Hệ Thống Phá Huỷ Luật Lệ
|
|
Chương 11
Trần Nhiên lẩn trong đám gia đinh, nghe từ nãy đến giờ, trong đầu hiện ra bao nhiêu suy nghĩ:'Phong tỷ tỷ thân phận không tầm thường hoặc là sư phụ, tại sao nàng lại là nha hoàn Nguyệt Ẩn cư?...' Phong Hoa vứt lại một câu rồi bỏ đi, xoay người bỏ đi, rồi biến mất, Trần Nhiên không kịp bán theo Trở về bên trong khách điếm, Vân Dương và Như Ngọc đang ăn trưa, Trần Nhiên ngồi ngay bàn của họ, suy nghĩ lại thì không kể chuyện về Phong Hoa hoặc là có lẽ y đã nhầm người bởi khí chất của nàng khác xa, Phong Hoa trong mắt y là một nữ tử ngốc ngếch, ham chơi, chẳng làm chuyện gì ra hồn, không có chút tu vi nào mà người hôm nay y gặp khí thế, tu vi sâu không lường được "Nhiên sư huynh, nãy ngươi đi đâu đấy?" Vân Dương gắp miếng thịt bỏ vào miệng "Nhị sư đệ, ăn cùng chúng ta không?" Ôn Như Ngọc tay cầm ly trà, thanh âm thanh nhã hỏi Trần Nhiên "Ta đi ra ngoài trấn chơi" Mạc Trần Nhiên lườm Vân Dương một cái, rồi mỉm cười với Như Ngọc:" Đệ ăn rồi" *Nguyệt Ẩn cư* "Hắt chù...." Phong Hoa không biết từ bao giờ đã trở về từ phía Tây ngồi vẽ tranh:" Mình bị cảm chăng?"(。 ́︿ ̀。) Cốc... cốc, từ ngoài cửa phòng tiểu Phong truyền vào "Ai đó?"Phong Hoa vừa vân vê bức tranh hoa đào còn đang dở "Ta là nha hoàn ở nhà bếp" Giọng nói nữ tử vọng vào Phong Hoa ra mở cửa, một tiểu cô nương khả ái, khoảng 15 tuổi ( thật ra bả hơn 30 rồi):" Tỷ tỷ tìm muội có chuyện gì không?" Nha hoàn bình thường hoàn toàn không biết rằng màu sắc đại diện cho thân phận, chỉ cười:" Ở nhà bếp đang thiếu người, tam trưởng lão hạ lệnh đi kiểm tra các phòng, nếu có ai không có việc gì làm thì qua phụ một tay" "Xin lỗi tỷ tỷ, muội lát nữa phải hầu hạ chủ tử" Phong Hoa làm ra vẻ bất đắc dĩ, cười nhẹ "Không sao, tỷ tìm người khác" Cô nương ấy nói xong rồi đi Phong Hoa đóng cửa quay lại phòng Có con ruồi bâu ở bức tranh, theo thói quên Phong Hoa cần giày đập chết, đập rồi:" Ahhh!!! Tranh của ta" ** Khách điếm, nơi Như Ngọc, Trần Nhiên, Vân Dương đang ở* Trời vừa tối, các đệ tử đã tập trung, chỉ tính riêng trấn này đã có gần 300 đệ tử bao gồm cả nội môn và ngoại môn, dẫn đầu là đệ tử thân truyền của nhị trưởng lão Hách Liên Thành, y là đệ tử mạnh thứ hai trong phái chỉ dưới Lưu Ảnh Quân- đệ tử thân truyền của Trúc Hạ Tịnh Công việc bây giờ là đi đến Mê Ảnh sâm lâm, tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ mất tích trẻ em mấy tháng nay Hách Liên Thành dẫn đầu ngự kiếm, đoàn đệ tử theo sau cũng vậy, một số đệ tử ngoại môn do tu vi thấp không đủ để ngự kiếm đi xa đến vậy đành đi bộ, Trần Nhiên, Như Ngọc, Vân Dương cưỡi kiếm của chính mình, kiếm của họ là kiếm của tông môn, Phong Quân chưa đưa kiếm cho họ Đến một khu rừng, Trần Nhiên, Như Ngọc, Vân Dương được Phong Quân huấn luyện có thể cảm nhận được vị trí của quỷ, Trần Nhiên và Vân Dương học lâu hơn có thể cảm nhận được chính xác số lượng quỷ...10 không 26 con, tất cả đều là dạ quỷ tuy nhiên tu vi cao hơn ba người một chút Trong đoàn người, có thể cảm nhận được quỷ khí chỉ có đệ tử của Phong Quân và Hách Liên Thành, còn những đệ tử khác thì không cảm thấy gì Dừng chân ở một bãi đất trống, Hách Liên Thành yêu cầu mọi người chia ra tìm quỷ, Trần Nhiên, Như Ngọc bị phân vào nhóm của một đám đệ tử nội môn luyện khí kỳ -.