Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!
|
|
Chương 10 Dưới sườn núi tuyết bắt đầu tan rồi, Hổ ca ca nói đây là bởi vì mùa xuân đến. Nhưng mà trên đỉnh núi tuyết vẫn còn rất dày đặc, một chút cũng không đổi. Meow ô hôm nay cùng Hổ ca ca đi đến một chỗ sườn núi chơi, lại có thể chính thức bắt cá còn ở trong nước ăn nha! Chủ nhân không đến thật đáng tiếc đó! Chủ nhân bảo hôm nay sự tình sẽ rất bề bộn, cho nên không thể cùng chúng ta đi. Tiểu Hổ không biết hắn bề bộn cái gì nha! Bất qua vài ngày gần đây không ngừng có người đến tìm chủ nhân cầu hạnh phúc. Meow ô ~ Hạnh phúc có thể hướng người cầu sao? Tiểu Hổ không rõ, bất quá chỉ cần có thể ở trên bụng Hổ ca ca lăn qua lăn lại, Tiểu Hổ liền sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Bởi vì bụng Hổ ca ca có lông dài còn mềm mịn a! Cả năm đều nhìn đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng xóa, bây giờ xuống núi kết quả chính là Tiểu Hổ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cảnh trí mùa xuân lần đầu tiên. Thật sự đẹp quá a! Trên mặt đất toàn là hoa, hắc hắc! Con có dòng suối nhỏ a! Bất qua chủ nhân nói không cho ta đụng vào nước, cho nên Hổ ca ca bắt cá cho ta, Tiểu Hổ ở bên dòng suối đợi. Meow ô ~ Tiểu Hổ đối với nước không có hứng thú, Tiểu Hổ chỉ là đối với cá trong nước có hứng thú thôi! Hổ ca ca sẽ bắt cá nướng cho ta ăn nha! Có thể ăn loại cá mới a…. Đến phụ cận nhặt chút củi khô, đốt lửa, chỉ cần đợi Hổ ca ca đem cá lên là có thể trực tiếp nướng ăn rồi. Meow ô ~ thật là cao hứng a! Bất quá Huyễn Phong thật đáng thương, Ngọc hoàng đại đế muốn y xuống núi làm một chuyện, tuy Tiểu Hổ không biết đó là sự tình gì, nhưng nhìn bộ dáng đau khổ của Huyễn Phong, nhất định là loại sự tình không dễ dàng gì rồi. Cho nên, Huyễn Phong thật đáng thương đó! “Tiểu quỷ, cá đến a.” Hổ ca ca đem cá “Ba~, Ba~, Ba~” quăng xuống đất. Meow ô ~ có năm con a! Hổ ca ca thật lợi hại. Cầm lấy cành cây xuyên qua con cá đặt lên lửa bắt đầu nướng. Phải chờ cá nướng chín đã, sau đó mới ăn được loại cá mới Meow ~ Meow ~ Meow ~“Tiểu quỷ, đừng ăn nhanh như vậy, xương cá phải nhổ ra!” Hổ ca ca nói qua. Ta đương nhiên biết rõ phải nhả xương cá ah! Tiểu Hổ không thích ăn xương cá. Hổ ca ca ngốc! Ăn cá xong, Hổ ca ca miễn cưỡng biến về hổ dạng, Tiểu Hổ đương nhiên cũng biến lại thành mèo nha! Meow ô ~ thật thoải mái a! Mao mao thật dài, thật mềm, làm cho Tiểu Hổ hoài niệm mao mao! Cọ cọ lại cọ cọ ~~Meow ô ~ không nghĩ tới, hai mắt không muốn mở lên nữa rồi, Tiểu Hổ thật buồn ngủ… Tiểu Hổ là bị một hồi chấn động mãnh liệt lay tỉnh a. Mở mắt ra, thấy Hổ ca ca vuốt ve ta, lưng Tiểu Hổ đang dán vào bụng Hổ ca ca. Hổ ca ca sao lại thở nặng nề vậy a! Meow ô ~ Hổ ca ca muốn Tiểu Hổ thay hắn chữa bệnh rồi… Bởi vì chỗ đó Hổ ca ca đang ngạnh lên. Nhưng mà Tiểu Hổ cùng Hổ ca ca đều dùng bộ dáng lúc trước để làm a…. Meow ô ~ đau nhức... Đau nhức á! Mặc dù có mao mao dán lấy Tiểu Hổ, nhưng mà vẫn còn đau nhức a… Meow ô ~ Tiểu Hổ đau quá đau quá đau quá! “Tiểu quỷ, thực xin lỗi á!” Hổ ca ca làm xong, lập tức biến trở về chổ dạng theo ta xin lỗi. Ta đem đầu chuyển hướng mặt khác, quyết định không để ý tới hắn! Ai kêu hắn khiến Tiểu Hổ đau nhức a! Hừ hừ hừ! Tiểu Hổ ta không phải là mèo bệnh a! Ta là một con mèo biết tức giận! “Tiểu quỷ, đừng nóng giận á! Ta bắt nhiều một chút cá cho ngươi ăn có được hay không?” “Hừ!” “Cái kia... Ngày mai ta cả ngày đều biến trở về hổ dạng cho ngươi ôm.” “Hừ!” “Tiểu quỷ...” Hổ ca ca không có biện pháp rồi, vuốt ve lắc ta, ta vẫn không để ý tới hắn. Tiểu Hổ sinh khí, Tiểu Hổ muốn kiên quyết sinh khí! Meow ô ~ nhưng mà... Hổ ca ca giống như rất đáng thương... Nhìn bộ dạng phiền não của Hổ ca ca, Tiểu Hổ không đành lòng rồi… Liếm liếm mặt Hổ ca ca, “Sau này không được như vậy a! Vẫn còn là con mèo… Sẽ đau lắm…” Nhìn thấy ta không tức giận, Hổ ca ca vui vẻ gật đầu. “Ta đây muốn ăn năm mươi con cá.” Tiểu Hổ nhớ rõ Hổ ca ca có nói qua sẽ bắt nhiều cá đến cho ta ăn. “Không được, ăn quá nhiều sẽ đau bụng.” Hắn một ngụm từ chối. Meow ô ~ “Vậy hai mươi con.” “Năm con, ngươi chỉ có thể ăn năm con nữa.” Hổ ca ca duỗi ra năm ngón tay. Meow ô ~ Hổ ca ca nói dối! “Ngươi nói sẽ bắt nhiều một chút mà...” “Ngươi đã ăn rất nhiều rồi.” “Cái kia ngày mai cả ngày đều phải biến thành hổ dạng.” Không sao, ăn cá ít đi một chút, lại có mao mao thật dài mà. “...” “Không thể đổi ý!” Cái này không có thương lượng, cả ngày thì phải là cả ngày! Meow ô ~ Tiểu Hổ kiên trì á! “Ừm...” Hổ ca ca rất không đồng tình đáp ứng. Meow ô ~ mao mao, mao mao, mao mao, ngày mai cả ngày cũng có thể sờ đến mao mao thật dài!
|
Chương 11 Vì sao chủ nhân và Huyễn Phong đều nói Hổ ca ca rất ôn nhu với Tiểu Hổ a? Hổ ca ca cũng có lúc rất hung hăng mà! Lúc đó Tiểu Hổ rất đáng thương đó. Tuy Hổ ca ca rất thương ta, nhưng lúc hắn dữ lên Tiểu Hổ cũng rất sợ, dù sao hắn cũng là con hổ a! Mà Tiểu Hổ ta chỉ là một con mèo đáng thương… Đúng rồi, ta còn chưa kể cho các ngươi biết Hổ ca ca hung dữ như thế nào a! Nhìn qua trái, nhìn qua phải, nhìn lên trên, nhìn xuống dưới… Ừm, Hổ ca ca không có ở đây, Tiểu Hổ sẽ nói nhỏ cho ngươi nghe, đem cái lỗ tai tới gần đây chút đi. Ví dụ như buổi sáng hôm nay a, vì ngày hôm qua bị Hỏ ca ca kéo làm “vật lý trị liệu” cả đêm, cho nên Tiểu Hổ không thể xuống giường nổi, nhưng Hổ ca ca lại muốn cùng ta xuống giường ngắm cảnh đẹp buổi sáng. Còn nói cái gì nha “Tiểu quỷ, mau dậy a, chim chóc đều đang ăn trùng hết rồi kìa.” Meow ô ~ Tiểu Hổ không ăn trùng, Tiểu Hổ ăn cá cơ… Còn có a, Tiểu Hổ không phải là chim, là con mèo con nha. Là một con mèo con đáng thương bị Hổ ca ca gọi tỉnh. Đương nhiên, Tiểu Hổ làm sao có thể dậy nổi, ta rất mệt nha! Thế là lại ở trên giường không thèm dậy. “Tiểu quỷ! Ngươi không dậy, ta sẽ tiếp tục ăn ngươi a!” Hổ ca ca nhào tới người ta. Nghe chưa? Nghe chưa? Hắn nói muốn ăn con mèo đáng thương là Tiểu Hổ ta đây a. Meow ô ~ Không nên ăn Tiểu Hổ nha! Thế ở ở dưới thân Hổ ca ca không ngừng giãy dụa đào thoát, nhưng mà không nhúc nhích nổi. Meow ô ~ Hắn… lại cứng lên nữa rồi kìa… “Tiểu quỷ, ngươi