Câu Một Kim “Công” Tế
|
|
Chương 20 "Tiểu Sách ~ đến uống chút canh ~ " "Tiểu Sách ~ đến ăn chút cháo ~ " "Tiểu Sách ~ ăn thêm cái này nữa nè ~ " Trần Nghệ Phong không ngừng đút thức ăn vào miệng Tiểu Sách. "Ngô ~~ đừng ~ ~ Phong ~ em không muốn ăn ~~ quá no rồi ~~ hơn nữa em đã khỏe hơn nhiều lắm rồi đó ~~ " Tiểu Sách không nghe theo mà tả hữu lay động muốn thoát khỏi sự chăm sóc thái quá của Trần Nghệ Phong. "Ngoan ~ Tiểu Sách ~ em cần phải ăn thêm nhiều hơn nữa ~ như vậy mới có thể nhanh khỏi được ~~ " "Rõ ràng là em khỏe lắm rồi mà ~ "T iểu Sách bĩu môi nói. Nhìn đôi môi đỏ tươi tự động dâng đến miệng mình, Trần Nghệ Phong cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên kia. "Ngô ~ ách ~~ " Trong miệng đột nhiên nghênh đón một vật thể vừa nóng lại trơn trượt, Tiểu Sách không khỏi nhẹ giọng hô lên, lúc này đầu lưỡi linh hoạt cũng theo đó mà tiến vào, trực tiếp hướng về phía hàm trên nhạy cảm. Đột nhiên bị liếm đến chỗ đó khiến cho Tiểu Sách run rẩy, trong miệng cũng hơi run rẩy. Trần Nghệ Phong thấy phản ứng của Tiểu Sách như vậy càng thêm dùng sức mà hướng đầu lưỡi về phía đầu lưỡi của Tiểu Sách, dẫn dụ nó đi theo mình. "Ân ~~ a ~~ a ~~ " Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra hai bên khóe môi, hình thành một cảnh tượng dâm mỹ mê người. Lâm Tiểu Sách toàn thân vô lực nằm trên giường bệnh tuyết trắng, drap giường trắng noãn cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi của Tiểu Sách tạo thành đối lập, thấy vậy côn thịt nơi hạ thân Trần Nghệ Phong có dục vọng muốn vọt ra ngoài. "Tiểu Sách ~ có thể chứ ~ có thể chứ ~” Trần Nghệ Phong cố nén mồ hôi săn sóc hỏi. "Nhưng ~ nơi ~ nơi này là ~ bệnh viện ~ đó ~~ Phong ~ nếu bị người khác thấy ~ không tốt ~ đâu ~ " Tuy rằng nhìn bộ dáng nhẫn nhịn khổ cực của người yêu cậu cũng rất đau lòng, thế nhưng nơi đây là bệnh viện đầy người đến người đi, Tiểu Sách vẫn cảm thấy có chút lo lắng. "Tiểu Sách ~ có anh ở đây ~ đừng lo lắng ~~ cho anh ~~ được không ~ " Mồ hôi chảy xuống rơi lên cái trán trơn bóng của Tiểu Sách. Đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt, Tiểu Sách đưa ngón tay vào trong miệng Trần Nghệ Phong. Động tác ngầm đồng ý này khiến cho Trần Nghệ Phong càng thêm hưng phấn, ngậm thật sâu ngón tay của Tiểu Sách, dùng đầu lưỡi liếm từ dưới lên trên, thân lưỡi cũng không buông tha mà xoắn tròn lấy ngón tay. Tiểu Sách bị hành động của Trần Nghệ Phong làm cho vẻ mặt ửng hồng, nhìn Trần Nghệ Phong tình sắc liếm duyện bộ phận trên thân thể mình, Tiểu Sách cảm thấy nửa người dưới của mình cũng phấn khởi mà ngẩng đầu lên rồi. "Ân ~ Tiểu Sách ~ xem ra tiểu đệ đệ của em cũng không thể đợi thêm được nữa rồi ~~ " Trần Nghệ Phong cảm nhận được phân thân