Vọng Giang Nam
|
|
Chương 15 CHƯƠNG 14 – GIÓ CUỐN MƯA GIĂNG NÚI. Chu Kỳ đứng nghênh gió trên đỉnh Yên Chi, sau lưng có một vài hộ vệ. Trăm dặm về bên tay trái là Kỳ Liên thành, nơi Tả hiền vương đang đóng quân, năm mươi dặm về phía tay phải là trấn An Nhạc, nơi bị Đột Quyết tàn sát như lời đồn đãi. Hai nơi này cùng Yên Chi sơn tạo thành một góc mà chỉ sơ sảy một chút thôi đã có thể thay đổi toàn bộ cục diện Thiên Khải. Tuy rằng cách nhau xa đến mức mắt thường khó thấy, nhưng Chu Kỳ vẫn khóa chặt tầm mắt mình nơi hai hướng đó, tâm như trống nổi, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. “Chu đại nhân.” – có người đi lên, ung dung thong thả. Chu Kỳ không quay đầu, “Sử đại nhân.” ‘Sử Uyên’ đi tới bên y thì đứng lại, cùng nhìn về trấn An Nhạc. “Sao thấp thỏm không yên? Chẳng phải ngươi đã trù tính hết cả rồi sao?” Chu Kỳ nhíu mày, lắc đầu. Y có cảm giác mọi sự không tài nào thuận lợi như đã tưởng, dầu rằng đêm qua đã suy đi tính lại cũng chẳng thấy sơ hở nào. Người của y đang ở Kỳ Liên thành cò kè với Tả hiền vương, mà người của ‘Sử Uyên’, nếu hắn tuân thủ tín nghĩa như đã hứa thì có lẽ đang ở trấn An Nhạc diễn cảnh thái bình? “Người của ngươi đáng tin chứ?” – Chu Kỳ hỏi. ‘Sử Uyên’ tự phụ đáp: “Phía ta tất nhiên không sai sót, lời này ta phải ngươi mới phải?” Chu Kỳ không buồn tiếp chuyện. Liên thủ với ‘Sử Uyên’ cũng xuất phát từ bất đắc dĩ. Phe cánh thái tử mới gầy dựng sự nghiệp tại Lũng Tây được năm năm, trong khi vây cánh hai đảng còn lại đã cắm chốt khổ tâm kinh doanh hơn mười năm, so cả nhân lực vật lực hay tài lực đều hùng hậu hơn nhiều. Sự việc xảy ra ở An Nhạc trấn, chỉ bằng Thái tử đảng thì không thể bình ổn. Chiến sự lại không chờ người, chỉ đả động nhẹ thôi cũng sẽ bùng nổ ngay lập tức. ‘Sử Uyên’ cả giận oán: “Mà Tĩnh tây vương này cũng ngoan tâm lạt thủ lắm. Chỉ vì muốn giao chiến với Đột Quyết mà sẵn sàng sát hại bình dân, làm ra chuyện tàn độc đến mức thế này!” Chu Kỳ mím môi: “Việc này chưa thể kết luận được, hiện giờ còn chưa biết rốt cuộc kẻ đứng sau lưng là ai đâu.” * Trong chủ trướng, Hiên Viên Phù trầm mặc nhìn sa bàn trước mặt. Lô Ngang chưa nói lời nào nhưng vẻ mặt thì căng thẳng, dường như vẫn đang đợi chờ điều gì đó. “Là ngươi làm?” – Hiên Viên Phù đột nhiên hỏi. Lô Ngang không phủ nhận: “Vương gia quên thù cha rồi sao?” Hiên Viên Phù đanh mặt: “Thù giết cha tựa núi cao biển rộng. Nhưng chẳng lẽ Lô đại nhân cho nỗi oán thán của những người vô tội ở An Nhạc trấn không đáng đếm xỉa đến sao?” Lô Ngang giương mắt nhìn gã, giọng điệu trách cứ: “Vương gia, muốn đại sự thành công không nên câu nệ tiểu tiết. Trận Trường Bình[1] chôn hơn bốn mươi vạn quân Triệu cũng không tổn hại tên tuổi Bạch Khởi[2], Sở Bá Vương[3] chôn sống hai mươi vạn quân Tần chẳng phải vẫn xưng danh anh hùng đó sao?” Hiên Viên Phù thản nhiên nói: “Quả thật, trong mắt Bản Vương, họ không phải là anh hùng. Nhưng Lô đại nhân, ngươi đừng quên, mấy nghìn người chết thảm ở An Nhạc trấn, tay không tấc sắc, sức không chống trả, càng không phải quân địch lính tốt.” Lô Ngang còn muốn biện giải nhưng Hiên Viên Phù đã khoát tay ngắt lời: “Đó là con dân Thiên Khải, cần cù lao động cống nạp phú thuế, dù sống nơi hoang dã cũng chỉ có một sở cầu được triều đình bảo hộ, mà không phải,” – nói tới đây gã ngưng lại, mặt đầy vẻ chán ghét, “Mà không phải vì tế thân cho vòng tranh đấu mưu ma chước quỷ. Ngươi cho dưới hoàng tuyền, họ có nhắm mắt được không?” Lô Ngang cười lạnh, “Nhưng Vương gia chớ quên, món nợ máu tiên Tĩnh tây vương hai mươi năm trước, đám rợ Đột Quyết cũng không thoát khỏi can hệ đâu.” Hiên Viên Phù bực dọc liếc nhìn hắn: “Chiến một trận với Đột Quyết là tâm nguyện của Bản Vương, không phiền Lô đại nhân nhắc nhở.” Lô Ngang biết, cuộc đối thoại của hai người đã đến hồi ngã ngũ. Mành liêm bị Lô Ngang xốc lên, cơn gió lạnh thấu xương khiến hắn thoáng co người, không quay đầu mà chỉ bỏ lại một câu. “Thám tử hồi báo có người chạy đến Kỳ Liên thành, Vương gia đối đãi với Chu lục sự thật khoan hồng.” Hiên Viên Phù lặng ngồi trong trướng, như một tòa tượng Phật, bàng quan trầm tĩnh. Không ngừng có mật báo truyền đến. Có người giết chết thủ quân lẻn vào An Nhạc trấn. An Nhạc trấn, hỏa hoạn giăng trời. Thi thể của những con dân chết tại An Nhạc trấn đều bị hủy thi diệt tích. Tấu chương về An Nhạc trấn đệ lên triều đình đã bị giữ lại. … Thực lực của Sử đảng gã chưa từng hoài nghi, hành sự gọn gàng sạch sẽ, vô lưu vết tích. Sự việc lần này cũng mang lại một phần thu hoạch nho nhỏ cho Hiên Viên Phù, ít nhất thì gã cũng biết, ngoại trừ Đột Quyết, thù giết cha gã nên đòi ai, thù mới hận cũ, nên đòi ai, nên trả ai. Phía Chu Kỳ cũng không có tin tức. Có lẽ, y đã rời khỏi Lũng Tây rồi? Mà lúc này, Chu Kỳ đang tiến về trấn An Nhạc. Còn hơn mười dặm, phương hướng trước mắt đã mịt mùng khói lửa, khói đặc trộn lẫn với mùi hôi dấy lên cơn ghê tởm khôn tả siết. Chu Kỳ ghìm cương, mấy lần muốn mửa. “Ngày mai, nơi này sẽ trở về dáng vẻ ban sơ của nó. Sổ sách