Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!
|
|
Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!
Tác Giả : Thanh Ninh
Thể loại : Đam Mỹ, Huyền Huyễn
Số Trang : 26
Trạng Thái : FULL
Thể loại: Trung thiên (dài hơn đoản văn 1 chút), cổ trang, huyền huyễn, thần tiên yêu quái, hài, nhẹ nhàng, chủng điền, thú thú, bá đạo ôn nhu hổ ca công x ngây thơ đáng yêu tiểu miêu thụ, ngọt ngào ấm áp, công sủng thụ, HE Editor: Bạch Quỷ Si Dương Cặp chính: Đại Hổ (anh hổ) x Tiểu Hổ (bé mèo) Chuyện kể về một chú mèo tên Tố Tiểu Hổ và một con hổ tên là Đại Hổ sống chung trong một căn nhà.
|
Chương 1 Tên của ta gọi là Tiểu Hổ, đây là tên chủ nhân cho ta a! Tuy ta gọi là Tiểu Hổ, nhưng ta trăm phần trăm là mèo á! Thật không rõ tại sao chủ nhân muốn đem cái tên Tố Tiểu Hổ cho ta nữa! Chủ nhân ta một mình ở trong núi làm ẩn sĩ, mỗi ngày sinh hoạt như các vị thần tiên, ăn được rất ít, có khi còn đoạt được huy chương vàng về việc thức ăn hắn ăn so với ta còn ít hơn. Chủ nhân ta rất thích mặt một thân áo trắng, cùng với núi tuyết đồng dạng trắng như nhau, đôi lúc ta sẽ có chút nhìn không thấy chủ nhân đứng ở đằng kia. Không phải là vì ta đần, mà là khắp núi đều là tuyết, chủ nhân lại mặc y phục trắng, thật sự là rất khó phân biệt. Ta thích nhất là nằm chui rúc trong ***g ngực của chủ nhân, ấm áp a, đây là điểm ta thích nhất trong núi tuyết này á. Chủ nhân nói ta là mèo nhỏ đáng yêu thích làm nũng, điểm ấy ta thực muốn phản đối á! Tiểu Hổ chỉ là sợ lạnh thôi mà… Hôm nay người lưu lại một mình Tiểu Hổ ta ở nhà, bảo là muốn đi ra ngoài tìm một người bạn cho Tiểu Hổ. Meow ô ~ thật buồn bực quá a! Ta nhìn chung quanh một chút, không có cái đồ vật nào có thể dùng để giết thời gian hết nha. Nước với lửa chủ nhân đều không có cho ta chơi, chủ nhân nói cái cái loại kia đều rất nguy hiểm. Ta nhớ có một lần, ta nhìn thấy bên trong cái ao có một Tiểu Hổ khác, muốn sử dụng trảo (chân vuốt) đập nó một cái, nhưng mà xui xẻo ta một thân mèo toàn bộ té ùm xuống, sau mới…. Ô ~ Ta phát giác ra ta là một con mèo không có biết bơi… Meow ~ Thật là hảo mất mặt. Vì thế ta biết rõ lời chủ nhân nói nhất định phải nghe, bằng không ta sẽ bị chết rất không minh bạch, vậy thì sẽ chết oan nha. Cho nên hiện tại mới có thể buồn bực như vậy ... Thực chờ mong a, chủ nhân sẽ tìm cho Tiểu Hổ đứa bạn như thế nào a? Nó sẽ không khiến cho ta buồn bực nữa phải không? Đợi đợi, cuối cùng phi thường không có hình tượng mèo lăn lên giường chủ nhân ngủ. “Tiểu Hổ, ngươi cái đồ mèo lười này, lại ngủ?” Một bàn tay ấm áp gãi gãi đầu