Hệ Thống Phá Huỷ Luật Lệ
|
|
Chương 51
"Nguy rồi!! Minh chủ đại nhân" Ngoài sân vọng vào tiếng hét của một gia đinh, đập cửa đi vào, y thở dốc chỉ về phía cổng xa xa: "Tà...tà phái tấn công..." Vừa nói, tiếng thở nặng nề còn hơi có mùi máu nhẹ: "Chúng nô tài không chặn được" "Kết giới?" Phong Quân đang coi quả cầu thủy tinh mờ ám trước kia từng là của Cố Vân Linh, thì bị tụt hứng "Bị phá rồi" Gia đinh nói luôn, bởi mất sức mà mặt mày tái xanh "Tứ vương để làm cảnh à?" Phong Quân cẩn thận che khuất quả cầu, dù cho có là thuộc hạ thì nhìn thấy y lén lút coi Long Dương đồ cũng rất mất mặt, trong lòng gào thét đủ kiểu nhưng ngoài mặt thì bình tĩnh chứ trong lòng đang chửi tổ tông mười tám đời của tên gia đinh kia "Họ không có ở đây, Tây vương mang theo Ảnh công tử đi thưởng ngoạn ở Thanh Hà Tây Hồ, Đông vương đi gả chồng ở đâu đó, Nam vương và Bắc Vương chắc đi phá ở đâu rồi" Gia đinh nói theo thói quen, thông thường Tây và Đông vương thường báo trước khi đi, còn Nam và Bắc vương ngoại trừ phá làng phá xóm thì không đi đâu nữa Phong Quân thề sẽ cấm việc đi thưởng ngoạn, cấm Nguyệt đi gả chồng vừa bãi hại chết cả nhà người ta, phải cấm triệt để, trong lòng chửi lên chửi xuống nhưng hình tượng thì vẫn phải giữ: "Gọi thủ hộ thủ hộ thú" Thủ hộ thú nguyên lai là một con ma cẩu, từ hơn một thiên niên kỷ trước, tổ phụ của Phong Quân bắt về, nghe nói, tổ phụ y đã mất một cánh tay khi đi thuần phục con ma cẩu "Vâng" Gia đinh từng nghe loáng thoáng về thủ hộ thú, mà chắc chỉ là lời đồn thôi, không phải sự thật, chắc thế "Còn không mau cút" Phong Quân lườm một cái: 'Mau mau cút đi!!!!Lão tử đang coi phim!!!' Những lời này đương nhiên là phải nuốt vào rồi, làm gì có chuyện y phá cái hình tượng cao quý thuần khiết này Gia đinh chạy đi, Cố Vân Linh chẳng biết từ lúc nào, chân quặp vào thanh trên trần nhà, thả người ngược xuống: "Ký~chủ~đại~nhân~" Phong Quân tim rơi ra khỏi ngực, tay vả Cố Vân Linh: "Mẹ nhà ngươi! Muốn giết lão tử à?" Cố Vân Linh bị ăn một bàn tát đau điếng, đâm đầu xuống đất: "Hú hồn!!" Nàng ngồi dậy ôm cái đầu: "Không biết thương hoa tiếc ngọc!!!" "Thương ngươi, ta thà thương chó còn hơn" Phong Quân bình tĩnh lại, cái hình tượng khi người ngoài có ở đây vỡ tan tành, có vẻ thế giới nợ y cái giải oscar "Tốt xấu gì ta cũng hoa nhường nguyệt thẹn! Ngươi cũng phải tránh đánh mặt" Cố Vân Linh ấm ức, nếu có sẹo à mà nàng là hệ thống có sẹo kiểu gì "Mặt ngươi sinh ra là để đánh" Phong Quân khoanh tay ra vẻ ta là chân lý: "Nói chuyện công đi" "Nam chủ quay lại trước hai năm" Cố Vân Linh đứng dậy, nói chuyện nghiêm túc: "Cốt truyện bị phá tan rồi! Nhân vật ẩn Cơ Bối Nặc xuất hiện, hệ thống trung tâm hạ lệnh phải tìm được kẻ giật dây đằng sau" "Hệ thống trung tâm?" Phong Quân giật khoé mắt, không phải hệ thống là biệt lập, sao lại có cả trung tâm "Ta là một nhánh của hệ thống trung tâm mang mã số 00" Cố Vân Linh tự hào: "Chính xác thì ta là hệ thống đầu tiên được tạo ra" "Hệ thống đầu tiên mà trí thông minh kém" Phong Quân thở dài: "Tìm hơi bị vất đây" "Nếu ngài không phiền" Cố Vân Linh híp mắt: "Ra cổng giết hết đám Tà phái đi" "Không thích" Phong Quân không muốn vấy máu Cố Vân Linh cười ra tiếng nhẹ một cái rồi đi mất Phong Quân nhìn ánh sáng xanh, mặt trầm ngâm 11:46 19/4/2020
