Hệ Thống Phá Huỷ Luật Lệ
|
|
Chương 36
Nguyệt Phong không biết ra sao đang đứng ngay sau Ảnh Tam: “Nhưng mà....người nàng chọn bắt buộc phải có danh tiếng” hai tay nàng sờ soạng khuôn ngực của Ảnh Tam Ảnh Tam đỏ mặt, gỡ tay của Nguyệt Phong nhưng không được: “Cô nương, thỉnh tự trọng” “Chán chết” Nguyệt Phong thả tay ra, nhưng cơ bụng săn chắc làm nàng muốn sờ thêm một chút “Ê... ngươi háo sắc có mức độ thôi” Phong Quân biết rõ tính háo sắc của bốn người, Nguyệt Phong nhìn thế thực chất là một kẻ nam nữ đều ăn nhưng vẫn còn trinh tiết: “Mất mặt lắm” “Hừ!” Nguyệt Phong kiêu ngạo: “Mất mặt thì liên quan gì đến ta” “Nguyệt...đám sư huynh, sư muội của ngươi...” Phong Quân mắt mở hờ, nhếch môi mà nói: “Ta mang đi tặng hết” “Công tử!!!” Nguyệt Phong lo lắng: “Ngài nói gì cũng đúng a~” đám đó vạn người nàng mới tìm được, người nào cũng hảo nhìn, nàng đau đứt ruột tuyệt đối không đem cho Ảnh Tam một bên, lườm mắt, tai nghe cuộc đối thoạt của hai người, chỉ thấy một cặp vô sỉ mà thôi “Cút đi đâu thì cút đi” Phong Quân mãi mới nhớ ra đám bảo bối của Nguyệt Phong trong lòng cười tươi như hoa xuyến chi: “Không ta ném hết vào Phượng Hoàng lâu” “Vâng! Vâng!” Nguyệt Phong nhảy qua mái nhà chạy như bay “Dạ Thanh Viên, người ban nãy là ai? Ta cảm thấy ớn lạnh” Ảnh Tam vẫn hơi run, sắc mặt tái nhợt “À, bằng cẩu hữu của ta” Phong Quân nói cũng đúng, đôi khi mấy đứa cũng rủ nhau chạy vào nơi phong lưu chơi quên thời gian “Ngươi đúng là không bình thường, nếu không biết ta còn tưởng Ân Ly sư phụ là bằng hữu của ngươi không chừng" Ảnh Tam không nghe rõ tất cả cuộc đối thoại, đám che mặt kia sớm đã nổ banh xác vô cùng tởm lợm "Ân Ly? Là ai vậy?" Phong Quân quên mất rồi, đúng là não tàn mà "Sư phụ ta, không lẽ ngươi quên rồi?" "Mà ngươi là ai?" Phong Quân đang cố gắng nhớ lại y là ai, lách tách...vài hạt mưa rơi xuống: "Mưa rồi này" "Trở về thôi" Ảnh Tam lắc đầu, hôm nay lại mất công tắm rồi "Về đâu?" Phong Quân hơi ngơ ngác vì quên rồi "Thương vương phủ!!! Lão tổ tông ơi, về nhanh thôi" Ảnh Tam thật lòng cầu xin "An quốc công phủ..." Phong Quân ngồi, hai cái chân đong đưa dưới mái nhà: "Ngươi không chỉ ta chỗ đó, ta thà chết không về" "Vậy chết đi" Ảnh Tam bỏ về luôn "Phong à, đồ đệ của ngươi thú vị ghê~" Phong Quân tự vấn: "Ngươi thật may mắn làm sao...." Lộp bộp....mưa ướt hết người Phong Quân, xác khô bên dưới được nước dội, máu chảy lênh láng "Người đâu?" Phong Quân nhảy xuống mái nhà, nghiêm giọng "Quân thượng" Một tên tử sắc cẩm y đằng sau quỳ, khí thế uy nghi của cao thủ, ánh mắt lạnh lùng như băng "San bằng phủ An quốc công thuộc Nam Cung đế quốc" Phong Quân nhẹ giọng hạ lệnh, bên dưới Phong Hoa Tuyết Nguyệt có vô số thuộc hạ hầu cận Phong Quân tuy nhiên không thể so được với họ "Tuân lệnh thưa quân thượng" tử sắc cẩm y hoá thành cái bóng rời đi Vứt lại mấy cái xác, Phong Quân lặng lẽ đi dưới mưa, nước mưa kết hợp với thời tiết lạnh lẽo ngày đông tạo ra cơn rét thấu da thấu thịt "Dạ công tử" Ảnh Nhị cầm một cái ô vội vác chạy qua chỗ Phong Quân "Ảnh Nhị, ngươi làm gì ở đây?" Phong Quân biết trời vô cùng lạnh, hắn không cần chăm sóc thêm một kẻ đâu "Vương gia kêu ta đến đón ngài" Ảnh Nhị chạy qua che ô cho Phong Quân, y thở gấp do chạy quá nhanh "Cứ kệ ta trước đi" Phong Quân đẩy ô qua chỗ Ảnh Nhị: "Ngươi chạy như thế muốn làm Ảnh Tam thứ hai à" "Dạ công tử, ngài mau về đi, vương gia nói có chuyện cần tìm ngài" Ảnh Nhìn bình tĩnh lại, đứng thẳng lưng "Đợi ta chút" Phong Quân chạy qua hàng bánh bao bên lề đường mua vài cái bánh, y dùng người che chắn túi bánh để