Hệ Thống Phá Huỷ Luật Lệ
|
|
Chương 16
"Đệ sẽ bám theo công tử" Trần Nhiên là người đầu tiên cất giọng "Huynh cũng vậy" Như Ngọc cũng đi theo "Mệnh lệnh của công tử là không ai được bám theo..." Nguyệt Phong suy nghĩ: "Nhưng lần này ta sẽ nhắm mắt làm ngơ" Hoa Tuyết, Tuyết Nguyệt và Phong Hoa ở lại để bảo vệ Nguyệt Ẩn cư, Nguyệt Phong ngự kiếm cùng Trần Nhiên và Như Ngọc, họ khá bất ngờ vì Nguyệt Phong cũng là người tu tiên, nhưng không hỏi gì, đuổi theo Phong Quân **Ranh giới Vô Tận** Ranh giới Vô Tận là nơi đáng sợ, quỷ quái nhất, nơi này là rìa ngoài của Vô Tận chi sâm "Ma đầu" Phong Quân túm cổ áo Vân Dương, để y trước mặt mình, hai người đứng ở trên cao, ngay vách núi ngăn cách, nụ cười này thật là tang thương "Sư...phụ...." Vân Dương không thể tin được, mặt tái nhợt, nước mắt rơi 'Sư phụ không cần y nữa....' "Bổn tôn đã nói đừng gọi bổn tôn là sư phụ" Phong Quân gầm lên, y cố gắng kiềm nước mắt "Sư phụ....người có coi con là đệ tử không...?" Vân Dương đau sót, chờ câu trả lời từ vị trích tiên cao quý trước mặt mình "Đã từng" Phong Quân nói một câu Vân Dương hơi cười, nụ cười thật chân thành Nhưng ngay sau đó Phong Quân lại lạnh lùng: "Nhưng giờ thì hết rồi" Rồi ném xuống vách núi Vân Dương như từ thiên đường bị kéo xuống địa ngục....hết rồi....tất cả đã kết thúc.....chướng khí xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, y đau đớn, nhưng cơn đau này không thể sánh được với sự vô tâm của Phong Quân Phong Quân phía trên quỳ rạp xuống, hắn khóc, đã bao lâu rồi không được khóc, kể cả khi là Dạ Thanh Viên hắn đã không có quyền được khóc nữa...., y mất dần ý thức "Công tử/Sư phụ" **Mấy ngày sau** Hai mắt nặng trịch từ từ mở ra, y nhìn thấy vẫn là căn phòng quen thuộc, Trần Nhiên ở ôm tay y ngồi dựa vào giường "Nhiê....Nhiên...nhi..." Mấy ngày không uống nước, cổ họng y trở nên khàn đặc, mấp máy môi "Sư phụ..." Trần Nhiên từ từ tỉnh lại, y nhào vào người Phong Quân khóc Sao lại có thể không rơi lệ cơ chứ, gần 2 năm qua sống chung với nhau, coi nhau như thiên địch cứ gặp là đánh, không gặp là nhớ; tiểu tử 11 tuổi ấy có lẽ đã.... Trần Nhiên đập vào ngực Phong Quân: "Sư phụ....người nói đi....tại sao...tại sao...." Phong Quân ôm đứa trẻ, lâm vào trầm mặc Tuy biết rằng y chỉ đi 7 năm nhưng hắn rất sợ, hắn biết trong nguyên tác y phải chịu nỗi khổ, bị đuổi giết, gần như mất mạng, da tay thậm chí mấy lần suýt bị lột xuống,... Phong Hoa Tuyết Nguyệt thính lực cực cao, muốn vào nhưng lại thôi, Như Ngọc thì tự nhốt mình trong phòng mấy ngày nay Nguyệt Ẩn cư khắp nơi đầy chướng khí, ngay cả kết giới xung quanh Nguyệt Ẩn cư Phong Quân cũng