|
Chương 52
Cốc...cốc...ngoài cửa, tiếng gõ cửa chậm chạp.... Phong Quân liếc một cái, ở đằng sau gáy nhói lên đau điếng, trợn mắt, rất nhanh chóng xung quanh tối sầm lại "Sư phụ..." Hạo Vân Dương mặt mang vẻ đau thương, tay đỡ Phong Quân từ đằng sau "Tôn thượng" U Minh đằng sau, ngồi xổm nhìn hai người, ánh mắt như nhìn đôi phu phu đầy gian tình, trong đầu suy nghĩ đồi bại cứ ẩn ẩn hiện hiện "Đi" Hạo Vân Dương hoá thành làn khói đen Hơ....Phong Quân đầu nặng như bị búa đập, hai mắt như bị keo dính lại khó khăn mở ra, xung quanh giống hệt như lần đầu tiên y bước chân vào thế giới này, tay định đưa lên để xoa trán, phát hiện hai tay y đều bị trói bằng khốn tiên tác, hai chân cũng đồng dạng Nhưng y là ai, chỉ là vài trăm sợi muốn giữ y thì sợ hơi khó, cho dù là một vạn thì miễn cưỡng giữ y được vài nén nhang, nhưng não y chưa nghĩ đến đấy, thời còn làm sát thủ thì y có học tháo trói nhưng hình như là khốn tiên tác gắn luôn vào thịt y rồi, cởi kiểu gì Cái đầu suy nghĩ, loanh quanh một lúc lâu, mới nhớ ra: "Mà mình đang làm gì??" "Ký chủ ơi là ký chủ" Cố Vân Linh lơ lửng, đọc cái suy nghĩ của Phong Quân mà nàng cười chẳng đóng được quai hàm: "Ngài vừa bị bắt cóc đấy" nàng đang hoàng mang tỷ số IQ của Phong Quân, nhớ không lầm là chỉ số IQ của y trên 130 chắc thế sao giờ giống hệt như không có não "À...thì ra ta vừa bị bắt cóc..." Phong Quân đang load, tự nhiên hú hồn: "Vãi...Đứa nào bắt ta?" Mà bắt lúc nào "Hỏi chúa" Cố Vân Linh lắc lắc cái đầu: "Làm ơn để ý!!! Tu vi của ngài là Đại Thừa trung cấp!!! Bị bắt cóc mà không nhận ra thì đúng là nhổ một bãi nước bọt lên cái biển cao thủ rồi" nàng không thể tin được, cái ký chủ nàng nhận lại là một cái phế vật "Ngươi cởi trói cho ta trước đã" Phong Quân thấy, 1 kẻ bị trói tứ chi, 1 kẻ bay lơ lửng hơi ngượng mặt, mà y biết ngượng từ bao giờ?? "Ký chủ đừng quên" Cố Vân Linh để tay xuyên qua người Phong Quân: "Ta không chạm được vào ký chủ" "Thế ta thoát kiểu gì? Bộ ngươi không có cái dao hay cái kéo à" Phong Quân mặt quả bơ, gắt giọng "Mua dao, kéo tốn tiền nên ta bán hết để cắt xén chi tiêu rồi, hiện tại chẳng có gì ngoài tấm thân ngọc ngà này" Cố Vân Linh tỏ vẻ đáng thương, hai mắt ngấn lệ như đang chịu một nỗi nhục mà giống như mất đi trinh tiết của nữ tử thời phong kiến "Kinh tởm quá, cút con mẹ nó đi" Phong Quân tởm lợm Cố Vân Linh, hình như trời sinh nhầm vị trí rồi, đáng lẽ Cố Vân Linh phải là một con bạch liên hoa chính hiệu, nước mắt rơi còn nhanh hơn cả nước chảy *hức* Cố Vân Linh chấm nước mắt, không quên lấy ống tay áo để...hỉ mũi...: "Ký chủ đại nhân....Linh Linh cầu phúc cho ngài..." 20:59 20/4/2020
|
Chương 53
