Tiếng Gọi Trái Tim
|
|
Chương 20 Nó tung tăng về nhà mà quên rằng cô chưa phát xong tờ rơi, vừa về là nó đã làm bạn với chiếc giường yêu quý và đánh 1 giấc đến chiều, chiều đến nó thay một bộ đồ đơn giản để đi dạo phố vì tối hôm nay chủ nhật nên bà chủ cho nó nghỉ phép 1 bữa, cô tự nhủ rằng:" tối nay phải đi dạo 1 vòng để biết cái vẻ đẹp của sài gòn về đêm" đang ngắm nhìn cái nhộn nhịp về đêm thì đâu đó 1 cặp đôi gây sự chú ý cho mọi người xung quanh - ôi , cậu nhìn kia, cặp kia đẹp đôi ghê. - ừ Nó cũng tò mò quay lại xem , mặt nó biến sắc , tại sao lại là hắn 4 năm rồi, 1 khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để quên 1 mối tình đơn phương, vâng thời gian có thể phủ nhòa đi mọi thứ thuộc về dĩ vàng có những thứ rất dễ quên , nhưng có những thứ sẽ dằn vặt và không thể quên được đó chính là tình yêu cô dành cho hắn , không thể phủ nhận rằng tình yêu đầu đời nó chứa đựng biết bao nhiêu cái hữu hình mà làm cho con người ta yêu say đắm cái vô hình đó, 1 khoảng cách khá gần nó có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn và thảo dường như đâu đó đã mất đi cái vẻ ngây thơ trẻ con hồi nào thay vào đó là nét chững chạc nhìn họ thật đẹp đôi, nó cũng mừng thầm cho cô bạn của nó , vì tới giờ mà vẫn còn giữ mối quan hệ như vậy với hắn thật không dễ dàng, nó lẳng lặng xoay mặt lại đi , và dường như đâu đó ánh mắt của hắn đã chú ý đến cô, 1 người hắn cố nhắc lòng mình hãy quên đi, nhưng không chắc hắn nhầm rồi làm sao mà gặp cô được , tự chế giễu cho chính bản thân mình vì quá kém cỏi vì tới giờ vẫn không quên được cô ta, rời khỏi quê hương, đến với nước mĩ xinh đẹp để học tập cũng là một phần nào muốn quên đi những hình ảnh của ngân vì nó khắc ghi trong tâm trí hắn quá rõ , cứ mỗi ngày đến lớp nhìn vào chỗ ngồi quen thuộc của cô trong trái tim hắn lại nhói đau rời đi để quên nó nhưng đó là điều không thể . Buổi sáng , nó mặc đồ cũng như thường ngày bắt chuyến xe buýt đầu tiên đến địa chỉ mà người kia đưa. - wow tòa nhà này á, đẹp quá vậy nè . Nó cũng chả biết là nên hỏi ai về vấn đề việc làm của mình thì liền thấy có bác bảo vệ nhìn mặt rất nghiêm túc nhưng không sao với lòng dũng cảm đủ lớn nó đã tiến đến hỏi bác: - chào bác, cho cháu hỏi ở đây tuyển nhân viên làm vệ sinh phải không ạ , cháu tới đi do có 1 người giới thiệu ạ. - à ừ, hôm qua phó tổng giám đốc có nhắc tôi là hôm nay có người tới nhận việc thì ra là cô à. - phó tổng giám đốc nào ạ, cháu đâu có quen . -nói chung người mà cô nói , là một người phụ nữ đã có con cô ấy bảo vì thấy cô làm việc khó khăn nên muốn giới thiệu vô đây làm để trả ơn vụ giúp con gái của cô ấy vì vậy đừng có nói nhiều đến phòng tạp vụ đi thẳng rẽ trái là tới ở đó sẽ có người nói cô nên làm gì - dạ cảm ơn bác. Mới đặt chân đến phòng thì bà tổng quản vệ sinh đã la nó: - này cô bé kia, biết mấy giờ rồi không , mới lần đầu tiên đi làm mà đã đến trễ 10 phút chả ra cái thể thống gì, thôi coi như cô là người mới lần này cảnh cáo lần sau trừ lương, 1 chút nữa cô Tâm sẽ đưa cho cô 1 cái bảng nội quy công ty phải học thuộc nghe chưa?
