Vọng Giang Nam
|
|
Chương 20 CHƯƠNG 19 – TẨU CỐT HÀNH THI. Mồng ba tháng ba, Vĩnh Gia năm thứ tư, Lương Châu. Tĩnh vương phủ, bên ngoài Diên Ninh điện. “Hồ tổng quản, Vương gia đã dậy chưa?” – một tiểu Lại vận thanh sam dè dặt hỏi. Hồ tổng quản liếc nhìn: “Ngươi là?” Lau mồ hôi, viên tiểu Lại nịnh nọt cười: “Hạ quan là huyện thừa huyện Cô Tang, nghe nói hôm nay Vương gia có ý giá lâm tệ huyện đạp thanh tẩy rửa nên hạ quan đặc biệt tới nghênh giá.” Hồ tổng quản không mặn không nhạt ầm ừ, “Vậy chờ tiếp đi, Vương gia chưa dậy.” Dứt lời, Hồ tổng quản xoay người muốn đi, viên tiểu Lại vội vàng túm tay áo hắn, cười xòa nhét vào tay hắn ít bạc. “Hồ tổng quản, đã giờ Thìn(7-9h), thái dương sắp cũng lên rồi, nếu Vương gia không khởi giá, chờ hai canh giờ nữa thời tiết oi nồng làm Vương gia mất hứng, trút giận sang hạ quan thì sao. Vả lại, hành quán đã an bài yến tiệc xong xuôi, toàn bộ thân sĩ phú gia cho tới lê dân bá tánh trong huyện đều ra ngoài thành đón tiếp mong muốn được chiêm ngưỡng phong thái Vương gia. Xin Hồ tổng quản khuyên Vương gia sớm lên đường, để con dân Cô Tang được thỏa tấm lòng.” Hồ tổng quản phủi phủi cổ tay áo, áng chừng trọng lượng, sau thì cười, ra vẻ thần bí, “Nếu đã vậy thì…” – hắn trầm ngâm trong chốc lát, “Phải xem đêm qua là ai thị tẩm đã.” Thoáng thấy một tỳ nữ đi qua, hắn gọi lại: “Đứng lại, ngươi là người của Hoàng Hoa biệt uyển?” Tỳ nữ vừa thấy liền vội vàng hành lễ, “Bẩm Hồ tổng quản, nô tỳ đúng là người bên Hoàng Hoa biệt uyển, Thanh Thương.” Hồ tổng quản cười hỏi: “Tố Huyền đâu? Sao không thấy hắn?” Thanh Thương lễ phép thưa: “Tố Huyền đang ở bên trong hầu hạ ạ.” Hồ tổng quản quay ra nói với viên huyện thừa, “Nếu là vị kia bên trong thì chưa tới giờ tỵ(9-11h) Vương gia chưa dậy đâu. Chỉ e đại nhân phải chờ thêm một lúc nữa rồi.” Viên huyện thừa khóc không ra nước mắt, “Còn đợi nữa liệu còn đường sống mà về không ạ?” Hồ tổng quản ngẫm nghĩ: “Không thì thế này, ta sẽ sai người đánh trống sớm hơn một khắc(15′), đại nhân kiên nhẫn đợi.” Giờ Tỵ một khắc, cảnh cửa sơn son Duyên Ninh điện từ từ hé mở, hai hàng tỳ nữ nối đuôi nhau đi ra, mấy người Hồ tổng quản, huyện thừa đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Viên huyện thừa trộm ngẩng đầu liếc mắt ngắm nghía, Vương gia toàn thân y phục đen tuyền dẫn đầu, quả nhiên anh tuấn uy vũ, long đằng hổ bộ như lời đồn. Theo sau là một công tử, thân vận thanh sam, nho cân búi tóc, diện mạo cũng có phần anh tuấn, chỉ là trông gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt, để ý kỹ còn thấy bước chân có chút gượng gạo. Hồ tổng quan giả đò ho khẽ, viên huyện thừa vội vã cúi đầu. “Có chuyện gì?” – Hiên Viên Phù hỏi. Hồ tổng quản cung kính trả lời: “Hôm nay là Thượng tỵ[1], đêm yến tiệc trước Vương gia có nói muốn tới bên hồ đạp thanh, không biết có gì thay đổi không?” Hiên Viên Phù trầm ngâm hồi tưởng, “Ừm, quả là có việc này.” Hồ tổng quan cười nói: “Vị này là huyện thừa huyện Cô Tang, đặc biệt tới nghênh đón Vương gia.” Hiên Viên Phù gật đầu. Viên huyện thừa quỳ rạp trên mặt đất, dõng dạc: “Hôm nay được chiêm ngưỡng nhan ngọc Vương gia, hạ quan có chết cũng không tiếc.” Từ trước đến nay Hiên Viên Phù vẫn không ưa thói a dua nịnh nọt, chỉ lạnh nhạt nói qua: “Được rồi, canh giờ không còn sớm, khởi giá đi.” Hồ tổng quản mau mải an bài, lại nghe thấy Hiên Viên Phù lạnh lùng răn đe: “Hồ tổng quản, đánh trống liên quan đến sinh kế của toàn bộ con dân, lần sau còn tự ý cải biến đừng trách Bản Vương vô tình chém đầu ngươi.” Hồ tổng quản sợ xanh mặt, liều mạng dập đầu: “Nô tài đáng chết, nô tài không dám nữa.” Hiên Viên Phù không thèm để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía công tử thanh sam, “Đứng đần ra đó làm gì? Còn không đi theo.” Vị công tử nọ tỏ ra lần khần, từ tốn nói: “Hạ quan không nên đi làm Vương gia mất hứng thì hơn.” Hiên Viên Phù nhảy lên xe ngựa, bực dọc quát: “Lên, hay phải để đích thân Bản Vương hạ lệnh mời ngươi?” Vị công tử nọ không dùng dằng nhiều, được người đỡ lên xe. Hồ tổng quản vuốt mồ hôi đứng dậy, kéo theo viên huyện thừa, “Quỳ mãi đó làm gì, không lên ngựa nhanh đi?” Viên huyện thừa lén lút hỏi thăm: “Vị công tử kia là người phương nào mà được ngồi chung với Vương gia thế ạ? Vậy mà sao hạ quan thấy hình như Vương gia không coi trọng y lắm thì phải.” Hồ tổng quản nhếch mép cười khẩy, “Bát phẩm lục sự Chu Kỳ.” Viên huyện thừa cảm khái: “Vương gia thật cần cù chính sự, mới sáng sớm đã triệu phụ tá vào phủ khiến hạ quan thấy mình hổ thẹn không sánh bằng, thật đáng khâm phục.” * Mã xa xóc nảy, Hiên Viên Phù nghiêm chỉnh ngồi duyệt công văn, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài. Chu Kỳ quỳ ngồi trong góc, chuyên chú pha trà. “Thượng tỵ ở Giang Nam và Lũng Tây có gì khác nhau?” – đột nhiên Hiên Viên Phù hỏi. Chu Kỳ thoáng ngừng lại, đầu cúi thấp đáp: “Bẩm Vương gia, giờ này năm ngoái hạ quan đang ở Lạc Kinh, nên không hiểu phong tục Lũng Tây.” Hiên Viên Phù để ý vẻ mặt y, cười lạnh: “Vậy thì nói cho Bản Vương, mồng ba tháng ba ở Tô Châu như thế nào?” Chu Kỳ không ngẩng đầu, nhưng Hiên Viên Phù biết, chỉ cần nhắc về cố hương là nội tâm y sẽ đau như dao cứa. Rót nước trà vào chén, Chu Kỳ chậm rãi nói: “Cũng không có gì, ngắm hoa, hí thủy đạp thanh, nữ nhân tụ hội thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.” Hiên Viên Phù bóng gió, “Chu gia tam lang phong lưu phóng khoáng, danh tiếng lan xa. Năm nhập kinh thi cử, ba nghìn mỹ nhân Cô Tô nhỏ lệ thấm đẫm xuân sam; giờ làm quan Lũng Tây, bao nhiêu nữ nhi Lạc