Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!
|
|
Chương 15 Tiểu Hổ cảm thấy Huyễn Phong thật sự rất đáng thương, từ khi Hoàng Phủ Lương Lương đến, loại cảm giác này ngày càng cường liệt. Bởi vì Lương Lương muốn cùng ngủ chung phòng với chủ nhân, cho nên chủ nhân đem Huyễn Phong đuổi ra ngoài, Hổ ca ca lại không cho hắn ngủ chung phòng với chúng ta. Kỳ thật Hổ ca ca không hề mở miệng cấm, hắn chỉ là oán giận trừng mắt với Huyễn Phong mà thôi. Cho nên Huyễn Phong chỉ có thể ngồi xổm trên tuyết vẽ vòng tròn. Meow ô ~ Tiểu Hổ sáng sớm liền nhìn thấy một đám vòng tròn thật tròn ở trên tuyết a. Huyễn Phong càng lúc càng có nhiều tế bào nghệ thuật a. “Hổ ca ca, hôm nay Lương Lương vẫn không có định trở về a!” Hôn hôn mặt Hổ ca ca, hắn hình như rất thích ta làm cái động tác này a! Mỗi lần hôn hắn, hắn đều cao hứng cười. “Không sao, chỉ nhiều người chút thôi mà.” Hổ ca ca ôm ta uốn tại trong chăn, tuy bây giờ là mùa xuân, nhưng Tuyết Sơn dù sao cũng là Tuyết Sơn, đặt biệt là ở đỉnh núi, mùa hè vẫn có tuyết, vẫn sẽ rất lạnh. Meow ô ~ Cho nên Tiểu Hổ thích nhất là rúc vào ngực Hổ ca ca. Nhưng mà đã lâu rồi hắn không biến thành hổ, hại Tiểu Hổ chỉ có thể ôm ấp hoài bão, tương niệm lông bụng xù của hắn. “Nhưng mà Huyễn Phong thật đáng thương! Chỉ có thể ngủ ở ngoài.” Ta rất đồng tình với y. Không biết Huyễn Phong lúc biến thành hồ ly sẽ như thế nào a? Cũng là lông xù a? Meow ô ~ Thật muốn nhìn một chút a! Đặc biệt là cái đuôi vừa thô vừa to kia nha… “Tiểu quỷ, ngươi đang nghĩ cái gì? Nước miếng đều chảy ra hết rồi.” Hổ ca ca cười nhìn ta. Quệt quệt miệng, không có nha! Làm sao có nước miệng được! Hổ ca ca lừa Tiểu Hổ đáng yêu sao! Cố ý cọ cọ ngực Hổ ca ca. Hừ hừ! Dám nói Tiểu Hổ chảy nước miếng, Tiểu Hổ đem toàn bộ nước miếng chà lên người hắn a! “Ngôn Ngôn a! Ngươi bây giờ hạnh phúc không?” Chủ Nhân ngồi ở bên ngoài tiểu ốc cùng Lương Lương, Tiểu Hổ và Hổ ca ca ở một bên vo viên đám tuyết trắng, Huyễn Phong cuối cùng cũng có thể vào phòng ngủ rồi. “Đương nhiên là hạnh phúc a!” Chủ nhân nhìn vào phòng, cười ôn nhu. Nhưng Lương Lương lại tỏ ve không tin, “Vậy sao? Năm đó Ngọc Đế đần kia cho ngươi cái năng lực ban phúc cho người khác, duy chỉ độc ngươi là không thể tự ban phúc cho mình. Như vậy, ngươi sẽ hạnh phúc được sao?” Meow ô ~ Cái gì nha cái gì nha? Nguyên lai Ngọc Đế không phải là thần tiên tốt a? Thật ghê tởm, dám đối với chủ nhân như vậy! Meow ô ~ thực quá mức! Tiểu Hổ dừng lại động tác chồng viên tuyết, vểnh tai nghe bọn hắn nói chuyện. “Đúng a! Còn nhớ lúc đó ngươi cũng vì chuyện này mà cùng với Ngọc Đế nháo ra một trận.” Chủ nhân cười nhìn Lương Lương. Lương Lương hừ lạnh một tiếng, “Ai bảo hắn đối với ngươi như vậy?! Biết rõ ngươi là bạn tốt