tịch hộ đã được ta cho người viết lại, cho dù có người tới điều tra cũng không tra ra được, chết không đối chứng.” Chu Kỳ lặng người nhìn từng vòm mây đen cuồn cuộn, “Nhưng trấn An Nhạc này cũng không còn là trấn An Nhạc ban đầu nữa.” ‘Sử Uyên’ nheo mắt nhìn y: “Rồi rồi, Chu huynh, người cũng đâu phải chúng ta giết. Chỉ cần Tả hiền vương đồng ý tạm thời rút lui khỏi Kỳ Liên thành, sự tình ở An Nhạc trấn cũng không điều tra ra được, bộ binh không phát chiến lệnh, Tĩnh tây vương kia có độc đoán tới đâu cũng không thể tự ý khởi binh. Hãy nghĩ về trăm vạn dân chúng biên thùy, về thế cục nhân tâm, và buông cái đa sầu đa cảm vô vị đó đi đi.” Chu Kỳ cúi đầu, sau một lúc lâu mới buồn bã nói: “Cho dù là kẻ tội ác chồng chất tày trời cũng đâu đến mức nghiền cốt dân chúng vô tội, nghiệp chướng nặng nề vậy đâu!” ‘Sử Uyên’ ngắt lời: “Người bên Chu huynh có tin tức gì không? Tả hiền vương trả lời thế nào?” Chu Kỳ đáp: “Còn đang chờ, Kỳ Liên thành cách đây mấy canh giờ cước trình, xin Sử đại nhân chớ vội.” ‘Sử Uyên’ khẽ hừ một tiếng, không nói không rằng. Cũng không phải chờ lâu, chừng nửa canh giờ sau liền thấy một hàng bụi mù tức tốc tiến lại, cầm đầu đoàn kỵ mã là một người đã lâu không thấy, Giang Ước. Chu Kỳ mừng rỡ hỏi: “Thế nào, Tả hiền vương có đáp ứng không?” Sắc mặt Giang Ước kém hơn hẳn lần gặp gỡ tháng trước, “Hồi bẩm công tử, tuy điều kiện hắn đưa ra có phần hà khắc nhưng chưa đến mức phải lo lắng. Tình thế khẩn cấp nên tại hạ đã đáp ứng ngay.” Chu Kỳ nhíu mày, ‘Sử Uyên’ đứng bên gấp gáp hỏi: “Vậy hắn có lui binh không?” Giang Ước cười đáp: “Có đáp ứng, lui binh chín mươi dặm.” ‘Sử Uyên’ cười khẩy: “Không ngờ bọn man di ấy cũng biết nhượng bộ lui binh, chậc, đáng tiếc, cho dù Tĩnh tây vương có là Sở Thành Vương[4] thì Tả hiền vương cũng không thể làm Tấn Văn Công[5] được!” Chu Kỳ không nói, nhìn Giang Ước: “Hắn đưa điều kiện gì?” Nửa khuôn mặt Giang Ước ẩn trong bóng cây, âm u khó rõ. Chu Kỳ thấy hắn khó xử, lòng lại dấy lên cảm giác không ổn, đang muốn hỏi thì thấy một gã kỵ mã sau lưng Giang Ước đột nhiên nhảy xuống ngựa, dán lỗ tai lên mặt đất, sau đấy thì hoảng hốt: “Không tốt, hình như có người đang đuổi tới, cách chừng mười dặm.” Nhảy lên ngựa, Chu Kỳ hạ lệnh: “Toàn bộ lên ngựa, trước khi trời tối phải tới được Thiện Châu!” _________ 1, 2. Trận Trường Bình: Trận đánh lớn giữa nước Tần và Triệu. Cả hai bên đều thay chủ tướng chỉ huy quân đội và kết quả quân Tần đánh bại quân Triệu, giết hơn 40 vạn quân Triệu. Chỉ huy quân Tần là tướng Bạch Khởi. Để biết thêm diễn biết chi tiết xem link: Trận Trường Bình. 3. Sở Bá Vương: Tây Sở bá vương Hạng Vũ, người có công lật đổ nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ (Lưu Bang) đầu thời nhà Hán. Khi quân Tần thất thủ đầu hàng, tướng sĩ các nước chư hầu lợi dụng lúc thắng thế, đối đãi với quân Tần như là nô lệ, tù binh, làm nhục. Tướng sĩ nhà Tần nhiều người bàn trộm với nhau và bị các tướng nghe được, đem báo lại với Hạng Vũ. Hạng Vũ liền ra lệnh cho quân Sở ban đêm đến đánh úp và chôn sống hơn 20 vạn lính Tần ở phía nam thành Tân An. Cả 2 sự kiện trên đều được liệt vào 1 trong những vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử Trung Hoa. 4, 5. Sở Thành Vương, Tấn Văn Công là 2 vị vua của Trung Quốc cổ. . . . . Đăng bởi: admin
|
Chương 16 CHƯƠNG 15 – NHÌN LÒNG NHƯ TAN NÁT. Tiếc rằng vẫn không kịp. Đoàn người chưa tới được chân núi Yên Chi đã trông thấy phía trước bị vây kín. Dẫn đầu là Lô Ngang. Chu Kỳ thoáng thấy Trịnh tổng quản và Trương Khuê thì hiểu, cho dù Hiên Viên Phù không có mặt tại đây thì cũng ở gần đó quan sát. Chu Kỳ bình tĩnh nhìn về phía ‘Sử Uyên’. ‘Sử Uyên’ cũng không hoang mang: “Lô đại nhân, ngươi có ý gì đây?” Lô Ngang cười gằn: “Sử đại nhân, tuyến báo có kẻ xấu hỏa thiêu An Nhạc trấn, việc này chưa được điều tra rõ ràng, lúc này Sử đại nhân ra khỏi Lũng Tây e là không được an toàn cho lắm. Nếu chẳng may gặp phải đạo tặc, Sử đại nhân gặp điều chi bất trắc, ngài cho ta phải thông báo với triều đình sao đây?” ‘Sử Uyên’ gật đầu: “Ý tốt của Vương gia hạ quan xin lĩnh, nhưng bất đắc dĩ trong triều có việc hệ trọng đang chờ hạ quan về xử lý, dù có thần tốc ngày đêm cũng sợ không kịp. Tình thế gấp gáp, hạ quan không kịp tới thỉnh an cáo biệt Vương gia, xin Lô đại nhân truyền đạt tấm lòng khẩn thiết của hạ quan tới Vương gia.” Lô Ngang lạnh mặt, nhưng ngoài dự kiến của Chu Kỳ, Lô Ngang đồng ý, đồng thời tránh ra một con đường nhỏ. ‘Sử Uyên’ phóng ngựa được vài bước đột nhiên ngoái đầu nhìn Chu Kỳ: “Chu công tử có muốn ủy thác mấy lời cho phụ huynh hay không?” Ánh mắt còn chứa vài phần lo lắng hiếm hoi, Chu Kỳ nhạt cười: “Đa tạ ý tốt của Sử đại nhân, vậy xin chuyển lời tới gia huynh, Chu Kỳ ở Lũng Tây rất tốt, không cần nhớ mong.” ‘Sử Uyên’ đăm chiêu nhìn y, miệng lẩm nhẩm vài chữ không thành tiếng, sau đó thúc ngựa phi đi. Chu Kỳ biết, hai chữ kia, là “Cẩn thận”. Người của ‘Sử Uyên’ cũng đồng loạt tản đi, nhất thời chân núi thông thoáng hơn hẳn. Lô Ngang