Kinh buồn thương lòng thắt. Thật là tội nghiệp, tội nghiệp.” Chu Kỳ nhỏ nhẹ nói: “Vương gia khen nhầm rồi.” Cười giễu một tiếng, Hiên Viên Phù lại tiếp tục: “Chẳng qua là ở Lũng Tây, Chu công tử cũng gieo không ít tình trái, các cô nương ở Việt Khê lâu vẫn chờ đợi ngươi nhỉ.” Chu Kỳ giật mình ngẩng đầu, đáy mắt phẳng lặng như mặt hồ bỗng chốc dao động. Hiên Viên Phù lẳng lặng nhìn y, “Tiếc là hồng nhan bạc phận, Chu Kỳ chưa biết ư? Đêm qua Việt Khê lâu gặp phải cường đạo, toàn bộ lầu trên gác dưới, từ ma ma, đầu bài đến quân công, đều không còn sót một mống.” Đón chào tiễn đưa, ma ma dẻo mồm liến thoắng, Ngô nữ dịu ngọt am hiểu ý người, quân công kia còn có một hài nhi chưa đầy một tuổi, cả nàng mỹ nữ Thục Trung sắp dành dụm đủ tiền chuộc thân hồi hương gả cho chàng tình lang bán tranh hè phố. Vốn còn sống, mà đều biến mất cả rồi… Chu Kỳ khí huyết dâng trào, chỉ thấy đầu óc choáng váng, một lúc sau mới mờ mịt nhìn gã, thều thào hỏi: “Vương gia việc gì phải vậy?” Hiên Viên Phù cười đến thỏa mãn, đôi mắt lạnh băng, “Ngươi thấy sao?” Không thấy Chu Kỳ đáp trả, gã rướn người kéo y vào lòng, ghé vào bên tai y bỏ nhỏ: “Bản vương vẫn kỳ quái, người ta vẫn nói ‘Kẻ sĩ có thể giết, không thể nhục’, sĩ tử Giang Nam thoát tục vô trần. Vậy vì sao ngươi không cầu chết?” Chu Kỳ không phản kháng, mặc cho gã ôm, mi mắt buông xuống, chẳng phân ra cảm xúc. Hiên Viên Phù mút lên cổ y, lại cắn mạnh, “Sớm biết ngươi phóng đãng thế này, lần trước Bản vương đã chẳng nặng tay với ngươi. Binh thư 36 kế, ai mà ngờ kế nào không chọn lại chọn kế mỹ nhân.” Chu Kỳ ngưỡng cổ, thở dốc khẽ khàng. Động tác càng trở nên kịch liệt thì thần trí Chu Kỳ càng thanh tỉnh. Y chỉ thầm nghĩ, chỉ cần Hiên Viên Phù chán chê rồi, tất thảy sẽ xong thôi. Y vẫn tiếp tục chôn chân tại Lũng Tây, làm một chức quan nhàn tản, tiếp tục gầy dựng thế lực Đông cung. Y vẫn sẽ chờ, chờ, chờ nữa, cho tới khi Thái Tử đăng cơ. Sau đó, sẽ chẳng còn lại gì vương vấn… __________ 1. Thượng ty: Ngày tỵ đầu tháng ba gọi là ngày thượng tỵ (3/3 âm lịch) Đăng bởi: admin
|
Chương 21 CHƯƠNG 20 – THƯỢNG TỴ MỘ XUÂN. Ấm áp mới sang se lạnh hãy còn, sắc xuân hòa hợp. Từ xưa Lũng Tây đã tương tiếp với man di, so với Trung Nguyên thì dân phong nơi đây thuần phác và bưu hãn hơn nhiều. Tĩnh tây vương cùng quan lại địa phương ngồi trên đài cao, đối diện là nhược thủy róc rách. Mặc dù không có liễu rủ phi hoa, nhưng sắc nước ở đây còn xanh hơn cả Trường Giang và Hoàng Hà trong Trung Nguyên, cát đá ven sông ánh vàng rực, chiếu lên bích thiên như tẩy lại mang tới vẻ phong tình riêng biệt. Phóng mắt trông phía trên bờ đê, từng tốp những nàng thiếu nữ phục trang lộng lẫy đang rẽ nước đùa chơi, trong đó không thiếu cả dị tộc. Chiếu theo cấp bậc phẩm chất, Chu Kỳ ngồi phía sau cùng, lúc này đã lờ đờ say. Hiên Viên Phù đang bị viên huyện thừa quấn lấy, theo sau còn hàng tá thân sĩ Cô Tang muốn kết thân tri kỷ với Hiên Viên Phù. Chu Kỳ lặng lẽ bước xuống đài, bước chân không mục đích thong thả ven hồ. Phía đài thấp thoáng vang tiếng đàn sáo, yêu đồng ngọc nữ, thúy vũ oanh ca. Chu Kỳ lắng nghe, mỉm cười, sau đó ngồi lên một phiến đá lớn. Trời cao mà xa, ngẫu nhiên có con diều hâu liệng qua, vài tảng mây là đà trôi, cô tịch. Chu Kỳ đột nhiên nhớ về đằng đẵng một năm trước, trong bữa tiệc hạnh viên[1] Vĩnh gia năm thứ ba bên bờ Khúc Giang xưa ấy[2], nhóm tiến sĩ vịnh thơ lộng phú, khúc thủy lưu thương[3]. Ý cười trên môi chợt ấm, người đồng hương Cố Bỉnh của y đó, dường như vận may luôn kém thường nhân một chút, không biết ngâm thơ lại hết lần này tới lần khác bắt phải chén rượu, rồi thành trò cười cho tất cả. Khóe môi Chu Kỳ khẽ cong, gần như y có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Cố Bỉnh khi quỳ trong đông cung để được chiêm ngưỡng long nhan của thái tử, cúi đầu thờ thẫn, mặt đỏ tai hồng? Hay cố gắng trấn tĩnh, ứng đối tự nhiên? Thái tử vì tiến mà lui, lấy thủ mà công, tự mình xin đi Định Châu thủ lăng, đông cung phân tán quá nửa. Bất quá, lấy tính cách Cố Bỉnh… chắc hẳn cũng tới Định lăng rồi? Chu Kỳ vốc nước rửa mặt, cái lạnh đến bất thình lình khiến cả người y run lên, cơn say cũng vơi đi một nửa. Trước mắt vẫn là Cô Tang của Lũng Tây. “Ngươi ổn đấy chứ?” – một cô nương dị tộc lanh lợi lại gần hỏi thăm. Chu Kỳ đánh giá nàng ta, hồn nhiên khờ khạo, không rành thế sự, nhịn chẳng đặng bật cười khẽ, “Sao lại không?” Cô nương ngây thơ cười, “Nhưng mặt ngươi trắng lắm, trông như mắc bệnh ấy.” Chu Kỳ lắc đầu, “Đa tạ cô nương quan tâm, chẳng qua là uống nhiều rượu thôi, cũng không có gì không khỏe cả.” Thiếu nữ kỳ quái nhìn y, “Chẳng phải uống nhiều thì mặt phải đỏ sao?” Chu Kỳ vẫn lắc đầu, “Có thể là tại hạ say quá rồi.” Thấy thiếu nữ cái hiểu cái không, Chu Kỳ chống tay đứng dậy, “Nếu người có thể say thật sự, vậy thà say đến chết cũng chẳng tỉnh lại thì hơn.” “Chu lục sự.” – tiếng Trương Khuê lúc nào cũng khiến người ta phiền muộn. Chu Kỳ cúi đầu, đáp tiếng. “Vương gia cho triệu ngươi.” Chu Kỳ bất đắc dĩ theo hắn, cao đài đơn sơ lại hiện hình trong mắt. “Chu đại nhân.” – người vừa cất tiếng mang một biểu tình kỳ quặc. Chu Kỳ hồi tưởng mới nhớ ra là viên huyện thừa tới Lương Châu đưa đón Hiên Viên Phù, y liền lên tiếng đáp. Viên huyện thừa vô cùng nhiệt tình, lôi kéo Chu Kỳ lải nhải không ngừng, từ phong thổ Cô Tang cho tới mùa thu hoạch năm nay thế này, rồi quan lại đặt lợi ích tập thể lên quyền lợi riêng thế kia… Chu Kỳ treo khuôn mặt mỉm cười, trông thì như tập trung tinh thần lắng nghe lắm mà suy nghĩ sớm đã lửng