Hệ Thống Phá Huỷ Luật Lệ
|
|
Hệ Thống Phá Huỷ Luật Lệ
Tác giả: Đom Đóm
Thể loại: Xuyên thư, ngược, tu chân, 1x1, HE-))
Nguồn MangaToon
Dạ Thanh Viên là tên ham mê truyện, trong một lần ngủ dậy xuyên không vào tiểu thuyết cẩu huyết Hạo Vân Dương là tên nam chủ, mồ côi cha mẹ, sau một lần được Vương Phong Quân nhặt về rơi vào mối nghiệt duyên, giết chết Phong Quân..... Hi sinh cả đời để gặp lại ngươi, tại sao ngươi không quay lại nhưng ta? Tại sao không cười với ta một lần nữa? Tại sao không thể quay lại ngày tháng trước kia? Phong Quân, ta thật sự rất thích ngươi....
Chương 1
"Sư phụ người có khỏe không?"-Nam nhân hắc y đứng bên cửa sổ, gió thổi tung vạt áo, ánh trăng chiếu rọi, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại nhưng lạnh lùng cười "Ngươi nói xem"-Ở chính điện một nam nhân bạch y an toạ ngồi nếu nói hắc y nam nhân phong hoa tuyệt đại thì bạch y tuyệt đối phải là hồng nhan họa thủy, khuynh quốc khuynh thành nhưng trên mặt xanh xao cảm giác có thể đổ gục bất kì lúc nào --phập--một thanh kiếm lao ra bay thẳng về phía bạch y nam nhân, đam vào tim y, máu từ khoé miệng chảy ra:"Vân Dương, nếu có thể quay lại thời gian, điều ta hối hận nhất chính là nhận ngươi làm đệ tử...." âm thanh yếu ớt thốt ra từ miệng bạch y nam nhân rồi y cũng lìa đời Vân Dương lạnh lùng theo gió biến mất trong đêm.... -----Kết thúc---'-' "CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY??SAO LẠI END RỒI" Dạ Thanh Viên đập cái điện thoại xuống tức giận, rồi tắt điện kéo chăn lăn vào giấc mộng Dạ Thanh Viên tỉnh lại ở trong căn phòng xa lạ, đang mơ màng thì có tiếng nói vang lên:" Công tử khách đến rồi!" Công tử cái quái gì, đây là đây- suy nghĩ ập về ánh sáng màu xanh lục hiện lên, một nữ nhân hiện ra, nàng mặc y phục màu vàng xinh đẹp, nàng khẽ cất giọng, âm thanh trong trẻo ngọt ngào:" Ký chủ đại nhân, hân hạnh gặp mặt, ta là Cố Vân Linh" "Đây là đâu?"Dạ Thanh Viên đã quá quen thuộc về mấy thể loại gì mà ngã xong xuyên không, ngủ rồi xuyên không vân vân và mây mây.... "Ký chủ, đây là Trúc Thanh Hoa phái, đứng đầu các môn phái, ngài đang ngụ trong thân thể của Vương Phong Quân, sư phụ của nam chủ Hạo Vân Dương trong cuốn ' Hận Tam Sinh'........"Vân Linh giải thích một lúc lâu sau thì Thanh Viên lên tiếng:" Vậy bây giờ là thời gian nào?" "Đây là lúc ngài còn là 'công tử' của phái" Vậy là còn 3 năm nữa ta gặp nam chủ-Dạ Thanh Viên nghĩ Dạ Thanh Viên nhanh chóng thay y phục, y phục rườm rà và Dạ Thanh Viên không biết làm thế nào đành nhờ Vân Linh mặc hộ, '-'.....