[FanFic Du Châu] Nô Lệ Của Kẻ Dục Vọng
|
|
Về đến nhà là cậu bắt tay ngay vào việc dọn dẹp phòng của hai người.
Cậu chính tay mình tạo nên không gian riêng tư của mình và hắn.
Từng chiếc gối, drap giường đều được cậu tận tay thay. Những bông hoa trên kệ được cậu đặc biệt hái ở dưới vườn sau đó tỉ mĩ ngồi cắm chúng.
Mỗi động tác thật ôn nhu nhẹ nhàng.
Lúc đó bên ngoài có người gọi...
- Cậu chủ_quản gia đứng ngoài nói vọng vào.
- Dạ cháu ra ngay.
Cậu vui vẻ chạy ra mở cửa.
- Quản gia gọi cháu có việc gì không ạ ?_đối với quản gia đã 50 cậu luôn luôn lễ phép.
- Có người tìm cậu chủ.
- Là ai thế ạ ?_cậu tò mò hỏi.
Cùng với quản gia đi xuống lầu.
- Là một cô gái.
- Cô gái sao.
Cậu lúc này nghĩ ngay đến Choi Yu Ra. Vì ngoài cô ra thì không ai biết được nhà của Cảnh Du. . . . . - Cậu chủ ! Cô ấy ngồi bên kia_quản gia vừa nói vừa chỉ về phía cô gái đang ngồi ở sô pha.
Cô mặc một bộ đầm màu đen dài đến đầu gối, bên ngoài khoác một áo bành tô kem, trên đầu đội một mũ vành to màu đen, chân đi một đôi guốc cao ước khoảng 7 đến 10 phân.
Ngoài hình đặc biệt khác lạ với dáng vẻ Choi Yu Ra hằng ngày nên làm cậu cơ hồ hơi mơ màng.
- Xin hỏi cô là ai ạ ?
Cậu lại gần hỏi.
Cô nghe thấy cậu hỏi liền ngước mặt lên đứng dậy bắt tay với cậu.
- Mới mấy ngày mà cậu quên tôi rồi sao hả Ngụy Châu.
- Choi Yu Ra.
- Vâng. Là tôi.
- Mời cô ngồi. Đến có việc gì không.
Lần này cậu rất bình tỉnh.
Lúc đó cô rút trong túi sách của mình ra một tờ giấy.
- Cảm phiền nhờ cậu đưa hộ cho Giám đốc Johnny.
- Nếu muốn thì tự cô mà đưa.
- Tôi nghĩ nhờ cậu đưa hộ sẽ tiện cả cho tôi.
- Cô quá trơ trẽn rồi đấy.
- Cậu không tò mò sao. Hay để tôi đọc cho cậu nghe nhé.
- Không cần. Tôi đây chả muốn nghe những gì từ miệng một ả đàn bà lẵng lơ như cô nói ra.
Lúc đó cô đứng dậy đi về phía lão quản gia.
- Được. Vậy nhờ vị quản gia đây gởi lời hộ tôi đến Giám đốc Johnny là mẹ con tôi chờ anh ấy.
Sau đó cô quay qua bước lại phía Ngụy Châu, cúi xuống nhìn vào mặt cậu.
- Chào cậu, mẹ con tôi về.
|
Cô đứng dậy cười thật lớn rồi bước ra khỏi nhà.
Cậu từ nảy đến giờ tức giận tay nắm thành đấm chỉ hận không thể đánh cho tan xác con ả tiện nhân xấu xa đó ra.
Đúng lúc đó ả vừa đi thì cậu ngất. Chỉ vì nén giận đến ngất xỉu.
- Cậu chủ. Cậu chủ. Cậu không sao chứ.
Quan gia cùng người làm hốt hoảng chạy lại đỡ cậu.
Sau đó nhanh chóng cậu được đưa đến bệnh viện.
...
Bệnh viện Seoul.
- Bác sĩ Park có bệnh nhân mới đưa vào, hình như là bị ngất xỉu anh qua liền.
Tiếng thông báo vừa tắt là anh chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu. . . . . .
Sau 3 tiếng hôn mê cậu tỉnh.
Cặp mắt mơ màng khẽ mở dậy. Một nền trắng đập ngay vào mắt và đi kèm mùi thuốc sát trùng thật nồng.
