Hệ Thống Phá Huỷ Luật Lệ
|
|
Chương 6
"Tiểu đệ đệ, ngươi trộm đồ phải không?" Một tên mặc y phục của nội môn đệ tử, đánh một người nhỏ hơn kiêu căng nói, soi kĩ hơn người bị đánh là Vân Dương "Không phải, đây là đồ sư phụ cho ta!" Vân Dương ôm khư khư lọ đan dược mà Phong Quân cho hắn "Sư phụ ngươi là ai cơ! Ha ha, ngươi chỉ là một tên ngoại môn đệ tử, ai nhận ngươi làm đồ đệ chứ" Tên đó lại tiếp tục cười nhạo, mấy tên đồ đệ khác cũng hùa theo Thật ra, Phong Quân không trực thuộc hoàn toàn Trúc Thanh Hoa phái nên đồ đệ y mặc y phục ngoại môn, tuy nhiên thân phận tuyệt đối cao nếu là người Phong Quân sủng ái Nói đến thân phận công tử này thì nói thẳng ra chính là người điều hành trực tiếp phe chính tuy nhiên đây là mặt sau mà hiếm người biết đồng thời trong phái Phong Quân không cần kiêng kị bất kì ai, nhưng trong mắt chư vị trưởng lão Phong Quân giống như phó chưởng môn và là người không thể chọc, họ truyền nhau rằng thà chọc chưởng môn tuyệt đối không được động vào công tử của phái, chỉ có chưởng môn các đời mới biết ta nghĩa thật sự của cụm từ công tử này và đương nhiên điều này hai ái đồ của Phong Quân cũng không biết "Không được súc phạm sư phụ ta" Vân Dương trong mắt hiện lên một tia lửa, nhào thẳng vào trên đệ tử nội môn đánh lên mặt y Mấy trên khác thấy vậy thay nhau truyền linh lực đánh Vân Dương "To gan, ngay cả đệ tử nội môn cũng dám đánh, ta xem Đại sư huynh sẽ xử ngươi thế nào" Tên bị đánh chỉ thẳng vào Vân Dương, rồi đứng lên nói:" Các ngươi giữ nó ở đấy, ta đi méc Đại sẽ huynh" rồi chạy đi Vân Dương vẫn đang chật vật với hai tên đồ đệ, bởi vì Phong Quân cấm Vân Dương và Trần Nhiên tuỳ tiện dùng linh lực nên Vân Dương căn bản không hề đánh trả Một lát sau, tên đồ đệ kia quay lại dắt theo một nam tử "Đại sư huynh, chính hắn ăn trộm đồ còn đánh đệ, may thay có thập tam và thập tứ sư đệ ở đây không thì không thể bắt hắn" Tên nội môn đệ tử kia tức giận, thay đen đổi trắng Thập Tam và thập tứ đứng lên, thả tay Vân Dương ra Đại sư huynh đánh giá một hồi, nhìn thấy trong tay Vân Dương cầm lọ sứ màu trúc, màu này chỉ có thể là đồ của trưởng lão trở lên:" Chuyện này chỉ sư phụ mới định đoạt được, tiểu sư đệ theo ta tới gặp sư phụ, nếu bình sứ đúng là của đệ thì tiểu cửu, thập tam và thập ngũ phải xin lỗi đệ" Đại sư huynh này có vẻ không phải là người tuỳ tiện, giương mắt lườm Vân Dương và ba tên đệ tử nội môn "Hảo" Vân Dương ôm bình ngọc chạy theo sau đại sư huynh, cười lạnh Ba tên nội môn kia cũng chạy theo, tên đầu sỏ nhếch miệng cười:'Xem ngươi gặp rắc rồi sẽ ra sao' Trong gian phòng sáng, đại sư huynh chắp tay làm lễ, Vân Dương và ba người kia cũng làm theo, đại sư huynh cất giọng:" Đại đệ tử Ôn Như Ngọc bái kiến sư phụ" Ba tên kia cũng lần lượt:" Cửu đệ tử Thân Triệt/ Thập tam đệ tử Vũ Tề/ Thập tứ đệ tử Vũ Cơ Bái kiến sư phụ" "Đệ tử Hạo Vân