Khoảng Cách Của Sáng Tối
|
|
Chương 18
Sinh mệnh mới
Lộc Hàm chỉ biết ôm lấy Bạch Hiền, đáng lẽ ra cậu phải nghe lời của anh, nghĩ đến hắn lại khiến nước mắt cậu nhòe ướt mặt. Bất ngờ giọng nói uy nghiêm quen thuộc làm hai người giật mình.
- Tiểu Lộc, có chuyện gì vậy? Tại sao con khóc? – Vương đế đến cạnh hai người, đôi mày nhíu chặt nhìn đứa con trai yêu thương nhất đang khóc đến tê tâm liệt phế.
Lộc Hàm vội lau khô nước mắt, mình đang làm cái gì chứ, vì sao hết lần này đến lần khác chỉ có thể khiến cha và anh hai lo lắng. – Không có việc gì đâu cha!
Bạch Hiền nén tiếng thở dài, anh vỗ vỗ lên tấm lưng vẫn còn run rẩy của Lộc Hàm rồi quay sang nhìn Vương đế. Anh lắc đầu ý bảo ông không nên hỏi thêm gì nữa, ít ra là vào bây giờ, thằng bé đã có quá nhiều thứ để vướng bận rồi.
- Tiểu Lộc, về phòng nghỉ ngơi một chút nhé! – Bạch Hiền vòng tay qua eo Lộc Hàm, nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy. Lộc Hàm ngoan ngoãn gật đầu, bản thân cậu cũng biết mình đã không còn đủ sức để làm gì nữa rồi. Vừa đứng lên, hai mắt cậu đột nhiên hoa lên rồi tối sầm lại, Lộc Hàm ngã vào người Bạch Hiền.
Lộc Hàm mở mắt, cậu nhận ra đây là phòng mình, ánh sáng dìu dịu bủa vây khiến cơ thể cậu ấm áp đôi chút. Vừa định ngồi đạy thì liền có đôi tay vươn ra đỡ cậu, cha!
- Con cảm thấy thế nào rồi? – Vương đế dùng khăn ướt thấm đi mồ hôi trên trán cậu, mới mấy ngày mà sao thằng bé lại hốc hác thế này chứ?
- Con…ổn. Chắc chỉ bị cảm lạnh thôi. Cha đừng lo lắng quá! – Khóe môi trắng bệch nhếch lên thành nụ cười nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
- Vậy ngủ thêm chút nữa đi. Cha sẽ cho người mang lên cho con cốc trà ấm! – Nói rồi Vương đế đỡ cậu nằm xuống, cẩn thận dém lại chăn quanh người cậu rồi mới rời đi.
-------------------------------------------
- Chuyện gì đã xảy ra với thằng bé??? – Vương đế tức giận đập mạng lên bàn. Đây là lần thứ bao nhiêu bảo bối của ông rơi nước mắt rồi.
- Thần không biết thưa bệ hạ! Nhưng dấu ấn của Chúa tể bóng tối đã không còn trên người ngài ấy! – Pháp sư vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Bạch Hiền, chỉ có anh mới có thể cho mọi người một đáp án hợp lí.
- Ngô Thế Huân, hắn đã trả lại tự do cho tiểu Lộc! – Bạch Hiền thở hắt ra, tay xoa xoa mi tâm dựa vào Xán Liệt đứng ngay phía sau.
- Tại sao? – Phác Xán Liệt trợn mắt, nếu không phải mắt hắn có vấn đề thì rõ ràng Ngô Thế Huân chỉ sợ không thể giam Lộc Hàm bên cạnh cả đời, đằng này????
- Tiểu Lộc nói có cô gái tên Mỹ Mỹ gì đấy xuất hiện, nó còn tận mắt nhìn thấy hai người kia quấn lấy nhau trên giường, sau đó nó liền chạy về đây. Lúc sáng, Ngô Thế Huân muốn giải thích nhưng tiểu Lộc không chịu nghe, nó muốn hắn gỡ bỏ dấu ấn trên người, giằng co cả buổi cuối cùng thì hắn cũng đành nghe lời!
Vương đế hai mắt đỏ rực, bàn tay đặt trên mặt bàn đột ngột dùng sức, cái bàn uỳnh một cái gãy làm đôi. Tên khốn Ngô Thế Huân, ta đã tin tưởng giao tiểu Lộc cho hắn, vậy mà từ đầu đến cuối tiểu Lộc lại luôn chịu ủy khuất, ta phải tìm hắn “nói chuyện”. Vương đế của vương quốc Ánh Sáng khôn ngoan bây giờ mất đi bình tĩnh.
- Cha! Người bình tĩnh đã! – Bạch Hiền kéo Vương đế tức giận muốn tìm Ngô Thế Huân tính sổ ngồi xuống ghế. – Ngô Thế Huân đã kể mọi chuyện cho con nghe rồi, chuyện cũng không chỉ đơn giản như tiểu Lộc nhìn thấy. Cho dù không muốn bênh hắn nhưng trong hoàn cảnh của Ngô Thế Huân, có lẽ con cũng sẽ làm vậy!
Vương đế cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ, Bạch Hiền luôn là đứa trẻ có phán đoán rất tốt, tận lực tránh đi chiến tranh vẫn là tốt nhất. – Chuyện gỡ bỏ dấu ấn khiến tiểu Lộc đổ bệnh, phải không? – Vương đế nhìn pháp sư đứng bên cạnh.
- Chuyện của hoàng tử trước đây chưa từng có. Thần sẽ trở về tìm trong biên niên sử để tìm hiểu chuyện này! Thần xin phép! – Vị pháp sư nhận được cái gật đầu của Vương đế Liền biến mất.
Tâm tình Lộc Hàm không tốt nên Vương đế không cho bất cứ ai đến quấy rầy cậu, Lộc Hàm cũng từ đó đều giam mình trong phòng. Cũng không phải là Lộc Hàm muốn như thế, nhưng hễ cứ đứng lên là đầu cậu lại ong ong, tai ù đi. Mà càng kì quái hơn nữa là cho dù Bạch Hiền đem đến bao nhiêu đồ ăn ngon để tẩm bổ thì chỉ cần một thìa cậu đều nôn ngược trở ra, bất quá bao nhiêu bánh ngọt đều có thể dễ dàng chui vào bụng.
Lộc Hàm đẩy cánh cửa lớn, tận lực khắc chế cơn hoa mắt mà đi được ra vườn, khi tựa người vào cây cổ thụ quen thuộc Lộc Hàm liền thở hắt ra. Cũng đã lâu rồi Lộc Hàm không tới chỗ này, đây là nơi mà trước đây cậu hay đến đọc sách, đọc chán thì lại có thể nhìn các vị thần hộ mệnh huấn luyện cấm vệ, là một nơi không tồi đâu.
Đột nhiên Lộc Hàm lại thấy thèm đồ ngọt, cũng không quản khi nãy đã ăn không ít liền chạy đến chỗ Phác Xán Liệt.
