Tiếng Gọi Trái Tim
|
|
Chương 25 Sáng hôm sau, nó cố đi thật sớm để tránh gặp tình trạng như ngày hôm qua , còn hắn thì cố tình tới sớm một chút với hy vọng được nhìn thấy nó như hôm qua, nhưng thật buồn cười là hắn tới quá sớm mới có 7h , hắn pha 1 tách cà phê xong rồi đem lên sân thượng để uống như mọi ngày hắn vẫn làm , khi lên đến nơi thật bất ngờ nó cũng đang ở đây hiện lên trong mắt hắn hình ảnh của một cô gái giản dị, gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc cô gái đó tung bay, cô vén tóc lên nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai vậy, thật đẹp , nó nghe tiếng bước chân mỗi lúc mỗi gần theo phản xạ ngân xoay người trở lại thấy hắn đang cầm 1 tách cà phê trên tay đang tiến đến gần nó, như một lời chào xã giao: - chào buổi sáng tổng giám đốc - ừ. - thôi không làm phiền tôi đi xuống trước. -cô đang cố tình tránh tôi? Nó vẫn không đáp lại và bỏ đi , hắn vẫn đứng đó tách cà phê đang ngày càng nguội dần đi, vì lòng hắn đang rất lạnh, bao nhiêu năm rồi vẫn thế, nó vẫn cố tình tránh anh. Một ngày làm việc bắt đầu, nó phải lau dọn các phòng quy định và nhiều nơi khác nữa, trưa đến, được ăn cơm ở công ty nó là người đến nơi nhận cơm cuối cùng nên đành phải chịu thiệt thòi , chỉ có cơm và vài cọng rau thêm 1 bát canh nữa thôi chứ hết thịt rồi , mà ăn kiểu này cũng là tốt lắm rồi chứ không như ở nhà nó mì tôm thôi rất may là mặt nó không có mụn, còn chỗ ngồi thì mọi người đi trước giành lấy hết rồi, còn chỗ trống thì cũng chả ai muốn cho nó ngồi đành đem hộp cơm lên sân thượng ăn vậy,mới bắt đầu ăn thì hắn lại cầm 1 hộp cơm đi lên , tuấn trông thấy nó hơi bất ngờ rồi ngồi vào ghế đó thưởng thức bữa cơm của mình, đang ăn thì ngó qua nhìn nó vô tình đập vào mắt hắn là hộp cơm ngân đang ăn ngon lành nhìn lại của mình thấy đó là 1 sự khác nhau 1 trời 1 vực , chắc là cô đi trễ nên hết đồ ăn rồi, hắn liền đi tới chỗ nó lấy thức ăn của mình bỏ và hộp cơm của nó, hắn là người cực kì ưa sạch sẽ nên không bao giờ có khái niệm ăn chung thức ăn như thế rất mất vệ sinh nhưng lại vì nó mà một lần nữa đi ngược lại. Nó đang ăn ngon lành với hộp của mình thì nhìn xuống thấy hộp cơm đồ ăn ào ào bay tới, xoay người ra phía sau thì chạm mặt hắn ngân bèn lên tiếng: - tôi đang giảm cân nên anh đừng bỏ thịt. - cô đang đùa với tôi à , người cô ốm như cây sậy mà bày đặt giảm cân , giảm cân nữa là gió thổi bay luôn đó, thôi tôi no rồi cô ở lại ăn vui vẻ. - đúng là đồ kén ăn , ăn mới có 1 nửa hộp cơm đã vứt rồi đúng là không biết tiếc đồ ăn. Buổi chiều công việc vẫn vậy, khi ra về bất chợt trời đổ mưa, đúng là sài gòn mà ban ngày nắng cho lắm vào rồi chiều mưa tầm tã, nó lại quên đem dù, thế là vẫn tiếp tục với hình ảnh trong quá khứ khi thời còn đi học dầm mưa thôi,ban đêm nó lại đi làm thêm tại một của hàng đồ ăn nhỏ , hôm nay được nghỉ sớm nó đi dạo để hít cái bầu không khí sau khi mưa, mát mẻ, nhưng cũng rất ướt át, nó đi tới phố đi bộ nguyễn huệ và hòa mình trong đám đông ấy, nhộp nhịp vui vẻ, sẵn tiện coi như tập thể dục, dù sao tối về ngủ cũng ngon nữa.
