Hệ Thống Phá Huỷ Luật Lệ
|
|
Chương 26
"Dạ công tử" Nam Cung Thương vừa thấy Phong Quân chạy ra thì gọi "Chuyện gì?" "Vị cô nương ban này là ai?" Nam Cung Thương nhớ lại Tuyết Nguyệt, tuy rằng không lộ nhiều sơ hở nhưng từ cách né kiếm của nàng có thể đoán võ công chắc chắn phải sâu không lường được "Nha hoàn thân cận của ta" Phong Quân lạnh lẽo, không còn là vị công tử hay cười nữa, mà là ánh mắt của tu la địa ngục: "Mau cho người dọn xác trong phòng đi, thật kinh tởm" Nam Cung Thương sai hai gia định vào dọn, sau đó rời đi, trước khi rời khỏi, Phong Quân nhắc y một câu: "Cẩn thận với hoàng huynh của ngài..." "Bổn vương biết" Nam Cung Thương gật đầu "Hệ thống" Sau khi mọi người đi hết Phong Quân gọi hệ thống [Hệ thống phục vụ ký chủ 24/24h] "Cho ta thông tin sơ lược về Nam Cung Sở" [NPC Nam Cung Sở: sơ lược NPC Nam Cung Sở.......] "Thú vị lắm" Phong Quân đọc xong cười Nhấc chân một cái, biến mất trong không khí "Hoàng đệ, trẫm nghe nói trong phủ đệ đêm qua xuất hiện thích khách, đệ có sao không?" Nam Cung Sở ở trong một căn phòng, có thể đó là Ngự Thư phòng, Nam Cung Thương đứng đằng sau, hai người có quyền lực cao nhất thiên hạ đang đứng trong một căn phòng "Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần đệ không sao" Biểu hiện của Nam Cung Sở tỏ ý xa cách 'Hệ thống, người đó là Nam Cung Sở sao?' Phong Quân ngồi xổm trên thanh xà, Ảnh Vệ của hoàng đế cũng ở ngay gần đấy nhưng không ai nhận ra trong phòng có thêm một người [Vâng] Nam Cung Sở luôn hỏi những chuyện tỏ vẻ thân tình nhưng thực chất chỉ là để do thám, gói gọn lại thì là tối mai tổ chức tiệc, Phong Quân bị chỉ đích danh đến dự Ngoài trời, hết mưa thì tuyết lại rơi, Phong Quân trở về, tay cầm ô, đi xung quanh Thương vương phủ, nghe tiếng bốp rồi tiếng mắng chửi của nữ nhân, do bản tính hiếu kỳ liền chạy qua xem Thương vương phi đang ngồi uống trà, bên cạnh là hai tiểu thiếp của Nam Cung Thương, đang quỳ bên dưới là hai tiểu thiếp khác, tóc tai bù xù, mặt do bị đánh xưng lên, trông đáng thương "Nhị vị muội muội" Thương vương phi ưu nhã, ngồi bắt chân: "Các muội biết mình sai gì không?" Phong Quân trên mái nhà, mắt sáng lên 'Cung đấu! Cung đấu!' Hai vị tiểu thiếp ánh mắt hận thù, một trong hai người lên tiếng, giọng nói khàn đặc, mặt đẫm lệ: "Tiện nhân!! Ngươi sẽ chết không tử tế! Hahaaaaa" "Người đâu! Lan mỹ nhân điên rồi" Thương vương phi ra lệnh: "mang Lan mỹ nhân về Tùng Uyển các, không có lệnh của ta không được ra ngoài" "Vâng" mấy tên gia đinh lôi vị Lan mỹ nhân đi, trên đường Lan mỹ nhân bị kéo đi đều để lại vết máu chảy dài Phong Quân run sợ 'Đắc tội ai không nên đắc tội nữ nhân' "Ngọc mỹ nhân, phạt muội quỳ thêm 5 canh giờ" Thương vương phi đứng dậy, nha hoàn đỡ tay nàng: "Ta mệt rồi, các muội lui trước đi" "Vâng" Thấy mấy nữ nhân đi hết, Phong Quân không có gì làm nên đi dạo phố Loay hoay một hồi mới trang điểm thành một nam nhân chỉ hảo nhìn một chút, dạng trung trung rồi đi ra bên ngoài **Thành Lạc Dương** Người đông trải dài khắp các khu chợ, Phong Quân một thân lam y chạy xung quanh "Meow~" tiếng mèo nhỏ vọng lên ngay dưới chân Phong Quân, một con mèo xám, mắt to tròn, vô cùng dễ thương đang dụi đầu vào chân y Phong Quân cúi người nhấc nó lên: "Dễ thương quá", ngay gần đó có một quán bán thịt nướng, mùi thơm nhất ngây, Phong Quân nhưng lại con mèo quyết định tạt vào ăn Phong Quân gọi nhưng không ăn, bé mèo kia ăn như hổ đói, nó cắn xé thịt, Phong Quân tính ra nó ăn cũng bằng một phần ăn của tiểu hài tử rồi Chủ quán lắc đầu, bởi vì cho mèo