(p/s: có mặc áo trong lên mấy bà khỏi lo) Loay hoay một lúc lâu sau, Dạ Thanh Viên ra cửa, nha hoàn thấy y hành lễ rồi dẫn y đến toà nhà chính- đây là nơi Phong Quân bị Hạo Dương giết Hai bên trưởng lão thấy y đều hành lễ, y chỉ gật đầu rồi hướng chưởng môn Trúc Hạ Tịnh chắp tay cho có lệ xong việc, y theo nha hoàn về chỗ ngồi ở bên phải, gần Hạ Tịnh Một lát sau, một nhóm người tới, Dạ Thanh Viên nhớ theo nguyên tác thì hôm nay sẽ có nữ chủ Tô Khuynh Thành Dạ Thanh Viên chống cằm quan sát nhóm khách, ở giữa có một nữ tử đeo mạn che mặt đen, ánh mắt sắc bén lườm về phía y 'sao lườm ta QAQ...,ta làm gì sai à'-Dạ Thanh Viên nghĩ Đang mải mê suy nghĩ thì giọng của Cố Vân Linh hiện lên:"Ký chủ, có thích khách đang nhòm ngó ngoài kia, thỉnh xử lý, thất bại: xoá bỏ" 'Nếu xoá bỏ thì bị gì?' "Chết" Vân Linh nói một từ không nặng không nhẹ nhưng Dạ Thanh Viên cũng muốn đánh cô một trận 'Ta không biết đánh nhau' Dạ Thanh Viên thật sự chẳng biết gì ngoài các dữ kiện có trong truyện-.- --tít--một mảng kí ức cụ thể các cách sử dụng nguyên khí, ám khí,.....ùa vào đầu Dạ Thanh Viên "Kí chủ thỉnh hoàn thành nhiệm vụ"Cố Vân Linh để lại mấy câu rồi biệt tăm Trong phòng truyện trò sôi nổi, Dạ Thanh Viên đợi sau bữa ăn rồi kiếm cớ chuồn ra ngoài, theo cảm giác mà phóng châm về phía mấy tên bám theo y "Á" Âm thanh trong trở của nữ tử trong đêm, Dạ Thanh Viên quay đầu lại chửi thầm ' Đ**,lại đứa nào' và sốc nặng 'Trúng ai không trúng lại trúng nữ chủ Tô Khuynh Thành' Dạ Thanh Viên chửi thầm rồi nhanh chóng nương theo gió chạy đi mất **Sáng hôm sau** Trong tông môn đồn ầm lên chuyện thánh nữ Ảnh Dạ Tông-Tô Khuynh Thành trúng độc chết Kẻ chủ mưu vẫn đang nhàn nhã ngồi ăn bánh uống trà thưởng hoa "Ký chủ, ngài giết chết nữ chủ Tô Khuynh Thành khen thưởng Bạch Ngọc trâm" Cố Vân Linh vừa cất giọng, hai tay dâng một cây trâm màu bạch ngọc hoa văn mây bay tinh sảo "Giết chết nữ chủ mà cũng được thưởng sao??" Dạ Thanh Viên ve vẩn cây trâm, ban đầu y nghĩ giết nữ chủ sẽ bị phạt gì đó ai ngờ lại được thưởng tuy rằng không lớn nhưng làm y thấy kì lạ "Vâng" Cố Khuynh Thành cười nhẹ"Bởi hệ thống chúng tôi mang tên: Hệ Thống Phá Huỷ Quy Luật"-nụ cười sắc bén, làm Dạ Thanh Viên rét run Trong Trúc Thanh Hoa phái đang náo loạn không hiểu sao sau một đêm liền an tĩnh như chưa có gì sảy ra..... Đom đóm: Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã sảy ra?? Hãy đón đọc chương tiếp theo nhé
|
Chương 2
Dạ Thanh Viên trầm tư suy nghĩ đến việc kỳ lạ:"Vân Linh" "Vâng?" Cố Vân Linh nghe được gọi ngẩng đầu lên "Mới hôm trước ta giết Tô Khuynh Thành, nhưng sao hôm nay đã không còn tin tức gì nữa?" "Xin ký chủ an tâm, vạn sự đã có người sắp xếp, tuy nhiên dù ký chủ làm gì, tuyệt đối không được phép giết nam chính" Cố Vân Linh vừa nói xong lập tức biến mất bỏ lại Dạ Thanh Viên đang ngơ ngác Cuộc sống của Dạ Thanh Viên diễn ra bình thường, về phần hệ thống cũng không ra nhiệm vụ gì kéo dài đến 3 năm sau khi kỳ tuyển sinh của Trúc Thanh Hoa phái bắt đầu Bên ngoài tông môn đã có vô số tân sinh kéo tới, Vương Phong Quân (Từ bây giờ mình sẽ gọi Dạ Thanh Viên là