của ta. Từ từ, là mùi của chủ nhân a! Meow ~ trợn to mắt mèo, chủ nhân trở về là tìm được bạn cho Tiểu Hổ rồi hả? Chủ nhân ôm lấy ta đi ra bên ngoài, nhìn thấy ngoài cửa có một cái chuồng sắt, bên trong chính là bạn cùng chơi với ta sau này a! “Rống ~” cái tiếng kêu này, trực giác nói cho ta biết cái con này không phải là mèo nha. Giãy ra khỏi cái ôm ấp đầy nhớ mong của chủ nhân, đi đến bên cạnh ***g sắt dạo qua một vòng, nhìn thấy con thú bên trong ta thiếu chút nữa hãi tới chết. Cái kia… Đó là hổ á! “Như thế nào? Ta hôm nay tìm rất lâu mới tìm được nha! Tiểu Hổ không thể khi dễ người ta a!” Chủ nhân không có phát giác ra ta đang sợ muốn chết, còn đứng ở đằng kia tươi cười rạng rỡ mà nói. Chủ nhân thực ngốc! Hắn không có phát giác ra cái con hắn tìm là hổ sao a? Ta chỉ là một con mèo nho nhỏ, như thế nào có thể khi dễ nó ah! “Tên Tiểu Hổ đã có rồi… Ngươi sau này kêu Đại Hổ a!” Chủ nhân nhìn nó trong ***g, quyết định tên sau này cho nó, “Sau này phải thêm lượng thức ăn cho mèo nữa mới được a…. Kỳ quái, sao cái con mèo này lại bự vậy a?” Chứng kiến chủ nhân một bên trầm ngâm tự nói, một bên bước trở lại vào nhà. Hơn nữa… còn đóng cửa lại. Meow ô ~ Chủ nhân đem mèo ta bỏ lại bên ngoài nha! Ô… Ta là con mèo đáng thương bị chủ nhân bỏ mặc. Ô…. Lạnh quá a! Chủ nhân tại sao còn chưa mở cửa cho ta vào nha? “Uy! Ngươi đừng nhao nhao nữa được không?!” Trong ***g… Đại Hổ gọi, ta không khỏi run rẩy. Không có biện pháp, ai kêu ta là một con mèo vô dụng! “Ngươi run cái gì mà run! Thật là chưa từng thấy có con hổ nào vô dụng như ngươi!!” Con hổ? “Ta không phải là hổ a! Ta là mèo!” Tuy là sợ nó, nhưng thân phận của mèo nhỏ ta tuyệt đối không thể bị người…. bị hổ ngộ nhận… Thế là ta cố hút lấy dũng khí lớn nhất cùng nó nói chuyện. “Hắc hắc, tiểu quỷ, ngươi rất vô dụng a! Rõ ràng là hổ, còn muốn gạt ta?” Nó hừ lạnh một tiếng. “Thật sự mà! Ta là mèo, không có lừa ngươi.” Chúng ta có phải là đang nói chuyện phiếm không a. Ta là con mèo dũng cảm nhất trên đời, đúng không a? Ta rõ ràng là cùng một con hổ nói chuyện phiếm a! “Ngươi bao nhiêu tuổi?” Nó hỏi. “Hai tuổi.” Nói cách khác ta là mèo được hai năm rồi a! “Ta so với ngươi lớn hơn một năm, ngươi sau này kêu ta là Hổ ca ca a!” nói xong, trưng ra vẻ mặt “có việc mới nhìn ngươi”. Hổ ca ca so với ta lớn hơn một tuổi, nhưng mà thân hình lại bự hơn rất nhiều. Meow ô ~~ lạnh quá... “Tiểu quỷ, nếu ngươi lạnh thì đến đây nha!” Hổ ca ca rất lớn vậy mà cũng nhượng ra một chỗ trống nhỏ. Ta nhìn nó, có chút lo lắng nó có đem ta ăn tươi luôn không… “Đến