt mình “Anh với cái menu cái nào đẹp hơn hã, sao nhìn nó còn nhiều hơn anh vậy?” Cậu phì cười với tính tình con nít này, đành phải trêu chọc “Là anh đẹp hơn, nhưng đó không có nghĩa là em thích nhìn anh” Anh không biết nên khóc hay nên cười, từ khi nào cậu lại học được phong thái nói chuyện của Như Hạ vậy. Anh đưa tay vuốt mái tóc cậu, giọng nói lại có chút hờn ghen man mác “Em không nhìn anh cũng được, chỉ xin đừng nhìn người khác quá ngọt ngào, anh sẽ không chịu đựng nỗi cơn đau đó đâu” Cậu hạnh phúc cười, người trước mặt mấy phút trước còn là tên nhóc lưu manh, bây giờ hóa thành soái ca ngôn tình rồi sao. Anh vẫn nhẹ nhàng đùa giỡn với mái tóc ấy “Hồi nãy anh thấy em nhìn Phi Long có phần nào trìu mến đó nha” Cậu châu mày nhìn anh giải thích “Là anh quá đa nghi thôi, đúng thật em có chút động tâm khi anh Long giải bày, nhưng đó chỉ là lòng thương cảm thông thường, có điều” giọng cậu chợt trầm xuống “em thấy như mình là người có lỗi, mọi chuyện là do em mà ra” “Đúng thật xét lại thì Phi Long có cái lý do của hắn, thẳng tay giành giựt tình yêu cho mình, nhưng đó là do hắn tự quyết, không phải lỗi của em, không thể nào vì người thiên hạ điên cuồng vì em, rồi em chịu tội hết hay sao? Em cứ từ từ sẽ quen thôi” “Nhưng chuyện này thật khó có thể quên được” “Anh không hy vọng em quên, mà cứ lưu lại như một kỉ niệm, tuy không đẹp, nhưng nhắc đến thì em nhớ về chúng ta, về Phi Long, và về chuyện một người vì yêu mà ra sức tranh đoạt. Woa, kể đến nghe cũng hấp dẫn mà phải không?” Anh cười hì hà vui vẻ. Cậu đâm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt, là vì xưa nay chưa từng lâm vào trường hợp oan nghiệt thế này, nên tương đối chịu nhiều chấn động. Song, lời nói của anh như luồng gió thổi tan mây mù trước mắt, để cậu thông suốt hơn, thần tình cũng dần không còn u uẩn. “Hai người xong chưa? Đói quá rồi nè” lúc Cung Chính và Đạt Phú nhìn qua thì thấy Như Hạ trưng bộ mặt đói khổ nhăn nhó, chắc nhỏ cũng mệt mõi với màng tình cảm dây dưa của hai người. Buổi tối diễn ra vô cùng ấm cúng và vui vẻ. ------ Về đến nhà, Như Hạ ra vẻ mệt mỏi rồi nhanh chóng đẩy hai người vào phòng của họ. “Hả, anh Phú ngủ với anh hả?” câu hỏi dư thừa, bao nhiêu mắc cỡ hiện hết lên mặt cậu. “Chứ chẳng lẽ với em” Nhỏ lãnh lót đáp trả Không hiểu sao tim cậu bắt đầu trật nhịp, nhìn thấy anh đang nham hiểm phía sau cười, chết rồi, linh tính có điều bất thường. Cậu vội vàng đi vào phòng, không nói gì thêm. “Anh Phú, đồ đạc em chuẩn bị đầy đủ trong ngăn kéo” Như Hạ phấn khích chỉ tay nói với anh “Hả? Đồ đạc... trời, nhỏ này” anh giả vờ đưa tay lên đánh nhỏ, nhưng miệng thì cứ thế căng ra cười khoái chí. Khi anh đi vào phòng, nhỏ nghe đâu đó có tiếng ‘cám ơn’ rất nhỏ. Thế là nhỏ tủm tỉm cười trở về phòng mình. -------- Cậu ngồi đấy, phong thái vẫn như ngày đầu nào, anh đứng ngây người nhìn ngắm lại dung mạo tuấn mỹ ấy, có vài nét phong sương đã phũ lên tầng mặt, nhưng là vẽ thêm vào nét cương nghị của một nam nhi. Dẫu phong ba bão tố thế nào, cậu vẫn thế, lẳng lặng nhưng kiên trì vượt qua. Anh thấy tim mình hối hã đập loạn. Người anh yêu cách anh vài bước, ngẫm lại đoạn đường mình trãi qua, thì thấy mấy bước ngắn ngủi này lại vô cùng quý giá. Cung Chính xoay người qua khi cảm nhận được anh đến gần. Cậu ngước lên chạm vào ánh nhìn yêu thương ấy, hồn phút chốc tiêu say. Vẫn là anh ngày ấy, vẫn nét tuấn lãng, kiên dũng nhưng hiền hòa, làm thần trí cậu bao lần mê dại. Nỗi nhớ như lửa nóng đốt thân, làm cậu rã rời trong hạnh phúc. Anh ngồi xuống nhìn cậu, hai ánh mắt thỏa thích quấn vào nhau, truyền đạt nhau bao lời yêu thương nhung nhớ. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mặt ngang chân mày cậu rồi kéo xuống má, dừng lại ở cằm. “Anh nhớ em nhiều lắm, không ngôn từ nào diễn tả được đâu” lời anh chất chứa nỗi niềm của người thất tình tìm lại được cố nhân. Cậu nghe tim mình đã chuyễn sang nhịp điệu khác, là liên hoàn hỉ tấu. Hơi thở cũng bắt đầu bất ổn, cậu ngậm ngùi đáp trả “Em cũng vậy, từng ngày đối với em như cực hình, nhớ anh đến mức không thể nào nhớ hơn nữa” Cậu đưa tay lên chạm vào mặt anh “Em xin lỗi” “Em không có lỗi” Anh ôn nhu đưa bàn tay còn lại nắm lấy tay cậu, chậm chạp luồn những ngón tay vào nhau, siết lại nhẹ nhàng. “Anh yêu em Cung Chính” Cậu nghe như thể thời gian ngừng trôi, vạn vật thôi chuyển động, chỉ có cậu và anh, và lời nói vừa rồi làm cậu tan chảy trong sung sướng. “Em yêu anh” “Làm người yêu của anh nha, Cung Chính? Anh sẽ đem tất cả những gì mình có lo lắng cho em, phần đời còn lại sẽ bên em mãi mãi, anh sẽ làm em cười vui mỗi ngày, không bao giờ làm em khóc, nếu có khóc, thì đó là nước mắt của an...” Cậu đưa tay lên