Tiếng Gọi Trái Tim
|
|
Tiếng Gọi Trái Tim
Tác Giả : Phượngkute2060
Thể loại : Truyện Teen
Số Trang : 47
Trạng Thái : FULL
Truyện xoay quanh ba nhân vật chính: Ngân, Tuấn , Thảo. Ngân: Một cô bé con nhà nghèo, làm cái gì cũng không giỏi nhưng thất bại thì có thừa, được mọi người mệnh danh là vịt con xấu xí. Tuấn: Một câu ấm nhà giàu kếch xù, mê game, học giỏi, tính tình hơi ngỗ ngược nhưng đọng trong mắt cậu là một nỗi buồn khó ai hiểu thấu. Thảo: Một cô bé sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng không vì thế mà cô tỏ ra hơn người, cũng chính vì vậy mà cô và Ngân trở thành bạn thân. Cuộc đời có những lúc đưa ta vào những hoàn cảnh vô cùng khó xử, cụ thể ở đây là giữa tình bạn và tình yêu. Trớ trêu thay, Ngân và Thảo đều cảm tình với Tuấn. Liệu ai sẽ là người hi sinh để người kia hạnh phúc?
|
Chương 1 Lệ Ngân sinh ra đã vốn là 1 cô bé nhà nghèo với chỉ số iq binh thường 1 người mà cứ tưởng dường như mọi thứ xấu nhất đều dồn lên ,tài thì chả có mà tai ương giang xuống người không biết bao nhiêu là đếm xểu nhưng dù thế ở cô bé vẫn ánh lên 1 vẻ đẹp của tâm hồn lòng lương thiện . Một buổi sáng đẹp trời hôm nay lẽ ra là 1 ngày đặc biệt đối với nó để chúc mừng nó đậu vào trường trung học phổ thông nguyễn thái bình nhờ những tấm vé vớt cuối cùng nhưng không ông trời đã nhẫn tâm cướp đi niềm vui niềm hạnh phúc ấy được người báo tin bà ngoại của ngân đã qua đời vì một cơn đột quỵ . Nghe tin ấy ngân dường như một người mất hồn vì đã quen có bà bên mình bầu bạn , ngân trốn vào buồng khóc những giọt nước mắt vừa mặn vừa chát lăn dài trên đôi má bé nhỏ ấy . Cuộc sống cũng giống như 1 bản nhạc lúc thăng lúc trầm lúc thì sôi động lúc thì yên tĩnh đến lạ lùng . Ngoại ! tiếng gọi thân thương ấy giờ đây khi phát ra là cả sự mất mát. Đối với nó mà nói thì ngoại có ý nghĩa to lớn trong cuộc đời nó , tưởng như mọi người trên thế giới này đều ghét bỏ nhưng ngoại thì khác lúc nào cũng yêu thương chăm sóc ngân coi như nó là một chú chim sẻ còn đang tập bay cần sự che chở .Nhưng ngoại đi rồi nó sẽ sao đây liệu có còn ai an ủi vỗ về khi bố mẹ mắng hay bị đám bạn chế giễu là vịt con xấu xí cũng chả còn ai lén lút để những món ăn ngon . Sáng hôm sau thi thể của bà từ bệnh viện X đưa về ngân không dám ra đối mặt với nó vì sự thật quá tàn nhẫn. Vào ngày đưa ngoại đi nó đã lấy hết can đảm nhắn nhủ rằng:" Ngân à mày không được khóc ,khóc thì ngoại sẽ nuốt tiếc mà ở lại trần thế không lên thiên đường được ngoại cũng đã khổ lắm rồi". Sau khi gia đinh nó lo liệu tươm tất cho ngoại, nó thu xếp lên thành phố nhập học. Ngày đầu tiên đến nhận lớp, nó chỉ mặc đơn giản bộ quần xanh áo trắng cũ kĩ tóc cột cao đội thêm mũ lưỡi trai nữa bước vào trường với biết bao sự bỡ ngỡ vì chính cảnh vật nơi đây và thấy những đứa cùng tuổi với nó ăn mặc rất xì teen và có bố mẹ đưa đón đến tận cổng trường, ngân chỉ mỉm cười cho qua , trường này diện tích khá rộng mà là lần đầu tiên đến nên không biết lớp 10a2 ở vị trí nào , liền thấy một đám học sinh đi tới vội hỏi: -Cho mình hỏi lớp 10a2 ở phòng nào ? Đám học sinh đứng lại Tuấn cười