khéo léo của thiên hạ dưới thân đặt tại dục vọng của mình, buồn cười trêu chọc Tiểu Sách. "Đừng ~ nói ~ Phong ~ không nên ~~ " Tiểu Sách xấu hổ kéo lấy tấm chăn muốn che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. "Ha hả ~ Tiểu Sách ~ đừng che ~ để anh nhìn em một chút ~~ " Trần Nghệ Phong nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang muốn nói nhưng vẫn còn ngượng ngùng kia. Tay kia thì đi tìm vật dưới chăn, một phát liền nắm trúng phân thân đã cương nãy giờ. "A ~ a ~~ Phong ~ buông tay ~~ a ~~ " Phân thân nhạy cảm bị bàn tay to nắm chặt càng run đến càng thêm lợi hại, phảng phất như có tri giác mà chậm rãi động đậy trong tay của Trần Nghệ Phong. "Ách ~~ a ~~ a ~~ ách ~~ " Tiểu Sách mãnh liệt giãy dụa muốn tìm được phương pháp nhanh đến đỉnh hơn, tùy ý Trần Nghệ Phong chơi đùa với nam căn khả ái của mình. Trần Nghệ Phong nhìn Tiểu Sách ở trước mặt gần đến cao trào, càng tăng nhanh động tác trong tay, ngón tay bắt đầu từ phần gốc từ từ chuyển động, trong nháy mắt rời khỏi phần đỉnh dùng thêm chút lực từ trong khe vuốt ra ngoài. "Phong ~~ a ~~ quá ~~ thoải mái ~ a ~~ buông tay ~ nhanh ~~ a ~~ " Tiểu Sách bị khiêu khích như vậy ngay lúc ngón tay trợt ra trong nháy mắt đều bắn ra toàn bộ, dính đầy trên tay của Trần Nghệ Phong.
|
Chương 21 Sau khi trải qua cao trào Tiểu Sách vô lực mềm nhũn nằm tại trên giường, ánh mắt mông lung thoạt nhìn gợi cảm không gì sánh được, Trần Nghệ Phong cúi đầu hôn lên khóe mắt mê người kia. "Tiểu Sách ~ em thật đáng yêu ~ " Nghe nam nhân yêu dấu nói như thế, sắc mặt của Tiểu Sách vốn dĩ đã đỏ tươi lại càng thêm e thẹn. "Phong ~ đừng ~ nói ~ " Giống như làm nũng mà dúi đầu vào lòng người yêu, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi không cẩn thận cọ xát vào nụ hoa của Trần Nghệ Phong. "Ân ~ ân ~ Tiểu Sách ~~ " Thân thể hưng phấn bừng bừng không khỏi nảy ra ý nghĩ trêu đùa Tiểu Sách, hạ thân đang nhẫn nại của Trần Nghệ Phong cũng là tự giác tìm tiểu huyệt dưới thân mà bắt đầu trừu sáp. "A ~ a ~~ " Côn thịt ma sát xung quanh miệng huyệt của Tiểu Sách, khiến cho thân thể vốn rất nhạy cảm sau khi bắn tinh càng thêm run rẩy. "Phong ~ a ~~ ân ~~ " Trần Nghệ Phong nhìn thiên hạ quyến rũ đang ở dưới thân mình, côn thịt chuyển động càng thêm cuồng nhiệt, không ngừng đâm vào tiểu huyệt đã bắt đầu khép lại. Trần Nghệ Phong đem cự thú của mình thử dò xét trong tiểu huyệt, cúc huyệt đói khát ngậm lấy phân thân thật chặt không chịu thả lỏng. "A ~ Tiểu Sách ~~ tiểu huyệt của em ~ thật ~ chặt ~~ sắp ~ cắn đứt ~~ " Nghe người yêu cố ý nói ra lời hạ lưu, Tiểu Sách vẫn là nhịn không được mà đỏ mặt, ngượng ngùng muốn lui về. "A ~ Tiểu Sách ~ thả lỏng ~ thả lỏng ~ không nên cử động ~~ thật chặt ~ ~ " Quả nhiên động tác của Tiểu Sách làm cho Trần Nghệ Phong thống khổ kêu lên. Mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống thân thể Tiểu Sách, nhìn bộ dáng nhẫn nhịn của người yêu, Tiểu Sách không dám lộn xộn nữa, chỉ là lẳng lặng nghe theo lời Trần Nghệ Phong nói. Cảm thụ được tiểu huyệt mở ra, Trần Nghệ Phong chậm rãi lấy thú, sau đó lại nặng nề cắm đi vào. Lần này đổi lấy tiếng thét chói tay của Tiểu Sách "A ~ Phong ~ nhẹ chút ~~ a ~ nhẹ chút ~ đi ~ " Sức lực quá lớn khiến cho thân thể của Tiểu Sách cũng bị nâng lên vài phần. "Tiểu Sách ~ đừng sợ ~ đến ~ theo anh ~ theo ~ anh cùng nhau ~ " Thả chậm tốc độ lại, để cho Tiểu Sách có thời gian bình ổn hô hấp, ôm lấy eo cậu từ từ cùng nhau luật động. Loại khoái cảm này khiến Tiểu Sách trầm say vào đó, cảm giác gần gũi giữa nam căn của anh cùng dục vọng của mình khiến cậu thoải mái tới cực điểm."Ách ~ a ~~ ách ~ thoải ~ mái ~ Phong ~~ quá ~ thoải mái nha ~ " Nhìn biểu tình hưởng thụ của Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong chỉ cảm thấy tình cảm yêu thương tràn ngập tận đáy lòng, cúi đầu hôn sâu cậu, đầu lưỡi phối hợp với động tác của hạ thân trước sau ra vào. "Tiểu Sách! Cậu bị gì vậy? Là ai đã hạ thủ? Tớ muốn đi đập chết người kia! Sao nam nhân của cậu lại không bảo vệ cho cậu nha?" Theo tiếng nói vừa dứt, cửa bị đẩy ra, bóng dáng của Hạ Sảng cùng Vĩ Lăng xuất hiện ở cạnh cửa. "A!!!" "Đi ra ngoài!!!" Tiếng thét chói tai của Tiểu Sách cùng tiếng hô trầm thấp của Trần Nghệ Phong đồng thời vang lên. Hạ Sảng vừa nhìn thấy cảnh này liền lôi kéo Vĩ Lăng còn đang muốn đi vào trong chạy thẳng ra ngoài. "Sảng Sảng, chúng ta còn chưa có hỏi cho ra lẽ nha ~ " "Con mẹ nó anh là một tên ngốc sao ~~ " "Anh có bị gì đâu ~ " Nghe thấy thanh âm đã đi xa, Trần Nghệ Phong mới kéo ra Tiểu Sách đang vùi mình vào drap giường, nhìn ánh mắt đáng thương kia, Trần Nghệ Phong chỉ có thể cúi đầu dỗ dành cậu "Được rồi ~ Tiểu Sách ~ đều là lỗi của anh ~ được chưa ~ đừng khóc mà ~ được rồi ~ em nhìn anh xem ~ cũng không khá hơn chút nào đâu ~ " Chỉa chỉa vào hạ thân của mình đang bị tiểu huyệt do khẩn trương mà ngậm chặt lại, anh vừa khóc vừa cười nói. "A? Làm sao vậy?" Tiểu Sách tiểu nhỏ giọng hỏi thăm. "Còn có thể làm sao nữa? Nếu không chúng ta làm cho xong đi?" Trêu ghẹo nhìn ánh mắt không đồng ý của Tiểu Sách, "Đùa thôi, anh vào toilet một chút." Nhẹ nhàng rút ra cự vật đang còn vướng lại trong tiểu huyệt, dẫn tới hai người đồng thời rên rỉ. Trần Nghệ Phong cố nén xúc động muốn quay trở lại tiểu huyệt kia, cuống quít chạy vào toilet. "Phong ~~ " Tiểu Sách ở trên giường cũng là vẻ mặt đỏ bừng nhìn cửa kính làm bằng thủy tình toilet chiếu ra bóng dáng đang từ từ chuyển động hai tay.