|
Chương 26 ~ 1 tuần sau Vẫn như vậy nó đi tới công ty sớm , nó không lên sân thượng để hít cái không khí buổi sáng trong lành nữa để tránh gặp người đó, ngân hôm nay tâm trạng rất tốt nên vừa hát vừa làm trông rất là yêu đời, còn hắn hôm nay phải đi gặp đối tác từ sớm, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ , bà mama tổng quản sáng giờ không chửi nó như mọi ngày, tưởng chừng sẽ là một ngày trôi qua thuận buồm xuôi gió , cuộc đời vốn không bình yên như ta tưởng, những con sóng dữ luôn luôn nổi lên mạnh mẽ mà quét qua bất ngờ , khiến cho con người chúng ra không lường trước hậu quả nó xảy ra. Một tuần rồi, cái thời hạn mà bà cô kia giao kèo cho nó đã đến, nhưng nó không phải là không nhớ mà tưởng bã đùa thôi không thật, cô ta cũng vậy tính nói cho nó sợ thôi chứ cũng không có ác ý đòi tiền cái bộ quần áo đó, ý định ấy bỏ qua , cô ta không hề đá động đến nữa, nhưng không có một đối tượng không hề muốn kết thúc chuyện này đơn giản như vậy, liền gọi cho cô ta sắp xếp một cuộc nói chuyện riêng: - hôm nay sao quý cô của công việc lại có thời gian hẹn tôi ra đây ngồi tám chuyện. - à ừ bạn bè mà lâu lâu ra gặp mặt có gì đâu. - ừ tui thấy hơi bất ngờ thôi - à mà nghe nói hồi bữa bà có thắc mắc gì với con nhỏ nhân viên vệ sinh à. - ừ,sao thông tin nhanh thế. -hehe, thế bà tính thế nào? - thôi tui bỏ qua chứ nhìn nó cũng chả phải là đối tượng để moi ra tiền đâu hehe. -ừ..m tui đã từng kể cho bà nghe vụ một con nhỏ nhà quê mà được tuấn để ý đến phải không? - ừ tui nhớ bà có từng kể cho tui nhưng sao, có liên quan gì? - đứa con nhỏ đó chính là đứa mà hồi bữa làm vấy bẩn bộ quần áo bà đó, vì thế tui muốn nhờ bà giúp. không thể để sống tồn tại trong công ty này được, còn ngày nào thì mối đe dọa cho tôi với tuấn càng lớn. - ừm tui hiểu, nhưng không thể quá nhẫn tâm với con nhỏ đó. - bà chưa từng nghe, nhân nhượng với kẻ thù là tự giết chính mình à. - ok để tui xử lí được chứ - ừ cảm ơn bà không hổ là bạn tốt của tui Nói rồi 2 người về công ty, nó đang hì hục làm thì cái bà cô hồi bữa lại đứng sừng sững trước mặt nó , cười, vỗ vai nó nói: - này cô bé, tiền hồi bữa tôi nói cô, hôm nay đến kì hạn rồi đó nhé, trả đây chứ nhỉ? nó giật mình" cái gì, tưởng đâu cho qua chứ, mình đâu có cố tình, mặt trên chớp mà đổ thừa người ta , đúng thật là quá đáng à, nhưng 6 triệu hả, mà hồi bữa gửi về hết cho má rồi chỉ còn tiền ăn với tiền phòng thôi lấy đâu ra mà trả , đúng là vô lí , ý mình hiền quá đây mà" nó lấy lại dũng khí nói: - dạ thưa tôi không có tiền, mà tại sao tôi phải trả cho chị rõ là chị không để ý chứ không phải tôi cố tình, chị còn xô ngã tôi nữa chị chưa xin lỗi một câu cho đàng hoàng mà bắt tôi trả tiền là sao , đừng có ỷ cô có quyền mà muốn bắt nạt ai bắt nạt. - này mạnh miệng quá nhỉ, cô không muốn giữ công việc trông công ty này à, tiền lương cũng được gọi là cao so với các công ty khác đó. - cái từ chức hay đi làm cần phải thông qua cô chăng? tôi nhớ không lầm thì mọi người nói là cô chỉ là một nhân viên bình thường trong cái công ty này thôi.nên cô không có tư cách để đe dọa tôi, xin lỗi , tôi đi làm việc hồi nãy giờ cô tiêu tốn tôi quá nhiều thời gian rồi. - này, được lắm cứ đợi đó mà xem, hãy nhớ đấy.