- Em tỉnh rồi sao ?_anh nói.
Đầu cậu vẫn còn đau, cơ hồ nghe được tiếng hỏi thăm nhưng không thể cựa mình ngồi dậy. Khẽ nhăn mày.
- Để tôi giúp em.
Anh ân cần đỡ cậu dậy.
- Cảm ơn bác sĩ_cậu hơi cúi đầu nói.
- Không có gì. Chúng ta thật có duyên nhỉ_anh mỉm cười.
- Tôi đã gặp bác sĩ rồi sao ?
- Phải. Lần trước ở đảo Jeju bệnh viện XX.
- À.
- Tôi tên Park Ju Kook. Cứ gọi là anh Park.
- Dạ. Em tên Ngụy Châu.
...
Chuyến bay vừa đáp cánh tại sân bay Tokyo.
- Gọi về cho quản gia xem Ngụy Châu đang làm gì ?
- Dạ vâng. . . . . Sau 5 phút nghe điện thoại sắc mặt Bin xấu đi.
Nghe quản gia tường tận Bin không dám nghĩ đến Choi Yu Ra lại dở trò như vậy. Còn việc Ngụy Châu bị ngất đang nằm bệnh viện nữa. Dù là 1 nữa thông tin anh cũng không dám báo cho Cảnh Du.
Cố gắng lấy lại tinh thần sau đó quay qua nở nụ cười thật tươi nói chuyện với anh.
- Dạ, cậu chủ sáng nay có đi mua sách. Về nhà còn tận tay dọn dẹp phòng của hai người. Tâm trạng rất tốt, hiện tại đang đọc sách.
- Tốt. Ta đi thôi_hắn vui không dấu được nụ cười.
...
Đến tối cậu thấy cơ thể khỏe hơn nên một hai đòi quản gia cho mình xuất viện nhưng liền bị bác sĩ Park ngăn cản.
- Sức khỏe em vẫn yếu, nên ở lại vài hôm để truyền nước.
- Về nhà cũng có thể truyền được.
- Ở đây có bác sĩ. Tôi sẽ chăm sóc cho em.
- Anh cũng có công việc của anh. Tôi đã thực sự thấy khỏe rồi.
- Em không việc gì phải ngại. Tôi là bác sĩ và em là bệnh nhân đương nhiên tôi phải chăm sóc.
- ......
- ......
..... Cuối cùng cậu cũng phải bất lực trước sự cứng đầu của bác sĩ Park phải ở thêm một ngày nữa.
...
Đêm tới hắn gọi điện cho cậu.
- "Em nghe".
- "Em đang làm gì đó ?"
- "A. Em..em..đang xem tivi".
Cậu hơi giật mình bởi câu hỏi của hắn.
- "Ừ. Anh rất nhớ em".
- "Thật không. Hay nhớ cái gì khác"_cậu cười nói.
-" Oan cho anh".
-"Em biết rồi. Thôi anh ngủ đi, em hơi mệt"
Cậu giã bộ ngáp thật to vào điện thoại.
Bên này hắn cười nói.
- "Được rồi, cục cưng ngủ ngon. Anh yêu em".
- "Em cũng yêu anh. Ngủ ngon".
|
Chap 24 Hôm nay là ngày thứ 2 hắn đi công tác. Ở bên Nhật ngoài việc tới lui với đối tác còn thời gian còn lại hắn đều sai Bin đi lựa nhiều sách hay cho Ngụy Châu, còn mình thì ở khách sạn cứ 2 tiếng đồng hồ thì lại điện cho cậu.
Với hắn bây giờ mỗi phút mỗi giây trái tim đều hướng về nơi có hình bóng cậu.
...
Ngụy Châu hôm nay cự tuyệt hết những lời khuyên can của bác sĩ Park mà quyết chí về nhà.
- Tối anh sẽ đến nhà truyền nước cho em.
- Cảm ơn anh.
Tạm biệt bác sĩ Park...
...
Tại nhà Hoàng Cảnh Du.
- Cậu chủ, tôi có sai người hầm canh gà cho cậu. Cậu uống chút cho khỏe người_quản gia ôn tồn nói.