ngoài cười mà trong không cười nhìn Chu Kỳ, Chu Kỳ thản nhiên đáp lại tầm mắt hắn. “Chu đại nhân từ đâu mà ra đây, lại muốn đi đâu?” – hắn lấy làm lạ hỏi thăm. Chu Kỳ mỉm cười: “Tất nhiên là đến từ đâu thì trở về đó.” Lô Ngang hằn học: “Nơi này không có người ngoài, ta đây cũng không vòng vo. Ngươi phá hoại đại sự của Vương gia còn muốn toàn thây trở về hay sao?” Chu Kỳ nhẹ nhàng đáp: “Tuy rằng mặt có dày một chút nhưng quả thật hạ quan nghĩ như thế.” “Ngươi là bát phẩm được triều đình phái tới ghi chép công văn, không có lệnh bãi miễn của triều đình ngươi dám tự ý quay về sao?” Chu Kỳ càng nhìn hắn càng thấy khó chịu, biếng nhác trả lời: “Nếu hạ quan từ quan thì sao?” Lô Ngang thâm trầm nói: “Quả thật, chức bát phẩm cỏn con chẳng là gì đối với Chu công tử. Nhưng công tử cũng biết, cho dù là quan cửu phẩm thì tính mạng cũng đáng giá hơn dân thường rất nhiều.” Thấy Chu Kỳ không đáp, hắn nói tiếp: “Hạ quan biết Vương gia cho công tử văn điệp, nhưng chẳng qua đó là cho một người, Vương gia khoan hồng, công tử có thể đi, nhưng những người phía sau, tất cả đều phải lưu lại.” – ánh mắt hắn âm hiểm như loài rắn độc, “Hoặc giả, công tử có thể lựa chọn tiếp tục dốc sức vì Vương gia, và một người nào đó trong số những người phía sau có thể…” Hắn bỏ lửng, nhưng hàm ý thì đã quá rõ ràng. Tuy không ai đáp trả, nhưng giữa một mảng tĩnh lặng đó, lòng Chu Kỳ lại xốn xao, sóng ngầm mãnh liệt. Y do dự. Từ ngày đầu đặt chân tới Lũng Tây, y đã muốn quay về Trung Nguyên, muốn đến phát điên. Huynh trưởng bệnh nặng, thứ huynh trong kinh, song thân cao lão… Nhưng những người sau lưng y, ai không có cha mẹ, huynh đệ, vợ con? Nếu y lưu lại, Tĩnh tây vương có lộng hành thế nào đi chăng nữa cũng sẽ vì kiêng kỵ thanh thế gia đình y mà giữ cho y một mạng. Về phần những người khác, mặc dù Chu Kỳ không nhớ rõ danh tính nhưng đó cũng đều là những người mà y căn cứ vào danh sách mà điều phối. Mật thám, có mấy ai được chết già? Loáng thoáng có tiếng binh khí khua vang, Chu Kỳ không cần quay đầu cũng biết đã có người tuốt vũ khí ra khỏi vỏ. Y cúi đầu cười khổ, một chiêu mượn đao giết người của Lô Ngang này dùng cũng thật độc. Hiên Viên Phù cho y văn điệp cũng vì sợ điều này chăng? Tâm trí y như tê loạn, đầu óc chuyển vần, mãi cho tới khi Giang Ước nhắc nhở vào tai y: “Công tử mau đi, tiểu nhân theo sau.” Chu Kỳ cứ vô tri thúc ngực, đám người nôn nóng phá vòng vây ra ngoài, Giang Ước theo ngay sau y, ra sức tàn sát. Mà người của Tĩnh tây vương phủ chỉ thản nhiên đứng một bên bàng quan, chăm chú nhìn đám người từng thân như tay chân chém giết lẫn nhau. Cái gọi là tình nghĩa, đứng trước sinh tử cũng chỉ rẻ mạt đến thế thôi. Có thiếu niên độ đôi mươi mang theo trường đao ngăn trước ngựa, trên gương mặt non trẻ nhuốm đầy vết máu. Chu Kỳ thật bội phúc trí nhớ của mình, vì giờ khắc này y vẫn có thể nhận ra thiếu niên với khuôn mặt dữ tợn ấy đến từ Huỳnh Dương, làm mật thám chỉ vì muốn chữa bệnh mù lòa cho mẹ già, tên của cậu ta, hình như là Lý Đại Ngưu… Ngay sau đó, y thấy đầu thiếu niên văng lên bầu trời, đôi mắt vẫn chưa khép, bên trong còn ngậm sát khí. Cơ thể cậu ta lung lay trên ngựa, đổ ập về phía y. “Công tử, còn thất thần gì nữa?” – tiếng Giang Ước như sấm rền đánh thức Chu Kỳ còn cơn u mê. Tất cả đã xông ra khỏi vòng vây bắt, chỉ còn nửa dặm đường nữa là có thể men theo sơn đạo xuống đường cái, tiếp đó là tới được Thiện Châu, rồi tới Quan nội, sau là Lạc Kinh… Theo hướng nam Đô Kỳ, dọc theo Hà Nam, vượt qua Hoài Nam, là tới Giang Nam. Nơi ấy có cảnh sông hùng vĩ, có trăng nước bồi hồi, có xuân phong vờn liễu, có ám hương lững lờ. Mưa bụi giăng nước, gối sóng Cô Tô. * Có cỗ xe ngựa đậu nơi quan ải bên chân núi Yên Chi. Chu Kỳ do dự, mặc vẻ khẩn trương của Giang Ước, y vẫn chọn xuống lưng ngựa. “Vương gia.” – Chu Kỳ cất tiếng gọi. Hiên Viên Phù ngồi sau tấm mành xe, cả thân hình như ẩn như hiện. “Quyết ý trở về ư?” – tiếng gã được ép xuống mức thấp nhất, chất giọng khàn khàn tựa như âm rung cuối cùng của cây Hồ già trước kia vỡ nát. Chu Kỳ thở dài, “Một ngày kia Vương gia tới Trung Nguyên, nếu có vòng qua Giang Nam, Chu Kỳ nhất định dọn thềm tiếp đón.” Mành xe được Trịnh tổng quản vén lên, Hiên Viên Phù ngồi thật nghiêm chỉnh, vẻ mặt phức tạp, “Hy vọng sẽ có ngày ấy.” – đoạn gã liếc nhìn Giang Ước, “Thư sinh nhược thể, một đường không ai hộ vệ không tốt.” Dứt lời, gã rút từ trong ra một tấm văn điệp, “Lô Ngang hành sự khắc nghiệt thái quá, mong Phượng Nghi đừng chê trách.” Nói mới nhớ tới cái chết của những người vừa bỏ mạng đây thôi, Chu Kỳ không nén nổi cơn run rẩy, khẽ nói: “Hắn cũng là tận trung vì Vương gia, tận lực vì chủ nhân mà thôi.” Lại một quãng lặng trôi qua, Hiên Viên Phù nói tiếp: “Cầm của ngươi, ta không trả lại đâu.” Chu Kỳ hoảng hốt, trong ấn tượng của y, Hiên Viên Phù luôn tự xưng là Bản Vương, một chữ “Ta” thân thiết này dường như là lần đầu tiên. “Vốn muốn tặng Vương gia mà, Chu Kỳ bất tài, một năm nay sống tại Lũng Tây không góp được nửa công