|
Chương 27 Cô ta tức giận bỏ đi, nhưng trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, còn nó thì thở phào nhẹ nhõm. -ôi nhà giàu đúng thật là kênh kiệu. Một ngày làm việc nữa lại lặng lẽ trôi qua, tuy nhiên chiều nay bộ phận của nó tổ chức tiệc ăn mừng cuối tháng cộng thêm cái tin sốt dẻo là tổng giám đốc sẽ tham gia cùng , khiến biết bao nhiêu trái tim của mấy nàng thơ rung động, trông cho thời gian trôi qua nhanh để đến buổi party, buổi tiệc nho nhỏ đã diễn ra tại một quán lẩu, mọi người ai nấy đều vui mừng chỉ có mặt nó là như cái nhọ nồi thôi, nó cứ hỏi: - tại sao, đáng lẽ vui rồi ai dè cái tên kia lại tham gia chứ, đúng là dùng đồ ăn dù ngon mấy cũng mất vị, mà hắn là tổng giám đốc lại có hứng thú với cái tiệc bé tí của mấy nhân viên quèn cơ chứ? Nó đúng là con heo hám ăn, hám uống, mọi người nói chuyện , vui cười, mặc , mình cô vẫn chiến đấu với nồi lẩu thơm phức cộng nhiều thứ khác nữa, nhưng tiếc là sự trầm lặng yên ắng của nó lại được mọi người để ý đến. - ngân này, em không có chuyện vui gì kể à? hay sao thấy im lặng thế - dạ không ạ, các anh chị cứ nói chuyện vui vẻ đừng bận tâm đến em, hehe. một ông chú lên tiếng: -thôi em không kể được thì đừng ép, tôi mời em một cốc bia, phải uống hết chứ uống không hết là không tông trọng anh mày đây. nó gượng cười đáp lại. - dạ em cảm ơn nhưng em không biết uống ạ. - này đừng nói láo chứ, mà thôi nếu không biết uống thì giờ thử ,như nước lọc à, thôi thôi đây uống nhanh cho mọi người vui nào . - đúng , ngân uống đi. dưới sự tấn công võ miệng vô cùng mạnh mẽ của mọi người, nó đành phải uống nhưng ai ngờ , mới cầm cốc bia đặt lên môi thì hắn cướp lấy nói. - cô ta không biết uống thì đừng ép làm gì, mắc công lại nói này nói nọ thì tôi không chịu trách nhiệm , nào uống thôi. hắn bây giờ lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người , ai nấy cũng vậy đều nô nức mời hắn uống đặc biệt là mấy cô gái, mong là được sự chú ý của hắn, nhưng họ đã sai lầm , không biết rằng dù có biết bao cô gái đang cố tình tiếp cận hắn, mời hắn uống nhưng ánh mắt của hắn không rời khỏi một người nào đó đang lặng lẽ ăn, ăn và ăn , nó đang nhâm nhi một chén canh bất ngờ lại chạm phải ánh mắt của hắn đang nhìn nó, bèn tránh người đi chỗ khác . Dưới sự cuồng nhiệt, mọi người quyết định đi hát kaoraoke , nó cũng phải đi theo thôi, ai nấy đều đã say , nhưng tinh thần thì vẫn cao như bình thường, hắn được ưu ái hát mở đầu nhưng hắn lại có một đề nghị nho nhỏ là mời một cô gái hát cùng, biết bao nàng thơ đều mong muốn dù chỉ một lần thôi cùng sánh vai với hắn một lần, nhưng việc này hắn đã có chủ ý trước , tất nhiên rồi nó trở thành đối tượng và tạm thời mấy cô nàng kia gọi là " công chúa lọ lem" may mắn được chàng hoàng tử chọn , lên trên sân khấu với ánh mắt ghen tị , hắn hỏi nhỏ nó: - cô muốn hát bài gì? nó trả lời rất tự nhiên: - tôi chả biết bài nào hết. - hừ thế thôi, cô hát theo tôi vậy , nhìn lên màng hình ấy, đúng thật là hết biết nói nổi. - ai bảo anh không chọn người nào lại chọn đúng tôi, lỗi tại anh không phải tôi . Hắn đã tính toán từ trước, hồi đã từng nghe nó ngồi hát bài "xinh tươi việt nam" nên tiện thể chọn luôn bài này.
