Tiếng Gọi Trái Tim
|
|
Chương 40 Ngân, nó vội bắt chuyến xe buýt để đi đến quán ba nơi mà hắn đang uống, rõ là nó vẫn còn đang rất lo lắng cho hắn mà, đến nơi. - Tuấn , đừng uống nữa đi về. Hắn giờ trông rất thảm , hắn cố đưa mắt nhìn về phía ngân khi nghe giọng nói ngọt như đường ấy, sao mà quen quá. - Ngân à, anh thật sự rất nhớ em, anh sai rồi, tha lỗi cho anh được không, anh sẽ không bao giờ chấp nhận rằng chúng ta sẽ là bạn khi có ngần ấy chuỗi ngày hạnh phúc. Và hắn đã khóc, những giọt nước mắt như nỗi lòng của hắn, cũng chỉ vì một cô gái mang tên" Ngân" , nó đã cố kiềm nén cảm xúc của mình lắm để không bật ra tiếng khóc. - Thôi nào đi về . Ngân đưa hắn về nhà, công nhận là hắn trông thế chứ nặng chả khác nào con ục, đang đi về thì bàn tay hắn giữ lại, bất ngờ phản ứng không kịp nó ngã nhào vào lòng hắn, mùi hương thơm của hoa lưu ly , không lẫn vào đâu được , hắn đè nó xuống giường. - Tuân thả tôi ra nhanh. Nhưng dường như tiếng kêu của nó không tác dụng, hắn xé quần áo nó, ... thế là lần đầu tiên của nó đã trao cho người mà Ngân yêu.Sáng mở mắt dậy, cảm thấy toàn thân vô cũng đau nhức, hắn đã dậy từ lúc nào, ôm chầm lấy nó trong niềm hạnh phúc: - Dậy rồi à, ngủ tí nữa đi. - Ư..m, Nó xấu hổ chết đi được, sao trên mình không còn mảnh vải nào che thân thế này, nhưng mệt quá đành thiếp đi, hắn ngắm nhìn nó, bây giờ nó giống như chú chim sẻ cho cần được che chở , bảo vệ, tại sao lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ trong khi cô yếu đuối cơ chứ.Đa số đàn ông đều muốn người phụ nữ của họ yếu đuối một chút để họ chính là bề vai vững chắc nhất cho người phụ nữ tựa vào , và hắn cũng không ngoại lệ. Một lúc sau, nó tỉnh dậy thì chợt nhận ra người bên cạnh nó đã đi đâu rồi, Ngân bèn lấy một cái áo sơ mi khá dài của tuấn mặc vào, vừa ra khỏi phòng thì đã ngửi thấy mùi thơm cháo, thì ra đây là món sở trường của hắn. - Dậy rồi à, ăn chút gì đi. - ừm. - À cái áo tôi mượn một tí, một chút anh có thể đi mua giúp tôi một bộ quần áo được không ? - Ừm, em ăn đi. Nó ăn hết phần cháo, hắn đi ra ngoài, nó giờ đây không còn là một cô gái ở tuổi đôi mươi nữa mà đã trở thành phụ nữ rồi, nó cũng không thấy hối hận vì chuyện của hôm quá, vì má nó đã từng nói rằng:" Lần đầu tiên của con, hãy trao cho người mà con yêu thương nhất", dù biết rằng nó với hắn còn có nhiều rào cản mà bắt buộc hai người phải vượt qua. Liệu rằng nó có đủ tin tưởng vào tình yêu của Tuấn dành cho cô? Hắn trở về mua một bồ quần áo đơn giản, nó mặc vào, rồi Ngân nói: - Tôi đi về, à ừ chuyện tối qua , tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm, hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé. Hắn tức giận:" Cái gì , coi như chưa từng có chuyện xảy ra á, đó là điều anh không thể làm được " nói rồi tuấn giữ ngân lại. - Từ nay em cứ ở lại đây đi. - Anh điên à, tôi có nhà tôi về ,không phiền đến anh,tôi không muốn làm kẻ thứ 3 , anh hiểu không, chúc anh với thảo hạnh phúc. - Em mới là kẻ điên , thật sự em muốn anh với thảo quay lại đến thế ư - Tất nhiên rồi. - Được, anh sẽ làm theo nguyện vọng của em, vì đó là điều em muốn. Nói rồi nó đi nhanh ra khỏi cửa.Tự dặn lòng mình:" Chấm dứt rồi" , hắn dường như đang muốn điên lên vì nó - Tôi vì em mà muốn phát điên đây.
