Tiếng Gọi Trái Tim
|
|
Chương 10 Còn đạt thì :" tội cho cô gái nào làm bạn gái thằng tuấn" . Từ ngày trở thành bạn gái của tuấn , thảo trở nên ăn vận hơn, trang điểm nhẹ khi đi học, chăm chút cách ăn mặc để không làm hắn mất mặt còn nó thì chả hiểu tình yêu là cái quái gì mà có thể khiến 1 người thay đổi, nó cực kì khó chịu khi nói chuyện với thảo thì lúc nào nào cũng " anh tuấn này , anh tuấn nọ" nghe mà ớn tới tận não. Hôm nay là chủ nhật nên đám bạn hắn rủ nhau đi chơi còn ngân tthì tất nhiên là bị thảo lôi kéo đi rồi. Ngân đi trên đường mà cứ cằng nhằn : - tui không muốn làm bóng đèn , đau khổ nhất khi người ta có đôi có cặp còn mình tui bơ vơ lạc lõng . Thảo: - thì bà kiếm chàng bạch mã hoàng tử nào đi. - Thôi bà ,đối với tui tiền quan trọng nhất , kiếm bạn trai rồi mà gặm đất mà ăn à . thảo thắc mắc hỏi lại : - vì sao ? - đơn giản cứ lấy ví dụ bà với tuấn đi, 2 người dính nhau như sam , phiền phức, mất không gian riêng tư, đi chơi không có thời gian làm thêm. không có tiền => gặm đất là cái chắc Tuấn thấy thế chĩa miêngj nói - nói bạch toẹt ra là nhan sắc của bà không thằng cha nào thèm , nói thế có phải dễ hiểu hơn không vòng vo mãi. Ngân thẹn quá đáp: - anh không nói, không ai bảo anh câm đâu. Tuấn: - sự thật vốn mất lòng cô nương ạ. Thảo:" thôi nào , mỗi người nhường 1 câu cho yên bình nào" còn ngân thì - hứ đồ ba già đáng ghét, ông được thảo nó thích là phước ông tu ba đời đó . tuấn: -dừng , tại sao không nghĩ là tui quá đẹp trai, quá chuẩn man nên có sức hút. - chuẩn man ha ha mắc cười quá, ai biết bên trong ông có bán xà bông không . Đạt:" 2 người ồn ào quá, tới gành đá đĩa rồi kìa". đạt thấy thích thú vô cùng cả đám bạn của hắn nữa, - ôi đẹp quá, đẹp quá đúng là kiệt tác của tạo hóa. - Nói thế chứ chắc gì ông biết , tại sao lại có những khối đá xếp chồng lên nhau. ngân tỏ ra thích thú nói. - đơn , Ghềnh Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển. Dòng dung nham này khi gặp nước lạnh đông cứng lại, cùng với hiện tượng di ứng lực nên toàn bộ khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều tạo nên cảnh quan kỳ thú hôm nay. đúng không ? tuấn : - ừm.. hôm nay công nhận cô cũng có tí hiểu biết. mà ai bảo cô trả lời? rồi anh nhấn mạnh câu cô vừa nói lúc nãy" cô không nói không ai bảo cô câm đâu" Thế là cả đám cùng đi ngắm kỳ quan thiên nhiên và ít ai biết được nó còn mang trong mình một câu chuyện nhuốm màu thần thoại về một kho báu biến mình thành đá . Từ xa xa họ sẽ bắt gặp hình ảnh những chiếc thuyền thúng nằm nghiêng mình trên những phiến đá. Cả ngày đám bạn dành thời gian cho chụp hình để khoe thành quả đi được hôm nay , thưởng thức các món ăn tươi sống từ biển, còn nó thì rất thích thú với cảnh vật , người ở đây họ thân thiện như người dân ở quê nó vậy. Một ngày ăn chơi đã kết thúc , mọi người đều mệt nhoài chìm vào giấc ngủ. Sáng thứ hai cũng như mọi ngày, cái cặp đôi mới yêu lúc nào cũng kè kè bên nhau , còn cô thì cũng ít nói chuyện với thảo hơn vì sợ ảnh hưởng đến 2 người họ, còn hắn thì có miếng mồi mới nên đang từ từ hưởng thụ và không ai dám chắc rằng liệu tuấn- thảo sẽ đi đến đâu , tình yêu học trò mỏng manh lắm.