sức cho Vương gia mà chỉ rước thêm nhiều phiền toái cho ngài, cầm này lưu lại, xem như bồi tội đi.” Lời này là thực tâm y mong muốn, từ khi đến Lương Châu, y đã nợ Hiên Viên Phù rất nhiều, nhất là mấy ngày cuối cùng này. Hiên Viên Phù mỉm cười, Chu Kỳ chợt nhớ lại lúc gã đưa văn điệp cho y, dường như cũng là vẻ mặt dịu dàng như thế. Vẻ mặt như trút được gánh nặng rồi lại ẩn chứa tiếc thương. “Được rồi, canh giờ không còn sớm.” – Hiên Viên Phù ngước mắt nhìn sắc trời, tà dương như vàng nung đỏ. Chu Kỳ quỳ lạy trên mặt đất: “Vương gia bảo trọng.” Hiên Viên Phù mệt mỏi phất phất tay, Trịnh tổng quản đứng bên tiếp nhận văn điệp, đang chuẩn bị đưa cho Giang Ước. Chu Kỳ còn chưa đứng thẳng được người dậy đã phát hiện có thứ gì đó vụt qua áo y, bay thẳng vào bên trong xe ngựa. Băng lạnh và lòe sáng. . . . . Đăng bởi: admin
|
Chương 17 CHƯƠNG 16 – HOẢNG HỐT SINH CUỒNG SI. Như bị người điểm huyệt, Chu Kỳ bất động tại chỗ, ngay cả sức lực nâng một ngón tay cũng không có. Sự im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió núi thổi rạt rào, thậm chí Chu Kỳ còn có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Chỉ cách y chừng năm bước, Trịnh tổng quản trợn trắng hai mắt, miệng ngoác rộng, cổ họng cắm một mũi ám tiễn, một dòng đỏ sẫm chảy ra từ mũi tên nhỏ xuống xe ngựa, rơi lên mặt đất, như thể vĩnh viễn không cạn khô. Chắc hẳn trước khi chết hắn đã gặp một việc vô cùng kinh sợ, vừa lên tiếng cảnh báo vừa xả thân hộ chủ. Tất thảy đều bất ngờ như thế, trên tay hắn còn nắm chặt tấm văn điệp, nhưng giờ phút này, đã chẳng ai cần. Hiên Viên Phù cúi đầu, an tĩnh đến dị thường, xác Trịnh tổng quản còn chưa cứng nằm trên đùi gã, trường bào sắc đen bị nhuốm thành một màu đen đỏ cáu bẩn, dưới ánh tà dương ánh lên sắc lóng lánh càng thêm phần yêu dị. Một lần thất thủ, Giang Ước rống lên một tiếng, rút trường kiếm bổ nhào về phía Hiên Viên Phù. Hiên Viên Phù ngẩng đầu, ánh mắt vô thần, hắn cứ bần thần giữ kiếm phong tới gần trong gang tấc bằng bàn tay trần, mặc cho máu giàn giụa tuôn rơi. Có tiếng ngựa hí dài, Trương Khuê dẫn theo đội vệ binh vội vàng phi tới, ai nấy rút binh khí sẵn sàng nghênh địch. Giang Ước thử vận lực nhưng kiếm vẫn bị giữ chặt, không suy chuyển dù chỉ một ly. Vẻ dữ tợn lạnh lùng dần nhạt bớt trên khuôn mặt hắn, thay bằng sắc xanh xao vàng vọt nguyên sơ, chất phác của một người hiền lành. Hắn từ từ quay đầu, thảm đạm cười với Chu Kỳ, ẩn dưới nụ cười kia là một chút áy náy, và phần nhiều của quyết tuyệt. Chu Kỳ không đành lòng nhìn, nhưng dù có khép chặt mắt lại thì vẫn có âm thanh cuồn cuộn trút vào tai y. Tiếng đao kiếm đục ngầu đâm vào da thịt. Tiếng thét thất kinh đến chói tai. Tiếng rên và nức nở. Cùng những bước chân lộn xộn… Chẳng biết đã bao lâu, khi y mở mắt lần thứ hai đã bị binh sĩ bao vây chặt, Chu Kỳ biết, cuộc đời này, có lẽ rằng đã chẳng còn cơ hội trở về Giang Nam nữa. Màn trời hoàn toàn chìm vào sắc trầm tăm tối, hình dáng con người cũng không còn thấy rõ. Có người đi về phía y, thật chậm, như thể mỗi bước đều phải suy tính kỹ càng, lại gợn sát khí mơ hồ. Thân hình cao lớn, trường bào nhàu nát, không hiếm thấy trong những người phương bắc. Nhưng Chu Kỳ lại có thể nhận ra Hiên Viên Phù giữa mảng tối ấy, sau đó ngây dại nhìn gã đến gần. Rồi thứ giọng lạnh tanh không mang theo tình cảm vang lên bên tai y: “Có người từng nói, dù có gây bất lợi cho Bản Vương cũng tuyệt đối không mưu đồ tính mạng Bản Vương.” Chu Kỳ há miếng muốn giải thích nhưng lại bị lấp chặt. Bàn tay kia lạnh băng và ẩm ướt, trộn lẫn cả vị máu thoáng qua, làm y muốn mê man. Hiên Viên Phù như tự lẩm bẩm: “Quân tử tương hứa, dù lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết không phản bội. Phượng Nghi, ngươi đã quên, nhưng Bản Vương hãy còn nhớ.” Chu Kỳ thậm chí không nhớ bản thân y bị áp giải về đại quân dưới núi Yên Chi thế nào, khi ý thức dần trở về thì y đã đang quỳ gối trong chủ trướng, bên cạnh không có lấy một bóng người. Sống hơn hai mươi năm, hôm nay Chu Kỳ mới biết thế nào là run sợ. Mành liêm đột nhiên bị xốc lên, Hiên Viên Phù đứng sững ở nơi ngược sáng, Chu Kỳ không thấy rõ ánh mắt của gã lại vẫn cảm nhận thấy cơn tức giận ngùn ngụt tỏa ra từ gã. Hiên Viên Phù đó, y không quen. “Chu Kỳ.” – Hiên Viên Phù từ tốn gọi y. Cánh môi trắng bệch bị Chu kỳ mím chặt thành một đường chỉ, vô vọng nhìn gã. “Vừa mới đây thôi,” – Hiên Viên Phù nói, “Trịnh tổng quản chết rồi.” Chu Kỳ run rẩy. Giọng điệu gã nhẹ tựa vân phong: “Người theo phụ vương tới Lũng Tây không ít, lưu lại cũng chẳng nhiều. Hắn là một trong số đó.” Hiên Viên Phù bước đến gần y, tầm mắt lại chưa từng đọng trên người y. “Từ khi khởi sự, hắn theo hầu bên Bản Vương, từ rất lâu rồi, hắn là người thông minh và cũng là người duy nhất Bản Vương tín nhiệm.” Chu Kỳ thều thào: “Trong việc này có ẩn tình, hy vọng Vương gia có thể cho Chu Kỳ cơ hội giải thích.” Hiên Viên Phù vẫn không xoay người, gã bật cười, rất khẽ. “Tháng ba Vĩnh gia năm thứ ba, có một bát phẩm lục sự vào