- Anh rể!!! – Phác Xán Liệt nhìn tiểu hoàng tử đứng lấp ló sau thân cây liền ra hiệu ngừng chiến.
- Thưa hoàng tử, thần có thể giúp gì cho người!
- Ưm!!! Em muốn ăn bánh ngọt, anh có thể giúp em không?
Phác Xán Liệt cảm thấy trái tim của mình cũng nhũn ra rồi, ai lại có thể từ chối tiểu hoàng tử siêu cấp khả ái này đây! Thật sự Phác Xán Liệt không thể hiểu nổi vì sao hoàng hậu lại có thể sinh ra hai tiểu cún đáng yêu như vậy nữa!
Bụp!
Một chiếc bánh ngọt phủ đầy lớp kem béo ngậy xuất hiện trước mắt Lộc Hàm, cậu hai mắt sáng rỡ cầm lấy nó rồi cảm ơn Phác Xán Liệt một tiếng liền chạy trở về dưới cây cổ thụ.
- Không...em ghét anh...hức...không cần...hức!!!!!
Phác Xán Liệt từ xa nghe thấy tiếng khóc lập tức chạy đến xem tình hình, vừa đến nơi thứ mà hắn anh làm được chỉ có thể là há hốc mồm đứng hình. Chuyện này là sao đây, hoàng tử đang khóc, không phải như bình thường mà là khóc lẫy như một đứa trẻ. Xán Liệt kéo lấy Bạch Hiền đang lúng túng đứng bên cạnh Lộc Hàm.
- Có chuyện gì vậy?
- Em chỉ là hù tiểu Lộc chút xíu, nhưng không hiểu sao thằng bé lại òa khóc lên như thế. Nó còn bảo là ghét em! – Bạch Hiền thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, bộ dáng hiện tại của Lộc Hàm đã biến mất từ khi cậu lên 10, như thế nào lại trở thành đứa trẻ dễ xúc động như vậy.
Tiếng khóc của Lộc Hàm không giảm và có xu hướng phát triển, mọi người trong lâu đài bị đánh động, mấy vị thần hộ vệ cũng không giữ được hiếu kì mà đi đến. Ngay lúc ấy, Vương đế cũng xuất hiện, ông nghe được tiếng khóc từ trong thư viện.
- Chuyện gì thế? - Vương đế hỏi.
Phác Xán Liệt lúng túng kể lại mọi chuyện trong khi Bạch Hiền tận lực giúp Lộc Hàm bình tĩnh lại, nhưng tất cả đều chỉ là công cốc, Lộc Hàm khóc mỗi ngày một lớn, khuôn mặt cậu cùng đỏ bừng lên vì khóc quá nhiều. Bất chợt bàn tay đang giữ tay cậu bị hất ra, Lộc Hàm bật dậy chạy đi. Nhưng vừa được vào bước, đột nhiên cậu quỳ xuống, bàn tay ôm lấy miệng buông ra, cậu nôn ra toàn bộ số thức ăn mà hôm nay vừa ăn vào.
Tất cả mọi người đều sững sờ với chuyện vừa mới xảy ra, nhưng không ai hỏi gì nhiều, ai cũng nghĩ tất cả đều là ảnh hưởng từ chuyện Chúa tể Bóng Tối rút lại dấu ấn trên người tiểu hoàng tử, mà không mảy may nghĩ đến khả năng khác. Vì khả năng ấy sẽ không xuất hiện trên người đàn ông.
Dưới sự bình tĩnh của Phác Xán Liệt, mọi người nhanh chóng đi đến thư viện, có lẽ trong hàng ngàn trang biên niên sử họ sẽ tìm ra lí do để giải thích cho mọi hành động khác thường của Lộc Hàm. Bạch Hiền chỉ cần chớp mắt liền đưa anh cùng Lộc Hàm trở lại phòng cậu, mọi thứ dần trở lại an tĩnh, Bạch Hiền cũng chỉ duy trì sự im lặng từ khi đưa cậu về phòng.
- Anh! Em xin lỗi! Em không biết chuyện gì đang xảy ra với mình! – Lộc Hàm cầm lấy tay anh trai, lúc cậu ngã xuống liền thấy đôi mắt anh như sắp khóc và khóc trước mặt người khác là cấm kị đối với một thái tử.
Bạch Hiền mỉm cười, anh chạm vào mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, sau đó gõ một cái lên đầu cậu. – Còn biết xin lỗi sao, làm anh sợ muốn chết! Anh sẽ tìm ra nguyên nhân, sớm thôi, em sẽ không còn cảm thấy khó chịu như bây giờ nữa.
- Anh định làm gì? – Lộc Hàm không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng cậu đọc được trong đôi mắt không dấu diếm của Bạch Hiền có suy tính gì đó. Dù sao Bạch Hiền cũng không có ý dấu Lộc Hàm, anh nhẹ nhàng trả lời.
- Anh sẽ tới gặp hai vị thần gác rừng. Anh tin là các ngài ấy sẽ biết chuyện gì xảy ra với em!
- Ý anh là hai vị nữ thần canh giữ định mệnh và số phận? – Lộc Hàm giật mình, nơi ở của thần gác rừng là nơi không có ai được phép xâm phạm, cho dù đó là người mang dòng máu hoàng tộc đi chăng nữa. Cha cũng sẽ không cho phép chuyện này!
Bạch Hiền nhún vai tỏ vẻ chuyện không liên quan tới mình, muốn cấm cũng không thể cấm bọn họ. Dù sao cũng không phải lần đầu.
- Ăn trộm sẽ nói cho người ta biết hắn đi ăn trộm sao, làm chuyện trái luật đương nhiên là lén lút mà làm rồi. Em ngốc thật hay giả đấy? Chắc hai người họ cũng nhớ chúng ta lắm rồi! – Bạch Hiền nháy mắt với Lộc Hàm một cái. Cậu phì cười, cha mà nhìn thấy bộ dáng kẻ nổi loạn của anh trai nhất định sẽ tức chết cho coi! Ngoan ngoãn ôm chặt lấy thắt lưng của Bạch Hiền, anh dang rộng cánh và bay qua cửa sổ, thẳng tới khu rừng nhỏ phía trước, nơi không ai được phép vào. Hai vị thần gác rừng là người canh giữ định mệnh và số phận. Họ biết mọi thứ, nhưng không bao giờ can thiệp vào tương lai. Họ sống sâu trong khu rừng rậm bí hiểm để không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cho đến một ngày, hai vị hoàng tử nhỏ lẻn vào rừng. Họ đã dành cả ngày để chơi đùa với hai hoàng tử và khi đưa hai đứa trẻ về lâu đài, họ đã đồng ý làm mẹ đỡ đầu của hai đứa trẻ.
Bạch Hiền ôm chặt Lộc Hàm xuyên qua cánh rừng rậm rạp tối um, khó khăn lắm anh mới có thể khiến mình và Lộc Hàm không bị thương khi mà có đến hàng ngàn loại cây chỉa ra đầy sắc bén. Ai, cũng không biết hồi bé, làm sao mà họ lại có thể vào tận trong rừng sâu được nữa.
