Hệ Thống Phá Huỷ Luật Lệ
|
|
Chương 31
Mí mắt từ từ mở ra, ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt Phong Quân, trong phòng có một cung nữ, hồng y hoà cùng nắng đứng trước mặt Phong Quân "Tỷ tỷ sáng an nga~" Phong Quân cười tỏa nắng, hắn không nhìn thấy cảm xúc của cung nữ này "Dạ công tử sáng an" Cung nữ trả lời, sau đó vỗ tay, một nhóm cung nhân nối đuôi nhau đi vào, người cầm chậu nước, người cầm thức ăn, người cầm y phục.... Phong Quân xuống giường, y phục y được cởi từ hôm qua chỉ còn lại một lớp bạch y mỏng manh Chưa kịp phản ứng gì, cung nhân đã rửa mặt, chải đầu cho y Phong Quân ngơ ngác, lại còn mặc luôn y phục cho y, để y ngồi xuống, đặt bữa sáng rồi tất cả lui đi: 'Đây là hầu tới tận miệng trong truyền thuyết rồi' "Tỷ tỷ, Thương điện hạ đâu a~" Phong Quân giọng trẻ con hỏi, muốn ngọt có ngọt, muốn độc có độc "Bẩm Dạ công tử, Thương vương điện hạ cùng các vị quý nhân hiện vẫn còn ở tiền phòng" Cung nữ cung kính đáp Phong Quân không ăn, đứng lên, chớp chớp mắt: "Tỷ dẫn đệ đến đấy được không a~" y bán manh, nếu để người quen thấy có khi nôn ngập cả phòng rồi "Vâng, thưa công tử" Cung nữ đi trước, dẫn Phong Quân đến toà điện nguy nga, ban ngày có ánh sáng làm dịu đi phần nào tà khí Các vị khách đã trở về, Nam Cung Sở và Nam Cung Thương ở bên trong nói chuyện gì đó, cư nhiên hung thủ là Liễu Vân Bảo bởi vì Trần Mục Lưu là con võ tướng ra tay chắc chắn bị nghi ngờ vả lại cha hắn là trung thần, Lệ vương phi không có đủ sức bị bác bỏ, Phong Quân có chứng cứ ngoại phạm riêng Liễu Vân Bảo mọi thứ đều chống lại hắn Tiểu cung nữ kia vô cùng kì lạ, bước đi thanh tao nhẹ nhàng, cử chỉ mềm mại, phóng khoáng chỉ cần quan sát kĩ sẽ nhận ra là người biết võ công hơn nữa võ công thuộc loại khá "Điện hạ~" Phong Quân từ ngoài cửa lon ton chạy vào: "Viên Viên muốn về nhà a~" Nam Cung Thương đổ mồ hôi lạnh: "Viên Viên đợi ta chút nga~" "Viên Nhi, sao không chào ta?" Nam Cung Sở đứng bên trên nhìn bóng dáng đang chạy vào "Hoàng đế ca ca sáng an a~" Phong Quân híp mắt: "Viên Viên quên mất" "Hồng Tam" Nam Cung Sở nói với tiểu cung nữ: "Mang Viên Nhi ra ngoài chơi trước đi" "Vâng thưa bệ hạ" Hồng Tam bên ngoài cung kính rồi mang theo Phong Quân ra ngoài Phong Quân chán nản chạy ra ngoài, y hi vọng không đụng độ với các hậu phi đại tỷ "Hồng Tam cô nương đây mà" Giọng nói của nữ nhân không biết từ nơi nào khẽ cất lên 'Có cần đen thế không' Phong Quân khóc ròng trong lòng: 'Hệ thống ơi!!!Ta nguyền rủa ngươi' "Hắt xì!" Cố Vân Linh cầm xiên kẹo hồ lô, một tay lau mũi: "Đứa nào vừa nhắc mình nhỉ!" "Nô tỳ thỉnh an quý phi nương nương" Hồng Tam làm động tác hành lễ như trong phim cổ trang mà mọi người hay xem ý Phong Quân đứng bên cạnh, đang nguyền rủa tổ tông 18 đời nhà hệ thống, thì lại có nữ tử khác nói: "Ngươi là ai? Tại sao gặp quý phi nương nương mà không hành lễ" "Xin quý phi nương nương thứ tội, hắn là bằng hữu của Thương vương điện hạ, lần đầu vào cung" Hồng Tam không hoảng mà bình tĩnh bởi vị quý phi này cũng không dám làm gì nàng "Hồng tỷ tỷ, a di này là ai vậy?" Phong Quân chớp đôi mắt trong xoe hỏi "Dạ công tử, không được vô lễ, đây là quý phi nương nương" Hồng Tam hiền lành, trên người nàng không có mùi son phấn mà nhàn nhạt mùi đường ngọt, Phong Quân bán manh vừa để tránh lộ sơ hở, vừa để che bớt mùi phấn son:'Mũi thính quá cũng khổ' "Quý phi là gì? Có ăn được không?" Phong Quân giống hệt đứa trẻ Phong Hoa kẻ nóc nhà đang nhịn cười muốn nội thương, chắc chắn sẽ kể với Hoa, Tuyết và Nguyệt "Tiểu Phong, muội đang làm gì ở đây?" Nguyệt Phong từ đằng sau đột ngột nói làm Phong Hoa suýt là lên "Nguyệt tỷ tỷ, muội thấy công tử nên tiện thể theo dõi một chút" Phong Hoa nói, tuy kẻ gần nhưng chỉ có Nguyệt Phong nghe được Nguyệt Phong túm cổ Phong Hoa rồi biến mất, Phong Quân muốn giết Phong Hoa lắm rồi Cung nữ bên cạnh quý phi giơ tay lên, tát Phong Quân, nhưng y né ra: "Tỷ tỷ đang chơi trò gì vậy? Đệ cũng muốn chơi nga~" "Ngươi..." Chưa dứt lời, Thương vương chạy ra: "Quý phi nương nương" "Thương vương điện hạ" "Điện hạ, nàng chơi trò chơi kìa" Phong Quân nghĩ ra một kế vô cùng thú vị: "Ngài chơi cùng ta đi" "Viên Viên, đừng nháo" Nam Cung Thương sởn hết cả da gà "Vâng" Phong Quân đành từ bỏ suy nghĩ đẩy cung nữ xuống nước "Quý phi nương nương, ta và Viên Viên cáo từ trước" Thương vương lạnh lùng nói, rồi kéo tay áo Phong Quân kéo đi *trên xe