Tinh Tế Yêu Tu Giả Truyền Thuyết
|
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [49] Rút Thăm
*****
Sáng hôm sau, Hải Bác Lạc vừa mở cửa thì vừa vặn đụng Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư cũng vừa đi ra, chẳng qua bộ dáng Nhan Tử Dạ uể oải không chút sức lực, Hải Bác Lạc hỏi: “Nhan Tử Dạ, tối qua cậu lại gặp ác mộng à?”
“Ừ, ác mộng.” Nhan Tử Dạ chỉ ước gì chuyện đêm qua là giấc mộng, chỉ là tựa hồ không có khả năng, nhìn An Nhĩ Tư tao nhã mỉm cười thực ôn nhu ở bên cạnh, Nhan Tử Dạ hận tới nghiến răng.
“Ý, trên cổ cậu là dấu gì vậy?” Không phải thị lực Hải Bác Lạc quá tốt, thật sự là vết đỏ trên cổ trái Nhan Tử Dạ quá rõ ràng.
Nhan Tử Dạ theo phản xạ có điều kiện đưa tay lên che cổ, phát hiện mình quá khẩn trương sẽ làm Hải Bác Lạc hoài nghi nên lập tức bỏ tay xuống, cố tỏ ra trấn định nói: “Không có gì, hôm qua ra ngoài không cẩn thận bị sâu cắn.”
“Nga, cậu phải cẩn thận một chút, Ngải Bố Lỗ cải tạo không ít cây cỏ, sâu cũng không ít, cẩn thận thì tốt hơn.” Đầu óc Hải Bác Lạc khá đơn giản, hiếm khi nghĩ ngợi nhiều nên thật sự tin là Nhan Tử Dạ bị sâu cắn.
“Ừm, tôi sẽ giám sát em ấy chặt chẽ.” Nhan Tử Dạ còn chưa kịp đáp lời, An Nhĩ Tư đã giành nói trước, sau đó còn ôn nhu nhìn cậu: “Tiểu Dạ, về sau không nên ra ngoài một mình, rất nguy hiểm a, tôi đi cùng thì tốt hơn.”
Đi chung với anh mới nguy hiểm ấy, Nhan Tử Dạ liếc trắng cả mắt, cái người này trợn mắt nói dối mà không đỏ mặt chút nào. Tụ tập linh lực lên tay rồi lau cổ một cái, tiêu trừ dấu vết. Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, hiện giờ suy nghĩ của Nhan Tử Dạ vẫn chưa tỉnh táo lắm nên căn bản không chú ý tới chuyện An Nhĩ Tư lưu lại dấu vết trên cổ. Tối qua hôn hôn một hồi sao mình lại mất lý trí đáp ứng a?
Cảnh tượng đảo về tối qua.
“Tiểu Dạ, chúng ta ở cùng một chỗ đi.” An Nhĩ Tư dán sát môi Nhan Tử Dạ, nhỏ giọng thì thầm, giống như lại biến về cái người ôn nhu.
“Ừm…” Nhan Tử Dạ bị hôn tới choáng đầu đã không biết mình đang nói gì. Có lẽ đáp án này vốn đã có trong lòng nên cứ theo phản xạ nói ra.
Nhận được câu trả lời của Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư mỉm cười: “Em đáp ứng rồi thì không được đổi ý, tôi sẽ không cho em có cơ hội đó.” Nói xong, một lần nữa cướp đoạt hô hấp Nhan Tử Dạ.
Giờ nghĩ lại, Nhan Tử Dạ chỉ hận thời gian không thể đảo ngược, cư nhiên tự bán mình như vậy.
Lên phi hành khí, An Nhĩ Tư kéo đầu Nhan Tử Dạ tựa vào vai mình: “Ngủ đi, tới nơi tôi sẽ gọi.” Đêm qua, An Nhĩ Tư đồng dạng cùng Nhan Tử Dạ ở trên đỉnh núi suốt đêm.
Có lẽ bởi vì An Nhĩ Tư đã biết bí mật của mình nên Nhan Tử Dạ cũng không giấu giấu diếm diếm nữa, thoải mái tu luyện trước mặt đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên An Nhĩ Tư tận mắt nhìn thấy tình cảnh Nhan Tử Dạ tu luyện. An Nhĩ Tư mẫn cảm cảm nhận được năng lượng nồng đậm trong không khí cuồn cuộn không ngừng chạy vào trong thân thể Nhan Tử Dạ.
Chứa đựng năng lượng trong cơ thể, khó trách cho dù chưa đạt tới cấp S, tinh thần lực lại thấp như vậy nhưng Nhan Tử Dạ vẫn có thể sử dụng dị năng thuấn phát. Hóa ra phương pháp tu luyện khác với thú nhân bình thường.
Một đêm không ngủ không chút ảnh hưởng tới An Nhĩ Tư, ngược lại, Nhan Tử Dạ tuy hấp thu không ít linh lực nhưng vẫn không ngăn cản được bản năng sinh lý, cả người thực mệt mỏi, liền tựa vào vai An Nhĩ Tư ngủ mê mệt.
An Nhĩ Tư điều chỉnh tư thế, tận lực để Nhan Tử Dạ ngủ thực thoải mái, sau đó ôn nhu nhìn đối phương, khóe môi vẫn luôn lộ ra ý cười.
Nhìn hình ảnh hài hòa trước mắt, trong lòng Hải Bác Lạc dâng lên chút dị thường, nhịn không được hỏi Áo Đức Kỳ ngồi trước mặt: “Này này, cậu có cảm thấy An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ có chút không thích hợp không?”
Áo Đức Kỳ lật trang sách, không quay đầu lại lạnh lùng nói: “Không có.”
Không có? Chính là anh cảm thấy hai người kia có chút quái dị, loại cảm giác này trước đó cũng từng xuất hiện. Hải Bác Lạc gãi gãi đầu, chẳng lẽ thực sự là mình nghĩ nhiều?
Phi hành khí đáp xuống bên ngoài hội trường thi đấu, lúc nhóm Nhan Tử Kì tới, đã có rất nhiều người tới trước. Mỗi học viện đều có một đạo sư, liếc nhìn một vòng, toàn bộ đều là mỹ nam dễ nhìn.
Sau khi nhóm Nhan Tử Dạ xuống phi hành khí, ánh mắt mọi người đều dồn về phía bọn họ. Trước kia An Nhĩ Tư một đầu tóc bạc cùng dung mạo tuấn mỹ đã đủ hấp dẫn, lại thêm những lời đồn đãi suốt hai ngày qua về học viện Cách Lạp Tư lại càng tăng tên sức chú ý.
“Nhóm người của học viện Cách Lạp Tư tới rồi, quả nhiên An Nhĩ Tư cùng Áo Đức Kỳ đều ở, hai bọn họ lợi hại nhất Cách Lạp Tư a.”
“Năm nay học viện Cách Lạp Tư thảm rồi, trước không nói tới chuyện đổi người, chỉ cần có thú nhân cấp D kia, bọn họ đừng nghĩ tới thắng lợi.”
“Phần thắng quá rõ rệt, trừ bỏ An Nhĩ Tư cùng Áo Đức Kỳ, chỉ cần thắng ba người còn lại là ổn.”
“Vốn tưởng năm nay Nhan An Húc cũng tới, thật không ngờ học viện Cách Lạp Tư cư nhiên tự đào mồ chôn mình.”
“Mọi người đừng tranh luận nữa, đối thủ của học viện Cách Lạp Tư nhất định là tụi tôi.”
“Nghe nói thú nhân cấp D kia là em trai Nhan An Húc, chính là bộ dạng không giống chút nào a.”
“Quản bọn họ có giống hay không, chúng ta chiến thắng là được rồi.”
…
Nghe đám thú nhân kia nghị luận, Áo Đức Kỳ hừ lạnh một tiếng: “Muốn chết.”
Hải Bác Lạc cũng xem thường: “Đám người kia cứ nghĩ chúng ta dễ khi dễ, chốc nữa để bọn họ biết thế nào là lợi hại.” Dám xem Nhan Tử Dạ là phế vật, kẻ đụng phải cậu ta chính là kẻ thảm nhất.
Hoắc Đức đi ở phía trước xoay người lại nói: “Đừng để ý tới đám nhóc đó, chốc nữa các trò cứ tập trung thi đấu là được. Trận chung kết, viện trưởng chúng ta cũng sẽ có mặt.
Chỉ có trận chung kết những nhân vật quan trọng mới tới quan sát, thế nên rất nhiều học viện hi vọng có thể tiến vào chung kết. Tổng cộng có hai mươi bốn học viện dự thi, chỉ cần lọt vào top sáu học viện mạnh nhất là có thể bước vào vòng chung kết. Khi đó có thể được nhóm nhân vật lớn kia nhìn tới. Bởi vì Nhan Tử Dạ tồn tại nên tất cả các học viện đều hi vọng có thể trở thành đối thủ của Cách Lạp Tư.
Hội trường chia thành mười sân, vì đề phòng gian lận nên tiến hành rút thăm trực tiếp để quyết định danh sách đối chiến.
Nhóm học viên đều mặc đồng phục của học viện mình, bởi vì Nhan Tử Dạ vẫn là thú nhân cấp D nên là người duy nhất mặc đồng phục đen. Vừa nhìn đã biết là thực lực thấp.
Lúc chuẩn bị rút thăm thì oan gia ngõ hẹp đụng mặt nhóm người Ngải Bố Lỗ, A Phổ Lý đi đầu thấy nhóm An Nhĩ Tư thì ánh mắt sáng ngời, bước tới.
