Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!
|
|
Chương 20 Meow ô Đồ ăn ở tiệm ngon này đúng là rất ngon nha, trách không được Diêm Vương thu được lợi nhuận nhiều như vậy. Chủ nhân nói mỗi ngày Diêm Vương đều kiếm được một khoản tiền có thể cho chúng ta ăn rất lâu rất lâu a. Chủ nhân đã nói thật lâu, như vậy tiền của Diêm Vương nhất định có rất nhiều rồi. “Không biết tiền ở Địa phủ và Thiên Đình có khác cái gì không a?” Tiểu Hổ tò mò á! Mỗi địa phương dùng bạc không giống nhau, cho nên Địa phủ chắc cũng không có giống chứ hả? “Giống Thiên Đình a! Bằng không thì Thái Bạch dùng cái gì trả tiền nha?” Huyễn Phong vừa ăn vừa giải thích. Meow ô ~ Tiểu Hổ cảm thấy tướng ăn của Huyễn Phong thật khó coi nha. “Giống nhau sao?” Không phải ở Thiên Đình và Địa phủ phải phân biệt với nhau sao? “Trộm nói cho các ngươi biết một bí mật a!” Huyễn Phong thần bí bảo ta và Hổ ca ca đưa lỗ tai tới gần y, “Diêm Vương cũng là thần tiên trên trời, vốn hắn phải cùng các thần tiên khác ở trên Thiên Đình, nhưng sau lại xuống Địa phủ ở, các ngươi biết nguyên nhân vì sao không?” Y lại chọi ra một cái trọng tâm rồi. Ta và Hổ ca ca cùng lắc đầu, đợi y nói tiếp. “Hắc hắc, bởi vì Diêm Vương có một tật xấu lớn ơi là lớn a.” Nói đến đây, Huyễn Phong lại cố ý ngừng thêm một chút. “Tật xấu gì?” Tiểu Hổ nhìn thấy Hổ ca ca nắm chặt nắm đấm, lập tức hỏi, miễn cho Huyễn Phong nói quá chậm mà bị ăn đấm.. Huyễn Phong uống một ngụm trà, cười ha hả nói: “Diêm Vương a! Tật xấu của hắn cũng không tính là bí mật gì hết a! Thần tiên trên trời dưới đất cũng đều biết hết rồi. Đó chính là bệnh sợ độ cao a, vì thế, hắn không thể cũng không dám ở chỗ nào cao cao, huống chi là ở trên bầu trời a, chỉ cần chỗ nào đó có chữ “Cao” hắn liền sợ rồi.” Meow ô Tiểu Hổ chưa từng nghe qua chứng bệnh “Sợ độ cao” này a! Nếu Diêm Vương sợ độ cao như vậy, vậy hắn nhất định không dám tới Tuyết Sơn chơi với Tiểu Hổ rồi, thật đáng tiếc! Tuyết Sơn đẹp lắm a, nhưng hắn lại không dám tới... “Đúng a! Thật không nghĩ tới cái bệnh cỏn con của ta “thần tiên trên trời dưới đất đều biết hết” nha! Bổn vương thật muốn con hồ ly miệng rộng ngươi giải thích một chút.” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tiểu Hổ ngẩng đầu nhìn, meow ô ~ là một gương mặt đen cực đẹp trai a! Đương nhiên, không có đẹp bằng Hổ ca ca rồi, cũng không suất bằng Hổ ca ca! Huyễn Phong mặt cứng đờ xoay người nhìn, “Hắc hắc... Diêm Vương lão đại... Ngươi đến rồi sao... Thật là trùng hợp....” Tên đẹp trai mặt đen này là Diêm Vương đại nhân? Hắn cười lạnh một tiếng, đôi mắt đảo qua Huyễn Phong, “Đúng a! Quả là “tình cờ” mà! Không “tình cờ” sao được..., ta thực sự không biết là ai ở sau lưng đem cái bệnh cỏn con của ta nói ra a!” “Diêm Vương lão đại, đã lâu không thấy a.” Chủ nhân hướng Diêm Vương mặt đen cười cười, sau mới chỉ ta và Hổ ca ca, “Hôm nay mang hai tiểu quỷ này tới chơi a.” Diêm Vương mặt đen liếc nhìn ta và Hổ ca ca, “Trước kia có nghe nói ngươi nuôi một con mèo, không nghĩ mới có vài năm không gặp, ngươi lại nuôi thêm một con cọp.” Meow ô ~ Không hổ là Diêm Vương, có thể nhìn thấy Tiểu Hổ và Hổ ca ca không phải là đồng loại với nhau