Chính Là Ngươi Nô Lệ
|
|
Chương 35: Đàm phán, kết minh Hai người cùng nhau đi vào một căn phòng, ngồi xuống, Trạch Ninh tự giác quỳ gối bên chân Ngô Hạo. “Tuy rằng tôi đối với việc này có chút hứng thú, nhưng chơi đùa cũng không chuyên nghiệp, không biết Ngô tiên sinh muốn tìm tôi trao đổi cái gì?” Du Phú Khang đốt một thanh xì gà bỏ vào trong miệng chậm rãi rút, ngồi trên sô pha có vẻ vô cùng thoải mái. Du tiên sinh không cần chuyên nghiệp, ngài muốn cái gì tự nhiên sẽ có người chuẩn bị tốt mà dâng lên.” Trong các trường hợp cần đánh Thái Cực, Ngô Hạo tự nhận sẽ không thua bất kì ai. “Theo ý của Ngô tiên sinh, tiểu nô này là thứ yêu thích mà ngài chuẩn bị bỏ?” Khi nói chuyện ánh mắt Du Phú Khang như có như không quét qua Trạch Ninh. “Nô lệ này tôi mới huấn luyện một tháng, còn lâu mới có thể ra tay. Tôi vẫn là lưu cho chính mình đi. Bất quá tôi cùng Nike có giao tình, nếu Du bí thư thích tôi có thể mặt dày thỉnh một nô lệ đã hoàn thành dạy dỗ.” “Nike, cậu là chỉ cái kia Nike?” Nghe được lời của Ngô Hạo, ngay cả lão luyện như Du Phú Khang cũng không tránh khỏi có chút động dung. Nike là dạy dỗ sư duy nhất trên thế giới đạt cấp SSS, nô lệ được hắn dạy dỗ đều là cực phẩm. Chính là hắn dạy dỗ nô lệ hoàn toàn xem tâm tình, mật năm cũng không nhất định sẽ dạy dỗ một cái, ở trên thị trường có thể nói là một nô khó cầu. Được đến một nô lệ tự tay hắn dạy dỗ, có thể nói là giấc mộng của tất cả các S. “Trong vòng luẩn quẩn này còn có thể là Nike nào khác a?” Ngô Hạo mỉm cười, thật vui vẻ khi đối phương cắn câu. “Nguyên lai Ngô tiên sinh là bạn của Nike, trách không được thủ pháp cao minh như vậy, bất quá lễ vật này quá mức trân quý, tôi cũng không dám không công mà hưởng lộc a.” "Tiểu sinh là muốn cùng Du bí thư kết bạn, chút lễ vật ấy cũng không tính quá nhiều, chính là, cũng không biết tiểu sinh có thể ở trong này bao lâu, sau này còn có thể gặp được Du tiên sinh hay không.” Thái cực đánh lâu cũng không tốt, Ngô Hạo một câu chuyển tới chính đề. “Gần đây cậu ở trong này gặp phiền toái?” Tiến vào chính đề, mọi người bắt đầu ra bài, trao đổi cũng đơn giản hơn nhiều. “Một chút phiền toái nhỏ, có mấy cái huynh đệ bị mời đi uống trà.” Du Phú Khang cũng không có lập tức trả lời Ngô Hạo, hắn chậm rãi hút xì gà, phun ra vài vòng khói. Mãi đến khi tất cả khói sắc tan hết, mới nhớ tới gì đó mà hỏi: “Nghe nói Ngô tiên sinh ở viễn dương cũng có nghiệp vụ liên quan?” Quả nhiên là lão hồ ly, một điểm mệt cũng không thể ăn. Ngô Hạo thầm mắng trong lòng, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ: “nếu có chỗ có thể hỗ trợ, Du bí thư cứ việc nói. Tôi nghĩ công ty thuyền của chúng tôi, toàn thế giới không có mấy người dám cướp.” Người chức quyền luôn luôn có chút nghề phụ, Du Phú Khang buôn lậu ở Tam Giác Vàng Ngô Hạo không phải không biết, cũng đã sớm đoán được hắn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, Dù sao thuyền của Mafia luôn là an toàn nhất. “Nếu Ngô tiên sinh có thành ý như vậy tôi cũng không tốt cự tuyệt, làm bạn bè tôi sẽ hết sức mình không để cho huynh đệ của Ngô tiên sinh chịu khổ. Chính là, Ngô tiên sinh, cậu mới đến có một số việc có thể không rõ, nguyên tắc của nơi này cùng nơi ở của cậu không giống, cái sọt bị thủng lớn tôi cũng không bảo vệ được cậu.” “Đa tạ Du bí thư nhắc nhở, tôi sẽ nhớ kỹ. Chính là, ở dưới quy tắc tôi cuối cùng vẫn muốn tận lực bảo hộ lợi ích của chính mình, không thể để cho người khác nuốt đi.” Du Phú Khang híp mắt, nhìn Ngô Hạo, có vẻ thực vừa lòng. Hắn thưởng thức người thanh niên này, đối mặt nghích cảnh cũng không kiêu ngạo không khiêm nhường. Tới tìm cầu che chở, giữa lời nói lại không có một tia yếu thế, giống như đang bàn việc làm ăn bình thường. Nói chuyện lại cẩn thận, làm cho người ta lựa không ra