|
Chương 22 "Tiểu Sách ~ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Là người nào làm? Đã khỏe hơn chưa?" Hạ Sảng đứng ở bên giường quan tâm hỏi. "Sảng Sảng ~ cuối cùng cậu cũng đã trở về rồi ~ tớ rất nhớ cậu ~ " Tiểu Sách nằm ở trên giường dùng hai tay ôm lấy thắt lưng của Hạ Sảng, chôn đầu trên người Hạ Sảng mà cọ qua cọ lại. "Khụ ~ khụ ~ khụ ~ " Vài tiếng giả vờ ho mất tự nhiên đồng thời truyền tới từ trong miệng hai nam nhân bên cạnh, Trần Nghệ Phong không dấu vết giật lấy tay của Tiểu Sách đặt về trên người. "Ân ~ Hạ Sảng ~ khi nào thì trở về?" Trần Nghệ Phong hỏi. Lúc này Vĩ Lăng cũng lôi kéo Hạ Sảng về bên người mình, đáp trả "Vừa mới về công ty đã nghe có chuyện xảy ra, nên bọn tớ liền chạy tới." "Tiểu Sách, là ai làm!" Hạ Sảng bị ôm vào lòng cả người tản mát ra khí chất lạnh như băng, nói "Có gan dám tổn thương bạn bè của Hạ Sảng tớ thì cũng nên có dũng khí đối mặt với hậu quả." Tiểu Sách nhìn Hạ Sảng ở trước mặt vì mình mà giận dữ, chỉ dám nói thật nhỏ, "Không có chuyện gì! Tớ không muốn nói ~ đừng hỏi tớ nữa, có được không?" "Tiểu Sách, tại sao em lại muốn bao che cho kẻ đó, có phải là nó uy hiếp em hay không?" Trần Nghệ Phong cũng chen vào nói. Ngọn lửa phẫn nộ trong mắt khiến Tiểu Sách kinh hãi. "Không phải ~ không có ~ em không có ~ bao che cho người đó ~ chỉ là ~ chỉ là ~ Phong ~ anh đã đáp ứng em ~ sẽ không ép buộc em ~ cầu anh!" Hai mắt nước mắt lưng tròng phảng phất liền sẽ rơi xuống dưới, sợ hãi nhìn người yêu ở bên cạnh. Cặp mắt Tiểu Sách như động vật nhỏ bị kinh hách khiến Trần Nghệ Phong luyến tiếc hỏi tiếp, nhẹ nhàng ôm lấy lưng cậu chậm rãi vuốt. Hạ Sảng thấy bộ dạng hai người kia, cũng biết không thể hỏi Tiểu Sách được nữa, xoay người lôi kéo Vĩ Lăng đi ra ngoài. "Nhờ cả vào cậu! Hạ Sảng!" Thanh âm của Trần Nghệ Phong nhỏ giọng truyền tới từ phía sau, Hạ Sảng gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Qua thật lâu, Tiểu Sách ngẩng đầu thấy trong phòng bệnh chỉ còn lại có Trần Nghệ Phong, nhớ tới mình vừa mới phóng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi thẹn đến đỏ bừng. "Tiểu Sách ~ sao mặt lại đỏ như vậy ~ không thoải mái sao?" Trần Nghệ Phong nâng cằm của Tiểu Sách tỉ mỉ kiểm tra. "Không có ~ không ~ có ~ mà ~ em khỏe lắm ~ không ~ bị gì cả ~ " Khuôn mặt tuấn tú phóng đại ở trước mặt mình, Tiểu Sách xấu hổ đến mức nói không hoàn chỉnh. "Thực sự là không có chuyện gì sao?" Thấy Tiểu Sách rất dùng sức gật đầu, cuối cùng tâm tình lo lắng của Trần Nghệ Phong mới được buông xuống. "Phong ~ em muốn ~ em muốn về nhà ~ có thể chứ?" Tiểu Sách khẽ góc áo của Trần Nghệ thử dò xét hỏi. "Không được ~ em còn chưa có phục hồi như cũ, sao có thể xuất viện được nha?" Trần Nghệ Phong kiên quyết bác bỏ yêu cầu của Tiểu Sách. "Ngô ~ Phong ~ em không quen ở đây mà ~ ngô ~ thức ăn nơi này thật sự rất tệ ~ hơn nữa ~ hơn nữa ~ hơn nữa ~ anh cũng không thể ở đây với em mãi được ~ " Cố ý bày ra bộ đáng thương tranh thủ sự đồng tình của Trần Nghệ Phong. Nhìn bàn tay nhỏ bé không ngừng lôi kéo mình, Trần Nghệ làm sao mà còn cự tuyệt cho nổi, thật vất vả mở miệng: "Có thể thì có thể, thế nhưng phải ở lại nhà anh, như vậy anh có thể thuận tiện chiếu cố cho em ~ "