của ta, hắn còn làm như vậy, ta đương nhiên muốn dạy cho hắn bài học nhỏ rồi!!” Chủ nhân lắc đầu, “Kỳ thật Ngọc Đế không có ý xấu! Tuy ta không thể trực tiếp cho mình hạnh phúc, nhưng ta có thể gián tiếp ban phúc cho mình a!” Meow ô ~ Chủ nhân thật thông minh... Nhưng... Trực tiếp cái gì, gián tiếp cái gì? Tiểu Hổ nghe không hiểu! “Gián tiếp?” Lương Lương cũng không có hiểu đây này! “Ta cho Huyễn Phong tìm được hạnh phúc của mình, sao lại không được?” Chủ nhân nhìn về hướng tiểu ốc một chút, hạnh phúc cười. Meow ô ~ Nói chuyện thật kỳ quái, tại sao Huyễn Phong tìm được hạnh phúc thì chủ nhân sẽ cao hứng chứ? Không hiểu không hiểu a... Hổ ca ca ôm lấy ta, “Tiểu quỷ, đừng lắc nữa, đầu của ngươi đều lắc tới điên cuồng rồi.” Hổ ca ca thật ấm a! Tiểu Hổ không biết chủ nhân như thế nào sẽ được hạnh phúc, nhưng mà Tiểu Hổ biết rất rõ ta đang rất hạnh phúc.... “Ta đến bay giờ cũng không hiểu tại sao ngươi lại thích con hồ ly đần kia đấy! Y có chỗ nào tốt? Luôn ngây ngốc, chỉ biết dính lấy người, cái gì cũng không tốt!” Lương Lương hình như rất bất mãn với Huyễn Phong a! Chủ nhân ục ục miệng, bộ dạng rất đáng yêu! “Ta chính là yêu y!” Meow ô Nếu Huyễn Phong mà nghe được, nhất định sẽ vui đến bay lên trời luôn. Đáng tiếc y ngủ rồi. Bất quả, chủ nhân nhất định là bởi vì y ngủ cho nên mới nói như vậy! Nếu Huyễn Phong ở trước mặt, chủ nhất dĩ nhiên mắc cỡ không nói rồi. Meow ô ~ Nếu Huyễn Phong nghe được, nhất định sẽ càng ngày càng dính lấy chủ nhân, cho nên, vẫn là không nên cho y biết. “Hổ ca ca, Lương Lương đã ở đây bốn ngày rồi, sao Ngọc Đế còn không tới tìm?” Ngọc Đế không phải không có việc gì không làm được sao? “Có lẽ so với Huyễn Phong, Ngọc Đế còn ngốc hơn.” Đây là câu trả lời của Hổ ca ca. “Đúng vậy đúng vậy!” Lương Lương phụ họa tán thành, nguyên lai y nghe được cuộc trò chuyện của ta và Hổ ca ca a! Sao Huyễn Phong và Ngọc Đế đều đần hết vậy? Meow ô ~ Tiểu Hổ minh bạch rồi, liền kêu lên: “Hóa ra Ngọc Đế và Huyễn Phong là đồng loại a!” Nguyên lại đám hồ ly đều rất đần a! Tuyệt không thông minh! “Ngọc Đế so với Huyễn Phong còn đần hơn bởi vì hắn là thủ lĩnh, còn Huyễn Phong chỉ là lão hồ ly!” Tiểu Hổ có phải rất thông minh không? Meow ô ~ Sao mọi người lại cười a? Hổ ca ca cũng cười này! “Đúng đúng đúng! Ngọc Đế là một lão cáo già! Một cáo già đần thành tinh!” Lương Lương cười đến đau bụng... Nhưng mà... nhìn thấy bọn hắn cười đến cái dạng này, Tiểu Hổ có chút hoài nghi Ngọc Đế thật sự là cáo già sao? “Tiểu Hổ đừng nghĩ nhiều như vậy, Ngọc Đế là chính thần, từ lúc khai thiên tích địa đã tồn tại rồi.” Chủ nhân cười sờ sờ đầu ta. Meow ô Nguyên lai hắn không phải là cáo già a! Từ khi khai thiên tích địa đã tồn tại rồi sao? Đây không phải là… lão bất tử sao?!