Vương Phong Quân) với thân phận của mình căn bản không cần quan tâm đến kỳ tuyển sinh nhưng theo nguyên tác, y sẽ gặp Vân Dương ở trấn Thanh Hoa ngay dưới chân Vương Phong Quân nghĩ đến việc bỏ mặc Vân Dương đường ai nấy đi nhưng hệ thống làm y tức điên lên, thử nghĩ xem hệ thống yêu cầu y làm theo nguyên tác, thử nghĩ coi nếu làm theo nguyên tác có phải hệ thống muốn y chết sớm không Thực tế trong nguyên tác, Vương Phong Quân là công tử cao cao tại thượng của Trúc Thanh Hoa phái bởi một thân tu vi tuyệt đỉnh, y thuật cao minh, nhan sắc vô hạn, thân phận cao quý nhưng nam phụ càng phong quang, thì mới làm nổi lên hình ảnh uy phong lẫm liệt của nam chính. Nói thì nói vậy nhưng Phong Quân là một tên vô lại thích chèn ép Vân Dương, còn cố tình để y ăn cháo trộn mảnh sành, uống nước rửa chân của hắn làm y hận hắn thấu xương, nhặt Vân Dương về chẳng qua là vì hắn thấy chán không có việc gì làm đi xuống trấn thấy y nghĩ nuôi trẻ con bớt chán sau đó mang về sủng được vài ngày liền coi y thua cả một con chó 'Dù sao cũng không thay đổi được gì, không bằng ôm đùi nam chủ bảo vệ cái mạng nhỏ bé này vậy' Vương Phong Quân vừa thay y phục vừa nghĩ Đến trưa, hắn xuống trấn, giống hệt như trong truyện đã nói, hắn đụng độ với nam chính ở ngay cửa trấn, bộ dạng Vân Dương lúc này thảm thương, trên người không chỗ nào không có vết thương, mặt mũi lấm lem cơ hồ còn thấy huyết Vương Phong Quân vừa thấy trong đầu liền hiện:' Đáng thương mà cũng đáng yêu quá' Trên mặt Vân Dương lấm lém nhưng ngũ quan vô cùng đáng yêu, nhìn là muốn phạm tội (Đóm: Nam thần tương lai của ta, tuy chỉ được ngắm không được ăn(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾) Vương Phong Quân tiến lại gần, vươn tay ra, đôi tay trắng muốt như bạch ngọc (nhìn là biết tay mĩ nhân òi):" Ngươi có muốn theo ta không?" Giọng nói thanh trầm nhưng lại tác động sâu sắc vào đứa trẻ không nơi nương tựa kia Vân Dương mở to đôi mắt nhìn bạch y thiếu niên ngay trước mặt mình, trong vô thức y thốt ra một từ có "Tên ngươi là gì, tiểu hài tử?" Vương Phong Quân cũng biết tên y nhưng chưa gặp lần nào mà biết, tốt nhất là hỏi cho có lệ "Hạo Vân Dương" Y trả lời hắn nhanh, gọn "Ta là Vương Phong Quân, a Dương từ nay về sau, ta là người nhà của nhóc, tuy ta không có nhiều tiền nhưng chỉ cần ta có một miếng ăn tuyệt không để nhóc đói bụng" Vương Phong Quân nở nụ cười, giọng nói khả ái làm ấm lòng Vân Dương "Hảo" Vân Dương chăm chưa nhìn thiếu niên đứng ở trước mặt mình, hảo mỹ a~~ ***TIỂU KỊCH TRƯỜNG*** Đóm: Quân ca, huynh giàu phú khả địch quốc nói huynh không có tiền chắc là hơi sai sai lẻ đâu rồi Vương Phong Quân: Ta nghèo thật mà //chìa vẻ mặt vô tội nhìn mà muốn tát cho cái// Vân Dương://ôm eo Vương Phong Quân// ca ca, a Dương đói rồi a~~ Vương Phong Quân: //lộ nụ cười thiên sứ nhìn Vân Dương// hảo a~~ ca ca dẫn a Dương đi ăn Đóm: '-' ơ mình bị ngó lơ kìa...._:(´ཀ`」 ∠): Vân Linh: //mặt than//Đóm ơi, ta muốn có bạn đời Đóm: Ta cũng thế, hai đứa kia chọc mù mắt ta rồi QAQ Đóm+Vân Linh://cúi đầu// chúc mọi người valentine vui vẻ Nhận được nhiều quà //Vân Dương từ đâu chui vào// --Sau đó Đóm và Vân Linh đạp Vân Dương mấy cái, nguyên đêm Vân Linh nhìn chằm chằm Phong Quân làm Vân Dương không làm gì được--
