Tinh Tế Yêu Tu Giả Truyền Thuyết
|
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [34] Nhan Tôn
*****
“Cái gì?” Nhan Tử Dạ trả lời quá thẳng thắn làm phó viện trưởng có chút không phản ứng kịp, này cũng kịch bản không giống a, hẳn đứa nhỏ này phải cao hứng đồng ý chứ? Năm đó Nhan Thuần đã thực vui sướng a.
Thấy phó viện trưởng có vẻ chưa hiểu lắm, Nhan Tử Dạ lặp lại: “Tôi nói không cần, hiện giờ tôi tự tu luyện cũng rất tốt, tự do tự tại, thực xin lỗi, tôi không thích bị người khác quản.” Hiện giờ mỗi ngày phải tới học viện đã đủ làm Nhan Tử Dạ phiền não rồi, lại còn tìm thêm một ông thầy tới giám sát? Kia làm sao ngủ được, làm sao làm biếng được? Cậu mới không phải bị nước vào não như nguyên chủ.
“Này là lí do gì a, trở thành học trò của tôi thì trò cũng đâu có mất đi tự do, vẫn có thể làm những việc trò yêu thích. Tôi hi vọng trò có thể nghiêm túc suy nghĩ.” Phó viện trưởng bắt đầu có chút sốt ruột, Nhan Tử Dạ cự tuyệt hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của ông.
“Làm học trò của thầy, có thể ngủ trên giờ học không, có thể muốn thì tu luyện, không muốn thì không tu luyện không, có thể tùy thời đi du lịch không?”
Phó viện trưởng nghiêm mặt nói: “Kia đương nhiên không có khả năng, sao có thể tùy tiện như vậy, tuổi của trò bây giờ chính là thời gian tốt nhất để tu luyện, sao có thể lãng phí. Đương nhiên phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành cường giả SS.”
Nhan Tử Dạ nhún vai: “Vậy không được, trước không nói tới chuyện cố gắng tu luyện có thể trở thành cường giả SS hay không, cho dù có thể thì đó cũng không phải mục đích của tôi. Lý tưởng của tôi không lớn lao gì, chỉ muốn có một cuộc sống an nhàn thoải mái. Quá trình trở thành cường giả SS quá gian khổ, tôi chịu không nổi, thầy tìm người khác thì hơn, đúng rồi, tôi thấy An Nhĩ Tư cùng Áo Đức Kỳ cũng không sai a.”
“Trò…. đứa nhóc hư hõng này, sao có thể nhụt chí như vậy a?” Phó viện trưởng bị Nhan Tử Dạ làm tức tới suýt chút nữa nói không nên lời, này thật là con của Nhan Thuần à? Nhan Thuần ngực ôm chí lớn, lúc tu luyện cố gắng hơn bất kỳ ai, chỉ hi vọng có thể trở thành cường giả SS trẻ tuổi nhất. Vốn ông nghĩ Nhan Tử Dạ cũng sẽ như vậy, kết quả cư nhiên đã nhìn nhầm.
“Tôi vốn là người như vậy, cho nên a viện trưởng, tôi khuyên thầy nên đổi mục tiêu đi, lý tưởng của tôi không phải là cường giả SS.” Nhan Tử Dạ là người tu yêu, mục tiêu lớn nhất là có thể khôi phục tới kỳ độ kiếp, về phần có thể phi thăng hay không, đối với cậu đã không còn quan trọng. Về phần cường giả SS gì đó, thôi bỏ đi.
“Phó viện trưởng, nếu không còn chuyện gì thì tôi về trước, A Ngốc đang chờ tôi về ăn cơm tối a.” Nhan Tử Dạ đứng lên ngáp dài một cái rồi đi ra ngoài.
“Chậm đã.” Phó viện trưởng cũng đứng lên: “Nhan Tử Dạ, chẳng lẽ trò không muốn biết sự thật về chuyện hai năm trước sao?”
Bước chân Nhan Tử Dạ hơi khựng lại, quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn phó viện trưởng: “Chuyện năm đó quả nhiên có ẩn tình sao?”
“Trò biết?” Phó viện trưởng có chút ngạc nhiên, sau đó giận tái mặt nói: “Đầu sỏ chuyện này chính là lão quỷ Nhan gia kia, tất cả nguyên nhân đều là vì lão. Tôi chỉ biết vậy thôi, còn lại thì trò tự mình thăm dò.”
Gia chủ nhan gia? Ánh mắt Nhan Tử Dạ hơi lóe sáng, sau đó gật đầu: “Cám ơn, trở về tôi sẽ điều tra.”
Nói xong, Nhan Tử Dạ đi tới mở cửa, nói với Hoắc Đức đang đứng bên ngoài: “Đạo sư, tôi nói chuyện với phó viện trưởng xong rồi, trở về thôi.
Liếc mắt nhìn vào trong phòng một cái, Hoắc Đức nói: “Ừm.”
Nhìn Hoắc Đức cùng Nhan Tử Dạ rời đi, phó viện trưởng vốn nghiêm nghị đột nhiên mỉm cười: “Nhóc con này… cư nhiên dám lừa mình? Không muốn trở thành cường giả SS, nhưng lại muốn trở thành cường giả SSS đúng không. Hiếu thắng trong mắt không thể che dấu, thế cũng tốt, nếu nhóc con này không thích quản chế thì cứ tùy ý nó vậy, thực muốn xem thử nó có thể đi tới bước nào.”
…
Nhan Tử Dạ về tới nhà, lúc ăn cơm có chút lơ đãng, làm A Ngốc vẫn luôn quan sát thiếu gia nghĩ trình độ nấu nướng của mình kém đi nên thiếu gia mới không hưởng thụ như trước.
“Ô ô ô, thiếu gia, có phải A Ngốc nấu cơm dở lắm không? Nếu thật là vậy, thiếu gia nhất định phải cho A Ngốc cơ hội, đừng đuổi A Ngốc đi mà, A Ngốc nhất định sẽ cải tiến.” Vì biểu hiện thành ý của mình, A Ngốc lôi ra một lọ thuốc trong suốt nhỏ hai giọt vào mắt, sau đó đáng thương hề hề nhìn Nhan Tử Dạ.
Nhan Tử Dạ hắc tuyến nhìn A Ngốc đang khóc tới rối tinh rối mù, có chút bất đắc dĩ nói: “Ta nói đồ ăn khó ăn bao giờ, lại còn đuổi mi đi hồi nào? Ai, mi làm gì vậy, sao nước mắt chảy ngày càng nhiều vậy?”
Nhìn mắt A Ngốc cứ như đập mở nước, nước mắt không ngừng trào ra, Nhan Tử Dạ cũng có chút trợn mắt, vừa nãy không phải chỉ nhỏ vài giọt thôi à? Sao nước lại chảy ra nhiều như vậy?
“Ô ô ô, thiếu gia cứu mạng, A Ngốc nhỏ sai thuốc, là nước thuốc kích thích tuyến lệ cao cấp a, giờ nước mắt không chịu ngừng lại, phải làm sao bây giờ?” Lần này là A Ngốc khóc thật, vừa nãy lúc lấy thuốc sao không chịu chú ý chứ? Nước thuốc kích thích tuyến lệ cao cấp này chỉ cần nhỏ một giọt thôi người máy đã có thể giống như người thật khóc nguyên một ngày, nước mắt cứ không ngừng chảy ra, tới tận khi túi chứa nước trong người máy cạn sạch mới thôi.
Cho nên, A Ngốc hiện giờ căn bản không thể ngừng lại!
Lấy lọ thuốc trong tay Nhan Tử Dạ qua xem thử, này không phải lọ thuốc trung tâm nâng cấp tặng à? Mới đầu Nhan Tử Dạ còn không biết có tác dụng gì, giờ nhìn hai vòi nước của A Ngốc thì sáng tỏ.
Nhìn lại phần thuyết minh, biết A Ngốc phải bảo trì bộ dáng ngốc nghếch này suốt cả ngày, Nhan Tử Dạ thực vui sướng khi người gặp họa bật cười, nhanh chóng ăn xong ngụm rau cuối cùng, vỗ vỗ vai A Ngốc thấm thía nói: “A Ngốc, trước kia không phải mi vẫn muốn tập khóc à? Này chính là cơ hội tốt a, mi cứ ở đây chậm rãi tập luyện đi, thuận tiện rửa luôn mớ chén dĩa, ta không quấy rầy mi đâu.”
“Thiếu gia, không cần a…” Nhìn theo bóng dáng Nhan Tử Dạ, A Ngốc gào khóc thảm thiết.
Đi lên vườn rau trên lầu, Nhan Tử Dạ rắc hạt giống xuống đất, sau đó mới phóng linh lực trong cơ thể bao trùm lên cả khoảng vườn. Số lượng gieo lần này gấp đôi lần trước, linh lực trong cơ thể thoáng cái đã bị rút cạn. Bất quá Nhan Tử Dạ không hề để ý, bởi vì chỉ cần số rau cải này thành thục thì cậu có thể góp đủ một trăm vạn tinh tệ gửi lại cho Nhan gia. Vốn chỉ tính trả lại năm mươi vạn mà thôi, bất quá sau đó chủ động nâng lên gấp đôi, coi như là tiền lời.
Linh lực trên người cạn kiệt, Nhan Tử Dạ dứt khoát ngồi cạnh vườn rau tu luyện, hấp thụ linh khí. Nhưng chuyện tối qua cư nhiên lại xảy ra, lớp ‘màng’ bao trùm trên thành bụng lại bắt đầu hấp thu linh lực, tuy không nhiều nhưng Nhan Tử Dạ vẫn cảm giác được lớp màng kia biến hóa, nó không còn trong suốt như ban đầu nữa. Đột nhiên, bụng dưới dâng lên một luồng nhiệt lưu không ngừng chạy xuống bộ phận bên dưới, sắc mặt Nhan Tử Dạ lập tức đỏ bừng.