nhớ mưa không làm ướt nó "Dạ công tử muốn ăn có thể kêu người trong phủ làm mà" Ảnh Nhị thắc mắc "Không an tâm" Phong Quân sợ nhất mấy thủ đoạn của nữ nhân nên tuyệt đối không dám lại gần phòng bếp nếu thấy chuyện gì không nên thấy thì đáng sợ lắm, lấy một cái ra, vừa đi vừa ăn: "Ảnh Nhị, ngươi nói xem Nam Cung Thương tìm ta làm gì?" "Ta không rõ" Ảnh Nhị biết nhưng chỉ là suy đoán không có chứng cứ nên không nên nói "Ngươi ăn không?" Phong Quân chìa một cái trước mặt Ảnh Nhị "Ngài ăn đi, ta không cần" Ảnh Nhị không có khẩu vị, bánh tuy ngon nhưng hắn gấp đến mức nuốt không trôi ***Thương vương phủ*** "Nam Cung Thương, ngươi gọi ta đến làm gì?" Phong Quân y phục ướt đẫm, ngồi xuống ghế hai bên cột "Ta nghe Ảnh Tam nói ngươi muốn giết An quốc công, nhưng mà ban nãy ta vừa nhận được tin phủ An quốc công không hiểu vì sao biến mất để lại một cái lỗ khổng lồ" Nam Cung Thương thấy lạ, vả lại trong thời gian ngắn thế tuyệt không thể chạy đến phủ An quốc công, y cũng không biết đường đến đó "Ừ thì sao?" Phong Quân thấy tốc độ hành động nhanh hơn một chút rồi, nhất định phải khen thưởng cho tiểu tử Đức Âm "Ngươi làm sao?" Nam Cung Thương ngoài nghĩ đến Phong Quân thì không tưởng tượng đến ai cả "Không, vụ này ta không động" Phong Quân nói thật, y chỉ ra lệnh thôi chứ y tuyệt đối không động một móng tay vào "Vương gia, Ngọc mỹ nhân đến thăm ngài" Hạ nhân bên ngoài nói vọng vào "Bổn vương đang bận kêu nàng về đi" Nam Cung Thương còn đang tối mặt tối mũi không rảnh đi dỗ dành mấy nữ nhân õng ẹo này "Nam Cung Thương, ngươi cũng lạnh lùng quá đi thôi" Phong Quân trêu đùa, ai biểu y là cẩu fa mà tên kia tam thê tứ thiếp cơ chứ: "Người ta quan tâm nên đến thăm ngươi, không gặp mặt đã trực tiếp đuổi về..." "Ngươi muốn?" Nam Cung Thương không rảnh so đo: "Ta cho ngươi hết" "Không cần, không cần" Phong Quân nhà nuôi đủ trư rồi không cần thêm đâu. Mấy nữ nhân của Nam Cung Thương không đương nổi chức nha hoàn hạ đẳng của nhà y đâu, vả lại đám nha hoàn kia toàn cao thủ mấy ả đấu đá nhau thì thế nào cũng bị hạ nhân giết chưa kịp chớp mắt "Vương gia, mật thám báo tin, đã phát hiện xác của Trần thế tử Trần Mục Lưu bị thủng vô số cái lỗ tròn trên cơ thể, tử trạng vô cùng kinh khủng" Ảnh Tam từ đâu xuất hiện quỳ xuống nói "Đây cũng không phải ta nha~" Phong Quân đánh hơi được rồi, kẻ làm có mười phần thì mười một phần là Nguyệt làm, nàng chuyên xử lý đống rắc rối mà y và ba người kia bỏ lại nói chính xác hơn là diệt cỏ tận gốc "Không cần quan tâm đến chuyện đó, trước tiên điều tra về vụ phủ An quốc công biến mất" Nam Cung Thương hạ lệnh cho Ảnh Tam "Tuân lệnh" "Ngươi điều tra làm gì, không cần thiết đâu, An quốc công đó là một con cờ mà Nam Cung Sở định tặng ngài" Phong Quân chống cằm, nước vương trên tóc làm tăng phần yêu mị "Ngươi không điều tra, làm sao biết?" Nam Cung Thương bây giờ khá tin tưởng Phong Quân "Ta điều tra tất cả, ngay cả số lượng thần tử ủng hộ ngài ai thật lòng ai dối trá, kẻ đáng thương, kẻ đáng khinh ta biết cả" Phong Quân khẽ động ngón tay, cái quai ghế chịu áp lực từ ngón tay y mà vỡ vụn: "Bao gồm cả người ngươi yêu nhất, người ngươi hận nhất" "Ngươi có thể nói cho ta thân phận thật sự của ngươi?" Nam Cung Thương nhíu mày hỏi "Ngươi nên biết chỉ có hai loại người biết thân phận của ta, một là người ta tin tưởng tuyệt đối, hai là tử thi" Phong Quân hai bàn tay đan chéo vào nhau, cười lạnh: "Ngài muốn chọn loại nào?" 20:23 9/3/2020
|
Chương 37
