Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!
|
|
Chương 5 Nói thực, Tiểu Hổ thực sự rất ghét tắm. Lúc ta còn là mèo, chủ nhân cách hai ba ngày mới tắm cho ta một lần, nhưng mà từ khi biến thành người, chủ nhân lại muốn ta mỗi ngày đều phải tắm. Meow ô tại sao ta không thể giống như lúc trước chứ? Thật không rõ tại sao làm người lại phải tắm rửa nhiều như vậy, ta chính là thật lâu thật lâu không có tắm, màu lông như trước nhìn rất đẹp a! Nhân loại… Thực là một loại sinh vật kỳ quái, tại sao ăn cơm lại còn phải dùng đũa? Ta trước kia dùng tay cũng có thể nghiêm chỉnh ăn xong con cá ah! Đem những vấn đề này hỏi Hổ đại ca, nó lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nó nói nhân loại có thói quen mặc quần áo, nếu không mặc sẽ rất lạnh, bởi vì nhân loại không có lông để giữ ấm. Huyễn Phong cũng vẻ mặt nghi hoặc. Đến hỏi chủ nhân, hắn chỉ là cười cười. Đến cuối cùng ta vẫn còn chưa biết tại sao lại phải tắm… Chủ nhân nói muốn ngắm tuyết, thế là ta cùng Hổ ca ca phụ trách thu xếp dụng cụ, Huyễn Phong phụ trách nấu rượu, chủ nhân phụ trách chỉ huy. Kỳ thật chúng ta nhiều năm đều ở trên chân núi, thường xuyên đều nhìn thấy tuyết, tại sao lại đặc biệt đi thưởng thức tuyết gì đó chứ? Nhưng chứng kiến chủ nhân cùng Huyễn Phong, còn có Hổ ca ca đều có bộ dạng hưng phấn, ai… Thưởng thức gì a thưởng thức! Rượu... Không có uống qua, không biết là hương vị ra sao? Ta đối với thưởng ngoạn tuyết không có hứng thú, ngược lại đối với rượu lại có hứng thú lớn. Uống một ngụm, ngọt ngào lại cay cay đắng đắng, uống hết còn có một luồn hơi ấm theo bụng truyền thẳng đến óc. Hảo hảo ngoạn a! Hổ ca ca bận bịu thay ta thêm rượu gắp cá, cho nên uống rất ít. Chủ nhân cùng Huyễn Phong đồng dạng giống ta, một ly lại một ly uống cạn. Đó căn bản là không có thưởng ngoạn tuyết a, ngược lại giống như cái tiệc rượu hơn. Huyễn Phong uống năm sáu chén, ôm chủ nhân hô to: “Ngôn ngôn, ta thật yêu ngươi đó!” Khiến cho gương mặt chủ nhân hồng lên. Cái này gọi là “say” đi à nha! Đợi Huyễn Phong tỉnh lại sẽ nói với y chuyện chủ nhân xấu hổ, y nhất định sẽ hận chết chính mình lại say. “Thật yêu ngươi, Thật yêu ngươi, Thật yêu ngươi, Thật yêu ngươi, Thật yêu ngươi, Thật yêu ngươi….” Huyễn Phong vẫn còn một mực nói không dứt. Meow ô ~ y còn đem tay vói vào trong quần áo chủ nhân nữa đây này! Mặt chủ nhân hồng lên, một cái trở tay, Huyễn Phong bị đánh đến thật xa thật xa, xem ra ngày mai y tỉnh lại nhất định phải đi rất lâu mới về được nha. Hì hì, rượu uống thật ngon a! Meow ô trước mắt đột nhiên có ba cái, không, bốn Hổ ca ca xuất hiện a! Nó có phải hay không trộm học lén {phân thân thuật}? Bất quá, bốn Hổ ca ca đều rất đẹp a ~~“Meow ô ~ thích ngươi, Tiểu Hổ rất thích Hổ ca ca!” Ngây ngốc cười cùng trước mắt các Hổ ca ca nói. Không được, Tiểu Hổ giống như cũng say... Trong mơ hồ, giống như bị Hổ ca ca ôm lấy, đem ta trở về tiểu ốc. Ồ? Là giường a! A, hôm nay có thể không tắm rửa cũng được đi ngủ sao? Hổ ca ca đem tay vói vào trong quần ta, cầm lấy ‘Tiểu Hổ’ cái địa phương dùng đi tiểu cao thấp khuấy động, tay kia thì cố gắng dùng ngón tay chọt chọt cái địa phương co rúm kia. Thật kỳ quái! Nó lại làm cái gì nha? Meow ô Tiểu Hổ nóng quá a! Thân thể cũng bắt đầu run rẩy, còn chưa kịp hỏi rõ, Hổ ca ca đã đem ngón tay dùng sức cắm vào, ta không