- Vân Dương do tuổi nhỏ, Hách Liên Thành để Vân Dương và y là một nhóm Hách Liên Thành dẫn y vào sâu trong rừng, Vân Dương ngửi mùi, ở đây có 3 con tu vi dưới con Kim Đan hôm trước sư phụ cho y đánh nên y cũng không sợ cho lắm Còn vị sư huynh đứng trước y là tu vi Kim Đan sơ kỳ, lúc nào cũng đề phòng Hách Liên Thành:" Sư đệ tên gì vậy?" Vân Dương lười biếng đáp:" Đệ tên Hạo Vân Dương, sư huynh có thể gọi đệ là Vân Dương" "Ta thấy đệ thật giỏi, nhìn căn cốt của đệ cùng lắm là 10-11 tuổi mà đã có thể ngự kiếm" Hách Liên Thành nở nụ cười, tuy nhiên sao đẹp bàng Phong Quân ca ca chứ:" Không bằng ta xin phép sư phụ nhận đệ làm đệ tử vào nội môn, ở ngoại môn quá tiếc cho đệ rồi" "Đệ có sư phụ rồi" Vân Dương đang nhớ đến vị sư phụ yêu thích chăm hoa cỏ và siêu lợi hại của mình mà cười "Đáng tiếc thật" Hách Liên Thành thở dài:' Đứa trẻ này tu vi không tồi, chỉ cần bồi dưỡng tốt sau này nhất định vinh quang vô hạn" Bỗng nhiên, có quỷ khí tiến đến, ở sau cách Hách Liên Thành chừng nửa dặm (khoảng 250m) Hách Liên Thành rút kiếm ra:" Sư đệ đứng sau ta, con quỷ này sức mạnh không tầm thường" Vân Dương ở đằng sau:' Chẳng phải là dạ quỷ thôi sao-.- mấy con sư phụ mang ra hành mình còn mạnh gấp chục lần' nhưng vẫn ngoan ngoãn núp sau Hách Liên Thành Hai con khác cũng trồi lên từ đất, bao vây ba phía Vân Dương và Liên Thành 20:52 23/2/2020
|
Chương 12
Hách Liên Thành lao lên tán công tên ở trước mặt, trong khi Hách Liên Thành không để ý, Vân Dương một kiếm giết hai tên dạ quỷ Hách Liên Thành kể ra cũng vô cùng chật vật, bởi loài dạ quỷ hiếm khi xuất hiện, và cách thức chiến đấu của chúng khó nắm bắt Hách Liên Thành bị con quỷ trước mặt tấn công ngay phút chót, Vân Dương bật người trảm quỷ "Hách sư huynh không sao chứ?" Vân Dương y phục xanh lục bay gió, màu đen trong con mắt hơi chuyển đỏ, yêu nghiệt "Ta không sao" Hách Liên Thành bị xây sát nhiều, tuy nhiên chỉ là ngoại thương nhưng trong lòng ngầm cảm thán Vân Dương thực lợi hại Vân Dương kéo Hách Liên Thành đứng dậy, rồi quay về Phía bên Như Ngọc và Trần Nhiên thì khá phiền phức, mấy tên đệ tử tu vi thấp còn ngu ngốc, lao vào mấy con quỷ -.-, kiêu căng, ngạo mạn, rồi bị quỷ bán hành cho, Trần Nhiên cùng Như Ngọc múa một đường kiếm rồi lôi xác ba tên đệ tử kia về (Học theo thói của sư phụ, sắp chết rồi mới cứu, sắp chết mới lôi về, chết rồi thì kệ đấy, ai dám quản y nào =^=) Trở về nơi tập trung, số lượng đệ tử còn lại chưa đến một nửa, Như Ngọc lo lắng nhìn quanh, thấy Vân Dương thì thở phào Đại đa số đệ tử đều bị thương nặng, sau khi báo cáo tử vong thì đoàn người trở về khách điếm, lần này chỉ còn chưa đến 50 người có thể ngự kiếm nên ai có thể thì sẽ mang theo một người, Vân Dương xui xẻo lại phải đem theo tên Hách Liên Thành trở về, còn Trần Nhiên mang theo Như Ngọc trở về Bốn ngày sau, có lệnh đi đến Lục Bảo trấn, chi viện cho đệ tử ở đó Đoàn người thương thế chưa khỏi, đã vội vã lên đường Số ngoại môn đệ tử kia chết hết vì trên đường đến nơi tập trung bị dạ quỷ phục kích, không có khả năng chống đỡ Thời gian trôi