lơ tận chín tầng mây rồi. Viên huyện thừa đột nhiên túm tay áo y, Chu Kỳ giật mình hồi tỉnh, chỉ thấy trong tay áo đã có thêm vài món trang sức châu báu, nhìn qua cũng biết không phải hạng tầm thường. “Lưu đại nhân, ngài có ý gì?” – Chu Kỳ ra vẻ kinh ngạc. Khuôn mặt Lưu huyện thừa cong thành từng nếp, “Chu đại nhân là tâm phúc của Vương gia, còn phải nhờ Chu đại nhân nói tốt mấy câu trước mặt Vương gia giúp hạ quan mà.” Chu Kỳ mơn trớn món đồ lạnh lẽo trong tay áo, nhạt cười, “Đó là tất nhiên.” * Hành quán Cô Tang cũng chẳng khác mấy dinh thự của quan lớn quan nhỏ theo Hiên Viên Phù là mấy, hào nhoáng mà lãnh ngạnh. Chu Kỳ được an bài ở tây sương, có lẽ vốn dành cho nữ quyến nên cách trang trí gian phòng nơi đây không khác tú lâu là nhiêu. Đỉnh là màn phù dung, nằm là giường quý phi, ngủ là uyên ương gối, đâu đâu cũng thơm mát hương vị nữ tử… Hiện tại, Chu Kỳ chẳng còn nghi ngờ gì, chắc hẳn vị huyện thừa thông minh nhanh nhẹn kia đã nghe phong thanh được lời đồn nào đó hoặc tận mắt thấy gì đó mới coi y như nội quyến mà lấy lòng thế này. Chu Kỳ thưởng thức vòng ngọc trên cổ tay, đột nhiên không biết nói sao cho phải, thật là không mê được hảo ý của vị Lưu huyện thừa tốt bụng kia. Có người đẩy cửa, trăng sáng đổ đầy phòng. Chu Kỳ ngước mắt, nhẹ nhàng: “Vương gia.” Hiển nhiên Hiên Viên Phù đã say, trên người nồng nặc mùi rượu, gã ngồi vào bên cạnh Chu Kỳ, Chu Kỳ ngửi, dường như nhẹ hơn Thiêu đao tử một chút. “Rượu đồng mã.” – Hiên Viên Phù đột nhiên nói. Chu Kỳ cũng không kinh ngạc, “Có mùi sữa, chắc là sữa ngựa?” Tựa hồ Hiên Viên Phù đã mệt mỏi đến cực hạn, gã ngã ngửa ra giường, thuận tay kéo cả theo Chu Kỳ. Hơi thở dần đều đặn, Chu Kỳ khẽ giãy người xanh tấm chăn thêu sen tịnh đế[4], đắp lên cho cả hai. Giường quý phi không lớn, mình Chu Kỳ nằm đã là nhỏ, lại thêm một Hiên Viên Phù tám thước cao, thật sự có chút không chịu nổi sức nặng. Chu Kỳ chỉ âm thầm lo lắng, không biết cái tin Tĩnh tây vương cùng phụ tá nằm trên giường quý phi ngã xuống đất ngay trong đêm tới tuần tra Cô Tang có được tính là kinh tâm động phách hay không. * Giờ Thìn(7-9h) ngày thứ hai, khi Chu Kỳ đang ngẩn người nhìn xà nhà, Hiên Viên Phù tỉnh dậy. Hiên Viên Phù nhìn y, “Bản vương nghe được một vài tin tức, nhưng có lẽ với thủ đoạn của Chu lục sự chắc đã biết từ sớm rồi nhỉ?” Chu Kỳ im lặng, “Vương gia không nói sao hạ quan biết mình có biết hay chưa?” Hiên Viên Phù hừ lạnh, “Bừa bãi. Ngày trước ở Trung Thư Tỉnh[5], Tô thái phó kiến nghị lên Hoàng Thượng, phế Thái Tử thay bằng Tứ Hoàng tử.” Chu Kỳ nhíu mày, từ đầu thu năm ngoái, y rất khó khăn trong việc thu thập tin tức trong kinh. Sự tình Thái Tử trông coi lăng cũng là nghe được qua đám hạ nhân tán gẫu, chẳng ngờ tình thế đông cung lại nguy ngập đến mức này. Hiên Viên Phù trầm ngâm đánh giá y, lạnh lùng: “Biểu tình của ngươi như bị chồng bỏ ha.” Chu Kỳ lơ đễnh, đưa mắt nhìn gã: “Nga? Rốt cuộc Vương gia cũng chịu buông tha cho hạ quan về Trung Nguyên ư?” Hiên Viên Phù hít một hơi thật sâu, “Bản vương không muốn cả ngày tranh cãi với ngươi.” Chu Kỳ không nói, đứng dậy bắt đầu rửa mặt, Hiên Viên Phù lại tiếp tục, “Mà, Bản vương còn phải chúc mừng ngươi.” Đáp lại gã chỉ có tiếng cười khẽ, “Nga, thật là hiếm có. Ta còn tưởng cả đời này mình vô duyên với hai chữ ‘chúc mừng’ này chứ.” Hiên Viên Phù nhìn y, “Ngươi có tỷ muội?” Chu Kỳ ngẩn người, sau một lúc mới chậm rãi đáp, “Có lẽ là có, cũng không nhớ lắm, đại khái là tộc muội(em gái trong dòng tộc) nhà ai.” Thấy Hiên Viên Phù hứng thú nhìn mình, đầu óc y chợt ‘ong’ lên, một dự đoán khó tin chợt nổi lên trong tâm trí. Y ngập ngừng hỏi: “Vương gia muốn cầu hôn?” Hiên Viên Phù cười nhạo, “Ngươi cho Bản vương muốn có đại cựu tử(anh vợ) như ngươi lắm sao?” Chu Kỳ thở phào một hơi, “Vậy thì tốt, một nhân vật anh hùng như Vương gia, Chu gia ta có trèo cao cũng không với tới.” Hiên Viên Phù vẫn ngả người trên giường, biếng nhác nói: “Thứ nữ của thứ sử Nhuận Châu Chu Dực, đường thúc ngươi, mới đây vừa sinh hạ trưởng tử cho Thái Tử.” Chẳng biết sao, ngữ khí hôm nay của gã ôn hòa hơn thường ngày. Chu Kỳ lặng yên nhìn gã, nhẹ giọng hỏi: “Vương gia còn điều gì muốn cho hạ quan biết?” ________ 1. Hạnh viên yến: Yến tiệc hoàng đế ban thưởng cho tân khoa tiến sĩ khoa cử. 2. Khúc Giang: Sông Khúc Giang phía đông thành Trường An (tức Lạc Kinh trong tác phẩm). 3. Khúc thủy lưu thương: là tập tục cổ xưa của Trung Quốc vào ngày đạp thanh tháng ba âm lịch, mọi người ngồi hai bên bờ sông, dùng một loại “thương” – tức loại công cụ uống rượu thời cổ, nhẹ để trôi theo dòng nước tính từ đầu dòng, hễ chung rượu đặc biệt này trôi đến bên ai, thì người đó phải uống. Thường sau đó những nhà quyền quý hoặc giới văn thơ thường ngồi trong đình viện dùng lối này uống rượu làm thơ. 4. Tịnh đế liên: tình vợ tình chồng nồng mặn, như hai đóa sen mọc cùng một gốc) 5. Trung Thử Tỉnh: Một trong ba cơ quan đứng đầu trung ương trong bộ máy hành chính cổ đại Trung Hoa dân quốc, có nhiệm vụ giúp vua lo việc triều chính. Đăng bởi: admin
|