|
Chương 3
Mang theo Vân Dương trở về môn phái, Vương Phong Quân đưa y vào cái ôn tuyền mịt mù hơi nước:” Tắm trước đi, lát bôi thuốc cho ngươi”rồi ra ngoài bỏ lại Vân Dương ở trong ôn tuyền rộng lớn “Ký chủ, ngài quên đem cho y y phục” Cố Vân Linh đột ngột nói làm Phong Quân giật bắn mình “Lần sau trước khi nói gì cô báo trước được không” Phong Quân ai oán, rồi sai người mang một bộ y phục tân sinh cho y Các cấp y phục: chưởng môn, trưởng lão và y được phép mặc bất kì màu gì cũng được Đệ tử thân truyền chưởng môn: màu trắng có hoa văn màu vàng kim (thêu hình lông vũ) Đệ tử thân truyền trưởng lão: màu trắng thêu hoa văn màu lam nhạt (thêu hình lông vũ) Đệ tử nội môn: y phục màu xanh lục, thêm hình lá trúc Đệ tử ngoại môn: y phục màu xanh lục không có hoa văn Tân sinh: y phục màu nâu nhạt Nha hoàn: y phục màu xanh lá nhạt ở ống tay, có thêu hình hồng liên (Nha hoàn thân phận khác biệt không giống đệ tử, tuỳ theo người có thân phận ra sao, y phục càng sáng màu thân phận càng cao quý và thậm chí có thể cao hơn cả thân truyền đệ tử) Gia nô: màu đất Thân phận của Vương Phong Quân tuy rằng có thể nhận đệ tử nhưng nhất định người ấy phải thông qua kỳ tuyển sinh và nằm trong top 10, nhưng chuyện này là vấn đề, Vân Dương kinh mạch đứt đoạn “Ký chủ ngài cần đan dược để nối kinh mạch không?” Cố Vân Linh đọc được ý nghĩ của Vương Phong Quân:” Có thể hoàn thành nhiệm vụ để đổi nó” Vân Linh vừa cho Vương Phong Quân một tia hi vọng lại nhanh chóng dập tắt nó:” Nhiệm vụ gì?” “Rất đơn giản” Nụ cười thiên thần của Vân Linh -.-“Chỉ cần giúp Vân Dương đứng đầu, sau đó hệ thống sẽ tặng ngài: 1 viên đan dược nối kinh mạch, 1 quyển tâm pháp” “Đù, thế thì khác gì ta giết nam chủ xong mang xác y đi nối kinh mạch” Phong Quân chửi ‘cô gái đáng thương’:”ngoài nhiệm vụ đó còn cái khác không?” “Dạ tất nhiên là còn rồi” Lại nụ cười thiên sứ “Giết hết tân sinh, nhưng tôi khuyên không nên vì trong mớ tân sinh có Hạo Vân Dương” “Thế thì nói làm gì” Phong Quân lườm cô bé một cái, đá cô bé xuống hồ nước rồi đi về phòng “Ký chủ đại nhân”vẫn là nụ cười thiên sứ “hay là ngài gian lận đi” Vương Phong Quân tiện tay quăng ly trà vào mặt Vân Linh:”Cút” Cố Vân Linh biến mất ngay lập tức Vương Phong Quân suy nghĩ chẳng lẽ lại gian lận thật, nghĩ tới nghĩ lui cũng nhớ ra mình còn bỏ lại nam chủ ở ôn tuyền, vò đầu bứt óc không quản nữa gian thì gian ai dám làm gì mình 