|
Chương 21 nó nghĩ" cái gì, học bảng nội quy á, đâu phải ở ở trường, cái bà chằng dữ thấy ớn" tuy nhiên trong lòng nó nghĩ thế chứ ngoài thì. - dạ, em rất thích tính cách của chị vừa thẳng thắn vừa nghiêm túc. - thôi đi bây giờ cô lên lầu 5 quét dọn phòng tổng giám đốc thật sạch sẽ trước khi ngài đến, đừng động chạm vào bất cứ thứ gì trên bàn nếu mất cô phải chịu trách nhiệm. - dạ, em biết rồi, mà cho em hỏi lầu 5 thế phòng nào ạ. - phòng 15 . Cô vừa hớt hở xách các dụng cụ cần thiết để quét dọn thì những tiếng cười , tiếng nói chuyện bắt đầu hoạt động. - này chị, chị không biết là tổng giám đốc rất khó tính à, hay sao để cô bé mới ngày đầu tiên đi làm mà phải lên quét dọn phòng, dù tổng giám đốc đẹp trai, cool đến chừng nào nhưng tiếc là hoa đã có chủ rồi, chúng em chỉ được ngắm thôi chứ không được ngắt, hoa hồng vốn có gai, vốn lại người con gái nào dám đến gần lại thì đã có con hồ ly kia canh cửa rồi. -ê nói bé bé cái mồm vào , không sợ người ta nghe thấy thì cô không sống được trong công ty này đâu, bạn gái người ta là người có học vấn, nhà giàu chứ ai thèm mấy đứa như mình vừa nghèo lại vừa không có nhan sắc, đúng là ông trời quá bất công cho chị em phụ nữ tụi mình. Bà mama tổng quản lên tiếng. - dẹp ngay và đi làm, muốn trừ lương không hả, ông trời cho sao thì yên phận đi đừng có mơ mộng hão huyền. - v....â..n .. g ạ. Nó vốn dân cù lần, không biết sử dụng thang máy nên đành phải cuốc bộ từ tầng 1 đến tầng 5 đúng thật là khổ, vừa lên đến nơi là dọn dẹp không ngừng nghỉ, nó cũng khéo tay hơn khi còn đi học nên không có bất cứ vật nào rơi rớt hay đổ vỡ, vẫn còn an toàn tính mạng đến khi nó dọn dẹp xong. Nhưng cuộc đời vốn có nhiều điều bất ngờ mấy ai mà lường trước được những sự việc sắp xảy ra, nó đang thu dọn để xuống thì bỗng nhiên có bước chân ai đó chầm chậm.... chầm chậm , tai nó vểnh lên cầm cái chổi lông gà mai phục phía xong cánh cửa phòng tiếp khách , đến khi người đó đến nó bắt đầu xung phong ra trận - ta đập... ta đập chết nhà người dám vô đây ăn trộn hả, chết , chết này . người đó bị đánh bất ngờ nên không trở tay kịp, kết quả là bị đánh bầm dập, nó không chú ý đến người nó đang đánh là ai , nên cứ ra tay những cú ra đòn rất mạnh, nhưng rồi người đó cúng lấy lại bĩnh tình, giật chổi lông gà đang đánh rồi dùng giày đá nó một cái , khiến nó khụy xuống. Nó tức giận ngửa mặt lên, nhìn kĩ người đá nó, các bạn có ai tin vào hai chữ " duyên phận" không? , duyên phận đã đưa đẩy nó đến để gặp và học chung với hắn, để rồi xa cách mấy năm trời lại gặp nhau nơi đất khách quê người, nó dồn hết sự ngạc nhiên, xen vào đó là 1 chút sự vui mừng, đứng dậy , hắn cũng vậy , thì ra người hắn thấy tối hôm qua không ai khác là cô, cũng ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, đã làm tim hắn trở nên loạn nhịp , nó cúi đầu xin lỗi: - Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý , cậu là tuấn ,tổng giám đốc công ty này à? - Xin lỗi tôi quen cô sao? , cô là nhân viên vệ sinh mà dám dùng vũ lực để đánh tổng giám đốc đúng thật là không nên khinh thường bãn lĩnh của cô, gan cô lớn hơn trời, ra khỏi phòng tôi, tiền lương tháng này trừ 1 nửa. - dạ, thưa tổng giám đốc . Nói rồi nó xách đồ chạy nhanh ra phòng , ngăn những giọt nước mắt mà cô không thể kiềm chế được." thì ra hắn không nhớ đến cô, mà phải rồi việc gì phải nhớ 1 đứa năng lực tầm thường học nửa chừng thì nghỉ, nhà nghèo cơ chứ"