|
Chương 23 Lại một lần nữa đi tới nhà của Trần Nghệ Phong, Lâm Tiểu Sách bất đắc dĩ thở dài: "Phong ~ có thể thả em xuống dưới không, nếu như để người khác thấy được ~ thì không tốt lắm ~ " Cậu bị Trần Nghệ Phong dùng tư thế bế công chúa trực tiếp ôm từ xe xuống. "Không tốt lắm? Như vậy mới đúng chứ ~ " Cười như kẻ trộm cúi đầu xuống, đến gần bên môi Lâm Tiểu Sách, vươn đầu lưỡi nhẹ cọ vào đôi môi đỏ tươi của cậu. "Ân ~ ân ~~ " Thân thể Lâm Tiểu Sách trở nên nhạy cảm, nhỏ giọng hô lên. "Không ~ muốn ~ " "Ha hả ~ là đừng có dừng sao? Hay là muốn cái khác ~ Tiểu Sách, em không nói rõ ràng, sao anh biết được?" Đầu lưỡi tiếp tục hành động, phác thảo dọc theo khóe miệng xinh xắn. "Phong ~ đừng mà! Em không muốn ở bên ngoài ~ ân ~~ " Cặp mắt long lanh bịt kín sương mù, đáng thương nhìn Trần Nghệ Phong. Trần Nghệ Phong bị ánh mắt siêu cấp khả ái của Lâm Tiểu Sách hoàn toàn bắt làm tù binh, dùng sức hút đôi môi ướt át một cái, sau đó nhanh chân cất bước vào nhà. Thận trọng đặt Lâm Tiểu Sách lên giường, Trần Nghệ Phong bắt đầu gọi người thu xếp nấu thuốc bổ, nhìn bóng dáng bận rộn của người yêu, Lâm Tiểu Sách lộ ra cái mỉm cười. "Bé ngốc, đang cười cái gì ~~ " Quay đầu lại liền thấy Tiểu Sách ngồi trên giường nhìn mình cười đến ngơ ngác. "Phong ~ cám ơn anh ~ cám ơn anh đã ôn nhu như thế với em ~ "T iểu Sách vươn tay nắm lấy bàn tay của Trần Nghệ Phong nói. Trần Nghệ Phong cầm ngược lại tay của Tiểu Sách, để mười ngón giao nhau quấn lại cùng một chỗ, nắm lấy thật chặt. "Cám ơn anh? Tiểu Sách ~ chúng ta là người yêu ~ sao còn cần phải cám ơn anh ~ anh cưng chìu em, đối tốt với em, ôn nhu với em là điều tất nhiên ~ " Lâm Tiểu Sách nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt vào nhau, nghe Trần Nghệ Phong nói, đôi mắt liền ẩm ướt, bộ dáng cậu nỗ lực chớp mắt bị Trần Nghệ Phong bắt được, cúi đầu đem giọt nước mắt sắp rơi xuống hàm vào trong miệng. "Ân ~ thật ngọt! Đúng không, Tiểu Sách ~ " Trần Nghệ Phong nhìn người trước mặt cảm động đến sắp khóc lên mà nói. "Đúng ~ thật ngọt! Phong ~~ " Tiểu Sách nhào tới, chôn ở trong lòng Trần Nghệ Phong, để những giọt dịch thể ngọt ngào kia thấm ướt quần áo của anh. Hai người ôm nhau ngồi ở bên giường, Trần Nghệ Phong chậm rãi đặt thân thể Lâm Tiểu Sách xuống giường, mới phát hiện thiên hạ trong ngực đã ngủ say rồi. "Xem ra vẫn là chưa hoàn toàn khỏe lại, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được nha!" Nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn lên mặt của Tiểu Sách, sau khi đắp kín chăn, đi ra khỏi phòng, vẫn còn có rất nhiều chuyện anh cần phải xử lý.