|
Chương 41 Sáng ngày hôm say, vẫn như mọi ngày, nó vẫn đi làm với sự mệt mỏi nhẹ, nó làm công việc phân công, vô tình chạm mặt hắn và thảo đang tay trong tay nói cười rất hạnh phúc, như một phép lịch sự. - Chào tổng giám đốc Nó chào nhưng hắn tỏ vẻ không chú ý đến, thôi được cũng chả sao, ngân nên vui mới phải vì đây là điều nó muốn mà. ~1 tháng sau. Hắn và nó vẫn như vậy, vẫn cố tình tránh mặt nhau, cả hai đều hiểu rõ rằng bản thân họ cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình, còn Thảo lúc nào cũng đeo bám Tuấn( Cô ta không chán sao nhỉ), một buổi trưa nọ. - Anh Tuấn tới giờ đi ăn cơm trưa rồi - Ừ Hắn và Thảo đặt chân đến phòng ăn chung của nhân viên, bước vào đầu tiên đã nghe tiếng xì xầm của mấy bà tám nhiều chuyện. - Ê phu nhân tương lai của công ty kìa. - ừ Nó xoay mặt ra thì chạm ngay ánh mắt của Tuấn, nó cố tình không để ý và tập trung cao độ vào đĩa cơm của mình, đúng là có ăn cơm mà ăn cũng không ngon nữa có cần phải đi 1 cặp đến đây không? Chả hiểu sao mấy bữa nay nó bị vấn đề gì mà ăn cơm không ngon vịt nhạt nhẽo, nhắc đến hai chữ” cá” là nó muốn nôn ra rồi, Ngân nghĩ:” mấy hôm kia dạ dày dễ chiều lắm mà, sao hôm rày nóng tính thế” . Hắn và Thảo cố tình lại ngồi chung bàn với nó, muốn chọc cho người ta bỏ tức đây mà.Thảo bày đặt ngây thơ hỏi: - Mình với Tuấn có thể ngồi đây không? Nó trả lời một cách hờ hững: - Tùy 2 người. Tuấn đang nhìn chằm chằm vào nó,” Ôi khó chịu quá đi mất” , Ngân cũng không để ý nữa, đụng tới miếng cá, nó bụm miếng chạy 1 cái lèo ra phòng vệ sinh,chắc là bữa nào ngân nên đi kiểm ra thử xem dạ dày có vấn đề gì không đã,hay mắc chứng khó tiêu nhỉ?, mà đâu phải triệu chứng như vậy đâu , nó vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì gặp hắn đứng trước đó. - Em bị sao à? - Không cần anh quan tâm, tôi rất rất là khỏe,mà sếp làm gì đứng trước nhà vệ sinh không sợ người ta bàn tán à. - À ừ , vô tình thôi . Nó nói lí nhí trong miệng “ Vô tình hả, tôi thấy cố tình thì hơn” , chiến đấu xong buổi trưa, tất cả mọi người đều quay trở lại làm việc,và nó cũng không ngoại lệ nhưng thật sự nó không khỏe. Thấy thế mấy chị nhân viên làm cùng hỏi : - Em không khỏe chỗ nào à, hay sao mặt tái lét thế kia. - Dạ , không sao , nhưng một chút lại cảm thấy buồn nôn khi ngửi mấy cái mùi thức ăn. p/s: Do cô đang dọn dẹp vệ sinh trong nhà ăn chung đó. - Đừng nói với chị là em có ấy rồi đó nha - Bà nói bừa à, ngân nó chưa có bạn trai mà. - Em bị dạ dày đó chị , từ nhỏ đến lớn em bị hoài hà. - Ừ, thấy chưa, cái miệng của bà đúng thật là, làm em nó sợ chứ. Nó nghe đề cập đến vấn đề đó sợ chứ, nhưng vừa có ý nghĩ đó đã dập tắt ngay lập tức. Tuấn về phòng làm việc với khuôn mặt lạnh tanh, vừa đúng lúc đó có một nhân viên nữ đưa bản kế hoạch, ả mặc áo sơ mi mà cúc áo trên không cài lại , váy ngắn (-_- có chủ ý đây mà ,chắc là muốn sự chú ý từ hắn nhưng thật sai lầm cô bé ạ) ả bước vào phòng đưa bản kế hoạch. - Sếp bản báo cáo của em. Hắn không thèm nhìn lên chỉ chăm chú đến một đống tài liệu trên bàn, lười biếng nói: - Tôi nhớ không lầm, là bản báo cáo này nộp cho trưởng phòng kế hoạch rồi mới đưa tôi thì phải , chứ đâu có khái niệm đem lợt đợt từng người, từng người. Rồi Tuấn xem sơ qua . - Bản báo cáo rời rạc, không thực tế, quá kém thành quả 2 tuần của cô đây sao? Hắn văng nó trước mặt cô ,ngước nhìn lên. Mặt cô sợ quá tái lét . - Cô đi về làm lại, đồng phục cô đi làm trông có vẻ mát mẻ nhỉ? - Dạ em về làm ngay, lần sau em sẽ chú ý đến cách ăn mặc hơn.Chào sếp.
|
Chương 42 Hắn ra ngoài mua một chai nước ngọt để uống thì vô tính bắt gặp Ngân đang làm việc , lướt nhanh qua nhưng dường như 2 người họ cảm nhận được trong lồng ngực họ đang nghe rõ tiếng tim đập, bỗng nó ngã xuống, mọi người hốt hoảng: - Ngân ơi, em có sao không? Sao mặt tái lét vầy nè,em tỉnh lại đi, đừng làm chị sợ. Hắn dường như bây giờ không để ý rằng ở đây rất đông người qua lại, họ sẽ bàn tán mà vội chạy nhanh lại bế nó đi, trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu nhân viên ở đây và cả thảo nữa: - Chết tiệt, ả hồ ly, tao hơi coi thường mày rồi đó, tối hôm đó mày chưa đủ tỉnh sao? Hắn đưa Ngân đến bệnh viện gần nhất, hắn đang rất lo ,bế nó mới biết hóa ra Ngân nhẹ đến thế . Bác sĩ già từ trong phòng cấp cứu bước ra nói: - Anh là chồng của cô bé phải không? Tuấn đành đáp: - Vâng ạ, vợ tôi có bị gì nghiêm trọng không? - À ừ cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là vợ anh đang thời kì thai nghén ăn không được nên thiếu chất, coi chú ý bồi dưỡng sức khỏe là được.Bây giờ đang chuyền dịch anh muốn vào thăm thì vào đi. - Bác sĩ nói sao, vợ tôi mang thai? - ừ chả nhẽ anh không biết sao, 3 tuần rồi đó . - dạ, cảm ơn bác sĩ Hắn quá bất ngờ, cũng rất đỗi hạnh phúc, hắn chuẩn bị lên chuẩn bố rồi đó, không kiềm được niềm hạnh phúc đó hắn vội đi vào với ngân.Nhìn khuôn mặt hốc hác của nó, lòng hắn nhói đau, trong người ngân giờ đang mang một sinh mệnh nhỏ bé , nó là sự kết tinh của tình yêu 2 người, hắn tự hứa với mình, từ nay sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ con Ngân, vì hắn mà nó đã khổ nhiều rồi. Ngân mở mắt ra , tự hỏi rằng:” Mình đang ở đâu đây, có phải công ty không nhỉ”, nghiêng đầu qua bên phải thì chạm mặt hắn, cái quái gì đang diễn ra ở đây. - Anh, anh làm gì ở đây. - Đây là bệnh viên, em bị ngất nên tôi đưa em vô đây,em nghỉ chút đi, còn mệt đó, mà em muốn ăn gì không anh mua - Thôi , tôi không cần, cảm ơn lòng tốt của anh Hắn cũng không vội vã nói ra “ tin vui” với nó, hắn mỉm cười đầy hạnh phúc, còn nó lắc đầu:” chả biết anh ta có bị biến thái không nữa, mà tự nhiên nhìn mình rồi cười”. - Này, tôi