đây nha!” Được rồi, vào luôn! Bị ăn so với lạnh chết vẫn tốt hơn! Ta lách lách thân mình, thoáng một phát tiến vào. Tại bên cạnh nó ngồi xổm xuống, a, quả nhiên trong ***g sắt ấm hơn bên ngoài nhiều. Lách vào a lách vào, không phát giác ra đã dựa đến trên người nó rồi, cọ cọ a, Hổ ca ca có cái bụng ấm lắm nha, so với ở trong ngực chủ nhân còn ấm hơn! “Ngươi như thế nào lại lạnh như thế a? Ta còn chưa thấy qua con hổ nào lại sợ lạnh như ngươi…” Hổ ca ca dùng móng vuốt sờ sờ đầu của ta, kỳ quái nói. “Ta là mèo á!” Ấm áp, ta lại muốn ngủ, trước khi nhắm lại cũng muốn làm sáng tỏ thân phận mèo. “Ngươi tiểu quỷ này, như thể nào lại không phân rõ chính mình là hổ hay mèo sao a?” >__
|
Chương 2 Meow ô Hôm nay ta rất vui vẻ a! Chủ nhân không biết bị cái gì mà làm rất nhiều cá, ăn thật ngon ah! Hổ ca ca cũng ăn thật nhiều! Nhưng chủ nhân lại chỉ ăn có một chút nhỏ, ta thực hoài nghi hắn là thần thiên nga. Thậm chí hắn có thể hai ngày không cần ăn cái gì, thực lợi hại! Cái bụng trướng phình vì ăn no, vỗ vỗ vài cái, nhìn nhìn Hổ ca ca bên cạnh, dường như cũng ăn rất no a! Bởi vì hiện tại nó đang nằm phục trên mặt đất mà liếm lấy miệng. Ta đi qua, trước mặt nó nằm xuống, “Na… cá ngon quá ha!” Hổ ca ca không có trả lời ta, chỉ là liếm liếm mặt của ta, ngưa ngứa… Đi đến bên người Hổ ca ca, miễn cưỡng nằm lên lưng nó, mềm, hơn nữa so với trong ngực chủ nhân lại càng ấm. Bất quá, so với cái lưng của Hổ ca ca, ta lại ưa thích bụng của nó hơn, vừa ấm vừa mềm, là địa phương thoải mái nhất trên đời. Đánh ra một cái ngáp, cảm thấy có chút khốn. Vừa ăn xong đã muốn ngủ, ta có phải hay không giống như heo? Nhưng mà ta so với heo đáng yêu hơn nhiều, cũng không có đần giống heo! Ta thông minh lắm đấy! Chỉ là có chút thích ăn cùng yêu ngủ mà thôi á! Nằm trên lưng Hổ ca ca không bao lâu sau đã ngủ mất, khi… tỉnh lại, nhìn thấy chủ nhân cầm lấy hai viên thuốc cho chúng ta, mỗi đứa nuốt vào một viên, “Tới lúc các ngươi phải biến hóa rồi.” Nói xong cũng đi trở về phòng. Hổ ca ca nói chủ nhân muốn chúng ta tu luyện thành hình người, chỉ cần một tháng không ăn cái gì liền thành công. Meow ô ~ tu luyện? Chẳng lẽ chủ nhân thật là thần tiên sao? Tiểu Hổ không biết đâu nha! Ta chỉ biết nguyên một tháng không ăn…. Meow ô…. Sẽ thành mèo chết đói…. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi một ngày qua đi, ngay tại tường ngoài tiểu ốc sẽ gạch một gạch, đếm một chút, hiện tại đã qua mười ngày. Bụng… Không có cảm giác đói nha, nhưng mà Tiểu Hổ rất muốn cắn cắn đồ ăn á! Meow ô ~ cá ngon, còn có thịt... Hổ ca ca dùng móng vuốt gãi gãi đầu của ta, “Tiểu tử, cố nhẫn hết mấy ngày này, ta đi kiếm đồ ngon cho ngươi ăn.” Thân thân (hôn) Hổ ca ca, hắn hình như cũng không có cảm giác đói! Trên tường gạch ngang càng ngày càng thiệt nhiều, hiện tại đã hơn hai mươi ngày rồi. Bụng… Vì cái gì còn chưa có đói? Chẳng lẽ như chủ nhân nói, chúng ta có cái căn cơ gì đó sao? Ngôi nhà nhỏ của chúng ta chưa từng có người nào ghé thăm hôm nay lại có một nam tử tuấn tú a! Hắn hình như rất sợ Hổ ca ca! Đương nhiên, Hổ ca cà là con hổ mà! Chủ nhân vừa nhìn thấy hắn, mặt liền thối thối (vẻ mặt chán ghét T_T), nam tử kia đem ta cùng Hổ ca ca đuổi ra ngoài, ương ngạnh lôi kéo chủ nhân đi vào trong. Chủ nhân vẫn là một mực giãy dụa nha! Meow ô Nhưng vì cái gì chủ nhân không đánh hắn? Ta nhớ chủ nhân chỉ cần thoáng đánh một cái đám chó săn liền chạy đi mà, chỉ cần hắn dùng lực một chút, nam tử kia nhất định sẽ bị hắn đánh chạy, như vậy ta cùng Hổ ca ca có thể vào nhà rồi. Nhưng mà chủ nhân chỉ là một mực giãy dụa, không có ra tay đánh hắn. Meow ô Phải chăng thân phận nam tử kia bất đồng a! Ngày hôm sau, nam tử giở trò xấu kia vẫn còn ở trong nhà, chủ nhân ở trước mặt y chỉ diện một biểu tình duy nhất, bộ dạng hung hăng, mắng yêu nam tử kia một tiếng “Đần”. Nhưng mà, Tiểu Hổ thấy, chủ nhân hiện tại rất vui vẻ a! Có đôi lúc hắn còn quay sang cười ôn như với nam tử kia nữa. Nam tử kia… là người rất trọng yếu đối với chủ nhân a! Cuối cùng, ba mươi ngày cũng đã qua, chủ nhân dạy ta cùng Hổ ca ca nói một câu gì đó, dường như là khẩu quyết thì phải. Khi chúng ta niệm xong lại hô một tiếng, ồ?!! Meow ô ~ Tiểu Hổ đột nhiên cách mặt đất rất xa a! Ta... Rõ ràng dùng hai chân “Đứng” mà a... Meow ô ~ thật cao... Thật cao... Lông mao trên người ta đâu rồi? Nhìn qua Hổ ca ca bên cạnh, ồ? Không thấy? Chỉ có cái dáng thoạt nhìn là “người” đứng bên cạnh thân thể của ta. Meow ô ~ Hắn là Hổ ca ca? Hắn so với ta còn cao hơn nha! Hừ hừ hừ! Ta biết rồi, chủ nhân bất công! Vì cái gì nha, Hổ ca ca sao lại cao hơn ta? Ta với hắn đồng dạng một tháng không có ăn cái gì nha! Nhưng mà hắn lại cao hơn ta, không công bình! Thấy ta bẹt cái miệng, Hổ ca ca giống như biết rõ ta đang suy nghĩ cái gì nha, hắn nhích tới thân thân mặt của ta, “Ngươi vốn so với ta bé hơn, đương nhiên lúc biến thành người không có cao bằng ta rồi!” Ôm Hổ ca ca một cại, U-a..aaaa…. Không có mao mao (lông) nha, Hổ ca ca ôm không có thoải mái như trước đây! Meow ô Thích mao mao của Hổ ca ca, không thích không có lông mao. Nhưng mà Hổ ca ca lại nói thích Tiểu