Câu Một Kim “Công” Tế
|
|
Chương 10 "Nhâm tỷ ~ đây là thông báo của Trần tổng gởi đến phòng phát triển ~~ " Vừa về tới công ty còn chưa kịp nghỉ ngơi Tiểu Sách đã bận rộn đến sắp hôn mê luôn rồi. "Tiểu Sách ~ đến đến đến, Nhâm tỷ có chuyện này muốn hỏi cưng ~~ " Vẻ mặt thần bí kéo Tiểu Sách đến bên cạnh nhà vệ sinh. "Tiểu Sách ~~ không phải em bị bệnh trĩ đó chứ ~~ sao tướng đi của em lại là lạ như vậy, hơn nữa hai chân còn mở rộng ra như thế?" "A " Thoáng chốc, cả khuôn mặt Tiểu Sách đều trở nên đỏ bừng. "Ừm ~~ ừm ~~ a ~~ Nhâm tỷ ~~ " Tiểu Sách chỉ có thể phát âm ra một từ đơn, cậu cũng không biết dùng cách nào để giải thích rõ sự thật này đây. Mà bộ dáng này của cậu lại khiến cho Nhâm nghĩ rằng mình đã đoán đúng rồi "Tiểu Sách ~~ em đừng lo về cái bệnh này, nhất định phải đi khám thử xem nha ~~ "Tiểu Sách nhìn Nhâm tỷ liên tục lẩm nhẩm khóe miệng trong ngực lại thầm nghĩ "Không phải là em bị cái bệnh kia đâu mà ~~ chỉ là tối hôm qua tần suất sử dụng quá cao mà thôi ~~ hơn nữa đây là do trải qua thời gian dài phun ra nuốt vào mà bị thương đó á ~~ " "Tiểu Sách! Tiểu Sách ~ em có nghe thấy không? Sau khi tan tầm nhất định phải đi khám đó nhá ~~ " Nhìn Nhâm tỷ vừa nói vừa đi ra ngoài, Tiểu Sách chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng nàng sẽ không nói chuyện này với cái tỷ tỷ khác! Một đường quay trở lại phòng làm việc, mới vừa vào cửa liền thấy Hác Giai đang ngồi ở trên đùi Trần Nghệ Phong. Thân hình Lâm Tiểu Sách có chút bất ổn tựa ở cạnh cửa, đau lòng nhìn Hác Giai chiếm cái vị trí ao ước của mình kia. "Tiểu Sách, em đã về rồi? Sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?" "Đúng, khó chịu, rất khó chịu! Em là không muốn thấy anh ở cùng một chỗ với cô gái kia, lại càng không muốn nhìn thấy bộ dạng của cô gái đó khi đang ở bên cạnh anh!" Tiểu Sách thật sự muốn la lên như thế, nhưng cậu biết bây giờ căn bản là mình không có tư cách. "Không có việc gì, có thể là hơi mệt chút thôi ~ " Thấy thân thể Tiểu Sách không khỏe, Trần Nghệ Phong lập tức chạy tới trước mặt cậu. "Có muốn về nhà nghỉ ngơi một chút hay không?" Thấy giữa hai nam nhân trước mặt hiện lên không khí ám muội khiến cho trong lòng Hác Giai cực kỳ lo lắng. "Nghệ Phong ~ Cậu ta là ai vậy? Anh làm gì mà không chịu để ý tới người ta gì hết nha ~~ " Xông lên trước muốn tạo ra khoảng cách giữa hai người. "Giai Giai ~ đây