giọng cười gian xảo ."phải chơi con bé này 1 tí". -Ô hay 1 con vịt xấu xí phiên bản lỗi , lớp 10a2 hả cứ đi thẳng rẽ trái là tới. lần sau chú ý ăn mặc , mặc đồ như ăn mày , bẩn thỉu quá. Cả bọn cười ầm lên. Nó bắt đầu tức lên tay nắm lại thành nắm đấm , tự nhủ mình rằng :" phải nhịn" dồn nén cảm xúc lại mỉm cười nói: -Chuyện của tôi ăn mặc như thế nào không phiền cậu lo.. Mà có ai dám chắc rằng đồ cậu mặc là hàng tồn kho hay hàng lậu hàng nhái trôi nổi trên thị trường . Tôi khuyên chân thành lấy đồ cậu đang mặc làm ổ cho mấy con cún vừa an toan vừa làm từ thiện tích đức cho đời . Tạm biệt.Nói rồi nó đi với một nụ cười nở trên môi. Mặt Tuấn chuyển từ trắng sang xám. Cả bọn được dược dịp cười hả hê. - Hàng hiệu thành hàng lậu, hàng tồn kho -Sáng nay mà biết thế này thì tụi mình đừng ăn cơm. Ôi cười đau cả bụng. -Tụi mày im đứa nào cười thì tụi mày biết hậu quả rồi đó. Đang ồn ào trở về im lặng đến lạ lùng cũng chả ai mà không biết Tuấn một cậu ấm của 1 gia đinh tài phiệt giàu có học giỏi , thay bạn gái như thay áo , rất mê điện tử nên thường gọi là tuấn 3G ( game-gái- giỏi) tính cách khá hòa đồng ẩn đằng sau lớp màng hào nhoáng ấy dường như có 1 nỗi buồn nào đó mà cậu che giấu. Trống kêu tùng... tùng... tùng báo hiệu giờ vô lớp những bước chân vội vã hẳn lên.
|
Chương 2 Còn ngân sau một hồi hì hục thì cũng đã kiểm ra nơi mình cần tìm , mới bước vào lớp đập vào mắt cô là hình ảnh cái cậu thanh niên khi nãy. Tự nhủ:" chả hiểu sáng nay khi đi ra khỏi cửa bước chân phải hay chân trái ra trước mà sáng nay gặp gì đâu không ". Nó liền vào ngồi bàn đầu với sự xắp xếp chỗ ngồi từ cô giao chủ nhiệm tên Lan hương- cô có vẻ ngoài xinh đẹp , năng động trong công việc. Cô nói: -Chào cả lớp cô tên lan hương , hương là mùi vị như hương thơm lan hương là mùi thơm của cây dâu tây.cô rất hy vọng cả lớp mình sẽ hợp tác với cô trong năm học này. Các em biết tự giới thiệu tên cho cô biết nào. Bắt đầu từ bàn đầu. Các học sinh lần lượt giới thiệu tên, nhưng bàn cuối có một đối tượng đang đắm mình trong giấc ngủ ,tất cả các học sinh đều giới thiệu hết chỉ còn mỗi tuấn . cô thấy thế bước tới chỗ hắn nói: -Dường như hôm nay mát mẻ nhỉ, bàn cuối là nơi lí tưởng để cho các con sâu ngủ hoạt động .Em kia dậy ngay cho tôi Đang ngủ thì bị một tiếng gì đó cứ chơi bên tai tức giận , tuấn quát: -Đứa nào dám cản trợ việc đại sự của tao? Đạt bạn thân của tuấn lay tay cậu nói thầm:" dậy đi sóng thần ập tới". Nghe thế tuấn mở mắt ra. - Em tên gì nhỉ? À đúng rồi Trương Hoàng Minh Tuấn . chuyển lên ngồi bàn đầu cho tôi để dep cái mộng tưởng ngồi bàn cuối ngủ mà không chịu lắng nghe . - Dạ thưa cô. Ngồi xuống ghế phát hiện ra cái mặt nhìn quen quen , à đúng rồi con bé quê mùa hồi nãy. Nụ cười nở trên môi vô cùng ẩn ý. Nó nói lí nhí trong miệng:" lạy thánh ala lạy bà la sát con ăn ở cũng phúc đức lắm mà học lớp nào không học lại học chung với cái tên biến thái không hoàn toàn này, từ này phải ăn chay thôi". Tuấn nghe cái loáng thoáng cái gì tên biến thái suy nghi 1 phút đưa ra kết luận:" con nhỏ này đang nói mình , được lắm". Nó quay