tự chủ được kêu ra tiếng: “Meow ô ” “Đẹp quá...” Hổ ca ca phía dưới lại trướng lên rồi. Là phát bệnh sao? “Meow ô ~ hô... Ừm...” Thân thể Tiểu Hổ bị chạm vào chỗ nào đó, địa phương dùng để đi tiểu liền nhổ ra một chút bạch trọc. Tiểu Hổ có phải hay không đi tiểu rồi hả? Hổ ca ca hôn môi Tiểu Hổ, đầu lưỡi của nó ở trong miệng Tiểu Hổ chui tới chui lui, phía trước cùng phía sau kích thích đều rất lớn, nhưng mà Hổ ca ca giống như ẩn nhẫn nhịn cái gì đó nha, cười cười nhìn Tiểu Hổ bị lột sạch trơn. “Tiểu Hổ ngoan ngoãn, sẽ rất thoải mái.” Sẽ rất thoải mái hay sao? Meow ô ~ ta thật biết điều nghe lời a! Thấy ta ngơ ngác gật đầu, Hổ ca ca công hướng hai điểm trước ngực ta. “Ngoan ngoãn mở chân ra.” Muốn ta ngoan ngoãn đấy sao? Được a! Tiểu Hổ mở ra chân, Hổ ca ca chậm rãi đem cứu nhiệt đẩy vào trong cơ thể ta. “Ah... Ô... Đau nhức...” Hổ ca ca đỡ lấy eo Tiểu Hổ, dùng sức hạ thấp xuống, Tiểu Hổ im lặng cắn môi chịu đựng. “Tiểu Hổ, không thể cắn, sẽ bị thương” liếm môi Tiểu Hổ, Tiểu Hổ theo bản năng lè lưỡi đụng vào lưỡi Hổ ca ca, sau Hổ ca ca mới dùng đại lực ở trong cơ thể Tiểu Hổ xông đến. “Ừm... Ô...” Tiểu Hổ chân bị dạng ra hết cỡ, Hổ ca ca không ngừng hoạt động. “Rất nhanh sẽ không đau nhức nữa.” Tiếng nói trầm thấp nỉ non ở bên tai Tiểu Hổ. Meow ô ~“Ta... Ta...” Giống như có cái thứ đồ vật gì đó đi ra. Thân thể Tiểu Hổ run rẩy, Hổ ca ca từng cái dùng sức dập vào cũng phóng thích yheo. Meow ô ~ mệt mỏi quá ah!
|
Chương 6 Meow ô ~ đầu đau quá! “Tiểu quỷ, ngươi không sao chớ?” Mở mắt ra, liền nhìn thấy Hổ ca ca lo lắng. Nguyên lai ta đang nằm trong ngực Hổ ca ca này!!”Meow ô ~ đau quá ~” đem mặt chôn trong ngực Hổ ca ca cọ cọ. “Lần sau sẽ không đau như vậy nữa.” Hổ ca ca nói. “Còn có lần sau?!!” Meow ô ~ Muốn ta làm mèo bệnh luôn sao!! Vỗ vỗ đầu ta, Hổ ca ca không có tiếp tục nói nữa. Meow ô ~~ có thể là ta nghe lầm a! Tiếp tục nằm trên người Hổ ca ca, U-a… a a a… Đầu vẫn còn đau quá… Nguyên lai say rượu tỉnh lại sẽ đau đầu vậy sao? Meow ô Nhưng mà, rượu thật sự hảo uống nga! Ngủ tiếp một hồi, Hổ ca ca ôm ta đi ra phòng ngoài. Meow ô!!! Cảm giác đi đường không cần chân thực tốt! Tuy nhiên thân thể rất đau… “Ngôn ngôn nha! Ngươi ngày hôm qua đánh ta đau quá a!” Còn chưa ra khỏi cửa, thanh âm Huyễn Phong đã rơi thẳng vào trong tai. “Hừ! Là do bản thân tự tìm tới.” Meow ô là thanh âm của chủ nhân a. “Tiểu Hổ ngày hôm qua ngủ được không tệ, không sai a!” Y cười đến ** nhìn ta, khiến mèo ta có chút tức giận, quyết định không để ý tới hắn. Meow ô nhìn thấy chủ nhân, hắn hướng về phía ta đi tới, một mực bỏ qua Huyễn Phong dính lấy trên người, đối với ta cười đến ôn nhu, “Tiểu Hổ, thân thể coi như không tồi?” Sao mỗi người đều hỏi tới thân thể ta vậy? Thật kỳ quái a! Bọn hồ đều biết thân thể ta hôm nay không thoải mái sao? Kéo kéo Hổ ca ca, muốn hắn thả ta xuống. “Chỉ mệt mỏi chút, còn có chút chút đau thôi.” Nhào vào ngực chủ nhân cọ cọ. Meow ô ~ thật lâu không có cọ cọ chủ nhân nha. Biến trở về mèo dạng, thân thượng chủ nhân. Chủ nhân cười cười, trái lại đối Huyễn Phong trên người phóng ra một cước, ôm ta đi vào trong phòng của hắn. Sao hai người phía sau đều đồng loạt đen mặt vậy? Mặc kệ, tâm tình chủ nhân hình như rất tốt, ôm ta còn thay ta gãi gãi lông. Meow ô Thực sự thật thoải mái a! Hôm nay cả ngày đều có người ôm