|
Chương 24 "Ân ~ ngủ ngon quá nha ~ " Lâm Tiểu Sách duỗi thắt lưng thỏa mãn nói, "A!" Đột nhiên thấy Trần Nghệ Phong ở bên cạnh nhất thời khiến cậu thấy hoảng sợ. Nam nhân ngủ ở bên cạnh, bình thản giống như sư tử đang ngủ say, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh, Lâm Tiểu Sách cảm thấy giờ khắc này quá đỗi hạnh phúc, được yêu Trần Nghệ Phong, anh cũng yêu mình, cảm giác quá không chân thật. Lâm Tiểu Sách vươn ngón tay ra phác thảo dọc theo khuôn mặt của anh, xác nhận sự tồn tại chân thật của người yêu. "Ngón tay không an phận như thế là muốn để anh ăn nó sao?" Mở mắt nhìn thấy Lâm Tiểu Sách ở phía đối diện vẫn chưa kịp rút tay về, trong nháy mắt gương mặt thanh tú ửng đỏ. Trần Nghệ Phong kéo ngón tay đang muốn rụt về, vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm lên ngón tay, "Ân ~~ buông ~ tay ~~ " Cảm nhận được đầu lưỡi trơn trượt khiến ngón tay hơi run rẩy. Trần Nghệ Phong vươn ra toàn bộ đầu lưỡi bao bọc lấy ngón tay cậu kéo vào miệng mình, mút vào thật sâu. Đột nhiên ngón tay rơi vào một địa phương vừa ướt vừa nóng, phảng phất như nó có chủ kiến mà tự mình chuyển động, chơi đùa cùng đầu lưỡi trong không gian ướt át. Rõ ràng ngón tay mình trêu chọc đầu lưỡi của Trần Nghệ Phong, thế nhưng Lâm Tiểu Sách lại cảm thấy như mình mới là người bị trêu ghẹo vật, ánh mắt nóng rực của người yêu phảng phất như có thể nuốt mình vào bụng luôn vậy. "Ân ~ không nên ~ ~ buông ra ~ buông ra ~ đi mà ~~ " Lâm Tiểu Sách năn nỉ người yêu buông tha ngón tay của cậu, nghe vậy Trần Nghệ Phong mới chậm rãi buông lỏng đầu lưỡi, để cho ngón tay của Tiểu Sách có thể đi ra ngoài. Thời điểm Tiểu Sách rút ngón tay ra, một sợi chỉ mong manh gắn kết giữa ngón tay và bên môi, thấy vậy Tiểu Sách một trận đỏ mặt, ngượng ngùng dúi đầu vào trong chăn. "Tiểu Sách ~ mau ra đây nha ~ như vậy sẽ ngộp thở đó ~ " Thanh âm trầm thấp xuyên thấu truyền tới trong chăn. Dùng hai tay lôi kéo Tiểu Sách từ trong chăn ra. "Được rồi ~ không đùa em nữa, đến đây ~ uống thuốc nào ~ " Khi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng nhìn đến chén thuốc màu đen kia, nhất thời thay đổi liền thay đổi màu sắc, "Không cần ~ Phong, em không muốn uống ~ em đã khỏe rồi ~ anh xem ~ vết thương cũng mất rồi ~ có thể không cần uống thuốc nữa ~ đây là anh nói mà ~ " "Đúng vậy, anh đã từng nói nếu như khỏe rồi thì không cần uống nữa, thế nhưng em vẫn còn chưa có hoàn toàn khỏe lại mà ~ " "Nào có ~ em đã khỏe lắm rồi ~ anh xem anh xem ~ " Lâm Tiểu Sách kéo áo lên lộ ra cái bụng trắng noãn để Trần Nghệ Phong xem vết thương. "Ách ~ Tiểu Sách ~~ " Nhìn Tiểu Sách để lộ ra da thịt trơn bóng khiến người khác tâm động, thanh âm của Trần Nghệ Phong đã có điểm run, chợt nuốt nước miếng, nhịn xuống dục vọng nói, "Em là bị nội thương, nhất định phải hảo hảo điều trị!" Vươn cánh tay vô cùng muốn cởi quần áo của Tiểu Sách, vẫn là kéo quần áo xuống, nhìn Tiểu Sách bĩu đôi môi nhỏ nhắn, dùng ngón tay làm thành dấu chéo, thầm trách, "Em nhìn em kìa, cái miệng đã có thể treo lên một bình dầu luôn rồi kìa ~ " "Người ta chán ghét Phong lắm! Thuốc đắng như vậy ~ em không muốn uống ~ không muốn mà ~~ " Biết Trần Nghệ Phong sủng ái mình nên tuyệt đối sẽ không nỡ mắng mình, Tiểu Sách cũng nổi lên tiểu tính tình, nhất định không chịu uống chén thuốc đắng nghét kia.
|