Tiếng Gọi Trái Tim
|
|
Chương 30 Ngày hôm đó, hắn cũng không đi làm khiến cho thảo lo lắng , cô liền lái xe đến căn hộ của tuấn, thảo có chìa khóa của phòng hắn , bước vào căn phòng trống vắng chắc tuấn đã ra ngoài ngoài rồi, cô hơi thắc mắc:” Tuấn luôn khắt khe trong công việc mà sao hôm nay nghỉ lại không có lí do nhỉ?”, đi vào phòng ngủ , dọn dẹp giúp thì bất chợt cô nhặt được 1 cái vòng tay, cơ mà sao quen thế , đây là chiếc vòng tay mà thảo mua tặng ngân hồi dịp đi chơi ở Gành Đá Đĩa mà, chiếc vòng được chạm khắc bằng đá cẩm thạch rất tinh tế, tại sao lại ở đây? Chả nhẽ tối qua ngân và tuấn ở chung một phòng, không thể nào, chắc nhầm rồi , thảo lấy vòng tay của ngân rồi lẳng lặng bỏ về. Hôm sau, nó đã chuẩn bị tâm lí đón chào những màng chào hỏi nhiệt liệt từ bà mama tổng quản, quả vậy vừa tới là bã đã giao huấn một tăng ,vẫn như mọi khi nó đi làm những công việc được chỉ định, hôm nay trong công ty có kí một họp đồng rất quan trọng, dọn dẹp xong phòng hắn nó liền đi ra, nhưng trước giờ G một việc hy hữu nữa lại xảy ra đối với công ty hắn, họp đồng hắn để trên bàn đã không có cánh mà bay, mọi việc tưởng chừng như suôn sẻ nếu kí được họp đồng này , mỗi năm có thể thu thêm một khoảng khấm khá nữa nhưng không , hắn nổi cơn thịnh nộ: -Sáng giờ có ai vào căn phòng này không? -Dạ không, à mà có nhân viên vệ sinh -Cái gì ? tôi đã cấm không được ai tự tiện vào phòng tôi dọn dẹp, mà không có sự cho phép của tôi hay sao? Kêu cô Mai lên đây nhanh. -Dạ thưa sếp tổng. Bà mama tổng quản mặt tái méc bước vào. -Dạ thưa , tôi đến rồi đây. -Sáng người nào dọn dẹp căn phòng của tôi. -Dạ , à cái ngân nhân viên mới vào. -Cô nói cái gì? Tôi đã bảo sao? -Dạ tôi biết lỗi rồi ạ, lần sau sẽ chú ý -Cái gì? Chú ý là hết sao? Họp đồng tôi bỏ trên bàn không cánh mà bay bây giờ đỗ lỗi cho ai? Mấy người có chịu tranh nhiệm nổi không , biết mất cái này công ty chúng ta mất một khoảng bao nhiêu không? Hắn tực quá lấy giấy tờ văng xuống đấy, ai nấy đều sợ muốn tè ra quần -Cô gọi cái cô nhân viên đó lên ngay cho tôi. Hắn bực quá phát ra một câu chửi thề” mẹ kiếp”. Nó thắc măc, chuyện gì mà làm bà mama tổng quản sợ thế nhỉ? Mà tại sao hắn lại gọi cô lên?, vừa lên đến nơi, những âm thanh đổ vỡ , phát ra nghe chói tai, nó bước vào, hắn quát lên: -Cô đã làm gì với cái họp đồng của tôi? -Sếp nói gì , tôi nghe không hiểu? họp đồng? -Cô giả bộ ngây thơ à? Họp đồng tôi bỏ trên bàn nó chạy đi đâu ? -Tôi không biết, tôi chỉ dọn phòng không hề đụng chạm đến tất cả các thử của anh . -Hay là cô có thù oán với tôi nên lấy họp đồng đi đốt rồi. -Này , đừng có bụng ta mà suy ra bụng người, tôi không có lấy, anh không tin thì thôi. -Cô, cô giọng điệu của cô là nói với sếp lớn à? Thật vô lễ, cha mẹ cô không dạy những cái quy tắc cơ bản nhất à? À quên cô không có cha. Ngân cố nhịn, hắn