- Cháu không muốn uống. Mọi người ra ngoài hết đi.
- Coi như ta xin cậu chủ đấy. Cậu có mệnh hệ nào thì thân già như ta biết phải làm sao ?
- Cháu... cháu...
Lúc này cậu sà vào lòng vị quản gia khóc nức nở.
- Cháu sợ...sợ lắm...sợ khi anh ấy quay về cô ta sẽ đến cướp khỏi tay cháu...cháu sợ lắm bác à.
- Cậu chủ phải có lòng tin vào ông chủ_vị quản gia ôn nhu vỗ về tấm lưng cậu.
- Liệu lòng tin cháu đặt vào anh ấy có đủ lớn để giữ ảnh bên mình.
- Tất cả là ở cậu chủ. Phải thật sáng suốt trong mọi chuyện. Khóc lóc không phải là cách.
- Hức... hức...cháu ghét bản thân mình...tại sao...tại sao lại yếu đuối ngay lúc này.
"Reng....reng..."_tiếng chuông điện thoại của cậu.
Dù biết người gọi đến chính là Cảnh Du nhưng nước mắt cậu không thể cầm lại chúng.
Quản gia kế bên nhìn thấy dòng chữ "Jingyu"đoán ra được là Cảnh Du liền nói.
- Bây giờ là lúc cậu phải mạnh mẽ.
Quản gia dìu cậu nằm trên giường sau đó lễ phép hơi cúi đầu rồi ra ngoài. .
.
.
Những lời của quản gia đã thúc đẩy ý chí trong cậu. Gạt đi hết những giọt nước mắt cố chảy trên khuôn mặt cậu, chỉnh lại giọng nói và nghe điện thoại.
-"Sao em bắt máy lâu vậy ?"
-"Em đang xem tivi nên không để ý"_cậu cười nói.
-"Ừ. Ở nhà có ai bắt nạt em không ?"
-"Em không bắt nạt thì thôi chứ ai dám bắt nạt em."
-"À anh quên mất mỹ thụ của anh rất đanh đá"_hắn bên này cười thật lớn.
Lúc này cậu hơi đổi giọng.
|
-"Du à. Anh phải biết là em đặt niềm tin vào anh rất nhiều và em cũng yêu anh rất nhiều, cơn gió của em ạ"
-"Chà, tối nay định cưa cẩm anh à"_hắn mỉm cười.
-"Thôi quên đi".
Cậu rất nhanh đổi ngữ điệu.
-"Haha. Đến giờ ăn cơm rồi, e xuống ăn đi, xong anh sẽ gọi".
-"Anh phiền lắm đó"_cậu cười nói.
-"Em đang muốn cái mông thêm tan nát à"_hắn giở giọng nham hiểm nói.
- "Ôi đói quá ! Bye anh nha".
Cậu vờ như không nghe hắn vừa nói gì, nói xong liền cúp mấy.
...
Hắn bên này vui vẻ với sự đáng yêu lâu lâu thêm chút ngọt ngào của cậu.
Hắn đã thầm cảm ơn cậu rất nhiều. Chính cậu đã mang lại cho hắn nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống... Cứ nghĩ ban đầu vui đùa nhưng không ngờ bây giờ dù có ép giết hắn cũng không thể buông cậu.
Cậu chính là sức mạnh của hắn.
...
"Jingyu" ?.
Tên cậu đặt cho hắn.
Một cái tên không mấy đặc biệt nhưng với cậu ẩn chứa vô số điều.
"Cơn gió" giao mùa thu đông ngày nào mang đến tiếng cười cho cậu.
"Cơn gió" ấy cho cậu biết thế nào là được quan tâm.
"Cơn gió" ấy tập cho cậu biết ghen là gì.
"Cơn gió" ấy trao hạnh phúc cho cậu.
"Cơn gió" ấy luôn bên cạnh yêu và thương cậu.
"Cơn gió" ấy là người phá đi sự 'trong trắng' của cậu.
Và....
"Cơn gió" ấy nguồn sống là động lực cho cậu.
Cậu yêu...
Yêu cái tính lạnh lùng lúc ban đầu của hắn.
Yêu cái sự vụng về khi tỏ ra quan tâm cậu.
