Đừng Coi Thường Ta
|
|
Hàn Vô Kiệt lúc này chán nản và hối hận vì một câu hỏi của hắn mà khiến hắn dằn dặt bản thân không thôi. Tại sao lúc đó hắn lại hỏi y như vậy, để rồi y đã rơi lệ rồi vĩnh viễn ra đi trong sự lạnh lẽo đó! Hắn cũng vì hành động thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ mà đã hại chết mẫu hậu của mình. Hàn Vô Kiệt mệt mỏi với những chuyện đã qua nên đã phất tay ý bảo các hạ nhân lui ra. Thì có một thái giám chỉ điểm Vô Tịch và hỏi hắn
- Hoàng thượng! Còn đứa nhỏ này...
- Cứ để nó hầu hạ trẫm, các khanh lui hết ra đi.
- Vâng!
Vô Tịch cũng biết lúc này hắn cần nghỉ ngơi nên im lặng một bên đứng hầu hạ hắn, một bên thầm mắng hắn ầm ĩ trong dạ mình. Hàn Vô Kiệt nhắm đôi mắt phượng hẹp dài của mình và đã vô giấc mộng, trong giấc mộng đó Hàn Vô Kiệt đã mơ lại quá khứ của hắn. Một quá khứ mà hắn chẳng bao giờ muốn nhớ lại cả, trong giấc mơ đó hắn thấy lại những gì đã thấy và cùng với không mong muốn sẽ lặp lại giấc mơ này. Từ lúc mất Nguyệt Minh Lam hắn đã mơ về quá khứ của bản thân rất nhiều lần mỗi khi vô giấc vào những đêm khuya giá lạnh.
Hàn Vô Kiệt lúc hắn 5 tuổi biết rằng bản thân là hoàng tử sẽ không được mít ướt hay ủy lại người khác. Sẽ không được nũng nịu cưng chiều như những con thường dân, hắn lúc này đã phải chịu nhiều thứ ủy khuất. Cũng như việc hắn bị các hoàng huynh của hắn lúc đó khoảng 8 tuổi cùng nhau đùa giỡn và giết hại một họa mi của hắn, hắn đã xông vào các hoàng huynh mình mà đánh để trả thù cho chú chim của mình. Giằng co qua lại rốt cuộc hắn thua! Nhưng hắn không có nửa điểm mít ướt hay ấm ức như các hoàng huynh của mình chỉ vì một chú chim mà đệ đệ của mình ra tay với bọn hắn, Hàn Vô Kiệt lúc này càng ủy khuất hơn nữa là các hoàng huynh của hắn đánh nhau với hắn do đau mà mít ướt chạy về nương của mình và méc chuyện cùng với bịa đặt là vô duyên vô cớ Kiệt đệ đệ đánh mình. Khiến cho Hoàng hậu nương nương lúc bấy giờ là Tô Diễm Ngạn cũng là nương của đại hoàng tử sau này sẽ là Thái tử được đăng cơ tức giận không thôi, bèn lấy cớ này mà gây sự với nương của hắn là Hoàng quý phi. Ả ta do chán ghét và chướng mắt nàng đã lâu, đã thế ả ta và nương của hắn tranh giành ngôi vị rất kịch liệt. Chỉ vì lòng ham của dục vọng, tiền tài và phú quý ả ta sẳn sàng đánh đổ tất cả để leo lên được vị trí của ngày hôm nay. Ả ta sai các nô tài của hoàng quý phi và các trọng thần cấu kết cùng ả đi hỏi tội nương của hắn (thật chất là muốn kết tội để hãm hại nàng). Nha hoàn đang hầu hạ cho Hoàng quý phi của mình thì thấy Hoàng hậu đến nên nàng ta quỳ xuống và thỉnh an
- Nô tài tham kiếm Hoàng hậu nương nương!
- Ngươi mau kêu nương nương của ngươi ra gặp bổn cung! Bổn cung cần hỏi tội nương nhà ngươi!
Nha hoàn nghe xong thì bất giác tay chân rụng rời, khuôn mặt tái mét đứng lên "Vâng thưa Hoàng hậu nương nương" rồi chạy vào hốt hoảng gọi nàng. Sau khi nàng bước ra thỉnh an xong thì cũng là lúc ả ta chuẩn bị đầy đủ chứng cứ kết tội nàng, ả ta sung sướng cùng hả hê mà nhìn Lục Tuyết Kỳ là nương của hắn mà hung hăng trợn to đôi mắt coi trời bằng vun mà hỏi tội nàng
- Hoàng quý phi! Ngươi có biết hôm nay bổn cung đến là có chuyện gì không?
- Hoàng hậu nương nương xin cứ việc nói, thần thiếp ngu muội nên không biết ạ!
- Hừ! Đáng khen cho mồm miệng khéo léo của ngươi được Hoàng thượng sủng ái!
- Đa tạ Hoàng hậu nương nương khen ngợi! Thần thiếp xin ghi nhớ.
Ả ta bị nàng chọc cho đến muốn tức hộc máu mà chết, nhưng vì việc lớn trước mắt mà quên thân nên ả ta không thèm so đo với nàng nữa mà vào thẳng vấn đề của mình
- Để bổn cung nói cho Hoàng quý phi biết! Kiệt nhi của ngươi đã đánh đồ nhi của bổn cung và cũng là Thái tử sau này, ngươi nói coi ngươi có đủ phẩm chất quản dạy đủ cho đồ nhi của ngươi chưa Lục Tuyết Kỳ?
- Hì! Hoàng hậu nương nương xin chớ giận dữ mà tổn hại thân thể, thật ra đồ nhi của thần thiếp ra sao thần thiếp biết rõ hơn người khác!
Lục Tuyết Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng, lấy vạt áo mà che miệng cười e lệ mà từ tốn nói. Khiến cho ả ta tức điên người lên quát và cố ý gây chuyện để cho chuyện nhỏ mà xé ra to
- Hồ nháo! Ý ngươi nói bổn cung đây là hồ đồ mà đang vu oan giá họa cho đồ nhi của ngươi sao?
- Thần thiếp không dám! Thật ra ý của thần thiếp...
Lục Tuyết Kỳ đang phủ định lại lời nói của Tô Diễm Ngạn thì nghe các cung nữ cùng với thị vệ quỳ xuống hô lên với Hàn Thiên Quân
- Tham kiếm hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Hàn Thiên Quân không nói không rằng mà bước chân vẫn tiến đến cùng với phất tay ý bảo bọn người hầu đứng lên, riêng hắn đi lại gần hai ái phi của mình mà xen ngang hỏi. Vì lúc hắn đang tấu chương thì cung nữ hầu hạ của Tô Diễm Ngạn thông báo nói với hắn rằng là Lục Tuyết Kỳ nương nương chẳng coi hoàng hậu ra gì, đã vậy nàng còn bênh vực đồ nhi của mình là lục hoàng tử Hàn Vô Kiệt to gan nói hoàng hậu hồ đồ mà vu oan cho người. Hàn Thiên Quân nghe xong mặt mài hung tợn cùng với tức giận mà đập mạnh tấu chương xuống, chân mài nhíu lại mà quát lại cung nữ kia
- Hoang đường! Làm gì có vụ việc như thế xảy ra đối với Hoàng quý phi được?
Cung nữ nghe ra cũng biết là hoàng thượng sủng ái hoàng quý phi hơn hoàng hậu nên nàng quỳ xuống dập đầu mạnh xuống đất rất nhiều kèm theo rất mạnh đến nỗi huyết chảy từ trên trán xuống tâm mi cùng với gò má thể hiện mình trong sạch mà giọng nói nghẹn ngào ủy khuất nói
- Bẩm hoàng thượng! Nếu nô tài có ăn nói gian dối nửa lời xin hoàng thượng cứ lấy cái mạng nhỏ của nô tài ạ! Thật sự vụ việc này có a.
Thấy hành động cùng lời nói thành tâm của cung nữ này nên Hàn Thiên Quân hắn nghi ngờ nên đã sai các thị vệ đi theo hắn làm rõ mọi chuyện, lúc Hàn Thiên Quân rời đi cũng là lúc cung nữ kia đã nhếch mép cười giễu cợt nói thầm trong bụng " Hoàng thượng a hoàng thượng! Ngươi còn non kém trong việc tàn nhẫn lắm, sự việc có đổ bể thì muốn trách thì trách ngươi quá thiếu quyết đoán cùng với nông cạn mà ra! ". Nói xong cung nữ đó cười chua xót cho bản thân, vì những việc nàng làm là bỏ mạng vì gia đình nghèo khổ ở bên ngoài cung thành kia. Nếu sự việc này xong xuôi cùng với ổn thỏa thì gia đình nàng sẽ có tiền mà sống sung túc đến cuối đời. Còn nếu ngược lại... nàng cũng đã biết! Ngay lúc Hàn Thiên Quân rời đi thì nàng đã rút con dao ra đâm vào tim của mình và chết. Vì nàng làm như thế để mất bằng chứng kết tội của hoàng hậu cùng với âm mưu muốn giết Hoàng quý phi.