kẽ hở. Hắn thưởng thức người này, cho nên mới đáp ứng hợp tác dễ dàng như vậy. Hắn biết người thông minh như thế sẽ không làm ra việc ngốc chọc phiền toái. Đi ra phòng, Ngô Hạo cũng không nguyện ở câu lạc bộ này kéo dài thêm chút nào, hắn mang Trạch Ninh lái xe về phủ. Cuối cùng cũng đem phiền toái do Vệ Thanh Phong mang đến thu phục, kế tiếp là phải thu thập tốt các bang phái bản thổ. Vệ Thanh Phong cũng không phải sát thủ bình thường, hắn là con riêng của mỗ quan viên. Mà con riêng là không thể tiến gia môn, đây là quy củ. Thế là cha hắn liền đem hắn đưa đến Ám nhận làm sát thủ, tưởng sau này lỡ có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hỗn hắc đạo vốn cần quan che chở, có tiểu công tử của đối phương trong tay tự nhiên vô cùng ổn thỏa, lúc ấy thủ lĩnh của Ám nhận Đông Phương không nói hai lời liền thu Vệ Thanh Phong bồi dưỡng. Ngay từ đầu cũng không tính bồi dưỡng thành tinh anh, ai ngờ tiểu tử này căn cốt hiếm có, cũng chịu được khổ, trừ bỏ tính tình ngạo ở ngoài cũng không có chỗ nào không tốt. Đông Phương liền nghiêm túc bồi dưỡng, mãi cho đến khi Vệ Thanh Phong nói với hắn muốn thoát ly Ám Nhận đi Nga phát triển. Cha của Vệ Thanh Phong đã lên tới trung ương, muốn từ thượng cấp gây chút khó khăn cho Ngô Hạo là chuyện rất dễ dàng. Hiện tại cho dù Ngô Hạo chiếm được sự trợ giúp của Du Phú Khang, nhiều nhất cũng chỉ là hai người kiềm chế lẫn nhau, muốn nói trợ lực khẳng định không tới. Nên làm sao để thu phục lòng người, đứng vững gót chân, còn phải đi từng bước từ từ sẽ đến. Ngô Hạo kế hoạch cuối cùng đến một trận lớn, đem tất cả những kẻ không an phận toàn bưng, như vậy người cũng trừ bỏ, uy cũng lập, chân chính nhất lao vĩnh dật. Chính là bước này rất hiểm. Làm cho đối phương ninh thành một cỗ, tuy nói tiết kiệm phiền toái của việc tiêu diệt từng bộ phận, nhưng sẽ làm cho thực lực của đối phương tăng lên. Quyết đấu cuối cùng làm không tốt bị chết sẽ là chính mình. Bất quá Ngô Hạo từ nhỏ đã mang theo cuồng dã cùng tự tin, nếu hắn muốn làm vốn không có làm không được.
|
Chương 36: Ghen tị, bắt cóc Lúc Trạch Ninh tỉnh lại cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, bất quá loại trình độ này đối với y mà nói cũng không tính cái gì. Mạnh vực dậy tinh thần, rửa sạch bản thân, y làm hết phận sự đi gọi Ngô Hạo rời giường, lại pát hiện Ngô Hạo đã sớm thức dậy. Ngô Hạo cầm điện thoại, đứng ở trước cửa sổ sát đất to lớn hơi hơi nhíu mi. Ngô Hạ rất ít nhíu mày, phần lớn hắn chỉ thu hồi tươi cười trầm mặt, vui giận không hiện ra mặt. Một khi nhíu mày, hẳn là có chuyện lớn xảy ra. Trạch Ninh ngoan ngoãn quỳ xuống bên chân Ngô Hạo, vừa vặn nghe được hai câu nói cuối cùng của hắn: “Chú phái người tiếp tục tìm, tìm được thì nói cho anh biết.” Là có thứ gì bị cướp sao? Hay là có người mất tích? Cho dù đánh mất một đám hàng hóa Ngô Hạo cũng không khẩn trương như vậy, a Cường vẫn còn ở trong nhà, còn có ai có thể làm cho Ngô Hạo quan tâm như vậy? Bản thân Trạch Ninh đều không có chú ý tới, y đã có một loại cảm xúc tên là ghen tị. Ngô Hạo cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Trạch Ninh quỳ gối bên chân, sắc mặt không quá tốt. Hắn đem điện thoại ném lên giường, xoay người ngồi vào sopha, tùy tay vỗ vỗ vào vị trí trống bên người, nói với Trạch Ninh: “Lại đây.” Trạch Ninh hiểu ý, thuận theo ngồi vào bên cạnh Ngô Hạo, trong mắt lại dẫn theo một tia u buồn. “Người ta phái đi qua bên quán bar bị xử lý, trước mắt Tiểu Húc vẫn chưa có tin tức.” Cái gì? Chút ghen tị nho nhỏ trong lòng hoàn toàn bị khiếp sợ bao phủ. Tiểu Húc bị bắt cóc? Đứa nhỏ mà y đem hết toàn lực bảo hộ bị bắt cóc?! “Tôi muốn đi tìm cậu ấy!” Cơ hồ là theo bản năng, Trạch Ninh từ chỗ ngồi bật dậy, thì thào nói. Tuy rằng quan hệ giữa Tiểu Húc và Trạch Ninh