Tinh Tế Yêu Tu Giả Truyền Thuyết
|
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [59] Hắc Mã
******
“Chủ nhân chủ nhân, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Tiểu Hoa bị phát hiện.” Tiểu Hoa vừa từ mặt đất chui ra thì lập tức kinh hoảng kêu.
Nhan Tử Dạ nhíu mi: “Bị phát hiện? Bị ai phát hiện, là thú nhân ta bảo mi theo dõi à?”
Tiểu Hoa lắc đầu: “Không phải, là thứ này.”
Tiểu Hoa mở hai chiếc lá to của mình, lộ ra tiểu thứ cầu màu xám, cái miệng nhỏ bị một chiếc lá nhỏ bịt lại, tứ chi thì bị chùm rễ trói chặt. Nhìn thấy Nhan Tử Dạ, tiểu thứ cầu liều mạng lăn lộn trên chiếc lá của Tiểu Hoa, lúc rơi xuống đất thì bắt đầu giãy dụa muốn chạy trốn.
Mấy căn rễ của Tiểu Hoa thu lại, kéo tiểu thứ cầu trở lại, giơ tới trước mặt Nhan Tử Dạ.
Nhóc con vì bị túm lại nên trực tiếp xù lông, toàn thân gai góc vô cùng dọa người. Nhan Tử Lạ liếc mắt liền nhận ra, là sủng vật của A Phổ Lý. Thật không ngờ Tiểu Hoa cư nhiên túm vật nhỏ này về. Theo Nhan Tử Dạ biết, thứ cấu chính là tinh tế thú cấp cấp, không biết nói, cho dù thấy Tiểu Hoa thì cũng không có khả năng mật báo.
Nhan Tử Dạ nói với Tiểu Hoa: “Được rồi Tiểu Hoa, thả nó ra đi.” Thứ cầu này là sủng vật của A Phổ Lý, nếu ông ta phát hiện nó biến mất sẽ nghi ngờ. Thế nên tốt nhất là thả nó ra, xem như chưa hề phát sinh chuyện gì.
Tiểu thứ cầu bị treo lơ lửng trên không trung nghe Nhan Tử Dạ nói vậy thì lập tức dùng ánh mắt nhỏ đáng thương nhìn cậu, Nhan Tử Dạ cư nhiên nhìn ra cảm kích trong mắt nó.
Nhất định là ảo giác, tinh tế thú cấp thấp không thể nào hiểu được lời nói của thú nhân, miễn bàn tới chuyện cảm kích. Nhưng sự thật chứng minh, Nhan Tử Dạ không phải ảo giác.
Lúc Tiểu Hoa thả tiểu thứ cầu ra, tiểu thứ cầu cư nhiên thu lại gai nhọn, lại trở thành lớp lông mềm mại, sau đó nó hơi cúi đầu với Nhan Tử Dạ, cái miệng nhỏ nhắn kêu vài tiếng ‘xèo xèo chi’, bộ dáng như đang cám ơn cậu.
“Nhóc con này quả thực thông minh a.” Nhan Tử Dạ ngồi xuống, vươn tay chọt chọt cái đầu tròn vo của tiểu thứ cầu. Tiểu thứ cầu cư nhiên viên đầu lưỡi phấn hồng liếm ngón tay cậu.
Tiểu Hoa ở bên cạnh thấy chủ nhân không nhìn tới mình mà chỉ khen ngợi nhóc con mình mang về thì thực ghen tị.
“Chủ nhân chủ nhân, Tiểu Hoa cũng thực thông minh, Tiểu Hoa thông minh hơn nó.” Tiểu Hoa quấn lấy cánh tay Nhan Tử Dạ, tiếp đó dùng cánh hoa của mình cọ mặt cậu.
“Rồi rồi rồi, ta biết.” Thật không ngờ Tiểu Hoa lại ghen tị, Nhan Tử Dạ buồn cười nói với tiểu thứ cầu: “Tốt lắm, mi đi đi, lần sau cẩn thận một chút đừng để bị bắt nữa.”
“Xèo xèo chi….” Tiểu thứ cầu nhích tới gần Nhan Tử Dạ, giật giật cái mũi nhỏ, sau khi ngửi kĩ mùi của cậu thì kêu vài tiếng rồi nhanh chóng chạy đi.
“Rất có linh tính, đáng tiếc đã là sủng vật của người khác.” Lại còn là địch nhân, thế nên Nhan Tử Dạ không có hứng thú.
Đứng lên, Nhan Tử Dạ xoa xoa cánh hoa của Tiểu Hoa, sau đó vươn tay: “Tốt lắm, để ta xem mi đã nhìn thấy gì.”
Tiểu Hoa đặt hai chiếc lá của mình lên tay Nhan Tử Dạ, hồng quang chợt lóe, những gì Tiểu Hoa nhìn thấy nghe thấy hệt như một đoạn phim chiếu lại trong đầu Nhan Tử Dạ. Đây là chỗ tốt của khế ước chủ tớ, chủ nhân có thể xem kí ức của khế ước thú, có thể nói, Tiểu Hoa chính là một chiếc máy quai phim di động của cậu.
Nhìn thấy người mà A Phổ Lý liên hệ cư nhiên là Nhan Tôn, lại nghe cuộc nói chuyện của hai người, khóe miệng Nhan Tử Dạ nhếch lên thành một nụ cười lạnh, sau đó cậu buông hai chiếc lá của Tiểu Hoa ra.
“Muốn giết tôi? Còn muốn xử cả nhóm An Nhĩ Tư? Nhan Tôn tính toán cũng khá chuẩn xác, nếu thực sự là phi hành khí xảy ra vấn đề mà rơi xuống rừng rậm tinh tế thú, mọi người phải chết là không thể nghi ngờ. Đến khi đó sẽ không có ai hoài nghi, như vậy hiện giờ Nhan Tử Dạ có thể khẳng định mình không phải cháu ruột của Nhan Tôn.
Nếu là vậy, cái chết của nhóm thân nhân nguyên chủ rất đáng nghi. Nguyên chủ không phải cháu ruột Nhan Tôn, chứng minh cha nguyên chủ cũng không phải con trai ông ta, chẳng lẽ mỗ nãi của nguyên chủ ngoại tình… Nhan Tôn phát hiện ra nên mới dùng kế mượn dao giết người, một lần giết hết tất cả.
Nhưng nếu thật là vậy thì lại có chút không thông, nếu Nhan Thuần không phải người Nhan gia, vì sao người nắm giữ phương pháp tu luyện đặc thù của Nhan gia lại là ông ta chứ không gia chủ Nhan Tôn? Theo thái độ của Nhan Tôn đối với cha nguyên chủ, hẳn ông ta đã sớm biết Nhan Thuần không phải con ruột của mình, kia vì sao lại nhẫn nhịn lâu như vậy, thẳng tới khi Nhan Thuần trưởng thành, cưới bầu bạn, sinh đứa nhỏ rồi mới bắt đầu đối phó?
Điểm đáng ngờ nhiều lắm, nhất thời Nhan Tử Dạ không thể đoán được. Bất quá có một điều Nhan Tử Dạ thực khẳng định, chính là nguyên chủ không phải cháu ruột Nhan Tôn. Đại gia tộc quả nhiên rất phức tạp.
Lúc Nhan Tử Dạ trở lại, trận đấu của Ngải Luân đã kết thúc, người trên đài lúc này là Hải Bác Lạc. Thấy Nhan Tử Dạ trở về, An Nhĩ Tư chỉ cười cười không hỏi.
Thực lực của đối thủ hôm nay cũng xấp xỉ thú nhân học viện Bỉ Cách nên trận đấu nhanh chóng kết thúc, kết quả cuối cùng là 5:0. Học viện Cách Lạp Tư lại thắng lợi, tiến vào sáu đội mạnh nhất bắt đầu đấu chung kết. Ba ngày sau sẽ tiến hành trận chung kết, khi đó viện trưởng của các học viện cùng các quốc vương sẽ tới xem, đương nhiên còn cả cường giả SS.
Bắt được chiếc vé chung kết, Hoắc Đức cũng thả lỏng, không đụng phải học viện Ngải Bố Lỗ ở vòng loại cũng xem là may mắn. Tuy vẫn còn trận chung kết nhưng mọi người cũng có thể thả lỏng một chút.
Nhóm Nhan Tử Dạ đang chuẩn bị rời đi thì bị câu chuyện của nhóm thú nhân đi ngang qua chấn kinh.
“Nghe gì chưa, học viện Ngải Bố Lỗ thua rồi.”
“Cái gì? Sao có thể, bọn họ chính là quán quân mùa trước, sao có thể thua được.”
“Là thật, tôi tận mắt thấy mà. Hai thắng ba thua, thua học viện Khắc Lôi Đốn, tất cả mọi người xem trận đó đều choáng váng.”
“Học viện Khắc Lôi Đốn? Kia không phải học viện của đế quốc Cáp Mỗ Lôi Đức à? Tôi nhớ mùa trước bọn họ còn không lọt nổi top sáu mà?”
“Gì mà top sáu, ngay cả top mười hai cũng không nổi. Lần này tới tham gia đều là người mới, hơn nữa không phải còn có một giống cái dự thi à? Tôi nói cho cậu biết, sức chiến đấu của giống cái kia tuyệt đối đã đạt tới ngụy cấp S.”
“Không thể nào, giống cái dự thi đã đủ làm người ta kinh ngạc rồi, sức chiến đấu còn đạt tới ngụy S? Này bảo thú nhân chúng ta làm sao sống a?”
“Bất quá cho dù có một người ngụy cấp S thì cũng đâu thể nào chiến thắng, bên Ngải Bố Bỗ có tới hai thú nhân ngụy S mà.”