qua vô cùng thanh nhàn, chớp mắt đã qua hai tháng, số đệ tử trở về bị giảm đi hơn một nửa, thiệt hại lớn nhất trong lịch sử của Trúc Thanh Hoa phái._. Như Ngọc, Trần Nhiên, Vân Dương trở về, nhìn chúng nó có vẻ trưởng thành hơn một chút, nhưng vấn đề là chỉ còn lại sáu tháng trước khi Vân Dương bị ma khí ám thân, điều này làm cho Phong Quân đau đầu "Sư phụ, con sắp đột phá lên điên phong rồi, người có quà cho con không?" Trần Nhiên làm nũng với Phong Quân "Con cũng muốn quà" Vân Dương không thua kém Như Ngọc đứng một bên nhìn hai sư đệ của mình mà phì cười "Đúng rồi, mấy đứa chưa có linh kiếm phải không?" Phong Quân nhớ đến mình chưa tặng cho chúng kiếm, đúng là sơ xuất mà:" Các con muốn kiếm tên gì ?" "Sư phụ chọn cho con đi" Vân Dương và Trần Nhiên đồng thanh "Được a~" Phong Quân nhìn hai đứa sủng nịnh rồi ngẩng mặt lên nhìn đệ tử kém mình 4 tuổi:" Thế còn con thì sao? Tiểu Ngọc?" "Tuỳ sư phụ" "Đúng rồi" Phong Quân từ trong túi càn khôn lấy ra ba viên đan dược:" Đây là Bất Độc đan, ăn vào tuy hơi khó chịu vài ngày nhưng ăn xong bách độc bất xâm" rồi chia cho mỗi người một viên" Các con đi tu luyện đi, có gì không hiểu cứ hỏi vi sư" "Vâng, chúng con cáo lui" Thấy ba đứa đã đi hết, Phong Quân gọi Tuyết Nguyệt:" Tiểu Tuyết, cô đi kiếm ba thanh kiếm, phải là bảo kiếm về đây, gọi cả ba người còn lại cũng đi tìm đi" "Vâng" Tuyết Nguyệt cẩn trọng rồi rời đi Phong Quân ra khỏi Nguyệt Ẩn cư, mới nhớ ra thất trưởng lão, đang có tin đồn thất trưởng lão đột ngột qua đời làm y khá hài lòng Đi vòng quanh, tới nơi ở của Trúc Hạ Tịnh Thanh Hoa các, vừa bước vào, nha hoàn hành lễ một cái rồi dời đi theo thói quen:" Hạ Tịnh" Phong Quân nhẹ giọng vừa đi vào vừa nói "Công tử" Hạ Tịnh chắp tay Phong Quân đến bên ghế gần cửa sổ, Hạ Tịnh theo sau: "Ta đến để nhắc ngươi một câu, Ma giới đang hoành hành, cẩn thận" "Đa tạ công tử nhắc nhở" Hạ Tịnh cung kính Phong Quân nói xong rời đi ' Hơn 6 vạn đệ tử bị giết, có nội gián' Phong Quân cười lạnh một cái rồi đi Nguyệt Phong đứng ở gần, cười một cái:" Công tử cảm thấy thế nào?" "Muốn ăn đệ tam loại bánh nga~" Phong Quân đối với Nguyệt Phong như bảo mẫu của mình làm nũng một tẽo "Vâng" Nguyệt Phong cung kính, vẫn giữ miệng cười mỉm "Tiểu Hoa đâu?" "Nàng đang quét rác" Nguyệt Phong nhớ tới tiểu Hoa hăng hái đi làm việc mà rùng mình, sợ có điều chẳng lành 24/2/2020 Hôm nay hơi bận xíu, mọi người thông cảm nha, ngày mai mình sẽ đăng chương dài bù 爱你~~<3
|
Chương 13
Ba ngày sau, Tuyết Nguyệt mang về ba thanh bảo kiếm tinh sảo, một thanh màu xanh lục, một thanh màu xanh lá, một thanh màu ngọc bích Như Ngọc nhận được thanh màu ngọc bích tên là Vô Kỵ, Trần Nhiên thanh màu xanh lục tên là Thiên Chính, thanh còn lại thuộc về Vân Dương tên là Thiết Tâm Một tháng sau, Phong Quân và bốn nha hoàn của y mất tích không một tiếng động, ba đệ tử nhận được bức thư:" Như Ngọc, tiểu Nhiên, tiểu Dương ta có việc cần đi một thời gian ngắn, các con chuyên tâm tu luyện thật tốt! tiểu Dương cẩn thận tâm ma, Như Ngọc con hãy bảo vệ hai đệ đệ con,... Phong Quân" Điều này làm cho Trần Nhiên ngày càng nghi ngờ người mình gặp đúng là Phong Hoa **Cực Lạc Sơn** Ở