|
Chương 16 Huyễn Phong mỗi ngày đều ngồi đợi, mong Ngọc Đế mau mau lại đây đem Lương Lương đi. Tiểu Hỗ biết y hi vọng Ngọc Đế sẽ đến, bởi vì Ngọc Đế đến, sẽ mang Lương Lương về nhà. Chỉ khi nào Lương Lương đi, y mới thể trở lại tiểu ốc cùng chủ nhân ngủ thôi. Meow ô Tiểu Hổ cũng muốn nhìn một chút lão bất tử Ngọc Đế là cái bộ dáng gì nhà. Theo như lời Lương Lương nói, Ngọc Đề là một đồ đần rất đần, so với Huyễn Phong còn muốn đần hơn. Mà theo chủ nhân nói, Ngọc Đế là thần đã xuất hiện từ thời khai thiên tích địa. Meow ô ~ Tập hợp lời hai người bọn họ nói…, cuối cùng suy ra một kết luật. “Tiểu quỷ, ngươi lại muốn ngủ?” Hô ca ca hướng lỗ tai ta kêu to. “Dùng não quá độ a!” Cọ cọ trong ngực Hổ ca ca, “Ta đang suy nghĩ nghiêm túc một việc a!” “Chuyện gì?” Sờ sờ tóc ta, Hổ ca ca ôn nhu hỏi. “Thì ra đồ đần là đến từ lúc khai thiên lập địa.” Đây là lĩnh ngộ của Tiểu Hổ suy ra từ lời nói của chủ nhân và Lương Lương a. “...” Meow ô ~ Hổ ca ca nhất định sẽ cảm thấy ta rất thông minh. “Hổ ca ca, ngươi nói Ngọc Đế là người như thế nào?” Ngẩng đầu nhìn Hổ ca ca, hắn giống như đang ngẩn người a! Meow ô ~ không có phản ứng... Kéo kéo y phục của hắn, “Hổ ca ca...” “Cái gì nha?” Hắn quả nhiên không nghe ta nói sao, thiệt là! “Ta hỏi ngươi, Ngọc đế là người như thế nào?” Ta tốt bụng lặp lại. Hổ ca ca nghĩ nghĩ, “”Ngọc đế chứ sao... Ngọc đế... Đúng rồi! Ngọc đế không phải là ngọc thạch hoàng đế sao!” Ngọc thạch hoàng đế?! Là ngọc thạch Đại vương a! Meow ô ~ Ngọc đế chẳng phải là rất cứng? “Ngươi tới làm gì?!” Ồ? Là thanh âm của Lương Lương a! Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? “Hổ ca ca, chúng ta ra ngoài xem được không?” “Ngươi không muốn ngủ nữa sao?” Lắc đầu, Tiểu Hổ hiện rất muốn nhìn một chút nguyên nhân khiến Lương Lương lại kêu to như vậy a! Cùng Hổ ca ca đi ra, vừa mở cửa, liền nhìn thấy Lương Lương đang la lối với nam tử mặc quần áo màu xanh. “Lương Lương, về đi.” Thanh y nam tử nói. Hắn nhất định là Ngọc Đế rồi. Tại sao tiểu Hổ biết a? Meow ô ~ Đó là bởi vì hắn mặc quần áo màu xanh a! Hổ ca ca nói Ngọc Đế là Ngọc thạch hoàng đế, ngọc thạch phần lớn là màu xanh, cho nên Tiểu Hổ có thể khẳng định hắn chính là Ngọc Đế. Ta lặng lẽ đến gần bọn hắn. Hắc hắc! Bọn hắn đều không có phát giác ta a. “Không về.” Lương Lương đem mặt chuyển sang bên kia, chứng minh mình vẫn còn tức giận. “Ngươi cho đến bây giờ vẫn không biết mình làm sai chuyện gì, ta mới không cần trở về.” “Ta sai rồi.” Nhận lỗi nhanh như vậy? Ngọc Đế này cũng quá không có nguyên tắc đi? “Ta nói, ngươi có nhận bừa cũng vô dụng, ngươi rõ ràng không biết tại sao ta lại sinh khí!” “Ngươi muốn như thế nào?” Tiểu Hổ phát hiện Ngọc Đế nói chuyện đều rất ngắn ngọn nha! Hắn nói hai câu, hai câu đều không quá năm chữ... “Ta... Ta... Ô...” Nói nói, Lương Lương chợt khóc lên. Meow ô ~ Tiểu Hổ thừa lúc bọn hắn cãi nhau, lặng lẽ đi tới chân Ngọc đế... Ta cắn! Meow ô ~ đau quá... “Tiểu Hổ làm cái gì vậy?!” Ngọc Đế không lùi chân về, hắn hình như một chút phản ứng cũng kh6ong có, chỉ có Lương Lương hô to một tiếng. Meow ô ~ Lương Lương thật hung a! Hổ ca ca bước lên phía trước ôm lấy ta. “Ta chỉ muốn nhìn xem Ngọc Đế có phải là cứng như ngọc thạnh không nha!” Ta đưa vẻ mặt vô tội nhìn Lương Lương, thấy y có vẻ không có quá tức giận, nhìn qua Ngọc Đế bị ta cắn một cái cũng không có biểu lộ gì, giống như không có tức giận, thế là Tiểu Hổ tiếp tục giải thích “Ta sợ hắn là giả thôi!” “Tiểu Hổ, ta cho ngươi biết! Vàng và ngọc khác nhau, vàng có thể cắn thử nhưng ngọc thạch chỉ có thể hỏa thiêu.” Lương Lương nghe thấy, còn cẩn thận dạy ta. Meow ô ~ phản ứng của Lương Lương như vậy có phải là y cũng đồng ý chuyện Ngọc Đế chính là ngọc thạch hóa thành hay không? “Đến đến, Tiểu Hổ nhìn a! Ta làm thử một lần cho ngươi xem.” Nói xong, trong tay Lương Lương đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, y khủng bố cười rồi ném thẳng tới Ngọc Đế. Rất thần kì a, ngọn lửa kia vừa mới đến trước mặt Ngọc Đế liền tắt ngúm. Lương Lương gật đầu: “Thấy không? Không sợ lửa thì mới đúng là ngọc thạch, hắn chính là một khối ngọc thạch trân quý a!” Meow ô ~ Lương Lương là đang mắng Ngọc Đế sao? Khuôn mặt của Ngọc Đế hình như có điểm đen lại thì phải a! Hổ ca ca tới kéo ta ra, “Tiểu Hổ đừng quản bọn hắn nữa, chúng ta đi bắt cá ăn.” Được a! Mặc kệ các người, ta bỏ.