Chương 22 CHƯƠNG 21 – LÊNH ĐÊNH HOÀI VIỄN ĐẠO. “Quan tuần hộ bộ thông báo đại phu[1] Chu Phân đã từ trần mười ngày trước tại Lạc Kinh.” Chu Kỳ đang thắt đai lưng đột nhiên ngừng lại, cả người bật run, y cúi đầu, ngón tay thon dài thiện cầm lại chậm chạp chẳng thể thắt nổi một nút kết giản đơn. Hiên Viên Phù đi tới sau lưng y, vòng tay qua hông y, buộc dây đai cho y. Gã dùng sức thật lực, Chu Kỳ bị ghìm đến khó thở. “Nhỏ nhắn vừa chét tay[2].” – Hiên Viên Phù thản nhiên nói, khẩu khí chân thực như chẳng phải trêu đùa. Rốt cuộc Chu Kỳ cũng hoàn hồn, bước lên trước mấy bước, gỡ đai lưng đã bị thắt chặt, sau đó buộc lại. “Vương gia, hôm nay quay về Lương Châu?” Hiên Viên Phù gật đầu, xoay người xuất môn. Chu Kỳ đứng thừ tại chỗ, sau mới gắng gượng lê từng bước ra khỏi phòng. Ngoài cửa, dương quang rực rỡ, lại chẳng có lấy một chút hơi ấm nào. * Sau hôm đó, quả nhiên như Chu Kỳ sở liệu, tựa chừng Hiên Viên Phù đã chán ngấy việc làm nhục mà không phản kháng, chán giường sự không được hồi đáp, chán lối vâng lời thuận theo của y, chán đôi mắt hoa đào lặng như vũng nước tù, hoặc, cũng có thể là vì tất cả sự đổi thay đến nhạt nhẽo ấy khiến người ta phát ghét. Đám người chung quanh cũng lặng lẽ quan vọng, không tới một tháng, thái độ đối xử với y từ kiêng kị nịnh nọt đã dần biến thành lạnh lùng thờ ơ, cuối cùng là những ánh mắt trắng trợn của chán ghét, của khinh bỉ và bẩn thỉu. Mồng 9 tháng tư cùng năm, Hiên Viên Phù đột nhiên triệu tập toàn bộ quan viên Lũng Tây tới Lương Châu hội nghị. Thời cơ để đám quan viên buộc tội y đã tới, Chu Kỳ cũng không kinh ngạc. Sắc suy nhi ái thỉ(nhan sắc tàn phai thì tình cảm cũng vơi giảm), ai cũng cho rằng Hiên Viên Phù đã chán chê không còn muốn gặp Chu Kỳ nữa. Gã nam sủng dáng dấp khả nghi được vây cánh Thái Tử đưa tới này, họ phải giúp chủ tử phân ưu. Chu Kỳ vẫn đứng đó, sống lưng cương trực không cong gấp lấy nửa ly, như thể thứ mà mấy người kia đang nhao nhao chỉ trích không phải là tội lỗi của mình mà chỉ là đang thảo luận thời tiết khi ấy mà thôi. “Chu Kỳ,” – giọng điệu Hiên Viên Phù lợn cợn chút hí hửng lăn tăn, “Ngươi có muốn biện bạch điều gì không?” Chu Kỳ không nhìn gã, cúi đầu khẽ cười, quỳ xuống. “Bẩm vương gia, lời các chư vị đại nhân nói đều là sự thật, hạ quan thấy thật hổ thẹn với sự trọng dụng của Vương gia, xin Vương gia trách phạt.” Hiên Viên Phù cắn răng rít ra tiếng cười, “Ngươi đã cam tâm nhận tội, Bản vương cũng thành toàn cho ngươi.” Gã chăm chú nhìn Chu Kỳ đang quỳ phía dưới, sau đó y ngẩng đầu, cặp mắt hoa đào kia vẫn nhộn nhạo sắc thủy quang như cũ, lại chỉ có mình gã biết, bên trong ấy cất giấu bao nhiêu tâm cơ, cũng bao gồm cả những bí mật mà trọn đời gã không biết. Chu Kỳ từ tốn rút một cuộn giấy từ trong tay áo, hắng giọng dõng dạc: “Trước khi hạ quan chịu phạt, hạ quan nguyện ý giao nộp hết số của cái hối lộ từ trước tới nay, nếu Vương gia không chê bạc này bẩn đem sung quân lương coi như là chút lương tri còn sót lại để hạ quan được sửa chữa lỗi lầm.” Hiên Viên Phù nhìn thẳng vào y, chừng như đã thông suốt mà gật đầu. Chu Kỳ cầm mảnh giầy, thong thả đọc: “19 tháng năm Vĩnh gia năm thứ ba, Tả tướng quân Vũ Uy – Hồng Khôn, lụa mười thất; 5 tháng mười, Hoàng huyện thừa huyện Phiên Hòa, ngọc như ý một đôi;… 3 tháng ba Vĩnh gia năm thứ tư, Lưu huyện thừa huyện Cô Tang, vòng tay phỉ thúy, xuyến ngọc khí một đôi.” Mỗi câu y đọc lên là lại có một người hốt hoảng quỳ xuống, vừa đúng có cả những người vừa đứng ra buộc tội y. Chu Kỳ ngừng lại, quét mắt nhìn đỉnh đầu của đám người kia, xé mảnh giấy trong tay ra hai nửa, một nửa đưa Hồ tổng quản trình lên, nửa còn lại nhét về trong tay áo. Hiên Viên Phù lạnh lùng nhìn đám quần thần nơm nớp vẻ bất an quỳ dưới kia, chỉ thấy kẻ nào cũng thật giống loài yêu ma quỷ quái, ruồi nhặng vô sỉ, đáng khinh đến cực điểm. Không muốn dài dòng nhiều với chúng, Hiên Viên Phù thẳng thừng, “Bản vương chưởng quản quân vụ Lũng Tây, chư vị đều là mệnh quan triều đình, không thuộc quyền hạn của Bản vương. Lô Ngang, ngươi đem những điều vừa nãy chỉnh lý thành công văn, chuyển giao cho nha phủ Thiện Châu hoặc Truất trí sử Lũng Tây. Về phần Chu Kỳ,” – đôi mắt gã nheo lại vẻ nham hiểm, tựa hồ như đang suy nghĩ thế nào để đẩy y vào chỗ chết, “Ăn trên ngồi trốc, tham ô hối lội,… phạt bổng lộc một năm.” Sảnh điện lặng ngắt như tờ, Chu Kỳ lại cảm thấy nỗi bất mãn rõ rệt từ đáy lòng mỗi người. Yến tiệc đêm đó, Chu Kỳ một thân một mình ngồi trong một xó, thoải mái ẩm tửu. Y không còn cảm thấy Thiêu đao tử gắt gay như trước nữa, ngược lại, y say cái cảm giác túy lúy như chết ấy. Cảm giác rượu trượt từ đầu lưỡi xuống cuống họng, sau đó xuyên thẳng vào tỳ phổi, khi nốc cạn một hơi còn có thể cảm thấy toàn bộ ***g ngực như bị lửa hừng hực thiêu đốt, đầu óc cũng rỗng tuênh. Sau mỗi lần say khướt, y sẽ cảm thấy quãng thời gian một ngày, hai ngày dai dẳng đằng đẵng sẽ trôi vào vô định, sẽ không còn biết đêm nay là đêm nao nữa. Ai cũng bảo thời gian trôi đi thật chóng vánh, nhất khắc cũng đáng thiên kim, nhưng Chu Kỳ y lại chỉ thấy năm tháng quá dài, sắc xuân cũng thành rẻ mạt… Chỉ hận mình sống quá lâu, phóng mắt nhìn, cuộc sống ấy, tận cùng ở đâu, y không thấy. Trước mắt xuất hiện vạt áo ai, và đôi ngoa đen của ai, Chu Kỳ ngây ngây nheo mắt nhìn, một lúc lâu sau mới nhận ra là Lô Ngang. Sự tình ở Yên Chi sơn lần trước, hai người xem như lưỡng bại câu thương – y phá hỏng âm mưu của Lô Ngang tại An Nhạc trấn, bản thân y thì bị vây hãm ở Lương Châu; Chu Kỳ đương nam sủng, Lô Ngang cũng hoàn toàn bị thờ ơ. Cừu nhân gặp nhau đáng ra phải long đỏ mắt, nhưng từ sau lần đó, Lô Ngang cũng chưa từng gây thêm phiền phức cho Chu Kỳ. “Chu Kỳ.” – Lô Ngang diện vô biểu tình, ngay cả kính ngữ cũng tiết kiệm triệt để. Chu Kỳ nâng chén rượu, lơ đãng: “Lô đại nhân.” Lô Ngang tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y, “Từ sau khi ngồi với nhau ở Việt Khê lâu, chúng ta chưa nâng cốc hàn huyên lần nào nữa nhỉ?” Nhắc tới Việt Khê lâu, Chu Kỳ lại khẽ run lên. Khuôn mặt Lô