Hệ Thống Phá Huỷ Luật Lệ
|
|
Chương 21
"Phong Quân" Cố Vân Linh đồng tử nhọn như mắt mèo, đứng như tượng: "Vị trí của NPC Trúc Hạ Tịnh cần giữ nguyên, không nên thay đổi" "Ta cứ đổi" Phong Quân ngồi đung đưa chân mà nói, hơi mất hình tượng nhưng mà vẫn mỹ đến nghẹt thở "Đổi thì ngươi định cho ai?" Cố Vân Linh hỏi Vương Phong Quân: "Lộ Tuyên Khải" "Tại sao? Không phải ngươi thích Bạch Cẩm Dạ sao?" Cố Vân Linh không phải lúc nào cũng hiểu được hết Phong Quân "Ngươi nói xem, Cẩm Bạch Dạ quá thông minh, đưa cho y ghế này sẽ trở thành gánh nặng" Phong Quân cười lạnh: "Để cho y tiêu dao không phải sẽ thú vị hơn sao?" "Vậy tuỳ ý ngươi" Cố Vân Linh thở dài một cái, dù sao cũng sẽ được xử lý sạch sẽ thôi "Chư vị, đã đến giờ ngọ thiện, thỉnh chư vị an tọa" Trúc Hạ Tịnh lấy lại uy nghiêm, vả lại hắn muốn thỉnh ý kiến của công tử "Tuyết Nguyệt, ta đi ra ngoài một thời gian" Phong Quân cũng chán, rời đi du ngoạn một thời gian dài cũng hảo: "Nếu có chuyện gì thì dùng bùa truyền tin báo tin cho ta" dùng thần thức cũng được nhưng không thể truyền đến vị trí xa, tốn tinh thần lực "Hảo" Tuyết Nguyệt không biết từ bao giờ, treo thân lên xà nhà, hai mắt nhắm lì **Một khu rừng nào đó mà Phong Quân lạc vào thuộc nhân gian** Hắt...hắt chù... Phong Quân hắt xì một cái: "lạnh quá" tuy rằng không có tuyết nhưng lạnh kinh khủng Phong Quân mặc tử y, tóc buộc gọn gàng, trên hông đeo túi càn khôi, trong hết sức đơn giản, hoa văn màu bạc tôn lên dáng vẻ yêu nghiệt của Phong Quân, tay y cầm một cái quạt ra vẻ phong lưu Chạy xung quanh rừng một ngày đêm, ngoại trừ đôi khi có vài con quỷ, vài đàn sói, vài con gấu tấn công, đôi lúc thì thấy tử thi ngoài ra chẳng có gì hết Phong Quân từ đằng xa nghe thấy âm thanh tấn công, sáng mắt ra, y là fan chân thành của phim kiếm hiệp nghe thì biết âm thanh gì, dậm chân một cái phóng đi nhanh như ngọn gió Ngồi xổm bên cái bụi cây ven đường, y nhìn thấy có vô số tên hắc y nhân, tay cầm kiếm, bao vây ba người, một người mặc y phục màu lam đậm, ngọc bội treo đầy bên hông, y cầm tay chặn máu bên ngực trái, có vẻ là bị kiếm đâm, ngũ quan tinh sảo như điêu khắc, hai mắt tà mị, hơi thở hơi gấp gáp, bảo vệ y là hai kẻ mặc y phục màu tím than, chật vật Phong Quân ngồi xổm, còn không quên từ túi càn khôn lấy ra mấy cái bánh hạnh nhân gặm, giống như ngồi xem kịch (Đóm: Quân ca, anh không định cứu họ à? Quân: Lười =^=) Hắc y nhân đánh vào hai tên thị vệ, nhìn là biết thị vệ đang ở vị trí hạ phong, đánh cũng không thắng "Thương vương! Chết đi" Một tên hắc y nhân tấn công nam nhân đứng giữa, nam nhân cũng rút kiếm cố chống đỡ Phong Quân đang nhai bánh 'vương gia, chắc là có nhiều tiền lắm, cứu không nhỉ' Đang mãi mê suy nghĩ, một tên hắc y nhân ngã vào chỗ Phong Quân làm gói bánh của Phong Quân rớt xuống đất Phong Quân đen mặt lại, đứng lên, chân đá tên hắc y nhân văng xa, ngã đập đầu xuống đất mà chết "Kẻ nào?" Bọn hắc y nhân quay mặt sang, ba người bị thương kia cũng vậy "Liên quan gì đến các ngươi?" Phong Quân cúi xuống nhặt lại túi bánh mà đau lòng: "Ta chỉ biết, đụng vào đồ của ta, chết" Tên hắc y nhân nào đó qua kiểm tra người vừa bị Phong Quân đá: "Chết....chết rồi" Bọn chúng cảnh giác, quên luôn ba người bị thương Phong Quân bọc lại mớ bánh bị rớt rồi cầm lấy để vứt đi, đang đau lòng, con gấu chột mắt không biết từ đâu chui ra đứng ngay sau Phong Quân Bọn hắc y nhân bất ngờ, thầm nghĩ: 'hắn chết rồi' Nhưng một đạo ánh sáng xuyên qua não con gấu, con gấu ngã ngay lập tức, tuy chưa chết, nhưng Phong Quân đứng dậy, tay rút ra Thiên Cơ kiếm, chặt đầu con gấu Phong Quân loé sát khí cực mạnh về phía hắc y nhân: "Người tiếp theo là một trong số các ngươi" "Ahhhh..." Không biết từ bao giờ, Phong Quân đã đâm một nhát kiếm vào