Tiếng Gọi Trái Tim
|
|
Chương 45 Nói rồi Thảo bỏ đi, ngân vẫn ngồi đó, suy nghĩ những lời cô ta vừa nói. Chiều đến,nó hôm nay tất bật chuẩn bị những món ăn ngon để cùng hắn về thưởng thức, có lẽ bữa ăn này là cái kết cho nó và hắn. Hôm nay hắn về sớm vì sợ nó ở nhà buồn , bất ngờ trước bàn ăn nó chuẩn bị, hắn ôm nó từ phía sau. - Hôm nay , có sự kiện gì quan trọng à, hay sao nấu nhiều món thế. - Đâu có chỉ là tẩm bổ cho anh thôi . - Thôi thay đồ rồi ra ăn, mùi mồ hôi kinh quá. - ừm. Nói rồi hắn hôn phớt nhẹ trên trán nó rồi đi về phòng. Một buổi tối đầy ấm cúng. Xong rồi nó tính ra sopha phòng khách ngủ thì hắn ôm lại. - Ngủ trên giường đi, sợ gì à. - Đâu có. Đây là lần tiên hắn và nó ngủ chung một giường, trong trạng thái tỉnh táo, khá hồi hộp, bất ngờ nó ôm hắn từ phía sau, khiến hắn giật cả mình. Ngân nói thì thầm: - Cảm ơn ông trời đã cho em được gặp anh. Nói rồi nó chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm khi tỉnh dậy, thì nó đã rời khỏi giường từ khi nào, chắc là đi nấu đồ ăn sáng rồi, hắn bước ra khỏi phòng tới phòng bếp, kì lạ là nó không có ở đây, chỉ thấy một cốc sữa, và một tô cháo trên bàn kèm theo đó là một là thư. Hắn vội mở ra thì… “ Gửi người đàn ông của cuộc đời em Khi Tuấn đọc những dòng này thì Ngân đã đi rồi. Em xin lỗi anh nhé, rời khỏi nơi này là một quyết định khó khăn đối với em, nhưng em không hề hối hận. Có lẽ Thảo nói đúng, em và anh ở hai thế giới khác nhau không thể nào hòa hợp với nhau được. Em đã quá nông cạn khi nghĩ rằng tình yêu chỉ cần sự quyến luyến giữa 2 người là đủ nhưng không nghĩ đến khoảng cách trong xã hội. Anh một con người tài hoa, có gia thế vững vàng khiến biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, còn em chỉ là một cô gái thôn quê, chả có tài mọn gì, gia cảnh nghèo khó, khoảng cách quá lớn Tuấn à, em không đủ tự tin để đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại. Em biết anh thấy hội hận vì những hành vi trước kia đối với em, không sao cả những chuyện qua rồi cho qua đi, em không để trong lòng đâu thật đó. Nhiều khi em đã qua ích kỉ nghĩ rằng Tuấn là của riêng Ngân, mà không hề nghĩ đến cảm giác của Thảo, Thảo thật sự rất yêu anh.Em hy vọng anh sẽ bỏ qua lỗi lầm của cô ấy trước kia và tiến tới những điều xa hơn nữa trong tương lai. Hạnh phúc của anh là của em, miễn anh hạnh phúc thì em cảm thấy quá đủ rồi. Người ta thường nói rằng :” Không có tình yêu vĩnh cửu , chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu”. Em sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc bên anh. Thật sự, em muốn nói cảm ơn anh rất nhiều, anh như một tia nắng ấm đã soi rọi tâm hồn lạnh giá của em, đã cho em biết cảm giác yêu thương, hay nhung nhớ một người nào đó. Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, dù muốn hay không. Em và anh cũng vậy, chúng mình đã được gặp nhau, đã có lúc giận hờn, chí chóe nhau, hay những giây phút ngập tràn trong niềm hạnh phúc. Rồi đây tất cả sẽ trở thành những kỉ niệm, kỉ niệm mà không quan giờ quên trong cuộc đời em và có lẽ anh nữa. Cuối thư em không biết nói gì hơn ngoài chúc anh hạnh phúc, đừng tìm em nữa, đó là ước nguyện cuối cùng của em. Tạm biệt anh nhé, mối tình đầu của em. “ Hắn run rung khi đọc những dòng ấy. - Anh chiều ước nguyện của em, thì ai nghĩ đến cảm giác của anh, em đi rồi anh sẽ sống sao. Hạnh phúc giữa hắn vào Ngân sao mỏng manh vậy.Hắn chưa quan tâm vấn đề “ môn đăng hộ đối” thì nó nghĩ đến làm gì.