người bên trên vẫn nhiều ít biết đến một chút, nhưng gần nhât là Tiểu Húc không chọc người bên trên, thứa hai không có ai rảnh rỗi đi chọc Diêm Vương, cho nên ở dưới sự bảo hộ của Trạch Ninh, cuộc sống của Tiểu Húc vẫn không tệ, đụng tới chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì chính mình đã không thể tẩy rửa sạch sẽ, Trạch Ninh hi vọng ít nhất Tiểu Húc có thể trưởng thành mà không bị nhiễm bẩn. Nghe được Tiểu Húc gặp chuyện không may, y so với ai đều gấp hơn. “Ngươi trước bình tĩnh một chút, ngẫm lại ai sẽ làm việc này. Phân tích một chút liền biết Tiểu Húc tạm thời không có việc gì.” Ngô Hạo tăng thêm giọng điệu, nhưng không có ý chỉ trích, hắn chỉ là hi vọng Trạch Ninh có thể tỉnh táo lại Ngay lúc Ngô Hạo ra mệnh lệnh, Trạch Ninh hít sâu mấy hơi, khiến cho cính mình tỉnh táo lại. Tư duy lộn xộn dần dần trở nên rõ ràng. Trói đi Tiểu Húc có tác dụng gì? Đơn giản là uy hiếp chính mình. Mà hiện tại chính mình làm nô lệ của Ngô Hạo, giá trị lợi dụng duy nất chín là trộm chút tình báo gì đó, nhưng đối phương lại kiêu ngạo xử lý người mà Ngô Hạo phái đi, bằng với việc nói cho Ngô Hạo ta muốn tìm nô lệ của ngươi có chút việc. Sẽ có người muốn xếp nằm vùng một cách rõ ràng như vậy sao? Vậy chỉ còn lại một khả năng. Vệ Thanh Phong. Hắn muốn dùng Tiểu Húc uy hiếp chính mình trở về, trở lại bên cạnh hắn. Hắn hiểu rõ tính cách của Trạch Ninh, biết nếu Tiểu Húc có bất cứ tổn thương nào, nói không chừng Trạch Ninh sẽ cá chết lưới rách, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không làm gì với Tiểu Húc. Trạch Ninh tỉnh táo lại tự hỏi một chút liền rõ ràng mọi chuyện, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vẫn không ức chế được mà lo âu, y nhìn Ngô Hạo, trong mắt có sự vội vàng không che giấu được. Ngô Hạo thở dài, xoa đầu Trạch Ninh: “Yên tâm, nếu ta đã đáp ứng ngươi chăm sóc cậu ta, thì sẽ không để cậu ta có chuyện.” “Vâng.” Thanh âm của Ngô Hạo luôn có một loại lực lượng làm yên ổn lòng người. Có lẽ là trời sinh tự tin cùng lạnh nhạt, giọng điệu chắc chắn kia của hắn luôn làm cho người ta không tự chủ được mà thuận theo, không chút hoài nghi. Điều tra loại sự tình này muốn gấp cũng không được. Thủ hạ của Ngô Hạo thực chuyên nghiệp, thời gian mà bọn họ cần dùng thì người khác khẳng định cũng dùng không ít hơn được. Trạch Ninh nghe lời nói của Ngô Hạo, trong lúc đang đợi tin tức tiếp tục làm chuyện nên làm. Từ sau sự kiện ở kho hàng, Ngô Hạo bắt đầu làm cho Trạch Ninh quản một ít chuyện vặt của bang phái, tìm một mảnh khu vực khá gần Ngô trạch cho Trạch Ninh trông coi. Gần đây Ngô Hạo rất bận, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Trạch Ninh một người ở trong nhà cũng thật sự nhàm chán, liền ở sau khi được sự đồng ý của Ngô Hạo đi tuần tra khu vực mình quản lý, tiện thể giả sầu. Cho Trạch Ninh một khu vực như vậy Ngô Hạo vẫn là tồn tư tâm, thứ nhất cách tòa nhà khá gần, qua lại tiện đường, hai là nơi này là trung tâm của khu phố, chỗ giao dịch đều là một ít địa phương sa hoa, không ngư long hỗn tạp như các khu khác. Một câu, chỗ khu này có chuyện ít nhất, sẽ không làm cho tiểu nô lệ của hắn phân thần nhất. Trạch Ninh tự nhiên cũng hiểu được dụng ý của Ngô Hạo, nói tuần tra hoàn toàn là lấy cớ, chủ yếu vẫn là vì chuyện của Tiểu Húc mà trong lòng loạn lên, ở một chỗ không được. Trên đường cái quá mức nhốn nháo, Trạch Ninh chuyển vào một đường hẻm, mới đi chưa được mấy bước bên tai liền vang lên một đạo tiếng gió. Trạch Ninh phản xạ có điều kiện nghiêng đầu, nâng tay rút ra chủy thủ đánh về sau. Người nọ một kích không trúng, liền trực tiếp lui về sau ba bước rớt ra khoảng cách, phản kích của Trạch Ninh cũng thất bại. Trạch Ninh tập trung nhìn vào, quả nhiên là kẻ nóng nảy không chờ đợi được, Vệ Thanh Phong.
