Đồ Khốn, Tôi Không Phải Là Vợ Anh
|
|
Chương 25 Xin lỗi mọi người nhé, thời gian qua mình bận đi công tác nên không post được, mình sẽ cố gắng trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ) Trên đường đi tới nơi nhốt tụi kia nó không quay qua nhìn hắn mà cứ nhìn ra ngoài đường. - Anh cho xe chạy chậm thôi, phía sau chúng ta đang có người bám theo. Tới chỗ ngã tư đường anh rẽ trái đi khoảng 500m rồi rẽ phải đi. – Nó nói mà không quay qua nhìn hắn. Lúc này hắn mới để ý phía sau có xe bám theo, không biết là đi theo từ lúc nào, cũng tại hắn cứ để ý đến nó mà không chú ý đến xung quanh. - Được rồi, em ngồi cẩn thận anh sẽ cắt đuôi chúng nó. – Hắn nói - Không cần, tôi muốn chơi bọn này một chuyến cho vui. – Nó nói mà mặt không đổi nhưng trong mắt lại ánh lên ý đồ gì đó - Em có ý gì sao? – Hắn quay qua cười với nó khi phát hiện ra cô vợ của mình không đơn giản. Điều này càng làm cho hắn muốn biết cô thực sự còn có những gì mà hắn chưa biết trong suốt thời gian trước kia. - Cứ làm theo tôi rồi anh sẽ biết. Anh đi thẳng thêm một đoạn nữa rồi cho xe vào siêu thị phía trước. - Được. Khi xe dừng lại ở trong khu vực bãi đỗ xe - Anh vào bên trong mua cho tôi một số thứ này rồi mang ra đây cho tôi. – Nó vừa nói vừa viết vài thứ cần mua ra tờ giấy rồi đưa cho hắn. - Tuân lệnh bà xã.- Hắn tươi cười với nó rồi rướn người lên thơm lên má nó một cái - Cẩn thận không tôi cho anh biết tay đấy. – Nó hơi bất ngờ trước hành động của hắn nhưng cũng thấy vui vui với cái tính trẻ con của hắn nhưng trên mặt vẫn không tỏ thái độ gì cả. Điều này làm cho hắn hơi hụt hẫng nhưng rồi hắn cũng tươi cười xuống xe đi vào trong siêu thị. Lát sau hắn quay ra với một đống đồ trong tay. - Em cần những thứ này để làm gì vậy? – Vào trong xe hắn đã hỏi ngay vấn đề mà hắn hoài nghi – Không phải mua cho anh đấy chứ? - Đừng có mơ đi, đưa đồ đây cho tôi. – Nó quay qua lườm cho hắn một cái rồi lấy túi đồ về phía mình. - Em có đói không, anh có mua một ít đồ ăn đấy, em ăn cái gì trước đi rồi đến đó cũng được. – Hắn không để ý tới thái độ của nó nói - Anh biết quan tâm người khác từ bao giờ thế. – Nó khinh thường nhìn hắn - Không đến nỗi đó chứ, trước kia anh có lỗi với em và con, giờ anh sẽ bù đắp lại cho hai à không phải là ba mẹ con mới đúng. – Hắn tươi cười quay qua nói chuyện với nó. - Được tôi sẽ xem xét thái độ của anh xem có thể tha lỗi cho anh hay không? – Nó vẫn lạnh nhạt nói với hắn. – Anh đi lên phía trước khoảng 200m có một con đường ngõ nhỏ anh rẽ vào đó đi, tôi muốn cắt mấy cái đuôi kia. Đến ngã tư phía trước anh rẽ trái, đến đấy thì anh tự đi được rồi. Hắn cảm thấy thích thú với hành động này của nó và ngoan ngoãn lái xe theo chỉ dẫn, khi tới ngã tư hắn vẫn làm theo lời nó nhưng thấy nó nói là hắn tự đi được thì lúc này hắn mới để ý tới phía sau xe thì chẳng thấy cái đuôi nào nữa cả. Lúc nãy do mải quan sát đường và cho xe rẽ theo hướng dẫn của nó nên không có thời gian để để ý phía sau, không biết mấy cái đuôi kia đã bị cắt từ khi nào. - Anh không cần phải nhìn, tập chung lái xe đi, đuôi bị cắt khi anh rẽ ở ngã tư rồi. – Nó như đọc được suy nghĩ của hắn nên lên tiếng. - Ha ha…. – Hắn cười gượng với nó rồi không nói gì nữa mà tập trung vào lái xe.
