Hệ Thống Phá Huỷ Luật Lệ
|
|
Chương 56
"Đàn anh" một cậu thanh niên, mặc trang phục đặc công, có vải đen bịt một mắt, con ngươi còn lại đen láy, khẽ giọng gọi "Tiểu Thất" Dạ Thanh Viên giật nảy mình, hình như y vừa mơ ngủ, trong giấc mơ mịt mờ chỗ đậm chỗ nhạt, không liên kết nhiều chỗ vỡ vụn Tiểu Thất, đấy Phong Quân về phía sau, mình cũng ngay về phía sau, hai người tách, một phát súng ngắm ngay giữa chỗ hai người vừa đứng Phong Quân theo bản năng, từ dưới bắp đùi rút lên một thanh dao nhỏ, phóng về hướng vừa bắn ra viên đạn Tên kia bị một nhát giữa trán, hắn che mặt, giống như một đặc vụ ngầm, kín mít, nhìn là thấy nóng muốn chết. May thay là mùa đông, không có khi chết vì ngộp thở. "Rút" Phong Quân hạ giọng, họ như hai cái bóng, qua một cái hành lang, do đang tẩu thoát, nhưng Phong Quân đã thấy bóng của một người rất quen thuộc, nhưng y không biết là ai, cảm giác y quên một chuyện gì đó rất quan trọng "Sư phụ" Hạo Vân Dương quay lại phòng, Phong Quân giống như đang say ngủ, thoạt nhìn da dẻ hơi tái nhợt, đẫm mồ hôi, tóc dán sát vào hai gò má Hạo Vân Dương nhẹ vén tóc, da mặt lạnh tanh, không có hơi thở, y thấy sai sai. Nhẹ lay Phong Quân: "Sư phụ, mau dậy đi" Người kia vẫn lặng im không tiếng động, y hoảng hốt, như đứa trẻ ngây đang gọi xác của nương chúng mà không biết rằng nương chúng đã mất: "Sư phụ...người dậy đi...con là Vân Dương đây mà" Phong Quân vẫn lặng im, Hạo Vân Dương lo lắng: "Sư phụ! Người mau dậy đi!" Càng nói, nước mắt y lại chảy, y quát: "Bổn tôn ra lệnh cho ngươi!!! Mau dậy!!" Phong Quân ở bên kia nhói đau, ngã nhào xuống đất "Đàn anh" Tiểu Thất lo lắng, đàn anh hôm nay là lạ, đặc biệt lúc viên đạn kia bắn, y cư xử khác ngày thường chắc do y bệnh "Hở?" Phong Quân đứng dậy, hắn đã làm gì sao, hôm nay như bị ma nhập "Đàn anh bệnh sao?" Tiểu Thất nói "Không có gì đâu, trượt chân chút thôi" Phong Quân cười một cái, à giờ nên nói là Dạ Thanh Viên, vẫn là dáng vẻ lần đầu xuất hiện, nhưng giờ y mặc trang phục màu đen tuyền, trên mặt được vẽ làm thay đổi hoàn toàn nhan sắc hoạ thủy Hạo Vân Dương bây giờ, ngồi quỳ thụp dưới đất, như con thú hoang, ôm xác Phong Quân, ma vương cao quý nhất thiên hạ quỳ trước một người, truyền ra ngoài thì không khác gì là trò cười cả, miệng lưỡi nhân gian sắc sảo, mọi thứ phải hoàn hảo không tì vết, nếu phạm một lỗi nhỏ, dù chỉ là đi lệch một tấc một hào thôi, nước bọt cũng đủ nhấn chìm ngươi "Nguyệt tỷ, gần đây ta thấy bất an" Phong Ân Ly sờ ngay vị trí tim: "Nó nhói đau" "Không sao đâu, chắc do muội trúng cái gì thôi, lát ta lấy thuốc cho muội" Nguyệt Tử Đằng ở trong thư phòng chỗ nào cũng đặt đầy chai lọ, rắn rết bò lung tung khắp xà nhà "Nguyệt tỷ nói đúng đấy, Phong Phong, chắc muội cắn nhầm cái gì thôi" Hoa Nhật Cơ ngồi bên cạnh chỗ Nguyệt Tử Đằng đang đứng "Kẻ nào?" Phong Ân Ly xoay đầu lại nhanh chóng, Thanh Phong kiếm theo bản năng hiện ra hộ chủ 8/5/2020