đúng tâm của tim của một kẻ xui xẻo Bọn còn lại quay đầu, tấn công Phong Quân, Phong Quân vốn không muốn sát sinh, bèn một tay cầm Thiên Cơ kiếm, tay còn lại chạy qua vác ba người bị thương lên vai rồi cấp tốc chạy, bọn hắc y nhân và ba người chưa kịp phản ứng lại, Phong Quân đã chạy xa từ bao giờ Mãi đến một dòng suối, Phong Quân từ từ đặt ba người xuống đất, tim rớt ra khỏi ngực: "hộc,..hộc..." Thương vương cuối cũng không chịu nổi ngã xuống, hai tên thị vệ hoang mang, từ trong túi móc ra mấy túi thảo dược nhỏ "Ngươi là ai?" Một tên thị vệ khác thì chĩa kiếm ngay trước cổ Phong Quân: "Ngươi có ý đồ gì?" "Người qua đường, chẳng qua là không may mắn dính vào chuyện thị phi" Phong Quân bình tĩnh, mà nói: "Mà hơn hết, tên kia sắp toang rồi" Kiếm của tên thị vệ hơi xoẹt nhẹ vào cổ Phong Quân: "Câm miệng" "Ta đi được chưa?" Phong Quân cười nheo mắt: "Dù sao ta cũng cứu các ngươi một mạng rồi, thả ta đi đi" 11:33 2/3/2020
|
Chương 22
'Phong Quân đại ca, làm ơn giữ chút hình tượng đi' Cố Vân Linh cảm thấy vô cùng mất mặt vì vị ký chủ này 'Ngươi biến mất vài năm được không?' Phong Quân hai tay giơ qua đầu, truyền tin cho Vân Linh 'Được' Cố Vân Linh thở dài một cái, biến mất đỡ phải mất mặt 'Nhưng ngài làm ơn nhớ về trước khi nam chủ xuất hiện' 'Hảo hảo hảo' "Ngươi cười cái gì" Tên thị vệ bắt đầu quát: "Xin tha y như nữ nhân" "Ta là nữ nhân nên đại ca ca thả ta đi nha" Phong Quân làm rớt cái liêm sỉ ở đâu rồi (Đóm: không phải anh muốn là té được à? Phong Quân: nỡ cứu người thì phải kiếm chút gì đó chứ Cố Vân Linh ánh mắt khinh bỉ) Tên thị vệ quên luôn dáng vẻ giết người của Phong Quân, đen mặt trực tiếp đạp Phong Quân xuống nước "Oa...oa...oa...đại ca đánh ta...oa...oa...oa..." Phong Quân ướt hết người, ngồi ở trong dòng nước, giả khóc vô cùng...vô cùng mất thể diện "Ngươi có liêm sỉ không hả" thị vệ bắt đầu tức giận: "là nam nhân đại trượng phu mà khóc lóc, nghĩa khí của ngươi đâu rồi!?" "Đại ca ca, đang là giữa đông, trời lạnh buốt, trời tối lại đặc biệt lạnh hơn" Phong Quân vô cùng ủy khuất: "Đại ca ca là muốn băng chết ta a~" Giọng điệu vô cùng kinh tởm làm thị vệ kia rùng mình: "Ngươi...ngươi...hừ...quân tử không chấp tiểu nhân" "Ảnh Tam" thị vệ vừa băng bó cho Thương vương xong quát lên Ảnh Tam giật mình quay đầu lại "Đa tạ các hạ đã ra tay tương trợ" thị vệ chất giọng trầm ổn, nhìn Phong Quân ở dưới nước thầm nghĩ: 'là địch hay thù' "Hừ...hắn mới là quân tử, ai như ngươi..." Phong Quân mắt như muốn ngấn lệ: "Đánh ta...hức....còn đá ta xuống nước" "Ngươi...." Ảnh Tam tức lắm rồi nếu không phải có vương gia và Ảnh Nhị ở đấy, hắn sớm xiên cho y một kiếm, lần đầu hắn gặp kẻ vô sỉ thế này "Ngươi gì mà ngươi, nhìn này, ngươi còn không nói lý làm cổ ta bị thương luôn rồi" Phong Quân chiếm được thế thượng phong bắt đầu lên mặt Ảnh Tam quay lưng bỏ lại Phong Quân, chạy về phía Thương vương Phong Quân từ dưới suối trèo lên: "hắt chù" y run cầm cập, tên kia quá đáng thật, dù sao Phong Quân không động linh khí cũng biết lạnh, cũng biết tổn thương chứ bộ "Hắn bị trúng độc" Phong Quân ôm hai tay chạy đến gần Thương vương, trời tối không nhìn rõ nhan sắc của Phong Quân "Độc gì?" Ảnh Nhị ánh mắt sắc bén mà hỏi, so với Ảnh Tam, Ảnh Nhị có vẻ trưởng thành hơn nhiều "Hoả Sương độc" Phong Quân nói, trên kiếm của tên ngã chỗ Phong Quân có hơi vương mùi của Hoạt Sương độc, loại độc này đặc biệt dễ giải nhưng ít người biết giải: "Sáng sớm mai thu thập tầm một ít sương sớm cho vương gia nhà ngươi uống là giải được" "Ngươi ăn nói hồ đồ! Hỏa Sương độc gì chứ, ta căn bản chưa nghe qua" Ảnh Tam không quên châm chọc Phong Quân "Ta thao! Ngươi có tin trưa mai vương gia nhà ngươi đi gặp tổ tiên luôn không" Phong Quân có lòng tốt mà bị khinh thường