là bằng hữu của anh tên là Lâm Tiểu Sách ~ " "Bằng hữu? Không phải trên người cậu ta có đeo chức vụ là trợ lý sao?" Tiểu Sách chủ động lùi ra sau một bước "Hác tiểu thư ~ tôi là trợ lý của Trần tổng, cô khỏe!" Hác Giai căn bản không thèm trả lời cậu mà chỉ lo ôm Trần Nghệ Phong dùng sức liếc mắt nhìn Tiểu Sách. "Tiểu Sách ~ hiện tại em ra ngoài đi ~ anh cùng Giai Giai có chút chuyện cần nói ~~ " "Đúng rồi, hôn sự của chúng ta vẫn là không cần phải để cho người ngoài nghe được đâu ~~ " Hác Giai vội vã bổ sung thêm một câu. "Được ~ được rồi ~~ tôi ~ đi ra ngoài ~ "Cuối cùng cậu quay lại trộm liếc Trần Nghệ Phong một cái, sau đó Lâm Tiểu Sách cúi đầu đi ra ngoài. "Nghệ Phong ~ đang nhìn cái gì vậy a ~ nó đi ra ngoài rồi ~~ Nghệ Phong ~ em cảm thấy anh không còn quan tâm tới người ta nữa rồi ~~ " Hác Giai dán tại trước ngực Trần Nghệ Phong ngón tay xoay tròn khiêu khích nói. "Giai Giai, là em đa tâm thôi ~ anh vẫn luôn rất quan tâm em nha ~ " Không yên lòng đáp trả, tâm lại theo vẻ mặt khi nãy của Tiểu Sách mà bay đi. "Nghệ Phong ~~ đã thật lâu rồi anh ~~ chưa từng đến ~~ nhà em ~~ " Ngón tay khiêu khích cởi ra quần áo của anh, lộ ra lồng ngực khiêu gợi ở bên trong. "Giai Giai, gần đây anh khá bận rộn ~~ " Hoàn toàn không chú ý tới người trước mặt Trần Nghệ Phong chỉ là lo lắng Tiểu Sách có thể hay không vừa khóc vừa đi ra ngoài. "Nghệ Phong ~~ ôm em đi ~ em muốn anh ôm em ~~ " Quần áo bị mở rộng lộ ra toàn bộ phần ngực màu đồng. Ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. "Di?" "Tê!" Hai người đồng thời phát ra thanh âm. "Nghệ Phong, đây là cái gì!" Hác Giai ghen tỵ nhìn vết cắn rõ ràng ở trước ngực Trần Nghệ Phong tức giận hỏi. Gương mặt của Trần Nghệ Phong cũng mờ mịt nhìn dấu răng mơ hồ còn hơi đau ở trước người này, đột nhiên những ký ức đứt đoạn thoáng hiện lên trong đầu, một cậu bé nhỏ xinh tự mình động đậy trên người anh, dục vọng của mình thì đang ra vào trong hậu huyệt của cậu, cậu trai kia cúi người nhào nắn nụ hoa của mình. "Tiểu Sách?!" Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, gương mặt của Tiểu Sách chồng lên trên người cậu trai kia. "Ân? Cái gì?"Hác Giai không hiểu nhìn Trần Nghệ Phong vừa nói ra hai chữ kia liền vọt ra ngoài, gương mặt tức giận đến sắp biến hình rồi, tức tối đến nắm chặt bàn tay "Tiểu Sách? Chính là người nọ? Ta sẽ không để cho ngươi sống yên ổn đâu!"