|
Chương 22 Khi ngân vừa ra, mặt hắn liền biến sắc , hắn tiện tay lấy cái chổi lông gà ném đi, lực ném khá mạnh khiến cho bình, ly trên bàn rơi xuống, một âm thanh nghe chói cả tai. Dường như chưa xả được cơn tức hắn cầm tay thành nắm đấm rồi đánh mạnh vào tường , khiến đôi tay hắn rỉ máu. - chết tiệt, tại sao cô cứ quanh quẩn bên tôi cơ chứ, đúng la oan gia. Nó vẫn đứng bên cửa, chưa hề rời khỏi, nó cảm thấy tim mình đau lắm, một nỗi đau mấy ai hiểu được, vừa lúc đó thảo lại tới. Thảo sững sờ " tại sao, cô ta còn lại xuất hiện ở đây , đã cố tình đẩy cô ta ra xa tuấn mà giờ lại gặp mặt ở đây, hừm được cô cứ đợi đó, tôi sẽ cho cô biến mất bên tuấn mãi mãi, tại sao trong tim hắn chỉ có hình bóng của cô", thảo liền đi nhanh và ôm chầm lấy nó, nước mắt tuôn rơi - cậu là ngân phải không, tại sao khi đi mà chả nói tớ lời nào, biết là tui lo lắng cho bà lắm không? ngân mỉm cười nói. - tui xin lỗi được chưa, thôi đi xuống dưới lầu ra ngoài ghế đá nói chuyện - ừ. Vừa đi xuống lầu thì đã có biết bao ánh mắt nhìn nó và thảo, họ xì xầm to nhỏ . - ôi , cái con bé mới vô làm nhân viên vệ sinh hình như quen cái con hồ ly đó thì phải, từ này ta cần phải dè chừng con này. - đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ , nhìn con nhỏ kìa nhà quê chân chất, người gì đâu mà ốm nhom, đen thui xấu xí. - thôi đi dù gì người ta cũng quen biết phu nhân tương lai của tổng giám đốc nên đối xử cô ta tốt tí . Nó e ngại nhìn vào ánh mắt của họ, cũng như những lời xì xầm, nó thấy thế nói nhỏ với thảo - tui đi với bà thế bà có ngại tui không? - bà này, hơi đâu sống mà phải nhìn vào ánh mắt của họ . - ừ. Tới ghế đá, thảo và ngân ôn lại chuyện cũ cũng như hỏi thăm về công việc -... - thế bà với tuấn cùng đi du học ở mỹ à, sướng thế. - ừ tuấn không phải dạng lẳng lơ mà rất chung tình đó nhé, từ khi quen với tui tuấn chưa hề qua lại với bất kì cô gái nào, thế bà đã có ý trung nhân chưa. - à ừ.. thì nói thật ra là tui lo kiếm tiền chứ lấy thời gian đâu lo mấy chuyện tình cảm, gió nào chứ gió này là tui ế tới già rồi. - tui có một vài người bạn thân lắm thế muốn giới thiệu đi xem mặt không nào? - thôi tui xin tui xin, đầu hàng đó đừng nói chuyện tui nữa , nói chuyện bà đi thảo - cũng chả có chuyện gì to tát , tui với tuấn đính hôn rồi đó. thảo như muốn khẳng định rằng hắn là của thảo nên ngân đừng có mơ mộng đến nữa nó mỉm cười nói - thế chúc mừng bà nhé, mà có gì đâu bà vừa xinh đẹp học giỏi, hoàn cảnh gia đình tốt trai theo đầy mà bà chọn hắn là phúc 3 đời hắn tu mới có được , - bà này, thôi chết tui lên làm việc đây nha , mà bà là nhân viên mới à - ừ tui làm nhân viên vệ sinh do có người giới thiệu công ty này đang cần người quét dọn. - ồ, thế pp nha trưa gặp lại - ừ Thảo đi , nở một nụ cười đầy ẩn ý " tôi sẽ cho cô sống không nổi trong cái công ty này" Nó đến nơi làm việc, thì biết rồi đấy bà mâm tổng quản mặt hừng hừng khí thế - cô hay quá nhỉ, nhân viên mới chưa làm nên cái trò trống gì mà còn trốn công việc đi nói chuyện phiến được, được, vì thế tối nay cô phải bù lại ở đây làm thêm đề bù lại thời giờ cô lãng phí nhé. -