Bệnh trạng quen thuộc như vậy, Nhan Tử Dạ sao có thể không hiểu, đang định gọi Tiểu Hoa đang đứng trong góc phòng thì luồng nhiệt kia đột nhiên rút đi. Tới vội vàng đi cũng vội vàng, Nhan Tử Dạ quả thực không biết đâu mà lần.
Nhớ tới những lời phó viện trưởng đã nói, chẳng lẽ vì chất độc của song tính nghĩ thú? Chính là không có khả năng, nếu bản thân thực sự trúng độc thì cậu sẽ phát hiện được. Hơn nữa linh lực là nguồn năng lượng thuần khiết nhất thế giới, không có độc tố nào không thể thanh lọc.
Kia lớp ‘màng’ kia rốt cuộc là gì?
…
Nhan gia.
Nhan gia là một trong tứ đại gia tộc của đế quốc Ni Lạp Nhĩ, đã có hơn ngàn năm lịch sử. Tuy thực lực không hùng hậu như ba gia tộc còn lại, nhưng xét về bề dày lịch sử thì cũng không thể xem thường.
Gia chủ đương nhiệm của Nhan gia là Nhan Tôn, năm đó chỉ là người bên chi thứ, nhưng bởi vì người thừa kế dòng chính gặp chuyện nên ông mới có thể lên thay thể, trở thành gia chủ.
Gia chủ Nhan gia tổng cộng đã kết hôn với hai giống cái, giống cái trước vì thể chất yếu ớt, sau khi sinh hạ cha của Nhan An Húc đã qua đời. Giống cái thứ hai chính là mỗ nãi của Nhan Tử Dạ, sau khi Nhan Tôn lên làm gia chủ không bao lâu thì cưới. Nghe nói trước khi vào cửa đã mang thai nên Nhan Tôn mới cưới vội như vậy, cũng có người nói mỗ nãi Nhan Tử Dạ dùng đứa nhỏ uy hiếp nên Nhan Tôn mới bất đắc dĩ cưới ông. Hơn nữa sức chiến đấu của Nhan Thuần khá thấp nên Nhan Tôn mới chán ghét, ngay cả Nhan Tử Dạ cũng vậy.
Nhan Tôn hiện giờ cũng đã hơn hai trăm tuổi, nhưng bộ dáng so với phó viện trưởng còn trẻ hơn, có vài phần tương tự với Nhan An Húc. Không, hẳn nên nói là Nhan An Húc có vài phần giống Nhan Tôn, cho nên Nhan Tôn yêu thương Nhan An Húc còn hơn cả cha Nhan An Húc, Nhan Lộc.
Bất quá cũng vì Nhan An Húc có tư chất tốt cùng sức chiến đấu mạnh mà thôi, lúc biết Nhan An Húc bại trong tay Nhan Tử Dạ, Nhan Tôn đã nổi cơn thịnh nộ.
“Nói, này rốt cuộc là chuyện gì, cậu cư nhiên thua phế vật Nhan Tử Dạ kia, lại còn trốn tránh suốt một ngày không dám về nhà, nếu không phải tôi phái người đi tìm, có phải cậu định cả đời không về không hả?”
“Gia gia, không phải.” Bị học viện xử phạt, Nhan An Húc sợ gia gia tức giận nên không dám về nhà. Kết quả mới trốn một ngày đã bị bắt về.
Nhan Tôn vỗ mạnh bàn: “Tôi không muốn nghe có hay không, tôi chỉ muốn biết, vì cái gì cậu lại thua Nhan Tử Dạ, lại vì cái gì bị học viện xử phạt, sự việc rốt cuộc thế nào cậu kể lại rành mạch cho tôi.”
“Dạ…” Quỳ dưới đất, Nhan An Húc đen mặt thêm mắm dặm muối kể lại, đương nhiên biến việc Nhan Tử Dạ gian nan giành được thắng lợi thành đánh lén. Còn nói Nhan Tử Dạ liên hợp với An Nhĩ Tư gài bẫy làm mình bị học viện xử phạt. Quả thực là muốn vô tội bao nhiêu thì có đủ bấy nhiêu, đổ hết trách nhiệm cùng tội lỗi lên đầu Nhan Tử Dạ.
“Cậu nói chính là sự thật?” Nhan Tôn cau mày.
“Thiên chân vạn xác, gia gia, con sao dám lừa ngài. Nếu không phải Nhan Tử Dạ giở trò, con sao có thể thua trận chứ. Gia gia, ngài phải làm chủ cho con a.” Nhan An Húc ngẩng đầu, bộ dáng thực ủy khuất.
“Được rồi, đứng lên đi, việc này tôi sẽ phái người kiểm tra rõ ràng, cậu lui xuống trước đi.” Nhan Tôn phất phất tay.
“Dạ.” Nhan An Húc cúi đầu đứng lên, ở một góc độ Nhan Tôn không nhìn thấy thì hơi nhếch môi, rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Nhan Tôn cùng quản gia đứng ở phía sau, ngón tay Nhan Tôn không ngừng gõ gõ lên mặt bàn, cả căn phòng yên tĩnh chĩ vang vọng tiếng ‘cộc cộc’.
Qua một hồi lâu, Nhan Tôn mới mở miệng nói với quản gia: “Đã hai năm không gặp đứa con hoang kia, không ngờ đã trưởng thành tới độ này, kia dẫn nó về đây trông coi đi, mắc công đám già kia lại tìm tới cửa.”
“Vâng.” Quản gia cung kính đáp, sau đó khom người với Nhan Tôn rồi rời đi.
…
Hoàn Chương 34.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [35] Nhan Gia
*****
Nhan Tử Dạ đang tính toán chờ ngày rau cải thành thục bán đi rồi tới Nhan gia trả tiền, thuận tiện xem xem có thể tra xét được chuyện gì hay không, kết quả kế hoạch vĩnh viễn không thể cản nổi biến hóa. Tan học, Nhan Tử Dạ vừa đi thang máy xuống thì thấy một nam nhân trung niên mặc vest đuôi tôm đứng chờ.
“Nhan quản gia?” Liếc mắt một cái Nhan Tử Dạ liền nhận ra, dù sao lúc còn ở Nhan gia, nguyên chủ tiếp xúc nhiều nhất chính là vị này.
“Nhị thiếu gia, gia chủ muốn gặp, xin cậu hay đi cùng tôi một chuyến.” Nhan quản gia làm ra tư thế mời, ánh mắt cũng thái độ vô cùng nghiêm nghị, một chút cùng không nhìn ra có tư tưởng kỳ thị.
Trước kia khi còn ở Nhan gia, sau khi thân nhân lần lượt qua đời, người đối xử tốt nhất với nguyên chủ chính là vị quản gia này. Vô luận gia chủ có thái độ gì với Nhan Tử Dạ, quản gia vẫn như cũ xem Nhan Tử Dạ là nhị thiếu gia, vĩnh viễn duy trì dáng vẻ cung kính nên có.
“Ừm, ông chờ một chút, tôi nói với bạn một tiếng.” Nhấn thông tấn khí trên cổ tay, gọi qua dãy số của An Nhĩ Tư, hình ảnh của đối phương lập tức xuất hiện.
“An Nhĩ Tư, thật xin lỗi, hôm nay có việc, không thể cùng về với anh.”
Thông qua màn hình giả lập, An Nhĩ Tư nhìn thấy Nhan quản gia đứng phía sau Nhan Tử Dạ, không lộ ra chút biểu cảm, chỉ cười khẽ nói: “Không có việc gì, em cứ làm chuyện của mình đi.”
“Ừm.” Nhan Tử Dạ ngắt cuộc gọi, sau đó quay qua nói với quản gia: “Đi thôi.”
Theo quản gia lên phi hành khí, ở trên bầu trời đô thị phồn hoa bay tầm mười lăm phút, Nhan Tử Dạ rốt cuộc cũng tới Nhan gia.
Làm một trong tứ đại gia tộc của đế quốc Ni Lạp Nhĩ, Nhan gia đương nhiên ở một nơi phi thường xa hoa hiện đại. Đối với Nhan Tử Dạ mà nói, nơi này vừa xa lạ lại quen thuộc.
Lúc đi vào đại sảnh, Nhan Tử Dạ liền nhìn thấy một nam nhân tóc đen ngồi ở vị trí chủ vị. Bên tay trái người nọ là một thanh niên, còn bên phải là Nhan An Húc.
Người thanh niên nọ thoạt nhìn không tới ba mươi tuổi, thế nhưng kỳ thực đã gần một trăm, người này chính là cha Nhan An Húc. Hai cha con đứng cùng một chỗ cứ hệt như hai anh em. Mà nam nhân trung niên khí thế cường đại, ánh mắt sắc bén ở chính giữa chính là gia gia của nguyên chủ, Nhan Tôn.
Nhìn thấy Nhan Tử Dạ vào tới nơi mà vẫn không lên tiếng chào hỏi Nhan Tôn, Nhan An Húc lập tức làm khó dễ: “Nhan Tử Dạ, thấy gia gia sao không chào, gia giáo của cậu vứt đâu rồi?”
“Gia giáo?” Nhan Tử Dạ nhịn không được cười lạnh: “Gia giáo của tôi tốt lắm, ít ra tốt hơn đại thiếu gia anh đây. Tôi vừa mới bước vào anh đã gây khó dễ, xem ra các người không hoan nghênh tôi. Một khi đã vậy, tôi đi thì tôt hơn, đỡ phải ở đây chịu ủy khuất.”
Nói xong, Nhan Tử Dạ liền làm bộ xoay người định rời đi, lập tức bị Nhan Lộc gọi lại.
