Vợ a! Anh Đói!!!
|
|
CHƯƠNG 21 "Ưm...đây là đâu?", Diệp Hạo Nhiên mở mắt ra, điều cậu thấy đầu tiên đó là trần nhà sa hoa nhưng quan trọng là đây không nhà cậu. Bình tĩnh lại, Diệp Hạo Nhiên suy nghĩ lại những chuyện trước đó. Lúc đó cậu đang mua đồ thì bỗng có một chiếc khăn bịt miệng và mũi cậu lại, cậu phản kháng nhưng có lẽ do tác dụng của thuốc mê nên dần mất đi ý thức. Chuyện xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật thế mà không ai thấy sao? "Em tỉnh rồi sao?", tiếng nói trầm thấp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Giật mình ngẩng đầu nhìn thì ra là một người đàn ông, nghe anh ta nói vậy Hạo Nhiên có suy nghĩ anh ta cứu mình sao? Nhưng khi nghe được câu nói sau:"Tôi không nghĩ là cậu nhanh tỉnh như thế!", thì cậu đập bay suy nghĩ đó thay vào đó là anh ta là người bắt cóc cậu! Hừ! Mặt ngoài đẹp đẽ mà bên trong toàn rắn rết! "Anh là ai? Sao lại bắt tôi?" "A, không ngờ em thông minh thế! Chỉ một câu nói mà đã biết tôi bắt cóc em! Em đừng sợ, tôi chỉ muốn em ở bên tôi mà thôi!" Bên anh cái con khỉ a! "Anh muốn bắt tôi để uy hiếp Duệ phải không? Tôi nói cho anh biết Duệ sẽ không dễ bị anh uy hiếp như vậy!" "Xem này! Xem ra em tin tưởng Lăng Duệ lắm nhỉ?!" Nói thừa, chồng tôi không tin tôi tin ai, thầm nói trong lòng nhưng mặt ngoài chỉ hừ một tiếng rồi xoay mặt đi. Ngôn Thần mỉm cười nhưng nụ cười làm người ta rợn tóc gáy, nắm cằm cậu để cho Hạo Nhiên đối mặt với mình rồi dâm tà nói:" Tôi thật không biết sao khi Lăng Duệ biết vợ mình bị người ta cường bạo đến dục tiên dục tử sẽ như thế nào a?" Diệp Hạo Nhiên cảm thấy được nguy hiểm nên cứ lui về sau, nhưng Ngôn Thần làm sao cho cậu trốn dễ như vậy! Nắm chân cậu kéo lại, người hắn ta đè lên người cậu, không nói một lời thô bạo hôn xuống. Nụ hôn đầy thô bạo, Ngôn Thần cứ như dã thú gặm nhắm, xé thức ăn, cắn mút hồi lâu làm hắn chán nên cường hãn đi sâu vào khoang miệng cậu. Sau một lúc thì ngửi được mùi máu tươi, buông môi Hạo Nhiên ra nhìn thì thấy môi cậu đã rướm máu, sưng đỏ, nhưng không có cảm giác ghê tởm chỉ có một cảm giác thật kiều diễm ướt át, Ngôn Thần thật muốn cho phân thân của hắn vào khoang miệng ướt át này. Nhưng chỉ là nghĩ hắn cũng không muốn cậu sợ hắn a!! Diệp Hạo Nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn ta hôn cậu! Làm sau có thể, Hạo Nhiên phản kháng tay chân quơ loạn để đẩy hắn ta ra nhưng không được, cơ thể cậu càng ngày càng mềm đến khi mềm nhũn ra như nước cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi thì được buông tha. Cậu cảm thấy được môi mình đau buốt nghĩ có lẽ đã rướm máu rồi! "Anh đồ cầm thú! Buông tôi ra!", quơ quào la hét nhưng chẳng làm được gì hắn cả! Cậu cảm thấy cậu sẽ bị hắn ta làm nhục...ô...ô... Reng..reng... Điện thoại...điện thoại của ai vậy! A thì ra là của hắn...ôi mẹ ơi..ông trời cũng giúp con mà...Duệ ơi! Cứu em..!!
|
CHƯƠNG 22 "Lăng tổng có chuyện gì mà hẹn tôi gấp thế? Làm tôi không thưởng thức được bữa ăn ngon của tôi a!", giọng nói trách móc châm chọc của Ngôn Thần vang lên khi đến trước mặt Lăng Duệ. Liếc nhìn người vừa mới tới một cái rồi không để tâm đến hắn ta nữa! Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy một cơn sóng trong mắt Lăng Duệ nhưng rất nhanh bị dập tắt, không may đó là Ngôn Thần đã nhìn thấy cảm xúc này của anh. "Nếu Lăng tổng không có chuyện gì thì tôi về tiếp tục việc của tôi a!!!" "Hạo Nhiên đâu?", thấy hắn ta tỏ ý muốn đi về Lăng Duệ mở miệng hỏi chuyện chính. "A...Tiểu Nhiên sao? Em ấy đang rất khỏe...và rất vui vẻ a, cầu đừng lo!", hắn ta cũng chẳng sợ khi Lăng Duệ biết chuyện này, vì hắn làm giữa thanh thiên bạch nhật đó nha!!