|
Chương 57
“Tôn thượng, thỉnh ngài nghỉ ngơi một chút đi” U Minh lo lắng, đã gần 1 tuần kể từ khi tên mặt trắng kia chết, Hạo Vân Dương lúc nào cũng ở bên cạnh y thời thời khắc khắc, hại hắn phải xử lý một đống giấy tờ,đúng là bức chết hắn mà. May mắn năm xưa cha hắn bắt hắn học chữ không giờ chẳng biết Tà phái loạn lạc đến mức nào. “U Minh quân thượng” một nam tử khác y phục xanh lục, dáng vẻ 7 phần tương tự U Minh, đây là Thanh Minh ‘hảo’ đệ đệ của U Minh người duy nhất nhiều lần hại U Minh chết đi sống lại, ngoài Hạo Vân Dương, đây là người duy nhất U Minh trông mong y thực hiện ước mơ tự sát thay y. Chỉ cần ở nơi có người thì y luôn biểu hiện huynh đệ tình thâm, bình thường Vân Dương luôn khinh thường và tránh để hai người này chạm mặt nhau. “Thanh Minh đệ đến đây làm gì?” U Minh không thường chạm mặt với Thanh Minh kể từ lúc Vân Dương lên nắm quyền, lý do đơn giản vì y bị dụ dỗ “Đệ có chuyện cần bẩm báo với tôn thượng, ca ra ngoài trước đi.” Thanh Minh có chuyện gấp, chạm mặt với U Minh hắn đã thét lên thét xuống mấy trăm lần không thể kể siết, ngoài U Minh ra thì ai cũng biết Thanh Minh ghét U Minh cay đắng. Vì từ bé, Thanh Minh luôn bị so sánh với U Minh dần hình thành ác cảm U Minh gật đầu, chỉ cần lời đệ đệ y nói hắn sẽ làm theo (Đóm: Thằng này có máu M, thề luôn), bởi vậy nên lúc hắn 14 tuổi, vì nghe lời đệ đệ nên giết ma ma yêu thương hắn nhất. Năm 15 tuổi hắn tự tay giết mẹ ruột của hắn, người đời đểu chỉ trích, lần đấy may mắn vì có tu vi cao nên được cho qua, dù sao cũng chỉ là nữ nhân, chết rồi thì thôi, không gia tộc nào ngu vì giết chủ mẫu mà phế đi một cao thủ. Đạo lý trọng nam khinh nữ ở đây vô cùng nặng nề, ngay cả cường giả miễn là nữ đều sẽ thấp hơn nam tử một bậc. Phong Hoa Tuyết Nguyệt là ngoại lệ, vì sao? Đơn giản vì họ có Phong Quân, chẳng ai chán sống mà động vào người của Minh chủ hết. Năm 29 tuổi, cả gia tộc đều chết dưới lưỡi đao của hắn chỉ trừ Thanh Minh. Tà chủ đời trước vì độ dứt khoát, giết người không gớm tay mà thu y lại dưới trướng của mình, lời ra tiếng vào đủ điều mãi đến lúc Vân Dương đến mới có lời đồn khác áp lại, tính cách của hắn được xây nên vào năm hắn lên 4, nội tình thì vô cùng khó nói, giống như là thiếu thốn tình thương, bị áp bức quá mức, giống như Phong Quân nguyên tác, hai người họ có một quá khức khá giống nhau nhưng đáng tiếc thay, U Minh may mắn hơn nhiều vì khi sinh chỉ là con cháu của một gia tộc còn hắn lại là một trong số ứng cử viên cho vị trí Minh chủ bấy giờ. U Minh một mình ngoài hành lang, bên trong Thanh Minh bày một cái giới âm làm hắn không nghe được gì cả. Đùng, Thanh Minh bị ném ra ngoài cửa, U Minh làm tròn trách nhiệm của huynh trưởng khi đệ đệ mình bị ngã