trên núi bí ẩn này, có thể lên, không thể xuống (trừ một số trường hợp ví dụ như là người ở đó, người có tài lại có đức trong thiên hạ, thân phận trong sạch,...), có một khối kiến trúc khổng lồ, rộng hơn cả Trúc Thanh Hoa phái, xung quanh trồng nhiều cây, hoa. Có nhiều hồ nước, đẹp như tiên cảnh, mọi thứ đều được làm từ ngọc lục bảo giá trị liên thành, sâu bên trong có một khu được gọi là Minh điện, trong đó Phong Quân ngồi ngay ngắn trên bàn chuyên tâm đọc báo cáo từ khắp nơi, Phong Hoa Tuyết và Nguyệt thì mỗi người một bàn chia làm hai bên, lọc các bản báo cáo, số lượng nhiều đến nỗi nếu bàn không phải được gia công tiên khí chắc chắn tuyệt đối sẽ gãy "Công tử, tìm ra rồi" Hoa Tuyết cầm một cuộn giấy, đưa cho Phong Quân Phong Quân nhận lấy nhìn vào, cười lạnh một cái:" Giống như ta đã nghĩ, là y" "Ngài có cần tôi dọn luôn không?" Phong Hoa cười mỉm "Không cần đâu, cứ để đấy xem kịch hay" Căn phòng này đôi lúc lại tỏa ra khí lạnh bức người làm cho những người hầu ở bên ngoài không dám lại gần "Quân thượng...có khách đến chơi" Một nha hoàn ở ngoài cửa bẩn báo "Là ai?" Phong Quân nhẹ giọng đặt cuộn giấy xuống bàn "Là một lão nhân, tóc bạc phơ, nhìn y phục có lẽ là quốc sư của Đại Sở Tống Dục" Nha hoàn ngoài cửa cung kính đáp "Phong Hoa, cô ra tiếp khách thật chu đáo" Phong Quân nói với Phong Hoa vì thường ngày mọi chuyện giao lưu ở nơi này đều do Phong Hoa xử lý, cho Hoa Tuyết ra thì nàng quậy tanh bành sảnh, Tuyết Nguyệt thì quá mức lười, không thích giao tiếp với người lạ, Nguyệt Phong quá mức lạnh lùng, có lần Phong Hoa bận để Nguyệt Phong ra, nàng chỉ nói đúng một câu:" Tiễn khách" Ra bên ngoài sảnh chính, nơi được gọi là Minh Vân điện, có một lão nhân ở đó, y mặc trang phục màu vàng, trên đầu có đội mũ, giữa mũ hoa văn âm dương giao hoà, y cung kính chắp tay với Phong Hoa:" Lão hủ Tống Dục bái kiến đại nhân" Phong Hoa cười một cái, đỡ tay:" Tống đại nhân nói quá rồi, ngài mau đứng lên đi" trong lòng Phong Hoa đăm chiêu không biết tên này đến đây làm gì, nàng đang bận, nhưng suy nghĩ thế nào cũng giấu trong lòng:" Tên ta là Phong Ân Ly" Thật ra, do Phong Quân có tật không nhớ tên nên bốn người họ Phong Hoa Tuyết Nguyệt đổi tên lần lượt cho Phong Quân dễ nhớ, bình thường giao du với người trong Giang hồ dùng tên thật Phong Hoa: Phong Ân Ly Hoa Tuyết: Hoa Nhật Cơ Tuyết Nguyệt: Tuyết Chỉ Thanh Nguyệt Phong: Nguyệt Tử Đằng "Phong chân nhân, hôm nay lão hủ đến đây muốn cầu chân nhân một số việc" Tống Dục nghiêm túc nói "Việc gì?" Phong Hoa vẫn cười, nhưng là nụ cười không tình nguyện hỏi "Lão hủ nghe nói y thuật ngài cao minh, không gì không chữa được" Tống Dục đứng lên chắp tay cúi đầu ngang vai thể hiện hắn đứng dưới Phong Hoa:"Cầu ngài hãy cứu thái tử điện hạ của Đại Sở" Phong Hoa trầm ngâm một hồi mở miệng: "Danh y Đại Sở nhiều vô kể, tại sao không mời họ mà ngài lại lặn lội lên tận đây?" "Bọn họ không chữa được, lão hủ hết cách đành lên đây cầu ngài" Tống Dục tim đập loạn xạ, mặt bắt đầu chảy mồ hôi, nếu hắn không cầu được thì thái tử điện hạ sẽ mất mạng Phong Hoa híp mắt lại: "Ta cũng muốn giúp lắm nhưng gần đây công việc bộn bề, ta cũng không có thời gian