a, xem ra, hắn mạnh hơn chủ nhân rồi! “Cọp? Không phải rồi! Đại Hổ và Tiểu Hổ đều là mèo nha!” Chủ nhân phất phất tay, cười nói. Diêm Vương ngơ ngác một chút, sau mới nở nụ cười, thấp giọng nói “Ngươi vẫn giống như vậy, luôn không phân biệt được con mèo với con cọp.” Meow ô ~ Diêm Vương lúc cười mặt không có đen a! “Ngươi nói cái gì?” Có thể Diêm Vương nói nhỏ quá làm cho chủ nhân không nghe được. Tiểu Hổ vụng trộm liếc mắt nhìn Hổ ca ca bên cạnh. Meow ô ~ Sắc mặt không thay đổi, hắn không nghe được lời Diêm Vương nói a! Bất quá, nếu Hổ ca ca biết Tiểu Hổ không phải là cọp, hắn có còn chơi với ta không? “Không có gì.” Diêm Vương phất phất tay, đảo mắt nhìn Huyễn Phong, “Còn hồ ly ngươi vẫn không thay đổi a, luôn lẽo đeo theo bên cạnh Ngôn Ngôn.” “Hắc hắc... Ta thích Ngôn Ngôn!” Huyễn Phong cười vui vẻ. Meow ô ~ Tiểu Hổ thấy khuôn mặt chủ nhân đỏ lên rồi a! “Hiếm khi các ngươi đến đây, hôm nay ta mời khách a!” Diêm Vương hào phóng nói. Meow ô ~ thật tốt! “Thật sao?! Ta đây muốn mười chén sữa bò!” Thái Bạch nghe thấy có người mời khách, tinh thần lập tức sáng láng nói. “Ngươi còn uống nữa?!” Diêm Vương trừng mắt nhìn Thái Bạch, “Ngươi đã uống hết hai mươi chén rồi! Uống nữa không sợ đau bụng sao?!” Meow ô ~ Thần tiên cũng sẽ đau bụng sao? “Uống ngon mà...” Bẹt miêng, Thái Bạch ủy khuất nói. “Được rồi, ngươi muốn uống thì uống đi a! Dù sao ta cũng có rất nhiều bò, không sợ ngươi uống hết sữa.” Diêm Vương cười nói xong nhìn về phía ta và Hổ ca ca, “Cái ngươi ăn xong rồi ta sẽ mang các ngươi đi tham quan Địa phủ một chut! Nơi này có rất nhiều địa phương người thường không thể nhìn thấy a!” “Cảm ơn a!” Ta là một con mèo lễ phép a! Meow ô ~ Xem ra Diêm Vương là một thần tiên tốt nha! “Tiểu quỷ rất vui sao?” Diêm Vương ly khai, thanh âm rầu rĩ của Hổ ca ca liền truyền đến. Hôn hôn mặt Hổ ca ca, “Có thể cùng với Hổ ca ca ở đây chơi, lại có Diêm Vương làm hướng dẫn viên du lịch, đương nhiên vui!” “Đó!” Hổ ca ca hôn trở lại, sau mới bắt đầu thay Tiểu Hổ gắp đồ ăn. Meow ô ~ Đã nói Hổ ca ca là tốt nhất rồi a! Tiểu Hổ thích nhất là Hổ ca ca!
|
Chương 21 “Thực hạnh phúc, hôm nay có sữa bò uống miễn phí a.” Thái Bạch meo meo cười nói. Nhìn hắn uống đến hạnh phúc, Tiểu Hổ cũng muốn uống thử một chén á! “Tiểu quỷ, muốn uống có phải không?” Còn không đợi ta lên tiếng, Hổ ca ca đã đem cho ta một chén sữa đầy. Meow ô ~ Hổ ca ca quá tốt rồi đó a. Trước tiên liếm thử một ngụm nho nhỏ đã, phát giác hương vị thật sự không tồi, thế là há miệng uống luôn cả một ngụm lớn. “Uống ngon thật nha! Hổ ca ca cũng uống thử đi.” Đem chén sữa bò còn dư cho Hổ ca ca, hắn không nói hai lời tiếp nhận để ở một bên, sau đó tiến gần tới mặt Tiểu Hổ, liếm liếm cánh môi. “Không tệ, thật ngon nha!” Hổ ca ca hài lòng nói. Môi của Tiểu Hổ ngon hơn sữa bò sao? Meow ô Tiểu Hổ cũng muốn liếm thử... U-a.. a.... Không có cảm giác gì hết nha, nhưng vẫn còn liếm thấy mùi sữa, rất thơm. Hổ ca ca nhất định là vị giác có vấn đề rồi a! “Kính nhờ, các ngươi không biết là nóng quá rồi hay sao?” Huyễn Phong hô lên. “Mấy chuyện này mời các ngươi về nhà rồi làm tiếp có được không a!” Cái gì nha! Tiểu Hổ không có làm