xuống đó là đứng một bên cười y, đấy là đạo lý năm 15 tuổi Thanh Minh dạy y. Đúng! Là Thanh Minh một tay đắp lên, đáng thương cho U Minh có sức mạnh nhưng không có não. Ông trời cũng thật công bằng, cho người này thứ này lại lấy của y thứ khác Hạo Vân Dương ánh mắt tiều tụy, đầy màu đen hệt như một chú gấu trúc, giọng nói khàn khàn vì khóc quá nhiều, hai mắt đỏ ửng, bộ dạng muốn thê lương bao nhiêu có bấy nhiêu “U Minh! Thanh Minh!” Hạo Vân Dương giọng nói có chút miễn cưỡng, nhưng mà vẫn mỹ không tì vết: “Khai chiến, ta muốn chúng bồi táng cùng sư phụ.” “Tuân mệnh” U Minh/Thanh Minh đột nhiên thấy Hạo Vân Dương đáng sợ lạ thường, vứt lại câu rồi gấp rút biệt tăm. Hai hàng nước mắt của Vân Dương tí tách rơi, lệ của quân tử, trò cười của thiên hạ. Hắn mệt mỏi lắm rồi, khi ở bên cạnh sư phụ hắn đang nghĩ rốt cuộc 6 năm xương máu của hắn để đổi lấy thứ gì, hắn không biết mục đích của bản thân Quay lại nhìn người đang nhắm mắt hệt như ngủ kia, hắn tự hỏi nếu năm xưa sư phụ không một đao vào tim hắn, ngay cả tay cũng không dùng đến chỉ động linh lực, sư phụ có phải là đang khinh thường hắn đến nối không muốn làm bẩn tay chính mình. Hắn hỏi nhưng đâu biết rằng, Phong Quân đã dùng bàn tay ấy bảo hộ hắn, bôi thuốc cho hắn, mang hắn về nhà, lúc ấy không phải là y sợ bẩn tay mà do y sợ mình không thể hạ thủ được, ở trong thế giới này, trừ Trần Nhiên, Tử Ngọc, Phong Hoa Tuyết và Nguyệt ra thì y không quan tâm đến bất kỳ ai khác, Cố Vân Linh hắn cũng chỉ coi là bằng hữu tạm bợ, một con ả đáng ghét sống chết không quản. Năm xưa nếu không vì cứu Vân Dương thì hắn đã vui vẻ, bình bình an an làm một vị Minh chủ ăn chơi xa đọa. Tạo hóa đối với hắn vô cùng bất công giống như mang cho Vân Dương hảo quang muôn trượng nhưng phải trả giá bằng mạng sống, hắn cả đời vui vẻ được 8 năm còn lại một màu đen bao trùm, quá khứ của y là một phần đen tối, đáng thương mà không ai tưởng tượng được, so với gia đình đế vương lãnh huyết vô tình thì đây độc ác đến không có ngôn từ có thể diễn tả nổi. Hắn đã từng ghen tị với những đứa trẻ khác, được dắt tay nương, được nhìn thấy mặt phụ mẫu, sống vất vả nhưng hạnh phúc, đấy là thứ hắn mơ ước nhưng không thể với tới vì hắn là con trai của Minh chủ đơn giản thế, người người đều mơ tới vị trí đó, chưa biết một khi bị cuốn vào dòng xoáy quyền lực sẽ luôn khao khát rời khỏi nó. Thiên mệnh là do trời định, có lẽ ông trời đã bỏ rơi hắn, có được vinh quang thì luôn phải đánh đổi bằng sinh mạng, nhưng thế vẫn chưa đủ sao? Lão Thiên lấy đi của hắn cả tình thương, tuổi thơ và đến giờ chính là mạng sống, hắn muốn khóc, muốn gục ngã lắm. Nhưng mà hắn vẫn phải đứng dậy vì khóc chỉ làm hắn thêm yếu đuối. Ngày hắn sinh, dựa vào lời nói của thầy số mà bị vứt bỏ, được một nha hoàn nhận nuôi nhưng nàng bị đánh chết lúc hắn vừa tròn 2 tuổi, năm lên 3, hắn vì làm đổ ly rượu của đệ đệ hắn Vương Đông Kha mà bị đánh gãy chân thiếu chút nữa mất mạng rồi còn bị ném ra khỏi Cực Lạc Sơn. 10/5/2020