Càng vào sâu bên trong bóng tối cũng dần mất đi sự âm u của nó, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa trên không trung. Ngay giữa khu rừng là một khoảng không rộng lớn mang màu xanh tươi mát khác xa sự tăm tối mà hai người vừa mới đi qua, Bạch Hiền ngay lập tức nhận ra hai cánh bướm quen thuộc không xa lắm.
Ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi, Bạch Hiền và Lộc Hàm được hai vị nữ thần mời ngồi xuống cùng.
- Con xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tiểu Lộc………… - Không để Bạch Hiền nói hết, đôi mắt màu xanh biển nhu hòa lộ ra ánh nhìn hiểu biết và cảm thông.
- Chóng mặt, hay nôn mửa và có những hành động và sở thích khác lạ!? - Minz, Vị thần mang đôi cánh xanh như màu mắt của mình thật đơn giản nói ra vấn đề khiến nhiều người đau đầu trong thời gian gần đây.
Bạch Hiền và cả Lộc hàm đều ngạc nhiên, nhưng sau đó sự tò mò thay thế cảm giác lúc trước, có lẽ câu trả lời sắp xuất hiện rồi. Nhưng hai vị nữ thần chỉ trầm mặc đưa mắt nhìn nhau như đang thương lượng chuyện gì đó. Này, không phải bệnh gì nan y chứ!? Bạch Hiền thầm nghĩ.
Angela, vị thần cánh hồng thở dài một hơi, cuộc thương lượng đã xong, và nàng chính là người sẽ nói chuyện này cho Lộc Hàm.
Angela cầm lấy tay cậu, bàn tay vuốt ve gương mặt thanh tú xinh đẹp kia, nàng tự hỏi không biết vì sao đoạn nhân duyên của đứa nhỏ này lại quấn vào đoạn nhân duyên với chúa tể bóng tối. Nàng biết tất thảy, nhưng lại không thể cảnh báo, tất cả đều đã được an bài, tốt nhất vẫn là nên thuận theo.
- Tiểu Lộc, con phải bình tĩnh nghe ta nói, được chứ? – Nhận được cái gật đầu của cậu, vị nữ thần cánh hồng đè nén tiếng thở dài.
– Con có THAI rồi! Là lần đầu tiên con ân ái cùng chúa tể bóng tối.
Lộc Hàm và Bạch Hiền cùng A! một tiếng rõ to rồi chỉ có thể trợn mắt bất động tại chổ. Phải, toàn bộ triệu chứng đều là của người mang thai, nh-nhưng..nhưng…con là..là đ-đàn ông mà…Lộc Hàm lắp bắp nói không ra chữ, trong đầu những hình ảnh của đêm đầu tiên tràn về như thác lũ.
- Phải, con là đàn ông. Nhưng Ngô Thế Huân lại là chúa tể bóng tối, cả hai người đều có đầy đủ lí do và điều kiện để hình thành nên đứa con này. – Minz xoa xoa bờ vai cậu, nàng biết chuyện này là quá sức đối với cậu, một người đàn ông không phải sinh ra để làm mẹ.
- Truyền thuyết nói rằng đứa trẻ được sinh ra bởi tình yêu giữa ánh sáng và bóng tối sẽ là kẻ mạnh nhất và sẽ mang hoà bình tới cho 7 vương quốc! Lộc Hàm, con mang sức mạnh vượt trội của ánh sáng, Ngô Thế Huân là người mang sức mạnh vượt trội của bóng tối. Chuyện này có muốn tránh cũng không tránh được.
- HẢ??? – Bạch Hiền cùng Lộc Hàm tiếp tục hóa đá, những chuyện này hai người thật sự tiếp thu không kịp.
- Con có sức mạnh của sự sống! Sức mạnh ngủ yên bên trong con là ngọn lửa của sự sống, đó là lý do chúng ta phải giấu nó đi, vì chúng ta không muốn nó rơi vào tay kẻ xấu.
Không để hai người trước mặt kịp bình tĩnh, Angela tiếp lời, cái sự thật bị dấu kín mà Lộc Hàm không được biết cũng dần dần lộ ra.
- Con thấy đấy... Đây là trường hợp đặc biệt! Con là một người đàn ông và đứa trẻ này được tạo ra bởi tình yêu chân thành của hai người, và nó cần tình yêu đó tiếp tục nảy nở. – Hai vị thần biết chuyện gần đây xảy ra giữa Lộc hàm và Thế Huân, chuyện đó không tốt cho sức khỏe của cậu cũng như của đứa trẻ trong bụng, đứa trẻ cần cả hai người ở bên cạnh nó.
- Vậyy, ngay từ khi bắt đầu, con và Thế Huân… - Lộc Hàm ngập ngừng.
- Thuộc về nhau - Minz tiếp lời - Nhưng con cần phải giữ bí mật về đứa bé.
- Tại sao?
- Đứa trẻ sẽ là người ngăn cản âm mưu gây chiến tranh, thôn tính cả 7 vương quốc. Con cần bảo vệ đứa nhỏ và tự bảo vệ chính mình.
- Nhưng, chuyện đó không thể nào che dấu mãi được! – Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào vùng bụng phẳng lì của Lộc Hàm, nhưng rồi một ngày nó cũng sẽ to lên, rồi đến lúc tất cả mọi người đều biết chuyện.
Minz đưa cho bọn họ hai lọ thuốc nhỏ.
- Uống một viên từ mỗi lọ mỗi ngày. Viên đỏ để ngụy trang cho con, sẽ không ai thấy bụng của con thay đổi trừ con và Bạch Hiền, nó vẫn sẽ trông như bình thường trước mặt những người khác. Còn viên màu xanh này sẽ giúp con không cảm thấy chóng mặt và buồn nôn mỗi buổi sáng.
- Con cảm ơn! – Lộc Hàm nắm chặt hai lo thuốc trong tay, từ bây giờ cậu không chỉ có một mình, còn có con của cậu, cậu nhất định bảo vệ nó.
Bạch Hiền và Lộc Hàm cung kính cúi chào hai vị nữ thần trước khi rời đi. Minz và Angela nhìn thân ảnh hai đứa trẻ họ yêu thương nhất rời đi liền thở dài một hơi. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, phía trước có rất nhiều thứ đang chờ chúng nó. Nhất định sẽ vượt qua được, Bạch Hiền, Lộc Hàm, hai đứa phải bình yên đấy!
Hoàn chương 18
|
Chương 19 Lời thề máu
Ngô Thế Huân trở về lâu đài, vừa vào cửa hắn đã thấy Trịnh Mỹ Mỹ đứng chờ mình với nụ cười tươi rói. Cô ả vừa trông thấy hắn liền uốn éo thân mình lao đến túm lấy tay hắn, miệng không ngừng nhõng nhẽo.