Khi Hàn Thiên Quân đi lại cũng là lúc khuôn mặt Tô Diễm Ngạn âm ngoan mà tiếu ý giả bộ khóc lóc xà vào lòng hắn mà kể lể
- Hoàng thượng! Người hãy làm chủ cho thần thiếp a, thần thiếp cũng chỉ vì muốn giáo huấn lễ nghi dạy dỗ đồ nhi của hoàng quý phi mà có đôi lời hơi nặng. Nàng ta tức giận thần thiếp mà nói thần thiếp hồ đồ cùng với xem thường thần thiếp, hức... hức... thần thiếp đây là oan uổng a.
- Hoàng hậu! Người đây là có ý gì? Rõ ràng sự việc...
- Hoàng thượng đừng nghe lời ả ta nói, thần thiếp cũng chỉ vì muốn...
- Đủ rồi! Mau câm miệng hết cho trẫm.
-....
Lời cãi nhau của hai ái phi của hắn khiến hắn nhức đầu cùng với chán ghét mà quát lớn, nên hai người đã im lặng chẳng dám đôi co nữa. Hàn Thiên Quân tức giận cùng với sát khí mà quay qua hỏi đám cung nữ của hoàng quý phi
- Sự việc ra sao bọn ngươi nói cho trẫm nghe rõ!
- Bẩm hoàng thượng! Những lời hoàng hậu nói điều là đúng ạ.
- To gan! Các ngươi...
Bọn họ nghe lời tức giận của hoàng quý phi lập tức quỳ mạnh đầu xuống cùng với thành thật mà nói
- Hoàng thượng anh minh! Bọn nô tài mạng nhỏ nào dám có nói dối nửa lời, xin hoàng thượng suy xét ạ.
Lập tức những người khác quỳ xuống và đồng loạt nói với Hàn Thiên Quân
- Xin hoàng thượng suy xét.
Lục Tuyết Kỳ thấy các đám cung nữ cùng với thị vệ của mình đã tạo phản mình nên nàng đã cười lạnh. Hóa ra là vậy sao Tô Diễm Ngạn! Ngươi đã chẳng chờ nổi sự đe dọa của ta sao? Haha đúng là cung đấu mà thiên hạ nói! Được! Nếu đã như vậy thì ta với ngươi cùng chết đi. Ngay lập tức nha hoàn của nàng quỳ xuống dập đầu cùng với nước mắt mà minh oan cho hoàng quý phi của mình
- Hoàng thượng khai ân! Hức.. hức hoàng quý phi vô tội. Xin người khai ân cho hoàng quý phi, xin người ạ!
- Đủ rồi Nhu Nhi! Nếu đã tới bước này thì đã không còn gì để lui. Ngươi đứng lên cho bổn cung! Người ngay thẳng há phải van xin kẻ mù lòa!
Lục Tuyết Kỳ tức giận vì mình thấp kém mà khiến cho Nhu Nhi theo mình phải chịu khổ, vì nàng mà chịu đủ thứ ủy khuất cùng với nhục nhã thị phi do thiên hạ chê trách. Nàng biết mình nói câu đó xong cũng là lúc mình bị kết án tội khi quân khi dám nói hoàng thượng như thế, nàng cũng miệng cười mà trong lòng đã đau thắt dữ dội. Tại sao lúc đó ta lại yêu hắn? Yêu một kẻ nhu nhược như thế? Rõ ràng lúc đó ta đã tự mình chọn lựa khi yêu hắn, tại sao bây giờ ta chẳng khác gì con thêu thân trong lửa hồng?
Nhu Nhi nghe xong khóc thương tâm mà quỳ lại lết đến bên nàng nỉ non nói
- Hoàng quý phi! Xin người hãy vì nô tài mà thương lấy mình, xin người đừng buồn khổ vì nô tài nữa! Hức.. hức thật sự nô tài không đáng để người...
- Ai nói! Trong mắt bổn cung, Nhu Nhi mãi mãi là người nhà. Không phải kẻ hầu, Nhu Nhi nghe rõ chưa! Mau đứng lên cho bổn cung.
Nhu Nhi lắc đầu cùng với khóc lóc mà không chịu đứng lên. Tô Diễm Ngạn nhìn một màn đó mà đôi môi đỏ mộng nhếch lên cười khinh bỉ! Hừ! Coi nô tài là người nhà sao? Nực cười!
|
Hàn Thiên Quân thấy các thị vệ cung nữ đều là nói hoàng hậu đúng, nên hắn sai người gồng xiềng xích lôi nàng vào ngục tù chờ đến ngày xét xử. Trong ngục tù đó Nhu Nhi vẫn ngày ngày đem cơm nước, hầu hạ cho nàng cùng với khóc thương tâm suốt. Lục Tuyết Kỳ thương nàng nên đã khuyên nàng về quê và cho một số vàng bạc mà sinh sống với gia đình. Nhu Nhi làm theo lời Lục Tuyết Kỳ là đem tiền về cho gia đình nàng, riêng nàng vẫn ở lại đây hầu hạ cho Lục Tuyết Kỳ khiến Lục Tuyết Kỳ nàng càng buồn tủi cho nàng khi phải theo hầu hạ cho mình từ nhỏ đến lớn.
Lúc này Hàn Vô Kiệt đã nhìn thấy hết tất cả một màn đó qua đôi mắt phượng hẹp dài đẹp trong veo, long lanh của tuổi nhỏ mà nhìn. Khi đó Hàn Vô Kiệt biết mẫu hậu của mình vì mình mà đã phạm tội khi quân, Hàn Vô Kiệt không khóc nháo cũng không biện minh cho mẫu hậu mình. Mà hắn chỉ nhíu mài cùng với nắm mạnh đôi tay nhỏ bé thành quyền thật mạnh. Kèm theo tiếng kêu 'Rắc crắc' và nổi đầy gân xanh trên mặt thể hiện tức giận cùng với không cam lòng khi hắn chỉ là đứa nhỏ không quyền lực. Hắn thề với bản thân sẽ lật đổ ngai vàng của phụ thân nhu nhược này, hắn sẽ trả thù từng người trong chốn thâm cung này. Cũng sẽ đòi lại sự trong sạch cho mẫu hậu của mình, sẽ khiến cho bọn chúng phải chịu những việc mà tất cả bọn chúng đã đối đãi với mẫu hậu của hắn.
Lúc này cũng đã một tuần trôi qua trước khi Lục Tuyết Kỳ chuẩn bị tử hình thì Nhu Nhi đã ôm mạnh nàng vào lòng mà khóc lóc, khi nàng bước lên tử hình cũng là lúc Nhu Nhi lấy cây trâm trên đầu đâm mạnh vào cổ của mình mà quy tử. Trước khi chết nàng đã cười và khóc chua xót cho hoàng quý phi thông minh tài giỏi của mình cùng với câu nói nàng đã dạy mình khi được làm nha hoàn cho nàng lúc còn nhỏ:
Chủ sinh - nô sinh Chủ chết - nô chết Chủ quang vinh - nô so với người mạnh Chủ ti tiện - nô so với cẩu cũng bằng không!
Nhắm mắt và huyết từ khóe miệng đã chảy ra, Nhu Nhi đã đi theo Lục Tuyết Kỳ. Để lại Hàn Vô Kiệt sống trong hận thù và âm u, năm hắn 7 tuổi hắn được cái đại thần trong triều hết lòng khen ngợi. Nhưng riêng hắn cảm nhận như thế còn quá non kém, chưa đủ hắn để trả thù. Hàn Vô Kiệt ngày đêm học võ, đọc sách, rảnh rỗi sẽ ngồi nghiêm cứu các cách trận binh mà thừa tướng Vân Ương chỉ dạy. Suốt 2 năm đó, hắn ngày đêm nằm mơ thấy ác mộng cùng với giọt lệ rơi bên khóe tâm mi của hắn.