|
Chương 58
"Thằng oắt con!" Một hán tử thô kệch, mặc y phục đầu bếp, mỡ lòi ra đang dùng chân đạp một đứa trẻ gầy trơ xương: "Mày dám ăn trộm?" Hắn nói rồi giơ cây gậy cán bột: "Xem lão tử đánh chết ngươi!" Người xung quanh không ai quan tâm đến, dù sao cũng ít ai muốn rước thêm phiền phức đến cho mình. Đứa trẻ đáng thương này, trừng mắt, ánh mắt căm hận nhìn trên hán tử, đột nhiên một dáng người cũng nhỏ bé, lao vào đẩy tên hán tử, rồi kéo đứa trẻ đáng thương kia đi Hộc...hộc...đến một xó nhỏ, nơi đây có ba bóng đang khác nhau, nằm sát trong trời tuyết lạnh lẽo "Tỷ tỷ..." Đứa trẻ lớn nhất ôm hai đứa trẻ khác cất tiếng gọi người vừa cứu y Cởi phần mũ ra, một khuôn mặt xinh đẹp nhưng bẩn thỉu, còn có mất vết đỏ ửng lên, làm người khác phải thương xót "Tiểu nhị, tiểu tam và tiểu tứ còn ngủ sao?" Âm thanh trong trẻo của nữ tử, đầy dụ hoặc, phải may đến cỡ nào mới chưa bị bán vào thanh lâu mua vui cho đám nam nhân. "Đại tỷ" Hai đứa trẻ, bé hơn chạy qua ôm tiểu cô nương bên cạnh đứa trẻ đáng thương "Đa tan ban nãy đã cứu ta" Đứa trẻ đáng thương kia nói với cô nương lớn nhất kia "Không có gì đâu, sau này cẩn thận hơn chút" Cô nương lớn nhất xoa đầu hai đứa bé cấp xỉ nhau kia "Ta tên Phong Quân" Phong Quân cười rạng rỡ, đây là lần đầu tiên kể từ khi nha hoàn nuôi y chết y được người khác giúp đỡ: "Ngươi tên gì?" "Ta không biết" Cô nương lớn nhất nói: "Bọn ta đều là cô nhi, từ lúc nhận thức được bọn ta đã ở đây rồi" nàng cười khổ, chỉ ước gì 3 đứa trẻ kia được sống hạnh phúc không phải vất vả bên nàng "Không bằng gọi là Nguyệt đi" Vương Phong Quân cười rạng rỡ, nụ cười thanh thuần của đứa trẻ lên 4: "Ngươi có ánh mắt màu bạc hệt như màu của ánh trăng vậy" Đại cô nương cười mỉm: "Được" nàng không có tên, tuỳ tiện là được, hơn nữa do một tiểu đệ đệ đáng yêu như vậy đặt nữa "Vị ca ca này là ai vậy tỷ?" Một cô nương, trong nhỏ nhất, ngẩng đầu làm mũ rơi xuống lộ ra một khuôn mặt bị phỏng phân nửa, loang lổ các vết bỏng dữ tợn, xấu xí, cũng đáng thương vô cùng "Người ta quen trên đường" Nguyệt xoa đầu cô nương nhỏ nhất "Tỷ tỷ, muội đói..." Cô nương bên cạnh cất giọng "Muội cố nhịn đi, lát tỷ kiếm chút đồ ăn cho" Nguyệt giật mình, đã mấy ngày rồi chưa có gì bỏ bụng, chắc hẳn mấy muội muội cũng rất đói Phong Quân đảo ánh mắt qua người duy nhất ngồi ở xó tường kia, đôi chân của y không còn.... nữa. Nhìn họ 4 nữ tử, cùng lắm là 3-4 tuổi, bé nhỏ đáng thương vô cùng, loài người cũng thật nhẫn tâm, những đứa bé kia ngoan ngoãn nhưng họ nỡ lòng vứt bỏ còn hành hạ đến thế kia, giống như muốn bức chết họ. Hắn nói mà không nhận ra bản thân hắn cũng không được tốt đẹp hơn họ bao nhiêu. "Ta