[FanFic Du Châu] Nô Lệ Của Kẻ Dục Vọng
|
|
Chap 16 Lúc cậu giật mình tỉnh lại cũng đã chạng vạn tối. Quơ tay qua phía giường bên cạnh, một cảm giác trống vắng cô đơn liền ập tới bên cậu.
Cậu ngồi dậy đưa lưng dựa vào thành giường, chân dủi thẳng ra, khuôn mặt thất thần suy nghĩ về Hoàng Cảnh Du.
Bản thân cậu cũng chỉ là một thằng trai bao may mắn hơn người khác một chút vì được khách sộp mua về để thoát khỏi cái trốn sa đọa đó. Tự cảm thấy bản thân mình may mắn dường nào. Nhưng từ ngày được mua về, được bao bọc yêu thương, nói lời ngon ngọt từ hắn đã khiến cho cậu có một thoái quen và ích kĩ muốn chiếm hữu nó cho bản thân mình. Nghĩ tới nghĩ lui thì cậu thấy mình thật trẻ con vì vô cớ giận hờn. Đáng lẻ phải biết ơn và trân trọng những phút giây hắn bên cậu... Việc hắn có trăng hoa đi chăng nữa thì bản thân cậu không có quyền xen vào, vốn dĩ cậu chỉ là một tên 'nô lệ' không hơn không kém.
Cuối cùng cậu vẫn quyết định chủ động đi xin lỗi hắn.
.
.
.
.
Hắn sau khi nghe xong cuộc điện thoại với Bin thì cũng ngủ luôn trong phòng sách.
Lúc cậu vào là hình ảnh một nam nhân thư thái đang ngồi dựa thẳng người vào chiếc ghế bành to lớn. Đôi chân mày hắn có phần hơi khó chịu mà nhăn lại.
Cậu nhẹ nhàng bước lại gần, lặng im đứng nhìn khuôn mặt hắn.
Từng đừng nét đều hoàn mỹ làm cậu không kìm được lòng liền nhoài người lên hôn nhẹ vào môi hắn sau đó ngồi xuống nền nhà đầu dựa lên đùi hắn.
Nụ hôn quá nhẹ không đủ để đánh thức hắn dậy.
Cậu vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên đùi hắn đến lúc hắn trở mình thì cậu giựt mình ngồi dậy.
- Ưm. Sao em lại ở đây_hắn mở mắt thấy cậu ở bên mình trong lòng thấy vui nhưng không tỏ ra ngoài.
- Em làm anh thức giấc sao. Em xin lỗi.
- Không sao. Em về phòng đi.
- Du.
- Ừ.
- Chuyện lúc nãy em xin lỗi anh.
- Được rồi. Em ra ngoài đi, anh muốn làm một số tài liệu.
Hắn lạnh lùng với cậu làm cậu đau lòng mà lê bước ra ngoài.
.
.
.
.
Cậu vừa ra khỏi phòng là nụ cười trên môi hắn liền hiện lên.
Hắn yêu cái tính trẻ con sáng nắng chiều mưa của cậu và cực thích nhìn những biểu cảm tức giận hay hối lỗi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Lúc nảy hắn đã tự kìm lòng mình rất nhiều để không bổ nhào vào người cậu mà đè xuống thao đến tan hoa nát cúc.
Cảm thấy cậu chủ động như thế hắn lại muốn trêu cậu và quyết định hắn lạnh lùng với cậu khoảng 1 tiếng sau.
.
.
.
.
Cậu bị hắn lạnh lùng hất hũi buồn rầu mà lê thân về phòng. Vừa đi vừa trách bản thân ngu ngốc, từ kẻ giận người ta để giờ người ta giận lại mình.
Lần nữa cậu lại khóc. Khóc không phải vì đau lòng mà khóc vì cái tính ngu ngốc của mình. Cả tiếng khóc vang vọng đến phòng sách của hắn.
.
.
.
.
Bên này hắn định bơ cậu khoảng một tiếng mà chưa đầy 5 phút đã nghe tiếng khóc ai oán của cậu. Hắn hớt hải chạy vào phòng.
- Ngụy Châu. Em sao vậy.
- Du à là em sai mà. Em xin lỗi anh, đừng lạnh lùng với em như vậy mà_cậu nhào vào lòng hắn khóc lóc.
- Lúc trước em cũng lạnh lùng lắm mà.
