[FanFic Du Châu] Nô Lệ Của Kẻ Dục Vọng
|
|
Chap 25 Chuyến bay từ Tokyo đến Seoul đã cất cánh.
- Hiện tại cô ta đang ở đâu ?
- Vẫn ở Seoul ạ.
- Ừ. Hẹn tối nay 8h cho tôi.
- Dạ vâng.
- Tình hình bên Giám đốc Alex thì sao ?
- Dạ bên hắn cổ phiếu xuống thấp nhất có thể, đang có nguy cơ phá sản.
- Nguy cơ.
- Dạ.
- Phải phá sản chứ không có nguy cơ.
- Dạ em biết rồi.
...
Sáng ra tại nhà Cảnh Du.
Cậu nửa tỉnh nửa ngủ mơ mơ màng màng ngồi dậy.
- Mệt quá_mắt cậu nhắm miệng thì nói.
- Em mệt lắm sao ?
- Ừ mệt lắm Du à_vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt vẫn nhắm.
- Vậy sao. Lại đây anh ôm nào_hắn cười nói.
- Dạ.
Cậu bung chăn đứng dậy đi lại phía phát ra âm thanh kia. Dáng người lả lơi hai tay chìa ra phía trước, nhưng vừa được hai bước thì.
- Ơ... khoan...Du...
Cậu banh mắt mình ra dụi dụi thật mạnh vào sau đó tát vào mặt mình vài cái để đảm bảo vừa rồi không phải mơ.
- Em sao thế ?
- Ơ...anh...anh...về khi nào.
Cậu ngạc nhiên chạy lại bên anh.
- Về lâu rồi, nhìn em ngủ ngon nên không muốn đánh thức_hắn mỉm cười.
- Hứ dám nhìn lén em_cậu ôm hắn, một tay đánh vào ngực hắn.
Hắn nắm tay cậu lại sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ của buổi sớm mai, nụ hôn nhẹ của sự nhớ nhung....
- Ưmm....
- Anh nhớ em.
Cậu vòng tay qua cổ hắn chủ động kéo hắn trở lại nụ hôn. Chiếc lưỡi từ từ trường vào khoang miệng cậu, từng cú đá lưỡi tinh nghệ cuốn cậu vào sâu trong nụ hôn.
Bên dưới tay hắn đưa qua vạt áo cậu kéo nó lên thật cao qua ngực.
- Ưm...em...
Hắn vẫn không thèm nghe cậu nói. Bồng cậu lên sau đó thả cậu xuống giường.
- Aaaáa....
- Em biết là anh nhớ em lắm không ?_hắn cúi xuống nhìn cậu. Một tay chống xuống giường một tay để lên đầu vú cậu vo ve.
- Ưm....anh...mau bỏ tay ra...ưm...
- No...no...no_hắn cười nói.
- Anh mới về chắc mệt rồi, nghĩ ngơi đi ha. Buông em ra_cậu mỉm cười, tay cố lấy tay hắn ra khỏi đầu vú mình.
|
- Anh sẽ nghỉ ngơi với em. Không phải lúc nảy em cũng kêu mệt sao_hắn cười gian nhìn cậu.
Hắn bất ngờ véo mạnh vào đầu vú của cậu.
- Ưm....đau.
Hắn nhìn cậu cười sau đó hôn lên xương quai xanh của cậu, dùng răng cạ cạ vào chúng làm cậu toàn thân run rẩy miệng phát ra tiếng rên rỉ dâm đảng.
...
Bên ngoài nhà hắn.
- Chào quản gia_Bác sĩ Park cúi chào nói.
- Chào cậu. Hiện tại cậu chủ chưa ngủ dậy, phiền cậu ngồi đợi một chút.
- Dạ vâng.
Quản gia khó chịu nhìn khuôn mặt hắn, ông quay qua nói với người giúp việc.
"Rót trà cho khách".
Còn ông lên phòng gọi cậu.
- Cậu chủ. .
.
.
. - Ưm...Du....mau...mau...ưm...rút ra...