“Ai nha xem xem, này không phải người của học viện Cách Lạp Tư à, thực trùng hợp đứng chung một chỗ a!”
Hoắc Đức không thèm để ý, nhóm Áo Đức Kỳ cũng làm như không thấy, Nhan Tử Dạ thì trực tiếp tựa vào vai An Nhĩ Tư ngủ gật.
Thấy không có ai để ý tới mình, A Phổ Lý không chút xấu hổ, vẫn vui vẻ cười nói: “Nghe nói học viện Cách Lạp Tư mấy người phái tới một thú nhân cấp D, Hoắc Đúc, học viện các cậu rốt cuộc nghĩ gì mà tự hại mình như vậy a, định trực tiếp nhận thua à?”
“Học viện chúng tôi muốn gì không liên quan gì tới anh, anh cứ tự lo cho học viện của mình đi, hình như vẫn là số học trò kì trước, xem ra học viện các anh cũng chẳng giỏi giang gì. Tới tới lui lui cũng chỉ có vài đứa.” Hoắc Đức châm chọc trở lại.
A Phổ Lý giống như không nghe thấy, ngược lại thực kiêu ngạo nói: “Cũng không có cách nào, chỉ cần vài người này đã đủ chiến thắng rồi, những người khác căn bản không cần ra tay. Không như Cách Lạp Tư các cậu, nhiều người thì sao chứ, cũng không phải càng ngày càng kém tới mức phải phái thú nhân cấp D tới thi đấu à, tiêu chuẩn Cách Lạp Tư riết cũng chẳng ra sao a.”
“Bớt nói nhảm đi, lên sân thi đấu rồi biết.” Hoắc Đức không muốn tiếp tục nhiều lời với A Phổ Lý.
“Tốt, các cậu hi vọng trận đầu tiên không gặp chúng tôi đi, bằng không vừa tới đã phải chạy về, thực mất mặt a. Ha ha ha…” A Phổ Lý cười ha hả, nhóm học trò phía sau ông ta cũng cười theo.
Nhan Tử Dạ là nhân vật chính thế nhưng chẳng chút để ý tới lời nói xóc xỉa của đám người kia, dù sao cậu cũng quen rồi. Chốc nữa cậu sẽ bắt bọn họ ngậm miệng. Hiện giờ điều cậu muốn nhất là hi vọng có thể đấu trễ một chút, như vậy cậu có thể ngủ thêm một hồi.
Mỗi học viện sẽ phái ra một học trò đại diện rút thăm, Hải Bác Lạc thực tự giác đi rút thăm, rút được con số mười hai cuối cùng, Nhan Tử Dạ nhịn không được bật ngón cái. Quả nhiên muốn gì được nấy, xem ra vận may hôm nay không tệ.
“Không ngờ rút được số cuối cùng, chúng ta sẽ đấu với học viện Bỉ Cách. Trước trận đấu, chúng ta có thể nghỉ ngơi một hồi.” Hoắc Đức nhìn Nhan Tử Dạ lại chuẩn bị tái hiện thần công ngủ đứng, quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi, bằng không với trạng thái này chốc nữa làm sao có tinh thần thi đấu.
Bất quá lần này vận may quả thực không tồi, không đụng phải Ngải Bố Lỗ. Bằng không ngay trận đầu đã đụng phải đối thủ cực mạnh thì không tốt lắm.
“Các người cũng may đấy, bất quá tiếp theo chưa chắc lại may mắn đâu. Chúng ta đi.” A Phổ Lý quơ quơ mẫu thăm trong tay với Hoắc Đức, là số mười một. Sau đó dẫn nhóm học trò rời đi.
“Các trò muốn ở lại đây xem trận đấu hay về phòng nghỉ?” Hoắc Đức hỏi nhóm An Nhĩ Tư.
“Tôi cùng Tiểu Dạ về phòng nghỉ, các cậu xem trận đấu đi.” An Nhĩ Tư đỡ Nhan Tử Dạ, gật đầu với nhóm Áo Đức Kỳ rồi xoay người rời đi.
Nhóm Áo Đức Kỳ xem các học viện khác thi đấu, tới trận của bọn họ thì mới tới phòng nghỉ gọi.
Bên kia, một giống cái từ khi Nhan Tử Dạ xuống phi hành khí vẫn một mực quan sát khẽ nhíu mày.
“Tân Địch, làm sao vậy?” Thú nhân tóc rám nắng ở bên cạnh nghi hoặc hỏi, theo ánh mắt giống cái nhìn qua, chỉ thấy thú nhân cấp D đang rất nổi danh kia: “Cậu biết người đó à?”
“Không biết, chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó.” Bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên, Tân Địch liền có cảm giác phi thường quen thuộc, thế nhưng cậu có thể khẳng định mình chưa từng gặp qua người này. Kia cảm giác quen thuộc kia tới từ đâu?
Thú nhân tóc rám nắng thấy ánh mắt Tân Địch vẫn đuổi theo bóng dáng Nhan Tử Dạ, sắc mặt có chút âm trầm. Chết tiệt, tên thú nhân phế vật cấp D kia có gì dễ nhìn, Tân Địch muốn nhìn cũng nên nhìn thú nhân có sức chiến đấu cường hãn như gã mới đúng. Gã mới là thú nhân xứng đôi nhất với Tân Địch.
…
Hoàn Chương 49.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [50] Trận Đấu Bắt Đầu
*****
Bên ngoài tranh đấu thực quyết liệt, Nhan Tử Dạ trong phòng nghỉ ngủ say sưa, có An Nhĩ Tư canh giữ, không có ai quấy rầy tới Nhan Tử Dạ.
Hiện giờ thời tiết có hơi lạnh, An Nhĩ Tư thấy Nhan Tử Dạ nằm trên băng ghế ngủ say, liền cởi áo khoác khoác lên người cậu, trong phòng thực im lặng. An Nhĩ Tư cầm quyển sách Áo Đức Kỳ mang tới lật xem, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn qua Nhan Tử Dạ.
Tuy hình thức ở chung giữa hai người có chút biến hóa nhưng nó lại làm An Nhĩ Tư vui sướng không thôi. Sau khi ngả bài, Nhan Tử Dạ so với trước kia lại càng tín nhiệm anh hơn. Từ trạng thái không chút phòng bị, hoàn toàn ngủ say của Nhan Tử Dạ lúc này có thể nhìn ra. Trước kia tuy thoạt nhìn tín nhiệm nhưng lúc ở chung, Nhan Tử Dạ vẫn rất đề phòng, chỉ cần có chút động tĩnh sẽ tỉnh lại ngay. Nhưng bây giờ thì không.
Tuy Nhan Tử Dạ vẫn còn giấu diếm chuyện gì đó, thế nhưng An Nhĩ Tư tin tưởng một ngày nào đó Nhan Tử Dạ sẽ chính miệng nói cho mình biết, mỹ vị phải từng ngụm từng ngụm thưởng thưởng thức mới thơm ngon.
Trong phòng là một mảnh ấm áp, ngẫu nhiên chỉ có tiếng lật sách ‘loạt xoạt’.
Khoảng ba tiếng sau thì Hải Bác Lạc đẩy cửa đi vào, lớn tiếng nói: “An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ, trận đấu sắp bắt đầu rồi…”
An Nhĩ Tư nhịn không được nhíu mày, nhìn qua quả nhiên Nhan Tử Dạ đồng dạng cũng nhíu mày, tỉnh lại.
“Ồn quá.” Nhan Tử Dạ than thở, sau đó ngồi dậy. Chiếc áo màu bạc khoác trên người cũng theo đó chảy xuống.
“Nhan Tử Dạ, tới giờ rồi mà cậu còn ngủ à, mau dậy đi.” Hải Bác Lạc muốn tiến tới kéo Nhan Tử Dạ, bất quá bị An Nhĩ Tư ngăn cản.
“Chúng ta đi trước, cứ để Tiểu Dạ đấu cuối cùng.” Thấy bộ dáng Nhan Tử Dạ vẫn chưa tỉnh ngủ, An Nhĩ Tư muốn để cậu ngủ thêm một chốc.
“Không cần, tôi đi chung luôn đi, bằng không lát nữa ngủ quên mất.”
Nhìn An Nhĩ Tư, lại nhìn chiếc áo khoác rơi xuống, trong lòng Nhan Tử Dạ thực ấm áp. Nhặt lên khoác lại cho An Nhĩ Tư, trận đấu quan trọng thế này không thể không ra sân, hơn nữa cậu cũng muốn kiến thức thực lực của nhóm thú nhân cấp A kia.
“Nghỉ ngơi vậy là đủ rồi à?” An Nhĩ Tư lo lắng hỏi.
“Ừm, đi thôi.” Nhan Tử Dạ đang chuẩn bị theo Hải Bác Lạc ra ngoài thì bị An Nhĩ Tư kéo lại.
“Chờ một chút.” An Nhĩ Tư kéo Nhan Tử Dạ lại, đưa tay chỉnh sửa một chút: “Quần áo không chỉnh tề sẽ không thoải mái.”
Nhan Tử Dạ chớp chớp mắt, bởi vì An Nhĩ Tư dựa vào quá gần nên cậu thậm chí có thể ngửi thấy hương vị tươi mát trên người anh. Tình cảnh này sao quen mắt như vậy? Thực giống cảnh chồng đi làm, vợ giúp chồng chỉnh lại cà vạt a.
