[FanFic Du Châu] Nô Lệ Của Kẻ Dục Vọng
|
|
Cả cười lớn sau đó từng người một hung hăng đâm mạnh vào lỗ nhỏ của cô.
Ban đầu một người cô còn sức chịu đựng. Nhưng đến người thứ 2 rồi thứ 3, 4,... thì cô hoàn toàn bị đuối sức, tiếng rên cũng không còn trong nữa.
Sau vài giờ làm thịt cô xong cả bọn lấy đại một cái áo khoác lên người cô xong đem cô ra ngoài.
Lúc này cô đã ngất.
...
Cảnh Du đi rồi cậu ở nhà cũng không cách nào ngồi yên. Cứ ra ra vào, đi đi lại lại trong phòng khách.
- Cậu chủ_quản gia gọi cậu.
- Anh ấy về rồi à_cậu vui mừng nói.
- Vẫn chưa.
Cậu lại ủ dột ngồi thụ một cục trên ghế sô pha.
- Cậu uống chút sữa đi rồi ông chủ sẽ về.
- Cháu không muốn uống.
- Ông chủ ra ngoài chút rồi về đâu phải đi luôn đâu mà cậu chủ phải sốt ruột như vậy.
- Bác không biết đâu.
Có ai hiểu được cậu đang lo lắng cái gì ? Cậu là sợ Yu Ra đang cố quấn lấy hắn, dụ dỗ hắn. Sợ hắn ngốc nghếch bị cô dụ. Sợ hắn rời xa cậu.
Lúc này ngoài sân có tiếng xe của hắn. Cậu như cổ máy lên dây, bất ngờ chạy thật nhanh ra ngoài sân. Đứng trước đầu xe hắn.
Hắn hốt hoảng vì hành động của cậu, vội vàng xuống xe chạy lại phía cậu. Ôm cậu vào lòng.
- Ngụy Châu em sao vậy ? Sao không ở trong nhà mà ra đây. Ngoài này lạnh lắm biết không hả ?
Cậu bất ngờ cọ cọ vào ngực hắn ủy khuất khóc.
- Nè.. nè.. em sao lại khóc. Nín đi_hắn lâu lâu nước mắt cậu.
- Em ghét anh..hức...hức...sao không nói...với em anh đi đâu_cậu đánh bình bịch vào ngực hắn.
- Không phải anh về rồi đây sao_hắn mỉm cười.
- Đi luôn đi_cậu đẩy hắn ra dậm chân dậm cẳng hùng hậu bước vào nhà.
Hắn ngay người cười lớn vì sự trẻ con của cậu.
...
Cả bọn được lệnh của Bin mang cô lên du thuyền đưa ra một con tàu đang được chờ sẵn.
Đảo hoang là điểm đến của cô.
Hắn cực kỳ căm hận bản mặt cô nên mới tống cô ra đảo hoang coi như chôn sống cô luôn ở ngoài đó.
Xong xui mọi việc Bin nhắn tin cho hắn.
" Đã xong thưa anh"
...
Cậu hậm hực vào phòng khóa trái cửa lại.
Hắn đi lên.
- Ngụy Châu mau mở cửa cho anh.
- Không.
- Em mở ngay bây giờ không sẽ hối hận đấy.
- Không hề.
- Ngoan, nói nghe anh thương.
- Không cần.
- Đó là do em nói đó nha. Đừng trách anh.
Cậu bên trong im lặng. Hắn bên ngoài cũng im lặng.
Bên trong cậu thấy hắn im lặng cũng hơi tò mò bước xuống giường đi về phía cửa, áp lỗ tai mình lên cửa để nghe ngóng tình hình.
Bất ngờ "Rột rột".
Hắn bước vào dơ chìa khóa trước mặt cậu.
- Hả ? Anh...anh..._cậu run sợ lùi lùi người về phía sau.
- Hối hận rồi sao ?_hắn cười gian.
- Đâu...đâu...có.
Hắn cười lớn sau đó bước về phía cậu.
- Ví dụ bây giờ anh muốn làm tình thì có thể bạo cúc em không ?_hắn cười nói.
- Ví dụ em muốn từ chối ví dụ của anh có được không ?
- Không.
Và...đêm đó cậu lại lần nữa dưới thân rên rỉ....
|
Chap 27 Sáng sớm tiếng điện thoại kêu làm đầu óc hai con người kia muốn nổ tung.
- Aish..._hắn cau mày.
- Ưm...ồn quá_cậu khó chịu bịt lỗ tai mình lại, vùi sâu vào trong ngực hắn.
Tiếng điện thoại cứ reo liên hồi làm hắn bất lực đành phải ngồi dậy nghe điện thoại.
- "Alo"_hắn vẫn nhắm mắt nói.
- "Là mẹ đây"_Bà Hoàng gọi cho hắn.
- "Gọi cho tôi làm gì ?"
Lúc này cậu lên tiếng.
- Du à ai vậy...ưm...mau nằm xuống đi_cậu giọng ngái ngủ nói.
Giọng cậu hơi to nên loạt vào trong điện thoại làm mẹ hắn nghe được.
- "Bạn gái con sao ?"_Bà Hoàng mỉm cười.
- "Không phải chuyện của bà. Có gì mau nói đi"_hắn nằm xuống ôm cậu vào lòng rồi nói tiếp.
- "Con có cần phải lạnh lùng vậy không.... ta là mẹ con đó "_giọng bà hơi buồn.
- "Là mẹ thì đã sao. Bà đối xử với tôi như thế nào bà quên rồi à"
- "Được rồi mẹ không chấp với con nữa. Cuối tuần này ta và bố sẽ đến nhà con "
- "Không cần. Cứ như trước là được rồi"
- "Du Du. Con có bạn gái rồi không định cho bố mẹ xem mặt sao ?"
- "Không phải chuyện của hai người"_nói rồi hắn cúp máy.
- "Du Du...Du Du..."
Bà Hoàng ngán ngẫm lắc đầu.
.
.
.
- Ai gọi cho anh vậy ?
- Là mẹ.
- Bác gái có nói gì không ?
- Không có gì. Em ngủ thêm đi.
- Dạ.
...
Tại hòn đảo hoang vu trống vắng.
Những cơn sóng biển dữ dội đập mạnh vào bờ. Những tiếng gió thổi mạnh tạo tiếng xì xào.
Cô một thân tàn nằm ven bờ biển bị những đợt sóng mạnh làm cho bừng tỉnh.
- Aaa..._cô cố gắng gượng dậy.
Vét xẹo trên mặt do lúc chống cực với bọn chúng vô tình tự cô làm thẹo cho chính mình. Nước biển mặn cộng với cát tác động vào làm cô đau rát.
- Đây là đâu ?_nhìn thấy bao quanh là biển cô hơi hoang mang.
Cô hoảng loạn chạy dọc cả bờ biển miệng gào khóc không ngừng.
- Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu. TÔI HẬN HAI NGƯỜI...ĐỒ ĐÀN ÔNG XẤU XA, KHỐN NẠN...CÓ CHẾT TÔI NHẤT ĐỊNH VẪN THEO ÁM CÁC NGƯỜI...LŨ CHÓ MÁ..._cô tức giận chửi bới họ.
|
Sáng ra hắn và cậu vô cùng nhàn rỗi ngồi ghế sa long uống trà xem tin tức.
" Ắt xì"_cả hai cùng hắt xì.
- Trùng hợp quá nha_cậu cười nói.
Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu cười vì hắn biết hẳn là Choi Yu Ra đang nguyền rũa bọn họ.
Lúc này có tin tức dự báo thời tin.
- A...anh xem...chuẩn bị có bão...mà mà còn lớn nữa.
- Vậy sao. Như thế cũng tốt_hắn mỉm cười.
- Bộ anh điên à. Bão sẽ chết người đó, tốt là tốt thế nào.
- Không phải đó đảo hoang sao.
- À đúng rồi. Cũng may thật.
Sau khi cậu và hắn kết thúc việc mới sáng uống trà bàn chuyện thời sự xong thì cậu quyết định rũ hắn ra ngoài đi dạo bộ với mình.
...
Tại công viên XX.
Những ngày đầu mùa của xuân những cánh hoa tuyết dần thưa bớt đi để lại đó một chút gì đó là giao mùa.
Con đường thơ mộng, cây cối mọc xen kẽ và rất trong lành.
Một chút hơi se lạnh của xương tạo nên một con đường lãng mạn.
- Ở đây buổi tối rất đẹp_cậu nói.
- Vậy sao em không để đến tối đi.
- Em muốn tận hưởng hạnh phúc từng phút từng giây_cậu mỉm cười.
- Em thật tham lam_hắn xoa xoa đầu cậu.
- Ấy rối tóc em hết rồi nè_cậu xụ xụ mặt, hất tay hắn ra.
- Vậy cho rối luôn_hắn cười thật lớn sau đó đưa cả hai tay lên vò vò rối hết lên cả đầu tóc của cậu.
- Anh chết chắc rồi.
Cậu nắm tay hắn nhéo thật mạnh vào.