khỏe rồi, tôi muốn đi về. - Không . - Anh không về tôi về. - Tôi nhớ không lầm, em không đem theo tiền, mà em muốn ra viện thì em tự hiểu. - Anh cho tôi mượn nhé, mai tôi trả, hứa đó không vịt đâu mà sợ. - Không, em ở đây khi nào khỏe hoàn toàn rồi về. Nó than :” đúng là ép người quá đáng mà”, nói rồi hắn bỏ đi đâu đó, Ngân cũng chả biết, nó ngủ thiếp đi. Hắn ra ngoài gọi điện cho thư kí của anh ta? - À, tôi sẽ nghỉ 1 tuần, cô coi xử lí hết mấy công văn tôi để trên bàn, rồi gửi gmail lại cho tôi - Sếp có việc gì bận à? - ừ. Nói xong hắn tắt máy, đi ra ngoài mua một ít cháo, với trái cây cho nó. Còn ở công ty, mọi người đàn bàn tán xôn xao cái vụ khi nãy. - Ê, hồi nãy mà có thấy gì không, sếp tổng bế con nhỏ nhân viên vệ sinh đó, trước sự chứng kiến của biết bao nhiều người, đúng là ghen tị quá đi thôi. - Nghe đâu nói, con nhỏ đó bạn học cùng lớp với sếp hồi cấp 3. - À thì ra là thế. Thế mà tao cứ tưởng tình nhân của sếp cơ đó. - Mày khùng à, sếp mình đẹp trai như thế, đời nào thích con nhỏ quê mùa đó. - ừ ha Hắn mua xong về thì thấy nó đã ngủ từ khi nào, hắn kêu nó dậy: - Này, dậy ăn chút cháo đi. Nó đang ngủ mà ai đang kêu nó dậy, thật bực cả mình. - Để yên cho tôi ngủ.
|
Chương 43 Nói rồi nó chẹp chẹp miệng rồi tiếp tục với cuộc hành trình, hắn cũng phì cười,nó ham ngủ đó chứ, nhưng trách sao được, phụ nữ trong thời kì thai nghén đều thế. Nó ngủ dậy thì đã chập tối, hắn cũng thiếp đi, vừa lúc đó bác sĩ đi vào. - Cô đã đỡ chưa ? - Dạ, khỏe rồi à. - Nhớ ăn uống đầy đủ, để chăm sóc đứa nhỏ trong bụng. - Bác sĩ nói sao, đứa nhỏ trong bụng? - Cô mang thai 3 tuần rồi. Thôi chút nữa y tá sẽ vô chuyền dịch cho cô, nhớ gì tôi dặn. Chào cô. - Chào bác sĩ. Nó sững sờ, làm sao có thể được ,chả lẽ tối hôm đó?, hắn tỉnh nhìn mặt nó biết chắc là nó biết chuyện rồi. - Em thích ăn gì để anh mua? - Không đói, không ăn. Hắn biết nó vẫn đáng buồn chuyện hắn và thảo nên thế.Nó bây giờ vừa lo sợ vừa hạnh phúc, lo sợ vì sợ thảo biết chuyện sẽ tiếp tục giở trò gì đó với nó, hạnh phúc vì có một thiên thần nhỏ bé đang từng ngày từng ngày lớn dần lên trong bụng. Bây giờ ngân phải đối mặt với Tuấn thế nào, chả lẽ như trước kia, hay tỏ ra không quen biết, nó rất yêu Tuấn nhưng chứng kiến cảnh kia thì không thể nào mà kiềm chế được sự tức giận, nó biết chứ hắn bị Thảo lừa chứ, nhưng sao, nó không có đủ niềm tin vào hắn ư?, chắc thế, nếu có một niềm tin đủ lớn vào người mình yêu thì nó đã không như thế này rồi. Hôm đó Thảo vô tình đi tiêm thuốc phòng chống ung cổ tử cung bất ngờ gặp Tuấn đi vào khoa sản, vì sự tò mò hiếu kì cô đi theo sau, và thấy hắn vào phòng bệnh. - Tuấn làm gì mà vô đó nhỉ, có người thân mới sinh à, sao mình không biết. Lúc đó có một nữ y tá từ phòng đó bước ra, thảo bèn hỏi: - Chào cô, cô có biết ai là bệnh nhân phòng đó không