Tiếng Gọi Trái Tim
|
|
Chương 5 - Đúng là vô nhầm lớp rồi. Ở đời mấy ai hoàn hảo tuyệt đối, cũng có người này người kia, ở họ đều mang một màu sắc riêng biệt để tô điểm thêm trong cuộc sống này. Ngân cũng giống như vậy cô như 1 bông hoa liu ly thật bình dị nhỏ nhoi, lúc nào cũng e dè không kiêu sa như hoa hồng, hoa lay ơn cũng không quá nồng nàn như hoa sữa ở ngân 1 vẻ đẹp tiềm ẩn .Khoảng cách giàu nghèo chính là rào cản khiến mọi người không muốn kết bạn với nó, nó cũng buồn lắm chứ, nhưng không ai hiểu cho nó cả , ai sinh ra mà không muốn mình sinh ra trong 1 gia đình giàu có điều kiện học tập đầy đủ, nó ở la hai một huyện nghèo của tỉnh phú yên. Người ta thường có câu:" nhất gái La hai, nhì trai đồng cọ". Nhưng có lẽ đối với nó thì không thể nói câu này được về ngoại hình thì thấp lè tè với chiều cao khiêm tốn 1m50 , khuôn mặt đen rạm, nó có rất ít tài lẻ, cô tự ti với chính bản thân mình , nép mình trong 1 vỏ bọc tạo khoảng cách với người khác, hồi ở trường cũ nó rất hòa đồng, hay nói, hay cười còn biết chọc ghẹo, hay xỏ xiêng người khác dân quê mà chân chất thật thà , dễ gần là thế không có bất cứ rào cản nào cả. Từ ngày nhập học trường mới , nó đã biết rằng cô vốn không thuộc về nơi này, nhiều người cứ thích lấy cô ra làm trò tiêu khiển, đặc biệt là hắn. Vui lắm sao? vui trên nỗi mặc cảm của người khác, đúng là con người tàn nhẫn. Nhưng thôi vui lên nào cô gái bé nhỏ của tôi à, ngoài kia có gió đang mỉm cười với bạn, bạn không hề bỏ rơi , không hề lạc lõng trong cái xã hội này. Nó mỉm cười cho qua tất cả, nhưng hắn thì khác hắn khinh thường những kẻ yếu đuối không biết chống trả. Trong tiết toán, trong khi các học sinh đang chăm chú nghe thầy giảng bài , còn hắn thì đang gầm đầu xuống bàn nhắn tin với 1 người nào đó, thầy dạy toán rất khó chịu, bèn nói - tôi ghét nhất là những trò khinh thường môn tôi, tôi nói thế tự hiểu , trò nào làm việc riêng dừng lại , lần này cảnh cáo, lần sau xuống phòng hội đồng mà nói chuyện. Học sinh thời nay đúng thật là chả xem thầy ra gì. Tuấn bèn thưa: - Dạ thưa thầy, những thứ thầy ghi lên bảng trò đã học từ lớp 8 nên giờ không nhất thiết phải học lại thật vô vị, nhạt nhẽo. - Em lên bảng giải bài 23.1 cho tôi ở đây, tôi dạy em chứ em không có quyền dạy tôi. Tuấn lên bảng làm bài với sự kinh ngạc từ mọi người. Ai cũng biết bài đó là đề thi đại học khối A năm 2013 rất khó, Đạt mỉm cười nói nhỏ:" 1 thần đồng toán học bài này chả là gì với thằng đó". Đúng như vậy, hắn làm 1 loáng là với sự ngỡ ngàng từ thầy , thái độ nể phục từ các bạn trong lớp. -Ừm .. ừm. về chỗ đi Nó cũng ngỡ ngàng không kém thì ra hắn giỏi đến vậy. Vốn trời phú được trí thông minh , sự nhanh nhạy , mới 2 tuổi tuấn đã làm quen với các con số, lên 10 thì đã thành thạo các dạng toán khó, đạt được nhiều giải thưởng trong các kì thi tỉnh, quốc gia, tuy được đặc cách vào trường Duy tân , học lớp ngôi sao như không hắn đã từ chối và theo học trường không mấy là nổi tiếng này. Buổi học kết thúc, nó với thảo chạy vèo qua tiệm sửa xe để lấy " bé Min" , trời tháng 10 những con mưa bắt đầu nhiều lên hôm nay cũng vậy, mưa rất to nhưng khổ nỗi hồi sáng nó quên mang theo áo mưa do sáng nắng khá đẹp.Thế là nó bị mắc mưa, mình như con chuột lột , tối đến sốt cao 39 độ 1 thân 1 mình lạc lõng giữa thành phố này, chợt nhiên nó nhớ đến hình ảnh của ngoại, cứ mỗi lần nó sốt thì mẹ với ngoại đều thức để thay khăn ấm , và nấu cho cô tô cháo trứng với lá tía tô thơm ngậy , mắt nó ngấn lệ rồi òa khóc như 1 đứa trẻ , nhớ nhà lắm, nhớ ngoại giờ bệnh cũng phải tự mình chăm sóc.