không có tâm trạng duy trì.... Phong Quân cũng không thèm duy trì kết giới quanh phái, hắn tự nhốt mình trong phòng suốt một thời gian dài, trong lúc đó một mối nguy cơ ngầm mà Phong Quân quên chưa diệt trừ ngày càng trưởng thành "Ký chủ" Cố Vân Linh gõ cửa bên ngoài Không có thanh âm gì hồi đáp lại dù chỉ nhỏ nhất Phong Hoa Tuyết Nguyệt vô cùng lo lắng nhưng khi công tử tự nhốt mình phải có người để duy trì trật tự, họ cũng không có cách nào khác ngoài việc làm thay y Ngoài ra, bọn họ còn cảm nhận được sắp có sóng gió . . "Mày là thằng súc sinh" Một gã đàn ông to béo chỉ vào mặt Thanh Viên mà chửi Thanh Viên chỉ ôm bên má trái bị tát mà hừ lạnh "Mau nhốt nó xuống tầng hầm, không cho ăn uống" Gã đàn ông ra lệnh, giọng điệu hách dịch đá vào bụng Thanh Viên một cái rồi phun ra câu: "Tao xem mày còn cứng đầu nữa không" Phong Quân chìm đắm trong ký ức đã qua, y mệt mỏi..., khi còn bé, bọn họ nhận nuôi y, nhưng luôn coi y là người hầu mà đối đãi, hàng ngày con chó của con gái ruột bọn chúng ăn còn sung sướng hơn y... Năm 13 tuổi, y bị bọn chúng đuổi ra ngoài trong đêm giông bão chỉ vì làm bễ bình hoa quý của lão già mà y phải gọi là cha ấy Sau đó thì sao ý nhỉ, y cũng không muốn nhớ lại, cuộn mình trong chăn mơ hồ có tia run rẩy Những ngày tháng ác mộng đó, ngày ngày bị đánh mắng, y đã quen, y đã phải sống trộm cướp, nhưng nó còn tốt hơn phải sống trong nhà ấy, y từ lâu đã ghi nhớ trong tiềm thức rằng 'khóc chỉ dành cho những đứa trẻ có người yêu thương và bảo vệ chúng' vậy nên đã bao lâu rồi y chưa khóc Sư phụ xin lỗi con....a Dương 22:07 27/2/2020
|
Chương 17
**2 năm sau** "Sư phụ" Trần Nhiên mặc y phục màu trắng của Phong Quân, giả phong thái của y, nhìn thật tinh nghịch Phong Quân cười một cái: "Nhiên nhi, con xem con kìa, y phục vừa dài vừa rộng nhìn y như nữ tử" "Ngọc ca ca bảo con mặc thử" Trần Nhiên làm nũng, cậu bé năm nào nay đã 15 tuổi, cao gần bằng y luôn rồi "Lớn rồi còn làm nũng sao" Phong Quân vò tóc y một cái: "Như Ngọc, sao Nhiên nhi không bao giờ gọi ta là ca ca? Ta cũng muốn được gọi thế, gọi sư phụ nghe già quá" "Sư phụ, người thân là trưởng bối, không thể không tuân theo tôn ti" Như Ngọc này mấy năm nay cứ cứng nhắc, làm nhiều khi Phong Quân còn tưởng y là mẫu thân mình (c" ತ,_ತ) "Xì" Phong Quân xì một cái: "Nhiên nhi, con nhìn sư huynh con kìa, còn dạy lễ nghi cho vi sư" "Ngọc ca ca nói đúng mà" Trần Nhiên trong hai năm nay có gì cũng bao che cho tiểu tử Như Ngọc, không coi sư phụ y ra gì, quá đáng: "Sư phụ mấy trăm tuổi rồi, con không có ca ca lớn tuổi như vậy" "Nhiên nhi quá đáng quá" Phong Quân hừ một tiếng, càng ngày