không muốn dậy thì thôi a! Chúng ta làm chuyện khác vậy…” Hổ ca ca hôn hôn. Nhưng mà… không phải Hổ ca ca nói muốn “ăn” ta sao? Sao lại trở thành giúp Hổ ca ca chữa bệnh vậy? Còn có còn có a, ngày hôm qua nữa, Hổ ca ca vì chọc cho ta sinh khí, cho nên phải biến thành bộ dáng con cọp, để mặc ta cả ngày sờ sờ mao mao trên người của hắn. Tiểu Hổ rất thích a, nhưng mà trời mới vừa sáng lên, Hổ ca ca đã lập tức biến lại thành người, rồi ôm ta vào trong ngực không ngừng sờ mó, còn lè lưỡi ra liếm người ta nữa chứ. Meow ô Đã nói không thể ăn Tiểu Hổ rồi mà! Ngứa, chơi không vui nha. Đẩy đẩy Hổ ca ca ra, hắn đã nói là hôm nay không xằng bậy nữa mà. “Tiểu quỷ, ngươi đẩy ra làm cái gì nha?!” Meow ô ~ hắn rống ta... Nghe chưa? Hổ ca ca lại hung ta! Ô... Bẹt miệng, xoay người, ngồi xổm trên mặt tuyết vẽ vòng tròn... “Tiểu quỷ, ngươi đây là làm gì?” Hổ ca ca đi đến trước mặt ta. Quay đầu, không thèm để ý tới hắn! Hổ ca ca nằm trên tuyết, ngửa bụng, nhìn thấy đám lông vừa dài vừa mềm mịn… “Vì hay nhìn thấy Huyễn Phong làm như vậy, cho nên Tiểu Hổ bắt chước.” Nhìn đám lông dày mềm mềm trước mặt, Tiểu Hổ quyết định để ý thêm chút nữa. Đem mặt chôn trên bụng Hổ ca ca cọ qua cọ lại, nhìn thấy cái kia bắt đầu ngạnh ngạnh lên. Hắc hắc! Lần này Tiểu Hổ mặc kệ hắn luôn, coi như trừng phạt hắn đi a… Nhìn gương mặt đỏ hồng của Hổ ca ca, chơi vui thật! Đương nhiên, Tiểu Hỏ không có dám nói ra a! “Tiểu quỷ, ngươi đang cười cái gì?” Ngay lúc ta vừa nghĩ đến, Hổ ca ca liền hỏi. “Không có gì.” Vội lắc đầu phủ nhận. Tiểu Hổ có ngu đâu, đương nhiên là sẽ không nói ta đang cười hắn a. “Không có mới là lạ, tới ăn cá đi, ta bắt được rất nhiều nè..” Meow ô ~ có cá ăn có cá ăn có cá ăn! “Không gọi hai người chủ nhân ăn sao?” Bình thường đều là cùng chủ nhân và Huyễn Phong ăn nha. Đặc biệt là Huyễn Phong, vừa mới nghe có đồ ăn sẽ liền nhào tới. “Bọn hắn xuống núi rồi, bảo là đi tìm một người bằng hữu cũ.” Hổ ca ca đem cá đã nướng chin cho ta ăn. Bằng hữu cũ? Chưa từng nghe chủ nhân nhắc tới a! Đến tối, chủ nhân đem vị bằng hữu quay trở lên núi. Người kia toàn thân đều phủ y phục màu xanh lá, là một cô nương rất phiêu phiêu a. Kỳ lạ là, Tiểu Hổ chưa bao giờ gặp nàng hết a, nhưng mà, ánh mắt ta lại luôn bị nàng hấp dẫn. Nhưng nàng lại tránh né Tiểu Hổ. Vì sao vậy a? “Dĩ nhiên a, bởi vì nàng là con cá ở Nam Hải biến thành mà.” Huyễn Phong nghe ta hỏi xong, thành thật trả lời. Nguyên lai là cá a, không biết cả ở Biển Đông với cá ở Tuyết Sơn này có khác nhau không a? Thật muốn ăn thử…. Meow ô ~ Nhưng mà, Tiểu Hổ chưa có suy nghĩ kỹ thì nàng lại muốn đi rồi.. Tiểu Hổ kỳ thật cũng không phải là muốn ăn nàng đâu á! Chỉ là muốn cắn cắn thử thôi mà… Cá ở Biển Nam đều keo kiệt quá a, cắn có một miếng cũng không cho… Vẫn chỉ có Hổ ca ca là tốt nhất, bắt rất nhiều cá cho Tiểu Hổ ăn. Mãnh liệt dùng nước miếng rửa mặt Hổ ca ca! “Tiểu quỷ, ta đã làm chuyện gì tốt sao?” Hổ ca ca ngẩn ngơ. “Hắc hắc...” Cười ngây ngô cười ngây ngô, tiểu Hổ tại cười ngây ngô. Meow ô ~ thích nhất Hổ ca ca...
