Hệ Thống Phá Huỷ Luật Lệ
|
|
Chương 46
"Tây vương, không thấy tung tích của Bắc vương..." Một nam nhân lục y, mái tóc buộc gọn gàng, đeo một đôi bao tay bạc chạm khắc tỉ mỉ, cung kính hướng Phong Hoa đang ngồi trên vương toạ nói "Báo cho Đông vương và Nam vương đi" Phong Hoa hai tay đan chéo đặt trên bàn che đi nửa khuôn mặt để lộ cặp mắt đen láy tinh tường, giọng nói trầm thấp "Tuân lệnh" Lục y nam nhân chắp tay rồi thối lui "Tuyết tỷ...." Phong Hoa lay trán, nếu tỷ ấy mà bị làm sao thì nguy cơ minh phái sụp đổ rất lớn vả lại tà phái đang ngày càng lớn mạnh, cán cân quyền lực đang mất cân bằng, không những thế minh chủ còn biến mất với một tên tà phái quý tộc ---xoảng....tiếng cốc rơi vỡ "Ngọc sư huynh, có chuyện gì vậy?" Trần Nhiên ngồi đối diện nghe thấy tiếng vỡ đồ thì hỏi "Không có gì hết, chỉ là hơi run tay" Như Ngọc ban nãy tự nhiên thấy bất an, cúi người nhặt mảnh sành "Để đệ giúp huynh" Trần Nhiên chạy qua chỗ chiếc cốc vừa rơi: "Huynh chẳng cẩn thận gì hết, nhỡ bị thương thì sao?" "Huynh không cố ý" Như Ngọc gượng cười nhưng thấy bất an "Thôi, huynh bỏ đấy để đệ gọi người vào dọn" Trần Nhiên nói xong thì quay người gọi: "Quân Ly" Lát sau một nam nhân đi vào, Quân Ly được sắp xếp để hầu hạ Trần Nhiên và Như Ngọc hay nói đúng hơn là bảo vệ họ "Bối Nặc" Phong Quân như nhớ ra chuyện gì thì hỏi Cơ Bối Nặc "Có chuyện gì sao minh chủ?" Cơ Bối Nặc ngồi cùng bàn nghe tiếng gọi mình thì đáp lại "Lúc đi qua biên giới phía Tây ta thấy có nhiều xác chết, còn bị lún một cái lỗ khổng lồ..." Phong Quân biết cái lỗ còn rất mới vả lại mùi máu tanh phi thường nồng, chưa bắt đầu phân huỷ "Chẳng là mấy hôm trước có một kẻ không sợ trời sợ đất đơn thân độc mã tấn công, nghe nói đã bị giết rồi" Cơ Bối Nặc không tham gia chỉ nghe qua lời mấy binh sĩ bàn tán với nhau mới biết "Tạo ra được cái lỗ lớn đến vậy không biết là anh tài phương nào chết thật quá đáng tiếc" Phong Quân chẹp miệng lắc đầu: "Nhưng mà thiệt hại của tà phái có lẽ là một con số không hề nhỏ" "Ta già rồi mấy chuyện đấy không thể quản phải nhường chỗ cho người trẻ tuổi toả sáng" Cơ Bối Nặc vừa mài chum trà vừa nói "Ân" Phong Quân nghiêng đầu qua một bên, mắt nhắm: "Ta cũng muốn an hưởng tuổi già, chỉ tiếc không có ai thay thế công việc của ta" "Ngài chắc cũng tầm tầm tuổi ta, haizzz" Cơ Bối Nặc đoán vậy đơn giản vì ai cũng muốn tranh giành quyền lực chỉ những người đã già chán với việc đấu tranh mới có các tư tưởng an nhàn: "Đều già cả mà" "Ta muốn coi ta có thể sống thêm được mấy năm nữa, hoặc có thể ngày mai ta chết không hay biết" Phong Quân muốn giành thời gian đếm từng ngày cho đến lúc hơi thở tàn tạ, trở về với đất mẹ "Nguyệt tỷ, muội muốn đi chơi" Hoa Tuyết lăn khắp phòng của Nguyệt Phong nhõng nhẽo: "Vài ngày thôi a~" "Ta cho muội một khắc cút về làm việc cho ta" Nguyệt Phong bẻ gãy cây bút trong tay: "Nếu không ngay ngày mai mấy kỹ viện của muội ta đập hết" "Tỷ quá đáng" Hoa Tuyết phồng má: "Xây lại tốn tiền lắm vả lại có nhiều mỹ nhân xinh đẹp..." "Đông vương, Nam vương, Tây vương sai thuộc hạ tới báo tin" Lục y nam nhân cúi đầu nói "Tin gì? Nếu là trả nợ thì không cần nói đâu" Hoa Tuyết không muốn nghe mấy cái tin thua bạc trốn nợ đâu "Nói đi" Nguyệt Phong đằng sau lên tiếng, bình thường tự mình đến nói hôm nay lại sai người chắc chắn có chuyện không ổn Lục y nam nhân tường thuật lại việc không tìm thấy Tuyết Nguyệt, nàng biến mất không một chút tăm hơi ngay cả nguyên thần cũng không tìm thấy Cả căn phòng rơi vào trong trầm lặng, hô hấp khác thường "Ngươi lui trước đi" Hoa Tuyết nói xong quay ra ghế ngồi xuống, im lặng không chút tăm hơi tưởng chừng như không tồn tại 13:01 24/3/2020
|
Chương 47
"Quân thượng, có kẻ tấn công Trúc Thanh Hoa" Một nam tử, đôi mắt xanh đậm, mái tóc tím nhạt đối với Hạo Vân Dương cung cung kính kính, y vô cùng mỹ nhưng tà khí tỏa ra yêu mị vô cùng "Hể~" Hạo Vân Dương đối với tên này vô cùng thưởng thức, hắn là kẻ điên thực sự, hay nói đúng hơn thì là cuồng ngạo, lúc giao đấu với hắn, may mắn y giữ lại mạng cho hắn không thì vô cùng đáng tiếc: "Là ai làm?" "Ngài hỏi thuộc hạ thì thuộc hạ biết hỏi ai?" Nam tử tóc tím quơ hai tay ra hai bên làm vẻ ta không biết gì cả, đừng có hỏi ta, tự mà động não "Ta giữ mạng cho ngươi để làm cảnh sao? U Minh" Hạo Vân Dương giật giật khoé mắt, y cảm thấy nuôi hắn tốn cơm tốn gạo chẳng làm được tích sự gì ngoài đôi lúc có kẻ lảm nhảm bên tai bớt buồn "Vậy ngài quyết định giết ta rồi sao?" U Minh mặt cười, rút kiếm bên hông ra, đặt ngay cạnh tim mình: "Đâm vào tim?" Sau đó thanh kiếm từ từ đưa lên cổ họng: "Cắt thanh quản?...Hay là hành hạ tra tấn ta?" U Minh cười điên dại: "Ngài muốn kiểu nào?" Hạo Vân Dương xoa xoa thái dương, tên U Minh này không sợ trời sợ đất chỉ sợ tự mình chết vì tuổi già hoặc tự sát, vô cùng đáng khinh, lòng trung thanh với vương cũ mang ném cho chó ăn rồi "U Minh công tử, quân thượng bận rồi, ngài lui xuống trước đi..." Nha hoàn đứng gần đấy ứng cứu cho Hạo Vân Dương, nàng chỉ muốn tránh càng xa tên điên này càng nhiều càng tốt "Tiểu Dương~ ngươi không muốn ta ở bên cạnh sao~" U Minh chạy đến gần, mũi kiếm tỉ mĩ nâng cằm Hạo Vân Dương lên: "Chỉ một chút thôi a~cho ta toại nguyện đi nga~" "Không biết liêm sỉ" Hạo Vân Dương phun một câu, tay hất bay thanh kiếm "Tàn nhẫn quá đi~" U Minh thương thanh