chuyện sai mà. Ục ục miệng, ta ủy khuất nhìn Huyễn Phong. Hổ ca ca cũng trừng mắt với hắn, Huyễn Phong không sợ ta “nhìn”, nhưng mà sợ Hổ ca ca “trừng”. Cho nên hắn vừa mới cảm nhận được ánh mắt của Hổ ca ca đưa tới, liền lập tức câm miệng. Chợt nhớ tới cái gì đó lại cười rộ lên, vẫy vẫy tiểu nhị, kêu một oản sữa bò, lại từng ngụm từng ngụm uống hết, sau mới bĩu môi hướng tới người chủ nhân đang nói chuyện phiếm với Thái Bạch: “Ngôn Ngôn, ngươi cũng uống thử sữa bò đi a...” Meow ô ~ Huyễn Phong có phải cũng muốn chủ nhân liếm thử? Nhưng Tiểu Hổ vừa mới thử qua rồi nha, hương vị cũng có gì khác biệt đâu! “Chủ nhân, Tiểu Hổ thử rồi, sữa bò ngon hơn môi nha!” Ta theo trực giác mà nói ra. Meow ô Tiểu Hổ nói sai gì sao? Sao Hổ ca ca có vẻ muốn cười đến vậy, mà thân thể Thái Bạch thì lại như cố nén cái gì đó run đến sợ luôn, mặt của chủ nhân càng ngày càng đỏ, ra sức đập cái miệng đang bĩu ra của Huyễn Phong. Meow ô chủ nhân đối với Huyễn Phong thật là bạo lực mà... Một chưởng kia thật sự là dùng sức rất nhiều a! “Ba~” một tiếng, Tiểu Hổ nghe rất rõ rang. Huyễn Phong lưng tròng nước mắt ngơ ngác nhìn gương mặt đang hồng thấu của chủ nhân. Meow ô ~ mấy chuyện này thường xuyên diễn ra ở Tuyết Sơn rồi, cho nên Tiểu Hổ và Hổ ca ca cũng xem đến thành thói quen luôn. Nhưng mà ở đây không phải là Tuyết Sơn, cho nên mọi ánh mắt đều hướng về chúng ta, làm cho mặt chủ nhân càng lúc càng đỏ hơn, ngược lại, Huyễn Phong rất nhanh đã hồi phục lại bình thường, càng không ngừng gắp đồ ăn đưa tới chén chủ nhân, miệng còn nói chủ nhân ăn nhiều chút... “Ngôn Ngôn, đã lâu không thấy bộ dạng này của ngươi nha...” Thái Bạch ngốc ngốc nhẹ gật đầu, lầm bầm lầu bầu nói “Quả nhiên chỉ có Huyễn Phong mới làm cho ngươi lộ ra loại tình cảm này...” Meow ô ~ Cái này có phải nói rằng chủ nhân cũng rất thích Huyễn Phong không? Chủ nhân nghe Thái Bạch nói xong, lại xấu hổ đỏ mặt lần nữa, Huyễn Phong ngược lại vui vẻ cười, có thể nhìn thấy y thật sự cao hứng, tuyệt không giống như cái người vừa mới bị đánh xong. Người bị đánh sẽ rất cao hứng sao? Ta nhìn bộ dạng Huyễn Phong cười đến thoải mái, lại nhìn nhìn Hổ ca ca. Nghĩ thầm, nếu Tiểu Hổ cũng đánh Hổ ca ca một phát, hắn có phải cũng cao hứng giống Huyễn Phong không? Nhưng mà... Hổ ca ca là cọp a! Nếu hung dữ lên... Meow ô Tiểu Hổ sợ nha! Tuy hắn rất đau rất đau Tiểu Hổ, nhưng nếu ta đánh hắn, hắn vẫn sẽ tức giận a! U-a..aaa... Vẫn phải ngẫm lại thôi, chủ nhân đánh một con hồ ly, đương nhiên không cần sợ. Nhưng mà Tiểu Hổ muốn đánh là một con cọp Hổ ca ca a,... Có phải là không cần mạng con mèo này nữa rồi hay không a? Ăn xong, Diêm Vương mang bọn ta đi ngắm cảnh địa phủ, Thái Bạch nói hắn hiện tại rất rảnh, cho nên cũng đi theo bọn ta. “Đúng rồi, hôm hôm hai người Lương Lương cũng tới a.” Diêm Vương trước tiên mang bọn ta lên lầu ba “Tiệm cơm Tiền Nhiều”, nơi này tầng cao cấp của quán, nghe nói chỉ là để cho văn phòng dùng thôi. Đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy Hoàng Phủ Lương Lương và Ngọc Đế đang lôi kéo một nam tử nói chuyện phiếm. Nghe tiếng thì chỉ biết Lương Lương cùng nam tử kia nói chuyện thôi, Ngọc Đế vẫn ít nói như