"Anh đừng nói nhảm với tôi!", bình tĩnh một cách lạ thường, Lăng Duệ gạt phắt những câu nói nhảm của hắn ta. "Anh đừng có mà mơ tưởng sẽ có được em ấy! Tôi sẽ làm cho anh hối hận!", nói xong Lăng Duệ đứng dậy bước đi. Những ngày sau đó, Lăng Duệ làm đủ mọi cách lấy tất cả các hợp đồng dự án mà đáng ra nó phải của Ngôn thị. Tuy vậy, Ngôn Thần vẫn không có một chút động tĩnh gì cả. Lăng Duệ cũng không tức giận, tiếp tục nghĩ cách cứu Hạo Nhiên. Đừng nghĩ là y không lo lắng, bởi vì y lo lắng hơn bất cứ ai nên mới phải bình tĩnh hơn, còn một điều nữa mà y không thể nào nghĩ ra đó là vì sao y lại cho là một người như Ngôn Thần sẽ không gây thương tổn cho bảo bối của y chứ, y đúng là điên mới nghĩ như thế!! Gia đình Hạo Nhiên và bạn bè tuy không mắng giận Lăng Duệ gì cả nhưng y biết họ rất suốt ruột, cho nên Lăng Duệ càng phải đẩy nhanh tốc độ. Sau 3 ngày gây sức ép cho Ngôn thị thì Ngôn Thần cũng đã có động tĩnh. Hôm nay có một thanh niên đến nói muốn gặp Lăng Duệ còn nói cậu ta là người yêu của Lăng tổng.(èo, mơ tưởng vừa thôi!! Em không có cửa đâu!) Vừa lúc đó, Lăng Duệ định đi làm một việc, thì nghe thấy có người nói là bạn trai của Lăng tổng làm y phải quay sang nhìn. Tịch Vân thấy Lăng Duệ thì kêu to:" Duệ, em thật nhớ anh!" Trong lúc Lăng Duệ còn chưa hiểu gì thì thấy cậu ta lao lại theo bản năng tránh sang một bên làm Tịch Vân ôm khoảng không, nhưng y cũng không cảm thấy áy náy gì, chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta. Thấy mình ôm hụt, Tịch Vân cũng không để ý ngẩng đầu lên nhìn LăngbDuệ thì đụng phải ánh mắt lạnh như băng ấy, cậu rụt cỗ về nhưng nghĩ đến điều gì đó lại lấy hết can đảm nhìn thẳng vào hai mắt y. Không biết qua bao lâu, Lăng Duệ không có hứng thú mà tiếp tục diễn trò đấu mắt này, xoay người bước đi. "Duệ.." Lăng Duệ tiếp tục đi về trước Tịch Vân cảm thấy không xong đành làm liều xông ra ôm chặt lấy Lăng Duệ. Lúc này Lăng Duệ mới dừng lại, nhưng hàn khí tỏa ra càng ngày càng nhiều càng lãnh thấu xương. "Tôi biết cậu là người đã kêu Ngôn Thần làm chuyện này! Chuyện lúc trước của chúng ta chỉ là quá khứ, tôi bây giờ đã có gia đình, mong cậu đừng tiếp tục làm những chuyện vô bổ ấy, tôi sẽ không để yên cho cậu!" , nói đoạn Lăng duệ gỡ bàn tay đang ôm y ra bước lên xe chạy mất hút Tịch Vân vẫn chưa hoàn hồn khi nghe Lăng Duệ nói vậy. Cậu không còn hy vọng? Không, không thể nào! Lăng Duệ chỉ là của một mình cậu! Đúng, Diệp Hạo Nhiên không nên có trên đời này! Đúng, Diệp Hạo Nhiên chết thì Lăng Duệ lại là của cậu! Đúng đúng!
"Cậu hẹn tôi ra đây làm gì?", ngôn Thần không thèm liếc nhìn con người đối diện một lần, thờ ra đặt ra câu hỏi "Tôi muốn gặp Diệp Hạo Nhiên!", Tịch Vân nói ra mục đích "Không được!", dứt khoát từ chối đề nghị của cậu ta. "Tại sao?" "Không tại sao! Tôi về đây!", Ngôn Thần là người thông minh làm sao không nhận ra hận ý muốn giết người trong đôi mắt của Tịch Vân chứ.