|
Chương 17 Meow ô ~ Hôm nay Lương Lương bị Ngọc Đế kéo ra sau phòng không biết làm cái gì nha. Chúng ta một nhà cơm nước xong xuôi xong, vây lại một chỗ, nghe chủ nhân và Huyễn Phong nói chuyện kỳ thú ở tiên giới. Tiểu Hổ ngoài người nhà là chủ nhân ra, còn có Huyễn Phong và Hổ ca ca nữa a... “Cái gì?! Ngươi nhìn Thái Bạch, Nguyệt Lão ra cái gì vậy, bề ngoài của bọn hắn là lão nhân?” Huyễn Phong trợn mắt nhìn ta và Hổ ca ca. Cái gì là sao! Ta chưa nhìn thấy bọn hắn, làm sao biết bọn hắn có bộ dạng gì nha! Tiểu Hổ thấy trong phòng sách của chủ nhân có sách nói, bọn họ rất già rất già rồi, râu mép cũng dài lắm rồi á! Những cuốn sách kia là do chủ nhân mua ở dưới núi á. Meow ô ~ Tiểu Hổ là một mèo biết chữ a! “Ta nói cho các ngươi biết, Thái Bạch là một tiểu quỷ còn chưa dứt sữa a, mà Nguyệt lão chính là lão yêu suốt ngày cầm chỉ đỏ đùa mấy lớn nhỏ hài thôi.” Huyễn Phong vẻ mặt thần khí, giống như đang giả dạng cổ giả thuyết giáo. “Chưa dứt sữa? Sao Thái Bạch là hài nhi sao?” Trong ấn tượng của Tiểu Hổ, hắn cho dù không phải lão nhân, cũng không phải là hài nhi nha! “Không đúng không đúng, Tiểu Hổ đừng nghe hắn nói bậy.” Chủ nhân ôm ta, để cho ta ngồi gối hắn. “Thái Bạch chỉ là thích uống sữa tươi thôi.” Meow ô Tiểu Hổ nhìn thấy Hổ ca ca sinh khí còn Huyễn Phong lại có vẻ mặt hâm mộ a! Thì ra sao Thái Bạch thích uống sữa tươi... “Cho nên hắn rất thường tới cái địa phương tên là Địa phủ.” Huyễn Phong nhìn chủ nhân giúp ta gãi ngứa, bẹt miệng mà nói. “Tại sao lại xuống Địa phủ?” Ta hỏi chủ nhân, hắn cười cười. Sau đó ta bị Hổ ca ca ôm về, nằm trong ngực Hổ ca ca, nghe hắn nói: “Nhất định là bởi vì ở trong Địa phủ có bọn đầu trâu mặt ngựa a!” Đầu trâu mặt ngựa?! Tiểu Hổ mắt mở lớn hết cỡ. Meow ô ~ Tiểu Hổ không có hiểu nha! Thích uống sữa tươi và đầu trâu mặt ngựa thì có liên quan gì với nhau? Đầu bò với mặt ngựa không phải chuyên dùng để câu hồn đó sao? “Kỳ thật không phải tìm mặt ngựa, Thái Bạch xuống Địa phủ chủ yếu là tìm đầu bồ.” Huyễn Phong hồi phục lại vẻ mặt tươi cười, y giải thích “Địa phủ có một cái nông trại rất lớn, ở đó có bò và ngựa được nuôi dưỡng tốt nhất a, mấy con ngựa ở đó… chạy trốn rất nhanh, mà… thịt bò và sữa bò ở đó đều là đồ ăn ngon nhất. Diêm Vương ở Địa phủ mở một quán cơm, tên là “Tiệm cơm Tiền Nhiều”, Địa phủ hàng năm đều là dựa vào quán này mà thu rất nhiều tiền a.” Meow ô ~ thì ra đầu trâu mặt ngựa không phải dùng để câu hồn, mà chỉ là dùng để ăn thôi a. Bò dùng để ăn, mã dùng để sử dụng. Meow ô ~ một ngày nào đó nhất định phải tới ăn thử “Tiệm cơm Tiền Nhiều” mới được. Tiểu Hổ cuối cùng cũng hiểu tại sao ở dưới núi mọi người chỉ nhớ rõ bên trong Địa phủ có đầu bò cũng mã diện rồi, chúng nổi danh như vậy là vì chúng đều là công cụ phát tài của Địa phủ a. “Đúng rồi đúng rồi, còn Nguyệt lão chưa có nói a! Vừa rồi Huyễn Phong nói Nguyệt lão là