miệng anh ngăn lại, kiềm nén bao cảm xúc đang dâng cuộn trong lòng, xúc động nói “Em chấp nhận” Đạt Phú nghe toàn thân như reo vui, tay chân cũng run lên hạnh phúc. Hai người nhìn nhau, đắm chìm trong bể ái yêu thương. Anh tiến đến đặt đôi môi gợi cảm của cậu một nụ hôn nồng nàn. Môi hai người buông thả quyện vào nhau, tay anh theo tự nhiên lùa vào mớ tóc phía sau của cậu, cậu dùng tay siết nhẹ tấm lưng rắn chắn của anh vào lòng. Rồi lưỡi anh nhẹ nhàng mở khoang miệng cậu ra, quấn lấy lưỡi cậu, cùng nhau đùa giỡn. Hơi thở hai người lập tức trở nên ngắt quảng. Cung Chính đã bật ra những dục âm nho nhỏ. Anh vừa nghe thấy thì cuồng lực trong người lại sung bạo hơn bao giờ hết. Anh dứt người ra khỏi môi cậu, nhìn ngắm lại nét mặt ửng hồng ấy, toàn thân như muốn nổ tung, anh kiềm nén ôn nhu hạ môi xuống cắn lại môi dưới cậu, mân mê. Anh lấy thân người nhẹ nhàng đẫy cậu nằm xuống nệm. Tay anh dịch chuyển trên người cậu. Nó như có ma lực thần kì, đến chổ nào làm điện giật tê người cậu chốn ấy. Lúc đầu nó chỉ vui vẻ vuốt ve vùng cổ trắng, sau thì bạo dạng tiến về vùng ngực, nhẹ nhàng xoa xoa, xong lại tập trung ngay đầu ngực, nơi có điểm nhỏ nhô lên, kịch liệt tấn công. Tuy cách lớp áo, nhưng cám xúc mang lại là phi thường sung sướng. Anh dùng 2 ngón tay xe nhẹ chỗ ấy, cậu cong cả người đáp trả. “A...anh...a...Phú ..à..” Dục âm lại kích thích Đạt Phú điên cuồng, môi anh có phần mạnh bạo hơn phía trơn, tay thì cường độ tăng hơn phía dưới. Lúc này, hạ bộ của anh đã đạt đỉnh kiên mãnh, cậu hoàn toàn cảm nhận được điều đó, ấm nóng uy dũng, dẫu đã là cách mấy lớp vải. Anh bắt đầu liếm đến cổ cậu, tình tứ, chậm chạp, dây dưa. Cậu tê người sướng dã ra “A..aaa...a..a..” Tay anh luồn vào trong áo, trực tiếp chạm vào điểm đỏ hồng ấy, ma sát nhẹ nhàng lại, nhưng xúc cảm trong cậu lại gấp bội phần. Cánh tay còn lại của anh hiên ngang lần mò xuống đến nơi ấy, xoa vuốt dọc theo đoản đao của cậu thông qua lớp vải, cảm nhận nó như mỗi lúc một sắc bén hơn, vững chắc hơn. Cậu toàn thân đê mê, mặc tình anh thao túng. Cảm giác này chưa bao giờ cậu được nếm qua, lần này thụ thưởng, như kịch độc ngấm vào tâm, chỉ có là sung sướng đến chết mà thôi. Anh cắn nhẹ cổ cậu, dùng hàm răng trắng ấy khiêu khích khắp nơi. “A.. Phú.. đừng mà...” Anh cười trầm giọng hỏi “Em thích không? Sao lại kêu đừng?” Cậu đỏ đến nóng cả mặt, xấu hổ, quay mặt đi nơi khác, để lộ ra vành tai cũng đỏ ửng theo. Anh tiến đến ngậm lấy, mút nhẹ nhàng, cậu run rẫy toàn thân ‘aaaa....aaaaaa’ “Sao? Em thích không? Thích thì nói anh nghe đi” anh thủ thỉ vào tai “A... em...aaa.. em thích...” cậu khổ sở đáp trả Anh cười hạnh phúc, liền buôn cậu ra, đứng dậy. Cậu hơi ngỡ ngàng nhìn anh. “Đứng dậy đi bảo bối, anh giúp em cởi đồ ra” Cậu lập tức ngượng chín người. Cuôi cùng thì cũng đã đến bước này rồi sao. Đây là lần đầu tiên cậu biết đến chuyện phòng the ân ái. Chuyện cậu khỏa thân trước người khác xưa nay chẳng ai ngoài ba mẹ. Cậu hơi lúng túng đứng dậy, để cho anh làm những gì anh muốn. Anh đứng đấy hả hê nhìn ngắm cậu e ngại rụt rè. Chịu không nỗi vẽ dễ thương ấy, anh đặt lên môi cậu nụ hôn khác, không ngắn không dài, đủ để tiếp thêm dục lực trong người. “Em nóng quá rồi, để anh cởi đồ em ra rồi chúng ta đi tắm” “À, à” cậu thấy nhẹ lòng hơn một chút, ấy vậy thấy có chút mất mát hụt hẫng Anh nhìn cậu lại cười “Buồn hả? Anh chưa nói hết mà” anh trêu chọc “Sao?” cậu ngơ ngác “Chúng ta làm trong phòng tắm”
|
Chương 37: Cõi Thiên Thai Cung Chính tròn mắt nhìn Đạt Phú. Cậu không phải không biết qua thể loại tình thú này, nhưng bây giờ là cậu chuẩn bị trải nghiệm, chẳng tránh được thần tình hồi hợp, ngại ngùng, bối rối. Anh nhận ra nét căng thẳng trên mặt cậu, liền đến ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ “Em đừng căng thẳng, mọi việc cứ thuận theo cảm xúc, tự nhiên em sẽ biết mình nên làm gì” Vừa dứt lời anh lại liếm cổ cậu, một luồng điện giật khắp người, cậu tê tê đứng đấy thụ hưởng. Anh chậm chạm cởi xuống từng lớp vải áo, và giúp cậu tháo bỏ chiếc quần jean trên người. Xong, phải đến 5 giây anh bất động mất hồn trước thân hình trắng ngọc, tuy không phải thể trạng cường lực nhưng vẫn rõ ràng là dáng người của một thanh niên có vận động, lại thêm phần da thịt mịn màng, thật là thập phần hấp dẫn. Trên người cậu chỉ còn lại chiếc nội y, mặt thì đỏ hơn cà, phản ứng của anh càng làm cậu thêm mắc cỡ. Cho nên cậu đã nhanh chóng xoay người bỏ vào phòng tắm. Anh sựt hồi tỉnh lại sau cơn mộng mị, đưa tay níu lấy cậu, để cậu ngã vào lòng mình, rồi âu yếm nói: “Em đẹp lắm, Cung Chính” Cậu không trả lời, chỉ thấy tim mình đập mỗi nhanh hơn, lòng bắt đầu trách khứ anh giỏi trêu đùa với cậu. “Em