ta, vốn là Hổ ca ca, sau mới là chủ nhân, lại đến là Huyễn Phong. Thời gian chủ nhân ôm ta dài nhất, Huyễn Phong nhịn không được, với tay ôm lấy ta. Hổ ca ca không dám cùng chủ nhân đoạt lại ta, nhưng thời điểm Huyễn Phong ôm ta, không đến hai ba giây Tiểu Hổ lại trở về trong ngực Hổ ca ca. Huyễn Phong thực sự giống như rất sợ Hổ ca ca, vừa nhìn thấy hắn tiếp cận, thân thể sẽ không ngừng phát run. Tại sao a? Vốn ta cũng rất sợ Hổ ca ca, nhưng mà ở chung lâu sẽ không sợ nữa. Chủ nhân vì năng lực cường, cho nên cái gì cũng không có sợ nha. Chủ nhân không sợ Hổ ca ca cũng vì một nguyên nhân khác là bởi vì hắn một mực đều cho rằng Hổ ca ca là mèo… Nhưng kỳ thật chỉ cần ở chung với Hổ ca ca một hồi sẽ phát giác ra nó là một con hổ tốt. Tại sao Huyễn Phong một mực đều sợ Hổ ca ca vậy? Meow ô Tiểu Hổ muốn bọn hắn hảo hảo ở chung! Muốn cho Huyễn Phong biết Hổ ca ca là một con hổ tốt! Theo kế hoạch của ta, vốn là muốn bọn hắn cùng ngồi ăn cơm, cuối cùng sẽ kéo Hổ ca ca cùng Huyễn Phong đi chơi. Hắc hắc! Như vậy nhất định sẽ thành công. Meow ô ~ đều đã qua rất nhiều ngày rồi, tại sao còn là không được? Huyễn Phong chẵng những không cải thiện được thói quen sợ Hổ ca ca, còn giống như càng lúc càng sợ đây này! “Hổ ca ca, tại sao Huyễn Phong lại sợ ngươi như thế?” Buổi tối lúc ngủ, uốn tại trong ngực Hổ ca ca hỏi. Hổ ca ca hôn hôn ta, “Ta làm sao biết?” Meow ô ~ Hổ ca ca cũng không biết sao? Cái kia Tiểu Hổ ngày mai đến hỏi chủ nhân thì tốt rồi. “Tiểu quỷ, thân thể của ngươi tốt hơn nhiều a?” Hổ ca ca lại hôn hôn ta. “Đúng a! Đều đã hết đau.” Tiểu Hổ ngơ ngác trả lời. Meow ô ~ Hổ ca ca đang sờ ta a! “Chúng ta đây lại chữa bệnh a!” Hổ ca ca nói ra. Chữa bệnh? Úc! Chủ nhân ngày đó nói với ta đay6 là phương pháp duy nhất có thể chữa được bệnh cho Hổ ca ca. Meow ô ~ chỗ đó của Hổ ca ca lại ngạnh lên rồi a! “Hổ ca ca, biến về hổ dạng rồi mới làm tiếp được không?” Có thể một bên làm một bên sờ sờ mao mao ấm áp thương nhớ của Hổ ca ca a! Hổ ca ca chần chờ, mặt cũng rất thối thối. “Cái kia… Hôm nào làm tiếp a…” Meow ô ~ không làm sao? Còn muối hỏi lại Hổ ca ca, ai biết hắn đã xuống giường đi ra ngoài… Meow ô ~ có phải hay không tức giận? Chủ nhân sau đó nghe được vấn đề của ta, cười to một hồi, gãi gãi đầu ta, “Tiểu Hổ ngoan ngoãn, Hổ ca ca của ngươi không có chuyện gì đâu.” “Hắn không phải tức giận sao?” “Không phải! Hắn chỉ là…. Chỉ là… Ai! Ta cũng không rõ lắm! Dù sao hắn không có việc gì là được rồi, đúng hay không?” Ngẫm lại thấy chủ nhân nói có lý, gật gật đầu, hỏi tiếp vấn đề thứ hai: “Cái kia… Huyễn Phong sao lại sợ Hổ ca ca như vậy?” Chủ nhân nghĩ nghĩ, “Không thể nào, Huyễn Phong vốn là một con hồ ly, không có lý do gì lại sợ con mèo Đại Hổ này a!” Nguyên lai là hồ ly, cái kia trách không được rồi. “Chủ nhân, Hổ ca ca là con hổ á!” Uốn nắn chủ nhân. Nhưng mà hắn lại khoát khoát tay, “Tiểu Hổ thực ngốc. Đại Hổ rõ ràng đồng dạng với ngươi là con mèo, tuyệt sẽ không phải là con hổ.” Ai! Xem ra trên núi có hai cái đồ đần không thể phân biệt nổi con hổ cùng con mèo rồi này! Một cái là chủ nhân, một người khác là Hổ ca ca. Nó đến bây giờ còn tưởng rằng ta là con hổ. “Cái kia chủ nhân vốn là cái gì nha?” Tiểu Hổ rất ngạc nhiên a! “Ta? Ta cũng không biết a!” Chủ nhân như sa vào khốn cảnh, hắn bĩu môi nói lớn: “Ta giống như đã quên...”