|
Chương 23 Nó đáp: - dạ , em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa nhiệm vụ của ngày hôm nay là phải dọn dẹp nhà vệ sinh nữ của công ty, thế là nó cặm cụi đi làm việc, tuy nhiên có một quý cô đi mặt nghênh nghênh nhìn trên trời, không thấy chướng ngại vật phía trước là một thùng nước, kết quả là cô ta mang trúng và vồ ếch 1 cú tuyệt đẹp, chắc là bắt được nhiều ếch lắm, cô ta tức giận vì cái thùng nước chết tiệt này làm hỏng bộ đồ mới mua , ngước mắt nhìn lên thấy một con bé nhà quê: - cô là người để thùng nước giữa đường để cố tình cho tôi ngã ã . Nó cũng biết thân phận mình thấp hèn không bằng người ta nên không dám nói lại, mắc công việc bé xé ra to thì thời gian làm trong công ty này coi như chấm hết. - dạ , em xin lỗi. em không cố ý. - hừ , nói gì thì nói cô phải đề bù cái vày hàng hiệu này cho tôi , tổng cộng là 6 triệu nhé cô em. - dạ, cái gì 6 triệu , em không có tiền ạ, hay là chị đưa bộ đồ đó cho em em về giặt lại rồi đưa chị - này cô bé, cô có biết tôi là ai không? - dạ em mới vô làm nên không biết ạ. - thế thì tôi nói cho cô biết, tôi chính là con gái của phó tổng trong công ty này, cô muốn ở lại hay đi là tùy thuộc vào thái độ của cô, tôi cho cô 1 tuần phải trả hết số tiền đó cho tôi nghe chưa? - dạ dạ thật sự em không có tiền - chuyện đó hả tôi không quan tâm, cô kiếm thế nào thì kiếm đi Nói rồi cô ta cố tình xô ngân ngã . - ô , xin lỗi nhé, tôi đây không cố ý. cô ta mỉm cười rồi đi ra, mọi người nhìn thấy mà thương cho ngân, đụng ai không đụng là đụng vào ả, ỷ cô ta là nhà gần mặt phố, bố làm to nên ngông cuồng. Mấy người trong đó vội dìu nó dậy, quần áo ước nhẹp, dính toàn xà bông, chân bị bầm tím, nó nói: - cảm ơn mọi người, mọi người đi làm việc đi đừng bận tâm đến tôi. Tại sao nó lúc nào cũng vậy luôn bị mọi người căm ghét, cố tình chơi nó, nó cùng có làm gì có lỗi đâu, Vừa thu dọn dẹp tàn dư xong , định đi ra ngoài mua một chai dầu, và một bộ quần áo đơn giản để thay thì lại gặp hắn ngay tại sảnh, thấy hắn nó lật đật lảng đi theo đường khác, và tất nhiên rồi mắt hắn đâu có mù na mà không nhìn thấy cô , hắn đang tính đến phòng kế hoạch bàn một số công việc nhưng khi thấy nó như vậy hằn bèn giao công việc cho anh thư kí của mình. - anh đi tới phòng kế hoạch trước đi, tôi đi ra ngoài xe lấy usb hồi sáng bỏ quên. - dạ thưa tổng giám đốc. Hắn vội chạy theo nó, rất may là thảo không nhìn thấy, hắn thấy nó đi vào cửa hàng thuốc liền vào trong, một cuộc gặp bất ngờ nhưng hắn đã dự kiến từ trước, nó cũng khá bất ngờ liền mỉm cưởi chảo: - chào ngài. - ừ chào cô, mà cô bị sao à , hay sao trong giờ làm việc mà lẻn ra tiệm thuốc , mình thì như chuột lột, mùi xà phòng nồng nặc. - có thể cho tôi hỏi ngược lại là ngài đang quan tâm tôi, hay đang giễu cợt tôi? - tùy cô cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. nó lấy chai thuốc liền bỏ đi, nhưng chân nó bị bầm tím vừa đi xuống bậc thang cấp thì đột nhiên té xuống 1 cái bịch hắn thấy thế vội định lại đỡ nó, nhưng nó một mực từ chối. - cảm ơn lòng tốt của tổng giám đốc tôi tự đứng dậy được - cô đừng có bướng nữa được không, im lặng và nghe lời tôi đi. - anh.... anh là cái thá gì mà ép tôi
