[FanFic Du Châu] Nô Lệ Của Kẻ Dục Vọng
|
|
- "Lập tức về ngay cho anh"
- "Nhưng...".
- "Đừng để anh đến đó lột da tên bác sĩ kia"
- "Du..."
Hắn đã tắt máy.
Cậu ngại ngùng bước vào bàn ăn, giật mình với cảnh tượng trước mắt.
Bác sĩ Park đang quỳ gối dơ nhẫn, trên bàn còn có hoa. Cảnh này hệt trong mấy phim tình cảm, nam chính quỳ xuống cầu hôn nữ chính. Cũng may đây là phòng VIP chỉ có hai người chứ không thì cậu chỉ biết vùi mặt xuống cổ mà đi.
- Anh...anh...đang...làm..gì..vậy ?_cậu lấp bắp nói.
- Hứa Ngụy Châu ! Em có đồng ý làm bạn trai anh không ?
- Anh...anh đừng như vậy nữa. Em...em đã có Du rồi.
- Có rồi đã sao ? Anh không tốt hơn hắn sao. Em xem lại đi, đến cả sinh nhật người yêu mình mà hắn còn không nhớ thì em yêu để làm gì.
- Anh ấy chỉ là bận chuyện công ty.
- Công việc. Em không quan trọng hơn công việc của hắn sao.
- Anh đừng nói nữa_cậu lấy tay bịt lỗ tai mình lại.
Anh đã đứng lên, lấy tay gỡ tay cậu ra khỏi lỗ tai.
- Ngụy Châu. Em phải nghe anh. Theo anh em sẽ được hạnh phúc.
- Em không cần. Dù có hạnh phúc ít đi chăng nữa thì em vẫn cần Hoàng Cảnh Du hơn.
- Anh không cho phép em ngu si như vậy ?
- Anh không phải là em.
...
Hắn tức giận ném điện thoại trên ghế sô pha. Lấy ra từ tủ bàn một gói thuốc, bắt đầu hút thuốc.
1 điếu rồi 2 điếu. Ngụy Châu vẫn chưa về.
Giờ đây kiên nhẫn của hắn đã chạm đến đỉnh điểm.
Hắn đứng dậy đá mạnh vào bàn sau đó ra ngoài phóng xe đi.
- "Tên Park đó đang ở đâu ?"_hắn gọi điện cho Bin.
Nhanh chóng nhận được địa chỉ. Hắn như người điên phóng xe bạt mạng lao đến nhà hàng.
...
- Em đừng nên cố chấp. Anh sẽ không giống như tên Cảnh Du kia, yêu thương và quan tâm đến em.
Anh nắm lấy bả vai cậu lắc lắc, miệng gào thét làm cậu bắt đầu run sợ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến mỗi Cảnh Du.
- Du...mau đến cứu em..._cậu rưng rưng nước mắt.
- Tại sao em phải khóc. Lại còn nhắc tên hắn. Khốn khiếp..
Anh như con thú điên lao vào cậu hôn ngấu nghiến trên cổ và xương quai xanh của cậu.
- Không...không..Du...mau...em chịu hết nổi rồi...CỨU EM...
...
Vì là thông tin riêng của khách hàng nên nhà hàng không cho hắn biết anh và cậu đang ở đâu nên hắn bất chấp bảo vệ lao đến từng phòng VIP mở cửa.
- Ngụy Châu em ở đâu mau ra đây. Con mẹ nó, đừng để ông tìm được chúng bây_hắn tức giận tay nắm thành đấm hung hăng đi mở cửa từng phòng.
Bổng...
Cuối hàng lang vang lên tiếng hét và tiếng đổ vỡ. Hắn hốt hoảng chạy tới đó.
"RẦM"
Hắn đạp cửa bước vào thì thấy ngay cảnh tên bác sĩ đang cưỡng hôn Ngụy Châu.
Còn cậu thì khóc sướt mướt, miệng cứ kêu 'Du cứu em'.
- MẸ NÓ. TÊN KHỐN.
Hắn quát lên sau đó lao đến túm cổ anh ra đấm vào mặt anh túi bụi.
Cậu hốt hoảng ngã quỵ xuống sàn, nước mắt không ngừng rơi.
- Mày tới số rồi.