kiếm ấy lắm, nhỡ đâu có người dùng nó để giết y thì sao~ Họa Vân Dương một cước đá U Minh ra khỏi cửa không nói gì nhiều "Ngươi nói thêm một câu, ta mang hết đám Xuân Cung, Long Dương của ngươi đốt" Hạo Vân Dương ngồi chễn chệ, tư thế nói là làm "Ta đi trước" U Minh khóc ròng trong lòng, chỗ sách đấy hắn sưu tầm mất biết bao thời gian công sức mới được, nếu đốt khác nào lấy hết tất cả nguồn lực sống của hắn: "Quân thượng cứ bình tĩnh" "Hắt xì" Phong Quân xoa xoa cái mũi "Minh chủ, ngươi bị làm sao đấy?" Cơ Bối Nặc ngồi bên cạnh nghi hoặc hỏi, mùa này đâu có phấn hoa vả lại nơi ở của hắn cũng không có bụi "Chắc có ai nhắc đến bổn tôn thôi" Phong Quân thắc mắc một xíu, cứ thấy sai sai ở đâu ý "Haizzz, chắc là người nào đó có huyết hận thâm thì với ngài rồi" Cơ Bối Nặc tặc lưỡi, ngồi hàn huyền với vị Minh chủ này mấy ngày mấy đêm rồi mà không biết mệt là gì... "Nhưng ai mới được nhỉ..." Phong Quân nhớ rằng mình đâu có đắc tội ai đâu, mình ăn ở tốt, ngay cả mắng người y cũng không dám làm "Ngài làm gì thì ngài cũng đâu có nhớ hết đâu, nghĩ nhiều làm gì" Cơ Bối Nặc xoay đầu qua chỗ Phong Quân: "Vậy ngài phải nhớ diệt toàn bộ" "Ta biết rồi" Phong Quân đứng dậy rời đi, y không ngự kiếm cư nhiên là vì không có kiếm rồi, đừng có hỏi nhiều "Cố Vân Linh" Đi đã xa, Phong Quân cất tiếng gọi, mãi không thấy nàng ra, y lại gọi tiếp: "Cố.Vân.Linh" vẫn không thấy nàng ra: "Cố Vân Linh!!" "Gì! Cái gì mà xồn xông hết lên thế" Cố Vân Linh hai mắt lim dim, tư thế không thể xấu hơn được lơ lửng trên không trung, đôi chân đáng lẽ phải được che lộ hết trong không khí, ngược đầu so với mọi thứ "Diệt Trúc Thanh Hoa phái có ảnh hưởng gì tới cốt chuyện không?" Phong Quân tức giận hỏi "Thích thì làm" Dù sao Trúc Thanh Hoa gì đấy cũng đã bị người khác diệt gần hết rồi: "Ơ...ngươi đang tức giận sao?" Phong Quân tát Cố Vân Linh một cái, nàng ngã đùng xuống đất: "Ngươi nói xem, gọi một kẻ mấy tiếng chẳng thấy mặt đâu....có điên không?" "Ngươi không đùa sao?" Cố Vân Linh vừa vui nhưng lại cảm thấy rất kỳ lạ, đáng lẽ phải mất hết rồi chứ, đặc biệt mấy hôm trước y trả lời Ảnh Tam nàng đã thấy sai sai ở đâu rồi "Đùa gì mà đùa, ngươi cút đi" Phong Quân vừa gọi cô nương nhà người ta xong lại đuổi đi, thật đau lòng mà "Ôi~ ngài trở về rồi...." Cố Vân Linh như muốn khóc, mấy năm qua y cư xử với nàng so với người lạ còn muốn xa cách hơn, nàng thấy rất khó khăn khi nói chuyện với y "Cái mặt của ngươi nhìn là thấy ghét" Phong Quân giật giật đôi mắt: "Cút.Nhanh" "Có gì nhớ gọi ta nhé~" Cố Vân Linh không quên bắn tim một cái mới biến mất, Phong Quân một tay bắt rồi ném đi ra xa 19:58 25/3/2020
|
Chương 48
