Hệ Thống Phá Huỷ Luật Lệ
|
|
Chương 41
"Là kẻ nào to gan?" Hạo Vân Dương phong thái ung dung, sát khí, hắn không nhận ra Tuyết Nguyệt, cũng đúng dù sao hơn 6 năm không gặp, người cũng thay đổi cả rồi "Bổn quân" Tuyết Nguyệt tức quá, không hề nhận ra Vân Dương, kẻ này sát khí kinh hoàng, nàng nhờ một thân tu vi cao có thể trụ vững không lung lay, nhưng đối với tà phái nhân thì khác, người ngã không phải là ít "Bản tôn chỗ nào đắc tội ngươi?" Hạo Vân Dương nhíu mày, hai con ngươi co rút, tay cầm Tuyệt Thiên kiếm, thân kiếm mảnh, ánh quang đẹp mê hồn "Ngươi tự mình biết" Tuyết Nguyệt cảm giác được kẻ này vô cùng nguy hiểm, có thể mạnh ngang thậm chí hơn cả Nguyệt Phong, và có khả năng nàng sẽ chết nếu giao đấu, tuy nhiên nếu chọn giữa chạy và làm mất mặt Minh chủ thì nàng thà cũng hắn đồng quy vu tận thuận tiện xoá bỏ mầm họa cho ngài ấy "Hừ, không biết tự lượng sức" Hạo Vân Dương kiếm khí lao nhanh về hướng Tuyết Nguyệt, xé rách hư không, lạnh lẽo mà tấn công Tuyết Nguyệt né thân, tuy nhanh nhưng không kịp, trên mặt nàng xuất hiện một vết xước nhỏ từ kiếm, nàng lấy tay lau vết máu đang chảy ra, liếm: "Ta ngay từ bé chưa biết thế nào là kiêng kị" miệng hình bán nguyệt: "Ngươi là kẻ tiếp theo mà ta sẽ giết" "Giết ta?" Hạo Vân Dương lấy tay che mặt, cười run người, nụ cười thật thê lương mà thật kinh tởm: "Lên đi, nếu ngươi có thể" "Không cần ngươi nhắc" Tuyết Nguyệt phi thân, Hàn Sương kiếm tỏa khí làm nhiệt độ giảm giống như đang ở chốn Cực Hàn Tuyệt Thiên va chạm vào Hàn Sương, mặt đất cũng nứt ra, cát bụi vây quanh, tà phái nhân kẻ nào cũng chạy tán loạn, người đạp lên nhau mà chạy, không ít cái xác bị dẫn lên tạo thành vô số đống bầy nhầy, máu tỏa khắp không khí, đôi khi còn thấy não, mắt, tim, dạ dày... đi lạc ở khắp nơi Tuyết Nguyệt yếu thế, bay ra đằng sau vài trượng, tuyết rơi giữa trời mùa hạ, nàng đứng dậy, tim đập thình thịch Hạo Vân Dương khi nãy va chạm ngửi thấy một mùi hương khá quen nhưng không nhớ được là ai: "Ngươi danh xưng?" "Ngươi nhớ cho kỹ bổn tôn không đổi danh đổi họ xưng Tuyết Chỉ Thanh" Tuyết Nguyệt trả lời, nàng không hiểu vì sao lại không muốn che giấu "Chỉ Thanh...." Hạo Vân Dương nghĩ một lát xác nhận không quen biết, không cần nương tay nữa Tuyết Nguyệt từ đằng sau đột nhiên bị đâm một phát vào bụng dưới, nàng quay đầu, cái thân của tử y nữ nhân kia không biết từ bao giờ đứng ngay sau nàng. Cầm chặt Hàn Sương, vài nhát giáng xuống, cái thân thể kia còn sống nhưng không thể nối liền được nữa, tay điểm huyệt rồi đứng dậy: "Ngươi không phải Tà Ma quân" Tuyết Nguyệt chĩa kiếm: "Ngươi là ai?" "Ta?" Hạo Vân Dương cười nhạt: "Bản tôn Hạo Vân Dương, nhớ kỹ" 'Dương?' Tên nghe rất quen nhưng mà không thể là y được bởi vì khí tức rất khác nhau, chắc chắn không thể là tiểu Dương được hơn nữa đã ném vào Vô Tận chi sâm thì chỉ có đường chết Các đòn đánh va chạm dồn dập, cả khu đất rộng phải ngàn trượng bị san phẳng sạch sẽ, ngoại trừ loáng thoáng màu máu thì xương cốt, nội tạng,...