|
Chương 11 "Có ai nhìn thấy Tiểu Sách không?" Trần Nghệ Phong vào phòng làm việc hỏi. "Trần tổng ~~ tôi có thấy Tiểu Sách nha ~~ " Nhâm tỷ nhỏ giọng đáp trả nam nhân thoạt nhìn đang có tâm tình không quá tốt. "Vậy em ấy đi nơi nào rồi?" "Hình như là Tiểu Sách đến bệnh viện rồi ~" "Em ấy bị cái gì? Tại sao lại phải đi bệnh viện, khi nào thì đi, có người cùng đi sao?" Những câu hỏi liên tiếp khiến Nhâm tỷ căn bản không biết nên trả lời như thế nào. "Tiểu Sách, hình như là bị bệnh ở chỗ đó, tôi thấy em ấy là lạ, cho nên nói em ấy đi kiểm tra một chút, em ấy mới từ phòng quản lý đi ra, tôi sẽ nói lại với em ấy ~~ " Nhâm tỷ xấu hổ khi phải nói ra hai từ bệnh trĩ, nên đành phải nói ẩn dụ. "Chỗ đó? " Trần Nghệ Phong cau mày, trực giác nói cho anh biết đó chính là nơi Tiểu Sách dùng để tiếp nhận mình. Nghĩ đến đây anh liền chạy ra khỏi công ty. "Tiểu Sách ~ Tiểu Sách! Cậu đứng lại!" Vốn đang tính giả bộ không nghe thấy nhưng Lâm Tiểu Sách lại bị một tiếng rống giận này dọa cho rất không cốt khí mà ngừng lại, sợ hãi xoay người sang chỗ khác nhìn Trần Nghệ Phong. "Em còn dự định bỏ trốn sao?" Trần Nghệ Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Sách hỏi. "A? Trốn? Em không có định trốn nha!" Lâm Tiểu Sách đáng thương lấy tay xoa xoa góc áo. "Tại sao khi anh gọi em không chịu dừng lại!" "Đó là bởi vì ~~ là bởi vì ~~ là bởi vì ~~ " "Rốt cuộc là tại sao?" Trần Nghệ Phong ép hỏi Lâm Tiểu Sách, muốn cậu nói ra suy nghĩ từ tận đáy lòng. "Bởi vì ~~ bởi vì ~ bởi vì em không muốn nhìn thấy anh cùng bạn gái của mình~ " Bị buộc đến góc tường Lâm Tiểu Sách ngẩng đầu rống lên, trong đôi mắt dịu dàng hàm chứa nước mắt lưng tròng. "Tiểu Sách ~ " Thấy Tiểu Sách cười đến sắp khóc lên, Trần Nghệ Phong chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, nâng tay kéo Tiểu Sách vào lòng. "Không muốn liền không cần nhìn, được không? Đừng khóc ~ Tiểu Sách ~ "Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu để dỗ dành, khiến cho Tiểu Sách một trận run rẩy. "Thực đúng là một vật nhỏ nhạy cảm." Trần Nghệ Phong ở trong lòng suy nghĩ. "Tiểu Sách, tại sao lại không muốn nhìn thấy bạn gái của anh vậy?" Dự định để cho Lâm Tiểu Sách tự mình nói ra sự thật trong đêm đó, Trần Nghệ Phong chậm rãi hướng dẫn cậu. "Ân ~ ân ~ không muốn liền không muốn ~ " Tiểu Sách gấp đến độ gương mặt tuấn tú trở nên đỏ bừng, cố sống cố chết cho rằng đây là bí mật chỉ có mình mình biết. "Đến tột cùng là tại sao lại không muốn vậy?" Nhẹ nhàng nâng mặt của Tiểu Sách lên nhìn thẳng vào cậu. "Không muốn kể cho anh nghe đâu!" Không có cách nào trốn tránh nữa Tiểu Sách lựa chọn né tránh ánh mắt của anh. "Tiểu Sách, xác định là không muốn nói với anh sao?" Trần