“Từ từ, Tiểu Dạ, An Húc nó chỉ đùa thôi, con đừng để ý, gia gia vẫn còn ở đây, chẳng lẽ con định cứ vậy bỏ đi à? Lại đây ngồi xuống rồi nói.” Nhan Lộc cùng Nhan An Húc giống nhau nhất chính là cặp mắt, khi cười lên, ánh mắt liền híp lại thành một cái khe.
Liếc nhìn Nhan Lộc một cái, Nhan Tử Dạ ngồi xuống vị trí cách xa bọn họ nhất mà cũng gần mình nhất.
Ngay từ lúc Nhan Tử Dạ bước vào, Nhan Tôn vẫn luôn quan sát, lão phát hiện Nhan Tử Dạ thật sự đã thay đổi. Trước kia cứ hệt như đầu gỗ, vô luận nói thế nào cũng chẳng ừ hử một tiếng. Nhưng hiện giờ Nhan An Húc chỉ mới xỉa một câu đã lập tức đáp trả, thậm chí còn giành lấy quyền chủ động, quả nhiên không giống như trước kia.
“Tiểu Dạ, hai năm không gặp con đã trưởng thành không ít. Ra ngoài lâu như vậy sao không chịu về thăm gia gia? Hai năm này gia gia thực nhớ con, cứ nghĩ thể nào con cũng về.” Nhan Tôn mỉm cười thực hiền lành, nếu không biết thì chắc chắn sẽ nghĩ lão ta rất yêu thương đứa cháu Nhan Tử Dạ này. Lời nói tràn ngập trách cứ Nhan Tử Dạ bất hiếu, dọn đi hai năm cũng không chịu chủ động trở về thăm trưởng bối. Nếu để người khác nghe, chắc chắn sẽ nghĩ Nhan Tử Dạ là một đứa hư hỏng.
Muốn chụp cái danh bất hiếu lên đầu mình? Nào có dễ như vậy. Nếu có người muốn diễn trò thì cậu bồi.
Nhan Tử Dạ bắt chéo chân, biếng nhác tựa vào sô pha: “Cũng không phải tôi không muốn về, chỉ sợ nhà này không muốn chứa tôi. Trước đó tôi có về, chẳng qua bị bảo vệ cản lại, còn nói gì mà Nhan gia chỉ có đại thiếu gia, không có nhị thiếu gia. Khi đó tôi thực đau lòng a, cứ nghĩ gia gia không cần đứa cháu này.” Trước lúc Nhan Tử Dạ tới thế giới này hai tháng, nguyên chủ quả thực đã quay về Nhan gia, đáng tiếc bị ngăn cản ngoài cửa nên không tới nữa.
“Nói bậy, con là cháu của gia gia, gia gia sao có thể không cần con. Nhan gia vĩnh viễn là nhà của con, mà con vĩnh viễn là nhị thiếu, ông thực muốn xem là tên chán sống nào dám ngăn cản cháu ta về nhà, lại còn dám nói nhăng nói cuội, xem xem ta có lột da nó không.” Nhan Tôn vỗ mạnh bàn, bộ dáng tức giận muốn thay cháu mình xuất đầu.
“Quản gia, đi kiểm tra xem là đứa lớn gan nào.” Nhan Tôn nổi giận đùng đùng nói với quản gia.
“Vâng.” Quản gia lĩnh mệnh lui xuống.
“Tiểu Dạ yên tâm, gia gia nhất định sẽ làm chủ cho con.” Nhan Tôn thực từ ái nói.
Nhìn bộ dáng làm bộ làm tịch của Nhan Tôn, nếu không phải có kí ức của nguyên chủ, Nhan Tử Dạ đã nghĩ người trước mắt thực sự là một người ông tốt. Đáng tiếc diễn thì vẫn là diễn, vĩnh viễn không phải sự thật, cho nên Nhan Tử Dạ không hề bị mê hoặc. Thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ, khẳng định có mục đích.
Một tên bảo vệ nho nhỏ cư nhiên dám ngăn cản nguyên chủ, hơn nữa còn buông lời nhục mạ, nếu nói không có kẻ đứng sau sai khiến, ai tin chứ!
Nhan Tử Dạ mới không phải loại người dong dài, lười lãng phí thời gian với đám người này, liền trực tiếp mở miệng: “Không biết gia gia gọi tôi về có chuyện gì?”
Trong mắt Nhan Tôn chợt lóe dị quang, thật không ngờ tên nhóc này chọt thẳng chủ đề như vậy, cũng tốt, lão cũng lười diễn trò với thứ con hoang này.
“Nghe An Húc nói con đánh bại nó, giành được cư cách tham gia giải đấu tranh bá toàn tinh cầu?”
“Đúng vậy, thế nào, chẳng lẽ gia gia muốn tôi tặng chiếc vé này cho Nhan An Húc?” Nhan Tử Dạ thực ngả ngớn hỏi.
Nhan An Húc đứng bên cạnh bị thái độ tùy ý của Nhan Tử Dạ kích thích, lập tức quát lớn: “Ai thèm cậu nhường, vị trí đó vốn là của tôi, nếu không phải cậu giở trò thì tôi mới là người chiến thắng.”
“An Húc, ngồi xuống.” Nhan Lộc quát.
“Cha….” Nhan An Húc không thể tin nổi liếc nhìn cha mình.
“Tôi nói ngồi xuống, gia gia đang nói chuyện với Tiểu Dạ, ai cho cậu xen vào.” Nhan Lộc nghiêm nghị nói.
Nhìn thấy cha mình giận tái cả mặt, Nhan An Húc không cam lòng trừng mắt nhìn Nhan Tử Dạ, sau đó mím môi hừ lạnh ngồi xuống.
Đối mặt với chất vấn của Nhan Tử Dạ, Nhan Tôn cười nói: “Gia gia sao có thể bảo con tặng tư cách dự thi cho An Húc, quy định của học viện Cách Lạp tư ông có biết một chút. Lần này gia gia gọi con về chủ yếu là muốn nhìn con, còn có muốn biết nguyên nhân sức chiến đấu của con đột nhiên tăng cao như vậy.”
Tới rồi đây, hóa ra là vì sức chiến đấu, mà nửa câu đầu Nhan Tử Dạ cũng hiểu được, nếu không phải học viện có quy củ rõ ràng, lão đã sớm mở miệng bảo mình nhường tư cách dự thi cho Nhan An Húc đi.
“Việc này tôi cũng không rõ, có thể là bị Á Đức Na Đạt kích thích đi, dù sao anh ta cũng lừa đi viên tinh hạch cha lưu lại cho tôi. Khi đó tôi bị đả kích quá lớn, lại không có ai chịu ra mặt giúp tôi. Trong khoảng thời gian tuyệt vọng đó, tôi đã nghĩ, nếu không ai giúp mình thì chỉ có thể dựa vào bản thân. Sau đó tôi tự nhốt mình trong nhà, chui vào thiết bị mô phỏng điên cuồng huấn luyện, mỗi phút mỗi giây đều huấn luyện, thật không ngờ sức chiến đấu cứ vậy tăng lên.”
Nhan Tử Dạ mở to mắt nói, biểu tình trên mặt không chút e dè sợ sệt, ánh mắt cũng thực chân thành tha thiết, làm người ta không có cách nào nhận ra cậu đang nói thật hay giả.
“Thật là vậy à?” Nhan Tôn có chút không tin hỏi.
“Đương nhiên, có lẽ là ông trời đã chiếu cố. Kỳ thực tôi còn muốn cám ơn gia gia, nếu không phải các người đuổi tôi ra ngoài, tôi cũng không biết thế giới này thực đen tối, cũng không bị người ta lừa đi tinh hạch, và cũng không có tôi bây giờ.” Nói tới đây, vẻ mặt Nhan Tử Dạ thực cảm kích. Quả thực, Nhan Tử Dạ nên hảo hảo cảm tạ bọn họ, nếu không phải bọn họ tuyệt tình đuổi nguyên chủ đi, lúc nguyên chủ bị lừa gạt cũng không có ý giúp đỡ thì nguyên chủ đã không tự sát, mà như vậy thì Nhan Tử Dạ cậu làm gì có cơ hội sống lại.
Nhan Tôn đương nhiên nghe ra ý tứ trào phúng của Nhan Tử Dạ, bất quá lão không để ý, ngược lại giống như một vị trưởng bối vì quan tâm mà quở trách: “Con cũng thật là, tinh hạch cấp A quý trọng như vậy sao có thể tùy tiện mang ở trên người, nếu con đưa cho gia gia bảo quản thì đã không xảy ra chuyện thế này. Ông cũng nghe An Húc nói mới biết chuyện, viên tinh hạch kia đã bị tên nhóc Na Đạt kia hấp thụ, giờ có làm lớn chuyện thì cũng không đòi về được, không bằng cứ cho qua đi. Cũng muộn rồi, đêm nay Tiểu Dạ cùng chúng ta ăn cơm đi? Gia gia sẽ bảo phòng bếp làm chút thịt tinh tế thú.”
“Không cần, lần này tôi quay về là muốn lấy một ít đồ đạc của cha cùng mỗ ba lưu lại. Đã quen ăn cơm canh đạm bạc rồi, đột nhiên được ăn tiệc lớn, dạ dày sợ không tiêu nổi. Đúng rồi, đồ đạc của cha mẹ tôi hẳn là vẫn còn đi?” Nhan Tử Dạ đứng lên. Trong lòng thầm cười lại, giao tinh hạch cho các người, chỉ sợ ngay cả cặn cũng không còn.
“Còn, còn hết, để gia gia bảo người theo phụ con.” Nhan Tôn chỉ hai người hậu đứng phía sau Nhan Tử Dạ: “Hai mi theo nhị thiếu gia lên lầu, giúp thiếu gia thu thập.”
“Vâng.” Hai gã người hầu lập tức khom lưng cung kính đáp, hoàn toàn không cho Nhan Tử Dạ có cơ hội cự tuyệt.
