Vọng Giang Nam
|
|
Chương 25 CHƯƠNG 24 – HẠN HÁN. Thời tiết hanh hao đến đáng sợ, Chu Kỳ tránh trong biệt uyển, cả buổi triều sớm cũng lười tham gia. Bấm tay tính toán, dường như đã hơn một tháng nay Lương Châu không rơi lấy một giọt mưa, mấy luống rau quả hoa hoét trong viện đã héo quắt, chỉ còn lại một gốc vân sam khô vàng những nhánh lá còi cọc, buồn bã đứng một mình đằng kia. Trung thúc trông luống rau tan hoang mà xót ruột, Tố Huyền thì đang tỉ mẩn cắt tỉa từng nhánh vân sam. Chu Kỳ đứng trong phòng, đăm chiêu quan sát hai người. Gần đây Trung thúc đã già đi trông thấy, Tố Huyền cũng trưởng thành nhanh như thổi, chẳng còn thấy dáng vẻ ngây thơ ban đầu đâu nữa. Lũng Tây không thể so với Giang Nam, của cải thiếu thốn, gió cuốn cát cuồng, cho dù có sống tại Vương phủ thì cuộc sống cũng chẳng thể an nhàn như ở Tô Châu. Sự việc tại Yên Chi sơn lần đó, Chu Kỳ an bài trước cho tất cả tôi tớ phủ đệ trở về Giang Nam, chỉ có riêng Trung thúc và Tố Huyền hay tin Chu Kỳ gặp nạn, vốn đã về đến Thiện Châu lại nhất quyết giữa chừng quay trở lại. Từ đó hai người họ cùng bị hãm lại Lương Châu với y, bị nhốt trong một biệt uyển con con, không chỉ bị hạn chế ra vào, mà còn thường xuyên phải hứng chịu ánh mắt xem thường của kẻ khác. Dù sao thì ở Lũng Tây, có mấy ai nhớ được Chu Kỳ là một lục sự bát phẩm, thế nhân chỉ biết, y là nam sủng của Tĩnh tây vương Hiên Viên Phù. Trong biệt uyển trừ ba người ra cũng chỉ còn mật thám của Hiên Viên Phù, mỗi lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành vi, một ngày ba bữa của y đều có người phụ trách hồi báo. Trước cổng lúc nào cũng có vệ binh tra tuần, muốn chạy thoát, quả là viển vông. Nghĩ tới đây, sắc mặt Chu Kỳ lại u ám, chuyện sống hay chết đã chẳng còn quan trọng, điều đầu tiên y muốn là đảm bảo trong vòng tranh quyền đoạt thế, Hiên Viên phù dù không ủng hộ Thái Tử thì cũng đừng hướng về các hoàng tử khác, đặc biệt là Tứ hoàng tử; tiếp theo là dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, y cũng nhất quyết phải bảo hộ cho những người thuộc đông cung và Chu gia đều có thể bình an trở lại Trung Nguyên. Dẫu biết họ ở lại Lương Châu cũng vì xuất phát từ trung tâm, song, không ai có nghĩa vụ phải cùng y chịu chết cả. “Đang nghĩ gì đấy?” Chu Kỳ giật mình, quay lại, là Hiên Viên Phù. “Vương gia.” – Chu Kỳ hành lễ. Hiên Viên Phù trông có vẻ nôn nóng, mặt mày cũng xám xanh. Chu Kỳ không nói, hai tay đặt hai bên, âm thầm phỏng đoán. Hiên Viên Phù nhìn y, “Sao mấy hôm nay không lên triều?” Chu Kỳ bâng quơ: “Nắng nóng khó chịu, tiện thể(tiện: hèn hạ, đê tiện; thể: cơ thể) bất an.” Hiên Viên Phù tùy ý ngồi xuống bên bàn, có hạ nhân tức khắc bưng trà giải nhiệt tới, Hồ tổng quản cũng trình lên tập sổ sách chồng chất cao nhưng núi, “Vương gia, đây đều là công báo hạn hán từ các quận trong Lũng Tây trình lên.” Hiên Viên Phù một hơi uống cạn bát trà giải nhiệt, giở sổ sách. “Đi đánh đàn.” Chu Kỳ vẫn đứng im tại chỗ. Hiên Viên Phù liếc mắt nhìn qua y, phân phó Hồ tổng quản: “Mang Tiêu vĩ cầm tới đây.” Hồ tổng quản do dự chọn lời: “Bẩm Vương gia, trong bữa tiệc chiêu đãi sứ đoàn Thổ Phiên lần trước, cầm bị đứt dây, bây giờ vẫn chưa tìm được cầm sư tay nghề tốt…” Hiên Viên Phù cười khẩy: “Chu công tử quả nhiên cao quý, cầm trong thiên hạ, trừ Tiêu vĩ ra thì không gảy được cầm nào khác nữa hả?” Chu Kỳ cúi đầu: “Bẩm Vương gia, hạ quan từng lập một lời thề độc rằng, cả cuộc đời mình, không phải cầm này sẽ không gảy.” Hiên Viên Phù hừ lạnh, “Chu công tử quả là người trọng tín hứa.” Cả người Chu Kỳ khẽ run lên, y biết Hiên Viên Phù muốn dậy lại sự tình tại Yên Chi sơn. Ngực chợt âm ỉ nhói đau, lại chẳng rõ vì nguồn cơn duyên cớ nào. Bút lông trong tay thoáng ngừng, Hiên Viên Phù lạnh lùng ra lệnh: “Nếu đã không thể gảy đàn thì quạt đi.” Tố Huyền cắn môi đưa lên một cây quạy tròn, Chu Kỳ mỉm cười đón lấy, quỳ bên người Hiên Viên Phù, từ tốn phe phẩy quạt. “Biết kênh đào không?” – qua một lúc lâu, đột nhiên Hiên Viên Phù cất tiếng hỏi. Chu Kỳ sửng sốt, “Hình như đã từng đọc qua trong cổ thư.” Hiên Viên Phù không ngừng bút, “Từ sau khi nhà Hán chinh phạt Tây Vực, thủy lợi được phát triển, khai thông nhiều kênh đào tưới tiêu, vận chuyển đường thủy, nhưng qua tới mấy năm chiến loạn liên miên, trừ Túc Châu còn lưu giữ lại đôi chút thì hầu như các kiến trúc đời trước đều bị bỏ hoang không tu sửa.” Chu Kỳ buông quạt, rót cho gã một chén trà, “Nếu có thể trùng tu lại thì tình hình hạn hán tại Lũng Tây cũng đỡ đi phần nào.” Túm lấy cổ tay y, Hiên Viên Phù nhếch mắt ra khỏi công văn, “Bản vương cứ nghĩ ngươi sẽ nói những câu như ‘Phiên vương không được can thiệp triều sự’ hay ‘Lương Châu không phải Lương Châu của Vương gia mà là Lương Châu của Thiên Tử’ chứ.” Chu Kỳ rũ mắt, “Lương Châu là đất phong của Vương gia, bách tinh sinh nhai, tất nhiên Vương gia có quyền can thiệp. Vương gia có tiếng nhân từ bác ái, mục dân vẫn thường bảo nhau ‘Phúc của Lương Châu cũng là Phúc của xã tắc’.” Hiên Viên Phù không buồn nghe, mắt chỉ chăm chăm