càng hối hận năm xưa kéo luôn tên Như Ngọc làm đồ đệ "Công tử, đến giờ dùng thiện rồi" Hoa Tuyết tay bâng một mâm thức ăn đủ loại trong tay đặt xuống bàn nơi Phong Quân đang ngồi "Ân" Phong Quân tuy rằng tu vi cao nhưng lại yêu thích ăn uống nên không bao giờ bỏ bữa, tuy làm chậm quá trình tu luyện, nhưng lâu rồi y cũng chẳng động chút linh khí nào, kết giới thì bỏ cho Tuyết Nguyệt trụ vững "Phong Quân" Cố Vân Linh vươn tay lên, mặt ngáp, bây giờ nàng luôn gọi ký chủ của mình bằng tên: "Sáng an" "Trưa rồi mà Linh sư bá" Trần Nhiên thẳng thắn mà nói "Tiểu tử" Cố Vân Linh lườm, gằn giọng: "Dám lên mặt dạy đời ta" "Vân Linh, nó còn nhỏ mà" Phong Quân cười một cái, hai người này không đánh thì mắng nhau, làm cho Nguyệt Ẩn cư nhiều lần gà bay chó sủa "Hừ" Cố Vân Linh hừ một cái rồi biến mất Ban đầu, Như Ngọc và Trần Nhiên cũng bất ngờ một chút nhưng bây giờ quá quen thuộc rồi Hang đá bây giờ bị phá hủy, do tiểu tử Như Ngọc tấn cấp (lên Nguyên Anh hậu kỳ )1 năm trước, sau lại thêm tên mặt dày Trần Nhiên đột phá Nguyên Anh điên phong, cả hai đứa đều là thiên tài xuất chúng, bây giờ 1 kẻ Phân thần sơ kỳ, một kẻ lại trung kỳ Phong Quân cũng thầm cảm thán, bây giờ đột phá dễ như mua rau với hệ thống Như Ngọc, Trần Nhiên không như Phong Quân, họ tập trung tu luyện và tích cốc nên căn bản không ăn gì cả, dù sao nhịn ăn để tăng tuổi thọ mà Phong Quân đến tu vi Đại Thừa rồi thì trời đất sụp chưa chắc y chết được╮( ̄▽ ̄"")╭ Gió đã thổi rồi, mái tóc đen nhánh bay theo gió, Phong Quân lại nhớ tới Vân Dương, không biết bây giờ y đang làm gì "Vương công tử" Trúc Hạ Tịnh từ đằng xa tiến vào Nguyệt Ẩn cư, Phong Quân đã ra lệnh đừng để Như Ngọc và Trần Nhiên biết thân phận của y nên thiếu cái đại lễ "Có chuyện gì?" Phong Quân ánh mắt lạnh như muốn mang kẻ nhìn đi phanh thây Trúc Hạ Tịnh nói khẽ vào tai Phong Quân: "Hắn đã lộ đuôi rồi" "Ta biết rồi" Phong Quân nghe xong nhìn chằm chằm đĩa bánh ngọt cười: "Mang tặng cho y một món quà thật ngọt ngào" "Vâng" Trúc Hạ Tịnh cũng nói khẽ, căn bản chỉ có Hoa ở gần với thính lực cực cao mới nghe rõ, hai người kia căn bản không nghe thấy gì vì Phong Quân đã lập kết giới cách âm Trúc Hạ Tịnh từ từ rời đi "Sư phụ, chưởng môn đại nhân nói gì vậy?" Như Ngọc nghi hoặc, tên này lúc nào cũng lạnh lùng và đa nghi, muốn dấu cũng khó "Y nói năm nay Nguyệt Ẩn cư bị giảm bổng lộc" Phong Quân chỉ tay một cái vào Hoa Tuyết: "Nàng đập vỡ mấy lọ thuốc quý trong khố phòng" (Chỉ mấy trăm lọ thôi vẫn công nhiều mà =^=) Hoa Tuyết cười một cái: "Tại tiểu Hoa sơ ý" "Đi lĩnh vải tháng này đi" Phong Quân cũng lười quản sau đó ra lệnh cho Hoa Tuyết "Không" Hoa Tuyết từ chối: "Đến đấy ta bị bắt nạt, cũng tại công tử không có nổi cái thân phận ý" Hoa Tuyết chấm chấm tay áo vào khoé mắt giả đáng thương "Để đệ đi cùng" Như Ngọc cũng không có việc gì làm tiện giúp luôn "Đệ cũng muốn đi" Trần Nhiên không yên tâm để Như Ngọc đi một mình "Đi hết đi" Phong Quân cầm bánh gặm: "Nhớ đừng gây sự với ai, ta không bảo vệ nổi đâu" "Vâng" Ba người đồng thanh rồi chạy đi, vứt lại Phong Quân thưởng thức mỹ thực 20:58 28/2/2020 Mọi người like và comment cho Đóm nha Đóm thích nhất là đọc comment mọi người
|
Chương 18
"Ai da, không phải Hoa Tuyết muội muội đây sao" Một nữ tử mặc y phục nha hoàn, thêu màu tím nhạt (tam đẳng), dùng giọng điệu giễu cợt nói chuyện với Hoa Tuyết "Thu Trúc tỷ tỷ" Hoa Tuyết cực kỳ ghét người này, lúc nào cũng gây khó dễ cho Hoa Tuyết, mấy lần suýt đánh nhau "Hoa Tuyết muội muội đến đây làm gì vậy?" Thu Trúc châm biếm: "Nơi cao quý như thế này đâu phải là cho loại nha hoàn ngay cả hạ đẳng cũng không phải cơ chứ, đúng không Thanh Nga muội muội" Thanh Nga mặc lục y (tứ đẳng) ùa theo Thu Trúc: "Đúng vậy, Hoa Tuyết muội muội tốt nhất là chó về chuồng đi, tránh ở đây làm bẩn mắt người khác" "Cùng là nha hoàn, tại sao muội lại không được ở đây?" Hoa Tuyết đảo mắt nhìn nha hoàn thích chơi trò cung đấu ở ngay môn phái tu tiên một phen: "Hay là hai vị tỷ tỷ đây không phải là nha hoàn đi, mà là đệ tử thân truyền của trưởng lão, ô, muội biết rồi, là tình nhân phải không" "Muội muội ăn nói hàm hồ gì vậy?" Thu Trúc lấy ống tay che miệng lại: "Không phải muội muội là nha đầu 'thân cận' của Vương công tử sao? Tại sao ngài ngay cả thân phận hạ đẳng nha hoàn cũng không nâng lên cho muội? Hay là ngài chán ghét muội chăng?" "Thu Trúc tỷ tỷ nhìn kìa, hoa sen trắng, ngay cả hạ đẳng nha hoàn cũng có hoa sen mang màu sắc sặc sỡ, muội muội à, nếu công tử muội có chán ghét không cho muội tiền mua chỉ màu đi chăng nữa, muội cũng không nên ghen ghét với Thu Trúc tỷ tỷ" Hai kẻ, kẻ tuồng người xuống làm cho Hoa Tuyết chán ghét vô độ "Hai vị tỷ tỷ nói đùa rồi, chủ tử của muội thương muội lắm, còn cho muội tiền mua y phục đẹp" Hoa Tuyết cười nheo mắt: "Chẳng qua muội không muốn để cho ai khác ghen ăn ở tức nên mới không nhận thôi" "Muội muội mồm miệng thật là sắc sảo, chắc hẳn là đã nói lời đường mật nào đó với Lưỡng Nghi đại ca rồi" Thu Trúc mắt toé lên tia sét: "Đúng là dơ bẩn" "Muội dơ bẩn làm sao sánh được với người nào đó chứ" Hoa Tuyết đen mặt mà cười, trong mắt không thấy ánh sáng mặt trời nữa: "Ngang nhiên đi làm tình nhân của trưởng lão đại nhân" Như Ngọc và Trần Nhiên theo sau sợ hãi không dám chen