…
Đứng bên cửa sổ sát đất nhìn phi hành khí chở Nhan Tử Dạ rời đi, Nhan Tôn hỏi quản gia đứng phía sau: “Nó có lấy thứ gì khả nghi không?”
Quản gia cúi đầu thưa: “Không có, chỉ là những vật phẩm khá bình thường, không có gì khả nghi.”
Nhan An Húc khấp cấp nhảy ra nói: “Gia gia, chẳng lẽ cứ để đứa con hoang kia đi như vậy à? Nó nhất định có phương pháp hoặc thứ gì đó có thể nhanh chóng tăng cao thực lực.”
Nhan Tôn quay lại, nhìn đứa cháu mình yêu thương: “Gia gia đương nhiên biết không đơn giản như vậy, hệt như Nhan Thuần năm đó cũng đột ngột gia tăng thực lực, bọn nó khẳng định có phương pháp đặc thù. Trước kia Nhan Tử Dạ phế như vậy, cứ nghĩ Nhan Thuần thực sự không lưu lại thứ gì đặc biệt cho Nhan Tử Dạ, chính là hiện giờ hẳn đã bị đứa con hoang kia dấu rồi. Tinh hạch tinh tế thú cũng là một trong số đó.”
Nhan An Húc nghi vấn: “Kia sao vừa nãy gia gia không bức nó giao ra?”
“Không vội, nó khẳng định không mang thứ kia ở bên người. An Húc, con nghe rõ đây, muốn quơ được con mồi, chẳng những phải có kiên nhẫn mà còn phải xem xét đúng thời cơ.” Nhan Tôn kiên nhẫn dạy.
Hiểu được ý Nhan Tôn, ánh mắt Nhan An Húc sáng ngời: “Dạ, gia gia, con hiểu rồi.”
…
Hoàn Chương 35.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [36] Thực Vật Thượng Cổ
******
Nhan Tử Dạ lấy đồ đạc ở Nhan gia cũng không nhiều, chỉ là vài quyển sách cùng vài thứ không quan trọng mà thôi. Đương nhiên, đó chỉ là ngoài mặt. Kỳ thực, thứ quan trọng nhất nằm trong quyển sách.
Lôi ra một quyển sách có bìa màu lam, ở thời đại này, sách làm từ giấy rất quý nên được bảo tồn rất kĩ lưỡng. Vốn Nhan Tử Dạ chỉ đơn thuần lấy di vật của cha mẹ nguyên chủ mà thôi, thật không ngờ lại có kinh hỉ ngoài ý muốn.
Sờ sờ bìa sau màu lam của quyển sách, nếu không cẩn thận sẽ không phát hiện bên trong có ẩn giấu một thứ.
Nhan Tử Dạ dùng dao rọc giấy cẩn thận cắt mép rìa, lộ ra lớp tường kép, từ bên trong rút ra hai tờ giấy, mặt giấy đã ố vàng, thoạt nhìn đã có từ rất lâu.
Tò mò liếc nhìn hai tấm giấy cổ xưa kia, sau khi đọc nội dung trên đó, Nhan Tử Dạ liền ngây ngẩn. Trên tấm giấy cư nhiên ghi lại phương pháp thức tỉnh huyết mạch đặc thù của Nhan gia?
Huyết mạch đặc thù?
Thứ này là cha của nguyên chủ lưu lại cho cậu ta, trên đó ghi lại nếu xuất hiện huyết mạch đặc thù thì nên làm thế nào để thức tỉnh. Cái gọi là huyết mạch đặc thù chính là giống như cha của nguyên chủ, rõ ràng tinh thần lực cao chót vót nhưng sức chiến đấu lại yếu ớt, là một trạng thái thực bất thường. Trong này ghi rõ, nếu gặp phải tình trạng này thì phải thông qua hấp thu tinh hạch tinh tế thú để thức tỉnh tiềm năng, như vậy có thể đạt tới độ cân bằng tốt nhất, thực lực cũng nhanh chóng tăng cao.
Thì ra là vậy, khó trách cha nguyên chủ lại lưu lại một viên tinh hạch cấp A, hóa ra là để nguyên chủ sử dụng khi thức tỉnh. Bất quá cho dù viên tinh hạch kia không bị Á Đức lừa đi thì nguyên chủ cũng không dùng được. Bởi vì cậu ta căn bản không có huyết mạch đặc thù, cũng không cần thức tỉnh.
Này có lẽ là thứ gia chủ Nhan gia muốn tìm đi, vốn ở chỗ bọn họ nhưng lại không phát hiện. Hôm nay lúc đi lấy đồ, phái người giám sát thì sao chứ, thứ này vẫn bị cậu mang về đấy thôi.
Chính là thực kỳ quái, nếu đó là đặc thù của Nhan gia thì sao đám Nhan Tôn lại không biết, chẳng phải bọn họ đều là thành viên của Nhan gia à? Hơn nữa, Nhan Tử Dạ phát hiện vô luận là Nhan Tôn, Nhan Lộc hay Nhan An Húc, tóc bọn họ đều là màu đen, mà nguyên chủ cùng cha mình thì lại là tóc đỏ. Nghĩ lại thái độ của đám người Nhan gia, Nhan Tử Dạ đột nhiên nghĩ tới một khả năng.
Chính là Nhan Tử Dạ rất nhanh phủ nhận, bởi vì nếu thật là vậy, Nhan Tôn không có khả năng nuôi lớn cha nguyên chủ, mà nguyên chủ cũng không có khả năng tồn tại. Dù sao Nhan Tôn ít nhiều cũng là gia chủ Nhan gia, không có khả năng để sự tình này phát sinh.
Nghĩ lại những lời phó viện trưởng đã nói, nguyên chủ khi còn trong bụng mỗ ba từng bị tập kích, trúng độc. Tuy không phát sinh vấn đề lớn nhưng gen cùng tư chất khẳng định đã bị phá hủy, bằng không cũng không trở thành phế tài, càng không có huyết mạch đặc thù. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào thù hận như vậy, ngay cả trẻ con chưa chào đời cũng không buông tha?
Chẳng lẽ là cừu địch của Nhan gia? Hoặc là…. thôi quên đi, có quá nhiều vấn đề khó hiểu, Nhan Tử Dạ cảm thấy không cần lãng phí tế bào não, có nghĩ nhiều thì cũng không điều tra ra được sự thật. Quơ tay một cái, tờ giấy cũ kĩ trong tay lập tức bốc cháy, Nhan Tử Dạ nó ra ngoài cửa sổ, tờ giấy ở giữa không trung bị đốt thành tro bụi, thổi bay.
Chuyện của nguyên chủ so với cậu tưởng lại càng phức tạp hơn, thái độ của Nhan gia cũng có chút vi diệu, căn bản không giống thân thích ruột thịt, phải cẩn thận điều tra chuyện này mới được.
…
Hôm sau là ngày nghỉ nên Nhan Tử Dạ định ở nhà nằm ngủ nguyên ngày. Kết quả lại bị An Nhĩ Tư đánh thức.
“Tiểu Dạ, vẫn chưa dậy à?” Xuyên qua màn hình nhìn thấy ánh mắt vẫn còn lem nhem buồn ngủ của Nhan Tử Dạ cùng cái đầu bù xù giữa đống mền gối, An Nhĩ Tư liền biết Nhan Tử Dạ khẳng định vẫn chưa tỉnh ngủ.
“Ưm, An Nhĩ Tư, có chuyện gì?” Nhan Tử Dạ có chút mơ mơ màng màng, ánh mắt miễng cưỡng hé ra liếc nhìn hình ảnh xuất hiện trên màn hình rồi lại nhắm lại.
“Thi đấu tranh bá được tổ chức ở đế quốc Ngải Bố Lỗ, hôm nay thừa dịp được nghỉ, em có muốn ra ngoài xem có cần mua gì không?”
“Nga, là vậy à.” Nhan Tử Dạ run run hàng mi, ánh mắt vẫn chưa chịu mở ra: “Tốt, kia buổi chiều rồi đi, giờ tôi ngủ thêm một chút đã.”
“Rồi, buổi chiều tôi qua đón em.” An Nhĩ Tư có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Nhan Tử Dạ đã lăn ra ngủ tiếp, chủ động tắt thông tấn khí.
Buổi chiều, lúc An Nhĩ Tư tới, Nhan Tử Dạ cũng mới rời giường, nghe thấy tiếng chuông cửa thì bảo A Ngốc ra mở cửa, thông qua camera thấy là An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ bảo A Ngốc để đối phương vào nhà. Từ sau lần Duy Nhĩ Nặc đề nghị, Nhan Tử Dạ liền tăng độ cảnh giác cho A Ngốc, không được cậu đồng ý, tuyệt đối không để người lạ tiến vào.
An Nhĩ Tư mặc một thân nhàn phục màu trắng, Nhan Tử Dạ vẫn luôn cảm thấy đàn ông con trai mặc màu trắng có chút yếu ớt. Bất quá cho dù An Nhĩ Tư không đeo thêm bất kì món đồ trang sức, thoạt nhìn vẫn thực tao nhã sang quý, hơn nữa trên môi còn đeo thêm nụ cười ấm áp như tỏa nắng.
Nhan Tử Dạ nhìn lại chính mình, một bộ đen tuyền hoàn toàn đối lập với An Nhĩ Tư, bộ dáng cho dù không yêu nghiệt bằng An Nhĩ Tư, ngay cả khí chất cũng thua kém. Aizz, quả nhiên, người may mắn được ông trời chiếu cố quả nhiên khác biệt.
Nhìn biểu tình sầu thảm của Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, đi thôi.” Nhanh chóng khôi phục bình thường, Nhan Tử Dạ căn dặn A Ngốc một chút rồi theo An Nhĩ Tư ra ngoài.