rảnh" (Đóm: Bà vừa làm xong cơ mà, có mà đợi người ta tặng quà thì có) "Phong chân nhân, lão hủ cầu xin ngài" Tống Dục quỳ xuống: "Chỉ cần ngài chữa được bệnh cho thái tử, ngài muốn cái gì lão hủ nhất định bằng mọi cách tìm cho ngài" Phong Hoa lắc lắc chum trà: "Nếu ta muốn là thứ ông không thể lấy được thì sao~?" "Cái...cái này..." Tống Dục mặt tái xanh lại "Ta chỉ đùa thôi" Phong Hoa mí mắt hơi cụp xuống 'thứ ta muốn....ngươi không bao giờ cho ta được' Phong Hoa vẻ mặt trầm ngâm, lén truyền tin cho Phong Quân [Công tử] [Có chuyện gì?] [Hắn nhờ đi chữa bệnh cho Trữ Quân] [Thích thì đi, hết việc rồi, cho chúng nợ cái ân tình là được] [Nhưng ta muốn hoàng kim] [Sao cũng được, nhớ về trước tháng 9 là được] [Đa tạ công tử] Phong Hoa nói chuyện xong vui, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài: "Cũng được, bao giờ xuất phát?" Tống Dục mặt cười rạng rỡ: "Bây giờ luôn được không chân nhân" vui cũng không được bao lâu bởi thái tử điện hạ đang trong tình trạng nguy cấp: "Thái tử y đang trong tình trạng nguy kịch" "Được" Phong Hoa tin tưởng Tống Dục bởi có thể lên đây tức đã thông qua khảo sát của kết giới "Công tử, tiểu Hoa đi đâu vậy?" Tuyết Nguyệt hỏi Phong Quân "Đại Sở, chắc đến đấy ăn chơi trác táng thôi kệ đi" Phong Quân sau khi sai người dọn dẹp mớ hỗn độn thì ngồi bẹp luôn trên bàn Ba người kia thì nào thì nằm trên kiếm, nào thì bắt qua thanh chắn trên trần, Nguyệt Phong là ngồi nghiêm chỉnh Tống Dục mang theo một cỗ xe ngựa, bên ngoài nhìn tầm thường, nhưng bên trong thì được lót vải nhung, có một cái bàn được đóng cố định lại ở giữa hai ghế ngồi, một cái tủ sách lõm vào đựng đầy xách, ở giữa thừa một khoảng rộng đủ nằm, trên bàn có đèn dầu, bộ trà, bánh quế hoa và nhiều loại hoa quả làm Phong Hoa khá hài lòng Bởi vội càng nên chỉ kịp chuẩn bị một cỗ xe, Phong Hoa đành ủy khuất ngồi cùng Tống Dục Trên đường đi, tốc độ tuy nhanh nhưng không bằng ngự kiếm, Phong Hoa ngồi trên ghế ăn bánh, không bao lâu hết cả hoa quả lẫn bánh, sau đó nàng bắt đầu nói: "Thái tử điện hạ này là bị bệnh như thế nào?" "Bẩm chân nhân, ngài không biết bị bệnh gì, chỉ là toàn thân nổi lên các vết bầm xanh tím, cơ thể lạnh ngắt nhưng mạch tượng bình thường, ngoài ra ngài còn bị nôn ra máu đen" Tống Dục kể rõ tình trạng của thái tử điện hạ "Vết bầm....cơ thể lạnh....hắc huyết...." Phong Hoa lầm bầm trong miệng. "Chân nhân, ngài có biết thái tử bị bệnh gì không?" Tống Dục lo lắng hỏi "Trúng độc" Phong Hoa ném một câu "Là loại độc gì?" Tống Dục hỏi tiếp "Không biết, đi ngủ trước" Phong Hoa nói xong, cởi áo choàng ngoài ra đắp, dựa vào tường ngủ Tống Dục thì lo lắng cả đêm không ngủ được Hai ngày hai đêm chạy xe liên tục mới đến được một khách điếm ở vùng biên giới của Đại Sở để nghỉ ngơi Nơi này loạn cực kỳ, nhưng Phong Hoa cũng không quan tâm lắm, vừa rời xe ngựa vẫn giữ phong thái bởi vì Phong Quân đã nói, ra ngoài tuyệt đối phải giữ liêm sỉ, y đặc biết nhấn mạnh từ liêm sỉ Qua thêm một ngày một đêm nữa, đến chiều tối ngày thứ tư họ đến hoàng cung Đại Sở, Tống Dục cùng gia bộc đi theo thì mệt lử, mặt mũi tái nhợt, Phong Hoa bởi có nguyên khí nên cũng không có cảm giác gì Tống Dục đưa nàng đến gặp hoàng đế, hắn là một kẻ mới gần tứ tuần, tóc đã bạc không ít, trên người khoác long bào, lúc nào cũng nhìn vào Phong Hoa 20:5125/2/2020