miệng vào, cả hai thầm nghĩ: "Đừng bao giờ đắc tội với nữ nhân" Thu Trúc phất tay áo bỏ đi, Hoa Tuyết chạy qua chỗ Như Ngọc và Trần Nhiên, nàng thở phào: "Đáng sợ quá" Như Ngọc: "Người ban nãy là ai vậy?" Hoa Tuyết: "Chỉ là một nha hoàn hay ganh đua với tỷ thôi" "Tỷ cũng quá đáng sợ đi, miệng thì kêu bị bắt nạt, ai dè tỷ bật lại còn kinh khủng hơn" Trần Nhiên nhớ lại ban nãy thì không khỏi rét run, Hoa Tuyết bình thường nói năng hiền hậu, ngu ngốc đâu rồi Hoa Tuyết hự một cái: "Tỷ không bật lại chút nào thì để không đi lĩnh được vải à" "Hoa Tuyết muội muội" Một nam nhân mặc y huyết y, ngũ quan tinh sảo, tính là mỹ nam đi chạy qua chỗ Hoa Tuyết "Lưỡng Nghi đại ca" Hoa Tuyết quay đầu cười một cái cho có lệ "Muội đến đây nhận vải sao?" Lưỡng Nghi hỏi "Ân" "Còn hai vị này là..." Lưỡng Nghi nhìn Như Ngọc và Trần Nhiên rồi quay sang Hoa Tuyết "Đây là đệ tử của Nguyệt Ẩn cư, qua đây giúp muội cầm vải" Hoa Tuyết vẫn là khuôn mặt cười, mang chút nắng ấm "Đợi huynh, huynh đi lấy cho muội" Lưỡng Nghi nhìn Hoa Tuyết tai hơi đỏ một chút quay đi "Hoa tỷ tỷ, đấy là ai vậy?" Trần Nhiên nhưng dáng vẻ hấp tấp của Lưỡng Nghi, nảy ra vô số liên tưởng 'đạo lữ của Hoa Tuyết tỷ tỷ sao?' "Chưởng quản ở đây, Lưỡng Nghi" Hoa Tuyết nói toẹt ra: "Y tốt với tỷ lắm, mà chẳng biết vì sao luôn" Như Ngọc đứng bên cạnh Trần Nhiên, hỏi Hoa Tuyết: "Sao y lại nhận hộ tỷ tỷ?" "Chắc y sợ tỷ vào trong bị bắt nạt" Hoa Tuyết rất ghét vào trong nên khi nào Lưỡng Nghi cũng thay Hoa Tuyết nhận vải Một thứ cảm giác bất an bỗng trồi lên trong lòng Hoa Tuyết, nàng thay đổi sắc mặt ngay lập tức 'Có kẻ xâm nhập' "Như Ngọc, lát nữa Lưỡng Nghi ra, đệ nhận vải thay tỷ nha, tỷ đi mao xí một lát" Hoa Tuyết nói khẽ với Như Ngọc Như Ngọc này đơ một chút, rồi gật đầu "Nhiên Nhiên à, tỷ đi ra đây chút, sau đệ về cùng Như Ngọc nhá" Hoa Tuyết cười rồi chạy Trần Nhiên vui vẻ gật đầu: "Hảo" Một mái nhà của phái, cả Nguyệt Phong và Phong Quân cũng đứng ở đấy "Công tử" Hoa Tuyết chạy qua chỗ Phong Quân "Cá đã lọt thớt rồi" Phong Quân điềm tĩnh nói: "Tên Hạ Tịnh này làm ăn cũng khá đấy chứ" Ba người ngồi ở trên mái nhà, Hoa Tuyết lại hỏi tiếp: "Mục đích của chúng là gì?" Phong Quân chỉ vào cái tháp cao nhất: "Ngươi thấy toà tháp đó chứ, bên trong nó có vô số kỳ trân dị bảo, nhưng thứ quý nhất là Hồn Thể quyết" "Có để chúng lấy không công tử?" Nguyệt Phong ngồi nhíu mày "Tuỳ ý đi, xem xem hắn dùng nó để làm gì" Phong Quân để tay, thu lại hình ảnh ngọn tháp đó mà tà mị cười "Nhưng chúng sẽ gây nguy hiểm cho ngài" Hoa Tuyết ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm "Trong đấu chỉ có bản nội, bản