|
Chương 6 Về gần sáng cơn sốt nó đã giảm đi phần nào, cô cố gắng mò dậy để chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Tuy ngân học không được giỏi nhưng cô rất siêng năng, với ước mơ sau này trở thành một cô giáo dạy mầm non , nó yêu trẻ con lắm, nhưng chặng đường phía trước rất chuyện bất ngờ mà cô không hề biết. Sáng hôm sau nó xách cặp tới trường, thì cô bạn nhỏ của nó chạy tới trò chuyện rối rít - Ngân nè, sao mới sáng mà mặt như mất số gạo thế này . - Tôi hồi hôm sốt nên mới thế. - sao không nghỉ ở nhà một buổi khỏe rồi mai đi, bà có số điện thoại tui mà alo 1 cái là tui xin cô giúp. - không sao tui khỏe như voi ý mà, thôi đi nhanh tui còn phải quét lớp nha bà nội, cô cố giả vờ cười nhưng thật ra rất mệt. Tiết đầu tiên là tiết hóa, mới bước vào lớp thì cô đã lật sổ đầu bài và lên tiếng. - ừm .. ừm lớp mình tiết đạt nhiều quá, mà đạt nhiều quá thì buồn nhỉ hôm nay tui sẽ đóng vai ác 1 bữa đòi nợ mấy trò nào xơi trứng ngỗng mấy hôm trước Cả lớp xì xào nói - bã đã làm ác hổm giờ rồi đâu phải 1 bữa. Đứa nào dính chưởng thì mệt rồi. Cô lật cuốn sổ " tứ thần" của mình ra. - tôi nhớ không làm là ngân còn nợ tôi 1 ân tình thì phải. lên bảng trả bài. Ngân liền lên bảng, với khuôn mặt hốc hác trắng bệch.Và giờ là thời gian hoạt động cái miệng của hắn - Mới lên bảng mà mặt mày tái lét thế kia, gió nào chứ gió này lớp mình lại bị ảnh hưởng rồi. Đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển. Trả lời 1 lúc bỗng nhiên đầu óc quay cuồng rồi nó ngã xuống đất, cả lớp nháo nhào cô dạy hóa cũng giật mình vội xuống xem thử thì hắn lên tiếng: - cô đóng kịch hay quá không học bài thì chịu điểm 0 đi, bày đặt còn giả vờ ngất để xuống phòng y tế thoát nạn à, cáo giá quá, có dậy không thì bảo. - Ngân , ngân này cô có sao không thế Thảo vội vã bế ngân lên , mặt như muốn khóc nói : - không phải như cậu nghĩ đâu, ngân nó sốt hồi hôm giờ, thế mà vẫn cố gắng đi học đó. Tuấn thoáng nghĩ :'mình hơi quá đáng rồi" - Để tôi bế ngân xuống phòng y tế. cả lớp ồn ào hẳn lên - Trời ơi, anh tuấn của tôi, có khi vài bữa tôi cũng phải dùng chiêu này để được anh tuấn bế mới được - thôi đi bà, ghen tị chi với con đó, nó không phải tuýt người anh tuấn thích đâu. - à ừ phải ha, mốc đũa sao chòi mâm son được cô giáo lên tiếng - cả lớp trật tự học, cô xuống xem ngân nó thế nào. Trong phòng y tế , dường như tình hình có vẻ tệ hơn đối với ngân. Cô y tá nói: - cô bé này tục đường huyết, sốt cao , chế độ ăn uống không hợp lí thiếu chất dinh dưỡng nên mới thành ra thế này , phải nghỉ vài bữa cộng thêm chế độ ăn uống hợp lí thì mới đỡ được. Cậu ngồi