“Ai nói chỉ có một, là ba, lần này học viện Khắc Lôi Đốn có một giống cái ngụy S, hai thú nhân ngụy S cùng hai thú nhân cấp S tham gia.”
“Chết tiệt, đại hắc mã a, lần này học viện Khắc Lôi Đốn nghịch thiên rồi. Trước đó không nhận được chút tin tức nào, trận đấu kế tiếp chắc chắn rất phấn khích a.”
…
Cái gì? Học viện Ngải Bố Lỗ cư nhiên thua? Lúc nghe thấy tin tức này, Hải Bác Lạc liền há to miệng, trợn mắt há hốc.
“Đạo… đạo sư, tôi không nghe nhầm chứ? Học viện Ngải Bố Lỗ thật sự thua rồi à?” Hải Bác Lạc có chút trì trệ, học viện Ngải Bố Lỗ vẫn luôn là đối thủ của bọn họ, bình thường đều là Cách Lạp Tư cùng Ngải Bố Lỗ tranh đoạt giải quán quân. Thế nhưng lần này, Ngải Bố Lỗ cư nhiên thua học viện cấp hai Khắc Lôi Đốn, ngay cả top sáu cũng không vào được, này quả thực khó tin.
Hoắc Đức cũng ngây ngốc, nghĩ tới gì đó, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc: “Nếu tin tức này là thật thì trận đấu lần này có chút phiền toái. Nếu trận đấu tranh top ba đội mạnh nhất vào ba ngày sau mà đụng phải bọn họ thì gian nan. Không được, tôi phải đi thăm dò tin tức một chút. Các trò về trước đi.” Nói xong, ông khẩn cấp chạy đi.
Hải Bác Lạc cứ như thấy quỷ: “Mỗ ba của tôi ơi, Ngải Bố Lỗ cư nhiên lại thua, đúng là có nằm mơ cũng không ngờ được. Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ gặp bọn họ ở chung kết a.”
Áo Đức Kỳ cũng hiếm có dịp phát biểu ý kiến: “Nếu là thật thì đối thủ mạnh nhất của chúng ta chính là học viện Khắc Lôi Đốn, so với Ngải Bố Lỗ còn mạnh hơn.”
“Có khi nào Khắc Lôi Đốn thắng nhờ may mắn không?” Hải Bác Lạc suy đoán.
Áo Đức Kỳ dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà liếc qua Hải Bác Lạc: “Nằm mơ mới có thể.”
“Này này Áo Đức Kỳ, ánh mắt của cậu là sao, khinh bỉ tôi à?” Hải Bác Lạc không vui.
“Thực rõ ràng.” Áo Đức Kỳ lười nhiều lời với Hải Bác Lạc, trực tiếp bỏ đi. Hải Bác Lạc không cam lòng, liền xăn tay áo chạy theo muốn tranh luận, Ngải Luân cúi đầu đi theo sau hai người.
Nhan Tử Dạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, sâu kín nói: “Đúng là người tính không bằng trời tính, đám Ngải Bố Lỗ có lẽ cũng không ngờ mình lại thua bởi Khắc Lôi Đốn đi.” Không biết A Phổ Lý biết tin này thì có phản ứng thế nào! Nghĩ tới thôi cũng cảm thấy thú vị.
Nhan Tôn muốn A Phổ Lý dẫn dắt học trò đánh bại bọn họ, thế nhưng, hiện giờ học viện Ngải Bố Lỗ lại thua học viện Khắc Lôi Đốn. Kế hoạch chết non ở giữa đường, hiện giờ sắc mặt A Phổ Lý nhất định rất phấn khích.
“An Nhĩ Tư, anh nói coi nếu có người muốn lấy mạng anh, anh sẽ làm thế nào?” Nhan Tử Dạ thản nhiên hỏi An Nhĩ Tư bên cạnh.
Đôi mắt hoa đào của An Nhĩ Tư híp lại: “Đối với những kẻ như vậy, tôi sẽ lấy mạng bọn họ trước kia bọn họ ra tay.”
“Kia nếu hiện giờ anh không đánh lại đối phương thì sao? Hoặc thế lực của người nọ quá mạnh, không động tới nổi.” Nhan Tử Dạ nhìn mắt An Nhĩ Tư.
“Vậy thì tìm kiếm ngoại lực, dùng hết thảy khả năng giết chết kẻ đó, tránh đêm dài lắm mộng.” Ảnh ngược trong mắt An Nhĩ Tư phản chiếu gương mặt tuấn tú của Nhan Tử Dạ: “Tiểu Dạ, vô luận phát sinh chuyện gì, tôi vẫn luôn ở bên cạnh em.”
Nhan Tử Dạ nghi hoặc: “An Nhĩ Tư, kỳ thực anh đã sớm biết rồi, vì sao không nói cho tôi biết?” Cậu mới không tin An Nhĩ Tư không biết chuyện này, chính là vì sao lại không nói?
“Bởi vì tôi tin rằng, thay vì biết được từ miệng tôi, em càng muốn tự mình tìm ra đáp án.”
Lời nói của An Nhĩ Tư làm Nhan Tử Dạ sửng sốt, bất quá Nhan Tử Dạ nhanh chóng phản ứng, có chút mất tự nhiên nghiêng mặt đi: “Ai nói chứ, tìm hiểu mấy chuyện lộn xộn này thực phiền phức muốn chết. Tôi thực lười, anh không biết à?”
An Nhĩ Tư xoa xoa đỉnh đầu Nhan Tử Dạ, ánh mắt đầy ý cười: “Rồi, tôi sẽ nói hết chuyện mình biết cho Tiểu Dạ, Tiểu Dạ đừng giận. Trở về tôi làm món ngon cho em ăn.”
“Đừng tưởng vài món ngon là có thể mua chuộc tôi.”
“Rồi rồi, vậy tôi dùng cả đời bồi thường.”
“Ai thèm cả đời anh, đừng có tự đa tình.”
“Ừm, tôi biết tôi biết, Tiểu Dạ, tai em đỏ thế, thẹn thùng à?”
“Anh mới thẹn thùng, cả nhà anh đều thẹn thùng.”
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [60] Cường Giả Cấp SS
*****
“Này là sao, vì sao lại thất bại?” A Phổ Lý sắp điên rồi, gã chỉ mới rời đi một chút, đám ngu xuẩn này cư nhiên đã thua trận. Gã thật sự không thể tin được.
“Đạo sư, tụi em thật sự đã cố hết sức rồi, không ngờ Khắc Lôi Đốn có tới hai thú nhân ngụy cấp S, ngay cả giống cái kia cũng vậy, thế nên mới thua ở trận cuối.” Thú nhân tóc đen giải thích.
Bốn thú nhân còn lại cũng tiếp lời.
“Đúng vậy a đạo sư, đều tại học viện Khắc Lôi Đốn quá giảo hoạt, cư nhiên để giống cái ngụy cấp S ở trận cuối cùng, làm chúng ta không hề phòng bị.”
“Đúng vậy, nếu sớm biết thì chúng ta cũng không thua như vậy.”
“Đều tại đám Khắc Lôi Đốn kia.”
Nghe nhóm học trò đùn đẩy trách nhiệm, A Phổ Lý nổi giận: “Thua chính là thua, đừng có viện nhiều lí do như vậy. Đây là sân nhà của chúng ta, cư nhiên ngay cả top sáu cũng không vào nổi. Các cậu bảo tôi làm thế nào ăn nói với học viện, làm thế nào ăn nói với quốc vương?”
Sắc mặt A Phổ Lý xanh mét, thua trận này, chẳng những mất đi vinh dự của học viện mà còn làm mất mặt đế quốc, viện trượng nhất định sẽ trách phạt. Đến khi đó gã sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, vị trí phó viện trưởng cũng càng xa với. Không thể, tuyệt đối không thể. Vị trí kia là của gã, ai cũng không được giành.
“Tốt lắm, các cậu cút về suy ngẫm đi.” Nhìn đám người chướng mắt trước mặt, tâm tình A Phổ Lý liền cáu kỉnh. Năm thú nhân cũng hiểu nguyên do thua trận cũng do bọn họ quá sơ ý, vì thế không dám hé răng, cúi đầu rời đi.
“Không được, mình không thể cứ ngồi chờ chết, bây giờ tuyệt đối không thể để mất sự duy trì của Nhan gia. Tinh tệ không đủ thì không thể nào mua chuộc đám tham lam kia, thế nên nhất định phải giữ chặt Nhan gia.” A Phổ Lý thì thào lẩm bẩm. Vừa định đứng lên thì một viên cầu màu xám từ bên dưới bổ nhào tới.
Tiểu thứ cầu mới từ bên ngoài chạy về, bởi vì lộ trình hơi xa, hơn nữa nó cũng không rành đường nên chỉ có thể dựa vào kí ức đại khái mà tìm về. Lúc nhìn thấy chủ nhân, tiểu thứ cầu cao hứng lập tức bổ nhào tới, muốn tìm kiếm an ủi. Thế nhưng, nghênh đón nó lại là một đòn công kích trí mạng.
“Cút ngay.” Tâm tình tồi tệ tới cực điểm, A Phổ Lý trực tiếp vung tay, một đạo lục quang đánh trúng tiểu thứ cầu màu xám.
Tiểu thứ cầu bay ra đập vào tường rồi lăn xuống đất, cái miệng nhỏ nhắn trào ra máu tươi. Nó mở đôi mắt tròn vo ầng ật nước mắt, tựa hồ không hiểu vì sao chủ nhân lại đối đãi nó như vậy. Run run thân mình cố bò tới, tiểu thứ cầu một lần nữa muốn tiếp cận A Phổ Lý. Kết quả lại bị A Phổ Lý phẫn nộ tung một cước đá bay, lần này, tiểu thứ cầu rốt cuộc không thể gượng dậy, nằm trên sàn nhà lạnh như băng, toàn thân run rẩy nhè nhẹ, cứ như ngay giây tiếp theo thân thể kia sẽ đình chỉ hô hấp.