|
Chương 24 Nói rồi hắn bế ngân đến cửa tiệm quần áo trước ánh mắt của biết bao cô nàng đang nhìn đắm đuối hắn, tới tiệm hắn dìu nó ngồi vào ghế, và nói với chủ cửa hàng: - Lấy cho cô gái này một bộ đồ công sở . Ngân mắt chữ o mồm chữ a liền chửi hắn: - này anh điên à, tui là nhân viên vệ sinh chứ đâu phải nhân viên văn phòng đúng là đồ dở hơi , nói rồi nó mỉm cười với cô bán hàng nói: - chị lấy cho em một bộ quần áo đơn giản, phù hợp với nhân viên vệ sinh như em. Cô nhân viên lấy ra một bộ đồ phù hợp rồi đưa nó mặc vào, khi định đi ra khỏi cửa tiệm hắn định giúp ngân, nhưng nó bắt đầu có tiếng nói riêng cho mình: - thưa ngài, tôi có khả năng đi được nên đừng để tôi làm tâm điểm chú ý của mọi người ở ngoài đường, cũng như trong công ty, mà anh là gì của tôi? đâu có quan hệ thân thích gì . Nhưng với cá tính của hắn thì biết rồi đó , nó nói là nói chứ hắn làm thì vẫn làm thôi , nhưng hắn cũng biết ý của nó nên đi 1 đường vào bí mật lên sân thượng của tòa nhà. Tới nơi , nó khá ngỡ ngàng với cảnh vật nơi đây, hòa hợp với thiên nhiên , thì ra công ty còn có nơi để hít thở bầu không khí từ tự nhiên, yên tĩnh mà ít người lui tới, nó sực nhớ ra " chết rồi , mama tổng quản xin bã đi có 15 phút mà bây giờ 20 phút rồi tiền lương của con không có cánh mà bay rồi" nó liếc mắt nhìn hắn chửi thầm" đồ chết bầm, tôi có bị sao là tại anh hết đó" nhưng vừa nhìn qua thì hắn nói 1 câu rồi bỏ đi: - tôi đi trước đây, tôi sẽ nói cô quản lí cho cô nghỉ ngày này mai hẵn đi làm,từ nay phải biết cẩn thận. -biết rồi ông bạn của tôi ạ, cô le lưỡi ra trêu hắn. Khi nó lếch xuống nơi làm việc thì bà mama tổng quản lên tiếng: - cô đúng là ỷ mình có người đỡ đầu nên muốn sao thì muốn à. - dạ em xin lỗi. - thôi đi chị người ta có trưởng phòng kế hoạch đỡ đầu, xin nghỉ cả ngày hôm nay , quan nói thì lính nghe thôi. Ngày đầu tiên đi làm của nó là thế đấy, mọi chuyện rối lên, nó cũng chỉ muốn là một con người bình thường hằng ngày đi làm và lặng lẽ ra về như bao người khác, nhưng không chính cuộc đời đã xô đẩy cô đến những tình huống bất ngờ, gặp lại hắn, rồi tới thảo, bị người ta ăn hiếp, và sự quan tâm đặc biệt của hắn , có lẽ ông trời đã định cho nó đầy rẫy những tình huống đó, ngay từ giây phút gặp lại khuôn mặt quen thuộc trong tâm trí nó 4 năm ấy , nó đã muốn nghỉ việc, nhưng tiền lương của công ty này cao chứ công việc ngân làm trong quá khứ lương thấp lè tè chế độ đãi ngộ nhân viên kém , thôi vậy hắn là tổng giám đốc , cô chỉ là một nhân viên quèn, nên cũng chả có cơ hội nào gặp hắn, mà nếu gặp thì sao chứ. Còn hắn cũng chả hiểu tại sao mình lại có hành động như vậy , người ta thường ví von hắn là con người của công việc , nhưng khi gặp nó , câu ví von ấy đã mất hiệu lực, hắn không hiểu lí do vì sao mình lại đem lòng yêu thầm một con người như ngân không có ưu điểm gì đáng nổi bậc. Có ai trong số chúng ta dám nói rằng mình hiểu tình yêu , vì tình yêu được viết nên bằng thứ mực của trái tim, là thứ tình cảm mãnh liệt dù có xa bao nhiêu năm trời vẫn không xóa được.
|