xem khi nào chuyền dịch xong nói cô. - Vâng ạ Bây giờ, hắn đang ngồi bên giường bệnh có nó, lần đầu tiên bế 1 người mà cảm giác như người này quá nhẹ , quá mỏng manh. Cô quá ốm, chắc do hoàn cảnh gia đình phải làm lụng vất vả, sâu trong lòng tuấn cảm giác có lỗi với những hành động hơi quá đáng của mình. Trong khi hôn mê chưa tỉnh nó liên tục gọi : - Ngoại , ngoại ơi đừng bỏ cháu. rồi nước mắt giàn dụa Hắn như cứng đờ, những hình ảnh về ông chợt hiện về. Sau khi chuyền dịch xong nó tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang ở phòng y tế của trường đập vào mắt là cái tên ba già đáng ghét.
|
Chương 7 Vừa đúng lúc đó, cô hóa vào mỉm cười nói: - em tỉnh dậy rồi à, nghỉ ngơi chút đi thể trạng còn yếu lắm.Nhớ ăn uống đầy đủ cho nhanh chóng hồi phục. Cô sẽ xí xóa cho em phần nợ lần trước. - vâng ạ.em cảm ơn cô nhiều Hắn nói tiếp: -nghỉ đi , 1 chút tui đèo giúp về. Nó nghe hắn nói vậy, dùng tay ngoáy lỗ tai hỏi lại: - Uả ông đang nói với tui à, đèo tui á ? Hôm nay là mặt trời mọc hướng đông hay hướng tây nhỉ?. - Cô ... cô tui muốn chúng ta hòa bình không cãi nhau nữa được chưa? - Haha mắc cười quá, hòa bình á , tôi với cậu vốn ở không cùng " tầng lớp" điều gì khiến cậu hạ mình nói câu đó. - Tôi có thiện chí nhưng cô không muốn thì thôi coi như chưa có cuộc đàm thoại này. - Hứ ai cần anh phải làm thế, đúng là đồ ba già biến thái , chả hiểu sao tụi con gái mê 1 người như ông, thân hình thì liễu yếu đào tơ, với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng, chỉ được cái da trắng có khi đã qua khâu chỉnh sửa. Hắn tức giận trừ mặt với cô , ngồi dậy ép cô sát tường, mặt cô đỏ lựng như quả cà chua chín, tim thì đập nhanh, chết tiệt tại sao mày lại bị lỡ nhịp bởi cái tên này chứ. - Anh... anh tính làm gì tôi , có tin tôi hét lên không. - Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? Bỗng nhiên cô thoáng nghĩ đến những cảnh lãng mạng trong phim hàn quốc cô xem, nữ chính bị nam chính ép vào tường rồi bắt đầu 1 nụ hôn nồng nhiệt, rồi cô lắc đầu với ý nghĩ hết sức điên rồ của mình:" mày điên thật rồi" -bớt ảo tưởng đi cô nương, cô đang nghĩ đên mấy cái cảnh môi chạm môi tình cảm đó á,rồi hắn thì thầm tai cô nói nhỏ:" Rồi có ngày cô phải hối hận về những lời nói hôm nay ". hắn bỏ đi để lại một mình cô trong phòng. rồi nghĩ đến hình ảnh khi nãy." chẹp chẹp tính ra hắn đẹp trai ra phếch, mũi cao, nước da em bé" khẽ chạm vào da của mình rồi nói:"ước gì da mình đẹp như da hắn". Những ngày bình yên rồi cũng bắt đầu, hắn dường như không cố tình trêu nó nữa. Còn ngân thì:" càng yên lặng càng tỏ ra nguy hiểm phải đề