|
Chương 14
"Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" Tống Dục cung kính, Phong Hoa chắp tay nhưng không nói gì "Miễn lễ" Hoàng đế đảo mắt qua lại nói tiếp: "Vị nữ tử kia có phải là thần y mà ngươi đã nhắc đến không?" "Đúng là nàng, thưa bệ hạ" Hoàng đế ánh mắt sắc bén, đánh giá Phong Hoa, nàng mặc bộ y phục màu xanh nhạt, trên đầu thì cài trâm hoa, thoạt nhìn đơn giản, nhưng đẹp tựa trích tiên "Dân nữ Phong Ân Ly, khấu kiến bệ hạ" Phong Hoa chắp tay, giọng lạnh lùng nói, lại nhìn người đang nằm trên giường, có vải che mất, bên cạnh giường có một nữ tử y phục màu đỏ, trâm phượng hoàng, nhưng khoé mắt đỏ, làm nổi bật lên vẻ đẹp động lòng người của nàng Trong phòng thì sực mùi thuốc, cung nữ, thái giám cũng hơn mười người, có một người già, mặc y phục khác, có lẽ là thái y, ngoài ra thì khắp nơi đều được trang trí bằng vàng hết sức tinh sảo "Phong cô nương" Hoàng đế mở miệng, giọng uy nghi của bậc đế vương: "Ta nghe nói y thuật của cô cao minh, có thể khiến xương trắng mọc thịt..." "Bệ hạ nói quá rồi, thần nữ chẳng qua chỉ là có chút tài vặt, không thể nói là y thuật cao minh được" Phong Hoa nói Hoàng đế: "Nếu cô chữa được bệnh cho Hiên Nhi, ta sẽ ban thưởng cho cô" Phong Hoa nhìn, ánh mắt hơi loé tia nguy hiểm: "Vâng" Nàng không quan tâm đến lễ nghĩa, trực tiếp chạy đến bên giường kéo màn đỏ, nam tử mặt mày tím tái, thở không đồng đều, nhưng nhìn kỹ thì có lẽ được thừa hưởng sắc đẹp từ hoàng hậu, mỹ vô cùng Tay của y cũng được để ra bên ngoài, Phong Hoa chạm vào cổ tay, da thì vô cùng lạnh lẽo nhưng mà dùng linh lực len lỏi vào thì bên trong nóng như luyện ngục "Trúng độc" Phong Hoa phần nào cũng đoán ra bệnh rồi, loại độc này vô cùng hiếm có: Hắc Hoa Liên, sở dĩ tên là như vậy bởi vì người trúng độc sau khi chết, cơ thể sẽ biến thành màu đen, thất khiếu (7 lỗ lẻ trên mặt: 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng) mọc ra bảy đóa sen, nhưng loại độc này đã thất truyền nên cách giải hầu như không có bao nhiêu người biết, có một đặc điểm để nhận ra loại độc này là có vết tím đỏ, cơ thể lạnh ngắt ở bên ngoài và máu đen, nhưng cơ thể sẽ đau đớn vô cùng, nó ngấm vào xương tuỷ, so với thiên đao vạn quả công đau hơn "Là loại độc gì?" Hoàng đế giữ bình tĩnh hỏi, còn vị hoàng hậu kia cũng khóc, giữ chặt y phục Phong Hoa nói: "Có thể giải không? Cầu cô hãy cứu lấy Hiên Nhi, ta chỉ có mỗi đứa con này tầm thôi" "Hắc Liên Hoa" Phong Hoa nói ra: "Bệ hạ, thỉnh ngài cho ta một bộ châm" Phương pháp duy nhất là châm phong bế các huyệt, nhưng huyệt ở trên mặt dày không thể phân biệt đối với những người bình thường, đây có thể nói là vô phương cứu chữa, may thay họ tìm đúng người "Thập Ngũ, mau mang ra" "Vâng" Một lát sau, một bộ ngân châm, đủ loại châm dài ngắn khác nhau, thực tế Phong Hoa cũng có một bộ nhưng mà nàng không muốn dở ra "Phiền ngài cho người cởi y phục thái tử rồi...