người mê chỉ đỏ.” Meow ô ~ Tiểu Hổ cũng thích chơi cầu len đó, Nguyệt lão có phải là đồng loại của Tiểu Hổ hay không a? “Hắc hắc, hiện tại tối rồi, ngày mai lại nói chuyện của Nguyệt lão cho các ngươi nghe ha!” Huyễn Phong cười cười nói, sau đó ôm lấy chủ nhân trở về phòng. Hừ! Huyễn Phong thật ghê tởm! Chỉ nói một nửa rồi thôi, làm Tiểu Hổ Hổ hiếu kỳ nha! Trong mấy cuốn sách của chủ nhân đều không có đề cập qua Nguyệt lão, Tiểu Hổ nghe thấy trong tên của hắn có một chữ “lão”, liền cho rằng hắn là một lão nhân gia. Lại nghe được Huyễn Phong nói như vậy, Tiểu Hổ chỉ biết bề ngoài của Nguyệt lão nhất định không có già a. Meow ô Tiểu Hổ thật sự muốn biết nha! “Hổ ca ca có biết chuyện của Nguyệt lão không?” Hổ ca ca kéo ta trở về tiểu ốc, vừa đi vừa trả lời “Ta chỉ biết hắn rất thích đứng ở dưới mặt trăng mà thôi, vì thế mọi người mới gọi hắn là “Nguyệt lão””. Hình như là đứng rất lâu nha... Meow ô Có chút đồng tình với Nguyệt lão! “Tiểu quỷ, ngươi hôm nay tinh thần đặc biệt tốt nha!” Hổ ca ca cùng ta tắm xong, còn chưa kịp mặc quần áo đã hắn ẵm lên giường. “Bởi vì hôm nay có rất nhiều chuyện thú vị để nghe a...” Tiểu Hổ thích nhất là nghe chuyện thú vị. “Thấy ngươi có tinh thần như vậy, vậy hôm nay chúng ta tiếp tục a!” Hổ ca ca hình như đã quyết định gì rồi thì phải. Meow ô ~ Hắn lại ngăn Tiểu Hổ lại rồi kìa... Tiểu Hổ không thể ăn nha! Sao Hổ ca ca cứ thích lè lưỡi liếm ta hoài vậy? Meow ô ~ Hổ ca ca lại bị bệnh sao? Hắn mỗi lần sinh bệnh đều cứ như vậy hoài sao? Meow ô ~( tiếng kêu không rõ...)
|
Chương 18 Vài ngày trước nghe chủ nhân kể chuyện kỳ thú, Tiểu Hổ thật ngạc nhiên a! Cho nên phải dùng bất cứ giá nào cũng phải cầu xin chủ nhân mang ta đi nhìn xem một chút nha. “Lên thiên đình thì có chút khó, nhưng xuống Địa phủ thì dễ hơn nhiều.” Chủ nhân giải thích “Bởi vì muốn lên thiên đình phải leo thang rất lâu, nhưng muốn xuống Địa phủ thì chỉ cần nhảy xuống một cái là tới.” Meow ô ~ Chỉ cần nhảy xuống thôi sao? Đúng là so với chuyện bò lên cầu thang thì dễ hơn nhiều a. Nhưng mà... “Làm sao trở về a?” Nhảy xống, thì lúc lên chẳng phải cũng là bò lên sao? “Chỉ cần cho phán quan một chút đồ hắn sẽ mang bọn ta trở về thôi” Chủ nhân cười cười, Tiểu Hổ cảm thấy hắn cười có chút gian nha! “Đồ vật gì?” Chủ nhân thường thích nói thần thần bí bí như vậy a, làm Tiểu Hổ tò mò muốn chết! “Bí mật.” Vỗ vỗ mặt ta, chủ nhân vui vẻ chuẩn bị nhu yếu phẩm xuống Địa phủ. “Ta sao chủ nhân không mang bọn ta về?” Tiểu Hổ không hiểu a! “Ta lười.” Chủ nhân cứ như thế mà nói. Meow ô ~ Muốn đi tham quan Địa phủ a! Phải nói Hổ ca ca mang nhiều cá đem đi đường ăn mới được. Cùng Hổ ca ca đến dòng suối nhỏ ở sườn núi bắt cá, mùa xuân đến chỗ này bắt là tốt nhất, Tiểu Hổ có thể có cá lạ ăn a! “Hổ ca ca, ngươi nghĩ Địa phủ sẽ như thế nào?” Có Hổ ca ca ở đây, mấy chuyện bắt cá không tới phiên ta ra