đâu biết rằng lời hắn nói ra đã cứa vào trái tim của nó, 4 năm rồi những nỗi mất mát về người cha kính mến đã phần nào vơi đi trong nó, người ta thường nói rằng gia đinh là điểm tựa vững vàng nhất trong cuộc đời mỗi con người, là nơi che chở, nâng đỡ và là nguồn vui lớn lao bất tận , tuy mất cha nhưng nó vẫn mỉm cười nói với mình rằng” ngân à , thế là may mắn rồi” , vì ở ngoài xã hội kia nhiều hoàn cảnh đáng buồn hơn nó rất nhiều. Nhiều đứa trẻ mồ côi lang thang khắp các nẻo đường, các em bị bắt nạt, bị đói, bị khát , bị người ta chà đạp đánh đập, rồi dần dần các em cô độc, bơ vơ, bị người khác khinh bỉ , tâm hồn héo hon, thật đồng cảm với thân phận của các em, ngân từng thấy một gia đinh nghèo hơn nó rất nhiều và chịu nỗi đau mất mẹ, nhưng mấy em thơ vẫn cười vẫn đùa vì các em còn có cha, nụ cười vẫn tiếp tục nở trên đôi môi Đời vốn vậy không có hạnh nào là tuyệt đối, những mảnh đời bất hạnh đã tạo nên những mảnh ghép đầy màu sắc cho cuộc sống chúng ta, tạo nên một bức tranh muôn màu muôn vẻ.
|
Chương 31 Nó đứng lì ở đó, mặc kệ hắn mắng mỏ, nói nhiều lời động chạm đến lòng tự trọng của ngân, hắn thấy thế quát: - Tôi nói đúng quá nên cô không nói được chứ gì, haha đúng là một lũ nhà nghèo bần tiện đáng khinh, à quên hồi cô đi học còn dám lấy bản thảo của tôi đi bán kiếm tiền mà bây giờ còn việc gì nữa cô không dám làm nhỉ? thật đáng kinh tởm. - Anh đừng có chuyện không mà nói có, tại sao anh không nghe tôi giải thích ? , mà thôi bây giờ giải thích chắc anh cũng không tin, chưa lần nào anh đặt niềm tin ở tôi cả. - Qua chuyện hồi đi học kia thì cũng đủ hiểu rồi, cần gì nghe cô giải thích, tốn thời gian, cô đúng là cáo già mà cứ tỏ ra bộ mặt đáng thương để người ta xót, cô thù hằng gì với tôi thì nói ra chứ đừng ảnh hưởng đến cả công ty , tôi nghĩ cô nên xem lại cô có thích hợp làm công việc ở đây không, sau việc này xảy ra. - Được , tôi nghỉ việc là được chứ gì . - Muốn nghỉ việc thì hãy chịu trách nhiệm chuyện này trước đã. - Tôi nói rồi, tôi không làm việc đó, có lợi lộc gì cho tôi đâu, mà chịu trách nhiệm tôi không có tiền. Nói rồi nó bỏ đi , hết chịu những lời khiển trách của hắn thì về với nơi nó làm việc lại chịu những lời cợt nhả từ các đồng nghiệp. Nó cũng tự hỏi rằng: " tại sao , tại sao không ai tin mình cả , buồn thật, mà thôi mày có làm gì có lỗi đâu nên vui lên đi " mặt ngân người ta mắng mỏ , chửi vả giờ thì nó chả quan tâm nữa rồi nên người ta chửi nó cười khúc khích , thấy thế một bà chị hỏi : - ngân người ta nói mà em không thấy gì hả? - dạ,em không chú ý. - chứ hồi nãy giờ em cười gì? - à em nghĩ đến phim hoạt hình hồi hôm đi coi , hài lắm chị à, chị biết phim " chim điên nổi loạn" không ạ? Bà chị này lắc đầu, ngán ngẫm với cô bé này luôn , nó vẫn thế cười một mình như kẻ điên người ta nhìn vào ngân thì hóa ra là đang