đi ra bên ngoài...." Phong Hoa muốn sàm sỡ nam tử anh tuấn này, có người thì không thực hiện được "Tại sao phải ra ngoài?" Vị hoàng đế kia đề phòng cô nương này sẽ dở trò "Nếu chữa thì tiểu nữ sợ, dù sao thái tử cũng không mặc y phục..." Phong Hoa khoản nói dối kiểu này cực dở: "Sẽ mất mặt" "Không sao, hãy làm trước mặt ta" Thành viên hoàng tộc bình thường cũng như vậy thôi nên không sao Sau khi thái tử cởi hết y phục, chừa lại đúng cái tiết khố, thì Phong Hoa nhíu mày lầm bầm: "Đã lan đến như vậy rồi..."sau đó nói tiếp: "Trong quá trình ta thi châm, không được phép quấy rầy" (Hoa Tuyết, Tuyết Nguyệt, Nguyệt Phong, Phong Quân hết việc làm nên nhường đất diễn cho Phong Hoa; ba tiểu tử kia bế quan nên tạm thời Phong Hoa sẽ gánh đất diễn hết 1-2 chương nha) Phong Hoa tập trung cao độ, lần đầu tỏ ra bộ mặt nghiêm túc, châm cực chuẩn xác, những người xung quanh cũng vô cùng im lặng Lão thái y nuốt nước bọt nhìn Phong Hoa, một cô nương cực tiểu lại có thể biết được căn bệnh mà mình không thể đoán được là gì Tống Dục thì đứng coi Qua mấy cái canh giờ, trời cũng tối mịt, cây châm cuối cùng được rút ra, mấy vết bầm tím cũng mờ bớt đi, da không còn lạnh quá nữa "Còn phải thi châm thêm 2 lần nữa" Phong Hoa xoay xoay cái cổ đứng lên: "ta về nhà đây, tạm biệt" Hoàng đế nhìn hoàng nhi của mình bệnh tình chuyển biến tốt đẹp thở phào: "Cô nương, cô nương về đâu?" "Nhà ta, ở trên núi" Phong Hoa nói một câu, nàng nghĩ rằng 'thi châm một lần, lão thái y chắc hẳn đã nhớ rồi nên trở về cũng không sao' mà đã quên mất mục đích 13:20 26/2/2020
|
Chương 15
"Con đ*" Phong Quân đang nằm đọc truyện thì cảm thấy bồn chồn, gọi Cố Vân Linh "Giề?" Cố Vân Linh đang coi cái gì mờ ám ở viên ngọc, nghe Phong Quân gọi làm mất cả hứng "Ta cứ thấy bồn chồn kiểu gì ý" Phong Quân để quyển sách xuống bụng "Kiểu gì thì kệ ngươi, liên quan gì đến ta mà gọi" Cố Vân Linh đen xì mặt "Không gọi ngươi biết gọi ai?" Phong Quân suy nghĩ một lúc lại nói tiếp: "Tiểu Phong đang làm cái gì?" "Hỏi chúa, đừng hỏi bố" Cố Vân Linh điên lên, đang xem đến khúc hấp dẫn thì bị phá "Nguyệt Phong đang làm gì?" "Chúa biết" "Hoa Tuyết..??" Chưa dứt lời thì Cố Vân Linh nói luôn: "Chúa biết" "Tuyết....." Đang nói thì một quả cầu đập ngay vào mặt, trong quả cầu Phong Quân thấy chuyện hay, mặt bất thình lình đỏ, gằn từng chữ: "CỐ!VÂN!LINH" Cố Vân Linh biến mất tăm hơi Trong quả cầu là hình Phong Quân, đang rên rỉ, người còn lại không biết là ai ghép mặt con chó vào, Phong Quân đập bễ luôn quả cầu Cố Vân Linh đang ở góc tường nào đó, khóc ròng: "Quả cầu đắt lắm....QAQ....đồ của ta...." Phong Hoa giờ này thì không đoán cũng biết, đang bóc lột quốc khố của Đại Sở **Tế Thế Đường** "Cha, mấy ngày trước, người đến đây là ai vậy?" Chu Mặc Thiên ngồi ở bàn đá, đối diện là Chu Mặc Hằng "Đấy là người chúng ta tuyệt đối không thể động" Chu Mặc Hằng thở dài, tay bóp chén trà trắng bạch "Tại sao?" Chu Mặc Thiên vẫn giữ ấn tượng về cô nương trông còn tiểu hơn mình "Cô ta trên có thể nói là người độc ác, xảo quyệt và quyền lực, nghe nói cô ta là chủ nhân của một trong tứ đại thế lực cai quản nơi đây Tùng Bạch các" Chu Mặc Hằng cũng không tiếc kể hết cho nhi tử của mình, uống một miếng trà thở dài: "Con có biết, gần đây Tế Thế Đường có khả năng bị