Ngang đầy vẻ hoài niệm, “Việt Khê lâu, cơm rượu ca cơ đều là nhất tuyệt Lương Châu, có lẽ sau này không còn được thưởng thức phong vị Giang Nam nữa rồi.” Chu Kỳ cười lạnh, “Ngày đó Lô đại nhân tàn sát hơn ngàn hương dân trấn An Nhạc cũng đâu có thấy đa sầu đa cảm như thế.” Lô Ngang không để ý, chỉ khẽ nói: “Có lẽ là vì ta chưa từng nếm qua thức ăn họ làm, cũng chưa có duyên được nghe tiểu khúc họ ca. Ngươi cũng biết, đặt ở vị trí của chúng ta, nói lời chẳng thật tâm, hành sự cũng thân bất do kỷ.” Chu Kỳ im lặng, đưa tay chạm chén với hắn, ngửa đầu một hơi nuốt cạn. Lô Ngang liếc mắt đánh giá y, “Chu công tử tửu lượng tăng nhiều nhỉ, còn nhớ lần đầu gặp nhau trong tửu quán, một chén cũng đánh bại ngươi.” Chu Kỳ đứng dậy, ngả cả người dựa vào lan can, thở dài, “Nhân sinh trong thiên địa, chút thoảng như khách qua. Rót rượu cùng vui vẻ, đắc ý quên bi sầu.[3]” – y đứng dưới ánh trăng bạc dịu dàng như tơ lụa, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể đằng vân mà bay mất. “Lô đại nhân phải đi rồi ư?” Lô Ngang cười khổ, “Xem ra Chu công tử vẫn linh thông tin tức như trước.” – giọng điệu hắn vương chút bi thương, “Vương gia lệnh hạ quan làm Tham sự chấn vũ quân, ngày mai sẽ khởi hành tới thành Thạch Bảo.” Chu Kỳ nhíu mày, Thạch Bảo thành chung đụng với Thổ Phiên, địa thế cao hiểm trở, người Trung Nguyên lại văn sĩ gầy yếu như Lô Ngang tới đó, lạ nước lạ cái, e không chết cũng tróc vẩy trầy da. Thả mình trong cảm giác say sưa, Chu Kỳ hỏi, “Hiện giờ hai người chúng ta coi như đồng bệnh tương lân, có một nghi vấn vẫn luẩn quẩn trong lòng ta, không biết hôm nay có may mắn được giáp đáp mê trận hay không.” Lô Ngang ảm đạm cười, “Ta đây cũng muốn thỉnh giáo Chu công tử một vấn đề.” Hai người liếc nhau, nhất tề cười ha hả. Chu Kỳ thôi cười, hỏi: “Hiên Viên Phù nghi kỵ Lô đại nhân chứng tở ngài không phải người của gã, đúng chứ? Vậy, chủ tử của đại nhân là ai?” Lô Ngang đưa lưng về phía y, từ tốn đáp: “Ta xuất thân từ Lô gia, Phạm Dương[4].” Chu Kỳ sửng sốt, bật cười, “Vậy hẳn là người bên Vương Tô nhỉ? Chúc mừng, Tứ hoàng tử ham mê đại vị cũng có thể xem như là tình thế bắt buộc.” Lô Ngang lắc đầu, “Chưa tới lúc trần ai lạc định(kết thúc) còn chưa biết thắng bại sẽ về tay ai đâu.” Chu Kỳ nghiêng đầu, không tỏ ý kiến, “Còn Lô đại nhân, ngài muốn hỏi điều gì?” “Vương gia năm nay đã hai mươi bảy, sắp tới nhi lập(30) mà tần phi chưa có, tử tự cũng không. Ngươi không thấy có can hệ với ngươi sao?” ____________ 1. Đại phu (Ngự sử đại phu): Ở đây là chỉ một chức quan to, dưới quan khanh và trên quan sĩ. 2. Nguyên văn “Doanh doanh nhất ác” – cụm từ dùng nhiều trên người nữ tử, ví von vòng eo phái nữ nhỏ nhắn thon gọn, chỉ dùng một nắm tay cũng ôm trọn. 3. Hai câu thơ trích từ bài thơ Thanh thanh lăng thượng bách. Đây là bài thứ ba trong Cổ thi thập cửu thủ, bày tỏ sự bất mãn và cảm khái trước cuộc đời. Bài thơ bắt đầu từ miêu tả cây tùng bách xanh xanh và đá trong khe suối, là những thứ trường cửu, rồi so sánh với đời người ngắn ngủi, muốn lấy rượu tiêu sầu và du hí nơi phồn hoa, nhưng không thể đành lòng trước những điều trông thấy. 4. Phạm Dương: Tên địa danh, nay là Bảo Định, một địa cấp thị của tỉnh Hà Bắc. Đăng bởi: admin
|
Chương 23 CHƯƠNG 22 – MINH NGUYỆT VỜI VỢI. Chu Kỳ nghiêng nghiêng ngả ngả bước đi, băng qua trung đình, vào nội viện. Mảnh sân vốn bạt ngạt hoa thảo, mà nay chỉ còn mấy loại cỏ dại um tùm dạt dào trong gió bắc. Có tiếng bước chân vang lên phía sau, Chu Kỳ quay đầu, người tới là một vị thiên tường, tựa chừng như thường theo bên Hiên Viên Phù. “Vương gia gọi ta?” – Chu Kỳ bình thản hỏi. Gã thiên tướng dường như đã nốc khá nhiều rượu, ánh mắt *** tà, không mang hảo ý. “Chu lục sự đừng mơ mộng hão huyền nữa, ai mà chả biết Thổ Phiên mới tặng lên mấy hồ cơ, giờ đang hiến vũ trong điện đấy, chỉ e là Vương gia chẳng có thời gian tới lâm hạnh ngươi rồi.” Chu Kỳ hụt hẫng, gật đầu, xoay người muốn đi. Ngờ đâu cổ tay bị người bắt lại, tiếp đó là mùi rượu nồng nặc bổ nhào tới. Chu Kỳ nhíu mày, tống một đấm vào quai hàm gã. Người kia ăn đau lại càng không muốn buông tay, gã túm cổ y hòng giở trò chớt nhả. * Cảnh tượng Hiên Viên Phù bắt gặp là, Chu Kỳ bị một người ngang ngược ôm ngang, y thì không ngừng giãy dụa, mặt mày cử chỉ đầy vẻ giận dữ lại bất lực vùng ra. Gã tiến tới như quỷ mị, thấp giọng nói: “Đặng Thông, ngươi đang làm gì đấy?” Dù có say chết trong hũ rượu thì Đặng Thông cũng không thể không nhận ra giọng của Hiên Viên Phù, chỉ thấy hắn ta sợ tới mức hồn phi phách tán, tức tốc buông Chu Kỳ ra, quỳ phục trên mặt đất, dập đầu lia lịa. Chu Kỳ bám vào vách tường, khó chịu khôn tả. “Ngươi theo Bản vương bao lâu rồi?” Đặng Thông lập cập nói không thành lời, “Bẩm… bẩm Vương… Vương gia, tiểu nhân đã… hầu hạ Vương gia tám năm.” “Vậy hẳn ngươi phải hiểu tính tình của Bản vương lắm?” Trán Đặng Thông đã rớm máu nhưng đầu vẫn không ngừng lên lên xuống xuống như giã gạo. “Vương gia tha mạng!” Hiên Viên Phù rút bội kiếm, hẩy sang cho Chu Kỳ, “Ngươi làm đi.” Chu Kỳ lạnh nhạt, “Ta không giết người.” Hiên Viên Phù bật cười to, “Phải phải, từ trước đến giờ ngươi đều giết người không dao mà.” Đôi mắt hoa đào bị rượu huân ửng hồng, song ánh mắt lại lạnh lùng như băng, dưới ánh trăng, khuôn mặt lạnh tanh ấy vẫn dấy lên vẻ phong tình khó tả, khiến hạ phúc Hiên Viên Phù hốt căng thẳng. Chu Kỳ không để mắt tới Đặng Thông đang quỳ trên mặt đất, chỉ bâng quơ: “Cho hắn xéo đi.” Hiên Viên Phù quay đầu ra hiệu, Trương Khuê lập tức tới trói Đặng Thông lôi đi, chỉ còn mình Hồ tổng quản ở lại hầu hạ. “Hàn huyên với Lô Ngang vui không?” – Hiên Viên Phù tới bên Chu Kỳ, ôm y đi về phía biệt uyển. Chu Kỳ mỉm cười, “Ám vệ không kể cho Vương gia ư?” “Chúng chỉ kịp báo cho ta biết ngươi bị người phi lễ thôi, về phần ngươi và Lô Ngang nói gì, không cần hỏi Bản vương cũng đoán được.” Đêm Lương Châu vẫn lành lạnh như trước, Chu Kỳ khép cổ áo, bước dưới bóng cây loang lổ ánh trăng. “Lô huynh ngày mai phải lên đường, nãy cũng chỉ tiễn đưa thôi.” Hiên Viên Phù tự giễu, “Tiện thể oán trách các ngươi có tài không gặp thời thế nào, thờ nhầm chủ ra sao hở?” Chu Kỳ khép hai tay trong tay áo, thản nhiên đáp: “Vương gia nói chí phải, nguyệt minh thiên lý, tha hương đất khách quả là dễ sinh lòng hoài cổ. Ta có tài không gặp thời, Lô ngươi thờ nhầm chủ, nghĩ thôi đã não cả lòng.” Hiên Viên Phù liếc y, “Nga? Ngươi đúng là thích lừa mình dối người.” Một đường im lặng, hai người trở về Hoàng Hoa biệt uyển của Chu Kỳ. Giao hoan, tắm rửa, như ngày thường. Không biết có phải vì trăng sáng động lòng người hay tiểu rượu di tình hay không mà hôm nay Hiên Viên Phù không thô bạo như những ngày trước, thậm chí còn ôn tồn vuốt ve, sau cùng khiến Chu Kỳ cũng khó kiềm chế nổi tình tự. * Lười nhác cuộn tròn người trong thùng tắm, Chu Kỳ đột nhiên nói, “Có lẽ hạ quan có chút nhiều chuyện, nhưng ấn theo tổ lệ, Vương gia có phải nên sắc lập Vương phi rồi hay không?” Hiên Viên Phù nheo mắt, trông có vài phần không vui, “Chu lục sự, ngươi không thấy mình lo chuyện bao đồng nhiều lắm sao? Hay là, đông cung có thục nữ danh môn nào muốn tặng Bản vương?” Chu Kỳ vô thức mở hai bàn tay, nhìn bọt nước bị ánh trăng nhuộm thành một màu bạc lấp lánh. “Hạ quan chỉ quan tâm chung thân đại sự của Vương gia thôi, không hơn không kém.” Hiên Viên Phù hậm hừ, “Quán quân hầu nổi danh một câu – Chưa diệt xong Hung Nô, thì làm nhà để làm gì[1]. Mới mười tám tuổi còn như thế, chẳng lẽ Bản vương không thể dẹp yên Đột Quyết rồi lập gia thất được hay sao?” Chu Kỳ nhẹ nhàng đáp, “Nếu ta là Vương gia, ta sẽ không tính thế đâu. Hạ quan ngu kiến, trong vòng mười năm, tuyệt không thể tái khởi binh tranh.” Hiên Viên Phù đi tới, hai tay chống lên thành thùng gỗ, từ trên cao nhìn xuống. “Bản vương nhận ra, ngươi mặc hay không mặc quần áo đều khiến người ta chán ghét.” Dưới ánh mắt ních đầy áp bức của gã, Chu Kỳ chỉ giãn người, không mảy may hoảng sợ. “Tiếp qua vài năm nữa, có lẽ Vương gia sẽ biết, Chu Kỳ dù sống, hay chết, cũng đáng ghét như nhau.” Hiên Viên Phù cúi xuống, hôn lên khóe môi y, nhẹ nhàng day cắn. Chu Kỳ nghiêng mặt tránh né, “Đã nhiều ngày nay Vương gia phải luyện binh, nghỉ ngơi nhiều dưỡng sức đi thì hơn.” Hiên Viên Phù bật cười khẽ, “Bản vương có sức hay không chẳng phải ngươi rõ ràng nhất hay sao?” Chu Kỳ đột nhiên đứng dậy từ thùng tắm, không mặc y phục, lau qua loa mái tóc ẩm ướt, rảo nhanh bước tới giường. Hiên Viên Phù hứng thú nhìn y, “Gấp đến thế sao?” Chu Kỳ nằm xuống, thản nhiên đáp: “Đau dài không bằng đau ngắn.” Cuối cùng hai người họ cũng không làm gì. * Song song nằm trên tháp, cả hai đều không buồn ngủ, lại chẳng nói với nhau câu nào. Rồi đột nhiên Hiên Viên Phù nói, “Ngày mai mở tiệc chiêu đãi sứ giả Thổ Phiên ở Vũ Đức điện, ngươi cùng đi.” Chu Kỳ nhíu mày, “Hay là thôi đi, hạ quan địa vị thấp tiếng nói thấp, không lịch sự.” Hiên Viên Phù cười nhạo, “Nào có, từ trước tới nay, lần nào Chu Phượng Nghi tiến đại điện mà chả ngồi trên nha sàng[2].” Thấy Chu Kỳ không đáp, Hiên Viên Phù rút ra mấy phong thư trong tay áo. Chu Kỳ mở ra, không bất ngờ khi nhận ra chừng mười phong, phân biệt từ Giang Nam và Lạc Kinh. Y nghi hoặc nhìn Hiên Viên Phù, người nọ xoay người đi, trước khi ngủ chỉ ném lại một câu: “Từ nay, ngươi có thể cùng họ thư từ qua lại.” Họ? Chu Kỳ nghiền ngẫm mỉm cười, không đáp. Dưới ánh trăng, Chu Kỳ mở thư ra đọc. Nhị ca đã trở về Giang Nam đảm nhiệm Quan sát sứ, mang theo linh cữu của đại ca lên đường đã hơn một tháng. Tẩu tử(chị dâu) thủ tiết dưỡng tử, song thân vẫn cường tráng khỏe mạnh… Thư không đả động một chữ nào tới chuyện Chu Kỳ gặp phải ở Bắc cương, nếu không phải là mảy may không hề hay biết thì cũng là hiểu rõ lại chẳng thể nào trấn an. Bằng thủ đoạn của nhị ca. Chu Kỳ thảm đạm cười, gấp thư nhà đặt vào dưới gối. Cố Bỉnh vẫn đều đều hai tháng một phong thư cho y, dù biết chưa từng hồi âm thì cậu ta vẫn không gián đoạn. Theo thư cũng không khó để nhận ra, gần một năm nay, lòng ngưỡng mộ và ỷ lại của Cố Bỉnh với Thái Tử đã đạt tới ngưỡng nhất định rồi, gần như phong nào phong nấy cũng nhắc tới đông cung thế nào, Thái Tử ra sao, đương nhiên, cũng quan tâm hỏi han y, còn thường xuyên tiêu tốn không ít phần thư từ chỉ trích vị nhị ca phong lưu không nhường ai của y kia. Ngày nào cũng trộn lẫn giữa đám cáo già tiểu hồ ly, thật hiếm mà tóm được một người thành thật khiết lương chính trực như cậu ta, gần như Chu Kỳ có thể tưởng tượng ra cặp mắt hoa đào điên đảo chúng sinh của nhị ca có loại bỡn cợt nào. Thấy Hiên Viên Phù đã thở đều đặn, Chu Kỳ cẩn thận trở người, bình yên nhập giấc. Mộng tới Giang Nam sông nước cũ, đi hết Giang Nam, chẳng gặp người xưa cũ. _____________ 1. Hoắc Khứ Bệnh: sinh năm 140 trước Công Nguyên, là danh tướng thời Tây Hán người Bình Dương Hà Đông (nay thuộc Lâm Phần Sơn Tây), làm quan đến Phiêu Kỵ Tương Quân, phong Quán Quân Hầu. Năm 121 trước Công Nguyên, Hoác Khứ Bệnh hai lần đánh thắng quý tộc Hung Nô, khống chế được vùng Hà Tây, mở thông đường sang Tây Vực. Nam 123 trước Công Nguyên, Hoắc Khứ Bệnh cùng Vệ Thanh lại đánh bại Hung Nô, được Hán Võ Đế xây cất phủ đệ, nhưng Hoắc Khứ Bệnh từ khước nói : “Chưa diệt xong Hung Nô, thì làm nhà để làm gì “. 2. Nha sàng: Giường khảm ngà voi, ý chỉ sang quý. _____________ Dù hơi muộn nhưng, Happy New Year mọi người xD ~Mới năm mới mà mình đã ốm đau vật người rồi ;___; thương mình quá ~ Đăng bởi: admin