Lũng Tây, Bản Vương những tưởng số người có thể tin cậy tăng thêm một người. Ngươi đoán sau đó thế nào?” Gã nâng tay, nắm lấy cằm y. “Chẳng ngờ đến cuối cùng, rốt cuộc Bản vương lại là người cô đơn.” Chu Kỳ nhẫn nhịn cảm giác khó chịu ùn ùn dâng lên, không giãy giụa. Y biết vào lúc này, dù có nói gì, làm gì thì Hiên Viên Phù cũng không nguôi giận, lại càng không tin y. Hiên Viên Phù nhìn y, đáy mắt là băng tuyết quanh năm bao phủ Kỳ Liên sơn. “Vì sao không nói.” – ngón tay gã siết chặt, Chu Kỳ giác như cằm y sắp bị bóp nát, “Miệng lưỡi khôn khéo của ngươi đi đâu hết cả rồi?” “Ngươi nói đi xem nào.” – Hiên Viên Phù ngừng lại, rồi không thể áp chế được lửa giận mà bùng phát, gần như hận đến mức muốn róc thịt lột da y. “Ngươi nói đi, nói rằng ngươi không biết gì, tất cả đều do Giang Ước tự chủ trương, ngươi chỉ tính bình ổn chiến sự rồi lập tức quay về Giang Nam đoàn tụ gia đình. Nói ngươi trung tâm chính trực, thiên địa chứng giám, ngẩng đầu không thẹn cúi đầu không hối, tại sao không nói? Ngươi câm rồi sao?” – giọng gã vốn đã trầm, gánh thêm cơn phẫn nộ càng trở nên khàn đặc gần như thét gào. Đôi ngươi gã đột nhiên trừng thật lớn, ngón tay trượt xuống cổ Chu Kỳ, “Bản vương tự phụ một đời, vậy mà lần này lại thua bởi tay ngươi, không chỉ mất một lão nô trung tâm, còn trở thành trò cười cho thiên hạ.” – gã từ từ siết tay, ôm lấy hầu kết y, “Bản vương nhìn ngươi là lại nhớ đến cọc châm biếm này. Nếu ngươi chết, có phải…” Chu Kỳ dần thở dồn dập, tròng mắt cũng dần trợn to. Bàn tay Hiên Viên Phù siết cổ họng y, thậm chí gã có thể chạm cả vào nhịp đập dưới làn da mỏng manh này, chỉ cần qua một nén nhang thôi là người trước mặt này sẽ tắt thở, y sẽ giống như con chó bị quẳng ra ngoài, bị chôn ở một xó xỉnh nào đó, rồi hư thối, cuối cùng là trở thành một bộ cốt khô. Vô luận y từng có phong tư thanh tú tới đâu, phiêu dật tuyệt luân thế nào, cũng chẳng màng y có phải xuất thân từ vương tôn hoàng thích hay không. Khuôn mặt Chu Kỳ nghẹn đỏ tía, khóe mắt cũng ửng lên sắc đỏ hồng bất ổn. Hiên Viên Phù dần buông tay, lùi ra sau từng bước. Chu Kỳ lảo đảo quỳ rạp trên mặt đất, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Phù. Gã ngồi xổm xuống, tầm mắt cao cao nhìn y: “Sinh lão bệnh tử, ai cũng sợ chết. Ngươi thì sao?” Chu Kỳ ôm hầu kết, sắc mặt như giấy vàng: “Chu Kỳ không phải thánh cũng chẳng phải hiền, tất nhiên là sợ.” Thấy vẻ mặt vặn vẹo của Hiên Viên Phù, y không khỏi cười khổ, “Nhưng càng sợ Vương gia cho Chu Kỳ muốn sống không được, cầu chết không xong.” Hiên Viên Phù đột nhiên cuồng tiếu, cười ngất ngưởng, như thể nghe được câu chuyện hài hước nực cười nhất thế gian. Chu Kỳ lẳng lặng nhìn gã dần thu liễm ý cười, đến trước mặt y. Dù mới chỉ quen biết nửa năm nhưng y đã may mắn bắt gặp được rất nhiều biểu tình của Tĩnh tây vương. Hỉ nộ vô thường, hàng xử cổ quái, lạnh lùng bướng bỉnh, thẳng thắn cởi mở, dịu dàng hàn huyên, bực dọc không vui… Thậm chí đôi khi còn ôn nhu tình tứ. Nhưng y chưa từng gặp Hiên Viên Phù này, điên cuồng mà thị huyết. Người đó ghé vào tai y mà thầm rằng. “Đúng rồi, Bản vương muốn ngươi, sống không bằng chết!” . . . . Đăng bởi: admin
|
Chương 18 CHƯƠNG 17 – Ô NHỤC SAO THÀNH TIẾNG. Bị quẳng lên tháp như một miếng vải, Chu Kỳ chỉ thấy đầu óc quay cuồng, muốn bò dậy trốn chạy theo bản năng. Hiên Viên Phù bước từng bước tới gần, vừa đi vừa trút trường bào trên thân. Bóng gã đổ lên mặt tháp, bị ánh nến kéo dài thượt, âm u và lắt lay đến quỷ quái. Chỉ còn lớp áo lót nhưng sát khí trên thân thể gã còn đậm hơn cả khi khoác chiến bào, gã nghiêng người thả lớp màn. Cảnh vật đột nhiên tối sầm, Chu Kỳ cảm giác bản thân y như một loài chim bị nhốt trong ***g, như con mồi trong bãi săn bắn. Hiên Viên Phù từ tốn quỳ gối trước người y, một bàn tay chống bên gáy y, trên cao nhìn xuống. “Chu công tử có thể vờn Bản Vương quay như chong chóng, cũng xem như có trí tuệ phi phàm. Giờ Chu công tử không ngại đoán xem, tiếp sau đây Bản Vương muốn làm gì hay không?” Chu Kỳ mãnh liệt ép cơn hoảng loạn sâu trong tim, âu lo trả lời: “Hạ quan cẩn thiết xin Vương gia không nên hành động thiếu suy nghĩ, mọi sự đều có ngoại lệ, việc lần này không như Vương gia nghĩ đâu.” Hiên Viên Phù bật cười khúc khích, “Ngươi đang sợ hãi, ngươi xem, giọng ngươi run rẩy cả rồi kìa.” Chu Kỳ bình tĩnh nhìn gã, nhẹ giọng: “Vương gia, đừng làm ra chuyện sỉ nhục người khác cũng là sỉ nhục chính mình.” Hiên Viên Phù buồn cười nhìn y, “Sỉ nhục? Một thống soái âm hiểm giả dối còn suýt bị giết, nếu không làm gì mới khiến Bản vương hổ thẹn.” Gã đột nhiên lôi áo Chu Kỳ, vì vết thương do kiếm mà bàn tay gã còn rỉ máu. Chu Kỳ hít sâu, vươn tay muốn ngăn mà bị cánh tay còn lại của Hiên Viên Phù túm được. Có chút trào phúng nháng lên trên khuôn mặt gã rồi lặn tăm trong chớp mắt, sau đó gã đột nhiên vận lực ấn ngã y lên tháp, mặt dán lên mặt y, “Xem ra Chu công tử của chúng ta vẫn chưa hiểu… Cần Bản Vương nói cho ngươi biết không?” Chu Kỳ ý đồ vùng vẫy lại Hiên Viên Phù