Trong giấc mộng đó hắn đã thấy mẫu hậu của mình bị các thị vệ lôi ra đánh 50 hèo cùng với quất roi lên thân thể người, huyết chảy rất nhiều cùng với thanh âm đau đớn người tạo ra khiến tim hắn nhói đau và thương tâm không thôi. Khuôn mặt diễm lệ ngày nào của người cũng bị các xú nữ của hoàng hậu Tô Diễm Ngạn tát liên tục tạo ra tiếng 'Chát chát' chanh chua gây đau rát hai bên má của nàng. Đôi môi căng mộng hồng đào ngày nào nay bị tát trúng cũng bị bầm tím bên khóe miệng kèm theo huyết nhiễu giọt mà rơi nhẹ đọng lại ngay cằm của nàng. Mỗi đêm đó, hắn luôn luôn đi vào ngục tù thăm nàng cùng với vằn dặt bản thân kèm theo tiếng khóc nỉ non
- Hức.. hức... nương! Đồ nhi bất hiếu, đ.. đồ nhi xin lỗi người! Xin lỗi người ạ! Híc híc! Nương có đau lắm không ạ, đồ nhi hứa sẽ ngoan. Nên người đừng làm sao hết nha nương, đồ nhi hứa sẽ không tái phạm lần nào nữa. Đồ nhi sẽ chăm chỉ học hành và rèn luyện võ giúp ích cho đất nước.
Lục Tuyết Kỳ nàng ôn nhu cố gắng lết tấm thân bị đòn roi mà ôm nhẹ nhàng hài tử của mình mà an ủi
- Đồ nhi ngoan! Nương sẽ không sao cả, chỉ cần sao này Kiệt nhi gặp được người mình yêu và hứa với nương hãy trân trọng họ. Nương trên trời cũng sẽ mỉm cười dõi theo con. Đừng giống như phụ thân con, hắn không đáng...
Nói rồi Lục Tuyết Kỳ biến mất trước mắt hắn, đôi mắt đã khóc ngấn lệ nay càng xót xa hơn. Gào khóc trong màn đêm tĩnh lặng đó mà thương tâm. Sau khi tỉnh giấc Hàn Vô Kiệt mở đôi mắt đã mệt mỏi và ngấn lệ, vô hồn mà nhìn xung quanh căn phòng lạnh lẽo không có nương của hắn. Sự lạnh lẽo này đã kéo dài được hai năm kể từ khi nương hắn mất.
Đôi mắt phượng hẹp dài trong veo, long lanh ngày nào nay đã trở nên sắc bén tuyệt tình cùng với khuôn mặt anh khí hơn ngày nào là khuôn mặt thơ ngây vô tội, Hàn Vô Kiệt năm nay cũng đã 17 tuổi. Hắn đã có đồng minh của riêng mình, hắn âm thầm cho người của mình quan sát động tĩnh của Tô Diễm Ngạn cùng với phụ thân hắn. Đúng lúc đó hắn đã lấy được cái chứng cớ để minh oan cho mẫu hậu mình vô tội và khiến cho Hàn Thiên Quân hắn đã phải hối hận cùng với đau thương khi đã không tin nàng. Để rồi nàng ra đi mãi mãi không thể quay lại.
Đồ mất có thể tìm - Người mất tìm đâu ra!
Hắn muốn xin lỗi nàng một lần, dù chỉ một lời xin lỗi thôi nó cũng đã quá muộn màng khi đã để vụt mất người hắn yêu thương.
Năm 20 tuổi cũng là lúc hắn lật đổ được ngôi hoàng đế của phụ thân mình. Trước khi chết Hàn Thiên Quân đã nài nỉ hắn cùng với sợ hãi đứa con của mình mà van xin
- Kiệt nhi! Nể tình là phụ tử 20 năm nay, con tha cho trẫm một mạng được không?
Khuôn miệng của Hàn Vô Kiệt cong lên và nhếch mép cười ác độc nói
- Thế tại sao năm đó ngươi không nể tình là phu thê bao năm chung gối mà tha cho nàng! Để rồi ngươi đã giết nàng, người ngươi yêu mà không hề nương tay hay suy nghĩ lại!
- Trẫm...
Hàn Vô Kiệt không nói chỉ phất tay áo bước đi trong gió lạnh mà để lại người của mình giết phụ thân hắn. Hắn là người ân oán rõ ràng! Trong đám người bị giết hại thì Tô Diễm Ngạn cùng với các cung nữ, thị vệ đi theo mẫu hậu hắn năm xưa đã phản nàng đều chết thảm nhất. Hàn Vô Kiệt hắn đã cho người ngũ mã phân thây hoàng hậu Tô Diễm Ngạn, còn về phần các cung nữ và thị vệ thì hắn bắt các thuộc hạ đem bọn chúng đi lăng trì!
-----------------
Vô Tịch cậu đang hầu hạ cho hắn mà cứ thấy hắn nhúc nhích, tay nắm thành quyền cùng với nhíu mài. Môi hắn không tự giác đã bấu chặt đến nỗi rỉ máu khiến cậu ngạc nhiên không thôi. Cậu chẳng hiểu nỗi hắn đã nằm thấy ác mộng gì mà đến nông nỗi này. Chưa hết ngạc nhiên thì cậu lại quay sang kinh ngạc hơn, tại sao hắn khóc? Thấy mơ thấy ai mà khóc như thế?. Vô Tịch lấy tay ôm ngực bên trái của mình mà siết chặt! Tại sao lại đau lòng khi thấy hắn như vậy? Vô Tịch cũng chẳng hiểu mình là làm sao tự nhiên bàn tay không tự chủ mà đã lau giọt lệ đó của hắn. Cậu thật sự chẳng hiểu nỗi chính mình, đang trong cơn hoảng loạn bởi hành động của mình thì bàn tay cậu bị Hàn Vô Kiệt bắt lấy. Hắn ngạc nhiên hơn khi thấy đứa nhỏ Vô Tịch này rơi giọt lệ!
- Tại sao lại khóc?
Nghe được câu hỏi của hoàng thượng khiến cậu kinh ngạc không thôi, lấy một bàn tay khác không bị nắm mà sờ lên má mình. Đúng! Sao mình lại khóc? Này là sao? Hàn Vô Kiệt thấy đứa nhỏ khuôn mặt ngạc nhiên đến nỗi nó cũng không biết bản thân đã khóc, Hàn Vô Kiệt khuôn mặt băng lãnh cùng với sát khí không giận mà uy hỏi nó
- Trong lúc trẫm ngủ, ai cho phép ngươi được chạm vào trẫm!
- T...ta ta cũng không biết! Ta cũng không biết tại sao lại làm như thế! Đã vậy còn khóc nữa. Ta thật sự không biết, không biết gì hết.
Cậu hoảng loạn bởi câu hỏi của Hàn Vô Kiệt nên cậu đã ăn nói lung tung vụng về. Mắt thấy đứa nhỏ này càng ngày càng ngang ngược không coi phép tắc ra gì nên đã tức giận. Nhưng vì nó còn nhỏ hắn cũng không muốn so đo mà chẳng nói, hắn nghĩ nó cần phải được dạy nhiều điều hơn nữa. Nên hắn hỏi Vô Tịch khiến cậu há hốc mồm mà không ngậm lại được
- Ngươi có mệt không khi phải đứng như vậy, vô đây cùng ngủ với trẫm đi để ngươi khỏe khoắn mà mai chuẩn bị đi học.
-....
Thấy đứa nhỏ chần chừ nên hắn đã kéo nó lên giường mà ôm nó ngủ, khiến cậu hoảng hồn không thôi. Chưa được 30 giây cậu đơ người suy nghĩ 'Hắn thật sự là quân bạo chúa sao? Sao không giống gì hết vậy?'. Sau khi đơ người thì cậu đã thấy hắn nhắm mắt ngủ, cậu cũng buồn ngủ nên đã chẳng thèm để ý nữa nên cũng nhắm mắt và ngủ. Hàn Vô Kiệt chỉ giả bộ ngủ, khi mở mắt ra thấy đã thấy hài tử nhỏ nhắn đáng yêu đang được hắn trong lòng ngủ. Thật sự hắn cảm thấy thoải mái khi có một vòng ôm của đứa nhỏ này, không có chán ghét hay buồn bực như hắn nghĩ. Riêng Vô Tịch cậu được hắn ôm ngủ thì tim đã đập liên hồi 'Thình thịch... thình thịch" như đang cảnh báo cho cậu biết. Bất giác suy nghĩ của cậu khiến cậu dở khóc dở cười vì cậu nghĩ có khi nào cậu thất lạc phụ thân nên có cảm giác như vậy không a! Nhưng cậu biết là không phải như vậy nên không nghĩ như vậy nên chuyển sang suy nghĩ khác. Có khi nào này là hắn thương cảm cho mình đi! Chắc là vậy rồi, ahaha! Aizzz công nhận mình suy nghĩ nhiều quá chi giờ mệt như vậy chứ. Chỉ là ngủ thôi mà? Có chết ai đâu nhỉ? Hai người ngủ ngon lành nguyên một đêm hôm đó, chỉ có điều là hai người đó không ai nhận ra rằng khi có đối phương bên cạnh thì hai người đã không còn nổi ám ảnh của nhau.
