Tiếng Gọi Trái Tim
|
|
Chương 35 - Bây giờ thì" nam nữ bình đẳng " rồi thưa sếp. - Nói nhiều, đi tôi trả tiền, hôm sau cô mời tôi ăn một bữa là được, sòng phẳng.ok? Tới quán, một quán ăn bình dân không quá sang trọng như sạch sẽ, quán này bán những đặc sản của phú yên, như mắt có người đại dương, hay bò một nắng,.... Vừa tới quán bà chủ lên tiếng: - Chà cậu tuấn hôm nay dẫn bạn gái theo à Ngân đỏ mặt, vội giải thích: - Không phải cô ơi, cháu với tuấn chỉ là quan hệ sếp và nhân viên thôi ạ,. - ồ thì ra là thế, do cô chưa thấy cậu tuấn dắt gái đi vô quán này bao giờ. Gionjg nói ấy nghe quen thuộc, chả nhẽ cô chủ quán là người dân xứ -Nẫu. - Mà hình như cô là người Phú yên? - ừ, thế cháu quê cũng ở Phú yên à. - Dạ, hay quá lâu lắm rồi cháu mới gặp người phú yên ở trong Sài Gòn. Hắn nhếch mép, cười đểu: - À lâu lắm rồi , không gặp người phú yên , ngân nhỉ? - ừ thì có gặp được chưa, đúng là lí sự. Mới đó mà cô chủ quán này đã bưng ra 2 tô cháo bò, thơm ơi là thơm, đúng là hương vị của quê nhà, hắn và nó quất sạch hết tô cháo rồi chào bà chủ đi về. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, khá đặc biệt nhỉ, hắn hôm nay chả hiểu ăn trúng cái gì mà cứ cười một mình, nhân viên trong công ty cũng thấylàm lạ, ngân cũng thế hôm nay thất thần , chả tập trung vào công việc gì hết.Buổi chiều đó chả hiểu sao nó xin bà mama về sớm , cô đi tới một tiệm đồ nhỏ,chọn cho mình một chiếc đầm trắng, cũng với một đôi giầy bệch cũng trắng tuốt, tối nay tự nhiên nó ăn diện ghê, mái tóc thường ngày buộc đuôi ngựa giờ thả xuống , đen nhánh, thẳng, hôm nay nó thay da đổi thịt , tuy nó đen, lùn thật nhưng người ta nói rằng:" không có người phụ nữ xấu chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp thôi" hàng này nó mặc những bộ quần áo thùng thình, cũ kĩ, tầm thường , còn hắn mọi người trong công ty đồn là thấy hắn chỉnh sửa nhan sắc trong phòng vệ sinh mà trước kia tuấn chưa bao giờ làm ,đi về mà vừa đi vừa hát nữa chứ. Ngân bẽn lẽn bước ra khỏi phòng tới ví trị mà ai đó đã hẹn, nó vừa tới, một ai đó hơi hơi ngỡ ngàng nha:" Tính ra thì cô ta cũng không xấu như mình tưởng", Nó thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình ngượng chết đi được , đành lên tiếng: - Nè , anh rủ tôi đi xem phim phải không nhỉ. - À ừ, lên xe. Đến rạp chiếu phim, rõ là hắn xem lịch hôm nay chiếu những bộ phim gì rồi, hắn tính toán rất chi tiết, con gái sợ nhất là xem phim ma, nên khi xem đến một số cảnh nào đó sẽ tìm ai đó bám rễ vào , mà ai khác nữa- người ngồi bên cạnh nó là tuấn, quả thật cao tay, cao tay . Nhưng phim vừa bắt đầu, những cảnh kinh dị xảy ra, ai nấy trong phòng đều la hét, bám vào người bên cạnh còn nó thì rất là thản nhiên, vừa ăn bỏng ngô, vừa uống coca, hắn há hốc mồm:" quái lạ, rõ là mình đã tìm hiểu nội dung phim này kĩ càng lắm mà ta, tại sao ngân lại không sợ mà cứ coi tự nhiên thế cơ chứ , không sao ngân không sợ thì mình sợ, mất hình tượng cũng chả sao". Hắn tỏ ra yếu đuối, sợ sệt, nên cứ dựa vào vai của ngân:"con trai gì mà sợ ma vậy trời", bờ vai của ngân thật ấp ám, mềm mại, ngồi dựa một hồi, cơn buồn ngủ lại ập đến, và hắn chợt mắt một lúc, phim hết,mọi ai người ai nấy đều tản về , còn nó thì đành phải làm cái "gối" tạm thời của hắn, ngân cũng là con gái mà, cũng mê trai đẹp như bao cô nàng khác, ngắm kĩ Tuấn mới thấy , giờ đây hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, những đường nét trên khuôn mặt thật hài hòa, và có lẽ bây giờ nhìn hắn thật hiền lành, không giống như ở công ty mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, nhăn nhó , nó khẽ mỉm cười , hắn đúng lúc đó cũng tỉnh dậy, làm ngân ngượng muốn chết, tuấn cười gian tà nói: - Ngắm người ta thì phải trả phí nghe chưa?