|
Chương 12 Meow ô ~ Tiểu Hổ đang rất bực đó nha! Hổ ca ca, chủ nhân và Huyễn Phong đã đến sau núi hái một ít thảo dược rồi, vì bây giờ là mùa xuân, cho nên muốn hái thêm nhiều chút để dự phòng đó mà. Vốn Hổ ca ca nói muốn ở nhà với ta, nhưng mà chủ nhân lại bắt đi xách đồ phụ. Cho nên á! Tiểu Hổ hiện tại phải ở nhà một mình. Meow ô ~ Mặc dù người ta cũng có lông, nhưng mà không có thoải mái bằng lông của Hổ ca ca a, sờ sờ rất thoải mái. Rất muốn vuốt vuốt Hổ ca ca! Bọn hắn chắc là trước buổi trưa sẽ về nhà đi? Hổ ca ca nói buổi trưa sẽ ăn cơm rồi chơi với Tiểu Hổ mà. Meow ô ~ Như vậy, hiện tại vẫn phải ở một mình? Ta nằm trên giường híp mắt, thật buồn bực quá đi! Rất nhớ Hổ ca ca a! Nếu hắn ở đây…, Tiểu Hổ cũng sẽ không buồn bực như vậy rồi… Tiểu Hổ muốn bọn hắn dẫn ta theo, nhưng mà chủ nhân bảo hôm nay có khách đến, cho nên muốn Tiểu Hổ ở lại. Meow ô ~ Chừng nào người khách đó mới đến? Đợi đợi, thật là buồn bực đến phát hoảng, Tiểu Hổ nhịn không nổi vuốt vuốt cái đuôi rồi ngủ thẳng cẳng. Meow hô... Meow hô... Meow hô... Meow ô ~ ngủ thật thoải mái a! “Tiểu Hổ, dậy đi.” Mở mắt ra, có người gọi ta a! Meow ô ~ Hổ ca ca trở về a! Biến thành người, Tiểu Hổ nhào tới, ôm lấy cổ Hổ ca ca. “Tiểu Hổ rất nhớ ngươi a!” Không có Hổ ca ca sẽ rất buồn a. Trước kia khi chưa có Hổ ca ca, Tiểu Hổ cũng không có loại tâm trạng mãnh liệt như vậy a. Sao lại thành như vậy rồi? “Ngươi đói bụng không? Nhanh dùng cơm nào.” Hôn lên mặt Tiểu Hổ xong, Hổ ca ca kéo ta đi ra ngoài. Nói là ăn cơm, kỳ thật chỉ là ăn cá của Hổ ca ca và Huyễn Phong bắt thôi, cơm trắng rất ít khi ăn. Mấy hạt cơm trắng kia cùng tuyết ở Tuyết Sơn cũng không khác biệt nhau lắm, chỉ khác tuyết thì lạnh, còn cơm thì ấm ấm. Tiểu Hổ chỉ thích ăn cá thôi, cơm trắng chỉ có chút ngọt, không ngon như ăn cá đâu. Meow ô ~ Đột nhiên lại nhớ tới cái ngày con cá ở Nam Hải đến a. Không biết chủ nhân ở địa phương khác có quen với con cá nào nữa không? Chủ nhân nghe được câu hỏi lúc đó, liền sờ sờ đầu của Tiểu Hổ, cười nói: “Ngươi đồ con mèo tham ăn, cũng chỉ nghĩ tới ăn thôi nha?” Tiểu Hổ chỉ muốn cắn thử thôi mà! Cũng đâu có đem bọn hắn ăn đâu… Nhìn qua Hổ ca ca, hắn cùng cười hôn ta: “Cá Tuyết Sơn không ăn được sao?” Tiểu Hổ lắc đầu, hôn lại hắn, “Không phải! Cá Hổ ca ca bắt ăn rất ngon! Ta chỉ là tò mò cá ở nơi khác có gì khác nhau không thôi.” “Cá ở Tuyết Sơn là ngon nhất.” Huyễn Phong đột nhiên nói. “Ta đã ăn cá ở rất nhiều nơi rồi, toàn bộ đều không ngon bằng Tuyết Sơn.” “Cho nên ngươi mới ăn nhiều như thế đúng không?” Tiểu Hổ nhìn y hỏi. “Cho dù cá ở Tuyết Sơn không ngon, ngươi cũng ăn nhiều mà?” Chủ nhân lạnh lùng nói với Huyễn Phong. Meow ô ~ Huyễn Phong đỏ mặt rồi a! Dĩ nhiên a, lời của chủ nhân nói mà! Hắc hắc, Huyễn Phong còn thích ăn cá hơn Tiểu Hổ a! Tuy chủ nhân ngoài miệng cười cợt Huyễn Phong, nhưng hắn vẫn đem cái đầu cá thật lớn bỏ vào trong chén cho y, Huyễn Phong cười đến vui vẻ a! “Đúng rồi, chủ nhân, không phải nói hôm nay có khách đến sao? Đã giữa trưa rồi, vẫn không thấy y tới a?” Ta nhớ tới lời lúc sáng của chủ nhân. Nếu biết y không có tới sớm như vậy, ta đã đi hái thuốc cùng với Hổ ca ca rồi. Không cần phải ở nhà buồn bực nguyên buổi sáng…. “Rất nhanh thôi, đám thảo dược này chính là hái cho y.” Chủ nhân chỉ vào một đám lá cây bên kia. Chắc là người muốn cầu hạnh phúc nữa chứ gì! “Đã đến a đã