ăn thịt là quá lãng phí Loay hoay khắp nơi, mua nào thì tơ tằm làm y phục cho mèo, nào thì hương liệu tắm cho mèo, lại mua một đống thịt khô mà tiểu miêu nhi yêu thích, còn mua thêm một cái vòng cổ vàng quý giá cho mèo, từ sáng đến tối, Phong Quân đi lại mấy chục vòng mua cả mớ đồ linh tinh, tiêu tốn mấy trăm lượng vàng tất cả lên người tiểu miêu nhi này Trở về phủ, Phong Quân leo qua mái nhà, cầm đống đồ đạc lềnh kềnh, để hết lên bàn Đúng lúc đó, Ảnh Nhị đến báo tin tối mai dự tiệc Đuổi hết tất cả đi chỉ còn lại Phong Quân, tiểu miêu nhi và một cái chậu lớn đựng đầy sữa ấm, rải cánh hoa Phong Quân mở túi hương liệu thả vào chậu, xắn tay áo rồi bế miêu nhi lên: "Tắm nào~" Tắm cho miêu nhi vô cùng khó khăn, nó vùng vẫy, xong việc, Phong Quân dùng linh lực hong khô rồi thả nó vào giường Bãi chiến trường nhìn mà thảm thương, sữa văng khắp phòng, y phục Phong Quân ướt nhẹp, hai tay đầy vết cào-.- đáng thương Thay y phục, rồi Phong Quân ôm tiểu miêu nhi đi ngủ, cái bãi chiến trường thì vứt đấy, đồ mua về chưa dùng cũng để đấy sáng hôm sau nha hoàn vào dọn đến đáng thương.... 19:48 4/3/2020
|
Chương 27
"Meow~meow~" Mới sáng sớm, tiếng kêu của tiểu miêu nhi vọng khắp phòng Phong Quân, Phong Quân mơ màng tỉnh dậy: "Đói sao~" Giọng nói đầy sủng nịnh, vì tiểu miêu nhi, y phá lệ dậy vô cùng sớm cho ăn, chơi với miêu nhi "Dạ công tử" Nha hoàn ngoài cửa gọi Phong Quân: "Nô tỳ hầu hạ bữa sáng" "Vào đi" Phong Quân bế tiểu miêu nhi trong lòng, mái tóc dài hơi rồi, đôi mắt hiền lành, bạch y không chỉnh tề, đẹp tựa tiên thiên Một nhóm nha hoàn đi vào, hầu như ai cũng mặt đỏ ửng lên, nhưng vẫn nghiêm chỉnh dọn bữa sáng, bữa sáng chỉ đơn giản: một chén cháo trắng, một cái màn thầu và một đĩa thức ăn, tất cả đều thối lui chỉ còn một nha hoàn được sắp xếp ở lại hầu hạ Phong Quân, nàng danh Tiểu Lục "Cô nương" Phong Quân gọi tiểu Lục: "Cô biết khâu vá không?" "Bẩm Dạ công tử, nô tỳ biết" Từ dưới đất, Phong Quân lấy ra một đống đồ nữ công và vải lụa: "Giúp ta may cho tiểu miêu nhi" Tiểu Lục hai tay nhận lấy mấy xấp vải cung kính: "Vâng" Phong Quân không quên đưa miêu nhi cho tiểu Lục: "Đo nhanh rồi trả ta nha" "Vâng" Tiểu Lục ẵm tiểu miêu nhi đứng một bên Phong Quân nhìn nàng hỏi: "Tại sao không đi đo đi?" "Nô tỳ cần hầu hạ ngài" "Cứ đi đi" "Vâng" Tiểu Lục mang tiểu miêu nhi đi xuống, Phong Quân mới ăn sáng, đồ ăn căn bản không ngon nên mới mấy miếng cháo và một cái màn thầu là y không ăn nữa Sau khi tiểu Lục quay lại dọn dẹp, Phong Quân dẫn miêu nhi đi dạo quanh phủ nhưng tránh xa hậu viện Phong Quân thả tiểu miêu nhi xuống nơi nhìn đẹp tuy không bằng hoa viên ở Cực Lạc sơn nhưng tạm chấp nhận được Miêu nhi chạy quanh, vờn bướm tạo nên một bức tranh vui tươi, hài hoà cho đến khi, một trong bốn vị tiểu thiếp đến, mùi son phấn làm Phong Quân muốn nôn ra "Vị này là..." Tiểu thiếp hồng y lên tiếng "Tại hạ Dạ Thanh Viên" Phong Quân muốn giết người lắm rồi, thà để y ngửi mùi máu tanh tuyệt không ưng cái mùi son phấn kinh dị này: "Bằng hữu của Thương vương điện hạ" "Ngài đang làm gì ở đây?" Tiểu thiếp hồng y giống chào hỏi cho có lệ "Ta mang miêu nhi của mình ra đây chơi" Phong Quân chỉ vào tiểu miêu nhi đang bắt bướm ở mấy bụi hoa "Tiểu miêu nhi thật đáng yêu" Tiểu thiếp hồng y cười một cái: "Dạ công tử mua ở đâu vậy?" "Ta nhặt được" Phong Quân trong lòng chửi thầm: 'Cút đi!!! Mùi ghê quá' "Thiếp có việc xin cáo lui trước, Dạ công tử thỉnh tuỳ ý" tiểu thiếp hồng y Tô Lục Lan theo nha hoàn rời đi Bóng đã đi xa rồi, Phong Quân bịt miệng một cái: "Thật