A Phổ Lý không chút liếc mắt, trực tiếp rời đi. Gã không nhìn thấy nước mắt chảy xuống bên khóe mắt tiểu thứ cầu.
Mặt trời xuống núi, thẳng tới khi mặt trăng xuất hiện, ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu rọi lên tiểu thứ cầu đang nằm trên nền đất.
Tiểu thứ cầu khẽ giật giật thân mình, gian nan khởi động tứ chi, cái đầu nhỏ hơi lay động, lưu luyến nhìn vị trí chính tọa ở giữa phòng. Chủ nhân thường xuyên ngồi ở nơi đó, ôm nó. Mặc dù chủ nhân thường xuyên làm nó đau, thậm chí còn bắt nó ăn những thứ thực khó ăn, làm nó suýt chút nữa đã chết đi, thế nhưng nó vẫn thực thích chủ nhân. Bởi vì chủ nhân đã mang nó về, cho nó ăn, còn cho nó một cái ổ nhỏ ấm áp.
Nhưng hiện giờ…. khóe mắt tiểu thứ cầu lại chảy ra hai giọt nước mắt trong suốt. Cuối cùng, nó hướng về chiếc ghế mà chủ nhân thường ngồi ‘xèo xèo’ hai tiếng, sau đó leo lên cửa sổ, biến mất.
…
Ba ngày sau, vòng chung kết của giải đấu tranh bá các học viện trên tinh cầu rốt cục cũng diễn ra. Sáu học viện còn lại sẽ diễn ra ở sân thi đấu lớn nhất Ngải Bố Lỗ đế quốc, lúc rút thăm, Cách Lạp Tư học viện rút trúng số hai, tức là hôm sau mới thi đấu. Mà Khắc Lôi Đốn thì rút trúng số một, cũng chính là học viện đầu tiên lên sàn đấu.
Hôm nay, quốc vương của tam đại đế quốc cùng viện trưởng của các học viện đã tới, đồng thời, còn có ba cường giả cấp SS.
Ba cường giả đến từ ba đế quốc bất đồng, địa vị của bọn họ cũng không hề thua kém quốc vương, thậm chí trong nhiều trường hợp, địa vị của bọn họ còn cao hơn quốc vương vài phần. Bởi vì nếu xét về cấp độ thì bọn họ đã là người mạnh nhất, về phần SSS trong truyền thuyết, thật ngại quá, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Hiện giờ thú nhân cấp S cũng không ít, nhưng có thể đột phá lên SS thì cực hiếm, cả Lam tinh, theo danh sách công bố ra bên ngoài thì không tới mười người. Có thể thấy đột phá SS gian nan cỡ nào, vì thế cường giả SS có địa vị rất cao.
Cường giả SS của đế quốc Ni Lạp Nhĩ tới lần này chính là viện trưởng của học viện Cách Lạp Tư, một đầu tóc bạc trắng cùng chòm râu bạc, lúc cười rộ lên nhìn rất hiền lạnh. Thế nhưng người quen đều biết, vị viện trưởng này là con hổ biết cười, tính tình nóng nảy tới mức chỉ nói một hai câu thôi đã có thể đánh nhau với người khác.
Ngồi cạnh ông là hai vị cường giả SS khác của Ngải Bố Lỗ đế quốc cùng Cáp Mỗ Lôi Đức đế quốc.
Cường giả của Ngải Bố Lỗ đế quốc đồng dạng cũng một đầu tóc bạc thế nhưng thoạt nhìn trẻ tuổi hơn một chút, mà cường giả của Cáp Mỗ Lôi Đức đế quốc thì có bộ dáng trung niên, một đầu tóc lam, toàn thân lạnh như băng, cùng một dạng với Áo Đức Kỳ.
Kỳ thực tới cấp bậc này bọn họ hoàn toàn có thể thay đổi trạng thái của cơ thể, nói cách khác, khi đạt tới SSS, có thể biến về bộ dáng thời trẻ, chẳng qua có vài cường giả thích bảo trì trạng thái lão giả, nó làm bọn họ có vẻ uy nghiêm hơn.
“Giải đấu năm nay đúng là bất ngờ, không ngờ Ngải Bố Lỗ học viện lại thua ở vòng loại, cứ nghĩ năm nay hai học viện chúng ta lại tranh giải quán quân, đột nhiên thay đổi đối thủ có chút không quen a.” Viện trưởng Cách Lạp Tư tươi cười nói với viện trưởng Ngải Bố Lỗ, niềm vui sướng khi thấy người ta gặp họa lộ ra rõ rệt.
“Có gì hay mà đắc ý, nếu không phải lão Khắc Lỗ Tư kia đột nhiên thay ba ngụy cấp S vào, bên tôi cũng không sơ ý thua trận. Học viên của tôi đều là hạt giống tốt.” Viện trưởng Ngải Bố Lỗ tức giận kèm theo không phục nói.
“Thua chính là thua, đừng tìm cớ.” Viện trưởng Khắc Lôi Đốn lạnh lùng nói.
Đúng vậy, ba vị cường giả cấp SS cũng chính là viện trưởng của ba học viện, bằng không giải đấu thế này quả thực rất khó mời được bọn họ.
“Nhiều lời vô ích, tôi khuyên hai ông đừng cao hứng quá sớm, chưa tới cuối cùng thì chưa biết kết quả thế nào đâu.” Tuy nói vậy nhưng viện trưởng Ngải Bố Lỗ cũng hiểu rõ, giải quán quân năm nay khẳng định nằm trong tay hai học viện này.
Lần trước bởi vì học viện của mình giành được thắng lợi nên viện trưởng Ngải Bố Lỗ đắc ý không thôi, vốn lần này ông lại định tiếp tục ôm giải, kết quả đột nhiên nhảy ra một đội hắc mã. Quả thực làm viện trưởng Ngải Bố Lỗ tức không nhẹ nhưng không muốn lộ ra để hai lão đối thủ chế giễu.
Đột nhiên nhớ tới đứa học trò kỳ quái của học viện Cách Lạp Tư, viện trưởng Ngải Bố Lỗ liền hỏi viện trưởng Cách Lạp Tư: “Nghe nói trong đội của ông có một thú nhân cấp D? Tinh thần lực ngay cả một trăm cũng không tới thế nhưng sức chiến đấu đã hơn hai ngàn, đừng nói ông cố ý an bài đi?”
“Khụ khụ…” Viện trưởng Cách Lạp Tư giả bộ ho khan hai tiếng, sau đó tận lực bảo trì trấn định: “Đương nhiên, trò ấy là vũ khí bí mật của học viện chúng ta.” Vũ khí bí mật gì đó, kỳ thật ông căn bản không biết có một thú nhân như vậy tồn tại, danh sách học viên tham gia Hoắc Đức có nói, bất quá ông không để ý lắm. Hiện giờ đột nhiên bị hỏi, quả thực chới với.
Viện trưởng Khắc Lôi Đốn nghe vậy, trên gương mặt lãnh tĩnh xuất hiện tình tự quái dị, vốn rất ít nói cư nhiên mở miệng hỏi viện trưởng Cách Lạp Tư: “Tên thú nhân kia là gì?”
“Ách?” Viện trưởng Cách Lạp Tư cố gắng nhớ lại mấy cách tên Hoắc Đức đã nói, có chút không xác định nói: “Nhan… Nhan Tử Dạ, đúng, là Nhan Tử Dạ.”
“Lão quỷ này, ngay cả tên người ta còn không nhờ được mà dám nói là vũ khí bí mật, tôi thấy chắc người ta có bộ dáng gì ông cũng không biết đi. Một thiên tài cư nhiên bị lãng phí như vậy, tôi thấy nên để nó tới học viện Ngải Bố Lỗ của tôi thì tốt hơn, bên tôi luôn quý trọng nhân tài.” Viện trưởng Ngải Bố Lỗ đã bắt đầu đánh chú ý lên Nhan Tử Dạ.
“Mơ tưởng, lão quỷ bất tử này cư nhiên dám măm me học trò tôi à, tôi thấy ông chán sống rồi đấy, lâu lắm không dạy dỗ nên quên đòn rồi đúng không?” Viện trưởng Cách Lạp Tư lập tức bạo phát, vừa nghe lão đối thủ định lôi kéo học trò của mình, lập tức đá ghế chụp bàn.
“Tới đây, tôi sợ ông à, ai dạy dỗ ai còn chưa biết à!” Viện trưởng Ngải Bố Lỗ không chút yếu thế, thực lực hai người cũng xấp xỉ nhau, ông quả thực không sợ.
Ba vị quốc vương của ba đế quốc không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn qua, nhưng chỉ một giây sau đã quay lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Tựa hồ sớm đã quen với phương thức ở chung của ba vị cường giả này.
Khắc Lôi Đốn viện trưởng nãy giờ vẫn ngồi im làm tảng băng đá đột nhiên thì thào: “Nhan Tử Dạ sao?” Nhớ kĩ cái tên này, tiếp đó ông lại lâm vào trầm tư.
…
“A, đúng là phấn khích mà, rốt cuộc cũng vào chung kết. Ngày mai mới tới trận đấu của chúng ta, hôm nay có thể ngồi quan sát thực lực của Khắc Lôi Đốn, học viện đã đánh bại Ngải Bố Lỗ a.” Hải Bác Lạc thực hưng phấn nói.
“Nếu thực lực của bọn họ thật sự rất mạnh thì cậu nên cẩn thận.” An Nhĩ Tư nói.
“Cẩn thận cái gì?” Hải Bác Lạc không hiểu.