Nghệ Phong buồn cười nhìn Tiểu Sách như đà điểu anh cúi đầu thật nhanh khẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu một cái. "A ~~ " Lâm Tiểu Sách bị giật mình không nhỏ lấy tay che đôi môi bị hôn trộm của mình ngơ ngác nhìn Trần Nghệ Phong đang mang theo vẻ mặt vui vẻ ở trước mặt. "Tại sao lại muốn hôn em?" "Tại sao? Em cứ nói đi ~ Tiểu Sách? Tại sao em lại muốn làm tình với anh vào đêm đó? Tại sao lại không chịu nói rõ với anh?" Dùng bàn tay to phủ lên gương mặt của Tiểu Sách, lẳng lặng nhìn cậu. Phảng phất như bị một cặp mắt trong suốt hút vào, Lâm Tiểu Sách ngoan ngoãn nói ra tâm sự mà cậu đã cất giấu thật lâu ở tận đáy lòng. "Nghệ Phong ~ em thực sự rất thích anh ~ thực sự ~ rất thích ~~ " Cách bày tỏ ngây ngô khiến trong lòng Trần Nghệ Phong mừng như điên, ôm Tiểu Sách một cái. "Tiểu Sách ~ Tiểu Sách của anh ~ anh cũng thích em ~ " "Thích em? Thế nhưng anh đã có bạn gái rồi nha?" Tuy rằng ngây ngô nhưng là vẫn hỏi ra điều mình lo lắng nhất. "Vào một buổi tối có một tiểu yêu tinh ở trên người anh làm ma pháp, hiện tại ngoại trừ em ấy, bất luận kẻ nào anh đều không có cảm giác ~ " Trần Nghệ Phong điểm nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của Tiểu Sách nói đùa. "Cái gì mà yêu tinh chứ ~ em mới không phải đâu ~ "Lâm Tiểu Sách không chịu nhận giãy dụa ở trong lòng Trần Nghệ Phong. Nhìn Tiểu Sách đang làm nũng với mình, Trần Nghệ Phong chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng, dục vọng cư nhiên cứ như thế mà đứng thẳng lên.
|
Chương 12 Nhìn Tiểu Sách đang làm nũng với mình, Trần Nghệ Phong chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng, dục vọng cư nhiên cứ như thế mà đứng thẳng lên. Vội vã kéo tay của Tiểu Sách đi đến xe thể thao của mình. "Phong ~ chúng ta sẽ đi đâu?" Tiểu Sách theo anh ngồi vào trong xe. "Sao vậy? Còn sợ anh bán em sao?" Trêu ghẹo nhìn Tiểu Sách vẻ mặt xấu hổ đến đỏ bừng. "Phong ~~ đáng ghét ~~ " Bị Trần Nghệ Phong đùa gương mặt ửng hồng không ngớt Tiểu Sách nhào vào người anh nhẹ đấm. "Ân ~ Tiểu Sách ~ đây chính là em tự tìm đó nha ~~ " Một tay cầm tay lái, một tay nhẹ nhàng khống chế được thân thể của Tiểu Sách đang dựa vào người mình, cố nén dục vọng dưới thân nói. "A?? A!" Còn đang nghe không hiểu ý tứ trong lời Trần Nghệ Phong thoáng cái Tiểu Sách bị anh cầm lấy tay cậu đặt lên dục vọng của mình, lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ nhất thời hù dọa Tiểu Sách. Hốt hoảng muốn rút tay ra, nhưng lại bị nắm đến thật chặc. "Phong ~~ buông ~ buông tay nào ~~ " Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiểu Sách gần như đã đỏ đến muốn tích máu lộ ra bộ dáng đáng thương. "Buông tay? Em thực sự muốn buông tay