|
Chương 7 U-a..aaa... Chủ nhân còn ngây người kìa! Rõ ràng là đã quên chính mình là cái gì biến thành. Tiểu Hổ đến hỏi Huyễn Phong thì tốt rồi, y nhất định sẽ biết rõ trước kia chủ nhân là cái gì nha. “Ngôn Ngôn sao? Hắn trước kia thật sự rất đáng yêu a!” Nói xong lại nghĩ nghĩ, Huyễn Phong rõ ràng còn chảy nước miếng! Huyễn Phong gãi gãi đầu, “Ta cũng không rõ lắm! Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn, hắn là một bé thỏ trắng, lần thứ hai hắn là một cái đầu heo nhỏ, lần thứ ba lại là một con sư tử, lần kia thiếu chút nữa là đem ta dọa ngất rồi.” Ta bất tỉnh... Meow ô Huyễn Phong cũng không biết, cái kia Tiểu Hổ có phải là vĩnh viễn không có biện pháp biết được không? “Tiểu quỷ, ngươi hôm nay sao lại buồn vậy, đã xảy ra sự tình gì sao?” Hổ ca ca nhìn ta đơn độc ngồi trên mặt tuyết, hắn đi tới ôm lấy ta. Meow ô ~ cọ cọ Hổ ca ca. “Ta muốn biết chủ nhân là cái gì biến thành nha.” Ta là con mèo nhỏ, Hổ ca ca là con cọp, Huyễn Phong là hồ ly, chủ nhân thì sao? “Ngươi đi hỏi hắn chẳng phải là sẽ biết rồi sao?” Hổ ca ca hôn hôn ta nói. “Hỏi qua rồi, nhưng mà hắn đã quên.” Tiễu Hổ bĩu môi trách móc. “Thì đúng a! Chủ nhân sống qua hơn hai nghìn năm rồi, có rất nhiều sự tình sẽ quên mất”, Hỏ ca ca giống như cảm thấy chủ nhân quên mất chính mình là cái gì là sự tình đương nhiên. Meow ô ~ Có phải không? Trên núi phần lớn thời gian đều lạnh, nhưng mà những ngày này rõ ràng là có tuyết rơi a! Meow ô ~ lạnh quá! Bởi vì không muốn đi ra ngoài, nằm ổ trên giường. Kết quả bị Hổ ca ca áp trên giường giúp nó chữa bệnh. Hổ ca ca một mực không đáp ứng biến về hổ dạng làm với ta, hảo đáng tiếc a! Meow ô ~ mỗi lần giúp Hổ ca ca trị bệnh đều mệt mỏi quá… Hổ ca ca bệnh sao cứ tái phát hoài a? Nằm trên giường cả ngày, muốn đi ra bên ngoài một chút, nếu cả ngày nằm ổ trong phòng, đối với mèo không được tốt lắm. Hổ ca ca theo giúp ta đi ra ngoài, trách không được lại lạnh như vậy, nguyên lai khắp nơi đều có tuyết rơi. Đi ra ngoài phòng, nhìn thấy chủ nhân đã ở ngoài a! Hắn vẫn mặc một bộ áo trắng, Tiểu Hổ thật sự cảm thấy chủ nhân rất có thể cùng tuyết tan ra cùng một chỗ. Ô? Sao lại không thấy Huyễn Phong? Y không phải một mực dính lấy chủ nhân đấy sao? “Chủ nhân ~~” bổ nhào về phía trước, chụp được một bầu không khí. Không phải là ôm không tới chủ nhân, mà là vì Hổ ca ca ở phía sau đột nhiên ôm lấy ta. Meow ô ~ sao không cho ta phốc (nhảy)? Ngẩng đầu bẹt miệng nhìn Hổ ca ca. “Ta dẫn ngươi đi xem cảnh đẹp.” Nó không để ý tới ta, còn ôm ta đi về hướng sau ốc. Meow ô ~ cách chủ nhân càng lúc càng xa. “Hổ ca ca xấu!” Nhịn không được vỗ vỗ đầu Hổ ca ca mắng. “Tiểu quỷ, ngươi xem xem.” Hổ ca ca bị ta đánh lại không sinh khí nói. Xem cái gì nha? Theo tay Hổ ca ca chỉ nhìn sang, hai mắt tỏa sáng. Meow ô ~ cảnh trí thật đẹp a! Ánh mặt trời chiếu xuống mặt tuyết, hình thành một loại thất sắc quang, còn có một mãnh kia phiêu phiêu trên không trung… Đó là cảnh đẹp độc nhất chỉ mình Tuyết Sơn có. Lúc xưa, đối mặt với loại thời tiếc này, ta đều là uốn trong ngực chủ nhân, rất ít mở to mắt xem. Meow ô ~ thật sự đẹp quá... “Cáp ~ Tíu tíu!” Nhìn qua Hổ ca ca, không phải hắn hắt xì. Vậy là ai? “Cáp ~ Tíu tíu!” Meow ô Hình như là từ tiểu ốc của chủ nhân truyền đến a! Kéo kéo Hổ ca ca, “Huyễn Phong có phải hay không bị bệnh?” “Hắn dầu gì cũng là thần tiên, như thế nào lại sinh bệnh?” Hổ ca ca hừ lạnh một tiếng nói ra. Phải a, Huyễn Phong mặc dù sức ăn có hơi nhiều, lại hay dính lấy chủ nhân, nhưng cũng coi là một cái thần tiên sống hơn hai