"Trúc Hạ Tịnh!!!!" Hoa Tuyết quát lên, giọng nói mang theo vạn phần giận giữ như muốn ăn tươi nuốt sống Trúc Hạ Tịnh: "Đồ phế vật nhà ngươi!!!" "Nam vương, thỉnh ngài bớt giận" Trúc Hạ Tịnh nửa quỳ trên mặt đất, loáng thoáng trên người có bài vết roi đỏ "Thôi nào~ tiểu Hoa muội bình tĩnh lại đi" Nguyệt Phong cũng thương tiếc, mấy vết roi đấy tuy không nặng nhưng mà đánh người phe nàng thì nàng xót lắm "Nguyệt tỷ!! Đừng có bênh vực quá" Hoa Tuyết ngồi phịch xuống ghế, chân trái gác chân phải: "Tốt nhất là đổi người đi" "Thôi nào~" Nguyệt Phong cười híp mắt: "Chúng ta đang thiếu người, muội nhịn chút đi" "Nguyệt tỷ~" Hoa Tuyết quay đầu sang nhìn Nguyệt Phong: "Ăn đạp không?" "Muội nỡ lòng nào đạp vị tỷ tỷ chân yếu tay mềm này sao?" Nguyệt Phong ngay lập tức ngã xuống đất, lệ phiếm hồng, đáng thương vô cùng :"Hức....tỷ chịu nỗi uất ức lớn đến vậy...hức...tỷ không thiết sống nữa" "Không thiết thì chết đi! Nuôi tốn cơm" Hoa Tuyết quản việc chi tiêu, đương nhiên biết Nguyệt Phong ngoài mặt không bao giờ tiêu pha phung phí, hết sức tiết kiệm nhưng ai biết được, chỉ tính cái tiền mua đồ ăn cho đám sủng vật nhỏ nhỏ của nàng cũng đủ ép chết một tiểu quốc rồi, còn cái tủ đồ toàn là y phục chi tiết, chất liệu quý giá, lại còn nhiều đủ để người thường mặc mỗi ngày một bộ trong vài năm "Tỷ ăn ít mà~" Nguyệt Phong muôn phần ủy khuất, lén nháy mắt với Trúc Hạ Tịnh một cái "Ít sao!?" Hoa Tuyết giật giật khoé mắt, đúng, nàng ăn ít ngày ăn ngày không, mỗi lần ăn chỉ vào chục cân thôi, chỉ vài chục cân "Thuộc hạ xin cáo lui" Trúc Hạ Tịnh nhận được thời cơ bèn xin chuồn đi "Đi đi, đi đi tính sổ với ngươi sau" Hoa Tuyết xua xua tay, giờ nàng không có tâm trạng mà xử hắn "Các ngươi đang làm gì đấy?" Phong Quân ngoài cửa, người ngả vào mép cửa miệng cười đôi mắt hiền dịu "Minh chủ" Hoa Tuyết, Tuyết Nguyệt, Hạ Tịnh lần lượt làm lễ nhỏ, mà làm như không làm "Ân" Phong Quân chỉnh lại tư thế, chạy vào trong phòng: "Ai hạ độc vào nến?" Y nói rồi liếc qua Nguyệt Phong: "Tiểu Nguyệt??" "Ta không biết gì cả" Nguyệt Phong cười gượng, nàng chỉ thật một tiểu trùng nhỏ vào sáp nến thôi, chỉ một con, chứ nàng đâu hạ độc;-; "Ân~ vậy cái cục nhỏ nhỏ xinh xinh này là gì?" Phong Quân ừm một tiếng, lấy que bạc chọc chọc vào cái cục đen đen loáng thoáng lộ ở sáp nến "Ta không biết" Nguyệt Phong cười: "Nương tử của ta sắp sinh....ta..ta đi thăm nàng ấy..." ba chân bốn cẳng chạy nhanh: "Cáo từ!!!" Phong Quân tay dập nến, than từ sợi dây phủ ở hai ngón tay y: "Tiểu Hoa, tiểu Tuyết ở đâu?" Y mấy ngày rồi không thấy bóng đang nàng đúng lúc đang có việc sai nàng đi giết thời gian Hoa Tuyết mắt cụp xuống: "Tuyết tỷ đi về phương Bắc trấn