Thình thịch.... tim Phong Quân bỗng nhiên đập mạnh lên, y đứng dậy, cái ghế đằng sau nát vụn, y biến mất, ngay trong không khí "Phong Hoa Tuyết Nguyệt!!" Phong Quân trên trời gọi "Công tử" Phong Hoa Tuyết Nguyệt đồng thanh "Truy sát kẻ phản bội! Nguyệt thay ta đi đổi tân hoàng! Tuyết xử lý chân giới!!" Phong Quân hạ lệnh rồi bỏ đi 'Dương...Dương...' Phong Quân lấy toàn bộ sức bắn mình về Vô Tận chi sâm Nguy hiểm đang cập kề, mỗi khi Vân Dương gặp nguy, y đều cảm nhận được nhưng lần đầu lại rõ ràng đến mức đau đớn trừ khi là bug, hoặc là cốt chuyện bị thay đổi quá mức Ngay trên đỉnh núi, Phong Quân lao thẳng xuống Con rồng toàn thân đỏ thẫm, hai mắt nhìn Vân Dương như muốn ăn tươi nuốt sống rút gào Phía bên dưới, tiểu tử Vân Dương một thân đầu rẫy các vết thương lớn nhỏ, thậm trí có một vết thương chí mạng may mắn sống sót, y cầm thanh ngân kiếm, sắc kiếm loé lên, cố tấn công nhưng không có tác dụng "Ngươi biết vì sao ngươi phải chết không?" Con rồng nói tiếng người, âm thanh giống như của một lão nhân vài chục tuổi, nghe khàn khàn ghê rợn "Ngươi mới là kẻ phải chết!!" Vân Dương lao lên, nhưng chiến đấu mãi không thể gây bất cứ vết thương gì cho con rồng đất này, nó cứ thế quất y bay ra xa, y hộc máu đen kịt Phong Quân đuổi đến, trên mặt che đi dung mạo, không thể nhận ra, giọng cũng thay đổi: "Bug" "Ngươi là khế ước giả" Con rồng liếc nhìn huyết y nam nhân: "Đúng lúc, cả hai người các ngươi đều chết đi" Một đạo cười nhạt: "Bug! Ngươi là kẻ phải chết!" Phong Quân nhìn thảm trạng của Vân Dương lòng đau như cắt "Chỉ là một khế ước giả, ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì được ta!?" Con rồng một trận cuống tiếu, nó vô cùng mạnh, thậm trí sánh ngang với Phong Quân hơn nữa còn có thể cao hơn "Ta có thể làm gì, ngươi nhìn sẽ rõ" Phong Quân giơ tay, triệu hồi Thiên Cơ, kiếm tỏa sáng xanh lục, Vân Dương chưa từng thấy kiếm Phong Quân nên y mới dám dùng nó: "Tiểu tử!! Chạy đi!" "Không được!" Vân Dương cầm kiếm đứng dựa lưng vào Phong Quân: "Ta chiến đấu cùng các hạ" Phong Quân không suy nghĩ, ném Vân Dương đi, dùng linh lực vừa để nhốt, vừa để bảo vệ chu toàn cho y "Kẻ thắng làm vua, thua làm giặc" Phong Quân nghiêm túc, tay nắm chặt kiếm, âm thanh leng keng chém vào vảy bug "Quy tắc của chúng ta" Bug biết quy tắc này nếu hắn đã nói có nghĩa quyết đấu một trận sinh tử Trận chiến ghê gớm, bug vô cùng mạnh, Vô Tận chi sâm bị phá hủy một khoảng lớn, trận chiến giữa hai kẻ không thuộc về thế giới này gay gắt, các loài quỷ, sinh linh chạy trối triết Phong Quân ngã vào vũng bùn, cơ thể bẩn thỉu, phảng phất vô số vết thương lớn nhỏ, linh khí cũng sắp cạn mà bên kia bug vẫn còn sung sức, bất kỳ đòn tấn công nào cũng không gây ra được thương tích trên cơ thể hắn "Bug" Phong Quân lau máu trên trán mình, cười lạnh: "Nguyệt Tế Bán Tử Luân" vừa dứt lời, kết giới bảo vệ Vân Dương vỡ vụn, Dưới đất xuất hiện một vòng trong giống như vòng trong ma thuật bủa vây bug "Ngươi điên rồi!" Bug cố thủ hắn phải biết khi dùng chiêu này, sẽ phải trả giá vô cùng đắt, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần làm bất kỳ kẻ nào cũng không bao giờ dùng đến nó, ngoài ra dùng chính tiền đồ của mình làm giá để trả, linh khí vĩnh viễn không tăng, ngay cả cảm xúc cũng biến mất, nói đúng hơn y không không khác gì một cái xác với hồn "Khai!" Phong Quân quát một tiếng, thiên la địa võng hiện ra chói sáng phong ấn lại bug, Thiên Cơ kiếm vỡ nát Phong Quân dùng số nguyên khí còn lại trở về, bỏ lại Vân Dương cùng xác của Thiên Cơ kiếm Ngay trên đỉnh vách núi, y gục ngã, tuyết rơi, đóng năng che lấp thân thể y "Cô ơi, Viên nhi tương lại sẽ lấy cô làm cô dâu" giọng nói trẻ con, vô tâm vô phế, một cậu bé cầm một cành hoa bách hợp tặng cho thiếu nữ xinh đẹp Thiếu nữ ấy nở nụ cười, dịu đang xoa đầu y Bốp--- "Thằng súc sinh!!" Cha Dạ Thanh Viên không chút lưu tình tát vào mặt đứa trẻ, hắn rét run, cơ thể không ngừng run rẩy, trên người hắn vô số vết thương lớn nhỏ loang lổ Đứa trẻ trên mặt, nước mắt không ngừng tràn ra, tay cố kéo hai vành môi lên để cười: "Viên Viên không đau chút nào cả...Viên Viên được ăn no...Viên Viên được nuông chiều...Viên Viên..." một loạt các câu nói nhưng chỉ là để xoa dịu các vết thương lòng, một đứa trẻ chỉ hơn 7 tuổi phải chịu các vết thương lớn nhỏ cả về thể chất và tinh thần.... "Thằng khỉ!!!" Một ông chú miệng chửi rủa, nhổ nước bọt vào đứa trẻ đang nằm co ro dưới đất, tay cầm cây gậy đánh: "Mày lại ăn trộm đồ của tao!! Tao đánh cho này chết!!!" Ánh mắt không cam lòng, ngay cả khóc cũng không thèm nữa, đứa trẻ ấy quên rồi, thế nào là cảm giác vui sướng, thế nào là đau khổ, quên hết rồi. Cố lấy cánh tay đầy vết tím bần chống chất, với lấy cây gậy, y giết người, đây là lần đầu tiên y giết người, y không cảm thấy tội lỗi ..... ***Cực Lạc Sơn*** "Nhanh lên!!" Âm thanh không ai khác của Nguyệt Phong, công tử đã hôn mê được gần một tuần rồi, nếu truyền ra ngoài tu chân giới sẽ dậy sóng Tít--- trong không gian đen, vô số bản tin công nghệ cao ở hai bên, giữa là một con đường ánh sáng: "Ký chủ đại nhân" Cố Vân Linh ngồi ngay ngắn bên trong không gian "Cố Vân Linh" là loại âm thanh vô cảm xúc, Phong Quân ánh mắt vô hồn bên trong không tìm được bất cứ thứ gì chỉ có một màu tím sâu thẳm "Sau khi dùng Nguyệt Tế, lẽ ra linh hồn ngài cũng vỡ vụn, nhưng ngài không phải người thuộc thế giới này nên hệ thống giữ được cho ngài linh hồn, tuy nhiên ngài không thể đột phá nữa" Cố Vân Linh nhàn nhạt nói, nàng chuyện gì chưa trải qua, cho dù nàng chết thì vẫn không quan tâm "Ừ" Phong Quân tan đi, đồng nghĩa với việc vị Hảo Minh chủ đã biến mất, hắc bạch nhị phe giờ chỉ còn hắc, màn đêm bao trùm vạn vật, sinh linh đồ thán, ngay cả hắn cũng sẽ hành động hoành hành 11:06 10/3/2020
|
Chương 38
**Nhiệm vụ của hệ thống đã được hoàn thành** Phong Quân chính tay tận diệt triều đình buộc đưa Nam Cung Thương lên đứng đầu, trực tiếp tặng sát toàn bộ Hương Nguyệt lâu, tiếng xấu đồn xa nhà nhà khiếp sợ 3 năm sau "Minh chủ, hắn chết rồi" Nguyệt Phong cung kính, trên mặt lưu giữ vẻ mệt mỏi, buồn bã Phong Quân mặt không biến sắc: "Giết hết nhà hắn" "Tuân lệnh" Phong Hoa Tuyết Nguyệt quỳ xuống đồng thanh, họ đã phát hiện ra công tử à bây giờ phải gọi là minh chủ đại nhân mới đúng đã sử dụng Nguyệt Tế Bán Tử Luân, nhưng vì sao Trên dưới một nhà mấy chục người, chỉ trong một đêm ngay cả chó mèo không tha, tiểu miêu nhi năm xưa giờ là thú cưng của Phong Quân Nhiều người mang ý định đập đổ minh chủ Vương Phong Quân tuy nhiên không dám bởi vì sức mạnh không đủ, nếu y chết cân bằng đã gần như mất hẳn sẽ hoàn toàn bị phá hủy Thiên hạ, nhân sĩ muốn lật đổ y nhiều vô kể, nhưng thứ nhất không ai biết mặt y ngay cả tên cũng không rõ, thứ hai là nơi y sống, thứ ba e ngại sức mạnh của y và tứ phương chi vương, thứ tư nếu bị phát hiện sẽ chết vô cùng khó coi "Minh chủ, đám nhân sĩ đang lục tung tử chân giới nhưng tạm chưa rõ kẻ chủ mưu" Phong Hoa bình tĩnh, trong đôi mắt nàng là đôi mắt vô hồn như bị người điều khiển "Sát" Phong Quân lẳng lặng buông một câu, đôi mắt không có chút thương sót hay tội lỗi nào Tội lỗi? Đối với y hiện tại nó chẳng là cái thá gì, ngay cả vui buồn y còn chẳng biết, trong tâm trí của y, mạng người chẳng khác nào con