trước, giống như không tồn tại a. “Ngôn Ngôn, các ngươi đã tới a! Tiểu Hổ và Đại Hổ cũng ở đây luôn sao!” Lương Lương bổ nhào lên ta. Meow ô Hổ ca ca ngăn y lại nè. Lương Lương bẹt miệng, bổ nhào qua chủ nhân, lại bị Huyễn Phong chắn. Kết quá, y tiếp tục bẹt miệng, nhìn bốn phía, quyết định hướng tới chỗ nam tử vừa mới cùng nói chuyện bổ nhào tới, nhưng cũng không thành công vì bị Diêm Vương mặt thối ngăn lại. Cuối cùng, Lương Lương một bên bẹt miệng mếu máo, một bên bổ nhào qua ***g ngực của Ngọc Đế. “Hắn là Phán Quan Địa phủ mà người thường thường nói.” Tự động bỏ qua Lương Lương và Ngọc Đế, Thái Bạch giới thiệu tên nam tử kia. Meow ô ~ y thoạt nhìn rất khôn khéo a! Sổ sách trên tay nam tử có phải gọi là “Sách Sinh Tử” hay không? Mọi người dưới núi nói Phán Quan quản chuyện sinh tử, không biết sinh mạng của mèo và cọp có quản luôn hay không? Ánh mắt Tiểu Hổ chuyên chú nhìn quyển sổ ghi chép không nhỏ cũng không lớn, tò mò hỏi “Cái này có phải là “Sách Sinh Tử” không?” “Sách Sinh Tử”? Phán Quan ngây người một hồi, sau đó lấy lại tinh thần cười nói với ta: “Đây chỉ là sổ sách thôi a! Không phải là “Sách Sinh Tử” gì đó a!” Meow ô ~ sổ sách? “Tiểu Hổ đừng có quá tin vào chuyện nhân gian.” Huyễn Phong cười cười nói, y định thò tay sờ sờ đầu ta, nhưng bị ánh nhìn chăm chăm của Hổ ca ca mà buông tha cho cái quyết định đó. Meow ô ~ sao cái gì cũng khác biệt với nhận thức của Tiểu Hổ vậy! Địa Phủ... Đúng là cái địa phương thú vị quá a!
|
Chương 22 “Là sổ sách gì vậy?” Ta ngạc nhiên a! Phán Quan giơ sổ ghi chép trong tay lên, cười nói: “Ngươi nói bản này hả?” Gật gật đầu, Tiểu Hổ đúng là nói đến cái cuốn này a. “Cái này là sổ ghi chép thu chi của Địa Phủ.” Phán Quan giải thích. Thu chi? Danh từ này thật thâm ảo quá a, Tiểu Hổ nghe không hiểu! Gãi gãi đầu, không hiểu không hiểu không hiểu a... “Đừng nói mấy chuyệng nghiêm túc quá a!” Lương Lương khoát khoát tay nói: “Hiếm khi bọn hắn đến đây, chúng ta cũng còn một ngày nghỉ, cùng đi dạo chơi xung quanh đi!” Meow ô ~ Ta thích cái đề nghị này của Lương Lương a! “Theo như ta biết, Lương Lương ngươi hình như không có được nghỉ phép thì phải, cái kia xin hỏi ngươi hôm nay có phải là trộm trốn việc hay không?” Tiểu Bạch bắt bẻ cười hỏi. Lương Lương thật thà lâm vào trầm tư, suy nghĩ thật lâu, lâu đến nỗi tới lúc chúng ta đã rời khỏi “Tiệm Cơm Tiền Nhiều”, y mới chậm rãi trả lời: “Ta hôm nay là giả vờ tự do a!” Meow ô ~ đây là lần đầu tiên Tiểu Hổ nghe thấy cái từ “giả vờ tự do” đó nha! Sao trên đầu mọi người đều chảy ra một đống mồ hôi vậy? Lương Lương nói sai gì sao? Mặc kệ, chủ yếu bây giờ phải hưởng thụ cho tốt cái “ngày nghỉ tự do” này a! “Thái Bạch, vậy còn ngươi? Ngươi không có việc gì làm sao?” Huyễn Phong lại hỏi Thái Bạch. “...” Mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, đầu Thái Bạch cúi thật thấp thật thấp a... “Ngươi đừng có trêu đùa giễu cợt hắn.” Chủ nhân lạnh lùng trừng mắt với Huyễn Phong, phi thường hữu hiệu, Huyễn Phong lập tức im lặng. Meow ô ~ chủ nhân thật uy phong a! Hắc hắc! Một đám chúng ta ở Địa phủ này thật giống đoàn du khách đi tham quan a! Diêm Vương và Phán Quan là hướng dẫn viên