dán lấy Chu Kỳ. Không biết từ khi nao, Chu Kỳ đã gỡ xuống cao quan hoa phục, ngọc bội dây đeo, cũng trút đi vẻ ngoài phong lưu, phù hoa hào nhoáng, không còn nói cười vô kỵ, phóng rượu hát vang, cũng không còn tự phụ tự mãn, rục rịch ám ngầm. Y trở nên im lặng, thấp kém, thuận theo vượt mức bình thường. Tình hình chiến sự Lũng Tây cũng không hề tìm hiểu, mỗi ngày giam mình trong phòng, mà mật thám đông cung ấn giấu trong Lũng Tây cũng đột nhiên mai danh ẩn tích, như thể chưa từng xuất hiện. Chu Kỳ như thế, khiến gã thấy thật xa lạ. Chẳng lẽ vì biến thành nam sủng gây cho y đả kích lớn đến mức cam chịu mặc số phận đẩy đưa ư? Hai hàng mày gã nhíu chặt lại, với gã, Chu Kỳ càng giống như rêu xanh ngủ sâu trong góc khuất, như cá bơi ẩn núp sâu dưới vực thẳm, như ánh sáng tiềm tàng trong bóng tối hơn. Nếu một người trải qua nỗi nhục nhã mà vẫn có thể sống qua ngày như trước thì hoặc hắn chỉ là hạng tham sống sợ chết, hoặc hắn vẫn còn chí lớn chưa thành, tâm nguyện chưa xong. Chu Kỳ lẳng lặng đứng trong bóng tối, cả người y không có lấy một tia sáng rọi. Hiện giờ, y thu liễm hết lại vẻ tài hoa phong nhã, dung nhan tiều tụy, mỹ nhân mỹ mạo tuấn tú hơn y đầy rẫy, nhưng cố tình lại chỉ có Chu Kỳ, mới có thể khiến người thấu cốt mỏi tâm, lưỡng nan tiến thoái. Giữ không được, thả cũng không xong. Hiên Viên Phù đứng sau lưng y, ôm lấy y. “Ngươi làm Bản vương nhớ tới một người.” Chu Kỳ thản nhiên đáp: “A, chắc là quân đại gian đại ác.” “Đất Ngô Việt, địa linh nhân kiệt. Thế nhân chỉ nhớ Tây Thi trầm ngư[1] mà quên còn một Câu Tiễn ngọa tân[2].” Cơ thể cứng còng bất động, Chu Kỳ tự giễu: “Vương gia muốn chiết sát ta sao, Chu Kỳ cùng lắm cũng chỉ là một nam sủng cỏn con, nào dám sánh ngang với Vương hầu. Huống chi, Vương gia anh minh thần võ, uy chấn cửu Châu, một tiểu Ngô Vương(Phù Sai) sao có thể sánh kịp?” Hiên Viên Phù bắt đầu gỡ y phục trên người y, “Trước khi gặp được Tây Phi, Phù Sai[3] cũng nào phải hạng thất phu.” Chu Kỳ giữ cổ tay gã, “Vương gia, thời tiết nóng bức, hạ quan chưa tắm.” Nháng một cái, y đã bị quẳng lên giường. “Bản vương không để bụng.” * Ra một thân đầy mồ hôi, Chu Kỳ nằm trên giường, mặt chôn trong gối bình ổn hơi thở. Hôm nay giường sự chẳng hiểu sao lại kịch liệt khác thường, giằng co trọn một canh giờ, đến Chu Kỳ trẻ trung trai tráng cũng có phần khó chống đỡ nổi. Hiên Viên Phù rà tay trên tấm lưng trần của y, quyến luyến không dứt như miếng ngọc cổ quý báu, cũng chả bận tâm tới lớp mồ hôi dinh dính kia. “Lũng Tây đại hạn, nhân đinh chủ yếu là quân phủ đóng quân khai khẩn, nếu không kịp ngăn chặn hạn hán, trấn an nạn dân, e kích khởi không phải dân biến, mà là binh biến.” Chu Kỳ ậm ừ ứng đáp. “Bản vương muốn đi tuần sát các quận, ngươi có muốn theo không?” Chu Kỳ miễn cưỡng nâng mí mắt trĩu nặng, “Có thể không đi sao?” Hiên Viên Phù giữ cằm y, không nặng không nhẹ cắn lên cổ y. “Có thể lưu lại, nhưng phải nhớ, ngàn vạn lần chớ nên thừa cơ Bản vương không có mặt tại đây mà hòng giở trò mánh lới.” ____________ 1. Tây Phi có nhan sắc làm cá phải ngừng bơi mà lặn xuống đáy nước (trầm ngư) 2. Câu Tiễn kiên trì theo đuổi mục tiêu phục thù bằng cách tự đày đọa chính mình như kê gối bằng gỗ khi ngủ, ăn thức ăn của những người nghèo khó,… theo như câu thành ngữ Trung Hoa “nếm mật nằm gai” (ngọa tân thường đảm) 3. Phù Sai là vua thứ 25 nước Ngô thời Đông Chu. Phù Sai là một vị vua anh hùng, nhưng từ khi Tây Thi xuất hiện thì lơi lỏng việc nước, bỏ bê chính sự, ngày ngày chìm đắm trong xa hoa trụy lạc. Bởi vậy nước Ngô mới dần suy yếu để Câu Tiễn có cơ hội trả thủ. Muốn tìm hiểu rõ hơn về mối quan hệ của ba người này, có thể click link tên. ____________ Dành cho ai còn thấy khó hiểu với câu đối thoại của 2 anh nhà :3 – Hiên Viên Phù so sánh Chu Kỳ với Câu Tiễn, và Chu Kỳ lại lấy Phù Sai ra để so với Hiên Viên Phù. – Lý thú là ở Phù Sai bắt vợ chồng Câu Tiễn phải làm cỏ mộ, mặc áo vải xấu, mỗi ngày chỉ ăn một chén cơm hẩm (trong tác phẩm là Hiên Viên Phù khi nhục Chu Kỳ) nhưng Câu Tiễn vẫn âm thầm nín nhịn hòng đợi ngày trả thù (ví von với Chu Kỳ đang náu mình chờ ngày quật khởi) Đăng bởi: admin
|
Chương 26 CHƯƠNG 25 – TRÔNG BÓNG CŨNG TIỀU TỤY. “Thiếu gia, thái dương độc lắm, hay là vào nhà đi?” Tố Huyền sốt ruột đi đi lại lại như kiến bò trên chảo dầu. “Trung thúc, ngài không khuyên nhủ thiếu gia sao?” Trung thúc lắc đầu, “Thiếu gia hành sự đều có nguyên do, đến phiên chúng ta xen vào nói leo sao?” Đương là giữa trưa, mặt trời gắt gay như thác lửa, Chu Kỳ đứng giữa sân, hứng trọn nắng nóng, không tránh không lùi. Trán y nhỏ từng hàng mồ hôi hột, ngoại bào sắc thiên thanh cũng ướt đẫm. Nửa canh giờ qua đi, Chu Kỳ cất tiếng: “Tố Huyền, chuẩn bị nước, ta muốn tắm.” “Vâng, thiếu gia.” “Gượm đã,” – đôi mắt Chu Kỳ đã phủ đầy sương, “Nhớ, không phải nước ấm, lấy nước giếng.” Tố Huyền vội la lên: “Thiếu gia, phơi nắng lâu mà còn dùng nước lạnh, sao công tử lại tự bạc đãi với bản thân như vậy chứ?” Chu Kỳ nhíu mày, “Bảo ngươi làm thì cứ làm, ta có tính