phòng". cũng giống như những con sóng không lúc nào ngừng nghỉ chúng cứ liên tục từng đợt, từng đợt bật lên cao trào đập mạnh vào các bề cát trắng như muốn ghi tên mình lên đó. Trong giờ ra chơi, mấy đứa bạn chơi ác lấy giấu cặp của cô rồi lục xem trong cặp cô có chứa những gì và không ai khác kẻ chủ mưu nghĩ ra cái trò này chính là hắn, đang lục thì 1 ảnh kẹp trong cuốn sổ nhật kí rơi ra hắn cầm lên , và nói: - Ê tụi mày lại xem mặt con vịt xấu xí hồi nhỏ đúng thật chả khác nào cún nhà tao mà có khi con cún tao dễ thương hơn cái mặt này. -Ừm đúng là xấu thật, đưa ảnh cho tao tao chụp lại up lên facebook , ghi với tiêu đề là tây thi đậu phụ đảm bảo em nó sẽ nổi tiếng như cồn. haha Ngân vừa mới xuống phòng y tế để xin thuốc thì biết chuyện xảy ra liền chạy lên, cô trừ mắt với hắn bảo: - Trả cặp cho tui, có tin tui kiện anh vì cái tội xâm phạm quyền riêng tư cùa người khác không - Gioir kiện đi thách đó, họ nghe tôi hay nghe cô? - Ố mà hình hồi nhỏ cô công nhận đẹp ơi là đẹp " đẹp như quỷ ý" Cô sực nhớ đến thì ra là cái ảnh chụp cùng ngoại 5 năm trước , lúc nào ngân cũng bỏ nó vào cuốn sổ nhật kí xem nó như vật bất ly thân, cứ mỗi lần nhớ ngoại thì lại lấy ra xem dù sao nó cũng vơi đi phần nào khoảng trống trong lòng . Cô tức giận bảo: - Trả tấm hình lại cho tôi. - trả á , ố xin lỗi tôi thấy gớm ghiếc quá xé rồi văng ngoài thùng rác kia nè , nói rồi hắn chỉ cho cô hướng thùng rác - cái gì xé rồi á, lần này cô không kiềm chế được cảm xúc . 1 tiếng chát vang lên cả căn phòng mọi người xoay người về hướng cô ...
|
Chương 8 Nó đã tát hắn , 1 cái tát dồn nén biết bao sự nóng giận tích tụ trong thời gian qua , nó đã bùng phát 1 cách mạnh mẽ. Hắn không tin vào mắt mình 1 đứa yếu đuối chỉ giỏi võ mồm vậy mà hôm nay ngang nhiên dám dùng vũ lực với hắn, khuôn mặt hắn nóng rát hằn sâu vết tích vừa mới xảy ra. Nhưng nó không kiềm chế được nước mắt , những giọt nước mắt rơi lách tách .. lách tách , rồi nó ngồi quỵ xuống ôm mặt khóc như 1 đứa trẻ đang làm chuyện gì đó có lỗi. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh 1 người vì thói ngông nhất thời của mình mà rơi lệ những giọt nước mắt ấy như thức tỉnh tận sâu trong lòng hắn, thoáng chốc hắn trở nên dịu dàng ngồi xuống cạnh nó như để dỗ dành vậy - Ngoan đừng khóc nữa, tui không xé nó đâu , chỉ tính chọc ngân xíu thôi, nín đi. Ngân nghe thế ngẩng mặt lên lòng đầy thù hận. - Anh cút ngay cho tôi , anh không hiểu cái ảnh đó quan trọng đối với tôi như thế nào đâu. nói rồi cô dùng lực đấm vào người hắn. Tuấn không hề đầy nó ra, mặc cho nó đánh rồi đột nhiên như 1 phản xạ hắn ôm chầm lấy ngân - tôi đã xin lỗi ngân rồi, bây giờ muốn thế nào đây. Cả lớp đều -ồ ......