đè lên, gã dán vào bên tai y, giữa không gian mập mờ tăm tối chỉ nghe thấy chất giọng khản đặc của gã. “Ngươi không thể rời khỏi Lũng Tây, dù có chết, thi thể cũng phải lưu lại. Tốt nhất ngươi nhớ kỹ cho Bản Vương, bất luận là sinh hay tử, ngươi đều là người của Bản Vương.” Chu Kỳ sững sờ nhìn gã, cho tới khi mặt gã lại gần y lần nữa, y mới bật tiếng kêu rồi lại phát hiện vòm miệng đã bị chiếm cứ. Chu gia nam tử phong lưu thành tính, mặc dù Chu Kỳ không lưu luyến bụi hoa như Chu Quyết nhưng cùng duyệt qua bao người, nhưng với nam nhân đây là lần đầu tiên, càng không phải là vào thời khắc sinh tử bị đặt dưới thân của một gã hận không thể thiên đao vạn quả mình. Chu Kỳ run rẩy đến hoảng hốt, liều mạng đẩy Hiên Viên Phù, nhưng đổi lấy tất thảy chỉ có sự xâm nhập dã man bạo ngược. Gã như điên cuồng cắn xé môi y như muốn ăn tươi nuốt sống chúng. Chu Kỳ lắc đầu nguầy nguậy tránh né bờ môi của gã, Hiên Viên Phù hừ lạnh, bàn tay nhàn rỗi giữ lấy cổ y, dần siết. Miệng thở gấp gáp, y không thể nhúc nhích, ký ức như trở về mấy ngày trước đó. Ngày ấy, cũng trong doanh trướng này, cũng chỉ có hai người họ… Lời lẽ còn văng vẳng bên tai, Hiên Viên Phù đưa cho y văn điệp, rồi thì thào nỉ non: “Tương kiến tranh như bất kiến.” Khi đó, trong đôi mắt sâu thẳm như điểm mực ấy còn đượm vài phân lưu luyến, khiến y chực thốt thành lời: “Hữu tình hà tự vô tình.” Chu Kỳ bật cười vô thanh, lúc ấy y thật ngu xuẩn khi nghĩ đối phương có chút tình ý với mình, khiến y còn tưởng đau dài không bằng đau ngắn, mau chóng thoát thân không khiến đối phương thương tiếc. Giờ thì xem ra, quả thật y đã thành trò cười rồi. Vô tội đến cực điểm, cũng vô tri tới tột cùng. Bi ai, áy náy, sợ hãi, ghê tởm, bao cảm xúc lẫn lộn hòa vào một hóa thành phẫn nộ. Chu Kỳ đột nhiên há miệng, Hiên Viên Phù cũng thuận tiện luồn đầu lưỡi vào. Chu Kỳ chào đón một cách khác thường, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau phát ra những tiếng vang đầy ướt át. Hiên Viên Phù cũng ngoài ý muốn, động tác bất chợt chậm lại, ai ngờ Chu Kỳ đột ngột cắn đầu lưỡi gã, có vị rỉ sét tràn vào miệng hai người. Cuống họng Hiên Viên Phù khẽ giật ra tiếng rên đau đớn, nhưng gã không buông. Còn Chu Kỳ, đôi mắt y đỏ đến sung huyết, quyết không nhả đầu lưỡi mà y đang cắn kia. Chẳng biết đã bao lâu, thậm chí Chu Kỳ còn cảm nhận được đầu lưỡi Hiên Viên Phù gần như bị y cắn đứt, Hiên Viên Phù mới buông tha. Gã nới lỏng vòng tay trên cổ y, lạnh lùng nhìn y. Sau một lúc lâu, gã từ tốn lau khóe miệng, cổ tay áo lót trắng phau nhiễm một màu đỏ au. Gã và y, một điên cuồng, một tuyệt vọng… Một nén nhang qua đi, hai người đều không nhúc nhích. Có tiếng trống vang lanh lảnh, canh hai. Hiên Viên Phù như đột nhiên tỉnh táo, gã rút đai lưng Chu Kỳ, buộc vào hai cổ tay y, trói chặt trên tháp. Gã từ từ mở miệng, có lẽ vì đau đớn mà âm thanh thật nhỏ: “Chu Kỳ, Bản Vương thật muốn xem ngươi có thể bức Bản Vương đến mức nào?” Y phục của Chu Kỳ đều từ lụa vân[1] thượng hạng, bét nhất cũng là lụa thường dệt thành. Trên mặt được thêu phương thảo bích thụ, u lan hương chỉ bằng những đường thêu cầu kỳ nhất. Hiên Viên Phù ngắm nghía xong trào phúng khen: “Còn là lụa thêu hai mặt[2], quả là đáng tiếc.” Dứt lời, hai tay gã giật mạnh, cả ngoại bào và trung y trên thân y đều bị xé toạc thành từng mảnh. Tiếng vải vóc vụn vỡ giữa đêm tĩnh đặc biệt chói tai, sắc mặt Chu Kỳ càng lúc càng trắng bệch. “Giai nhân thiên hạ không đâu sánh bằng Ngô Việt[3], nhan sắc Ngô Việt không đâu sánh bằng Cô Tô, mĩ nhân Cô Tô không đâu sánh bằng Chu gia chi tử. Chu gia chi tử, thêm một phân thì quá cao, bớt một phân thì quá thấp, thoa phấn thì quá trắng, điểm chu lại quá hồng. Mi như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, eo như tơ thắt, răng như sò đan. Thản nhiên cười, mê hoặc Lũng Tây, say đắm Lương Châu.” Tay gã vuốt lên bả vai y, cởi bỏ tấm áo lót tơ tằm, thở dài, “Tử Uyên[4] nhà Tống đã sớm xuống mồ, thôi thì hôm nay để Bản Vương đảm đương Đăng Đồ Tử[5] háo sắc này vậy.” Thân là nam tử, xuất thân thế gia, trước mắt người khác để lộ cơ thể trần trụi đã là nhục nhã, huống chi là bị người ta dùng lời lẽ tục tĩu đùa bỡn? Chu Kỳ chỉ giác như dây huyền cầm trong đầu bỗng phựt đứt, cả cơ thể chết lặng như một hình nhân mặc người định đoạt. Thân thể bị chơi đùa thô bạo, không mảy may lưu tình. Giữa thảo nguyên tĩnh lặng, trừ tiếng gió gào thét thì chỉ còn những tiếng châm chọc ô uế như đao như kiếm của Hiên Viên Phù. “Chà, quả là sống trong an nhàn sung sướng, trên người không có lấy một vết sẹo nào…” “Vòng eo mảnh dẻ như tô như vót, băng cơ ngọc cốt, ám hương tiêu hồn. Bản Vương vẫn thấy kỳ quái, một nam tử như người sao có thể ôm nữ nhân nhỉ…” Chu Kỳ lặng người nằm yên nơi đó, mắt như điếc, tai như ngơ, đương bản thân như đã chết. Tới khi hai chân bị tách ra. Cả người y run lẩy bẩy, đôi mắt hoa đào ậc nước, lệ lại chẳng chịu rơi. Hiên Viên Phù ghé vào tai y, thì thào: “Nếu ngươi cầu xin Bản vương, không chừng Bản vương sẽ bỏ qua cho