đến rồi a, y đến rồi.” Huyễn Phong nói xong, mọi người đều hướng mắt nhìn ra cửa. Đúng a! Có một thiếu niên đang đi tới. “Ta ra ngoài xem.” Chủ nhân cầm lấy thảo dược đi ra ngoài, còn đóng lại cửa, không cho chúng ta nhìn ra. Meow ô ~ Thật muốn biết thiếu niên lần này cầu cái gì a! Đáng tiếc ta không nghe thấy bọn họ nói cái gì nha… Meow ô ~ Tiểu Hổ cảm thấy chủ nhân là một vị thần tiên tốt a! Bất kể là ai, muốn đồ vật gì chỉ cần tìm chủ nhân lấy là được! Chủ nhân thật sự lợi hại! “Tiểu Hổ, ước nguyện của ngươi là gì?” Huyễn Phong cười hỏi. Meow ô ~ Ước nguyện của Tiểu Hổ… “Đương nhiên là muốn cùng Hổ ca ca ở chung một chỗ a!” Không cần nghĩ liền nói ra câu trả lời. Chủ nhân có Huyễn Phong, Tiểu Hổ cũng có Hổ ca ca, tất cả đều vui vẻ a! Khách đến một lúc, Hổ ca ca cũng ăn no, hắn lập tức kéo ta về phòng. “Tiểu Hổ, lời ngươi vừa nói là thật sao?” Hổ ca ca ném lên giường, còn cởi luôn y phục của ta a! “Đương nhiên là thật a!” Tiểu Hổ ngoan ngoan cho hắn cởi. “Tiểu Hổ, ta yêu ngươi nhất.” Hổ ca ca đem môi dán ở bên tai ta mà nỉ non. Môi của hắn chậm rãi dời xuống dưới, đến trước ngực của Tiểu Hổ, khóe miệng Hổ ca ca cười đến xấu xa, sau đó mới cúi đầu hôn lên cái chỗ nhọn nhọn ở trước ngực. Tiểu Hổ trợn mắt mê mang nhìn Hổ ca ca. Thừa lúc ta còn chưa có phản ứng kịp, Hổ ca ca đã cúi xuống đem phân thân của ta nhét vào trong miệng. Tiểu Hổ không khỏi hút lấy một hơi, thò tay kéo kéo tóc Hổ ca ca, muốn hắn rời khỏi, nhưng có kéo mấy cũng không nhúc nhích. “Hổ ca ca, không được...” Khoái cảm kỳ quái làm Tiểu Hổ không nói nên lời. Hổ ca ca mút liếm lấy dục vọng của ta. “Hổ ca ca, mau buông ra... Ah...” Tiểu Hổ kịch liệt thở gấp. Đột nhiên Hổ ca ca cắn nhẹ một cái, rốt cuộc chịu không được kích thích, thân thể kịch liệt run rẩy, cuối cùng ở trong miệng của hắn phóng ra. “Tiểu Hổ... Ta muốn tiếp tục nha...” Hổ ca ca ôn nhu nói. Động tác nhu hòa, đem ngón tay lại lần nữa dò xét mật địa phía sau Tiểu Hổ “Hổ ca ca...” Có phải muốn bắt đầu chữa bệnh? “Thả lỏng, Tiểu Hổ.” Cảm thấy Tiểu Hổ đã thích ứng, Hổ ca ca chậm rãi di động ngón tay. “Không được, Hổ ca ca, ah…” Thân thể nhanh chóng nóng lên. Rút ngón tay đang chôn ở bên trong cơ thể Tiểu Hổ, Hổ ca ca chậm rãi đem dục vọng nóng rực sớm sung huyết của mình chen vào địa phương phía sau của Tiểu Hổ, bắt đầu mãnh liệt ra vào. Meow ô ~ Tiểu Hổ mệt mỏi quá a! Nhất định phải nhờ chủ nhân nghĩ một cái phương pháp trị hết bệnh cho Hổ ca ca mới được, bằng không, tiểu Hổ sẽ mệt chết...
|
Chương 13 Meow ô Tiểu Hổ hôm nay cuối cùng cũng phát giác ra ở Tuyết Sơn thật là buồn bực buồn bực a, tất cả mọi người đều không để ý tới ta, Hổ ca ca sáng sớm đã bị chủ nhân sai tới sườn núi tìm đồ vật gì đó rồi, cũng không mang ta đi theo, Huyễn Phong và chủ nhân thì trốn ở trong phòng, không biết lại đang làm cái gì nữa. Muốn tìm đồ vật gì đó sao không cho Tiểu Hổ giúp tìm a? Lại càng muốn đem Tiểu Hổ đáng thương quăng ra một xó. Tiểu Hổ cũng rất muốn biết bọn hắn tìm cái gì mà! Meow ô ~ Tiểu Hổ là một con mèo đáng thương không ai thèm…. Nhàm chán ngồi trên tuyết vẻ vòng tròn, mấy ngày gần đây Tiểu Hổ thường xuyên làm như vậy a! Thật sự là quá nhàm rồi… Ta vẽ ta vẽ ta dùng sức vẽ! “Tiểu đệ đệ, ngươi đang làm gì đo?” Một giọng nam rơi vào tai Tiểu Hổ. Ta ngẩng đầu nhìn, là một người nam tử ôn hòa a! “Ngươi không sao chớ?” Y sờ sờ đầu Tiểu