- A...A....bỏ ra mau_hắn nhăn nhó.
- Đừng có mơ. Dám chọc em á..._cậu thọt lét hắn.
- Haha...anh thua...anh thua...
Thấy hắn đầu hàng cậu vui như trúng số đứng cười đắt ý.
Hắn thì không cạm chịu bị sỉ nhục liền nhanh cơ hội cậu lo cười không để ý liền ôm chặt thắt lưng cậu, kéo cậu lại và bất ngờ hôn môi.
Cậu bị bất ngờ.
- Ưmm...ở...đây...ưm...có người.
Mặc kệ cậu nói hắn vẫn tiếp tục hôn.
Những cặp trai gái qua lại trên đường ai cũng hết sức ngạc nhiên vì hành động của cậu và hắn và bắt đầu bàn tán xì xào.
- "Đồng tính luyến ái kìa"
- "Gay. Biến thái"
- "Kinh tõm cái lũ gay lọ"
- "Xã hội này loạn hết rồi"
Bên đó có những cô gái lại nói khác.
- "Mày ơi...máu hũ tao lại lên"
- "Trai đẹp đã hiếm chúng còn yêu nhau thì phận bánh bèo như mình phải làm sao"
- "Ôi mỹ thụ đẹp quá. Cứ i như con gái vậy "
- .........
Được chừng vài phút mà lỗ tai cậu với hắn muốn nổ tung.
Hắn bực mình buông môi cậu ra quay qua trừng mắt bọn họ.
Bị ánh nhìn như muốn thêu đốt của hắn ai cũng giật mình hoảng sợ bắt đầu tản ra dần.
Khi mọi người đi hết và không còn ai để ý đến hai người nữa cậu mới nhìn hắn trách móc nói.
- Cũng do anh hết đó. Không thấy họ nói chúng mình kinh tõm đến cở nào sao ?
- Thì đã sao. Không phải một số cũng ganh tị với chúng ta sao ?
- Hứ... Anh đi dạo một mình đi_cậu hậm hực dậm mạnh chân xuống nền đi như kiểu hành quân nhưng tay thì không đung đưa thôi.
Hắn đứng phía sau nhìn cậu cười đến đau cả bụng sau đó đuổi theo cậu.
...
Hôm nay được bửa đẹp trời bác sĩ Park xin chuyển ca, buổi sáng đi lựa cho Ngụy Châu một món quà gọi là kĩ niệm
Trong lúc lựa lựa chọn chọn anh không để ý là Bin đi theo dõi anh nảy giờ.
Bởi dĩ anh bị Bin theo dõi cũng là vì Cảnh Du. Hắn từ lúc gặp anh ở nhà mình cộng thêm vài cử chỉ thân mật và cách anh đối với Ngụy Châu rất ôn nhu nên hắn sinh nghi lập tức cho người điều tra thì biết được rằng anh là đồng tính luyến ái. Đặc biệt người anh để ý không ai khác chính là Ngụy Châu.
Bin phải theo dõi anh 24/7. .
.
.
- Xin chào quý khách ! Tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ ?_nhân viên nói với anh.
- À.. tôi đang tính mua đồ cho một người.
- Vậy tôi sẽ giúp anh nhé... Đây là những mẫu dây chuyền đôi mới nhất của chúng tôi. Tôi nghĩ bạn gái anh sẽ thích.
- Chúng tôi chưa là gì của nhau_anh mỉm cười.
- Không sao. Anh có thể sau này cùng đeo.
Anh không nói gì chỉ nhìn cô nhân viên cười trừ rồi lựa lựa vài kiểu.
.
.
. Bên này Bin nhếch môi cười.
- Còn dám mua quà cho cậu chủ nữa sao. Lần này anh tới số rồi anh bác sĩ ạ.
|
Chap 28 ...
Thoáng chốc rất nhanh liền đến sinh nhật Ngụy Châu.
Cậu cả ngày hôm nay tâm tình rất tốt. Mới sáng ra đã dậy thật sớm đích thân đi chuẩn bị bửa sáng cho cả hai.
- Em nấu hết sao ?_hắn tò mò hỏi.
- Vâng. Anh nếm thử đi_cậu cười nói.
Nhìn đĩa thức ăn lắm màu sắc còn thêm mùi đặc biệt làm hắn hơi e ngại.
- Em có chắc là ăn được ?
- Ây gu. Anh cứ ăn đi, không chết đâu mà lo.
- Lúc anh chết thì mới lo đúng không ?
- Miệng mồm anh. Mới sáng đã nói gỡ.