nghìn năm a! Cùng Hổ ca ca tiến vào trong tiểu ốc của chủ nhân, Huyễn Phong thật sự trốn ở trên giường, còn lưu lại nước mũi, nói không chừng thực sự sinh bệnh. “Cáp ~ Tíu tíu!” Quả nhiên là Huyễn Phong hắt xì đây này! “Huyễn Phong có phải hay không sinh bị bệnh?” Tiểu Hổ nhảy ra khỏi ngực Hổ ca ca, đi đến trước hỏi. “Cáp ~ Tíu tíu! Hình như là... Cáp ~ Tíu tíu!” Huyễn Phong xem ra hảo vất vả a! Thật đáng thương đó! “Huyễn Phong cùng Hổ ca ca bệnh có phải giống nhau không? Có phải cùng dung chung phương pháp trị liệu?” Ta thò tay muốn chạm vào địa phương giữa hai chân của Huyễn Phong, lại bị Hổ ca ca bắt được ai tay. “Tiểu quỷ muốn làm cái gì nha?!” Hổ ca ca hảo hung... Meow ô ~ “Ta chỉ là muốn nhìn xem chỗ đó của Huyễn Phong có cứng lên hay không thôi mà!” “Đi trở về.” Hổ ca ca trừng Huyễn Phong nằm trên giường, sợ tới mức y phải rụt rụt người vào trong. Lại bị Hổ ca ca ôm lấy a! Tại sao Hổ ca ca khuôn mặt trở nên thối thối a? Tiểu Hổ làm gì không đúng sao? Meow ô ~ cọ cọ trong ngực Hổ ca ca... Meow ô ~ sao vậy Hổ ca ca lại phát bệnh? “Tiểu quỷ sau này đừng giúp những người khác chữa bệnh, biết không?” Nó hung hăng nói. “Tại sao?” Tiểu Hổ không hiểu a! “Không có vì cái gì nha!” “Ừm...” Tốt nhất vẫn là đừng chọc Hổ ca ca sinh khí... Meow ô ~ nhưng mà Tiểu Hổ vẫn còn không hiểu tại sao lại chỉ có thể giúp Hổ ca ca chữa bệnh a!
|
Chương 8 Meow ô ~ hôm nay chủ nhân người muốn dẫn ta cùng Hổ ca ca xuống núi, muốn mua thêm một ít đồ dùng hằng ngày, như là quần áo, chăn màn gì đó nha. Vốn không cần xuống núi, có thể là vì vài ngày trước bị Huyễn Phong làm vỡ rất nhiều chén dĩa, cho nên mới muốn đi mua lại cái mới. Vì nguyên nhân này, chủ nhân rất không cao hứng. Khoảng chừng cả ngày không để ý tới Huyễn Phong, còn đem y đẩy ra khỏi phòng, lại để cho y “cáp thu” (hắt xì đấy ^^) không yên. Chủ nhân vẫn là không để ý đến y, còn nói: “Yên tâm đi! Y sẽ không chết.” Chủ nhân mang theo ta cùng Hổ ca ca xuống núi. Huyễn Phong bởi vì bị bệnh nên phải lưu lại. Hổ ca ca nói Huyễn Phong rất vô dụng, thân rõ ràng là thân tiên nhưng lại sinh bệnh. Xuống núi, có rất nhiều người a, người mua đồ rất nhiều, cũng có rất nhiều người bán đồ. Theo chủ nhân cùng đi mua đồ, nhìn người xung quanh một chút, giống như có cái gì đó không đúng nha! Lần trước dùng bộ dáng con mèo theo chủ nhân xuống núi, lần này là dùng hình dáng người. Meow ô ~ Hình như vẫn còn có cái gì đó bất đồng nha… Đúng rồi, là quần áo! Người ở dưới núi có kiểu dáng y phục bất đồng với ta. Tiểu Hổ hỏi chủ nhân. “Ngươi lần trước xuống núi đã là hơn trăm năm trước rồi, đương nhiên bất đồng.” Meow ô ~ Tiểu Hổ không phải mới hai tuổi sao? “Tiểu Hổ a, chúng ta có thể chất bất đồng, ngươi mới hai tuổi, nhân loại bình thường đã là bốn trăm năm rồi.” Chủ nhân cười ha hả nói. “Lần trước chúng ta xuống núi, Hoàng đế là họ Doanh (nhà Tần), hiện tại đã cải thành họ Lưu(nhà Hán) rồi.” “Hắn đổi họ sao?” Tiểu Hổ nghiên lấy đầu hỏi. “Không phải! Ý tứ của chủ nhân là thay đổi triều đại.” Meow ô ~ Hổ ca ca thật thông minh! Nhìn sang Hổ ca ca, lại quay qua nhìn chủ nhân, “Ta đây đã 400 tuổi?” “Đúng nha!” Chủ nhân gãi gãi đầu của ta. Meow ô ~ Nguyên lai Tiểu Hổ là chích “lão” miêu nha! Sờ sờ Hổ ca ca, “Cái kia Hổ ca ca không phải cũng đã hơn sáu trăm tuổi?” “Ách… Chắc là vậy đi.” Hổ ca ca hôn hôn ta. Meow ô ~ sao ánh mắt nhìn mình lại nhiều hơn a! Tại sao? A, Hổ ca ca là chích “lão” hổ a! Đi đi, nhìn trái xem, nhìn phải xem, quay đầu lại nhìn xem. Meow ô ~ không thấy chủ nhân? Chủ nhân của