khinh thường lời nói của họ. Còn hắn thì bực tức , bắt đầu soi mói lỗi lầm của nhân viên và chửi , không khí nặng nề bao trùm cả công ty , tuyết rơi giữa mùa hạ, còn một ai đó đang đắc ý với những việc của mình gây ra: - Đây là cái giá phải trả cho cô đó bạn thân của tôi à, tuấn là của tôi, tôi đã cảnh báo trước rồi còn gì. Nó đi lên sân thượng để hít thở cái không khí trong lành một tí, quá ngột ngạt , ngân đã 21 tuổi rồi đâu còn bé gì nữa thế mà bây giờ cô lại đang mò mẫm chơi ô chuông để hy vọng cho tinh thần tươi tỉnh một tí - Tức chết đi được, còn một chút xíu nữa là qua sông an toàn rồi, thế mà cái hòn đá chết tiệt nó lại lao xuống sông uống nước.ức chế quá đi mà * luật chơi: khu chơi là một hình chữ nhật có tỉ lệ 4:3 , tính từ đường biên dài chia làm 3 khu vực có kích thước bằng nhau, tính theo chiều rộng chia làm 3 ô ,gồm 2 ô lớn có kích thước bằng nhau và 1 ô nhỏ ( ở giữa gọi là sông) khu vực chơi toàn hình chữ nhật ngoại trừ khu vực sông và các đường giới hạn, người chơi phải đặt một viên đá vào ô bắt đầu, được đánh số từ 1-> 6 và di chuyển bằng một chân- nhảy lò cò một cách khéo léo sao cho viên đá quay về vị trí xuất phát , và cứ thế bạn sẽ được lên chuông , và bắt đầu với cuộc săn lùng may rủi , nếu bạn ném viên đá rơi trúng vào một trong 6 số được đánh số thì từ đó ô đó sẽ trở thành nhà của bạn và đương nhiên sẽ có một số quyền trong nhà của bạn nếu bạn điều khiển viên đá vào khu vực cấm lượt đi sẽ thuộc về đối phương.
|
Chương 32 Nó cười đùa là thế , nhưng tận sâu thẳm một nơi nào đó trong ngân không hề yên ắng, nó cũng tự biết rằng , dù nó có cố gắng để giải thích cho mọi người hiểu , nhưng rồi sao sẽ có người tin nó chứ? Vì vậy ngân mỉm cười , vẫn lạc quan như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thật sự giờ đây nó không có một người nào đó để giải bày tâm sự, ngân bèn trò chuyện với những chú chim sẻ đang đậu trên những chiếc ghế đá - Chim này, tao ước gì tao được như mày, được tự do bay lượng, không lo gì cả, hì tiếc là ước một điều mà không bao giờ thành hiện thực. - À ở công ty tao ý có một tên tổng giam đáng ghét, cực kì đáng ghét , hắn đúng là con quỷ máu lạnh, nói tới hắn tự nhiên máu trong người tao muốn sôi rồi đây nè. - Oa , sao mày bỏ tao lại một minh ở đây thế? , ê coi chim kia quay lại , quay lại , tao còn có nhiều chuyện muốn kể cho mày nghe mà. Hắn cũng rất đau đầu về chuyện lỡ mất cái họp đồng quan trọng, nên lên sân thượng để ngồi bình tâm lại một tí, không ngờ tuấn lại chứng kiến được toàn bộ cảnh vừa này, tuấn bật cười , lên tiếng - Cô được lắm, dám nói xấu sếp sau lưng à. - ÔI má ơi, maaaaaaaaaa. Mặt hắn đen thui. - Này , cô thấy có con ma nào mà đẹp trai như tôi không? - Xì bớt ảo tưởng đi , đồ ba già đáng ghét. - Cô nói gì , nói to lên xem nào. Nó giật minh:" chết cha, cái miệng này