ngươi.” Đầu y khẽ ngẩng, môi cắn chặt. “Bản Vương đếm đến mười.” – Hiên Viên Phù cười lạnh, “Một, hai, ba.” Chu Kỳ vẫn không nhúc nhích. “Bốn, năm, sáu, bảy, tám.” – y rùng mình. “Chín…” “Cầu ngươi.” – hai mắt thất thần, y khàn giọng thều thào. “Cầu gì?” “Buông tha cho ta.” “Ha ha ha,” – Hiên Viên Phù đột nhiên bật cười, “Xem Chu Kỳ mắt cao hơn đỉnh như con chó cầu xin người này, thật hiếm thấy. Bất quá…” Bất ngờ không kịp phòng bị, gã đột nhiên tiến vào cơ thể y. “Với loại tiện nhân hai mặt như ngươi, Bản Vương còn để ý cái tín nghĩa chó má kia làm gì?” _________ 1. Lụa vân: Lụa được dệt vân hoa từ tơ, một trong những kỹ năng dệt thất truyền, lụa vân có những đường vân hoa mịn màng và rắc rối. 2. Thêu hai mặt: Kỹ thuật thêu cả hai mặt đều có hình dáng tương đồng và đạt đến độ hoàn hảo về từng đường kim mũi chỉ. 3. Ngô Việt: Tức tỉnh Giang Tô hiện thời. 4, 5. Tử Uyên và Đăng Đồ Tử háo sắc. – Tử Uyên: tức Tống Ngọc – một trong hai đại mỹ nam nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. – Đăng Đồ Tử háo sắc: Đăng Đồ Tử bẩm báo Sở Vương rằng Tống Ngọc là một mỹ nam, rất biết ăn nói, nhưng bản tính háo sắc, nên đừng bao giờ để hắn đến hậu cung. Nghe như thế, Tống Ngọc liền xin Sở Vương công tâm suy xét, xem anh ta với Đăng Đồ Tử ai háo sắc hơn. Tống Ngọc nói: “Mỹ nữ trong thiên hạ không đâu sánh bằng nước Sở. Mỹ nữ nước Sở không đâu sánh bằng quê hương thần. Mỹ nữ quê hương thần không đâu sánh bằng người đẹp cạnh nhà thần Đông Lân. Cô hàng xóm xinh đẹp này nếu cao thêm một phân thì quá cao, nếu bớt đi một phân thì quá thấp; nếu thoa thêm ít phấn thì quá trắng, thoa thêm ít son thì quá đỏ. Lông mày thì cong mượt, làn da thì trắng như tuyết, eo thon, răng trắng. Ngay cả một tuyệt thế giai nhân như vậy quan tâm đến thần suốt ba năm mà thần vẫn chưa xao lòng, thì không lẽ thần là người háo sắc? Ngược lại, Đăng Đồ Tử có người vợ xấu xí, đầu tóc rối bù, lỗ tai dị tật, hàm răng lởm chởm, môi trề, bước đi hụt trước thiếu sau, lại thêm lưng gù, người đầy mụn ghẻ. Đăng Đồ Tử thế mà lại thích cô ta, có liền 5 mụn con. Hoàng thượng thấy không, chỉ cần là phụ nữ thì Đăng Đồ Tử thích ngay, vì thế hắn ta háo sắc hơn thần”. Miệng lưỡi của Tống Ngọc phi phàm như vậy đã làm cho Sở Vương đúng sai lẫn lộn, phán Đăng Đồ Tử là kẻ háo sắc. Từ đó, Đăng Đồ Tử phải mang tiếng xấu muôn đời, đời sau thường nhắc đến ba chữ “Đăng Đồ Tử” để chỉ những phường háo sắc. . . . . Đăng bởi: admin
|
Chương 19 CHƯƠNG 18 – NAN KHAM NGHE TRỐNG LỆNH. Như có người dùng búa chém y thành hai nửa, một nửa Chu Kỳ Giang Nam xuống mồ yên giấc, nửa còn lại, là nam sủng Lũng Tây sống không bằng chết. Mây tán mưa tan, Chu Kỳ mở hai mắt nằm trên tháp. Lòng y chợt rõ, vào tình huống này nếu có thể đánh một giấc ngủ thật say hoặc khóc lóc thỏa thuê một chập cũng tốt hơn là cứ lăng lăng hai mắt bơi trong bể vọng tưởng thế này. Nhưng suy nghĩ của y vẫn không thể khống chế nổi mà từ Lũng Tây tới Tái Bắc, từ Tái Bắc tới Tây Thục, men theo Tây Thục bay tới Đột Quyết, rồi từ Đột Quyết dao động tới Thổ Phiên… Y không còn muốn nhớ về Giang Nam nữa, không dám, cũng không xứng. Ngày ấy mật thám xuất hiện dưới chân Yên Chi đã là một nửa số mật thám từ đông cung, Chu Kỳ không xác định đám người còn lại có đáng tin cậy hay không. Chỉ duy có một người mà Chu Quyết đã từng nhắc y vào ngày tiễn y lên đường, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện sử dụng. Trước mắt y, chỉ có ba con đường. Một là, Hiên Viên Phù đã hoàn toàn điên rồ, chuyện sau này phát sinh thế nào không ai đoán được. Biện pháp giữ mình duy nhất là tìm người Chu Quyết từng đề cập đó, lập tức thoát khỏi Lũng Tây vòng về Trung Nguyên. Hai là, hiện giờ chiến sự tuy tạm ngưng, Tả hiền vương đã rút quân khỏi Kỳ Liên thành, nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là kế hoãn binh. Không còn An Nhạc trấn thì còn Thái Bình trấn, chỉ cần Hiên Viên Phù muốn dấy binh, trận chiến này lúc nào cũng có thể bùng phát. Giang Ước đã chết, nếu y cũng bỏ đi, những bố trí tại Lũng Tây của đông cung bao lâu nay sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt. Ba, cũng là con đường Chu Kỳ muốn làm nhất hiện tại… Tầm mắt y chuyển tới giữa trướng, lướt qua y phục tả tơi trên đất, tới sa bàn cách đó không xa, bên bộ trà cụ góc phòng, có thứ bị vải trắng chùm lên… Là bội kiếm của Hiên Viên Phù, chỉ cần y có thể cắt đứt cổ họng Hiên Viên Phù, lấy đó rửa sạch nỗi nhục thư phục dưới thân nam tử, sau đó thì Trương Khuê hoặc bất cứ một ai nghe thấy tiếng động xộc vào, có lẽ y sẽ bị xả làm tám mảnh, hoặc ngũ mã phanh thây, cũng có thể là vạn tiễn xuyên tim. Chu Kỳ tưởng tượng đến tình cảnh bản thân chết oan uổng mà bật cười, nụ cười chìm trong bóng tối. Nếu Hiên Viên Phù chết, chỉ e binh quyền Lũng Tây sẽ lại trở thành mục tiêu tranh đoạt sống còn nơi kinh thành? Hiện giờ, nếu chỉ vì muốn trút giận thì nhất định kinh thành sẽ họa nạn liên miên. Cho dù muốn giết gã, cũng phải chờ tới khi đại sự thành công, đông cung dư thừa