Tới thế giới này đã hơn một tháng, Nhan Tử Dạ quả thực chưa ra ngoài lần nào. Theo An Nhĩ Tư tới con đường phồn hoa náo nhiệt nhất, nơi này người tới người lui tấp nập, còn có đủ loại mặt hàng, Nhan Tử Dạ thậm chí còn thấy có cửa hàng bán thịt tinh tế thú cùng rau cải.
“Muốn mua gì không?” Thấy Nhan Tử Dạ ở bên cạnh tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, An Nhĩ Tư cười hỏi.
“Cứ xem trước đã, đã lâu rồi không được dạo phố, nơi này tựa hồ thay đổi không ít a.” Nguyên chủ so với Nhan Tử Dạ còn trạch hơn, trừ bỏ tất yếu, phần lớn thời gian đều làm ổ ở nhà.
“Ừm, ba tháng trước mới được chỉnh sửa lại, xem ra em thật sự rất ít khi ra ngoài. Đi, tôi dẫn em tới một chỗ.”
An Nhĩ Tư nắm tay Nhan Tử Dạ đi tới một cửa hàng tên là Trân Hi Viên. Nơi này thiết kế khá đặc biệt, còn chưa đi vào trong đã ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt.
Sau khi đi vào, phát hiện trong tiệm có đủ loại hoa cỏ, ngay cả rau cải cũng có. Dạo một vòng ở lầu một, không phát hiện loại thực vật nào thú vị, Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư lên lầu hai.
“Này… này không phải cà chua sao?” Nhan Tử Dạ vừa mới lên lầu hai đã bị loại cây đặt trong lồng thủy tinh ở trung tâm hấp dẫn, lập tức bước nhanh qua, tựa sát lớp thủy tinh nhìn chằm chằm gốc cây xanh biếc có đầy lông tơ bên trong.
“Em biết loại thực vật này à?” An Nhĩ Tư đi tới bên cạnh hỏi.
“Ừm, hẳn là vậy.” Bởi vì thực vật nơi này cùng địa cầu có chút khác biệt nên Nhan Tử Dạ cũng không xác định lắm.
“Hai vị khách nhân, xin hỏi hai vị cần gì?” Một nhân viên mặc đồng phục màu lam đi tới.
“Này là loại thực vật gì?” Nhan Tử Dạ khẩn cấp chỉ cây non trong lồng kính hỏi.
Nhân viên liếc nhìn một cái, sau đó mỉm cười giới thiệu: “Cậu đúng là có mắt nhìn, đây là thực vật thượng cổ mới nhất mà cửa hàng chúng tôi vừa nhập về, nghe nói loại cây này sau khi ra hoa kết quả thì có thể ăn, hơn nữa chu kỳ kết quả rất dài, số lượng quả thu được cũng nhiều. Nếu cậu muốn mua, chúng tôi có thể chiết khấu tám mươi phần trăm.”
“Thực vật thượng cổ, kia hẳn phải cần bùn đất đặc biệt đi?” An Nhĩ Tư giống như vô tình hỏi.
“Này là đương nhiên.” Nhân viên bán hàng mỉm cười: “Nếu cậu cần gieo trồng thì có thể mua thêm bùn đất.”
“Giá loại cây này thế nào?” Nhan Tử Dạ căn bản không để ý tới bùn đất, chỉ nghĩ tới không bao lâu nữa có thể ăn được cà chua ngọt ngọt chua chua, Nhan Tử Dạ liền cảm thấy mình hạnh phúc tới muốn bay lên trời. Cho dù rau rải trồng từ linh lực có hương vị không tồi nhưng ăn mãi cũng ngán. Bất quá giá cả cũng là vấn đề quan trọng, nếu quá đắt thì cậu không mua nổi.
“Bởi vì đây là thực vật thượng cổ, lại mới được phát hiện nên rất quý hiếm, giá cả cũng hơi cao một chút. Bất quá gần nhất có chương trình kỷ niệm ba năm thành lập, tất cả thực vật trong cửa hàng đều được giảm giá. Giá loại thực vật thượng cổ này là một trăm vạn tinh tệ một cây, hiện giờ được giảm hai mươi phần trăm là còn tám mươi vạn tinh tệ.” Nhân viên bán hàng không ngừng nhấn mạnh đây là thực vật thượng cổ cùng chương trình ưu đãi chính vì muốn dụ dỗ nhóm Nhan Tử Dạ mua hàng. Tám mươi vạn tuy đã được giảm giá nhưng vẫn còn rất đắt.
Vốn loại thực vật quý như vậy cửa hàng sẽ không mang ra bán, nếu bán cũng là mở hội đấu giá, chẳng qua loại thực vật này khi mang về trồng không tới một tuần sẽ phát sinh vấn đề. Chẳng những đình chỉ sinh trưởng mà còn bắt đầu có dấu hiệu héo rũ, vô luận sử dụng phương pháp nào cũng không thể cải biến, thế nên chủ tiệm mới sốt ruột bán nó đi. Chịu lỗ một chút vẫn hơn chờ nó chết đi mất hết vốn.
Cái gì? Tám mươi vạn? Nghe thấy cái giá này, tuy ngoài mặt không lộ ra nhưng trong lòng đã khiếp sợ không thôi. Quá mắc, hiện giờ trong tài khoàn của cậu cũng chỉ có tám mươi vạn mà thôi, nếu thực sự mua cây cà chua này thì chẳng còn sót đồng nào. Hơn nữa cậu vốn tính toán tích đủ một trăm vạn sẽ trả lại tiền cho Nhan gia, xem ra, không có duyên với cây cà chua này.
“An Nhĩ Tư, đi thôi.” Nếu mua không nổi thì không cần phí thời gian, đứng càng lâu, Nhan Tử Dạ sợ mình sẽ càng luyến tiếc.
“Không phải em thích lắm à?” An Nhĩ Tư rõ ràng nhìn ra Nhan Tử Dạ rất hứng thú với các loại thực vật, sao đột nhiên lại không muốn mua nữa?
“Đắt quá mua không nổi, chỉ đành từ bỏ thôi.” Nhan Tử Dạ nhún vai, không hề cảm thấy xấu hổ khi nói ra sự thật là mình không đủ tiền mua, không có tiền chính là không có tiền, đó giờ cậu chưa bao giờ đeo đuổi mấy thứ sĩ diện hão.
“Tôi có thể cho em mượn, nếu thích thì mua đi, bằng không bỏ lỡ thì tiếc a.” Tám mươi vạn đối với An Nhĩ Tư chỉ là con số nhỏ, có thể tùy thời lấy ra. Đối với bằng hữu anh vẫn luôn hào phóng, cho nên không chút do dự đề nghị cho mượn tiền.
Đối với sự hào phóng của An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ mỉm cười cự tuyệt: “Không cần, gốc thực vật này vì không thích ứng được bùn đất cùng khí hậu nên đã có dấu hiệu héo rũ, cho dù mua về cũng là lãng phí, không cần lãng phí nhiều tiền như vậy.” Đối với tình huống thật sự của gốc cà chua này, ngay từ ánh mắt đầu tiên Nhan Tử Dạ đã nhìn ra. Vốn nghĩ giá cả của gốc cà chua sắp héo rũ này sẽ khá tiện nghi, nào ngờ lại đắt tới vậy, tám mươi vạn, thật không đáng.
Làm Nhan Tử Dạ kinh ngạc chính là An Nhĩ Tư cư nhiên không chút chớp mắt muốn cho cậu mượn tám mươi vạn tinh tệ, đại gia a!
“Quý khách, gốc thực vật thượng cổ này rất tốt, làm gì có chuyện héo rũ, tám mươi vạn thực sự là cái giá rất ưu đãi, cậu không muốn cân nhắc một chút à?” Nhân viên bán hàng biết rõ chân tướng không ngờ Nhan Tử Dạ có thể nhìn ra tình trạng của gốc cây con này, trong lòng khẽ xoay chuyển, quyết định có chết cũng không thừa nhận. Nếu bên ngoài lan truyền cửa hàng bọn họ bán cây sắp chết cho khách hàng thì thanh danh sẽ bị phá hủy a.
“Không cần, cám ơn. An Nhĩ Tư, chúng ta đi thôi.” Nhan Tử Dạ nhìn ra người bán hàng này biết rõ tình trạng cây cà chua mà vẫn muốn lừa dối, xem ra nhân phẩm cửa hàng này không tốt. Bất quá Nhan Tử Dạ không phải mấy kẻ xem tiền như rác, cũng không mắc mưu.
Mới vừa bước ra khỏi cửa, Nhan Tử Dạ suýt chút nữa đã bị đám người liều mạng xông tới trước hất ngã, nhiều người như vậy, cho dù thân thủ cậu có nhanh nhẹn cỡ nào cũng không tránh được, may mắn có An Nhĩ Tư ở phía sau chụp được.
“Sao vậy? Phía trước xảy ra chuyện gì?” Đám người này điên rồi à? Một đám cứ như mất đi lý trí xông tới, cũng không quản có va chạm hay giẫm đạp người khác hay không.
“Giống cái…” Phía sau truyền tới âm thanh cực độ áp lực của An Nhĩ Tư.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy An Nhĩ Tư đổ mồ hôi đầy đầu, gân xanh nổi lên, giống như đang cực lực nhẫn nại.
|
inh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [37] Ngây Ngốc
[cáo] chúc mọi người ăn tết thực vui vẻ ^_^ phúc lộc đầy nhà tiền đầy túi đam đầy kho :3
*****
“An Nhĩ Tư, anh làm sao vậy?” Nhan Tử Dạ lập tức đỡ lấy An Nhĩ Tư, dò hỏi.