không khỏi đau lòng Ảnh Tam rút kiếm ra: "ngươi nói cái gì?" "Thích đánh lão tử chiều" Phong Quân rút luôn Thiên Cơ kiếm ra "Dừng lại!!!" Ảnh Nhị quát Phong Quân mềm nhũn: "Đáng sợ quá..." Ảnh Tam đứng im, chỉ thu lại kiếm, lườm Phong Quân ghê gớm "Vị công tử này, ngài làm sao mà biết vương gia nhà ta là trúng độc?" Ảnh Nhị nói Phong Quân thu lại dáng vẻ, điềm tĩnh nói: "Lúc các ngươi đánh nhau, ta thấy trên kiếm của bọn thích khách tỏa ra một mùi thủy vô cùng gắt, mùi này là đặc trưng của Hỏa Sương độc" "Ảnh Tam, sáng mai dậy sớm thu sương" Ảnh Nhị ra lệnh, hắn cảm thấy có thể tin nam tử trước mắt bởi nếu muốn giết, thì hắn có thể giết họ từ lâu rồi: "Xin hỏi quý danh công tử?" "Dạ Thanh Viên" Phong Quân lấy tên của kiếp trước ra trả lời, dù sao chẳng ai biết "Dạ công tử, ta danh Ảnh Nhị" Ảnh Nhị lấy tay chỉ vào Ảnh Tam: "kia là Ảnh Tam" "Cách đây không xa ta thấy một cái hang động, mang chủ tử nhà ngươi vào đấy mà nghỉ ngơi" Phong Quân nói rồi đi trước vẻ dẫn đường Cách đó không xa có một cái hang tối mịt, Phong Quân từ trong túi càn không lấy ra cây nên rồi dùng hỏa khí mà đốt nến lên (Đóm: túi của doraemon à mà cái gì cũng có=^=) Lửa được đốt lên, họ mới nhìn rõ Phong Quân, y là một nam tử xinh đẹp, mặc dù y phục cùng tóc bị ướt nhưng càng làm y trở nên mông lung hơn "Ta không có củi, hai người các ngươi một người ở lại trông chừng y" Phong Quân chỉ vào Thương vương: "Người còn lại ra ngoài kiếm củi , ta đi thay y phục một lát" "Ảnh Tam, ngươi ra ngoài kiếm củi đi" Ảnh nhị ra lệnh, hắn cởi áo khoác ngoài trải xuống đất để Thương vương nằm xuống Phong Quân cũng đi qua một chỗ nào đó, cởi y phục, trong túi lấy bộ y phục ra, bộ y phục khoác màu đen tuyền, có thêu hoa văn màu vàng ánh kim, -.- bên trong là một bộ y phục trắng đôi khi có ánh vàng mây bay Y không quên cầm ra một đống màn thầu mặn, và một túi trà gừng ấm lớn (tất cả đều do Nguyệt Phong chuẩn bị), tử y thì y dùng linh khí bao quanh rồi bỏ lại túi càn khôn, ôm hết đồ quay lại thì Ảnh Tam đã trở lại, ánh lửa bập bùng "Ta có lương khô, các ngươi dùng không?" Phong Quân dù sao cũng có nhân tính biết họ hoạt động cả ngày nhất định rất đói không muốn làm khó: "không có độc đâu" Phong Quân ngồi xuống một bên, đưa cho Ảnh Nhị và Ảnh Tam mỗi người hai cái, bỏ túi trà xuống, Ảnh Tam và Ảnh Nhị hơi do dự nhưng thấy Phong Quân ăn mà không có vấn đề gì, lại bụng đói cồn cào nên mới liều ăn Họ ăn nhanh vô cùng, Phong Quân vừa ăn một cái họ đã ăn hết hai cái, rất nhanh đống bánh bao và trà đã hết Phong Quân cởi ra chiếc áo khoác ngoài đưa cho Ảnh Nhị: "Đắp cho chủ tử nhà ngươi đi" "Đa tạ" Ảnh Nhị đối với Phong Quân có hảo cảm Sắc trời ngày càng tối, Ảnh Nhị và Ảnh Tam bắt đầu run lên vì lạnh, sau khi họ ngủ say, Phong Quân lấy ra tấm vải Kim Sa cuối cùng mà y mang đắp lên người họ, chính mình thì dùng linh lực bao bọc lại 19:24 2/3/2020
|
Chương 23
***ngày hôm sau*** Phong Quân vừa tỉnh vươn hai vai: "Các ngươi dậy sớm vậy" ánh mắt mơ màng, chỉ sợ nữ nhân gặp qua y đều hận không thể mang y về nhà "Dạ công tử" Thương vương đã dậy, sắc mặt y hồng hào, bên đống lửa đang nướng hai con thỏ Phong Quân phát hiện trên người mình đang đắp tấm kim sa, không biết ai đắp cho y "Thương vương sáng an" Phong Quân dụi mắt một cái Ảnh Nhị và Ảnh Tam ngồi ngay gần đấy, hai người ánh mắt gấu trúc có lẽ vì thức khuya mà phải dậy sớm "Các ngươi có nơi nào để đi không?" Phong Quân bỏ tấm kim sa qua một bên mà cất giọng hỏi "Tiếp theo thì có lẽ chúng ta sẽ quay về vương phủ" Thương vương chắc là được Ảnh Nhị giải thích nên đối với Phong Quân tin tưởng vài phần "Ta cứu các ngươi một mạng nên..." Phong Quân cười một tiếng: "Cho ta ở nhờ một thời gian đi" "Được" Thương vương hơi suy nghĩ sau