không giúp anh cởi đồ sao?” Anh tinh ranh đề xuất ý kiến, cậu gãi đầu ngây thơ, rồi đưa tay run run giúp anh tháo lớp áo. Bộ ngực rắn chắc hiện ra, từng múi cơ bụng trưng bày rành rõ. Hô hấp của cận trở nên bấn loạn. Khi chiếc quần chạm đất, cậu không biết là cảm xúc gì trong lòng lúc nhìn thấy con mãnh long dũng mãnh đang bị buộc ràng trong chiếc quần nhỏ ấy. Cậu lúng túng đến không biết làm gì, anh cười vui vẻ kéo cậu đi vào phòng tắm “Đi thôi, không phải vừa nãy em muốn đi tắm trước anh sao? Làm gì nhìn anh giữ vậy?” cậu cảm thấy anh cứ lợi dụng yêu điểm của cậu mà trêu chọc. Thật đáng ghét mà. Dòng nước ấm nóng rì rào tuông xuống. Anh ôm cậu kéo vào dưới từng đợt nước ấy. Cảm giác thật thoải mái, bao mệt mõi thế sự tiêu tan, trước mắt chỉ có người tình vạn kiếp, thụ hưởng từng giây phút bên nhau, hạnh phúc mãn đời. Anh lần tìm môi cậu trong làn hơi nước mịt mù, trao cho cậu sự nồng nàn mãnh liệt. Cậu chân thành tiếp nhận, còn cùng anh đôi lưỡi quyện vào nhau. Tay hai người vuốt ve hai tấm thân theo từng dòng nước chảy. Thân nhiệt cả hai còn nóng hơn cả nhiệt độ của nước tắm lúc này. Cậu thấy mình dần trỡ nên mụ mị, cơ thể run lên theo tiếng gọi dục tình. Anh như thấu hiểu, tay đưa đến điểm nhạy cảm trên ngực, liên tục quấy rối, tay còn lại luồn vào trong chiếc nội y, bắt lấy tên tiểu tội phạm đầy kiên cường ấy. Tay anh không khỏi run rẫy. Đây là lần đầu tiên chạm vào bảo bối của nam nhân. Vốn dĩ anh nghĩ cảm giác sẽ khó có thể tiếp nhận, không hiểu sao, với cậu, là bảo bối của cậu, thì lại rất hấp dẫn, rất kích thích. Tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc đoản đao của cậu, đoán chừng khoảng 18 phân, kích cỡ lại hoàn toàn tuyệt hảo. Cậu bắt đầu bật ra những dục âm nho nhỏ. Anh để cậu dựa lưng vào tấm kính phía sau, cuối xuống dùng lưỡi khiêu khích hai chóp hồng trên ngực cậu, tay phía dưới thành thạo chăm sóc cậu nhỏ. Trong tư thế ấy, cậu chỉ biết ngửa đầu lên rên rĩ “A.... Phú ơi... aaa... a.. Phú...” Anh hạnh phúc nghe cậu gọi tên mình trong khi thần mê trí loạn, anh bạo dạng ngồi xuống, đưa mắt ngắm nhìn bảo bối của cậu: hồng hào, mạnh mẽ, đầy mị lực hấp dẫn. Anh ngậm lấy nó, dùng khoang miệng ấm nóng xoa lấy toàn thân bảo bối, hai tay thì chuyển lên trên ngực, tiếp tục kích thích cậu. Lúc đầu anh còn chưa quen động khẩu này, sau liền nắm bắt được phương cách, mỗi lúc một thành thạo. Cậu như mềm nhũn ra, toàn thân vụn rã, điện chạy khắp toàn thân, đặc biệt chỗ ấy sướng đến mê người. “Anh... aa... anh ...Phú ơi... aaaa.... aaa...” Cung Chính một lúc sau tìm lại được chút bình đạm, nhìn xuống thấy anh thân thể kiện tráng đang hết sức làm cậu sung sướng, tim hạnh phúc vô cùng. Cậu kéo anh đứng dậy, nhìn anh qua làn nước, bao nhiêu yêu thương trào dâng lao đến ôm hôn anh. Tay cậu chủ động kéo quần lót anh xuống, đưa tay nắm lấy vật hùng dũng kia, so với của cậu thì muôn phần tuyệt vời hơn. Cậu lóng ngóng cuối xuống làm những gì anh làm cho cậu. Cậu mút mát đầu ngực anh, nghe anh rên khe khẽ, tay nhịp nhàng đưa đẩy tiểu Phú. Chắc là anh đang kiềm nén lắm, vì cậu cảm nhận được tiểu Phú đã ở đỉnh điểm cương cứng rất lâu rồi. Rồi, cậu dùng miệng bao bọc lấy bảo vật của anh, ra sức chiều chuộng, có phần khó nhọc vì kích cỡ cường đại ấy. Thế nhưng, lát sau lại thấy thích vô cùng. “A.. anh sướng quá... sướng lắm đó em...” Cậu nghe thấy thì như uống thêm xuân dược, mãnh liệt di chuyển thân đầu. Được một lúc anh kéo cậu đứng dậy, dùng ánh mắt đầy ấp dâm tình, hôn cậu thắm thiết. Hai người lại quấn lấy nhau lãng quên tất cả. Anh di chuyển tay dọc lưng cậu xuống đến hậu huyệt. Cậu có hơi căng thẳng, anh liền đánh lạc hướng bằng một nụ hôn nồng nhiệt khác. Khi anh hạ người ngậm lấy bảo vật của cậu, thì ngón tay bắt đầu tiến công vào cửa sau. Cậu cắn răng dằng lại con đau xé người khó chịu. Thấy thế, anh tiếp thêm chút sữa tắm, rồi ôn nhu dụ dẫn, chậm chạp khuếch trương. Ấy thế cậu vẫn cảm thấy nhứt buốt, tay siết chặt chịu đựng. Anh khổ sở tiếp tục giúp cậu quen dần với cảm giác bị xâm nhập. Một lúc sau, khi hô hấp cậu trở lại bình thường, anh ngước lên nhìn cậu, tha thiết van cầu hỏi “Anh vào được không?” Tuy cậu chưa thật sự làm quen với chuyện ấy, nhưng trước mắt cậu là anh, cùng tất cả cố gắng và đè nén dục vọng ấy, cậu không thể từ chối. Dục cầu bất đắc thì rất nguy hiểm a. “Được mà” cậu cười Anh đứng lên, nhẹ nhàng hôn cậu rồi xoay người cậu lại, tiếp theo chút sữa tắm làm bôi trơi, anh từ tốn đưa bảo vật vào người cậu. Cậu cảm giác như toàn thân bị xé tan nát, đau khôn tả. Thế nhưng, anh chuyển động tuyệt đối nhẹ nhàng, nên cơn đau mỗi lúc cứ êm dần xuống. Chẳng lâu sau đó, cậu cảm nhận một dòng khoái lạc chảy dọc