|
Chương 37: Vết thương cũ, xé rách “ Ninh, thân thủ của cậu vẫn không lui bước, Quả nhiên là người mà tôi nhìn trúng.” Vệ Thanh Phong thu hồi đao quân dụng, trên mặt treo lên tươi cười đắc ý, làm cho người ta nhìn thấy vô cùng ghê tởm. “Thanh Phong, tôi không muốn cùng anh xé rách mặt. Lần này rốt cục anh muốn thế nào?” “Ninh, tôi chỉ muốn cậu trở về. Tên Ngô Hạo kia không xứng có được cậu.” “Thanh Phong, anh là gì của tôi? Dựa vào cái gì thay tôi phán đoán?” Thanh âm của Trạch Ninh không vang, lại chữ chưa tuyệt tình, không để lối thoát. Không phải y chưa từng tin tưởng, chính là trừ bỏ Ngô Hạo không hề có người hồi báo lại phần tín nhiệm này của y. Vệ Thanh Phong sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ Trạch Ninh sẽ quyết tuyệt như vậy. Trong ấn tượng của hắn Trạch Ninh vẫn luôn là một người ngoài mềm trong cứng, nhưng y chưa từng làm cho ai sượng mặt. Lúc nói chuyện vẫn luôn chừa cho người ta ba phần đường sống. Cho dù có bất mãn có oán giận Trạch Ninh đều sẽ yên lặng thừa nhận, sẽ không mang đến phiền toái cho người bên cạnh. Đây cũng là nguyên nhân mà Vệ Thanh Phong thích Trạch Ninh, người thiện lương như vậy ở trong nghề này đã không thấy được mấy ai. Nhưng hiện tại Trạch Ninh lại nói với hắn những lời tuyệt tình như vậy, vì cái gì? Vì cái gì Trạch Ninh của hắn lại biến thành như vậy? Không, Ninh của hắn hẳn phải thiện lương mà hoàn mỹ, tuyệt không đối với hắn như vậy. Nhất định là tên Ngô Hạo kia, nhất định là tên Ngô Hạo kia làm cho Ninh của hắn biến thành như vậy! “Ninh, cậu thay đổi.” Vệ Thanh Phong nói có chút nghiến răng nghiến lợi. “Không, tôi không thay đổi. Thanh Phong, là anh cho tới bây giờ chưa từng tìm hiểu về tôi.” Vốn Trạch Ninh nhớ tình cũ sẽ không nói quyết tuyệt như vậy. Nhưng Vệ Thanh Phong ngàn không nên vạn không nên trói Tiểu Húc lại, chút tình cũ còn sót lại kia cũng đã bị hắn tự tay gạt bỏ. Vệ Thanh Phong một hơi nghẹn ở ngực, hôm nay mỗi một câu nói của Trạch Ninh đều mang gai nhọn, Cuối cùng hắn cũng không còn tâm tư đóng vai quân tử, trên mặt không tự giác treo lên một nụ cười gian của tiểu nhân, đưa ra con bài chưa lật: “Ninh, cậu là của tôi. Là do tôi đem cậu từ bến tàu nhặt trở về. Chỉ có tôi không cần cậu, nhưng cậu không có tư cách rời đi tôi. Bản lĩnh của cậu đều là tôi dạy, thực lực của cậu tôi rất rõ. Muốn đứa nhỏ kia còn mạng liền ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tôi đi. Cậu yên tâm, Ngô Hạo không thể cứu nó ra đâu.” Vệ Thanh Phong nói xong, cũng không nhìn Trạch Ninh, xoay người bước đi. Xé rách da mặt liền xé rách đi, bất quá cũng chỉ là món đồ chơi. Hắn quyết không cho phép món đồ chơi của mình chạy ra lòng bàn tay của hắn, giẫm lên đầu của hắn. Tiểu Húc…Vệ Thanh Phong nói vô cùng trắng ra, cuối cùng cũng đem tầng giấy cuối cùng kia đâm thủng. Trạch Ninh nhìn theo bóng dáng của Vệ Thanh Phong phẫn hận nắm chặt quyền, móng tay cũng cắm sâu vào trong da thịt. Y hận, y hận chính mình từng trong lòng tràn đầy đều là người này. Y hận, y hận chính mình thiếu hắn nhân tình vẫn chưa thanh toán xong. Y hận, y hận vận mệnh đối y bất công, làm cho y đụng tới người xem y chỉ là một món đồ vật. Y hận, y hận khi đó bản thân không có lực lượng, chỉ có thể vươn tay ra nhận giúp đỡ. Y hận, y hận bản thân hiện tại thế nhưng ngay cả một đứa nhỏ cũng không bảo vệ được, y hận… Thân thể không nhịn được mà run nhè nhẹ, cảm xúc bi thương vì gặp Ngô Hạo mà dần dần biến mất một lần nữa bắt đầu mạnh mẽ trào dâng. Cảm giác lạnh lẽo trong lòng không ngừng làn về phía tứ chi, lạnh lẽo đến tận xương. Y đột nhiên bắt đầu tưởng niệm Ngô Hạo, rõ ràng mới tách ra không bao lâu. Y bức thiết tưởng niệm cái ôm ấp kia, ánh mắt luôn thời khắc chú ý y kia, câu nói “ta sẽ không cho phép ai tổn thương ngươi” kia. Y tưởng niệm chủ nhân của y, y cần chủ nhân của y. Trạch Ninh không đứng ngốc nữa, y giống như phát điên mà chạy về Ngô trạch, lập tức lên lầu đẩy cửa thư phòng ra. Y không nhìn A Cương đang báo cáo với Ngô Hạo mà trực tiếp quỳ xuống bên chân Ngô Hạo. Sắc mặt Ngô