- Không có_cậu ngước lên đôi mắt ngân ngấn nước nhìn hắn.
- Được rồi, được rồi. Nín đi nào_hắn vỗ vỗ tấm lưng cậu.
Cậu nín khóc, mặt mũi tèm nhem nước vùi vào ngực hắn chùi chùi.
- Nè nè. Em dơ quá đấy.
- Cho bỏ ghét anh, ai biểu bơ em_cậu càng vùi vào ngực hắn chùi chùi.
- Em né ra không là anh đè em ra thao ngay bây giờ đó_hắn cười nói.
- Thôi mơ đi_cậu đứng dậy lấy gối che trước ngực.
- Ngụy Châu à...._hắn từ từ tiến lại phía cậu dở nụ cười nham hiểm.
- Anh...anh...làm gì đó...đừng đừng....Aaaáa..._hắn tiến cậu lùi làm cậu vấp phải chân ghế bổ nhào vào người hắn.
- Cái này là em tự nguyện đó nha_hắn cười cười nói.
- Anh...anh...
Hắn chẳng để cậu nói lời liền cúi xuống hôn cậu... nhưng...
"Ọt ọt ọt"_bụng cậu biểu tình.
- He he. Em đói rồi em đi ăn đây_cậu nhanh chân đẩy hắn ra vừa chạy vừa nói.
- NÈ ANH CÒN CHƯA ĂN EM MÀ. ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH. NGỤY CHÂU _hắn chạy theo cậu nói thiệt to.
|
Chap 17 Tiếng chuông cửa đánh thức hai con sâu ngủ dậy.
- Du à, có người kêu cửa kìa_cậu lây lây bả vai của hắn.
- Kệ họ_hắn lấy tay cậu xuống ôm chặt vào.
- Anh buông em ra nào. Em sẽ đi mở cửa.
- Không cần đâu.
- Anh không buông em cấm dục anh đấy. Một tuần.
- Aisss. Em đi đi_hắn nhăn mặt buông cậu ra.
.
.
.
.
Cậu lon toan chạy xuống mở cửa.
- Choi Yu Ra. Cậu đến đây làm gì ?_cậu ngạc nhiên hỏi.
- A. Timmy cậu cũng ở đây sao._cô đẩy cậu qua một bên bước vào nhà.
- Nè. Tôi hỏi cậu đến đây làm gì.
- Nhà của Giám đốc Johnny, đương nhiên là tìm anh ấy rồi_cô tự nhiên đi thẳng lên lầu.
Hình ảnh lần trước cô thân mật với hắn hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu lật đật đuổi theo cô.
- Choi Yu Ra, cậu tự tiện vào nhà của người khác như vậy không cảm thấy mặt mình hơi dày à.
- "Dày" .Cậu có quyền gì mà nói mình như thế. Chủ nhà à_cô đang đi thì nghe cậu nói quay lại nói.
- Nhưng tôi là....
- Là gì ?
- Là vợ tôi_hắn nghe bên ngoài ồn ào nên dậy ra xem thử nào ngờ nghe được cuộc đối thoại của cậu và Yu Ra, thấy cậu ấp úng anh liền nói đỡ.
- A! Giám đốc Johnny_cô thấy hắn liền nhanh chân chạy lại.
- Đến đây làm gì ?_hắn lạnh lùng hỏi.
- Anh này kì ghê. Là em đến tìm anh mà_cô ẻo lã bên người hắn.
Bên này cậu tức giận trước sự phản bạn của Choi Yu Ra. Máu dồn lên tận não làm mặt cậu đỏ phừng, nhưng cậu vẫn đứng im để xem Hoàng Cảnh Du đứng về phía ai.
- Nói.
- Hôm trước anh có hứa với em là hôm nay dẫn em đi picnic mà. Anh không nhớ sao ?_cô trơ trẽn nghĩ ra một lý do.
- Tôi hứa với cô_hắn mở mắt ngạc nhiên nhìn cô.
- Dạ vâng_cô cười nói.
- Thôi quên đi. Cô đừng đứng đây ba hoa nữa_hắn vừa nói vừa đi về phía cậu.
- Anh thật là, hứa với em rồi mà phủ phàng quên lãng sao_cô chạy theo níu hắn lại. Vòng tay qua eo hắn ôm từ phía sau.
Lúc này cậu quá sức chịu đựng. Bỏ chạy ra khỏi nhà.