Sáng sớm hôm sau Hàn Vô Kiệt đã thức sớm để lên triều bàn bạc về vụ việc bãi bỏ tất cả các phi tần được gửi tặng kia, hắn chán ghét khi để họ ở đây vì họ sống ở đây chẳng khác gì như xác không hồn nên đã sai người chuẩn bị đầy đủ lên triều chính. Riêng Vô Tịch cậu đã thức sau hắn một khắc thì đã cấp tốc chạy theo sự chỉ bảo của thái giám mà đi theo. Khi hắn đi lên ngai vàng thì ai nấy đều quỳ xuống tôn kính đồng loạt hô lên
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!
- Các khanh bình thân!
- Tạ ơn hoàng thượng.
|
- Trẫm hôm nay có việc muốn nhờ các khanh cho ý kiến!
Hàn Vô Kiệt nói xong thì khuôn mặt bình thản mà coi ý kiến của từng người họ. Tuy nhiên ai nấy kinh hoàng khi nghe được câu hỏi đó của y, trên mặt bọn họ đều nổi một tầng mồ hôi lạnh mà thưa với hắn
- Vâng xin hoàng thượng cứ nói, chúng thần xin nghe!
- Được! Thật ra cũng chẳng có gì to lớn. Chỉ là trẫm muốn bãi bỏ tất cả phi tần của mình các khanh nghĩ như thế nào?
Cả triều chính nghe xong thì kinh động không thôi, vì lý do gì mà hoàng thượng lại lấy ý nghĩ này mà hỏi ý kiến bọn hắn. Chẳng lẽ... Hoàng thượng muốn thử sức từng người họ đây sao? Chẳng riêng gì họ, thừa tướng Vân Ương cũng đứng ra hỏi thay bọn họ
- Hoàng thượng anh minh! Xin người hãy nói rõ ý cho hạ thần ngu muội này được biết! Nếu được chúng thần xin nguyện ý hết mình mà giúp người.
- Hảo! Thật ra trẫm muốn để cho họ được về với từng người các ngươi. Trẫm muốn tất cả các ngươi phải đảm bảo nuôi họ trở thành người tài giúp trẫm! Các khanh có làm được không?
Điều kiện của Hàn Vô Kiệt đưa ra khiến tất cả bọn họ á khẩu không thôi, nếu xét theo tuổi thì họ công nhận những ái phi của hoàng thượng là tuổi con cháu. Nhưng xét về quyền lực thì các phi tần này lớn vai hơn bọn hắn rất nhiều. Ai nấy nghe xong điều kiện thì ực nước bọt của bản thân ở cuống họng, họ chẳng dám phản đối và họ cũng chẳng dám phát biểu ý kiến riêng của mình. Cứ thế chấp nhận điều kiện mà hoàng thượng đưa ra. Lúc này Hàn Vô Kiệt cười lạnh cho những kẻ này được thiên hạ coi trọng mà tôn vinh lên cao nhưng cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài, tại sao à?
Hàn Vô Kiệt muốn coi coi trong số bọn người tài mà được thường dân coi trọng có phải đa tài đa mưu như họ nghĩ, có phải là hảo hán dám nghĩ dám làm? Nhưng bọn họ lại khiến Hàn Vô Kiệt hắn thất vọng. Hắn thiết nghĩ ít nhiều trong số đó cũng sẽ có lấy một người, nhưng khi hỏi tới chẳng có kẻ nào dám lên tiếng phản đối hay bác bỏ. Bọn họ chỉ im lặng mà chấp nhận nó, chẳng riêng gì họ. Vân Ương cũng nằm trong số đó, Vân Ương là một người mà hồi xưa hắn từng coi trọng, nhưng sau bao năm quen biết và rõ con người y thì hắn cũng thất vọng. Chỉ vì thừa tướng Vân Ương là quan võ mặc dù tuổi cũng gần về hưu dưỡng lão nhưng y cũng không có túc trí đa mưu như mong muốn của hắn sau bao năm chiến trường ra trận.
Hàn Vô Kiệt thấy chẳng có được lợi ích gì từ thu hoạch này nên chán nản hồi triều và đi hoa viên thư giãn. Hắn thấy Vô Tịch bị đám tiểu hài tử vây quanh mà ức hiếp nó, hắn bất chợt thích thú ngồi xuống coi kịch hay. Thật ra Vô Tịch cậu cũng đúng xui đi? Tại sao biết bao nhiêu người không phạm phải mà lại ngay cậu chứ hả? Cậu muốn gào hét với ông trời dễ sợ luôn chứ chẳng đùa. Sự việc xảy ra trong lúc vội vã chạy lại chỗ dạy học, cậu đã vấp ngã do y phục hơi dài và vướng víu khiến cậu té ngã. Tay cậu không tự giác đã nắm được thứ gì đó thì nghe 'phựt..phựt' cậu thầm nói trong dạ 'thôi xong' thì nghe tiếng la hét giận dữ của người nào đó
- ĐỒ KHỐN NÀO CẢ GAN TUỘT QUẦN CỦA TA!
Nghe xong cậu ực nước bọt cùng với trán đổ đầy mồ hôi, trong khi các tiểu hài tử cùng tuổi lại cười vang trời mà chọc tên đã bị tuột quần
- Hahahah! Lão đại, ngươi chưa gì đã mở màn khai trương đi!
- Hahaha! Lão đại của chúng ta đẹp mặt chưa kìa!
Tịnh A Bảo nghe xong mặt mài đỏ lên cùng với tức giận quơ nắm cả lũ mà chữi
- Khốn! Còn không mau bắt thằng ranh con kia lại cho ta!
Tịnh A Bảo vừa nói xong thì cả lũ tiểu hài tử vây quanh cậu. Vâng! Là vây quanh đó! Chưa gì đã mở màn khai trương đầu năm học rồi. Kiểu này ngày tháng yên bình của Vô Tịch cậu sống sao đây a. Ảo não không thể nào ảo não hơn bây giờ, cậu đang té ngã dưới đất mà khuôn mặt khóc bi thảm không thể nào hơn. Cậu thật sự chỉ muốn sống bình yên nơi chốn thâm cung này thôi. Tại sao lại khó khăn như vậy? Đúng là trời không chiều lòng người a. Mắt thấy không còn đường lui, cậu sinh ra cũng không phải dạng dễ bị ăn hiếp. Vô Tịch đứng lên khuôn mặt nghiêm trang mà phũ a phũ quần áo, phũ sạch sẽ cậu hành động kéo quần của Tịnh A Bảo lên cùng với hất cằm cao ngạo mà nói, khiến cho cả đám bọn chúng mặt hắc tuyến nhìn cậu (=_=|||)
- Hừ! Chỉ là bị tuột quần thôi mà! Có gì phải làm căng như thế hả. Đây! Ta kéo quần ngươi lên xong rồi đó, coi như hòa! Cáo biệt!
Hàn Vô Kiệt nhìn một màn đó khuôn mặt hắn sau long mão mà cười nhăn nhíu mặt mài không thôi. Tại sao lại có đứa nhỏ đầu óc đơn giản như thế! Nếu việc dễ dàng như đứa nhỏ này nghĩ thì đâu gọi là chốn thâm cung tuyệt tình được. Vô Tịch cậu cũng biết khi mình quay lưng lại kẻ địch là lúc cậu bị nắm vai lại, cậu khẽ thở dài mà nói trong dạ 'Haizzz! Lại trò cũ của bọn nít ranh, chán chết ta a'
- Ngươi đứng lại cho bọn ta! Ngươi phải mau xin lỗi Lão đại của bọn ta. Bọn ta mới tha cho ngươi!
- Vâng! Vâng! Là ta sai, ta xin lỗi tiểu nhóc mặt búng ra sữa được chưa.
-.....
Cả đám im lặng thì bỗng một luồng gió nhẹ thổi qua kèm theo vài chiếc lá. Bọn chúng đơ người với cách nói chuyện của tên này, nếu nói bọn chúng là mặt búng ra sữa thì sao không nhìn lại mặt của bản thân cậu mà đi nói bọn chúng. Mặt cậu nói trắng ra còn muốn đáng yêu hơn nữ nhi hà cớ gì có tư cách nói bọn chúng. Tịnh A Bảo là người thiếu niên hiếu thắng, cao ngạo chẳng xem ai ra gì nên rất dễ nổi cáu, hắn là con của Hầu gia. Tuy mới 13 tuổi bằng Vô Tịch nhưng hắn đã cao hơn cậu một cái đầu, và rất anh khí của một nam nhi khi bắt đầu tuổi phát triển. Rất được cưng chiều từ nhỏ tới lớn nên hắn giận dữ quát lại cậu
- Ranh con! Mau xin lỗi ta! Nếu không đừng trách!