phong toả không?" "Dạ có" Chu Mặc Thiên ngồi hơi sửng sốt: "Tại sao cha lại hỏi như vậy?" "Chỉ cần người ấy nói một câu, chúng ta sẽ thoát nạn" Chu Mặc Hằng khuôn mặt đã có nếp nhăn: "Thời gian này sẽ rất loạn, nếu lấy được lòng nàng ta phe triều đình sẽ không dám làm gì nữa" Một bóng đen suất hiện giữa ban ngày, giết Chu Mặc Hằng và Chu Mặc Thiên cùng đám nha hoàn mà không gây ra bất xứ thanh âm nào "Đúng là tiểu Phong mà, làm việc lúc nào cũng bỏ lại sơ hở" Bóng đen đó dừng lại ở cái cây gần ngoại thành, cởi khăn che mặt ra, là Tuyết Nguyệt "Vậy nên mới cần chúng ta xử lý chứ" Hoa Tuyết giọng nói tinh nghịch, hai chân quặp vào cành lộn cái đầu xuống "Đi" Nguyệt Phong ở dưới cây nói một tiếng "Đi đâu?" Hoa Tuyết cũng đoán ra là đi đâu rồi "Đại Sở" Phong Hoa là người nhỏ nhất, cũng là đứa hoạt bát nhất, lúc nào cũng được ba vị tỷ tỷ cưng như trứng mỏng **5 tháng sau**Nguyệt Ẩn cư** "Ahhhhh" Vân Dương ôm đầu thét chói tai Như Ngọc, Trần Nhiên lo lắng không thôi "Sư phụ...." Trần Nhiên nhỏ giọng "Ký chủ đại nhân" Cố Vân Linh nói, chỉ có Phong Quân nghe được: "Phiền ngài đi theo nguyên tác" Phong Quân thật tâm cũng không muốn như vậy đâu, nhưng y bị buộc phải làm như vậy Phong Quân cắn răng, lấy Thiên Cơ kiếm, tuốt khỏi vỏ: "Như Ngọc, Trần Nhiên hai đứa ra ngoài đi" "Nhưng.... sư phụ...." Như Ngọc giọng hơi run rẩy "RA NGOÀI" Sau khi đã an bài xong, tất cả ra hết bên ngoài Vân Dương trên giường nhẹ giọng: "Sư....sư phụ...." "Đừng gọi bổn tôn là sư phụ" Phong Quân giọng lạnh lùng như dao "Tại...sao...." Vân Dương đầu đau đến tái xanh mặt, tay nắm chặt ga giường "Ma đầu nhà ngươi....xứng sao" Phong Quân nở nụ cười, nụ cười giễu vợt mà sao chua sót đến vậy, hơn một năm qua, hắn coi đứa trẻ này như là trân bảo yêu thương bao bọc y, hắn rất muốn mãi mãi sống yên bình hạnh phúc qua ngày cùng với mọi người như cũ....có lẽ qua hôm nay.....vĩnh viễn...vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại được "....Sư phụ....sư phụ...." Vân Dương bỏ qua cơn đau khóc thét... y nắm lấy y phục của Phong Quân: "Người đừng bỏ rơi con....con sẽ ngoan...con sẽ ngoan mà....sư phụ" giọng nói khóc nấc lên như một đứa trẻ mất đi cha mẹ, cô độc Phong Quân dùng linh khí, đâm vào người của Vân Dương, đâm ngay vị trí gần tim của y "Sư phụ...." Vân Dương khóc, khoé mắt đỏ au: "Tại....tại sao...." Phong Quân túm tóc Vân Dương ném xuống giường cười, đúng là cười nhưng tâm can của hắn đau đớn Vân Dương không thể tin được, đến cuối cùng kể cả hắn cũng vứt bỏ y sao...: "Sư phụ....người đừng bỏ con" tiếng thét càng ngày càng to Bên ngoài, Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng lo lắng không thôi, lần đầu họ thấy vị công tử của mình hành xử nhẹ thế Như Ngọc, Trần Nhiên nghe thấy tiếng khóc muốn vào trong nhưng bị Nguyệt ngăn lại "Đừng bỏ sao....được...được...ta không bớt ngươi" Phong Quân chua chát nói Vân Dương cười một cái, nụ cười này càng làm Phong Quân thêm đau lòng Phong Quân cầm cổ áo của Vân Dương đá cửa bay ra ngoài, Như Ngọc, Trần Nhiên mắt đỏ ở bên ngoài, Phong Quân hạ lệnh: "Tất cả không được theo ta" 12:38 27/2/2020 Mọi người nhận xét hộ Đóm nha =^= Cảm ơn <33
|