ghê tởm" "Meow~" miêu nhi chạy qua chỗ Phong Quân, chớp đôi mắt to tròn, làm dịu đi cơn buồn nôn của Phong Quân, trên bầu trời, tuyết bắt đầu rơi, miêu nhi lông mỏng, Phong Quân sợ nó lạnh, để nó chui vào y phục mình, tuyết trắng vương trên mái tóc đen láy: "Tối nay có gì hay đây..." Trở về phòng, Phong Quân mang ngay tiểu miêu nhi lên giường ấp cho nó, ánh mắt miêu nhi díp lại rồi lăn vào giấc ngủ Tuyết càng ngày càng lớn, trong phòng Phong Quân không có lò sưởi nên lạnh vô cùng, miêu nhi ngủ hơi run rẩy, Phong Quân cẩn thận bao bọc miêu nhi trong cái kết giới nhỏ, chỉ giúp ngăn âm thanh từ ngoài vào trong và giữ ấm Cốc...cốc... "Dạ Thanh Viên" Ảnh Tam ngoài cửa giọng hơi run có lẽ là do lạnh quá: "Vương gia sai ta mang đồ đến cho ngươi" "Nhanh vào đi" Phong Quân chỉnh lại chăn cho tiểu miêu nhi, rồi chạy ra mở cửa Ảnh Tam cái mũi đỏ ửng, tay cầm theo một cái lò sưởi chưa được đốt, Phong Quân kéo y vào nhanh rồi đóng cửa lại "Ngoài trời lạnh thế mà ngươi còn đến" Phong Quân chạy đi lấy áo rồi trách móc, Ảnh Tam làm y nhớ đến Vân Dương cũng từng như thế "Hừ, không phải tại phòng ngươi không có lò sưởi sao!" Ảnh Tam tiếp nhận cái áo, khoác vào Phong Quân lấy cái lò sưởi Ảnh Tam mang đến, trước mặt người phàm không nên dùng linh lực, y đành dùng nến mà đốt lên, để không xa Ảnh Tam "Ngươi còn việc gì khác không?" Phong Quân gặng hỏi "Không, làm gì?" "Ngươi nhìn như bệnh rồi kìa, lên giường ta nằm nghỉ đi, ta đi đun trà" Phong Quân chỉ vào giường đang có miêu nhi: "Cẩn thận đừng đè vào miêu nhi của ta" "Không cần" Ảnh Tam thấy mình cũng không làm sao, chỉ có người hơi nóng, cổ hơi rát, mắt hơi buồn ngủ Phong Quân để miêu nhi vào sâu trong giường, đảm bảo an toàn rồi: "Ồn ào quá, lên nhanh lên" Nói xong mở cửa, chạy ra ngoài, gió lạnh cắt da thịt hèn chi người luyện võ công nhẹ Ảnh Tam cũng bị phong hàn, vào bếp, kiếm gừng, gạo, muối, Phong Quân trổ tài làm trà gừng Trong phòng, Ảnh Tam buồn ngủ lắm rồi, trèo lên giường đắp chăn lim dim đôi mắt Nam Cung Thương thì vẫn còn đang làm việc, Ảnh Nhị bên cạnh bảo vệ, nha hoàn, gia đinh vẫn làm việc nhưng đa số là ở trong phòng, năm nay trời lạnh nhất trong tất cả các năm Bưng ly trà nóng vào phòng, Ảnh Tam trên giường mồ hôi ướt đẫm, hô hấp bất ổn, ho khan; xuất phát từ bản tính sủng đồ đệ, Phong Quân có kinh nghiệm chăm người giỏi vô cùng Y cho Ảnh Tam uống trà, sau đó dùng khăn lạnh đắp, rồi để hắn ngủ mê Phong Quân bế miêu nhi lười biếng đang ngủ ra khỏi để tránh bệnh, nhờ kết giới mà Phong Quân mang miêu nhi ra ngoài, gió thổi đến mấy cũng không ảnh hưởng tới miêu nhi, tới thư phòng của Nam Cung Thương, bên ngoài có thị vệ vào báo cho Nam Cung Thương rằng Phong Quân đến "Thương vương điện hạ" Phong Quân ôm tiểu miêu nhi đi vào "Dạ công tử tìm ta có việc gì?" Thương vương đang viết dừng bút lại Phong Quân ngồi cái ghế gần đấy: "Ảnh Tam bệnh, ta đến cáo bệnh thay y; ngoài ra đêm nay, ta chỉ nói có thể thôi trên đường đến hoặc về sẽ có khách" "Tại sao ngươi biết?" Thương vương dù tra thế nào cũng không tìm được bất kỳ thông tin gì về y, ngay cả cô nương hôm trước gặp cũng vậy như họ căn bản chưa từng có ai biết đến: "Hay nói ý đồ của ngươi là gì?" "Thương vương điện hạ" Phong Quân một tay bế miêu nhi, một tay chống cằm: "Ngài có hứng thú thay thế vị trí của huynh trưởng ngài không?" Ảnh Nhị bên cạnh, nhìn chằm chằm Phong Quân, tay chạm kiếm "Ngươi muốn biết để làm gì?" Thương vương hai tay đan vào nhau mắt nguy hiểm mà nhìn "Công việc của ta là giúp ngài đoạt nó" Phong Quân cười híp mắt: "Chẳng qua ngài muốn hay không" "Ngươi biết lời ban nãy ngươi nói là đại nghịch bất đạo không?" Thương vương đánh giá sơ lược lại Phong Quân: "Ta không quan tâm" "Nếu ta muốn thì sao? Không muốn thì sao" Phong Quân: "Ngài muốn ta sẽ dành đến cho ngài, còn ngài không muốn thì ta đành bắt trói ngài ép lên ngai vàng" Nam Cung Thương: "Ngươi dựa vào đâu khiến ta tin tưởng ngươi?" Phong Quân: "Đêm nay ta bảo vệ ngài" Nam Cung Thương: "Đã có Ảnh Nhị, ta căn bản không cần nữa" 21:21 4/3/2020