“Phía trước có giống cái…. động dục… mau rời khỏi đây.” Chóp mũi quanh quẫn mùi hương động dục thuộc về giống cái, may mắn lực nhẫn nại của An Nhĩ Tư khá mạnh, bằng không cũng giống như đám thú nhân kia, mất đi lý trí, liều lĩnh xông tới.
“Giống cái động dục?” Khó trách đám thú nhân kia phát điên, Nhan Tử Dạ vội vàng đỡ An Nhĩ Tư nhanh chóng rời khỏi con đường này.
Một chiếc xe cảnh sát bay vút qua đỉnh đầu Nhan Tử Dạ: “Cảnh báo cảnh báo, khu phố buôn bán có giống cái đột nhiên tiến vào kỳ động dục dẫn tới bạo loạn, xin cho chi viện, xin cho chi viện…”
Ngay sau đó, lại có thêm ba chiếc xe cảnh sát phóng vút qua.
Trường hợp quá hỗn loạn, Nhan Tử Dạ cảm thấy ở đây thực không an toàn nên đỡ An Nhĩ Tư đi về phía chỗ đậu phi hành khí.
Tựa vào người Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư chỉ cảm thấy trên người Nhan Tử Dạ có một mùi hương thực dễ ngửi.
Còn chưa tới chỗ đậu phi hành khí, Nhan Tử Dạ phát hiện nhiệt độ cơ thể An Nhĩ Tư càng lúc càng nóng.
“An Nhĩ Tư, anh không sao chứ?” Lúc hỏi những lời này, Nhan Tử Dạ biết rõ mình hỏi cũng như không, sao lại không có việc gì, chỉ thấy mặt An Nhĩ Tư đỏ bừng, cho dù cách lớp quần áo vẫn cảm nhận được cơ thể anh nóng hừng hực.
An Nhĩ Tư siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, sức nặng hơn một trăm cân toàn bộ đặt lên người Nhan Tử Dạ. Đột nhiên An Nhĩ Tư mở mắt ra, tròng mắt che kín tơ máu, trong lòng Nhan Tử Dạ lập tức nảy lên dự cảm không tốt.
Quả nhiên ngay giây tiếp theo, dự cảm linh nghiệm.
Chỉ thấy An Nhĩ Tư đang tựa trên người dùng ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn mình chằm chằm rồi dùng mũi ngửi ngửi cơ thể mình một lúc. Sau đó mọt bàn tay túm lấy tay Nhan Tử Dạ, xoay chuyển một cái, trong lúc Nhan Tử Dạ vẫn chưa kịp phản ứng đã kéo cậu ôm vào lòng.
“Thơm quá.” An Nhĩ Tư vùi đầu vào cổ Nhan Tử Dạ, mùi hương nhàn nhạt kia tựa hồ lại càng nồng đậm hơn, làm máu trong người anh cấp tốc lưu động, lý trí cũng dần dần tan biến.
“An Nhĩ Tư, anh tỉnh táo lại chút đi.” Tới mức này rồi, nếu Nhan Tử Dạ còn không biết An Nhĩ Tư bị gì thì đúng là quá đần. An Nhĩ Tư bị mùi động dục của giống cái kia kích thích, nói cách khác hiện giờ anh ta cũng tiến vào kỳ động dục.
Chính là phải làm sao bây giờ, hiện giờ trong tay cậu không có thuốc ức chế. Đột nhiên, Nhan Tử Dạ cứng đờ người, ánh mắt trừng to, bởi vì An Nhĩ Tư đang đột nhiên hôn lên cổ cậu một cái.
Lúc có lại phản ứng, Nhan Tử Dạ lập tức đẩy An Nhĩ Tư đang không hề phòng bị ra. An Nhĩ Tư lúc này đã hoàn toàn điên cuồng, lập tức bổ nhào tới. Nhan Tử Dạ nghiêng người né tránh, An Nhĩ Tư cũng chuyển hướng theo.
Hai người truy truy đuổi đuổi, tốc độ An Nhĩ Tư càng lúc càng nhanh. Mắt thấy An Nhĩ Tư đã sắp đuổi tới, Nhan Tử Dạ ngưng tụ một quả bóng nước ném về phía An Nhĩ Tư, muốn làm đối phương tỉnh táo lại, kết quả lại bị né tránh.
Nhan Tử Dạ vươn hai tay tiếp tục ngưng tụ bóng nước, canh đúng thời cơ ném qua, mắt thấy An Nhĩ Tư lại tránh được, tay phải vung lên, hai quả bóng vừa trượt mục tiêu vòng ngược trở lại.
Mắt thấy đã sắp đập trúng An Nhĩ Tư thì anh ta xoay lại, một cái lồng phòng hộ màu bạc xuất hiện ngăn chặn công kích của bóng nước, khoảnh khắc lồng phòng hộ biến mất, An Nhĩ Tư đột nhiên biết mất ngay trước mắt Nhan Tử Dạ.
Thuấn di? Nhan Tử Dạ thật không ngờ An Nhĩ Tư cư nhiên cũng biết thuấn di. Sau lưng truyền tới hơi thở quen thuộc, Nhan Tử Dạ theo phản xạ xoay người đá một cú. Người nọ nghiêng người né tránh rồi túm lấy cổ chân Nhan Tử Dạ, tay Nhan Tử Dạ lập tức đánh tới, một quả bóng nước chuẩn xác nện lên người An Nhĩ Tư.
Nhan Tử Dạ nhân cơ hội này thoát thân, lùi ra xa ba mét. An Nhĩ Tư bị bóng nước đập trúng chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, bất quá chỉ một chốc lại tiếp tục nóng rực. Ngân quang trong mắt chợt lóe, theo một trận ánh sáng chói mắt từ cơ thể anh phát ra, Nhan Tử Dạ cách đó ba mét căn bản không kịp trốn tránh, bị luồng sáng kia bao phủ.
Ánh sáng rất nhanh biến mất, nhưng Nhan Tử Dạ lại phát hiện chính mình không thể động đậy, hơn nữa, điều động linh lực trong cơ thể nhưng không có chút phản ứng. Như thế nào có thể, mắt thấy An Nhĩ Tư ngày càng tới gần, Nhan Tử Dạ biết nhất định là người này giở trò quỷ, cư nhiên có thể phong tỏa linh lực trong cơ thể mình?
An Nhĩ Tư bước nhanh tới trước mặt, vươn tay ôm lấy thắt lưng Nhan Tử Dạ, kéo cậu vào lòng. Dùng má cọ cọ đỉnh đầu Nhan Tử Dạ, tròng mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ máu hiện giờ đã khôi phục màu bạc xinh đẹp mê người, ngân quang lưu chuyển, hết thảy tựa hồ tỏa sáng.
Con bà nó, bị An Nhĩ Tư ôm trong lòng, Nhan Tử Dạ quả thật sắp phát điên rồi, vì cái gì mình lại lùn hơn An Nhĩ Tư nhiều như vậy? Không đúng, hiện giờ không phải thời điểm chú ý vấn đề này, quan trọng nhất là liên quan tới vấn đề tôn nghiêm a! Nhớ tới thú nhân trong kỳ động dục sẽ mất đi lý trí, nếu tìm không được giống cái thì ngay cả giống đực thú nhân cũng không buông tha, Nhan Tử Dạ quả thực muốn khóc.
Cậu chẳng qua chỉ theo An Nhĩ Tư ra ngoài mua đồ thôi mà, vì cái gì lại biến thành thế này a?
“Tiểu Dạ, em thơm quá, thực thơm quá.” An Nhĩ Tư giống như say mê hôn lên vành tai Nhan Tử Dạ, trái tim Nhan Tử Dạ cũng vì nụ hôn kia là run rẩy không thôi.
“An Nhĩ Tư, bình tĩnh, bình tĩnh a!” Nội tâm Nhan Tử Dạ bây giờ đã treo lên hai sợi mì lệ, con bà nó, này là tiết tấu khó giữ được trinh tiết a, làm sao bây giờ, hiện giờ rốt cuộc phải làm sao?
Ánh mắt Nhan Tử Dạ đột nhiên bị hình xăm đóa hoa trên mu bàn tay hấp dẫn, đúng rồi, còn có Tiểu Hoa, may mắn lúc ra ngoài mang theo nó.
“Tiểu Hoa, cho ta linh lực.” Hiện giờ cũng không quản có bị lộ chuyện Tiểu Hoa hay không, Nhan Tử Dạ chỉ biết hiện giờ An Nhĩ Tư cư nhiên đã hôn tới bên má mình.
Ngay khoảnh khắc môi An Nhĩ Tư chạm vào môi Nhan Tử Dạ, một đạo lục quang từ tay Nhan Tử Dạ lóe lên, linh lực từ mu bàn tay truyền vào đan điền, sau đó tác động tới số linh lực vốn có ở đó, cơ thể Nhan Tử Dạ rốt cuộc có thể cử động lại. Một trận hồng quang từ trên người Nhan Tử Dạ bắn ra, An Nhĩ Tư vốn đang ôm cậu cũng bị văng ra.
Nhan Tử Dạ vươn tay về phía An Nhĩ Tư phát ra một tia lam sắc lên người anh, thoáng chốc cả người An Nhĩ Tư bắt đầu đông thành băng. Nhan Tử Dạ thở phào một hơi. Bất quá chỉ mới thở dốc được hai giây, tầng băng trên người An Nhĩ bắt đầu xuất hiện vết rạn.
“Răng rắc… răng rắc…”
Không thể nào, nhanh như vậy? Nhan Tử Dạ lập tức ném qua thêm một quả cầu băng để tăng thêm độ dày lớp băng, kết quả vẫn không đông nổi An Nhĩ Tư, vết rạn đã lan rộng như mạng nhện, ý niệm đầu tiên nảy lên trong đầu Nhan Tử Dạ lúc này chính là trốn.