|
Chương 11 Cuộc đời học sinh cứ lặng lẽ trôi qua, và chuyện tình cảm của nó cũng lớn dần theo thời gian, chuyện tình cảm mà mấy ai không khống chế được , nó cũng vậy suốt ngày cãi cọ nhau là thế , nhưng nó không hề ghét hắn, trái tim đã bắt đầu loạn nhịp, biết nhớ nhung biết lo lắng cho 1 người khác giới, nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương thôi,có lẽ tột cùng của nỗi đau trong tình yêu đó chính là tình yêu đơn phương không dám nói ra và rồi thời gian cứ trôi đến một lúc nào đó thì cái giá phải trả cho chính sự nhút nhát , sợ sệt là mất đi người mình thầm thương trộn nhớ nên hãy can đảm dù chỉ 1 lần thôi ta hãy trải lòng nói hết những điều thật tâm ta muốn nói với người ấy dù câu trả lời mà ta nhận được có là gì đi chăng nữa, còn ngân bắt đầu tránh hắn như tránh tà , ngồi trong lớp không hề mất 1 tiếng nói, ra chơi cũng vậy. Hắn cảm nhận được rằng có cái gì đó không đúng với cái con vịt này , hồi mấy hôm kia ngày nào cũng cãi nhau nhưng giờ thì trở về yên tĩnh đến lạ lùng, hắn hỏi: - hổm giờ cô cất cái miệng rồi à? - không, chỉ là không thích nói chuyện với những kẻ không biết điều. - haha, được thế từ nay cất cái miệng luôn đi đừng nói chuyện nữa Ngân biết rằng:" Tình yêu có thể đánh mất nhưng tình bạn hiếm lắm kiếm một người như thảo rất khó - người mà không bao giờ kì thị hay khinh miệt ngân, nên hãy giữ trong lòng mối tình đầu, cô chả có ưu điểm gì cả làm sao hợp với hắn mà cho dù ,có thì hắn cũng chả bao giờ để ý tới cô". nhưng thảo là con gái , rất nhạy cảm, cô bắt đầu nhìn thấy ánh mắt của ngân dành cho tuấn khác hoàn toàn với trước, 1 ánh mắt đầy dịu dàng, và có lúc còn đỏ mặt , tuy thảo là 1 dễ gần , hiền lành nhưng về chuyện tình cảm thì khác , những người nào cố ý gần với hắn , thảo đều tìm cách để họ tránh xa hắn , và chắc ngân cũng không ngoại lệ, thảo sợ rằng cô sẽ mất tuấn , 1 người quá hào hoản , được các bạn gái ưu ái tuy biết rằng tuấn cực kì trăng hoa, thay bạn gái như thay áo, và dường như với ngân tuấn dịu dàng hơn rất nhiều, cô ghen tị, tuy tuấn đã là bạn trai nhưng hắn rất ít khi nào cười với thảo 1 cách tự nhiên, và không bao giờ chọc giận cô, hay mỗi lúc cô buồn hắn chưa bao giờ dỗ dành. Cô biết rằng tuy ngân ông trời không ưu ái cho cô vẻ bề ngoài nhưng nó có 1 sự cuốn hút đặc biệt, một nét đẹp tận sâu trong tâm hồn, một vẻ đẹp của sự thánh thiện ngây thơ. Thứ 2 vừa rồi thầy phụ trách vừa mới thông báo cuộc thi ý tưởng về năng lượng sạch, nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho các em, khuyến khích các em phát huy tính sáng tạo của mình, và giá trị giải thưởng cho đội về nhất là 2 triệu đồng, nó đã tạo ra một cơn sốt ai ai cũng muốn đem danh dự về cho lớp mình. Lớp ngân cũng vậy, cô chủ nhiệm phân công công việc cho từng tổ để rồi chọn lọc ra những ý tưởng mang tính đột phá đi dự thi. Gần đến ngày tổ chức cuộc thi mỗi lớp đều có kế hoạch tác chiến riêng cho mình và các bản ý tưởng được đưa đến phòng thầy phó hiệu trưởng kiểm duyệt , nhưng có một sự việc bất ngờ đã xảy ra đối với lớp 10a2 và 10c1 đều trùng ý tưởng, một sực việc tưởng chừng như hy hữu nhưng ai biết được rằng đằng sau nó cả một âm mưu của 1 ai đó.