|
Chương 36 Thế mượn người ta làm cái gối có trả phí không? - Ơ thế hòa nhé, mà tôi đây cũng công nhận 1 điều là tôi giống như một thỏi kẹo ngọt thu hút mấy con kiến, con ruồi , trai đẹp nhiều khi cũng rõ khổ. - Này anh bay cao quá coi té ngã què dò đó, tiếp đất đi. - Thôi , đi dạo một chút rồi về. - ừ Tối nay, không khí trong lành mát mẻ , những người bán hoa khá nhộp nhịp vì hôm nay là ngày đặc biệt mà, một góc phố toàn hoa hồng,vì hoa hồng tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, Ngân và Tuấn đang đắm mình trong cái không khí này, và nó ngây ngô hỏi hắn một câu: - ủa hôm nay là ngày gì mà người ta bán đầy hoa hồng nhỉ? - Cô 21 tuổi rồi đó , đừng nói cái ngày valentine mà không biết? - Ừ không biết, - Cô nhắm mắt lại đi. - Chi? - Bảo sao thì làm vậy đừng có hỏi nhiều. Nó nhắm mặt lại, nó có hơi hồi hộp vì chả hiểu Tuấn làm điều gì. - Xong rồi đó mở mắt ra đi Cô mở mắt ra thì thấy hắn đang cầm một đóa hồng nhung -Bất ngờ chưa? Tặng cô đó. - Tui hả? ủa tại sao tặng tui. - Đồ ngốc, tặng thì nhận đi. - Mà đây là hồng nhung nhỉ đẹp quá. Tuấn đỏ mặt nói: - Vì hồng nhung mang ý nghĩa tình yêu vĩnh cữu , Ngân đồng ý làm bạn gái của tôi nhé. Ngân cực kì bối rối, khuôn mặt cũng ửng hồng, vì đây là lần đầu tiên như thế này.Nó cứ ấp úng chả biết nói sao, vì trong tim nó đang ngập tràn hạnh phúc. - Tôi .. xin lỗi. - Thôi tôi biết rồi, biết chắc là ngân đời nào thích tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng ngân sẽ đồng ý, nhưng hy vọng càng nhiều thì sẽ tỉ lệ thuận với thất bại, thôi tôi ra xe trước, đóa hoa hồng đó coi như cho bà đó, muốn xử nó sao thì tùy. Hắn bỏ đi tận sâu trong trái tim hắn đang cực kì đau đớn, thì ra là vậy , chỉ là một tình yêu đơn phương thôi mà. Tại sao Ngân không nghe theo lời mách bảo của trái tim? Cô cũng thích hắn mà, nó ý thức được , hạnh phúc đang trong tầm tay nó, nếu nó không giữ sẽ không có lần sau nữa đâu, cơ hội đến với đời người nhiều khi cũng chỉ một lần ,mất đi rồi không kiếm lại được ." Đừng bao giờ tạm biệt khi bạn còn muốn thử , đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn cảm thấy mình vẫn làm được. Đừng bao giờ nói không yêu người đó nữa khi bạn không thể buông tay " . Nó vội chạy theo hắn, ôm hắn từ phía sau, hắn giật mình , ai đây một mùi hương không lẫn vào đâu được đó chính là ngân. - Thật ra tôi cũng thích Tuấn từ lâu lắm rồi hồi lớp 10 cơ, nhưng khi đó Thảo với Tuấn đã là một cặp , và hơn hết thảo là bạn thân của tôi, tôi không muốn mất tình bạn ấy, nên đã dặn lòng mình hãy cố quên ông đi đó chỉ là