đều bị ép nát, mùi máu xông thẳng từ khứu giác, khoa chịu vô cùng Tuyết Nguyệt gục ngã, Hàn Sương ngừng phát quang, linh khí ngừng tỏa ra, không còn một hơi thở nào, tất cả là do vết đâm ban nãy có chứa kịch độc mà nàng cũng không kháng nổi Hạo Vân Dương ngừng đánh, cất lại thanh Tuyệt Thiên, từ từ đi đến kiểm tra, xác nhận đã chết thì bỏ đi --thình thịch---tim Phong Hoa, Hoa Tuyết, Tuyết Nguyệt đau nhói lên, điều này chứng tỏ có chuyện không ổn sảy ra "Tiểu Phong" Nguyệt Phong đang ngồi viết thì gọi Phong Hoa, Phong Hoa ngồi gần đấy gật đầu: "Chuyện gì không ổn sảy ra" "Hi vọng không phải như ta nghĩ" Nguyệt Phong nhíu mày, chắc chắn không phải là có chuyện gì xấu với Tuyết Nguyệt, nàng không có yếu đến thế "Cử người đi kiểm tra đi" Phong Hoa như đọc được suy nghĩ của Nguyệt Phong, nàng cũng đồng tình nhưng mà phải kiểm tra mới chắc chắn được "Cố Vân Linh" Phong Quân ngồi nắm chặt chum trà "Ký chủ gọi ta làm gì?" Cố Vân Linh quàng hai tay qua đầu, chân chéo lên nhau ngồi lơ lửng trên không trung "Không có gì" Phong Quân không biết tại sao khó chịu trong người, cảm giác bứt rứt: "Mấy ngày nay có chuyện gì đặc biệt không?" "Không" Cố Vân Linh chắc chắn, dù sao chỉ là một nhân vật chết, không ảnh hưởng gì nhiều đến cốt truyện, nên nói là điều không cần thiết và không nằm trong bổn phận của nàng Phong Quân nhìn chằm chằm Cố Vân Linh một lát rồi đảo mắt đi, hắn chọn tin tưởng Cố Vân Linh, nhưng cảm giác bứt rứt trong lòng làm hắn vô cùng khó chịu, có chuyện gì sảy ra... "Cuối cùng cũng tìm được ngươi" Ảnh Tam đá cánh cửa, ung dung đi vào, Cố Vân Linh ngay từ lúc Ảnh Tam đá cửa đã biến mất: "Ngươi có biết ta tìm ngươi vất vả lắm không, tên Thanh Viên chết tiệt" Phong Quân cầm ly trà uống xuống: "Ai cho phép ngươi vào đây?" "Ngạo toà! Ta cho phép!" Ảnh Tam chửi một tiếng, ngồi cái ghế đối diện chộp quả táo ngồi lăn ra bàn: "Lăng Nha vừa chế độc muốn nhờ ngươi dùng thử" "Ồ" Phong Quân ồ một tiếng, mặt không gợn sóng: "Hết chuyện thì cút" "Cút cái con mẹ ngươi!" Ảnh Tam nghe câu cút lâu rồi cũng quen nhưng lại khó chịu 19:23 21/3/2020 Chào mọi người, đêm mai mình sẽ xả chương nha~
|
Chương 42