ngoại ta giữ" Phong Quân thở dài: "Mà cứ để đấy không cho bọn chúng lấy thì một ngày nào đó tiểu Phong nhất định mang đi bán cho xem" "Công tử, lại nói xấu gì ta đấy" Tiểu Phong không biết từ bao giờ đứng ngay dưới cái mái nhà "Tiểu Phong đấy à" Phong Quân cười một cái, sắp có kịch gì đây "Công tử cần gì sao?" Phong Hoa quá hiểu công tử nhà mình rồi "Mau thay y phục, đừng lộ mặt, đừng gây khó dễ cho khách không mời" Phong Quân lại nói tiếp: "Nhớ kỹ, làm thật gọn, đừng để lộ sơ hở, ban đêm rồi đi" "Mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối" Phong Hoa cười lộ ra khuôn mặt đáng yêu làm sao 11:26 29/2/2020
|
Chương 19
**Canh ba ngày hôm đấy** Có gần mười tên hắc y nhân từ trong bóng tối tiến lại gần toà tháp Hai đệ tử canh gác thì ngáp ngắn ngáp dài "Sư huynh, sao phải canh nơi này nhỉ, dù sao cũng chẳng có ai thèm đến đây" Đệ tử A nói Đệ tử B: "Đệ nghiêm chỉnh lại đi, đây là lệnh của chưởng môn đại nhân" Hai bóng đen nhanh chóng đánh ngất hai đệ tử, rồi sau đó các bóng đen đi vào sâu bên trong Phong Hoa ngồi ở lầu 2, hai chân buông thõng, trang điểm tinh sảo, mạn che mặt che khuất, không còn nhận ra là ai nhìn chỉ thấy là một mỹ nhân họa thuỷ,để lộ đôi mắt có tiếu ý bao hàm, lục y với hoa văn thêu dệt tinh sảo, hai bên trâm cài quý phái, bên tay cầm chiết phiến màu lục, cuối chiết phiến còn có dải tua xinh xắn Sau khi mười tên bước vào, cánh cửa đóng sầm lại, bọn chúng cảnh giác, nhìn cánh cửa rồi lại nhìn nhau Chúng đi thám thính hết tầng 1, đến ngay bên cầu thang, gần lên đến tầng 2, Phong Hoa như linh hồn, lướt qua nhanh rồi biến mất Hắc y nhân phóng linh lực về phía cái bóng nhưng không thấy gì Leng....keng.... Mấy tên hắc y nhân quay đầu lại, không thấy bất kỳ thứ gì nhưng âm thanh của chuông bạc vẫn vang lên trong đêm, vài người trong bọn chúng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh "Kẻ nào?" Một tên trong số chúng mở miệng, giọng trung tính không thể xác định là nam hay nữ Bóng đen đổi giọng: "Có khách sao?" Vừa nói xong lại rung chuông....keng....: "Mời ở lại uống trà với thiếp thân....hi...hì...hí...hì...hi...hí...." Mấy tên hắc y nhân tấn công cái bóng đen, linh lực tứ phía tụ về 'Cao thủ?' Phong Hoa trong đầu nghĩ thế, nhưng né thân tránh xa ra 'Hắn định làm gì đây' "Sao thô lỗ vậy?" Bóng đen từ trong mang đêm bước ra: "Thiếp thân đã làm gì khiến chư vị bất bình sao" Mấy tên hắc y nhân kia tỏa sát khí nồng nặc, nhìn dáng vẻ nhỏ bé xinh đẹp kia, tràn đầy phòng bị, đao kiếm bao vây nhằm giết Phong Hoa bản sao Sau một hồi, khi tiêu hao gần hết lực lượng của đám hắc y nhân, bản sao kia liền ngã xuống, tan