sao không biết nói đúng nơi đúng chỗ cơ chứ". Nó mỉm cười đáp lại - Dạ không có gì . Dường như hắn đã bớt giận phần nào, hồi nãy đứng gần tuấn mà tưởng như có một luồng khí lạnh bao trùm cả căn phòng, lạnh không khác nào ở Bắc Cực, cơ mà lúc này hắn còn cười, biết nói giỡn nữa chứ , một ý nghi lóe lên trên đầu nhỏ của nó:" có khi nào hắn bị đa nhân cách không nhỉ, đáng sợ". Tuấn cảm thấy hơi hơi có lỗi vì đã chửi nó khá nặng, còn động chạm đến người ba đáng kính của nó, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc , nên mới nói thế. - À ừ, chuyện hồi nãy tôi có hơi hơi nặng lời, tôi sẽ điều tra lại, mà nếu là cô thì tôi cũng sẽ xử phạt như người khác - Trước giờ anh vẫn nặng lời như vậy mà có xin lỗi đâu, anh nhớ hồi lớp 10 chứ , mà thôi dù sao tôi cũng quen rồi, còn chuyện đó nếu tôi không lấy thì những lời nói hồi nãy anh cứ một mực buộc tội tôi có thể rút lại sao? Hắn đứng ngây người không biết trả lời sao. Cũng đúng, Tuấn chưa tìm hiểu kĩ càng mà đã buộc tội nó là sai. - Thôi chào sếp , tôi xuống trước. Nó tự hiểu rằng:" Đã đến lúc , mình cần rời khỏi nơi đây, thật sự mình không thích hợp, rời xa hắn càng xa , càng tốt" Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ nó đến sớm, quét dọn, chờ bà mama tổng quản đến để đưa đơn xin nghỉ việc là xong, ngày mai nó sẽ bắt đầu đi kiếm việc làm mới , khi đưa đơn xin nghỉ việc bà tổng quản, ậm ừ , bà cũng hiểu những phiền phức, kể từ ngày nó được cho vào làm, nên thôi cho nó nghỉ đề trở về bình yên vốn có. Nó tình cờ gặp hắn trước phòng làm việc của Thảo, và cũng như một sự sắp đặt họ lại nghe được một cuộc hội thoại giữa Thảo và cái quý cô hồi bữa. - Sao rồi, hổm giờ bà cho nó biến ra khỏi công ty chưa , thảo? -- Con đó đúng thật không dễ đối phó, nhưng không sao hồi cấp 3 tao cho nó bị mọi người hiểu lầm thế nào thì bây giờ cũng như thế.
|
Chương 33 - Thế anh tuấn của mày có phát hiện ra không? - Làm sao mà biết được, từ đầu đến cuối tao văng bẫy ra là để Tuấn với con nhà quê đó mắc mà, haha - Bà đúng thật là cao tay. - Tui đã cảnh báo con đó rồi , mà nó không nghe lời cứ suốt ngày đeo theo anh Tuấn của tao làm gì, hậu quả phải chịu là thế, mà đó là còn nhẹ , - Thế cái vụ hôm qua bà làm à? - Ừ , mà tới giờ vẫn chưa nghe chuyện gì khinh thiên động địa xảy ra với con nhỏ quê đó, bực thật, chả nhẽ anh Tuấn tha cho nó , khi mất họp đồng bạc tỉ na. - Cái này tui chịu à. Ở ngoai cửa, nó và hắn nghe toàn bộ sự thật , thì ra là thế biết bao nhiêu chuyện không hay xảy ra ở trường cả vụ ở công ty là do thảo làm, vậy mà Tuấn chưa một lần nào nghi ngờ Thảo chỉ đổ tội cho Ngân, giờ hắn thấy tức giận vì những hành động nông nổi của Thảo, xen lẫn vào đó là cảm thấy cực kì có lỗi với ngân, tại sao dù chỉ một lần thôi hắn không nghe nó giải thích. Vừa đúng lúc đó, điện thoại quý cô đó reo lên. -Xin lỗi , ba tui gọi, tui ra ngoài nói chuyện xíu Vừa mở cửa ra thì lại chạm khuôn mặt tức giận của hắn, và cô bé nhà quê, cô giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. - Ch..