Cậu càng nói hắn càng đâm mạnh vào.
- Aaaa.....có người. .
.
.
. Bên ngoài quản gia cứ gọi cậu hoài, thoáng chút có nghe tiếng hét của cậu.
- Cậu chủ, bác sĩ Park đang đợi cậu. .
.
.
. Bên trong hắn chẳng quan tâm đến những gì quản gia gọi vẫn tiếp tục đâm thọt trong cúc huyệt cậu một cách mãnh liệt.
Bổng câu sau của quản gia làm hắn ngừng mọi động tác.
- Bác sĩ Park.
- Ưm...anh Park đến rồi sao.
- Anh PARK_hắn cố nhận mạnh từ.
- Dạ. Bác sĩ của em.
Cậu nói xong nhân cơ hội hắn còn đang bận suy nghĩ về 'anh park' kia mà mình dùng tay chống drap giường cố rút côn thịt to lớn của hắn ra khỏi cúc huyệt của cậu.
- Anh mặc đồ vào đi_cậu cười nói.
Lúc này hắn mới hoàn hồn.
- Ơ... em...NÈ NGỤY CHÂU ĐỨNG LẠI CHO ANH.
Cậu cười thật to rồi bước ra khỏi phòng.
...
Bin gọi điện cho Yu Ra.
- Alo Yu Ra nghe.
- Tôi là thư kí của Giám đốc Johnny.
- À, chào anh. Giám đốc có gì muốn nói với tôi sao
- Tối nay 8h, đường XX, số nhà YY.
Nói rồi Bin cúp máy.
Yu Ra bên này đươc dịp khoái chí cười sảng khoái.
|
Cậu sau khi xuống nhà thấy bác sĩ Park liền nhớ đến câu nói lần trước của anh có phần hơi ái ngại.
- Chào anh.
- À, em dậy rồi sao_anh cười nói.
- Hả ?... à...em..._cậu xấu hổ nói.
- Em ăn gì đi anh sẽ chờ.
- Ấy sao được. Đã bắt anh chờ sáng giờ rồi.
- Không sao mà.
- Hay anh ăn với em nha_cậu cười nói.
- Vậy cũng được sao ?
Lúc đó hắn từ trên lầu đi xuống.
Cả nhà đồng thanh cúi đầu chào hắn.
"Ông chủ"
Hắn gật gật đầu sau đó tiến thẳng về phía cậu.
- Ăn thôi.
- À hai người làm quen đi. Đây là bác sĩ Park, anh ấy lần trước là bác sĩ chăm sóc em. Còn đây là Hoàng Cảnh Du bạn trai em_cậu lúi lo cả buổi.
- Chào anh_bác sĩ Park lịch sự bắt tay với hắn.
Đáp lại hắn chỉ phớt lờ đi bằng cái gật đầu nhẹ rồi tiến vào phòng ăn.
Cậu đứng bên cạnh thấy khó xử liền nói đỡ cho hắn.
- Anh thông cảm, anh ấy xưa nay như vậy. Vậy thôi chứ tâm ảnh tốt lắm_cậu cười nói.
- À ra vậy. Không sao. .
.
. Hắn bên trong mặt hầm hầm vì độ thân mật của cậu và anh ta.
Người làm dọn đồ ăn lên hắn cứ lấy nĩa gõ gõ xuống bàn.
Ngụy Châu bên ngoài thấy vậy liền chạy vào.
- Cảnh Du à, anh sao vậy.
- Ăn.
- Được rồi mình ăn thôi._cậu hoàn toàn bất lực với hắn.
Bác sĩ Park cũng e dè ngồi xuống đối diện cậu.
Cả buổi cậu và bác sĩ Park cứ thuyên thuyên toàn chuyện gì đâu. Hắn ngồi chính giữa lỗ tai thật sự muốn nổ tung.
Hắn đã ghen.
Tức giận hắn gấp một miếng kim chi nhét vào trong miệng cậu khi cậu chuẩn bị nói.