|
Chương 28
Phong Quân vuốt lông miêu nhi: "Thương vương điện hạ, Ảnh Nhị bất quá chỉ có một, thêm ta vào sẽ an toàn hơn" "Meow~" Miêu nhi trong lòng Phong Quân ngáp một cái Phong Quân nhìn xuống cục lông lười kia mắt tròn xoe, trong đầu đang gào thét vì độ đáng yêu của miêu nhi, bế rồi đứng lên: "Thương vương, hoàng huynh ngài tội ác đúng là không ít đâu, đêm nay đừng uống rượu mừng~" "Dạ công tử" Thương vương lạnh lùng: "Lần đầu Dạ công tử đến tại sao lại nắm vững được tình hình ở đây? Vả lại hoàng thượng là trong sạch, tội ác căn bản không có" "Để rồi xem" Phong Quân đang chạy ra cửa nghe thấy, đứng lại nói một câu rồi nhanh chóng thoát ly "Hắt xì" Phong Quân nhảy mũi một cái: "Lạnh quá! Tối nay c** m* n* phải đi ra ngoài..." Ta hận đương nhiên là câu đó nuốt vào họng nhỡ tên Thương vương cho người theo dõi hắn thì nguy Chạy về lại căn phòng, Ảnh Tam mê man trên giường, Phong Quân thả miêu nhi xuống, miêu nhi chạy quanh phòng, còn y đi sắc thuốc Trưa, tiểu Lục lại mang cơm đến cho Phong Quân, nàng còn mang theo một bộ y phục nhỏ dành cho miêu nhi, xua hết tất cả ra ngoài, mặc cho miêu nhi:'Hảo đáng yêu nga~' Chiều thì Phong Quân chỉ ở bên miêu nhi, chọn y phục, lễ vật nói là lễ vật chứ Phong Quân lòng đau như cắt, viên cửu sắc dạ minh châu đấy đáng giá mấy chục vạn lượng hoàng kim, đắt hơn cả tiền Phong Hoa đi sòng bạc một lần **Tối** Ảnh Tam bệnh, ngủ lì bì vì đói mà thức dậy, nhưng bị bỏ lại trong phủ, trông tiểu miêu nhi, một tên đần trông một bé miêu chắc không sao đâu Trên xe ngựa, Phong Quân y phục đỏ, mỹ lệ, mà nói ra tên Nam Cung Thương, Ảnh Nhị nhịn cũng giỏi thật chứ đùa, người bình thường đã nhào lên rồi "Dạ công tử" Nam Cung Thương ngồi đối diện Phong Quân "Nói đi" Không có miêu nhi, Phong Quân thấy hơi thiếu thiếu nhưng chịu thôi mang miêu nhi đến ngộ nhỡ nó ăn phải thứ gì mà chết là khổ "Dạ công tử ăn mặc như vậy không sợ thu hút ánh nhìn sao?" Nam Cung Thương cực cẩn trọng "Ta mặc ra sao tất có sắp xếp" Phong Quân ngáp một cái: "Tuyệt đối đừng uống rượu" Nam Cung Thương gật đầu: "Trong rượu có gì?" "Không phải độc nhưng ta chắc chắn sẽ có ai đó chơi kỹ sảo" Phong Quân cũng đoán kỹ sảo là gì rồi, trò cũ thế ai còn chơi nữa "Vương gia, đến rồi" Phu xe bên ngoài nói với Nam Cung Thương Hoàng cung không cho phép đi xe ngựa vào, đến cổng cung đành phải dừng, tuyết đã ngừng rơi, trong cung khung cảnh xa hoa tráng lệ, được nhuộm đỏ bởi huyết Từ cổng thành vào đến phòng tiệc, vải đỏ ở khắp nơi, các cột được dát vàng, rồng bay phượng múa Đông đảo quan lại quý tộc, các thiên kim đài các oanh oanh uyển uyển, nhiều cặp mắt nhìn Phong Quân, làm y muốn moi nó ra "Thương vương" Phong Quân kéo áo Nam Cung Thương nói khẽ vào tai: "Mấy nữ tử nhìn ta ghê quá, ta móc mắt chúng ra được hay không?" "Ngươi đừng làm chuyện gì ngu ngốc" Nam Cung Thương tất nhiên không để Phong Quân giết được: "Nhịn đi" Phong Quân xì một cái, nghiêm chỉnh đứng lại, mấy cơ xương ở tay cứng ngắc, vì không muốn để Nam Cung Thương gánh danh xấu, y nhịn "Ah~" Một