toàn thân. Cậu thấy tê liệt, đầu óc thì lâng lâng khó tả. Mỗi nhịp anh di chuyển là mỗi lần cậu như chạm đến thiên tiên. Ánh mắt giờ trở nên đờ đẫn, chỉ biết thả người để cùng anh hòa làm một. Sung sướng ngập tràn. “A...A... aa.. anh... em.. a...” Anh thấy cậu đã thích nghi với việc này, liền tăng tốc độ dồn dã, sức lực cũng mạnh bạo hơn. “A...Aaaa....aaaa....anh Phú... đừng..aaa....” Cậu mụ mẫm cả người, toàn thân như nổ tung trong dục lạc. Mỗi lần anh ra vào trong cậu, cậu phải cố gắng không để dục âm phát ra quá lớn. Chỉ biết một trời thoải mái bao phủ thể xác. Người xưa nói thật đúng ‘một khắc thanh xuân đáng ngàn vàng’. Đạt Phú chưa bao giờ trải qua xúc cảm này, rất mãn nguyện, lại vô cùng sung sướng. Hậu huyệt ấm nóng, siết chặc tiểu Phú, làm anh mấy lần xuýt tuôn trào, phải kìm lại để duy trì giây phút tuyệt vời này cùng cậu. Người đời mấy khắc thật sự vui, chỉ có những lúc này mới là tuyệt trần lạc thú. Nhìn thấy vẻ dâm mỹ của cậu, anh như lạc vào cõi thiên thai. Anh hơi ngã người về phía trước, tựa ngực lên lưng cậu, vừa tấn công phía sau, tay lại ân cần chăm sóc phía trước. Cậu nhũn người ra trong đê mê, nghe anh thì thầm vào tai “Em thích không, Cung Chính?” Hơi thở hổn hển, ánh mắt mờ mịt trong khói lửa ái tình, cậu chẳng còn e thẹn trả lời “aaa.. em... a.. em thích.. thích lắm..” “Vậy em muốn anh đối xử với em như thế nào? Thô bạo hay ôn nhu?” anh lại cắn nhẹ vành tai, cậu liền hưng phấn tột đỉnh. “Aa.. a.. nhanh hơn... chút... aa..aaaaaa” Ngoài tiếng nước tuôn chảy là tiếng va chạm giữa xác thịt, âm thanh dòn tan van vội khắp phòng tắm. Cậu oằn người cảm nhận điều tuyệt diệu của thế gian, được cùng người mình yêu ân ái là một cái phúc, và cậu thì đang thụ hưởng nó. “Phú...aaa.... em sắp... aa..” cậu khó khăn do sự dồn dập từ phía sau, tay anh vẫn thuần thục phục vụ bảo bối của cậu. Bao nhiêu sung ái đạt đến cao trào, cậu sắp bức ra khỏi vòng kiềm nén. “Được, chúng ta cùng ra” anh hạnh phúc thu người đứng ngay dậy, mạnh mẽ tấn công ra vào, mỗi một phát đem tất cả yêu thương sức lực công kích. Sau vài nhịp truy hoan, cậu siết chặt tay, gấp gáp nói “Anh ơi... em... raaaaaa” một dòng trắng đục phóng xuống nền gạch bị nước cuốn trôi đi, cậu lặng người tận hưởng cảm giác dễ chịu đến phi thường. “aaaaaaa” Đạt Phú tiếp nối thêm vài khắc rồi mặc cho tất cả của mình tuôn ra bên trong cậu. Cung Chính ngây người mê mẫn, cảm nhận từng dòng ấm áp bên trong thân thể. Cảm thấy như thể lên bồng lai tiên cảnh. Thần tình vui sướng khi Đạt Phú đã hoàn toàn là của cậu, tất cả của anh, tất cả, đều thuộc về cậu. Cậu xoay người lại nhìn anh, hai người cười mãn nguyện, rồi trao nhau nụ hôn nồng nàng. Sau khi lau khô, khoác vào người bộ áo ngủ do Như Hạ chuẩn bị sẳn, anh nâng niu ôm cậu lên giường, cố tình viện lý do là cậu đã kiệt sức. Cậu nằm nghĩ ngơi, anh kề bên chống tay nghiêng người nhìn cậu. “Chúng ta ở đây đi chơi cho thỏa thích, rồi về Việt Nam với anh nha” Cậu mỉm cười gật đầu đồng ý “Cũng đừng bao giờ rời xa anh nữa” anh đưa tay vuốt lấy đường nét thanh tú trên mặt cậu “Sẽ không bao giờ nữa” cậu tròn mắt nghiêm túc trả lời “Về bên đó, chúng ta tiếp tục tìm kiếm Nhất Hàng, rồi anh sẽ kiếm việc làm khác cho em, anh không thích em làm ở chỗ đó, nhìn em chịu cực khổ anh rất đau lòng” “Đi làm thì phải chịu cực, có gì đâu, em không sao, bà chủ rất là tốt với em” “Nhưng anh không muốn em cắt vào tay, hay là bị mấy người khách dòm ngó, có lúc còn sờ em nữa” anh lộ rõ vẽ ghen tức, càng nhìn lại càng đáng yêu, nên cậu cười trả lời “Đâu có đâu mà, anh đừng lo” “Anh thấy rõ ràng mà, bữa trước em mang đồ ăn ra, ông khách kia cố tình sờ vào lưng em” “Hả, sao anh biết?” “Anh ở quán ăn đối diện quan sát em suốt mà” “À, thì ra cái người đó thật sự là anh” cậu nhớ lại dáng người quen thuộc cậu thường thấy ở quán đối diện, anh thật đã đến đó đễ nhìn cậu, giờ hiểu ra thì tim thêm đau thắt, là em đã làm khổ anh rồi “Em xin lỗi, là tại em mà...” Anh đặt tay lên miệng ngăn lại “Anh đã nói rồi, em không có lỗi, bây giờ, em chấp nhận làm người yêu anh, anh vui mừng như người trúng số, anh chưa bao giờ trách giận em gì cả, mỗi lần nghĩ đến em thì có thương nhớ mà thôi” “Ngọt chết em rồi” cậu cười hạnh phúc. Anh hạ người xuống hôn cậu. Hai người ôm nhau ngủ, nụ cười mãi trên môi. ---- Khoảng nửa tiếng sau “Em ngủ chưa?” “Sao vậy, em ngủ rồi?” “Ngủ rồi sao nói chuyện?” “Thì anh hỏi nên em trả lời” “Em có mệt không?” “Mệt” “Mệt nhiều không?” “Nhiều, mà ý anh là gì đây” “Anh muốn..” “Ây, anh thôi đi, đi ngủ đi a” “Oke, vậy thôi, em ngủ ngon” ----- 15 phút nữa trôi qua “Anh?” “Hả? Gì em, chưa ngủ nữa sao?” “Em hết mệt rồi” Thế là nguyên đêm cả 2 không ngủ.