sao? Tiểu Sách của anh khi nào đã trở nên dễ xấu hổ như thế rồi?" Trần Nghệ Phong nắm tay của Tiểu Sách tay chuyển động dọc theo nam căn. "Ân ~~ Phong ~~ bởi vì ~~ khi đó ~~ căn bản không biết anh ~~ có thích em hay không ~ cho nên ~ Sảng Sảng đã dạy em làm như vậy ~~ " Không tự chủ được mà thuận theo tay của Trần Nghệ Phong vuốt ve nhiệt thiết. "A ~~ ân ~~ a ~~ Tiểu Sách ~~ đúng ~ cứ như vậy ~~ " Dục vọng được an ủi rất tốt khiến cho đầu của Trần Nghệ Phong hơi hướng ra sau, thoải mái rên rỉ thành tiếng. Một tay cầm chặt tay lái, tay kia cũng lặng lẽ leo lên quần lót đã hơi nhô lên của Tiểu Sách. Nam căn của nam nhân không ngừng trướng lớn theo động tác chơi đùa của Tiểu Sách, mắt thấy dục vọng của người yêu ở trong tay có chút dựng thẳng, hưng phấn không thôi. Đột nhiên hạ thân nhạy cảm của mình cũng rơi vào một nơi thật chặt. "A! ! Phong ~~ buông ra ~~ a ~~ ha ~~ buông ~~ tay ~ ra ~~ " Lực đạo trên tay của Trần Nghệ Phong không mềm nhẹ giống như lực đạo mà cậu sử dụng. Anh dùng lực vuốt ve dục vọng, đó là một loại lực cường thế lại mãnh liệt. Tiểu Sách không chịu nổi hừ nhẹ ra, hy vọng có thể hòa hoãn cảm giác đau đớn cùng khoái cảm đột nhiên đến cùng một lúc. "Buông tay sao? Tiểu Sách thực sự muốn vậy?" Trần Nghệ Phong một mặt cố nén dục vọng trước người một mặt lại muốn khiêu khích Tiểu Sách, anh chỉ có thể tận lực thả chậm tốc độ xe lại còn có khống chế dục vọng muốn phát tiết của bản thân. "A ~~ không ~ không ~ muốn buông ~ tay ~~ muốn ~~ tay của Phong ~~ đến ~~ ha ~~ sờ ~ ha ~ " Toàn bộ phân thân dựng đứng bị chà xát khiến cho Lâm Tiểu Sách căn bản không thể trả lời bình thường. Cậu chỉ có thể buông ra cự thú của Trần Nghệ Phong đang được mình âu yếm trong tay, cậu dùng sức cầm lấy đệm ghế, nhẫn nại cảm giác mãnh liệt muốn bắn tinh. "Phong ~~ từ bỏ ~~ nhiều lắm ~ buông ~ buông ra ~~ em thấy ~~ thật muôn ~~ bắn ra ~ a ~ thật muốn ~ Phong ~~ " Trần Nghệ Phong từ kính chiếu hậu nhìn thấy Tiểu Sách sắp tiến tới cao trào, đôi gò má ửng đỏ khiến anh muốn nhào tới cắn một cái, quá nhiều khoái cảm khiến cho cặp mắt vốn đang chứa đầy nước càng thêm ươn ướt đến độ chịu không được, hơn nữa còn bởi vì gần tới cao trào, rên rỉ không ngừng dồn dập, đôi môi nhỏ nhắn không kịp khép kín cứ như vậy nhè nhẹ chảy xuống nước bọt. "Tiểu Sách ~~ bắn đi ~ anh muốn nhìn bộ dáng bắn ra của em ~~ bắn cho anh nhìn ~~ được chứ?" Lời nói dụ dỗ vang lên bên tai Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong thuận thế kéo quần lót của Tiểu Sách xuống, phân thân xinh đẹp nhảy ra ngoài, bộ dáng hồng hồng tràn đầy sức sống khiến Trần Nghệ Phong khi nhìn thấy nó mãnh liệt nuốt xuống vài ngụm nước bọt. "A ~~ Phong ~~ thật xấu ~ hổ ~ đừng ~~ mà ~~ a ~~ buông ~~ em ~~ ra ~ buông ~~ " Nghe thấy lời cầu xin tha thứ của Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong càng dùng năm ngón tay khuấy động phân thân, một chút lại nắm chặt phần rễ của phân thân. "A! Thật ~ thoải mái ~ thật ~ muốn ~ nhanh ~~ buông ~~ " Lâm Tiểu Sách cảm thấy sắp tới cao trào, mắt mang đầy lệ nhìn bàn tay đang không ngừng chuyển động, muốn có được sự chấp thuận của bàn tay kia, không muốn nơi đó lại bị đùa bỡn nữa. "Tiểu Sách ~ bắn đi ~ để anh nhìn em ~ " Chính là lời nói của Trần Nghệ Phong vô hình gia tăng thêm khoái cảm của Tiểu Sách, cậu dùng sức nâng thắt lưng hướng phân thân của mình về phía bàn tay của nam nhân, nhanh chóng ma sát nó. "A ~~ thật là thoải mái ~ muốn ~~ muốn bắn ~~ " Bắn một dòng dịch thể ra, lực đạo quá mạnh nên văng cả lên cửa kính của xe. Sau khi trải qua cao trào Tiểu Sách nhìn cửa xe bị mình biến thành loại hình dạng này, sắc mặt càng thêm đỏ hơn, ngượng ngùng nhìn về phía Trần Nghệ Phong vẫn đang hô hấp dồn dập. "Ân ~ Phong ~ xin lỗi ~ nha ~~ bất quá ~ đều do anh " Tiểu Sách hướng người yêu làm nũng. "Tiểu Sách ~~ " Hơi nghiêng người nhìn dáng vẻ khả ái của Lâm Tiểu Sách ở bên cạnh mình, Trần Nghệ Phong đưa ngón tay ra khẽ quẹt lấy tinh dịch dính trên cửa sổ xe từ từ đưa vào miệng của mình. "A! Phong ~~ đừng mà ~ hảo bẩn ~ " Lâm Tiểu Sách vội vàng muốn ngăn cản anh. "Thật ngọt ~ quả nhiên là Tiểu Sách ~ thật không sai ~~ " Cố ý mút ra, dùng lời lẽ trêu đùa Tiểu Sách. "Phong ~~ thật đáng ghét a ~~ " Tiểu Sách thẹn thùng cúi đầu dự định giả trang thành đà điểu, ngón tay mới vừa rồi bị Trần Nghệ Phong ngậm trong miệng đột nhiên duỗi tới. Tiểu Sách nhìn bộ dáng mong đợi của người yêu, nhẹ nhàng ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn của cậu, dùng đầu lưỡi chuyển động. Dùng sức nắm chặt tay lái, Trần Nghệ Phong nỗ lực khống chế dục vọng đang bị Lâm Tiểu Sách vô ý khiêu khích. "Tiểu Sách ~~ anh nhất định sẽ không buông tha cho em như vậy đâu ~~
|
Chương 13 Dùng sức nắm chặt tay lái, Trần Nghệ Phong nỗ lực khống chế dục vọng đang bị Lâm Tiểu Sách vô ý khiêu khích. "Tiểu Sách ~~ anh nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho em đâu ~~ " Còn chưa hiểu tình hình hiện tại Tiểu Sách chỉ có thể ngơ ngác nghe những lời này mà không có phản ứng gì nhiều."Buông tha em??" "Đúng rồi ~~ không buông tha cho em đâu ~ chính là muốn em phụ trách dập tắt lửa!" Trần Nghệ Phong buồn cười chỉ vào cậu nhỏ dưới thân, hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Sách đỏ lên trong nháy mắt. "Phong ~ " Lâm Tiểu Sách ngượng ngùng cúi đầu, không chịu nói thêm câu nào nữa, "Ha ha ~ Tiểu Sách, em thật là quá đáng yêu mà ~~ " Chiếc