Phong Quân nửa tỉnh nửa mê, đầu óc quay cuồng, cảm giác trống rỗng "Sư phụ" Hạo Vân Dương mở cửa Phong Quân không nghe thấy, ánh mắt mơ màng, không giống bình thường, y nằm bất động "Sư phụ" Hạo Vân Dương lại gọi tiếp, giọng nói không có tia ấm áp, mà lạnh giống như tảng băng "Ngươi...." Phong Quân nghe thấy nhẹ giọng, âm thanh y khàn khàn, ban nãy cãi nhau với Cố Vân Linh có một chút tâm hồn nhưng giờ giống như một con rối: "Là kẻ nào?" "Sư phụ" Hạo Vân Dương đến gần chiếc giường, ngay sát, ánh mắt nhìn vào Phong Quân, một đen một tím đối diện, màu đen càng sinh động bao nhiêu, màu tím càng vô hồn bấy nhiêu "Thả...ra..." Phong Quân trí nhớ mịt mù giống như có đám khói đen bao phủ, nếu không muốn bắt y cho dù có là Kim Tiên Đại La cũng khó khăn "Ta mất bao nhiêu công sức mới bắt được người về" vừa nói, tay y chạm vào khuôn mặt tinh sảo như sứ của Phong Quân: "Đâu thể nói thả là thả được" Trên thực tế, Hạo Vân Dương cũng không biết tu vi của Phong Quân, và hắn cũng chưa từng đề cập tới truyện này, Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng ít động thủ nên y cũng không rõ, nói cho cùng là chẳng biết gì ngoài tên "Bổn tôn nói thả ra" Phong Quân không hiểu sao, ghét nhất là loại người dám làm trái lời y, khốn tiên tác bị uy áp xé nát Hạo Vân Dương không ngờ sảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng nhanh tay chế trụ cổ Phong Quân xuống Cố Vân Linh ngồi phụt nước trong hệ thống, tay nhanh đánh một bức thư gửi hệ thống trung tâm, lỗi chắc chắn sảy ra lỗi cực mạnh "Sư phụ đúng là không ngoan mà~" Hạo Vân Dương cũng không quan tâm đến mấy sợi dây bị phá, tay nhẹ nhàng nâng cằm Phong Quân lên "Cút" Phong Quân giơ chân đá Hạo Vân Dương, nhưng bị chân của y kìm lại, không thể di chuyển được Linh khí bị tắc nghẽn, không lưu thông có lẽ do tàn dư từ 6 năm trước, còn đâu là một Minh chủ đứng đầu Chính phái nữa, bây giờ hệt như một con kiến dẫm là chết "Sư phụ đừng tức giận~ hại sức khỏe" Hạo Vân Dương luồn tay qua gáy Phong Quân, nhẹ nâng đầu y, cưỡng hôn!!! Là cưỡng hôn!! Phong Quân miệng mím chặt, mặt người kia phóng to trong tầm mắt, lưỡi y liếm quanh miệng hắn, tìm cách luồn vào Mãi không được, Hạo Vân Dương túm tóc của Phong Quân, cơn đau bất ngờ từ da đầu làm y cho dù dao đâm cũng coi như không biết gì phải ư một tiếng Nhân lúc đó, Hạo Vân Dương đưa lưỡi vào khoảng miệng, tiếng nước nhóp nhép, Phong Quân đầu óc choáng váng gần như nhất đi, dùng cách mà phải gọi là dành riêng cho nữ nhân, hắn cắn lưỡi Hạo Vân Dương Hạo Vân Dương không vì thế mà bỏ ra, hương máu tanh loang khắp khoảng miệng làm Phong Quân cảm thấy buồn nôn, nước mắt hơi tràn ra tuy chỉ ít đủ làm ướt hàng mi dài đen Thấy người kia mất hết dưỡng khí, Hạo Vân Dương mới thả ra, Phong Quân thở mạnh, hận không thể hít hết không khí xung quanh Hạo Vân Dương tay từ cổ trườn xuống dưới y phục, kéo xuống, Phong Quân cả kinh, nhưng tay chân mềm nhũn không tiện hoạt động "Quân thượng" Một nha hoàn gõ cửa, trực tiếp mở chưa đợi lệnh, nhìn thấy mình phá hoại chuyện tốt thầm cầu nguyện: "Có kẻ xâm nhập" Hạo Vân Dương mất hứng rời đi, nha hoàn nhìn vị công tử trên giường, chỉ có thể nhìn không thể động mà khóc trong lòng 12:53 21/4/2020