ào , tổng giảm đốc ạ. - Chào cô, tôi nhớ không lầm là công ty đâu có mướn người ngồi không ăn lương đâu? - Tôi , tôi biết rồi ạ, lần sau sẽ chú ý. Thảo đang cực kì lo lắng :” không biết hồi nãy tuấn có nghe mình nói chuyện không nhỉ, chắc là không , hy vọng là thế” , cô đi ra mỉm cười với tuấn: - Anh tuấn ,sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này. Hắn bật cười thành tiếng, thật sự cô bé này bề ngoài thì trông có vẻ hiền lành là thế, nhưng bên trong chả khác nào một con cáo già, mưu mô xảo huyệt, thật đáng cười , đáng trách cho hắn quá tin người, người ta thường bảo beLIEve là tin tưởng nhưng xen vào nó lại là từ lie “nói dối”, đừng bao giờ quá tin tưởng một người nào đó, tin một người để rồi kết cục nhận được là sự phản bội, trách người đó đã phản bội mình ư? sai rồi, nếu trách hãy trách bản thân mình quá đặt niềm tin vào người ta. Thảo nhìn sang bên cạnh ,cô hoảng hốt “ tại sao con nhỏ nhà quê lại có ở đây” , ngân đứng bất động ở chỗ đó với khuôn mặt trắng bệch. Hóa ra là thế, người mà nó xem như là bạn, lại trực tiếp ra tay hãm hại nó, người mà cho nó cảm giác mình tồn tại trong cái lớp học mà ai cũng ghét nó , thì ra cũng chỉ là sự quan tâm giả tạo . p/s: Nếu cho các bạn chọn giữa tình bạn và tình yêu thì các bạn chọn cái nào.Đối với quan điểm của mình, mình sẽ chọn tình bạn, kiếm được một người bạn tốt mà có thể trò chuyện rất khó một khi ta đánh mất rồi làm sao tìm lại đây, còn tình yêu thì lại khác .Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng" Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn ". Tuy nhiên mình cũng chỉ là một cô bé 16 tuổi , còn quá non trẻ để hiểu hết sự đời, chưa một lần " yêu" và " được yêu" hơi buồn cười phải không? Nhiều người nghĩ rằng chắc là đã có vài mối tình vắt vai vì ở cái ngưỡng 16 rồi cơ mà , mà nếu chưa hiểu gì về tình yêu tại sao lại viết " ngôn tình" cái đó thì chủ yếu là đọc truyện ngôn tình của người ta nhiều lần rồi tự nhiên khơi nguồn cảm xúc thôi, tình yêu một định nghĩa mà mình thật sự chưa thể hình dung ra được, tuy đã học qua sách vở về định nghĩa của " tình yêu" trong sách GDCD lớp 10, nên truyện mình còn chưa được chuyên sâu về vấn đề này lắm nên mong các bạn thông cảm .^_*
|