sang mỉm cười với hắn như lần đầu tiên gặp mặt. - chào bạn mình tên ngân rất vui được làm quen. - khỏi cần tui chỉ quen với những đứa cũng tầng lớp thôi. -xì đã thế mà còn làm phách không thì thôi . Bữa làm quen với bạn mới kết thúc nó lon ton dắt xe đạpcủa mình chạy vèo về nhà , xong rồi thay quần áo mặc 1 bộ thỏa mái và đi rửachén thuê cho một quán ăn nhỏ để có tiền trang trải cho các hoạt động hằngtháng chứ nhà nó .cũng nghèo lắm , mẹ hay bệnh tật ốm đau , bố thì đi làm phụ hồ một ngày có 180k chi tiêu rất tiết kiệm . Nói là quán ăn nhỏ thôi chứ rất có tiếng những món ăn ở đây đều có những hương vị riêng đặc biệt món "Đèn biển" tên gọi của món mắt cá ngừ đại dương đặc sản của phú yên , bà chủ ở đây biết nó khó khăn nên tạo điều kiện cho nó chỉ làm buổi chiều -20h tối cứ 1 tháng 2 triệu . Hôm nay nhóm của tuấn muốn đi ăn hải sản , nên ghé vào quán ăn này . - Bà chủ cho tôi 2 xuất cá ngừ đại dương nhé. - Ok có liền - Ngân ơi bưng 2 xuất cá ngừ đại dương đến bàn gần cửa sổ giúp cô , cô đang bận xíu - Dạ Vừa dọn 2 món lên bàn thì trớ trêu thay mấy vị khách chinh là bạn cùng lớp với cô. Than trời , trách đất , cũng chả có tác dụng gì, thôi nó làm việc chân chinh kiếm sống mà có việc phải sợ. Biết ngay là nó ,Tuấn liền nói: - Ái chà đúng là đi đâu cũng gặp lại nữ thiên thần ma chê quỷ thét này. Đi làm thêm để kiếm tiền , đúng là gia đinh cô thuộc tầng lớp nông nô rồi. Tụi bạn của hắn hùa vào nói mỗi người 1 câu đều có ý khinh bỉ sự nghèo của cô nhưng cô không buồn vì đã quen lắm rồi, "giàu thì nó ghét nghèo thì nó khinh mà thông minh thì tiêu cách tiêu diệt" ngẫm lại câu trong Táo quân năm vừa rồi quả là không sai. Cô nghèo về tài sản nhưng không nghèo về lòng nhân hậu . Thế là 1 tuầnhọc trôi qua 1 cách nhanh chông , nó với hắn như chó với mèo suốt ngày cãi lộnnhau hoài cứ tưởng không cãi là trưa về ăn cơm không ngon�͕l�(c ͕ *
|
Chương 3 Thật là đau đầu với đôi bạn trẻ này. Hôm nay tiết trong tiết Hóa cô đột xuất kiểm tra miệng . - Hôm nay ngày 15 mới em thứ 15 -nguyễn thị lệ ngân lên bảng Thật không may là hồi hôm ngân về trễ so với mọi khi do đông khách , xong rồi về nhà ngủ luôn nên chưa chuẩn bị bài. - Cô hỏi em này nhé, tại sao khi pha chế dung dịch h2s04 loãng người ta đổ từ từ axit đặc vào nước mà không làm ngược lại. - Dạ thưa cô do ... do... - Em có học bài hay không thì bảo? ở dưới lớp những tiếng thì thầm to nhỏ . lúc nào cũng vậy ngân luôn bị bạn bè xoi mói dù là việc nhỏ nhất cũng chỉ vì cô không được may mắn sinh ra trong một gia đinh giàu có , nhan sắc tầm thường. - Em về chỗ , 0 điểm. Mới xuống chỗ ngồi thì tuấn bắt đầu nói : - đúng là ngu lâu đốt bền khó đào tạo.haha Nó chỉ im lặng vì sự thật là như thế .Ra chơi mấy tụi con gái tụm lại chỗ hắn vì hắn lúc nào tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng chỉ duy nhất 1 cô bạn nhỏ tên là phương thảo lại chỗ nó bắt chuyện - chào ngân học cũng đã được 1 tuần rồi mà mình chưa nói chuyện với bạn lần nào. Mình tên thảo rất vui được làm bạn với cậu. - ừ -Ngân nè , sao tui thấy bà với tuấn có hiềm khích gì à , cứ gặp nhau lại