du lịch, còn chúng ta là du khách. “Chúng ta định thành lập một công ty du lịch, lợi nhuận không biết là có nhiều không nữa?” Phán Quan thầm nghĩ. Meow ô Phán Quan thật khôn khéo a! Ngay cả thời điểm du ngoạn cảnh trong đầu cũng toàn là tiền... “Tiểu quỷ, ánh mắt của ngươi như vậy là sao? Ngơ ngác, có phải là chưa tỉnh ngủ hay không?” Hổ ca ca lo lắng sờ trán ta. Meow ô ~ Tiểu Hổ mới không phải là con mèo lười đâu a! “Tiểu Hổ không muốn ngủ! Ta chỉ là nghĩ Phán Quan đáng ra phải làm Thần Tài mới đúng.” Phán Quang khôn khéo, nhất định sẽ làm cuộc sống dân chúng trong thiên hạ rất giàu có a. “Tiểu Hổ, y vốn là Thần Tài mà!” Thái Bạch nghe được, liền đi tới nói “Chỉ là có một tên đần sợ độ cao nào đó rẽ vào, cho nên mới thay chức.” Thái Bạch và Huyễn Phong cùng nhau cười to, bất chấp cái trừng mắt của Diêm Vương lão đại. “Tên đần sợ độ cao” mà Thái Bạch nói chính là Diêm Vương đang ở trước mặt a. Meow ô ~ Thì ra là như vậy! Cái kia... Từ Thần Tài thành Phán Quan, đây rốt cục là thăng chức hay là giáng chức đây? Lắc đầu, cái đầu mèo của Tiểu Hổ nhỏ lắm a, không nghĩ ra cái loại vấn đề thâm ảo này đâu! Không phải Tiểu Hổ đần mà! Chỉ là đầu mèo vốn rất nhỏ, cho dù hiện tại đã thành người, đầu cũng có lớn hơn được bao nhiêu đâu. Cho nên a! Tiểu Hổ không cần phải nghĩ tới mấy việc này, đúng không a? (Nói nhiều như thế để làm gì nha? Căn bản chính là ngươi không muốn suy nghĩ thôi, đồ mèo đần!) “Đại Hổ, Tiểu Hổ, nàng chính là Mạnh Bà nổi danh ở Địa phủ a! Mau tới chào hỏi.” Chủ nhân nói. Tiểu Hổ nhìn thấy một vị lão bà bà rất già, nếp nhăn trên mặt xuất hiện hằng hà sa số, nhưng nhìn cũng rất là hiền lạnh. Meow ô ~ Tiểu Hổ thật biết điều ở trước mặt chào hỏi với nàng. Mấy con mèo con khi chào hỏi toàn là liếm liếm, cho nên Tiểu Hổ cũng lè lưỡi... Meow ô ta bị Hổ ca ca đột ngột ôm vào ngực a! Sao vậy? “Tiểu Hổ, ngươi muốn làm cái gì?” Hổ ca ca thực hung! “Chào hỏi mà!” Hổ ca ca tức cái gì nha, Tiểu Hổ chỉ là chào hỏi bình thường thôi mà. “Ha ha, Tiểu Hổ nghe lời thật a!” Mạnh Bà thò tay gãi gãi đầu ta. Meow ô ~ rất thoải mái a! “Khục, khục, đã lâu không thấy, thân thể của ngươi cũng không tệ lắm a!” Chủ nhân nhìn cười hỏi Mạnh Bà. “Không tệ không tệ, lão thái bà ta gần đây rất tráng kiện, một điểm không khỏe cũng không có.”Mạnh Bà mang bọn ta đến một cái lều cỏ, lại rót cho chúng ta mỗi người một chén trà. Nhìn chén trà, cái này là trà Mạnh Bà trong truyền thuyết sao? Nghe nói sau khi uống đầu óc sẽ trống trơn, quên hết toàn bộ a! Tiểu Hổ không muốn quên đâu! Meow ô đầu của Tiểu Hổ vốn đã không lớn, bây giờ không muốn xóa hết ký ức trong đầu đâu... Không nê không nên, Tiểu Hổ không muốn uống trà này đâu! Uống trà này rồi, Tiểu Hổ sẽ quên Hổ ca ca, chủ nhân, còn có Huyễn Phong... “Tiểu Hổ, sao ngươi không uống?” Thái Bạch hỏi ta. U-a..aaaa... Có thể nói ra lý do sao? Không nói thì tốt hơn. Đem đầu vụi vào trong ngực Hổ ca ca, như vậy sẽ không cần trả lời câu hỏi của Thái Bạch rồi. A… Ta thật thông minh a! “A...” Meow ô Sao mọi người lại cười vậy? Ngay cả ngực của Hổ ca ca cũng chấn động luôn a! Hừ hừ hừ! Tiểu Hổ biết rồi, nhất định là đang cười Tiểu Hổ phải không?