Diệp Hạo Nhiên bị bắt cóc. Lúc đầu cậu rất sợ bị sẽ bị người ta tra tấn nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy chỉ thấy một người dịu dàng cho cậu ăn này uống kia rồi chờ cậu ngủ. Dần dần cậu không còn sợ nữa, nhưng cậu thật sự rất nhớ Lăng Duệ, đã ba ngày không được nghe tiếng và thấy Lăng Duệ làm cậu có cảm giác như đã qua 300 năm vậy. Con của cậu và Lăng Duệ dạo này rất tốt, còn vài ngày nữa là 2 tháng rồi. Hạo Nhiên ngày hôm qua mới biết người bắt cóc cậu tên là Ngôn Thần, là chủ tịch công ty đối đầu với Lăng Thị. Cậu không hiểu hắn ta bắt cậu về đây làm gì? Để uy hiếp Lăng Duệ? Hay là để thỏa mãn cái gì đó trong hắn? Theo cậu quan sát có lẽ là cả hai đi. Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạo Nhiên "Tiểu Nhiên! Anh về rồi đây! Em làm gì mà ngẩn người ra thế?", khác hoàn toàn với khi ở công ty và ở nhà, Ngôn Thần đã bỏ đi lớp mặt nạ bên ngoài thay vào đó là sự dịu dàng ôn nhu hơn cả Lăng Duệ. Nhưng những thứ đó cũng chẳng thể nào làm cậu động tâm được. Vì trong lòng cậu Lăng Duệ đã chiếm hết toàn bộ ngăn trống còn lại rồi.
|
"Anh bắt tôi để làm gì?" "Vì anh yêu em!" "Yêu? Hay là vì anh nhất thời hứng thú?" "Tại sao anh lại nhất thời hứng thú được chứ! Là yêu!" "Anh không cần dối gạt lòng mình! Anh là người thông minh thì nên hiểu rõ đây không phải là tình yêu, anh suy nghĩ lại đi! Đừng vì hứng thú nhất thời mà bỏ lỡ tình yêu thật sự của mình!" Ngôn Thần nghe cậu nói như thế nhưng không cho là đúng, hắn cảm thấy hắn thật sự yêu cậu! Nhưng không thế nào không tin điều cậu nói là đúng vì bấy giờ Ngôn Thần đã biết tình yêu thật sự của mình ở đâu! "Hạo Nhiên..", nhẹ nhàng gọi tên con người đứng trước mặt mình, Ngôn Thần nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm kích và nét cười thoả mãn chưa từng thấy của Ngôn Thần nay được hiện ra một cách toàn vẹn. "Anh sẽ đưa em về!" "Vâng!", mỉm cười với con người đã tìm được tình yêu thật sự này! Xe đậu trước cổng nhà của mình, Hạo Nhiên đột nhiên nhận ra đây mới thật sự là nhà, một căn nhà có Lăng Duệ cậu và không lâu sau đó sẽ có một thiên thần nhỏ chào đời. Mở cửa xuống xe, thì Ngôn Thần cầm tay cậu và nói một cách đày chân thành:" Cảm ơn em!" "Không có gì đâu! Em cũng đâu có làm gì giúp anh đâu!", Hạo Nhiên cười nói, rồi mới bước xuống xe "Tạm biệt!" Loay hoay tìm chìa khóa trong túi áo thì thấy một đôi giày da quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt mà mình hằng mong nhớ. "Duệ.." Chưa kịp bày tỏ sự nhớ nhung thì đã bị Lăng Duệ kéo vào lòng ôm thật chặt. "Tiểu Nhiên.., anh nhớ em!" Nghe giọng nói Lăng Duệ nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi, thì lòng Hạo Nhiên thắt lại. "Duệ, em không sao! Em về rồi, con chúng ta về rồi!", ngẩng đầu ra khỏi lòng ngực y, Hạo Nhiên cẩn thận nhìm ngắm gương mặt Lăng Duệ. Cậu thấy quầng thâm vòng quanh mắt, trong mắt tơ đỏ giăng đầy làm cậu càng đau lòng. Vuốt ve gương mặt ấy, Hạo Nhiên cất lời:" Anh vất vả rồi! Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi!" "Ân" Lăng Duệ từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ nhìn Hạo Nhiên, bỗng nhiên y bế bổng cậu lên, mở cửa vào ngôi nhà của họ. Không quan tâm căn nhà tối thui một mảnh. Lăng Duệ bế Hạo Nhiên đi thẳng lên lầu. Vào đến phòng, đặt cậu lên chiếc giường một cách nhẹ nhàng như sợ làm vỡ cậu ra vậy. Hạo Nhiên có chút dở khóc dở cười nhưng vẫn im lặng quan sát hành động tiếp theo của Lăng Duệ. Hành động kế tiếp làm cậu thoáng cái mặt mũi đỏ bừng. Lăng Duệ đang cởi áo a! Cởi rất thô bạo gần như là xé luôn cả cái áo y đang mặc vậy. Cởi xong tất cả, Lăng Duệ đi đến giường, cận thận cởi áo cho Hạo Nhiên, không phải thô bạo như hồi nãy mà là rất nhẹ nhàng chậm rãi mở từng cúc từng cúc. Hạo Nhiên có cảm giác y là đang giày vò cậu vậy! Sau một lúc giày vò, thì lúc này cả hai đã trần tr**** rồi!( vỗ tay nào!!!)
HOÀN
|