tình yêu đơn phương, nhưng không trái tim tôi vẫn bị loạn nhịp vì cậu cố dặn lòng là quên nhưng đó là điều không thể, Tuấn hiểu không? Nó vừa nói những giọt nước mắt ướt đấm phía sau lưng áo hắn, hắn đứng bất động thì ra Ngân cũng thích hắn, không phải đó là tình yêu đơn phương nữa mà đó là tình cảm xuất phát từ 2 người, Tuấn xoay người lại, dùng tay lau đi những giọt nữa mắt của nó. - Ngoan đừng khóc nữa mà, ngân khóc tôi cũng không vui gì đâu. Nói rồi Tuấn ôm lấy nó, cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa trong tim 2 người. Tình yêu không có hình dáng. Nó vô hình nhưng lại chứa biết bao nhiêu cái hữu hình khiến con người ta yêu cái vô hình đó. Tình yêu là một trong những cảm xúc mà dường như 2 trái tim Tuấn và Ngân không thể kiểm soát được. Hắn đã từng rất hận Ngân vì những hành động của cô hồi lớp 10, rời khỏi đất mẹ đến với nước Mĩ xa xôi , là để cố tình quên đi hình bóng người con gái đó. Rồi Tuấn chợt nhận ra nếu đã yêu thì không nên có oán hận. Oán hận rất xấu xí. Thật khó khăn để nói hai từ " tha thứ" cho những người mang lỗi nhưng " Biết tha thứ để được hạnh phúc" hắn đã làm vậy , khi biết những việc làm đó không phải của ngân, hắn đã rất hối hận. Và Ngân, một cô bé lúc nào cũng nép mình trong một vỏ bọc, tự ti với chính bản thân mình, Cô ghét hắn , người lúc nào cũng chọc phá cô , nhưng rồi sao , khoảng cách tình yêu ngày càng một gần hơn, để rồi trái tim nó chứa đựng toàn hình bóng của người đó, cố quên nhưng có lẽ ông trời đã muốn tác thành cho cô và Tuấn, sự huyền diệu của định mệnh đã đưa 2 con người đến với nhau.
|
Chương 37 - Sáng hôm sau, một niềm vui cứ nhen nhóm trong lòng hai người, Tuấn đến đón Ngân đi làm. - Chào buổi sáng em yêu. Nó thẹn đáp: - Ai là em yêu của cậu. - Đã chịu làm người yêu thì xưng " anh" gọi "em" có vấn đề gì à, luật pháp đâu có cấm. Đúng là cảm giác đang yêu thật tuyệt vời, hôm nay hắn còn mỉm cười với nhân viên và chào buổi sáng họ nữa, bình thường thì " không" nhé, đúng là tình yêu có sức mạnh ghê gớm thay đổi thói quen của một con người.Mới gặp hồi sáng mà giờ đã "nhớ" rồi đó , đành phải viện cớ vậy: - Phòng trực vệ sinh đấy à, kêu cái cô nhân viên vệ sinh sáng nay trực phòng tôi, lên dọn dẹp lại. - Vâng ạ, thưa sếp. Hắn nhìn điện thoại , mỉm cười:"Có lẽ tôi quá yêu em rồi" - Hồi sáng ai dọn dẹp phòng sếp. Ngân đáp: - Dạ em ạ Bà mama tức giận nói: - Cô làm ăn kiểu gì , mà sếp kêu cô lên dọn lại đó, đi nhanh đi, thường ngày cô tỉ mỉ lắm mà. - Vâng , em đi ngay, lần sau sẽ chú ý. Nó vào phòng hắn, liếc nhìn hắn một cái:" Đúng