kiến để tuý tiện bóp chết "Tiểu Phong tỷ tỷ, sư phụ sao rồi?" Trần Nhiên ở bên ngoài hỏi tiểu Phong, giờ đây ngay cả y và Như Ngọc sư phụ cũng không quan tâm thậm chí coi là không khí "Nhiên Nhiên...." Phong Hoa lắc đầu rồi chạy đi "A Nhiên, về phòng đi" Như Ngọc gọi Trần Nhiên, từ khi họ trở về mới biết thân phận của sư phụ, họ từ Nguyệt Ẩn cư chuyển vào Cực Lạc Sơn sinh sống, ngay cả gặp sẽ phụ bọn họ cũng không dám vì Phong Hoa Tuyết Nguyệt chặn lại, không thể để cho họ gặp y "Nguyệt tỷ tỷ, cử người giết hết đám nhân sĩ đi" Phong Hoa gặp Nguyệt Phong nói một câu rồi đi làm việc khác, hàng ngày họ thường xem các bản báo từ khắp nơi, giết người và giết người "Ân" Nguyệt Phong gật đầu, vẻ mặt u sầu, mi trĩu xuống nàng hận kẻ đã khiến minh chủ như vậy, y đối với nàng quan trọng hơn cất tính mạng Tuyết Nguyệt lạnh lùng tiến lại, trên cơ thể dính đầy huyết khô, cặp mắt chết chóc làm bạn người ghê rợn, kinh tởm nàng Hoa Tuyết cầm đầu Thanh Thuỷ, ném ra trước mặt Phong Hoa: "Chết rồi" "Rác rưởi" Phong Hoa khinh thường nhìn Thanh Thủy, nàng là thuộc hạ dưới trướng nàng nhưng lại là kẻ phản bội đáng khinh, một cước đạp cái đầu lăn ra chỗ khác "Tứ vương" Một nha hoàn lại gần, hành lễ: "Một người tự xưng là bằng hữu của công tử tên Cố Vân Linh muốn gặp các ngài" "Đi" Phong Hoa tự mình đi, đối với Cố Vân Linh này nàng khá quen thuộc, cô ấy biến mất ba năm giờ quay lại nhưng tại sao lại biết nơi ở của minh chủ "Phong" Cố Vân Linh trong sảnh lạnh giọng "Cố tiểu thư" Phong Hoa không nóng không lạnh "Phong Quân ra sao rồi?" Cố Vân Linh nói giọng tỏ vẻ hơi quan tâm nhưng rất nhanh liền biến mất "Minh chủ vẫn ổn" Phong Hoa nói "Haizzz" Cố Vân Linh thở dài, biến mất trong không khí, Phong Hoa bỏ đi, Cực Lạc Sơn bây giờ so với hoàng tuyền còn muốn âm u tĩnh mịch vạn phần Phong Quân nhắm mắt dưỡng thần, không khí xung quanh lạnh như hầm băng, làn da y tái nhợt, trong suốt như thủy tinh, giữa trán, một vết chu sa mặt trăng màu ngân thoát ẩn thoát hiện, dưới chân ghế, xác chết ngổn ngang chất đầy đất, máu văng tung tớ khắp sàn, màn trướng..., tà khí khắp nơi "Dạ! Thanh! Viên" Ảnh Tam từ ngoài đập cửa đi vào, Phong Hoa hai năm trước mang hắn lên Cực Lạc Sơn để làm cho Phong Quân vui lên một chút: "Ngươi cút ra ngoài cho lão tử!!!" Phong Quân mí mắt khẽ động, mặt vô cảm, nhìn thấy Ảnh Tam, lát sau lại ngủ Ảnh Tam chạy vào, phòng đầy tử thi như vậy ban đầu hắn cũng giật mình nhưng nhìn riết rồi quen luôn: "Đi ra ngoài cho ta!!" Hắn kéo cổ áo Phong Quân, y bị kéo lết sàn "Tam đệ, ngươi kéo y làm gì, kệ đấy" Lăng Nha ở bên ngoài, ngồi bàn đá thấy thế phán "Hắn quanh năm nhốt mình trong phòng! Ta nhìn mà mắc mệt" Ảnh Tam gay gắt đáp trả "Tam đệ, hắn thích kệ hắn, huynh quen đệ lâu hơn mà chưa thấy đệ quan tâm huynh như thế" Lăng Nha mặt đen kịt: "Huynh khổ tâm lắm" Một chiếc giày bay thẳng vào mặt Lăng Nha, Ảnh Tam không chút lưu tình: "Độc thoại cái cmn!!! Mau đi dọn xác đi, đồ ăn hại" Lăng Nha bị ném vào mặt, vết đế giày hằn đỏ, y khóc thầm "Ngươi...bỏ ra..." Phong Quân mở miệng, giọng nói trầm thấp như muốn giết người, hắc khí xung quanh bao phủ "Nếu không phải vì sẽ phụ, còn lâu ta mới thèm quản ngươi" Ảnh Tam hận hực, ném Phong Quân vào cái đình mỹ lệ lơ lửng giữa hồ nước Phong Quân ngã, coi như không có gì, lẳng lặng đứng lên, ngồi xuống băng ghế, an an tĩnh tình nhìn kẻ đứng trước mặt 20:40 13/3/2020
|
Chương 39