ngựa* "Thương vương điện hạ" Phong Quân vắt chân cười lạnh: "Ngài có biết gì không?" "Biết gì? Ngươi giả ngốc ở hoàng cung? Ngươi tham ăn? Hay là ngươi sợ ma?" Nam Cung Thương cuối cùng cũng thoát ra, miệng cay nghiệt "Hoàng đế muốn ngài và Diệp quý nhân thông đồng làm xằng bậy, hạ xuân dược vào thức ăn, tuy bình thường sẽ không có gì nhưng khi kết hợp với rượu, nó không khác gì xuân dược thượng đẳng" Phong Quân tặc lưỡi: "Chấp nhận đội cái nón xanh lên đầu nữa cơ à" "Tại sao ngươi biết?" Nam Cung Thương cũng hết sức mà sốc rồi "Đêm qua phát hiện ba cái xác chết" Phong Quân tiếu ý khắp mặt: "Ta giết hai người" "Vậy người còn lại ai giết?" Nam Cung Thương cảm thấy Liễu Vân Bảo là hung thủ có ẩn ý nhưng không ngờ hung thủ thật sự lại là kẻ này bởi chứng cứ ngoại phạm trùng khớp với thời gian tử vong của ba người kia "Thị vệ đã chết giết" Phong Quân tỏ vẻ ta đây vô tội: "Ta đói rồi" "Ngươi ở hoàng cung ăn chưa đủ chăng" Nam Cung Thương nhếch mày: "Nhịn đi" "Nhưng ta đói" Phong Quân lại bán manh: "Hai ngày qua gần như ta không ăn uống gì..." Chưa dứt lời, Phong Quân đẩy Nam Cung Thương về đằng sau, hơi đập thân vào vách xe ngựa, mũi tên phóng ra ngay chỗ họ vừa nói chuyện "Ảnh Nhị, có thích khách!" Nam Cung Thương hô to lên, Ảnh Nhị từ trên không nhảy xuống Họ bị bao vây bởi năm hắc y nhân, người nào người nấy đều lạnh lẽo, gần như không có hơi thở "Nguy rồi! Là bán quỷ!" Phong Quân rút Thiên Cơ kiếm lao ra: "Nam Cung Thương! Ảnh Nhị! Nhanh chạy vào trong xe!!" Hai người đang chiến đấu, thấy nam nhân kia sắc mặt trầm trọng cũng nghe theo mà thối lui vào trong xe Rất nhanh, năm tên hắc y nhân bị giết, mùi hôi thối bốc lên, sau đó Phong Quân ném thứ bột gì vào chúng rồi chúng tan thành bãi bùn lầy Trở lại xe ngựa, Phong Quân ngưng trọng: "Nam Cung Thương, Ảnh Nhị, hai người có bị thương không?" "Không" Ảnh Nhị/ Nam Cung Thương nói "Cẩn thận, đám hôm nay là quỷ nếu bị thương dù chỉ một vết xước, các ngươi có khả năng biến thành chúng" Phong Quân dặn dò, tuy đối với người tu vi trên Kim Đan chúng chẳng khác gì con ruồi muỗi nhưng đối với người khác thì khác, đặc biệt là người phàm, nhưng bán quỷ đã bị diệt từ rất lâu rồi "Chúng là gì vậy?" Nam Cung Thương hỏi "Bán quỷ" Phong Quân điềm tĩnh trả lời "Bán quỷ là gì?" Ảnh Nhị hỏi Phong Quân: "Chúng nửa là người, nửa là quỷ, cách duy nhất giết chúng là chặt đầu" 21:20 6/3/2020
|
Chương 32
"Nhưng mà đừng lo..." Phong Quân cười nhẹ: "Chúng không mạnh lắm đâu" Tuy ngoài mặt cười nhưng y lo lắng, bán quỷ vô cùng nguy hiểm, tuy chỉ cần chặt đầu chúng nhưng khả năng phản kháng vô cùng cao, kẻ nào luyện ra chúng...., mục tiêu là y hay Nam Cung Thương? "Thất bại sao?" Một người mặc áo choàng vàng kim nói: "Ai giết chúng?" Một kẻ khác mặc hắn y, đeo mặt nạ: "Thương vương" Áo choàng vàng kim cười nhếch môi: "Hắn mạnh thế sao..." "Dạ công tử, ngươi biết gì về chúng nữa?" Nam Cung Thương ngồi trên xe ngựa, mắt nhìn Phong Quân "Chúng là loài nguy hiểm" Phong Quân trầm mặc: "Ở trên người chúng lúc nào cũng có mùi hôi thối, nhưng lại có chút mùi máu tanh" Phong Quân nói ra đặc điểm: "Khi giết chúng, chúng có thể sống lại vậy nên phải đổ muối vào người chúng" "Có loài nguy hiểm đến vậy thật sao?" Nam Cung Thương cũng bán tín bán nghi: "Tại sao từ trước tới nay chưa ai từng phát hiện?" "Trên thực tế, bán quỷ được phát hiện vào hơn 1000 năm trước, nhưng 15 năm trước chúng đã bị tiêu diệt rồi, tại sao chúng còn ở đây thì ta cũng không rõ" Phong Quân chống cằm: "Mục tiêu của chúng là ta, hay là ngươi" "Sao ngươi phán đoán như vậy?" Nam Cung Thương nhíu mày: "Đám ta từng đắc tội đều không có kẻ nào làm được" "Mục tiêu của chúng khả năng cao là ngươi" Phong Quân chắc nịch phán đoán: "Hầu như không có ai biết đến sự tồn tại của ta" y đảo mắt qua nhìn Nam Cung Thương: "Kẻ ngươi đắc tội còn nhiều hơn là ngươi biết" Nam Cung Thương suy nghĩ, kẻ trước mặt này nói đúng là sự thật bởi lời hắn nói luôn thành sự thật, đêm qua khi trở về có một đám người ám sát hắn "Thương vương điện hạ~" Phong Quân nhìn người trước mặt: "Ngài có hứng thú với đế vị chứ?" "Ngươi định làm gì?" Nam Cung Thương hỏi "Ta đã nói rồi, ta muốn ngươi làm đế" Phong Quân bắt chân lên: "Hợp tác chứ?" "Hảo" Nam Cung Thương đặt cược một lần vào y "Vương gia, về đến phủ rồi" Ảnh Nhị từ bên ngoài nói "Ta có chút việc đi trước" Phong Quân nhớ ra chút chuyện: "Ngươi cho ta cái