Hắn không nói nữa, lấy đũa gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
- Sao rồi ?_cậu trố mắt nhìn hắn hỏi.
- Lần sau em không cần kì công xuống bếp nữa đâu_hắn mỉm cười.
Thứ thức ăn trứng không ra trứng đó của Ngụy Châu làm mới sáng đã thấy buồn nôn liền ăn một miếng cho qua rồi lên phòng thay đồ.
Cậu thấy hắn đi rồi cũng gắp một miếng lên ăn thử. Quả thật lần sau cậu không cần kì công xuống bếp nữa.
Đổ đĩa thức ăn đi cậu theo hắn đi lên phòng.
- Du à hôm nay anh có thể về sớm không ?_cậu đi lại ôm cánh tay hắn hỏi.
- Anh chưa biết_hắn lạnh lùng trả lời.
- Anh là Giám đốc mà. Không phải muốn đi đi về về lúc nào cũng được sao ?
- Tuy là vậy nhưng anh phải làm gương cho nhân viên.
- Hừ! Em biết rồi_cậu xụ mặt.
...
Sau khi rời khỏi nhà hắn liền nở nụ cười. Bảo bối của hắn đâu biết được rằng hôm nay hắn muốn âm thầm tổ chức sinh nhật cho cậu.
Sáng hắn không đến công ty mà đi lựa quà cho cậu.
...
Bao nhiêu dự tính trong đầu của cậu đều bị Cảnh Du làm cho tan tành may khói.
Bánh sinh nhật rồi cả nến cậu tưởng tượng đều nhanh chóng dẹp bỏ.
Lúc đó điện thoại cậu vang lên.
Là bác sĩ Park.
- "Alo. Ngụy Châu nghe"
- "Anh đây. Tối nay em có rảnh không ?"
- "Có việc gì không ạ ?"
- "Chỉ là anh muốn mời em một bửa cơm"
- "À... vậy tối nay 7h"
- "Ừ anh sẽ đến đón em"
Sau khi cúp máy cậu thở dài.
- Đằng nào Du không về đi với bác sĩ Park cũng được_cậu ảo nảo nằm trên giường lầm bầm.
|
Món quà lần trước anh mua cho cậu vẫn chưa có dịp để tặng. Nhân đây anh sẽ nói luôn ý nguyện trong lòng mình với cậu.
Dù cho cậu là hoa đã có chậu thì anh vẫn quyết đập chậu cướp hoa.
Chỉ nghĩ tới tôi nay cậu nhanh chóng đồng ý đi với anh thì anh hơi đón ra phần nào là Hoàng Cảnh Du không nhớ đến sinh nhật của cậu.
Lập tức xin chuyển ca anh về nhà chuẩn bị mọi thứ.
...
7h tối.
Cậu chọn cho mình một bộ đồ giãn dị đi cách nhà vài căn để bác sĩ Park đến đón mình.
Trong lúc cậu đang đi với bác sĩ Park thì hắn đang cố gắng thu xếp và về với cậu.
...
Tại nhà hàng....
- Em ngồi đi_anh lịch sự kéo ghế cho cậu.
- Cảm ơn anh.
- Em gọi món đi.
- Dạ.
...
Hắn vừa về đến nhà là lúc 19h30.
Cả căn nhà tối ôm.
Hắn cứ tưởng cậu ở trên phòng nên âm thầm đốt nến bưng bánh kem lên phòng.
Đứng trước cửa phòng hắn gọi.
- Ngụy Châu.
Im lặng.
- Ngụy Châu. Anh về rồi đây.
Im lặng.
- Em giận anh đó sao. Mau mở cửa đi.
Im lặng.
Lúc này hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Hứa Ngụy Châu mau mở cửa cho anh.
Kết quả vẫn im lặng khiến hắn bực mình đập cửa xông vào.
Một mảng đen hiện ra trước mắt.
Hắn đặt bánh kem trên bàn chạy đi kiếm cậu.
- Ngụy Châu em đang ở đâu ? Anh đã về rồi đây.
Hắn cứ chạy hết phòng này sang phòng nọ, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
...
Bên này cậu và anh cùng nhau ăn cơm nhưng cả hai vẫn rất ngại ngùng không nói với nhau câu gì.
Đúng lúc điện thoại cậu reo.
- Em nghe đi_anh mỉm cười nói.
Cậu lịch sự cúi người rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Cậu vừa bắt máy là nghe được giọng nói tức giận của hắn.
- "Mẹ nó, em đang ở đâu hả?"
- "Em...em..."
- "Ở đâu?"
- "Em đang dùng cơm với bác sĩ Park"
|