|
Chương 28 Giọng nó cất lên thật ấm áp, dưới ánh đèn nhiều màu, nó toát lên một vẻ đẹp thánh thiện, làm cho ai đó xao xuyến một lúc, bài hát nói về vẻ đẹp của người con gái việt nam dịu dàng đằm thắm trong tà áo dài trắng đang ngày càng chứng tỏ vị thế của mình trên mọi lĩnh vực, nó cũng gợi lên cho cả ngân và hắn biết bao nhiêu kỉ niệm của thời học trò ấu thơ, nhớ ngày nào có một cô bé tung tăng trong tà áo dài tinh khôi, hồn nhiên, vui cười, trong mắt ai đó cô bé ấy như một thiên thần bé nhỏ . Nhưng ở đời ai lường trước được chữ "ngờ" 16 tuổi cái tuổi còn đang được sự che chở của ba mẹ thì cô đã tự mình lo cơm áo gạo tiền , cuộc đời tất éo le , đáng thương thay cho cô một mảnh đời bất hạnh, biết bao nhiêu đứa trẻ sống trong niềm hạnh phúc vô biên của gia đinh , nhưng các em vẫn nói rằng mình bất hạnh, là một ngôi sao xấu xí còn những đứa trẻ khác là những tinh tú tỏa sáng kiêu hãnh trên trời , thật buồn cười phải không? . Bài hát tuy vui nhưng thật lắng đọng đưa nó và tuấn tìm về những kí ức xưa , kết thúc bài hát được sự vỗ tay giòn giã từ mọi người, nó lặng lẽ ngồi xuống , dường như tâm trạng nó đang chùm xuống , đối diện trước mặt cô là một cốc bia, nó cầm và uống một hơi, cứ thế hết ly này đến ly khác , trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu nhân viên . - Đúng là uống bia như nước lạnh thế kia mà bảo ta đây không uống được, - Người ta ra vẻ ngoan hiền đó mà, nhưng chẹp chẹp tiếc là lộ diện rồi . thôi nào hát tiếp đi. Tuấn thấy ngân hơi quá chén , bèn tiến tới nhắc nhỏ: - Cô uống ít thôi, một chút không ai đưa cô về đâu. - Cảm ơn sếp tổng, tự tôi biết khả năng của mình. Nhưng ai biết được, tàn cuộc nó say mèm , mọi người ai nấy cũng tản về , nó cố gượng dậy nhưng vừa ra khỏi cửa là đã ngã , tuấn thấy vậy liền lại đỡ nó nhưng nó ngủ khò khò rồi, bó tay với cô bé này luôn , nếu hắn không đỡ nó dậy chắc tối này ngân tạm trú ở đây qua đêm luôn quá, tuấn bế nó lên ra xe , may là mấy nhân viên đã về hết nên không ai biết cái chuyện động trời này , chứ biết thì mấy nàng thơ vỡ mộng , mà nó sống chắc cũng không yên ổn. Hắn không biết nhà nó nên thôi đành đưa nó về khu chung cư luôn , tuy gia đinh của tuấn có nhà riêng nhưng hắn muốn tự lập nên xin bố mẹ chuyển ra ngoài , cứ cuối tuần về thăm là được, còn một chuyện nữa, tuy thảo và hắn trên danh nghĩa là đang yêu nhau và có tin là chuẩn bị tiến tới hôn nhân nữa nhưng dù thảo cố viện cớ để ở lại nhà hắn qua đêm nhưng đều bất thành và không được động chạm đến cái giường hay đồ đạc của tuấn, một người ưa sạch sẽ , đơn giản theo hắn nghĩ chưa là gì của nhau mà ở lại mắc công ông nói gà , bà nói vịt thì mệt lắm. Hắn ghét phiền phức, nói xấu sau lưng đặc biệt là trong quan hệ nam nữ , nhưng sao một người tự sắp đặt cho mình biết bao nhiêu là tiêu chí để phòng thủ thế , ấy vậy mà hôm nay lại một lần nữa cái ranh giới ấy bị bỏ đi, đưa nó về nhà, đặt nó lên chiếc giường của hắn , ngắm khuôn mặt ngân một tí rồi đóng cửa lại , chắc là đêm nay hắn phải ngủ ở ngoài phòng khách rồi. M<;
|