- Huân Huân, ngài đã về!
Ngô Thế Huân tâm tình cực tệ, vậy mà lại có người tự nguyện đến để hắn trút giận. Quay sang nhìn khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng, hắn nhếch môi, bàn tay túm chặt lấy cần cổ mảnh khảnh. Bụp, cả hai người biến mất. Lát sau, Trịnh Mỹ Mỹ nhìn miệng núi lửa nóng rực phun trào dưới chân, cả hai đang lơ lửng ngay trên đó.
- Oa~ ngài định tỏ tình với em ở đây sao? Thật là lãng mạn nha! – Thực không biết phải gọi Trịnh Mỹ Mỹ là ngu hay là quá mức ngây thơ nữa đây?
Ngô Thế Huân híp mắt nguy hiểm nhìn ả.
- Suốt mấy thế kỉ qua có phải là ta đã quá nhẹ nhàng với ngươi hay không? Đồ rắn độc, cho dù ngươi có là người thân của ta đi chăng nữa, thì kết cục của kẻ đã đi quá giới hạn sẽ chẳng tốt lành gì đâu!
- Thì sao? Em chỉ là cho ít thuốc vào thức ăn của ngài để thúc đẩy tình cảm của chúng ta mà thôi, rõ ràng là ngài cũng rất hưởng thụ. – Trịnh Mỹ Mỹ nhún vai, nụ cười tự tin vẫn chói mắt như thể cô ta không làm điều gì sai trái. – Chấp nhận đi! Chỉ có em mới xứng với ngài, là người hoàn hảo để sinh cho ngài một đứa con.
Phải, Trịnh Mỹ Mỹ không sai, xét về dòng máu cao quý, cô ta có thì không ai xứng đáng hơn cô ta. Nhưng loại rắn độc ấy hắn không muốn và cũng không cần. Dòng máu cao quý, hừ….hắn khinh thường, không ai có thể quyết định Ngô Thế Huân phải làm cái gì. Khớp ngón tay bị nắm đến trắng bệch, hắn gầm gừ.
- Đứa con của loại đàn bà đê tiện như ngươi, ta không cần. Ta sẽ bóp chết nó!
Hốc mắt của Trịnh Mỹ Mỹ nóng lên, đã rất lâu rồi Ngô Thế Huân không có nói những lời độc địa như vậy với cô, cho dù cô có làm gì đi chăng nữa. Từ bao giờ mà ngài ấy lại trở thành như vậy? Nhất định là do tên nô lệ ti tiện kia!
- Có phải vì cái tên nô lệ kia không? Nó có gì hơn em, chỉ là một tên nô lệ dơ bẩn thấp hèn mà thôi, không phải chỉ là thứ đồ chơi để phát tiết hay sao!? – Trịnh Mỹ Mỹ gào lên.
- Đó là người ta YÊU!
Ngô Thế Huân giật bàn tay đang níu lấy áo mình, trong đầu cũng âm thầm rút đi thần chú bảo hộ và hắn đẩy Trịnh Mỹ Mỹ xuống miệng núi lửa. Tiếng thét thất thanh vang lên, cô ả chưa kịp giãy dụa thì dòng dung nham nóng hổi cứ như có sinh mệnh, tức khác vọt lên ôm lấy hình hài xinh đẹp đang rơi xuống. Nước da trắng ngần biến mất sau màu đỏ cuồn cuộn, ùng ục một tiếng, dòng dung nham rơi xuống, trở lại thành dòng chảy cuồn cuộn không ngừng nghỉ.
- Ngưoi cứ ở đó mà nhấm nháp hương vị muốn chết mà không được, sống cũng không xong đi. Ngọn lửa đó sẽ làm bạn với ngươi đến hết đời, chúc vui vẻ!
Ngô Thế Huân lạnh lẽo nhìn xuống núi lửa, tận sâu bên trong nghe được tiếng gào thét trong đau đớn của Trịnh Mỹ Mỹ. Không phải là hắn giết cô ta, chỉ là hắn cho cô ta nếm chút đau đớn khi chọc giận hắn mà thôi.
Đôi mắt lạnh lẽo ban nãy tựa như khói mà biến mất, chỉ để lại một màu đen u buồn, Ngô Thế Huân cầm lấy cái gối trên giường Lộc Hàm, hít hà mùi hương trên đó. Thật ấm, hắn cố gắng bắt lấy chút hơi ấm còn xót lại mà an ủi lòng mình.
Ta nhớ em!
Ngô Thế Huân chưa từng khóc, nhưng giờ đây, hắn đang trải qua loại chuyện loài sinh vật tầm thường mang tên con người này. Hắn đang khóc, nước mắt thi nhau chảy xuống, hóa ra nước mắt mặn như thế. Mặn đến tê dại! Hắn muốn có thêm một cơ hội nữa, chỉ cần cậu cho hắn giải thích, chỉ cần cậu chịu nhìn hắn mà thôi. Ngô Thế Huân nấc lên trong đau đớn, trái tim hắn như bị ai đó đục khoét vậy, rất đau...
Trong bóng tối tĩnh lặng, có tiếng dã thú bi thống kêu gào.
Lộc Hàm vì cái nhìn của Biện Bạch Hiền mà cứng hết cả người. Cậu chụp lấy cái gối chắn lên bụng mình.
- Anh đừng có nhìn nữa! Ghê chết đi được!
- Anh không tin được là mình sẽ có cháu. Em nói coi, có phải anh mơ không?
- Em còn không tin được là mình sẽ có con. – Vừa nói cậu vừa xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình. Lúc phát hiện bụng mình to ra cậu còn tưởng mình đang béo lên, hóa ra…
Bạch Hiền nuốt nước miếng, tò mò hỏi:
- Tiểu Lộc, em nói xem, nó sẽ là con trai hay con gái?
Lộc Hàm khóe miệng cứng ngắc, đẩy cái tay đang muốn tập kích bụng mình ra.
- Anh hỏi kì, làm sao em biết!
Bạch Hiền cười hề hề, thôi kệ, trai gai gì cũng được. Tiểu Lộc đáng yêu như vậy, không biết cục cưng sẽ còn đáng yêu đến mức nào nữa a~ Chỉ cần không giống tên mặt sắt lạnh lùng kia là được. Bạch Hiền lại ngồi im nhìn chằm chằm cái gối che trên bụng Lộc Hàm, cứ như là muốn nhìn xuyên qua nó để xem bảo bảo trong bụng người ta vậy. Được một lát thì cũng chán, anh cuối cùng đành buông tha cho cái bụng của cậu, hào hứng nói:
- Tiểu Lộc, em có muốn xuống phố không? Anh muốn mua cho cháu anh ít đồ.
Lộc Hàm gật gật đầu - Được ạ, em đi với anh.
Biện Bạch Hiền cứ như sắp làm mẹ, hăng hái kéo Lộc Hàm xuống phố mua sắm, còn chuẩn bị cả một sớ dài những thứ cần mua nữa chứ. Lộc Hàm chỉ còn biết để mặc cho cái người đang hưng phấn quá độ kia kéo đi.