Hắn xô anh xuống đất, ngồi lên người anh đấm liên hồi.
Đến khi máu chảy quá nhiều cậu sợ liền hét lên.
- MAU DỪNG TAY ĐI.
Hắn ngừng động tác giương mắt nhìn cậu.
Cậu kéo một bên áo bị anh xé nát lên đi về phía hắn.
- Xin anh. Đủ rồi.
Cậu nắm lấy bàn tay của hắn.
- Asih...
Hắn nghe lời cậu đứng dậy đá cho anh một cái sau đó lấy áo khoát khoác lên vai cậu.
- Em không sao chứ ?
- Em xin lỗi.
Cậu như thế xà vào lòng hắn khóc nức nở.
- Được rồi... Có anh rồi.
Nếu không vì Ngụy Châu ngăn cản chắc ngay lúc đó hắn đã xé xác anh ra.
Hắn dìu cậu ra ngoài sau đó gọi điện cho Bin.
- "Xử gã"
...
Trên đường về nhà cậu hoàn toàn im lặng và hắn cũng thế.
Đến nhà cậu cũng lũi thủi lên phòng.
- Anh giúp em đi tắm.
Hắn kéo cậu vào trong lòng, bế cậu lên đi vào phòng tắm.
Cởi áo ra cho cậu, những vết hôn đỏ rực làm hắn thêm tức giận, nắm tay xiết mạnh thành đắm.
Ngồi trong bồn tắm cậu dựa vào người hắn mặc cho hắn tắm rửa.
.
.
.
.
Sau khi cả hai tắm xong cậu ra ngoài.
Lúc này mới để ý thấy trên bàn có bánh kem, ngọn nến cũng vừa mới tắt.
- Du...cái kia.._cậu chỉ vào bánh kem.
- Không có gì_hắn cố lơ đi
- Em...em xin lỗi...
- Không phải lỗi của em. Nào lại đây_hắn vỗ vỗ cái nệm bên cạnh.
Cậu leo lên giường ôm lấy cánh tay hắn.
- Ngủ thôi_hắn nói.
- Nhưng...
- Hôm nay không phải.
Hắn nói xong đem cậu ôm vào lòng.
- Tại sao lại không phải ?
- Vì hôm nay em đã khóc. Sinh nhật không ai khóc cả.
- Em...
- Ngủ.
|
Chap 29 Hôm sau hắn đặc biệt đưa cậu đi Tam Á - Trung Quốc.
- Du mình qua Tam Á làm gì ?
- Đi chơi.
- Anh dư tiền quá_cậu phụ phịu nói.
Cậu nói mặc cậu hắn vẫn ung dung đi trước kéo vali cho cậu.
...
Bác sĩ Park sau đêm đó bị đàn em của Cảnh Du đưa đến một căn nhà hoang xử lý.
- Tụi bây muốn làm gì tao ?
- Mày nghĩ tụi tao ở đây sẽ làm gì. Đắc tội với Cảnh Du thì chỉ có chết.
Anh ngoan cố vùng vẫy khỏi dây thừng.
- Bọn bây cũng lì thật. Cảm thấy Cảnh Du rất dễ chơi đùa hay sao mà hết con tiện nhân kia rồi tiếp là đến mày... Nhưng như thế cũng vui, có vậy ông đây mới có cái vui vẻ_tên cầm đầu đi xung quanh ghế của anh vừa nói vừa lấy cây vỗ nhẹ vào vai anh.
- Tụi bây là lũ hèn mọn. Tại sao phải làm việc cho tên ác nhân đó_anh nói.
- Hèn mòn. Ác nhân. Vậy mày nghĩ mày là gì hả thằng tiện nhân_tên cầm đầu cười vào mặt anh.
Sau đó quay qua nói với đàn em.
"Tụi bây lên"
...
Ở Tam Á, hai con người ung dung nhàn hạ vi vu khắp nơi.
- Du à thích thật. Ở đây không khí rất thoải mái_cậu vui vẻ nhún nhảy trên đường nói.
Hắn bất ngờ nắm tay cậu, cúi xuống ghé vào trong tai cậu nói nhỏ.
- Bảo bối, sinh nhật vui vẻ.
Hắn nói xong rút từ trong túi mình ra một món quà.