Hạo trầm trầm, hắn có thể thấy rõ trạng thái của Trạch Ninh không đúng, hắn thu hồi văn kiện nói với A Cường: “Chú đi xuống trước đi.” A Cường nhìn nhìn Trạch Ninh, bất động thanh sắc lui đi ra ngoài, đóng cửa lại. “Xảy ra chuyện gì?” Ngô Hạo hạ thấp thanh âm, tay đặt lên vai Trạch Ninh, hi vọng có thể giúp y bình ổn lại. “Chủ nhân, xin ngài trừng phạt tôi, sử dụng tôi, tôi cần ngài.” Trạch Ninh càng thêm run rẩy, trong giọng nói đều mang theo khóc âm. Thương tổn lâu ngày như vậy cũng không dễ dàng mà chữa khỏi, tuy rằng Ngô Hạo đã đi vào tâm của Trạch Ninh, cho y yên ổn cùng bảo hộ, nhưng miệng vết thương có từ sớm bị đụng đến lần nữa vẫn sẽ đau. Miệng vết thương kết vảy chỉ có thể mở ra, lấy đi thịt thối mới có thể dần dần khỏi hẳn. Lúc trước Trạch Ninh nói y đã không hề để ý đến Vệ Thanh Phong, nhưng này có lẽ là ảo giác do năm tháng lưu lại, miệng vết thương kia bị chôn sâu dưới tro bụi của năm tháng, vẫn chưa chân chính khỏi hẳn. Mà bóng ma do năm tháng lưu lại cũng chỉ có năm tháng mới có thể tiêu trừ, chỉ có ở trong cuộc sống đem đau khổ của Trạch Ninh từng bước dẫn đi, mới có thể chân chính đem tâm của y chữa khỏi. Ngô Hạo đem Trạch Ninh từ dưới đất kéo lên, gần như bá đao mà đặt y lên tường, tiếp theo không chút do dự mà đoạt lấy môi y. Nụ hôn bá đạo trước sau như một, giống như muốn đem Trạch Ninh nhập vào trong bụng nhét vào trong xương, không hề cấp cho Trạch Ninh chút khe hở để thở dốc. Ở trong nụ hôn của Ngô Hạo, Trạch Ninh dần dần im lặng xuống, thân thể y không còn run rẩy nữa, chỉ có nước mắt không tiếng động từ khóe mắt y chảy xuống. “Nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì?” Xác định Trạch Ninh đã thoáng bình tĩnh xuống, Ngô Hạo buông Trạch Ninh ra, ôn nhu hỏi. Trạch Ninh chính là khóc, vẫn cứ khóc, giống như muốn đem nước mắt áp lực suốt mấy năm qua phát tiết sạch sẽ, giống hệt như lúc Ngô Hạo đánh vỡ y. Ngô Hạo cũng không gấp, cứ như vậy mà nhìn Trạch Ninh. “Tôi đụng tới Thanh Phong.” Khóc đủ, Trạch Nin vô lực mở miệng, ánh mắt ảm đạm. Nhắc tới Vệ Thanh Phong, tâm của y vẫn co rút đau đớn từng trận như cũ, đó là người mà y hoàn toàn tín nhiệm hoàn toàn dựa vào lúc thiếu thời. Mà y được đến lại là cái gì? “Ninh, ngươi là gì của ta?” Ngô Hạo từ trên cao nhìn xuống, nhìn thẳng vào mắt Trạch Ninh, nghiêm túc hỏi.
|
Chương 38: An ủi, nhận mệnh “Ninh, ngươi là gì của ta?” Ngô Hạo từ trên cao nhìn xuống, nhìn thẳng vào mắt Trạch Ninh, nghiêm túc hỏi. Trạch Ninh nhìn vào mắt Ngô Hạo, phảng phất ngay cả linh hồn đều bị hút vào. “Ta là nô lệ của ngài, chủ nhân.” Trạch Ninh nghiêm giọng trả lời. “Vậy thì nghe lời ta nói.” Thanh âm của Ngô Hạo không lớn, lại mang theo sức mạnh ngàn quân, hắn nhìn thẳng vào mắt Trạch Ninh, “Ninh, ngươi có thể khóc, có thể bi thương không cam lòng. Đây là bình thường, không ai có thể không nhìn vào loại đau đớn này, nhưng ta sẽ không cho phép ngươi trốn tránh, sẽ không cho phép ngươi lún sâu vào không thể tự thoát ra được. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi vì ai mà sống?” “Ta vì ngài mà sống, chủ nhân.” “Không sai, ý nghĩa sinh tồn của ngươi chính là ta. Ta khẳng định đó là sự vui vẻ lớn nhất của ngươi, ngươi chỉ cần nghĩ về ta là được. Ngươi có thể vì quá khứ mà bi thương, nhưng đó đã là quá khứ. Ngươi không cần lại bất an, ta sẽ cho ngươi yên ổn cùng bảo hộ. Ta sẽ không để cho bất kì ai xúc phạm ngươi, ta sẽ dẫn hạnh phúc đến cùng ngươi. Ninh, đem quá khứ của ngươi giao cho ta, ta sẽ cùng ngươi loại bỏ bóng ma do những thương tổn này lưu lại.” “Vâng, chủ nhân.” Nước mắt Trạch Ninh lại bắt đầu chảy, chẳng qua lần này là nước mắt cảm động, lời nói của Ngô Hạo đánh thẳng vào linh hồn, đem tất cả phẫn nộ cùng bi thương của y đều hóa thành vô hình, lưu lại chỉ có cảm động. Y cảm tạ trời xanh sau khi gặp đủ loại bi thương lại cho y gặp Ngô Hạo, có lẽ Ngô Hạo là người duy nhất trên thế giới này chân chính hiểu biết y. “Thực xin lỗi, chủ nhân, Ninh, không nên, không nên…” Trạch Ninh khóc có chút nghẹn ngào, nói chuyện đứt quãng. Nhưng y