Đương nhiên, cậu là chồng, mà An Nhĩ Tư là vợ. Ừm, có ý tưởng này, Nhan Tử Dạ cảm thấy mình đáp ứng ở cùng một chỗ với An Nhĩ Tư cũng thực không tồi. Có một ‘người vợ’ thực lực cường đại, bộ dáng dễ nhìn lại biết nấu nướng, còn tri kỉ cực điểm, tuy nhân cách phân liệt nhưng ngẫm lại thì cậu cũng không chịu thiệt a.
“Tốt lắm, đi thôi.” An Nhĩ Tư thực tự nhiêm nắm tay Nhan Tử Dạ, kéo cậu cùng đi.
Hải Bác Lạc đi theo phía sau có chút ngây ngốc nhìn hai người trước mặt, đặc biệt là bàn tay đang nắm lấy nhau kia, cảm giác quái dị trong lòng liền phóng đại vô hạn.
Nhìn ba người An Nhĩ Tư đi tới, Hoắc Đức nói: “Mau mau tới đây, tôi tuyên bố thứ tự thi đấu.”
Xung quanh có chút ồn ào nên Hoắc Đức đề cao âm thanh một chút: “Áo Đức Kỳ là người đầu tiên, Hải Bác Lạc thứ hai, An Nhĩ Tư thứ ba, Ngải Luân thứ tư, Nhan Tử Dạ là người cuối cùng. Vô luận là người thứ mấy lên đài, các trò đều nâng cao tinh thần cho tôi.”
“Vâng.”
Bốn người đồng thanh đáp, còn lại Nhan Tử Dạ xìu xìu ểnh ểnh nửa sống nửa chết chậm rì rì đáp: “Vâng.”
Hoắc Đức hắc tuyến đầy đầu, trực tiếp đập tỉnh Nhan Tử Dạ.
Bên kia, Bỉ Cách là học viện của Cáp Mỗ Lôi Đức, một trong ba đế quốc lớn. Lần trước Bỉ Cách cũng đụng phải Cách Lạp Tư, bất quá thực lực Cách Lạp Tư quá mạnh nên Bỉ Cách thua trận với kết quả 1:4.
Không ngờ lần này hai học viện lại gặp mặt, chẳng qua lần này bất đồng. Nhóm học trò Bỉ Cách biết mình đụng phải Cách Lạp Tư thì hưng phấn cả buổi sáng. Phải biết hiện giờ trong mắt bọn họ Cách Lạp Tư chính là một miếng thịt béo, bởi vì có sự tồn tại của thú nhân cấp D kia không có học viện nào tin tưởng Cách Lạp Tư chiến thắng.
Nhóm học trò Bỉ Cách bắt đầu nghị luận.
“Tin tức chính xác, Áo Đức Kỳ là người đầu tiên lên đài, An Nhĩ Tư là người thứ ba.”
“Như vậy, sắp xếp của chúng ta sẽ hiệu quả.”
“Có đôi khi vận may cũng là yếu tố quan trọng giành chiến thắng, lần này chúng ta nhất định có thể rửa lại mối nhục.”
“Đúng vậy, lần trước thua Cách Lạp Tư thực sự không cam lòng, trừ bỏ Áo Đức Kỳ cùng An Nhĩ Tư, ba thú nhân kia căn bản không phải đối thủ của chúng ta, Hải Bác Lạc kia, tôi nhớ rõ lần trước cậu ta còn thua cả Phổ Cách. Thú nhân cấp D cùng thú nhân chết nhát cứ núp sau lưng kia thì chắc không chịu nổi một kích.”
“Chúng ta sẽ phái hai người yếu nhất đấu với Áo Đức Kỳ cùng An Nhĩ Tư, còn lại đối phó với ba thú nhân kia, chỉ cần thắng ba trận là được.”
“Thắng lợi nhất định sẽ thuộc về học viện Bỉ Cách chúng ta.”
…
Nhóm người Bỉ Cách đã tính toán kĩ lưỡng, dùng người yếu đấu với người mạnh bên Cách Lạp Tư, sau đó ba người mạnh nhất sẽ đối chiến với ba người yếu nhất. Như vậy phần thắng sẽ được gia tăng.
Vòng loại diễn ra trên đài quyết đấu, xung quanh là nhóm thú nhân quan sát, ngẫu nhiên còn có thể thấy bóng dáng vài giống cái.
Lúc nhóm Nhan Tử Dạ tiến vào, thú nhân bên học viện Bỉ Cách cũng đi tới, hai đội tập trung ở hai bên đài.
Trận đấu chính thức bắt đầu, Áo Đức Kỳ lên đài trước, nhìn thấy thú nhân được phái ra bên Bỉ Cách, Hoắc Đức khẽ nhíu mày.
Hải Bác Lạc nghẹn đỏ mặt: “Bọn họ thực giảo hoạt, cư nhiên phái người yếu nhất đối chiến với Áo Đức Kỳ, nhất định bọn họ đã biết thứ tự thi đấu của chúng ta.”
An Nhĩ Tư híp mắt, nắm tay Nhan Tử Dạ thưởng thức: “Tiểu Dạ, trận cuối cùng có tự tin không?”
“Điền Kỵ đua ngựa? Bọn họ nghĩ làm vậy có thể giành thắng lợi à? Kia phải là tình huống hai bên thực lực ngang nhau mới áp dụng được.” Cảm giác An Nhĩ Tư vô tình cố ý gãi gãi lòng bàn tay mình, Nhan Tử Dạ trừng mắt.
An Nhĩ Tư không chút để ý cười nói: “Tuy không biết Điền Kỵ là ai, bất quá thấy Tiểu Dạ có lòng tin như vậy thì tốt rồi. Nhiệm vụ làm rạng rỡ tổ tông Cái Nhĩ gia liền giao cho Tiểu Dạ.”
Nhan Tử Dạ liếc trắng cả mắt: “Cái Nhĩ gia nhà anh liên quan gì tới tôi, có rạng rỡ thì cũng là rạng rỡ Nhan gia tôi.”
“Tiểu Dạ, không cần thẹn thùng.”
“Ai thẹn thùng chứ.”
Hải Bác Lạc ở bên cạnh trừng to mắt, hết nhìn An Nhĩ Tư lại nhìn Nhan Tử Dạ, khốn khiếp khốn khiếp, hình như anh vừa biết một chuyện thực khủng khiếp a. Nhan Tử Dạ vì Cái Nhĩ gia tộc làm rạng rỡ tổ tông, kia không phải nói cậu ta gả vào Cái Nhĩ à? Là ý tứ này à? Cho nên gần nhất anh cứ cảm thấy An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ không thích hợp, xem kìa, trước mặt công chúng mà hai người cứ liếc mắt đưa tình.
Sự thực rành rành trước mắt mà cư nhiên đến bây giờ anh mới phát giác, quả thực ngốc muốn chết mà. Chính là anh sẽ không bị An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ diệt khẩu chứ? Hải Bác Lạc nhịn không được run bắn cả người, sau đó quay đầu nhìn Ngải Luân ngồi cạnh, phát hiện đối phương cư nhiên không kinh ngạc chút nào.
Hải Bác Lạc tiến tới trước mặt Ngải Luân: “Ngải Luân, vừa nãy cậu có nghe An Nhĩ Tư với Nhan Tử Dạ nói gì không?”
Liếc nhìn An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ một cái, Ngải Luân nhẹ giọng nói: “Nghe thấy.”
“Kia sao cậu không phản ứng chút nào vậy?” An Nhĩ Tư chính là người kế thừa của gia tộc Cái Nhĩ, cư nhiên lại muốn ở cùng một chỗ với Nhan Tử Dạ, hai thú nhân ở bên nhau sao có thể kéo dài hậu đại? Nếu việc này bị gia tộc Cái Nhĩ biết thì sẽ nổ tung a, đó cũng là nguyên nhân Hải Bác Lạc kinh ngạc như vậy.
Ngải Luân sợ hãi nhìn Hải Bác Lạc: “Bọn họ không phải đã sớm ở cùng một chỗ rồi à?” Lúc nào Nhan Tử Dạ xuất hiện cũng có An Nhĩ Tư ở bên cạnh, hơn nữa thái độ đối xử của An Nhĩ Tư cũng thực bất đồng, Ngải Luân bản tính cẩn thận từ sớm đã nhìn ra được.
Gì? Đã sớm ở cùng một chỗ rồi? Chuyện từ khi nào a? Hải Bác Lạc đột nhiên nhớ tới những lần thân mật của An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử, còn có chuyện khi sáng mình hỏi Áo Đức Kỳ. Ngay cả Ngải Luân cũng nhìn ra được, Áo Đức Kỳ không có khả năng không nhận ra. Kia thật ra là Áo Đức Kỳ đã sớm biết nên tập mãi thành thói quen?
Hóa ra trong cả đám người chỉ có mỗi mình anh không biết gì cả. Hải Bác Lạc cứ tưởng mình vừa phát hiện một bí mật động trời, đang tính toán xem có cần giữ bí mật hay không thì lại phát hiện, hóa ra chuyện này đã không còn là bí mật. Tâm tình quả thực buồn bực không thôi.
Bên này Hải Bác Lạc thực rối rắm, bên kia trận đấu của Áo Đức Kỳ cũng đã bắt đầu.
Sức chiến đấu của học trò bên Bỉ Cách vốn không bằng Áo Đức Kỳ, hiện giờ lại còn phái ra người yếu nhất, căn bản không có sức lực đánh trả.