tay a, Tiểu Hổ chỉ phụ trách ăn thôi. Meow ô ~ Ta đây là một con mèo lười đến chả muốn động thứ gì rồi. “Không phải là loại u ám sao a! Đã nói là Địa phủ, sao có thể hào quang vạn trượng được?” Hổ ca ca vừa nhìn cá trong suối, vừa trả lời vấn đề của ta. Địa phủ là thế giới u ám nha... Meow ô ~ Tiểu Hổ chưa từng thấy chỗ u ám nào hết nha! Ở Tuyết Sơn đâu cũng có tuyết trắng xóa, ngay cả buổi tối cũng đều nhìn thấy tuyết trắng cả một mảnh trời. “Tiểu quỷ sợ tối sao?” Hổ ca ca đem cá bỏ vào bao vải. “Có Hổ ca ca ở đây, Tiểu Hổ đương nhiên không sợ.” Tiểu Hổ biết nhất định Hổ ca ca sẽ không để cho ta cảm thấy cái gì gọi là “sợ” đâu a. Hổ ca ca chuẩn bị cá thật tốt, đi tới ôm Tiểu Hổ một cái, lại hôn hôn Tiểu Hổ... Meow ô ~ thật thích Hổ ca ca hôn a, ẩm ướt, ngọt ngào, làm cho Tiểu Hổ rất muốn... ngủ... “Tiểu quỷ?! Như vậy là ngủ thật sao?!” Nhắm mắt lại một lúc lại nghe được tiếng thở dài của Hổ ca ca truyền vào tai. Mặc kệ, Tiểu Hổ muốn ngủ, Hổ ca ca nhất định sẽ ôm ta về nhà. Hiện tại ngủ một giấc trước đã, chuẩn bị buổi tối xuất phát a! Cảm giác Hổ ca ca nhẹ nhàng ôm lấy ta, ở trong ngực Hổ ca ca thật thoải mái a. Cho nên a~ Tiểu Hổ thực buồn ngủ. Ngủ a! Ngủ a! Ngủ là một loại hoạt động rất tốt. Meow ô đợi đến khi Tiểu Hổ tỉnh lại thì, chúng ta một chuyến bốn người đã đến Địa phủ rồi. Có khả năng ngày hôm qua vì thay Hổ ca ca chữa bệnh quá mệt mỏi, cho nên mới ngủ lâu như vậy. “Tiểu quỷ, ngươi tỉnh rồi sao?” Hổ ca ca lay lay ta, “Nhìn xem, nơi này chính là Địa phủ a!” Tiểu Hổ từ từ mở to hai mắt, nhìn chung quanh một chút. Không có cái gì đặc biệt hết nha! Chẳng phải giống như ở dưới núi sao? Đều có núi có nước, có nước, có cá thôi... Sớm biết vậy sẽ không bảo Hổ ca ca đi bắt cá rồi... “Đây gọi là Nại Hà.” Chủ nhân chỉ con sông ở trước mặt ta nói. Meow ô thì là Nại Hà dài như vậy a! Thật sự không tồi đó! Nhìn kỹ coi nào, chẳng những có cá, còn có ngỗng và vịt nha. Meow ô ~ Con sông này thật tốt a, không hiểu sao mọi người lại sợ nơi này tới vậy nữa. Nếu là ta, nhất định mỗi ngày sẽ đều quanh quẩn ở nơi này bắt cá ăn. “Kia là cầu Nại Hà.” Huyễn Phong chỉ lên cây cầu kiều bắc ngang sông. Kéo kéo Hổ ca ca hưng phát nói, “Nhìn a, cầu thật đẹp!” Hổ ca ca diện vô biểu tình nói “Nếu những… Quỷ Hồn muốn đầu thai rớt xuống sông thì giải quyết như thế nào đây? Meow ô Hổ ca ca thật là đần, “Vậy trước đừng leo lên vội, ở dưới sông bắt cá ăn trước là được thôi.” Thế nào? Tiểu Hổ rất thông minh a! “Tiểu quỷ, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi thích ăn cá sao?” Hổ ca ca vô lực nói. “Cái kia... Bọn hắn có thể sẽ thích ăn thịt ngỗng mà!” Trong sông không phải có rất nhiều ngỗng đó sao? Hổ ca ca ấn ấn thái dương, sờ sờ đầu của ta, “Đừng nghiên cứu vấn đề này nữa, nhanh đi tham quan một chút đi!” Meow ô ~ Cái gì nha! Cái vấn đề này không phải là do hắn hỏi ra sao? Đi qua