- NGỤY CHÂU_hắn hét lên.
- Xin anh. Vì em một lần thôi_cô cố gắng ôm mạnh hắn lại.
- Con mẹ nó. Cô bỏ tôi ra ngay.
Hắn hất tay cô ra định chạy đuổi theo cậu nhưng cô nhanh chân liền níu lại. Đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cô hôn ngấu nghiến không ngừng, tay lần mò xuống chiếc quần mỏng của hắn làm khơi dậy dục vọng của hắn.
Sức hắn dư để đẩy cô ra nhưng không ngờ cô cao tay sử dụng chiêu thức để níu kéo anh.
.
.
.
.
.
.
Cậu chạy ra ngoài khóc như một đứa con nít. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định quay lại để làm rõ ràng chuyện này và cũng tính sổ luôn vụ Yu Ra dám ngang nhiên cướp 'người yêu' cậu.
Cậu quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình.
Bước vào. Cảnh tượng âu yếm thân mật của hắn và cô đập ngay vào mắt.
Cô trên không ngừng hôn ngấu nghiến, dưới tay liên tục xoa nắn dục vọng của hắn, lâu lâu còn phát ra tiếng rên dâm đãng. Hắn để im cho cô hôn, tay cũng chẳng vừa để lên ngực cô bóp bóp.
-MẤY NGƯỜI DỪNG LẠI CHO TÔI_cậu hét lên làm hai người kia thoát khỏi lửa dục.
- A! Ngụy Châu, không như em nghĩ đâu_hắn giật mình bởi hành động vừa rồi của mình, thấy cậu mặt ngân ngấn nước liền chạy lại giải thích.
- Anh né ra đi_cậu đẩy hắn qua một bên, đi thẳng lại phía Yu Ra.
'Chát'
- Cậu...._Ngụy Châu bất ngờ đi lại tát cô một cái làm cô lấp bấp nói.
- Cậu sao. Cô thôi có trò nai tơ của mình đi. Tôi thật ngu ngốc nên mới kết bạn với cái loại người cô, một ả đàn bà lẵng lơ, dâm đãng, vô liêm sĩ.
- Tao như vậy thì đã sao mày thì khác thì gì. Thứ mặt dày trơ trẽn cướp bạn trai người khác thì thanh cao lắm à.
- Cướp bạn trai. Ý cô là Hoàng Cảnh Du sao. - Ừ.
- Thật tức cười. Cô nói mà không sợ tôi cười vào trong mặt sao. Cô nói bạn trai cô thì sao anh ấy lại ở bên tôi_cậu vừa nói vừa chỉ qua hắn.
- Tại mày cướp anh ấy khỏi tao.
- Được thôi. Vừa rồi nhìn cảnh đó tôi cũng biết anh ấy thích cái cơ thể của cô rồi. Tôi đây cũng chẳng hơi đâu đi dành dực với một con đàn bà như cô_cậu nói xong quay qua hắn.
- Em xin lỗi thời gian qua đã làm phiền anh_cậu nói xong bỏ đi.
Hắn níu tay cậu lại.
- Ngụy Châu. Em không tin anh sao ?
- Anh nghĩ nhìn cảnh tượng vừa rồi em còn có lòng để tin anh sao_cậu hất tay hắn ra.
- Hứa Ngụy Châu.
- Em luôn chờ anh_nói rồi cậu bỏ đi.
.
.
.
.
.
Hắn tức giận bước lại tát Yu Ra một cái trí mạng làm cô té xuống sàn nhà, miệng rĩ ra chút máu.
- Cô chuẩn bị đào mộ đi.
Hắn buông một câu rợn người xong lên phòng lên thay đồ rồi đi tìm cậu.
.
.
.
.
- "15 phút tìm Ngụy Châu cho tôi"_hắn gọi điện cho Bin.
...
Cậu thun người vào trong chiếc áo khoác da lớn buồn bã bước chân trên đường phố.
Mùa đông tuyết rơi đầy đường, những cặp đôi trai gái âu yếm tay trong tay đi dạo phố. Những hình ảnh thân mật ấy làm cậu nhớ đến hắn. Cũng bao lần cậu ước được một lần nắm tay người mình yêu thương đan tay hạnh phúc dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết rơi.