“Cẩn thận chống lại giống cái bên kia a, bị một giống cái đánh bại, cho dù đối phương mạnh cỡ nào thì cũng thực mất mặt!” Nhan Tử Dạ cười xấu xa, mặc dù có chút buồn ngủ nhưng cậu vẫn cố xốc tinh thần. Bởi vì bản thân cậu cũng muốn biết học viện Khắc Lôi Đốn mạnh cỡ nào. Dù sao thì cho dù trận này không gặp thì trận sau nhất định sẽ gặp. Tìm hiểu trước một chút thì sau này cũng dễ ra tay hơn.
Cánh tay đang khoanh trước ngực của Hải Bác Lạc không khỏi run bắn lên: “Nhan Tử Dạ, cậu đừng làm tôi sợ a, chưa chắc là tôi gặp giống cái kia mà?” Đừng nói đùa, nghe nói giống cái kia là ngụy cấp S, tuy năm nay sức chiến đấu của anh tăng lên không ít nhưng chưa chắc có thể chiến thắng. Nếu khi đó mà thua thì thực dọa người a.
Ngẫm tới thôi liền cảm thấy thực đáng sợ, Hải Bác Lạc dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn Nhan Tử Dạ: “Nhan Tử Dạ, dù sao cậu cũng là ngụy S, nếu lỡ như chúng ta thật sự đụng phải Khắc Lôi Đốn, cậu đấu với giống cái kia đi?”
“Dựa vào cái gì bảo tôi đấu?” Mặc dù trong mắt Nhan Tử Dạ, giống cái kia cùng thú nhân bình thường không có gì khác biệt, thế nhưng với cá tính lười biếng của Nhan Tử Dạ, có thể né tránh thì cậu vẫn tận lực cách xa phiền toái.
“Thì tôi thấy cả hai người khá giống nhau, đối đầu cũng thú vị hơn.” Hải Bác Lạc cười hì hì nói.
“Giống nhau? Giống chỗ nào, đừng quên, tôi cũng là thú nhân.” Nhan Tử Dạ liếc trắng cả mắt.
Hải Bác Lạc ngượng ngùng sờ sờ gáy: “Kỳ thật cũng không biết vì cái gì, ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã thấy hai người có chút giống nhau.”
“Trận đấu bắt đầu rồi.” An Nhĩ Tư đánh gãy cuộc nói chuyện.
Hải Bác Lạc lập tức chuyên chú quan sát trận đấu, ném hết chuyện vừa nãy ra sau đầu. Sắc mặt Nhan Tử Dạ có chút khó hiểu, mà An Nhĩ Tư thì lại có chút đăm chiêu.
…
Hoàn Chương 60.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [61] Giống Cái Tân Địch
*****
“Ông trời của tôi ơi, vốn tưởng là đồn đãi thôi, thật không ngờ đội Khắc Lôi Đốn lại mạnh tới vậy, đặc biệt là giống cái đấu trận cuối, quả thực là mạnh tới không tưởng. Nếu ai đụng phải cậu ta thì đúng là thảm rồi.”
“Này tính là gì, tôi nói cho cậu biết, nếu giống cái này đụng phải thú nhân cấp D của Cách Lạp Tư mới thú vị, cả hai đều có dị năng hệ thủy, lúc đánh nhau nhất định sẽ rất phấn khích.”
“Học viện Khắc Lôi Đốn đúng là thâm tàng bất lộ, trước kia bên bọn họ có mấy thú nhân lợi hại đâu, thật không ngờ lần này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Đừng nói là đã bồi dưỡng từ lâu rồi đi.”
“Giống cái kia quả thực chính là mẫu bầu bạn trong mộng của tôi, nếu có thể lấy được cậu ta thì tốt quá.”
“Cậu á? Nằm mơ đi. Nói không chừng người ta đã sớm có đối tượng rồi.”
…
Thực lực của nhóm học trò Khắc Lôi Đốn lần này quả thực rất mạnh, giống cái kia là người xuất sắc nhất, cũng được chú ý nhất. Sau khi nhìn thấy sức chiến đấu của giống cái kia, ánh mắt của quốc vương Ni Lạp Nhĩ đế quốc cùng Ngải Bố Lỗ đế quốc đều lóe sáng. Rất nhiều người thừa kế của các đại gia tộc cũng chú ý.
Phải biết, sức chiến đấu mạnh mẽ chứng tỏ gen của giống cái kia rất cường đại, nếu kết hợp với thú nhân, tỷ lệ bị gen thú nhân cắn nuốt cũng nhỏ hơn. Kia đại biểu năng lực sinh dục mạnh hơn những giống cái khác, hơn nữa gen của hậu đại cũng rất mạnh.
Những người khác đều nhìn chằm chằm giống cái đang bước xuống sân thi đấu, chỉ có đám Nhan Tử Dạ không chú ý. Nhan Tử Dạ không nói rồi, An Nhĩ Tư tuy không thích giống cái mảnh mai nhưng cũng không phải chưa từng gặp giống cái có sức chiến đấu cường đại. Chỉ là An Nhĩ Tư không thích bọn họ, anh chỉ có tình cảm đặc biệt với một mình Nhan Tử Dạ, thế nên cũng không để tâm tới giống cái kia.
Áo Đức Kỳ trực tiếp nhất, trong mắt anh chỉ có kẻ mạnh cùng kẻ yếu, không hề phân chia theo giống đực cùng giống cái, thế nên giống cái xuất sắc kia trong mắt Áo Đức Kỳ chỉ là một kẻ mạnh mà thôi, không hề có ý gì khác. Hải Bác Lạc thì đang phiền não nếu đụng phải giống cái kia thì nên làm thế nào, đối phó ra sao. Ngải Luân thì vẫn luôn cúi đầu, không biết anh rốt cuộc có thấy rõ bộ dáng của giống cái kia không nữa.
Thế nên sau khi xem xong trận đấu, đám Nhan Tử Dạ không hề hứng thú với giống cái kia liền chuẩn bị quay về khách sạn. Chính là giống cái làm người ta chú ý kia cư nhiên lại đi về phía bọn họ.
Giống cái kia trực tiếp đi tới trước mặt Nhan Tử Dạ, mở miệng nói: “Xin chào, cậu là Nhan Tử Dạ đúng không?”
Nhan Tử Dạ đang híp mắt tựa vào vai An Nhĩ Tư, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình thì mở mắt nhìn, cư nhiên là giống cái kia. Nhớ với vấn đề đối phương vừa hỏi, Nhan Tử Dạ gật gật đầu: “Tôi chính là Nhan Tử Dạ.”
“Xin chào, tôi gọi là Tân Địch, là học viên của Khắc Lôi Đốn.” Giống cái nọ cười khanh khánh vươn bàn tay phải trắng nõn của mình về phía Nhan Tử Dạ.”
“Nga, xin chào.” Xuất phát từ phép lịch sự, Nhan Tử Dạ cũng vươn tay nắm nhẹ tay đối phương, trong lòng thầm nghĩ, Lam tinh cũng có thói quen bắt tay à?
Bắt ta chỉ diễn ra trong hai giây mà thôi, thế nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này đã đủ làm Nhan Tử Dạ nhận được vô số ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phóng tới. Mà ánh mắt An Nhĩ Tư cũng hơi híp lại.
Tựa hồ không chút để ý tới chuyện mình cùng Nhan Tử Dạ trở thành tiêu điểm chú ý, giống cái Tân Địch vẫn nhẹ giọng hỏi: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi tuổi.” Đối với Nhan Tử Dạ, tuổi tác không có gì cần giấu diếm, chính là thực khó hiểu, giống cái này tự nhiên chạy tới hỏi mấy chuyện này làm gì a.
“Tôi có thể xin số liên lạc của cậu không?” Tân Địch thực chờ mong nhìn Nhan Tử Dạ, ánh mắt ngập nước cùng biểu tình mong đợi hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ hung ác trên sân đấu khi nãy.
Nhóm thú nhân ở xung quanh nghe thấy câu này thì đều tan nát cõi lòng. Hải Bác Lạc ở phía sau Nhan Tử Dạ kinh ngạc tới mức không thể diễn tả bằng lời. Mà An Nhĩ Tư ở bên cạnh thì vẫn mỉm cười thản nhiên, bất quá không biết vì cái gì, Nhan Tử Dạ cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh đang giảm mạnh.
Đối mặt với giống cái, thú nhân không nên cự tuyệt một yêu cầu đơn giản như vậy, hơn nữa có rất nhiều thú nhân hi vọng có được cơ hội này. Nhưng đáng tiếc, Nhan Tử Dạ không phải thú nhân, cũng không hiểu được cảm giác điên cuồng của thú nhân đối với giống cái, vì thế cậu cự tuyệt, hơn nữa còn cự tuyệt phi thường dứt khoát.
“Thật xin lỗi, thông tấn khí của tôi bình thường không thêm người lạ.” Nhan Tử Dạ là loại người nghĩ gì nói đó, thêm một người lạ chẳng khác nào tăng thêm một phần phiền toái, mà cậu thì thực chán ghét phiền toái, thế nên nếu không phải thực sự cần thiết, cậu sẽ không dính vào. Đặc biệt lại còn là một giống cái có thể mang tới đủ loại phiền phức.
“Tê…” Nhóm thú nhân ở xung quanh hít một ngụm khí lạnh, thực muốn đánh tên thú nhân không biết tốt xấu này một trận, cư nhiên lại cự tuyệt giống cái, lại còn là một giống cái có sức chiến đấu siêu cường, đầu óc cậu ta chắc chắn đã hỏng rồi.
An Nhĩ Tư mỉm cười, nhiệt độ không khí tăng trở lại, sau đó mở miệng nói: “Tiểu Dạ, tới giờ cơm trưa rồi.”