"Nghe gì chưa?" Nha hoàn A thì thầm vào tai nha hoàn B "Ta biết rồi, tứ vương hạ lệnh suy sát chứ gì" Nha hoàn B thì thầm, chuyện này đang đồn ầm khắp Tu chân giới "Không phải chuyện đấy, ta nghe nói bốn nha hoàn khi trước ở Nguyệt Ẩn cư cơ" Nha hoàn A hơi gắt gỏng "À, mấy kẻ lập dị đấy thì sao?" Nha hoàn B nhớ ra bốn kẻ lập dị, lúc nào cũng cãi nhau không ngán ai cả, thần thần bí bí "Có người thấy mấy người đấy ở nơi ở của tứ vương" Nha hoàn A nói, tứ vương dịch chuyển, chưa bao giờ ở một nơi vả lại nha hoàn của Trúc Thanh Hoa phái làm gì có chuyện được đi mấy nơi thị phi như vậy, ngoài ra bốn người đấy cũng mất tích "Chắc là chúng bỏ trốn, trùng hợp đến thôi" Nha hoàn B sời, tưởng gì to tát "Một lần thì không ai nói nhưng nhiều lần cơ" Nha hoàn A nói "Các ngươi không làm việc mà tụ tập ở đây" Lưỡng Nghi đi qua thấy vậy, chạy lại "Lưỡng tổng quản" Hai nha hoàn cúi đầu rồi chạy đi "Lộ liễu quá rồi đấy" Hoa Tuyết đứng ở đỉnh ngọn trúc, con ngươi sắc nhọn tỏa kim sắc nói với Tuyết Nguyệt "Hừ" Tuyết Nguyệt ngồi đung đưa chân trên cành trúc gần đấy: "Chỉ là nho nhỏ môn phái, gây uy hiếp thế nào?" "Hoa Tuyết, Tuyết Nguyệt, không làm việc đứng đây làm gì?" Nguyệt Phong hai tay quàng sau lưng, đứng đối diện với Hoa Tuyết và Tuyết Nguyệt: "Hay đã tra ra rồi?" Kẻ chân chính làm rối loạn Chính phái "Chưa nga~" Tuyết Nguyệt vắt chân trái lên chân phải, ngón tay đặt lên môi, hơi vểnh lên: "Nếu tìm thấy thì đã mang hắn đi vạn kiếp bất luân rồi" Hoa Tuyết, Tuyết Nguyệt biến mất, Nguyệt Phong nhìn xuống Lưỡng Nghi, một đạo sáng xoẹt qua cổ Lưỡng Nghi chưa kịp chớp mắt, đầu một nơi, người một ngả Ném xuống một ánh mắt khinh thường rồi rời đi "Ngươi còn sống sao mã số 00" Bug ở trong phong ấn sâu dưới lòng đất, một người nào đó tỏa ánh kim không rõ mặt, cười lạnh lùng: "Mà con ả như ngươi còn sống là chuyện đương nhiên" "Bug, ngươi ngày càng vô dụng rồi" Ánh kim nhân mở miệng, thanh âm không cao không thấp, trung tính, tỏ ta khinh thường rõ rệt Bug im lặng, ánh mắt cao ngạo, sợ sệt đan xen nhau nhìn kẻ trước mặt, người ấy là con quỷ chân chính, so với kẻ giam cầm Bug còn man rợn hơn nhiều, hoàng tuyển chi lộ phán hắn tầng thứ 18 thì không biết người phán nhân nhượng như thế nào "Hết giờ rồi, lần sau gặp lại, Bug, ta hi vọng ngươi sẽ bớt vô dụng đôi chút" Ánh kim nhân cười, bỏ đi, bỏ lại phía sau Bug đổ đầy mồ hôi "Nè, ngươi có nghe không!? Dạ Thanh Viên" Ảnh Tam đá đá Phong Quân gắt gỏng, y ngồi mặt không cảm xúc nhìn hồ nước trong vắt, loáng thoáng công thấy cánh hoa vương mặt hồ "Có kẻ muốn chết..." Phong Quân nằm dài mở miệng, giọng thấp ánh mắt nhìn đóa băng liên giữa hồ "Ngươi nói thế là có ta gì?" Ảnh Tam chống hai tay vào hông: "Kẻ muốn chết là ngươi ý" mỗi lần tên này mở miệng là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, ví dụ như tháng trước y nói một lát có kẻ đột nhập y rằng nửa nén hương sau, hắn nhưng thấy xác chất ở sau núi, lại còn tiếp đó hắn nói trong trà có độc, một người khác lại gục ngay trước mặt "Ảnh công tử" Một nha hoàn ở bờ hồ giọng thanh mảnh gọi Ảnh Tam bật nhảy sang chỗ nha hoàn đó: "Có chuyện gì?" Nha hoàn nói khẽ vào tai Ảnh Tam: "Ngài có phiền không nếu giúp chúng nô tỳ một chút việc" "Việc gì?" "Vừa mới có một đám người đột nhập..." Nha hoàn lo lắng "Vậy ngươi muốn ta đi giết chúng?" Ảnh Tam giật mình vì lần đầu tiên họ nhờ hắn làm việc "Không, gần đây bên dưới loạn chúng nô tỳ không được phép rời núi nên ngài có thể mang giúp mấy cái xác đi vứt không..." Nha hoàn e ngại "Ân" Ảnh Tam giật mí mắt, nhưng miễn cưỡng đồng ý Sau khi tất cả rời đi, còn lại Phong Quân, Phong Hoa hiện lên, ném một người ra giữa đình, nhìn kỹ đây là tam trưởng lão Uẩn Cơ "Uẩn Cơ" Phong Quân ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chừng chúng sinh: "Ngươi thật to gan" "Vương công tử" Uẩn Cơ đầu tóc bù xù chống mắt nhìn, kẻ luôn luôn không xuất hiện trước mặt ai bao giờ nay lại là một trong những kẻ đứng đầu tu chân giới "Ngươi chắc cũng biết hậu quả của kẻ chống lại ta" Phong Quân ngồi chống cằm, mỹ nhưng làm kẻ đối diện đối đầu với Quỷ Môn Quan "Chết?" Uẩn Cơ cuồng tiếu: "DỰA VÀO ĐÂU MÀ NGƯƠI LẠI ĐƯỢC LÀM MINH CHỦ!!?BỐI CẢNH? DỰA VÀO TRUYỀN THỪA? TẠI SAO!!LÃO THIÊN, SAO NGƯƠI LẠI BẤT CÔNG ĐẾN THẾ" Phong Hoa lấy đế giày đá vào mặt y: "Minh chủ, xử lý hắn thế nào?" Người ngoài cuộc sao mà biết y phải trải qua những gì để lấy được chức này, ngươi nghĩ cựu minh chủ có bao nhiêu người con tại sao y được chọn? Tại sao y có đủ tư cách? Truyền thừa? Buồn cười, ở đây họ phải danh ngôn chính thuận đạt được thứ truyền thừa vớ vẩn căn bản không tồn tại. Ngươi đã bao giờ biết được nỗi đau khi kiếm chém qua không? Ngươi có biết mỗi ngón tay của quỷ đâm vào bao nhiêu phần đau không? Ngươi có biết như thế nào là đứng trước rảnh giới sống chết không? Ngươi đã bao giờ có mẫu thân nhưng nàng lại coi ngươi là gia bộc chưa? Ngươi đã bao giờ phải giành cơm với chó chưa? Ngươi đã bao giờ hiểu được cảm giác ngay cả tình mẫu tử cũng không biết là gì đau lắm không? Ngươi có cảm thấy giữa trời đông lạnh cắt da cắt thịt bị ném xuống sông mà không ai cứu, muốn chết nhưng lại không thể không? "Ném vào hình phòng" Phong Quân liếc mắt một cái, rồi vứt thêm câu: "Sống thì thả" "Vâng" Phong Hoa lôi Uẩn Cơ như bị ma nhập kia đi: "Ngươi sủa thêm câu nữa, ta cắt lưỡi ngươi.." ngay trong tình trạng của Uẩn Cơ dù cho hắn cũng thật sự không thể nói thêm chữ nào: "Hình phòng...lâu rồi không quay lại đó..." 16:58 16/3/2020
|
Chương 40
"Vương thượng, tìm được rồi" Tử y nữ nhân quỳ trong căn phòng lấp loé những ánh sáng xanh, con ngươi màu lục ngọc lân tinh lay động nhìn về phía hắc y nam tử trước mặt Đằng trước, nam nhân hắc y con ngươi đỏ như máu, ngón tay trắng nõn vuốt ve thanh kiếm Thiết Tâm người này là Hạo Vân Dương nhưng không phải là Hạo Vân Dương vô ưu vô lo của năm xưa nữa rồi, trong mắt y chỉ toàn là sát khí, hơi thở muốn ép chết nữ nhân dưới đất: "Tìm cách bắt y về, phải bắt sống" "Tuân mệnh" Tử y nữ nhân run giọng đáp rồi lui xuống, hắc y nam nhân này vô cùng đáng sợ, hắn không biết từ đâu xuất hiện, thảm sát tà phái, thậm chia giết ma vương đương thời, không ai tưởng tượng được ngày đó, Tà Ma quân- ma vương đương thời bị phanh thây treo đến mục rữa, khắp Tà điện vấy máu, ngay cả chó mèo cũng không tha "Sư phụ, người không tưởng tượng được đâu nhỉ" Hạo Vân Dương nhếch môi, càng nhìn càng đáng sợ: "Con sẽ làm gì người đây~" Cốc---cốc---ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa "Vào" Hạo Vân Dương lạnh lùng hạ giọng "Thưa quân thượng, có kẻ xâm nhập vào lãnh địa phía Tây" Một nam tử, trên mặt còn có các vảy như là vảy rắn "Cút" Hạo Vân Dương ban đầu thấy hắn, y nhớ lại con rồng quỷ năm xưa, suýt chút nữa thẳng tay giết nhưng mà y giữ lại để không bao giờ quên mối thù, người đẩy y vào chỗ chết "Vâng....vâng" Nam tử gấp rút chạy ra, quân thượng đối xử với hắn khác xa với kẻ khác, người bình thường thì ngài lạnh lùng nhưng vẫn nghe lời ngươi nói, còn hắn thì ngài vừa gặp đã đuổi, chính xác hơn là vô cùng chán ghét hắn ***Ranh giới phía Tây, giáp với phương Bắc của Minh phái*** "Ngạo toà!! Cút hết ra đây cho bổn quân!!" Tuyết Nguyệt đá bay tảng đá khổng lồ mà đám tà phái dùng chặn đường nàng, nàng nghe được tin có kẻ tìm kiếm Minh chủ nhà mình đang