|
Chương 38: Ngày tháng hạnh phúc Những ngày sau đó là chuỗi dài hạnh phúc đối với Đạt Phú và Cung Chính. Hai người cận kề nhau không khắc giây nào rời xa, lại tận dụng chuyến du lịch này thay cho tuần trăng mật. Như Hạ cố gắng sắp xếp thời gian rồi đưa cả ba ngao du khắp miền tây nước Úc. Vốn dĩ nơi hoang vu u tịch, đi cùng tình nhân cũng trở nên tiên cảnh, huống hồ cạnh vật nơi đây rất đẹp, biển cát trắng tranh đua cùng đường chân trời trãi dài vô tận, gió hát mây cười hoa nở chim ca. Cậu cùng anh tham quan khắp nơi, hạnh phúc luôn vẹn nguyên trong ánh mắt. Cung Chính thấy mình như người trong mộng. Cuối cùng tình yêu cũng chân thành đến bên cậu, giúp hông khô đi những giọt nước mắt đau thương do trò đời cay nghiệt tạo ra. Toàn thân như chuyển đổi, thời gian đơn phương và trầm mình trong vòng luẩn quẩn quên-đau-thương-hận đã qua rồi, hiện tại nụ cười thôi không còn giả tạo, ánh mắt chẳng còn mờ mịt do sương khói tương tư. Cậu khoác lên mình chiếc áo hạnh phúc, cùng anh sánh bước khắp nơi, cảm nhận vị ngọt tình yêu của anh đem lại mỗi khắc mỗi giây. Anh giúp cậu hiểu được thế nào là hai từ chân ái. --- Mỗi sáng thức dậy, anh đều chuẩn bị sẵn thức ăn trên bàn. Tay nghề nấu ăn của anh ngày một giỏi hơn, lại theo đúng khẩu vị của cậu. Cậu thấy ấm lòng nhớ lại cảnh anh vừa ăn vừa uống nước liên tục vì đồ ăn quá cay, cay đến nước mắt cũng chảy cả ra. “Sau này anh nấu đừng bỏ cay như vậy, cứ để ớt riêng bên ngoài là được rồi” cậu ái nái nói “Không được, như vậy đồ ăn sẽ không ngon, bây giờ anh phải tập ăn cay, để sau này còn giành ăn với em nữa” anh vừa khóc vừa cười trả lời. Cậu chỉ biết lắc đầu cười theo. --- Khi cả hai đi vào dịch vụ massage, anh làm toàn bộ nhân viên phục vụ vô cùng khó xử khi kiên quyết đề nghị “Làm ơn cho cậu ta một thợ massage nhan sắc tầm thường nhất, đặc biệt phải là con gái” cậu thề cậu thấy ánh mắt bà quản lý tóe lửa. Cậu lại thấy như thể anh muốn chuốc họa vào thân, làm gì có ai tự nhận mình nhan sắc tầm thường, tính hướng của phụ nữ có ai chấp nhận mình thua thiệt người khác. “Anh Phú” cậu kiềm nén bản thân khỏi bật ra tiếng cười, kéo tay anh nhắc nhở “Anh làm gì vậy, ai massage cũng được mà” Anh không trả lời, chỉ thu cặp mắt cố tình hung tợn hù dọa cậu. Anh đừng làm như vậy nữa mà Phú, thật sự nhịn cười rất là khó đó biết không a. Cuối cùng có một nữ massage hơi đứng tuổi ra chăm sóc cậu. Tay nghề của bà ta phi thường tốt, làm cậu thấy như toàn thân được lắp ráp lại, vô cùng dễ chịu. Ấy vậy, mà anh nằm kế bên liên tục dùng ánh mắt ganh tị nhìn bà ta. Rồi, như thể không kìm được, anh đứng dậy, đi qua bên giường cậu nằm, giọng nói lễ phép yêu cầu bà để cho anh tự tay massage cho cậu. Lúc hai nhân viên massage đen mặt rời đi, anh ngênh ngang hành xử cậu “Ây da, anh là có biết massage không đó, không biết thì thôi nha, bà cô hồi nãy giỏi lắm” cậu khổ sở nói “Đương nhiên là biết, không những thế, còn có thể làm em sướng hơn nhiều lần” “A, tay anh, ây, đừng mà, ở đây có người đó” cậu xấu hổ ngăn chặn anh lại “Chỉ cần em im lặng thì sẽ không sao” anh man trá dụ dỗ “Thôi a..” cậu chưa kịp dứt lời thì anh đã hôn cậu, đôi lưỡi tìm lấy nhau trong chừng một phút, khi rút ra, anh liếm nhẹ lên tai cậu, thủ thỉ nói “Anh thật không thích người khác đụng đến em, bất kể nam hay nữ, bất luận già trẻ lớn bé, anh thật sự không thích” Tim cậu lại đập lên vũ điệu của kẻ đang yêu. Và từ đó anh không dẫn cậu đi massage nữa, đêm về tự tay anh massage, mà mỗi lần anh massage thì cậu rất là mệt a. ---- Lúc anh và cậu đi núi, đoạn leo dốc khá mệt, thể lực của cậu tuy không yếu nhưng đối khán một đoạn đường dài thì vẫn mệt mỏi. Anh nhận ra liền kêu cậu lên lưng anh cõng đi, cậu kiên quyết không chịu. Thói ngang bước của anh bộc phác, chẳng quan tâm cậu kêu la thế nào, anh đi đến ẳm cậu lên. Cậu vùng vẫy thì anh càng siết cậu chặt trong tay. Cậu đỏ mặt nói “Bỏ em xuống đi, em đi được mà” “Không bỏ” “Anh, như vầy mệt anh lắm” cậu châu mày “Ngoan, cứ ở yên trong tay anh, em quậy mới là làm mệt anh đó” “Em thật sự không sao mà, em không có mệt, bỏ xuống để em đi” “Anh không muốn em mệt” Cậu nghe thế thì uất ức, sao cứ xem cậu như đứa bé vậy, đang định phản bác thì anh nói tiếp “Em phải giữ gìn sức khỏe” “Huh?” cậu khó hiểu hỏi “Cho tối nay” Cậu hận không thể quánh anh một cái cho anh nằm xỉu ra đất, thật là hư quá đi. Và tối đó thì cậu rất mệt. ------ Như Hạ đưa anh và cậu đến vườn hoa bên này, tiết trời vào đông, chỉ còn những loài hoa đặc thù với khí hậu lạnh mới có thể nở rộ. Cậu được chiêm ngưỡng nhiều loại hoa vô cùng mới lạ, sắc hương hoàn toàn khác với hoa thông