Dị năng công kích của đối phương đối với Áo Đức Kỳ căn bản giống như gãi ngứa, Áo Đức Kỳ quăng ra một chiêu lôi đình vạn, trực tiếp đánh ngã đối phương xuống đất, suýt chút nữa không đứng dậy nổi. Lúc nhăn nhó bò dậy thì lại bị Áo Đức Kỳ cho thêm một kích, trực tiếp giật tới dựng cả tóc, trợn trắng mắt ngất đi.
Thú nhân dưới đài nhìn một màn này mà ngây dại, này quả thực là toàn ngược a, Áo Đức Kỳ thực sự quá mạnh. Trận đấu này còn chưa tới mười phút đã chấm dứt. Toàn trường vỗ tay sôi nổi.
Áo Đức Kỳ xuống đài, Hải Bác Lạc là người thứ hai, lúc tới gần Áo Đức Kỳ, Hải Bác Lạc nhịn không được thấp giọng hỏi: “Này này, có phải cậu đã sớm biết chuyện An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ ở cùng một chỗ không?”
Áo Đức Kỳ liếc mắt một cái, lại nhìn An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ ngồi cách đó không xa, thản nhiên nói: “Hai người đó có khi nào không ở cùng nhau?”
Phốc, Hải Bác Lạc thực muốn hộc máu, thực sự chỉ có một mình anh không hay biết gì a. Nghẹn một ngụm máu đi lên đài thi đấu, Hải Bác Lạc ngay từ phút đầu đã không ngừng công kích, trực tiếp đánh thú nhân Bỉ Cách tới trở tay không kịp.
Thừa dịp đối thủ còn chưa kịp phản ứng, Hải Bác Lạc lại tiếp tục phát động công kích. Bất quá thú nhân Bỉ Cách cũng không vừa, lần trước anh ta cũng là đối thủ của Hải Bác Lạc, thực lực mạnh hơn Hải Bác Lạc một chút, sau khi phản ứng lại thì lập tức phòng ngự phản kích, cùng Hải Bác Lạc đánh tới khó phân thắng bại.
…
Hoàn Chương 50.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [51] Thắng Cả Ba Trận
*****
“Thú nhân kia chính là đối thủ lần trước của Hải Bác Lạc, bất quá năm nay sức chiến đấu của Hải Bác Lạc tăng nhiều như vậy, kết quả trận này thực khó nói.” An Nhĩ Tư nói với Nhan Tử Dạ.
Quả thực, nhìn Hải Bác Lạc cùng thú nhân kia, nhất thời quả thực khó phân thắng bại. Đặc biệt là dị năng của cả hai cùng là một thuộc tính, so đấu dị năng thì phải so xem tinh thần lực cùng sức chiến đấu của ai tốt hơn.
Hai người đánh tới đánh lui, hai quả cầu lửa thật lớn va chạm trên không trung, ‘ầm’ một tiếng nổ tung, ánh lửa bắn ra bốn phía. Hải Bác Lạc cùng thú nhân Bỉ Cách kia lập tức bị dị năng trùng kích lùi về sau vài bước.
Mắt thấy hai người đều cạn kiệt sức lực, thở hổn hển. Hải Bác Lạc siết chặt nắm tay, cắn răng vận dụng chút lực tinh thần cuối cùng ngưng tụ dị năng, công kích tới.
Thú nhân kia tuy tiêu hao quá độ, phản ứng hơi trì độn nhưng lúc mấu chốt vẫn có thể né tránh một kích của Hải Bác Lạc, thế nhưng không ngờ đó chỉ là che mắt, chiêu thật sự nằm ở phía sau.
Hồng quang trên người Hải Bác Lạc chợt lóe, một đài cơ giáp màu đỏ xuất hiện trên sân đấu, lúc thú nhân Bỉ Cách còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị đánh bay.
Thú nhân kia từ trên mặt đất bò dậy, đang định triệu hồi cơ giáp thì lại bị Hải Bác Lạc đánh bay. Lần này thú nhân Bỉ Cách kia nổi giận, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, toàn thân lập tức lóe kim quang, sau khi ánh sáng biến mất một con sư tử lông vàng xuất hiện ở vị trí thú nhân đứng khi nãy.
“Rống…” Sư tử rống một tiếng rồi lao về phía cơ giáp.
Cơ giáp đỏ đưa tay tới trước, chân lùi về sau, khoảnh khắc sư tử va chạm cơ giáp cao mấy mét liền kẹp lấy đầu sư tử rồi vung một cái, ném bay sư tử ra ngoài.
Sư tử xoay tròn một vòng ba trăm sáu mươi độ trên không trung rồi vững vàng đáp xuống đất, sau đó tiếp tục lao tới, miệng sư tử há rộng, một luồng lửa phun tới Hải Bác Lạc. Bên ngoài cơ giáp lập tức xuất hiện một tầng phòng hộ ngăn chặn công kích, cơ giáp dùng một tay chống đỡ tầng phòng hộ, tay kia nâng lên phóng ra một chiếc lưới, chiếc lưới trực tiếp vây khốn con sử tử không kịp chuẩn bị. Công kích của sư tử cũng theo đó mà đình chỉ.
Sư tử bị chiếc lưới vây khốn liều mạng giãy dụa, thậm chí còn há mồm phun lửa muốn đốt rụi chiếc lưới. Nhưng lúc nó vừa mở miệng thì chiếc lưới bắt đầu co rút, miệng nó lập tức khép lại.
“Đừng giãy dụa, bị chiếc lưới của tôi trói chặt thì đừng mơ trốn thoát.” Hải Bác Lạc đắc ý, trước kia bị người này đánh tới bầm dập mặt mũi, hiện giờ rốt cuộc cũng báo được thù. Biết sư tử không thể nhúc nhích, Hải Bác Lạc xách bổng chiếc lưới cùng sư tử lên, sau đó bắt đầu quyền đấm cước đá. Trực tiếp đánh tới mức ngay cả thân nhân bằng hữu cũng không nhận ra.
Thú nhân biến về hình người trực tiếp nằm rạp dưới đất, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy nổi, càng miễn bàn tới chuyện đứng dậy. Kết quả đã định, thú nhân Bỉ Cách mất đi sức chiến đấu, Hải Bác Lạc giành thắng lợi ở trận thứ hai.
Nhóm thú nhân Bỉ Cách bên kia thực không dám tin, sao có thể, rõ ràng lần trước là bọn họ chiến thắng, lần này nắm chắc như vậy nhưng cư nhiên lại để Hải Bác Lạc thắng? Như vậy Cách Lạp Tư đã thắng hai trận, trận thứ ba chính là An Nhĩ Tư, bọn họ căn bản không đấu lại, kia không phải đã thua rồi à?
“Đạo sư, làm sao bây giờ?” Nhóm học trò Bỉ Cách sốt ruột hỏi đạo sư của bọn họ.
Đạo sư học viện Bỉ Cách liếc nhìn Hải Bác Lạc đi xuống đài cùng học trò bên mình bị nâng xuống, nhíu mày nói: “Chúng ta căn bản không thể thắng được An Nhĩ Tư, chỉ có thể liều mạng một phen, phái người mạnh nhất đối chiến cậu ta, thắng bại liền nằm ở trận này.”
“Bên Bỉ Cách tựa hồ đã thay đổi chiến thuật, phái ra người mạnh nhất đối chiến với An Nhĩ Tư.” Hải Bác Lạc trở lại chỗ ngồi liếc nhìn thú nhân Bỉ Cách vừa lên đài, nói với An Nhĩ Tư: “An Nhĩ Tư, chỉ cần cậu thắng trận này thì chúng ta thắng rồi.”
“Sẽ.” An Nhĩ Tư cởi áo khoác đưa cho Nhan Tử Dạ: “Tiểu Dạ, cầm giúp tôi.”
Nhan Tử Dạ thuận tay nhận lấy: “Nếu anh thua thì đừng trở về nữa.”
“Nếu tôi không về, Tiểu Dạ sẽ rất buồn nha. Cứ yên tâm, tôi sẽ không để Tiểu Dạ khổ sở.” An Nhĩ Tư cười nói.
“Ai khổ sở chứ.” Nhan Tử Dạ liếc mắt xem thường, người này đúng là mặt dày.
An Nhĩ Tư xoay người, bình tĩnh bước lên đài.
Nhìn thấy An Nhĩ Tư lên đài, vài giống cái quan sát ở xung quanh ánh mắt lập tức sáng ngời, những thú nhân khác cũng kích động. Tuy trận đấu trước Cách Lạp Tư thua Ngải Bố Lỗ nhưng Áo Đức Kỳ cùng An Nhĩ Tư đều giành chiến thắng ở trận chung kết, để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người. Cũng làm bọn họ biết Áo Đức Kỳ cùng An Nhĩ Tư cường đại thế nào.
“Cậu, không phải đối thủ của tôi.” An Nhĩ Tư cười nhạt nhìn thú nhân Bỉ Cách đối diện.
Người nọ dở khóc dở cười nói: “Tôi biết, thế nhưng vẫn phải chiến đấu, bởi vì tôi là thú nhân của học viện Bỉ Cách.” Anh đại diện cho vinh dự của học viện, cho dù biết là thua thì vẫn phải chiến đấu.
“Tốt, vậy trực tiếp biến thân đi.” An Nhĩ Tư tôn trọng mỗi đối thủ của mình, mặc kệ người đó mạnh hay yếu.