Yêu xà ngàn năm Nhan Tử Dạ khi còn ở địa cầu có trường hợp nguy hiểm nào mà chưa thấy qua, bất quá chẳng bao giờ e dè sợ sệt, hiện giờ cư nhiên vì một thú nhân An Nhĩ Tư mà chọn lựa biện pháp mất mặt nhất, cong đuôi bỏ chạy. Bất quá hiện giờ không phải là lúc xem xét vấn đề có mất mặt hay không, nếu không chạy, Nhan Tử Dạ cảm thấy mình sẽ hối hận.
Chẳng qua ngay lúc Nhan Tử Dạ mới chạy được ba mét thì lại giống như bị điểm huyệt mà khựng lại. Cả người bảo trì tư thế đang chạy trốn, chỉ có ánh mắt cùng miệng có thể cử động.
“Như thế nào có thể!” Nhan Tử Dạ kinh hô, tiếp đó vẻ mặt trở nên kinh ngạc cùng không dám tin, bởi vì cậu phát hiện linh lực trong cơ thể một lần nữa bị đóng băng, căn bản không nghe theo lệnh triệu hồi của mình. Thân thể không thể động, Tiểu Hoa trên mu bàn tay cũng mất đi phản ứng.
“Ầm….”
Sau lưng truyền tới một tiếng nổ lớn, Nhan Tử Dạ biết An Nhĩ Tư thoát khỏi vây khốn, cảm giác vô lực dâng tràn. Như thế nào có thể, An Nhĩ Tư rốt cuộc có sức mạnh thần kỳ gì, cư nhiên có thể khống chế mình?
Ngân quang trong mắt An Nhĩ Tư lóe sáng, tao nhã bước từng bước tới trước mặt Nhan Tử Dạ. Sau đó dùng gương mặt tuấn mỹ vô song của mình áp dán sát gương mặt tuấn tú của Nhan Tử Dạ, thì thầm: “Tiểu Dạ không ngoan a, sao không đợi tôi mà bỏ đi trước?
Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, vẫn là âm thanh từ tính đó, thế nhưng vì sao lại cảm giác da gà da vịt đều nổi lên hết.
Đúng rồi, ánh mắt cùng nụ cười không giống, trước kia An Nhĩ Tư cười làm người ta có cảm giác phi thường ôn hòa, ánh mắt cũng thực ôn nhu. Nhưng hiện giờ, khóe miệng hơi cong lên lộ ra vài phần tà khí, ánh mắt cũng không còn ôn hòa chút nào. Lúc nhìn Nhan Tử Dạ cứ như đang nhìn một con mồi sa lưới, tràn ngập bá đạo.
Biến hóa quá đột ngột, Nhan Tử Dạ căn bản không kịp phản ứng, này vẫn là An Nhĩ Tư trước kia sao? Nơi này thực nguy hiểm, muốn quay về địa cầu quá a.
“Tiểu Dạ, sao không trả lời?” Thấy Nhan Tử Dạ mím môi không chịu lên tiếng, trong mắt An Nhĩ Tư lộ ra vài phần bất mãn. Ngón tay thon dài nắm cằm Nhan Tử Dạ, hơi nâng mặt cậu lên, để ánh mắt hai người đối diện với nhau.
Đôi mắt huyền ảo mê hoặc lòng người, Nhan Tử Dạ nhìn thấy ảnh ngược của chính mình trong đôi ngươi bạc xinh đẹp kia. Ánh mắt An Nhĩ Tư vốn là màu đen mà!
“Anh… không phải An Nhĩ Tư…” Nhan Tử Dạ ngơ ngác nói.
“Rõ ràng chính là tôi, sao Tiểu Dạ lại nói là không phải, cư nhiên ngay cả tôi cũng không nhận ra, phải bị trừng phạt nha.” An Nhĩ Tư mỉm cười lại càng tà mị hơn, bất đồng với dáng vẻ ôn nhu trước kia, An Nhĩ Tư hiện giờ có thêm vài phần mê hoặc.
Nháy mắt đó, Nhan Tử Dạ thật sự bị hấp dẫn, trong mắt chỉ còn lại gương mặt tuấn mỹ của đối phương. Mặt hai người dán quá gần, Nhan Tử Dạ thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của An Nhĩ Tư phả vào sườn mặt mình. Sau đó tay An Nhĩ Tư ôm lấy thắt lưng Nhan Tử Dạ, kéo cậu tựa vào phi hành khí đậu bên cạnh.
Một cánh tay An Nhĩ Tư mạnh mẽ chống bên trái, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng noãn của Nhan Tử Dạ, Nhan Tử Dạ mở to mắt, trong mắt, hình ảnh An Nhĩ Tư càng lúc càng gần.
Đôi môi mềm mại mang theo khí tức độc đáo của An Nhĩ Tư áp lên môi Nhan Tử Dạ, sau đó trằn trọc triền miên, tranh thủ khoảnh khắc Nhan Tử Dạ không kịp phòng bị mà đánh hạ thành trì, tùy ý tiến công chiếm đóng.
Trời thực trong xanh, tia nắng thực ấm áp, không khí thực trong lành, Nhan Tử Dạ đáng thương hoàn toàn ngây ngốc.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [38] Hoài Nghi
*****
Lúc mới đầu An Nhĩ Tư vẫn rất nhẹ nhàng, cuối cùng chính là tiết tấu mưa rền gió dữ, Nhan Tử Dạ bị hôn tới ngây ngốc, suy nghĩ duy nhất còn lại khi ấy là vì sao kỹ thuật hôn của người này lại thuần thục như vậy, suy nghĩ tiếp theo là, nụ hôn đầu tiên của mình đã bị một kẻ đồng tính cướp đoạt.
Đúng vậy, đây là nụ hôn đầu tiên của Nhan Tử Dạ, vô luận là đời trước nay đời này, Nhan Tử Dạ vẫn luôn là một con yêu tinh tinh tinh khiết khiết. Ngay cả tay của nữ giới cũng chưa từng chạm qua.
Vì sao sống hơn ngàn năm rồi mà cư nhiên không có bầu bạn? Rất đơn giản, bởi vì Nhan Tử Dạ lười. Có một nửa khác, thời gian vốn thuộc về mình sẽ phân chia ra phân nửa, mỗi ngày cũng không thể ngủ nữa, phải đi dạo đi chơi, chọn quà tặng quà đủ thứ. Nghĩ tới chuyện không gian riêng tư của mình bị người khác chiến cứ, đối với một kẻ lười biếng ham ngủ như Nhan Tử Dạ thì đó chính là tiết tấu đòi mạng a.
Cho nên, suốt ngàn năm, Nhan Tử Dạ vẫn là yêu tinh tinh khiết, thật không ngờ ở nơi này cư nhiên bị một người bạn giống đực cướp mất nụ hôn đầu tiên.
Cảm nhận được Nhan Tử Dạ mất tập trung, An Nhĩ Tư trực tiếp gặm môi Nhan Tử Dạ một cái, Nhan Tử Dạ ăn đau, rốt cuộc cũng hoàn hồn. Con ngươi bạc của An Nhĩ Tư mang theo ý cười, động tác cũng trở nên ôn nhu. Đẫu lưỡi mềm mại từng chút từng chút khiêu khích dụ dỗ làm Nhan Tử Dạ nhịn không được chủ động đáp lại.
Không khí trở nên ám muội, Nhan Tử Dạ cảm thấy chính mình cũng bị cảm nhiễm, nhiệt độ cơ thể cũng theo động tác của An Nhĩ Tư mà tăng cao, sắc mặt đỏ bừng, mà quan trọng nhất là quên cả hít thở.
An Nhĩ Tư chìm đắm trong nụ hôn căn bản không còn tinh lực để ý tới tình huống của Nhan Tử Dạ, ôn nhu qua đi, ập tới chính là thiểm điện sấm sét mưa rền gió dữ, làm Nhan Tử Dạ hít thở không thông. Bàn tay cũng bắt đầu vuốt ve lần xuống phía dưới, làm Nhan Tử Dạ chấn động run run mí mắt, không biết là vì thẹn hay vì lí do gì khác, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Ngay khoảnh khắc Nhan Tử Dạ té xỉu, cảnh tượng xung quanh giống như một tấm gương bắt đầu xuất hiện vết rạn rồi vỡ nát hoàn toàn.
An Nhĩ Tư nhanh tay lẹ mắt chụp được Nhan Tử Dạ, ánh mắt đã khôi phục màu đen bình thường, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống. Lĩnh vực tinh thần vừa vỡ, An Nhĩ Tư cũng lập tức thanh tỉnh. Chuyện xảy ra trong lĩnh vực anh vẫn nhớ rõ ràng, nhìn đôi môi sưng thũng của Nhan Tử Dạ, ánh mắt An Nhĩ Tư trở nên u ám, tư vị quá tuyệt vời, làm anh muốn quên cũng khó.
Chính là xét lại thì Nhan Tử Dạ cũng chính là đầu sỏ, tuy An Nhĩ Tư vì nghe thấy mùi hương động dục của giống cái mà suýt chút nữa tiến vào kỳ động dục, thế nhưng khi ấy anh hoàn toàn có thể dựa vào ý chí áp chế bản năng. Không biết bởi vì khi đó chỉ mỗi Nhan Tử Dạ ở bên cạnh, hay bởi vì hơi thở của Nhan Tử Dạ mà anh trực tiếp nhận định người này, bổ nhào tới.
Trong lúc đánh nhau với Nhan Tử Dạ, phát hiện đối phương quá khó chơi liền nhịn không được vận dụng lĩnh vực tinh thần, trực tiếp vây khốn Nhan Tử Dạ, khống chế hành động của cậu. Chẳng qua lĩnh vực tinh thần có một khuyết điểm là phải lấy Nhan Tử Dạ làm môi giới, cho nên khoảnh khắc Nhan Tử Dạ té xỉu, lĩnh vực cũng bị phá vỡ. Mà An Nhĩ Tư bị dị năng bắn ngược mới có thể tỉnh táo lại.