áp mấy quốc gia đang tạo phản" nàng che giấu, có Trúc Hạ Tịnh ở đây thì chuyện này cũng không tiện nói, có thể giấu được bao nhiêu thì dấu, nhưng vết thương trong lòng phải dập xuống "Tốt lắm" Phong Quân bất ngờ không ngờ mình đi vài ngày mà Tuyết Nguyệt còn tự nguyện đi làm việc không đợi y bắt ép: "Nhật Cơ...ngươi đi làm việc đi..." Hoa Tuyết bất ngờ, lần đầu tiên Minh chủ gọi thẳng tên nàng, nàng còn tưởng y quên mất rồi dù sao cũng hơn 20 năm chưa gọi lần nào: "Vâng" "Hạ Tịnh" Phong Quân tay bóp vỡ cây nến đáng thương: "Ngươi cứ làm việc của ngươi, sắp có chuyện thị phi đừng có mà xen vào...chết đấy" "Vâng" Trúc Hạ Tịnh thở phào có lẽ Minh chủ bỏ qua việc mình bị đánh bại thảm hại "Lui hết đi" Phong Quân hạ giọng Hoa Tuyết, Hạ Tịnh lặng lẽ rời đi "Haizzzz..." Phong Quân thở dài "Ký chủ, ngươi bị sao đấy?" Cố Vân Linh hai chân đặt ở ngay đỉnh giá để nến, đứng trên cây kim sắc bén "Ta thấy thiếu thiếu cái gì đó" Phong Quân cảm giác mình đánh mất một thứ gì nhưng đã quên mất "Đúng là đồ thiểu năng" Cố Vân Linh nhạo báng một chút: "Ta đi trước, có gì thì khỏi gọi" "Ngươi có thật là....?" Phong Quân mấp máy môi, không nghe rõ đoạn sau 20:12 3/4/2020
|
Chương 49
"Meow~" Tiểu miêu nhi bây giờ đã lớn rồi nhưng vẫn còn dáng vẻ non nớt đáng yêu, nó dụi vào chân Phong Quân giống như lần đầu gặp "Ngươi còn ở đây sao?" Phong Quân bế lên cười nói với nó: "Ta còn tưởng là ta đã bỏ quên lại ngươi rồi...." đang nói hắn lại tự hỏi: "Mà ta nhặt ngươi từ bao giờ..." hắn thấy trong đầu hắn là một khoảng trống rỗng, hai mắt tím ngơ ngẩn, màu sắc tối đi vài phần, làm lộ ra vẻ mặt cô đơn làm sao... "Họ Dạ!" Ảnh Tam chẳng biết từ lúc nào lao vào đá vào đầu Phong Quân: "Ngươi biến đi đâu mấy ngày nay đấy?" Phong Quân theo thói quen triệu ra Thiên Cơ nhưng mà lần này, chỉ có không khí, hắn một tay ôm miêu nhi trầm tư, ánh mắt muốn giết người lườm Ảnh Tam: "Ngươi là ai?" "Hả! Ngươi bị ngu à?" Ảnh Tam không nghĩ nhiều bắt đầu chửi như thông lệ, dù sao chẳng ai giết hắn: "Lão tử là tổ tông nhà ngươi đây" Một đạo ánh sáng vung vào, cách cái cổ của Ảnh Tam một khoảng vô cùng ngắn, may thay đằng sau, Phong Hoa dùng Thanh Phong kiếm đỡ lại không thì Ảnh Tam thật sự đầu lìa thân "Minh chủ, ngài đang làm gì vậy?" Phong Hoa tim vẫn còn run, sát khí lúc đấy là thật, nếu nàng không đỡ kịp thì tiểu đồ nhi của nàng chết rồi "Ân Ly, hắn là ai?" Phong Quân nhíu mi, tiểu Phong dám ngăn cản hắn? Đây là chuyện không bao giờ sảy ra "Đồ đệ của ta" Phong Hoa bẻ gãy đạo sáng, chắn trước Ảnh Tam đề phòng nàng không để ý thì y bị giết "Rác rưởi thì đừng mang về đây" Phong Quân xoay người qua cái ghế mà ban đầu Hoa Tuyết