gì để vào phủ đi" Nam Cung Thương tháo ngọc bội ném cho Phong Quân, y túm lấy rồi biến mất trước sự ngỡ ngành của Nam Cung Thương "Phong, Phong!!!" Phong Quân đốt bùa gọi Phong Hoa "Gì!?" Phong Hoa đang ngủ, nghe thấy tiếng gọi tức giận đáp "Ngươi thả bán quỷ ra đúng không!?" Phong Quân tức giận, ở trong hẻm nào đó quát "Ngài bị dở à!? Mấy con đấy vừa thối vừa bẩn, chó nó chẳng thèm động đòi ta thả" Phong Hoa suýt nữa đập luôn cái giường: 'Chỉ vì thế này mất công tử gọi nàng!!!' "Ban nãy ta phát hiện mấy con bán quỷ" Phong Quân khoanh tay tựa vào góc tường: "Ngươi điều tra xem ai đứng đằng sau" "Ngài tự mà tìm đi" Phong Hoa muốn khóc lắm rồi, mặt đen kịt "Ta không đoán ra là kẻ nào, có thể là tán tu, hoặc là tà giáo, cũng có thể là mấy tên điên dưới nhân gian" Phong Quân không đoán ra kẻ nào mới phải tìm người đang ở gần trợ giúp "Ta còn phải đi thăm lớp học của ta!!!" Phong Hoa hét: "Ngài. Tự. Phán. Đoán. Đi!" Vừa nói xong bùa cháy thành than, Phong Quân tiếc một cái bùa trị giá tận mấy chục hoàng kim chứ đùa, là đốt tiền a! Phong Quân lấy một cái quạt, xoay tròn: "Chư vị.... cảm phiền đi ra được không...?" Trong âm thanh kèm thêm sự chán ghét, hắn có cần xui xẻo đến mức đến đâu cũng gặp thích khách không, từ hôm qua đến hôm nay cũng phải hai đến ba lần rồi, mà gửi gì thì gửi chứ toàn đám ngu ngốc, ngay cả kiến thức cơ bản như là che giấu sát khí cũng không biết! Thật ra che giấu sát khí bọn họ giỏi nhưng khả năng phát hiện sát khí của Quân ca quá mạnh mẽ! Chức Minh chủ của y là hàng thật giá thật đổi bằng xương máu chứ đùa, nếu ngay cả sát thủ cũng không phát hiện tốt nhất là ngươi đi chết đi, khỏi cần tỏ vẻ "Trần tướng quân đúng là có nhã hứng" Phong Quân không nghĩ cũng biết là ai Một đoàn nhân che mặt, lao xuống, không quá đông nhưng giữa ban ngày đi bắt người đúng là ngu hết chỗ nói "Mấy đại ca" Phong Quân cười chạy đi: "Sau này gặp lại!!!" Đám thích khách đuổi theo, thành công bắt trói Phong Quân, không quên bịt luôn mắt y Trong chớp mắt, một tia sát khí bức người không biết từ đây, Phong Quân giật nảy mình, muốn đuổi theo nhưng biến mất **Tướng phủ** "Dạ công tử" Trần tướng quân Trần Mục Khải ngồi trong thư phòng, dưới đất, Phong Quân bị trói ném ở đấy "Trần tướng quân, ngài bắt ta là có ta gì?" Phong Quân cười lạnh: "Có phải hay không muốn giết ta?" "Giết thì mang Dạ công tử đến đây làm gì" Trần Mục Khải đứng lên đi về phía Phong Quân "Hừ" Phong Quân hừ lạnh: "Vậy ngài cần gì ở ta?" "Đêm qua, người là do Dạ công tử giết đúng chứ" Trần Mục Khải cười nhạt, hắn nhìn chỉ hơn 30 tuổi nhưng vô cùng thông minh "Ta không biết võ công, ngài nói xem ta có thể giết được những ba người sao?" Phong Quân mặt sáng sủa, ta vô tội thật mà "Dạ công tử, ngài che giấu đúng không, mỗi bước chân của ngài đều nhẹ không nghe ra tiếng, cử chỉ cao quý không giống như tạp dã thôn phu, nếu ngài không lên tiếng hay gây bất cứ sự chú ý nào thì không có ai nhận ra ngài tồn tại" Trần Mục Khải ngồi xổm trước mặt Phong Quân: "Ngài là ai?" "Một người sống trên núi" Phong Quân cười: "Nếu chỉ hỏi thân phận ta chắc ngài không cần mạo hiểm tới bắt ta đâu phải không!" "Dạ công tử, ta cần ngài giúp ta một số việc" Trần Mục Khải cười nhẹ một cái: "Ta tin ngài là người thức thời" Phong Quân: "Việc gì?" Trần Mục Khải: "Bên người Thương vương có rất ít kẻ có thể đến gần" Phong Quân ha một cái: "Vậy nên ngài muốn ta làm nội gián sao?" "Dạ công tử đúng là thông minh" Trần Mục Khải cười ra tiếng "Trần tướng quân, ngài chọn ta thì chắc hẳn đã có thứ để uy hiếp ta rồi phải không" Phong Quân gian sảo nói "Vị cô nương mà công tử gặp trong xe, hiện tại đang ở trong tay ta" Trần Mục Khải theo dõi Phong Quân mới biết hắn là giả ngốc: "Ngài chắc cũng không muốn nàng chết đâu" "Ăn chốt!" Phong Hoa cầm quân bài lên cười ha hắt bên trong sòng bài, gần đó có mấy bóng người theo dõi nàng Phong Quân ồ một cái: "Ngươi giết được cứ giết" "Dạ công tử" Trần Mục Khải tin rằng Phong Quân chỉ đang giả vờ bình tĩnh bởi đã thấy đêm qua y cười cùng nàng ta: "Nếu trong một canh giò chúng không nhận được chỉ thị của bổn tướng, nàng ta sẽ chết" "Ừ thì cứ giết đi" Phong Quân cười lạnh: "Nhưng cẩn thận, người của ngươi mới là nạn nhân" "Người đâu! Mang Dạ công tử xuống, tiếp đãi cho đàng hoàng" Trần Mục Khải tức giận ra lệnh Mấy hạ nhân đi vào mang Phong Quân xuống Bọn chúng đưa y đến hình phòng, trong đây một