lại cố gắng muốn hướng Ngô Hạo nhận sai, y không nên vì người khác mà dao động cảm xúc, chạy tới chỗ này khóc lớn, trong suy nghĩ của y hẳn là chỉ có Ngô Hạo mới đúng. Ngô Hạo vỗ nhẹ lưng Trạch Ninh, ý bảo y không cần miễn cưỡng nói tiếp. Y muốn nói, hắn đều hiểu được. “Chủ nhân.” Trạch Ninh ở trong lòng Ngô Hạo khóc, cảm xúc dần dần bình phục xuống, không còn kích động như trước. Y gọi Ngô Hạo một tiếng, ý bảo chính mình đã không có việc gì. “Khóc xong rồi? Khóc xong rồi liền đi phòng chơi quỳ, chờ ta đến.” Ngô Hạo buông Trạch Ninh ra, một lần nữa ngồi vào trên ghế. Trạch Ninh biết đây là Ngô Hạo muốn trừng phạt chính mình, trừng phạt mình vừa rồi thất lễ xông cửa vào. Trấn an là một chuyện, trừng phạt lại là một chuyện khác. Ngô Hạo cũng sẽ không bởi vì cảm xúc của Trạch Ninh mà tha thứ cho sự vô lễ của y, hắn là chủ nhân, hắn sẽ dẫn đường cho tiểu nô lệ của hắn, làm cho y trở nên yên ổn, nhưng hắn cũng sẽ quản giáo nô lệ của hắn một cách nghiêm khắc. Cơ bắp Trạch Ninh không khỏi buộc chặt, trong lòng mang theo một tia sợ hãi, nhưng cũng có chờ mong. Trừng phạt của Ngô Hạo tuy rằng thống khổ, lại luôn có thể làm cho y an tâm, làm cho y xác nhận chính mình tồn tại. Y thấp giọng đáp vâng, liền lui ra ngoài, đến phòng chơi quỳ. Ngô Hạo nhìn cửa phòng đóng lại, sửa sang lại cảm xúc, đem bản thân triệu hồi về trạng thái công tác, ấn xuống máy liên lạc một lần nữa gọi A Cường tới. “Chỗ kia không cướp được?” Ngô Hạo tựa lưng vào ghế ngồi hỏi, có vẻ có chút phiền chán. “Nơi đó xem như ngục giam của chính phủ Trung Quốc, chuyên môn nhốt những kẻ không thể bắt ngoài sáng, tất cả canh gác đều là đặc chủng. Chúng ta muốn cướp không phải không có khả năng, nhưng một người khẳng định không được, người nhiều lại không thể cam đoan có thể lưu lại dấu vết để bị tra được hay không, phiêu lưu quá lớn, cướp loại ngục giam này chính là cùng chính phủ Trung Quốc là địch. Hạo ca, làm như vậy quá không sáng suốt. Em đề nghị vẫn là buông tha đi, chăng qua chỉ là một thằng nhóc mở quán bar thôi.” Trải qua một ngày cố gắng, bọn người A Cường đã tra được chỗ của Tiểu Húc. Đó là một ngục giam đối ngoại giới là không tồn tại, phòng thủ nghiêm ngặt không thua Bộ Quốc Phòng ở Bắc Kinh. Lời của A Cường không phải không có lý, tuy rằng hắn cũng không muốn cho đứa bé kia chịu khổ, nhưng cứu người phiêu lưu quá lớn, đứng ở lập trường tổ chức mà suy nghĩ chỉ có thể buông tha. Ngô Hạo nghe xong lời của A Cường liền nhíu chặt mi tâm, phất phất tay làm cho hắn lui xuống trước. Phiền toái, thật sự là phiền toái! Ngô Hạo hiến khi thở dài một hơi, vốn là dưới cân nhắc ích lợi nên làm quyết định gì đã rất rõ ràng, nhưng hắn đã đáp ứng Trạch Ninh bảo vệ Tiểu Húc, nếu đáp ứng rồi, hắn sẽ không cô phụ tín nhiệm của y. Ngô Hạo do dự mãi, cuối cùng vẫn chuyển một cái chat webcam, mà một chỗ khác trong màn hình chính là cha nuôi Mafia ở nước Mĩ Ivanir. Genovese. “U, Ngô Hạo, là con a. Có chuyện gì?” Chat webcam chuyển được cũng không tốn bao lâu, chỉ chốc lát sau một khuôn mặt đẹp trai trẻ tuổi xuất hiện ở trên màn hình. “Cha nuôi.” Ngô Hạo đứng dậy hơi hơi hạ thấp người hành lễ. Kỳ thật người ngoài rất khó tưởng tượng cha nuôi người đứng đầu một trong năm gia tốc lớn nhất ở NewYork là một người chỉ mới 27, 28 tuổi, hắn rốt cục là dựa vào thủ đoạn như thế nào lại có thể từ trong tay của lão già đã luyện thành tinh đoạt quyền trượng? “Cha nuôi, con nghĩ xin Thủy Tinh Tinh.” “Nga?” Ivanir nâng lông mi, bộ dáng có vẻ thực hứng thú, “Con muốn xuất động Tô Li, vì cái gì?” Ngô Hạo yên lặng một chút, không biết nên trả lời như thế nào. Này vốn là một việc tư không quan hệ với tổ chức, hắn làm sao có thể công khai hướng cha nuôi đưa ra yêu cầu? Ngô Hạo là một người rất rõ ràng giữa công và tư, hắn có lực khống chế tuyệt hảo cùng lý trí vượt qua người thường, lấy công mưu tư vốn không phải là phong cách của hắn. "Nếu không mở miệng được, ta nghĩ con cũng đã rõ ràng, vì cái tiểu nô lệ kia của con mà xuất động sát thủ của Thủy Tinh Tinh là có bao nhiêu hoang đường.”