Bầu trời bao la rộng lớn mà con người cậu thật sự quá nhỏ bé. Ước ao có một ai chở che ngay lúc này cũng thật khó khăn. Cậu lại một lần nữa chìm vào đau buồn của cuộc sống.
|
Chap 18 Một tuần sau đó.
Hiện tại cậu đang sống tại nhà của một bác nông dân ở một vùng quê hẻo lánh.
Cũng bởi vì muốn tránh mặt hắn nên cậu mới cất công xuống tới tận đây để lẫn trốn.
Một tuần trôi qua hắn huy động toàn bộ người của mình phải tìm cho bằng được dù chỉ là một cộng tóc của cậu. Nhưng hoàn toàn bất lực vì cậu cắt đứt mọi thông tin.
Bổng....
- Giám đốc. Giám đốc_Bin hốt hoảng chạy vào nói.
- Sao tìm được em ấy rồi à_hắn vui mừng hỏi.
- Hôm nay em đi khảo xác thị trường phía tây có vô tình nhìn thấy một cậu thanh niên dáng hơi hao hao giống với Ngụy Châu, nhưng vì cậu ấy che kín quá nên em không thể nhìn rõ mặt được.
- Tại sao không đuổi theo.
- Lúc đó đang kiểm tra nên em không thể bỏ công việc chạy theo được. Với lại em cũng.... không chắc chắn.
- Nhanh, chuẩn bị xe xuống đó.
2 tiếng ngồi xe, hắn nhanh chóng đến nơi.
- Mang hình của em ấy đi hỏi khắp nơi cho tôi. Một góc nhỏ cũng không được bỏ qua.
Cả bọn tay sai nghe lời hắn răm rấp vắt chân lên truy tìm cậu.
Thôn của vùng này hơi nhỏ nên đa số người dân trong đây đều biết mặt lẫn nhau.
Vì người của hắn hành sự cứ như bọn xã hội đen nên làm người dân ở đây hoang mang và bắt đầu lo lắng cho Ngụy Châu. Họ truyền miệng nhau phải âm thầm giúp cậu ấy rời khỏi thôn.
- Ngụy Châu à, cháu phải đi nhanh. Có một bọn người đang truy tìm cháu đấy_bác trưởng thôn ôn tồn nói.
- Truy tìm cháu sao_cậu ngạc nhiên hỏi lại.
- Từ nãy đến giờ bọn họ lấy hình của cháu hỏi khắp cái thôn này rồi_một bác nói.
- Cháu có gây thù với ai đâu ?
- Có hay không thì trước hết cháu phải trốn đi đã. An toàn là trên hết.
- Dạ vâng ạ.
Cậu ngoan ngoãn đi theo một bác trong làng. Trang bị quần áo cho mình kín mít để không ai nhận ra.
Đúng lúc cậu và bác trai đi qua một ngỏ nhỏ đã bị Bin phát hiện.
Chính bộ quần áo cậu đang mặc đã làm sự chú ý của Bin hướng về cậu. Đó là bộ hôm trước cậu mặc mà Bin vô tình để ý.
- Bên này. Nhanh lên_Bin ra hiệu cho mọi người chạy về phía cậu.
Cậu nghe thấy tiếng nói đầy mùi xã hội đen đó một thân run rẩy vội vàng chạy thật nhanh ra đầu đường.
Nào ngờ.
- Giám đốc. Cậu...cậu ấy.._Bin chạy phía sau mừng rỡ vì thấy hắn đứng ở đầu đường.
Hắn đang đứng nghiêm nghị, cả thân người đang dựa hẳn vào xe. Từ xa nghe thấy tiếng của Bin liền hoàn hồn chú ý đến con người đang chạy về phía mình.
Cậu một trận giật mình. Người đang đứng đằng kia chính là Hoàng Cảnh Du. Chính hắn là người đang tìm kiếm cậu
Cậu bất lực vì đường này chỉ một lối ra. Đứng trước mặt hắn, nhìn hắn.
Đưa tay mình lên kéo mũ và khăn choàng cổ của cậu bỏ xuống.
- Ngụy Châu ! Em trốn kĩ thật_hắn vui mừng nói.
- Không phải đang bên cô ấy sao.
- Em nói gì vậy hả ? Anh yêu em, anh phải ở bên em chứ_hắn ôm cậu vào lòng nói.
- Hư cấu _cậu nhếch miệng cười nói.
- Anh yêu em_hắn đẩy nhẹ cậu ra đặt lên môi một nụ hôn.