nữ nhân chạy qua, đụng mặt vào ngực Nam Cung Thương: "Thương vương điện hạ thứ tội~" Nữ nhân mặt mày điểm son phấn, toát lên vẻ kiều diễm, mặt mày như liễu, chim sa cá lặn nhưng càng nhìn càng khiến người khác chán ghét "Lạc Tiểu Thư" Nam Cung Thương đẩy Lạc Trầm Ngư ra: "Thỉnh tự trọng" "Thương vương điện hạ thứ lỗi" Lạc Trầm Ngư hành lễ một cái bỏ đi "Thương vương, đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình mà" Phong Quân lắc đầu tặc lưỡi một cái Nam Cung Thương đen mặt: "Câm mồm" "Thương vương điện hạ~" Phong Quân giả giọng yểu điệu: "Sao ngài vô tình đến vậy a~" "Tởm quá" Ảnh Nhị đi bên cạnh phán xét "Dạ Thanh Viên" Nam Cung Thương nắm chặt trắng bạch: "Ngươi câm miệng" "Không thích" Phong Quân giọng điệu, khuôn mặt đều tỏ ý vợt nhả: "Thương vương mau mau kiếm thêm mấy tiểu tức phụ đi, phủ ngài không có trẻ con lạnh lẽo lắm nga~" "Câm miệng" Nam Cung Thương mắt toé lửa quay lại nhìn Phong Quân: "Ngươi câm một canh giờ bổn vương cho ngươi mười lượng hoàng kim" Phong Quân vui vẻ gật đầu: 'Người có tiền là người có quyền' (Đóm: Bộ anh thiếu tiền thế ư? Quân: Ừm! Tại hàng ngày tiền nào là trả tiền cho nha hoàn, gia bộc, không thì tiền đi sòng bạc, nghèo đến đáng thương Đóm: -.- Chắc thế) Phong Quân được sắp xếp ngồi chung bàn với Nam Cung Thương, trên bàn thức ăn phong phú, cái mắt Phong Quân sáng chói lên, một số món hạ vài loại thuốc tuy nhiên không ảnh hưởng tới Phong Quân, bởi liều lượng nhỏ chỉ đủ cho người bình thường "Thương vương, đừng ăn thức ăn, chỉ được ăn hoa quả, và bánh ngọt kia, nhớ đổi rượu thành trà" Phong Quân nhắc nhở rất nhỏ, chỉ có Nam Cung Thương nghe thấy Y gật đầu, Phong Quân cầm lên ly rượu, uống một hơi, miệng nhếch lên: 'Kẻ chủ mưu có lẽ sẽ thất vọng lắm, haizz đúng là hoàng tộc mà...' Nam Cung Thương cũng rất thức thời, ngoài trái cây và bánh ra, hắn chỉ uống trà, Ảnh Nhị đã tráo đổi bình rượu bằng trà đựng bên trong "Hoàng thượng đến, hoàng hậu nương nương đến" Thái giám cất cao giọng Quần thần quỳ lạy: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế; Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế" Phong Quân vẫn ngồi, hai mắt liếc nhìn, bởi vì thân phận không cho phép y cúi đầu trước kẻ khác, Nam Cung Thương cũng bình chân như vại "Miễn lễ" Đôi nam nữ lên trên bậc cao nhất, Nam Cung Sở phất tay "Tạ hoàng thượng" "Lục hoàng đệ, kia là vị khách mà đệ mang về sao?" Nam Cung Sở liếc nhìn đỏ y nam nhân nãy giờ cúi mặt ăn uống "Bẩm hoàng thượng, đúng vậy" Nam Cung Thương vô cùng cung kính, Phong Quân cũng lười quản, cứ ngồi một bên ăn bánh, mặt Nam Cung Sở y cũng nhìn rồi nên không thèm quan tâm lắm "Ngươi tên gì?" Nam Cung Sở bình thản nhìn nam tử chăm chú ăn mà hỏi "Ngươi hỏi ta sao?" Phong Quân ngước mặt lên, bao nhiêu thiên kim tiểu thư đang thét ở trong lòng, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen láy xoã hai bên, mắt tím đẹp động lòng người, đôi môi màu kim phấn quý hiếm Nam Cung Sở thất thần hồi lâu, lão thái giám bên cạnh ho nhẹ nhắc nhở "Ngươi tên gì?" Nam Cung Sở ánh mắt hiền dịu mà hỏi Phong Quân để tay lên cằm hồi lâu, sau đó mới nhớ ra: "Ta họ Dạ, tên Thanh Viên" "Vô lễ, trước mặt bệ hạ sao lại xưng ta!" Lão thái giám bên cạnh cao giọng mắng "Điện hạ, ta làm gì sai sao?" Phong Quân mơ màng, giọng thanh như oanh ca, hỏi Nam Cung Thương "Không sao đâu, Viên nhi" Nam Cung Sở cười cười: "Viên nhi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Phong Quân nôn trong lòng, lần đầu gặp mặt có cần gọi thân mật thế không nghe mà tởm, nhưng ngón