toán của ta.” Mặc dù Tố Huyền lo lắng la mắng là thế, song làm việc vẫn rất đáng tin, không tới một nén nhang sau, trong phòng Chu Kỳ đã có thêm một bồn nước. Đứng dưới nắng lâu khiến đầu y có chút váng vất, gắng sức cởi được y phục trên thân, thả mình vào bồn. Nước giếng lạnh thấu xương, Chu Kỳ rùng mình, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Hôm đó Chu Kỳ đau đầu sốt cao, nằm liệt trên giường không dậy nổi. Tố Huyền sờ trán Chu Kỳ, nóng tới kinh người, cậu hoảng hốt gọi: “Trung thúc, mau tới xem thiếu gia.” Trung thúc đi tới, bắt mạch cho y, “Thiếu gia đã bị cảm nắng từ trước, lại ngâm nước lạnh, tám phần là nhiễm thương hàn rồi.” Tố Huyền nôn nóng, “Để ta đi tìm y quan.” Nguyên do mấy ngày nay đại hạn, bệnh dịch hoành hành, nên Hiên Viên Phù dẫn không ít y quan theo chuyến tuần sát, y quán trong Vương phủ trống không, chỉ để lại một viên thái y già yếu nói năng lõm bõm với một tiểu đồng trông nhà. Tố Huyền vội vàng chạy ra cổng, xin xỏ gã canh gác: “Làm ơn giúp với, thiếu gia nhà chúng ta bệnh nặng sắp chết tới nơi rồi, cho ta ra ngoài tìm lang trung đi!” Gã canh gác cứng ngắc như khúc gỗ: “Vương gia có lệnh, bất kể kẻ nào trong Hoàng Hoa biệt uyển cũng không được bước khỏi Vương phủ nửa bước.” Tồ Huyền cả giận giậm chân, ra sức nài nỉ, “Vậy phiền ngài có thể bẩm báo với tổng quản rằng công tử nhà ta nhiễm bệnh, để hắn đi tìm lang trung được không?” Gã canh gác vẫn không suy chuyển: “Vương gia có lệnh, bất kể kẻ nào trong Hoàng Hoa biệt uyển cũng không được bước khỏi Vương phủ nửa bước.” Sau đó thì Tố Huyền có cầu xin thế nào, năn nỉ ra sao, gã cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu đó. Sau cùng, khi Trung thúc sờ trán Chu Kỳ, ông thở dài đánh thượt, “Thôi Tố Huyền à, bỏ đi, ngươi chạy tới y quán mời lão thái y kia tới đây.” Nửa canh giờ sau, lão thái y mới run rẩy chống gậy đi tới. “Để lão phu xem nào.” – lão ngồi xuống, thở khò khè, bắt mạch cho Chu Kỳ. “Ừm, không có gì đáng lo cả, chẳng qua là nhiễm phong hàn, à, không, chính xác là thương hàn.” Ngồi nghe lão lẩm bà lẩm bẩm một mình mà Tố Huyền đã muốn rớt nước mắt. “Khóc lóc cái gì, xui xẻo, đợi lão phu kê cho thang thuốc, các ngươi đem đi sắc, đảm bảo thuốc tới bệnh trừ.” Dứt lời, lão lại ráng sức chống gậy đứng lên, mở miệng nhìn lưỡi Chu Kỳ. “Chỉ cần điều dưỡng tốt thì không có có gì trở ngại cả.” – lão bâng quơ dặn dò. Tố Huyền nắm chặt đơn thuốc, chần chừ do dự. Đột nhiên Chu Kỳ mở choàng mắt, “Tố Huyền, đơn thuốc đâu.” Tố Huyền ngẩn người, đáp: “Công tử, đơn thuốc này thiệt lộn xộn, nếu sắc thật chỉ sợ…” Chu Kỳ ngắt lời: “Đọc.” “Đảng sâm, Phòng phong, Hoàng linh, Liên kiều, Tử tô, Tứ diệp sâm, Thị sương, tất cả 12 tiền.” Tố Huyền vừa đọc xong chỉ thấy Chu Kỳ nằm ngẩn người trên giường, hai gò má vì sốt mà nóng bừng, chỉ có đôi mắt là sáng trong như chưa hề nhiễm bệnh. “Công tử?” Khóe môi Chu Kỳ vẽ lên một nụ cười, “Đảng sâm, Hoàng cầm, Liên kiều, ngươi đi lấy đi.” Uống thuốc xong, Chu Kỳ liền mê man ngủ. Đêm đã tới nửa, từa chừng như có một loạt chuỗi âm thanh ồn ào rất lớn, rồi rất nhanh lại trở về tĩnh lặng. Chu Kỳ cảm giác như có ai đó vuốt lên trán y, nhẹ lắm, như thể sợ quấy rầy y đang say mộng đẹp. Thoáng chốc, dường như y về tới Giang Nam. Phủ đệ Cô Tô vẫn nguyên sơ y cũ, tiểu kiều lưu thủy hãy còn đó, thanh nhã đến lạ kỳ. Nhị ca khoanh tay đứng nơi gấp khúc của hành lang nhìn đám hạ nhân tất bật làm việc. Rồi y thấy chính y như mang dáng vẻ mới mười bảy, mười tám tuổi xưa đó, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều cố sức bắt chước vẻ phong nhã của các huynh trưởng, y thấy y phe phẩy quạt con lăng xăng chạy ra hỏi han: “Nhị ca, ca đang làm chi đó? Cây đang sống khỏe sao lại chặt đi?” Nhị ca quay lại nhìn y, đôi mắt ngày thường tràn ngập hí hước giờ đã vương đầy bi thương. “Đại ca mất rồi.” Chu Kỳ ngẩn ngơ, nhìn đào hồng liễu biếc thoáng chốc thất sắc, đào lý hạnh mai cũng lả tả rơi rụng trên đất, mảnh sân ngập sắc huyết hồng. Cả không gian và thời gian đều tĩnh lặng, chỉ còn miệng nhị ca không ngừng hé ra rồi hợp lại, “Đại ca mất rồi, ngươi cũng ra đi, cả ‘hắn’ cũng thế, trừ ta, còn ai để tang cho các ngươi?” Rồi phong lan bên bờ, bông súng mặt ao, hoa mai rìa tường, cả chậu cúc trong viện, tất cả đều đồng loạt đâm chồi trổ bông, cả vườn ngợp sắc trắng tinh khôi như tuyết phủ, giống như bạch y trên người nhị ca. Thiên địa tang bạch. “Cha mẹ chờ ngươi mười năm, cuối cùng hồn ngươi cũng về.” Chu Kỳ vùng vẫy ngồi bật dậy, lý y đẫm nước. Một bên tay bị người gối, có hơi tê mỏi, đêm tối khó nhìn, chỉ lờ mờ thấy người đó chôn mặt trên giường, say ngủ. Chu Kỳ hít mạnh mấy hơi bình ổn lại nhịp thở, tâm trí lại vòng quanh đơn thuốc lão thái y mới kê. Đảng sâm, Phòng phong, Hoàng linh, Liên kiều, Tử tô, Tứ diệp sâm, Thị sương… Nếu tráo thứ tự, Phòng phong, Tứ diệp sâm, Hoàng linh, Tử tô, Liên kiều, Thị sương, Đảng sâm… Bị giam lỏng lâu ngày khiến y không thể liên lạc với đông cung, mấy hôm trước mới ngẫu nhiên nhớ trong y quán Vương gia cũng