Hổ không có lông, lại còn thường xuyên ở trên người ta sờ loạn Nam tử kia vốn ở nhờ tiểu ốc nhà ta lại làm cho chúng ta một cái tiểu ốc khác, y nghĩ chúng ta sẽ làm phiền y cùng chủ nhân làm việc sao? Meo ô ~ phải xử lý cái sự tình gì nha? Thú vị sao? Tiểu Hổ cũng muốn xử lý a Kháng nghị không có hiệu quả, Hổ ca ca cùng ta đều bị ném đi ra, ô ~~Chủ nhân bất mãn chyện này nên cố ý đã thông hai gian nhà gỗ với nhau, làm cho giống như là có thêm một gian phòng, hiện tại lại càng dễ thấy chủ nhân hơn a… Nhưng mà, khuôn mặt nam tử kia cũng càng thối hơn nhiều. Bất quá, chủ nhân đã ra tay, y mới không có can đảm biểu hiện ra vẻ mặt bất mãn. Chỉ là tự kỷ đập đầu mình vài cái mà thôi… “Hổ ca ca đừng có sờ loại trên người của ta nữa được không?” Đẩy tay Hổ ca ca ra. Nó vì cái gì thích đem ta áp trên giường vậy a? Lại là vẫn trợn tuột đây này! Meow ô ta thích mao mao! Nhưng mà chủ nhân nói không thể tùy tiện hồi phục nguyên hình. Ô... Mao mao á! Ta thích mao mao!
|
Chương 3 Nguyên lai chủ nhân cùng nam tử kia quen biết nhau đã hai nghìn năm rồi, nam tử kia tên là Huyễn Phong. Thật lợi hại! Bọn hắn đều không hề già đi nha! “Ngươi thật sự đã hai nghìn tuổi sao?” Nháy mắt mấy cái nhìn y. Y tuyệt không như lão nhân, theo bề ngoài mà nói thì chỉ là hơn hai mươi tuổi, cùng chủ nhân không sai biệt lắm. “Đương nhiên! Đồ mèo đần nhà ngươi hoài nghi ta sao?” Y muốn gõ lên đầu ta, hi! Bị Hổ ca ca ngăn lại rồi. Meow ô ~ Hổ ca ca là tốt nhất ~ Thân thân Hổ ca ca mấy cái, hắn thật cao hứng hôn lại ta, nhưng hai mắt vẫn còn trừng với Huyễn Phong. Huyễn Phong rất sợ Hổ ca ca, mỗi lần Hổ ca ca bước tới, y sẽ lập tức bỏ đi. Giống như hiện tại vậy, y lại chạy mất rồi. Huyễn Phong từng hỏi ta tại không không sợ Hổ ca ca. Ta đương nhiên là không sợ a! Hổ ca ca và chủ nhân đều thương ta, còn nữa, hắn còn để cho ta nằm lên cái bụng của hắn lăn qua lăn lại. Chủ nhân nói bây giờ chính là “thời kỳ trọng yếu”, ta không thể tùy tiện biến trở lại thành mèo. Qua được thời kỳ này thì có thể tùy tiện được rồi. Meow ô ~ rất tưởng niệm mao mao thật dài a! “Ngươi luôn nói chuyện phiếm cùng y.” Hổ ca ca vuốt ve ta, lạnh lùng nói. “Không phải đâu! Đó là bởi vì chủ nhân không có để ý đến y nên y tìm ta cầu cứu.” Đúng rồi! Hôm nay người lại không để ý đến Huyễn Phong rồi. Không biết y lại chọc giận chủ nhân chuyện gì nữa đây? Bất quá, ta biết rõ bọn hắn nhất định sẽ hòa hảo, tựu như lần trước, lần trước nữa đều rất hảo. Mỗi lần chủ nhân sinh khí, Huyễn Phong cũng sẽ tìm đến ta cùng nhau nghiên cứu phương pháp làm cho chủ nhân nguôi giận. “Hừ!” Hổ ca ca hình như cũng sinh khí nha! Nhưng lại không biết nó tại sao lại sinh khí, hay là Hổ ca ca muốn cọ cọ ngực. A! Không có mao mao thực sự không thoải mái a! “Đừng tức a, Tiểu Hổ thân thân nha.” Chiêu này vạn thí vạn linh (ngàn lần thử ngàn lần linh nghiệm), chỉ cần thân thân Hổ ca ca, hắn sẽ không tức giận nữa. Hổ ca ca so với chủ nhân dễ hống hơn a! Ô? Ngạnh ngạnh, cái gì vậy? Cảm thấy có cái gì đó đột nhiên cứng ngắc, rất tự nhiên thò tay đụng thoáng qua nó một phát, lập tức bị Hổ ca ca bắt được, “Tiểu quỷ, ngươi định làm gì?” Nguyên lai là thứ trên người Hổ ca ca a! “Hổ ca ca không phải là sinh bệnh chứ?” Một bên nhìn thứ giữa hai chân của nó, một bên quan tâm hỏi han. Chủ nhân không có dạy y thuật cho Tiểu Hổ, cho nên ta không hiểu á! “Ta đi hỏi chủ nhân.” Đẩy Hổ ca ca đang vuốt ve cánh tay của ta ra, nhanh chóng chạy đến gian phòng của chủ nhân. Chủ nhân nghe ta hỏi xong…, liền cười ha ha, còn nói sau này sẽ dạy cho Tiểu Hổ y thuật đặc biệt để giúp Hổ ca ca chữa bệnh. “Tại sao bây giờ không dạy?” Nếu trì hoãn việc điều trị, Hổ ca ca có thể hay không bệnh càng nặng hơn? Meow ô ~ Tiểu Hổ không muốn Hổ ca ca sinh bệnh đâu! “Hiện tai ngươi còn quá nhỏ, lớn một chút thì mới chữa trị tốt được a!” Chủ nhân cười nói. “Ha ha…. Đáng thương…. Đại Hổ….” Huyễn Phong ở bên kia sớm đã cười đến ôm bụng rồi. Tuyết Sơn rộng lớn cái chỉ cũng không có, chỉ có một mảnh trắng xóa, dễ dàng tìm nhất cũng chính là tuyết. Hôm nay, ta cùng Hổ ca ca đùa nghịch đắp người tuyết. Ta muốn đắp, đắp một con người tuyết thật là lớn! Trong lúc ta đang cố gắng đắp tuyết, nhìn thấy ở rất xa có một người hướng chúng ta đi tới. Hổ ca ca lập tức kéo lấy ta trốn ở một bên. Là một nam hài chừng mười hai tuổi, hắn rất dũng cảm nha! Tuổi còn nhỏ lại một mình đến Tuyết Sơn. Lúc này, chủ nhân từ tiểu ốc đi ra. Mơ hồ nghe được bọn hắn nói cái gì mà “hạnh phúc”. Chủ nhân chỉ cho hắn một con đường, bảo hắn đến cái cây phía nam chờ một chút. Sau khi hắn ly khai, chủ nhân ngoắc bảo ta cùng Hổ ca ca lại, “Các ngươi theo hướng nam chạy nhanh một chút, đem một cái cây đến phía nam trước khi nam hài tử kia đến.” “Tại sao?” Câu hỏi chính là của Huyễn Phong. “Đần!” Y bị chủ nhân đánh đầu một cái, bộ dạng trông như rất đau, bởi vì trên đầu y nổi lên một cái bong bóng thật lớn. “Ta bảo nam hài tử kia đến dưới cái cây ở phía nam chờ hạnh phúc của hắn đến, nhưng mà phía nam Tuyết Sơn này không có cây a! Nếu không có, vậy hắn đến đó đợi cái gì a?!” Nguyên lai chủ nhân làm thần tiên cũng không phải