xe vào lúc hai người tình thú đấu võ mồm quẹo vào nhà của Trần Nghệ Phong. "Thật lớn ~~ nha ~~ " Tiểu Sách ngạc nhiên nhìn căn nhà sang trọng với diện tích rộng lớn trước mắt. "Ha hả ~~ Tiểu Sách anh càng hy vọng em nói với nó câu này ~ " Trần Nghệ Phong đứng ở phía sau cậu dùng dùng cự vật đẩy đẩy vào người Tiểu Sách. "Đừng ~~ mà ~~ Phong ~~ thực ~ háo sắc nha ~~ Vạn nhất có người thấy thì sao ~~ " Hậu huyệt cách một lớp quần bị ma sát đã có dấu hiệu đáp lại, cảm giác tê dại truyền thẳng đến phân thân trước mặt. "Không có người đâu ~~ Tiểu Sách ~~ em thật đáng yêu ~~ " Nhìn Lâm Tiểu Sách bởi vì tình dục mà toàn thân đều chuyển thành màu hồng nhạt, Trần Nghệ Phong nhẹ nhàng dựa vào gáy của cậu, sau đó mút mạnh một cái. "A ~~ nhẹ chút ~~ " Nơi bị mút lưu lại ấn ký đỏ ửng, nhìn địa phương bị mình đánh dấu, Trần Nghệ Phong lộ ra mỉm cười. Tiểu Sách cứ như vậy mà bị túm chặt lôi vào phòng ngủ của Trần Nghệ Phong, nhìn chiếc giường đôi siêu bự kia, lúc này Tiểu Sách mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. "Ân ~~ phong ~~ đây là ~~ " "Đây là chiến trường để em dập lửa nha ~~ " Lại hôn trộm được một cái, khiến Trần Nghệ Phong vui vẻ đến không thể khép miệng lại được. "A? A! Có thể ~~ không làm được không ~~ " Cậu thấp giọng thỉnh cầu. "Vậy nó thì làm sao đây ~~ " Trần Nghệ Phong cũng rất vô tội chỉ vào dục vọng đã dựng đứng thật lâu của mình mà nói. Cúi đầu nhìn vật kia ở trước người Trần Nghệ Phong, lại ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đầy dục vọng của anh, ngực Tiểu Sách liền mềm nhũn " ~~ Trước tiên để em đi tắm cái đã ~~ được không?" "Được chứ, được chứ ~~ muốn anh tắm cùng không?" "Đừng mà ~~ để em tắm một mình là được rồi ~~ " Theo hướng mà Trần Nghệ Phong đã chỉ, Tiểu Sách đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, Tiểu Sách nhìn bóng dáng trần trụi của mình trong gương, không thể nào tin tưởng Trần Nghệ Phong đang ở ngoài cửa thực sự đã thuộc về mình, nhẹ nhàng nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia "Đau quá ~ " Sau khi cảm nhận được đây chính là sự thật, cậu ngây ngốc nở nụ cười. Bị hơi nóng trong phòng tắm hun đến toàn thân đỏ bừng, da thịt non mịn thoạt nhìn thật ngon miệng, phảng phất chỉ cần cắn vào một cái liền có thể chảy ra nước, còn có cúc huyệt đang ẩn núp trong cặp mông trắng nón, loại cảnh sắc làm cho người khác muốn phun máu mũi này tất cả đều rơi vào trong mắt Trần Nghệ Phong đang lặng lẽ mở cửa. Không một tiếng động đến gần Tiểu Sách, hung hăng ôm cậu vào trong lòng. "A!!" Tiểu Sách bị dọa sợ lớn tiếng la lên, Trần Nghệ Phong nhân cơ hội nàt xoay người cậu lại, dùng miệng chặn lấy đôi môi đang muốn phát ra tiếng thét chói tai kia.