là đổ dở hơi", hắn vẫn đang làm việc, cô đi hết sực nhẹ nhàng tránh làm phiền đến hắn, nhưng không với đôi mắt diều hâu của tuấn thì không gì là không thế, ngân cứ lau ,tuấn cứ văng rác là những bản thảo thảo viết nháp, Ngân tức giận: - Này sếp , sếp có thể bỏ rác vào sọt được không ạ? - Xin lỗi, việc cô nói tôi không thích, cô có thể nói câu nào vừa tai thì may ra tôi còn nghĩ lại. Ngân nhăn mặt:"Được lắm, một chút về anh sẽ chết với tôi, dám chơi với mụ này hả" Nó trở nên dịu dàng, giọng nói như mật: - Anh có thể bỏ rác giúp em vào sọt được không ạ Ôi lời nói sao mà ngọt thế nhỉ, hắn thích như vậy, - Không được, chưa rõ thành tâm, cho nói lại Ngân mặt đen thui:" Anh là cái tên chết bầm", nó bắt bật chế độ nhõng nhẽo, đi lại bên hắn, tỏ khuôn mặt đáng yêu,lúc này hắn đang nghi:" Ôi đáng yêu quá đi mất" - Anh... yêu , anh có thể bỏ rác giúp bạn gái vào sọt được không ạ. Ngọt mật, chết ruồi, và hắn đang là con ruồi bị mắc bẫy , mặt hắn trở nên ngờ nghệch , hắn đã thỏa mãn rồi. - ừ Coi như thành công, nó bắt đầu làm nốt phần việc còn lại, đang định ra về, thì ai đó níu kéo nó lại , ôm từ phía sau, biết ngay là hắn mà , - Đừng đi, ở lại với anh một lát nữa đi. - Em còn phải đi làm việc, - Anh sẽ viện kế giúp em nghỉ mà, ở lại đi. - Không được. Xong một hồi năn nỉ nó đã đồng ý, với điều kiện là hắn phải làm việc không được xao lãng, nó ngồi ghế đó, còn Tuấn đương nhiên là làm việc, nhưng chả hiểu tại sao mọi ngày đọc xong một tập tài liệu rất nhanh , hôm nay xem có 1 tờ cũng không xong, ( ai biểu hắn ta cứ liếc nhìn ngân, nên xao lãng không tập trung là phải rồi) ngồi một lúc nó đi vào giấc ngủ, hắn thấy thế cởi áo vest ra đắp cho nó, ngắm một lát, đặt một nụ hôn chuồn chuồn trên trán nó rồi mới đi làm việc. Tan giờ làm, ai nấy đều đã đi về, nó ngủ vấn chưa dậy, nhưng đến giờ rồi, hắn cũng chả biết làm sao , thôi bế ngân ra xe vậy, vừa mở mắt, nó tự hỏi:,:"ủa mình ở đâu đây" . Nhìn sang bên cạnh là hắn,nó bắt đầu bật chế độ rung: - Này, làm sao tôi ra được đây? Mà mấy giờ rồi. Cái gì " tôi" á, hồi nãy anh anh, em em ngọt xớt mà bây giờ thái độ này là sao? - ừ thì anh đã nói với em rồi, anh xin cô phụ trách vệ sinh đó, mà em ngủ nên anh bế em ra xe, hết giờ làm rồi, thôi đi ăn chút gì nhé. Ngân đáp: - Tuấn, anh biết nấu cơm không ,hôm nay đừng đi tiệm nữa, trổ tài nấu ăn cho em coi đi Hà, nó thay đổi 180 độ ý nhỉ ,nói thật món tủ của hắn là món cháo , hồi bữa cô ăn thôi chứ còn chuyện cơm nước hắn mù tịt, hắn nấu cơm chắc tầng dưới cháy, tầng giữa nhão, tầng trên sống nhăn răng ^_^.