|
Chương 54
Phong Quân ở lại một mình trong phòng, linh khí trì trệ làm y không đủ khả năng để truyền tống trực tiếp về sơn "Ký chủ đại nhân" Cố Vân Linh thử xem suy nghĩ của mình đúng hay sai, nếu đúng thì nàng gặp rắc rối lớn "Ngươi là ai?" Phong Quân lườm, cô nương này y không cảm thấy linh khí dao động, nhưng lại bất chợt xuất hiện, tu vi ít nhất phải là Đại Thừa hậu kỳ đặt chân ở ngưỡng cửa Độ Kiếp Chắc mọi người đều chưa biết, Cố Vân Linh không phải người tu tiên, mà là một dạng giống như linh thể, có thể chạm vào bất kỳ vũ khí gì, nhưng mà nàng không thể chủ động chạm vào vật sống trừ khi người đấy động vào giống như Phong Quân mỗi lần tát Cố Vân Linh là do y chủ động, nhưng nàng vẫn có thể tuỳ ý điều khiển phong, miễn là người tu vi dưới phân thần thì có thể xử lý được, mà nếu không thì có khi nàng bị chém chết ở cái xó nào lâu rồi Cố Vân Linh tan biến, bên trong hệ thống, mồ hôi chảy ướt tóc, nước dãi chảy hai bên, hai mắt trợn trắng ra, miệng không ngừng rên la, cơ thể cong như con tôm, tay ---Mã số 00, hệ thống trừng phạt: On--- trên màn hình hiện ra dòng chữ đơn giản, bình yên như thường Nhưng mà, nhìn Cố Vân Linh thì hoàn toàn không ổn chút nào, đầu ngón tay tím bầm lại do nắm chặt, vạt áo trước ngực nhàu nát, hốc mắt đỏ ửng, thể trạng thảm thương vô cùng, cơ thể xanh sao, nếu không phải còn hô hấp mỏng manh thì nhìn vào đều tưởng nàng ta đã chết Về phía Phong Quân, hắn chạy chật vật, khung cảnh xung quanh hệt như Nguyệt Ẩn cư chỉ có điều chạy mãi không đến cửa, giống như đã bị thiên la địa võng bủa vây "Tôn thượng...." Lão già, chống gậy thoạt nhìn cũng khoảng 80 tuổi tuy nhiên đấy là nhân gian, đây là tu chân giới lão già ít nhiều cũng phải lớn gấp chục lần Cơ Bối Nặc, người này là Hoàng Thi- Đại trưởng lão, trụ cột duy nhất mà Hạo Vân Dương giữ lại bởi vì hắn không can chính sự chỉ an an ổn ổn làm việc riêng mình giống như vua mất nước, thần tử không quản "Ngươi gọi ta đến?" Hạo Vân Dương bất mãn, hắn dám phá hỏng chuyện tốt của y Hoàng Thi đã quá già nên không tiện đi lại, Hạo Vân Dương đã hạ mình cho phép hắn mời y đến, và nhiều chuyện nữa... "Minh chủ bên Chính phái mất tích" Hoàng Thi nói được mấy câu miệng ho khụ khụ: "Đám Chính phái hôm nay xông vào há phải đã giáng cho Tà phái chúng ta một phát vả sao!" "Chuyện đấy để sau, ta sẽ bắt chúng phải trả giá" Hạo Vân Dương hừ lạnh một tiếng bỏ đi Phong Quân không có kiếm khí, đành chạy, các cây cỏ sắc nhọn soẹt qua làm da y xuất hiện các vết cắt, y mệt lắm rồi nhưng cố chạy mà không biết mình định chạy đi đâu Hạo Vân Dương mở cửa không thấy người, giận vô cùng, tay đập vào cánh cửa, vỡ vụn, giọng quát: "Người đâu!!" Hai hàm răng nghiến lại, y không ngờ hắn lại có gần chạy trốn khỏi y Đằng xa Phong Quân, một đám hắc y nhân đuổi theo, họ gay gắt bởi nếu không mang được người về thì họ phải mang đầu đến gặp tôn thượng Phong Quân hiện tại linh lực không thông, không thể giết người được chỉ có thể ẩn nấp như một con rùa rụt cổ, nếu có