ngồi, an toạ "Vâng" Phong Hoa cảm thấy khí tức của Minh chủ thay đổi đột ngột, mồ hôi lạnh thầm ứa ra "Meow~" Miêu nhi kêu phá tan không gian an tĩnh "Ngươi đói?" Phong Quân ánh mắt sủng nịnh nhìn tiểu miêu nhi, hắn phi thường yêu thích chạm vào lông nó "Meow~" "Minh chủ, ta và tiểu đồ đệ lui xuống trước" Phong Hoa lôi Ảnh Tam đi, tâm trạng vô cũng rối bời bởi lẽ nãy y gọi nàng là Ân Ly, phải chăng là muốn vứt bỏ nàng, nếu thật là vậy thì nàng không còn nơi nào để đi nữa... Không có ai sẽ chịu giữ lại một con ả không quyền thế nếu không dựa vào thực lực... Đang đi, một con bạch xà trườn qua chân Phong Hoa, nàng dùng ánh mắt vô hồn nhìn sang hàng cây do trời đã tối mà đen ngòm: "Nguyệt tỷ" "Tiểu Phong, qua đây nói chuyện một chút" Nguyệt Phong đừng trong hàng cây, mắt đảo sang Ảnh Tam: "Ảnh công tử cảm phiền cho ta và tiểu Phong chút không gian riêng tư" Ảnh Tam gật đầu chạy đi trước, Phong Hoa qua chỗ Nguyệt Phong: "Chuyện gì vậy?" "Ta thám thính được, kim sắc lại hành động" Nguyệt Phong nhíu mày, dù điều động hết lực lượng cũng không tra ra thân phận của kim sắc "Hừ, giả thần giả quỷ" Phong Hoa cảm thán một câu: "Lần này hắn làm cái gì?" "Tên họ Dạ hôm nay thật kỳ quái" Ảnh Tam không ngờ y lại muốn giết hắn, quanh quẩn một lúc lâu, Lăng Nha từ xa chạy lại "Tiểu Tam" Lăng Nha này coi Ảnh Tam giống như đệ đệ thân sinh mà chiếu cố, năm nay cũng hơn 30 mà chưa lập gia thất nhưng dựa vào bài thuốc trú nhan mà trông không khác thiếu niên 17 tuổi: "Muộn rồi, bên ngoài cũng nguy hiểm mau về đi" "Lăng sư huynh, có cách nào để khiến người ta đổi tính ngay lập tức không?" Ảnh Tam nghĩ chắc tên họ Dạ hôm nay cắn nhầm cái gì đó "Có" Lăng Nha nhớ rất rõ bởi đó là một loại nấm có hương vị rất ngon mà lúc trước ăn cùng sư phụ hắn không biết có độc nên ăn phải một miếng, vì hắn đâu biết rằng Phong Ân Ly bách độc bất xâm, hôm đó đúng một món là thường lại đều là kịch độc có hương vị tuyệt mỹ: "Đệ hỏi làm gì?" "Tên họ Dạ hôm nay đệ thấy có chỗ kỳ lạ...." 22:25 6/4/2020
|
Chương 50
Xoẹt...tiếng kéo cắt cành hoa, Phong Quân mặt trầm tư, cắt rơi một đóa mẫu đơn vàng...cánh hoa vương vãi khắp nơi "Sư phụ..." Một âm thanh vọng ra trong phòng, tuy nhỏ nhưng nghe lại chua sót Phong Quân Phong Quân quay đầu lại, trong phòng trống trải: "Con mẹ nó! Lão tử gặp ma rồi" y ớn lạnh, nghĩ chắc chắn mình gặp ma "Như Ngọc sư huynh" Trần Nhiên ngồi, miệng ăn cái bánh chóp chép nói: "Sư huynh năm nay cũng ngoài hai mươi rồi, không tính lấy thê tử sao?" "Nhiên Nhi" Như Ngọc cười nhẹ: "Huynh không tính lấy nương tử" người tu tiên như hắn nên chọn con đường cô độc, đoạn tuyệt tình ái: "Thay vì nghĩ đến huynh, thì