Dương Bái kiến thất trưởng lão" Sau đó lão nhân, bước ra, mái tóc bạch phơ nhưng minh mẫn, y mặc bộ y phục màu giống như huyết (máu khô lại ý):" Các con có chuyện gì mà đến đây?" Y vuốt râu nói "Thưa sư phụ, con hoài nghi Hạo đệ đệ ăn trộm dược sang" Thân Triệt cất giọng trước "Thất trưởng lão đây là do sư phụ con tặng, không phải là ăn trộm" Vân Dương biện minh Thất trưởng lão vừa thấy Vân Dương:" Vậy sư phụ con là ai? Ta nhớ không sai con đứng đầu trong kỳ tuyển sinh nhưng không nhận bất cứ ai trong chúng ta làm sư phụ, vậy ai là người cho con?" "Là...."Vân Dương chưa nói hết lời thì đằng sau một giọng nói cất lên:"Là ta cho y" Vương Phong Quân từ sau cửa bước vào, dáng vẻ tiêu sái, Vân Dương ngơ nhác nhìn:"Thất trưởng lão cảm thấy có vấn đề gì sao?" Thất trưởng lão lúng túng chắp tay, run run:"Vương....Vương công tử..." Thân Triệt, Vũ Tề, Vũ Cơ thấy hành động của sư phụ mình cảm thấy kì lạ, ngay cả Ôn Như Ngọc cũng không biết nam nhân trẻ tuổi kia là ai "Sư phụ" Vân Dương sáng mắt lên, nhưng cũng tiếc vì kịch chưa bắt đầu đã tàn "Các ngươi sao còn đứng đó không mau hành lễ với Vương công tử" Thất trưởng lão trừng mắt bốn người đồ đệ "Bái kiến Vương công tử" Vương Phong Quân cười nhẹ:" Thất trưởng lão, Vương mỗ không dám nhận lễ của ngài đâu, thất trưởng lão mau đứng lên đi" "Ngài không nhận mới làm tổn thọ lão phu, được diện kiến ngài đã là phúc ba đời của lão phu" Thất trưởng lão bây giờ mới nhận ra, nghe nói Vương công tử thương đồ đệ mình như vàng, ban nãy đã nổi lên dâm tính với y sợ rằng đã bị phát hiện Vương Phong Quân thật ra đang ở trong phòng đọc sách thì Cố Vân Linh đập cửa đi vào nói Vân Dương đang bị khi dễ, y nhìn uất ức và đang ở chỗ thất trưởng lão, Phong Quân vứt luôn cuốn Xuân cung đồ đang đọc vội vã chạy đến, mà đúng lúc y nhịn tên thất trưởng lão lâu rồi mượn tay Vân Dương xử lý một thể "Tiện đây, Vương mỗ thật bái phục cách dạy đệ tử của thất trưởng lão, chưa phân rõ trắng đen mà đánh cho tiểu đồ đệ của Vương mỗ bị thương rồi" Vương Phong Quân không còn giữ nét vui cười nữa, lần này hắn thật sự bị chọc giận rồi, mặt đen kịt, hai con mắt tím nhíu lại, mỹ lệ mà giống như tu la, khoanh tay dựa vào cửa "Xin Vương công tử tha tội! Xin Vương công tử tha tội, là lão phu không biết dạy học trò, để chúng làm bị thương đồ đệ ngài, xin Vương công tử lượng thứ" Thất trưởng lão mồ hôi chảy dòng vừa nói vừa dập đầu Đồ đệ của hắn giật mình trước hành động của sư phụ mình 20:22 18/2/2020
|
Chương 7