|
Chương 14 Không một tiếng động đến gần Tiểu Sách, hung hăng ôm cậu vào trong lòng. "A!!" Tiểu Sách bị dọa sợ lớn tiếng la lên, Trần Nghệ Phong nhân cơ hội nàt xoay người cậu lại, dùng miệng chặn lấy đôi môi đang muốn phát ra tiếng thét chói tai kia. Thấy Trần Nghệ Phong ở trước mặt, Lâm Tiểu Sách mới yên lòng lại, bắt đầu nhẹ nhàng hôn trả lại anh. Trần Nghệ Phong cảm nhận được Tiểu Sách đáp trả, chậm rãi đưa đầu lưỡi của mình vào trong miệng em, ở phía ngoài còn khẽ cọ cọ. "Ân ~~ ngô ~~ ân ~~" Cảm giác tê dại trong cổ họng khiến Tiểu Sách lơ đãng rên rỉ đi ra tiếng. Như là nhận được câu trả lời của Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong càng thêm ra sức dùng đầu lưỡi khiêu khích hàm răng đang đóng chặt kia, hai tay cũng xoa lên tấm lưng trơn bóng của Tiểu Sách, không ngừng chuyển động lên xuống, vào lúc đến gần xương cùng thì nặng nề đè xuống. "A ~~ a ~~ a ~~" Chỗ xương cùng mẫn cảm khiến cho toàn thân Tiểu Sách bỗng giật mình, hé miệng thấp giọng thở dốc. Thừa dịp Tiểu Sách khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi Trần Nghệ Phong linh hoạt như rắn mà xông vào, lập tức quấn cùng một chỗ với cái lưỡi của Tiểu Sách. "A ~~ ân ~~ a ~~ a ~~" Bị cuốn theo đầu lưỡi của Trần Nghệ Phong, không ngừng chạy loạn bên trong, ra sức thăm dò bên trong khoang miệng của mình, khiến cho phân thân của Lâm Tiểu Sách cũng hơi ngẩng đầu lên. Trần Nghệ Phong cảm nhận được Tiểu Sách đang nhẹ nhàng vuốt ve dục vọng của mình, chừa ra một tay cầm lấy phân thân xinh đẹp kia, chuyển động lên xuống, đầu lưỡi cũng bắt chước động tác trên tay mà nhẹ nhàng cọ xát đầu lưỡi của Tiểu Sách. Đầu lưỡi nhạy cảm bị trêu chọc, mà dục vọng trước người lại được bàn tay của anh nắm chặt, Tiểu Sách căn bản không có biện pháp đứng thẳng, chỉ có thể để cả người dựa lên người của Trần Nghệ Phong, như vậy cũng giúp cho động tác của anh được thuận tiện hơn. Bàn tay nguyên bản đang đặt trên lưng của Tiểu Sách cũng dần trượt xuống phía sau của cậu, xoa xoa lên cánh mông trắng nõn đầy đặn, từ từ tiến vào tiểu huyệt ở chính giữa. Còn bàn tay đang đặt ở trước người Tiểu Sách kia cũng tăng nhanh tốc độ phối hợp với đầu lưỡi trong khoang miệng bắt chước động tác ra vào của phân thân. "Ha ~~ a ~~ Phong ~~ đừng ~~ mà ~~ cầu anh ~~ buông ra ~~ nhanh ~~ buông ~~ buông ra ~~ đi mà ~~" Đồng thời bị giày vò ở nhiều nơi căn bản Tiểu Sách không có khả năng chống đỡ khoái cảm mãnh liệt như vậy, nỉ non cầu xin sự giải phóng cuối cùng. Nhìn cả người Tiểu Sách vô lực dựa vào người mình cùng với khuôn mặt chứa đầy nước mắt kia, Trần Nghệ Phong dùng đầu lưỡi chậm rãi dẫn dụ cậu đi theo hướng của anh. Vào lúc đầu lưỡi thơm tho nho nhỏ kia vừa đến bên môi thì, Trần Nghệ Phong nhẹ nhàng cắn vào đó. "A!! A ~~ a ~~ a ~~" Đau đớn tới trong nháy mắt lại chuyển thành khoái cảm ở phía sau, hạ thân cương cứng của Tiểu Sách hướng về phía trước bắn ra. "A ~~ bắn ~~ a ~~ a ~~" Đồng thời miệng cũng rời khỏi miệng của Trần Nghệ Phong, mà đôi môi bị hút đến đỏ tươi vào lúc cao trào càng thêm phóng đãng khiến cho người khác không thể dời mắt. Ôm lấy thân thể Tiểu Sách bởi vì sau khi bắn tinh mà suy yếu, Trần Nghệ Phong sãi bước ra khỏi phòng tắm.
|