có người của đông cung, lần nhiễm bệnh này cũng bất quá là chó cùn rứt giậu, thử nghiệm vận may. Khi lão thái y bắt mạch có bóp gan bàn tay y khiến y bật tỉnh, lúc xem miệng lưỡi còn thừa cơ nhéo quai hàm y, khi ấy y đã mừng vui khôn tả xiết. Phòng Tứ Hoàng Tử, Liên(kết) Sử Đảng. Từ sau khi ngoại tổ phụ Vương Bác mất mười lăm năm trước, địa vị của Thái nguyên Vương gia liền thay đổi, thông đồng với Tô thái phó cầm đầu Thanh Lưu hòng phế trưởng lập ấu, ủng hộ Tứ hoàng tử đăng cơ. Trong triều đình, chúng lũng đoạn triều chính, kết bè kết đảng đấu tranh một mất một còn với Sử đảng. Với phiên bang, chúng ngấm ngầm bắt tay với Đột Quyết trao đổi quyền lợi. Nếu chúng thật sự đắc thế, trừ phi Hiên Viên Phù tạo phản, còn không chỉ e cả đời cũng không chinh phạt được Đột Quyết, chẳng thế báo mối tử thù. Huống chi, hai đảng cũng tránh không thoát khỏi mối liên quan với cái chết của tiên Tĩnh tây vương năm đó, từ đó tính ra, khả năng Hiên Viên Phù ủng hộ Tứ hoàng tử là rất thấp. Chu Kỳ cắn môi, nhưng thế còn chưa đủ, tốt nhất là làm cả hai bên thâm cừu đại hận, không đội trời chung luôn đi, như thế đông cung mới có thể ngư ông đắc lợi. Về phần sau khi đăng cơ, Thái tử xử trí sự tình tại Lũng Tây thế nào, đó không phải việc y có thể trông coi. Chu Kỳ ho khẽ mấy tiếng, tay thoáng di chuyển, người nọ cũng thức giấc. Chu Kỳ mở lời, âm điệu còn khàn đặc, “Vương gia, người trở về từ khi nào?” Đăng bởi: admin
|
Chương 27 CHƯƠNG 26 – YÊU HẬN KHÓ THÔI. Chu Kỳ mở lời, âm điệu còn khàn đặc: “Vương gia, người trở về từ khi nào?” Giữa bóng đêm u tối, y không thấy rõ vẻ mặt gã. Hiên Viên Phù đặt tay lên trán y, thậm chí động tác ấy còn khiến y nhớ tới đại ca, chỉ khác là đại ca sống an nhàn sung sướng, hai tay đều thon gọn mịn màng, mà tay Hiên Viên Phù chằng chịt chai mỏng, lại khiến người ta an tâm đến lạ lùng. “Lần này Bản vương đi qua Thiện Châu, có vây săn ngoài ngoại ô, ngươi đoán xem Bản vương bắt được gì?” Chu Kỳ cố nén cơn ngứa ngáy râm ran trong cuống họng, “Chắc là con mồi nào đó ưng ý đi?” “Đoán thử xem?” Chu Kỳ tùy ý phỏng đoán, “Sài lang hổ báo? Diều hâu? Ưng?” Bàn tay Hiên Viên Phù vuốt nhẹ trên mặt y, “Một con hồ ly.” Chu Kỳ chợt ảm đạm, “Sau đó thì sao?” Nam nhân kia tựa hồ cười nhạt, giữa bóng đêm, “Bản vương liền bắn bốn mũi tên, ghim tứ chi nó trên mặt đất.” Chu Kỳ nhắm mắt, trên mặt lại treo ý cười. “Lột da nó, móc tim nó… sau đó chọc mù đôi mắt nó.” Chu Kỳ cười cho tới khi bật ho, “Vì nó có đôi mặt hoa đào ư?” Hiên Viên Phù để y dựa vào người gã, giúp y thuận khí. “Vì Bản vương không giết được ngươi.” Chu Kỳ rầu rĩ nói: “Trước khi tới Bắc cương, hạ quan đã tự giác, nếu Vương gia thật sự muốn giết hạ quan, hạ quan đảm bảo Chu gia không có nửa câu oán thán.” Bàn tay đang vuốt lưng cho y chợt ngừng lại, chầm chậm vòng lên trước ngực, ôm ghì lấy. “Bản vương biết, ngươi không sợ chết, thậm chí ngươi còn muốn chết. Nhưng ngươi vẫn lựa chọn sống tiếp, vẫn uốn mình thuận theo ở lại Bắc cương như trước, cũng chỉ vì bốn chữ mà thôi.” Chu Kỳ cười đến trào phúng, “Chí trung tận hiếu?” Hiên Viên Phù từ tốn nói, “Thời cơ chưa tới.” Tiếng canh khuya nặng nề vang, canh năm đã tới. Phụ họa theo tiếng mõ là một luồng sáng ban mai xiên qua song cửa, đổ bóng loang lổ lên mọi vật. Chu Kỳ ngẩng đầu tránh tia nắng chói lòa, lại thoáng trông từng vệt sáng lấm tấm trong mắt Hiên Viên Phù. Màu mắt gã vốn đã nhạt hơn người thường, được nắng sớm chiếu rọi lại ánh lên sắc đỏ vàng. Hàng mày nhíu chặt từ lúc nào, đôi môi mím chặt. Dáng vẻ bướng bỉnh quật ngạo ngày thường đi đâu chẳng thấy, chỉ để lại nỗi đau sâu sắc, do dự và cả ghét bỏ. Chẳng biết gã ghét bỏ Chu Kỳ y, hay là chính gã? Ngực lại nhói đau như búa tạ nện trúng, sau cơn nhức nhối lại là từng dòng mật ngọt mảnh mai rót vào ngũ tạng. Hiên Viên Phù hận y, lại chẳng giết được y. Không phải vì kiêng kị, mà vì không ra tay được. Dù là có ẩn tỉnh gì đi nữa thì Giang Ước cũng là người của y, là y phái hắn đi hòa đàm với Tả hiền vương, mà cuối cùng lại ra Giang Ước ám sát Hiên Viên Phù bất thành. Tất cả đều là sự thật, y không thể chối cãi, cũng vô lực chối cãi. Y vẫn có thể kéo dài hơi tàn ở lại nơi đây cũng chỉ vì trong dĩ vãng Hiên Viên Phù có chút tình ý với y, mà chính nó cũng trở thành ý niệm mong manh muốn bảo vệ gã của y. Bị giam lỏng, bị cưỡng bách, ngày ngày banh mắt nhìn ngày tháng trôi qua, tối tối giạng chân đợi chờ lâm hạnh. Vứt cái chức hão bát phẩm lục sự sang một bên, thân thể nam nhi bảy thước ngang tàng mà có khác nào tướng công trong câu lan viện, quân kỹ trong doanh trướng? Nhục nhã đến thế là cùng. Vậy mà y lại chẳng hận Hiên Viên Phù như đã tưởng, ân ân oán oán giữa hai người, chỉ dùng một câu ‘yêu hận’ sao có thể lý giải vẹn toàn? Gió đông hây hẩy, kéo mây rồi mưa rào[1]. Vào tiết cốc vũ[2], trời vốn phải đổ mưa. * Cơ thể chưa linh hoạt trở lại, Chu Kỳ chỉ đành nằm yên trên giường, buồn chán mà ngẩn ngơ ngắm rặng chuối tây trong viện. Một lúc lâu sau, Trung thúc đi lấy thuốc trở về. “Thiếu gia, Tĩnh