đó gật đầu Phong Quân chỉnh lại tư thế, ngồi cả đêm có chút mỏi mệt, xương cổ như muốn rã ra "Đám người hôm qua là ai vậy?" Phong Quân học theo lời thoại mà mấy diễn viên trong phim kiếm hiệp vô tình cứu người nói "Ta cũng không biết" Thương vương nhíu mi Phong Quân gật đầu, sau đó chỉnh lại mái tóc qua một đêm đã rối Chiếc áo khoác của Phong Quân thì đang được Thương vương khoác trên người nên dáng vẻ hiện tại là dáng vẻ giống như là tiên hạc Không biết từ bao giờ, Phong Quân đã lôi ra quả đào mà cắn, ánh mắt mông lung nhìn ra bầu trời tuyết đang rơi, không ngừng nghĩ, Vân Dương có sống hảo không? Đồng tử của Phong Quân thu lại cảnh tương ở xa xa, đám hắc y nhân máu me đầm đìa ngã ngổn ngang mãi tít vách núi cách đó khá xa "Thương vương" Phong Quân giọng hơi buồn: "Nếu ngài nuôi một con mèo, ngài sống với nó, yêu thương nó hơn chính bản thân, nhưng rồi một ngày ngài phát hiện nó thành tinh, ngài ném nó đi, theo ngài con mèo đó sẽ làm gì?" "Ta không biết" Thương vương nhìn dáng vẻ của Phong Quân, ưu sầu "Ta chỉ nói thôi, ngài đừng để tâm" Phong Quân quay sang cười một cái Ảnh Nhị và Ảnh Tam thì đang ăn thỏ, Thương vương cũng gặm đùi thỏ, Phong Quân thì ăn đồ ngọt, không bao lâu thì bữa sáng kết thúc Đến khi tuyết ngừng rơi, Ảnh Nhị lưng cõng theo Thương vương nặng nề đi trước, Phong Quân và Ảnh Tam theo sau "Ảnh Nhị, ngươi và Ảnh Tam bị thương, để ta cõng Thương vương cho" Phong Quân cảm nhận được sát khí, nếu chỉ có một người tấn công thì khả năng sẽ có người bị thương "Đa tạ ý tốt của Dạ công tử, nhưng ta tự mình cõng là được rồi" Ảnh Nhị không an tâm giao vương gia cho người lạ Phong Quân lén bắn một tia nguyên khí nhỏ làm chân Ảnh Nhị nhói lên, cả Ảnh Nhị và Thương vương đều ngã xuống đất "Ta đã nói rồi mà" Phong Quân và Ảnh Tam chạy lại: "Thương vương không ngại thì lên lưng tại hạ" "Đa tạ Dạ công tử" Thương vương vô cùng tin tưởng vị này Đi thêm một đoạn, có một bầy sói khoảng mấy chục con bao vây bốn người lại Ảnh Nhị và Ảnh Tam tấn công sói để bảo vệ Thương vương "Ngài có thuộc hạ trung thành như vậy thực hảo" Phong Quân cất giọng cảm thán, lại nghĩ tới đám thuộc hạ của mình, đứa nào đứa nấy đều kệ mình tự sinh tự diệt "Ân" Thương vương hơi cất giọng Phong Quân không hiểu vì sao đột nhiên quay người sang phải, làm Thương vương không kịp phản ứng suýt ngã, một con sói đột nhiên lao xuống chỗ ban nãy họ đứng Phong Quân tỏa ra sát khí, ánh mắt ra lệnh với con sói: "Cút" Bọn sói sợ hãi, từ từ lùi lại rồi chạy mất dạng Ảnh Nhị và Ảnh Tam mất sức không chạy nổi, Phong Quân tự mình làm việc thiện (không phải vì Thương vương giàu, y muốn đòi tiền đâu) trên lưng là Thương vương, tay trái lôi áo Ảnh Nhị và Ảnh Tam qua một khu ấm áp không có sát khí Đặt Thương vương xuống một tán cây, tuyết làm họ lạnh thấu xương Phong Quân tìm tòi, lấy ra mấy cái ly thủy tinh (thời xưa cũng có nhưng giá trị liên thành nha) đổ trà gừng vào mỗi người một ly "Các ngươi đúng là phiền phức thật, có mấy con sói mà mất bao nhiêu thời gian cũng không giải quyết xong, thua cả nha hoàn yếu nhất của ta" Phong Quân thở dài "Ngươi làm như ngươi mạnh lắm không bằng ý" Ảnh Tam vừa uống vừa châm chọc Phong Quân "Ít ra không vô dụng như mi" Phong Quân hất cằm "Thương vương, đây là trà gừng mà ta chuẩn bị từ trước, ngài uống tan hàn" Phong Quân giới thiệu một chút, trong vạt áo lấy ra một lọ dược đưa cho Ảnh Nhị: "Ngươi và Ảnh Tam mỗi người uống một viên" Ảnh Nhị tin tưởng uống vào, trên cơ thể y nhanh chóng không còn cảm giác đau đớn nữa rồi đưa Ảnh Tam Thương vương ngồi một bên, vết thương của y đang bắt đầu nứt ra mà không ai hay biết ngoại trừ Phong Quân nhưng hắn cũng không muốn nói ra 21:21 2/3/2020
|
Chương 24