|
Chương 23 Đi dạo cả ngày, Diêm Vương đưa chúng ta trở lại “Tiệm Cơm Tiền Nhiều” nghỉ ngơi, nói ngày mai sẽ vào trong thành Địa phủ dạo chơi. Chủ nhân ở cùng với Huyễn Phong, Tiểu Hổ và Hổ ca ca ở chung. Hai người Lương Lương thì trở về Thiên Đình, bởi vì có người xuống bảo bọn hắn nhanh trở về xử lý chút sự tình. Ngay cả Tiểu Bạch cũng gấp gáp chạy về theo. Meow ô ~ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? “Tiểu quỷ, nếu ngươi lại bổ nhào lên người khác lần nữa, ta sẽ ăn ngươi a.” Hổ ca ca thật hung a! Ăn? Không thể nào! Hổ ca ca mặc dù là cọp, nhưng cũng không nên ăn Tiểu Hổ a? “Tiểu Hổ không có nháo mà!” Ục ục miệng, không thích Hổ ca ca như vậy tí nào. Hổ ca ca đem ta đặt lên đùi, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn ta, “Ngươi có nháo thì có, dám thè lưỡi ra liếm người khác.” Nhớ tới lúc chào hỏi cùng Mạnh Bà, thái độ của Hổ ca ca thật không lễ phép chút nào! Tiểu Hổ chỉ là cùng nàng chào hỏi thôi mà, cũng không có làm cái loại sự tình người không dung, Hổ ca ca lại rất không cao hứng cho ta liếm liếm nàng. “Tiểu Hổ không có!!” Ta chưa, chưa, ta chưa có nháo. Đó là chào hỏi, Tiểu Hổ không có làm chuyện gì xấu hết. “Ngươi đần!” Hổ ca ca hổn hển ở bên tai ta rống lên một tiếng. Che lại cái lỗ tai bị chấn kinh không nhẹ chút nào, nhảy xuống đùi Hổ ca ca, Tiểu Hổ dùng hết sức bình sinh hét lại “Hổ ca ca mới là đồ đần!” Hét xong lại chạy ra khỏi phòng, một mực hướng ngoài “Tiệm Cơm Tiền Nhiều” bay thẳng ra ngoài! Lúc ta dừng lại quay đầu nhìn, mới phát giá ra Tiểu Hổ đã chạy đến cái chỗ nào đó ta chưa từng biết. Meow ô ~ Tiểu Hổ không có cố ý chạy nhanh như vậy a! Ta sợ Hổ ca ca trừng phạt ta bởi vì ta hét với Hổ ca ca a! Nhìn xung quanh một chút, hình như chỗ này là thảo nguyên a! Tiểu Hổ như thế nào lại chạy đến nơi này vậy? Meow ô ~ Nếu lạc đường thì sao đây? Vừa mới cãi nhau với Hổ ca ca, hiện tại hắn nhất định sẽ không tới cứu ta đâu a. Hình như đây là địa bàn của đầu trâu mặt ngựa a, khắp nơi đều nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng, nhưng gió cũng không lớn lắm, cỏ lại thấp thấp, cho nên ngựa bò trâu gì đó đều hiện thân đầy đủ. Hừm! Còn có một con heo cái nha! Nho nhỏ, thật đáng yêu! Ta gãi gãi đầu nó, hắc, nó còn cọ cọ tay ta này! Chơi vui a! “NGAO ~ NGAO ~” Bé heo còn biết kêu a! (vậy mấy con heo khác không biết gọi chắc! =.=) Ôm lấy bé heo, nhìn kỹ lại, mặt con heo này với con khác hình như hơi khác nha, sạch sẽ hơn, hơn nữa hình như còn hiểu được lời ta nói a! Không tin? Chúng ta chơi đùa chút a! “Bé heo bé heo, lăn một cái xem nào.” Đem bé heo đặt xuống đất, Tiểu Hổ hào hứng bừng bừng nói. Bé heo nghiêng đầu một hồi, sau mới chậm rãi nghiêng nghiên thân... té xuống, “Binh” một tiếng, chấm dứt. “NGAO ô ~~ NGAO ô ~” Bé heo ô ô kêu một tiếng, mắt dần dần nổi lên chút lệ quang, đung đưa thân chạy lại bên ta. Cái này... Bé heo hình như không thể phân biệt được thế nào là lật người thế nào là trở mình a! Sờ sờ cái đầu heo bị đụng đau (không mắng người nha), Tiểu Hổ ôm nó ngồi trên đồng cỏ, bé heo cọ cọ ngực ta, sau mới nghe thấy tiếng “Ọt ọt ọt ọt”. Cúi đầu nhìn nó, “Có phải đói bụng rồi không?” “NGAO ~ NGAO ~” bé heo gật gật đầu a! Meow ô ~ Nếu Tiểu Hổ không bị lạc đường thì tốt rồi, ta có thể đem ngươi đến “Tiệm Cơm Tiền Nhiều” ăn thật no a... Nghĩ đến “Tiệm Cơm Nhiều Tiền” liền nghĩ tới sữa bò, lại nhìn mấy con bò xung quanh... Meow ô ~ có biện pháp rồi!!! Tiểu Hổ ôm bé heo, im