lượng lớn dụng cụ tra tấn nhiễm đầy huyết, ngoài ra còn có một sợi dây thòng xuống trói tay Phong Quân@-@ Chậc, y tặc lưỡi: "Tốn thời gian đây" Đang không để ý, một sợi roi giáng xuống ngực, lúc xuống chân, lúc thì vào tay, y ngáp một cái, căn bản không đau, ngay từ lúc bé y căn bản đã bị huấn luyện đau đến thấu tận tâm can, mấy vết roi chẳng qua chỉ giống như muối đổ biển, chỉ làm xước da nhẹ thôi "Ta thao!!!" Phong Hoa đứng trên người đám thích khách đã chết: "Bài đang ngon tự nhiên... tất cả là tại các ngươi!" nàng chỉ vào đám hắc y nhân còn sống, cái sòng bài không còn ai ngoài nàng, đám hắc y nhân và tử thi "Ả ta biết võ công!" Một kẻ hắc y nhân cầm kiếm cố thủ, lời vừa dứt thì đầu đã lăn xuống đất Phong Hoa cầm lá bài nhiễm huyết: "Tất cả lên hết đi" "Rút lui!" Bọn hắc y nhân chạy nhưng chưa xoay người tất cả đã chết Phong Hoa đau như cắt, tại sao? Nàng sắp thắng kia mà! "Dạ công tử" Trần Mục Khải đứng trước mặt Phong Quân: "Ngài nghĩ thế nào rồi?" "Đám người của ngươi chắc chết rồi" Phong Quân xoay cái đầu, búng tay, dây trói tuột ra Kẻ vừa đánh Phong Quân đầu rơi xuống đất, y xoay xoay cổ tay: "Ngài biết không Trần tướng quân? Đám người ngài phái đi bây giờ giống hệt tên này" "Lính...." Trần Mục Khải định nói, giọng không ra hơi "Ngài có biết trong thiên hạ này, thà đắc tội hoàng đế còn hơn đắc tội người tu chân chăng?" Phong Quân cười híp mắt, đạp Trần Mục Khải ngã nhào Kỳ lạ là hắn không thể cử động, đạo lý kia hắn biết nhưng tên này là người tu chân thì hắn biết chọc sai người "Ngài biết vì sao không ai biết bất kỳ điều gì về ta không?" Màu tím sáng lên: "Bởi vì bọn chúng chết cả rồi" Trần Mạc Khải trừng mắt, mồ hôi lạnh đổ ra "Thật ra ta cũng biết thương người nên...." 12:55 7/3/2020
|
Chương 33
Tiếng thét tâm phê liệt phế của Trần Mục Khải từ hình vòng vọng ra khắp tướng quân phủ, nhưng không kẻ nào đến, bởi bọn chúng nghĩ chắc là lại có người xui xẻo bị tra tấn "Trần tướng quân" Phong Quân cầm thanh chuỳ thuỷ, đâm vào mu bàn tay: "Ôi không! Ta đâm nhầm chỗ rồi" Trần Mục Khải ngoài thét ra không thể nói được gì, tơ máu trong mắt dày đặc Phong Quân rút con dao ra, lại đâm một cái vào bả vai Trần Mục Khải: "Đau không tướng quân? Chắc không sao đâu nhỉ" nụ cười thiên sứ, nội tâm ác ma làm Trần Mục Khải rét run: "Ngài chịu nhiều thương vong ngoài chiến trường chắc quen rồi ha~" Trần Mục Nhiên ú ớ, đau, máu rơi xuống đất thành một vũng nhỏ "Nghe nói, khi giết một vị tướng quân, phải làm cho hỏi chết một cách uy nghiêm nhất vậy nên..." Phong Quân cáo già: "Ta xin phép tặng ngài một cái chết cao quý nga~" Trần Mục Nhiên nếu có thể thì hắn sớm gọi người giết chết kẻ này. Hắn đúng là một con quỷ đáng sợ Một huyết y cầm dao liên tục đâm vào da thịt, huyết nhục bắn khắp nơi, điên cuồng, hoang dại, tiếng thét khắp nơi "Hộc..." Phong Quân thở gấp, huyết bắn khắp mặt, khắp người y, dưới chân là một đám thịt gần như bị băm nhuyễn, xương lộ ra, các cơ quan nội tạng giữ nguyên, vô cùng cẩn thận mà lọc tách với xương thịt, máu nhuộm đỏ đất, y vứt lại thanh chuỳ thủy Phong Quân về lại vương phủ: "Thương vương, cho ta mấy bộ quấn áo" y ném một bộ quần áo đỏ nhiễm đầy máu lên bàn, mặt cũng có các vết máu li ti: "Bẩn chết ta rồi" "Ngươi vừa thảm sát một gia trang nào sao?" Nam Cung Thương cũng sốc nhìn bộ y phục nhiễm đầy máu "Ta bị thương, ngươi không hỏi thăm thì thôi lại tra khảo ta" Phong Quân ra cái ghế ngồi dốc trà ừng ực uống: "Vả lại ta chỉ lấy hai mạng người mà thôi, chứ một gia trang thì hơi phóng đại quá rồi" "Ai đắc tội ngươi mà thảm thương thế?" Nam Cung Thương kể cả giết chục người cũng không dính đến mức thế huống chi hai người vậy chỉ có một khả năng là họ bị tra tấn "Trần Mục Khải" Phong Quân đập ly trà: "Ban ngày ban mặt hắn muốn ta làm nội gián, phiền quá ta giết rồi" "Ngươi không sợ bị tra ra sao?" Nam Cung Thương bẻ gãy cây bút Phong Quân: "Tra thì tra, chứng cứ đâu mà dám buộc tội ta" "Lần sau đừng có tuỳ tiện hành động kẻo lộ ra sơ hở" Nam Cung Thương cảm thấy ngày càng nguy hiểm "Ân! Ân" Phong Quân gặm quả đào nói Y định đi tắm, tay chân bẩn hết nhưng ngửi thấy mùi đào đành miễng cưỡng 'thử độc' mà thôi "Vương gia! Tướng quân phủ truyền tin Trần tướng quân mất tích" Ảnh Nhị từ ngoài cửa đi vào giữa phòng nói, hắn liếc Phong Quân một cái, tư thế ngồi cũng 'duyên' quá mức, một chân để trên ghế, một chân buông thõng, mặt dính đầy