trên đường trở về, do đi bộ tốn ít thời gian nhưng không có rắc rối sảy ra nữa, mất nửa tháng mới trở về hoành thành, Phong Quân trước khi đến cổng thành lấy ra nón che đi khuôn mặt, cũng bởi vì khuôn mặt quá mỹ thôi **Thương vương phủ** Thương vương từ khi vào cổng thành đã tự mình đi, đến phủ thì vô số nha hoàn, gia nô ra nghênh đón, ngoài ra thì còn có mấy nữ nhân ăn mặc sặc sỡ, mùi son phấn nồng nặc, làm Phong Quân nháy mũi mấy lần Trong phủ có một chính thất và bốn vị tiểu thiếp, Thương vương hình như sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao mà ngay cả trong nhà cũng kẻ sống người chết "Mừng vương gia hồi phủ" Giọng nói của vị đứng đầu vang lên, lần lượt những người đằng sau cũng đồng thanh Phong Quân nhìn, trong đầu lại nghĩ: 'Sao mấy đứa nhà mình không hoan nghênh mình về bao giờ nhỉ?' Tít--âm thanh của hệ thống, không phải là Cố Vân Linh, một cái bảng hiện ra trước mặt Phong Quân [Gặp NPC chưa từng xuất hiện, Thương vương Nam Cung đế quốc Nam Cung Thương, yêu cầu người chơi hoàn thành nhiệm vụ: --Đưa NPC Nam Cung Thương lên làm hoàng đế --Giết phe đảng của hoàng đế hiện tại Nam Cung Sở --Dẹp loạn biên cương Nam Cung đế quốc -Thưởng: Trấn Hồn bùa mười chiếc, Chuông Toả Hồn một chiếc Thất bại: xoá sổ Thỉnh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ ẩn sẽ xuất hiện liên tục, chúc ký chủ may mắn] Phong Quân cứng họng 'con mẹ nó hệ thống, ta chỉ đi chơi mà mày lại đưa cái nhiệm vụ vớ và vớ vẩn!!! Cốt truyện đâu!!!!!' [Nhiệm vụ ẩn: Đi tìm Hương Nguyệt lâu, giết chiêu bài Hồng Chúc, trộm cây trâm trấn bảo] Phong Quân đóng băng ngay tại chỗ "Dạ Thanh Viên" Ảnh Tam đánh vào đầu Phong Quân một cái: "Ngươi làm gì mà đứng đơ ra đấy!" "Đau đấy" Phong Quân xoa đầu: "Không biết thương hoa tiếc Ngọc gì cả" Ảnh Tam đá Phong Quân ngã sấp mặt rồi lôi vào phủ, đoàn người kia đã đi từ bao giờ Ảnh Tam hung dữ quăng Phong Quân vào một căn phòng rộng rãi, với một cái giường, một bộ bàn ghế giữa phòng, một cái ghế dài nằm ở cạnh cửa sổ, một cái tủ đựng y phục... "Ngươi độc ác vừa vừa thôi, y phục ta bẩn hết rồi" Phong Quân chửi Ảnh Tam, hắn không ưng nổi tên mất dạy này, mấy ngày không đánh hắn là tên đó không chịu nổi à "Cho ngươi chỗ ở là phước của ngươi rồi" Ảnh Tam đi qua chỗ Phong Quân trực tiếp ngồi lên ghế Phong Quân lè lưỡi: "Làm như nhà ta xấu lắm không bằng ý" "Hứ!" Ảnh Tam lên mặt: "Nhà ngươi đẹp được bằng vương phủ sao! nhà ngươi có được nhiều nha hoàn như vương phủ sao!Nhà ngươi có giàu như vương phủ không! Nhà ngươi có nhiều hoa cỏ quý như vương phủ sao!" "Xuỳ!" Phong Quân mặt đen muốn giết hắn lắm rồi: "Nhà ta giàu hơn nhiều vương phủ nhà ngươi!! Đẹp hơn nữa! Rộng gấp mấy lần!!" "Giàu mà ngay cả gói bánh rớt cũng tiếc" Ảnh Tam chỉ vào mặt Phong Quân hất cằm Phong Quân ngậm miệng lại, đứng lên đạp Ảnh Tam một cái, Ảnh Tam cũng không thua kém Bỗng nhiên, trời đổ mưa, sấm chớp ầm ầm. Phong Quân nhảy dựng lên, bá cổ Ảnh Tam: "AHHHHHHHHHH!!!!!!" Ảnh Tam kéo mãi không ra con quỷ ở trên cổ mình: "Ngươi bị điên à!" Phong Quân thở gấp, cơ thể run rẩy, ôm càng chặt hơn, hắn từ bé đã bị nhốt nhiều lần, sợ nhất là những ngày sấm chớp, mưa to Ảnh Tam thở dài, hơi xoa lưng hắn╮( ̄▽ ̄"")╭ **Tối hôm đó** Nam Cung Thương vết thương bị nhiễm trùng nặng, trong phủ sáng đèn, Phong Quân vừa ăn vừa nghĩ: 'Bao giờ Thương vương trả lại áo, cái áo đấy đắt lắm' Một lá bùa vàng không biết từ bao giờ hiện ra cháy trước mặt Phong Quân: "Công tử, Trúc Hạ Tịnh hỏi y nên làm gì bây giờ?" Phong Quân đáp lại rằng: "Nói với y tuỳ ý" Phong Quân vừa nói xong, lá bùa đã cháy hết Cốc...cốc...Ngoài cửa có tiếng gõ cửa vọng vào, Phong Quân mở cửa ra, nha hoàn vừa thấy Phong Quân mặt đỏ như trái cà: "Dạ công tử, vương gia nhà ta thỉnh ngài" "Ân, đợi ta một chút" Phong