- Lo ăn đi
- Ơ...thì em...khụ khụ..đang ăn nè._cậu bị sặc, mặt mày nhăn nhó nói. .
.
. Tại phòng cậu và hắn.
Bác sĩ Park đang ngồi kế bên cậu cẩn thận truyền nước. Còn hắn thì ngồi chểm chệ trên ghế sô pha, thư thái đọc báo uống trà.
- Mấy ngày nay em thấy người khỏe hơn chưa ?.
- Dạ rồi ạ, có thể ngừng truyền được rồi ạ.
- Không được đâu. Hết nước rồi sẽ đến sinh tố, sắt,..._anh cố gắng đưa ra lý do để lại ở bên cậu.
Đột nhiên hắn lên tiếng.
- Tôi chăm sóc em ấy được, không cần mấy thứ nước trắng bóc đó.
- Cảnh Du._cậu nheo mắt nhìn mắt ý "anh có thể ngậm miệng lại được không ".
- Nhờ mấy nước trắng bóc ấy đã giúp cậu ấy khỏe lên nhiều đấy._anh cũng không vừa nói lại.
- Hai người thôi đi.
Cậu lên tiếng cả hai liền im lặng. .
.
.
Được chừng 10 phút sau thật sự hắn bị quá sức chịu đựng.
Anh ta cứ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu lên xuống một cách tự nhiên. Chốc chốc lại nói gì đó với cậu xong rồi nhìn cậu cười một nụ cười trìu mến.
Cả hai xem hắn như người vô hình. Tức giận cầm tờ báo trên tay hắn vo lại muốn nát luôn cả chúng.
- Được rồi đấy, anh ra ngoài đi._hắn đứng dậy nắm lấy tay anh bỏ ra khỏi tay cậu.
- Nhưng....
- Tôi cho 3 tiếng mau bước ra đừng để tôi mạnh tay._hắn xiết mạnh tay anh.
- Được._anh dựt mạnh tay mình ra sau đó bước ra ngoài.
Anh đi rồi hắn liền ngồi xuống bên cạnh cậu, vuốt mái tóc mềm mượt của cậu. Lúc này cậu đã ngủ say, hắn cúi xuống hôn lên môi cậu. Cậu như biết được miệng khẽ nở nụ cười.
|
Chap 26 Tối tại nhà Cảnh Du.
Hắn đang ở trong phòng thay đồ.
- Anh đi đâu vậy ?
- Anh ra ngoài chút, em ngủ trước đi nha_hắn mỉm cười, đi lại cúi xuống hôn lên môi cậu.
- Em không thể đi cùng sao ?_cậu nắm lấy tay hắn nói.
- Ừ. Ở nhà ngoan chờ anh về_hắn nựng nựng cặp má cậu.
- Dạ_mặt cậu ủ rũ nhìn hắn.
...
Phòng trọ của Yu Ra.
Mới 7h cô đã lo sửa soạn cho mình. Chọn tới chọn lui để kiếm được một bộ nào trong thật sexy quyến rũ.
Cuối cùng cô mặc cho mình bộ đầm ôm body ngắn cúp ngực, tóc xã bồng bềnh.
Đúng 8h cô có mặt tại địa chỉ mà Bin nói.
...
Đây là căn nhà ở ngoại ô thành phố. Hắn bí mật mua để lâu lâu về đây xã stress.
Những cơn gió từ biển xanh ào ào thổi vào, luồng qua từng khe cửa sổ.
Cô đứng trước nhà trầm trồ khen ngợi.
- Anh ấy chu đáo thật.
Lúc này có một tên vệ sĩ đi ra.
- Chào cô. Giám đốc Johnny đang đợi.
- Được rồi tôi vào ngay.
Cô vừa đi vừa chỉnh lại áo, cố gắng kéo phần ngực căn tròn của mình lên. .
.
.
.
Hắn bên trong thư thái ngồi trên sô pha nghịch điện thoại.
- Anh, Yu Ra đến rồi.
- Cho cô ta vào đây.
Yu Ra được người đưa vào phòng riêng của hắn tâm tình cô tốt hẳn lên miệng không tắt được nụ cười. .
