“Ngươi...còn sống sao” Vương Phong Quân (cha) nhìn thấy bóng dáng của tam nhi tử mình với ánh mắt bất ngờ, rất nhanh chóng định thần, tam nhi tử hắn từ nhỏ là đứa con yếu đuối nhất, thoạt đầu hắn nghĩ y là người vong đầu tiên dưới lưỡi dao của các nhi tử khác
“Phụ thân đại nhân rất mong con chết sao?” Vương Phong Quân hiểu rõ lão cha mình, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng lão ta thua súc sinh
(Từ giờ mình gọi cha Phong Quân là Minh chủ để dễ phân biệt nhé)
“Không chết cũng tốt” Minh chủ tay cầm quyển tịch, đặt xuống bàn: “Nhị lang, Ngũ lang vẫn chưa về sao?”
“Vâng thưa phụ thân, Nhị ca hiện vẫn còn trên đường đến, Ngũ đệ gây sự với Quỷ Nguyệt Quân có lẽ vài ngày tới sẽ không về” Vương Phong Quân vừa nói, ánh mắt loé tử sắc, kinh hồng nhất diện
“Minh chủ điện hạ, đã đến giờ mục dục” Một thị nữ tay nâng khay chứa đầy chai lọ toả mùi bạc hà
Vương Phong Quân không bao giờ quên đi người này, nàng ta vào ngày y tròn 4 tuổi đổ một bát cháo đầy đấy và thuỷ tinh vào họng y, cảm giác đó đến giờ y chưa thể nào quên được, người khác hỏi vì sao thân là chủ tử mà bị hạ nhân bắt nạt? Đừng quên gia đình này lợi ích là tất cả, kẻ yếu bị bắt nạt là đương nhiên
“Tam lang, con lui xuống đi” Minh chủ nhẹ giọng, giọng mềm hẳn đi
“Vâng” Vương Phong Quân thoái lui, ngoài cửa Phong Ân Ly đứng dựa vào cột, nở nụ cười: “Ca ca, gặp lại phụ thân ca ca vui chứ?” Nàng thánh thiện, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ trong sáng, ai mà biết nàng ta đang cố tình châm lửa vào trong lòng Phong Quân
“Ông ta không phải cha ta” Vương Phong Quân hơi nhíu mày nhưng sau đó nhanh chóng dịu đi, hắn phải tìm một gia đình tốt ném nó đi mới được
Phong Ân Ly bám theo Vương Phong Quân, trăng đã bắt đầu mọc, đêm buông xuống, loáng thoáng còn có đom đóm soi sáng nhưng không biết chúng từ đâu ra
Vương Phong Quân từ trong túi lấy ra mấy quả La Hán: “Dạ Sát vừa tìm được nó, muội định dùng làm gì?” Y nhớ không lầm thì La Hán quả vừa đắt lại chẳng có ích gì mấy cho sở trường của Phong Ân Ly
“Pha nước dìm đầu Nguyệt tỷ tỷ xuống” Phong Ân Ly biết là Nguyệt thích uống nước từ quả này chẳng qua không nói bao giờ, nay nàng làm cho Nguyệt uống đến chết luôn
Vương Phong Quân nghe thấy cũng hối hận, đột nhiên một con đom đóm bay thẳng vào mắt y, mặt y tối sầm lại
“Đàn anh” Tiểu Thất ngồi ở bên giường bệnh, Dạ Thanh Viên giơ tay lên, trên tay một đống dây đang truyền dịch cho y, đầu y đau nhức
“Cái quần gì?” Dạ Thanh Viên ngồi phắt dậy, đầu tóc bù xù
Tiểu Thất mắt long lanh lấp lánh lập loè, nước mắt nước mũi tung toé, ôm thẳng Dạ Thanh Viên: “Đàn anh hôn mê 3 tháng rồi....oe...oe....”
“Có gì từ từ nói” Vừa tỉnh dậy đầu óc mơ mơ màng màng, lại kéo theo kẻ chỉ biết khóc y hệt con gái làm hắn đau hết cả đầu
Một hồi, tiểu thất kể lại chuyện đang làm nhiệm vụ tự nhiên đàn anh bị ngã khuỵu xuống, kể thêm tiểu thất vất vả thế nào để đưa đàn anh tẩu thoát ra khỏi căn nhà đó
Dạ Thanh Viên tay lấy quả táo bên giường bệnh gặm, miệng nhai chóp chép nói: “Anh đói rồi, chú đi mua cho anh mấy cái bánh kẹp đi”, ngoài miệng thì nói vậy thật ra y muốn tiểu thất đi để định thần lại chút
“Không được” Tiểu Thất như bà mẹ chăm con: “Đàn anh vừa tỉnh chỉ nên ăn những món thanh đạm, để em đi mua ít cháo về cho anh”
Định thần là một chuyện, tâm hồn ăn uống lại là chuyện khác, Dạ Thanh Viên như ma đuổi lao ra giả bộ đáng thương: “Anh đã lâu lắm rồi không được anh bánh, anh nhớ món bánh mẹ làm, hàng ngày phải dùng đồ ngoài tiệm để làm giảm nỗi nhớ, anh...anh thật sự....” vừa nói nước mắt như muốn trào ra....
“Đàn anh....” tiểu Thất tâm hồn công chúa dĩ nhiên là dao động: “Em sẽ mua loại bánh tốt nhất cho anh” tiểu Thất phóng ngay ra khỏi cửa
Dạ Thanh Viên đúng là hết có tính người, một việc như mẹ cũng có thể lôi ra đùa cợt, y không phải đã quên y làm gì có ‘mẹ’