|
Chương 24 CHƯƠNG 23 – DÂY ĐỨT CA NGỪNG LÒNG NÃO THAY. Luận về bưu hãn ngang ngược thì người Thổ Phiên chả kém cạnh Đột Quyết là bao. Sinh hoạt trường kỳ tại nơi địa thế cao hiểm trở khiến gương mặt họ bị thái dương hong đen ngăm, dáng người cũng cường tráng hơn người Hán nhiều. Chu Kỳ nhấp nhổm không yên bên bàn tiệc. Sứ thần Thổ Phiên ngồi cạnh y đến từ tầng lớp quý tộc, không thông thạo tiếng Hán nên chỉ biết cười hề hề không. Chu Kỳ rối rắm nhìn vị sứ thần câu được câu không với y cả nửa ngày, tiếp đó là hắn lấy tay bốc cả đĩa mì vo thành vốc tròn, rót nước thịt vào giữa rồi nhét thẳng vào mồm nhai nhồm nhoàm. Móng tay cáu ghét… Chu Kỳ đặt chén rượu xuống, ra vẻ chăm chú thưởng thức màn ca vũ tới từ Thổ Phiên, song điệp khúc tiếng Phiên liến thoắng cùng âm thanh nhai nuốt ồm oàm vẫn cố tình luồn vào lỗ tai y. Ít nhất thì hắn ta cũng vui vẻ ăn uống, tự nhiên như nhà mình – Chu Kỳ cố gắng rặn ra chút ít suy nghĩ vui tươi giữa hiện thực sầu khổ. “Chu lục sự, Vương gia gọi ngươi qua.” Chu Kỳ mỉm cười lấy lệ với gã Thổ Phiên ngồi bên, lần đầu tiên cam tâm tình nguyện cất bước theo Trương Khuê. Hiên Viên Phù cùng với vương tử Thổ Phiên ngồi ghế trên trò chuyện rôm rả, thi thoảng còn kề vai bá cổ nhau, Chu Kỳ thoáng do dự rồi ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Phù. Gã chỉ chỉ Chu Kỳ, nói: “Đây là Chu lục sự, xuất thân cao tộc, là phụ tá Bản vương vô cùng sủng ái.” Đám Hán thần bồi thị dù không dám trắng trợn thầm thì bàn tán nhưng ánh mắt nhìn Chu Kỳ lại mang vài phần khác lạ. Từ lần buộc tội không thành trước đó, tất cả đã hiểu, cái tin Chu Kỳ bị thất sủng hoàn toàn là vô căn cứ. Hiên Viên Phù cười cười, rồi hướng Chu Kỳ giới thiệu, “Đây là Xích Tổ Nhân Tán, Vương tử Thổ Phiên.” – rồi chỉ tiếp vào người trẻ tuổi ngồi bên cạnh, “Còn vị này là Mịch La Xích Tâm, phiên dịch của sứ đoàn, tiếng Hán của hắn không tồi đâu nha.” Chu Kỳ đột nhiên thở dài, khách sáo: “Bỉ nhân Chu Kỳ khi còn sinh sống tại gia hương đã vô cùng thích thú với dân phong Thổ Phiên, không ngờ hôm nay rốt cuộc cũng được trông thấy phong thái sứ đoàn.” Gã Xích Tổ Nhân Tán kia có vẻ như là người rất kiệm lời, chỉ ngồi uống rượu suông, trong khi Mịch La Xích Tâm thì hăng hái hơn nhiều. “Ồ? Không ngờ sĩ tử Trung Nguyên cũng có hứng thú với dân tộc man di ta ha.” Hiên Viên Phù chen vào nói: “Nào nào. Tứ hải giai huynh đại, ít nhất thì ở Lũng Tây này cũng không phân biệt Hoa hạ chư di.” Mịch La Xích Tâm rất ra vẻ hưởng thụ, nâng chén rượu lên kính Hiên Viên Phù, mồm miệng rào đón: “Vì lời này của Vương gia, ta xin ‘phù nhất đại bạch’[1]!” Chu Kỳ ngồi một bên oán thầm, cứ làm như Hiên Viên Phù không biết “phù nhất đại bạch” là gì không bằng. Đột nhiên Mịch La Xích Tâm quay sang hỏi Chu Kỳ: “Công tử vừa nói có hứng thú với dân phong Thổ Phiên, vậy nhất định công tử phải nghe rất nhiều câu chuyện về Thổ Phiên rồi nhỉ?” Chu Kỳ ngẩn người, xấu hổ đáp: “Kỳ thật, hạ quan kiến thức nông hẹp, chỉ biết chút lẻ về Thổ Phiên mà thôi.” Không biết là Mịch La Xích Tâm cố ý gây khó dễ hay quá mức thẳng thắn mà cứ lôi kéo Chu Kỳ không buông, chừng như phải hỏi cho ra nhẽ mới thôi. Chu Kỳ theo bản năng nhìn về phía Hiên Viên Phù cầu cứu, ai ngờ Hiên Viên Phù chỉ dán mắt vào vũ nữ Thổ Phiên, chẳng mảy may ngó nghiêng sang bên này. Giận đến tím gan, Chu Kỳ cố gắng nặn ra chút ý cười, “Giả diện trang[2].” Mịch La Xích Tâm sững người, sau thì bật cười ha hả, “Không ngờ Chu huynh cũng là người như thế nha, mà cũng phải, từ xưa anh hùng đã khó qua ải mỹ nhân, bất quá, luận về tư sắc, nữ tử Thổ Phiên chúng ta không kém cạnh mĩ nhân Hán đâu nha.” Chu Kỳ quét mắt nhìn mấy nàng vũ nữ đang uốn éo bên dưới, thành thật gật đầu. Rượu qua ba tuần, Mịch La Xích Tâm đột nhiên đề nghị: “Nghe nói trong các bữa tiệc của người Hán đều có đối thơ lệnh rượu. Chi bằng chúng ta cũng học hỏi thử xem sao?” Hiên Viên Phù nhíu mày, thẳng thừng từ chối: “Chỉ e chư vị đại nhân Thổ Phiên không ưa trò biểu diễn của đám văn nhân mặc sĩ mồm miệng khôn khéo này thôi, bỏ đi, bỏ đi.” Từ trước tới nay Lũng Tây vẫn là nơi trọng võ khinh văn, đệ nhất tài tử được công nhận chỉ có mình Lô Ngang, mà nay đã bị đày ra canh phòng biên ải, đám văn thần còn lại không vàng thau lẫn lộn thì cũng phần lớn là những người đệm bảng khoa cử như Chu Kỳ. Nếu thực sự phải tỷ thí văn thơ với Mịch La Xích Tâm thì chưa chắc đã chiến thắng được vinh quang. Mịch La Xích Tâm có chút bất mãn, giây lát sau nhãn tình lại sáng lên. “Khách quý của ta sẽ được gióng trống thổi sênh đón tiếp. Vương gia có tân khách cũng nên có đàn sáo trợ hứng chứ nhỉ. Ta thấy hay là ngừng màn ca múa tầm thường này lại, thay bằng tấu sáo gảy cầm, được chứ?” Hiên Viên Phù đánh giá sứ đoàn Thổ Phiên cao to thô kệch, mỉm cười đồng ý. Sau đó thì gã chẳng cười nổi nữa. Đầu tiên là Xích Tổ Nhân Tán thổi một loại nhạc cụ có hình thù kỳ quặc, dưới tròn trên nhọn, âm thanh hùng hồn mạnh mẽ. Chu Kỳ vui vẻ ngồi đệm theo nhịp, Hiên Viên Phù đột nhiên tới gần bên y, khẽ hỏi: “Đó là gì vậy?” – hơi thở của gã phả vào sau tai y, nóng nực. “Vương gia là người phương Bắc, không biết cũng phải, đó là loa.” Hiên Viên Phù nhíu mày, “Tuy Bản vương chưa từng