Vô Tịch định rời đi sau câu nói xin lỗi của mình dành cho hắn thì nghe câu đó của Tịnh A Bảo khiến cậu sùng máu bởi câu 'Ranh con'. Nếu tính theo hai đời làm người của cậu nhập lại tuổi thì cậu đã là 33 tuổi! Là 33 tuổi đó! Tuổi này đủ đẻ ra thằng nhóc xấc xược như ngươi đó đồ nít ranh. Nổi điên lên không thể nào nhịn nổi nữa, cậu quay sang khuôn mặt của quỷ mà dọa nạt con nít mà áp sát Tịnh A Bảo, kèm theo nhướng cao đầu lên mà hung hăn hỏi
- Ngươi nói lại câu đó ta nghe coi đồ hỗn láo này!
- T...ta ta nó.. nói ngươi...
- Hừ! Sáng sớm ra gặp toàn xui xẻo! Phi phi! Ta khinh!
Vô Tịch cậu chán ghét nhất là loài hổ giấy này, nên khi nói xong cậu tỏ vẻ giang hồ mà hành động ngầu ra mà ung dung bước vào Thái học viện. Để lại cả đám ngơ ngác chưa thể hoàn hồn bởi khuôn mặt dọa nạt đó của cậu dành cho chúng. Riêng hành động ngầu lòi đó là do cậu nghĩ, nhưng khi lọt vô mắt Hàn Vô Kiệt nó lại là tiểu hài tử 'manh' mà hành động như sao chép phiên bản lỗi của tiểu hài tử giống mấy tên thổ phỉ? Khiến hắn nhếch mép cười kèm theo thích thú không thôi. Hắn nghĩ nếu chọc đứa nhỏ này thì sau này hắn sẽ không còn buồn chán nữa. Bèn sai thái giám lại và phân phó sắp xếp kêu tiên sinh chú ý học trò là Vô Tịch này.
Lúc Vô Tịch cậu vào ngồi chỗ bàn ở cuối phòng ngồi xuống, thì đám tiểu hài tử khi nãy cũng bước vào lớp. Sau đó có một người dấp dáng mảnh mai yếu đuối tay cầm tay trắng đi vào, khuôn mặt hòa ái cùng với tiếng nói trong veo mà giới thiệu bản thân
- Tiên sinh là Đinh Dao rất vui khi được quen biết các trò!
Đám hài tử nghe cách xưng hô hiền lành đó thì vui vẻ, bỏ hết mọi căng thẳng mà từ nãy giờ vô phòng học viện này. Riêng cậu thì chẳng có cảm xúc gì, bây giờ khuôn mặt cậu là mặt than nhìn tiên sinh kia. Bất giác tiên sinh đó ánh mắt lóe sáng mà nhìn chăm chăm cậu rồi mỉm cười nhẹ, làm hại cậu nổi một tầng da gà bởi tên này. Thấy có điểm lạ nên cậu quay mặt dời ánh mắt của tiên sinh tên Đinh Dao kia, lúc này cậu thấy ngoài sân của Thái học viện có một con tiểu miêu rất là 'manh'. Ánh mắt cậu nhìn nó lóe sáng thích thú, vì cậu đó giờ là người rất rất không thể kiềm chế bởi những con thú 'manh' và đôi mắt long lanh trong veo đó. Lúc này đầu óc cậu không có để ý gì đến lời mở bài của tiên sinh kia mà chỉ nhìn chằm chằm con tiểu miêu, Tịnh A Bảo thấy Vô Tịch cứ nhìn chằm chằm Tuyết Nhi của mình ( tên tiểu miêu a ) thì hắn nhếch mép và đắc ý khi con mồi đã lọt lưới.
Đinh Dao trong lúc dạy học chẳng thấy Vô Tịch chú ý bèn hỏi những cơ bản mà nãy giờ mình giảng dạy trong phòng
- Học trò Vô Tịch mau đứng lên cho tiên sinh hỏi! Trong các cấp bậc trong cung thì lễ nghi có cần thiết hay không?
Lúc này hồn và mắt cậu cứ dán chặt đến con tiểu miêu kia nên không chú ý, đến nổi Đinh Dao đi lại gần bàn cậu và lấy cây quạt gõ nhẹ mặt bàn và ho khan hai cái khiến cậu hoàn hồn bèn đứng lên và ngây ngốc nhìn tiên sinh. Lúc này tiên sinh hắn có bao nhiêu bị khinh thường thì có bấy nhiêu của Vô Tịch dành cho hắn, khiến tiên sinh không hòa ái nữa mà lạnh nhạt hỏi
- Học trò Vô Tịch! Từ lúc nãy đến giờ học trò có nghe tiên sinh đây hỏi trò?
-....
Cậu chỉ cúi đầu và im lặng vì người sai là cậu nên cậu biết, thấy Vô Tịch biết hối cãi nên hắn cũng không truy cứu. Nên cho phép cậu ngồi xuống vì cậu bị lỗi lần đầu nên tiên sinh tha cho cậu và đi lên trên giảng dạy tiếp, qua 2 canh giờ cũng là lúc kết thúc buổi học. Trong lúc chuẩn bị đi về thì cậu bị đám người Tịnh A Bảo vây quanh người lần nữa, lần này bọn chúng không hung hăng cũng không có bất kỳ hành động chuẩn bị đánh cậu. Mà chỉ giơ lên Tuyết Nhi đưa cho cậu, cậu ngơ ngác nhìn tiểu miêu và hành động lạ đó của bọn tiểu hài tử này. Lúc này Tịnh A Bảo và đám tiểu hài tử mở miệng đưa ra điều kiện với cậu
- Đây là Tuyết Nhi! Thấy ngươi yêu thích nó nên ta sẽ tặng cho ngươi. Đổi lại điều kiện ngươi phải làm sao cho Tuyết Nhi nghe lời ngươi trong vòng 1 tháng thì ngươi sẽ có được nó! Ngược lại không được thì ngươi phải làm cẩu nô tài cho ta. Sao nào đồng ý chứ?
Thấy điều kiện của đám hài tử này khá ổn nên cậu gật đầu chấp nhận và ôm về chỗ ở của mình. Lúc này cả bọn đám tiểu hài tử cười nhếch mép và mắt cẩu đánh giá người khác mà nói về cậu
- Lão đại! Bọn ta chắc chắn tên đó sẽ không làm được.
- Đúng đó! Tên ranh con đó hắn không biết là loài miêu rất cao ngạo và rất ghét kẻ khác sai khiến mình làm theo lời người khác à?
- Hahaha! Ta thấy lần này hắn toi đời là cái chắc! Hắn chắn chắn sẽ làm cẩu nô tài của Lão đại chúng ta. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ được quyền ức hiếp hắn a!
Khuôn mặt của Tịnh A Bảo rất ư là đắc chí cùng với khoái trí khi nghĩ đến cảnh Vô Tịch sẽ làm cẩu nô tài cho hắn. Đến lúc đó hắn tha hồ mà dạy dỗ tên xấc xược vì dám dọa nạt và uy hiếp Tịnh A Bảo này.
|
Vô Tịch sau khi ôm tiểu miêu chạy một mạch về, khuôn mặt hí hở mà khoái chí ôm a ôm, dụi a dụi mà lấy mặt mình cọ cọ mặt của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi rất rất không hài lòng nên ra mắt cho cậu ba vết cào ngay mặt to và rõ, lúc này khuôn mặt cậu hình than và đơ khi nhìn con tiểu miêu này (=_=). Riêng tiểu miêu rất khoái trí và kiêu ngạo vênh mặt lên như thể mình làm đúng đạo lý khi hành xử kẻ cư xử không đứng đắn với mình (^w^) mà đắc ý. Nó tỏ vẻ khuôn mặt thách thức như: 'Sao nào? Tức lắm sao? Ngươi làm gì được ta a' mà nhìn cậu. Lúc này mí mắt cậu giật giật thể hiện sự kiềm nén, cùng với tức giận gân xanh trên trán mà mỉm cười ác và hung trợn mắt, nói giọng điệu từ nhỏ đến hét lớn nói với nó:
- Hah! Ngươi giỏi! Bản thân ta là lãnh đạo Hắc đạo bang, người người nghe đến đều khiếp sợ. Huống hồ...ngươi là một con mèo hả? Để coi ngươi còn là một con mèo Tuyết Nhi nữa hay không!
Nói rồi cậu xách cổ nó đi vào phòng, tiểu miêu sau khi bị cậu dùng ánh mắt sát khí và ghê rợn đó nó đã cong cái đuôi của mình. Khi bị Vô Tịch cậu lôi cổ đi khiến nó đau đớn mà phát ra tiếng 'Ngao...ngao' ( Tuyết Nhi: Đau chết bổn cung a! Ngươi là đồ không thương hương hoa tiếc ngọc a..huhu! TTwTT). Lúc này Vô Tịch cậu cầm kéo sắt bén giơ lên, khuôn mặt có bao nhiêu hung ác thì có bấy nhiêu cười rùng rợn khi nhìn vào tiểu miêu. Khiến Tuyết Nhi khóc hét và vùng vẫy không thôi 'Ngao ngao...' ( Tuyết Nhi: Buông ta ra đồ bệnh hoạn, đồ hung tợn a~! Huhu A Bảo mau cứu ta a, ta thật sự sợ hắn TT^TT. Hắn rõ ràng là ác quỷ đội lốt người mà ).
Sau một khắc trôi đi,... lúc này Tuyết Nhi một bộ lông trắng mềm mại và bóng mượt nay đã không còn, Tuyết Nhi bây giờ chỉ có một thân trụi lũi do bị cắt sạch lông. Lúc này Vô Tịch cậu nhìn tác phẩm mình làm ra mà đắc ý khoái trá cười:
- Hahaha! Nhìn bộ dạng này đẹp hơn nè, ngươi muốn nhìn không?
Nói rồi cậu chạy đi lấy gương đồng cho tiểu miêu ngắm mình trong gương. Sau khi Tuyết Nhi thấy mình trong gương thì xù lông à mà không, là xù người lên bởi kẻ trong gương không phải nó, nó không chấp nhận sự thật này! Bộ lông mềm mượt, bóng lưỡng của nó đâu? Sao bây giờ không còn đâu mà thay vào đó là một bộ da như một con miêu bị lác và xấu xí thế này. Lúc này nó chạy một mạch thẳng ra ngoài phòng của cậu mà khóc hét bỏ đi, để lại cậu khoái trá mà nhìn nó chạy. Vô Tịch cậu làm người điều có mục đích của riêng mình nên cậu mới làm! Chẳng có việc gì mà cậu làm không suy nghĩ cả. Nên cậu chẳng cho rằng việc mình làm là ác hay tàn nhẫn đối với nó. Cậu sẽ khiến nó mở to mắt mà nhìn những kẻ thật sự tàn nhẫn và phũ phàng đối với nó. Đến lúc đó...
Tuyết Nhi sau khi trụi lũi chạy về nhà của Tịnh A Bảo, Tịnh A Bảo sau khi thấy nó thì sai người đánh đuổi nó đi. Vì hắn không nhận ra đây là mèo của mình, hắn chỉ biết đây là con mèo lác bị bệnh nên rụng lông mà chui vào nhà hắn. Tuyết Nhi sau khi bị chính chủ của mình đánh đuổi thì 'Ngao ngao' đau lòng ai oán không thôi, vì nó biết nó trông bộ dạng này sẽ chẳng ai cần nó. Thấy vậy nó chạy sang mấy tiểu miêu giống đực khác mong chúng nể tình là những kẻ từng yêu say đắm nó mà để nó tá túc hai tuần, đến lúc đó lông của nó sẽ mọc lại và đẹp như xưa. Sẽ không giống như bây giờ, nhưng khi nó đi tìm giúp đỡ thì chẳng có ai giúp đỡ? Ngược lại còn cười khinh bỉ, nói nó là một tiểu miêu hoang bị chủ vứt bỏ mà lang thang đầu đường xó chợ. Lúc này Tuyết Nhi có bao nhiêu tủi nhục thì có bấy nhiêu, trong lúc tuyệt vọng nhất nó lại nghe tiếng kẻ nó ghét nhất vang lên nói lời thắm thía dành riêng cho nó
- Tuyết Nhi a! Ngươi thấy chứ? Lúc ngươi lộng lẫy, đẹp nhất thì cũng là lúc có biết bao kẻ mong muốn có được ngươi! Khi ngươi không còn như xưa, thì bọn chúng sẳn sàng chà đạp và giẫm lên ngươi, vứt bỏ những thứ bọn chúng cho là xấu xí cùng với ghê tởn của ngươi mà xua đuổi ngươi đi!
Vô Tịch cậu nói xong và dang rộng vòng tay ôm nó đi thẳng vào phòng ngủ của mình, cậu đã tìm và làm tổ sẳn cho nó lúc nó bỏ chạy. Vì cậu biết rằng, khi là người hay động vật! Trong lúc tuyệt vọng nhất nếu có một tia sáng hay hi vọng của người nào đó ban cho mình, thì bọn chúng sẳn sàng hi sinh mạng sống hoặc liều chết và nhất quyết trung thành để thể hiện lòng biết ơn của chúng. Cậu là người nắm rất rõ điểm yếu của kẻ khác, lúc nào nên lương thiện thì sẽ lương thiện. Lúc nào gặp kẻ không đáng lương thiện thì cậu sẳn sàng mà thẳng tay với kẻ đó mà không chút lưu tình.
Đúng như cậu nói, lúc này Tuyết Nhi chẳng những không ghét cậu. Ngược lại nó còn ngoan hiền mà để cậu ôm vào lòng rồi để nó vào tổ ấm kia. Vì nó biết lúc này chẳng ai cần nó, chỉ có cậu là sẳn sàng chào đón nó. Nên nó nguyện trung thành với cậu và sẽ vâng lời, không hống hách với cậu nữa.
Riêng cậu cũng mệt mỏi vì nguyên ngày hôm nay, nên cậu đã leo lên chiếc giường của mình mà ngủ say, trong lúc ngủ cậu lại mơ về ác mộng đó. Ác mộng luôn khiến tim cậu đau nhói và nước mắt của cậu rơi, cậu lẫm bẩm một mình trong giấc mộng của mình:
- Kiệt! Ngươi là ai? Tại sao luôn khiến ta đau khổ mỗi khi ta vào mộng như thế! Phải chăng đây là họa hay là phúc....
-------------------
Hàn Vô Kiệt đang phê tấu chương nên mệt mỏi, rất cần được thư giãn để giảm bớt sự mệt mỏi này. Trong lúc nhất thời thì hình ảnh của Vô Tịch hiện trong đầu hắn, Hàn Vô Kiệt khẽ nhếch mép cùng với tiếu ý khi nhớ lại lúc nhìn thấy tiểu hài tử này bị vây quanh nhưng vẫn rất hung mãng mà tự giải vây cho mình? Chẳng cần ai giúp hay khóc lóc van xin cả. Tiểu hài tử này lại làm hắn nhớ lại lúc hắn còn nhỏ, khẽ mỉm cười nhẹ và đứng lên đi ra ngoài hóng mát cho thoải mái. Nhưng... bước chân hắn lại đi về phía căn phòng của cậu. Lúc này hắn đã thấy Vô Tịch ngủ đã say giấc, nhưng đôi mắt nhắm lại kia lại trực trào lệ. Miệng tiểu hài tử này lại lẫm bẩm gọi tên ai đó trong sự bi thương, thấy lạ nên Hàn Vô Kiệt tiến lại gần để nghe nó gọi tên ai? Thì lúc này thính giác của hắn không thể tin được là nó lại gọi tên hắn?! Cái tên này chỉ có một mình Lam nhi gọi thẳng danh tục của hắn, ngoài ra chẳng ai dám gọi như thế cả.
Thế nhưng chưa một ai dám gọi thẳng tên hắn trong mơ, nay lại nghe tiểu hài tử này kêu tên hắn bằng giọng điệu nỉ non, lời nhớ thương da diết tận đáy lòng mà kêu tên hắn cùng với lời xin lỗi kia!
Ánh mắt Hàn Vô Kiệt đầy chua xót không thôi, phải chăng đây là Lam nhi nhập xác vào tiểu hài tử này, bởi vì nhớ mong hắn mà đã tự khắc cốt ghi tâm để hành hạ bản thân như thế. Hàn Vô Kiệt không thể hiểu nổi? Nếu thật sự là Lam nhi, tại sao tiểu hài tử này lại không có ánh mắt nhìn thấy hình bóng của hắn trong đôi mắt đó của nó. Trong tâm của tiểu hài tử này chỉ có hận thù hắn mà ra? Hay nói cách khác Lam nhi đã đầu thai, tiểu hài tử này chỉ là hành động giống Lam nhi của hắn.
Hàn Vô Kiệt chán nản vì một mớ hỗn loạn suy nghĩ, chân mày khẽ cau có vì mệt mỏi, thế nên hắn không suy nghĩ nữa. Nhưng tay hắn đã không tự chủ, hắn đưa bàn tay rắn chắc của mình mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé, non mềm kia. Khi hắn nắm lấy đôi tay của Vô Tịch thì hắn cũng giật mình vì thái độ của bản thân, hắn đây là điên rồi sao? Sao lại đi nắm tay của một tiểu hài tử đang ngủ mất cảnh giác như vậy.