đào hơi lấm tấm mấy vệt đỏ, trên bang vương gia còn có bộ y phục bẩn "Dạ Thanh Viên, ngươi giải thích chút đi" Nam Cung Thương biết hắn chết rồi nhưng không rõ hắn chết ở đâu, bao giờ Phong Quân đang ngoạm đào, híp mắt nói: "Ban nãy, hắn bắt cóc ta, ta tiện tay đâm hắn mấy dao" y nói đúng như sự thật: "Mà mất tích kiểu gì được nhỉ, rõ ràng vẫn ở trong hình phòng mà" "Dạ công tử, chẳng lẽ là khối thịt băm nhuyễn ở hình phòng" Ảnh Nhị vẫn còn ám ảnh, khi nội gián báo tin, hắn sốc nặng "Không, ta chừa lại xương và ngũ lục phủ tạng" Phong Quân vứt hạt đào xuống đất: "Hắn chết tôn nghiêm mà" "Dạ công tử" Lăng Nha từ bên ngoài vào, theo sau là Phong Hoa, nàng nhìn cao lãnh, ánh mắt băng hàn, hơi thở làm bất kỳ kết nào đến gần cũng rét run "Lăng công tử trưa an!" Phong Quân gật đầu, lòng thầm hy vọng đừng đến tìm hắn gây phiền toái, hắn sợ lắm rồi "Đây là sư phụ ta, Ân Ly tán nhân" Lăng Nha giới thiệu, sau đó quay lại đối với nữ nhân kia cung kính: "Sư phụ, đây là người mà đồ nhi nói với người Dạ công tử Dạ Thanh Viên" "Ân Ly tán nhân an" Phong Quân bây giờ mới nhớ tên thật của Phong Hoa là Phong Ân Ly hèn chi lúc nghe Lăng Nha nói thấy quen quen tai "Dạ công tử an" Phong Hoa biết công tử nhà mình không muốn cho người ngoài biết quan hệ, mà dù sao thế cũng tránh phiền phức, sau đó nâng mặt lên: "Thương vương điện hạ an" "Ân Ly tán nhân, mời ngồi" Nam Cung Thương đối với vị tán nhân này chính là kính nể "Đa tạ" Phong Hoa ngồi ghế đối diện Phong Quân, lén lia một cây kim nhỏ xíu, không ai nhìn thấy, Phong Quân cũng thuận tay bắt lại, bẻ gãy 'Phong!!! Ngươi muốn ám sát ta à!" Phong Quân giận toé lửa truyền tin 'Kiệt tác ở phủ tướng quân là của ngài đúng không, chậc chậc, thật tàn nhẫn làm sao" 'Ngươi sao lại đến đây?' 'Ta nhận đồ đệ để truyền dạy một chút y thuật và võ công' 'Ngươi có nhiều thời gian rảnh thế sao?' 'Không a~ nhận bừa để có chỗ dựa miễn phí' 'Mấy người rồi?' 'Ba, một người y thuật Lăng Nha, hai người võ công Ảnh Nhị, Tam' 'Người ngươi dạy sao vô dụng gần chết thế' 'Ta dạy có mấy tháng, ngài cũng phải biết ta hiện rất nhỏ tuổi, mấy tháng học được như vậy là hảo rồi' 'Ảnh gì mà lần đầu ta gặp đã trong tình trạng bán sống bán chết' 'Ngài thử huấn luyện coi, võ công tu luyện phải theo thời gian mấy tháng lên tầng 4 là giỏi rồi' 'Trả tiền....' Phong Quân vừa dứt câu, Phong Hoa đã ngắt ngay, không truyền tin gì nữa "Dạ công tử là người ở đâu vậy?" Phong Hoa thanh lịch rót trà ra, nước tuy hơi nguội nhưng vẫn giữ phong thái an tĩnh hỏi "Ân Ly chân nhân chắc cũng đoán ra rồi" Phong Quân muốn ngay lập tức đá đứa thuộc hạ đáng hận này ra ngoài Phong Hoa uống một hơi: "Không! Ta không biết!" Phong Quân vẻ mặt ngươi thích chết không nhưng cố rặn câu: "Ngài không gì không thông có phải hay không dùng ngân lượng mua danh tiếng?" "Ta là người trong miệng Dạ công tử, cả ngày chỉ biết tiêu tiền mua hảo danh" Phong Hoa híp mắt: 'Công tử ơi là công tử...chậc chậc...' Lăng Nha, Ảnh Nhị đứng nép trong góc mà nhìn; Nam Cung Thương thì ngồi suy tư "Mối làm ăn của ngài chắc lớn lắm, có thể giới thiệu cho Dạ mỗ chăng?" Phong Quân nói Phong Hoa bật lại: "Ta đi giết người cướp của" "Trúng hợp thật, ta cũng thế" "Không bằng so tài một chút không?" Phong Hoa cố tình làm khó "Ân Ly chân nhân, ngài cần gì chấp tiểu bối như ta chứ" Phong Quân cố gắng giữ bình tĩnh: "Ngài không sợ sẽ bị coi là khinh người quá đáng sao?" "Không" Phong Hoa cười: "Ta là đệ nhất vô sỉ, trừ khi Dạ công tử sợ" "Ta còn sợ ngài thiếu nợ người ta không trả..." Phong Quân liếc Phong Hoa "Ân" Phong Hoa thật sự vừa thua một khoản lớn: "Đến giờ ngọ thiện rồi, ta phải quay về" "Để đồ nhi tiễn sư phụ" Lăng Nha chạy qua chỗ Phong Hoa "Không cần đâu, Dạ công tử, hẹn ngày tái ngộ" Phong Hoa toả khí bức người "Đừng gặp lại là tốt nhất" Phong Quân khoanh tay vắt chéo chân "Dạ công tử, ngài cần gì cứ đến khố phòng lấy, chỉ cần báo quản gia một tiếng là được" Nam Cung Thương thấy Ân Ly chân nhân đi thì mới mở miệng "Ừ! Ừ!" Phong Hoa vừa đi, y tức giận bỏ đi: 'Lần sau nhất định phải xem phong thủy trước khi ra khỏi nhàಥ_ಥ' Một góc nào đó, Phong Hoa lăn lộn mà cười to, cái hình tượng băng sương đã đi đời rồi: "Hộ pháp, ngài đang làm gì vậy?" Một thiếu nữ hắc y nâng cái khay đựng một cái hộp gỗ tinh sảo hỏi "Thanh Thủy, mang đồ đến rồi à?" Phong Hoa ngồi lại nghiêm chỉnh Thanh Thủy cúi đầu nâng cái khay ngang vai: "Vâng" "Phong! Phong! Tức chết ta mà" Phong Quân trong phòng vò lông miêu nhi, tên Ảnh Tam đi từ bao giờ, không chơi cùng tiểu miêu nhi, nhưng bây giờ thì hắn phải điều tra vụ bán quỷ, sự việc này kỳ lạ, kẻ đứng sau chắc hẳn là quan trong triều hoặc nhân sĩ giang hồ nhưng kiểm soát bán quỷ là việc vô cùng khó khăn "Điều tra một chút về người tên Dạ công tử" Hắc y nhân che mặt hạ lệnh "Vâng" Người đeo mặt nạ cung kính, trong căn phòng tối chỉ loáng thoáng sắc vàng của nến "Đại nhân, khách nhân đã đến" Người ngoài cửa nói vọng vào "Ra tiếp đón khách nhân cho chu đáo, lát nữa ta ra" Hắc y nhân che mặt vén rèm ra, hơi lộ nụ cười 8:04 8/3/2020