"Tiểu Tam, có nói hắn cũng không nghe đâu" Lăng Nha từ bên ngoài đi vào, khinh thường, hắn ghét tên Thanh Viên này ghét không có lý do "Kệ đấy...." Ảnh Tam chưa kịp dứt lời, một đòn đánh giáng xuống cái bàn chỉ thiếu chút nữa là trúng Ảnh Tam "Minh chủ đại nhân" Nam tử tóc trắng, lục ngọc lân tinh nhãn, tử y gọn gàng, tay cầm một thanh kiếm: "Chủ nhân ta có lời mời" "Mời ta?" Phong Quân ngồi không hài lòng, tốt xấu gì cũng phải đi qua cửa chính, có ai vào nhà người khác mà phá kết giới xong phá luôn mái nhà không? "Thỉnh ngài đi cùng" Tử y nam nhân giọng nói mang chút thị uy "Không hứng thú" Phong Quân không muốn đi với mấy kẻ úp úp mở mở, lại có hơi thở đầy tà khí... "Vậy, thỉnh ngài thứ tội" Tử y nam nhân rút kiếm, chĩa ngay cạnh cổ Phong Quân, chệch thêm vài xăng-ti-mét nữa là chảy máu: "Vẫn là đi hay không?" Ảnh Tam và Lăng Nha đứng bên cạnh, Ảnh Tam ăn bánh coi kịch, Lăng Nha không thèm quan tâm cái gì sảy ra, mấy năm nay nhiều lần không biết kẻ nào chán sống đi khiêu chiến, xem mà cũng thấy quen rồi, không giống lần đầu, cả hai người rối tinh rối mù lên "Không" Phong Quân bình tĩnh, an an ổn ổn mà nói: "Đi với ngươi có tác dụng gì chứ?" "Ngài không cần quản, đây là mệnh lệnh của chủ nhân ta" Tử y nam nhân chưa từng đối mặt với kẻ có thể bình tĩnh dù đứng trước mũi kiếm y ngoài chủ nhân "Không đi" Phong Quân đặt chum trà xuống bàn, hai bàn tay đan xen đặt trên đùi, ánh mắt không quan tâm mấy "Đi đi" Ảnh Tam vừa ăn bánh vừa nói: "Ngươi mọc rễ rồi đấy, ra đi cho người khác còn dọn phòng, nhìn cái chuồng trư của ngươi kìa" "Đâu phải chuồng trư đâu" Lăng Nha đặt hai tay ra sau lưng: "Là mao xí trư mới đúng" Phong Quân giật mí mắt: "Đi thì đi" đảo lại mắt qua nam nhân đang chĩa kiếm cạnh cổ mình: "Ngươi dẫn đường" Tử y nam nhân ném kiếm lên trời rồi nhảy lên, nhìn Phong Quân: "Đi mau" Phong Quân ngồi im như toà thái sơn: "Không có kiếm linh" "Này" Ảnh Tam không biết lấy ở đâu thanh kiếm thon dài, nhìn thì là kiếm đệ tử của Trúc Thanh Hoa phái, ném cho Phong Quân Phong Quân nghiêng người né: "Không dùng được" không phải kiếm nào cũng chịu được nguồn linh lực khổng lồ từ y, dùng cái đấy thì nứt ranh "Ngươi đừng có được voi đòi tiên, có kiếm dùng là được rồi" Ảnh Tam chỉ mặt Phong Quân: "Chịu khó mà dùng tạm đi" "Không dùng" Phong Quân ngồi kệ cho Ảnh Tam đang mắng chửi mình Tử y nam nhân bên trên hạ thấp phi kiếm xuống: "Ta chở ngươi..." thật sự thì để vòng vo rất mất thời gian, chủ nhân sẽ không vui Phong Quân đứng dậy, nhẹ nhàng đáp xuống phần chuôi kiếm của tử y nam nhân: "Đi nhanh về nhanh" Tử y nam nhân vô cùng bình tĩnh, bay càng lúc càng cao rồi phóng đi nhanh tốc độ vô cùng cao, gió gào thét, lạnh vô cùng "Ngươi....