Thú nhân nọ cảm kích nhìn An Nhĩ Tư, so về dị năng cùng cơ giáp anh kém hơn An Nhĩ Tư, nhưng nếu biến về hình thú thì không nhất định. Thú nhân Bỉ Cách lập tức biến thân thành một con sói màu xám.
Nhìn con sói xám trên đài, Áo Đức Kỳ lộ ra một tia xem thường. Người biết Áo Đức Kỳ đều biết hình thú của anh cũng là sói, chẳng qua là một con sói đen. Trong loài sói, sói xám thuộc cấp bậc thấp nhất.
An Nhĩ Tư cũng biến về bản thể, là một con hổ đen có cánh.
Dực hổ so với lần trước Nhan Tử Dạ còn lớn hơn rất nhiều, không biết vì sao mỗi lần nhìn hình thú của An Nhĩ Tư, cậu cứ cảm thấy quái dị.
“Rất kì lạ đúng không, mới đầu tôi cũng nghĩ hình thú của An Nhĩ Tư là bạch hổ. Bất quá đáng tiếc, bạch hổ là thánh thú, chỉ có quốc vương của tinh cầu Á Bá Lan mới có hình thú là thánh thú màu trắng.” Hải Bác Lạc có chút tiếc hận nói: “Nếu An Nhĩ Tư thật sự là thánh thú thì cậu có thể trở thành quốc hậu rồi, đáng tiếc cậu ta không phải.”
Cái gì mà quốc hậu, cậu phải làm quốc vương mới đúng, quốc hậu gì đó phải là An Nhĩ Tư mới thích hợp. Cơ mà, sao tự dưng lại ghép mình cùng An Nhĩ Tư lại cùng một chỗ. Bất quá nghe nói Á Bá Lan là tinh cầu đứng đầu tinh hệ thú nhân, mà tinh cầu đó do hoàn thất Á Bá Lan cai quản, quốc vương là người thống trị cao nhất.
Tên của tinh cầu đó cũng được đặt theo tên họ của hoàng thất Á Bá Lan, người có thể trở thành quốc vương nghe nói đều là cấp SS, hình thú là thánh thú bạch hổ. Chẳng những sức chiến đấu siêu phàm, những phương diện khác cũng vượt xa thú nhân bình thường. Mà Á Bá Lan cũng chính là tinh cầu cao cấp nhất trong tinh hệ thú nhân, chẳng những vì khoa học kỹ thuật mà còn sức chiến đấu cực mạnh của thú nhân ở đây.
Tư liệu về tinh cầu Á Bá Lan kia Nhan Tử Dạ cũng vô tình nhìn thấy trên mạng. Sở dĩ có ấn tượng sâu như vậy vì nghe nói cuộc sống của thú nhân ở tinh cầu Á Bá Lan rất giàu có, mỗi tháng đều có thể ăn thịt tinh tế thú cùng rau cải.
Đợi Nhan Tử Dạ hồi phục lại tinh thần thì trận chiến giữa An Nhĩ Tư cùng thú nhân Bỉ Cách cũng chính thức bắt đầu.
Con sói xám phóng về phía hắc hổ, hắc hổ vung cánh trực tiếp đón nhận. Hai cự thú va chạm cùng một chỗ, sói xám văng ngược ra ngoài, hắc hổ đập cánh, khoảnh khắc sói xám rơi xuống đất trực tiếp từ không trung vọt xuống. Sói xám vội vàng lăn một vòng tránh né, kết quả hắc hổ đã sớm đoán được, đôi cánh to vung một phát chụp bay sói xám văng lên lồng phòng hộ.
Sói xám nhịn đau đứng lên, nhìn thấy hắc hổ lại xông tới thì mở miệng phun ra một luồng ánh sáng màu lam. Kết quá hắc hổ cũng mở miệng phun ra ánh sáng bạc, lam cùng bạc va chạm với nhau. Mới đầu duy trì cân bằng được vài giây nhưng rất nhanh, ánh sáng bạc bắt đầu cắn nuốt ánh sáng lam, dần dần luồng sáng lam càng lúc càng ngắn, thẳng tới khi sói xám không kiên trì nổi nữa, ánh sáng bạc trực tiếp đánh vào người nó.
Sói xám bị ánh sáng bạc bao phủ, ngay sau đó nó liền gầm lên giận dữ, lúc ánh sáng biến mất xung quanh sói xám xuất hiện nhũ băng phóng thẳng tới chỗ hắc hổ.
Hắc hổ mở to mắt, ngân quang trên người chợt lóe ngăn chặn số nhũ băng bay tới. Hắc hổ giương cánh quạt nhũ băng bay ngược trở lại. Sói xám chật vật tránh né, kết quả vẫn bị một mảnh nhũ băng đâm trúng chân sau, lảo đảo bị hắc hổ đánh bay ra ngoài.
Ngay sau đó, hắc hổ bay tới trước mặt sói xám đang nằm trên mặt đất. Miệng hé rộng, ánh sáng bạc phun ra, sói xám lại bị đánh bay, ngã rạp dưới đất, khóe miệng trào máu tươi. Nó giãy dụa muốn dùng chân trước chống đỡ đứng dậy nhưng vẫn ngã xuống thở hồng hộc, tựa hồ đã cạn kiệt sức lực.
Ngay lúc hắc hổ tao nhã bước tới gần, sói xám đột nhiên ngẩng đầu phun một luồng ánh sáng lam về phía hắc hổ. Trong lúc mông lung sói xám tựa hồ nhìn thấy hắc hổ phe phẩy cánh dễ dàng tránh né công kích của nó, sói xám cúi đầu, rốt cuộc không cam lòng nhắm hai mắt lại.
Hôn mê.
Toàn ngược a, hai thú nhân không dùng nhiều chiêu thức, cũng không dùng tới cơ giáp, trực tiếp dùng hình thú tiến hành chiến đấu nguyên thủy nhất, nhóm thú nhân xung quanh nhìn mà nhiệt huyết sôi trào. Khoảnh khắc An Nhĩ Tư giành được thắng lợi, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình quả thế, đương nhiên vẫn thực hưng phấn vỗ tay.
“Thật sự quá tuyệt vời, liên tục thắng ba trận, học viện Cách Lạp Tư cư nhiên thăng cấp, quả thực không ngờ a!”
“Áo Đức Kỳ cùng An Nhĩ Tư chiến thắng là đương nhiên rồi, nhưng không ngờ Hải Bác Lạc cư nhiên cũng thắng, này mới là bất ngờ, căn bản không cần so nữa, Cách Lạp Tư học viện đã giành thắng lợi rồi.”
“Tuy Cách Lạp Tư học viện đã thắng nhưng trận đấu vẫn phải tiếp tục, giải đấu quy định, vô luận kết quả thế nào, năm trận phải đấu hết.”
“Kế tiếp chính là trận của hai người mới, có phải là thú nhân cấp D đó không?”
“Có thể lắm.”
…
“Chúng ta thua rồi, chúng ta cư nhiên lại thua, chết tiệt, chỉ tính An Nhĩ Tư cùng Áo Đức Kỳ nhưng lại bỏ sót Hải Bác Lạc.” Đạo sư của học viện Bỉ Cách đấm mạnh lên bàn, mặt bàn cứng rắn cư nhiên xuất hiện vết rạn.
“Đạo sư, không có vấn đề gì, tuy chúng ta thua nhưng vẫn còn hai trận nữa, chỉ cần chiến thắng thì có thể lấy lại mặt mũi.”
“Đúng vậy, tuy để thú nhân mạnh nhất chống lại An Nhĩ Tư nhưng hai người còn lại bên chúng ta thực lực cũng không yếu a!”
Hai thú nhân chưa xuất chiến an ủi đạo sư. Chính là, dùng hai thú nhân thực lực không yếu đấu với hai người yếu nhất của Cách Lạp Tư, cho dù thắng thì thật sự có thể lấy lại mặt mũi à? Huống chi trận đấu vẫn chưa bắt đầu, kết quả không thể đoán được.
Đạo sư Bỉ Cách nhìn người thi đấu thứ tư là Ngải Luân thì nói với hai thú nhân phía sau: “Được, kia Hoắc Bỉ Đặc lưu lại đấu trận cuối với thú nhân cấp D kia.”
Hoắc Bỉ Đặc thực lực rất mạnh, có thể nói là ngang ngửa với thú nhân đối chiến với An Nhĩ Tư. Thế nên Hoắc Bỉ Đặc thực kỳ quái, vì sao đạo sư lại muốn mình đấu với thú nhân cấp D yếu nhất kia?
“Đạo sư…” Hoắc Bỉ Đặc vừa định mở miệng đã bị đạo sư đánh gảy.
“Cứ nghe tôi.” Không biết vì sao, đạo sư Bỉ Cách cứ có dự cảm bất an nên mới để Hoắc Bỉ Đặc đấu trận cuối.
…
Hoàn Chương 51.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [52] Lên Đài
*****
“Tiểu Dạ, biểu hiện của tôi thế nào?” An Nhĩ Tư vừa xuống đài liền đi tới trước mặt Nhan Tử Dạ, cười tủm tỉm hỏi.
Nhan Tử Dạ trả lại chiếc áo khoác cho An Nhĩ Tư, nghiêm mặt nói: “Không tốt, miễn cưỡng lắm cũng chỉ được sáu mươi điểm, nguyên nhân tự anh biết.”
An Nhĩ Tư đưa tay sờ sờ đầu Nhan Tử Dạ nhưng bị né tránh, bất quá anh không để ý, cưới nói: “Có vài chuyện chỉ cần em với tôi biết là tốt rồi, cần chi để người khác biết.”