thường. Trong đó có một giống hoa tên Jasminum Polyanthum thuộc dòng hoa nhài. Ngoài màu sắc tinh khôi, mùi hương của nó ngat ngát khiến thần trí của người tham quan phi thường dễ chịu. Cậu cứ quẩn quanh những đóm hoa này, ngơ ngẫn toàn thân, miệng cười thích thú. Anh đứng bên cạnh ôn nhu nhìn cậu, lát sau nở nụ cười ấm áp. Ngày tiếp đó, khi cậu thức dậy trong phòng thì cho là mình vẫn còn trong mơ, hương thơm vị hoa ngây ngất khấp nơi. Sau khi bước ra phòng khách thì cậu kinh ngạt tròn mắt nhìn xung quanh nhà đều là những chậu hoa ấy. Như Hà đen mặt ngồi ở phòng khách trách móc “Khổ quá đi, sau khi 2 người về Việt Nam rồi, em đem cái mớ này đi đâu quăng đây” Cậu xoay qua nhìn thấy anh đang tập trung xem xét mấy gói hạt giống hoa. “Anh” cậu rung động nói không ra lời, chỉ thấy hạnh phúc chan chứa khấp châu thân Anh cười, nhìn cậu trìu mến, đặt lên má cậu nụ hôn rồi nói “Anh rất vui, cuối cùng cũng biết em thích hoa gì rồi” Cậu chìm trong bể tình ái, ánh mắt đong đầy yêu thương cảm kích nói “Đâu cần phải nhọc lòng vậy, chỉ cần anh tặng, hoa gì em cũng thích mà” “Nhưng anh muốn thấy lại nụ cười rạng rỡ của em ngày hôm qua” anh ôm cậu vào lòng “Em cười như thế rất đẹp” Xong anh kéo cậu lại gần thùng đồ “Em xem nè, anh đã hỏi kĩ người bán rồi, hạt giống này chúng ta có thể đem về Việt Nam trồng, chỉ cần thời tiết lạnh là có thể nở hoa” “Nhưng ở Việt Nam thời tiết nóng lắm mà” cậu ngây thơ trả lời “Mình đem vào phòng mở máy lạnh cho nó” anh cười ngây thơ gấp đôi cậu “Không có mặt trời sao nó sống?” “Thì mình để cạnh cửa sổ cho có ánh sáng, còn nếu không thì chịu khó kéo ra ban công, trời nóng quá thì kéo vô phòng” “Thôi đi anh, tốn công tốn sức lắm” cậu nhỏ nhẹ khuyên bảo. “Chỉ cần em cười, cực khổ thế nào anh cũng chịu được mà” Cậu nghe như uống phải mật ong ngàn năm, khắp nơi đều ngọt. ---- Ở Tây Úc có một khu rừng cây cổ thụ, người ta làm một cầu đi bộ trên cây, cách mặt đất một khoảng rất cao. Lần đó anh và cậu đến đấy, cậu thấy cây cầu ấy liền nhảy lên phấn khích “Chúng ta đi cái đó nha” cậu cười tươi vui vẻ Anh nhìn cậu chậm rãi trả lời “Được thôi” Khi lên đến ngọn cây, chuẩn bị bước lên cầu, anh dò hỏi cậu “Cung Chính nè, nếu như một ngày anh bị mù, em có còn thương anh không?” Cậu bất ngờ trước câu hỏi ấy, thành thật trả lời “Em vẫn mãi thương anh, em không thương anh vì dung mạo, mà thương yêu nội tâm của anh” Anh cười mãn nguyện, lại tiếp tục đặt câu hỏi “Em có ngại dẫn theo một người mù lòa đi khắp nơi, không mặc cảm đó là người yêu của em?” “Hoàn toàn không mặc cảm” ánh mắt cậu rực sáng lên “Em vẫn tiếp tục cảm nhận cuộc sống xung quanh một cách bình thường, không tự ti?” “Em vẫn sống vui vẻ, không mặc cảm tự ti” “Ok, vậy em thử nắm tay anh dẫn đi, anh sẽ giả làm một người khiếm thị, trước mặt bao người khác, em vẫn phải vui vẻ thưởng thức mọi thứ, được không?” “Được” Cậu mãnh mẽ đồng ý. Nắm tay anh nhẹ nhàng dẫn đi. Một mình nhìn ngắm khắp nơi, hoàn toàn thoải mái, vui vẻ, mặc cho nhiều khách tham quan chăm chú nhìn cậu lẫn anh. Khi về đến nhà, Như Hạ biết chuyện thì hốt hoảng nói “Trời ơi, anh Chính không biết rồi, anh Phú có bệnh sợ độ cao, nếu cao quá ãnh nhìn xuống là sẽ ngất xỉu” Cậu lạnh người quay qua nhìn anh, hối hận chạy đến, nhăn mặt trách anh, đúng hơn là trách cậu “Sao anh không nói em biết?” cậu nhớ lại tay anh đã rất run khi lên trên cái cây cao đó, lòng càng quặn thắt. “Em thích đi cây cầu đó mà” anh nhẹ nhàng an ủi “Anh không muốn em buồn” Cậu ôm lấy anh, nghe tâm can mặn vị nước mắt. ---- Theo chỉ dẫn của Như Hạ, anh chở cậu đến ngọn núi cách thành phố không xa, vào ban đêm có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố về đêm. Hai người ngồi vào một ghế đá, nhẹ nhàng nghe gió thổi, tận hưởng vẻ đẹp kiêu sa sang trọng của thành phố này qua vạn vạn ánh đèn vàng trắng xa xa. Tất cả nối dài thành một dãi óng ánh trước mắt. Anh hôn cậu, cảm nhận vị ngọt ngào của đôi môi ấy. “Cám ơn em Cung Chính” “Tại sao?” “Vì em đã yêu anh, để cho anh biết thế nào là tình yêu” “Em phải là người nói câu này chứ” cậu nhìn anh với tất cả yêu thương “Em thấy anh lo cho em nhiều quá, còn em thì..” Anh lại hôn cậu, ngăn cậu nói ra những lời còn lại. “Khi yêu, chỉ cần người yêu mình hạnh phúc, và người ấy không từ chối mình, chấp nhận thuộc về một mình mình, thì đã là viên mãn, trọn vẹn hạnh phúc rồi” Cậu im lặng ngấm thụ lời anh vừa nói, quả thật rất đúng. “Thấy chưa, đó, anh mới là người dạy cho em biết thế nào là tình yêu” Anh cười. Cậu cười. Lại một nụ hôn khác, ngọt ngào nồng nàng ấm áp, kéo dày như vô tận. Cám ơn anh, đã giúp em hiểu thế nào là chân ái.