cũng muốn có tên" tiểu cô nương bên cạnh đứa trẻ huỷ dung lên tiếng, nàng ngoảnh mặt qua, hai đồng tử trắng bạch như tử thi, trên khuôn mặt đầy vết xanh tím, nhìn chung chỉ có Nguyệt là ổn nhất. "Ngươi không cần để ý, đây là tam muội ta" Nguyệt cười một cái, ít người nhìn thấy ánh mắt của tam muội mà chưa khóc thét. Họ đáng kinh tởm quá mà. Phong Quân chạy qua: "muội xinh đẹp giống như đóa hoa vậy, ta gọi muội là hoa nha" hắn xoa nhẹ đầu bạch nhãn cô nương kia, giống như ca ca đang an ủi tiểu muội của mình. Hoa mếu mặt, nước mắt rơi như mưa, nàng nhào vào lòng Phong Quân, từ trước tới nay chưa từng có ai khen nàng đẹp, đi đến đâu cũng bị ném đá, ném cát đau đớn vô cùng. Các tỷ tỷ kết nghĩa của nàng còn nhỏ, chưa từng đọc sách càng không hiểu đạo lý gì, nàng cũng như họ, thân nữ tử lang bạc... 13/5/2020
|
Chương 59
"Má ơi! Đau quá!" Phong Quân mắt nhắm mắt mở, vừa đáng cười vừa đáng thương, đằng sau Nguyệt một chân ghì đầu y xuống đất, tay thì kéo mạnh tấm băng vải 'nhẹ nhàng' băng bó vết thương "Ta chưa than mệt, ngươi lại than đau?" Nguyệt mắt cá chết, đang yên đang lành, tên này đi săn mấy con thỏ, gặp gấu rừng, lết cái xác bẩn thỉu, đầy máu làm bẩn cái sân nàng cùng ba tỷ muội mất cả buổi để lau sạch lại bị tên vô dụng ăn không rồi ngồi như hắn phá "Ta nói này, Nguyệt à, cô có thật là nữ tử không đấy?" Phong Quân cười lộ hàm răng sún, khả ái làm Nguyệt đang điên lại điên thêm Nguyệt một chân đá vào cằm y: "Ngươi muốn ăn đòn?" "Nguyệt tỷ, bình tĩnh lại đi" Phong nhỏ nhắn đáng yêu tuy rằng có vết sẹo xấu xí trên khoé mắt- vết bỏng này lần sau sẽ nhắc đến lý do có nó; nhưng mà lại hiền lành mềm dẻo làm Phong Quân ớn lạnh, cảm giác kiếp trước y tạo nghiệp thế nào mà lại gặp mấy tên hơn cả sát nhân thế này, y khóc bảy bảy bốn chín dòng sông "Tiểu Phong, hôm qua, hắn ăn hết bánh hoa quế của muội" Hoa ra ngoài, vẫn là khuôn mặt ấy, chỉ có điều đáng sợ hơn nhiều, vết sẹo lan ra như là cây sinh trưởng "Cái gì? Đống bánh đó muội vất vả lắm mới lấy được từ chỗ của Hải bá" Phong khóc không ra lời, nàng phải nhào một đống bột, muốn què tay luôn "Kệ muội" Phong Quân khinh thường, con bé này ăn suốt ngày, đúng là ăn hại mà "Sủa câu nữa đi" Nguyệt đá cổ Phong Quân, chân ghim xuống, như muốn lấy mạng y, à hình như là nàng định làm thế thật "Đừng cãi nhau nữa" Tuyết hai tay cầm lấy hai cây gậy để thay thế đôi chân, nàng cười hệt như bạch liên hoa: "Hay để ta mang mọi người xuống nơi yên nghỉ cuối cùng nhé" Phong và Hoa trề mặt, tay vẫy vẫy, bộ dạng không muốn đi, họ còn trẻ chán, chết thì lãng phí lắm "Đưa tên chó điên này đi đi" Nguyệt chỉ vào Phong Quân: "Ta vừa đan cái lồng heo chắc chắn lắm" Phong Quân mồ hôi chảy dòng, sợ đến nỗi muốn kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, hắn quỳ trời, quỳ đất tuyệt không quỳ người nhưng hình như câu đấy đang đi sai lệch rồi Một con rắn không biết từ đâu, bò vào cường ngay trước mặt Phong Quân, Phong vừa nhìn thấy nhảy cẫng lên: "Lạy thánh thần tổ địa!! Có con rắn!!" Nói thôi chứ chân nàng đạp phát lên thân con rắn xấu số "Phong, sao muội lại làm vậy?" Hoa bộ dạng điềm đạm từ trong nhà cầm cây đèn cầy, ống tay lau nước mắt: "Tiểu xà khả ái đến vậy thì phải...." vừa nói, nàng dùng chân đèn chọc vào đầu con rắn: "khụ khụ..." Phong Quân, Tuyết, Nguyệt đứng một bên, Phong Quân bản tính nhát gần nên không dám động vào rắn chắc thế, Tuyết là tiểu bạch liên sao nỡ lòng sát sinh, Nguyệt thì đang cảm thấy hình như gánh nặng của mình ngày một nhiều, sau này gả mấy tên này đi kiểu gì (trong đó bao gồm cả Phong Quân) "Chủ nhân" bóng đen từ đâu mò ra, nửa quỳ trước mặt Nguyệt hướng người dưới chân nàng mà nói Phong Quân đứng lên bộ dạng đoan chính hơn, hắc y kia là người trực thuộc do y thu phục vài tháng trước lúc y đột phá hoá nguyên anh kỳ, khá vất vả hắn định giết là do mấy đứa kia mê mẩn nhan sắc của tên không ra gì kia, hại hắn chẳng dám động thủ (Đóm: chứ không phải ngươi là đứa đầu tiên nhìn trúng nó sao? Phong Quân /ném kịch bản/: Ta nghỉ việc Đóm/kéo lại/ mày mà nghỉ, ta cho mày ngủ với đại thần ) Phong Quân/ lượm kịch bản/: cút) "Dạ Sát, ngươi vất vả rồi, mau vào nhà uống ly trà đi" Hoa ra đỡ, Phong cũng không kém phần: "Dạ Sát ca ca, chúng ta là người một nhà, huynh quỳ cái gì chứ, bẩn chết mất" Phong Quân chìa cái mặt: bộ dạng giết rắn của hai đứa đâu, sao lật mặt nhanh thế, cho người khác cơ hội thích nghi nữa chứ "Đa tạ Hoa tiểu thư và Phong tiểu thư hậu ái" Dạ Sát vẫn cái mặt lạnh, đúng hình mẫu tổng tài lạnh lùng: "Tìm được La Hán mộc rồi"
|
Chương 60
“Tam công tử” Một nam nhân mặc y phục không tính hoa lệ nhưng trang sức thì không được gọi là rẻ “Hừ” Phong Quân hừ lạnh một cái, hắn không muốn quay lại nơi đáng chết này “Tam Quân” một nữ nhân ăn mặc hệt kỹ nữ, son phấn đậm hệt như người chết, đây là Thiên Chiếu mẹ của Phong Quân, tên tất cả các đứa con của Minh chủ đều là Phong Quân nên để phân biệt sẽ dùng nhất nhị tam tứ...thay cho từ Phong Bên cạnh Chiêu Quân là một bé gái, xinh xắn, hệt như một công chúa, nàng là Vương Nguyệt Hàn, em gái của Phong Quân, từ bé đã được cưng chiều, sống trong nhung lụa “Tam ca ca,muội nhớ huynh” nụ cười thánh thiện làm người khác kinh tởm của thiếu nữ, hắn từ lâu đã ghét nàng (Đóm: hình như ông ý ghét hết nhân vật trong bộ hay sao ta) “Nguyệt Hàn muội muội” Phong Quân giả cười, không có nấy một tia thiện ý nào, cảnh gia đình hoà hợp, huynh huynh muội muội, nhưng vẫn thiếu một vị ca ca và một vị đệ đệ nữa. Đừng hỏi vì sao, vị đại ca bị ngã chết, chắc vậy, còn các đệ đệ khác cũng tử nạn hoặc vì lý do khác, Nhưng không quan trọng gì mấy dù sao mạng người ở