|
Chương 38 - -Thật sự anh không biết nấu ăn, nhưng nếu em thích ăn cơm ở nhà thì anh có thể học dần dần để nấu cho em ăn.( cảm động ghê nhỉ) Nó nở một nụ cười hạnh phúc: - Thôi , em biết nấu mà, má em nấu ngon lắm, nên có học lỏm vài bí kíp võ công.Về nhà em đi - Thế đi siêu thị mua đồ nấu nhé. Một buổi cơm tối đơn giản thôi nhưng rất ấm áp, nó nấu ăn còn hắn thì phụ nó, nhặt rau- đây cũng coi như một nhiệm vụ rất khó với tuấn à -_- , xong xuôi nó tiễn hắn về - Thôi Tuấn về đi, nhớ lái xe cẩn thận. Nói rồi Ngân nhón chân lên ,hôn hắn một cái nhẹ vào má. - Chúc ngủ ngon. Nó vội chạy về nhà trọ , mặt ửng hồng:" Sao mình nông nổi thế cơ chứ". Còn hắn cứ đứng ngây ra ở đó, vừa rồi là nó chủ động hôn hắn ư, hạnh phúc quá, hắn cứ đưa tay sờ lên chỗ nó hôn và tự mìm cười, hạnh phúc có thể kéo dài lâu với họ không đây? Những chuỗi ngày hạnh phúc đang diễn ra, 1 tháng sau Thảo đã trở về , và chuẩn bị cho mình một kế hoạch để lôi kéo Tuấn về phía cô. Sáng nào cũng vậy hắn cũng tới đón nó đi ăn chung, rồi bắt đầu một ngày làm việc, chiều hôm đó chả hiểu sao khuôn mặt nó không được vui cho lắm, thấy thế hắn hỏi: - Hôm nay , em không khỏe à? - Hừ, anh còn quan tâm tôi nữa cơ chứ, tưởng đâu quan tâm đến cái cô chân dài hồi sáng rồi cơ chứ, rõ là người ta đang cố tình tiếp cận anh vậy mà anh còn quan tâm, nói cười với người ta nữa, xướt nhẹ có một chút mà đưa người ta đến phòng riêng của anh rồi đó. Hắn há hốc, chả biết giải thích sao, cô ta là nhân vật quan trọng trong công ty đối tác , nên phải thuận theo ý cô ta một tí, còn chuyện đến phòng riêng là do hắn và cô ta có chuyện cần bàn về việc làm ăn hai bên, vậy mà Ngân lại hiểu lầm là hắn đang cố tình ve vãn người ta, nhưng không sao cô ghen cũng dễ thương đó chứ. - Mà em đang ghen với người ta à. - Ai thêm ghen bóng ghen gió với cô ta,xí, từ nay anh muốn qua lại với cô nào thì qua, tôi không qua tâm nữa. - Đấy, càng ngày em càng giống cô vợ quản chồng rồi đó nhé. - Ai thèm làm vợ anh chứ, - Không làm cũng phải làm, em phải chịu trách nhiệm cho những tổn thương tinh thần mà anh đã chịu trong thời gian quá, em phải bù đắp hiểu không, cô vợ của tôi ơi. Nói rồi hắn ôm lấy nó, ở phía xa có một bóng dáng quen thuộc của ai đó: - Hai người hạnh phúc quá nhỉ, cứ tận hưởng đi, không lâu nữa đâu . ~"Hạnh phúc trên đời quá đỗi mỏng manh . Anh sẽ giữ, bằng chân thành em ạ!.Rồi chúng ra sẽ vươt qua tất cả. Giông bão ở xa rồi em sẽ thấy bình yên" ~~Ngày hôm đó lẽ ra ngày hạnh phúc của Tuấn và Ngân, vì tối nay Tuấn sẽ cầu hôn Ngân, nhưng một cú điện thoại bất ngờ từ chiều gọi đến cho Tuấn, hắn vội lái xe đi vội ,nó hôm nay rất vui, rất hạnh phúc, làm việc chăm chỉ, tan giờ , về nhà nó mặc một bộ váy đầm mà hắn bắt buộc tối nay Ngân phải mặc, còn dặn cô nên trang điểm nhẹ nữa chứ, một cuộc điện thoại gọi đến, cô vội chạy đến nhà Tuấn, mở cửa vào phòng ngủ, một cảnh tượng không muốn thấy những phải thấy, Thảo và Tuấn đã trần truồng , ngủ say như chết , thế ai nhắn tin bảo nó đến đây vì tuấn bị thương nhẹ, nhưng thật nực cười lại chứng kiến cảnh nóng bỏng của 2 người này, thì ra là thế tình cũ không rủ cũng đến .