Chương 29 Buổi sáng, nó cố mở mắt ra , đầu đau như búa bổ , hiện ra trước mắt nó là một căn phòng sang trọng mà trước kia chưa một lần nào nó dám nghĩ đến vì cái nghèo đeo đuổi, từng ánh nắng nhẹ len lỏi chiếu vào phòng làm các đồ đạc tỏa sáng một cách kì lạ giống như phát ra một vầng hào quang , có lẽ nào nơi đây là thiên đường chăng?. Quá đẹp quá sang trọng mọi thứ đều phát sáng, một cảnh tượng đẹp đến ngỡ ngàng mà đây là lần đầu tiên trong đời nó chiêm ngưỡng , đang đắm chìm trong những viễn cảnh tươi đẹp, thì bất chợt có người bước vào, không ai khác chính là hắn , nó ý thức được thực tại những gì đang diễn ra đối với mình , nó hét lên: - A..aaaaa , anh làm gì ở đây? - Thưa quý cô, phòng này là phòng của tôi , hồi hôm cô không nhớ gì à? Uống rượu say mèm được tôi đưa về là ngon lắm rồi , may tôi đây còn có lòng người cho cô trú nhờ một đêm chứ nếu không thì cô đã là mồi của mấy con chó dữ rồi đó. - Ai cần anh quan tâm. Xí - Thế là không cảm ơn một tiếng à. - Thôi được rồi cảm ơn anh được chưa. - Đúng thật là cảm ơn có một câu mà cũng khó. - Á chết mấy giờ rồi , Hắn cười đáp: - Đơn đơn thôi 8h chờ mấy - Á xong trễ làm rồi, sao anh không kêu tui dậy thương thì thương cho trót chứ. - Chuyện của cô tôi không cần phải quan tâm, còn giờ thì nhanh biến ra khỏi nhà tôi. - Được rồi, thôi coi như hôm nay nghỉ ,mai đến sớm nghe thánh ca . Nó lạch bạch lạch bạch bước ra khỏi phòng , vừa ra khỏi cửa là bụng nó lại biểu tình gay gắt , nhưng đâu đó mùi thơm của đồ ăn càng làm cho cái bụng của ngân reo lên , hắn đi tới bên nó nói: - Nếu về thì ăn tí cháo đã rồi đi. - Hehe sao hôm nay sếp tốt thế , có âm mưu gì à , ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đây. - Đúng là vớ vẩn , có ăn không thì bảo không ăn thì thôi, tôi ăn một mình cho nhiều. - Này , làm người ai làm thế, - Làm thế mới là người , mà thôi lại ngồi ăn. - Tuân lệnh Bụng đói mà được ăn một chén cháo nóng thì còn điều gì tuyệt vời hơn, cũng đã lâu lắm nó không được ai quan tâm chăm sóc, xa nhà là thế, mắt nó đỏ hoe , quả thật nó rất cảm động , ngân cũng đã từng mong muốn một điều rất nhỏ nhoi là được về nhà gặp má , để tha hồ làm nũng , và thưởng thức những món ngon, hạnh phúc nhiều khi đơn giản cũng chỉ là thế. Cuối cùng cũng không kiềm chế được những giọt nước mắt, nó đã òa khóc , những giọt lệ lăn dài trên má ngân hòa cùng với chén cháo, hắn thấy vậy đơ người một lúc liền lên tiếng: - ừm... đừng nói là cháo tôi ngon quá cô cảm động đến khóc nha. Nó không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn bối rối, để tránh không khí ngột ngạt như thế này hắn liền bỏ đi, ngân ngồi xử lí xong hết nồi cháo rồi lẳng lặng ra về không chào hắn một tiếng , chỉ để lại một mẫu giấy nhỏ trên bàn: " cảm ơn anh , người đã cho tôi cảm giác được tồn tại trong thế giới này" Hắn biết ngân về khi nào , nhưng không dám ra mặt, vì sợ một lần nữa tim mình lại rỉ máu , hắn không thích nhìn nó khóc, thật lòng khi nó khóc trong lòng của hắn cũng không dễ chịu là bao, liền muốn đến bên ngân dỗ dành, nhưng đó là điều không thể. Dường như nó lúc nào cũng tự tạo ra cho mình một bức tường chắn vững chắc để đảm bảo rằng mình không bị các yếu tố ngoại cảm tác động, khiến hắn không thể làm điều gì hơn.
|