đi nhanh chút" Phong Quân thấy đi quá chậm, cứ thế này rất mất thời gian: "Hạ xuống đi" Tử y nam nhân từ từ hạ xuống, linh lực chở hai người đi xa với tốc độ cao thì tiêu hao rất lớn, hắn cũng mệt mỏi Phong Quân chuyển chỗ với tử y nam nhân: "Ta điều khiển, ngươi chỉ đường" Tử y nam nhân mặt nhợt nhạt gật đầu: "Đi thẳng đến Tây thổ của tà giới" "Biết rồi, bám chắc" Phong Quân điều khiển phi kiếm bay cao, nhanh, phóng nhanh thứ nhanh hơn sợ chỉ có tốc độ của âm thanh và ánh sáng Tử y nam nhân trụ mãi không trụ được, bám chắc vào áo Phong Quân, mỗi hơi hít vào lạnh thấu xương, thân thể tựa như đang ở trong hồ băng giữa ngày đông Không đến nửa nén hương, Phong Quân dừng lại trên bầu trời phía Tây, bên dưới chẳng có gì ngoài máu thịt: "Đi đâu tiếp theo?" "Tà điện" Tử y nam nhân choáng váng, người nâng nâng, miễn cưỡng nói, giọng khàn khàn, cổ họng như bị đóng băng lại "Ừ" Phong Quân gật đầu, hắn thấy có múi gì quen quen mà không nhớ, nên cũng không để ý nhiều có lẽ là do mùi máu quá nồng, mà quanh năm y tắm trong máu thịt đi Họa Vân Dương nhắn mắt dưỡng thần đột nhiên mở ra, hai con ngươi đỏ lòm như máu, người buông lỏng trên cái vương tọa câu hồn: "Quân thượng, mời dùng tửu" "Để đấy" Hắn cảm nhận cái gì quen thuộc, nhưng rất nhanh chóng tan đi như chưa từng tồn tại 11:16 23/3/2020
|
Chương 43
"Ảnh Tam, Minh chủ đâu?" Phong Hoa vừa nhìn thấy kết giới bị phát, chạy đi tìm Phong Quân ngay "Sư phụ, tên đó đi với kẻ nào rồi ý" Ảnh Tam nhớ lại, tường thuật lại một loạt cho Phong Hoa "Hắn có điểm gì nổi bật không?" Phong Hoa suy nghĩ rồi hỏi "Không có gì ngoài mái tóc trắng, đôi mắt màu lục ngọc rất đẹp" Ảnh Tam nhớ đến ánh mắt lạ lẫm kia, nó rất đẹp Phong Hoa đơ một chút: "Thiên ơi....." nàng vò đầu rồi chạy đi "Sư phụ...." Ảnh Tam nhìn sư phụ đang chạy ngày càng xa kia.... "Tiểu Tam, đi giúp ta một chút đi" Lăng Nha từ đằng xa, trên tay đang bê một rổ dược liệu trân quý, đi theo sau là hai nha hoàn, trên tay mỗi người đều cầm một cái lồng đựng cái gì, chỉ nghe mất tiếng như tiếng cua bò, và tiếng cái gì trương "Được" Ảnh Tam hết việc chạy đi giúp Lăng Nha ----Đùng!!! Tiếng nổ vang lên, nó xuất phát từ trước núi Nha hoàn, gia đinh khắp phái tụ lại ở cổng Phong Hoa, Hoa Tuyết, Nguyệt Phong tập trung lại, một đám nhân sĩ ở đâu ra, lao vào "Minh chủ đâu!? Mau lăn ra đây" Một tên thô kệch, giương giọng ra oai mà quát, đám tiếp theo cũng phụ họa: "Mau để Vương cẩu lăn ra đây!!" "Các ngươi nghĩ đây là đâu!? Sao dám vô lễ ở đây" Một nha hoàn khoanh tay, uy nghiêm, Cực Lạc Sơn là nơi tôn quý nhất thiên hạ không ai được phép vấy bẩn nó Hạ nhân khác với của những nơi khác, họ bình tĩnh không ai sợ hãy hay chạy tán loạn vì một đám nhân sĩ cả, vì đó là sự sỉ nhục "Tiểu cô nương, mau gọi Vương cẩu ra đây!" Tên thô kệch kia nói, bất cứ kẻ nào đi theo Vương cẩu đều không phải người tốt --bốp--nha hoàn giương tay vả tên