Tiểu Hổ là dân mù đường a! Nhưng mà vừa mới xuống núi chưa lâu, như thế nào lại không thấy? Hổ ca ca kéo lấy ta đi tìm chủ nhân. Cũng tìm rất lâu rất lâu, rất lâu rất lâu, đều không thấy chủ nhân… Meow ô ~ chủ nhân đã đi đâu a? Theo Hổ ca ca đi trước, theo đường cái đi đến hẻm nhỏ, lại đi đến trước một gian nhà gỗ. Meow ô ~ mệt mỏi quá! Biến trở lại làm mèo để cho Hổ ca ca ôm. Ở trong ngực Hổ ca ca cọ cọ, thật thoải mái! Nếu Hổ ca ca cũng biến trở lại thành bộ dáng con hổ thì tốt rồi, bởi vì sẽ có rất nhiều lông nga. Nhưng mà Hổ ca ca không muốn. Thật là đáng tiếc. Meow ô ~ cọ cọ... Hổ ca ca cúi đầu hôn ta, hì hì, ngưa ngứa a! Dùng móng vuốt gãi gãi mặt, tiểu Hổ rất muốn ngủ... “Oa! Thật đáng yêu, Miêu Miêu a!” từ trong nhà gỗ đi ra một người, là là một hảo cô nương khả ái á! Nàng đối chúng ta hô to. Đáng yêu? Meow ô ~ là nói Tiểu Hổ sao? Thật là cao hứng a... Nàng nói Tiểu Hổ đáng yêu a! Nhân loại thật tốt! “Công tử, nó là Miêu Miêu ngươi dưỡng sao?” Hai mắt loáng ra ánh sáng nhìn về phía tiểu Hổ, nhưng lại đang hỏi Hổ ca ca. “Ừm.” Hổ ca ca đem ta ôm thật chặt, giống như tức giận. “Có thể cho ta ôm một cái sao?” Vị cô nương kia hỏi như vậy nói. “Không được.” Cực kỳ trực tiếp trả lời. Meow ô ~ Hổ ca ca thật không có lễ phép! Kéo kéo quần áo trước ngực Hổ ca ca, dùng ánh mắt hướng hắn bảo không được dọa hỏng con gái người ta. “... Được rồi...” Hổ ca ca không tình nguyện mà đem ta đưa cho vị cô nương kia. “A...” Nàng thật là cao hứng đây này! Đem mặt chôn ở trên bụng của ta cọ cọ. Meow ô ~ đây là chuyện ta thích Hổ ca ca làm nhất nha! “Đưa ta.” Lạnh lùng thanh âm, Hổ ca ca nói một tiếng liền từ tay nàng đoạt lấy ta. “Ngươi muốn hay không đến nhà của ta ngồi một chút?” Nàng rất nhiệt tình mà mời đến chúng ta tiến nhà của nàng. Kéo kéo quần áo Hổ ca ca. Meow ô ~ Tiểu Hổ tốt khát nước. “Được...” Hổ ca ca ôm ta đi vào nhà của nàng. Trò chuyện qua lại, biết rõ vị cô nương này tên là Phong, Phong cô nương là người rất tốt, nàng cho Tiểu Hổ cùng Hổ ca ca uống canh nóng, còn có mấy miếng thịt bò nho nhỏ. Tiểu Hổ chưa từng nếm qua thịt bò, cái này là lần đầu tiên ăn. Cảm giác không ăn ngon như thịt cá. Meow ô ~ ăn xong, Tiểu Hổ có chút buồn ngủ... Rất nhanh, ở trong ngực Hổ ca ca đi ngủ. Lúc tỉnh tại, hay là ở trong ngực đang Hổ ca ca, lau lau mắt. Phong cô nương không thấy đâu nữa, ngược lại chủ nhân xuất hiện. Lúc ta ngủ, Hổ ca ca đã tìm được chủ nhân a! “Đại Hổ, Tiểu Hổ, các ngươi lạc đường rồi.” Chủ nhân cười ha hả theo chúng ta nói. Meow ô ~ là chủ nhân ngươi lạc đường á! Được rồi, nhanh đi mua đồ a! Bằng không chủ nhân sẽ lại mất đích. “Chủ nhân, tiền chúng ta từ đâu có a?” Không phải là đi làm công ăn lương mới có a? “Người ở đằng kia có rất nhiều tiền, nhưng tâm địa người kia quá xấu cho nên ta trừng phạt hắn, đem tiền hắn cầm đi.” Chủ nhân cười đến vui vẻ. Meow ô ~ Thần tiên là một loại chức nghiệp không được ăn lương a! “Cầm nhiều chút để lần sau dùng nha!” Ta hướng chủ nhân đề nghị. “Không được, số tiề này không thể lưu lâu như vậy, khả năng lần sau xuống núi sẽ là triều đại khác rồi.” Chủ nhân cười cười. Meow ô ~ nguyên lai là như vậy a! Mua xong rồi các thứ rồi, trở về Tuyết Sơn đây! Trở lại Tuyết Sơn, Huyễn Phong đã hết bệnh, y tinh thần sáng láng ở bên ngoài đợi chúng ta. Ha ha, đương nhiên, y là muốn đợi chủ nhân về!! Bất quá chủ nhân còn giống như không có nguôi giận a! Không quản nhìn bọn hắn làm cái khỉ gió gì, dù sao Tiểu Hổ có Hổ ca ca đau là tốt rồi. Meow ô ~ Tiểu Hổ về đến nhà rồi. Thật là cao hứng a!