tây vương rời phủ rồi, hình như là ra ngoại ô luyện binh.” Chu Kỳ lơ đễnh hỏi, “Đi từ lúc nào?” “Giờ Thân ba khắc(15h45′).” Chu Kỳ gật đầu, nhận thuốc, sau khi nhìn lướt ra một lượt thì vứt sang một bên. Dùng xong bữa tối, Chu Kỳ về phòng, không bất ngờ khi thấy phương thuốc bị y ném đi vẫn nằm yên chỗ cũ, chưa từng di chuyển nửa tấc. Thanh Thương chưa kịp đốt đèn, trăng sáng mờ nhạt càng tôn thêm vẻ xinh đẹp, dịu dàng và vô hại của nàng. “Không tra ra gì phải không?” – Chu Kỳ đột nhiên hỏi. Thanh Thương hoảng hốt, hỏa chiết châm lên ***g đèn, cung đăng bùng cháy thành một quả cầu lửa, hừng hực thiêu đốt giữa tối tăm. Gương mặt nữ tử vì sợ hãi mà càng thêm vặn vẹo dưới hỏa quang. Chu Kỳ cười khổ, “Ngươi không cho rằng ta không biết ngươi được Vương gia cử tới giám sát ta đó chứ?” Thanh Thương cắn môi, vừa đáng thương lại đáng yêu. Chu Kỳ ngưng ý cười, “Ta chỉ tiện hỏi thôi, không có ý gì khác đâu, ngươi cũng không phải sợ.” Thanh Thương quỳ phục trên đất, “Chu công tử, ngươi không hiểu, chúng ta có quy củ, một khi bị phát hiện sẽ lập tức xử tử.” Chu Kỳ nằm trên tháp, nhàn nhã vô cùng, “Năm dặm khác phong, mười dặm khác tục(khác biệt về phong tục), lời này quả không sai.” – y híp mắt cười nhìn Thanh Thương, “Quy củ của đông cung thì khác, mật thám của chúng ta nếu bị người khác bắt được thì liền đi theo người đó, mật thám của kẻ khác rơi vào tay chúng ta, chỉ cần có tâm phản trắc, mặc dù không thể trọng dụng nhưng cũng lưu lại được mạng sống, ban cho ít điền sản cũng không thành vấn đề.” Thanh Thương nghi hoặc chưa thôi, “Thứ cho nô tỳ nói thẳng, bản thân công tử sống bữa nay lo bữa mai, giờ còn muốn chiêu an người khác có phải không được khôn ngoan cho lắm hay không?” Chu Kỳ gật đầu, “Hiên Viên Phù có thể lập tức giết ta mà không cần suy nghĩ, nhưng rốt cuộc gã vẫn do dự nửa năm, ta cũng còn sống ra đấy thôi. Ngươi có thể giết ta bịt miệng, nhưng ngươi có chắc chắn rằng Hiên Viên Phù sẽ không nổi cơn thịnh nộ với ngươi? Hoặc ngươi cũng có thể chạy đi biện giải với Hiên Viên Phù, cầu xin gã mắt nhắm mắt mở mà tha cho ngươi.” – đau yếu làm hai gò má y hóp lại, một thân phong tư đã bị khi nhục tàn tạ từ lâu, chỉ có đôi mắt là sóng sánh như nước mùa thu, lại càng thêm lạc phách xiêu hồn. Chu Kỳ cười đầy áy náy, “Hiên Viên Phù không tính là hạng người lãnh khốc vô tình, có lẽ gã sẽ đáp ứng mà tha mạng cho ngươi. Nhưng ngay hôm đó thôi, hoặc, là sang ngày hôm sau, gã sẽ nhận được tin tức, hai người chúng ta thông đồng cấu kết.” Thanh Thương trừng mắt, “Đê tiện!” Chu Kỳ không lưu tâm, nói tiếp: “Ngươi chưa nhận ra sao, kỳ thật đường nào cũng là đường chết. Nếu muốn sống…” Viền mắt Thanh Thương đỏ hoe, oán hận mắng: “Ngay cả một tiểu nhân vật như ta mà ngươi cũng không tha, kẻ nào ngươi cũng tính kế lợi dụng, đúng là quân vô tâm vô phế, vô tình vô nghĩa, vô liêm vô sỉ đến cực điểm! Vương gia gặp phải ngươi đúng là xui xẻo tám đời!” Chu Kỳ cười, “Có ai nói không phải đâu?” Nhìn ra sắc trời, y thản nhiên nói: “Giờ thì, cầm đèn cho ta.” * Thanh Thương sững người nhìn Chu Kỳ nạy ra một viên gạch, rút từ bên trong ra một bản thư, bên trong có kẹp một tờ giấy. Tay Chu Kỳ không ngừng hoạt động, vẻ mặt cũng nghiêm túc mười phần. Dùng một cây chủy thủ bén sắc rạch ra từng chữ lên mặt giấy, tinh tế đến từng nét một, lại đề bút điểm mực viết đè lên, sau đó y tìm ra một tờ Tuyên Thành thượng hạng, dính trang giấy kia lên. Thanh Thương mang vẻ mặt kỳ quái hỏi: “Thế là xong?” Chu Kỳ mỉm cười, thả chúng vào nước, bấy giờ Thanh Thương mới kinh hãi kêu lên, nhìn Chu Kỳ nhấc mảnh giấy ra. Bút tích giả cổ được phủ nhòe bởi từng điểm mực loang, Chu Kỳ không nhanh không chậm dùng một cây cối đá ép phẳng mặt sau trang giấy, phân phó: “Kiếm chỗ nào ánh nắng nhiều một chút, thừa lúc không có ai mang ra phơi.” Thanh Thương cắn môi, “Ngươi lại muốn lừa Vương gia? Ngươi cho là Vương gia không đoán ra sao?” Chu Kỳ mở cửa số, hững hờ ngẩng mặt ngắm mây trăng, “Một người mà cái gì cũng hoài nghi, chứng cớ chỉ có ba phần đáng tin cũng là đủ.” ______________ 1. Trích từ bài thơ “Cốc phong 1″ của Khổng Tử. 2. Cốc vũ: một trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản. Đối với vùng Trung Hoa cổ đại, ý nghĩa của tiết khí này là Mưa rào. Đăng bởi: admin
|