Chương 34 Thảo lo lắng không biết họ đã biết chuyện gì rồi, nhưng cô vẫn hỏi ngân: - Ngân, bà định gặp tui à hay sao đứng đây Ngân nhìn thảo: - Điều bà vừa nói với người đó là sự thật ư? - Chuyện đó... Tuấn giận qua nắm cổ áo của thảo quát: - Cô có phải là con người không thể? Mấy cái chuyện kinh tởm đó còn nghĩ ra được thì không biết bên trong con người thật sự của cô là gì? Thôi giờ đã đến nước đường cùng rồi , cũng chả có gì thắm thiết nữa mà không nói ra sự thật. - ừ tôi làm đó thì sao, tại sao 4 năm rồi anh chưa quên được con nhỏ quê mùa ấy, nó có gì hơn tôi sao? Nhan sắc, trí thông minh, hay về tiền bạc tôi đều hơn nó cả, tôi ghen tị với nó, lúc nào anh cũng dịu dàng, cười đùa với nó, tại sao đối với tôi là điều không thể? Nhưng tiếc là nỗi lòng của anh lại bị người ta từ chối, anh có đủ các tiêu chí để trở thành hình mẫu của các đàn ông , mà việc gì lại yêu thầm một con bé nhan sắc tàn tạ, đi làm cật lực để kiếm những đồng tiền rẻ mạt. Ngân sững sờ nhưng nó vẫn cố hỏi: - Thế thảo kết bạn với tôi là thật lòng hay giả tạo. - Haha mắc cười quá, cô bé nhớ này, tôi kết bạn với cô cũng chỉ vì mục đích nhờ cô làm cầu nối cho tôi với tuấn, nghĩ sao mà tôi kết bạn một đứa như cô nực cười, nhưng tiếc là cô quá ngây thơ, tin người, đến tình cảm của mình còn không nhận ra nữa là gì? Hóa ra là lời thật lòng, Ngân ngẩn đầu lên nhìn ra ngoài sổ, cười chính bản thân mình, bị người ta lợi dụng, bầu trời hôm nay sao mà trong xanh đẹp đến thế, những cơn gió nhè nhẹ xoa tan đi cái nóng bức của Sài Gòn , coi như đây là bài học kinh nghiệm để tiến bước vào đời, và liệu rằng nó có đủ niềm tin vào người khácnữa hay không? -Thôi đủ rồi, chuyện cô làm, cô sẽ chịu trách nhiệm. Ngân và hắn bỏ đi, thảo tức giận lên: - Được lắm , 2 người cứ đợi đó , tôi sẽ làm mọi điều để 2 người mãi mãi không đến được với nhau, tôi không thể thì cô cũng không được đâu, cô bé nhà quê ạ. Cũng vì sự cố lần này, cả công ty đều biết cái chuyện họp đồng là do thảo làm, để tránh dư luận bàn tán, cô được điều đi công tác nước ngoài 1 tháng.Ngân chả hiểu tại sao bà mama tổng quản không thông qua cho nó nghỉ việc nữa , nên thôi đành mò mẫm đi làm vậy. Còn hắn và ngân cõ lẽ khoảng thời gian đây là 1 kỉ niệm đẹp trong đời 2 người. Hắn giờ đây không còn sợ sệt, nhút nhát sợ ngân từ chối tình cảm của mình nữa, mà giờ đây tuấn trở nên gan lì hơn, theo đuổi cô đến cùng. Một buổi sang, hắn đi làm sớm lắm, nhưng hắn đường đường là một tổng giam đốc nay lại rình mò , lấp ló ở cổng phụ , nơi dành cho các nhân viên vệ sinh....Nó vẫn thế đi sớm, vừa mới đặt chân đến cổng thì hắn cái tên ba già đáng ghét. - Hù Vì bất ngờ nên nó giật bắn cả mình, trở lại bình thường đập vào mắt nó, khuôn mặt hắn. - Hé lu, chào buổi sang vịt con. Tức, tức quá mới sáng đi đến đã gặp ngay cái tên quai thai này. - Tổng giám đốc đang nói với tôi à?? - Chứ chả nhẽ tôi độc thoại. - Tại vì tôi tên ngân đẹp thế, mà anh bảo vịt con nên tưởng anh mới sáng chưa ăn cơm bị ấm trán. - ồ nói mới nhớ, sáng giờ tôi chưa ăn sáng, hay là ngân đi với tôi nhé. - Thôi hôm nay tôi không đem tiền. Mặt hắn tự nhiên đen thui. - Ê cái con vịt kia, tui là đàn ông, mà cô đòi trả tiền thế mặt mũi nam nhi đại trượng phu tôi giấu ở đâu?
|