Hai người vừa đến cổng lâu đài thì Vương đế không biết ở đâu đột ngột xuất hiện, theo sau vẫn là mấy vị thần hộ mệnh.
- Hai đứa vừa đi đâu về vậy? – Vương đế nhìn hai người họ, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, ông có cảm giác là chúng nó đang giấu ông cái gì đó.
Lộc Hàm và Bạch Hiền chột dạ đưa mắt nhìn nhau một hồi.
- Mọi người đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy hai người đâu cả! – Phác Xán Liệt tiếp lời.
- Bọn con….đi….tìm mẹ đỡ đầu ạ. – Lộc Hàm dè dặt nói ra.
- Con chỉ muốn chắc chắn là thằng bé vẫn khỏe mà thôi. Bọn họ nói sức khỏe tiểu Lộc gần đây không tốt là do ảnh hưởng của việc phá vỡ ấn kí, nhưng giờ đã không sao rồi.
Bạch Hiền nhe răng cười, cha mà biết việc anh nói dối thì chắn chắn sẽ bị đánh chết, nhưng mà vì tiểu Lộc, chắc là... có bị đánh chết cũng không sao đi. Vương đế nhìn sắc mặt hồng hào của Lộc Hàm thì cũng cảm thấy yên tâm, ông vỗ nhẹ lên vai cậu mấy cái.
- Cha, tụi con muốn xuống phố một lát được không ạ?
- Được rồi! Xán Liệt, ngươi cũng đi cùng đi. - Vương đế cười cười phân phó, Phác Xán liệt tất nhiên sẽ hớn hở mà đồng ý.
- Nhanh đi thôi! – Bạch Hiền cười toe, anh ôm lấy Lộc Hàm và cùng Xán Liệt bay vào thành phố.
------------------
Khác xa so với tòa lâu đài tráng lệ thanh bình, đường phố luôn là nơi ồn ào, nhộn nhịp nhất. Nơi đây có chút xa lạ, tất cả đều đổi khác, cũng thật lâu rồi cậu không có đến đây. Đang mãi ngắm nghía, Lộc Hàm không để ý đụng vào người Bạch Hiền đang đi phía trước, ái da, tự nhiên anh dừng lại làm cái gì vậy?
- Sao thế bảo bối? – Phác Xán Liệt cũng phát hiện ra Bạch Hiền đang thất thần liền hỏi, không phải bị trúng gió chứ?
- A? Không có gì đâu! – Bạch Hiền cười gượng, xua xua tay. Lộc Hàm đứng bên cạnh liền bĩu môi, xì, muốn còn không nói ra, anh tính diễn cho ai xem chứ? Để thỏa mãn anh trai, cậu liền lén lút vẫy vẫy tay làm Xán Liệt chú ý, sau đó chỉ chỉ vào cửa hàng bên cạnh. Là nó, anh ấy muốn nó đó!
À một tiếng, Phác Xán Liệt nhanh chóng hiểu chuyện, nụ cười mở rộng trên môi nhìn xuống khuôn mặt đang cực kì ủy khuất của Bạch Hiền mà nhịn cười. Đồ ngốc này, sau đó lôi tuột Bạch Hiền vào cửa hàng bán nhẫn.
- Tiểu Lộc, vào đây! – Bạch Hiền dù đang cười đến híp mắt vẫn ngóng ra cửa gọi Lộc Hàm.
- Không cần đâu, em sẽ đợi ở ngoài! – Lộc Hàm tất nhiên sẽ không ngốc mà đi vào làm bình bông nhìn bọn họ anh anh em em nha, sến muốn chết!
- Được rồi, nhưng đừng có đi đâu đấy nhé!
Lộc Hàm dạ một cái rồi bắt đầu ngắm ngía mấy thứ được bày bán nơi các sạp nhỏ ven đường, nhìn hết một lượt bỗng cậu phát hiện góc bên trái phía bên kia đường có một hiệu bán đồ cho trẻ con. Đó là một cửa hàng có đầy đủ những thứ cần thiết cho trẻ sơ sinh, có nôi, bình sữa, mấy món đồ chơi nhỏ đủ màu sắc và cả quần áo nữa. Cậu đứng trước cửa hàng mà nhìn nhắm mấy đôi tất nhỏ xíu xinh xắn qua tấm kính trong suốt.
Vừa nhìn Lộc Hàm tự hỏi, không biết đứa bé sinh ra sẽ trông như thế nào nhỉ? Bảo bối sẽ có đôi cánh trắng như của cậu hay màu đen của hắn? Sẽ là một bé trai hay một bé gái, màu mắt sẽ là màu gì nhỉ? Lộc Hàm ngẩn người, bảo bối, cho dù con chưa sinh ra nhưng ta chắc chắn con sẽ là đứa bé đáng yêu nhất trên đời.
Còn tưởng Lộc Hàm sẽ đóng đinh luôn trước cửa hàng, vậy mà đâu đó một mùi thơm của bánh bột rán tỏa ra lại khiến cậu chú ý, cũng không biết vì sao lại cảm thấy thèm nên chạy về phía cái xe phía cuối đường đang đông nghịt người mua, mua cho mình hai cái. Thật là thơm!
Có lẽ hai người kia vẫn chưa mua nhẫn xong đâu ha, Lộc Hàm nghĩ vậy nên bèn đi ra công viên nhỏ gần đó, vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn. Ánh chiều tàn đỏ rực hắt lên người cậu dưới tán cây, bóng đổ dài trên nền cỏ xanh mướt nhưng thật kì lạ là có đến hai cái bóng. Cái bóng kia đang đứng, trước mặt cậu một khoảng 5 bước chân. Lộc Hàm ngẩng đầu lên và sắc mặt cứng đờ.
Hoảng hốt đứng dậy, cậu bị Ngô Thế Huân giữ lại.
- Thả tôi ra! – Lộc Hàm giãy giụa.
- Tiểu Lộc, nghe ta giải thích được không?
- Tôi không nghe!!! Mau buông ra...buông ra...
- Là cô ta bỏ thuốc vào đồ ăn, tiểu Lộc, em phải tin ta, ta không muốn như vậy. Ta cứ tưởng đó là em! – Lộc Hàm xoay mặt, cậu không muốn nhìn mặt hắn. Điều đó làm Ngô Thế Huân cảm thấy khó thở, là hắn đã sai lầm nhưng hắn không muốn mất cậu.
- Vì sao tôi phải tin lời ngài chứ? – Lộc Hàm cười chua sót.
- Ta thề với em, ngay tại nơi đây, lời thề bằng máu của một chúa tể! – Buông Lộc Hàm đang vùng vẫy ra, Ngô Thế Huân quỳ xuống.