|
Chương 12 Mọi người đều bất ngờ trước thông tin 2 lớp cùng chung ý tưởng, rõ là cái ý tưởng này là do tuấn nghĩ ra cả lớp ai cũng đều biết, nhưng ai là người để rò rỉ thông tin ra bên ngoài. Cô chủ nhiệm nói với cả lớp: - các em , đã gần đến cuộc thi rồi mà xảy ra chuyện này cô thật sự rất buồn , buồn vì công sức của mọi người để chuẩn bị tươm tất cho tất cả các khâu, tuấn, đây có chắc là ý tưởng của em không? tuấn nói: - dạ thưa cô , em lấy danh dự của mình để cam đoan rằng em không hề làm điều nhục nhã đó, lớp nào làm tốt hơn thì giành phần thắng việc gì em phải đi đạo ý tưởng của lớp khác, mà em cũng chả ham hố gì về phần thưởng 2 triệu kia . Em nghĩ rằng có bạn cố tình đưa thông tin ra ngoài. cô ngẫm nghĩ một chút lại nói tiếp: - nhưng quan trọng là ai đưa thông tin ra ngoài? ý tưởng của em mà chưa chắc gì các bạn trong lớp mình đã biết toàn bộ nội dung đó, chỉ có vài bạn biết nhưng cô tin là không phải những người đó tiết lộ. Cả lớp nháo nhào một bạn mạnh dạn đứng lên hỏi: - Cô ơi , những bạn biết là ai ạ? - ừ thì có lớp trưởng, lớp phó, thảo, tuấn, đạt. rồi hỏi tiếp: - cô ơi hồi bữa ai là người phụ trách đi đóng bìa tập ý tưởng đó - à là thảo . Tưởng ai chứ thảo thì không thể tiết lộ rồi, vì đơn giản là thảo xưa nay rất kín miệng, làm việc cẩn thận, học giỏi, được thầy thương bạn mến, và hơn hết là bạn gái của tuấn nên cả lớp tin tưởng là thảo không làm. Một bạn ngồi bên thảo nhanh nhảu nói: - tuy nhiên hôm đó thảo nói bạn ấy bị mệt nên nhờ ngân đi làm giúp ạ. Cả lớp đều: -ồ rồi xoay lại nhìn ngân bằng một ánh mắt nghi ngờ. Nó đứng lên nói lắp bắp : - dạ thưa cô hôm đó đúng là thảo nhờ đi em đi giúp , nhưng ngoài đến tiệm đóng bìa thì em không hề làm gì cả, nếu cô không tin có thể hỏi my vì em đã gặp bạn ấy ở đó Cái cô bạn kia lại nói tếp: - hôm đó em đúng là em gặp ngân ở tiệm nhưng hình như còn lớp trưởng lớp 10c2 nữa ạ, em thấy ngân hình như quen với bạn đó nên nói cười hết sức vui vẻ. cả lớp xì xào, xì xào... - ồ , biết rồi chính là con nhà quê đó, đã nghèo , nhan sắc không có thì thôi đằng này "Cáo già mà giả bộ cầy tơ" được thảo tin cậy nhờ làm giúp mà ai dè đem ý tưởng cho lớp khác , đúng là không biết xấu hổ. - con đó xấu hổ gì nữa mày ơi, hồi mấy hôm trước mày không thấy nó dám cả gan ôm tuấn à, tưởng được anh tuấn để ý nên làm ra cái mặt thấy ghét. - Bề ngoài tưởng hiền lắm ai dè " miệng nam mô mà bụng chứa bồ dao găm" cô thấy thế nói: - chưa rõ là ai làm nên các em đừng dùng những lời nói ấy , phải có ý thức được những lời nói của mình. Còn ngân thì khi nghe những lời nói ấy, nó mỉm cười nước mắt nhìn ngược về tim , cười vì chính thân phận của mình, cũng cười vì đời này quá trớ trêu , tại sao tại sao lúc nào cũng vậy ai cũng nghĩ nó là người xấu, thật sự nó không hợp với môi trường này, mệt mỏi lắm rồi, nó nhìn ra cửa sổ, thì thầm gió ơi ngoài kia em có nghe chị nói gì không? ước gì chị cũng có thể tự do như em, đi khắp mọi nơi trên thế giới này. Ngày hôm sau, tiến - lớp trưởng lớp 10c2 đến lớp nó cũng chả biết làm gì nữa nhưng theo dự cảm của nó những điều tồi tệ nhất đã sắp xảy ra.