cầu Nại Hà, ta nhịn không được quay đầu nhìn cá trong sông... Ai, có thể vừa ăn vừa xem thì tốt rồi, chúng thoạt nhìn rất ngon nha.... Đi đi lại đi, đến trước một cái phòng rất lớn. “Đây là văn phòng của Diêm Vương.” Chủ nhân giới thiệu. Ngẩng đầu nhìn, trước phòng còn có một tấm bảng dẹp, mặt trên viết “Tiệm cơm Nhiều Tiền,” bên cạnh còn có một bức vải đỏ, viết “Hoan nghênh quang lâm” thật to. Meow ô hóa ra là tiệm cơm của Diêm Vương…. Đi vào trong, thật đúng là sinh ý thịnh vượng, tất cả chỗ ngồi đều đã kín hết rồi. Chủ nhân nhìn nhìn vào trong, đột nhiên hô lớn một tiếng, “Thái Bạch!” Meow ô ~ Thái Bạch? Có phải là sao Thái Bạch không? Nhìn nhìn về phía Huyễn Phong không nói gì mà hỏi. Huyễn Phong gật gật đầu. Theo chủ nhân ngồi xuống bàn, thì ra sao Thái Bạch là một người rất trắng rất trắng, không đúng, là thần a. Hắn thoạt nhìn rất trẻ! Tuyệt không có gì, nhiều lắm là hai mươi tuổi thôi. Nhìn hắn và chủ nhân chuyện trò vui vẻ, Thái Bạch uống rất nhiều sữa bò a! Hắn đúng là rất thích sữa bò, lúc nói chuyện phiếm với chủ nhân, hắn đã uống hết một chén sữa lớn rồi. Kéo kéo Hổ ca ca, hướng hắn cười cười. Hổ ca ca hiểu ý, vẫy tay gọi tiểu nhị làm một ít đồ ăn vặt. Meow ô ~ Đã vào Địa phủ, đương nhiên là muốn thưởng thức mỹ thực ở đây a! Hổ ca ca nói chủ kêu chúng ta không cần lo tới vấn đề tiền bạc, cho nên chúng ta cứ yên tâm ăn đi. Đặc biệt là Huyễn Phong, hắn ăn đến vui vẻ nha!
|
Chương 19 Cùng với Hổ ca ca đi bắt cá, đương nhiên, mấy con cá kia đều là do Tiểu Hổ ăn sạch a! Cá quả là món ngon nhất trên đời, hương vị tuyệt đỉnh! Cái bụng ăn đến no căng, vỗ vỗ cái bụng nhỏ vài cái, lại để cho Hổ ca ca ôm quay trở về. Lúc về tới, Lương Lương đã về với Ngọc Đế rồi. “Lương Lương sao lại đồng ý về với Ngọc Đế a?” Lúc nãy Tiểu Hổ còn thấy Lương Lương rất tức giận mà. Chủ nhân cười cười, chỉ tay về phía sau tiểu ốc kia, “Các ngươi đến phòng đó xem thì sẽ biết.” Tiểu Hổ ngạc nhiên, kéo Hổ ca ca cùng đi đến đó nhìn xem. Sao muốn có câu trả lời lại phải đến sau tiểu ốc đó vậy a! Sau tiểu ốc là một khoảng đất tuyết, rất trống trải. Trên mặt tuyết có khắc sâu hai chữ... Meow ô ~ Tiểu Hổ không có hiểu hai cái chữ kia là gì a! Hai chữ kia là có nghĩa gì đây? “...Hình như là ... “thư tình”.” Tại sao trên đầu Hổ ca ca có thêm mấy đạo hắc tuyến vậy? Thư tình? Vậy chắc là một thứ rất đẹp rất mỹ rồi! Không phải sẽ có rất nhiều nội dung sao? Sao trên mặt đấy chỉ có hai chữ này vậy? Không nghĩ tới Ngọc Đế ngoại trừ việc nói chuyện ngắn gọn ra, ngay cả viết cũng phải súc tích như thế... Hay là, Ngọc Đế chỉ biết có hai chữ này, cho nên mới viết ít như thế? Meow ô ~ Tiểu Hổ nhìn chung quanh một lần nữa, không còn chữ gì khác a! Lương Lương chắc là không phải bị hai chữ này lừa quay về đi? Y thật đần a! Còn muốn đần hơn Huyễn Phong... “Lương Lương nói Ngọc Đế chưa từng viết thư tình cho