|
Chương 39: Giao phong, tương tự “Nếu không mở miệng được, ta nghĩ con cũng có thể rõ ràng vì tiểu nô lệ kia của con mà xuất động sát thủ Thủy Tinh Tinh là có bao nhiêu hoang đường.” Ngữ khí của Ivanir mang theo vài phần âm trầm, hắn vốn là một người âm tình bất định, một khắc trước có thể cùng người cười giỡn ha ha, ngay sau đó liền có thể đem tức giận phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mặc kệ là miệng cười hay phẫn nộ cũng sẽ không phải là cảm tình chân thật trong lòng hắn. Mặc dù Ngô Hạo cũng không sờ rõ ý tưởng của cha nuôi nhà mình, cũng tuyệt đối không phải là người bị một hai câu dọa đến. Cùng cha nuôi đàm phán, hiện tại xác thực trên tay hắn không có lợi thế gì, nhưng hắn đánh cược chính là bản thân. Hắn cược bản thân đối cha nuôi còn có tác dụng, cha nuôi còn luyến tiếc hắn. “Cha nuôi, con nghĩ ngài cũng biết, người nếu như bị tình cảm làm cho đầu óc choáng váng, liền không chừng sẽ làm ra cái gì đó.” Ivano ngồi ở trước màn hình, nghe nói như thế trên mặt liền lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm. Tiểu tử này, dám biến thành uy hiếp hắn như vậy, không muốn sống nữa sao? Bất quá cũng không hổ là nhân tài được hắn nhìn trúng, nếu như bị một hai câu của hắn làm sợ đến mức lui bước, vậy mới không thú vị. “Ngô Hạo, con là người thông minh. Ta nói rồi con làm tốt chuyện ở Trung Quốc, là có thể trở thành thành viên chính thức của gia tộc. Loại thời điểm này, con thật muốn làm ra chuyện gì đó?” “Cha nuôi, ngài biết rõ năng lực của con. Nếu không có gì đó ràng buộc, con nghĩ con sẽ làm người vừa lòng.” Ivanir xuyên thấu qua màn hình nhìn chằm chằm Ngô Hạo, tự hỏi trong chốc lát. Nói thật hắn vẫn rất thích cấp dưới này, không giống các tay sai khác chỉ biết nịnh nọt. Ngô Hạo có năng lực cũng có tính cách, hơn nữa quan trọng nhất là nói nghĩa khí, hiện tại bán cho hắn một cái nhân tình, sau này hắn tuyệt đối sẽ đem mệnh bán cho chính mình. “Muốn giúp con cũng không phải là không thể được, nhưng đứa bé kí vẫn là chuyện của tiểu nô nộ của con. Vì chuyện này xuất động Tô Li, ta cũng không tốt giao đãi ở chỗ của Ủy ban kỳ luật a. Nếu y là người của chúng ta liền không thành vấn đề.” Ngô Hạo nhíu nhíu mày, ý tứ trong lời này của Ivanir đã quá rõ ràng, muốn thu Trạch Ninh vào Sát thủ đường, biến thành sát thủ của gia tộc. Nhưng hắn không hi vọng Trạch Ninh làm điều này, Chẳng những nguy hiểm mà còn dơ bẩn. Nhưng nếu cha nuôi đã nói đến phần này, còn cò kè mặc cả liền trở thành không biết tốt xấu. “Vậy cha nuôi, cấp bậc của Trạch Ninh định như thế nào?” Ở dưới trướng của Thủy Tinh Tinh, sát thủ Mafia chia thành năm cấp bậc Kim Ngân Đồng Thiết Vô. Ấn quy củ sát thủ ngoài Kim tinh đều phải là chính mình bồi dưỡng, cũng không nửa đường chiêu người ngoài. “Nghe nói y nhưng là Diêm Vương tiếng tăm lừng lẫy của Trung Quốc, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi, Liền làm sát thủ Kim tinh tường trú ở chỗ con đi.” Ivanir có vẻ rất rộng rãi, nhưng cũng không đơn giản chỉ là hào phóng. Sát thủ Kim tinh, gần với tồn tại của sát thủ Thủy Tinh Tinh. Trừ tổng bộ nước Mĩ, từng khu lớn chỉ có một người thường trú. Ý tứ của Ivanir là đợi khu Trung Quốc ổn định, Sát thủ đường ở Trung Quốc này chính là cho tiểu nô lệ của ngươi quản. Nếu không ổn định được, vậy y cũng sẽ không tồn tại. Quả nhiên là cha nuôi, đủ độc. Tuy rằng trước mắt cũng chỉ có thể đồng ý. “Vậy thì cám ơn cha nuôi.” “Ngô Hạo, đừng làm cho ta thất vọng.” Trước khi tắt Webcam, Ivanir lưu lại những lời này, chứa đầy thâm ý. Đừng làm cho ông thất vọng sao? Làm được điểm này không dễ dàng a. Ngô Hạo tắt webcam có chút mệt mỏi dựa