tay giơ ra: "Viên Viên sáu tuổi nga~" Ảnh Nhị đằng sau thầm chảy mồ hôi lạnh "Nhưng ca ca là ai vậy?" Phong Quân nghiêng mặt hỏi "Trẫm là hoàng đế, là người cao nhất ở đây" Nam Cung Sở mặt hơi lộ dâm ý: "Viên nhi phải nghe lời trẫm nga~" Hoàng hậu ngồi bên cạnh vò nát khăn tay "Vâng~" Phong Quân cúi đầu, mềm mại đáp lại 'Lão già kinh tởm' Sau một lúc, Phong Quân nhận ra chắc đến giờ rồi nên xin lui ra ngoài hóng gió Ngự hoa viên, tuyết phủ đầy đất, Phong Quân qua đình viện, nhắn mắt, mặt màu đỏ ửng, hô hấp nặng nề Lát sau, một nam nhân đi đến, vác Phong Quân mê man lên vai, đưa vào Ngọc Tú cung Trên đường đi, qua một rừng trúc, gió thổi làm lá rơi xuống tóc Phong Quân "Thương vương điện hạ tha tội" Nam tử thô kệch cười: "Diệp quý nhân mệnh thật hảo, được thưởng thức nam nhân như vậy" Phong Quân nhếch môi lên, định dùng lá trúc giết hắn thì xui xẻo, tên thái giám bên cạnh Nam Cung Sở đi đến, làm y không dám giết người "Lục Bằng, hoàng thượng có lệnh, thả hắn xuống" Lão Thái giám cầm cây phất trần cao giọng 12:57 5/3/2020 Đây là miêu nhi mà Phong Quân nhặt được nha~~ khả ái <33
|
Chương 29
Lục Bằng thả y xuống đất, do bị và đập, Phong Quân rên khẽ một tiếng, ở trên đỉnh ngọn tre, Phong Hoa nhìn công tử nhà mình, miệng cười thầm: 'không ngờ đến thăm đồ đệ lại thấy công tử chật vật' nhưng rất nhanh, nàng đã biến mất Phong Quân ngồi lên, xoa trán, mắt mơ màng, nhìn phía trước: "Đau quá" Lục Bằng quay người rời đi, nhưng bị một kẻ lạ mặt giết "Dọn cho cẩn thận" Lão thái giám ra lệnh: "Dạ công tử" "Ân" Phong Quân nghe tiếng mơ màng trả lời "Hoàng đế bệ hạ cho gọi ngài" Lão thái giám giọng hiền hoà "Là ai...?" Phong Quân ngồi mặt đất, sắc mặt phiếm hồng ngu ngơ hỏi Lão thái giám kéo Phong Quân dậy: "Đi với lão nô, ngài sẽ biết" "Chân ta nhũn ra rồi" Phong Quân cười lạnh, lão thái giám và kẻ lạ mặt kia không thể thở được, sắc mặt tím tái, lăn lộn đến chết Phong Quân lấy tốc độ cao nhất, biến mất, gần cổng thành, y đi lại loanh quanh giống như lạc đường, thấy mấy thị vệ đang đi tuần, chạy qua chỗ họ "Xin lỗi" Phong Quân cất giọng lên: "Cho ta hỏi trở về bữa tiệc là đi hướng nào vậy?" Một thị vệ dừng lại, nhìn Phong Quân, trời tối không rõ mặt nhưng cẩm y quý giá chắc chắn là thế tử của quan to quý tộc nào đó: "Ngài đi thẳng là tới" "Ngươi dẫn ta đi được không?" Phong Quân chớp đôi mắt, y cần bằng chứng ngoại phạm, đành liều mạng bán manh "Hảo" Thị vệ kia cung kính, mấy thị vệ khác cũng đi bỏ lại thị vệ vừa giúp Phong Quân "Ngươi tên gì vậy?" Phong Quân đi đằng sau hỏi để mà nhỡ có chuyện cần tra hỏi thì có nhân chứng "Thuộc hạ là Diệp Tử Bằng" Diệp Tử Bằng cung kính đối với nam nhân đỏ y đáp, càng vào bên trong hắn mới nhìn rõ khuôn mặt y, kiều diễm, so với đệ nhất mỹ nữ tứ quốc còn đẹp hơn nhiều "Ta là Dạ Thanh Viên, cảm ơn ngươi dẫn ta đi nha" Phong Quân nhất định cần tạo ấn tượng, y làm gì xấu nhiều lúc cũng cần người gánh tội thay: "Nhưng mấy huynh đệ khác của ngươi hình như đi rồi, ngươi tách ra không sao chứ?" "Đa tạ Dạ thế tử quan tâm" Diệp Tử Bằng cung kính đáp, đến trước toà điện tráng lệ kia, hắn cũng rời đi Phong Quân trở lại, vòng đằng sau chạy qua chỗ Nam Cung Thương, y hà hơi: "Lạnh quá, điện hạ, Viên Viên buồn ngủ rồi" "Viên Viên ngoan, lát nữa về ngủ nga~" Nam Cung Thương cũng biết phối hợp đấy chứ, hắn thầm cầu xin vị quý nhân này đừng gây hoạ Phong Quân hai mắt lim dim, gật gù, tất cả đều được thu vào trong mắt vị ngồi trên cao kia: "Nếu Viên nhi đã buồn ngủ, không bằng đêm nay ở lại hoàng cung một đêm" "Không