y, cho nên mới sinh khí bỏ nhà ra đi.” Huyễn Phong ở bên cạnh giải thích. “Sau đó Ngọc Đế mới nói sẽ viết thư tình đẹp nhất cho y.” Meow ô ~ Hoàng mẫu nương nương rời nhà trốn đi... Ngọc Đế ngay tại trên mặt tuyết viết xuống hai chữ thư tình để hống y trở lại? “Bất quá, hai chữ này đúng là viết rất đẹp!” Ta chỉ tay lên hai chữ được viết trên mặt tuyết nói với Hổ ca ca. Hổ ca ca khinh thường hừ lạnh một tiếng, lại ôn nhu cười với Tiểu Hổ: “Tiểu quỷ có muốn xem thư tình hấp dẫn hơn không?” Meow ô ~ dĩ nhiên muốn ah! Ta không ngừng gật đầu. “Tiểu quỷ đi theo ta.” Hổ ca ca kéo tay của ta đi về hướng chỗ mới vừa ăn cá. Nhìn hắn đem xương cá còn dư tụ lại một chỗ, sau đó mới bắt đầu xếp thành chữ, chính là hai chữ “Thư tình”. Meow ô ~ nếu là cá tươi thì tốt hơn a, nhìn qua mĩ vị hơn nhiều. (= =) “Hổ ca ca sau này mỗi lần bắt cá đều xếp như vậy được không?” Kéo kéo ống tay áo của Hổ ca ca, ta làm nũng. Nếu mỗi ngày đều được nhìn thấy loại thư tình này, Tiểu Hổ nhất định sẽ càng hạnhphúc. Hổ ca ca gật đầu, hắn đáp ứng rồi a! Thật tốt quá! Sau này Tiểu Hổ cũng có thể ăn “Thư tình” mỹ vị rồi a! Thư tình quả nhiên là đồ tốt, trách không được nương nương vì nó mà bỏ nhà ra đi. Sau khi Lương Lương đi rồi, trên núi thanh nhàn hơn nhiều. Huyễn Phong lại có thể cùng chủ nhân ngủ ở trong phòng, cho nên y rất cao hứng cười suốt ngày. Dĩ nhiên là đi đôi với việc bị chủ nhân mắng “đần”. Hiện tại Tiểu Hổ thừa lúc Hổ ca ca đi nhặt củi, cố ý chạy đến trước mặt chủ nhân hỏi hắn một vấn đề rất trọng yếu “Bệnh của Hổ ca ca có biện pháp trị tận gốc hay không a?” Meow ô ~ Tại sao chủ nhân và Huyễn Phong đều cười không ngớt vậy? “Ha... Ha... Trị tận gốc sao? Cái này đơn giản a! Áp xuống là được rồi.” Huyễn Phong ôm lấy cái bụng cười đến phát đau nói. Cắt? “Không được.” Lời đề nghị của Huyễn Phong bị Tiểu Hổ bác bỏ ngay lập tức, y cười nói: “Ngươi đau lòng cho Hổ ca ca ngươi sao?” “Không phải! Tiểu Hổ không biết dùng dao, sợ sẽ cắt trúng tay của mình a, hơn nữa muốn cắt cái gì của Hổ ca ca?” Tiểu Hổ không hiểu nha! “Khục, Tiểu Hổ ngoan, đừng nghe cái con hồ ly đệ nhất thiên hạ đần này nói.” Chủ nhân vẫy vẫy ta, Tiểu Hổ ngoan ngoãn đi đến trước mặt chủ nhân. “Bệnh của Hổ ca ca ngươi không có biện pháp chữa trị khác, chỉ có một loại thôi.” Meow ô ~ Là như vậy phải không? Tiểu Hổ suy nghĩ thật kỹ mới được... Thật sự không còn cái phương pháp nào khác sao? Có phải Hổ ca ca bị bệnh nan y rồi phải không?! Meow ô ~ “Tiểu Hổ nhất định sẽ tìm ra biện pháp! Ta nhất định phải chữa khỏi cho Hổ ca ca! Phải chặt đứt mới được!” “Phải chặt đứt?!” Huyễn Phong trừng mắt, “Tiểu Hổ không phải là muốn giết Đại Hổ chứ?” Meow ô ~ Sao lại như vậy được a?! “Tiểu Hổ... Ngươi dùng sai từ rồi...” Chủ nhân nhịn cười nói. Có sao? Đây là từ Tiểu Hổ mới học được a! Dùng sai rồi sao? Meow ô ~ chút nữa phải hỏi Hổ ca ca mới được.
|