Hải Bác Lạc cùng Áo Đức Kỳ ngồi bên cạnh không rõ An Nhĩ Tư nói gì, thế nhưng Nhan Tử Dạ lại biết. Trận đấu này thoạt nhìn là An Nhĩ Tư toàn ngược thú nhân Bỉ Cách kia, thế nhưng Nhan Tử Dạ biết rõ kia căn bản không phải thực lực chân chính của An Nhĩ Tư. Rõ ràng có thể giải quyết trong vòng năm phút lại cố tình kéo dài tới mười lăm phút, đó chính là nguyên nhân Nhan Tử Dạ chỉ cho sáu mươi điểm.
Bất quá trước đó An Nhĩ Tư đã che dấu quá sâu hẳn sẽ không bại lộ thực lực trong lúc này, nếu không phải An Nhĩ Tư tự động lộ ra, Nhan Tử Dạ cũng không biết hóa ra An Nhĩ Tư mạnh tới vậy.
Quay trở lại trên đài, Ngải Luân có chút khiếp đảm đứng đó, thú nhân Bỉ Cách thấy Ngải Luân co đầu rụt cổ thì lộ ra nụ cười xem thường.
“Ai, cậu rốt cuộc có đấu nổi không, không thì trực tiếp nhận thua đi, đỡ phải chịu nổi khổ da thịt.” Thú nhân Bỉ Cách vốn có chút cố kỵ thấy bộ dáng như gà bệnh của Ngải Luân thì hoàn toàn yên tâm. Xem ra người mới quả thực rất yếu, có lẽ cũng giống như thú nhân cấp D kia, nhờ vào vận may mới giành được tư cách dự thi.
Kia thì vừa lúc, Cách Lạp Tư đã thắng liên tục ba trận, hai trận cuối nhất định là học viện Bỉ Cách giành thắng lợi.
Khoảnh khắc âm thanh bắt đầu trận đấu vang lên, thú nhân Bỉ Cách kia lập tức triệu hồi cơ giáp, dùng cơ giáp chiến đấu với Ngải Luân.
“Ầm…” Cơ giáp xanh biếc vung nắm đấm về phía Ngải Luân.
Ngải Luân có chút chật vật né tránh, tiếp đó trong tay ngưng tụ một quả cầu lửa phóng về phía cơ giáp, kết quả căn bản không cần lồng phòng hộ, quả cầu lửa nhỏ xíu sau khi đụng trúng cơ giáp thì xì ra vài tia lửa rồi biến mất.
“Ha ha, định gãi ngứa giùm tôi à?” Thú nhân Bỉ Cách cười kiêu ngạo, tuy cách lớp cơ giáp không nhìn rõ mặt nhưng từ tiếng cười có thể nhìn ra đối phương thực xem thường Ngải Luân.
Người dưới đài nhìn thấy Ngải Luân yếu ớt như vậy thì cũng nhịn không được cười nhạo, dù sao có thể tham gia giải đấu này đều là cường giả, người có thể nhờ vào vận may như hai thú nhân Cách Lạp Tư cũng không nhiều.
Nhìn Ngải Luân lại chật vật né tránh công kích của thú nhân Bỉ Cách, nhóm thú nhân vây xem đều cho rằng không tới vài phút nữa Ngải Luân sẽ bị đánh tới máu chảy đầu rơi.
Hải Bác Lạc liếc nhìn thời gian nói: “Sắp rồi, mười phút đã trôi qua, làm nóng chấm dứt.”
Nhìn Ngải Luân trên đài, Nhan Tử Dạ lộ ra ý cười sâu xa.
“Rống…” Ngải Luân vốn đang né tránh đột nhiên lắc mình vọt ra phía sau cơ giáp, ngửa đầu rống một tiếng rồi biến thân thành một con độc giác ngưu đen tuyền.
Đúng vậy, hình thú của Ngải Luân chính là độc giác ngưu uy phong lẫm lẫm, thân thể cao lớn hơn ba mét không chút yếu thế đứng trước mặt cơ giáp.
Sau khi biến thành độc giác ngưu, Ngải Luân bào bào hai chân trước xuống mặt sàn, sau đó xông về phía cơ giáp.
Thú nhân trong cơ giáp nhìn thấy hình thú của Ngải Luân thì sửng sốt, độc giác ngưu? Này chính là loài thú nổi tiếng về sức mạnh, thú nhân tính cách yếu ớt này sao có thể là độc giác ngưu?
Mắt thấy độc giác ngưu vọt tới, cơ giáp chẳng những không tránh mà trực tiếp vươn hai tay nghênh đón. Cho dù là độc giác ngưu thì thế nào, chẳng qua chỉ được cái mã mà thôi.
Trong thi đấu, vô luận đối thủ là ai cũng tuyệt đối không được khinh địch, bằng không sẽ giống chiếc cơ giáp xanh biếc kia, tự tìm đường chết.
Cơ giáp xanh biếc vốn tự tin tràn đầy không ngờ chính mình cư nhiên bị độc giác ngưu húc bay. Đúng vậy, thú nhân Bỉ Cách thực không ngờ mình bị húc bay, một đài cơ giáp cao bốn mét nặng một tấn cư nhiên bị độc giác ngưu húc bay ra ngoài.
Không chỉ thú nhân Bỉ Cách, ngay cả nhóm thú nhân quan sát cũng không dám tin. Sao có thể, tuy độc giác ngưu nổi tiếng về sức mạnh nhưng cũng phải xem đối tượng, vì cái gì thú nhân Ngải Luân yếu ớt khi biến thành hình thú lại có sức mạnh lớn tới vậy?
Sau khi húc bay cơ giáp, độc giác ngưu hưng phấn giậm giậm chân, hai mắt lóe hồng quang, lại tiếp tục xông tới chỗ cơ giáp vừa rớt xuống.
Lần này cơ giáp không dám khinh địch nữa, hai bàn tay xoay chuyển biến thành khẩu pháo, sau đó giống như súng máy không ngừng bắn ‘đùng đùng đùng đùng’ về phía độc giác ngưu.
Vô số hạt giống giống như viên đạn bắn tới độc giác ngưu. Hồng quang trên người độc giác ngưu chợt lóe, ngăn chặn số hạt giống kia, kết quả tay trái cơ giáp xoay chuyển thay đổi loại vũ khí khác, một luồng lục quang theo viên đồng bắn lên lồng phòng hộ, trực tiếp đánh vỡ.
Nháy mắt đánh vỡ tầng phòng hộ của độc giác ngưu, vũ khí bên tay phải cơ giáp lập tức tung ra công kích. Độc giác ngưu bị vô số hạt giống đánh trúng, đau đớn lùi về sau.
Kết quả cơ giáp lại tăng mạnh công kích bắn trúng mắt phải độc giác ngưu, độc giác ngưu ăn đau ngửa mặt lên trời rống dài một tiếng. Hồng quang trên người sáng rực, độc giác ngưu vốn màu đen truyền cư nhiên biến thành màu đỏ, ánh mắt cũng lóe sáng hồng quang.
“Cuồng hóa? Hì hì, xem ra Ngải Luân thật sự sinh khí.” Hải Bác Lạc vui vẻ mỉm cười. Tuyệt chiêu mạnh nhất của độc giác ngưu chính là cuồng hóa. Một khi cuồng hóa thì sức mạnh của nó lại gia tăng gấp đôi, nhưng có một khuyết điểm chính là độc giác ngưu khi cuồng hóa sẽ mất đi lý trí, đối thủ của nó sẽ khá thê thảm.
Quả thực, Ngải Luân sau khi biến về thú hình sức lực đã rất lớn, kết quả sau khi cuồng hóa thì gia tăng gấp đôi. Chiếc sừng nhọn của độc giác ngưu đâm thủng bả vai rứng rắn của cơ giáp, cơ giáp lập tức dùng cánh tay không bị thương đánh tới.
Kết quả độc giác ngưu ngẩng đầu, hung hăng quăng mạnh cơ giáp ra ngoài.
Cơ giáp xanh biếc nằm trên mặt đất, nơi bị đâm thủng lóe sáng điện lưu, độc giác ngưu thừa thắng xông tới dùng hai chân trước giẫm lên ngực cơ giáp, kết quả vô số tia điện lan tỏa khắp toàn thân cơ giáp. Tiếp đó cơ giáp biến mất, nằm trên mặt đất là thú nhân bị thương trên ngực, chật vật không chịu nổi.
Nhìn thấy cơ giáp biến mất, độc giác ngưu cũng biến về hình người. Nhìn thú nhân Bỉ Cách nằm trên mặt đất, Ngải Luân vươn tay túm đối phương lên, sau đó mất hết lý trí bắt đầu điên cuồng công kích. Thú nhân Bỉ Cách bị đánh tới không thể hoàn trả, cuối cùng nếu không phải có trọng tài ngăn cản, thú nhân kia chỉ sợ đã bị Ngải Luân đánh chết.
Khoảnh khắc trọng tài tuyên bố Ngải Luân chiến thắng, hồng quang trong mắt Ngải Luân biến mất, lại trở lại là Ngải Luân nhút nhát. Nhìn thú nhân dưới đài dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, lại nhìn thú nhân Bỉ Cách dở sống dở chết nằm dưới đất, mặt Ngải Luân đỏ bừng, sau đó nhỏ giọng nói với đối phương: “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy.”