.
.
Khi vào trong cả căn phòng tối om chỉ có mỗi ánh đèn điện thoại phát ra từ phía hắn.
Cô liền nhanh chân đi lại.
- Giám đốc Johnny_cô khẽ gọi.
Lúc này đèn sáng lên.
Cô hốt hoảng vì xung quanh mình có mấy chục tên mặc đồ đen bao vây.
- Mấy...mấy...người...là...ai_cô run rẩy nói.
Cả bọn im lặng. Lúc này hắn đứng dậy, cô liền chạy về phía hắn, ôm cánh tay hắn.
- Anh...có thể đuổi họ ra không ?
Hắn đứng đó nhìn cô cười khinh.
- Bin_hắn quay qua nói với Bin.
Bin hiểu ý đi lại kéo tay cô ra khỏi người hắn. Đẩy mạnh cô vào một tên vệ sĩ.
|
- Aaa. Buông ra.
- Cô nghĩ việc cô làm qua mắt được tôi sao ?_hắn nói.
- Anh à, chắc có gì hiểu lầm rồi đấy. Em...em có làm gì đâu.
- Cô đã quên lời cảnh cáo của tôi.
- Em...em nào dám.
Hắn tức giận bước lại tát mạnh vào mặt cô. Cú tát quá sức khiến môi cô rỉ máu.
- Con khốn_hắn chửi cô.
- Em đã có con với anh rồi đấy. Chắc Ngụy Châu chưa nói với anh biết nhỉ.
- Con. Cô định dùng đứa bé uy hiếp tôi đó à.
- Đó là sự thật.
Hắn tiếp tục tát vào mặt cô.
- Tôi là Hoàng Cảnh Du chứ không phải Hứa Ngụy Châu mà để cô qua mặt_hắn nhấn mạnh tên mình.
- Em có bằng chứng.
Lúc này Bin đi lại phía cô đưa cho cô một tờ giấy và máy ghi âm.
"Bác sĩ, xin anh giúp tôi. Chỉ cần viết giấy tôi có thai 1 tuần thì toàn bộ số tiền này sẽ là của anh"
- Không...không phải...không phải tôi.
Hắn chẳng thèm quan tâm, đến bên nâng mặt cô lên nói.
- Cô thật ngu ngốc khi đụng vào Ngụy Châu. Tôi sẽ khiến cô trả lại gấp trăm lần.
Hắn nói xong đi ra ngoài để lại mọi thứ cho Bin xử lý còn mình thì về với cậu. .
.
.
.
Cả chục tên vệ sĩ như những con sói bị bỏ đói lâu ngày. Cả bọn ào đến bên cô xé nát hết từng mảnh vải trên cơ thể cô.
- Không...bọn khốn tụi bây...không được...không chạm...vào người tao...không.
Cả bọn cười lớn xong có một gã bước lại gần cô đưa tay đặt lên cặp mông cô bóp mạnh.
- Cô em à, tốt nhất nên để bọn anh vui vẻ đi.
- Không...lũ khốn bọn bây cút mau.
Bổng cô thấy con dao gọt hoa quả trên bàn, vơ đại chúng cầm chìa chìa phía trước hù dọa bọn chúng.
- Chúng mày cút không...tao...tao đâm đấy.
- Láo nhỉ.
Một gã to lớn im lặng đi ra phía sau cô dực lấy con dao, vô tình cô dằn co làm sượt qua mặt cô một đường. Máu chảy ra, từng dòng từng dòng.
- Ban đầu ngoan ngoãn không phải tốt hơn sao_một gã cười lớn.
Cô bị hốt hoảng với vết sẹo dài trên mặt mình ngồi thụp xuống dưới đất. Cả bọn nhân dịp vồ vào người cô. Từng gã từng gã mút từng tất da thịt cô.
Bị bọn chúng nắm chặt tay chân cô không cách nào dãy dụi.
Một gã đưa tay đặt lên chân cô sau đó thô bạo tách mạnh chúng ra.
|