Hổ. Thanh âm của hắn nghe thật hay a! Đương nhiên, không có êm tai bằng giọng của Hổ ca ca. Thanh âm của Hổ ca ca là dễ nghe nhất nhất. “Tiểu Hổ không sao.” Ta lắc đầu, người nam nhân này ngoại hình rất được nha, nhưng mà, Tiểu Hổ thấy Hổ ca ca còn đẹp hơn. Meow ô ~ Hổ ca ca vì cái gì lại chưa có trở về nha? Tiểu Hổ rất muốn ôm hắn một cái a! “Ngươi tên Tiểu Hổ sao?” Y thật thông minh! Vậy cái gì biết tên của ta rồi? (Không phải ngươi tự nói đó sao?) Ta gật gật đầu, nhìn y hỏi: “Ngươi sao lại biết tên ta?” “Ngươi vừa rồi tự nói mà.” Y cười thật đẹp a! Đương nhiên! Không đẹp bằng Hổ ca ca cười! “Có sao?” Tiểu Hổ ố gắng nghĩ cố gắng nghĩ... Hình như là có… Y nhìn chung quanh một chút, “Ở đây có một mình ngươi thôi sao?” Người? Không phải rồi! Tiểu Hổ là mèo a... “Đúng rồi, nơi này không phải là có một tiên nhân ban phúc sao?” Y ngồi xổm xuống, cùng ta mặt đối mặt mà hỏi. Cái vị tiên nhân mà y nói có phải là chủ nhân không a? Chủ nhân thiệt là, luôn làm những sự tình mệt người này. “Đúng á!” Thiệt là, hóa ra là một người đến cầu phúc… Nhưng mà nhìn tướng mạo của y không giống a! Những người trước muốn cầu phúc đều có bộ dạng có sự tình muốn nói, nhưng mà nam tử này chỉ biểu lộ biểu tình ôn nhu thôi. Tới khi Tiểu Hổ định vào trong gọi người, tiểu ốc lại mở ra, chủ nhân đi tới. “Ngôn Ngôn~” Nam tử vừa nhìn thấy chủ nhân, lập tức nhào tới, đương nhiên, Huyễn Phogn chạy lại chắn trước mặt rồi. “Ngươi muốn làm cái gì nha?” Huyễn Phong hét một tiếng, đem chủ nhân bảo hộ ra đằng sau. “Ô... Ngôn Ngôn, Huyễn Phong đần này hung ta a...” Nói nói, nam tử lại xông lên người chủ nhân. Đương nhiên, lại bị Huyễn Phong ngăn trở. “Lương Lương, đừng để ý đến hắn.” Chủ nhân đẩy Huyễn Phong ra, đi đến trước mặt nam tử thân mật chào hỏi, “Chúng ta vào trong trò chuyện, nhìn bộ dạng ngươi đau khổ như vậy, có phải lại phát sinh sự tình gì rồi phải không?” Hai người thân mật cùng nhau đi vào trong phòng nói chuyện phiếm, đem Huyễn Phong ném ra sau. Xem ra Huyễn Phong lại làm cho chủ nhân tức giận rồi, nếu không chủ nhân như thế nào lại kéo nam tử gọi là Lương Lương vào phòng chứ, lại để cho Huyễn Phong ở đây sinh hờn dỗi? “Huyễn Phong, nam tử kia là ai?” Huyễn Phong lúc này đang ngồi xổm bên cạnh ta vẽ từng vòng từng vòng trên tuyết. Tiểu Hổ vẽ vòng tròn cũng là bắt chước Huyễn Phong đó... “Hắn? Hừ! Chỉ là một con người!” Huyễn Phong tức giận nói. “KHông phải! Ta hỏi ngươi y có phải là bằng hữu của chủ nhân không? Xem bộ dạng của bọn hắn, hình như đã quen biết từ rất lâu rồi.” “Bằng hữu? Y là một tên yêu quái bất lão bất tử thì có!” Ghen nặng quá rồi! “Huyễn Phong!” Tiểu Hổ tức giận, y luôn không nói vào chủ đề chính gì hết “Nếu ngươi không nói, ta bảo Hổ ca ca cắn ngươi!” Y rụt rụt vai, ta biết phương pháp này hữu dụng a, nhìn đi, y lập tức nói ra thân phận của nam tử rồi này. “Hắn là Hoàng Mẫu Nương Nương á!” Huyễn Phong bẹt miệng nói. “Hoàng mẫu nương nương? Sao có thể... Y là nam nha!” Lúc xuống núi cùng với chủ nhân, ta có xem qua sách, được biết Hoàng mẫu nương nương là một đại thẩm mà, vì cái gì lại biến thành nam tử tao nhã như vậy a? Meow ô ~ Chuyện này thật kỳ quái a! Đợi Hổ ca ca về nhất định phải hỏi hắn chuyện này. “Đó là do nhân gian truyền nhầm a! Tên của y là Hoàng Phủ Lương Lương, nam nhân đần hàng thật giá thật!” Huyễn Phong có ý nhấn âm “đần” thật nặng. Hoàng Phủ Lương