|
Chương 46 Hắn liền chạy đến phòng ngủ thì thấy quần áo của nó đã không còn nữa, Ngân đã quyết định ra đi vĩnh viễn rồi, liệu nó có hối hận vì quyết định nhất thời nông nổi của mình. Hắn như người mất hồn, những giọt nước mắt lại một lần nữa rơi trên đôi má vì cô gái ấy. Tuấn tìm đến quan bar , uống rượu say mèm,có lẽ đây là liều thuốc hữu hiệu cho hắn bây giờ, Đạt thấy thế nóng giận, đánh hắn một tát: -Mày từ bao giờ trở nên yếu đuối như vậy vì một cô gái, tỉnh lại đi, nếu mày là một thằng đàn ông thì hãy đi tìm cô ấy về, tại sao mày là chiều theo ý nguyện của cô ấy, rồi mày sẽ hối hận cả đời đó. Hắn dường như tỉnh lại. -Cảm ơn mày, thôi tao mệt rồi tao về đây Hắn về nhà, một cảm giác trống vắng thấy lạ thường. Hắn tắm rửa rồi đi ngủ,quá mệt mỏi rồi. Sáng hôm sau, như thường lệ hắn vẫn tới công ty làm, khuôn mặt lạnh lùng bao trùm cả công ty. -Đạt à, lên phòng tao có việc - ok tao lên liền Đạt- Trưởng phòng kế hoạch công ty hắn đó lên tới nơi. -Có chuyện gì à? -Mày giúp tao điều tra thông tin về chỗ ở của Ngân, sẵn tiện nhờ mày điều tra luôn cái vụ đụng xe xảy ra với Ngân. -Hồi hôm đánh mày một tát có vẻ tỉnh rồi đó. Không thành vấn đề cứ để tao lo. ~ 1 tuần trôi qua. Tuấn đã có địa chỉ nơi mà nó đang ở, nhưng hắn muốn có thời gian để suy nghi về tình cảm hai người. Thật sự có nên viết tiếp câu chuyện tình đang giang dở nữa hay không? Hay cứ để một cái kết như thế. Và hắn đã biết được ai đứng đằng sau cái vụ tai nạn tưởng chừng như “ vô tình” ấy, Thảo thật sự cô đã thay đổi quá nhiều không còn là một cô bé hồn nhiên, dễ mến như ngày nào nữa, vì qúa yêu hắn cô đã bất chấp tất cả đánh mất tình bạn lẫn tình người, thật sự quá mù quáng. Tình yêu nhiều khi không phải bắt ép, ép buộc rằng :” Anh nhất định phải yêu tôi bằng mọi giá” mà phải tự nguyện , sai lầm khi Thảo đã chọn nhầm đường , nhưng rõ là cô cũng hiểu rằng:” Hắn vốn không thuộc về mình”, nhưng tại sao lại cố chấp đến thế, còn có nhiều ngã rẽ cho Thảo cơ mà. Và cái kết là Thảo phải trả giá cho những hành vi thiếu suy nghĩ của mình. ~ 2 năm sau Một buổi sáng nắng nhẹ, trời trong xanh, từng đàn chim hót líu lo bay lợn trên bầu trời xanh thẳm,La hai những ngày này đẹp lắm. Có những nỗi đau đã phai nhạt dần theo thời gian, nhưng tận sâu thẳm trong trái tim vẫn có một khoảng trống vô hình nào đó khiến 2 con người dù ở xa nhưng vẫn luôn nhớ đến nhau. Ngân giờ đây đã chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều, và nụ cười cũng đã xuất hiện nhiêu hơn trên đôi môi.Hắn bây giờ đã thành đạt, có tiếng trên thương trường, nhưng không một phút giây nào tuấn quên đi hình bóng của ngân. Những người biết được sự tình của 2 người, hỏi hắn:” Tại sao không tìm ngân” , hắn chỉ im lặng không trả lời. Về phần Ngân , nó đang làm việc tại một trường mẫu giáo , hằng ngày được nhìn các em thơ vui đùa, những kỉ niệm buồn lại tìm về, nó nghĩ rằng nếu bé cưng của còn sống thì chắc bây giờ đã trơn 2 tuổi , và trong tim lại nhói đau, lo lắng , luôn nhung nhớ tuấn, tự hỏi rằng:” Liệu tuấn sống có tốt , đã tìm hạnh phúc riêng cho mình chưa?”, nó bây giờ vẫn cô đơn, mẹ ngân nói hoài:” Mày có chồng đi, cho tao nhờ”, nhưng lần nào cũng vậy nó chỉ đáp lại một câu đơn giản:” Con ở vầy, nuôi mẹ là được rồi”. - - - -
|
Chương 47-End Mẹ ngân giơ tay cắt đứt lời nó định nói tiếp:" Không ai hiểu con bằng mẹ, mày đã có người trong lòng, nhiều khi trốn tránh không phải là cách".Nó nghe nói vậy sựng người lại mắt đỏ hoe - Con cũng muốn hạnh phúc, có một gia đình nhỏ nhưng con không xứng với anh ấy mẹ à - Mày sao lúc nào cũng tự ti thế , người ta không quan tâm thì mày quan tâm làm gì đến cái môn đăng hộ đối, mày cứ lấy chồng đi tao lo tất không thua kém gì con nhà người đâu. - Nhưng đã quá muộn rồi mẹ. Có những nỗi nhớ đang vùi sâu dưới làn tuyết trắng, và dường như mặt trời đã và đang hiện hữu .... Trong một cuộc khảo sát đến la hai về tiềm năng phát triển của thị trận này , hắn đã vô tình thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa, hồn nhiên đang chơi đùa cũng các em nhỏ khoảng 5-6 tuổi giọng cười ấy sao quen đến thế , trái tim hắn lại loạn nhịp vì người đó lần nữa. Tuấn lại gần đề nhìn ngân rõ hơn thì mấy em nhỏ lên tiếng: - Cô ơi, ở trên trời mới rơi xuống một chú đẹp tra hơn ba con. Ngân quay lại, thì ra là tuấn. Tuấn mỉm cười: - Chào các con, chú là bạn của cô . - ồ thì ra cô giáo có bạn trai, Ngân đỏ mặt nói: - Anh tới đây làm gì - Vô tình thôi. - ừ , thôi tôi bận hẹn gặp anh dịp khác. - Nhưng anh rất muốn ở đây chơi với bọn trẻ một lát. - tùy anh. Cậu bé tên " Quân " lém lỉnh nói: - Chú là bạn trai hay chỉ là bạn của cô giáo ạ. Tuấn nhìn ngân mỉm cười nói: - chú là chồng sắp cưới của cô giáo tụi con. Cậu bé " Quân" chẹp miệng - tiếc quá, cháu đã đến trễ một bước. Ngân trừng mắt với Tuấn - Anh nói gì thế? bọn trẻ hiểu lầm thì sao - vì sự thật vốn thế mà. Buổi học kết thúc ba mẹ đưa đón các em về, nó cũng thu dọn chuản bị về nhà, nhưng ông tướng kia vẫn đứng đó không có bất cứ dấu hiệu nào muốn rời khỏi - anh hết việc để làm rồi à. - Không việc anh làm bây giờ chính là thứ quyết định hạnh phúc sau này của anh ở giá hay có vợ đó , em biết việc đó nó quan trọng thế nào không? - ừ thì anh cứ tiếp tục đi, tôi về. Cái đuôi ấy , vẫn theo cô về đến nhà. - Xin lỗi , đây là nhà tôi, phiền anh về cho Mẹ ngân ở trong nhà nghe tiếng nói liền đi ra Tuấn thấy thế nhanh nhẹn chào: - chào bác gái. - Cậu là ?? Ngân vội chen vào nói: - Tên biến thái đó mẹ, đừng quan tâm chúng ta vào nhà thôi. Mẹ nó nhìn khuôn chàng trai này , sao giống như người trong ảnh mà bấy lâu nay con gái mình cất giữ trên đầu giường. " à thì ra là con rể tương lai, được được" - Người ta đã đến nhà thì mời người ta vào nhà uống nước chứ . - Mẹ . - Cô la to cái gì, mẹ mày đang xem mặt con rể tương lai đó. - AI nói anh ta là chồng con - Trên mặt cô hiện rõ kìa. Mẹ nó mỉm cười nói tuấn - Mong con thông cảm. - Không có gì đâu ạ, mai mốt lấy về con dạy bảo sau. Một cuộc nói chuyện kéo dài ơi là dài ~~- hi, mẹ em đã đồng ý rồi . - Anh thật là ép người quá đáng mà - Vì hạnh phúc về sau của cuộc đời anh thôi, ngân à quên quá khứ đi, nhìn về tương lai phía trước quá khứ qua rồi cho qua đi, anh không đảm bảo sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp , nhưng anh đảm bảo sẽ yêu em suốt quãng đời còn lại . - Chỉ được cái miệng ~ 2 tháng sau một đám cưới đã diễn ra , 2 con người trải qua muôn vàn thử thách cuối cùng đã được đền đáp thỏa đáng. - Ha ha được lắm từ nay bà sẽ trả dần dần cái món nợ ngày xưa dám chơi bà . - Được , nếu đó là điều em muốn, anh nguyện sẽ ở bên em suốt đời để trả nợ , quá lời cho em rồi còn gì. end ~1 chặng đường dài đã khép lại.
|
Hinh nhu dang nham trang roi thi phai. Day la trang dam my ma ban, con truyen nay la truyen binh thuong ma. Ban xem lai nha...
|