|
Chương 9 Chuyện lần trước đã làm cho tất cả chén dĩa trong nhà đều bị vỡ hết, Huyễn Phong hôm nay lại tiếp tục làm cho chủ nhân mất hứng. Meow ô lần này lại là cái nguyên nhân gì a? Nghe được thanh âm rất lớn của Huyễn Phong cùng chủ nhân ở bên cạnh, ta có chút bất đắc dĩ a! “Bọn hắn lại cãi nhau a!” Núp ở trong ngực Hổ ca ca cọ lấy cọ để. Khí lạnh trên Tuyết Sơn quả là lạnh đến nỗi khiến người ta không muốn động đậy mà, đành phải uốn trong ***g ngực Hổ ca ca mà sưởi ấm thôi, nếu hắn nguyện ý biến về hổ dạng thì tốt hơn nhiều a. Nhưng mà Hổ ca ca không có muốn. Hổ ca ca còn nói, hiện tại đã thay đổi thành nhân dạng, cho nên không được bắt hắn biến trở lại “nó”, Hổ ca ca chỉ muốn ở hình dáng “hắn” như bây giờ. Meow ô ~ Tiểu Hổ rất nhớ đám lông bụng vừa dài vừa ấm của Hổ ca ca á! “Ngày nào cũng nháo lên như vậy, không thú vị tí nào nha!” Hổ ca ca hôn hôn mặt ta, hi, môi của hắn ấm ấm, hơn nữa còn ngưa ngứa a… Nói cũng phải á! Nhưng mà ta cảm thấy Huyễn Phong thật đáng thương a! Mỗi lần chủ nhân sinh khí, y đều nghĩ đủ biện pháp để hống chủ nhân. Lúc chủ nhân sinh khí, chỉ cần chau nhẹ lông mày, Huyễn Phong đều biết điều mà thay hắn làm tốt tất cả sự tình. Thật giống như con gấu tận trung a, không, nói sai rồi, hồ ly trung thành mới dúng… “Hổ ca ca biến về hổ dạng được không?” Ngẩng đầu hôn hôn hắn. Meow ô ~ bị Hổ ca ca hôn trở lại dài thật dài a… Thật dài thật dài thật dài, đều hôn tại môi của Tiểu Hổ Meow ô ~ Tiểu Hổ không thở được… Ổ? Cái kia của Hổ ca ca lại vừa bắt đầu ngạnh to nữa rồi a! “Tiểu quỷ….” Hổ ca ca ép người tới, tay của hắn vói vào y phục của ta bốn phía sờ loạn. Meow ô ~ bệnh của Hổ ca ca gần đây hình như càng nghiêm trọng hơn a, chỉ cần động một chút là đem Tiểu Hổ áp lên giường…. Giúp Hổ ca ca trị bệnh, lại phải bỏ ra cả đống thời gian nằm trên giường nữa rồi. Sinh hoạt ở trên núi rất du nhàn, trước kia không có Hổ ca ca đều bám lấy chủ nhân, sau khi Hổ ca ca đến thì liền bám theo Hổ ca ca, Huyễn Phong sau lại đến, cuộc sống của ta lại càng thú vị, bởi vì ta mỗi ngày đều có thể nhìn y bám lấy chủ nhân đùa nghịch. “Tiểu Hổ, ngươi biết Ngôn Ngôn thích nhất cái gì không?” Hổ ca ca đi bắt cá cho ta ăn, thừa lúc hắn không có ở đây, Huyễn Phong mới dám mon men tới hỏi. Méo mặt, gãi gãi lỗ tai, tuy đã thay đổi thành nhân dạng nhưng mấy cái thói quen này vẫn là không có sửa nổi. “Tiểu Hổ đương nhiên biết rõ a!” Ta cười đến vui vẻ, “Chủ nhân không phải thích nhất là Tiểu Hổ sao!” Huyễn Phong nghe ta nói như vậy, rất không cao hứng bĩu môi, tại trên mặt tuyết vẽ vòng tròn, “Sao vậy a! Ta còn tưởng Ngôn Ngôn thích nhất chính là ta đây này…” Meow ô Huyễn Phong mất hứng sao? Vỗ vỗ đầu Huyễn Phong, nghĩ ra một biện pháp tốt, Tiểu Hổ nói với y: “A, chủ nhân ưa thích chính là Tiểu Hổ, nhưng mà hắn yêu lại là Huyễn Phong a!” Huyễn Phong dừng lại động tác vẽ vòng tròn, hai mắt sáng lên nhìn ta, “Thật sự? Ngôn Ngôn thật sự yêu ta?” “Đương nhiên.” Tiểu Hổ đập vỗ ngực cam đoan. Meow ô ~ Ta không có nói láo