ạ, tôi đang muốn tìm một người nằm trong dãy phòng này mà quên mất số phòng rồi. - À tên ngân. - Cảm ơn cô, mà cô ấy bị gì thế ạ? Ngân là bạn thân của tôi, nghe ngân nằm bệnh viện khoa này. - Cô ấy đang dưỡng thai thôi, thôi bạn vào thăm đi. - Cảm ơn. Thảo sốc khi nghe tin này, cái gì “ dưỡng thai” đùa với cô à, thế thì chả nhẽ Tuấn là bố đứa bé, không được, không thể để chuyện này xảy ra bằng mọi giá phải cho đứa bé “ biến” khỏi thế gian này. Tình yêu thảo dành cho Tuấn quá lớn, khiến cho cô không từ một thủ đoạn nào để có được hắn ( cái này gọi là mù quáng nè -_-) Thấy ngân đang cười sặc sụa vì đọc truyện “ Đoraemon”, lớn rồi nhưng nó còn trẻ con lắm, hắn bèn tới nói: - Ăn cháo đi , ăn xong rồi đọc - Không đang tới đoạn hay, để đó đi chút ăn. - Ngoan, nghe lời vì đứa con trong bụng nữa, ăn đi. Ngọt mật chết rồi.Nó bắt đầu làm nũng - ừm, thế đút ăn nhé. - Em cứ như con nít ý. - Thế không đút à, thôi không ăn nữa. - Được rồi, anh có bảo là anh không đút đâu. Nó nở một nụ cười hạnh phúc, thật vui khi ông trời đã ban cho nó một thiên thần bé nhỏ, nhiều khi ngân tự hỏi rằng:” tại sao ông trời lại bất công với con thế,ông không phú cho con một vẻ bề ngoài nào cả, còn nhẫn tâm cướp đi người cha đáng kính nhất” nhưng giờ nó không trách ông nữa. Bây giờ điều ước nhỏ nhoi của nó chỉ là một tổ ấm gia đinh thôi, để con nó sinh ra có sự chăm sóc của cha, sự ân cần của mẹ.Mắt ngân ngấn lệ, thấy thế hắn hỏi: - Sao khóc thế? - Vì em quá đỗi hạnh phúc. - Về sau, anh sẽ cố gắng bù đắp những mất mác trước kia cho mẹ con em, ngoan nào, ăn hết cháo rồi anh đi gọt trái cây. - Ừ..m
|
Chương 44 1 tuần cứ thể lặng lẽ trôi qua,hắn bắt đầu quay lại công việc, còn nó thì thấy thật là bực mình, tại sao tuấn không cho nó về nhà chứ, 1 tuần rồi ,cứ bắt người ta ở đó, thật là buồn chết đi được.Đang giận tuấn, thì hắn lại gọi tới. - Trợ lí anh đưa cơm cho em chưa? Nhớ ăn cho hết đó, rồi nằm nghỉ ngơi đi, chiều anh qua. - Không có hứng ăn, ở trong đây buồn chết đi được, hay ngày mai xuất viện nhé, em khỏe rồi, khỏe lắm lắm rồi ý. - Không. - Anh , đồ xấu xa. - Thôi nhớ ăn nhé, anh bận rồi. Chiều hôm đó, một buổi chiều nắng dịu nhẹ, thật đẹp, nó ra ngoài để hít thở khí trời để cho khuây khỏa. Đi dạo thì thấy bên kia đường có quán bán phở rất ngon, cơn thèm ăn lại nhen nhóm trong nó , thế là ngân đi qua đường, mà không để ý rằng, nguy hiểm đang cận kề. Một chiếc xe oto bất ngờ phóng tới, cố tình đâm nó, như một phản xạ nó tránh .Và bất ngờ mất thăng bằng , ngã xuống, ngân ôm bụng, và thấy máu từ đâu chảy ra, nó sợ quá ngất lịm đi. Hắn đang làm việc thì nhận được một cú điện thoại số lạ. - Alo , anh có phải chồng của cô Ngân không ạ. - Đúng rồi, có việc gì? - Anh nhanh dến bệnh viện, cô ấy đang trong tình trạng nguy cấp. - Các anh nói cái gì, ngân trong tình trạng