|
Chương 34
"Ảnh Tam, mấy ngày nay Dạ Thanh Viên làm gì?" Nam Cung Thương ngồi ăn cơm hỏi Ảnh Tam "Hắn hết ăn lại ngủ, sau đó lại chơi với miêu" Ảnh Tam nhớ đến, cảm giác vương phủ lại dưỡng thêm một con trư: "Đôi lúc không có gì làm, hắn lại chạy loanh quanh các kỹ viện" "Hết rồi?" Nam Cung Thương nghi ngờ, người có võ công là người thức khuya dậy sớm luyện tập, càng cao thì càng chăm chỉ nhưng người này chẳng khác nào là kẻ ngu si cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng "Hết thật rồi" Phong Quân từ bên ngoài, hạ nhân không cản không báo vì lệnh của vương gia bọn họ là y đến không cần báo Y ngồi sụp ngay cái ghế đối diện Nam Cung Thương: "Mệt chết ta, Ảnh Tam lấy ta bộ bát đũa" "Ngươi vừa đi đâu về?" Nam Cung Thương đang nghi ngờ người trước mặt mình "Kỹ viện" Phong Quân túm ngay cái đùi gà: "Ngươi có muốn đi không?" "Vương gia nhà ta thân thể cao quý, sao cần đến nơi phong nguyệt đó" Ảnh Tam đập một bộ bát đũa xuống trước mặt Phong Quân "Vậy mai ngươi đi cùng ta đi" Phong Quân vừa gặm vừa nói: "Tiện thể ta tìm cho ngươi một tiểu tức phụ" "Ngươi chưa có mà đòi tìm cho ta" Ảnh Tam khoanh tay, bĩu môi nói "Ta không có, nhưng người thích ta thì đầy" Phong Quân khinh thường nhìn Ảnh Tam: "Hay là ngươi thích ai rồi? Ta làm mai cho" "Mai cái đầu nhà ngươi, ta mới 26 tuổi, còn bận phong lưu" Ảnh Tam muốn đá tên Dạ công tử này lắm rồi "Ô, vậy sắp trở thành một cái lão nhân rồi" Phong Quân trêu ghẹo: "Hay là ta làm mối gả thuộc hạ của ta cho ngươi, ai cũng xinh đẹp như hoa nga~" "Ngươi mới là lão nhân! Cả nhà ngươi lão nhân!" Ảnh Tam hất cằm: "Ngươi mới cần lấy tức phụ" "Ta không muốn làm các cô nương trong thiên hạ đau lòng chết mà thôi" Phong Quân cắn miếng thịt, nhai nhai nói: "Vả lại yêu cầu của ta cao lắm" "Xuỳ! Ngươi thì có gì mà đòi yêu cầu cao" "Ngươi xem nè: tính tình ta hiền lành, ta giàu này, ta có nhiều thuộc hạ này, ta biết đành đàn, ta biết vẽ tranh, ta biết hát, ta biết múa, ta biết giết người, ta 'giỏi' nấu ăn" Phong Quân loé sáng một cái: "Ngoại trừ không có bối cảnh ra thì cái gì cũng hảo a~" "Ngươi cả ngày đi chốn phong nguyệt cũng gọi là hảo nhỉ" "Ta đi đâu kệ ta, liên quan đến ngươi chắc" Đến đấy chẳng qua làm nhiệm vụ thôi, đâu phải y muốn đâu, y vẫn còn trong sạch nga "Đủ rồi! Nói chuyện chính đi" Nam Cung Thương quát một tiếng, hai người mồm câm lại "Nam Cung Sở đang gắt gao tra xét về vụ Trần tướng quân mất tích" Phong Quân lắc đầu: "Rõ ràng là không có gì mà tại sao tìm kiếm vớ vẩn" "Không phải là tại ngươi sao?" Nam Cung Thương ăn mấy miếng nói "Ta rõ ràng chừa lại lục phủ ngũ tạng và hài cốt để chúng nhận ra mà" Phong Quân nhớ đến cũng không cả muốn ăn tiếp: "Đúng là phế vật" "Ngươi độc ác vừa thôi, kinh tởm" Ảnh Tam không thể tin vào tai mình, hắn có tặng nhẫn cũng không bao giờ băm người đến mức ngay cả người thân cũng không nhận diện được đó là ai "Ngươi có hiểu cảm giác, khi phải lưu lại tôn nghiêm chứ?" Phong Quân mắt tím, con ngươi co rút lại, miệng nhếch môi: "Ta đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tôn nghiêm của một vị tướng quân nga~" "Làm chuyện xấu còn biện hộ" Ảnh Tam bĩu môi "Quá khen, nhưng ta phải đi làm chút chuyện, gặp lại sau, nhưng Ảnh Tam, nếu ngươi muốn đi cùng ta học tập đi" Phong Quân hì hì một chút: "Biết đâu tìm được một tiểu tức phụ đấy" Ảnh Tam đá y một cái: "Lăn" Phong Quân né, đứng ngay đằng sau Ảnh Tam: "Nam Cung Thương, cho ta mượn người mấy hôm, trong miêu nhi thay ta nha~ đa tạ trước" "Nhớ trả lại người an toàn" Nam Cung Thương cũng hơi lo lắng cho Ảnh Tam "Hảo! Hảo" Phong Quân đẩy Ảnh Tam đi: "Ta quen mấy nữ nhân xinh lắm, lát giới thiệu cho ngươi" "Ngươi bỏ ta ra" Ảnh Tam lườm Phong Quân: "Vương gia!!!! Thuộc hạ không