Cậu thì hoàn toàn bất động, mắt trân trân nhìn hắn.
- Không lấy quà sao ?_hắn lắc lắc món quà trước mặt cậu.
- Ơ...em..em...anh...
- Em anh gì ?
- Anh vừa...vừa rồi nói gì ?
- Không biết_hắn giã bộ hờn dỗi quay lưng lại với cậu.
- Không phải anh nói không tổ chức sinh nhật cho em sao ?
- Ừ. Không sinh nhật gì hết, về thôi_hắn bỏ đi trước.
Lúc này cậu mới hoàn hồn, chạy thật nhanh từ phía sau chồm lên lưng hắn, tay ôm cổ hắn.
- Quà của em, mau đưa đây.
- Anh vứt rồi.
- Cái gì... mới mới đây_cậu nhảy xuống người hắn, đi ra phía trước lục khắp người hắn.
- Nè... nè.. em làm gì đấy.
- Anh vứt đâu rồi hả ?
- Điên mà nói cho em_hắn cười nói.
- Nhanh đưa ra đây, đó là anh tặng em cơ mà_cậu ủy khuất nói.
Hắn đứng đó cười ngất ngây.
|
- Anh cười cái gì ?
Cậu hờn giận chân dậm dậm bỏ đi.
- Em đi nữa là anh vứt thật đấy_hắn nói to.
- Anh vứt luôn đi_cậu quay lại nói.
Đúng lúc cậu quay lại hắn quăn hộp quà về phía cậu.
- Của em_hắn mỉm cười.
...
Ở nhà của Cảnh Du.
Bố và mẹ của hắn sau bao năm coi như là vứt bỏ đứa con trai của mình nhưng khi nghe tin hắn gần đây đang quen một thằng con trai còn dẫn về nhà ở gần mấy tháng nay nên ông bà quyết định về chỉnh lại con mình.
Quản gia cấp tốc nhắn tin báo liền cho Cảnh Du.
- Quản gia Kim ông đang làm gì đấy ?_Ông Hoàng hỏi.
Quản gia đang báo cho hắn liền giật mình.
- Ông có vẻ nhàn rỗi quá. Nếu đã báo cho nó rồi thì kêu nó mau về đây cho tôi._ông Hoàng nói rồi bỏ đi.
...
Bên này hắn nhận được tin nhắn tức giận quăn điện thoại vào một góc làm cậu đang ngồi ngắm nghía cái nhẫn hắn mới tặng phải giật mình.
- Du...anh không sao chứ ?
Cậu nói làm hắn bừng tỉnh là vẫn còn sự hiện diện của cậu ở đây.
- Chúng ta đi ăn thôi_hắn nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Nhưng vừa rồi có chuyện gì ?
- Không có gì.
- Em trông anh vừa rồi rất tức giận.
- Chỉ là chuyện công ty.
- Công ty anh mà cũng gặp chuyện sao_cậu để tay lên cầm sờ sờ ra vẻ suy tư.
- Tại sao không_hắn vò vò quả đầu cậu.
Cậu nghĩ nghĩ cái gì đó lúc hắn ra tới cửa cậu liền hét lên.
- ANH PHÁ SẢN RỒI SAO ?
Hắn ra tới cửa sắc mặt cũng tối ôm quay lại trừng mắt với cậu một cái như muốn thêu đốt luôn người cậu.
Cậu nhanh chóng thay đổi 180 độ.
- Ha ha..nhanh nào, đi ăn thôi em đói rồi_cậu đi ra khoác tay hắn kéo đi.
Hắn định nói gì đó bị hành động của cậu làm cho muốn giận cũng không được.
...
2 ngày sau cậu và hắn du lịch trở về.
Vừa vào tới nhà là thấy ngay cảnh ông Hoàng cùng bà Hoàng đang nhâm nhi uống trà xem tivi.
Cậu hơi giật mình vì phong thái của hai người đó và cũng có phần hơi lo sợ vì cậu chưa từng gặp qua họ.
Tay cậu bắt đầu run run, bám sát vào người hắn.
Hắn cảm nhận được cậu đang run sợ liền an ủi.
- Không sao, có anh ở đây.