Nhìn vẻ mặt vô tội của Ngải Luân, thú nhân Bỉ Cách nhịn không được phun ra một ngụm máu, đánh mình tơi tả như vậy mà còn giả vờ vô tội? Quả thực đáng giận mà. Sau này tuyệt đối không muốn giao thủ với thú nhân này, rõ ràng là độc giác ngưu mà lại giả trang là con mèo nhỏ. Học viện Cách Lạp Tư quả thực quá gian xảo.
“Cậu ta không sao chứ?” Sau khi xuống đài, Ngải Luân vẫn còn lo lắng nhìn thú nhân Bỉ Cách bị nâng đi.
“Yên tâm đi, không chết được đâu, cậu đã nương tay rồi, không cần để trong lòng.” Hải Bác Lạc vỗ vỗ bả vai Ngải Luân. Quả thực là nhìn tới phát nghiện mà, cho đám kia hết dám xem thường học viện Cách Lạp Tư bọn họ. Đừng thấy Ngải Luân nhút nhát yếu ớt, một khi cảm thấy bị uy hiếp cậu ta giống như biến thành người khác, trở nên điên cuồng.
Hải Bác Lạc đã từng giao đấu với Ngải Luân nên khá hiểu biết.
“Kế tiếp chính là Nhan Tử Dạ, trận cuối rồi cố lên, để bọn họ kiến thức thế nào là thực lực chân chính của thú nhân cấp D.” Hải Bác Lạc hô lớn với Nhan Tử Dạ.
“Tiểu Dạ không cần áp lực quá lớn, cứ tùy tiện chơi đùa một trận là được rồi.” Ánh mắt An Nhĩ Tư tràn đầy ý cười, anh biết với thực lực của Nhan Tử Dạ hiện giờ, đối phó với thú nhân cấp A bình thường căn bản không thành vấn đề. Thế nên trong mắt anh, trận này Nhan Tử Dạ chỉ đi chơi thôi.
“Tôi biết rồi, cầm giúp một chút.” Có qua có lại, Nhan Tử Dạ cũng cởi áo khoác đưa cho An Nhĩ Tư. Lên đài thi đấu, mặc áo khoác không tiện lắm.
“Chết tiệt, sức chiến đấu của thú nhân kia rất mạnh nhưng lại giả trang yếu ớt, rõ ràng là muốn lừa gạt chúng ta.” Thí sinh cuối cùng của học viện Bỉ Cách nhìn thấy đồng bạn cuối cùng của mình cũng thua trận thì không cam tâm nói.
Thua cả bốn trận, sắc mặt đạo sư Bỉ Cách cũng hóa đen, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói với Hoắc Bỉ Đặc: “Vô luận thế nào, trận này trò phải giành được thắng lợi. Thú nhân cấp A kia có thể ngụy trang nhưng thú nhân cấp D thì không.”
“Vâng, tôi hiểu.” Hoắc Bỉ Đặc thận trọng gật đầu.
Thấy rốt cuộc cũng tới phiên Nhan Tử Dạ lên đài, Hoắc Đức im lặng ngồi quan sát nãy giờ cũng tập trung tinh thần. Tinh thần lực của Nhan Tử Dạ đã gia tăng, không biết sức chiến đấu đã tăng lên bao nhiêu.
“Cậu chính là thú nhân cấp D kia?” Hoắc Bỉ Đặc quan sát Nhan Tử Dạ ở đối diện một vòng từ trên xuống dưới rồi mở miệng hỏi.
Nhan Tử Dạ ngáp một cái, thản nhiên nói: “Nếu tham gia giải đấu này không còn thú nhân cấp D nào khá thì người anh nói hẳn chính là tôi.”
“Oh, còn thực kiêu ngạo a, chốc nữa tôi sẽ không nương tay đâu.” Thua bốn trận, vô luận thế nào trận cuối cùng này Hoắc Bỉ Đặc nhất định phải thắng. Bằng không thua bởi một thú nhân cấp D, Hoắc Bỉ Đặc gã không cần lăn lộn trong học viện nữa.
“Bớt nói nhảm đi, mau mau bắt đầu để tôi còn trở về ngủ bù!” Hiện giờ tinh thần Nhan Tử Dạ không tốt lắm, bởi vì ngủ không đủ giấc nên có chút cáu kỉnh.
“Kia đừng trách tôi khi dễ.” Lời vừa dứt, Hoắc Bỉ Đặc đã sớm chuẩn bị vung tay lên, lập tức hai mươi mấy mảnh nhũ băng bay về phía Nhan Tử Dạ.
…
Hoàn Chương 52.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [53] Đối Chiến
******
Thú nhân quan sát kinh hô một trận, thật không ngờ mới bắt đầu mà thú nhân Bỉ Cách đã tung chiêu mạnh như vậy, nhìn hàng loạt nhũ băng bay về phía thú nhân cấp D, thế nhưng thú nhân cấp D kia cư nhiên vẫn ngây ngốc đứng yên đó.
Trong mắt Hoắc Bỉ Đặc, là Nhan Tử Dạ không thể tránh được. Liếc nhìn một cái, quả nhiên là thú nhân cấp D, ngay cả một chiêu cũng không tránh được, không biết đạo sư lo lắng cái gì.
Nhan Tử Dạ quả thực không động đậy, không phải vì không tránh được mà là cậu căn bản không cần tránh. Thật không ngờ đối thủ của cậu cư nhiên là thú nhân hệ thủy.
Mắt thấy nhũ băng đã bay tới trước mặt, Nhan Tử Dạ vừa nhấc tay lên, nhũ băng giống như bị đình chỉ, ngừng lại giữa không trung. Tiếp đó cậu vung tay, nhũ băng bay ngược trở lại.
Hoắc Bỉ Đặc trợn to mắt di động qua bên cạnh vài bước để né tránh nhũ băng. Ngay sau đó gã tiếp tục ngưng tụ dị năng, vô số nhũ băng ùn ùn phóng về phía Nhan Tử Dạ.
Đối mặt với nhũ băng tầng tầng lớp lớp lóe sáng hàn quang dưới ánh mặt trời, Nhan Tử Dạ không chút khẩn trương. Chỉ thấy cậu nhẹ nhàng nâng hai tay quét ra hai bên, nhũ băng liền theo động tác của cậu mà chia thành hai nửa, lao vút qua hai bên người Nhan Tử Dạ.
‘Rắc rắc rắc rắc’ toàn bộ nhũ băng cắm xuống đất, sau đó lập tức biến mất.
Khóe miệng Nhan Tử Dạ nhếch lên, nhìn Hoắc Bỉ Đặc có chút kinh ngạc trước mặt: “Chiêu thức của anh chỉ có vậy thôi à?”
“Hừ, lớn giọng nhỉ, chỉ là mới bắt đầu thôi.” Tuy thực kinh ngạc Nhan Tử Dạ có thể nhẹ nhàng hóa giải công kích của mình, thế nhưng Hoắc Bỉ Đặc cũng không dùng bao nhiêu sức lực. Hai chiêu vừa nãy chẳng qua chỉ thử sức mà thôi.
“Vậy tới đây đi.” Nhan Tử Dạ híp mắt, nụ cười trên mặt cũng biến mất.
Hai tay Hoắc Bỉ Đặc lóng lánh lam quang, tiếp đó vỗ dị năng ngưng tụ xuống mặt đất, vô số gai băng từ mặt đất trồi lên, trực tiếp công kích tới chỗ Nhan Tử Dạ.
Nhan Tử Dạ dùng lực dưới chân một chút, trực tiếp nhảy về phía Hoắc Bỉ Đặc, tung ra một cú quét ngang.
Hoắc Bỉ Đặc thực không ngờ Nhan Tử Dạ cư nhiên đánh sáp lá cà với mình, gã vội lùi về sau né tránh công kích, nấm đấm cũng vung về phía Nhan Tử Dạ, nếu muốn so vật lộn, gã cũng không kém.
Hoắc Bỉ Đặc cao hơn Nhan Tử Dạ một cái đầu, cả người lại đầy cơ bắp, sức lực đương nhiên không nhỏ, một đấm vung tới, Nhan Tử Dạ có thể cảm nhận được nắm tay xé gió vung tới. Nhan Tử Dạ né trái né phải, đột nhiên hạ thấp người vươn chân quét một cái lên bắp chân Hoắc Bỉ Đặc. Hoắc Bỉ Đặc trực tiếp bị một cước này đá ngã.
Sức lực của thú nhân này rất mạnh, tốc độ cũng nhanh, thế nhưng hạ thân lại không vững, chính vì thế mới bị một cước của Nhan Tử Dạ đá ngã.
Hoắc Bỉ Đặc trừng to mắt, không thể tin nổi mình cư nhiên bị một thú nhân gầy yếu đá ngã, phẫn nộ bò dậy. Tiếp sau đó nghênh đón gã là hơn mười lưỡi dao băng bay tới.
‘Xoẹt xoẹt xoẹt…’ Hoắc Bỉ Đặc lộn nhào một vòng né được, kết quả còn chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được nguy hiểm ở phía sau. Tuy đúng lúc né tránh nhưng Hoắc Bỉ Đặc vẫn bị lưỡi dao vòng ngược trở lại đâm trúng bả vai. Một lưỡi sao khác xẹt qua bên mặt, gương mặt anh tuấn bị cứa thành một đường máu.
“Oa…”
Không chỉ Hoắc Bỉ Đặc, ngay cả nhóm thú nhân quan sát xung quanh cũng kinh ngạc không thôi. Học viện Ngải Bố Lỗ đấu trận thứ mười một cũng đã xong, thế nên A Phổ Lý liền dẫn đội tới xem trận đấu của học viện Cách Lạp Tư, vừa vặn thấy được một màn kinh ngạc kia.