á! Chủ nhân thật sự rất yêu Huyễn Phong, chỉ là thích mắng y, thích khi dễ y mà thôi. Huyễn Phong cao hứng ngồi xổm trên mặt tuyết ngây ngô cười, Hổ ca ca cầm rất nhiều cá mang về cho ta, y cũng không biết, bằng không, hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên mà bắn ra thật xa. Meow ô ~ Lá gan của Huyễn Phong có phải là đã lớn thêm một chút không? Nhiều cá như vậy, đủ để ăn được một lúc rồi. Thế là kéo lấy tay Hổ ca ca, vô cùng cao hứng trở lại tiểu ốc, chủ nhân còn đợi ở đằng kia kìa! Chủ nhân nói chúng ta thật ra không cần ăn cái gì hết, nhưng mà Tiểu Hổ rất thích ăn, rất thích cảm giác khi được cắn vào miếng thịt. Cho nên, chủ nhân của ta cùng Hổ ca ca vẫn cho phép ta được ăn thoải mái. Còn Huyễn Phong…. Meow ô ~ y nhất định sẽ không có phản đối ta ăn, bởi vì y cũng rất thích ăn á. Nói đến Huyễn Phong, chúng ta đã vào trong tiểu ốc, vậy mà y vẫn còn ngồi xổm trên mặt tuyết cười ngây ngô không biết là đang làm cái gì nữa? “Mặc kệ y, đó là sở thích của y mà.” Muốn quay lại chỗ Huyễn Phong, lại bị Hổ ca ca kó lấy tay của ta nói. Vậy sao? Huyễn Phong có hứng thú ngồi xổm trên mặt tuyết cười ngây ngô? Meow ô ~ Hứng thú cái kiểu gì a! Trở lại phòng nhỏ, nhìn thấy chủ nhân cùng với một con mèo nhỏ chơi với nhau a! Meow ô ~ là một con mèo so với Tiểu Hổ còn muốn nhỏ hơn, con mèo nhỏ rất phiêu phiêu, hơn nữa còn là giống cái a! Chủ nhân nói có người nhờ lưu nó lại, rất nhanh người đó sẽ trở về đem nó đi. Đi qua xem con mèo nhỏ, oa! Thật sự rất phiêu phiêu a! Meow ô ~ lông của nó thật dài, còn có cái bụng tròn tròn mập mạp. Tiểu Hổ thực yêu thích chết luôn! Meow ô ~ Meow ô ~ Meow ô ~ Meow ô ~Bổ nhào qua muốn ôm lấy con mèo nhỏ, lại bị Hổ ca ca đi trước một bước đoạt ôm lấy nó. Meow ô ~ Con mèo nhỏ kia run rẩy thật lợi hại a! Nhất định là ngửi được mùi hổ trên người Hổ ca ca rồi, cho nên mới có thể sợ hãi như vậy. Meow ô ~ Hổ ca ca không muốn khi dễ nó á! Kéo kéo ống tay áo Hổ ca ca, Tiểu Hổ muốn đem con mèo nhỏ từ trong ngực hắn ra, nhưng mà Hổ ca ca không cho, cuối cùng lại còn đưa mèo nhỏ cho chủ nhân. Meow ô ~ Kết quả, Tiểu Hổ còn chưa có được đụng lông của con mèo nhỏ đó nga… “Hổ ca ca xấu!” Đều là tại hắn, nếu không phải hắn, ta có thể sờ sờ cái bộ lông thật dài kia rồi. “Tiểu Hổ thích con mèo cái kia sao?” Hổ ca ca vẻ mặt lo lắng hỏi. “Ừm, ta thích bộ lông dài của nó.” “Chỉ là bộ lông?” “Đúng á!” Hổ ca ca sao lại không tin Tiểu Hổ a? “Chỉ là chút râu ria thôi a, ta cũng có vậy!” Hổ ca ca “hô” một tiếng liền biến về hổ dạng. Meow ô ~ Tiểu Hổ thích nhất là mao mao a! Lông Hổ ca ca so với con mèo nhỏ kia còn dài hơn a! Nhào tới, vuốt ve Hổ ca ca không tha ~“Tiểu Hổ vừa rồi không phải thích con mèo cái kia sao?” Chủ nhân đi tới hỏi. Meow ô Ta lắc đầu, “Tiểu Hổ không phải chỉ có thể yêu giống đực thôi sao?” Chủ nhân cùng Hổ ca ca ngơ ngác nhìn ta, Tiểu Hổ đành phải giải thích ra: “Chủ nhân thích Huyễn Phong, cho nên Tiểu Hổ chỉ có thể thích mèo đực, đúng hay không?” Meow ô ~ bọn hắn đều ngây người a!
|