Bà Hoàng đặt tờ báo xuống nhìn lên thấy con trai cùng với bạn tình về liền đứng lên đi lại nắm tay hắn lại ngồi với mình.
Vì bà giật mạnh tay hắn nên cậu không nắm vững liền tụt ra.
- Con trai lại đây mẹ xem nào. Ái chà con trai mẹ ngày càng đẹp nha.
Được vài bước hắn liền giật tay ra khỏi tay bà.
- Đừng nói mấy lời buồn nôn như thế.
Ông Hoàng nãy giờ vẫn ung dung uống trà nhìn thấy thái độ con mình liền tức giận đứng dậy quát.
- HỖN LÁO_ông chỉ vào mặt hắn.
- Mấy người đến đây làm gì ?_hắn xoay người nắm tay cậu đi lại ghế sô pha ngồi.
- Bố và mẹ đến thăm con_bà Hoàng ôn tồn nói.
- Mấy ngày qua tôi không có nhà hai người tự nhiên quá nhi_hắn cười nói.
Cậu ngồi bên mà mặt cứ cúi gầm xuống đất, tay run bần bật. Từ lúc vô nhà đến giờ cậu vẫn chưa chính thức chào hỏi họ.
- Mày học ở đâu cái thói mất dạy như thế ?_ông Hoàng tức giận nói.
- Ở đâu thì liên quan đến hai người à. Nghe nói hai người tới đây để xem mặt bạn trai tôi đúng không ?
Hắn nắm lấy bàn tay cậu, tay còn lại nâng cầm cậu lên.
- Đây. Em ấy tên Hứa Ngụy Châu. Hai bên chào hỏi đi.
Lúc này cậu mới lấp bấp nói.
- Cháu...cháu...chào...cô...chú
- Chào cũng chào rồi đấy. Mời hai người về cho.
- Mày...mày. Hỗn xượt, chỉ vì một thằng con trai mà mày coi bố mẹ không ra gì.
- Đừng đổ thừa cho em ấy, từ lâu tôi đã coi thường hai người rồi.
Bà Hoàng đứng bên lại lần nữa nghe cha con hắn cãi vã với nhau nước mắt bà tuôn rơi. Cậu thấy vậy không đành lòng nên đi lại an ủi bà.
- Cô...cháu xin lỗi.
Hắn nghe cậu nói liền quay qua nói với cậu.
- Em không việc gì phải xin lỗi.
- Nhưng...cô...khóc rất nhiều.
Hắn nhìn sang bà.
- Mẹ lúc trước mẹ chính là nguồn động lực để con sống tiếp nhưng dần dần mẹ cũng xa con. Ngày mẹ xa con mẹ con ta không còn thứ gọi lại quan hệ máu mũ nữa. Nên con xin mẹ đừng lấy nước mắt ra cản trở con, nó thật giã tạo.
- Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con nhiều lắm Du Du à.
- Được rồi đấy. Tôi muốn nghĩ ngơi_hắn liền thay đổi.
- Nó... cái thứ đó..có sinh con được cho mày không mà mày lại yêu nó_ông Hoàng nắm lấy cổ áo hắn, chỉ về phía cậu.
- Tại sao không. Có thì cũng không tới lượt hai người được nó gọi 2 tiếng ông bà đâu_hắn nhếch mép cười, hất tay ông ra.
- Tụi bây...lũ...súc sinh...dị nhân.._ông Hoàng tay run run chỉ cậu và hắn.
Hắn không nói gì nữa kéo cậu đi lên phòng
|
Chap 30 Hắn hung hăn dẫn cậu lên phòng.
- Du...anh...buông em ra_cậu dằn co với hắn.
- Em muốn đứng đó làm gì ?
- Tại sao anh không xin lỗi cô chú, hung hăn như thế giải quyết được gì ?
- Em không hiểu đâu.
- Đúng. Em không hiểu, không thể hiểu được anh vì có bao giờ anh chịu tâm sự với em_cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Hắn đưa tay chạm vào má cậu, giọt nước mắt nóng hổi đụng vào da hắn. Hắn đau xót ôm cậu vào lòng.
- Ngụy Châu, anh xin lỗi. Em phải biết là anh không muốn ai khi dễ em. Em hiểu không, vì anh rất yêu em.