Ánh mắt Nhan Tử Dạ sáng lên, sau đó áy náy nhìn giống cái đối diện: “Thật có lỗi, tôi còn có việc, đi trước.” Nói xong, Nhan Tử Dạ liền kéo An Nhĩ Tư rời đi. Rau cải Nhan Tử Dạ mang tới, mấy ngày nay đã sớm ăn hết, An Nhĩ Tư liền bảo người mang tới một mớ, tuy kém hơn rau cải Nhan Tử Dạ gieo trồng nhưng hương vị cũng không tệ. Quan trọng là nghe nói có mang tới thịt tinh tế thú tươi mới, nhất định phải hảo hảo nếm thử.
Nhan Tử Dạ đã hoàn toàn thăng cấp thành kẻ ham ăn, đầu óc bây giờ chỉ còn nghĩ tới ăn ăn ăn, làm sao còn tâm trí để ý tới giống cái kia nữa.
Thấy Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư cứ vậy rời đi, đám Hải Bác Lạc vô thức đuổi theo, lúc đi ngang qua người giống cái, Hải Bác Lạc không khỏi tặng cho đối phương một ánh mắt đồng tình
Giống cái đáng thương, bị cự tuyệt trước mặt công chúng không nói, trong mắt Nhan Tử Dạ cư nhiên còn không hấp dẫn bằng bữa cơm trưa. Đúng là đáng thương mà!
Nhóm thú nhân chung quanh thấy đám Nhan Tử Dạ bỏ lại giống cái rời đi, đều bắt đầu nghị luận.
“Ông trời của tôi ơi, thú nhân kia cư nhiên lại cự tuyệt giống cái, cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”
“Nếu là tôi thì đã sớm nhào lên rồi, giống cái kia hiện giờ chính là hình mẫu bầu bạn lý tưởng của đại đa số thú nhân a!”
“Thực không phong độ mà, sao có thể đối xử với giống cái như vậy, tôi muốn khiêu chiến cậu ta.”
“Này không liên quan tới vấn đề phong độ hay không phong độ đi, người ta không thích, chẳng lẽ cậu muốn bức ép người ta à. Có lẽ bởi vì cậu ta rất được giống cái hoan nghênh, vì tránh phiền toái nên mới cự tuyệt thẳng thừng như vậy.”
…
Nhóm thú nhân tôi một câu bạn một câu, nếu là người khác thì rất có thể đã thẹn quá thành giận mà căm hận Nhan Tử Dạ. Thế nhưng giống cái kia chỉ mỉm cười: “Nhan Tử Dạ sao? Người này thực cá tính.”
Sắc mặt thú nhân tóc rám nắng vẫn đứng một bên quan sát nãy giờ có chút âm trầm. Đặc biệt là lúc nhìn thấy giống cái bị cự tuyệt cư nhiên không tức giận mà còn vui vẻ, tiếp đó còn khen ngợi Nhan Tử Dạ, cả gương mặt anh ta liền đen xì, rất đáng sợ. Mặc kệ là ai, nhìn thấy người mình yêu thích hứng thú với thú nhân khác thì đều khó chịu đi. Đặc biệt là sinh vật chiếm dục siêu cường như thú nhân.
Hừ, Nhan Tử Dạ của học viện Cách Lạp Tư, Cổ Đức Luân gã nhất định phải giẫm nát Nhan Tử Dạ dưới chân, để cậu ta phải cầu xin tha thứ, để Tân Địch biết gã mới là thú nhân cường đại, là thú nhân xứng đôi nhất với Tân Địch. Tân Địch là của gã, ai cũng không thể cướp.
…
Trên đường trở về, Hải Bác Lạc cứ trêu chọc Nhan Tử Dạ: “Này này Nhan Tử Dạ, thực nhìn không ra a, cậu cư nhiên được giống cái hoan nghênh như vậy. Trước đó tôi đã nói giống cái kia có hứng thú với cậu mà, cậu còn không chịu tin. Tôi đoán, cậu ta nhất kiến chung tình a, thế nào, có cảm tưởng gì không?”
“Phiền toái.” Nhan Tử Dạ phun ra hai chữ, còn không phải phiền toái sao, chỉ mới nói chuyện vài câu thôi đã bị vây xem. Hơn nữa hành động cự tuyệt giống cái kia tựa hồ bị rất nhiều thú nhân không vừa mắt. Quả nhiên giống cái chính là sinh vật mang tới phiền toái.
“Chỉ vậy thôi à? Không phải cậu nên hưng phấn kích động sao? Kia chính là bầu bạn lý tưởng của thú nhân a, giá trị chiến đâu cao như vậy, khả năng sinh dục khẳng định cũng rất cao. Tôi thấy ánh mắt của quốc vương Ngải Bố Lỗ cũng lóe sáng, có lẽ cũng coi trọng giống cái kia a.” Hải Bác Lạc nói ra suy đoán của mình, tuy bình thường hơi tùy tiện nhưng đôi lúc sức quan sát vẫn rất tỉ mỉ.
“Thích thì anh theo đuổi đi.” Nhan Tử Dạ không muốn dây dưa vấn đề này, trực tiếp tựa vào vai An Nhĩ Tư, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thầm nghĩ, sao lại có thú nhân thích bát quái như vậy a?
“Này, Nhan Tử Dạ, tôi còn chưa…” Hải Bác Lạc đang định truy hỏi tiếp, kết quả bị An Nhĩ Tư đánh gảy.
“Tiểu Dạ mệt, cần phải nghỉ ngơi.”
Lúc này Hải Bác Lạc mới nhớ ra, An Nhĩ Tư vẫn còn ở bên cạnh, vì thế có chút chột dạ liếc nhìn An Nhĩ Tư một cái. Tuy An Nhĩ Tư vẫn mỉm cười như cũ, thế nhưng không biết vì sao, Hải Bác Lạc lại cảm thấy nụ cười của đối phương có chút đáng sợ.
Có lẽ là ảo giác đi.
Sau khi trở về, nhóm Áo Đức Kỳ ăn cơm xong thì liền rời đi, ăn no thì phải ngủ, này vốn là thói quen cuộc sống trước nay của Nhan Tử Dạ. Vừa mới về phòng nằm xuống giường, định ngủ bù một chút. Bất quá vì Nhan Tử Dạ không khóa cửa, An Nhĩ Tư gõ cửa xong thì trực tiếp mở cửa bước vào.
“An Nhĩ Tư, có chuyện gì?” Mí mắt Nhan Tử Dạ đã bắt đầu đánh nhau, sắp không mở ra nổi, bất quá vẫn cố ngồi dậy.
An Nhĩ Tư đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn cái đầu bù xù của Nhan Tử Dạ thì lộ ra nụ cười cưng chiều, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Dạ cảm thấy giống cái gặp hôm nay thế nào?”
“Giống cái?” Đã bắt đầu có chút ngái ngủ, Nhan Tử Dạ ngơ ngác nói: “Cũng được.” Bộ dáng không tệ, sức chiến đấu không sai, vo với những giống cái khác, quả thực có chút xuất sắc.
Nhận được đáp án này, ánh mắt hoa đào của An Nhĩ Tư chợt lóe một tia hàn quang, một trận gió từ cửa sổ lùa vào, thổi bay những sợi tóc bạc của An Nhĩ Tư: “Tôi hiểu rồi, Tiểu Dạ ngủ đi, buổi tối tôi sẽ gọi em.”
Nhìn cánh cửa chầm chậm khép lại, Nhan Tử Dạ có chút khó hiểu, hiểu rồi là sao, An Nhĩ Tư hiểu cái gì a? Quên đi, mặc kệ, mệt muốn chết, hiện giờ ngủ quan trọng hơn.
…
Hoàn Chương 61.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [62] Trận Chung Kết
*****
Hôm sau là ngày thi đấu của trận thứ hai, học viện Cách Lạp Tư giành được thắng lợi, trực tiếp tiến vào vòng chung kết cuối cùng. Giải quán quân chỉ có một, mấy giải á quân này nọ chỉ nói cho có mà thôi, giải thưởng chỉ có quán quân có thể nhận.
Ba học viện tiến vào vòng trong cùng chính là Cách Lạp Tư, Khắc Lôi Đốn cùng Bố Lai của Ngải Bố Lỗ đế quốc.
Vòng đấu tiến hành theo phương thức rút thăm, vận may của Cách Lạp Tư tựa hồ không tốt lắm, cư nhiên rút trúng số hai. Khắc Lôi Đốn là số ba, Bố Lai chính là số một.
Rút trúng số hai có nghĩa là Cách Lạp Tư phải đấu một trận với Bố Lao, nếu giành được thắng lợi thì sẽ đấu với Khắc Lôi Đốn. Học viện giành được thắng lợi cuối cùng chính là quán quân.
Có thể tiến vào top ba thì thực lực chắc chắn không yếu, lúc đấu với học viện Bố Lai, là người yếu nhất trong năm người, Ngải Luân đã thua trận, cũng may bốn trận sau đó đều chiến thắng. Này cũng có nghĩa là học viện Cách Lạp Tư sẽ cùng học viện Khắc Lôi Đốn tranh đoạt giải quán quân.
Trận thi đấu cuối cùng này, hiện trường có hơn ba nghìn quan khách, vì yếu tố an toàn, các vị quốc vương cùng nhóm viện trưởng ngồi ở vị trí cao nhất.
Hai đội bắt đầu tiến vào sân, học viên của hai học viện Cách Lạp Tư cùng Khắc Lôi Đốn phân biệt ngồi ở hai bên đài thi đấu. Ở khoảng cách hơn hai mươi mấy mét, Nhan Tử Dạ vẫn có thể nhìn ra ánh mắt hung bạo của thú nhân tóc rám nắng phóng về phía mình.
Hải Bác Lạc sáp qua hỏi: “Nhan Tử Dạ, cậu biết người kia không? Sao tôi cảm thấy từ khi cậu tiến vào sân người nọ đã bắt đầu nhìn chằm chằm cậu rồi a? Ánh mắt kia cứ hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ý.”
Nhan Tử Dạ lắc đầu: “Không biết.” Bất quá lúc nhìn thấy người nọ tựa hồ đang lấy lòng giống cái ở bên cạnh, Nhan Tử Dạ có chút hiểu ra, cười nói: “Ghen tị sẽ làm người ta phát cuồng, càng miễn bàn là thú nhân, tôi đây nằm yên cũng trúng đạn a!”
“A? Ghen tị?” Hải Bác Lạc nhìn qua bên kia thì cũng hiểu ra, hẳn là người nọ yêu thích giống cái Tân Địch kia, lúc biết Tân Địch có hứng thú với Nhan Tử Dạ thì nảy sinh tâm oán giận.
Ánh mắt An Nhĩ Tư cũng dừng lại trên người thú nhân nọ, cuối cùng chú ý tới giống cái Tân Địch. Lúc thấy đạo sư đối phương nói gì đó với bọn họ, lỗ tai An Nhĩ Tư khẽ giật giật, mĩm cười.
“Tiểu Dạ.” An Nhĩ Tư gọi.
“Sao?” Nhan Tử Dạ quay đầu nhìn qua.
“Tôi với em đổi thứ tự đi, em là người thi đấu cuối cùng, được không?” Thứ tự thi đấu trước đó đã được định sẵn, bất quá bởi vì giải đấu không có quy định thứ tự nhất định nên các học viện có thể thay đổi thứ tự học viên trước khi lên sân đấu. Vốn An Nhĩ Tư là người thi đấu cuối cùng, bất quá hiện giờ An Nhĩ Tư muốn đổi thứ tự với Nhan Tử Dạ.
“Tôi và anh đổi?” Nhan Tử Dạ khó hiểu: “Vì cái gì?” Vốn Nhan Tử Dạ không muốn làm người đấu cuối cùng. Trận cuối áp lực rất nhiều a, ánh mắt toàn trường đều dồn vào trận này. Nếu trận cuối là trận mấu chốt thì áp lực lại càng tăng lên cấp bội. Không phải Nhan Tử Dạ không chịu nổi áp lực, mà là cậu lười.
“Người đấu thứ tư của bên kia chính là giống cái, tôi nghĩ Tiểu Dạ không muốn đụng cậu ta đi?” An Nhĩ Tư mang theo ý cười nhìn Nhan Tử Dạ, thứ tự thi đấu của bọn họ đã được định sẵn từ đêm qua, thật không ngờ giống cái kia cũng có chút bản lĩnh.
Cái gì? Theo quy luật của những trận trước, giống cái kia phải là người cuối cùng mới đúng, sao lại đột nhiên chuyển thành thứ tư? Có cảm giác chuyện này không phải là trùng hợp đơn thuần.
Nhan Tử Dạ gật đầu: “Tốt, tôi với anh đổi, tôi là người đấu cuối cùng.” Mặc kệ An Nhĩ Tư làm sao biết thứ tự thi đấu của đối phương, Nhan Tử Dạ tin tưởng An Nhĩ Tư. Dù sao thì anh sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc.
Nhan Tử Dạ đơn thuần thật sự cho rằng An Nhĩ Tư làm vậy vì nghĩ cho mình mới thay đổi thứ tự, thầm khen An Nhĩ Tư quả nhiên cẩn thận.
Bên Khắc Lôi Đốn học, đạo sư đang nói về trận đấu sắp tới.
“Thứ tự thi đấu của học viên Cách Lạp Tư chúng ta đã biết rồi, thế nhưng bọn họ rất có thể sẽ thay đổi. Tân Địch, nếu trò chọn trận thứ tư thì phải cẩn thận một chút, nếu đụng phải Áo Đức Kỳ hay An Nhĩ Tư, cứ cố gắng hết sức là được. Trận cuối cùng có thể là trận quan trọng, nhưng cũng có thể chỉ là một trận râu ria, để phòng ngừa vạn nhất, Cố Đức Luân, trò đấu trận cuối. Các trò nghe kĩ cho tôi, trận này chúng ta phải dốc toàn lực ứng chiến, giải quán quân sẽ là của chúng ta.”
“Vâng.” Nhóm học viên Khắc Lôi Đốn thực tự tin nói.
Giống cái Tân Địch sau khi đáp lời đạo sư thì nhịn không được dời ánh mắt về phía Nhan Tử Dạ ngồi ở đối diện, quyết định sau khi thi đấu, nhất định phải tìm cậu ta nói chuyện.
Trên đài quan sát cao nhất, viện trưởng Cách Lạp Tư liếc nhìn giống cái duy nhất dưới sân thi đấu, mỉm cười nói với viện trưởng Khắc Lôi Đốn: “Ông đúng là chịu chơi, ngay cả đứa chắt yêu nhà mình cũng phái ra. Xem ra ông quyết tâm giật giải quán quân lần này a!”
Đúng vậy, giống cái tham gia thi đấu kia chính là chắt trai của viện trưởng Khắc Lôi Đốn.
“Cái gì? Ông nói giống cái kia là cháu của lão quỷ này?” Viện trưởng Ngải Bố Lỗ kinh ngạc nhìn về phía viện trưởng Khắc Lôi Đốn: “Sao tôi không biết, ông lòi ra thêm một đứa cháu từ khi nào vậy hả? Không phải ông chỉ có một đứa cháu thôi à?”
Viện trưởng Khắc Lôi Đốn thản nhiên nói: “Là con của cháu trai tôi.”
Viện trưởng Ngải Bố Lỗ quả thực muốn phát điên: “Cháu ông cư nhiên đã sinh con, sao tôi không biết?”
Quốc vương Ngãi Bố Lỗ đế quốc vốn coi trọng giống cái kia, muốn cưới về cho vương tử Ngải Bố Lỗ, trở thành vương phi. Thế nhưng nếu giống cái kia là cháu chắt của viện trưởng Khắc Lôi Đốn thì căn bản không có khả năng. Với tính cách của viện trưởng Khắc Lôi Đốn, ông ta sẽ không để con cháu mình gả tới Ngải Bố Lỗ đế quốc.
“Cháu người ta sinh con chẳng lẽ còn phải báo cáo với ông à?” Viện trưởng Cách Lạp Tư trừng trắng cả mắt, vẻ mặt khinh bỉ. Sau đó ông quay qua nói với viện trưởng Khắc Lôi Đốn: “Tôi nghe nói chắt trai ông có hứng thú với Nhan Tử Dạ của học viện tôi, thế nào, bằng không để tôi gọi nó lên cho ông xem thử?”
Kỳ thực viện trưởng Cách Lạp Tư chỉ muốn trêu chọc lão bằng hữu mà thôi, thế nhưng không ngờ viện trưởng Khắc Lôi Đốn cư nhiên lại đáp ứng.
“Cái gì? Ông nói cái gì?” Viện trưởng Cách Lạp Tư chọt chọt tai, hoài nghi bản thân vừa nghe nhầm.
Viện trưởng Khắc Lôi Đốn liếc mắt, đáp lại: “Tốt.”
Là thật à? Viện trưởng Cách Lạp Tư kinh ngạc không thôi, mà viện trưởng Ngải Bố Lỗ thì hận tới nghiến răng.
‘Reng…’ Tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên.
Đã tới giờ, trận đấu chính thức bắt đầu.
Người đầu tiên thi đấu bên Cách Lạp Tư học viện là Hải Bác Lạc, bên Khắc Lôi Đốn học viện là một thú nhân tóc xám. Dáng người cả hai không sai biệt lắm, chiều cao cũng tương đương, thế nhưng sức chiến đấu thì lại không cùng cấp bậc, bởi vì thú nhân kia là ngụy cấp S.
Hoắc Đức nhíu mày: “Ngay trận đầu tiên đã phái ra thú nhân ngụy cấp S, bọn họ biết chắc chúng ta sẽ phái Hải Bác Lạc ra sân à?”
Nhan Tử Dạ nói: “Hẳn là bọn họ suy đoán. Thực lực thú nhân cấp A bên bọn họ cũng không kém, thế nhưng dùng thú nhân ngụy S đối phó Hải Bác Lạc thì chiến thắng là tất nhiên. Nếu trận thứ hai chúng ta phái Áo Đức Kỳ thì nhất định bọn họ sẽ phái thú nhân cấp A kia, từ bỏ trận hai.” Nếu đối phương sớm biết thứ tự thi đấu của bọn họ thì nhất định đã làm tốt chuẩn bị.
“Đúng vậy, trận thứ ba bọn họ sẽ phái ra thú nhân cấp A cực mạnh đối chiến với Ngải Luân. Nếu trận thứ ba cũng giành chiến thằng thì bọn họ đã thắng được hai trận. Hai trận cuối cùng bọn họ chỉ cần thắng một thì xong.” An Nhĩ Tư nói tiếp.
“Kia… làm sao bây giờ? Chúng ta có cẩn đổi lại thứ tự thi đầu không?” Ngải Luân vẫn luôn kiệm lời bất ngờ lên tiếng hỏi, vẻ mặt cũng có chút lo lắng. Ngải Luân nghĩ, có thua trận cũng không sao, thế nhưng nếu vì vậy mà làm học viện mất đi giải quán quân thì anh sẽ rất áy náy.
Nhan Tử Dạ nói: “Không cần, cứ giữ thứ tự như vậy, giờ không kịp chỉnh nữa rồi. Hai trận cuối tôi cùng An Nhĩ Tư sẽ đổi cho nhau, anh cùng Áo Đức Kỳ cứ như vậy.