|
Chương 26 Xin lỗi cả nhà nhé, dạo này mình đi công tác suốt nên cũng không có nhiều thời gian, khi nào rảnh là lại ngồi edit truyện cho mọi người đấy, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ nhé) —- Suốt dọc đường đi hắn thỉnh thoảng lại quay qua nhìn nó, hắn thực sự rất muốn biết bên trong con người nó có chứa những gì. Hắn đã không hề biết gì về vợ mình và hắn muốn biết tất cả những gì về cô. - Tới nơi rồi anh cho xe dừng lại đi. – Nó lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn và không khí im lặng trong xe. Hắn cho xe dừng lại và nhìn ngó xung quanh chẳng thấy gì ngoài một ngôi nhà hoang cũ nát nhìn như có thể sập bất cứ lúc nào. - Vào thôi, anh còn định đứng đó tới bao giờ. – Nó đi lên phía trước mà vẫn thấy hắn đứng tại chỗ – Yên tâm nhìn thế thôi nhưng không thể sập được đâu. - Khụ … Anh có nói gì đâu. – Hắn ho khan để tránh đi việc bị nó nhìn thấu suy nghĩ của mình. - Đi thôi. – Nói rồi nó quay đi không đợi hắn - Này đợi anh với chứ, em đi từ từ thôi, em đang mang thai đây. – Hắn thấy lo lắng thay cho nó khi nó cứ đi nhanh về phía trước như thế mà đường đi thì chẳng bằng phẳng chút nào. - Chào cô chủ! Chào cậu chủ! Vào bên trong một đám vệ sỹ cúi đầu chào nó và hắn, lúc này hắn thực sự bị bất ngờ với những gì được nhìn thấy, khác hẳn bên ngoài, bên trong được trang trí không khác gì một ngôi nhà ở với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, có nhà bếp, bộ bàn ghế salon đắt tiền đặt ở giữa phòng, có lò sưởi, có khu vực bar. - Ngạc nhiên đến mức như vậy sao, đừng nói là anh không có căn cứ nào như thế này nhé? – Nó nhỏ giọng nói với hắn khi nhìn thấy hắn mắt mở to ngạc nhiên thì không kìm được muốn trêu hắn. - Anh …anh làm gì có căn cứ nào chứ. – Hắn thấy được vẻ trế giếu trong mắt nó thì cảm thấy vô cùng tức giận - Không có thì thôi. – Nó thờ ơ nói rồi tiếp tục bước đi. - Chào mọi người, vất vả cho mọi người quá! - Không có gì ạ. Trách nhiệm đó là của chúng tôi mà. - Bọn chúng đâu rồi, tôi muốn nói chuyện với bọn chúng một chút. - Chúng tôi đang nhốt chúng trong phòng, mới cô cậu theo tôi - Anh dẫn bọn chúng tới phòng đi, tôi sẽ trực tiếp hỏi bọn chúng - Vâng thưa cô chủ. Trong khi đó, tại một căn phòng sang trọng tại khách sạn, trên giường đang có hai người quấn lấy nhau và không một mảnh vải tre than. -….em muốn ….- Cô gái cười tươi nói rồi nâng cánh tay lên quàng cổ người đàn ông và hôn lên môi hắn ta. - Tiểu yêu tinh, em muốn anh đến thế cơ à! – Người đàn ông nói - Người ta nhớ anh mà! – Cô gái nũng nịu Tiếp sau đó là những tiếng thở dốc của hai người và tiếng rên rỉ của cô gái. Khi kích tình đi qua, người đàn ông nằm úp sấp trên người cô gái, - Anh xem, lần này em lấy được tài liệu quan trọng, anh định thưởng cho em như thế nào đây. – Cô gái nũng nịu nói - Anh nhớ đấy nhé. - Cưng của anh muốn gì anh đều cho hết. - Bao giờ em mới có thể rời khỏi chỗ đó, em chẳng muốn ở đấy chút nào cả, em muốn ở cùng anh cơ. - Để xong vụ này đã, em cố gắng lấy cho anh them một vài dự án nữa thôi. - Nhưng mà … - Không nhưng nhị gì nữa, cưng cố gắng làm cho anh, gái có công thì chồng chẳng phụ. – Hắn không để cho cô nói thêm gì nữa mà trực tiếp ngắt lời cô và rót vào tai cô những lời đường mật sau đó lại là những tiếng thở dồn dập và tiếng rên rì vang lên.