Hắn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cậu.
- Ngoan, nín đi.
- Nhưng...anh rất quá đáng.
- Đó là cái giá họ phải trả vì bỏ rơi anh.
- Du...
Cậu ngẩng mặt lên nói.
- Em xin lỗi vì không hiểu lòng anh.
- Được rồi_hắn ôn nhu nói, tay vuốt vuốt mái tóc cậu. Nói tiếp_ Ngày mai chúng ta đi nước ngoài.
- Lại đi nữa sao ?
- Bây giờ cần phải đi.
- Nhưng qua đó làm gì ?
- Làm chuyện không ai dám làm.
Lúc này đầu óc cậu hiện ra vô vàn đáp án "qua đó tìm không khí mới để abc xyz" hay "ảnh muốn chuyển giới"....Cậu càng suy nghĩ thì mặt càng phiếm hồng lên.
Hắn ngồi trên giường thấy mặt cậu đỏ đỏ liền đoán ngay ra đang nghĩ gì đen tối trong đó.
- Anh sẽ chuyển giới em_hắn cười nói.
- Hả...không...không Du..dù bố mẹ anh muốn có cháu cũng không được chuyển giới em. Việc đó rất nguy hiểm... anh nhìn xem em như thế này mà chuyển giới nhất định sẽ rất xí, còn nữa em không muốn mang hai quả núi đó, à 1 tháng anh sẽ bị cấm dục vài ngày vì em gặp chụt chặc. Không được đâu mà Du_cậu ủy khuất nói.
- Anh tò mò muốn thấy em là con gái_hắn trêu trọc cậu.
- Anh...bình tỉnh lại đi, chuyện này không đùa được đâu.
- Anh đang rất nghiêm túc_hắn mỉm cười.
- Đồ đáng ghét nhà anh. Anh mà làm thế với em em sẽ chia tay anh đấy_cậu ra vẻ hờn dỗi.
- Vậy cũng được.
- Hả... HOÀNG CẢNH DU ANH ĐIÊN THẬT RỒI_cậu tức giận lấy gối lia vào người hắn.
Hắn né được gối của cậu, cười một cách sảng khoái.
...
Ở ngoài cửa, vợ chồng ông Hoàng đứng nghe được tiếng cười đùa của cậu và hắn trong lòng dâng lên nổi cảm xúc khó nói.
- Ông, đã lâu lắm rồi không nghe con nó cười một cách thoải mái như vậy_bà Hoàng giọng run run nói, tay lấy khăn lâu vài giọt nước mắt còn động lại trên mắt của mình.
Ông Hoàng không nói gì, chắp tay sau lưng đi về phòng.
...
Nửa đêm cậu thấy hơi khát nên nhẹ nhàng rời khỏi hắn xuống phòng bếp.
Bên dưới ông Hoàng một mình ngồi trong bóng tối uống rượu.
Cậu vẫn còn đang mớ ngủ nên không hề hay biết có sự tồn tại của ông Hoàng.
Ông Hoàng thấy cậu đi tới không biết cậu vẫn đang mớ ngủ nên gọi cậu.
- Cậu xuống đây làm gì ?_ông Hoàng đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
Cậu bị tiếng ly thủy tinh chạm với mặt kính làm cho giật mình tỉnh ngủ.
- Aaa...cháu...cháu...chú...chú_cậu run nói lấp bắp.
- Cậu lại đây đi.
- Vâng...ạ_cậu nhẹ nhàng đi lại.
- Tôi muốn thằng bé theo con đường chính trị nhưng nó lại cự tuyệt, cha con tôi xung đột từ đó thằng bé ra ở riêng. Chỉ vì lòng ích kĩ mà tôi đã lạnh nhạt và cắt đứt quan hệ với nó. Đã lâu lắm rồi nó không được cười một cách thoải mái như vậy.
Cậu vừa mới ngồi xuống ông Hoàng liền tâm sự với cậu.
Đôi mắt ông rũ xuống, bàn tay run run cầm ly rượu. Nhắc tới đoạn ông vứt bỏ hắn ông khẽ nhếch môi cười. Nụ cười muốn nói ông đã chọn một con đường sai lầm, nụ cười trách bản thân ông.