Hàn Vô Kiệt đang rối loạn vì hành động lạ của bản thân, nhưng khi tay hắn nắm tay tiểu hài tử này. Nhưng nó chẳng những không thức dậy hay cảnh giác, ngược lại nó còn nắm chặt bàn tay của hắn, yết hầu của Vô Tịch nghẹn ngào mà nói với hắn trong cơn mộng:
- Kiệt! Ta nhớ ngươi.... Rất nhớ!
Lúc này trái tim của Hàn Vô Kiệt như ngừng đập, hắn không dám thở mạnh cũng không dám rút tay mình ra khỏi tiểu hài tử này. Hắn sợ đây chỉ là giấc mộng, một giấc mộng sau khi tỉnh giấc sẽ bị tan biến và vỡ nát. Thật sự nếu đây là sự trêu đùa của nghiệp hóa, hắn sẳn sàng mà cao ngạo hứng chịu. Nhưng nếu đây chỉ là một giấc mộng duyên tan vỡ, hắn thà là kẻ không có trái tim thì hơn. Hắn không muốn mình giống phụ thân, giết lầm nàng ( nương ) chỉ vì không biết rõ sự tình, thiếu quyết đoán cùng với thời gian chờ đợi mà bênh vực vì nàng?
Hàn Vô Kiệt khuôn mặt anh tuấn mà nghiêm trang, nay vì câu nói không đầu không đuôi mà nhìn Vô Tịch, ánh mắt dịu nhẹ lại khi lại nghe được cách gọi và xưng hô này của tiểu hài tử này. Hàn Vô Kiệt lại một lần nữa ngủ chung với tiểu hài tử này trên chiếc giường đủ hai người, không giống long sàn của Hàn Vô Kiệt rộng to lớn, đủ tới năm người ngủ trên đó. Nhưng ngờ vậy, nó tạo cảm giác ấm áp của cả hai người lại với nhau. Lúc này Hàn Vô Kiệt lấy ra thuốc giải, đôi môi của hắn đã tự mình cắn và đúc đan dược vào miệng của cậu để cậu được giải độc.
Nhắm mắt lại Hàn Vô Kiệt tự hỏi bản thân hắn đây có phải hay không hắn đã trở thành con người tùy tiện, đem tình cảm mình chắc chứa lâu nay mà chết lặng. Nay chỉ vì một tiểu hài tử, hắn lại một lần nữa mở rộng tấm lòng của hắn để đón nhận thứ tình cảm phức tạp không nói nên lời này. Có hay không thiên hạ sẽ chê cười một người là vua như hắn, một con người trọng tình cảm của bản thân mà không màn sống chết chỉ vì cái gọi là ái....
|
Vô Tịch lâm vào giấc mộng ngủ say, lúc này Vô Tịch bị đánh thức bởi một giọng nói lạ.
- Ngươi tỉnh dậy đi Vô Tịch.
- Ngươi là ai?
Ánh mắt cậu hốt hoảng, giật mình khi có người ở đây lúc này.
- Ta là ngươi và ngươi cũng chính là ta!
-....
- Ngươi không tin?
Vô Tịch lắc đầu nhẹ, không phải cậu không tin, chỉ có điều...
- Thế sao ngươi có thể vào đây? Chẳng lẽ ta...
- Không phải ngươi bị chết hay gì khác, chỉ là mộng do ta hiện ra, mong ngươi mau nhớ lại Kiệt. Kiệt rất đáng thương, hắn ta đang chịu...
Nguyệt Minh Lam bản thể trong suốt ở trong giấc mộng lắc khẽ đầu, ánh mắt rũ xuống, khuôn mặt bi ai nói, chưa nói hết câu thì bị Vô Tịch cậu tức giận mắng lại Nguyệt Minh Lam bản thể.
- Kiệt, Kiệt, Kiệt, lúc nào cũng hắn. Ngươi là Nguyệt Minh Lam đúng không?! Ta thật sự không biết hắn là ai hết, còn nữa, có một tên hoàng thượng cũng suốt ngày bên tai ta mà hỏi về ngươi. Ngươi có hay không nghĩ đến cảm giác người chịu thiệt thòi là ta? Các ngươi ai cũng là quân ích kỉ, hẹp thòi. Ta ghét các ngươi, cút hết cho ta.
Ánh mắt đỏ lửa, lòng ngực phập phồng do tức giận mà ra, thái độ đó của cậu làm cho Nguyệt Minh Lam bản thể càng thêm ai oán, thê lương, yết hầu nghẹn ngào, ủy khuất, nói:
- T...ta ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi và Kiệt, cho nên....
Nghe câu đó của y thì Vô Tịch nhếch mép, xen ngang câu nói của Nguyệt Minh Lam mà cười lạnh trong lòng, nói:
- Hừ! Tốt cho ta sao? Hay ngươi muốn ta là kẻ thay thế cho tình cảm của hai người các ngươi, nói cho ngươi biết lần cuối cùng. Ta không biết hắn là ai hết! Ta cũng không bao giờ muốn nhớ, cấm ngươi xuất hiện trong mộng của ta. Ngươi rõ chưa Nguyệt Minh Lam!
Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt âm trầm mà nhìn Nguyệt Minh Lam nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ, từng lời. Vô Tịch cậu hận đến kẻ tên Kiệt này, cậu chỉ muốn sống bình ổn, an nhàn thôi mà? Thà cớ gì cậu phải chịu giày xé, thương tâm mỗi đêm vì một kẻ xa lạ mặt không quên biết.
- Ta...
Lúc này Nguyệt Minh Lam không thể kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Vô Tịch nghe, vì là âm hồn báo mộng nên Nguyệt Minh Lam chỉ có ít thời gian. Mà ở trong mộng mới có một lát, ở bên ngoài đã là buổi sáng. Lúc này, Nguyệt Minh Lam định mở miệng nói tiếp thì bên tai của Vô Tịch nghe tiếng của thái giám gọi cậu.
- Uy uy, tiểu quỷ! Ngươi mau tỉnh mà đi Thái viện học, ngươi mà trễ giờ học kẻo ngươi xui xẻo lây sang qua lão già ta thì mệt đó biết không?!
Đôi mắt cậu lim dim mở mắt, ánh nắng chiếu rọi vào phòng qua cửa sổ, nó làm cho chói mắt cậu, lấy tay che đỡ trán để giảm bớt cái nắng gay gắt của mùa hạ chiếu gọi vào mắt. Mơ màng cùng với những tiếng ong ong nỉ non của Nguyệt Minh Lam lúc báo mộng nói làm cậu thấy không thoải mái. Chuẩn bị đi học, cậu quay sang ra hiệu cho Tuyết Nhi, tiểu miêu lanh lợi hiểu chuyện nên gật đầu và ngủ tiếp. Riêng thái giám chứng kiến cảnh đó thì đơ người, ánh mắt nhìn cậu như nhìn kẻ bệnh hoạn. Lão ta lắc đầu tiếc rẻ cho Vô Tịch.
'Haizzz, mới còn nhỏ mà đã bị như vậy, biết bao nhiêu tiểu miêu giống tốt không nuôi, đi nuôi ngay con tiểu miêu lác. Kiểu này phải giáo dưỡng cho tiểu quỷ biết, cái nào nên và không nên.'
Đi cùng thái giám, cậu nghĩ gì đó với khuôn mặt đăm chiêu, sau đó thì mở miệng, hỏi:
- Thưa ngài, mạn phép cho tiểu nhân hỏi.
- Ngươi cứ hỏi.
Lão thái giám đi trước dẫn đầu bị câu hỏi của Vô Tịch làm ngừng cước bộ, khuôn mặt nghiêm trang, ánh mắt cương trực để nghe câu hỏi của cậu. Khuôn mặt cậu tối sầm đi, quở trách lão ta trong dạ.
"Định hỏi mấy việc nhỏ, làm gì ông ta nghiêm túc đến thế?! Còn hơn là bàn bạc chính sự hay trái đất tận thế không bằng!".
Thế nhưng ngoài mặt cậu lại mỉm cười ngây ngô của tiểu hài tử mới lớn, ánh mắt to tròn long lanh, hỏi:
- Ngài có biết Hoàng thượng tên gì không a?
- Ách! Tiểu quỷ, ngươi không nên hỏi hay nên biết gì về danh tục của hoàng thượng. Nếu để người nghe, lúc đó nhẹ thì mạng nhỏ của ta lẫn mạng của ngươi cũng sẽ tiêu. Còn nặng, ta và ngươi sẽ bị chu di cửu tộc. Tốt nhất hạn chế hỏi về mấy điều cấm kị này! Ngươi rõ chưa?!