An Nhĩ Tư thản nhiên nói: “Chúng ta sẽ thắng.”
Nhìn bộ dáng có vẻ rất tự tin của Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư, Ngải Luân không hỏi thêm gì nữa. Bất quá lúc nghe thấy Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư thay đổi thứ tự thì Áo Đức Kỳ khẽ liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó rất nhanh liền dời tầm mắt.
Thực lực của thú nhân cấp A cùng ngụy S cách biệt quá rõ. Tuy sức chiến đấu của Hải Bác Lạc không tệ, nhưng đối chiến với ngụy S vẫn thực cố sức. Cho dù dốc hết toàn lực thì kết quả vẫn là thua.
Hải Bác Lạc một thân chật vật, vẻ mặt suy sụp bước xuống đài, sau đó nói khẽ với Hoắc Đức: “Đạo sư, thực xin lỗi, tôi thua rồi.”
“Sức chiến đấu chênh lệnh nhiều như vậy, thua cũng bình thường thôi. Đừng để trong lòng, nhóm Áo Đức Kỳ sẽ thắng.” Hoắc Đức vỗ vai Hải Bác Lạc, an ủi.
Áo Đức Kỳ đứng dậy, liếc nhìn Hải Bác Lạc một cái rồi trực tiếp bước lên đài. Bên kia, Khắc Lôi Đốn học viện quả nhiên phái ra thú nhân yếu nhất trong năm người lên nghênh chiến.
Mọi người đều không xem trọng trận này, bởi vì tất cả đều nhìn ra, trận đầu học viện Khắc Lôi Đốn chiến thắng áp đảo, mà trận thứ hai, với sức chiến đấu của Áo Đức Kỳ, anh cũng sẽ dễ dàng giành lấy phần thắng. Như vậy hai trận đầu tiên xem như hòa. Quan trọng chính là trận thứ ba.
Áo Đức Kỳ sau khi ngược thảm đối thủ thì tới phiên Ngải Luân lên sân đấu. Hai bên đều là thú nhân cấp A, sức chiến đấu của đối phương chỉ cao hơn một chút, Ngải Luân vẫn có cơ hội chiến thắng.
Vừa vào trận Ngải Luân liền giống như biến thành người khác, lập tức tiến hành công kích mãnh liệt, làm đối phương không kịp trở tay. Thế nhưng sức chiến đấu của người nọ còn cao hơn Ngải Luân một chút nên rất nhanh đã phản ứng lại, sau khi phòng thủ thành công thì lập tức đánh trả.
Hai thú nhân đánh tới khó phân thắng bại, trên người song phương đều có thương tích. Ngải Luân khá thảm, bởi vì dị năng của đối phương là hệ lôi nên tóc bị đánh tới cháy khét, mặt mày cũng xám đen không nhìn ra bộ dáng vốn có. Thế nhưng Ngải Luân vẫn kiên trì chiến đấu.
“Ầm…” Ngải Luân lại bị một tia sét đánh trúng mà ngã nhào xuống đất, toàn thân bốc lên khói đen, vừa thấy đã biết bị thương rất nặng. Thú nhân Khắc Lôi Đốn vốn nghĩ Ngải Luân không thể đứng dậy nổi, mỉm cười châm chọc định rời đi. Kết quả Ngải Luân đang quỳ trên mặt đất cư nhiên cố gắng đứng dậy.
“Đừng đắc ý, ông đây vẫn còn sức chiến đấu, tiếp tục.” Ngải Luân xé mở chiếc áo đã rách nát, cơ bắp trên người lộ ra cuồn cuộn, hét lớn một tiếng bổ nhào về phía thú nhân Khắc Lôi Đốn.
Đấu tiếp? Thú nhân Khắc Lôi Đốn thực buồn bực, này đã là lần thứ mấy rồi? Mỗi lần bị đánh ngã liền lập tức đứng dậy. Thú nhân này sao không chịu thua a? Quyết tâm không tiếp tục dây dưa nữa, thú nhân Khắc Lôi Đốn trực tiếp triệu hồi cơ giáp.
Ngải Luân vừa thấy đối thủ xuất cơ giáp thì biến về hình thú, so với cơ giáp, anh càng thích dùng hình thú chiến đấu hơn.
Cuối cùng Ngải Luân vẫn thua, chẳng qua đối phương tuy thắng nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thậm chí so với Ngải Luân còn thảm hại hơn, một đài cơ giáp tốt đẹp bị Ngải Luân phá hư không nhẹ, ngay cả bản thân cũng bị trọng thương. Nếu không phải cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi thì người giành chiến thắng cuối cùng chính là Ngải Luân. Cuối cùng cả hai đều bị đưa vào phòng y tế, nằm trong khoang chữa trị miệng vết thương.
…
Hoàn Chương 62.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [63] An Nhĩ Tư Đối Chiến Tân Địch
******
Nhóm khán giả quan sát trận đấu đều có chút tiếc nuối, dù sao so với thú nhân Khắc Lôi Đốn kia, bọn họ cảm thấy Ngải Luân phải là người thắng mới đúng. Bởi vì Ngải Luân thực sự quá xuất sắc, bị đánh ngã nhiều lần như vậy, mọi người cứ nghĩ Ngải Luân không thể đứng dậy nổi, kết quả, Ngải Luân vẫn kiên cường đứng dậy, tiếp tục chiến đấu.
“Ngải Luân đúng là tấm gương tốt của chúng ta, bình thường khúm khúm núm núm thế nhưng lúc chiến đấu thì quá dũng mãnh, cho dù chúng ta hợp chiến cũng chưa chắc thắng được. Bất quá tuy cuối cùng thua trận nhưng trong lòng tôi, cậu ta chính là người chiến thắng.” Hải Bác Lạc cư nhiên bật khóc, vừa lau nước mắt vừa nói: “Về sau, tôi không bao giờ xem thường cậu ta nữa.”
Mọi người không nói gì, kỳ thực không ai ngờ Ngải Luân lại ngoan cường tới vậy, tuy biết Ngải Luân có hai loại tính cách nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn thực chấn động, cho dù là Áo Đức Kỳ cũng vậy.
Trận đấu thứ tư, giống cái của học viện Khắc Lôi Đốn bước lên đài trước, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Nhan Tử Dạ. Bất quá rất nhanh Tân Địch liền lộ ra biểu tỉnh kinh ngạc, bởi vì người bước lên đài thi đấu cư nhiên không phải Nhan Tử Dạ mà là An Nhĩ Tư.
“Sao lại là anh?” Tân Địch kinh ngạc hỏi. Theo tin tức thăm dò được, người thi đấu thứ tư của học viện Cách Lạp Tư rõ ràng là Nhan Tử Dạ, vì sao hiện giờ lại đổi người?
“Đương nhiên là tôi, tôi nghĩ cậu muốn gặp Tiểu Dạ đi, bất quá thực xin lỗi, để cậu thất vọng rồi. Sáng nay chúng ta đã thay đổi thứ tự, Tiểu Dạ sẽ thi đấu trận thứ năm.”
An Nhĩ Tư mỉm cười, từng câu từng chữ đều thực bình thường, thế nhưng Tân Địch lại nghe ra ý tứ châm chọc.
Bọn họ cư nhiên đột ngột thay đổi thứ tự, cho dù Tân Địch không cam lòng thì hiện giờ đã đứng trên đài thi đấu, nhất định phải chờ đến khi chấm dứt mới có thể đi xuống.
“Vậy bắt đầu đi.” Nếu sự tình đã như vậy, Tân Địch chỉ đành đặt chuyện Nhan Tử Dạ qua một bên, tập trung thi đấu.
Trận đấu của hai người chính thức bắt đầu.
Bên chỗ ngồi của học viện Khắc Lôi Đốn, nhìn thấy người lên đài là An Nhĩ Tư chứ không phải Nhan Tử Dạ, Cổ Đức Luân cao hứng bật cười. Ha ha, thật tốt quá, trận cuối cư nhiên để gã gặp tên nhóc thối kia, có thể hảo hảo dạy dỗ nó một trận.
Dị năng của Tân Địch là hệ thủy, còn An Nhĩ Tư là dị năng hệ tinh thần, xét ra thì lực công kích của dị năng Tân Địch mạnh hơn. Nhưng dị năng của An Nhĩ Tư lại làm người ta khó phòng bị, không cẩn thận sẽ trúng chiêu.
Kỳ thật Tân Địch đã sớm tìm hiểu về dị năng của An Nhĩ Tư nên thời thời khắc khắc phòng bị.
Tân Địch phóng một quả cầu năng lượng màu lam về phía An Nhĩ Tư, An Nhĩ Tư nghiêng người né tránh công kích, tiếp đó ngân quang trong tay chợt lóe.
Ánh sáng mãnh liệt làm Tân Địch không thể mở mắt, một giây sau đó, Tân Địch vừa mở mắt thì phát hiện vô số nhũ băng đột nhiên xuất hiện rồi bay vùn vụt về phía mình. Tân Địch lập tức nhảy dựng lên né tránh nhũ băng, lúc cậu ta đang khó hiểu vì sao An Nhĩ Tư có thể sử dụng dị năng hệ băng thì một luồng khí nóng rực từ trên đầu truyền tới.
Vừa ngẩng đầu lên, mấy chục quả cầu lửa đang nện xuống, Tân Địch cả kinh lập tức khởi động lồng phòng hộ màu lam. Hỏa cầu va chạm với lồng phòng hộ phát ra âm thanh chấn động, mắt thấy lồng phòng hộ sắp không chống đỡ được, Tân Địch quyết định lùi về sau.
Nhanh chóng trốn vào góc sân, Tân Địch còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy An Nhĩ Tư cầm kiếm năng lượng màu bạc tấn công tới. Tân Địch nhanh chóng ngưng tụ dị năng phóng ra vô số khối băng bay về phía An Nhĩ Tư, kết quả An Nhĩ Tư giơ kiếm xoay tròn, những khối băng lập tức bị đánh bay.
Lưỡi kiếm trong tay An Nhĩ Tư vung lên, trực tiếp xẹt sát qua cổ Tân Địch, Tân Địch lập tức ngửa ra sau, trong tay ngưng tụ ra khối băng, tiếp đó vụn băng hệt như đạn pháo bắn ra. An Nhĩ Tư vươn tay, lồng phòng hộ màu đỏ rực xuất hiện ngăn chặn công kích của Tân Địch.
Lúc đụng phải lồng phòng hộ, những khối băng lập tức bị hấp thu một cách quỷ dị. Đợi đến khi Tân Địch dừng lại vì phát hiện không thích hợp thì An Nhĩ Tư đã đẩy tay tới, lồng phòng hộ đỏ rực cư nhiên biến thành vô số quả cầu lửa bay về phía Tân Địch.
“A…” Tân Địch không kịp tránh bị hai quả cầu lửa đánh trúng bụng cùng cánh tay, cảm giác bỏng rát đau đớn làm Tân Địch nhịn không được nhíu mày.
Nhìn thấy An Nhĩ Tư ngừng công kích, Tân Địch liền nhân cơ hội ngưng tụ dị năng, quả cầu năng lượng trong tay càng lúc càng lớn, đợi tới lúc An Nhĩ Tư tiến tới trước mặt, Tân Địch liền ném quả cầu năng lượng qua. Kết quả, Tân Địch phát hiện An Nhĩ Tư cư nhiên biến mất.
Sau lưng đột nhiên cảm thấy đau xót, Tân Địch căn bản không kịp né tránh đã bị lưỡi kiếm trong tay An Nhĩ Tư chém lên lưng. Cảm giác được dòng máu ấm nóng trên lưng chảy ra, mũi ngửi thấy mùi máu, Tân Địch nhịn đau tiếp tục phát động công kích dị năng.
Giữa không trung, theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, dị năng hệ băng bắt đầu ngưng tụ thành một mảng mây mù màu lam thật lớn. Mảng mây kia xuất hiện phía trên An Nhĩ Tư, lam quang chợt lóe trong mắt Tân Địch. Mảng mây lập tức đánh xuống một tia lam quang, An Nhĩ Tư vừa mới tránh được thì mấy chục tia lam quang từ mảng mây tiếp tục đánh xuống. Lần này An Nhĩ Tư căn bản không thoát được, trực tiếp bị vài tia lam quang bắn trúng, phần bả vai cùng lồng ngực bị đánh trúng cư nhiên bắt đầu kết băng.
Thấy công kích của mình hiệu quả, gương mặt tuấn mỹ của Tân Địch lộ ra một nụ cười đắc ý. Nghe nói sức chiến đấu của An Nhĩ Tư rất mạnh, bất quá hiện giờ xem ra cũng không khá bao nhiêu.
“Ầm..” Tân Địch đang đắc ý thì lưỡi kiếm trong tay An Nhĩ Tư đột nhiên biến đổi, biến thành quả cầu năng lượng màu bạc bay thẳng lên mảng mây phía trên, kết quả mảng mây lam sắc khó khăn lắm mới ngưng tụ được cư nhiên nổ mạnh.
Tất cả công kích chấm dứt, An Nhĩ Tư sau khi có được tự do lập tức biến về hình thú, phóng về phía Tân Địch đang chạy trốn.
Tân Địch định triệu hồi cơ giáp, thế nhưng tốc độ sau khi biến về hình thú của An Nhĩ Tư lại quá nhanh, Tân Địch vừa sờ lên bên hông thông tấn khí thì đã bị cánh hắc hổ đập văng lên lồng phòng hộ. Bên tai Tân Địch là tiếng kinh hô của các thú nhân trên khán đài.
Tân Địch đứng dậy, nhìn hắc hổ bay về phía mình thì lập tức cúi người, đôi cánh rộng lớn của hắc hổ gào thét lướt qua, bất quá nó rất nhanh đã xoay người bay ngược trở lại, sau đó hé miệng phun ra một luồng ánh sáng bạc. Cảm nhận được nguy hiểm, Tân Địch lập tức dựng lồng phòng hộ chống đỡ, bất quá vẫn chậm một bước, bị luồng sáng kia đánh trúng, một lần nữa văng mạnh ra ngoài.
“Ầm…” Trượt vài mét trên mặt đất, sau đó lại đập lên lồng phòng hộ mới ngừng lại được.
Ngã dưới đất, trong miệng Tân Địch lan tràn hương vị tanh ngọt, khóe miệng cũng trào ra máu tươi. Vừa mới chống đỡ đứng dậy, Tân Địch lại nhìn thấy hơn mười lưỡi dao mang theo hàn khí bay tới trước mặt. Từ khi thực lực tăng tới ngụy S, đây là lần đầu tiên Tân Địch kề cận cái chết như vậy, tốc độ của những lưỡi dao dao xoay kia quá nhanh, nhanh tới mức Tân Địch tự hiểu bản thân căn bản không thể trốn thoát.”
“Xoẹt xoẹt xoẹt…”
Lưỡi dao hình trăng khuyết đóng đinh tay chân Tân Địch trên mặt đất, mặc dù không thể động đậy nhưng Tân Địch vẫn lập tức ngưng tụ dị năng, trước khi những lưỡi dao còn lại tiếp tục tấn công, cậu nhanh chóng hình thành lồng phòng hộ.
“Keng keng keng…” Vô số lưỡi dao va chạm, lồng phòng hộ cư nhiên xuất hiện vết rạn. Mắt thấy đã không chống đỡ nổi nữa, Tân Địch gầm lên giận dữ, sau đó biến thân.
Một con đại xà màu lam xuất hiện trên đài thi đấu, đôi mắt xanh lơ hung ác của nó nhìn chằm chằm An Nhĩ Tư. Thú nhân này cư nhiên không chút nào nương tay, kia đừng trách mình không khách khí.
Chính là, làm Tân Địch cảm thấy kỳ quái chính là An Nhĩ Tư không phải hệ tinh thần sao? Vì sao còn có cả hệ hỏa cùng hệ thủy? Chẳng lẽ anh ta có tam hệ dị năng? Đùa gì a. Từ đầu đến giờ, bởi vì Tân Địch là giống cái nên những thú thân đối đầu vẫn luôn nương tay, thế nhưng An Nhĩ Tư chẳng những không làm vậy mà còn ra tay ngoan độc, rốt cuộc cậu đã làm gì đắc tội anh ta?
Sau khi biến thành hình thú, Tân Địch dài tám mét cao ba mét, hắc hổ dài bốn mét cao hơn hai mét, sân thi đấu thoạt nhìn có hơi chật chội.
Đại xà màu lam tê rống một tiếng, sau đó trực tiếp phóng về phía hắc hổ đang lơ lửng trên không, cái đuôi rắn thật dài vung lên, suýt chút nữa đã đánh trúng hắc hổ. Hắc hổ hé miệng, ngọn lửa đỏ rực phun ra, đại xà cũng mở miệng, một cột nước cũng trực tiếp phun ra, vừa vặn dập tắt ngọn lửa của hắc hổ.
Ngọn lửa trong miệng hắc hổ khẽ chuyển, trực tiếp biến thành luồng năng lượng màu lam, sự tình chuyển biến quá nhanh, đại xà còn chưa kịp thu hồi công kích, ánh sáng mà hắc hổ phun tới đã đụng phải cột nước màu lam mà đại xà phun ra. Nháy mắt cột nước lập tức kết thành băng rồi nhanh chóng lan tràn, đại xà không kịp phản ứng cùng tránh né nên cũng bị đông thành tảng băng.
Sau khi đại xà bị đông lạnh, hình ảnh trước mắt cũng biến đổi, hắc hổ biến thành hình người, gương mặt tuấn mỹ dị thường của An Nhĩ Tư lộ ra, sau đó trong ánh mắt dần phóng đại của đại xà, An Nhĩ Tư nâng tay phải, lộ ra một nụ cười ôn hòa tới mức có thể tan chảy một dòng sông băng.
Không… đại xà bị đóng băng nhanh chóng điều động tinh thần lực trong cơ thể, nó muốn thoát khỏi khốn cảnh, thế nhưng nó phát hiện bản thân không thể nào động đậy, tinh thần lực tựa hồ cũng bị phong tỏa.
Đại xà chỉ có thể trơ mắt nhìn tay phải An Nhĩ Tư ngưng tụ dị năng hệ hỏa, sau đó phóng lên người mình. Lớp băng xanh lam trên người đại xà giống như thủy tinh bị bị đập vỡ mà vỡ vụn.
Mà Tân Địch thì chỉ có thể bất lực nhìn thân thể mình nát ra thành những mảnh nhỏ, vẻ mặt cậu ta hoảng sợ tới cùng cực. Giải đấu có quy định không thể giết người, vì sao An Nhĩ Tư dám làm như vậy, vì sao lại không có ai ngăn cản?
Vì cái gì?
Đồng tử màu lam co rút, Tân Địch trong hình thái đại xà ngã rạp xuống đất, sau đó biến về hình người. Cậu ta nằm yên trên mặt đất không chút nhúc nhích, ngay cả tiêu cự trong tròng mắt cũng không có, tựa hồ đã bị rút linh hồn.
Tiếng đếm ngược của trận đấu vang lên, mười giây đã trôi qua, thế nhưng Tân Địch vẫn không đứng dậy.
Trận đấu chấm dứt, An Nhĩ Tư chiến thắng.
…
Hoàn Chương 63.
|