ở đây nên tức tốc lao sang mà quên mang theo quân "Thủ mau!!" Đám tà phái kẻ la, người hét, tuy rằng chúng rất mạnh nhưng mà con ả này nó thuộc trình độ khác hẳn, ngay cả ma tướng Lục Đằng cũng đầu lìa khỏi cổ chỉ sau một đường kiếm của ả "Các ngươi, người nào người nấy cũng gây khó dễ cho ngài" Tuyết Nguyệt nghẹn giọng, cơ thể run rẩy, xung quanh nàng, đá vụn bay lên khắp nơi, nhiệt độ giảm rõ dệt, ngón tay nắm chặt thanh Hàn Sương trắng bệch, nàng lao ra, mặc kệ mọi thứ, chém bất kỳ cái gì cản đường nàng Tử y nữ nhân ban đầu ở chỗ Hạo Vân Dương, một tay cầm kiếm, đỡ lại kiếm của Tuyết Nguyệt, nhưng Tuyết Nguyệt đang nóng máu, không nên chọc giận, nàng tuy không giết được tử y nữ nhân nhưng làm cho ả ngã rất xa về phía sau Tay Tuyết Nguyệt vuốt tóc một cái: "Mau khai ra! Người chỉ đạo các ngươi là ai!?" Đây cũng là điều mà nàng đích thân đến đây, kẻ đứng sau không tầm thường, chắc chắn không phải là tên Tà Ma quân loắt choắt ngu ngốc kia, nhưng nàng không thể đoán là ai được, một chút manh mối cũng không có "Ngươi nghĩ ngươi xứng để biết sao!?" Tử y nữ nhân triệu hồi ra thanh roi điện, ánh điện loẹt xoẹt, vung roi đánh Tuyết Nguyệt Tuyết Nguyệt có để quên não thì cũng không ngu mà đứng để bị đánh, nàng né thân qua một bên: "Chỉ là một con oắt chưa trải sự đời, còn nghĩ đánh bổn quân?" Vứt lại ánh mắt khinh thường: "Để bổn quân cho ngươi biết cách dùng roi chính xác" Nàng nhanh tay túm lấy, điện giật làm nàng hơi đau tuy nhiên, chỉ là chút điện nho nhỏ, kéo tử y nữ nhân về phía mình, nàng nắm chặt cổ áo, tay chế trụ tử y nữ nhân: "Mau nôn ra kẻ đứng sau" "Dù có chết ta cũng không khai" Tử y nữ nhân dõng dạc, nếu khai ra mà để hắn biết thì cái chết là một thứ quá mức xa vời, ả chuẩn bị cắn lưỡi, tuy nhiên Tuyết Nguyệt nhanh tay bẻ gãy cằm "Ngươi nghĩ ta để cho ngươi chết dễ thế sao" Tuyết Nguyệt cười nhẹ: "Hay là về nhà ta, cùng ăn chút bánh, uống chút trà nhé~" "Ahh...." tử y nữ nhân đau đớn, miệng rên nhẹ mấy tiếng, ả mỹ lệ thật khiến người khác siêu lòng "Đúng rồi~" Tuyết Nguyệt lấy móng tay cào nhẹ lên má tử y nữ nhân: "Nghe nói ngươi rất thích phá hoại dung mạo người khác" chọc nhẹ vào má tử y nữ nhân: "Hay là ta thử làm trên người ngươi?" Cái đầu đột nhiên lìa khỏi cổ, tử y nữ nhân chết chưa nhắm mắt "Tuyết, cút trở về" Nguyệt Phong hay tin Tuyết Nguyệt chạy đến tà giới làm nàng tức tốc bay đến, tuy rằng không phải là lo lắng nhưng vô cùng nguy hiểm "Nguyệt tỷ" Tuyết Nguyệt nhìn cái đầu máu chảy tí tách đang ở trên tay mình: "Sao giết ả?" "Muội đây là muốn chất vấn ta?" Nguyệt Phong vô cũng không hài lòng với cách đối đáp của Tuyết Nguyệt "Muội không dám" Tuyết Nguyệt từ nhỏ chưa bao giờ dám cãi lời của Nguyệt Phong: "Nguyệt tỷ tỷ, chuyện ở đây xin hãy để cho muội giải quyết" "Dù có chết?" Nguyệt Phong xác nhận lại, nàng cũng không quản dù có ai chết thứ duy nhất nàng quan tâm đến là trật tự và mệnh lệnh "Vâng" Tuyết Nguyệt gật đầu Nguyệt Phong nắm chặt tay, linh khí tán loạn, có kẻ vì không chịu nổi mà gục xuống đất, phất tay áo bay đi "Nè" Phong Hoa cưỡi kiếm trên cao ngay cạnh Nguyệt Phong: "Như vậy có ổn không?" "Mặc kệ đấy" Nguyệt Phong không biết cảm giác khó chịu này là gì, nhưng nàng không muốn nghe gì về Tuyết Nguyệt bây giờ cả "A~ đúng rồi" Phong Hoa ngồi xổm trên phi kiếm: "Nghe nói nha~Hạ Tịnh nó bị mất chức rồi" "Liên quan gì đến ta?" Nguyệt Phong chán ghét tên ngu ngốc này đã yếu mà lại thích kiếm phiền toái không hiểu sao minh chủ chưa giết hắn "Kẻ đánh bại hắn là ai ngươi biết không?" phong Hoa cười híp mắt 21:21 21/3/2020
|