thể y muốn cầm lại Thiên Cơ, mà sao lại nhớ đến nó, thanh Thiên Cơ đi theo y bao năm, nó mạnh mẽ, uy lực, là một vật vô tri vô giác nhưng giống như có tâm hồn.... Như cảm nhận được suy nghĩ của Phong Quân, mảnh vỡ của Thiên Cơ bên trong phòng của Vân Dương rung nhẹ, lại có mấy vết nước giống như là rơi lệ, kiếm quang nhẹ sáng nhưng rất nhanh vụt tắt Phập---một mũi tên bắn trúng ngay vị trí đầu quả tim Phong Quân, y chập chững ngã xuống vực...khung cảnh thật quen thuộc... giống như y từng trải qua rồi Hạo Vân Dương ngự kiếm đỡ bạch y nhân, sắc đỏ nhuộm một vùng, làm ướt phần ngực của y, người vừa bắn mũi tên run rẩy, hai chân ngã khuỵu xuống, chưa kịp nói một lời đã bị tan thành bãi máu loãng 13:35 24/4/2020
|
Chương 55: H nhẹ nhàng
Cơ thể Phong Quân đau muốn nứt ra, miệng rên rỉ đứt quãng: "Dừng...đau...a...." y dần tỉnh giấc, y bàng hoàng, hạ bộ y đau đớn, mắt hé mở Hạo Vân Dương tay khoá chặt hai tay Phong Quân đằng sau lưng, người vẫn mặc hắc y bào nhưng bên dưới đang liên tục ra vào, âm thanh phạch phạch làm người nghe đỏ tai Phong Quân nằm dưới, bạch y bị kéo trườn qua vai, vết thương được băng bó kĩ càng hơi hơi rỉ máu: "Đ...Đau..." lần đầu y bị người xuyên xỏ, trên khoé mắt đỏ hoe, nước mắt tí tách rơi, nội bích đau đớn đã bắt đầu rỉ máu: "Mau bỏ...mau...cút...." hắn quên mất, người đang khoá y lại là ai....giống như một màn sương mù che khuất ký ức "Sư phụ" Hạo Vân Dương nghe được mất hứng, rút ra nhanh chóng, máu theo đại *** **** đi ra, dịch nhầy kéo sợi Phong Quân bị rút ra, đau đớn đến trợn mắt trợn mũi, cổ tay bị nắm đến đỏ Hạo Vân Dương tự động ly khai, thao tác nhanh chóng làm nội bịch Phong Quân bị xé rách, thảm đến không thể thảm hơn Cửa đóng sầm lại, Phong Quân bị vứt lại trong căn phòng, cắn răng cố gắng bò dậy nhưng mà cơ thể cứng đơ, không cử động được, các tế bào đang ngừng di chuyển, tim cũng ngừng đập, đầu ngã xuống Cố Vân Linh/ Vương Phong Quân đều không hề biết chính bản thân họ đang bị sao, nhưng mà nếu kết thúc thì thật tốt, Phong Quân sẽ không phải chịu áp lực về mặt thể xác lẫn tinh thần, Cố Vân Linh không phải tiếp tục chịu án từ hệ thống trung tâm nữa, họ giống như là hai mặt quả địa cầu, trước mặt mọi người thì rất tốt, sau lưng là bao nhiêu tâm tư sầu lắng, họ gánh vác nhiều điều mà ít ai biết Ngay cả quá khứ của họ, đâu ai biết đâu chứ, dù sao thì đâu ai quan tâm họ đâu, đối với họ dù sao cũng thật trống rỗng, sống chết đều được "Minh chủ đâu??" Phong Ân Ly đập vỡ ly trà, nàng nóng ruột lắm rồi, đã mấy ngày rồi không nhận được tin tức gì, đúng là tức điên "Tây vương, tạm thời chưa có" Hạ nhân ít khi thấy các vương tức giận cũng chưa nhìn được thực lực của họ nhưng mà từng người ở trên Cực Lạc Sơn dù yếu nhất cũng đủ đánh mấy lão tổ của mấy môn phái không còn mạng mà giữ nên tứ vương còn mạnh hơn thế nhiều: "Nhưng chắc chắn không lâu nữa sẽ có tin tức" "Nuôi các ngươi đúng là tốn cơm" Phong Ân Ly thở dài: "Lui xuống trước đi." "Vâng" Hạ nhân như được giải thoát, nhanh chóng lượn đi 21:47 30/4/2020
|