Cậu vẫn ngồi đó, một tý cũng không động. Chỉ sợ mình lỡ miệng nói gì đó sẽ làm phật ý đến ông nên cậu chọn cách im lặng lắng nghe.
Được một lúc ông Hoàng lên tiếng.
- Cậu thật lòng yêu nó, dù cậu là nam.
Lúc này cậu mới dám ngẩng mặt lên nhìn ông.
- Cháu...thật lòng yêu anh ấy. Tình yêu của tụi cháu suất phát từ hai phía đến với nhau không vì mưu mô trục lời nhưng vừa vặn cháu lại là nam thôi....
Cậu định nói tiếp cái gì đó liền bị ông Hoàng cướp lời.
- Được rồi cháu về phòng đi không thằng bé dậy không thấy cháu tưởng ta ăn hiếp bắt nạt cháu.
- Vậy cháu xin phép. Chú cũng về phòng nghỉ ngơi đi ạ, uống rượu nhiều cũng không tốt.
Nói rồi cậu lịch sự cúi chào ông rồi nhẹ nhàng lên phòng tránh gây tiếng ồn.
.
.
.
. Cậu ngồi trên giường nhìn hắn ngủ ngoan trong thật bình yên.
Cậu mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc của hắn. Từng lọn từng lọn đều là yêu thương của cậu.
Thầm cảm ơn trời đã mang hắn đến bên cậu. Muốn bao nhiêu ôn nhu liền có, muốn bao nhiêu ngọt ngào cũng đều có... mặc dù lâu lâu lại có sóng gió, nhưng chính vì vậy mới tạo nên được hương vị tình yêu.
|
Chap 31 Lúc cậu rời giường đi uống nước hắn đã tỉnh nhưng vẫn nằm im đang ngủ say đến khi cậu vo ve tóc mình làm hắn không tài nào ngủ nổi, cứ như đang gọi mời hắn vậy.
- Là em khiêu khích anh đó nhé.
Hắn một tay đẩy cậu nằm im xuống giường, tay hắn lần mò vào áo cậu.
- Du...không hôm nay...ưm...chúng ta đã làm quá nhiều...
- Anh cảm thấy như thế vẫn chưa đủ_hắn cười nham hiểm.
- Bản sắc lang nhà anh.
Hai điểm nhô hồng trước ngực cậu bị hắn ngậm vào trong miệng ra sức mút mát.
Điểm nhạy cảm của cậu bị hắn chọc đúng, bao ý tưởng chống cực hoàn toàn quên lãng nhanh chìm vào dục vọng.
Hắn dùng lưỡi đảo quanh vùng ngực và khung xương cậu. Cậu lấy tay đan vào tóc hắn cố nhấn vào ngực mình để khoang miệng ấm nóng bao bọc hết núm vú. Một tay của hắn lần mò xuống phân thân hơi ngẩng đầu của cậu.
- Đã có cảm giác rồi sao ?_hắn cười gian nói.
Vừa nói vừa xoa nắn lên xuống phân thân phấn hồng của cậu. Ngụy Châu dưới thân xướng đến rân người, vô thức bật lên tiếng rên dâm đãng. Tay chân cậu cũng không thể để im, cặp chân trắng nõn xuông dài quấn lấy eo hắn, bàn tay lần xuống hông hắn nhanh chóng sờ soạng đến phân thân cứng rắn to lớn của hắn.
- Em đang khiêu khích anh đấy à ?_hắn tà cười tăng thêm lực đạo.
Nhìn trên mặt cậu hiện lên đỏ ứng khẽ nhếch môi, nhịn không được lại hôn lên, đem tiếng rên rỉ của cậu nuốt vào.
Cậu dùng chân ôm thắt lưng càng chặt hơn để hắn càng gần mình hơn, động tác hai người càng lúc càng nhanh, nước bọt cậu không kịp nuốt vào thuận theo khóe miệng chảy xuống.
Cậu nhịn không được vặn vẹo thắt lưng.
- Muốn bắn ?_hắn hỏi.
Hắn cười liếm sạch sẽ nước bọt còn thừa nơi khóe miệng cậu, cúi người đến giữa hai chân cậu, vươn đầu lưỡi liếm lên chất lỏng ở linh khẩu.