có chuyện. - Cũng chả có việc gì tính hắn vốn thế, người lớn không chấp trẻ con. haha -Ngân chiều nay thứ bảy, tớ với cậu đi chơi nhé. Tớ sẽ giới thiệu cho cậu biết vẻ đẹp của thành phố tuy hòa , cậu biết gì không phú yên ở mình được mệnh danh là xứ sở tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đó. - xin lỗi , mình phải đi làm thêm để dịp khác nhé. - Không sao. Cũng từ đó mối quan hệ giữa Ngân và thảo ngày càng thắm thiết. Nhưng giá mà quan hệ giữa nó với hắn tỉ lể thuận với tình bạn giữa ngân và thảo thì tốt biết mấy. Hôm nay chủ nhật 1 ngày mưa và là ngày giỗ của ông ngoại hắn, mấy ai biết được cũng chỉ vì sự ra đi của ông mà khiến làm thay đổi tính tình của cậu bé lên 10 .Mưa thường mang lại cho con người ta những cảm giác cô đơn, thường suy tư về những hoài niệm.Cũng chính ngày này 6 năm trước , hôm đó là 1 ngày nắng đẹp bầu trời không gợn một chút mây, 1 cậu bé và ông đang chơi đùa dưới ánh nắng cũng chỉ sự tò mò của mình muốn bắt con chuồn chuồn đang đậu trên cành cây nhưng nó quá cao so với chiều cao của cậu, ngoại cũng đã tuổi già sức yếu cũng chỉ vì thương cháu nên đã lấy cái ghế để bắt được chuồn chuồn . - Ông ơi , ông cẩn thận nhẹ nhàng chứ không con chuồn chuồn nó nghe tiếng động là nó bay mất . - ừ ông biết rồi. Nhưng chẳng may, ông vẹt phải cành cây khiến nó bay đi. Tuấn thấy thế khóc òa lên. - Bắt đề ông đó, nó bay mất rồi không chịu đâu, không chơi với ông nữa. - ông xin lỗi, để ông bắt con khác cho cháu. Tuấn ngừng khóc. Ai đoán trước được rằng cũng chỉ vì cố tình bắt con chuồn chuồn cho hắn mà ông phải bị té bởi vì cơn đau tim tái phát lần này ông của hắn đã không thoát khỏi tay của thần chết. Sinh tử là quy luật muôn đời của tạo hóa nào ai tránh được, âu đó cũng là chuyện bình thường.Nhưng đối với 1 đứa trẻ đó là cú sốc tinh thần, khiến tuấn ngày càng cách xa với thế giới xung quanh , bạn bè vì ý nghĩ:" nếu mày không nằng nặc đòi ông bắt chuồn chuồn thì đâu ra đến nông nỗi này, chính mày chính mày đã gián tiếp giết ông" cũng chỉ vì nỗi ám ảnh quá lớn cậu bé trở nên trầm cảm , bố mẹ đành phải đưa hắn đến bác sĩ tâm lý chữa trị 1 thời gian. Tưởng chừng khi điều trị xong cậu bé sẽ trở lại như xưa - một cậu bé lúc nào cũng tươi cười, hay giúp đỡ mọi người những việc nhỏ nhặt nhưng không cậu trở nên ăn chơi hay quát mắng những người giúp việc trong nhà.Đang hồi tưởng lại những kỉ niệm đáng buồn ấy thì chuông điện thoại hắn rung lên. -alo ai đó - Tao đây thằng bạn thân nhất của mày. - Đạt mày gọi tao có việc gì - ý nói hôm nay chủ nhật tình rủ mày lên chinh phục vũ môn solo vài ván . -ok. thách đấu nhé. chơi khéo chứ kẻo tao nuốt hết cup mày đó. - yên tâm tao mới nâng cấp chúa đất với nhanh chân lên max 20 rồi. cộng thêm trang phục hoàng gia chỉ số vip nữa . - thú vị đó . tao nhớ không lầm thì tao với mày đấu 8 trận mày ăn tao chỉ duy nhất 1 . - tuấn mày thật là phũ phàng. Kết quả của trận solo thì cũng biết rồi đó 3G thắng. Nhưng chợt nhiên trên môi hắn nở 1 nụ cười vì nhớ đến cô bạn ngồi cùng bàn với mình.Mai thứ 2 rồi có chuyện gì xảy ra giữa 2 người họ nữa không?