Cậu ngại ngùng mặt đỏ chín cả lên, tay đánh bình bịch vào ngực hắn.
- Ưm...buông em ra.
- ......
- Nè...ưm...mau lên..
- ......
Cậu bị mọi người nhìn đến muốn lũng cả mắt, cắn môi hắn một cái rõ đau.
- A. Đau_hắn buông môi cậu, lấy tay rờ rờ môi mình.
- Đáng đời nhà anh.
Cậu cười nói rồi xoay người bước đi.
- Em đi đâu đó.
- Đi cảm ơn người ta.
- Cảm ơn chi.
- Ăn nhờ ở đậu nhà người ta cả tuần rồi giờ đi thì phải cảm ơn chứ.
- Em tính đi đâu à ?
- Không phải anh đến đón em sao.
- Không hề.
- Nè cái tên chết bầm kia, vậy anh đến đây làm gì hả.
- Gặp em.
- Cút đi_cậu hậm hực bỏ lên phía trước.
Lâu ngày không gặp hắn lại muốn trêu cậu. Nhìn bộ dáng giận hờn của cậu làm hắn chịu không được liền chạy lên bế cậu lên.
- Đi thôi_hắn cười nói.
- Nè, nè, nè. Bỏ em xuống coi. Mọi người đang nhìn kìa_cậu ngại ngùng úp mặt vào hỗm cổ hắn.
- Yên nào, em nặng lắm đấy.
- Đàn ông gì vậy hả. Bế có tí mà đã chê người ta nặng rồi.
- Vậy em đàn gì.
- Ơ... em...em.
- Hahaha. Em là tiểu mỹ thụ đáng yêu của anh.
- Sến súa.
...
Cả buổi vất vả tìm kiếm cuối cùng cũng thành công. Giờ đây hắn đang tay trong tay với cậu về nhà.
- Cả tuần này em không ăn gì à. Mặt hốp vô rồi đây này_hắn để cậu trên đùi mình, tay rờ lên má cậu.
- Ai lúc sáng bảo em nặng hả ?
- Anh đùa đấy_hắn vừa nói vừa hôn lên má cậu.
- Em đói rồi. Anh muốn ăn gì ?
- Ăn em. Được không_hắn cười nói.
- Thôi quên đi_cậu vừa nói vừa đứng dậy.
- Em đừng hòng thoát khỏi anh_hắn đứng kéo tay cậu lại.
Cả thân hình như cọng bún của cập ập xuống người hắn.
Và sau đó....
- Ưm....Du à....ưm..
- ......
- Em...ưm...muốn...bắn
- ......
Một dòng tinh dịch ấm nóng chảy dài trên cơ bụng hắn và một dòng tinh dịch nóng hổi nữa chảy sâu vào cúc huyệt cậu.
|
Chap 19 Ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng luồng vào khe cửa sổ.
Một chút nắng, một chút gió trời đã đánh thức cặp đôi đang âu yếm bên nhau thức dậy.
- Cảm ơn em đã giữ lời.
Hắn ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc cậu.
Cậu nhìn hắn cười một nụ cười tỏa nắng. Một nụ cười ấm áp của một con người đang sống trong hạnh phúc của tình yêu.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày vui với hắn. Sau 1 tuần nhớ nhung cậu nên hắn quyết định ở nhà với cậu và chuẩn bị cho cả hai một kế hoạch.
- Ngụy Châu, em muốn đi đâu ?_hắn hỏi.
- Em á. Đi đâu à.
- Ừ.
- Ở nơi đâu có anh thì em sẽ đi_cậu cười nói.
- Khéo nịnh.
Cậu sà vào lòng hắn làm bộ nũng nịu.
- Mình đi nước ngoài nha.
- Em muốn đi đảo.
- Hawai nha.
- Không đảo Jeju cơ.
- Anh muốn ra nước ngoài.
- Đi nước ngoài tốn tiền nhiều lắm.
- Anh sẽ lo được mà.
- Mình phải biết tiết kiệm chứ. Bây giờ anh thành đạt tiền bạc không là vấn đề. Nhưng... lỡ sau này...
- Thôi thôi anh biết rồi. Em giống ông cụ non quá.
- Không có à nha.
- Được rồi, ta đi chuẩn bị thôi.
Hắn kéo cậu vào lòng, cùng lên lầu chuẩn bị.