'Không quản nữa' Vương Phong Quân chạy đến ôn tuyền tìm Vân Dương Làn hơi nước mịt mù bay tán loạn, bên trong Vân Dương đắm mình trong làn nước Nhìn là muốn hung hăng đè y xuống khi dễ, ' không được' Phong Quân đỏ mặt điên cuồng lắc đầu' sao mình lại có suy nghĩ đồi bại thế' Vân Dương quay lại nhìn đúng chỗ Phong Quân nấp 'Khoan đã, tại sao mình phải trốn' Vương Phong Quân ngu ngơΣ(・□・;) "Ai đó" Vân Dương hét một tiếng Vương Phong Quân lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn trở lại(((o(*゚▽゚*)o))) mà ổng rõ ràng đến tìm tiểu Dương Dương mà "Há há há" Cố Vân Linh không có liêm sỉ, toang toác toang toác cái mồm cười kẻ vừa trở lại phòng"ký chủ đại nhân, khẩu vị của ngài mặn ghê, hài tử cũng không tha nga~~" "Cút" Vương Phong Quân thẹn quá hoá giận túm tóc Cố Vân Linh ném ra khỏi phòng, khoá cửa Còn 'cô gái đáng thương' vẫn còn lăn lông lốc ngoài sân mà cười như kẻ tự kỉ kìa Haizz chap hơi ngắn tại vì mình đang ôn thi nhưng thi xong sẽ bù tiếp tạm thời mỗi ngày ra 1-2 chương thôi(@_@)
|
Chương 4
Vương Phong Quân đỏ mặt 'Con m* nó, chẳng lẽ như lời con c** đấy nói, mình d** bằng cả cầm thú' Cố Vân Linh giống oan hồn từ dưới bàn chui lên: "Ký chủ đại nhân, ngài quyết định chưa?" "Gian lận" Vương Phong Quân uống ly trà hạ hỏa nhàn nhạt nói"Vân Dương mục dục hảo chưa?" "Rồi" Hồi phục lại dáng thường ngày, Cố Vân Linh điềm tĩnh Ngay tại khoảng khắc đó, giọng nói a hoàn bất thình lình từ ngoài cửa truyền vào:" Công tử, tiểu công tử tới ạ" Cố Vân Linh liếc mắt ra cửa một cái rồi nhanh chóng tan đi "Cho y vào" Vân Dương mặc bộ y phục màu nâu nhạt, không những tôn lên màu da trắng của y mà làm y trông vàng thêm đáng yêu, nhưng một thân đầy vết thương làm người khác cảm thấy đau lòng "Vương thiếu gia...." Giọng nói nhỏ nhẹ của tiểu hài tử "Là Quân ca ca"Vương Phong Quân lấy ngón tay chặn miệng Vân Dương lại, đôi môi đã sứt nẻ cho thấy từng trải qua vô số gian khổ "Vâng" Vân Dương nhanh chóng đẩy tay Phong Quân ra"Quân...ca...ca..." "Mau cởi y phục ra, ta lấy thuốc bôi cho ngươi"Vương Phong Quân ngồi xổm nhìn Vân Dương cảm thán' siêu cấp khả ái' "Không cần, sớm đã quen" Vân Dương tỏ ý cự tuyệt Vương Phong Quân kéo Vân Dương vào lòng rồi bế lên, Vân Dương dãy ra:"Thả ta xuống" "Không được, để ta bôi thuốc xong"Vương Phong Quân chạy qua chiếc ghế dài bên cạnh cửa sổ nhẹ nhàng đặt y xuống:"Bảo bối của ta là để yêu thương không phải để chịu đựng mấy vết thương như vậy" Vân Dương nhảy ra khỏi ghế, y không thể tin tưởng người ngoài bởi mẫu thân đại nhân của y vì một lần khờ dại mà đã mất mạng Phong Quân không có cách nào khác đành vụt qua điểm huyệt làm y không động đậy được:"Thứ lỗi nha a Dương bôi thuốc hảo rồi ta sẽ giải huyệt" Rồi nhẹ nhàng đặt y về chỗ cũ, Vân Dương không nói, không động được đành nhìn chằm chằm Phong Quân Phong Quân