|
Chương 27 (Xin lỗi cả nhà. Bây giờ mới có thời gian viết tiếp đây ạ. Để bù đắp cho suốt thời gian qua vắng mặt, từ giờ trở đi mình sẽ viết 2 ngày 1 chương. Cam đoan đấy ạ. Lần này không thất hẹn nữa, nhiều người mắng quá nên thực sự rất ngại. Chuyện không còn dài nữa, sắp kết thúc rồi nên hy vọng mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn tất cả mọi người!) Tiến vào bên trong phòng “thẩm vấn” nó đảo mắt qua một lượt rồi mới đưa mắt nhìn những người đang bị chói ở dưới đất. Bọn chúng đã bị đánh không nhẹ ấy vậy mà vẫn rất ngoan cố không chịu khai kẻ đứng đằng sau, điều đó khiến cho nó cực kỳ hứng thú. Nó thích làm việc với những kẻ cứng đầu như thế (Chị nầy có sở thích biến thái kinh), bởi có như vậy thì những “đồ chơi” của nó mất công làm mới có nơi sử dụng. - Haizzz. Lâu rồi không dùng đến, không biết cảm giác có như lúc đầu không? – Câu nói của nó làm cho những người có mặt trong phòng không khỏi sợ hãi. Những ai đã từng giúp nó “thẩm vấn” tại căn phòng này đều cảm thấy những kẻ kia thật không khôn ngoan chút nào. Bước chân vào căn phòng này chỉ có một đi không trở lại. Sau khi nghe nó nói câu nói này thì hơi nhíu mày, lại thấy những phản ứng khác nhau được biểu hiện trên mặt bọn thuộc hạ thì càng nghi ngờ. Khi bước chân vào căn phòng này hắn thấy cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt, phải nói là bình thường hết sức. Nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ như những cực hình mà hắn vẫn thường dùng thôi có gì đâu mà bọn chúng phải khoa chương như thế chứ. (Ôi, không còn gì để nói cho vợ chồng nhà này nữa rồi!!!) - Tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa với chúng. Bắt đầu đi! Nói xong nó cũng không thèm quan tâm chỉ đi về phía bộ bàn ghế sopha đặt trong góc phòng nhàn nhã nâng ly rượu vang lên uống. - Này em có thể chú ý chút không? Rượu không tốt cho phụ nữ mang thai. – Hắn thấy nó nâng ly rượu lên thì ngăn cản. - Anh yên tâm, đây là loại rượu rất tốt cho phụ nữ mang thai. – Nó khinh thường liếc hắn AAAAAAAAAAAA – Nó vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết - Ồn ào quá, bịt miệng tên đó đi. – Nó lạnh lùng nói Hắn quay lại nhìn còn chưa biết làm sao tên kia la lên như vậy thì đã thấy tên vừa la hét bị đưa đi ngồi vào một chiếc ghế cạnh góc trái. Hắn còn tưởng nó hành hạ như thế nào chứ đánh có một chút mà lại cho ngồi thế thì có gì gọi là ghê gớm. - Không chỉ đơn giản như thế đâu. Anh có hiểu cảm giác từ địa ngục được đưa lên thiên đường rồi lại rơi xuống thê thảm hơn chưa. – Như biết được hắn nghi gì nó nhàn nhạt lên tiếng Thấy nó nói, hắn quay lại lắng nghe. Khi hắn quay lại lần nữa thì mới hiểu những lời nó nói đáng sợ như thế nào, cái này không phải là từ thiên đường xuống địa ngục mà phải nói là từ thiên đường xuống 9 tầng địa ngục không biết có hình dung ra không. - Tôi còn có nhiều cái chưa thử nghiệm lắm, khi nào có dịp anh có thể thử – Nó nhếch môi nói - ….