...
Choi Yu Ra sau lần ấy bị Hoàng Cảnh Du hại cho đến chết. Tuyệt luôn con đường sống của cô ở Seoul này. Một thân một mình, không một ai chống lưng trên đất thủ đô cô đành ngậm đắng ôm hận trở về quê nhà.
Cô từ lúc ấy đã không còn lưu luyến tình cảm gì với hắn nữa. Trở thành một cô gái 18 mạnh dạn hơn, thủ đoạn hơn. Về lại nơi mình sinh ra, vẫn công việc cũ nhưng cô bây giờ cao cấp hơn nhiều. Nhờ sự dạy dổ của 'đàn chị' ở Royal mà cô mưu mô tính kế rất nhiều, luôn cặp với những đại gia tiền tỉ để có cái chống lưng cho mình. Hạ quyết tâm một ngày nào đó sẽ trả thù Ngụy Châu . ...
Đảo Jeju
- Woa. Du à, anh xem này. Biển đẹp thật đấy_cậu vui mừng chạy lại níu tay hắn chỉ về phía biển.
- Ừ. Biển đẹp như em vậy.
- Vậy lỡ biển xấu thì em cũng xấu như biển à.
- Ừ, đương nhiên_hắn nói rồi bỏ chạy
- Ya, Hoàng Cảnh Du, anh đứng lại cho em. EM MÀ BẮT ĐƯỢC LÀ ANH CHẾT TƯƠI VỚI EM ĐÓ.
- EM MÀ TỚI ĐÂY LÀ ANH LIỀN ĂN EM ĐẤY.
Hắn vừa nói xong là cậu dừng luôn tại chổ.
Bật cười trước hành động của cậu.
- Đi thôi_hắn bước lại phía cậu.
- Không, đi theo lở anh ăn em thì sao ?
- Em không đi anh cũng ăn em ngay bây giờ_hắn vừa nói tay vừa đặt lên eo cậu.
- Nè, cái tên cuồng dâm nhà anh. Bỏ tay ra coi.
- Em đáng yêu quá_hắn hôn lên môi cậu một cái rõ kêu, sau đó ôm cậu vào lòng đi về khách sạn.
...
Tại nơi nào đó ở đảo Jeju
- Tối nay 8h, khách sạn EV.
- Dạ vâng. Em sẽ tới.
...
8h tối, khách sạn EV.
- Ngụy Châu, chìa khóa đây em lên phòng trước đi. Anh ra đây chút.
- Anh đi đâu vậy, em sẽ đi với anh.
- Không cần, lên trước tắm rồi chờ anh_hắn cười gian.
- Anh đi luôn đi_cậu đánh yêu vào ngực hắn rồi bỏ đi.
.
.
.
.
Lúc đó....
- A! Xin lỗi cô_cậu vô tình đụng phải một cô gái.
- Đi đứng kiểu gì vậy hả ?
- Tôi...xin... CHOI YU RA.
- Ngụy Châu.
- Cô cô sao ở đây.
- Tôi là dân ở đây.
- À. Đồ của cô đây.
Lúc cả hai va chạm đồ của cô bị rớt ra, chiếc chìa khóa trên tay cậu cũng rớt ra và hiện tại đang nằm trong tay cô.
- Cảm ơn cậu. Cậu đi du lịch một mình à.
- Tôi đi với Du.
- Vậy à, thôi tôi không làm phiền nữa. Trả cậu khóa phòng_cô nói rồi bỏ đi.
Cậu lúc này bất ngờ trước thái độ dịu dàng lịch sự của cô. Cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về con người ấy nữa, cậu nhìn số phòng trên chìa khóa rồi nhanh chân bước đi.
Nghe cậu nói đi cùng với Cảnh Du cô liền nghĩ ra kế hoạch đê tiện để trả thù. Cầm trên tay khóa phòng cô liền tráo chúng và đưa cho cậu khóa phòng đang có lão dê già phơi thay nằm đợi.
Lúc cậu đi rồi cô nhanh chóng nhắn tin cho Giám đốc Alex.
"Hôm nay em ốm. Sẽ gởi hàng ngon đến cho anh. Yêu anh"
...
Hắn dạo gần đây thích chiều hướng lãng mạn.
Đã lâu không vui vẻ cùng cậu nên được dịp này hắn bí mật đi mua hoa và quà về tạo bất ngờ cũng như dỗ ngọt cậu.