Quân chạy vào buộc tóc, do lúc tắm y đã cởi ra, y phục cũng đổi sang bạch y đơn giản, khoác thêm cái áo rồi chạy theo nha hoàn Nha hoàn dẫn y đến Thư phòng, sát vách thư phòng là phòng của Nam Cung Thương Trong phòng, có một người nam tử trẻ tuổi, hắc y, khoé mắt có họa một chút huyết sắc, mỹ nam tử nga~~ Hai bên Ảnh Nhị và Ảnh Tam đứng Nha hoàn lui ra bỏ lại Phong Quân "Các ngươi gọi ta có việc gì đấy?" Phong Quân chạy lại bên giường, mặt chán nản Nam tử hắc y kia chạm vào mặt Phong Quân ra sức bóp nặn Phong Quân tát y một cái: "Cút" "Ta chẳng qua thấy ngươi đáng yêu quá mà" Hắc y nam tử cười đùa "Lăng Nha đừng đùa nữa" Thương vương ngồi dậy nói "Rồi rồi, các ngươi chẳng thú vị gì cả" Lăng Nha vô sỉ gật đầu: "Dạ công tử, ta nghe nói ngài biết cách giải độc Hoạt Sương?" "Thì sao?" Lăng Nha nhíu mày lại: "Nhưng cách giải từ lâu đã thất truyền, chỉ có sư phụ của ta Ân Ly tán nhân mới biết cách giải" Nghe tên Ân Ly hơi quen quen nhưng mà Phong Quân quên đấy là ai rồi: "Nhất định chỉ có sư phụ ngươi là biết cách giải chắc" "Hắt chù" Phong Hoa đang viết công văn thì nháy mũi một cái: "Ai đang nhắc tới mình nhỉ?" "Dạ công tử thực ra là ai vậy?" Lăng Nha ánh mắt sắc bén: "Không những võ công cao siêu, y thuật giỏi mà ngay cả tài che giấu cũng vô cùng cao minh" Phong Quân cười lạnh: "Lần đầu gặp mặt mà nói thất lễ như vậy! Lăng công tử giống hệt tiểu Phong nhà ta" "Tiểu Phong mà ngài nói là ai? Sư phụ ngài?" Lăng Nha cười gian một cái "Không phải, nó là con chó ta nuôi" 12:54 3/3/2020
|
Chương 25
Khuôn mặt cáo già của Phong Quân lộ ra làm nhà nhà người người muốn đánh đang chìa ra trước mặt Lăng Nha Lăng Nha giận, nhưng không làm gì: "Dạ công tử, ngài chưa trả lời câu hỏi của ta" "Ta biết ta là ai thì ta chết cho ngươi xem" Phong Quân nói như đúng rồi, sét lại đánh giữa trời, hắn nội tâm run nhưng không biểu hiện ra ngoài "Nếu Dạ công tử không muốn nói" Thương vương trầm giọng: "Ta sẽ tự điều tra" "Cứ tự nhiên, nhà ta ở trên núi ý, điều tra được thì nhớ nói kết quả cho ta biết nữa" Phong Quân vươn vai một cái: "Đêm rồi cứ thích chơi trò trốn tìm úp mở, ta đi ngủ đây" "Ngươi sao lại vô phép vô tắc thế" Ảnh Tam nhìn Phong Quân đã không thuận mắt rồi, hắn lại dám vô lễ với chủ tử y "Ai bảo tối như vầy rồi còn tìm ta" Phong Quân lè lưỡi "Ảnh Nhị, đưa Dạ công tử trở về đi" Thương vương ra lệnh "Vâng" Ngoài sân, đèn đã được tắt đi, hai bóng người một hắc một bạch đi qua cây cầu Phong Quân dừng lại một chút, Ảnh Nhị thấy vậy mở miệng: "Dạ công tử sao vậy?" "Ta đã nói không thích chơi trốn tìm rồi" Phong Quân ngáp một cái Ảnh Nhị vẫn chưa hiểu mấy: "Là sao thưa Dạ công tử?" "À không có gì đâu" Phong Quân cười nhẹ: "Ta chỉ đang nói với mấy vị khách đang nấp trên mái nhà thôi" Mấy tên hắc y trên mái nhà nghe thấy, phóng ám khí nhỏ như cây kim về phía Phong Quân và Ảnh Nhị Ảnh Nhị nhận thấy né qua một bên, Phong Quân vẫn đứng đấy, ám khoa thì nhiều vô số nhưng không có cái nào chạm vào Phong Quân, tất cả đều như né y ra "CÓ THÍCH KHÁCH" Phong Quân giọng không lớn không nhỏ chậm rãi, nhưng Thương vương trong phòng nghe rất rõ Rất nhanh đã có người đến để cứu giúp, Thương vương cũng có mặt ở đấy, hắn phải nói võ công siêu giỏi, Phong Quân hận không có cái máy quay để ghi lại cận cảnh Mặc kệ bên kia đánh nhau tấp nập, Phong Quân vẫn tự mình trở về phòng, mở nắp bình trà ra nghĩ đổ nhưng mà lại cố tình uống vào Phong Quân trở về giường ngủ, một kẻ lạ mặt từ từ tiến lại chỗ y, cầm thanh chuỳ thủy đâm y nhưng, hai ngón tay của Phong Quân chặn lại lực đâm của hắn: "Vị này xin hỏi, bổn tôn đắc tội ngươi chỗ nào vậy? Có thể nói cho bổn tôn biết không?" Hắn vứt chuỳ thuỷ, rút ra thanh kiếm, tấn công áp sát vào Phong Quân, y thở dài một tiếng, linh