Lão thái giám giải thích cho Vô Tịch, vô tình trán của lão cũng đổ mồ hôi lạnh, đôi vai gầy của tuổi già run run khi được nhắc đến Hàn Vô Kiệt. Cái tên này cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với lão, lão đi theo tiên hoàng đế một thời gian cũng đã quá quen với sự tàn bạo của y.
Sau khi Hàn Vô Kiệt soái ngôi của phụ thân mình thì gã đã đi theo y, y nói một lão chẳng dám nói hai, y bảo sao lão làm như vậy. Chẳng dám phản kháng hay trái lệnh, người khôn khéo như lão sẽ thuận gió xuôi buồm cũng chỉ vì được sống.
Nói thẳng ra thì mạng của tất cả bọn họ còn thua một con kiến ở trong triều đại này. Một triều đại chỉ lấy kẻ mạnh làm đầu, kẻ yếu phải phục tùng và nghe lệnh. Trái lệnh sẽ bị xử tử hoặc bị xử phạt thích đáng.
Mắt thấy không có kết quả nên cậu chọn hỏi khác, lần hỏi này cậu đặt hi vọng nhiều hơn.
- Thế ngài có biết ai tên Kiệt không a?
Ánh mắt Vô Tịch chớp chớp như đang đợi câu trả lời, khiến lão thái giám ho khan đỏ mặt vì vẻ đáng yêu của cậu.
- Khụ khụ! Nếu ngươi hỏi thì ta biết rất nhiều kẻ tên Kiệt, thế tên Kiệt ngươi hỏi hắn họ gì? Quê quán nơi đâu? Ta sẽ giúp ngươi tìm người.
Lúc này đến cậu đổ mồ hôi trên trán, mắt cậu liếc qua liếc lại, đôi môi mím chặt. Trong dạ tức đến muốn phun trào lửa giận, mắng rủa liên tục Hàn Vô Kiệt.
"Aaaaaa! Quên mất vụ này, không hỏi hắn người nơi nào, họ và tuổi của hắn. Kiểu này đi tông công sức từ nãy giờ diễn trò của ta. Ta nguyền rủa ngươi, cái tên chết bầm tên Kiệt kiaaaaaaa."
( Lúc này Hàn Vô Kiệt đang phê tấu chương bị người nhắc đến nên hắt xì một cái. Hắn khẽ nhíu mày và nghĩ "Kì lạ! Ai dám nhắc trẫm thế nhỉ?" )
Lão thái giám thấy thái độ đó của Vô Tịch, lão biết tiểu hài tử này không rõ nguồn về người mình muốn hỏi nên an ủi, cười nhẹ, nói:
- Không cần phải lo lắng hay bận tâm điều đó. Sau này ngươi biết rõ về hắn, tới đó lại hỏi ta, ta sẽ giúp ngươi tìm cho ra kẻ ngươi muốn tìm.
- Ân! Đa tạ ngài.
Vô Tịch vui vẻ chắp tay, cúi nhẹ người mà hành lễ với lão. Khiến lão thái giám hài lòng, hai người tiếp tục bước chân đi lại Thái viện.
~~~~~Thanh Lâu Như Ý~~~~~~~~
Thanh Lâu Như Ý là một trong những tửu quán nam sủng nổi tiếng nhất nhì ở Giang Nam, ở đây hội tụ tất cả các thanh thiếu niên trẻ đẹp, quyến rũ. Tuy nhiên, điều luật ở đây rất khắc khe không giống những nơi khác. Những nam sủng hay còn được gọi là tiểu quan, bọn họ không được quyền đứng ngoài tửu quán mà kêu gọi hoặc câu dẫn người khác như những thanh lâu khác. Họ nhận được chỉ thị, đích tên của mình thì sẽ lập tức ra tiếp đón. Thế nên rất nhiều người có tiền bạc, quyền lực cao trong thiên hạ đều hội tụ về đây để kiếm nam sủng mua vui cho mình. Chỉ có một người là đặc biệt không làm tiểu quan....
Một nam nhân thanh tú có khuôn mặt rất giống Nguyệt Minh Lam. Nam nhân xinh đẹp, dáng vẻ mảnh mai tên Tú Thanh. Một cái tên đã nói hết về con người của y và phẩm hạnh.
Ở trong Thanh Lâu Như Ý, y rất được các ân khách yêu quý. Y chỉ bán nghệ không bán thân, thế nhưng hôm nay lại bồi tụ cho một kẻ sắc lang. Kẻ có nhiều tiền tài cùng với tiếng tăm không mấy là thiện cảm. Tú bà vì mê số bạc lớn đã được hắn giao kè nên đã giấu y và sai y đi tiếp hắn.
Tú Thanh bước vào phòng tay ôm chặt cầm Dương Châu, loại cầm được làm bằng gỗ Dương Châu nên đã được lấy tên gỗ làm tên cầm của mình. Đi nhẹ nhàng lại chỗ ngồi và gãy khúc cho hắn nghe, hắn ban đầu không nhúc nhích hay mạo phạm y, nghe y đàn thì say mê, lúc sau thì càng ngứa ngáy tay chân, ánh mắt tơ máu muốn có y. Ánh mắt hắn lóe sáng rực lên tựa như sói lang muốn ăn thịt cừu non, miệng hắn ực một tiếng do yết hầu hắn khô khốc khi nghĩ đến những việc đồi trụy với y.
Khẽ Tú Thanh đàn xong khúc của mình cho hắn nghe, y nhẹ nhàng đứng lên và cúi chào hắn một cái, chân nhẹ bước đi ra ngoài. Thế nhưng y lại bị hắn nắm tay lại giực mạnh ra sau, hắn ném mạnh y lên giường cùng với hơi thở ghê tởm của bản thân hắn mà hôn cổ của Tú Thanh. Lúc này tay y huơ loạn xạ đánh đấm lên lưng hắn, chân liều mạng giãy thoát khỏi, miệng liên tục khóc lóc và van xin hắn:
- Ân khách! Ân khách! Huhu...Tha cho tiểu nhân, tiểu nhân không phải tiểu quan. Tiểu nhân chỉ làm kẻ gãy cầm mua vui, không phải tiểu quan để tiếp ngài. Xin ân khách tha mạng... huhu.. xin tha cho tiểu nhân.
Ánh mắt đẫm lệ, miệng liên tục khóc, y phục của Tú Thanh bị hắn xé rách rơi loạn xạ trên sàn, Tú Thanh lấy đôi tay ôm chặt y phục mỏng manh còn dính trên người mà gào khóc. Tóc y mềm, dài mượt được buộc cao lên trông nhẹ nhàng, tinh khiết, nay bị hắn cưỡng bức giãy giụa đã rơi phiêu tán loạn xạ trên giường. Khung cảnh đó tạo nên sức mê người không thôi, đôi mắt ngấn lệ, miệng đỏ nhỏ ướt át, giọng nói êm tai mà van xin. Y càng phản kháng van xin, càng làm hắn tăng thêm thú tính của bản thân hơn.
Tú Thanh lúc này đã tuyệt vọng, định cắn lưỡi tự tử, hành động y chưa kịp làm thì đã được một nam nhân lạ mặt cứu. Nam nhân lạ mặt đó mặc hắc y, đeo mặt nạ, dáng người khỏe mạnh, cao ráo, đánh cho tên sắc lang kia một phát khiến hắn đau đớn nằm bất động, người hắn đè lên Tú Thanh.
Đôi môi Tú Thanh run run, đôi mắt mở to tròn vì sự việc xảy ra quá đột ngột, yết hầu nghẹn khuất không thể phát ra âm thanh cảm ơn nam nhân hắc y kia. Thế nhưng nam nhân hắc y kia lạnh lùng đá tên khốn nào đó ra khỏi người Tú Thanh, tỏ thái độ lưu manh quăng cho Tú Thanh một bộ y phục khác. Lạnh miệng hỏi Tú Thanh.
- Ngươi có muốn thoát ra khỏi đây không? Nếu thoát ra khỏi đây ngươi phải giúp ta làm một việc này! Hôm nay tinh thần ngươi chưa được ổn định, ta đợi đáp án của ngươi trong 3 ngày tới. Cáo biệt!
Nói rồi hắc y kia bay lên khung cửa sổ, nhảy ra ngoài. Thế nhưng hình tượng ngầu lòi đó chưa được bao lâu thì chân của hắn bị mắc vào cành cây. Khiến hắn té chổng mông mà la hét, âm thanh của hắn vang vội khắp đêm khuya đó làm cho những chú chim, loài thú trên rừng phải bay hoặc chạy tán loạn do hốt hoảng. Nghe được tiếng la hét đó của hắn, bỗng Tú Thanh khẽ giật mình, khuôn mặt hơi hồng đỏ do ngượng, miệng nhiễu nhẹ một nụ cười duyên.
- Hì! Đồ tiểu lưu manh ngốc.
|