thực lực sắp đặt một Tĩnh tây vương mới… Nếu, nếu Tĩnh tây vương mới thức thời, trung quân minh lễ, không hiếu chiếu, không thị sát, không bị ý niệm che mắt, không bị cừu hận thao túng… Có lẽ với cả đông cung và Lũng Tây đều là chuyện tốt. Ý cười trên môi dần phai nhạt, cho dù Hiên Viên Phù làm ra việc không bằng cầm thú với y, từ sâu tận đáy lòng, y vẫn hy vọng gã không chết. Là vì ôn tồn và chăm sóc lúc trước mê hoặc y ư, hay áy náy vì phá hỏng đại sự của gã? Ngực âm ỷ đau, Chu Kỳ chỉ thấy cả hơi thở của chính y cũng đắng ngắt, thở cũng thành một chuyện khó khăn quá đỗi. Hiên Viên Phù vẫn nằm ngửa bên cạnh y, hai tay xếp bằng trên bụng, không suy chuyển. Y biết gã không ngủ, bởi hơi thở của gã thật khẽ, như loài sói giấu trong khe núi săn mồi. Tự cười khổ, hiện tại hai người họ phải gọi là gì nhỉ, từ tình nghĩa nhân gian thành hàm oan thề sống chết không tương kiến ư. * Sắc trời Lũng Tây khác hẳn kinh thành, chưa tới canh năm dương quang đã tỏ, rồi cho tới tận giờ Tuất (19-21h) ngày mới ngả về Tây. Có tiếng gà gáy văng vẳng, mục dân đã sớm thức giấc bắt đầu một ngày lao động, sau đó là tiếng trống lệnh rền rĩ vang. Hiên Viên Phù trở mình, chưa có ý tỉnh dậy. Chu Kỳ không buồn nhúc nhích, chỉ ước sao y không chết ngay trên tháp này luôn đi, cho tới khi thi thể nát rữa, hóa thành tro bụi, bay sạch sẽ, vô ưu vô lo. Vừa vặn có tiếng Trương Khuê truyền từ ngoài trướng: “Vương gia.” Hiên Viên Phù động thân, ậm ừ bằng thứ âm thanh khó thấy. Khác với những quý tộc dòng dõi tứ chi không chạm xuân thủy trong kinh thành, Hiên Viên Phù rất ít tôi tớ, bình thường giờ này gã đã thức dậy tới thao trường hoặc triệu tập phụ tá bàn bạc mưu kế. Hôm nay lại có chút khác thường, giọng điệu Trương Khuê cũng mang vài phần dò hỏi: “Có cần mạt tướng vào không?” Hiên Viên Phù khoát tay áo ý bảo không cần, rồi lại lập tức do dự. Chu Kỳ chợt có dự cảm bất lành, cơ thể cứng còng. Hiên Viên Phù quét mắt nhìn y, biếng nhác vọng ra: “Kêu mấy người tiến vào, hầu hạ Bản Vương thay y phục.” Chu Kỳ ngồi bật dậy, tóc tán loạn rũ bên khóe mắt, hoảng hốt nhìn gã. Hai người bất động, chỉ nhìn nhau. Khuôn mặt lãnh ngạnh của Hiên Viên Phù không có nửa tia cảm xúc, tay lại vuốt lên cần cổ y. Chu Kỳ run lên, thều thào: “Vương gia đối với Chu kỳ, quả là hận thấu xương.” Mơn trớn lên gò má y, Hiên Viên Phù hỏi lại: “Chứ không thì sao?” Chu Kỳ không khỏi bật cười thành tiếng, cũng phải thôi, giữa hai người, trừ thù hận thì đúng là chẳng còn gì. Nghe tiếng cười thê lương của y, lòng gã lại đau thắt khó tả, tay cũng nới lỏng. “Nói đi, vì sao ngươi phải giết Bản Vương?” – gã hít thật sau, khẽ hỏi, “Có phải vì mệnh lệnh của thượng cấp hay tình thế bắc buộc đúng không?” Chu Kỳ quay ra nhìn gã: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc giết Vương gia, hơn nữa, đông cung cũng chưa từng hạ lệnh đó.” Đáy mắt Hiên Viên Phù tràn đầy thất vọng, “Kỳ thật, nếu ngươi đùn đẩy trách nhiệm cho đông cung, rất có thể Bản Vương sẽ không trách tội ngươi.” Chu Kỳ cúi đầu cười khẽ, “Thứ nhất, Vương gia tin ư? Thứ hai, dù Vương gia có tin, Vương gia sẽ thả ta đi chứ?” Hiên Viên Phù để ý thấy ánh mắt y đã dần trở về vẻ bình tĩnh vốn có, không còn sắc mê man nữa. Nội tâm gã bất chợt nổi nóng, xoay người ấn y lên tháp. “Một mỹ nhân như ngươi, nếu Bản Vương để ngươi dễ dàng chạy mất thì biết tìm đâu ra quân kỹ sắc nước thế này đây?” Chu Kỳ không buồn phản kháng, chỉ thấp giọng nhắc nhở: “Các tướng quân còn đang chờ, Vương gia không cần lãng phí thời gian trên người hạ quan.” “Vậy để chúng chờ!” Trương Khuê dẫn theo vài hạ nhân chuẩn bị tiến vào lại đột nhiên khựng bước. Âm thanh bên trong tuy rằng thật khẽ nhưng tiếng thở dốc mơ hồ kia, tiếng rên rỉ ám muội đó, đều chứng tỏ hiện giờ Hiên Viên Phù đang bận. Mấy người im lặng đứng chờ bên ngoài, Trương Khuê lại bực dọc vì sao động tĩnh lần này lại nhỏ đến thế, xem ra vị mỹ nhân này tương đối không hiểu phong tình gì cả. Hắn nào biết rằng, trong phòng, Chu Kỳ đang cắn môi nhẫn nhịn đau đớn, mà gương mặt Hiên Viên Phù đang trút dục vọng lúc này cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Nửa canh giờ trôi qua, tiếng Hiên Viên Phù đều đều vang lên. “Mang bồn nước vào.” Trương Khuê cẩn dực dẫn người đẩy mành đi vào, chỉ thấy sắc mặt Hiên Viên Phù mệt mỏi, thân trên trần trụi ngồi bên tháp, trong tấm mền gấm có một mỹ nhân, nhưng chỉ thấy lưng, không thấy mặt. Hiên Viên Phù thản nhiên đứng dậy giãn gân giãn cốt, sau đó quay đầu cười gọi: “Chu lục sự, muốn cùng Bản Vương hay đợi Bản Vương giúp ngươi tắm rửa?” Trương Khuê sửng sốt, thông minh mà cúi đầu, nội tâm cũng khinh thường Chu Kỳ đến cực điểm. Thời điểm Chu Kỳ phái tử sĩ ám sát Hiên Viên Phù, hắn có mặt gần đó, xác Trịnh tổng quản cũng là hắn chịu trách nhiệm hạ táng. Vốn tưởng dù tội chết miễn trừ thì tội sống cũng khó tha, chẳng ngờ rằng y lại bò lên giường Vương gia. Gì mà công tử sĩ tộc, bất quá cũng thế thôi. Đê tiện thế thôi. — Hoàn quyển thượng — Quyển trung Đăng bởi: admin
|