Lương? Hoàng mẫu nương nương! Cái này… Cái này mà truyền nhầm được thì cũng là quá lợi hại a! “Không có ai đi sửa sao?” Hiểu lầm thì nhất định phải nói rõ ràng lại á! “Có ai thèm đi sửa chữa đâu a! Khiến người ta nghĩ nhầm y là nữ còn tốt nữa a, bởi vì Ngọc Đế là nam, y cũng là nam...” Huyễn Phong thoáng dừng một chút, “Hơn nữa đám tiên nhân đều rất lười, làm gì có ai rảnh làm mấy chuyện không có tính chất nịnh nọt này!” Meow ô ~ Tiểu Hổ không hiểu a, vì cái gì nam với nam không ở với nhau được a! Huyễn Phong và chủ nhân không phải ở chung rất tốt đó sao, Hổ ca ca và Tiểu Hổ cũng rất tốt a, chỉ cần vui vẻ là được rồi không phải sao? “Tiểu quỷ, đừng có đứng gần với gia khỏa này như vậy a, sẽ bị lây bệnh đần đó.” Meow ô là giọng của Hổ ca ca a! Meow ô ~ Hổ ca ca trở về rồi. Tiểu Hổ lập tức nhào về phía hắn, “Hổ ca ca, ta nói cho ngươi biết nha! Nguyên lai Hoàng mẫu nương nương là Hoàng Phủ Lương Lương, là nam a!” Hổ ca ca buông hết đồ vật trong tay ra, ôm lấy ta, trừng mắt với Huyễn Phong, “Nhưng lời nói ngu ngốc này có phải do tên ngốc kia dạy ngươi không?” “Không có! Thật sự thật sự mà, Lương Lương mới vừa đến a, bây giờ đang nói chuyện phiếm với chủ nhân trong tiểu ốc kia.” Chỉa chỉa về phía tiểu ốc của chủ nhân. “Đó.” Thu hồi lại ánh mắt trừng người, Hổ ca ca một tay ôm ta, một tay cầm đồ lên… mang về phòng nhỏ. “Ô... Vì cái gì mấy người này không để ý đến ta?” Meow ô Tiểu Hổ hình như nghe thấy tiếng ai oán của Huyễn Phong a!
|
Chương 14 Sau khi cùng Hổ ca ca trở về phòng, liền kéo lấy hắn hỏi “Sao hôm nay xuống núi cũng không mang Tiểu Hổ theo a? Hại ta ở trên tuyết vẽ vòng tròn, tay vẽ tới đau luôn.” Ngửa tay ra cho Hổ ca ca nhìn. “Bởi vì lần này đi rất nhanh, hơn nữa chỉ là xuống núi mua một vài thứ thôi mà.” Hổ ca ca trả lời, “Hơn nữa, cho ngươi theo xuống núi thì quá nguy hiểm, mọi người ở dưới núi rất đáng sợ.” “Tại sao?” Tiểu Hổ không hiểu a! “Ngươi quên lần trước xuống núi những người kia đã ôm ngươi sao?” gương mặt Hổ ca ca lập tức thối thối. Có sao? Tiểu Hổ quên rồi... Hổ ca ca mà nói sẽ không sai, cho nên Tiểu Hổ sẽ nghe lời. Nhưng mà ta muốn hắn mang ta theo, bởi vì Tiểu Hổ không muốn trở thành con mèo ở trên mặt tuyết vẽ vòng tròn nữa đâu a. Meow ô ~ nghe cuộc đối thoại của chủ nhân và Hoàng Phủ Lương Lương trong bữa cơm, xem ra, y hình như là muốn ở trên núi lâu a! “Ngươi lần này lại cãi nhau với Ngọc Đế sao?” Chủ nhân cẩn thận hỏi. “Hừ hừ hừ! Hắn lần này đừng hòng nghĩ ta sẽ tha thứ cho hắn!” Uống mấy chén Hoàng tửu vào trong bụng, Lương Lương xấu hổ đỏ mặt bĩu môi nói lớn. “Ta quyết định ở lại đây!” “Lần này lại là vì nguyên nhân gì?” Chủ nhân giống như dỗ hài tử hỏi. “Minh… Cái kia… Hỗn đản! Hắn rõ ràng… rõ ràng là thích Thái Thượng Lão Quân!” Lương Lương vừa khóc vừa nói, “Ta nhìn thấy hắn viết thư tình cho Thái Thượng Lão Quân... Ô...” “Thái Thượng Lão Quân? Không phải là lão bá sao? Ngọc Đế thích lão bá?!” Huyễn Phong nhịn không được hô to, đồng thời cũng trúng một cái nắm đấm của chủ nhân và cái nhìn giết người của Lương Lương. Tiểu Hổ chỉ có nghe luyến đồng, chẳng lẽ Ngọc Đế luyến lão sao? “Trong thư tình viết cái gì?” Chủ nhân ngạc nhiên hỏi. “Viết... Ô... Ta biết mà, hắn làm như vậy là phản bội ta!” Lương Lương giận phẫn. Nhìn bình rượu… Hình như ở dưới núi người ta gọi là Đỗ Khang thì phải, còn nhớ lần trước đã uống qua a, đây là