đệ nên nghĩ đến bản thân đệ đi, năm nay đã gần hai mươi rồi mà chẳng quen cô nương nào ngoài mấy tỷ tỷ kia" Trần Nhiên hừ một tiếng: "Huynh có gan hùm mật gấu thì đi mà làm quen đi" Đệ đây ghét nhất là lòng dạ đàn bà, nghĩ đến là thấy sợ "Mạc công tử, Ôn công tử" Lăng Nha đi lại chỗ hai người một kẻ ôm đầy bánh trái, một kẻ an nhàn đứng một bên thưởng hoa Lê "Lăng đại phu" Ôn Như Ngọc mỉm cười, y gần như là chưa lộ cảm xúc thật bao giờ, nụ cười luôn hoà nhã, ôn nhu đối với tất cả mọi người "Lăng đại phu" Trần Nhiên không ghét, cũng không thích tên Lăng Nha, giống như hai kẻ chỉ có qua lại quen nhau sơ sơ "Hai người có thấy tiểu Tam đâu không?" Lăng Nha mới sáng sớm không thấy Ảnh Tam bèn chạy khắp nơi tìm, thông thường Ảnh Tam không bao giờ đi mà không báo trước cho hắn "Chịu, ngươi đi hỏi thử Phong tỷ đi" Trần Nhiên trả lời nhanh, dù sao hắn cũng là đồ đệ của Phong Hoa, cho nàng giải quyết cho nhanh luôn Như Ngọc ôn nhu, nối tiếp lời của Trần Nhiên: "Từ sáng đến giờ, bọn ta ngồi đây không thấy Phong tỷ có thể y đi cùng nàng ta rồi" "Đa tạ" Lăng Nha ba chân bốn cẳng chạy vội đi "Nhiên sư đệ" Như Ngọc cười một cái: "Nói chuyện với người khác đệ nên dịu dàng chút" "Đệ nghe giáo huấn của sư huynh" Trần Nhiên đối với Như Ngọc tâm tâm niệm niệm, một lòng một dạ nghe theo lời dạy dỗ của y chưa từng thất trách ***Tà phái*** "Tôn thượng, không tìm thấy y" U Minh hai mắt híp lại, miệng luôn cười giống như một thằng hề, làm người khác thấy đau lòng "Hửm? Tại sao?" Hạo Vân Dương sự thật có thêm một lý do để giữ mạng cho hắn, bởi vì đồng cảm với hắn, lúc y nhìn thấy hắn cười khi bị cựu vương đánh đập dã man, còn thua cả súc sinh "Hỏi chúa" U Minh chỉ lên trời: "Thuộc hạ đéo phải chúa" Hại Vân Dương bắt đầu nghĩ lại về việc giữ mạng rồi: "Sai ngươi đi điều tra làm cảnh sao?" "Không tra được mới về đây chứ sao nữa" U Minh như chủ nhân, chạy qua cái ghế gần Vân Dương an an tĩnh tĩnh ngồi xuống bắt đầu kể chuyện lải nhải nhưng chủ yếu là hỏi chừng nào y giết hắn Vân Dương xoa xoa thái dương, một nha hoàn ở gần đấy hiểu, bèn chạy vòng qua sau U Minh: "U Minh quân thượng" nàng cười mà sắc mặt đen thui như đít nồi: "Cảm phiền ngài lui xuống" "Rồi rồi" U Minh thở dài một tiếng: "Đám gia bộc không biết lễ nghĩa" vứt lại một câu rồi nhanh chóng chạy đi cho khuất mắt tôn thượng cao quý Vân Dương hơi giật giật khoé mắt: "Từ ngày mai điều U Minh đi chùi mao xí" nói xong gằn giọng: "trong vòng nửa năm" "Rõ" Nha hoàn thầm cười nhạo U Minh, đường đường là một quân thượng cao quý lại phải chùi rửa nơi còn bẩn hơn chuồng heo đến cả gia bộc còn chê đúng là vả một phát mạnh vào danh dự hắn 21:32 14/4/2020
|