|
Chương 39: Về Việt Nam Một buối tối êm đềm, cả ba trò chuyện vui vẻ trên bàn ăn, Như Hạ đang huyên thuyên kể xấu Đạt Phú trước mặt Cung Chính, thì điện thoại của nhỏ reo lên. “Alo mẹ... dạ có... dạ” Xong nhỏ trao điện thoại cho anh “Nè anh Phú, mẹ muốn nói chuyện” Anh vừa cầm lấy điện thoại vừa gắp đồ ăn vào chén cậu. “Dạ mẹ.... mẹ nói sao... liền luôn hả... con định 3 tuần nữa mới về... có chuyện gì vậy mẹ... thì mẹ cứ nói luôn đi... dạ con biết rồi, con sẽ mua vé liền... dạ..dạ...bye mẹ” Cậu cùng Như Hạ nhìn nhau khó hiểu, khi thấy anh ngắt điện thoại, đồng loại quay sang anh dò hỏi “Chuyện gì vậy anh Phú?” giọng nhỏ có phần lo lắng “À, không có gì, chỉ là mẹ muốn anh về Việt Nam gắp” “Chuyện gì mà có vẻ gắp vậy?” nhỏ châu mày suy đoán “Anh có hỏi mà mẹ không nói, chỉ kêu anh về liền, phải đặc vé về trong nay mai” anh nghiêng đầu suy nghĩ, ngay cả anh cũng không rõ là chuyện gì. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu dấy lên một dòng cảm xúc không thoải mái. Cậu chỉ trầm lặng nhìn anh. “Cung Chính à, mai anh đi đặt vé hai đứa mình về Việt Nam” khi anh phát hiện ánh mặt cậu có chút sầu tư, liền vội vàng nói thêm “Anh xin lỗi, lần sau anh dẫn em đi nơi khác chơi vui hơn, mình sẽ ở lại đó lâu hơn” Hiển nhiên đó không phải điều làm muộn phiền ánh mắt cậu. Thế nhưng có tìm kiếm cũng chẳng thể nói rõ nguyên nhân khiến cậu không vui, cậu đành gượng cười trả lời “Em đâu có buồn đâu, chỉ là hơi đột xuất, em chưa kịp chuẩn bị quà cho bà chủ Lệ Quyên” “Mai anh đi với em mua luôn, anh cũng muốn tặng bà một món quà, bà đã thay anh lo lắng cho em rất nhiều” anh dừng lại hồi tưởng về hành động từ tâm của bà chủ “thật sự mà nói, bà chủ em là người nặng tình nặng nghĩa, khẩu xà tâm Phật, anh lúc đầu không hiểu còn thấy oán ghét bà” Cậu cười, đúng vậy, khi tiếp xúc với bà Lệ Quyên lần đầu, chẳng ai tránh khỏi cái cảm nhận lầm lạc này. Bữa ăn lại được diễn ra bình thường, nếu có gì khác, chỉ là ánh nhìn anh dành cho cậu đặc biệt tha thiết. ------ Hôm sau, anh dẫn cậu đến khu siêu thị rộng lớn ngay trung tâm thành phố. Cậu quyết định mua nước hoa tặng cho bà chủ, một sợi cravat tặng cho ông chủ, và vài bịch kẹo socola tặng cho nhân viên. Nghĩ lại buổi tiệc tiễn đưa, ai cũng ngậm ngùi chúc phúc cho cậu thành công. Tuy không ở lại Úc Châu này, nhưng vẫn là thượng thượng may mắn, hiện tại anh và cậu đã thành đôi. Anh đã đặt vé trên mạng, chiều mai là bắt đầu bay về, cậu chợt thấy quyến luyến nơi này. Mặc dù thời gian ở đây không lâu, nhưng những kỉ niệm của anh và cậu như hòa vào không khí, nên đi đến nơi nào cũng ấm áp, quay hướng nào cũng chạm phải yêu thương. Và còn Như Hạ, tuy trẻ người nhưng không non dạ, tính tình đặc biệt đáng yêu. Nhỏ đã tận tình quan tâm chăm sóc cho anh và cậu, cũng như hết sức góp phần thổi lên ngọn lửa tình ái của hai người. Bây giờ sắp chia xa, nội tâm thật vô cùng khắc khoải, nuối tiếc da diết. Tối hôm đó, nhỏ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để chia tay Đạt Phú và Cung Chính. “Anh dâu, nhớ đừng để anh Phú ức hiếp nha, nếu có gì nhớ nói em biết, em luôn đứng về phía anh” nhỏ nhoẻn miệng tinh ranh “Anh dâu?” cậu ngơ ngác quay sang nhìn anh khó hiểu, anh thì cười gập cả người, bá đạo đi đến hôn môi cậu “Thì em về làm vợ của anh, em là con trai, nên bé Hạ gọi anh dâu là đúng rồi” Cậu nghe xong thì cứng cả người, chẳng biết nên cười hay khóc cho hai từ ‘anh dâu’ này. Mà khoan, từ khi nào tôi làm vợ anh cơ chứ. Thật muốn trói hai anh em nhà này lại hảo hảo đánh một trận cho thỏa lòng thỏa dạ. Bầu không khí đang tưng bừng vui vẻ thì điện thoại của bé Hạ lại xé ngang những hỉ âm đang có. “Dạ mẹ... dạ” nét mặt Như Hạ có phần khó coi đưa điện thoại cho anh. “Dạ mẹ gọi con... dạ mua vé rồi, chiều mai bay về, sáng mốt tới... dạ... dạ con sẽ về nhà liền... mà có chuyện gì vậy mẹ... mẹ...alo” Lần này thì thật anh cảm thấy rất kì quặc, chưa bao giờ mẹ anh lại nôn nóng và dò ép anh một cách hối hã như thế này. Âm ngữ cũng không thấy ngọt ngào như ngày thường. Như Hạ đồng một suy nghĩ, hai anh em trao nhau ánh nhìn nghi hoặc. Thấy cậu lộ vẻ âu lo, anh gắng gượng cười cố khơi lại bầu không khí ban đầu “Không có gì, mẹ chỉ hỏi chừng nào về đến để mẹ chuẩn bị đồ ăn chúc mừng anh tốt nghiệp” Nghe anh nói cậu thấy như thoát khỏi cơn bệnh trầm kha, bao nhiêu ưu tư tan biết. Đúng là anh và cậu đã ăn mừng chuyện anh ra trường khi nhận được tin vào tuần trước, nhưng lại quên mất vẫn phải dành thời gian bên cạnh gia đình cho việc trọng đại này. Tối đêm đó anh ôm cậu ngủ chặt hơn thường ngày. ----- Rõ ràng Như Hạ đã nỗ lực che giấu xúc cảm, nếu không nhỏ đã khóc khi hai người ôm chia tay và nói lời tiễn biệt. Ở xứ lạ quê người, tình cảm người thân rất quý hiếm, thời gian qua nhỏ sung sướng khi được sống lại trong mái ấm tình thâm. Giờ nhìn hai người cất bước đi vào phòng cách li, lòng chua xót nỗi tiếc nhớ. Cung Chính thấy đau khắp tâm can, không phải vì Như Hạ là em của anh nên cậu mới nặng tình yêu quí, mà chính tại nơi tính cách và tình cảm của nhỏ làm cậu nghĩ đến một người em huyết thống trong gia đình. Vốn dĩ nghĩ sẽ có ngày gặp lại, ấy mà vẫn không rõ nguyên nhân gì, cậu linh tính rằng ngày đó rất xa. ----- “Lần sau em muốn đi đâu chơi?” anh lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu, trên máy bay về đêm nhiệt độ thường lạnh hơn bình thường. “Qua Trung