- Ưmm...._cậu nhịn không được bắn ở trong miệng hắn.
Hắn gợi cảm nuốt xuống tinh dịch của cậu, còn chưa đủ liếm liếm môi nói.
- Vị thật tốt.
Hai mắt cậu sớm che bởi một tầng sương mù vẫn thấy rõ ràng, kích thích trực tiếp làm cho cậu cũng phải thở dốc. Cậu đem hắn đổ lên trên giường, chính mình khóa ngồi trên người hắn. Cúi xuống hôn một đường cho tới trước ngực hắn.
Hắn thích ý hưởng thụ cậu hầu hạ. Bàn tay to theo phía sau đụng đến tiểu huyệt, cố ý nâng chân lên làm cho phân thân của mình ma sát cửa vào của cậu, khiến tiểu huyệt một trận co rút nhanh.
- Muốn sao ?_hắn nhìn cậu hai mắt tràn ngập tình dục trên người, khàn khàn hỏi.
Cậu hoàn toàn không biết trời đất, mờ mịt gật đầu. Hắn lấy ra trên đầu giường một lọ bôi trơn, bôi một ít lên huyệt khẩu của cậu và một ít lên phân thân của hắn. Làm cho huyệt khẩu nhắm ngay phân thân.
Sau đó hắn mệnh lệnh.
- Ngồi xuống.
Cậu chậm rãi hạ mông, phân thân chen vào tiểu huyệt đang co rút nhanh.
- Ưmm...lớn...quá..
Phân thân hắn mới đâm vào một nữa bị tiểu huyệt gắt gao bao lấy, cậu không dám xuống chút nữa, trong ánh mắt toát lên hơi nước.
- Như vậy không được sao ?_hắn đỡ thắt lưng cậu, nhẹ nhàng hướng lên trên, lại thoáng rút ra một chút, cậu áp lực không được rên rỉ.
Đây là lần đầu cậu chủ động nên hắn có phần hơi ôn nhu.
- Ưm...anh...quá...lớn..ưm..._hai tay cậu đặt trước ngực hắn để chống đỡ thân mình.
Hắn hơi nhích lên một chút liền bị cậu giãy dụa muốn tránh ra lại bị hai tay hắn gắt gao nhấn không thể không nhận toàn bộ phân tiến vào bên trong. Hắn lấy tay tách ra cánh mông của cậu, bắt đầu đưa đẩy.
- Đã nhiều lần như vậy mà em vẫn thực chặt_hắn cười nói.
Cậu vô lực ngồi phịch trên người hắn, tùy ý hắn nâng lên mông mình lại hung hăng hạ xuống. Thân thể cậu không tự giác phối hợp động tác mạnh mẽ của hắn.
Phân thân to lớn cứ liên tục ra dô nơi tiểu huyệt cậu. Dâm dịch không ý thức chảy ra như suối nguồn càng giúp hắn dễ ra vào hơn. Từng cú, từng cú làm cậu muốn thần hồn điên đảo.
Phân thân của cậu được bàn tay ấm của hắn bao lấy ra sức lộng.
Một căn phòng tràn ngập hương dục và sắc dục...
Cuối cùng hắn cũng không thể chịu nổi liền bắn hết bên trong của cậu, cậu cũng tuôn ra đầy bụng của hắn. Hai người thật sự đã làm quá nhiều làm cậu mệt lữ đi ngã xuống giường. Hắn nâng cậu lên nhẹ nhàng rút phân thân của mình ra, sau đó bế cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ.
Cả thân thể cậu từ trên xuống dưới bây giờ hoàn toàn mềm nhũng và không còn sức lực phó thân mình cho hắn chăm sóc.
Nhìn bảo bối trong lòng, da dẻ trắng hồng, đôi môi chúm chiếm đang vì mệt mà nhắm nghiền cả mắt ngủ thật đáng yêu làm hắn không kìm lòng mà cúi xuống hôn hôn lên từng ngũ quan trên mặt cậu.
.
.
.
15 phút sau cả hai sạch sẽ hắn lại ôm cậu đặt nhẹ lên giường.
Cẩn thận đắp chăn lên cho cậu rồi lại ôn nhu hôn chúc ngủ ngoan mặc dù bây giờ đã là 3 4 giờ sáng.
|