|
Chương 4 Thứ 2 như thường lệ, ngân mặc trên mình 1 bộ áo dài trắng tinh khôi đồng hành với chiếc xe đạp mà cô đặt cho nó cái tên thân thương là "bé min" , đi nửa đường thì 1 tiếng bùm vang lên hòa cùng tiếng xe cộ vội vã. Thế là xe nó đã thành bệnh binh cần chữa trị kịp thời nhưng đường này không có tiệm nào vá xe. Nó than: - Min ơi min mày bệnh đúng lúc lắm. Hại tao rồi. Không còn cách nào khác nó phải dắt bộ đến trường nhưng quãng đường từ nhà trọ tới trường gần 3 km mà đi mới có nửa chặng nhưng giờ thì đã là 6h25 rồi trễ học là cái chắc. Đang hì hục với chiếc xe đạp thì 1 thanh niên cưỡi xe moto lướt nhanh qua mặt nó, bỗng xe dừng lại ,một niềm vui lại nhen nhói trong lòng nó với mộng tưởng rằng người trên xe đó có ý định giúp mình. Nhưng sự thật quá phũ phàng không ai hết chính là cái tên 3G ấy. - cái xe nhôm nhựa của cô hết xí quách rồi à . - cảm ơn vì sự quan tâm hết sức đặc biệt của cậu. 2 mình vốn là 2 đường thẳng song song không có giao điểm sao hôm nay lại có hứng dừng xe lại hỏi bà cô này. - Cô nghĩ cô là ai ? việc gì tôi làm đều có mục đích , chả là hôm nay tới bàn mình trực nhật tôi " cố tình" nhắc cô đến nhanh làm thôi không phiền mấy thằng cờ đỏ nó bắt vô sổ ngồi , cuối tuần cô lại bắt dọn nhà vệ sinh thôi. - Chứ anh không biết làm à việc gì phải bảo tôi. - thông cảm từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề đụng tới cái chổi. -Hứ đúng là công tử nhà giàu suốt ngày ăn chơi lêu lỏng chả làm ra cái tích sự gì. Nói rồi hắn lấy xe vụt đi mất, để lại nó với cái mặt đen như nhọ nồi. Đến trường tiếng trống đã điểm giờ vào tiết chào cờ. Nó vội đem xe lại tiệm gần trường rồi lại tiếp tục với sự nghiệp cuốc bộ .Ôi không cổng trường đóng rồi. Nó bắt đầu bật chế độ năn nỉ tỏ ra đáng thương yếu đuối với hy vọng bác bảo vệ kute không rút thẻ đỏ ra khỏi sân thi đấu . - Em kia biết mấy giờ rồi không? - dạ thưa em biết ạ , nhưng hãy nghe em giải thích, nước mắt bắt đầu lăn dài lên đôi má nó. - chuyện là như thế này......... sau một hồi giải thích bác bảo vệ đã rủ lòng thương cho nó 1 cơ hội. - lần này là lần đầu cũng là lần cuối nghe chưa. - vâng, tuần mới vui vẻ ạ. Ôi đây là lần đầu tiên nó tự nhận thấy rằng , cái đứa ít tài nhiều thật ấy lại có 1 khả năng thiên phú là diễn kịch còn hay hơn cả diễn viên đóng thế . Nhưng trách quả dưa ta lại gặp quả dừa. không ai khác chính là bà cô nhũ mẫu của lớp nó. -Ngân tại sao hôm nay đi trễ? - dạ thưa cô nó bắt đầu tua lại video hồi nãy diễn xong bật lại cho cô nghe lại . Nhưng không cô này khó tính như bà chằng ý khó mà làm tan chảy lớp băng tuyết ngàn năm kia. - Thôi stop tôi nghe chuyện này như cơm bữa rồi viện lí do hả . Tôi có kinh nghiệm rồi , nói thật tôi còn nể tình mà tha chứ nói láo với nước mắt cả xấu thì phải tăng gấp đôi. - Em trực nhật nhà vệ sinh chung của trường 2 ngày cho tôi.Rõ ràng là nó không hề nói láo cùng lắm chỉ màu mè chút thôi. Một điều nhịn chín điều lành - dạ thưa cô. lần sau em sẽ không đi trễ nưa -lớp trưởng giữ lớp yên lặng cô xuống phòng hội đồng xíu cô lên thảo thấy thế liền an ủi :" đừng lo tao với mày trực chung". Còn phần hắn thì bị 1 đám con gái bu , những tiếng cười nói inh ỏi xua tan đi cái tĩnh mịch lúc này nhưng những lời nói đầy rẫy ý châm chọc ngân đặc biệt là hắn - Lớp mình toàn nam thanh nữ tú nhưng không may 1 vịt xấu xí lạc bầy vào đây làm mất cả hình tượng
|