lặng tiếp cận một con bò gần đó, trong lúc ta đang nghĩ “trộm” một ít sữa, thì con bò kia trừng mắt nhìn ta, sau đó cả đám bò đồng loại xông về phía ta. Meow ô Tiểu Hổ không phải cố ý mà! Chỉ là bé heo đói bụng cho nên mới nổi tà tâm thôi. Ta chỉ biết ôm bé heo dốc sức mà chạy. Meow ô ~ Sao cả ngày hôm nay đều là chạy không vậy nè? Chạy đến dưới một cái cây, quay đầu lại nhìn thì không còn thấy con bò mỹ vị kia đâu nữa, lúc này ta mới yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi chút. Bé heo trong ngực không ngừng cọ cọ vào vạt áo Tiểu Hổ, nó còn đưa đầu lưỡi liếm liếm hai điểm nổi lên trước ngực của Tiểu Hổ a. Meow ô Tiểu Hổ là mèo đực, không có sữa đâu! Túm cổ bé heo lên, cho nó cách ta xa một chút. Ta là một con mèo sợ nhột a, “Ngươi không được làm như vậy!” Nhìn thấy bé heo đáp ứng giống như gật đầu, lúc này mới tiếp tục ôm nó, bé heo cũng thành thật nằm trong lòng ta, chỉ truyền ra âm thanh “Ọt ọt ọt ọt” làm cho nó ngẩng đầu nhìn ta say đắm. Meow ô ~ Ngươi có nhìn ta cũng vô dụng thôi! Ai kêu ta không biết đường về nhà! Ô... Hổ ca ca ngươi ở đâu? Tiểu Hổ cũng rất đói a! Ngồi ngồi, đói đói, chậm rãi ngủ. “Tiểu quỷ này nhất định mệt chết rồi...” Trong lúc ngủ, hình như nghe được thanh âm sủng nịch của Hổ ca ca a! “A... Tiểu Hổ ôm bé heo nhìn đáng yêu thât a!” (đây là thanh âm của Huyễn Phong) “Ngươi đừng đánh thức bọn hắn!” (thanh âm của chủ nhân a, còn bổ sung thêm một tiếng “đập” nữa, nghĩ cũng biết, nhất định Huyễn Phong lại bị đánh._ Meow ô ~ Đây không phải là ảo giác của Tiểu Hổ a? Tiểu Hổ bị người ta ôm vào ngực a! Là mùi của Hổ ca ca... Hắc hắc, nếu Hổ ca ca đến rồi, vậy Tiểu Hổ có thể hảo hảo ngủ một giấc a.
|
Chương 24 “Tiểu quỷ, tỉnh rồi a.” Vừa mới tỉnh lại, bên tai liền truyền đến thanh âm quen thuộc, không phải là Hổ ca ca thì là ai a? Từ từ hé mắt nhìn một cái, đúng là Hổ ca ca a! Hắn cẩn thận đem từng miếng cháo uy đến miệng ta, ta đây hình như là bị đói bụng đến muốn ngủ luôn a. Meow ô ~ những thứ này ăn thật ngon đó! “NGAO ~ NGAO ~” Ồ? Đúng rồi! Ta hình như vừa mới kết bạn với một bé heo a. Nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy bé heo được chủ nhân ôm vào trong ngực, Huyễn Phong đút cho ăn. Huyễn Phong rõ ràng là đang bất mãn với bé heo chiếm được cái ôm ấp của chủ nhân, cố ý đem từng ngụm từng ngụm đồ ăn “lách vào” miệng bé heo, khiến cho bé heo không thích. “Tiểu Hổ, ngươi thiếu chút nữa đem Hổ ca ca của ngươi sợ chết a.” Huyễn Phong nhìn thấy ta tỉnh lại, lập tức đặt chén cầm trong tay xuống, đi đến trước mặt ta cười hì hì nói. Thiếu người đút ăn, bé heo bất mãn mà “NGAO ~ NGAO ~” gọi. Nghe Huyễn Phong nói, Hổ ca ca đương nhiên gấp đến độ đem tất cả mọi người túm lại thành lập đội “tìm người”, dĩ nhiên là do Hổ ca ca làm đội trưởng. U-a..aaa... Quan tâm tới ta như vậy, ta liền sẽ làm một con mèo có tấm lòng tha thứ bao la tha cho hành vi rống ta vậy! Meow ô ~ Tiểu Hổ là một con mèo tốt a! “Tiểu Hổ, không nghĩ tới ngươi lại tìm được Tiểu Đồ Đần này!” Huyễn Phong nhìn bé heo, lại nói, “Thật đúng là mèo mù đụng chuột chết mà.” Mèo mù? Tiểu Hổ mới không bị mù á! “Ai là Tiểu Đồ Đần?” Nhất định không phải là ta rồi. Chủ nhân chỉ chỉ bé heo trong ngực, “Con heo này tên là Thông Minh, cho nên chúng ta gọi hắn là “Tiểu Đồ Đần”.” Cái gì! Tên của người ta rõ ràng là Thông Minh, tại sao lại gọi thành Tiểu Đồ Đần? Tiểu Hổ khó hiểu hỏi chủ nhân. “Tại sao?” Chủ nhân phất phất tay, bé heo trong