Ồ -Tình củm quá như trong truyện ngôn tình tui đọc ý chứ ,ôi lãng mạn làm sao , biết bao nhà thơ , nhà văn đã không kiềm lòng mình trước những hình ảnh như thế này để rồi dồn hết tài năng họ sáng tác ra các tác phẩm bất hủ theo thời gian - thôi đi bà. nhìn mà thấy trêu gai con mắt. Đạt cười đểu: - chà thằng đây tự nhiên thay đổi khẩu vị , nhưng tính ra cô bé này có 1 sức hút không hề nhỏ. haha từ nay có kịch hay coi rồi, đời học sinh cấp 3 ta đã bước sang 1 trang sử mới. Nó ý thức được chuyện đang xảy ra, vội đẩy hắn ra , nhưng cú đẩy khá mạnh khiến đầu hắn va vào cạnh bàn. - Này, có sao không thế? tui không cố ý , xin lỗi. Hắn cười nhẹ. - Anhr đây, không ai xé của cô đâu. Ói cái đầu của tôi sao nó đau thế này, hắn tỏ ra vẻ yếu đuối. - xí đáng đời , cho chết ai bảo dám lục lọi đồ người khác. - Cô đúng thật là tàn nhẫn không hỏi thăm dù chỉ 1 tiếng. Tiếng trống vào lớp vang lên giòn giã , trong tiết học nó không thể tập trung được cứ nghĩ những chuyện vu vơ nhưng những chuyện ấy chỉ hướng đến 1 đối tượng là hắn:" ngân ơi là ngân, mày điên thật rồi, tại sao lại nghĩ tới tên ba già đáng ghét đó cơ chứ", và hậu quả hắn gánh chịu là có 1 cục trên đầu ướm máu nhưng nhờ có mái tóc che đi phần nào , nó cũng biết chứ tự dặn mình là không quan tâm, đây là hậu quả mà hắn phải gánh chịu do dám chơi cô, nhưng lí trí thì nghĩ thế ,còn tận sau trong lòng lại " hơi hơi quan tâm" . Liệu lí trí có thắng được tình cảm? câu trả lời là không. Tới tiết 4 nó chạy vèo tới phòng y tế xin ít dầu , rồi ngồi bên cạnh hắn nói - nè , dầu đây , tha đi, kẻo có cây nấm mọc trên đầu làm mất hình tượng trong lòng mấy fan nữ của ông. Hắn giật mình nhìn cô: - cảm ơn cô rồi nhận lấy . Hắn cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu, khi còn nhỏ lúc nào cũng vậy chỉ có mỗi mình ông là quan tâm chăm sóc nó, nhà giàu thì có thể mua được hạnh phúc gia đình sao? mẹ và cha hắn đều dành thời gian cho công việc rất ít khi quan tâm đến hắn , khái niệm của họ là cứ gửi tiền vào thẻ tín dụng cho hắn thì đó gọi là sự quan tâm. Hắn rất ghét , rất ghét như thế , cứ mỗi lần đi học nhìn ra cổng trường thì lũ bạn được ba mẹ đón , còn hắn thì chỉ bơ vơ một mình ghen tị lắm , nhưng biết làm sao, hắn đã từng nói với mẹ nhưng đổi lại chỉ ... - còn trẻ con quá, bố mẹ đi kiếm tiền chứ đâu có rảnh như mấy người kia đâu, con phải hiểu đừng so bì với họ? Tuấn hiểu cho họ thì ai hiểu cho mình. Ngân thấy hắn trầm ngâm 1 lúc lâu khóe mắt đỏ hoe . - này đừng nói là cảm động quá rơi lệ nha.