Chương 28 CHƯƠNG 28 – PHẤT Y TỚI HÀ SÓC. Hiên Viên Phù đứng trên một gò đất phía xa, liếc nhìn Thái Tử đang nhàn nhã tản bộ trong doanh trướng. Y sức hoa lệ, phong thái tiêu diêu. Hồng Khôn, Trần Nhân và vài viên tướng khác đứng bên Hiên Viên Phù, ai cũng lẳng lặng lắc đầu. Hiên Viên Phù cười khẩy, “Các ngươi thấy Thái Tử là người thế nào?” Mấy người đánh mắt nhìn nhau, Hồng Khôn khinh thường ra mặt, “Chỉ được mẽ ngoài, vừa trông đã biết là gối thêu hoa.” “Ngươi thì sao?” – Hiên Viên Phù nhìn Trần Nhân. Trần Nhân cũng ra chiều cân nhắc, “Theo tin tức Kinh thành truyền ra thì quả có đồn rằng Thái Tử là hạng hoàn khố cao lương(ăn ngon mặc đẹp) bất tài vô dụng. Hạ quan chưa từng có vinh hạnh được diện kiến Thái Tử nên cũng không biết thực hư thế nào. Nghe nói hôm qua Vương gia có vô tình gặp Thái Tử tại tửu quán, vậy hẳn trong lòng Vương gia đã có nhận định, không cần hạ quan phải tốn hơi nhiều lời.” Hiên Viên Phù hừ một tiếng, không tỏ ý kiến. Dựa theo Hiên Viên Phù phân phó từ trước, mã phu dắt một con Ô tôn mã đi ra. Thân ngựa cao to xấp xỉ đầu người, toàn thân đỏ thẫm, hai lỗ mũi phì phò phun khí, trông đầy bướng bỉnh kiệt ngạo. Mấy người đứng trên gò đất ngóng trông, ai cũng mong chờ được thấy Thái Tử trở thành trò cười. Thái Tử vẫn dáng vẻ bình thản nhàn nhã đó, hắn đi vòng quanh thân ngựa hai vòng, sau đó túm lấy hàm thiếc và dây cương ngựa, đối diện với nó. Bên kia một người một ngựa chân thành tình thâm, bên này ai cũng phì cười. “Không ngờ Thái Tử lại ngu ngốc đến thế, so với Vương gia, quả là khác xa một trời một vực.” “Nói vậy là sai rồi, Vương gia của chúng ta anh hùng dũng mãnh là thế, cái tên Thái Tử bị thịt kia sao đem ra so sánh với Vương gia được.” Hiên Viên Phù lại nhíu chặt mày, “Câm mồm hết cho ta.” Nhìn lại chỉ thấy Thái Tử đột nhiên đặt chân lên bàn đạp, phi thân nhảy lên mình ngựa, một tay nhanh nhẹn giữ chặt bí đầu, tay kia duỗi ra chế trụ cổ họng. Con ngựa nổi giận, chồm lên chồm xuống tại chỗ như điên, khiến nửa người Thái Tử gần như phải nằm rạp ra mới có thể bám sát lên lưng ngựa, không để bị nó lên cơn hất ngã thịt nát xương tan. Hiên Viên Phù mỉm cười, “Hiên Viên gia chúng ta nào có đẻ ra loại ngu dốt?” Dứt lời, gã phóng ngựa phi tới. Đến khi mọi người tới nơi thì Thái Tử đã ung dung ngồi trên lưng ngựa, vỗ bồm bộp lên lớp bờm mượt mà như thể đang đùa vui với đám quyến nhi trong cung cấm. Vừa thấy Hiên Viên Phù, Thái Tử đã nhướng mày cười, “Thúc thúc để chất nhi chờ lâu quá.” Hiên Viên Phù chỉ về phía sườn núi xa xa, “Kỵ thuật Thái Tử cao siêu thế này, hẳn săn bắn cũng khá?” Thái Tử thản nhiên đáp, “Hoàng thúc đã có hứng du chơi, chất nhi tất nhiên phụng bồi.” * Mặc dù vẫn đang là cuối xuân, song vì trận đại hạn vừa qua mà Lũng Tây lúc này đã nóng bức rất nhiều. Vừa tiến vào trong núi, có cây cối che phủ, sương khói lượn lờ, ai nấy mới thấy mát mẻ tận tâm can, thoải mái vô cùng. Hiên Viên Phù kẹp bụng ngựa, tách dần khoảng cách với đám người theo sau, Thái Tử hiểu ý đuổi theo. * “Thấy Lũng Tây thế nào?” Thái Tử cười đáp, “Từ xưa Hà sóc đã anh hùng hào kiệt như mây, dòng họ Hiên Viên chúng ta cũng khởi nghiệp không kém, đã là nơi long hưng, tự nhiên tam tài hợp nhất, trời đất độ trì.” Hiên Viên Phù trào phúng cười, “Không ngờ Thái Tử cũng tin mấy loài hoang đường mà lũ thuật sĩ vẫn ra rả.” Thái Tử thâm sâu nói, “Sao lại không tin? Phàm là vận mệnh thì đều được định sẵn, nhớ năm đó Thái tổ chiến đấu xong tại Sung Châu, vốn muốn qua sông nhưng đêm lại mơ thấy Hắc hổ, tâm tính nghi hoặc không thôi liền tạm hoãn xuất binh. Hoàng thúc cũng biết, những chư hầu đi đường khác qua sông thì đều bị diệt sạch toàn quân, thi cốt vô tồn. Cho nên, Hiên Viên gia ta đóng đô Trung Nguyên, nhất thống Hoa Di đã là điều được định từ trước, chẳng lẽ đây không phải thiên mệnh sao?” Hiên Viên Phù ra chiều suy nghĩ, “Bản vương từng được nghe đám tù binh Đột Quyết kể một điển cố của chúng cho nghe.” “Nga?” – Thái Tử tỏ ra hứng thú. Hiên Viên Phù thản nhiên, “Kha Hãn(tên gọi tắt của tộc trưởng) của chúng từng mơ thấy Bạch lang(hình dung người vong ân bội nghĩa).” Thái Tử cũng chẳng giận, hai người giục ngựa lẳng lặng mà đi, chẳng nói chẳng rằng. Đột nhiên Thái Tử giương cung, nhắm ngay vào một con diều dâu đang liệng giữa không trung, mũi tên vừa dời dây liền bị một mũi tên khác bắn rớt. Thái Tử hí hước nhìn Hiên Viên Phù, “Hoàng thúc, sao lại keo kẹt thế chứ?” Hiên Viên Phù lạnh nhạt đáp, “Đó là liệp ưng của Bản vương.” Thái Từ “À” một tiếng, gật gật đầu. Qua một lúc, Hiên Viên Phù cũng giương cung bắn tên, mũi tên nhằm thẳng một con đại bàng, lại có mũi tên khác nửa đường chặn đứng. “Chẳng lẽ là của Thái Tử nuôi?” – Hiên Viên Phù lạnh lùng hỏi. Thái Tử nhìn ra xa đáp, “Đó là con đại bàng được sủng nhất Đông cung.” Hiên Viên Phù quét mắt nhìn con kên kên lông lá rụng trụi lủi, thê thảm vô cùng đằng xa, chẳng thừa hơi bình luận. “Nãy ở bên trong trướng, chất nhi có gặp một cố nhân.” Hiên Viên Phù không buồn để ý, chuyên tâm cưỡi ngựa. Thái Tử cũng ngưng ý cười, nghiêm túc, “Một chuyến ra khỏi Định lăng này không dễ dàng, chất nhi tới Lương Châu tất nhiên là vì có việc cần thương lượng.” Hiên Viên Phù tỉnh bơ “Nga?” một tiếng. Thái Tử mỉm cười, “Chất nhi không hỏi mượn binh vay lương Hoàng thúc, cũng không cầu Hoàng thúc ra tay tương trợ.” “Chất nhi chỉ cần Hoàng thúc án binh bất động, chờ đợi cho tới khi nghe tin đăng cơ, đứng ra hưởng ứng là được.” Hiên Viên Phù cười lạnh, “Bản vương hùng cứ Lũng Tây, thống lĩnh hơn mười vạn binh lính, mà nói khó nghe ra thì hiện thân Thái Tử còn khó bảo toàn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phế, không biết Thái Tử dựa vào cái gì mà muốn thương lượng với Bản vương?” Phượng nhãn nháng lên vẻ mãnh liệt, Thái Tử dõng dạc