lực tụ lại trói tên thích khách: "Ai là kẻ chủ mưu vậy?" vừa nói, y vừa lột mặt nạ tên thích khách ra "Có chết ta cũng không nói" "Ồ" Phong Quân cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn nhẹ cứa vào mặt tên thích khách, máu rỉ ra: "Thật là có chết cũng không nói?" "Hừ" Tên thích khách hừ lạnh mặc cho số phận "Nhàm chán" Phong Quân nhẹ tay chọc vào phần vừa bị cắt "A" Tên thích khách đau rên một tiếng "Ta có một ý tưởng không rồi này" Phong Quân cười gió mắt: "Không bằng lột da mặt ngươi mang đi tặng cho mấy tên đồng đội của ngươi bên ngoài" Phong Quân a một tiếng: "Ta quên mất, chúng chết rồi, hi hì hí" Từng tấc da mặt của tên thích khách được lột, Phong Quân lột cực chuẩn, bì ra bì, thịt ra thịt, máu chảy tí tách, ướt hết sàn, tên thích khách xui xẻo bị bịt miệng, hai tròng mắt trắng dã, đôi lúc Phong Quân lại chọc vào phần thịt không còn da của hắn: "Chết chưa?" Lột hết cả tóc ra, khuôn mặt chỉ còn lại hai con ngươi to đùng, cái mũi chẳng ra mũi, miệng chỉ thấy răng, kinh dị, máu thịt bê bết, sàn nhà nhuộm đỏ. Tên thích khách chết vì mất máu quá nhiều Mặc kệ bãi chiến trường Phong Quân mới an tâm mà lâm vào giấc ngủ **sáng sớm** Nha hoang đi vào thấy xác chết của tên thích khách, da mặt hắn bị ném ở ngay cạnh xác hắn thì hét toáng lên, ồn ào làm Phong Quân tỉnh dậy mặt mũi đen xì: "Mới sáng sớm inh ỏi cái gì" Do mới ngủ dậy, y phục không chỉnh tề, khuôn ngực trắng nón lộ ra phân nửa, hai điểm hồng ẩn ẩn hiện hiện, mắt đầy hơi xương làm cho người khác phải nuốt nước miếng Phong Quân nhìn xung quanh, vài nha hoàn, gia đinh bao vây chỗ gần giường y, Nam Cung Thương, Lăng Nha, Ảnh Nhị, Ảnh Tam sắc mặt trầm trọng "Này này, có chuyện gì mà tập trung tại đây hết đấy?" Phong Quân lười không muốn nhấc chân ra khỏi ổ chăn, cuộn mình lại hỏi "Dạ công tử" Nam Cung Thương là người đầu tiên lên tiếng: "Sát giường ngài" "Sát giường ta có gì?" Phong Quân hai mắt nhắm lì lại: "Yêu ma? Xác chết? Linh hồn?..." Ảnh Tam chạy qua túm chăn kéo Phong Quân ra: "Dậy mà nhìn đi" Phong Quân miễn cưỡng mở mắt thì thấy một cái xác không có da mặt, máu thịt hỗn độn, còn có ruồi, muỗi, chuột, gián bâu vào "Đ* m***" Phong Quân sửng sốt: "Sao phòng ta bẩn đến nỗi có cả gián" Ảnh Tam đánh vào đầu Phong Quân một cái: "Không phải chuyện đó, cái xác kìa" "Cái xác làm sao?" Phong Quân chán nản ngáp ngủ "Ngươi làm à?" Ảnh Tam hỏi luôn vấn đề chính "Ta không rảnh mà làm" Phong Quân nói sự thật, y đâu bắt gián, chuột....ném vào cái xác đâu, y chẳng làm gì cả chỉ lột da mặt thôi: "Nếu chỉ có chuyện đó thôi thì thả ta ra" Nam Cung Thương nhíu mày: 'Tên Dạ Thanh Viên này thật kỳ quái' y thuật thì giỏi, võ công thì khỏi nói, còn có thể xác định chính xác vị trí của thích khách đêm qua, ngoài ra hắn không thể tra ra thân phận thật của y Phong Quân đạp Ảnh Tam ra chỗ khác, tiếp tục cuộn tròn vào: "Làm việc thì năng suất nên, đừng có làm phiền ta ngủ....zzzzzzz" "Dạ công tử" Nam Cung Thương nhìn về cái ổ chăn, thật kỳ lạ, kẻ có võ công không phải luôn thức khuya dậy sớm luyện tập sao, tên này trong suốt thời gian đi cùng không bao giờ thấy hắn dậy trước giờ Tỵ (từ 9 giờ-11 giờ): "Kẻ gây ra chuyện này nguy hiểm khôn lường, thỉnh công tử phối hợp bắt cho bằng được kẻ chủ mưu" "Cho người của ngươi lui ra trước đi" Phong Quân nhẹ giọng, giọng nói chứa đầy sự lười biếng Nam Cung Thương cho tất cả lui ra chỉ chừa lại Ảnh Nhị, Ảnh Tam Phong Quân từ từ thò đầu ra: "Ngươi thử nói xem ngươi nghĩ ai là hung thủ? Vẫn là ta? Hay là người nào?" Nam Cung Thương cau mày, xung quanh lộ ra không khí trầm trọng "Ta cũng không có ý gì đâu, huấn luyện được những kẻ võ công cao cường như vậy thì chắc hẳn phải là kẻ quyền cao chức trọng, tuy nhiên...." Phong Quân