Lộc Hàm trợn mắt, thề bằng máu? Đó là lời thề cổ xưa của bài kiểm tra nói thật. Kẻ thề phải rạch một đường lên ngay trái tim của mình và nói lời thề. Nếu kẻ đó có nửa điểm gian dối thì máu sẽ biến thành ngọn lửa địa ngục thiêu cháy kẻ đó từ bên trong.
Ngô Thế Huân quỳ trên bãi cỏ xanh mướt xé rách áo của mình, nơi đầu ngón tay phát sáng kề sát lên khoảng da bên trên trái tim rạch một đường thật sâu. Máu tươi từ vết cắt ồ ạt chảy ra, Ngô Thế Huân cắn răng.
- Ta thề rằng mọi chuyện chỉ là một cái bẫy mà thôi. Ngô Thế Huân ta cả cuộc đời này chỉ yêu một mình em và tình yêu của ta mãi mãi là dành cho một mình em, Lộc Hàm!
Khuôn mặt Ngô Thế Huân trắng bệch vì mất máu nhìn về phía Lộc Hàm, một Lộc Hàm đang khóc, một Lộc Hàm đang ôm chầm lấy hắn. Máu đỏ ôm lấy hai cơ thể kề sát tạo nên khung cảnh kì dị.
- TA YÊU EM! – Ngô Thế Huân thì thầm.
- Em cũng thế!
Ngô Thế Huân cúi đầu ngậm lấy đôi môi thấm đẫm nước mặt, trên lưỡi cảm nhận được vị mằn mặn rồi sau đó là dịch vị ngọt ngào của cậu. Hắn nhớ cậu, nhớ hương vị cỏ non sạch sẽ trên người cậu, mùi vị thơm mát nơi đôi môi mời gọi này. Ngô Thế Huân liên tục cắn mút, hút lấy mật ngọt trong miệng cậu. Lộc Hàm bị hôn tới xụi lơ, ngây ngốc bị hắn hung hăng đẩy lưo84i vào miệng khuấy đảo.
Hắn mặc kệ máu, mặc kệ cơn đau trước ngực, dù sao nó cũng sẽ nhanh chóng liền lại, Ngô Thế Huân bắt đầu làm càn. Hắn ấn Lộc Hàm vào thân cây phía sau, tay vén áo cậu lên cao rồi bắt đầu xoa nắn làn da mềm mại. Đè ngón tay lên đầu nhũ đã cương cứng, hắn khoái trá nghe Lộc Hàm thở mạnh. Dời ra khỏi đôi môi sưng lên của cậu, hắn liếm mép hôn lên hai điểm vừa bị mình làm nổi lên, lưỡi hắn nham nhám liếm qua liếm về trên đồi ngực mẫn cảm, lâu lâu lại ngậm lấy day cắn.
- Ah~ ưm….Thế Huân…..ah…..
Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm động tình rồi, hắn thả tay cậu ra, bàn tay hướng xuống bên dười mà sờ mó. Khi lướt qua bụng cậu, hắn cảm thấy có gì đó là lạ nhưng lại không thể nói lạ ở chỗ nào. Nhưng khi bàn tay chui vào cạp quần đụng đến phần thân dưới non nớt thì Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm đẩy ra.
- Dừng lại….dừng lại ở đây thôi!!!
- Tại sao vậy??? Có chuyện gì sao?? – Ngô Thế Huân dễ dàng bị đẩy ra nhíu mày hỏi.
- Chúng ta nên từ từ! Hãy bắt đầu lại bằng việc hẹn hò đi! - Lộc Hàm chỉnh lại quần áo, tránh né ánh nhìn nóng bỏng của hắn.
- Nhưng… - Ngô Thế Huân thật sự không thể hiểu nổi.
- Em cần điều này! - Lộc Hàm kiên quyết.
- Được rồi! Tất cả đều sẽ như em muốn! – Ngô Thế Huân cố gắng khắc chế cơn nóng trong cơ thể, dịu dàng xoa lên má cậu.
Đột nhiên cậu cảm thấy có cái gì đó nặng nặng trên cổ mình, nhìn xuống thì thấy đó là một cái vòng cổ. Ngô Thế Huân cười, vuốt ve cổ cậu.
- Em hãy đeo nó được không?
Lộc Hàm gật đầu, sau đó khẽ nói. - Thế Huân, em muốn giữ bí mật chuyện hôm nay, được chứ?
- Không phải ta đã bảo tất cả sẽ theo ý em sao? – Ngô Thế Huân ôn nhu hôn lên trán cậu, rồi lùi lại một bước, hình ảnh của hắn mờ dần và biến mất.
Lộc Hàm thở hắt ra, cậu loay hoay dấu sợi dây chuyền vào cổ áo rồi đi về hướng cửa hàng nhẫn ban nãy. Bạch Hiền và Xán Liệt vẫn còn ở đó, chưa chọn xong nữa sao? Hai người định chọn đến bao giờ đây a?
Hoàn chương 19
|
Chương 20
Chiếc khiên đỏ
Lộc Hàm quay trở lại cửa hàng ban nãy và thấy Bạch Hiền vẫn đang hăng hái chọn chọn lựa lựa, cậu bĩu môi có chút ghen tị, cậu cũng muốn có nhẫn nha.
Thở dài một hơi Lộc Hàm dựa người vào bức tường ở cửa hàng bên cạnh. Đột nhiên một vật thể nhỏ bé thu hút ánh nhìn của cậu, là một đôi giày trẻ con. Này, không phải ở đây chuyên bán đồ trẻ con chứ, nãy giờ cậu toàn nhìn thấy cửa hàng bán đồ dành cho con nít thôi a. Nhưng mà đôi giày kia cũng thật đáng yêu quá đi, nếu con cậu mang nó sẽ đáng yêu biết chừng nào!
Leng keng~ tiếng chuông vang lên khi cánh cửa mở ra, Lộc Hàm quyết định rồi, cậu sẽ mua nó!
Khi Bạch Hiền và Xán Liệt trở ra thì không thấy Lộc Hàm đâu liền có chút hốt hoảng, Bạch Hiền định triệu hồi phép tìm kiếm thì Xán Liệt giật tay áo anh rồi chỉ vào cửa hàng bên cạnh.
– Em làm gì trong đó vậy? – Phác Xán Liệt kéo cánh cửa để Lộc hàm đi ra.
– Đã mua xong? Em đợi hai người đến phán chán luôn đó! Em thấy nó dễ thương nên mua. – Lộc Hàm bật cười lắc lắc cái hộp được thắt nơ cẩn thận trên tay.
– Đâu đâu? Cái gì thế? Cho anh xem với nào! – Bạch Hiền nhảy qua nhìn chằm chằm vào cái hộp nhỏ.
Lộc Hàm cười tít mắt, còn làm bộ thần bí mà mở cái nắp hộp thật nhẹ sau đó lại kéo lui ra sau che mất, Bạch Hiền sốt ruột trừng đứa em trai yêu quý một cái. Lộc Hàm lè lưỡii, bưng cái hộp đựng giày dúi vào tay anh.