nguy cấp. - Cô ấy bị xe đụng, nên đến nhanh đi. Hắn hốt hoảng, chạy nhanh nhất có thể để tới bãi đỗ xa, tay hắn đang run,hắn sợ sợ ngân sẽ có chuyện gì đó không may. Còn ở kia một ai đó, đang đắc ý. - Sao rồi, xong chưa. - Xong rồi, tôi chắc rằng đứa bé trong bụng đã đi đời nhà ma. - Tốt lúc, tôi sẽ gửi cho anh 20 chai. - Ok, thỏa thuận thành công. Hắn đến thì ngân đang phòng cấp cứu, thấy bác sĩ đi ra hắn liền đi đến hỏi: - Vợ tôi có sao không bác sĩ. - Anh bình tinh, rất buồn là đứa con không giữ được, còn mẹ thì chỉ xướt nhẹ thôi, cố trấn an tinh thần vợ cậu, chắc sẽ bị sốc đó. - Tôi cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào được không. - Được rồi. Bước vào phòng lòng hắn nặng trĩu, tại sao lại như thế này, ông trời đang đùa giỡn với ngân và hắn ư?, nhìn khuôn mặt hốc hác của nó, lòng hắn đau quặn, rồi sao đây, nó sẽ đối diện với thực tế phũ phàng này như thế nào. Ngân mở mắt, giật mình gọi tuấn: - Tuấn, con của chúng ta sao rồi? - ừ.. m em bĩnh tĩnh đã. - Bình tĩnh sao được, anh nói đi. - ừ..m chắc ông trời không muốn cho chúng ta đứa con này. Nó khóc òa lên, đau lắm, có ai hiểu được nỗi lòng nó lúc này, một người mẹ đã mất đứa con. - Con ơi, mẹ xin lỗi con , mẹ đã giết con rồi, giá mà lúc đó mẹ không băng qua đường thì đã không có chuyện gì rồi. Tuấn thấy thế liền ôm ngân: - Thôi em đừng có tự trách mình nữa, có lẽ đứa bé không có duyên với hai chúng ta. - Hu. Hu em xin lỗi, em đã không giữ được con của hai chúng ta. - Không sao cả, lần này không được, vẫn có thể lần sau mà. - Hứ, ai thèm có con với anh. - Đừng khóc nữa nhé. Nó nín đi, nhưng nỗi đau không thể nào phai nhòa đi được, sờ vào bụng phẳng lì, tự biết rằng đứa trẻ đã ra đi mãi mãi. - Thôi em ngủ tí đi, mai dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn. - Ừ..m, anh cũng về nghỉ đi em không sao cả. - Không sao, anh ở lại với em. Sáng hôm đó, nó xuất viện , và hắn cứ khăng khăng bắt nó về nhà hắn, vì hắn sợ ở một mình sẽ nghĩ lung tung. Nó đành đồng ý. Rồi hắn đi làm, ngân đang nằm nghỉ thì bất ngờ có một cuộc điện thoại gọi đến. - Alo, ai đó. - Ngân à, tôi Thảo đây, ra quán cafe hồi bữa, nói chuyện. - ừm Nó đi đến điểm hẹn, và gặp thảo. - Thảo gọi tôi ra có chuyện gì à. - Không vòng vo nữa, mà tôi đi thẳng vào vấn đề luôn, ngân rời xa Tuấn đi. - Vì sao? - Cô đã chứng kiến cảnh hồi bữa mà không tự động rút lui à, thôi chuyện đó không đủ thuyết phục cô nhỉ . Cô ở bên Tuấn thích hợp hả, một kẻ nghèo, không có địa . Và nếu Tuấn lấy cô, cô giúp được gì cho Tuấn , cô chỉ là vật cản đường cho những bước đà của cậu ấy mà thôi, hiểu không? Nếu thật sự yêu Tuấn hãy rời xa đi, vì tương lại của cậu ấy.Cô hãy nhớ rằng tình yêu thôi là chưa đủ, còn cùng tầng lớp nữa đó,cái đó mới giúp cậu ấy có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.
|