vừa nhắm mắt vừa nói: "Người này chắc hẳn là muốn thăm dò ngài" Nam Cung Thương cũng tỉnh ngộ ngầm đoán ra người đó là ai: "Vậy theo Dạ công tử, cái xác này là ai làm?" Phong Quân ánh mắt lạnh lẽo như dao nhọn: "Không biết, có lẽ là người nào đó muốn bảo vệ ta chăng, nhưng ta đoán là không phải bởi ta đi thuộc hạ của ta căn bản không biết ta ở đâu...nên người giết hắn có lẽ là chính hắn, người lột da hắn là....ta" "Nam Cung Thương" Phong Quân từ từ ngồi dậy: "Thương vương của Nam Cung đế quốc, sinh ngày 16 tháng 10, em ruột của hoàng đế, văn võ song toàn, trong tiểu viện có một chính thất, tứ thiếp, tất cả đều là do liên hôn chính trị, ngài từng gây ra một số cuộc thảm sát, có cần ta liệt kê không? Hay là ngài cũng tự biết rồi, ngài thấy ta nói đúng chứ? Hộ pháp của giới võ lâm, Tất Tử đại nhân" Nam Cung Thương rút kiếm chìa trước cổ họng Phong Quân: "Làm sao mà ngươi biết?" "Ngươi nói xem" Phong Quân thật ra chỉ đọc lại thông tin nhân vật của hệ thống thôi=^= Không biết vì sao, kiếm của Nam Cung Thương bị đánh rơi xuống đất Tuyết Nguyệt xuất hiện từ bao giờ, cẩm y cao quý, khí thế không tầm thường, làm người khác nín thở, ngồi ôm eo Phong Quân: "Công tử!!!!! Tiểu Phong đốt cả Nguyệt Ẩn cư rồi!!!!" Phong Quân sốc nặng nề, cả cái Nguyệt Ẩn cư tính riêng cái phòng bếp thôi cũng mấy trăm ngân lượng rồi: "Bắt...Bắt nó đi....đi kiếm lại tiền xây mới, không kiếm được thì từ bây giờ cấm nó đi sòng bạc" "Ngài đùa à!" Tuyết Nguyệt mất hết hình tượng: "Nó không đi sòng bạc thì bằng truy sát nó rồi" "Ngươi cũng phải biết hàng năm nó kiếm được bao nhiêu, tiêu bao nhiêu" Phong Quân khóc thầm, Nam Cung Thương, Ảnh Nhị/ Tam đứng đằng sau nhìn cặp chủ tớ "Mà công tử..." Tuyết Nguyệt hơi gượng cười: "Ta nỡ dùng hết truyền tống phù rồi...ngài cho ta vài cái được không?" "Truyền tống phù đắt lắm" Phong Quân keo kiệt: "Tự mà đi về đi" "Xa lắm" Tuyết Nguyệt khoanh tay lại, mặt phồng ra: "Công tử keo kiệt" "Có xa lắm đâu, mấy ngày là tới nơi" "Công tử có biết thời gian quý như vàng như bạc không?" Tuyết Nguyệt lườm Phong Quân "Ngươi nhìn xem ta quan tâm không" "Hứ" Tuyết Nguyệt chạy qua bàn ngồi, chống tay lên: "Ngài không cho ta, ta ở đây luôn" Phong Quân rút ra mấy tấm bùa vàng ném vào mặt Tuyết Nguyệt: "Nhớ trả tiền" Nam Cung Thương nhưng động tác của Phong Quân nhíu mày lại 'Cao thủ', bởi vì giấy là một thứ vô cùng mỏng nhẹ, người bình thường dù là hắn cũng không thể ném chuẩn xác được "Có mấy đồng bạc chứ nhiêu" Tuyết Nguyệt cầm mớ bùa: "Ta không trả" Thiên Cơ kiếm không biết từ khi nào lia vào mặt Tuyết Nguyệt, Tuyết Nguyệt chênh mặt một cái tránh ra: "Công tử khinh người quá đáng!" Tuyết Nguyệt đứng dậy, giả vờ ngã xuống: "Ngài vô tâm, thiếp đã làm gì sai? Không lẽ thiếp làm ngài bẩn mắt" Phong Quân giật giật mắt: "Cút" Tuyết Nguyệt cười rồi đốt bùa, bùa chưa kịp cháy, Phong Quân mở lời: "Đợi đã" "Hửm" "Ta là ai?" Phong Quân chỉ vào bản thân hỏi Tuyết Nguyệt suy nghĩ: "Ngài tên gì ý, ta quên rồi, xem nào tuổi thì chắc là trên 10 dưới 30, thân phận thì...." lại nhìn Phong Quân: "Mà ngài thân phận là gì nhỉ?" "Ta không biết mới hỏi ngươi, đồ vô dụng" "Ba vị công tử đang đứng cảm phiền ra ngoài một chút" Tuyết Nguyệt nói với Nam Cung Thương, Ảnh Nhị/ Tam Sau khi ra rồi, Tuyết Nguyệt ngồi xuống: "Không đùa nữa, tên vô dụng Trúc gì đó bị phản đối, mấy tên trong phái tạo phản kìa" Phong Quân cười lạnh: "Mấy kẻ tạo phản là ai?" "Mấy môn phải nhỏ trực thuộc" "Đi vỗ mông ngựa hắn đi, chứ Trúc Hạ Tịnh chức vụ ta nghĩ giữ nguyên" Phong Quân vô cùng thích thú chơi cùng hắn "Vâng vâng" Tuyết Nguyệt thở dài rồi tan vào gió Phong Quân đứng dậy, thu lại Thiên Cơ kiếm, khoác vào tử y, cái xác chết làm y khó chịu, bước ra khỏi phòng 10:13 4/3/2020
|