thô kệch: "Ngươi không xứng để gọi quân thượng" "Quân tử không đánh nữ nhân" Tên thô kệch hừ lạnh một tiếng "Tiểu cô nương, ta biết cô cũng bị hắn đe doạ" một nam tử khác, bộ dáng thư sinh, bộ dáng dễ coi, cầm một thanh chiết phiến phe phẩy: "Cô cứ nói đi, chúng ta ở đây sẽ giúp cô nương đòi lại công đạo" "Công đạo?" Hoa Tuyết chạy qua, cười: "Chỗ này của ta không có cái gọi là công đạo chó chết của ngươi" Hạ nhân cúi đầu hành lễ, long trọng mà không kém phần cao quý "Bổn quân ở đây, ai dám làm càn?" Hoa Tuyết ghét kẻ nào dám khinh thường người của mình, cho dù là hạ nhân cũng chỉ khi phạm lỗi nặng mới được phép mắng chửi "Tiểu cô nương khẩu khí thật lớn" Một nhân sĩ khác lên tiếng, hắn bộ dạng không quý thì sang "Ngươi muốn ý kiến?" Phong Hoa hướng nhân sĩ nói, rồi quay đầu sang tiểu nha hoàn dịu dàng nói: "Túc Lỵ, em lui ra trước đi" "Vâng" Túc Lỵ cúi đầu rồi chạy đi, nhưng không quên lườm đám nhân sĩ một cái "Cô nương đây chắc hẳn là một trong tứ vương" Nhân sĩ cầm chiết phiến che mặt nói, ở đây chỉ có ba loại người, một là minh chủ, hai là tứ vương, ba là hạ nhân, đám hạ nhân hành lễ chứng tỏ đây chỉ có thể là một vương "Không dám nhận" Hoa Tuyết ánh mắt cá chết: "Vương gì đó bổn quân không giữ nổi đâu, bổn quân chỉ là một quản gia" "Không cần nói nhiều! Mau gọi Vương cẩu ra đây!" Nhân sĩ thô kệch quát, không hiểu sao người nóng tính như thế lại tu tiên, sao không đi đòi nợ thuê "Ngươi sủa thêm câu nữa xem...." ngay trên cổ trên nhân sĩ thô kệch xuất hiện vết cứa, không sâu nhưng không biết ai ra tay, không kịp nhìn thấy gì, còn về kẻ ra tay thì đương nhiên vẫn đứng trước mặt đám nhân sĩ nhưng ai biết đâu "Kẻ nào?" Nhân sĩ thô kệch quay đầu, những người đứng trước mặt mình từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên động tác, không thể là chúng chỉ có thể là ai đó đứng đằng sau "Kẻ nào làm sao?" Nhân sĩ cầm chiết phiến quay mặt nhìn, thấy vết cứa: "Lý huynh, sao huynh bị thương vậy?" "Ta không biết" Nhân sĩ thô kệch-Lý Tùng Ngân sờ sờ vết xước: "Kẻ nào tấn công ta?" Đám hạ nhân của Cực Lạc Sơn không nhìn cũng biết hắn bị gì, chắc lại chiêu trò của Nam vương rồi, nhưng họ không biết, không nghe, không thấy, nên coi như chẳng có gì sảy ra "Các ngươi đến đây chắc không phải để diễn trò cho ta xem đâu" Hoa Tuyết nhìn, ánh mắt đánh giá: "Có chuyện thì nói, vô sự liền cút" "Bọn ta lên đây gặp Minh chủ" Nhân sĩ cầm chiết phiến- Thiên Vân Bạch hai tay chắp, hắn nghĩ là một trong những kẻ này ra tay nhưng không thấy động tác ngay cả nguyên khí dao động cũng không có: "Mong cô nương cho phép tại hạ gặp mặt y" "Nếu chỉ vì việc đó mà đập phá cổng Cực Lạc Sơn thì...." Hoa Tuyết nghiêng đầu qua một bên: "Các ngươi muốn chết sao?" 12:53 23/3/2020