|
Chương 9 - Đâu, do bụi bay vào thôi, nghĩ sao tui động lòng mấy cái việc cỏn con này. rồi hắn tiếp tục nói: - bà cô của tôi ơi, vô lớp rồi, ngồi đầu bàn mà cựa quậy như con gì ấy . phải nghiêm túc như tui đây nè. - Ô , hôm nay sao gương mẫu vậy ta, ai cứ ngày nào cũng cúi đầu xuống gầm bàn chat . - thôi không đôi co với cô nữa. Hòa bình dường như đã bắt đầu với tuấn- ngân. Còn cô bạn thảo thì: - hổm giờ tui thấy bà với tuấn không chí chóe nhau nữa nhỉ. - ừ - ngân nè, tui nói với bà 1 bí mật, bí mật này không được nói với ai khác nghe chưa. - chuyện gì mà nghe nguy hiểm thế khai mai, ngân tò mò hỏi. - Bà thấy tuấn thế nào. - À ừm nói chung thì mấy hôm kia nhìn mặt thật là đáng ghét nhưng giờ thì tàm tạm. ế ế có vụ gì mờ ám , đừng nói bà đã để ý đến người ta rồi nha - xì... nói nhỏ thôi..ừ thật ra tui thích tuấn từ lâu lắm rồi nhưng tuấn quá hoàn hảo còn tui thì chả có ưu điểm gì cả nên không dám thổ lộ Tuy thảo nói vậy chứ, cô gái này có khuôn mặt khá ưa nhìn , làn da trắng đôi môi hồng chúm chím cũng có thể nói là 1 mỹ nữ trong lớp này. Ngân thấy thế phì cười bảo: - yên tâm đi , bà mà nói ra tui dám chắc là hắn sẻ đồng ý không cần suy nghĩ , bà dễ thương đến thế cơ mà. Nhưng nói những câu này dường như trong lòng ngân cảm thấy hơi hơi khó chịu cũng chả hiểu làm sao, khi biết được rằng cô bạn thân thích tuấn. - Thật à, thế bà giúp tui hẹn tuấn nha. - Óí,định biến tui thành bà mai à, hehe bà với tuấn mà thành cặp thì nhớ khao tui chầu chè nha. -ok không thành vấn đề Trong tiết sử , môn học mà cả lớp đều thích nhất .,tại vì sao , môn đó giảng rất buồn ngủ tuy nhiên thầy thì rất dễ tính , thầy giảng mặc thầy trò ngủ mặc trò, không ai đá động đến , nhưng đến tiết kiểm tra rồi đó phao cứu hộ , điện thoại hoạt động 24/24 , ngân nói nhỏ với tuấn :" ông nè , chút ra chơi 15 phút ra ngoài tui có việc muôn nói ". tuấn đáp kẽ:" ừ tôi sẽ dành thời gian 15 phút quý báu cho cô coi như trả nợ viện phí mất cái ôm đầu tiên, haha" . Ngân đỏ bừng:" cậu.. " trong đầu cô hiện lên hình ảnh ly chè trái cây nào là nho, dưa gang , mít thu ,đủ, bơ, nước cốt dừa cộng với nhiều thức khác nữa , nó mới quyến rũ , hấp dẫn làm sao. chẹp chẹp - Cô nhìn tôi sao nuốt nước miếng ực ực thế kia, đừng có âm mưu đen tối , tui biết là tui đẹp trai quá mà, than ôi đúng là khổ. - xì , bớt ảo tưởng. Trong tiết ra chơi , mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ như kế hoạch, tuy nhiên chả hiểu sao đám bạn hắn cũng đi theo . đã bảo chỉ nhờ 1 mình hắn vậy mà lôi ra cả lũ. Thảo hơi ngượng ngùng nhưng cô rất quyết tâm với mục tiêu :" ăn cả ngã về 0" còn ngân thì cứ đứng ngoài xem phim hàn xẻng thôi. - có chuyện gì muốn nói hả ? đám bạn hắn vểnh tai lên. - thật ra thì. thảo đáp: - tuấn tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ nhé. Thật ra thì ai mà không biết hắn , 1 tên cua gái đã không biết bao nhiêu cô nàng đã mắc phải lưới tình dăng như mạng nhện của hắn, nhưng người tình lâu nhất chỉ có 2 tháng, vì hắn nói:" hàng cũ rồi không muốn sử dụng nữa , nên muốn mua hàng mới về dùng". - oK không thành vấn đề, dù sao cậu cũng có thể nói là đẹp không có giống như ai kia 1 chút cái gì gọi là đẹp cũng chả có.
|