– Oa~ đáng yêu quá! – Hai mắt Bạch Hiền phát ra ánh sáng lòe lòe, hưng phấn đến độ thiếu chút nữa thì lôi cả đôi giày nhỏ xíu ra mà đi thử. Có ai nói cho mọi người biết chưa, Bạch Hiền là chúa thích những thứ nhỏ nhỏ đáng yêu nha~. Phác Xán Liệt đứng một bên âm thầm mỉm cười.
– Được rồi, trời đã tối, mau về thôi! – Sắc trời đã dần mất đi ánh đỏ rực của hoàng hôn mà thay vào đó là sự u ám của bóng đêm, cả ba cùng nhau bay về lâu đài.
Lộc Hàm hít một hơi mùi oải hương trên người mình, vừa ngâm nước nóng với tinh dầu trị liệu khiến tâm tình của cậu cực kì thoải mái. Khẽ hát theo một khúc dân ca cổ xưa Lộc hàm đi đến phòng ăn. Vui vẻ mà chào hỏi mọi người, Lộc Hàm ngồi xuống, trước mặt là đĩa thức ăn của mình, khuôn mặt hiện lên chút mất hứng.
– Tiểu Lộc, sao thế? Không hợp khẩu vị sao? – Vương đế là người đầu tiên nhận ra Lộc Hàm không vui, ông ôn tồn hỏi.
– Không có kem sao ạ?
– Con có thể ăn nó sau bữa tối
– Không thể ăn ngay bây giờ luôn sao? – Lộc Hàm không có ý gì, chỉ đơn giản là cậu muốn ăn kem thôi, rất muốn ăn luôn ấy!
Vương đế thở dài nhìn Lộc Hàm và ngay lập tức tước vũ khí đầu hàng, làm sao ông lại có thể từ chối được cặp mắt nai ươn ướt chớp chớp nhìn mình chứ!
Vương đế phẩy tay và một cốc kem ngay lập tức xuất hiện. Lộc Hàm cười tít mắt, miệng cảm ơn thì tay cũng cầm lấy cốc kem đưa lên ngắm ngía và sau đó là ngồi ăn ngon lành.
Dùng bữa tối xong thì ai cũng về phòng nấy nghỉ ngơi, Lộc Hàm đang thay quần áo ngủ thì có tiếng gõ cửa, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Bạch Hiền ló đầu vào. Ây, nếu đã như vậy thì anh gõ cửa làm gì a, dù sao cũng không cần cậu đồng ý mà!
– A, tiểu Lộc, bụng của em?????
– Hửm?
Lộc Hàm theo ánh mắt của Bạch Hiền ngó xuống bụng mình, có gì mà anh ấy hốt hoảng thế nhỉ?
– A!? Sao có thể? Em mới mang thai mà! – Lộc Hàm kêu lên một tiếng, hình như to thêm một vòng nha.
– Mẹ đỡ đầu nói rằng đứa trẻ được thúc đẩy tăng trưởng bằng sự thân mật giữa em và Ngô Thế Huân, nói vậy là hôm nay em đã gặp hắn ta! – Bạch Hiền sờ sờ cái bụng trắng của Lộc Hàm, hai mắt lóe sáng.
Lộc Hàm hơi đỏ mặt, gật đầu. Đúng là không dấu anh ấy được chuyện gì hết mà.
– Em đang ở công viên, và ngài ấy tới. Thế Huân đã dùng lới thề máu để chứng minh rằng ngài ấy bị gài bẫy, và em với ngài ấy….uhm…có thân mật chút chút.
– Hừm! Biết ngay mà. – Bạch Hiền híp mắt. – Đã vậy thì em với hắn thường xuyên thân mật chút để cục cưng sớm ngày ra đời đi!
– Em không nói cho ngài ấy biết về đứa bé. – Lộc Hàm lắc đầu.
– Chuyện an nguy của đứa nhỏ không phải là chuyện đùa đâu. Hắn ta phải biết thì mới bảo vệ được hai người chứ! – Bạch Hiền đọc được tia do dự trong mắt em trai mình.
– Chỉ là…em không chắc lắm. Em cũng muốn nói lắm…nh-nhưng mà, có cái gì đó…Em sợ! – Lộc Hàm cắn môi nhìn xuống bụng mình, có cái gì đó rất kì quái.
– Sợ? Chuyện gì chứ?
– Em cũng không biết, chỉ là có linh cảm. Bạch Hiền thở dài rồi mỉm cười, anh không hỏi gì nữa, chỉ cẩn thận đẩy Lộc Hàm lên giường, dém lại chăn cho cậu, nhẹ nhàng hôn xuống trán cậu như hồi bé.
– Không sao! Mau ngủ sớm đi. Mai anh lại tới thăm em. Ngủ ngon!
Lộc Hàm nhìn anh trai đi ra ngoài khép cửa lại thì cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lộc Hàm tỉnh giấc vì có cảm giác bị ai đó đang nhìn chằm chằm. Mà thật sự vừa mở mắt thì cậu bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc kia, Ngô Thế Huân đang ngồi bên giường mỉm cười chăm chú nhìn cậu. Lỗ tai cậu bất giác nóng bừng lên.
– Ngài làm gì ở đây? Đến từ lúc nào vậy?
– Đêm qua! Ta không ngủ được nên tới để ngắm em ngủ! – Ngô Thế Huân nheo mắt, vặn vặn cái cổ đau nhức, hắn ngồi đúng một tư thế từ đêm hôm qua đến giờ, nếu cậu không tỉnh lại thì hắn sẽ không để ý mà tiếp tục ngồi nhìn cậu.
– Ngài không thể cứ đến đây như vậy được. – Lộc Hàm bật dậy nói.
– Tại sao? – Ngô Thế Huân khó hiểu.
– Bởi vì em không còn là người của ngài nữa. Điều đó có nghĩa là ngài không thể đến đây bất cứ lúc nào ngài muốn.
– Vậy thì em quay về với ta đi, ta muốn em ở cạnh ta như ngày trước…tiểu Lộc, trở về với ta được không? – Ngô Thế Huân ủy khuất nhìn cậu.
– Chuyện này…Em…Em không biết. Em cần có thời gian… Ngài nên trở về đi. – Lộc Hàm đứng lên, đi đến bên cửa sổ và mở nó ra.
Khuôn mặt Ngô Thế Huân tối sầm lại, không lưu tình mà kéo lấy tay cậu ném lên giường. Mấy hôm nay cũng là cực hạn của bản thân hắn rồi, Ngô Thế Huân là một người có tính chiếm hữu cực kì mạnh, nay lại bị cự tuyệt liền phát điên. Hắn dùng tay mình khóa lại hai tay cậu lên đỉnh đầu, mặc dù hắn đang phát điên nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, giọng nói lại đầy thâm tình.