- Hắn thề với bản thân không nên trêu chọc nó dù chỉ một chút, hậu quả không biết như thế nào để tưởng tượng. - Khai…. tôi khai….khai hết….tha….tha mạng….. – Tên bị tra tấn không chịu đựng được đã đầu hàng, hắn thực sự sợ, dù thế nào hắn cũng muốn sống, nhưng liệu hắn nói xong có được tha mạng không, hắn chỉ có thể liều. - Không kịp nữa rồi. – Nó bình thản nói. Khi nó dứt lời thì tên đó cũng lâm vào tình trạng bị thôi miên, hắn gần như không còn ý thức được gì, hắn không biết đau đớn nữa. - Đó là do tổng giám đốc tập đoàn Phùng thị ra lệnh cho chúng tôi, tôi chỉ là người làm theo, xin các người tha cho tôi, tôi còn có cha mẹ, và vợ con đang ở nhà. – Tên còn lại thấy tên kia bị hành hạ như vậy thì khiếp sợ, mặt cắt không còn dọt máu. Tất cả bọn chúng đều chỉ nghĩ đến một từ “QÚA KINH KHỦNG” - Điều này tôi đã sớm biết từ lâu rồi. – Nó nói như không có chuyện gì Hắn choáng thật sự, nó đã biết vậy mà còn không thèm nói với hắn, nó chỉ đang nghi ngờ thế mà nó đã nắm chăc 100%, về sau hắn cần phải tìm hiểu nhiều hơn về nó rồi.
|
Chương 28 - Đi thôi. – Nó liếc hắn xem thường, nó không tin hắn không có nghi ngờ gì. Nghĩ tới nó chỉ cảm thấy tức hơn, dẫu sao ông ta cũng là bố của ả đàn bà kia. Hắn chưa kịp phản ứng đã thấy sắc mặt nó thay đổi tưởng nó mệt nên muốn đỡ nó, nào ngờ chưa kịp tời gần đã thấy nó trừng mắt nhìn làm hắn phải thu hành động về. Hắn sống tới từng này tuổi đây là lần đầu tiên bị một ánh mắt nhìn mà cảm thấy sợ hãi. Haizzzzz… - Các anh cực khổ trông coi bọn chúng cho cẩn thận, đừng để ai phát hiện ra. – Nó chỉ để lại câu nói này với mấy người bảo vệ không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Đôi khi hắn nghĩ nó rất dễ gần nhưng có lúc lại không thể chạm tới. Thấy nó đã lên xe ngồi, hắn lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa rồi, không còn biện pháp, hắn chỉ có thể tự mình cố gắng tìm hiểu nó từng bước một. - Đi đường vòng đi. – Nó nói trong khi vẫn nhắm mắt. - Sao phải đi đường vòng, như vậy sẽ tốn nhiều thời gian. - Anh thích để cho người của ông ta phát hiện ra chỗ này thì có thể đi đường cũ cũng đường, tôi không ngại. – Nó liếc hắn - Được rồi, được rồi, anh nghe em là được chứ gì. – Hắn thấy nó liếc là đã đủ thấy sởn gai ốc rồi. —- - Thế nào, tìm được gì không? - Ông chủ, chúng tôi bị mất dấu vết của bọn chúng rồi, tôi đang chia nhau đi theo các hướng gần đó để tìm manh mối. - Mẹ kiếp, có mỗi thế mà cũng không làm được, tiếp tục tìm kiếm đi, tao không tin chúng nó phát hiện ra chúng ta được. - Vâng. - Uhm…… Anhhhhh…. người ta khó chịu mà anh còn nói chuyện điện thoại lâu như vậy chứ. - Cưng khó chịu chẳng nhẽ anh dễ chịu sao, thế nào, làm thư ký cho thằng đó có được nó chăm sóc tốt như anh không? - Chỉ có anh là thương em thôi, người ta vẫn giữ cho anh chứ, mà khi nào thì