|
Chương 13 Tiến đứng trước lớp nó chần chừ , tiến vào 1 cách chậm rãi, nói: - Hôm nay mình tới xin lỗi về vụ ý tưởng lần này. Đạt thấy thế nói: - ý chú là sao , tại sao lại đến nhận tội. đang diễn kịch à - không vì sự đả kích của thầy chủ nhiệm nên hôm nay tôi quyết định đến đây để nói rõ.Vụ lần này là do mình làm nhưng ý tưởng đó là do có người đưa bản thảo cho tôi bảo là :" nghe thông tin lớp cậu chưa có ý tưởng mà chuẩn bị tới ngày tổ chức cuộc thi rồi , bản thảo này chắc chắn được giải nhất, nếu muốn có thì đưa 500k đây bản thảo này sẽ thuộc về cậu". Sự thật vốn là thế nên tôi vì danh dự lớp mình nên đã đồng ý Nhưng không ngờ bạn đó lật lọng, nên giờ tôi cũng chả thắm thiết gì nữa nên đến đây để nói sự thật này, tôi sẽ lên phòng hiệu trưởng xin nhận phạt vì đã đạo ý tưởng. Tuấn hỏi: - cậu có thể nói cho tôi biết ai là người đưa cho cậu không? - à ừ thì là 1 cô bé da ngăm đen, lùn, nhan sắc tầm thường chả có điểm nhấn mà tiếng cô bé đó không phải dân địa phương ở đây, ơ kìa cô bé ngồi bàn đầu thì phải, thôi tôi xin phép lên phòng hiệu trưởng. Cả lớp ; - ồ ..ồ tao biết ngay mà con nhỏ đó, nghèo mới làm mấy cái chuyện mất mặt đó, để xem lần này nó chối cãi bằng cách nào tuấn đứng bất động, đạt cũng vậy . Rồi hắn cười lớn, đi đến chỗ nó : - không còn lời nào chối cãi nữa hả cô em? rồi hắn móc ví ra 3 tờ 500k mới tinh rồi dúi vào tay nó nói , cô cần cái này chứ gì tôi cho cô gấp 3 đó nhé, tôi đã nhìn nhầm người rồi, lẽ ra cô nên nghỉ học đi ,làm chuyện mất mặt đó mà còn vác cái mặt đi học thì thật là quá xấu hổ, và giờ thì tôi chán ghét nhìn mặt cô rồi, nhìn vào thấy buồn nôn, đúng là nghèo về cả tinh thần và vật chất, thật tội nghiệp. Nó nói những lời thật tâm mà bấy nay nó luôn giấu kính trừ chuyện đó. - anh nói đủ chưa? tôi nói thì mọi người tin tôi sao? nực cười ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường chế giễu tôi, xem thường cái nghèo của tôi, mọi người có gì hơn tôi sao? về tiền bạc, vật chất , hay về trí thông minh. Nhiều lúc tôi cũng đã hỏi rằng tại sao tôi không được như mấy người? ghen tị vì sáng nào mấy người cũng có ba mẹ chở đi học trưa thì đón về , có điều kiện gia đình tốt . Nhưng tôi không bao giờ làm cái việc thất đức ấy , bà tôi đã dạy là :" đói cho sạch, rách cho thơm" không bao giờ lợi dụng việc công để tích góp riêng cho mình , tôi cũng là con người mà mấy người đối xử thôi vậy có quá đáng lắm không? cũng chỉ vì không chung tầng lớp ư? Tôi cũng đã mệt mỏi khi học cái lớp này quá rồi có lẽ tôi thấy mình không thích hợp nơi đây. Mai tôi sẽ xin cô chuyển lớp còn 3 tờ 500k của anh thì cầm lấy mà dùng, tuy nghèo thật nhưng không cần sự bố thí bẩn thiểu của anh, còn vụ kia mấy người cứ nghĩ thế nào thì nghĩ. Cô bước vội ra khỏi lớp để kịp lau đi những giọt nước mắt ấy, gió thổi làm mái tóc ngân bay bay, dường như nó đang vỗ về cô thì phải, nó cũng đồng cảm với cô chăng?. Cũng thời điểm đó có 1 người đã ngây người khi nhìn nó chạy đi cũng những giọt lệ lăn dài trên má, hắn bối rối, lúng túng vì chính hành động của mình, mình thật sự đã thích cô bé này sao? không thể nào chắc chỉ là sự thương cảm chăng, lời nói khi nãy cậu thật sự hơi quá lời, cầm 3 tờ 500k trên tay nhìn lên bầu trời cao xanh lồng lộng kia. Liệu có lối thoát nào cho 2 chúng ta?