thứ nước sẽ say lòng người đó. Huyến Phong bị cấm uống rượu, bởi vì lần trước y uống rượu xong một mực ôm lấy chủ nhân hô to: “Ta yêu ngươi.” Chủ nhân thẹn thùng a! Cho nên lần này Huyễn Phong bị cấm uống rượu rồi, y chỉ có thể ở ngồi ở một bên ai oán nhìn bọn ta uống thôi. Rượu... Uống rất ngon... Cho nên Tiểu Hổ uống hết luôn 3 chén lớn. Meow ô ~ Tiểu Hổ cảm thấy có chút choáng... Meow ô ~ Sao có tới 5 khuôn mặt Hổ ca ca vậy a... Hình như hơn bị nhiều hơn lần trước á... “Tiểu Hổ, ngươi say rồi, chúng ta về phòng thôi...” Hổ ca ca thật lợi hại! Sao biết Tiểu Hổ say rồi a? Meow ô ~ Không hổ là Hổ ca ca, Tiểu Hổ có điểm muốn ngủ a! Mơ mơ màng màng bị ôm trở về phòng, ném lên giường, quần áo lại bị cởi. Meow ô ~ Tiểu Hổ hôm nay lại có thể ngủ mà không cần tắm rồi? Thật tốt quá, Tiểu Hổ không thích tắm đâu a, liếm liếm cũng sạch rồi mà! Tại sao nhất định phải lãng phí nước như vậy chứ? “Tiểu Hổ tự mình liếm là được rồi...” Hổ ca ca cũng muốn giúp ta liếm sao? Hổ ca ca sờ soạng lên làn dạ trắng nõn trơn mềm của Tiểu Hổ. Không biết từ cái chỗ nào mà xuất ra được cái lọ màu trắng, đem thứ ở bên trong đổ lên người ta, là một chất lỏng màu xanh da trời a, Tiểu Hổ không biết đó là thứ gì nữa, chỉ biết cơ thể bắt đầu nóng lên, ngứa ngáy, làm cho Tiểu Hổ khó chịu ở trên giường giãy dụa. “Tiểu Hổ, ngươi thật sự thật đáng yêu...” thanh âm Hổ ca ca thô thô, không phải là lại sinh bị bệnh a? Tay của hắn xoa xoa hạ thân Tiểu Hổ, nhẹ nhàng mà xoa bóp. Meow ô ~ Tiểu Hổ chỉ có thể trân người mà thở thôi a, đầu óc đều nhanh hồ đồ cả lên rồi. Mạnh chút nữa đi, ngón tay Hổ ca ca với vào chỗ đó... Tiểu Hổ không khỏi cong người lại. Meow ô ~ bên trong ngưa ngứa... Ngưa ngứa... Tiểu Hổ không biết đây là làm sao, đánh phải lộ ra khuôn mặt tươi cười nhìn Hổ ca ca. Meow ô ~ đồ vật giữa hai chân Hổ ca ca đang ngỏng cao đặt ở trên bụng ta a. Meow ô Hắn nhất định là sinh bệnh rồi. Hổ ca ca bắt đầu thè lưỡi ra liếm lên người Tiểu Hổ. Meow ô ~ thật thoải mái đó... Lúc Tiểu Hổ hưởng thụ cảm giác thoải mái, đau đớn ở phía sau cũng đồng thời truyền tới. Cái kia của Hổ ca ca ở bên trong thuận theo chất lỏng tiến đánh vào bên trong Tiểu Hổ. Sau một hồi bị khoái cảm mãnh liệt đánh trúng, Tiểu Hổ toàn thân mềm nhũn, choáng váng... Chỉ có thể nằm ỳ ở trên giường để mặc Hổ ca ca liên tục động đậy thân... Meow ô dần dần... Tiểu Hổ cảm thấy thoải mái, thân thể nằm sấp không tự chủ được cũng rung động theo. Không bao lâu... Tiểu Hổ thoái mái đến váng đầu, chỉ nhớ mình giống như là đang... Say... Meow ô ~ Eo của Tiểu Hổ cũng muốn phá hư luôn rồi... Meow ô ~ Ta hình như ngủ không lâu lắm thì phải, Tiểu Hổ lười biếng tỉnh lại. “Tiểu quỷ, đừng nhúc nhích.” Là Hổ ca ca a! “Dược ngày hôm qua có tác dụng phụ, tiểu quỷ ngươi hôm nay nghỉ ngơi chút đi.” Dược? Cái gì dược? Tiểu Hổ không có bị bệnh, không cần uống thuốc... “Hôm nay xuống núi chính là muốn mua dược này a, vốn là muốn cho ngươi làm chuyện này thoải mái chút, không nghĩ tới còn có tác dụng phụ...” Meow ô ~ khó có thể nhìn thấy Hổ ca ca xấu hổ a! Nhưng mà, lời hắn nói, Tiểu Hổ nghe không có hiểu hắn đang nói cái gì a! Nhưng có một việc, Tiểu Hổ biết rõ, nhất định phải... “Hổ ca ca, Tiểu Hổ ngày hôm qua thật sự rất thoải mái!” Mắt nhìn Hổ ca ca nói. Meow ô ~ Hổ ca ca lại nhào tới rồi! “Chúng ta lần sau lại dùng...” Hắn hình như thật cao hứng a...
|