đối đáp: “Chỉ bằng ta có thể dẹp yên Đột Quyết, thu hồi đất mất, phủ sạch nỗi nhục xưa.” “Bằng quân lực Lũng Tây cũng dư sức đả bại Đột Quyết, ủng hộ Thái Tử hay Tứ Hoàng tử thì có liên can gì đâu?” Thái Tử ngắt lời, “Trừ phi Hoàng thúc tạo phản, bằng không xuất binh nhất định phải có Hoàng Đế và Trung thư tỉnh đồng ý. Xin mạn phép hỏi Hoàng thúc, Hoàng thúc thật sự cho rằng Sử đảng hay Thanh Lưu có ý muốn khởi binh sao?” Hiên Viên Phù âm tình bất định, “Lũng Tây dù ngăn cách kinh thành, nhưng nhờ đám mật thám, Bản vương cũng hiểu biết bảy tám phần việc trong triều. Chỉ cần mấy phong thư ngụy tạo nói Vương Tô có tư lậu với Đột Quyết, vậy có phải là nghe sai tin lệch hay không?” Thái Tử im lặng một lúc lâu sau mới nói: “Hoàng Thúc xin chớ quên, sau nạn Nguyên hữu, triều đình trọng văn khinh võ, sĩ tộc chấp chưởng chính sự, ai mới là kẻ hưởng lợi nhất từ đó.” Hắn không đề cập, Hiên Viên Phù cũng gần như quên, mẫu thân Thái Tử – Đột Cô thị là khai quốc công hầu, nếu không phải bị tổn thất gần như chẳng còn lại mấy người trong nạn Nguyên hữu, Thái Tử cũng chẳng rơi vào nông nỗi bước đi bước lo như bây giờ. Mối hận với Đột Quyết, e là Thái Tử chỉ có hơn chứ chẳng kém. Bất quá, gã và hắn hãy còn khúc mắc sự việc năm ngoái kia… Tựa chừng như đoán được gã đang suy nghĩ điều gì, Thái Tử lại nói tiếp: “Sự tình tại Yên Chi sơn, chất nhi cũng đã nghe qua.” – quả không bất ngờ khi thấy đáy mắt Hiên Viên Phù đột nhiên trở lạnh, hắn cười khổ, giơ hai ngón tay hướng lên trời, “Chất nhi lấy tính mạng, lấy cơ nghiệp dòng họ Hiên Viên ra thề, Giang Ước ý đồ mưu hại Hoàng thúc tại chân núi Yên Chi hoàn toàn không xuất phát từ hiệu lệnh đông cung, cũng không phải do Chu Kỳ thiết kế.” Hiên Viên Phù cười lạnh, “Lời hứa thề của người Hoàng tộc, vốn chẳng đáng một xu.” Thái Tử nghiêng đầu nhìn gã, tẫn lộ uy nghi, “Có lẽ là thế thật, nhưng xin Hoàng thúc nhớ rõ, trên hết Chất nhi cũng là một nam nhi đại trượng phu.” Hiên Viên Phù bình tĩnh nhìn hắn, khẽ nhếch môi cười, “Ngươi không giống phụ hoàng ngươi lắm.” – rồi gã thở dài, “Sự tình tại Yên Chi sơn, ai đúng ai sai đều đã là dĩ vãng, Bản vương không truy cứu nữa. Tranh trưởng đoạt ngôi, Bản vương cũng vô ý tham dự, nhưng thời điểm Thái Tử đăng cơ, nhất định Bản vương sẽ sai sứ chúc mừng.” Thái Tử gật đầu, vẻ mặt vẫn chưa thả lỏng, “Còn một việc nữa, hy vọng Hoàng thúc có thể đáp ứng.” Vẻ mặt Hiên Viên Phù nhăn nhíu không vui. “Chu gia nguyện dùng ba mươi vạn lượng bạc chuộc Chu Kỳ.” Hiên Viên Phù giật mạnh dây cương, tuấn mã hí dài, “Ba mươi vạn lượng, Bản vương nhớ không lầm thì đại nội chi tiêu trong một năm cũng chỉ có nhiêu đó.” Thái Tử thăm dò sắc mặt gã, chỉ trầm ngâm: “Nếu Hoàng thúc thấy chưa đủ,…” “Chỉ cần Hoàng thúc đồng ý cho chất nhi mang Chu Kỳ về đông cung chuyến này, chờ sau này chất nhi chỉnh đốn triều cương, xuất binh bắc phạt Đột Quyết, thu lại Qua Châu, cũng có thể dâng Qua Châu cho Tĩnh tây vương sung đương phong ấp.” Hiên Viên Phù cười đến trào phúng, “Bản vương thật không ngờ, chỉ một lục sự bát phẩm cỏn con lại đáng giá đến mức đánh đổi cả một châu như thế đấy?” Thái Tử thở dài thườn thượt, “Vậy, Hoàng thúc có nguyện ý thả người hay không?” Hiên Viên Phù đột nhiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc như đao, “Trừ phi ta chết.” Đăng bởi: admin
|
Chương 29 CHƯƠNG 27 – CỐ NHÂN TỚI. Hiên Viên Phù phức tạp nhìn thư tín trên tay, lại lia mắt về phía đám phụ tá đang run như cầy sấy trong đại sảnh. “Đã so với bút tích Vương Khiêm chưa?” “Bẩm Vương gia, thư này dính nước, khó mà phân biệt được, nhưng xác thực là nét chữ của Vương Tương, không sai đâu ạ.” Một viên lục sự khác ngoài Chu Kỳ tên Trần Nhân cũng đắn đo góp lời: “Vương gia, tuy rằng nét chữ này đúng là của Vương Tương, nhưng cũng có khả năng là người khác ngụy tạo thành. Hạ quan nghe nói ở Thiện Châu có một lão tiên sinh rất giỏi chép chữ, chi bằng…” Năm ngón tay Hiên Viên Phù từ từ khép lại, trang thư lập tức nhàu nát trước mắt bao người. Không ai dám lên tiếng, tờ giấy bị Hiên Viên Phù bóp chặt hằn rõ từng nếp từng nếp gấp nhăn nheo, trong đôi mắt gã cũng gợn từng đợt sóng ngầm cuồn cuộn. Trương Khuê đi tới, thầm nhỏ gì đó vào tai Hiên Viên Phù. Ánh mắt gã chợt lóe lên, “Có một tin tức vô cùng tốt lành, chư vị có muốn đoán thử không?” Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, có người lớn gan thử trước nhất, “Có khi nào là triều đình cấp bạc cho chúng ta?” Hiên Viên Phù cười khẩy, “Mơ giữa ban ngày.” Lại có người đoán: “Yến vương tạo phản?” “Đột Quyết xuất binh?” “Truất trí sứ qua đời?” Hiên Viên Phù nâng tay lên, cả điện tức thì an tĩnh. Khuôn mặt gã treo một nụ cười khó đoán, “Thái Tử của chúng ta, muốn tới Bắc cương.” * Thứ đang chôn trong cơ thể Chu Kỳ đột nhiên ngưng lại, có chút khó chịu, Chu Kỳ mờ mịt quay đầu lại nhìn Hiên Viên Phù. “Có một tin tức, Bản vương nghĩ… có lẽ ngươi muốn biết.” Chu Kỳ vừa chực mở miệng dò hỏi lại bị cái va chạm bất thình lình phá tan thần trí, chỉ đành ôm chặt gối che lấp đi tiếng rên rỉ. Nước chảy thuyền đưa, nổi chìm cao thấp, sau đó ôm nhau ngủ. Canh năm hôm sau, Hiên Viên Phù đứng dậy thay y phục, lại thấy góc áo bị Chu Kỳ níu giữ. Viền mắt y thâm đen, rành một đêm không ngủ. Khóe miệng gã nhếch lên, lại chẳng có ý muốn mở lời. Chu Kỳ thở dài, thì thào nói: “Tin tức kia.” Hiên Viên Phù vẫn im lặng như trước. Chu Kỳ từ từ ngồi dậy, mền gấm trượt xuống, để lộ thân hình kín đặc những vết tích khó nói thành lời. “Cầu Vương gia… nói cho ta biết.” Hiên Viên Phù nhếch cười, gã khom người, rỉ vào tai y, “Chủ tử của ngươi muốn tới thăm ngươi, à đúng rồi, còn cả vị đồng hương thường xuyên viết thư cho ngươi kia nữa.” Đôi mắt Chu Kỳ sáng lên, rồi lại lập tức ảm đạm. “Không muốn gặp sao?” Chu Kỳ chầm chậm lắc đầu, vẻ mặt đờ đẫn. Hiên Viên Phù cười đến cay nghiệt, “Dù sao thì chỉ cần Bản vương gặp là được rồi, phải không?” Gã đứng ngược sáng bên cửa, “Bản vương sẽ an bài cho ngươi gặp mặt vị đồng hương kia, về phần Thái tử… Bản vương cũng muốn gặp một lần, xem nó và phụ hoàng nó có gì khác nhau.” “Còn ngươi, giá ngươi có thể trả cho tin tức vừa rồi là bao nhiêu?” Nhìn theo bóng lưng đã rời xa, Chu Kỳ đổ người lại giường, nặng nề ngủ, cho tới khi mặt trời lên cao. “Thiếu gia, thiếu gia.” – người đang gọi là Tố Huyền. Chu Kỳ mở mắt, Tố Huyền thấy mắt y chằng chịt tơ máu, khuôn mặt cũng trắng nhợt như bệnh thì hoảng hốt, “Thiếu gia, sắc mặt người sao lại xấu thế này?” Chu Kỳ không đáp, thật lâu sau mới thều thào nặn ra từng chữ. “Ngươi bảo ta còn mặt mũi nào đi gặp họ đây?” Mắt Tố Huyền đỏ hoe, “Thiếu gia, việc này cũng đâu phải do người có thể chọn lựa.” Chu Kỳ cười, tiếng cười nghe như bể nát, “Nghe ngươi nói thì, tựa chừng ta đúng là hạng quân kỹ bị ép bán mình rồi.” Tố Huyền sững người nhìn Chu Kỳ cứ thế khúc khích cười một mình, cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tay cũng vội vã đặt lên trán Chu Kỳ. Nóng bỏng. * Thời điểm Trương Khuê chạy vọt vào tửu quán, Hiên Viên Phù đang chén qua chén lại với một tiểu bạch kiểm đến từ kinh thành. “Vương gia, Chu lục sự tái phát phong hàn, sau cùng còn ho ra máu.” Vẻ mặt Hiên Viên Phù không suy chuyển, song ngón tay đang giữ chén rượu lại run lên. Làm như vô sự đứng dậy cáo từ, gã băng băng hồi phủ. * Hiên Viên Phù cởi áo choàng, tùy tiện hất ra sau, vừa đi vừa hỏi, “Sao lại thế này?” Viên y quan nơm nớp bẩm báo, “Bẩm Vương gia, Chu công tử là bị ôn bệnh.” Hiên Viên Phù nhíu mày, “Trước không phải đã chữa khỏi rồi sao? Sao giờ lại tái phát?” “Chu công tử mạch đập không tốt lắm, có lẽ là do mùa đông năm ngoái nhiễm hàn khí, sau lại bị nắng nóng kích phát, bệnh tuy không nguy cấp nhưng tà nhiệt đã nhập vào tỳ vị. Lại thêm ngày thường Chu công tử hay suy nghĩ quá độ, chưa từng cẩn thận nghỉ ngơi, hôm nay mới bệnh tật triền miên, tổn hao dương khí.” Hiên Viên Phù gật đầu, rảo bước vào bên trong. Chu Kỳ dựa vào thành giường, trên đầu quấn một vòng vải trắng, trông như để tang. Khuôn mặt y nhợt nhạt lại vàng vọt, đôi môi khô khốc, trắng bệch, viền mắt cũng thâm đen, hai má gầy yếu hõm sâu vào. Y đang dùng thuốc, thấy Hiên Viên Phù cũng chỉ gật đầu thật khẽ. Hiên Viên Phù lẳng lặng nhìn y, rồi đột nhiên ngâm nga: “Năm trước vườn hoa từ biệt quân, hôm nay hoa nở đã năm ròng[1]. Tha hương có thể gặp gỡ cố trí, vốn là chuyện may mắn trên đời, sao ngươi lại sinh bệnh?” Chu Kỳ nhẫn nhịn cơn váng đầu, cố gắng nuốt trôi ngụm dược khó uống, lãnh đạm đáp, “Nhân gian tụ tán tựa phù vân, có gì mà hỉ, lại có gì mà bi?” Hiên Viên Phù ngồi xuống bên cạnh y, “Hỉ vì cố tri trùng phùng, bi thán tương phùng quá ngắn.” Chu Kỳ buông bát, “Thiên nam địa bắc, có ngày gặp lại, không có gì là hỉ, là bi cả.” Hiên Viên Phù nâng cằm y, nhìn vào đôi mắt đen như mực của y, “Vậy lấy sắc hoặc nhân, thư phục nhân hạ thì sao?” Chu Kỳ nhắm mắt, không nhìn gã. Ngón tay Hiên Viên Phù nhẹ nhành vuốt ve trên môi y, “Bản vương vẫn luôn nghĩ, nếu ngươi ngu hơn một chút, hay thông minh thêm một chút, xấu xí hơn một phân hay lộng lẫy thêm một phân, thuần lương hơn một phần, hay gian xảo thêm một phần, có lẽ Bản vương đã chẳng dây dưa với ngươi tới nhường này.” Cuống họng Chu Kỳ khẽ giật, lại chẳng nói một lời. Hiên Viên Phù như đang một mình than thở. “Nhưng lại vẫn cứ là ngươi.” * Người phải tới cũng đã tới. Sau cùng, Hiên Viên Phù chọn đại doanh bên ngoài ngoại ô để thiết đãi đoàn người. Thái Tử và phụ tá trung cận của hắn được mời vào một căn chủ trướng, sau đó thì bị bỏ lại ở đó, không ai đoái hoài. Chu Kỳ đứng nhìn từ xa, chỉ thấy Thái Tử hếch cằm như cười như không, cả người biếng ngác mười phần, ánh mắt chưa từng rời sa bàn nửa tấc, mà Cố Bình thì ngồi bên cạnh hắn, thi thoảng ứng đáp mấy lời. Không biết Thái Tử nói gì mà Cố Bính bật cười khúc khích, khuôn mặt, khóe mắt đuôi mày chất phác mang dáng vẻ thiếu niên thường ngày đều linh động hẳn ra. Chu Kỳ mỉm cười, hít thật sâu một hơi, vững bước tiến lên, giơ tay vén rèm. ___________ 1. Câu thơ trích trong bài thơ “Ký Lý Đảm Nguyên Tích” của Vi Ứng Vật. Đăng bởi: admin
|