|
Chương 14 Thế là ngày tổ chức cuộc thi cũng đã diễn ra mọi người ai nấy đều nô nức đến xem cũng như cổ vũ phần thi lớp mình , học tập thêm nhiều điều hay từ các lớp khác, nó cũng vậy cũng đến để xem nhưng biết bao nhiêu ánh mắt, cũng như những lời xì xầm sau lưng nó, nó biết chứ như vẫn dửng dưng , còn thảo cô bạn thân nó thì suốt ngày cặp kè với tuấn, tính kiếm thảo để tâm sự những điều oan ức đó nhưng nó không muốn cản trở 2 người bọn họ, và cũng không muốn chạm mặt với hắn. Nhưng càng tránh thì lại càng gặp, đang thả mình trong nắng sớm, cùng với những chú chim hót trên cành cây nghe rất vui tai, nó kiếm 1 chỗ trong công viên của trường để hít cái bầu không khí trong lành của buổi sáng, nhưng ai ngờ đâu nó lại gặp hắn với thảo đang ôm ấp nhau trong này, ngân vội bỏ đi nhưng ai đó nắm tay ngân lại nói: - Cô cũng có mặt mũi để đến đây xem à? chả hiểu cô là con người hay súc vật mà chả có cảm xúc cũng như chả có lòng tự trọng, hay là bị bạn bè xua đuổi nên ra đây tránh nạn. ngân vùng vằng nói: - anh có bỏ tay ra không thì bảo, ừ tui không phải là con người nữa đó , nên anh đừng có nói chuyện với một đứa súc vật như tôi , lo mà làm tốt cái chuyện yêu đương của mình đi, cũng như về phần dự thi sáng nay. - Khỏi cần cô phải bận tâm , nghe cô hùng hồn tuyên bố chuyển lớp mà quan tâm chi ba chuyện bao đồng. - ừ tạm biệt, mong rằng chúng ta đừng gặp mặt nữa, tôi ước gì giá mà tôi chưa từng quen biết anh, một người phát ra toàn là lời rắn rết. - tôi cũng hy vọng thế cô bé ạ. Ngân bỏ đi, đau lòng lắm chứ, đâu lòng vì mình đã thích nhầm người, một người như hắn mà việc gì cô phải bận tâm , nhưng chả hiểu sao cô không thể làm được. còn hắn cũng đứng ngây ra đó, lẽ ra hắn tính xin lỗi vì hôm qua có hơi quá lời nhưng không khi gặp mặt nó thì hắn lại nói ra những lời thật cay độc. Đang diễn ra cuộc thi, một cuộc điện thoại vang lên giữa bầu không khí ồn ào, à thì ra là điện thoại của cô giáo, nhưng khi nghe sau mặt cô có vẻ buồn. Cô gọi ngân ra chỗ trống nói chuyện, mọi người đều tò mò. - ngân à, cô nói chuyện này em hết sức bình tĩnh. - chuyện gì ạ , cô cứ nói đi. - Mẹ em gọi điện cho em nhưng có vẻ em bỏ điện thoại ở nhà rồi, nên bác gái nói cô là ba em đã qua đời rồi, nên bảo em về nhà lo liệu cho ba, cô rất tiếc nhưng em hãy cố bình tĩnh, mọi việc đều sẽ ổn thôi. - Cô có nghe lầm không cô, ba em khỏe mạnh thế , từ xưa đến nay không có bệnh tật gì làm sao có chuyện ba em chết được , chắc cô nhầm rồi. - Không đâu, hình như mẹ em bảo là ba bị tai nạn trên công trường thì phải. Mắt ngân ngấn lệ, nó ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt tái mét, tại tao mọi điều bất hạnh đều giáng vào nó. bà cũng đã đi rồi, tại sao ông trời còn nhẫn tâm cướp đi người ba đáng kính của nó, những hình ảnh về ba chợt hiền về trong tâm trí nó.... - Ba ơi, tại sao bạn bạn bè đều bảo con là xấu xí mà lúc nào ba cũng khen con là đẹp tựa như thiên thần ạ, ba nói xạo con không chơi với ba nữa. - Ngân à, đối với mọi người đừng để tâm đến những lời họ nói, đối với bố con đẹp hiền lành như thiên thần vậy nhưng thua mẹ haha.Thôi hết giận đi nào công chúa của bố, hôm nay bố sẽ đích thân xuống bếp làm món gà xào xả ớt mà con thích nhất nhé được không? - dạ , con yêu ba nhất nhất trên đời luôn ý. nói rồi nó bắt ba cõng đi xuống tận nhà bếp. Ngày nó lên thành phố học, ba nó đã khóc. - Ba ơi, con có đi mất luôn đâu mà sợ , con đi rồi tết con sẽ về thăm ba má mà, hay là con không đi nữa ở nhà phụ ba má nha. - cái con tiểu quỷ này, người ta khóc tí mà không cho, đi học vì tương lai của con sẽ tốt đẹp hơn ba má bây giờ con hiểu không?
|