thành vũng máu Phong Hoa ngay sau đó cũng đi mất, mặc kệ bọn chúng làm gì thì làm tiện thể đặt hộ chúng cái kết giới cách âm luôn (Đóm: tốt dễ sợ) Mái nhà nơi ban trưa Phong Quân ngồi, giờ y lặng đứng đấy, Phong Hoa tiến lại gần: "Công tử tất cả đều là cao thủ" "Có biết thân phận bọn chúng không?" "Thân thủ như vậy là người của hắc phái" Phong Hoa còn đặc biệt lưu ý, mỗi đòn tấn công của chúng đều tỏa ra tanh mùi tang thi: "Vô Ảnh môn" "Hắn tính hợp tác với Vô Ảnh môn chăng?" Phong Quân suy nghĩ: "Nếu thế thì hắn cần có một thế lực lớn" Phong Hoa nhảy lên mái nhà "Tu chân giới sắp dậy sóng rồi" Phong Quân nhìn ánh sao trắng, trời đang dần trở lên lạnh hơn, tuyết bắt đầu rơi xuống Trần Nhiên nửa đêm mở cửa nhìn tuyết trắng, không hiểu sao trong lòng y lúc nào cũng cảm thấy bất an Như Ngọc ngồi bên cửa sổ, tuyết rơi rồi, cảm giác lạnh buốt thấm vào từng tấc da thịt Nguyệt Phong choàng áo khoác chạy ra cửa đứng nhìn chiếc chuông gió lay động, nàng trầm ngâm Hoa Tuyết đêm không ngủ được, dậy uống ly nước lạnh lẽo, thưởng thức hết thảy cơn mưa tuyết đầu mùa Tuyết Nguyệt trong phòng sáng đèn, đọc sách, ánh mắt mơ màng Cùng một đêm, từng người đều cảm thấy bất an, không ngủ được, cảm giác về một thứ gì đó tốt đẹp đang dần bị phá hủy 21:04 29/2/2020
|
Chương 20
Khắp tu chân giới đang lan rộng tin tức Trúc Thanh Hoa phái bị trộm Hồn Thể quyết Trúc Hạ Tịnh đau đầu, bởi chuyện mất trộm này chỉ có vài người biết, nhưng có kẻ loạn tin không biết là kẻ nào Tuyết sau một đêm, nhân gian phủ trắng xoá Gió bấc thổi ngày một lạnh hơn, dạ quỷ hoành hành khắp nơi, vô số người chết, tình hình ngày càng hỗn loạn So với 2 năm trước, tình hình hiện tại được duyệt vào mức vô cùng nghiêm trọng, các môn phái tề tụ lại tại Trúc Thanh Hoa **Thanh Thủy Trúc Hạ** (giống như là nơi tụ tập hàng năm ý, thuộc Trúc Thanh Hoa phái) Là nơi tông chủ các phái hội tụ, bảy tông chủ của thất đại tuyệt môn ngang hàng với Trúc Thanh Hoa phái tập trung đầy đủ, các phái trực thuộc với các con số không hề nhỏ, trịnh trọng ở nơi đây "Chư vị, các vị có lẽ đã nhận ra dạo gần đây dạ quỷ hoành hành, chúng sinh lầm than" tông chủ của một trong thất đại phái Đường môn Lộ Tuyên Khải, khí thế uy nghi của bậc anh tài, đứng dậy dõng dạc nói tiếp: "Chúng ta ở đây đều là danh môn chính phái, nhiệm vụ của chúng ta là trừ quỷ diệt ma, ta Lộ Tuyên Khải xin dẫn quân tiên phong, chư vị có ai có chí lớn theo ta trừ quỷ, bảo vệ nhân gian!" "Nếu Lộ tông chủ đã nói như vậy, Trúc Thanh Hoa phái của ta nguyện tiếp bước Đường tông chủ cứu vớt chúng sinh" Trúc Hạ Tịnh sảng khoái mà nói, tiếu ý hơi lười biếng lưu