"Ngài mau đứng dậy đi, Vương mỗ không dám nhận lễ lớn đến vậy" Phong Quân nhìn về phía Vân Dương" Tiểu Dương, con có bị thương ở đâu không?" "Dạ, chỉ bị thương ngoài da, dùng vài lọ dương cam linh lộ là khỏi ạ" Vân Dương vô cùng ủy khuất nói, trong lòng y thực chất đang ngắm nhìn người nam nhân kia Dương cam linh lộ là linh dược quý, với Phong Quân chẳng qua chỉ là một lọ nước bình thường dễ kiếm như mua kẹo, mà đối với người đang dập đầu kia có lẽ....cả đời không kiếm nổi 2 lọ Thất trưởng lão trong lòng chửi thầm, chẳng qua là ngoại thương nhẹ mà dùng hẳn linh dược, rõ ràng là muốn ép khô hắn "Chuyện linh dược ta không tính toán nhưng...."con mắt thâm tuý của Phong Quân liếc nhìn Ôn Như Ngọc"Ta muốn tên đệ tử kia đồng thời ba kẻ lăng mạ đồ đệ ta phải nhận hình phạt thích đáng" Phong Quân hạ mình ghé cạnh tai thất trưởng lão nhỏ giọng:" Nếu ngài phế hai chân của ngài có lẽ ta sẽ xem xét tha cho suy nghĩ ban nãy của ngài" Âm thanh rất nhỏ, nhưng thất trưởng lão đầm đìa mồ hôi, liều mạng dập đầu:" Vương công tử tha mạng, Hạo công tử xin ngài nể tình lão phu già rồi mà bỏ qua cho lão phu, lão phu nhất định sẽ mang đồ đệ dạy lại đàng hoàng" "Sư phụ đã quyết, đệ tử cho dù có cầu cũng không thay đổi được" Vân Dương kinh bỉ rồi chạy qua phía Phong Quân (Đóm: Ta nhổ vào, mi kêu Phong Quân đi hướng đông, hắn chắc chắn không đi hướng tây) "Thất trưởng lão, Vương mỗ mang người đi được chưa" Phong Quân ngồi xuống giũ quần áo cho Vân Dương, y dịu dàng nhưng dịu dàng của y chỉ dành cho hai tiểu đồ đệ của y "Vương công tử, nể tình lão phu không làm chuyện gì xấu với Hạo công tử, xin hãy tha cho lão phu, Vương công tử" Thất trưởng lão khóc ròng, trán chảy đầy máu "Thất trưởng lão, hãy đứng dậy đi Vương mỗ nào dám làm gì ngài" Vương Phong Quân lạnh lùng nói:" Vả lại Vương mỗ đang hỏi ngài, Vương mỗ mang người đi được chưa" Thất trưởng lão xanh mặt lại, khuôn mặt đã già hơn vài tuổi đưa lên:" Như Ngọc, con từ bây giờ không còn là đệ tử của ta nữa, hãy đi theo Vương công tử, đến đấu phải nghe lời" "Vâng" Ôn Như Ngọc mặt không biến sắc, đoán rằng sư phụ ác không thất trưởng lão đã chọc phải người không nên chọc "A Dương, Như Ngọc đi thôi" Phong Quân nói rồi mang hai người đi không quên bỏ lại câu:" Thất trưởng lão, ta mong ngài sẽ không làm ta thất vọng" Thất trưởng lão nguyên bản tên là An Vịnh, là lão già dâm ô, nam nữ đều ăn, đã cưỡng bức không biết bao nhiêu đệ tử, nhưng bọn họ không dám cáo trạng, ba tên đệ tử hôm nay bắt nạt Vân Dương e rằng ít nhất một tên được lão già ghê tởm đó 'yêu thương' bọn chúng mới có gan như vậy. Từ lâu, Phong Quân không ưng nổi lão nhưng không có cơ hội 'săn sóc' gã, bắt gã phế chân xem gã hành phòng kiểu gì, đây đã là quá nhẹ nhàng rồi Mang theo tiểu tử Như Ngọc này về vì hắn không ngu ngốc, đi theo tên An Vịnh có khả năng bị lão già đó cưỡng hiếp, đồng thời tu vi Như Ngọc không tồi Nguyệt Vãn cư của hắn đủ sức nuôi thêm một miệng ăn Trúc Thanh Hoa có tất cả bảy trưởng lão, cặn bã thì cũng có mà trong sạch thì cũng có, đệ tử cũng đông ngoại môn 12 vạn người, nội môn 7 vạn người, thân truyền 8 người được hưởng đặc quyền vô cùng khác nhau, tỉ như ngoại môn sư phụ hưởng nhiều đặc quyền cũng không so được với nội môn, đệ tử nội môn từ đại đệ tử cho đến thập ngũ quyền lợi hoàn toàn khác so với nội môn đệ tử thông thường....mấy tên nội môn đó hoặc là tu vi cực cao hoặc giống ba tên bắt nạt Vân Dương được trưởng lão 'ưu ái' Đi được một đoạn rồi Phong Quân mới mở miệng:" Như Ngọc, con có muốn bái ta làm sư phụ không?" Ôn Như Ngọc suy nghĩ một hồi:" Vương công tử, con không biết gì về người sao có thể bái người làm sư phụ?" "Ta tên đầy đủ là Vương Phong Quân, tu vi chắc là nguyên anh sơ kỳ, ta sống ở Nguyệt Ẩn cư ở hậu phương của phái, sống cùng hai tiểu đồ đệ, 4 nha hoàn và một cô nương" Phong Quân nuốt chữ ăn bám vào trong lòng (Đóm: tu vi của anh lên Đại Thừa sơ kì chứ không chức minh chủ của anh, anh mua hàng dỏm à) Vân Dương kéo áo Phong Quân xoay người cười với Như Ngọc:" Ôn sư huynh cứ bái sư phụ làm thầy đi" Ôn Như Ngọc suy xét một hồi:" Vương công tử thật ra là ai?" Tại sao ngay cả trưởng lão cũng sợ y đến vậy? 20:48 19/2/2020
|
Chương 8
Vương Phong Quân cười nhẹ:" Ta chỉ là một thành viên nho nhỏ của phái, Như Ngọc, con có đồng bái ta làm thầy không? Nếu không đồng ý, ta giới thiệu con cho chưởng môn" Ôn Như Ngọc quỳ xuống:" Đệ tử Ôn Như Ngọc bái kiến sư phụ" "Con là đệ tử thứ ba của ta, nhưng lại là người lớn nhất" Phong Quân cười thầm "Bây giờ con phải yêu thương sư đệ của con, quản sư đệ con và tuyệt đối không được dùng linh lực trong phái" may quá, đang cần người quản hai tên tiểu quỷ này nhưng câu này Phong Quân nuốt vào bụng "Vâng" "Đứng lên đi, qua Nguyệt Ẩn cư, ta giới thiệu con với mọi người" Ba người trở về Nguyệt Ẩn cư, xung quanh trồng nhiều hoa, giữa còn có một hồ nước, có cầu nối hai bên hồ, bên kia cầu là ba dãy nhà rộng lớn, ở trên cầu có một nha hoàn đang quét dọn Phong Quân chỉ vào nha hoàn đó, nói với Như Ngọc:" Ngọc nhi, nha hoàn đang quét tước đó tên là Nguyệt Phong, năm nay 22 tuổi" rồi nói vọng ra với Nguyệt Phong:" Tiểu Nguyệt, qua đây" Nguyệt Phong bước chân nhẹ nhàng, không phát ra bất kì tiếng động nào:" Công tử, có chuyện gì vậy?" "Đây là Ôn Như Ngọc, là đệ tử của ta" Phong Quân đảo mắt quanh:" Tiểu Phong, tiểu Hoa, tiểu Tuyết, Nhiên nhi, Vân Linh đâu rồi?" "Mạc công tử, Cố tiểu thư, tiểu Hoa đang ở trong hang đá tu luyện; tiểu Phong, tiểu Tuyết đang ở sòng bài, dùng tiền của công tử"Nguyệt Phong thầm nghĩ sắp có người gặp nạn rồi "Đi! Đi kéo hai đứa đấy về đây, không chết là được" Phong Quân sầm mặt lại' tiền của lão tử' "Vâng" Nguyệt Phong vứt luôn cái chổi ở trên cầu tươi cười hớn hở chạy như bay "Đúng rồi ta quên mất không giới thiệu, đây là Hạo Vân Dương đồ đệ bé nhất của ta, năm nay 10 tuổi"Phong Quân quay lại cái bản mặt hàng ngày" a Dương và Nhiên Nhi hay đánh nhau lắm, Như Ngọc ra giao chuyện này cho con" Phong Quân đặt tay vào vai Như Ngọc, cái mặt cute vl~~ "Vâng" Vương Phong Quân:" Căn phòng ở