em mới có thể nghỉ việc ở đấy. Em sợ hắn sẽ nghi ngờ. - Không còn lâu nữa đâu, sắp tới em chỉ cần lấy cho anh hồ sơ bên đó định đấu thầu dự án xây dựng khu A là có thể đi được rồi. - Người ta làm cho anh nhiều việc như thế mà anh chẳng thưởng gì cả là sao? - Cưng còn muốn thưởng gì nữa, từ tối tới giờ của anh có bao nhiêu thì cho cưng hết rồi còn gì. - Ghét, không chơi với anh nữa. - Thôi được rồi, sau khi xong vụ này em muốn gì anh cũng chiều. Giờ thì đi đi, anh còn có chuyện cần phải giải quyết. Nói xong ông ta không quan tâm tới ả mà mặc quần áo vào trực tiếp ra khỏi phòng trực tiếp mở cửa phòng đối diện đi vào, ở đó đang có người đẹp khác đợi. Ông ta không ai khác chính là tổng giám đốc tập đoàn Phùng Thị. - Sao giờ anh mới tới, con danh đó nó bỏ bùa anh à. – Một bàn tay thon dài ôm lấy ông ta từ phía sau khi hắn vừa bước vào phòng, nũng nịu nói. - Nào có ai sánh được với em chứ, chẳng qua cô ta vẫn còn được việc cho chúng ta lợi dụng thôi, xong việc anh cho người xử cô ta luôn, haha… Nào người đẹp lại đây anh yêu cái nào. - Em sẽ đợi, giờ anh nghỉ ngơi đi, để em matsa cho anh dễ chịu nhé. – Lão ta nghe thế thì bên ngoài tỏ ra không vui nhưng trong lòng thì vui không tả, phải biết vừa rồi hắn phải tốn bao nhiêu công sức với ả Thu Hương kia, hắn thực sự thấy ngán ả rồi, từ trước tới nay hắn thay bồ như thay áo, không bao giờ hắn sử dụng người quá 2 tháng, nhưng vì công việc, lão ta đành cố nhịn, sau khi xử lý xong vụ này, hắn sẽ cho người xử lý ả ta, tiện thể xử lý luôn mụ vợ vừa già vừa xấu ở nhà đề đón người đẹp này về ở cùng với lão. - Em yên tâm, sau vụ này xong, anh sẽ bỏ mụ vợ già ở nhà và đón em về ở với anh luôn. - Dạ, mà công việc gi phải để cô ta làm, em không làm cho anh được hay sao, hay anh không tin em. – Người đẹp hỏi với giọng hờn dỗi. - Đâu có đâu, em lại đa nghi rồi, để em đi thì anh sao có thể yên tâm được, nhớ may em tới đó bị thằng oắt con đó nhìn trúng rồi không thả thì anh phải làm sao. - Ha ha, anh nói cũng phải, mà ả ta làm được những gì cho anh rồi, sao anh biết đó là thật. - Đương nhiên là đi trộm tài liệu quan trọng trong công ty đối tủ của anh. Em biết lần trước anh đấu thầu thành công dự án là dựa vào những tài liệu quan trọng do cô ta lấy trộm được đấy. - Vậy cô ta có công lớn như thế anh làm sao mà coi trọng em được chứ. - Biết nhiều quá đôi khi cũng không tốt, như em đây này, chỉ cần giúp anh như thế này là anh đã vui lắm rồi. Nói xong lão không quan tâm trực tiếp đè cô ta ra làm thảo mãn nhu cầu của mình không quan tâm cô ta có thích hay không. Đợi đến lúc ông ta thỏa mãn lăn ra ngủ, người đẹp nằm bên cạnh ông ta mới nhẹ nhàng ngồi dậy mặc quần áo chỉnh tề, sau đó nhẹ nhàng đi tới bàn trà cầm lấy bình hoa nhựa để bàn lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
|
Tác giả bị cái quái gì rồi hay sao. sao đăng vào đây làm ơn xóa giùm cái
|