|
Chương 44
"Hoa tỷ, nói nhiều làm chi?" Phong Hoa lười biếng nhìn đám nhân sĩ, chẳng qua nàng hết việc nên chạy đi coi nào nhiệt ai dè Hoa Tuyết, Nguyệt Phong cũng ở đây: "Trực tiếp bắt bồi thường là được rồi" "Ân~" Hoa Tuyết híp mắt cười...: 'Bồi thường bằng mạng sống' "Cái cổng làm từ Ngọc Lục Bảo thuần khiết, ngoài ra còn đính thêm vảy của rồng thất sắc, hơn hai vạn viên ngọc của loài trai quỷ, ngoài ra có nhiều báu vật khác..." Hoa Tuyết quên mất nguyên liệu làm cổng nên liệt kê được vài cái, quên bồn sen vạn năm được trồng rải rác quanh cổng: "Các vị định trả luôn hay để ta đến môn phái các vị đòi?" "Cô nương, cô nói đùa chứ, chỉ riêng Ngọc Lục Bảo đã làm cho các đại tông môn phải giành nhau đến sứt chán mẻ đầu rồi..." Thiên Vân Bạch nhìn quanh mới nhận ra, hắn đang đứng trên Ngọc Lục Bảo, là loại ngọc tinh tuý nhất trời đất, chỉ tìm thấy ở nơi lạnh nhất, không biết bao nhiêu cao thủ bỏ mạng vì một miếng ngọc nhỏ bằng ngón tay, và hắn bây giờ mới nhận ra khắp nơi này đều dùng Ngọc Lục Bảo xây dựng, số lượng không hề nhỏ "Bổn quân không đòi nhiều đâu" Hoa Tuyết cười nhẹ: "Chỉ cần 12 nghìn cân là được" tính cả gốc lẫn lãi, chúng phá hơn 5000 cân, nàng chỉ tính thêm chút lãi nhỏ thôi: "A~còn ngọc của trai quỷ thì chư vị có thể lặn xuống đáy biển Đông Hải có rất nhiều đó a~" đúng có rất nhiều nhưng ngươi có thể chịu được áp lực của nước không? Có thể nín thở không? Hay dễ hơn là các ngươi có thể đi đến Đông Hải không? "Tiểu Hoa, đừng đùa nữa" Nguyệt Phong bây giờ mới lên tiếng: "Mấy cái đấy thì ta có đầy, nhưng sủng vật ta nuôi quên không cho ăn mấy ngày rồi...." "Ý tỷ là mấy con trùng kinh dị đấy sao" Phong Hoa ghét trùng, nên là ít khi vào phòng Nguyệt Phong vì nàng nuôi rất nhiều, khắp nơi đều có "Chúng dễ thương mà" Nguyệt Phong khẳng định chắc nịch, nàng phi thường yêu thích trùng đặc biệt là mấy con như bọ cạp, rắn, nhện, con rết....chỉ nghĩ thôi là nàng đã thấy vui~ Phong Hoa có lần bị con rắn chui vào người suýt nữa thì phá xập luôn phòng của Nguyệt Phong may mà kịp cản lại, nhớ đến lần Nguyệt Phong bỏ con rết độc vào tai phạm nhân....kinh dị, nàng bị ám ảnh cái tiếng thét đấy mấy ngày đêm, còn một lần Phong Hoa đang đi chơi trên sa mạc thế nào mà gặp con bọ cạp, đánh làm lún luôn một khoảng cát khổng lồ.... "Muội muốn coi không?" Nguyệt Phong từ trong túi lấy ra một cái chum, rồi bắt ra một con rết to bằng ngón tay cái, thân cựa quậy lổm ngổm, lại còn cái mùi độc nữa.... Phong Hoa nhanh chóng lùi lại mấy bước: "Chắc nó đói lắm rồi, tỷ mau cất nó đi" "Sao vậy?" Nguyệt Phong chìa con rết ra ngắm nghía một hồi: "Nó đẹp lắm mà" Phong Hoa vẻ mặt Ta không muốn coi cố gắng nhịn không thét: "Nguyệt tỷ, ánh nắng không tốt cho nó đâu, tốt nhất đem nó cất đi a..." Nguyệt Phong để vào trong chum, bên trong có rất nhiều rết, nhưng chúng không hề tấn công Nguyệt Phong, nàng cầm cái bình không chắc tay làm rơi vỡ....rết từ trong bình bò ra khắp nơi Hạ nhân, Phong Hoa, Hoa Tuyết đều nhảy lên cao, có mỗi Nguyệt Phong dám đứng dưới, đám nhân sĩ ừ thì vẫn ổn...chắc thế, một số người bị cắn bị hút máu, có người bị độc chết, chỉ vài người ứng phó kịp thời nhảy lên phi kiếm Lý Tùng Ngân là kẻ đầu tiên bị tấn công vì mùi máu trên cổ tuy rằng chưa chết nhưng trúng độc loại nặng vẫn thoi thóp, Thiên Vân Bạch kia sống sót... "Haizzz..." Hoa Tuyết trên cao thở dài: "Lỗ mất tiền rồi..." "Cũng tại Nguyệt tỷ vụng về..." Phong Hoa khóc ròng trong lòng: "Lát nữa dọn xác mắc mệt luôn..." "Còn mấy kẻ sống sót thì sao bây giờ?" Hoa Tuyết ngồi nhìn mấy kẻ đang lơ lửng trên phi kiếm "Lát thả tiểu Long Long ra, nếu chúng sống thì thả, chết thì thôi" Phong Hoa nhớ đến lâu rồi nàng quên mang đồ ăn cho Long Long, chắc nó đói lắm rồi "Thế thì không bằng giết chúng còn hơn" Hoa Tuyết cũng muốn thả nhưng Long Long thích đuổi bắt hơn ăn, xử xong cũng mất khoảng mấy canh giờ "Ai rảnh không?" Phong Hoa cất giọng hỏi đám hạ nhân đứng sau mình "Nô tỳ" một nha hoàn lên tiếng, đây là nha hoàn nhút nhát nhất sơn "Tiểu Uyên, em giết chúng nga~" Phong Hoa hiền giọng "Nô tỳ sẽ cố gắng" Tiểu Uyên hứa chắc nịch 13:36 23/2/2020
|
Chương 45
"Ngươi gọi bổn tôn đến đây làm gì?" Phong Quân ở ngay vị trí gia chủ, chân trái gác lên chân phải, tay chống đỡ khuôn mặt, ánh tím nhìn xuống "Minh chủ, ta muốn nhờ ngài một chút việc nhỏ" Một lão nhân, cặp mắt lục ngọc lân tinh, ngồi uống trà nhàn nhã: "Vương hiện tại của chúng ta đang truy sát một người, ta muốn ngài giết người đó" "Ngươi dựa vào đâu muốn ra lệnh cho bổn tôn?" Phong Quân liếc mắt, ra lệnh cho hắn thì chưa ai dám "Vậy liệu ta dùng sự tồn vong của Minh phái để ra lệnh?" Lão nhân cười lạnh "Ngươi dám? Có bổn tôn ngươi nghĩ ngươi có thể động vào sao?" Phong Quân tự tin, hơi thở cường đại, toả uy áp khắp căn phòng "Ta không thể động, nhưng vương đang nhúng tay vào Minh phái" Lão nhân kia không sợ trời không sợ đất ung dung nói, hắn cũng mấy nghìn tuổi, sắp gần đất xa trời thì cần gì phải kiêng kỵ "Vương? Ngươi quá tự tin rồi, không sợ nó bức chết ngươi?" Phong Quân sắc mặt điềm đạm, muốn thì cứ nhúng, nhưng nhúng rồi có rút được ra hay không thì y không chắc "Vương của ta sức mạnh phi thường, thông minh tuyệt đỉnh, ngài để mặc không quản có ngày trở thành mầm hoạ hay sao?" Lão nhân gia cười tủm tỉm "Chó cắn một cái không lẽ ngươi định quay