giữa là phòng khách, đằng sau phòng khách là phòng ta, phòng bên sườn trái là phòng của Vân Dương, sườn phải là của Trần Nhiên; hai bên kia bên trái là nơi ở của nha hoàn, bên phải là nhà bếp, sau nhà bếp là phòng của Vân Linh, con tạm thời ở phòng của Vân Linh đi, ta sẽ đuổi Vân Linh xuống bếp" Phong Quân quá đáng thật=^= tội Vân Linh Như Ngọc:" Vâng" "A Dương con đi đâu thì đi trước đi, tối nhớ về ăn cơm, vi sư đưa sư huynh con đi tham quan trước" Vân Dương gật gật đầu rồi chạy mất tăm hơi "Như Ngọc theo ta" Phong Quân nói rồi bắt đầu chạy, Như Ngọc theo sau:" Chỗ ta không có nhiều quy củ, chỉ cần không giết nhau thì sao cũng được; tiền hàng tháng không có nên con cần thì cứ xin ta; mỗi sáng cũng không cần chơi trò thỉnh an gì gì đó, mất thời gian; đến rồi" Trước mặt Như Ngọc là một hang đá rộng lớn, bên trong đen kịt, nồng nặc mùi máu tanh, trong đó còn có tiếng kiếm "Đây là hang đá, sau này con sẽ cùng các sư đệ tu luyện ở đây" Phong Quân nói rồi dắt Như Ngọc vào trong Càng sâu bên trong càng âm u, máu văng khắp mọi nơi, vô cùng quỷ dị, Như Ngọc đang đứng, một tia sáng trắng loé một cái, Phong Quân chắn trước mắt Như Ngọc tay y cầm Nhật Nguyệt kiếm chém đôi con quỷ:" Chỗ này có nhiều quỷ, sau này con cần học cảm nhận sự thay đổi trong không khí, tạm thời con đi sau ta trước đi" Như Ngọc sốc nhẹ, đi theo sau Phong Quân, y cảnh giác chặt chẽ, suốt đoạn đường, Phong Quân giết không biết bao nhiêu con, càng sâu càng mạnh hơn Hai khắc sau, đến một nơi có ánh sáng, có hai cô nương trẻ, một y phục vàng, một y phục nha hoàn đứng hai bên đấy là tiểu Hoa và Vân Linh, đằng trước Trần Nhiên đang chật vật, người đầy vết thương đấu với con quỷ sức mạnh ghê gớm, y trông vô cùng chật vật Phong Quân đứng đó, nhìn:" Như Ngọc, kia là sư đệ con Mạc Trần Nhiên, 13 tuổi" "Hai người này là Hoa Tuyết và Cố Vân Linh" "Phong Quân, đây là ai?" Vân Linh nhìn chằm chằm vào Như Ngọc, mặt không biểu tình "Đệ tử mới của ta"Phong Quân lườm Vân Linh "Con là Ôn Như Ngọc" Như Ngọc cảm thấy sát khí mạnh mẽ, mồ hôi lạnh chảy ra Vân Linh lại hồi cái mặt của bọn mê trai nhìn thấy trai đẹp:" Ta là Vân Linh, là bằng hữu của tên họ Vương, con không cần sợ, nếu họ Vương bắt nạt con, nhớ kêu ta, ta đòi lại công đạo cho" "Vâng" "Tiểu Hoa, Nhiên Nhi trụ được bao lâu rồi?" Phong Quân hỏi Hoa Tuyết "Nửa canh giờ" Ôn Như Ngọc không cảm nhận được thực lực của con quỷ này hỏi Phong Quân:" Sư phụ, tu vi con quỷ này là...." "Kim Đan sơ kì" "Vậy còn tu vi sư đệ..." "Trúc cơ điên phong" Ôn Như Ngọc giật mình, y 19 tuổi lên trúc cơ sơ kỳ đã được gọi là thiên tài của thiên tài, còn đứa trẻ trước mặt nhỏ hơn mình những sáu tuổi mà giỏi như vậy Mạc Trần Nhiên gục, cùng lúc con quỷ cũng gục theo, Phong Quân đích thân chạy qua bế Trần Nhiên rồi ra lệnh cho Hoa Tuyết:" Mai bắt đầu cho Như Ngọc vào, chuẩn bị cẩn thận" "Vâng" 10:43 20/2/2020