Bằng không nếu tiếp tục như vậy, An Nhĩ Tư thực sự đã nhịn không được trực tiếp đè Nhan Tử Dạ tại chỗ.
Sau khi ôm Nhan Tử Dạ lên phi hành khí, An Nhĩ Tư khởi động, trực tiếp bay về nhà mình.
Tên đầy đủ của An Nhĩ Tư là An Nhĩ Tư Cái Nhĩ, là cháu trai của gia chủ gia tộc Cái Nhĩ, một trong tứ đại gia tộc của đế quốc Ni Lạp Nhĩ, cũng là người thừa kế của dòng chính. An Nhĩ Tư sở dĩ mang họ Cái Nhĩ bởi vì mỗ ba chưa kết hôn đã có thai, sau khi sinh anh thì gả cho thú nhân khác, theo đối phương rời đi. Thế nên An Nhĩ Tư từ bé đã được nuôi ở gia tộc Cái Nhĩ, rất được gia chủ yêu thương, hơn nữa gia chủ cũng chỉ có một người con là mỗ ba An Nhĩ Tư, thế nên An Nhĩ Tư mới trở thành người kế thừa của dòng chính.
Tuy An Nhĩ Tư thoạt nhìn rất ôn hòa, thế nhưng những người thân thiết đều biết, đó chỉ là ngoài mặt mà thôi. Chân chính có thể được anh coi trọng rất ít, ngay cả giống cái cũng không ngoại trừ. Giống cái tuy trân quý nhưng An Nhĩ Tư vẫn muốn tìm một người có thể kế vai sát chiến với mình, thế nên tuy từ nhỏ đã có rất nhiều giống cái ái mộ nhưng anh vẫn luôn thờ ơ.
Dần dần, người trong gia tộc Cái Nhĩ cũng tập thành thói quen, cũng tùy ý anh. Tuy An Nhĩ Tư cùng Áo Đức Kỳ khá thân nhưng anh chưa từng dẫn Áo Đức Kỳ về nhà, nhưng hôm nay, lại đưa Nhan Tử Dạ về, điều này làm quản gia của gia tộc Cái Nhĩ sợ hãi không thôi.
Thấy thiếu gia ôm một thiếu niên, bất quá bởi vì nhìn không gõ gương mặt, hơn nữa dáng người Nhan Tử Dạ có chút gầy yếu nên bị quản gia tưởng nhầm là giống cái. Thấy thiếu gia trực tiếp ôm người ta lên lầu, quản gia lập tức mở thông tấn khí, gọi cho gia chủ.
Một nam nhân trung nhiên tóc trắng bạc nhưng diện mạo không quá già xuất hiện trên màn hình giả lập, quản gia khom người chào: “Gia chủ, ngày lành.”
“Hóa ra là An bá, sao tự nhiên lại gọi cho tôi, có chuyện gì à?” Gia chủ vì có chuyện nên đã ra ngoài, trước đó có căn dặn nếu không phải chuyện quan trọng thì không cần liên hệ. Hiện giờ nhận được cuộc gọi, ông quả thực có chút kinh ngạc.
Quản gia cung kính nói: “Là thiếu gia, thiếu gia vừa mang một thiếu niên về nhà, tôi không thấy rõ bộ dáng, đoán chừng là giống cái.”
“Cái gì, An Nhĩ Tư dẫn giống cái về nhà?” Gia chủ Cái Nhĩ từ sô pha nhảy dựng lên, sốt ruột hỏi: “Giống cái kia hiện giờ đang ở đâu, bộ dáng thế nào, tính cách thế nào, là con cái nhà ai?”
So với gia chủ kích động thái quá, quản gia khá trấn định, chẳng qua khóe miệng cong cong đã bán đứng ông: “Thiếu gia trực tiếp ôm người về phòng mình.” Quản gia nhấn mạnh chữ ‘ôm’.
“Ôm về phòng? Kia đúng rồi, nhất định là giống cái. Ha ha, tên nhóc này rốt cuộc cũng thông suốt, trước kia cứ luôn miệng không thích giống cái nhu nhược, giờ không phải cũng dẫn về à. Không được, tôi lập tức chạy về, phải xem xem đứa cháu dâu này thế nào. An bá, ông tiếp đón cẩn thận, tôi lập tức quay về.” Sau khi tắt thông tấn khí, gia chủ Cái Nhĩ hấp tấp vội vàng bảo người thu dọn đồ đạc, lập tức bay về đế quốc Ni Lạp Nhĩ.
Quản gia An bá rút ra một chiếc khăn lụa trắng, lau lau mặt kính thông tấn khí, sau đó thì thào: “Gia chủ cấp tốc quay về, nhanh lắm cũng mất hết ba tiếng. Ân, mình giúp gia chủ quan sát một chút đi.”
Kỳ thật An Nhĩ Tư cũng không biết vì sao lại mang Nhan Tử Dạ về nhà, lại còn là phòng của mình. Có lẽ vì nụ hôn kia, cũng có lẽ vì chút cảm xúc xa lạ đang nảy sinh trong lòng, dù sao lúc nghĩ tới thì đã ôm về rồi.
Bởi vì dáng người thú nhân khá cao lớn nên kích cỡ giường cũng được thiết kế khá lớn. So với An Nhĩ Tư cao hai mét, Nhan Tử Dạ chỉ mới một mét tám có vẻ thực nhỏ xinh. Đúng vậy, chính là nhỏ xinh, gương mặt thanh tú còn không to bằng hai phần ba bàn tay An Nhĩ Tư.
Bộ dáng Nhan Tử Dạ cũng không phải đặc biệt xuất chúng, thế nhưng đôi mắt hoa đào kia mỗi khi mở to đặc biệt linh động, làm người ta nhớ kĩ ngay từ ánh mắt đầu tiên. Hơn nữa sức chiến đấu cùng nghị lực của cậu đã làm rất nhiều người trong học viện thay đổi cái nhìn.
Mới đầu, An Nhĩ Tư bị nghị lực của Nhan Tử Dạ hấp dẫn, chính xác bắt đầu chú ý từ lúc một người nổi tiếng là phế tài trong học viện như Nhan Tử Dạ lại có thể đánh bại Duy Nhĩ Nặc.
Chậm rãi tiếp cận mới phát hiện, thiếu niên Nhan Tử Dạ này ngoài mặt có vẻ rất lười biếng nhưng thực tế, những chuyện quan trọng cậu chưa bao giờ cẩu thả. Thậm chí An Nhĩ Tư còn biết vì sao Nhan Tử Dạ thích ngủ ban ngày như vậy. Có lẽ vì cảm thấy thú vị, hoặc có lẽ bị sự thần bí của Nhan Tử Dạ hấp dẫn, An Nhĩ Tư đã chủ động kết giao.
Vốn hết thảy đều thực bình thường, Nhan Tử Dạ là một thú nhân có tư cách trở thành bằng hữu của anh, chính là, sau chuyện ngày hôm nay, tất cả tựa hồ đã thay đổi.
Anh cư nhiên hôn Nhan Tử Dạ, nếu không phải vì phút cuối Nhan Tử Dạ ngất xỉu, có thể đã phát sinh chuyện không thể khống chế.
Hồi tưởng lại, An Nhĩ Tư đột nhiên ngây ngẩn cả người, chờ đã, thú nhân, đúng vậy, anh là thú nhân, mà Nhan Tử Dạ cũng là thú nhân, vì sao ngay cả anh cũng bị mùi động dục của giống cái ảnh hưởng mà Nhan Tử Dạ lại không có việc gì?
Nhan Tử Dạ không hề có chút bệnh trạng nào cả, nếu không phải bản thân anh trúng chiêu, anh còn tưởng hương vị kia chỉ là ảo giác mà thôi. Thế nhưng không có khả năng, thú nhân phi thường mẫn cảm với mùi hương động dục của giống cái, hơn nữa thực lực Nhan Tử Dạ không kém, không có khả năng không ngửi thấy.
Sau khi ngửi lại không có bất cứ phản ứng nào, kia chỉ có một khả năng, Nhan Tử Dạ đã tiêm trước thuốc áp chế, hoặc Nhan Tử Dạ chính là giống cái. Chỉ có giống cái mới không phản ứng với mùi hương của giống cái khác.
Nhớ tới hương vị nhàn nhạt tràn đầy hấp dẫn ngửi được trên người Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư nhịn không được dùng ánh mắt nghiêm túc cao thấp đánh giá thiếu niên nằm trên giường. Dáng người quả thực có chút giống giống cái, nhưng tầm mắt dừng lại ở phần trán bóng loáng của Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư có chút do dự, bởi vì đặc điểm nổi bật nhất của giống cái chính là nốt ruồi son ở mi tâm. Chính là, Nhan Tử Dạ không có.
An Nhĩ Tư tựa hồ bị mê hoặc vươn tay chạm vào trán Nhan Tử Dạ. Đụng tới da thịt thì nhẹ nhàng chà xát một chút.
Không có.
Lại chà chà vài cái, vẫn không có.
An Nhĩ Tư không tin, nhúng ngón tay vào ly nước trên tủ đầu giường, tiếp đó bôi lên trán Nhan Tử Dạ rồi chà chà một chút, trừ bỏ da bị đỏ lên thì căn bản không có gì cả.
Nếu Nhan Tử Dạ không phải giống cái thì chuyện không phản ứng với mùi động dục của giống cái rốt cuộc là sao, còn cả hương vị nhàn nhạt kia nữa? An Nhĩ Tư trực tiếp cúi người, muốn xác nhận mùi hương trên người Nhan Tử Dạ, kết quả chống lại một đôi mắt mông lung tràn đầy kinh ngạc.
…
Hoàn Chương 38.
|