...
Tại phòng 1001.
Choi Yu Ra thâm hiểm nghĩ ra thuốc kích thích để hạ Hoàng Cảnh Du.
Cô ung dung cầm chìa khóa bước vào. Đặc biệt pha sẵn cho hắn một ly rượu vang đỏ đã bỏ sẵn thuốc bên trong để trên bàn. Mình thì vào phòng tắm đợi hắn.
...
Hắn sau 30 phút lon toan mua xong thì vui mừng về phòng.
Căn phòng một màu vàng nhạt của bóng đèn làm tăng thêm vẻ lãng mạn cho cả hai. Hắn nhẹ nhàng tiến vào, một bên để hoa và quà một bên thấy ly rươu vang. Thầm mừng trong lòng vì cậu chu đáo... Cầm ly rượu lên hắn uống sạch hết chúng.
Bên phòng tắm truyền đến tiếng nước xả ào ào.
Hắn hình dung ngay là cậu đang ở bên trong, nhẹ nhàng bước lại.
Lúc này thuốc kích thích với liều lượng mạnh làm cơ thể hắn dần nóng lên, đầu óc khó chịu và nghĩ ngay đến việc giao cấu.
Choi Yu Ra bên trong miệng cười nham hiểm. Cảm thấy thời gian đã đủ liền đứng dậy, quấn quanh mình một cái khăn tắm rồi bước ra ngoài.
...
Ngụy Châu đinh ninh đúng phòng nên cũng chẳng ngại ngần gì mà mở cửa bước vào.
Màu đen bao trùm cả căn phòng làm cậu khó chịu. Lần mò tìm công tắt đèn bật lên.
Lão Giám đốc Alex chỉ chờ sẵn lúc cậu bật đèn lên thì bổ nhào vào người ôm hôn tới tấp.
- Ưm... tên biến thái... bỏ tôi ra.
Cậu ra sức vùng vẩy. Nhưng càng vùng thì gã càng siết chặt tay hơn.
- Khốn khiếp. Ông mau buông tôi ra_ cậu cắn mạnh vào tay hắn.
- Aiss. Mẹ nó, thằng đĩ_hắn nói nặng cậu, dùng tay tát mạnh vào mặt cậu.
Cú tát trời giáng làm cậu long long đầu óc, ngã quỵ xuống sàn.
|
Chap 20 Ngụy Châu hoảng sợ trước hành động thô bạo của gã. Lùi về phía sau... Nhưng cậu càng lùi thì gã tiến về phía cậu.
- Lại đây với anh nào.
- Ông cút đi.
- Hổn xược.
Gã tức giận cúi xuống tát cậu thêm một cái nữa.
Cái tát đầu vẫn còn đau thêm một cái nữa miệng cậu đã ứa máu.
- Mày còn xấc xược thì đừng trách tao. Thằng khốn_gã tức giận nắm lấy cổ áo cậu dở lên rồi lại mạnh tay đẩy cậu xuống.
Cú xô thô bạo của hắn làm tay cậu bị trật khớp.
Một trận đau từ cánh tay truyền đến. Cậu quá sức mắt bắt đầu dâng trào nước.
Gã bên này thấy cậu ủy khuất nên đâm ra chán nản. Bế cậu lên rồi đẩy mạnh ra khỏi cửa.
- Mày cút đi.
Nói rồi gã đóng của một cái rầm.
...
Yu Ra ra khỏi phòng thì thấy hắn đang nằm trên giường tự thỏa mãn dục vọng của mình.
Cô liền nhanh chóng đi lại. Cầm bàn tay hắn đặt lên ngực mình.
- Tay anh phải để nơi này_cô cười nói.
Hắn lúc này đầu óc hơi khó chịu. Cơ hồ bị dục vọng che khuất nên không thể nhận thức được người trước mặt mình là ai.
Bất ngờ có cơ thể nóng bỏng ở bên mình nên hắn cũng chẳng ngần ngại mà đè cô xuống, hôn ngấu nghiến lên môi cô.
Cô dưới thân cũng ngoan ngoãn theo hắn chìm vào nụ hôn.
Nhưng tất cả không diễn biến theo như thế.
Cô đã tính toan hết thảy. Bản thân lúc trước chỉ vì Ngụy Châu mà hắn làm cho cô dù chỉ 1 đường sống ở Seoul cũng không thành thì đâu lý nào cô chịu để cho hắn dễ dàng chiếm được cơ thể cô.