Yêu những cái hôn bất ngờ từ hắn.
Yêu những đường nét cơ thể hắn.
Yêu...rất...rất...nhiều...
...
Tại phòng khách sạn của Cảnh Du.
- Bin đưa tôi thông tin của Yu Ra mấy ngày qua.
- Dạ hiện tại cổ đang ở Seoul ạ. Lần trước có đến nhà anh_Bin rụt rè nói.
- Nhà tôi. Sao bây giờ cậu mới báo hả ?
Mặt hắn tức giận, tay đập mạnh xuống bàn.
- Em...em...
- Con khốn đó nhất định phải không tha.
...
|
Buổi tối tại nhà Cảnh Du.
- Cậu chủ bác sĩ Park đến.
- Dạ vâng. .
.
.
.
- Chào anh Park.
- Chào em. Mình truyền nước nhé.
- Dạ.
- Hôm nay em thấy trong người thế nào ?
Bác sĩ Park đi lại chuẩn bị dây truyền cho cậu.
- Thả lỏng tay nào_anh nắm lấy tay cậu một cách nhẹ nhàng.
Cái nắm tay không phải là một bác sĩ nắm tay bệnh nhân, nó ẩn chứa điều gì đó mà anh muốn nói với Ngụy Châu.
Anh nắm tay cậu và cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy.
- Anh...tay em..._cậu ngại ngùng hơi rụt tay mình lại.
- À.. anh xin lỗi_anh mỉm cười. .
.
.
.
. Truyền nước được một lúc cậu vì mệt mà ngủ miên man.
Bác sĩ Park vẫn ngồi bên cậu.
Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, miệng khẽ mỉm cười.
Tay anh nắm lấy bàn tay cậu đặt lên má mình, chốc lát lại hôn nhẹ lên đó. .
.
.
. Quản gia ước chừng lúc bác sĩ Park vào được khoảng 30 phút liền mang ít trái cây và nước lên cho anh.
Bất ngờ khi vừa mở hé cửa ra ông liền thấy hình ảnh bác sĩ Park nắm tay cậu một cách thân mật.
Ông mở cửa bước vào..
- E hèm..
- A! Quản gia_anh giật mình buông tay cậu ra.
- Cảm phiền bác sĩ có thể ra ngoài chút được không ?
- Tôi sao... bây giờ Ngụy Châu, cậu ấy đang truyền nước_anh vừa nói vừa chỉ về phía cậu đang nằm trên giường.
- Tôi chờ cậu bên ngoài.
Quản gia không để ý đến những lời nói của anh, liền ra ngoài trước. .
.
.
. Quản gia đưa cho anh tấm hình của Cảnh Du.
- Đây là....
- Chồng của cậu chủ.
- Đẹp trai thật. Ông đưa tôi tấm hình này có ý gì ?
- Cậu thật không hiểu. Tôi đã nhìn thấy việc cậu làm với cậu chủ rồi. Tôi khuyên cậu tốt nhất bây giờ nên dẹp đi ý định muốn cùng một chổ với cậu chủ tôi đi.
- Đã có chủ thì đã sao. Tôi muốn thì phải được.
- Cậu cố chấp quá rồi đấy. Ông chủ của tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
- Cứ đợi rồi xem.
- Tùy cậu. Lúc đó đừng trách tôi sao không báo trước.
Quản gia nói xong đi ra.
Anh quay lại phòng của Ngụy Châu, cầm theo tấm hình của Cảnh Du.
~~~
Lúc này cậu trong phòng cũng tỉnh dậy.
- Xong chưa hả anh Park.
- Ừ xong rồi. Em nghỉ ngơi đi anh về đây.
- Vâng. Chúc anh ngủ ngoan.
Anh chào cậu rồi đi về. Lúc ra tới cửa anh quay lại nói vọng vào.
- Anh nhất định sẽ bên em.
Anh nói xong làm cậu hơi bàng hoàng.
- Anh ấy nói vậy có ý gì chứ ?
Cậu vò đầu suy nghĩ về câu nói ấy. Được một lúc lại nhớ tới hắn.
Miệng lầm bầm.
"Sao nhớ Du quá vậy nè".
"Giờ này Du đang làm gì nhỉ".
Haizzzzzz.......
|