từ cái tủ ở bên cạnh cái ghế lấy ra một lọ dược sang màu xanh ngọc, nhẹ nhàng cởi áo Vân Dương ra bôi Tuy đã lường trước việc thân thể Vân Dương sẽ có nhiều vết thương nhưng không ngờ lại nhiều như vậy, vết mới chồng lên vết cũ, gần rốn có một vết đâm cũ, trên tay trái lại có một vết thương kéo dài có lẽ cũng được một đến hai năm rồi nhìn mà hận, sao hắn không tìm thấy y sớm hơn, để y chịu nhiều khổ cực đến vậy Phong Quân dốc lọ dược xuống tay, nước bên trong có màu xanh của lá cây, phảng phất hương thơm, nhẹ nhàng bôi lên các vết thương của Vân Dương Xong rồi, y cất lọ dược đi, giải huyệt cho Vân Dương, chưa đợi Vân Dương cất tiếng hắn liền hỏi:"Vết dao và vết thương bên tay trái có từ bao giờ?" "Không nhớ" Vân Dương trừng mắt gắn thật lâu, không quên mặc lại y phục chỉn chu, nhưng thuốc bôi vào mấy vết thương của y cũng thật thoải mái, đã không công đau nữa, cánh tay trái cũng hảo cử động Phong Quân ngồi bên cạnh Vân Dương đặt tay lên đầu y, ánh mắt của hắn thật dịu dàng:"Ta là thân nhân của a Dương, ta sẽ bảo vệ a Dương thật hảo nga~" Trầm ngâm thật lâu, Vân Dương quyết định tin tưởng hắn một lần, nhẹ kéo tay áo của Phong Quân:"Ta đói" Phong Quân thế mà quên mất cười, rồi nói vọng ra cửa:"Tuyết Nguyệt chuẩn bị điểm tâm mang lên đây" "Vâng" Tuyết Nguyệt bên ngoài nghe rồi đi mất Khoảng nửa canh giờ sau, rất nhiều thức ăn được mang lên, Vân Dương ăn như hổ đói, tay dính đầy mỡ "Ăn từ từ thôi, không ai giành với a Dương đâu" Phong Quân cười, không quên gắp cho Vân Dương một cái đùi gà, có lẽ nếu thêm một người nữa sống cũng không tệ Mọi người ơi mình xin giới thiệu tuổi tác nhân vật nha~~ Vương Phong Quân: 21 tuổi Hạo Vân Dương: 9 tuổi Cố Vân Linh: lão già thiên tuế không thể xác định Ngoài ra, Phong Quân có 4 nha hoàn được hắn tín nhiệm, và 4 nha hoàn này là 4 nha hoàn có thân phận cao sánh ngang với đệ tử thân truyền của trưởng lão bao gồm: Phong Hoa: 18 tuổi Hoa Tuyết: 19 tuổi Tuyết Nguyệt: 19 tuổi Nguyệt Phong: 20 tuổi 21:15 16/2/2020
|
Chương 5
Dần dà, vài ngày trôi qua, Vương Phong Quân đã xin được viên đan dược nối kinh mạch cho Vân Dương từ chỗ của Trúc Hạ Tịnh, y mất cửu ngưu nhị hổ mới lấy được Không hổ danh là hào quang nam chủ, mới vài ngày tu vi đã lên luyện khí tầng 4, Vương Phong Quân cũng thầm toát mồ hôi lạnh cứ thế này ngày hắn chết cũng không xa cho lắm **Ngày tuyển sinh** Vương Phong Quân không tiện tham gia, đành lén hoá trang thành một đệ tử theo dõi Vân Dương Theo dõi vô số trận không ngờ ngay cả Mạc Trần Nhiên (boss của cuốn Hận Tam Sinh) cũng ở đây, Vương Phong Quân sợ rằng Vân Dương sẽ không đoạt được hạng 1, mà chưa kể tới Trần Nhiên xuất hiện cũng phải là lúc Vân Dương từ Vô Tận chi sâm trở về, là 8 năm sau a "Hạo Vân Dương, Tề Hằng" Giọng nói vừa vang lên, Phong Quân quay sang lôi đài gần đó, Vân Dương cầm thanh chuỳ thuỷ bước lên, đối thủ của y là một nam nhân chừng 14-15 tuổi, ngũ quan tinh sảo, cử chỉ nho nhã, tuy không thể nói là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là một mỹ nam tử Tiếc thay Tề Hằng lại bại dưới tay của Vân Dương-.