muốn....Viên Viên thích ngủ với miêu miêu nga...." Phong Quân gật gù miễn cưỡng đáp, y không chịu được dựa luôn vào vai Nam Cung Thương gục đầu xuống "Ảnh Nhị, ngươi mang Dạ công tử về trước đi" Nam Cung Thương thở dài hạ lệnh, trên này định tính kế gì nữa "Vâng" Ảnh Nhị cung kính đáp, gọi Phong Quân dậy rồi xin phép đi về Vào đến xe ngựa, Phong Quân tỉnh dậy: "Ảnh Nhị, mau đi lấy cái áo khoác đỏ cho ta, ở chỗ Thương vương điện hạ" Ảnh Nhị sáng mắt ra: "Không phải ngài buồn ngủ sao?" "Đi mau đi" Phong Quân ngồi ghế, đầu gục vào cửa sổ, mắt mở hờ, nhìn không khác gì nhắm mắt Ảnh Nhị sau khi rời đi, có kẻ đến kiểm tra xe ngựa, xác định người đã ngủ, rồi đi ngay 'Lão hoàng đế cũng thông minh đấy chứ' Phong Quân nhếch môi: 'Hắn gặp xác của thái giám hắn chưa nhỉ' Chờ một lúc lâu sau, Ảnh Nhị không ra, y đã xác định được, có lẽ một ai đó đã thấy rồi, bên trong hỗn loạn lắm đây "Công tử" Phong Hoa không biết từ bao giờ xuất hiện hiện ở đây: "Ta thấy ngài giết người nga~" "Sao ngươi lại ở đây?" Phong Quân khi ở Ngự hoa viên cũng cảm nhận được nhưng chỉ trong thoáng chốc "Ta trùng hợp cần mua ít đồ nên đến thôi" "Đi đâu thì đi đi, ta đang bận" Phong Quân ném một xấp ngân lượng dày bịch: "Mấy ngày này đừng làm phiền ta" Phong Hoa đỏ mắt, cảm động, cần cấp ngân lượng đếm: "Tuân lệnh" Sau khi Phong Hoa biến mất, Phong Quân tim đang chảy máu, chỗ đấy tương đương ngân khố của một cái môn phái cỡ nhỏ, ba mươi triệu ngân lượng Trong cung bắt đầu ồn ào, Ảnh Nhị ra gọi Phong Quân vào, ngay lập tức, Phong Quân mắt hơi sương như vừa ngủ dậy, chậm rãi xuống xe "Có chuyện gì vậy?" Phong Quân dụi mắt hỏi Ảnh Nhị thực chất là để cho vị tướng quân đứng gần đấy xem "Vừa có người chết" Ảnh Nhị hoảng loạn một chút "Cái gì cơ?" Phong Quân gật gà gật gù "Người chết" Ảnh Nhị vỗ vỗ mặt Phong Quân Phong Quân tái mặt, run rẩy nói: "Người chết...Ngươi không đùa chứ" "Dạ công tử" Ảnh Nhị quát: "Ngài tỉnh táo lại chút đi" "Nhưng...nhưng... nhỡ không may mà...mà có ma thì sao" Phong Quân ôm chặt tay Ảnh Nhị: "Viên Viên sợ nhất là ma!!!" Ảnh Nhị không nói gì, trực tiếp kéo tay Phong Quân đi vào, mãi đến Ngự hoa viên có đệ tam cái xác, tất cả vương tôn quý tộc đều tập trung lại ở đấy Phong Quân nhìn thấy, mặt xanh lại, mặt quay vào Ảnh Nhị, giống như cố gắng dựa vào hắn để đứng vững Trong bữa tiệc cũng không có nhiều người ra ngoài, chỉ có Phong Quân, con trai của Trần tướng quân Trần Mục Lưu, Lệ vương phi, huynh trưởng của Lạc Trầm Ngư Lạc Vân Bảo... Tất cả đều bị tra khảo, cư nhiên Phong Quân có chứng cứ ngoại phạm vô cùng tinh vi không ai nhận ra nên căn bản không lo lắng nhưng ai là kẻ chịu tội thay đây.... 20:53 5/3/2020
|
Chương 30
Tất cả mọi người bị tra khảo, Phong Quân là người cuối cùng nên đợi rất lâu, tất cả tập trung hết tại phòng tiệc, Phong Quân ngồi mắt cứ nhắm lại, khuôn mặt luôn tỏ vẻ ta đây với tội Phong Hoa truyền thần thức: 'công tử có cần ta giả làm thích khách không?' 'Không cần, ngươi tìm hiểu nhanh một chút xem ai là người thích hợp làm hung thủ' Phong Quân cảm thấy cho người khác nhúng tay vào càng thêm loạn 'Hung thủ là ngài mà' Phong Hoa giọng cực đểu nói 'Ta chân yếu tay mềm, giữ gà không chặt ngươi hiểu chứ' Phong Quân yêu thích cái hình tượng yếu đuối 'Ân, ân chọn Lạc Vân Bảo đi' Phong Hoa ở sòng bạc đang xúc xắc vui vẻ nói 'Ừm ngươi nói nghe cũng có lý, bây giờ nhờ ngươi nốt một việc, từ hoàng cung đến Thương vương phủ có thích khách thủ, ngươi tìm hiểu xem ai chủ mưu' Phong Quân trong lòng đoán được chín mười phần rồi 'Ngài cũng