Trong lúc hắn mải mê hôn và chơi đùa với bộ ngực cô thì cô lần tay xuống gối lấy ra một cây kim bên trong có thuốc hôn mê.
Một phát đâm vào cổ hắn.
Chỉ tích tắt vài giây thuốc thắm. Hắn từ một con cọp hung hăng trở thành một chú cún con ngoan ngoãn ngủ say bên tay chủ.
Đẩy hắn ra nằm một bên sau đó cô lột hết quần áo của hắn ra, chừa lại mỗi chiếc boxer.
- Tuy có hèn thì cũng đủ để các ngươi phải sớm chia tay. Tôi không có hạnh phúc thì các người cũng đừng hòng.
Cô cười một cách nham hiểm sau đó đứng dậy lấy cho mình một ly rượu vang đỏ.
- Anh lãng mạng đến vậy sao. Hoa với cả quà.
Cô vừa nói vừa cầm bó hoa trên tay bức từng lá một rải đầy khắp giường.
- Muốn lãng mạng thì tôi sẽ giúp các người có cảnh lãng mạng_cô cười nói.
Lấy một ít rượu đổ lên giường sau đó cô nhanh chóng cởi đồ ra rồi chui vào nằm kế bên hắn.
...
Cậu sau khi bị gã đuổi ra ngoài, tâm trạng vừa vui lại vừa buồn. Vui vì bản thân chưa bị gã xâm chiếm. Nhưng buồn vì sợ hắn lo lắng cho mình.
Cánh tay đau nên cậu không thể tìm phòng và về được. Rút điện thoại ra gọi cho hắn, thì....
"Tin tin"..._tiếng chuông tin nhắn.
- "Chào cậu. Mình là Yu Ra nè".
- "Cô muốn gì ?"_cậu rep lại.
- "À, mình có cái này muốn cho cậu xem".
Lúc đó cô gởi hình hắn và cô qua cho cậu.
- "Cậu xem. Anh ấy hư thật. Làm mình đến chảy máu luôn rồi mà giờ thì ngủ mất tiêu"
Cậu giật mình làm rớt cả điện thoại.
Cậu không tin vào mắt mình. Không tin người đang ôm cô kia là Hoàng Cảnh Du càng không dám tin cái màu đỏ đỏ kia là do hắn làm nên.
Cậu bị sóc rất nhiều cộng với cánh tay đau làm cậu mất sức và ngã xuống nền.
Tiếp tân khách sạn thấy khách bị ngất hốt hoảng gọi xe cấp cứu. Cậu được bác sĩ tận tình đưa đến bệnh viện.
...
Sáng sớm tỉnh dậy đầu hắn đau như búa bổ, khó khăn lắm mới ngồi dậy được.
Tự pha cho mình một tách trà nóng uống để tỉnh tâm nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Bất giác đi tìm cậu khắp phòng nhưng chẳng thấy đâu. Lúc đó hắn mới nghĩ tới gọi điện thoại cho cậu.
- "Ngụy Châu em đang ở đâu ?"
- "Xin lỗi. Anh có phải người nhà của chủ thuê bao không ạ ?"
- "Đúng. Em ấy đâu ?"
- "Tối hôm qua quý khách này bị ngất trước sảnh khách sạn, hiện đang ở bệnh viện. Chúng tôi đang giữ điện thoại của quý khách ở quầy lễ tân ạ".
Nghe hai chữ "bị ngất" tim hắn đau như dao đâm vào, hốt hoảng chạy xuống quầy lễ tân.
- Điện thoại của em ấy đâu ?
- Dạ. Quý khách muốn tìm điện thoại gì ạ ?
- Aiss, tôi bảo mấy người điện thoại của Ngụy Châu.
- À dạ vâng. Đây ạ.
- Bệnh viện nào.
- Dạ bệnh viện XX ạ.
Hắn nghe xong nhanh chóng bắt taxi đến đó.
...
Cậu sau khi được bác sĩ tận tình giúp đỡ tâm tình cũng tốt hơn nhưng có phần cánh tay hơi đau.
Nằm thu người trên chiếc giường bệnh cậu khó chịu. Mùi thuốc xát trùng làm cơ thể cậu cực kì mẫn cảm. Nhăn nhó suốt cả buổi.
|