-(hào quang nam chủ ý mà) Dần đa chỉ còn lại Vân Dương và Mạc Trần Nhiên, hai kẻ này giao đấu vô cùng gay gắt, tốc độ di chuyển nhanh nhiều người không thấy được, Phong Quân tu vi cao nên nhìn rõ ràng hơn ai hết, tiểu Vân Dương của y bị xước mặt, trên tay cũng có làm y muốn giết luôn Mạc Trần Nhiên' Có biết hắn đáng yêu thế nào không sao lại đả thương tiểu Dương' "Ngươi cũng mạnh đấy" Mạc Trần Nhiên lau máu ở trên mặt cười lạnh "Ngươi cũng vậy" Vân Dương nhíu mày ' Cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách hay, phải tốc chiến tốc thắng' Mặc Trần Nhiên lao vào Vân Dương, đồng thời Vân Dương cũng cầm thanh chuỳ thủy tấn công Trần Nhiên Vân Dương thắng tuy nhiên bị thương khá nặng, Trần Nhiên cũng không hơn gì Vân Dương, cuối cùng nghi lễ bái sư đành dời lại năm ngày, trong lúc đó Phong Quân tự nhận về chăm sóc tạm thời hai tên bị thương kia Tốn không biết bao nhiêu kim sang dược liệu, vết thương hai tên kia mới lành lại, tuy nhiên ngày ngày đấu võ mồm làm Phong Quân đau đầu Năm ngày sau, Phong Quân nhận Vân Dương làm đồ đệ, Mạc Trần Nhiên đồng thời cũng mặt dày nhận luôn Phong Quân làm sư phụ mà không thèm hỏi ý kiến tiểu Quân =^= Phải nói, Phong Quân là một hảo sư phụ, thứ gì cũng dạy hết cho hai đồ đệ tâm can, yêu chiều đồng thời nghiêm khắc "Sư phụ" Phong Quân vừa nghe tiếng của hai tiểu đồ đệ đồng thời vang lên, trà vừa vào miệng đã phun ra ngoài, hắn lấy tay lau miệng:" Có chuyện gì?" Trần Nhiên mắt to tròn, chớp chớp:" Sư phụ, người nói xem, tiểu Nhiên mạnh hơn Vân Dương phải không a~" ";-; Ân tiểu Nhiên là mạnh nhất " Phong Quân xoa đầu con cáo đáng yêu Trần Nhiên, thầm khóc ròng chỉ vì cái này mà ngươi gọi ta "Không đúng, con mạnh hơn chứ" Vân Dương chu chu cái môi "Hỏi thử Hoa Tuyết tỷ tỷ đi sư phụ không biết ai mạnh hơn đâu" Phong Quân xoa đầu hai tiểu tâm can' Các ngươi ai ta cũng không dám chọc biết trả lời sao cho các ngươi vừa lòng;-;' Cùng lúc đó, Cố Vân Linh vẫn là bộ y phục màu vàng kim bước vào:" tiểu Dương, tiểu Nhiên hai đứa ra ngoài trước đi"-Cố Vân Linh nói Hai tên ma đầu chào Phong Quân và Vân Linh một cái rồi ra ngoài Cố Vân Linh gần đây lấy thân phận bằng hữu lưu lại bên người Phong Quân "Ký chủ đại nhân, tôi phát hiện có bug, hệ thống yêu cầu ngài tìm ra và xử lý" Cố Vân Linh nghiêm túc "Biết rồi" Phong Quân gần đây cũng đang đau đầu vì vài tháng nữa Vân Dương sẽ bị hỏa tẩu nhập ma và bị Phong Quân chính tay 'đưa' vào Vô Tận chi sâm, ở đây Vân Dương mới biết thân phận ma vương chuyển thể của mình, đồng thời đột phá Hợp Thể trung kỳ. 22:05 17/2/2020
|