muốn đi" "Đừng sợ, đi gặp người thôi nga~" Phong Quân cười đến tít mắt: "Không chết người đâu mà lo" "Công tử" Tuyết Nguyệt không biết từ bao giờ, từ góc tối chậm rãi bước ra: "Có kẻ thả bán quỷ ra ngoài" "Ta đã biết" Phong Quân sắc mặt âm trầm: "Điều tra xem là kẻ nào to gan..." "Sớm đã biết người đó dưới trướng nhưng là kẻ cấp cao chưa rõ danh tính" Tuyết Nguyệt cung kính, nàng không dám động vào y lúc này "Ha... dám làm ô nhục danh tiếng phe ta" Phong Quân mắt tím, tỏa đầy sát khí: "Tìm, bắt sống!" "Mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối" Tuyết Nguyệt quỳ một chân rồi nhanh chóng biến mất "Ảnh Tam đi chơi thôi nga~" Phong Quân khôi phục vẻ mặt hiền từ, y có vô vàn mặt nạ để sống sót trong thế giới này "Người vừa nãy là ai? Ta thấy khí thế ae sánh ngang với sư phụ ta!" Ảnh Tam ban nãy vô cùng sợ hãi "Thuộc hạ ta, Tuyết" Phong Quân cười cười đẩy Ảnh Tam đi "Tra ra chưa?" Nguyệt Phong cầm quyển sách hỏi Hoa Tuyết "Tạm thời thu được trên một trăm người" Hoa Tuyết sắc mặt không được ổn lắm: "Số lượng bán quỷ bắt được là trên 1 vạn, tuy nhiên bây giờ còn chỉ hơn 9000" "Bây giờ phải tra nhanh, nếu không công tử sinh khí hẳn là không dễ thở đâu" Phong Hoa chống cằm: "Kẻ đó phải là người thân cận với chúng ta mới hiểu rõ được vị trí nhốt bán quỷ và cách phá kết giới" "Tuyết, ý của tỷ thì sao?" Phong Hoa ngồi hỏi "Giết hết nghi phạm" Tuyết Nguyệt nói thẳng, đề phòng vẫn hơn, thà giết lầm hơn bỏ sót là cách làm của nàng "Thanh Viên, ngươi dẫn ta đi đâu đấy?" Ảnh Tam than thở, y kéo hắn từ vương phủ đi xung quanh thành mấy vòng rồi "Tìm việc làm" Phong Quân trả lời gọn, thì đúng hắn chỉ đi thu thập phe cánh của hoàng đế mà thôi "Phủ thiếu tiền sao mầm ngươi lại ăn no rừng mỡ thế" Ảnh Tam phát khóc trong lòng "Nè...nè...phủ của An quốc công ở đâu đấy?" Phong Quân cười nhẹ giọng hỏi "Ngươi định làm gì?" Ảnh Tam sợ y giết An quốc công dù sao An quốc công là người thuộc phe mình "Không có gì, muốn biết mà thôi" Phong Quân chỉ muốn xử lý chút rác rưởi, không gây ảnh hưởng "Không nói cho ngươi, kẻo ngươi lại băm vằm người ta cả xác cũng không còn" Ảnh Tam nhất quyết không nói 22:03 8/3/2020
|
Chương 35
"Ta không độc ác như ngươi nói đâu" Phong Quân dịu dàng mà nói, xoẹt, không biết từ mái nhà nào, một chiếc ám khí phóng qua ngay gần cổ Phong Quân "Kẻ nào?" Ảnh Tam đặt tay vào kiếm, khắp nơi người dân đi qua đi lại không ai biết có chuyện gì "Không sao, không sao~" Phong Quân đặt tay lên vai Ảnh Tam: "Tim ta không có yếu đến thế đâu" Kẻ vừa phóng tên đang chạy, Phong Quân hiền lành nên tạm thời không đuổi giết tận tuyệt "Đi thôi" Ảnh Tam kéo Phong Quân đi hướng ngược lại trở về "Đi đâu? Nói trước cho mà biết, không phải phủ An quốc công ta cũng lười đi" y không thể quên mục đích chính của mình là gì. An quốc công tên thật là Phong Tùng Miên, trong triều đình ai cũng kính nể, là người thuộc phe của Nam Cung Thương thế nhưng trên thực tế là quân cờ mà Nam Cung Sở dùng để đối phó với Nam Cung Thương, hắn có ngũ nhi tử và nhị nhi nữ, làm quan được hơn 20 năm "Ảnh Tam, ngươi dẫn ta đi đi" Phong Quân nịnh nọt: "Ta không gây án mạng đâu, thề" "Ta thà tin lời của cẩu tuyệt không tin lời ngươi" Ảnh Tam lườm một cái, ánh mắt giết người "Đừng nói lời cay đắng a~" Phong Quân làm bản mặt người gặp người đánh, chó gặp chó cắn: "Nếu ta nói sai một câu, ta lập tức tự mình nhảy từ trên vách núi xuống trước mặt ngươi nga~" "Trở về!" Ảnh Tam không còn cách nào trực tiếp lôi Phong Quân về "Ảnh muội à~ thả Dạ ca ca ra đi~" Phong Quân chắp hai cái tay, mềm mại, nhìn thì mỹ nhưng trong mắt Ảnh Tam chẳng khác nào là kẻ thèm đòn "Muội cái con mẹ ngươi!!" Ảnh Tam đạp Phong Quân ngã ngửa "Ảnh muội khi dễ ta~" Phong Quân ngồi dưới đất giả bộ xoa bụng, người dân xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ "Dạ! Thanh! Viên! Ngươi lăn về cho ta!!!" Ảnh Tam hết chịu nổi tên vô sỉ, mắt dày này rồi "Không!" Thái độ liên quyết không khuất phục trước cường quyền của Phong Quân lộ ra Ảnh Tam vừa giận vừa thẹn, đánh Phong Quân Qua đường A: "Vị công tử kia thật đáng thương" Qua đường B: "Hắn thật quá đáng, vị công tử anh tuấn kia thật tội nghiệp!" Qua đường C chỉ trỏ: "Vị hắc y công tử kia nóng nảy quá... chậc chậc..." Qua đường A: "Có ai không... mau mau cứu huyết y công tử đi..." Qua đường D: "Huyết y công tử đúng là không có chí khí, thân là nam nhân lại chịu nhục nhã