vạn năng lắm a! Còn có, chuyện chủ nhân ta bị mù đường ta vẫn là một mực không có nói ra a! Ta cùng Hổ ca ca chuẩn bị cây xong xuôi liền trở lại tiểu mộc ốc, lại nhìn thấy một người đi đến. Hôm nay khách đến thật nhiều nha! Là một nữ nhân, một nữ nhân rất đẹp rất đẹp, nàng vuốt ve đứa bé trong ngực, tiểu hài tử oa oa khóc lớn, thật đáng thương, Tuyết Sơn nhiệt độ quá lạnh rồi. Chủ nhân lại muốn bọn họ đến cái cây phía nam đợi. Cũng may là chúng ta đã đem cây cắm ở đó rồi, bởi vì chúng ta đã đi rất lâu cũng không có lấy một gốc thực vật, nói chi là một cây to. Meow ô ~ Tiếp qua một tuần, ta có thể biến trở lại làm mèo rồi, đến lúc đó nhất định phải bảo Hổ ca ca biến trở lại làm hổ, rất nhớ lông của hắn a! Cọ cọ Hổ ca ca, hắn lười biếng vuốt ve ta cùng nhau ngủ trên giường. Hổ ca ca giống như rất thích vuốt ve ta! Không có việc gì cũng vuốt ve ta, thường xuyên chơi trò thân thân với ta. Thật kỳ quái!
|
Chương 4 Meow ô ~ thật hạnh phúc a, Tiểu Hổ cuối cùng có thể biến trở về hình dạng mèo yêu thích nhất rồi! Sáng sớm, mặc kệ Hổ ca ca còn ôm ta vù vù ngủ, thứ cần phải làm chính là biến trở về dạng mèo con a. Liếm liếm lông trên người, cảm động ah! Ngay tại lúc ta cao hứng chào hỏi lông của ta, Hổ ca ca đột nhiên xoay người một cái… Meow ô ~ đè chết mèo á! Tiểu Hổ thật đáng thương, nhanh bị ép thành mèo khô rồi, đến lúc đó không còn là Tiểu Hổ hình cầu, mà là Tiểu Hổ hình bẹt rồi. Hổ ca ca vì cái gì nha vẫn chưa chịu dậy? Ta sắp không thở được. Sớm biết như vậy sẽ bị ép như thế này…, ta đã không biến về hình dạng con mèo rồi. Meow ô ~ chủ nhân ~ cứu cứu mèo á! Đáng tiếc chủ nhân không nghe được Tiểu Hổ tiếng cầu cứu, chưa có tới cứu ta a. Nha! Tuy bị đè, nhưng chỉ cần biến thành người là có thể đẩy Hổ ca ca ra à nha! ... Meow ô ~ thật tốt quá, biến trở về người rồi! Đẩy Hổ ca ca ra nhảy xuống giường, lại bị Hổ ca ca ôm trở về đi. Tốt lần này không có lại bị đè, bằng không thì thật sự sẽ bị dẹp. Tại sao Hổ ca ca lại thích ôm ta ngủ như vậy a? Kỳ quái... Ục ục miệng, một hồi Hổ ca ca tỉnh lại, ta nhất định phải bảo hắn biến trở về hổ dạng. Thật hoài niệm lông bụng của hắn a! Mao mao, ta chính là ưa thích lông vừa mềm vừa ấm ấm a! Ồ? Hổ ca ca giống như đã tỉnh. Nó mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là muốn hôn ta, muốn hôn rất lâu rất lâu ah! Hổ ca ca nói làm như vậy sẽ làm cho hắn cả ngày tâm tình đều hảo hảo. Nhưng mà Tiểu Hổ cảm thấy hình như không có liên quan gì nha! Ta chỉ cần nhìn thấy mao mao thì đã rất cao hứng rồi. Meow ô ~ Sao còn chưa có hôn xong vậy? Đẩy