|
Chương 9
Tối, mọi người ăn cơm( là tất cả không trừ ai hết nha) sau đó, Nguyệt Phong không biết từ bao giờ lôi về hai cái 'xác':" Công tử, họ đây ạ" Phong Quân đang ăn cháo, dừng lại lườm hai cái 'xác':" tiểu Phong, tiểu Tuyết ra ngoài vui không?" Tiểu Phong, tiểu Tuyết nghe vậy bật dậy "Là Phong ép tiểu Tuyết đi, hức hức tiểu Tuyết không muốn, nhưng không đi Phong nói sẽ đốt phủ của tiểu Tuyết" Tuyết Nguyệt ai oán "Là tiểu Tuyết rủ tiểu Phong đi, là tiểu Tuyết kêu tiểu Phong lấy tiền của công tử, hức hức" Phong Hoa không thua kém "Mày nói cái gì?" Tuyết Nguyệt, Phong Hoa đồng thanh, đồng thời nhào lên đánh nhau Vân Dương, Trần Nhiên, Vân Linh, Nguyệt Phong, Hoa Tuyết nhìn quen rồi coi như không biết gì, Ôn Như Ngọc thì luống cuống, Phong Quân bẻ gãy đôi đũa:" Hai đứa có vẻ rảnh quá ha~" Hai tiểu mỹ nhân ngừng lại, tay Phong Hoa đang kéo tóc Tuyết Nguyệt, Tuyết Nguyệt kéo tai Phong Hoa, cả người của hai người dơ bẩn "Công văn vẫn còn chất đầy ở trong phòng kìa, đêm nay không làm xong đừng mong có tiền lương" Phong Quân vô tâm thiệt ý "Không!!" Hai cô nương khóc ròng "Lôi xuống" .....=^= .... Sáng hôm sau Phong Quân vào hang đá cùng Như Ngọc, trước khi đi, y dặn dò vài câu:" Mấy đứa, tuyệt đối, tuyệt đối không được đốt nhà" "Vâng" Không yên tâm, Phong Quân lại nói tiếp:" Không được vứt thuốc, không được chôn xác sau vườn, không được đánh nhau, không được hạ độc vào trong nước, không đặt ám khí, không được mang đồ đi cầm......*100 điều" Ôn Như Ngọc một bên-.-' "Vâng" Vừa bước vào cửa hang, Phong Quân lại dặn tiếp:" Không được đi sòng bạc, không được mang người lạ vào, không được chặt cây!! Đi thôi" Vào trong, cửa hang vừa đóng lại, hai bên đuốc sáng lên, Phong Quân mặt trầm lại:" Như Ngọc, con mới bắt đầu nên ta chỉ cho con, rút kiếm ra" Ôn Như Ngọc làm theo lời Phong Quân rút một thanh kiếm dành cho đệ tử treo bên hông "Bên trái" Phong Quân nói, tiện tay chém một cái vào bên trái Như Ngọc Nhẹ Ngọc chưa kịp phản ứng lại đã thấy một con quỷ bị chặt đầu ở dưới chân trái mình "Con ngửi thấy mùi gì?" phong Quân nhìn Như Ngọc hỏi "Mùi thối" Như Ngọc mặt không biến sắc trả lời, lẩn theo mùi đâm kiếm vào tường, rút ra kiếm dính đầy máu:" Đây là..." "Là dạ quỷ, bên trong còn rất nhiều, ở sâu bên trong vi sư có đặt một cái Ngọc bội, con hãy vào kiếm nó" Phong Quân nói:" Ta chỉ nhặt xác cho con thôi"nói xong liền biến mất Như Ngọc tiến sâu hơn vào bên trong, lúc nào cũng có dạ quỷ, càng ngày càng mạnh "Còn bao nhiêu con nữa đây" Như Ngọc lau máu trên đầu, cầm kiếm tiến lên Phong Quân núp gần đó' tiểu tử này không rồi đấy, không biết bên ngoài có chuyện rắc rối gì sảy ra không' nghĩ đến mà ớn lạnh Thời gian vài ngày trôi qua, tên tiểu tử này cũng khá, đột phá Trúc cơ trung kì tuy mất nửa cái mạng Sau một đoạn thời gian ngắn, 7 thiên, có