Quốc, về quê của em, quê em rất đẹp, xong rồi chúng ta có thể đi những địa điểm nổi tiếng bên ấy, thật sự mà nói, có nhiều chỗ em vẫn chưa đặt chân đến” nói đến đây, hình ảnh đồng quê yên ã thanh bình lúc cậu chở Nhất Hàng về Phúc Kiến, khung cảnh thơ mộng ấy đôi lần xuất hiện trong mơ, thật là muốn du ngoạn chốn ấy một lần. “Bên đó tình hình ổn định rồi phải không em?” “Tương đối ổn định rồi, chính phủ đã kí hiệp định chấp nhận tuân phục không xâm phạm chủ quyền lãnh hãi của các nước ở vùng biển Nam Trung Quốc, Hong Kong đã tự lập ly khai, cũng công nhận quyền tự chủ của Tây Tạng. Lính các nước đã rút về gần hết, người dân trở về cuộc sống của họ. Chỉ là mọi thứ trở nên khó khăn hơn” giọng cậu thấm buồn. Anh không khỏi lo lắng nắm chặt tay cậu hỏi “Rồi, em có về không?” “Có” Anh nghe như sét đánh ngang tai, đất trời đảo lộn, tim đau như ai dần ai xé, môi miệng tê rát mở lời “Em bỏ anh sao?” “Không bỏ, em dẫn anh về theo” cậu thỏa thích nhìn ngắm nét đau khổ trên mặt anh, cảm thụ nỗi đau mất cậu của anh, tinh ranh cười nói “là ai vừa hỏi em đi du lịch chỗ nào? Rồi anh cũng không định gặp gia đình em sao?” Lúc này hồn phách anh mới trở về, ngắt nhẹ cậu ở tay, giả vờ tức giận nói “Dám hù dọa anh kiểu đó ha, dĩ nhiên anh muốn gặp ba mẹ em, còn phải mua thật nhiều quà, để ra mắt ba mẹ vợ chứ” “Anh...” cậu đỏ mặt, xoay người qua bên kia. Anh được thế, ôm cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên tai thủ thỉ nói “Vậy quyết định lần sau chúng ta về Trung Quốc nha” Cậu hạnh phúc cười. ----- Máy bay hạ cánh vào buổi sáng, nhà cách chẳng bao xa nên hai người không lâu sau đó đã về đến nơi. Cậu bước vào cửa, tâm tình bồi hồi nhiều cảm xúc trộn lẫn. Lần cuối ở đây đã rất lâu, tưởng như đã hơn vài năm trước. Lúc ấy, cậu cuối đầu đau khổ ôm tương tư rời khỏi nơi này trong tủi nhục. Bây giờ trở về, mọi thứ vẫn như xưa, chỉ là với một thân phận khác, cung bậc tình cảm cũng khác. “Em đói bụng chưa?” anh kéo vali vào phòng, khi trở ra liền hỏi cậu “Cũng thấy đói rồi, à, hay là anh và em đến nhà hàng em làm ăn đi, sẵn tiện tặng quà cho bà chủ luôn” “Ý kiến hay, vậy chúng ta lấy quà ra rồi đi thôi” Khi cả hai đến tiệm vẫn chưa vào giờ cao điểm. Cậu hớn hã tươi cười đi đến chào bà chủ. Bà rất ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn cậu, cao giọng hỏi “Sao lại trở về?” “Dạ, chuyện rất là dài dòng, nhưng..” cậu ngập ngừng quay sang nhìn anh rồi tiếp tục “kết thúc đều là đại kiết tường” Bà chủ lia ánh mắt nhìn anh dò xét, xong miệng nở nụ cười hiếm hoi nói “Sao cũng được, miễn bản thân vui là được, về hồi nào?” “Dạ mới sáng nay, hai đứa con có mua quà tặng cho ông bà chủ và mấy bạn ở đây” cậu nhận lấy mấy hộp quà từ tay anh, kính trọng chuyển đến tay bà, chỉ rõ quà nào cho người nào “Sao khách sáo vậy, thật biết ơn hai con, hôm nay ăn gì cô đãi” Cậu dò hỏi ý kiến anh rồi chọn vài món. Sau đó bà chủ ngồi xuống bàn cùng cậu trò chuyện. Cậu chân thành kể toàn bộ chi tiết, từ việc hiểu lầm đến âm mưu của Phi Long, rồi đến ngày Phi Long thủ đoạn làm hư chiếc điện bằng chứng và lúc hắn nhận tội. Khi nghe hết, bà chỉ cười nghiêm nghị “Hai đứa phải cám ơn thằng đó rồi” Cậu và anh nhìn nhau bối rối, thấy vẻ mặt ngơ ngác của hai đứa, bà nói tiếp “Thằng đó dạy cho các con một bài học đáng giá, đó là đừng quá tin tưởng bất kì ai, và khi mình yêu thích việc gì, thì phải cố gắng đạt được, chỉ là cách thức làm của nó khá là hiểm độc. Bài học này, hai con phải khắc cốt ghi tâm, à rồi, con có muốn làm lại không Cung Chính”. Cậu ái ngại nhìn anh, anh nghiêm chỉnh trả lời thay cậu “Dạ, cám ơn bà chủ, nếu cậu ấy muốn đi làm thì con sẽ kiếm việc làm phù hợp hơn với cậu ấy, còn không con nuôi cậu ấy luôn cũng không sao” Bà chủ Lệ Quyên bật cười rồi nói “Cung Chính à, dù thế nào đi nữa cũng là tự mình lo cho mình nha con, đừng ỷ lại vào người ta quá không tốt đâu, thôi hai đứa dùng thức ăn đi, bà đi vô đây” Khi bà rời đi, cậu mới sực nhớ hỏi anh một chuyện “À, chứng nào thì anh về nhà ăn tiệc mừng” “Mẹ kêu anh về liền” “Anh về bao lâu?” lòng cậu nhói lên khi nghĩ đến phải xa anh “Sao? Không muốn xa anh hã?” Anh trêu chọc “Không có đâu, anh đi thì em không cần phải tối ngày nghe người ta chọc ghẹo” cậu tròn mắt cao giọng trả lời, xong lại hạ giọng nói theo “Tiệc mừng gia đình mà, em có muốn đi cũng không được”. Thật sự anh muốn dẫn cậu theo, nhưng không biết mẹ kêu anh về gắp có chuyện gì, cũng chưa phải lúc dẫn cậu về chào hỏi, nên phải đành xa cậu một chút. Lòng tự hứa gặp mẹ xong sẽ lập tức quay về với cậu. Đúng lúc đấy điện thoại anh reo lên, là mẹ anh gọi “Dạ mẹ... con đang ăn trưa... nhất định hôm nay sao mẹ... con hơi mệt, đợi ngày mai được không?.. chuyện gì mà mẹ hối con dữ vậy” nói đến đây anh nhìn cậu, thấy mình lỡ lời đành lấp liếm nói lạc đi “... ăn tiệc mừng thôi mà... không có gì mẹ đừng để ý... chàng trai đó tên là Cung Chính... hả.. mẹ nói gì... dẫn Cung Chính theo.. dạ con nghe rồi... bye mẹ” Cậu ngẫn đầu nghe được câu đó, vậy là mẹ anh muốn mình cùng dùng chung buổi tiệc gia đình sao. Lòng liền nghe hân hoan vui sướng. Vậy là sắp ra mắt ba mẹ anh rồi. Anh tắt điện thoại, nụ cười không mấy chân thật nói “Thấy chưa, lần này thì không còn lo lắng gì nữa” Cậu vô tư cười, nào biết anh ăn ít hơn thường ngày, là do khẩu vị mất đi, là do trong lòng anh đang rất lo sợ. Tại sao mẹ biết cậu ở cùng với anh?
|