vào trên ghế, mỗi lần cùng cha nuôi giao phong, thể xác và tinh thần đều cạn kiệt. Nếu như là Tô Li ra tay, như vậy Tiểu Húc nhất định có thể được cứu về, điểm ấ không cần lo lắng. Chuyện kế tiếp phải làm là chuyên tâm đối phó Lạc Dục Đan. Sự tình tựa hồ hướng một cái hướng tử vong mà phát triển, dần dần biến thành không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Ngô Hạo uống sạch cà phê trên bàn, đi tìm tiểu nô lệ của hắn. Gần đây hắn thật sự mệt thảm, lúc nhìn đến Trạch Ninh quỳ gối ở phòng chơi, khóe miệng bất giác cong lên, không có hưng trí trừng phạt. Hắn ngồi xuống sô pha, thả lỏng cơ bắp toàn thân, hướng Trạch Ninh vẫy vẫy tay: “Lại đây.” Trạch Ninh đến bên chân Ngô Hạo, cúi đầu im lặng chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp. Ngô Hạo vươn tay đem Trạch Ninh từ dưới đất nhấc lên, ôm vào trong ngực. Hắn cũng không nói lời nào, cũng không có động tác gì, cứ im lặng mà ôm như vậy. Hắn thích Trạch Ninh như vậy, một Trạch Ninh im lặng thuận theo. Tựa vào trong lòng người yêu, vô hạn không muốn xa rời. Lúc này Trạch Ninh không hề suy nghĩ gì cả, chỉ lẳng lặng cuộn mình trong lòng hắn, hấp thu nhiệt độ cơ thể hắn. Đây mới là bộ dáng chân chính của Trạch Ninh, không bởi vì cuộc sống mà kiên cường, đem chính mình biến thành một khối thân thể đầy thương tích, chỉ hi vọng có một nơi im lặng, hưởng thụ hạnh phúc bình thản. Bất quá, bản thân có năng lực cho y được bao nhiêu an bình? Ngô Hạo ở trong lòng cười nhạo mình một tiếng, vứt bổ chuyện lộn xộn này không nghĩ nữa, chuyên tâm hưởng thụ sự yên tỉnh mà tiểu nô lệ gây cho hắn. Lúc mưới tuổi hắn theo cha mẹ nhập cư trái phép đến Mĩ, một đường dựa vào bản sự ở khu dân nghèo đánh giết, lấy máu tươi trải đường. Ở cuộc đuổi giết ở trung học hắn đã biết dùng súng, trong lúc lẩn trốn mục tiêu học được đánh nhau. Cuộc sống như vậy tựa hồ là vô sô bé trai hướng tới, đẹp trai lại huy hoàng. Nhưng hắn cũng không thích ngày ngày như vậy, kia cũng không phải là một thế giới nhiệt huyết mà là một cái hang lớn không sạch sẽ, ở bên trong một hồi sẽ mệt. Linh hồn dần dần bị nhuộm đen, tựa hồ đã không thể nhìn thấy màu trắng thuần lúc ban đầu. Đôi khi Ngô Hạo nhịn không được nghĩ, bản thân với ánh mắt tinh thuần trước kia có phải đã bị chính mình tự tay giết chết rốt cục không thể cứu về được hay không? Khi đó ở Ám hạng nhìn đến Trạch Ninh, hắn thừa nhận bản thân có trong nháy mắt thất thần. Trạch Ninh bị người truy đuổi, nhưng vẫn có được ánh mắt quật cường tinh thuần như cũ. Ánh mắt mà hắn bị mất nhiều năm. Hắn không tự chủ đi đến phía sau Trạch Ninh, cũng không ngờ sẽ bị tiểu gia hỏa này công kích. Giữa lúc giao thủ hắn ngửi thấy được mùi máu trên người Trạch Ninh, đó là mùi máu tươi dùng mạng người tỏa ra. Có quá khứ trải qua trong tu la giống như hắn, thế nhưng còn có thể bảo trì trắng thuần như vậy, tiểu gia hỏa nàu rốt cục là như thế nào sống sót? Ở trên con đường này, càng thiện lương liền càng thống khổ. Từ một khắc đó, Ngô Hạo đã nghĩ: tốt lắm, nếu như vậy, để cho ta ở trên chiến trường Tu La chém giết, ngươi chỉ cần đứng ở dưới cánh chim của ta là tốt rồi. ta sẽ bảo vệ ngươi, không để cho người bị thương tổn thêm lần nào nữa. Thiện lương tinh thuần như thế, ta không cho phép nó rời khỏi ngươi. Ta đã dơ bẩn, liền tiếp tục dơ bẩn đi xuống đi, chỉ cần ngươi có thể thiện lương như cũ là tốt rồi. Ngô Hạo không biết, chính mình thu Trạch Ninh, là vì cứu chuộc Trạch Ninh hay là an ủi chính mình. Có lẽ là cả hai, cũng mặc kệ thế nào, hai người bọn họ nhất định sẽ cùng nhau dây dưa cả đời, không rời không biến. Ở một phương diện nào đó, bọn họ thực tương tự.
|