lại trên mặt "Ta từ chối" tông chủ Luyện Hỏa môn Tử Độc Hiên phe phẩy quạt, ngũ quan được tính là dễ nhìn, trên tay trái có vẽ một biểu tượng hoả đỏ: "Cần phải tìm ra nguồn gốc trước, chúng ta nên diệt tận gốc như vậy loạn quỷ mới chấm dứt" "Tử tông chủ nói chính xác" tông chủ Lưu Ảnh môn Ám Dạ Thiên, vận tử y bào, ánh mắt sắc bén: "Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh để lại hậu hoạn" "Ta cũng cảm thấy Tử tông chủ và Ám tông chủ nói không sai" tông chủ Độc Tiễn môn Cô Lâm Tự uống ly trà, giọng nói không to không nhỏ: "Nếu trực tiếp tấn công, e rằng thương vong vô số" "Theo ta thì Trúc chưởng môn và Lộ tông chủ mới là bậc anh tài bởi nếu không trực tiếp tấn công, dạ quỷ sẽ liên tục hoành hành, số lượng tử nhân sẽ tăng lên khủng khiếp" chưởng môn Đào Nguyệt môn Tố Huyền Thiên nói "Ta không có ý kiến" chưởng môn Lưu Uyển môn Cẩm Bạch Dạ nhàn nhã thưởng thức trà Các môn phái lệ thuộc bên dưới bàn tán sôi nổi, ý kiến chia làm 2 phe, không ai nhượng ai Trên xà nhà, nơi không ai để ta thấy, Phong Quân bắt chân ngồi đấy 'ngu ngốc, nội bộ chia rẽ sẽ mất' Tuyết Nguyệt ngồi xổm gần đấy: "Công tử ngài thấy ý kiến của ai là thích hợp nhất hiện tại?" "Cẩm Bạch Dạ" Phong Quân ngồi không suy nghĩ mà nói, âm thanh trung bình nhưng xung quanh có kết giới nên dù có vô số cao thủ ở đây, không ai nhận ra: "Phương án tốt nhất hiện tại là án bình bất động, nếu không khả năng cao sẽ lọt vào bẫy của hắn" "Có cần báo cho Trúc Hạ Tịnh không?" Tuyết Nguyệt thất vọng nhìn về tên minh chủ ngoài ánh sáng kia "Kệ đi, ta cũng muốn biết ý định của hắn là gì" Phong Quân tỏ ra vô cùng hứng thú với cặm bẫy mà hắn làm ra Tuyết Nguyệt gật đầu, có lẽ phái đứng đầu nên thay đổi rồi, mà kệ đấy phiền phức nên không cần quản Bên dưới tranh luận ngày càng ồn ào, Phong Quân nhíu mày không hài lòng, thuộc hạ của mình càng ngày càng phế, ngay cả uy nghiêm căn bản cũng không có "Công tử, Như Ngọc nói rằng muốn đi lịch luyện một mình một chuyến" Nguyệt Phong không biết từ bao giờ đứng trên thanh xà nói (Thanh xà cao lắm nha, khoảng 5 trượng=20 mét; do cần thiết nhiều thứ nên mới xây cao dị đấy) "Cho đi" Phong Quân chiều theo ý y, dù sao chúng cũng được huấn luyện, có gặp biến dị dạ quỷ cũng không thành vấn đề, lịch luyện chỉ cùng du ngoạn giống nhau: "Bảo Trần Nhiên cũng đi lịch luyện đi, cho hai đứa tách ra, đi lâu nhất 3 năm" Tiện cũng để hai đứa ra ngoài luôn, hang đá vỡ thì không có nơi nào để huấn luyện nữa, mang hai của nợ vất đi một thời gian cũng hảo "Vâng" "Kêu bọn chúng , ra ngoài phải khiêm tốn, đừng gây chuyện thị phi, đi đi" Phong Quân dặn dò 21:43 1/3/2020
|