“Sao có thể…” Hoắc Bỉ Đặc không dám tin lẩm bẩm. Điều khiển dị năng? Thú nhân cấp D sao có thể điều khiển dị năng, này không phải chỉ có thú nhân cấp S mới làm được à?
Chết tiệt, nhất định là cậu ta sử dụng phương pháp đặc thù gì đó. Nhìn vết thương trên vai cùng cảm giác bỏng rát đau đớn trên mặt, Hoắc Bỉ Đặc thực tức giận, phi thường tức giận. Gã cư nhiên bị thú nhân cấp D này dọa, bộ dáng ngu ngốc ban nãy nhất định đã bị tất cả thú nhân dưới đài nhìn thấy. Quan trọng nhất, gã cư nhiên còn bị đối thương làm bị thương, quả thực không thể tha thứ.
“A…” Hoắc Bỉ Đặc nhanh chóng ngưng tụ dị năng rồi lao về phía Nhan Tử Dạ, lúc tới trước mặt thì ném ra một quả cầu lam, lúc quả cầu kia nện xuống đất thì mặt đất xung quanh một mét lập tức kết băng.
Hoắc Bỉ Đặc vừa vung nắm đấm vừa ngưng tụ dị năng, song trọng giáp công thế nhưng Nhan Tử Dạ không chút hoảng loạn. Tay trái chặn nắm tay, tay phải đấm vào bụng Hoắc Bỉ Đặc, sau đó lam quang chợt lóe, Hoắc Bỉ Đặc ‘ầm’ một tiếng bay ngược ra ngoài.
Thú nhân thân thể rất cường hãn, Hoắc Bỉ Đặc văng ra ngoài lảo đảo vài cái mới ổn định lại. Quá nhanh, động tác của Nhan Tử Dạ vừa nãy quá nhanh, gã còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh bay. Cũng may lực đạo một kích kia không mạnh, bằng không khẳng định đã bị thương.
Cho dù thân thủ nhanh thì thế nào, lực công kích không phải vẫn yếu nhớt sao. Hoắc Bỉ Đặc tự cho là nhìn thấu thực lực của Nhan Tử Dạ quyết định không tiếp tục dây dưa nữa, nhất thông tấn khí trên tay một cái, một trận lam quang bùng nổ, thoáng chốc một đài cơ giáp màu lam xuất hiện trước mặt Nhan Tử Dạ.
“A, nghiêm túc rồi a, cũng tốt, tôi cũng làm nóng xong rồi, bắt đầu thôi.” Nhan Tử Dạ điều động linh lực trong cơ thể, nửa khối yêu đan nhanh chóng chuyển động, linh lực cuồn cuộn không ngừng lan tràn khắp toàn thân.
‘Ầm ầm ầm…’ Cơ giáp màu lam phóng về phía Nhan Tử Dạ, vũ khí chuẩn xác quét tới, một luồng sáng màu lam từ phía tay cơ giáp phóng ra.
Nhan Tử Dạ duỗi tay, một lưỡi dao ngưng tụ từ linh lực xuất hiện, tay cầm dao vung lên, một luồng sáng màu lam chắn trước mặt Nhan Tử Dạ ngăn chặn công kích của cơ giáp. Lưỡi dao trong tay Nhan Tử Dạ vũ động, kiếm quang màu lam ‘xèn xẹt’ phóng về phía cơ giáp.
“Keng keng keng…” Kiếm quang chém lên mình cơ giáp thì bị bắn ngược trở lại, công kích không có hiệu quả. Hoắc Bỉ Đặc bên trong cơ giáp đắc ý mỉm cười, cơ giáp của gã được làm từ tài liệu vô cùng cứng rắn, chút công kích như vậy căn bản không có hiệu quả gì cả.
Tốc độ của cơ giáp rất nhanh, thoáng cái đã tới trước mặt Nhan Tử Dạ, cánh tay máy móc xé gió vung tới, Nhan Tử Dạ dùng sức nhảy lên. Bàn tay còn lại của cơ giáp vươn qua muốn bắt lấy Nhan Tử Dạ.
Kết quả tốc độ của Nhan Tử Dạ không giảm mà tăng, trực tiếp nhảy lên đỉnh đầu cơ giáp, sau đó mượn lực nhảy ra phía sau lưng. Tiếp đó, lưỡi dao trong tay cắm xuống đất, lập tức có vô số gai băng cao nửa mét tập kích cơ giáp.
Hoắc Bỉ Đức là người thông minh, lập tức vận động thân mình nhảy vọt lên cao hai mét, ‘ầm’ một tiếng, gai băng trên mặt đất đột nhiên vọt cao lên mấy mét đâm trúng cơ giáp, cơ giáp màu lam ở giữa không trung rơi xuống.
Nhan Tử Dạ lắc mình đi tới trước mặt cơ giáp, lưỡi dao trên tay lóe sáng kiếm quang đâm xuyên qua chân trái cơ giáp.
Hoắc Bỉ Đức ở bên trong cơ giáp chỉ cảm thấy chân trái đau đớn, tiếp đó gã phát hiện chân mình cư nhiên không thể động đậy.
Lưỡi dao sau khi đâm xuyên qua chân trái cơ giáp liền lấy đó làm trung tâm bắt đầu đông thành băng, lan tràn khắp cơ giáp. Đài cơ giáp này do tinh thần lực của Hoắc Bỉ Tư điều khiển, để các thú nhân có thể vận dụng cơ giáp một cách linh hoạt, một khi bắt đầu sử dụng, thú nhân cùng cơ giáp sẽ hòa thành một. Một khi cơ giáp bị thương, thú nhân đồng dạng cũng sẽ bị thương.
Cho nên lúc cảm giác được nửa người dưới bị đông cứng, Hoắc Bỉ Đặc lập tức tập trung tinh thần lực, lam quang trên người chợt lóe làm tan chảy phần băng nửa người dưới.
Bên ngoài cơ giáp, Nhan Tử Dạ cảm giác được lớp băng đang hòa tan, tốc độ băng lan cũng ngừng lại thì lộ ra nụ cười xấu xa. Lưỡi dao trong tay uốn éo, kiếm quang hóa thanh một luồng năng lượng dũng mãnh lan tràn vào trong cơ giáp, chỉ trong vòng một giây cả đài cơ giáp ‘xẹt’ một tiếng đã bị đông thành tảng băng.
Hoắc Bỉ Đặc ở bên trong cũng biến thành băng, chỉ có tròng mắt có thể chuyển động.
Nhìn cơ giáp màu lam bị đông thành băng, Nhan Tử Dạ lùi qua một bên, quả nhiên không tới năm giây, tảng băng cơ giáp đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại nguyên thể bị đóng băng của Hoắc Bỉ Đặc.
Hoắc Bỉ Đặc bị đóng băng trừng to hai mắt, một luồng sáng từ người gã phát ra, lớp băng nhanh chóng bị hòa tan, ‘răng rắc’ một tiếng vỡ nát, sau khi phá băng thoát ra Hoắc Bỉ Đặc trực tiếp biến thân thành một con báo lam có lấm đấm đen bổ nhào tới Nhan Tử Dạ.
Biến về hình thú? Thể hình lớn như vậy vừa vặn có thể thử chiêu kia. Nhan Tử Dạ ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng màu lam ném thẳng lên không trung, tiếp đó biến mất tại chỗ.
Con báo vồ phải khoảng không, đang định xoay người thì một luồng lam quang trên không trung vây khốn nó tại chỗ. Tiếp đó quả cầu lam trên không trung bắt đầu xoay tròn, vô số lưỡi dao phóng xuống trực tiếp cắm phập lên người con báo.
“Rống rống rống rống….” Ánh mắt màu lam của con báo lộ ra sự thống khổ, chỉ thoáng chốc trên người nó đã cắm vô số lưỡi dao băng, da lông màu lam bị nhuộm đầy máu tươi, chật vật không thôi.
Không phải Hoắc Bỉ Đặc không muốn phá vòng vây thoát ra, chỉ là gã phát hiện ở trong vòng tròn lam sắc này cư nhiên không thể ngưng tụ dị năng. Thế nên gã chỉ có thể dùng sức mạnh cùng cơ thể to lớn của mình liều mạng va chạm.
Sau khi biến về hình thú, sức mạnh lớn hơn rất nhiều, hơn nữa Hoắc Bỉ Đặc còn liều mạng va chạm, rốt cuộc vòng vây cũng xuất hiện vết rạn rồi vỡ nát. Có lại tự do, Hoắc Bỉ Đặc ngã rạp xuống đất thử điều động tinh thần lực, phát hiện lại có thể ngưng tụ dị năng thì cao hứng tới nhảy dựng.
Bất quá thấy Nhan Tử Dạ dùng ánh mắt trêu tức nhìn mình thì đôi mắt màu lam của Hoắc Bỉ Đặc đột nhiên lóe hồng quang. Đều tại thú nhân cấp D này, nếu không vì nó mình cũng không chật vật tới vậy. Sức chiến đấu của nó tuyệt đối không phải cấp D, theo tình huống ban nãy thì chắn chắn đã đạt tới cấp A. Chết tiệt, mình đã quá sơ ý.
Tuyệt đối không thể thua, ôm ý niệm này trong đầu, con báo bị thương giống như phát điên lao về phía Nhan Tử Dạ đang đứng một bên xem diễn.
…
Hoàn Chương 53.
|