đoán ra rồi mà, ta đang bận, tạm biệt' Phong Hoa biết trí thông minh đến tuyệt đỉnh nhưng lười suy nghĩ của công tử nhà mình nên nàng đi cũng chẳng có ích gì Phong Quân cứng họng 'Chó nó còn biết nghe lời mà con này thì....chậc chậc...' "Viên nhi buồn ngủ thì có thể vào trong ngủ" Nam Cung Sở đau lòng cho mỹ nhân nhi "Thật sao~" Phong Quân cố gắng lộ ra cảm xúc vui mừng: "Đa tạ hoàng đế ca ca" ngoài mặt thì vậy chứ trong lòng: 'Đi chết đi lão già' "Người đâu, dẫn Viên nhi vào Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi" Nam Cung Sở phất tay ra lệnh, hắn không nghĩ một mỹ nhân 'chân yếu tay mềm' như y có đủ khả năng giết ngươi "Vâng" Một cung nhân cung kính đáp Phong Quân được dẫn đi, bên trong phòng tiệc kẻ đấu người đá, khả năng Phong Quân sẽ trở thành con cờ nhưng y biến có thể trở thành vô dụng "Hung thủ khả năng vẫn còn ở đây, phiền các vị ái khanh đợi đến khi bắt được hắn" Nam Cung Sở tỏ rõ uy nghiêm của bậc đế vương, hoàng hậu cũng được phép lui từ bao giờ "Hoàng thượng, thần nghi ngờ hung thủ là vị đại nhân vừa xuất hiện gần đây" Trần tướng quân Trần Mạnh Thăng hai tay nắm quyền "Ý của Trần tướng quân là gì?" Nam Cung Thương nhíu mày lại: "Hay nói đúng hơn là muốn ám chỉ Viên Viên là hung thủ" "Thần nghĩ Trần tướng quân nói không sai, hắn hôm đầu xuất hiện bỗng dưng hoàng cung lại có án mạng" Liễu thượng thư Liễu Vân Hiên cung kính "Thần đệ cảm thấy cần tra xét rõ ràng trước khi luận tội" Nam Cung Thương nói .... 'Tiếc thật' Phong Quân nằm trong Dưỡng Tâm điện tặc lưỡi, tiếc vì không được xem đấu đá của quan lại **Tu chân giới** "Nguyệt hộ pháp" Trúc Hạ Tịnh cung kính cúi đầu trước Nguyệt Phong: "Thỉnh ngài cứu thuộc hạ" Nguyệt Phong vắt chân trên ghế, hai mắt thanh lạnh: "Không có lệnh minh chủ, bổn quân không được phép động thủ" "Nguyệt tỷ tỷ" Hoa Tuyết ngồi ở trên bàn nhỏ ngay cạnh Nguyệt Phong, chân đung đưa: "Sắp xong chưa?" "Ngồi im" Nguyệt Phong liếc mắt qua Hoa Tuyết "Phong muội đâu?" Tuyết Nguyệt từ cửa đi vào: "Có ai thấy không?" "Tuyết Tuyết, Phong muội chắc đi sòng bạc nào đó rồi" Hoa Tuyết nhảy khỏi bàn: "Đi tìm thôi" Hai người rời đi, bỏ lại Trúc Hạ Tịnh và Nguyệt Phong "Nguyệt hộ pháp, thuộc hạ cầu xin ngài" Trúc Hạ Tịnh lại nói "Bổn quân đã nói rồi, ngươi nên cẩn thận, ghế của ngươi khả năng không giữ được nữa đâu" Nguyệt Phong tốt bụng nhắc nhở: "Hành động theo cảm tính đi" Tu chân giới nổi loạn, chưa tìm ra kẻ chủ mưu, Trúc Hạ Tịnh bị chèn ép tứ phía, tà phái tấn công, người chết vô số, nhưng hắn cầu nhầm người, việc hắn nên làm hiện tại là ngoài mặt án bình bất động, bên trong tra điểm nghi vấn Nguyệt Phong cũng rời đi bỏ lại Trúc Hạ Tịnh "Nè...nè Nguyệt tỷ không giúp hắn sao?" Hoa Tuyết nhí nhảnh hỏi "Giúp làm chi?" Nguyệt Phong hừ một cái: "Đấy không phải là lệnh công tử" "Hắn hành động rồi sao?" Tuyết Nguyệt lắc lắc cái chuông "Ân" Hoa Tuyết nhếch miệng: "Đúng như ý muốn của công tử" "Như Ngọc, tiểu Nhiên đi rồi, chán quá" Tuyết Nguyệt thở dài, không có họ Nguyệt Ẩn cư lạnh lẽo vô cùng "Cố tiểu thư cũng biến mất luôn rồi" Nguyệt Phong bây giờ mới để ý có thêm một người biến mất "A!!! Muội muốn đi kiếm tiền" Hoa Tuyết than thở "Không có chỗ chứa đâu" Nguyệt Phong lạnh lùng "Hay bây giờ đi bắt hắn nhỉ" Tuyết Nguyệt cũng không có gì làm chán "Không được" Nguyệt Phong nói tiếp: "Công tử nói thả hắn tự do mà" "Haizz, muội đi về phủ đây" Hoa Tuyết thở dài "Muội cũng đi đây, Nguyệt tỷ trông nhà nha~" Tuyết Nguyệt cũng đi Nguyệt Phong cô đơn ở lại một mình: "Trở về sao..." 11:54 6/3/2020
|