đi qua nam Phiên nhưng cũng biết, Thổ Phiên không sản xuất loa.” Chu Kỳ mỉm cười, giải thích: “Kỳ thật đó là sừng của một loại trâu thần, người Phên gọi đó là loa.” Mịch La Xích Tâm nhìn về phía Hiên Viên Phù, cười nói: “Vương tử đã diễn tấu nhạc khí xong, chẳng biết hôm nay ta có vinh hạnh được nghe Vương gia biểu diễn không đây?” Hiên Viên Phù thản nhiên đáp: “Bản vương không thạo âm luật.” – mắt gã đảo qua đám quần thần bên dưới, ai bị ánh mắt của gã lướt qua đều không cầm lòng nổi mà rụt người ra sau. “Hồ tổng quản, mang Tiêu vĩ của Bản vương ra đây.” Chừng một chén trà sau, Hồ tổng quản tay nâng một hộp gấm trở lại, cung kính đặt lên chiếc bàn con giữa điện, lại có người đi tới bên vạc thú, điểm huân hương. Đừng nói là người Phiên, đến cả đám Hán thần cũng chưa có mấy ai được thấy qua danh cầm này, nhất thời cả sảnh điện lặng ngắt như tờ. “Chu Kỳ, tấu một khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ cho sứ thần nghe.” Chu Kỳ vén bào quỳ xuống: “Vương gia, hạ quan muốn vì chư vị, tấu một khúc Quảng Lăng Tán.” Đáy mắt Hiên Viên Phù nháng lên vẻ hung ác, tựa chừng như nhớ về ký ức nào đó không vui. Chu Kỳ cười khổ, “Bẩm Vương gia, hạ quan từng nói từ sau khi Kê Khang mất đi, trên đời này cũng không còn Quảng Lăng Tán, thứ lưu hành hiện thời chẳng qua chỉ là đời sau ngụy tạo.” – trượt ra một tiếng thở dài, y nói tiếp: “Nhưng kỳ ngộ trong nhà lại lưu truyền một tàn quyển Quảng Lăng, khi còn bé hạ quan được trông thấy, cũng từng nghiên cứu tập tành qua…” Hiên Viên Phù cúi đầu thưởng thức bình rượu ngọc trong tay, ngắt lời y: “Ngươi là người Giang Nam, vậy cũng đi qua Dương Châu rồi phải nhỉ? Hôm nay là ngày đoàn tụ sum vầy, việc gì phải làm việc xúi quẩy không may, hay, ngươi muốn noi theo Kê Thúc Dạ(Kê Khang, tự Thúc Dạ)?” Chu Kỳ không cò cưa nhiều lời, y từ tốn đứng dậy, bước từng bước tới giữa điện, quỳ trước án, mở nắp hộp gấm. Hương khí thanh hàn từ gỗ bào đồng lập tứa trào ra, lấn át cả trầm hương lây phất trên đỉnh vạc thú, sứ đoàn và cả đám quần thần trong điện dường như biến mất trong nháy mắt, thế gian chỉ còn lại có mình y, và chuôi cầm. Hai tay ấn lên dây cầm, khởi thế. Y bỏ qua phần mở và loạn thanh, chỉ tấu phần kết, mà trong tám quãng kết đoạn cũng chỉ chọn lấy bốn phần. Cầm thanh phẫn kích, đinh đang chẳng tận. Hiên Viên Phù đột nhiên biến sắc, trong khi Mịch La Xích Tâm ngồi bên chỉ liên tục khua môi múa mép: “Thật là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, Kê Thúc Dạ tái sinh đó ư? Vương gia, nghe đoạn ý Tuyệt này xem, hùng hồn biết bao; tới quãng Bi này nữa, tráng liệt nhường nào; cả khúc Hận Phẫn này, qủa là thiên địa động dung; a a, cuối cùng là phần Vong này…” Hắn ta không còn ba hoa thêm được nữa, bởi ngay khi âm cuối kịp vang lên, huyền cầm đã đứt. Chu Kỳ bần thần nhìn giọt máu trên đầu ngón tay nhỏ xuống thân đàn, ngấm dần, rồi biến mất. “Cầm ô uế.” – y thì thào tự nói. Mịch La Xích Tâm thấy sự im lặng đầy bối rối liền nhảy ra hòa giải, “Trong ‘Thiện tai hành’ của Ngụy Văn Đế[3] có câu ‘Hữu khách phương Nam tới, vì ta đạn thanh cầm’, nay xem ra quả là thích hợp. Vương gia, cầm này ta rất thích, hôm nay cũng coi như là thản thành tương kiến[4], nâng cốc ngôn hoan, chẳng hay có thể tặng cầm này cho tiểu Vương…?” Đôi mắt Hiên Viên Phù vẫn khóa chặt trên người Chu Kỳ, đáy mắt như tuyết bay liên miên không dứt, lại tựa như mây đen trùng điệp áp thành. “Vương gia?” Hiên Viên Phù không buồn nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Để thị vệ ngồi vị trí của mình, dùng tên của mình, thế cũng gọi là thản thành tương kiến?” Mịch La Xích Tâm sững người, ngượng ngùng phân bua: “Rốt cuộc vẫn không gạt được Vương gia, tiểu Vương cũng chỉ muốn đùa một chút thôi.” “Cầm này là của một cố nhân tặng ta, là vật Bản vương vô cùng yêu quý, e là không thể tặng cho Vương tử được.” Mịch La Xích Tâm cười nói: “Quân tử không giành sở hảo của người khác, chủ nhân cầm này là tri kỷ của Vương gia, vậy hẳn cũng phải là một nhân vật bất phàm, không biết Vương gia có nguyện ý giới thiệu cho tiểu Vương hay chăng?” – thấy sắc mặt Hiên Viên Phù vẫn bất di bất dịch, hắn lại bổ sung thêm, “Vị Chu công tử này tiểu vương vừa gặp đã như quen thân, Vương gia có thể cho tiểu Vương mượn y mấy ngày, chờ khi tiểu Vương trở về từ Lạc Kinh hoàn trả được chứ?” Chu Kỳ vẫn nhìn cầm trong tay, không giận, không oán, tưởng như người vừa mới diễn tấu hoàn toàn không phải y. Hiên Viên Phù cười lạnh, cao giọng nói: “Chu Kỳ là nam sủng của Bản vương, có thể cho người ngoài mượn được hay sao?” Dầu ai cũng biết Hiên Viên Phù hành sự kỳ quặc, nhưng suồng sã trước mặt Vương tử Thổ Phiên thế này cũng có chút hoang đường. Nhất thời ai nấy đưa mắt nhìn nhau, chỉ có mình Chu Kỳ là hoàn toàn không đếm xỉa tới, vẫn duy trì dáng vẻ bình thản ung dung. “Về phần chủ nhân cầm này, quả thực Bản vương vô cùng ái mộ hắn,” – giọng Hiên Viên Phù chợt thấp dần, “Nhưng hắn, đã sớm chết rồi.” ______________ 1. Phù nhất đại bạch: Ý nói ‘uống phạt một bát rượu lớn’ (Phù: Bị phạt uống rượu, Bạch: Chén rượu dùng để phạt.) Ở đây mình không edit nghĩa luôn trong câu vì đây là thành ngữ cổ, nhân vật Mịch La Xích Tâm vì muốn thể hiện vốn dùng Hán ngữ của mình nên mới dùng câu này, thế nên mới có suy nghĩ của Chu Kỳ ngay bên dưới, ý mỉa mai Mịch La Xích Tâm khoe khoang tài học ^^! (Vì vậy nên 1 số thành ngữ mà Mịch La Xích Tâm dùng mình cũng không edit hẳn nghĩa mà có chú giải nhé) Mong là mình hiểu không sai. Ai đọc raw hiểu hơn thì chỉ mình với >_Đăng bởi: admin
|