nhiều môn phái bị quỷ tấn công, Trúc Thanh Hoa phái là môn phái đứng đầu nên phải phái đi lực lượng đệ tử nội môn đông đảo, ngoại môn cũng bị kéo đi, bên trong phái chỉ còn lại tam trưởng lão Uẩn Cơ và vài nội môn đệ tử (khoảng 100 người đổ lại), Phong Quân cũng phái ba đệ tử của mình đi trợ giúp ( chẳng qua là kiếm cớ đuổi mấy đứa ra ngoài), không quên đưa cho ba đứa mỗi người một khối ngọc bội Trên đường đi, ba người do bị lầm tưởng thành ngoại môn đệ tử liền phải chạy bộ theo sau đoàn người, họ căn bản là được huấn luyện khá kĩ càng, nên chạy không mất sức công mấy đệ tử ngoại môn khác không giống họ, vừa đến khách điếm, nhiều người lăn ra đất thở không ra hơi Không được cưỡi ngựa thì thôi không nói, đằng này ai ở người đấy tự thuê phòng, nội môn mỗi phòng bốn người, còn ngoại môn tiền hàng tháng cũng không có, đi ngủ ngoài đường hết, may thay Phong Quân cho ba đứa một khoản tiền kếch xù mới có phòng mà ở Như Ngọc:" Nhị sư đệ, tam sư đệ có biết chúng ta đi đâu không?" Cũng đúng mới sáng sớm, Phong Quân ném cho y cái túi càn khôn nói bên trong có tiền, y phục, lương khô, dược rồi đẩy y ra chỗ đám đồ đệ, không kịp hỏi gì, Phong Quân đưa y Ngọc nội rồi chạy mất tăm Vân Dương:" Đệ không biết" Vân Dương vẫn còn tức giận, mới sáng chưa kịp mở mắt liền bị Phong Quân hung hăng quết đất lôi đi Trần Nhiên:" Đệ cũng không biết" Ba người trầm mặc, tiểu nhị bên ngoài cũng mở cửa vào châm trà 19:43 20/2/2020
|
Chương 10
"Ký chủ đại nhân không đi theo họ sao?" Cố Vân Linh đứng bên cạnh Vương Phong Quân Vương Phong Quân lắc lắc ly trà, nước trong ly sóng sánh:" Để cho mấy đứa nó tự thực hành, Phong, Hoa, Nguyệt, Tuyết đâu?" Cố Vân Linh:" Phong đi trở về thành Tây, Nguyệt đi xử lý nội loạn ở vùng biên giới phía Nam, Hoa và Nguyệt bế quan" Vương Phong Quân lười biếng chống cằm:" Nội loạn à..." Phong Quân cười nhẹ:" Không biết bao giờ thì đại thần của ta giết hết chính phái nhỉ.... trong số đó có lẽ sẽ có ta" "Tám năm,8 tháng nữa" "Linh, ngươi nói xem, y sẽ giết ta chứ?' Phong Quân nói mang vẻ chưa sót, đồ nhi y thương yêu sẽ....giết y.... Cố Vân Linh mắt mở hờ, bảo trì trầm mặc. **ở một trấn nào đó** Trần Nhiên đi dạo quanh trấn, tay cầm bao nhiêu túi giấy "Lão bản, cho ta một phần vằn thắn" Trần Nhiên ngồi vào một cái quán ven đường, đang ăn thì nghe thấy tin đồn Qua đường A:" Nghe nói ở Tế Thế Đường, họ tổ chức lễ để đón tiếp ai đó" Qua đường B:" Ai mới chẳng thế nào? Tin của ngươi xưa rồi, nghe nói minh chủ là môn chủ Trúc Thanh Hoa phái" Qua đường C:" Chuyện đấy ai mà chẳng biết" Qua đường B:" Nhưng hôm qua có kẻ đi khiêu chiến môn chủ của Trúc Thanh Hoa" Qua đường A:" Kẻ nào ngu ngốc vậy?" Qua đường B:" Vũ thành chủ Vũ Tuấn Lâm" Qua đường C:" Nghe nói tu vi y cao lắm" Qua đường B:" kệ đi kệ đi!! Uống rượu! Tiểu nhị cho hai bình rượu ngon" 'Không biết sư phụ có sao không' Trần Nhiên nghe xong hơi nhíu mày' còn khách quý ở Tế Thế Đường vừa đến, phái thì huy động hết nhân lực, có người khiêu chiến chưởng môn, đây chắc chắn không phải trùng hợp' Bỗng nhiên, Mạc Trần Nhiên nhìn thấy bóng dáng của Phong Hoa đi lướt qua "Phong tỷ tỷ" Trần Nhiên bất chợt thốt lên, tay ném một thỏi bạc rồi lén đuổi theo, Phong Hoa mặc một bộ y phục màu lục, trên đầu cài trâm ngọc, phong thái cao lãnh khác hẳn với khi ở Nguyệt Ẩn cư Nàng dừng lại trước một phủ đệ rộng lớn, trên bảng có đề "Tế Thế Đường" Trần Nhiên nghi hoặc:'Không phải là nơi mà mấy kẻ ban nãy nói, chẳng lẽ Phong tỷ tỷ có quan hệ gì đó, nhưng sao lại thế, nàng là nha hoàn hay là sư phụ' Phong Hoa đi vào sâu bên trong, Trần Nhiên tiện tay túm một tên gia đinh lột y phục hắn **Phòng Khách** "Phong chân nhân, ngài đại xá quang lâm thật là vinh hạnh cho Chu mỗ" Một nam tử lớn tuổi, hai tay chắp lại đứng trước mặt Phong Hoa "Chu gia chủ, nói quá rồi" Phong Hoa cũng đáp lễ Trần Nhiên giả làm gia đinh đứng ngoài xem:' Phong chân nhân?' "Mời ngài an tọa" Chu Mặc Hằng thủ tay mời "Đa tạ" Sau khi đã an tọa, Phong Hoa trực tiếp hỏi:" Ngài cho người mời tiểu Phong đến không biết là có chuyện gì?" Chu Mặc Hằng mặt nịnh nọt:" Chu mỗ nhà có khuyển tử dung mạo không tồi, muốn tặng cho Phong chân nhân làm nam sủng, Thiên nhi, con vào đây" Nam tử khuynh quốc khuynh thành, y phục lục sắc, làm cho ai thấy cũng thèm khát từ ngưỡng cửa bước vào, y hướng Chu Mặc Hằng chắp tay:" Mặc Thiên bái kiến phụ thân" Chu Mặc Hằng hướng Chu Mặc Thiên:" Người kia là Phong chân nhân, con mau chào ngài ấy đi" Chu Mặc Hằng yêu thương đứa con này, bất đắc dĩ mới phải hy sinh y Chu Mặc Thiên nhìn qua Phong Hoa lòng thầm nghĩ:'Thật đẹp' cũng không quên chắp tay:" Mặc Thiên bái kiến Phong chân nhân" Phong Hoa cũng đáp lễ:" Chu công tử" nàng luôn giữ nét lạnh lùng "Đây là khuyển tử của ta, mong ngài nhận cho" Chu Mặc Hằng làm cái mặt nhìn mà thấy ghét "Đa tạ ý tốt của Chu gia chủ, xin thứ lỗi cho tiểu Phong không dám nhận" Phong Hoa cũng không rảnh mà nuôi thêm người làm gì, phí cơm:" Ngoài ra trên đời này không có gì là miễn phí, ngài tặng ta Chu công tử khẳng định là có chủ ý khác đi" Chu Mặc Thiên sớm đã ngồi đối diện Phong Hoa, nam nhân này tuyệt đối là cực phẩm, lòng tiểu Phong đang đau như cắt "Chu mỗ chỉ muốn kết giao bằng hữu với chân nhân mà thôi, tuyệt đối không có ý định khác" Chu Mặc Hằng mồ hôi lạnh chảy, mặt ngượng cười "Kết bạn?" Phong Hoa gác tay chống mặt cười:" Ta thấy Tế Thế Đường của ông đang mắc một vài vấn đề, nhưng có lẽ ta nhầm" nàng nói rồi đứng lên, phất tay áo:" Cáo từ" "Phong chân nhân xin dừng bước" Chu Mặc Hằng đứng bật dậy "Tại sao?" Phong Hoa cười híp mắt:" Ta thấy chẳng có lý do gì mà ta phải ở lại" 18:58 22/2/2020 Xin lỗi mọi người, ngày hôm qua mình bận không kịp viết hết
|