lại cắn chó" Phong Quân nhíu mày: "Hay là ngươi định nhập bọn với chó?" "Ta không biết" Lão nhân gia để hai tay qua hai bên: "Thứ ta quan tâm là ngài có chấp nhận đề nghị của ta không?" "Ngươi danh xưng?" "Lão nô Cơ Bối Nặc" "Người ngươi muốn ta giết?" Phong Quân hỏi nhanh về xử nhanh, cùng là giết tại sao lão Cơ Bối Nặc này lại để y mà không phải vương của hắn đang truy sát sao "Ta không biết rõ tình hình, người này là người thuộc Đứng đầu thất đại tông môn Trúc Thanh Hoa phái" Cơ Bối Nặc biết tương đối ít vả lại có chút chuyện nên hắn mới mạo hiểm mời về minh chủ của minh phái "Ngươi muốn để ta diệt luôn cả phái sao..." Phong Quân nhắm mắt lại: "Hơn 10 vạn người không phải là con số nhỏ đâu" "Hi sinh 10 vạn người so với hi sinh minh phái và danh dự của ngài thì là con số rất nhỏ, một đứa trẻ lên ba cũng biết chọn cái nào" Cơ Bối Nặc ngồi so sánh viển vông "Nếu chỉ vì diệt một môn phái chắc ngươi cũng không mạo hiểm mời đến ta, tuỳ tiện một vương là được" Phong Quân hé mắt, nhìn qua khe hở ánh tím phát sáng, y cười, lần đầu y cười sau 4 năm, nụ cười hơi pha chút điên dại: "Ngươi đây là muốn khơi mào cuộc chiến của 14 năm trước sao, Cơ Bối Nặc hay ta phải gọi là tổ tông tà phái Cơ Nhật Nguyệt" "Sáng như nhật nguyệt, cái danh đó đã đi lâu rồi, thiên tài của Minh phái thống lĩnh vạn quân đàn áp toàn bộ tà phái Vương Phong Quân dù còn rất trẻ nhưng tu vi cao cường, đánh một trận vang danh thiên hạ, đánh hai trận thành người đứng đầu minh phái, đánh ba trận huỷ thiên diệt địa" Cơ Bối Nặc cười nhếch môi: "So với thời kỳ huy hoàng của ta thì ngài còn hơn xa" "Một tay gây dựng tà phái, trấn áp Thôn Thiên thú vào năm 326 tuổi" Phong Quân trí nhớ siêu tốt: "Lập ra quỷ thị-nơi thần phật không dám can thiệp, quỷ không dám làm càn, nơi lưu giữ mọi sự kiện lớn nhỏ, nơi mua bán thông tin lớn nhất tu chân giới" "Niên thiếu ngông cuồng tạo ra mấy thứ không đáng nhắc mà thôi, ngài không cần để tâm" Cơ Bối Nặc là người trầm ổn, không bao giờ tự tin về những gì mình làm điều đó làm cho nhiều nhân vật cảm phục cho dù hắn là người tà phái Phong Quân cười một cái: "Tuổi trẻ của ngài thật đáng ngưỡng mộ không giống ta chỉ biết sát sinh" "Nhân sinh có số cả, kẻ nào chết là lỗi của kẻ đó" Cơ Bối Nặc nói đến chuyện sinh tử thì chỉ có thiên mệnh ngươi chết là do ngươi ngu, không nên hận nguyên nhân ngươi chết han ngoãn mà xuống hoàng tuyền báo danh "Ngươi đúng là tàn nhẫn" Nhưng kiểu vậy thì y thích, độc thì càng được y coi trọng "Chưa so được với một phần của minh chủ đây" Cơ Bối Nặc nhấp trà cười Hai kẻ tung hoành một thời nói chuyện, mỗi khắc sống chết của hàng ngàn hàng vạn người đều được quyết định... 20:00 23/3/2020
|