– Em là của ta, tiểu Lộc. Chỉ mình ta thôi, về với ta đi, tiểu Lộc…
Lộc Hàm cố gắng vũng vẫy, lí trí cảnh báo là phải mau thoát ra nhưng cơ thể lại không nghe thấu điều đó, các cơ trên người thả lỏng tận hưởng những vuốt ve đụng chạm mà Ngô Thế Huân mang lại. Dường như là đứa bé trong bụng, nó đang muốn cảm nhận tình yêu thương của cha nó.
Lộc Hàm nhắm mắt và thả lỏng lí trí. Ngô Thế Huân biết cậu đã thôi chống cự liền cúi xuống liếm láp và mút mát môi cậu, hắn mạnh mẽ hôn lên môi dưới của Lộc Hàm. Không trốn tránh, cậu mở rộng hoang miệng vươn lưỡi để đáp trả, nhưng mà nụ hôn quá mức cuồng dã khiến cậu có chút theo không kịp. Ngô Thế Huân khẽ cười, đẩy lưỡi của mình vào miệng cậu, lưỡi của hai người quấn chặt lấy nhau trao đổi mật ngọt, cùng nhau dây dưa triền miên.
Tách ra đôi môi để lấy hơi thở, Ngô Thế Huân luồn tay vào người cậu, chậm rãi lướt trên làn da mịn màng, từ eo rồi đến ngực, ngón tay không nhanh không chậm mà bắt lấy điểm nổi lên bắt đầu nhéo. Lộc Hàm siêu cấp mẫn cảm hừ khẽ một tiếng, trước ngực như có ngàn con kiến đang bò.
Đột nhiên cửa mở ra.
– Tiểu L-Lộc…
Ngô Thế Huân liếc mắt cũng không thèm liếc, vẫn tiếp tục đem môi chu du trên da thịt nõn nà.
– A…Thật xin lỗi… – Bạch Hiền đỏ mặt. Ai nha, tự nhiên sao lại đúng lúc vậy nè, hơ hơ…
Lộc Hàm dứt khoát đẩy Ngô Thế Huân ra, lật đật ngồi dậy chỉnh lại quần áo lộn xộn.
– Anh hai… – Bị anh hai nhìn thấy hết rồi!
– Không sao, anh sẽ quay lại sau…hai người cứ tiếp tục! – Biện Bạch Hiền tất nhiên là người thức thời, chuẩn bị đóng cửa lại rời đi.
– Không cần đâu, ngài ấy sẽ đi ngay thôi! – Lộc Hàm dường như sợ Bạch Hiền đi mất mà đứng bật dậy, chạy đến giữ lấy cánh cửa sắp đóng lại.
Ngô Thế Huân tiếc hùi hụi, hắn ngắm cậu thêm một chút rồi cho Bạch Hiền một cái liếc mắt trắng dã, hậm hực biến mất vào không trung.
Biện Bạch Hiền cười giả lả, coi kìa coi kìa, ánh mắt kia là sao hả? Người ta cũng đâu phải cố ý phá đám mấy người đâu a.
Lộc Hàm đợi Ngô Thế Huân đi rồi mới dẫn Bạch Hiền lại ghế sô pha trong phòng ngồi xuống.
– Cái gì…? – Bạch Hiền ngờ ngợ.
– Em tỉnh dậy thì thấy ngài ấy ngồi bên giường mình. Rồi ngài ấy ôm em…Đứa bé hình như khiến em thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với ngài ấy. – Lộc Hàm cố gắng giải thích.
– Ừm, được rồi. Thay đồ đi và uống thuốc trước khi xuống ăn sáng nhé. – Bạch Hiền nhún vai, anh rõ ràng nhìn thấy em cũng rất hưởng thụ, còn đổ lỗi cho đứa nhỏ a.
Lộc hàm nhìn khuôn mặt có chút không đứng đắn của Bạch Hiền mà lười phản bác, cậu biết chắc anh lại nghĩ cậu bao biện nha. Lộc Hàm đi vào phòng tắm tháo xuống cái vòng cổ rồi uống hai viên thuốc.
– Anh, chúng ta ra vườn chút đi. Em chưa muốn ăn.
– Ừm. – Bạch Hiền chiều theo ý cậu, ra vườn chơi một chút cho thoải mái rồi quay về dùng bữa sau cũng được.
Lộc Hàm ngồi trên thảm cỏ, nheo mắt nhìn đàn chim bay lượn trên không trung. Đột nhiên cậu cảm thấy đau nhói ở vùng ngực, bên cạnh bóng Bạch Hiền nhảy lên, anh giơ tay lên đỡ lấy lưỡi kiếm chém xuống. Nhưng kẻ áo đen lại tựa như cái bóng, xuyên qua người anh mà chém tới người Lộc Hàm.
Xèo! Tấm khiên đỏ chói mắt xuất hiện bao lấy người cậu, khi lưỡi kiếm chạm vào thì cả người kẻ tấn công nháy mắt bị thiêu cháy, cùng lúc đó, cái khiên cũng biến mất. Lộc Hàm ngã xuống đất, run rẩy rồi bất tỉnh.
– Tiểu Lộc!!! – Bạch Hiền hét lên.
Vương đế và Phác Xán Liệt cũng đã lao đến khi nghe thấy tiếng động. Họ hốt hoảng tiến lại gần hai người, Vương đế định chạm vào người Lộc Hàm nhưng tấm khiên chắn lại xuất hiện và ông bị đẩy bay tới cuối khu vườn.
– Cái quái gì vậy…? – Phác Xán Liệt trợn mắt nhìn ánh sáng màu đỏ nhạt dần rồi biến mất.
– Xán Xán, anh hãy ở lại với em ấy! – Bạch Hiền kéo Xán Liệt lại. Sau đó tung cánh bay đi, trong một khoảnh khắc anh cảm nhận được sức mạnh cực lớn từ người Lộc Hàm phát ra. Nhưng đó không phải là của cậu, có mùi của hắc ám, là của đứa bé. Nó đang cảm thấy không an toàn, phải mau chóng làm nó trở lại bình thường, phải mau lên, thể trạng của Lộc Hàm không chịu nổi sức mạnh đó. Phải mau lên!
Tại một nơi khác.
Bóng đen nhìn vào tấm gương lớn trước mặt mình. Cái hang nơi hắn ẩn nấp rung lên bởi cơn thịnh nộ. Hắn muốn giết đứa trẻ đó! Chết tiệt! Hắn đã đưa chiến binh mạnh nhất của mình đi nhưng lại thất bại! Đứa trẻ quá mạnh, quá nguy hiểm, và PHẢI BỊ GIẾT!
Đứa bé sẽ phá huỷ thế giới này!
Đứa bé sẽ là lý do khiến hắn phải chết!
Đứa bé sẽ phá huỷ mọi quy luật!
Đứa bé đó phải bị tiêu diệt trước khi quá muộn!
Con quái vật này phải bị giết trước khi nó được sinh ra!
Và hắn phải ở đó, để đảm bảo mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Hắn sẽ đánh đổi cả đời mình để thực hiện việc này.
Hoàn chương 20
|