|
Chương 39 Nhưng Thảo với Tuấn chưa chia tay mà, hóa ra Ngân cũng chỉ là một vật thế thân cho một tháng đi công tác của Thảo, chắc hắn cảm thấy cô đơn nên mới tìm đến nó ,nhiều khi Ngân ích kỉ nghĩ rằng Tuấn là của riêng cô. Nhưng thật sự là sai lầm, sai lầm khi nó đã quá yêu hắn, nó chợt cười rằng:” ồ , hóa ra mày chỉ là người thứ 3 thôi”. “Nếu biết hạnh phúc mỏng manh như cánh hoa bồ công anh, tôi đã không để tâm hồn mình ngập gió”. Nó bỏ đi, nước mắt không kiềm chế được mà cứ lăn dài, tối nay trời mưa nặng hạt, nó không ngần ngại mà dầm mình dưới mưa, khóc cho thỏa thích, vì đây chỉ là nước mắt của ông trời chứ không phải nước mắt của nó.Khóc đi nào cô bé của tôi ơi, khóc đi rồi để nỗi đau trong tim hòa cùng nước mưa sẽ phai nhòa một phần nào đó, tôi đồng cảm với nỗi đau mà bạn đang trải qua. Sáng hôm sau, mặt nó bơ phờ nhợt nhạt chắc là bị cảm lạnh rồi, còn hắn mở mắt ra phát hiện được sự thật kinh hoàng là hắn đang trần như nhộng, bên cạnh hắn là thảo. Chuyện gì đang xảy ra đây, hắn nhớ là Thảo gọi điện cho hẳn vào có chuyện cần nói gấp, rồi hắn uống một cốc nước cam dó thảo làm, rồi chả hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, Thảo ngồi dậy cười với tuấn, một nụ cười đầy thỏa mãn. Hắn quát lớn: - Cô đã cho thuốc vào nước uống của tôi. - ừ thì sao, nhưng giờ anh phải chịu trách nhiệm với tôi, những ảnh mà tôi với anh nằm cạnh nhau , còn thêm nhiều ảnh “nóng” khác nữa, nếu cho cả công ty biết thì thế nào nhỉ, thú vị đó, tôi đã bảo trước rồi, tôi không có được anh thì đừng hòng con nhỏ quê đó có được. Hắn tức giận , khi biết rõ mưu mô của Thảo, Tuấn tát cô một cái thật mạnh: - Đồ đê tiện, cô chẳng khác nào con “điếm” . Hắn vội mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng thì thảo nói vọng ra: - Không biết cái cô bé nhà quê của anh bây giờ sao, khi tối hôm qua tận mắt chứng kiến cảnh này, chắc giờ cô ta đau khổ lắm. Hắn giật mình, sợ sệt, sợ nó sẽ hiểu lầm hắn, Tuấn vội đi đến công ty, xông thẳng ngay đến phòng nhân viên vệ sinh kéo nó đi trước mặt của biết bao nhân viên trong công ty. Lên sân thượng, nó hét: - , Anh điên à, Anh thả tôi ra, chơi với tôi nhiêu đó là đủ rồi, lúc đầu anh đừng tỏ ra quan tâm tôi để giờ tôi mang tiếng là kẻ thứ 3 anh biết không, thôi tôi mệt rồi, tôi phải đi làm. - Ngân, nghe tôi giải thích một lần thôi, tôi và thảo không có chuyện gì hết thật đó, đều là do Thảo cố tình dựng lên để lừa gạt em đó, hãy tin tôi, một lần thôi, tôi xin em đó. - Tôi tin anh, nhưng càng tin vào những gì mắt tôi thấy tối qua, anh bảo tôi tin làm sao đây , khi 2 người đã làm chuyện gì đó. Ông trời rõ là đang trêu đùa 2 người bọn họ , hắn cảm thấy tim mình rất đau, tự biết rằng nếu mất ngân, hắn sẽ hối hận cả đời. Tuấn quỳ xuống trước mặt ngân, lần đầu tiên trong đời vì một cô gái mà hắn đã đánh mất đi lòng tự trọng vốn có của mình, lòng tự trọng thì làm được chuyện gì cơ chứ, nếu đổi lại được hạnh phúc của hắn và ngân , Tuấn sẽ cam lòng. - Ngân, hãy tin anh được không em? Nó cũng muốn tin lắm, nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, con gái nhiều khi rất khổ, chuyện “ đó” nếu xảy ra thì thảo đã mất đi lần đầu của mình, nếu Tuấn không chịu trách nhiệm, trong trường hợp thảo lấy người khác khi biết rằng, lần đầu cô gái đó đã trao cho người con trai khác thì sẽ như thế nào,thảo sẽ ra sao đây?. - Chúng mình đừng như thế nữa, hãy giữ quan hệ bạn bè như trước kia nhé Lord Bgron:”Tình bạn có thể và thường phát triển thành tình yêu, nhưng tình yêu thì không bao giờ dịu đi thành tình bạn” nó không biết điều đó ư . Nói rồi nó mỉm cười bỏ đi, cố mỉm cười để tỏ ra không có chuyện gì , nhưng thật sự bên trong rất đau, đau lắm.
|