ngực lập tức biết thành một tiểu nam hài tầm sáu tuổi, chủ nhân cười cười nhìn ta, “Ngươi tự mình hỏi hắn a!” Meow ô ~ Ta nhìn tới choáng váng, hóa ra con heo kia cũng có thể biến thành người a! Ta còn chưa có hỏi, Huyễn Phong đã giải thích “Bởi vì nó họ “Ngô”, nhưng hết lần này đến lần khác lại gọi là “Thông Minh”, cho nên, tất cả mọi người gọi hắn là “Tiểu Đồ Đần”.” Úc! Thì ra là như vậy! Trách không được rồi. Nhưng mà, biến thành như vậy, là do cha mẹ hắn cố ý chọc ghẹo hắn sao? “Ta không phải là Tiểu Đồ Đần!” Bé heo... Úc, không, Tiểu Đồ Đần bĩu môi trừng mắt nhìn Huyễn Phong kháng nghị. Meow ô ~ Tiểu Đồ Đần còn có thể nói a! Huyễn Phong không sợ cái trừng của nó, ngược lại hì hì cười nói: “Ngươi nếu không có ngu ngốc, tại sao cho đến bây giờ còn không học xong biến thân thuật? Ngươi nếu không ngu ngốc, tại sao năm ngoái ăn đến đau bụng? Nếu không ngu ngốc, sao ở Địa phủ lạc đường được a?” Vừa nghe y nói xong, Tiểu Hổ cũng thật tình đồng ý rằng bé heo đúng là đần... Nhìn thấy Tiểu Đồ Đần đỏ mặt, cúi đầu, bộ dáng rất đáng thương. Chủ nhân nhìn bộ dáng trong ngực, đau lòng ngẩng đầu dùng ánh mắt “bắn” tới Huyễn Phong. “Tiểu Đồ Đần ngoan, Tiểu Đồ Đần mới không có ngu ngốc, Tiểu Đồ Đần rất thông minh a!” Meow ô ~ Chủ nhân có để ý thấy hắn càng nói thì hốc mắt của Tiểu Đồ Đần càng đỏ hay không a... “Bởi vì... Bởi vì gia gia theo đuổi Hằng Nga tiên tử... Cho nên đem ta ném tới đây...” Tiểu Đồ Đần dùng tiếng nói nho nhỏ giải thích. Meow ô ~ nó thoạt nhìn thật đáng yêu a... Kéo lấy Hổ ca ca một mực không nói chuyện, chỉ lo nghe bọn hắn nói chuyện, đã quên uy ta ăn cháo rồi. Hổ ca ca bị ta kéo một phát, lập tức phục hồi tinh thần, lại cho ta ăn… một ngụm cháo. “Ai là gia gia ngươi?” Ta muốn nhìn thử vị đại tiên kia một chút, là kẻ nào có gan đi theo đuổi Hằng Nga a. Tiểu Đồ Đần nhìn ta, lộ ra cái mỉm cười ngọt ngào, “Gia gia ta là Thiên Bồng nguyên soái.” Thiên Bồng nguyên soái? Chưa từng nghe qua... (Trư Bát Giới lão tiên đại tiên có đại lương, ngươi đừng có trách ta a! Dù sao ngươi không phải vì vậy mà bị người đời phỉ nhổ hay sao!) “Hắn vứt bỏ ngươi để đi theo đuổi một nữ nhân?!” Huyễn Phong lớn tiếng kêu lên, sau mới trấn định lại mà nói: “Cái này đúng là rất giống tác phong của hắn...” “Đừng nháo, Lương Lương bọn hắn vừa mới đi khỏi chính là muốn trở về tìm ngươi.” Chủ nhân mắng Huyễn Phong một câu, lại chuyển sang nói với Tiểu Đồ Đần: “Ngươi không cần sợ, Phán Quan vừa đem tin tức của ngươi truyền cho bọn hắn rồi, rất nhanh sẽ có người đón ngươi về nhà.” Meow ô ~ Tiểu Hổ đã biết tại sao Lương Lương bọn hắn lại lo lắng phải tìm cho ra Tiểu Đồ Đần rồi. Bởi vì nếu hắn không cẩn thận rơi xuống dân gian, cơ hội bị nấu ăn là rất lớn a... Dân gian có một câu nói, không nhớ rõ nữa, nhưng nội dung hình như là nói những động vật thụt lùi về sau đều có thể ăn. Cho nên! Loại động vật này nên ít đi thì tốt hơn, miễn cho một đứa không cẩn thận, bị người ăn, vậy thì thật là vô tội a! Chúng ta quyết định trước ở Địa phủ đi, sau đợi bọn Lương Lương quay trở lại rước Tiểu Đồ Đần rồi mới về nhà. Mặc dù là không cần phải làm như vậy đâu! Nhưng Tiểu Hổ vẫn rất vui vẻ vì đã tìm được cớ ở lại Địa phủ chơi lâu hơn a. Chúng ta quyết định trước tại Địa phủ ở một hồi, đãi lành lạnh bọn hắn tới đây tiếp trở lại tiểu đồ đần sau lại về nhà. Mặc dù là không cần làm như vậy á! Nhưng tiểu Hổ là rất vui vẻ có cái này tương xứng lấy cớ lưu tại Địa phủ chơi lâu một hồi.
|