đẩy, Hổ ca ca hôn đủ rồi, cuối cùng cũng thả ta ra. “Hổ ca ca, biến trở về hổ dạng được không?” Dùng ánh mắt mong chờ nhìn nó. Hì hì! Ta chỉ biết nó sẽ thuận theo ta, tuy nhiên nó hình như hơi miễn cưỡng không quá tình nguyện a. Ôm Hổ ca ca trở về dạng hổ một cái, ta cũng biến trở về mèo dạng. Thật thoải mái ah! Cọ cọ bụng của nó, ta cảm động đến muốn khóc. Meow ô ~ có lông vẫn là tốt nhất. Cọ ah! Cọ ah! Ồ? Hổ ca ca sao đột nhiên lại biến trở về nhân dạng a! “Tiểu quỷ, ngươi cũng biến trở đi.” Thanh âm hình như hơi khàn, có chút kì lạ nha! Ta ngoan ngoãn mà biến trở về nhân dạng.”Hổ ca ca có phải không thoải mái hay không?” Trực giác hướng thứ giữa hai chân Hổ ca ca sờ sờ. Meow ô ~ lại trở thành cứng ngắc rồi. Hổ ca ca có phải bệnh lại phát tác không? Nghi hoặc nhìn nó, ta rất muốn giúp Hổ ca ca, nhưng mà chủ nhân còn không chưa có dạy ta y thuật, Tiểu Hổ không biết cần phải làm như thế nào a! “Ngươi...” Chỉ kịp nói ra một chữ, Hổ ca ca đem tay của ta kéo đến hôn thoáng một phát, mặt của ta nóng lên, nhất định hồng thấu rồi, nghĩ rút tay về lại bị nó một mực bắt được, lát sau Tiểu Hổ đã bị chuyển qua ngồi trên đùi của nó. Hổ ca ca một mực hôn, hôn lên trên môi của ta. Rõ ràng hôn qua rất nhiều lần rồi, tại sao lần này tim đập lợi hại như vậy? Meow ô ~ ta không phải là sinh bệnh đi a? “Ha... Ha... Ừm...” Lúc Hổ ca ca thả ta ra, Tiểu Hổ có một loại cảm xúc chưa từng có, chính là: không khí thật quý giá lắm a! “Tiểu quỷ, lần sau ngươi trốn không thoát đâu.” Hổ ca ca liếm liếm khuôn mặt của ta, ngữ khí khẳng định nói. Trốn? Tiểu Hổ tại sao muốn chạy trốn? Ta không hiểu a! Đã không hiểu coi như nó cái gì cũng chưa nói đi. Cọ cọ Hổ ca ca nói, “Ta muốn ăn cá...” Tuy bây giờ không còn cảm giác đói bụng nữa, nhưng vẫn là tưởng nhớ cảm giác cắn cắn thức ăn a. Cho nên... Hắc hắc, Tiểu Hổ mỗi ngày đều ăn rất nhiều thứ á! Hổ ca ca sờ sờ đầu, kéo ta đi đến cái khe núi không xa, tuy nhiên toàn bộ đều bị đóng băng, nhưng Hổ ca ca hẳn là có biện pháp bắt cá cho ta ăn. Hổ ca ca quả nhiên thật là lợi hại! Đem cá về nhà, nấu lên sau lại gọi chủ nhân cùng Huyễn Phong cùng ăn. Chủ nhân vẫn là ăn không nhiều lắm, Hổ ca ca cũng không thích ăn, luôn đem cá bỏ vào trong chén ta, nhưng mà Huyễn Phong lại giống ta rất thích ăn, còn rất thích theo ta đoạt cá ăn. Hắn lấy của ta một con, Hổ ca ca liền trừng hắn. Sau đó, Huyễn Phong sẽ ngoan ngoãn đem cá tặng lại cho ta. Mặc dù biết Hổ ca ca sẽ không đả thương người khác, nhưng mà Huyễn Phong vẫn còn rất sợ nó. Meow ô ~ Hổ ca ca là con hổ tốt nhất.
|