thế kia" Qua đường B: "Ngươi lại dám nói!" "Nè...nè Ảnh muội muội... đừng khi dễ ta a~" Phong Quân đáng thương, thật sự vô cùng đáng thương, ủy khuất mười phần Ảnh Tam giận quá bỏ đi, Phong Quân chạy đuổi theo sau: "Đừng bỏ rơi ta nga~" "Ngươi cút đi!" Ảnh Tam không thể không công nhận, dáng vẻ băng sương lần đầu khi thấy y giết người đâu, sao lại thành một kẻ mặt dày, vô liêm sỉ, hoang dâm vô độ đến vậy "Vậy Ảnh muội muội~ đừng tuỳ tiện đi vào các con hẻm nga~" Phong Quân càng ngày càng thích trêu chọc tên da mặt mỏng này: "Chết đấy~" "Lời ngươi nói là có ta gì?" Ảnh Tam quay đầu lại, Phong Quân đã biến mất, nhoa xung quanh chẳng có bất kỳ ai, trên đầu Ảnh Tam xuất hiện cây trâm bạch ngọc năm xưa hệ thống tặng Phong Quân "Cố Vân Linh, ngươi đến đây làm gì?" Phong Quân nép vào ngõ tối đối với Cố Vân Linh kim sắc y phục nói "Ký chủ đại nhân, bug đến rồi, ngài nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được manh động" Cố Vân Linh nghiêm mặt, cảnh cáo Phong Quân "Đó là ai?" Phong Quân suy nghĩ rồi hỏi "Chưa rõ, hệ thống chưa đủ tính năng truy tìm, nhưng khả năng bug xuất hiện sẽ xoay quanh 5 năm" Cố Vân Linh vô cùng bất ngờ bởi nàng đang reset lại bản thân nhận được tin vội vã đến tìm Phong Quân "5 năm sau không phải là thời gian Vân Dương quay lại sao!?" "Ân! Ta cảm giác bug này là nhắm vào nam chủ" Cố Vân Linh nghĩ đến thứ đó đều cảm thấy đáng sợ "Ngươi đi đi, chuyện này ta tự mình tìm" Phong Quân suy nghĩ một chút quyết định để Cố Vân Linh ly khai "Được" Cố Vân Linh gật đầu: "Nhưng tuyệt đối phải cẩn thận" Phong Quân gật đầu, Cố Vân Linh biến mất, cùng lúc đó, sau gáy hơi nhói lên: "Ảnh Tam này, đã cảnh cáo hắn rồi mà..." Ảnh Tam cầm kiếm cố thủ, xung quanh một đám người không rõ mặt bao vây "Ảnh muội ơi là Ảnh muội~" Phong Quân ngồi xổm trên mái nhà: "Ta đã dặn không được đi vào các con hẻm cơ mà...chậc chậc" "Tên đáng ghét kia công không mau giúp ta!" Thấy được cứu tinh nhưng Ảnh Tam không có gì là vui vẻ "Cố lên nha Ảnh muội" Phong Quân trên mái nhà cổ vũ: "Chết thì ta nhặt xác cho, yên tâm mà ra đi nha~" "Thanh! Viên! Xuống đây nhanh!!!!" Ảnh Tam quát lên, tay đỡ kiếm của đám che mặt, miệng quát "Không thích" Phong Quân cầm quả táo, nằm trễn trệ trên mái nhà, đám che mặt cảm nhận được nguy hiểm, không dám lại gần Phong Quân dù chỉ một chút 'Kẻ này là cao thủ, hơn nữa không bình thường'- đó là điều mà bọn che mặt đang nghĩ, chúng giữ khoảng cách, một kẻ trong số đó chắp quyền: "Các hạ, chúng ta cùng các hạ nước sông không phạm nước giếng, thỉnh các hạ đừng động" "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ra lệnh cho bổn tôn?" Phong Quân ném bắt quả táo, màu tím trong con ngươi không động Đám che mặt run rẩy cứng người lại, Ảnh Tam lợi dụng cơ hội giết vài người trong số chúng "Nè...ta ghét nhất có người ra lệnh cho ta" Phong Quân xoay người qua nhìn đám che mặt, một tay làm gối: "Những kẻ dám ra lệnh cho ta các ngươi có biết có tất cả bao nhiêu không?" Cơ thể chúng càng ngày càng phồng to, âm thanh hết là lại thét lại cầu xin: "Đừng giết ta!!!" Ảnh Tam bên cạnh thất kinh nhìn Phong Quân, hắn là tu la chân chính "Ồn ào quá" Phong Quân nhắm mắt dưỡng thần, búng tay một cái đám che mặt không thể nói gì nhưng vẫn nhìn ra vẻ mặt tái nhợt, bọt mép sùi ra, nhưng chúng vẫn còn sống Máu trong cơ thể chảy ra qua các lỗ chân lông, tốc độ bình thản chậm rãi "Dạ Thanh Viên" Ảnh Tam hơi tái mặt, mấy trên này to như quả bóng, bọt mép sùi ra, huyết khắp người vô cùng kinh tởm "Hửm" Phong Quân nhẹ giọng mà nói: "Nếu bảo ta giết chúng luôn thì ta từ chối" "Araaa... công tử, ngài lại ham chơi rồi..." Nguyệt Phong không biết từ bao giờ đứng trên mái nhà che miệng cười: "Ai chọc ngài vậy?" "Nguyệt, đến đây làm gì vậy?" Phong Quân ngáp ngắn ngáp dài "Ta đang tìm tiểu Phong, ngài biết nàng ở đâu không?" Nguyệt Phong vô cùng tức giận khi mớ trướng màn trong phòng mình bị dọn sạch sẽ, hỏi mãi mới biết là tiểu Phong "Không biết" Phong Quân không biết nàng đang ở chỗ nào: "Chắc lượn lờ ở mấy căn mật thất rồi" "Phiền thật, có mấy vạn căn chứ ít gì" Nguyệt Phong khoanh tay, nhưng xuống thấy Ảnh Tam, tay khoá y lại: "Ngài không giết nốt hắn sao?" "Thả y ra, đồ đệ bảo bối của tiểu Phong đấy" Phong Quân gãi chân: "Giết thì nó lại lên cơn điên ai gánh nổi" Nguyệt Phong thả ra: "Phế vật như thế mà nhận" nàng lắc đầu: "Chất lượng kém quá" 12:04 9/3/2020
|