gia tộc thượng đẳng này chẳng đáng một hạt cát, có khi một tì nữ ‘nỡ tay’ đẩy vị chủ tử nào đó xuống nước miễn là không có chứng cứ thì sao cũng được. “Phụ thân hiện ở đâu thưa mẫu thân” Phong Quân tia ánh mắt sang cung kính, hắn làm vậy chỉ vì bà ta hoài thai hắn 9 tháng 10 ngày bằng không hắn cũng muốn dứt bỏ mối quan hệ này “Phu quân đang ở sương phòng của thất di nương” Thiên Chiếu không để ý lắm đến chuyện tam thê tứ thiếp, một phần vì nàng là liên hôn chính trị, phần khác là do nữ nhân chưa bị chơi chết là may mắn lắm rồi, suy cho cùng là hoàn cảnh “Con biết rồi, con xin phép trở về phòng” nói xong y hành lễ rồi quay đi, ngoài cửa tiểu Phong đứng đợi từ bao giờ: “Quân ca ca, tối nay huynh muốn ăn gì?” Không quan tâm lắm đến Thiên Chiếu, tiểu Phong cũng không bình thường cho lắm, nàng nguy hiểm vô cùng nhưng không làm hại Phong Quân, vết sẹo trên mặt nàng làm dịu đi vẻ chết chóc trên khuôn mặt nàng “Ta muốn mời mẫu thân một bữa thật ngon” Phong Quân cười nhẹ nhàng, tiểu Phong hiểu ta: “Muội sẽ cố gắng, đây sẽ là bữa ăn khó quên trong cuộc đời phu nhân” Xa xa, trên một mái nhà nào đó, Dạ Sát ớn lạnh, bụng y kêu rồm rộp, hắt xì một cái: “Đứa nào lại gây họa gì chăng??” “Này” Nguyệt không biết từ bao giờ chìa cái cặp lồng bên trong tỏa hơi nóng ra, chắc chắn lại là màn thầu: “Ta vất vả lắm mới lấy được ít màn thầu, tối nay không có cơm ăn đâu” Nguyệt ngồi xuống tay gặm cái màn thầu, Phong mà nấu ăn sợ là nàng lại bỏ không phải thuốc đông cũng là thảo mộc, tuy không sao nhưng đôi khi nàng bỏ sai thì khổ “Ngươi nói, chủ tử định làm gì” Dạ Sát tay cầm màn thầu nhìn, đi theo Phong Quân được hơn một năm nhưng y chẳng biết gì về hắn “Ta không biết” Nguyệt cũng không biết, nàng cũng không thừa thời gian tìm hiểu, tránh rước họa vào thân “Hai người cô nam quả nữ đang làm gì ở đây” Tuyết như trích tiên bay trong gió, thật chất trong đầu đang liên tưởng cẩu nam cẩu nữ sắp làm chuyện bậy bạ “Ta kiếm tỷ phu cho muội” Nguyệt mặt dày cười nói, không quan tâm đến Dạ Sát, nàng qua tuổi cập kê lâu rồi nhưng cái thân vẫn chưa thất, nhiều lần lo lắng có phải mình không đủ đẹp chăng Dạ Sát bên cạnh nhìn, hắn nghe trên dưới chục lần rồi, sớm đã quen giờ dù Nguyệt gọi hắn là phu quân hắn cũng chẳng mảy may, giống như thỏa mãn mong ước của lão già cô đơn thôi “Hú hú” Hoa ngồi ở ngọn cây gần đấy cất tiếng gào: “Đừng bỏ rơi ta” “Muội đến đây làm gì?” Nguyệt hỏi, tự nhiên tập trung đông đủ thế này không sợ bị đám hạ nhân tìm thấy sao “Chán quá” Hoa quặp người treo ngược trên cây: “Đến đây đợi người đưa cơm” “Ai?” Bên dưới, một gia đinh cầm lồng đèn nhìn lên trên, không thấy ai mới đi tiếp: “Ta nghe lầm sao??” Hoa, Tuyết, Nguyệt, Dạ Sát trốn ở bên kia mái nhà Hoa lên tiếng: “Hú hồn, tại tỷ nói to quá đấy” “Chắc muội nói bé” Nguyệt lườm một cái
|