Lâm Thần cứ ngồi bên cạnh cái giếng hóng hớt, không nhận ra thời gian đã trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thời điểm thiếu nữ đang nói dở cái gì đó, tai phải của y đột nhiên bị kéo thật mạnh. Tang thi tuy có chút trì độn về mặt cảm giác nhưng việc này thực sự không hề thoải mái gì đâu. Bị tấn công bất ngờ, Lâm Thần theo bản năng mà bắt lấy hung thủ, lực tay của y hoàn toàn có thể vặn nát tay của một người trưởng thành không chút khó khăn. Nhưng Lâm Thần biết rất rõ, y hiện tại lúc nào cũng ở trong trạng thái tuỳ ý bị người khác ám hại nếu như thả lỏng dù chỉ một chút. Y thực sự không sợ cái chết, đối với tang thi thì cái chết mới chỉ là bắt đầu của mọi thứ, vấn đề ở đây là túi da trên người y còn có khá nhiều tác dụng. Thành ra Lâm Thần đã giảm lực tay của mình xuống. Nhưng nó vẫn đủ để khiến cho tên nào đấy kêu oai oái.
-Mẹ kiếp, ngươi dám... -Giọng điệu thanh niên không che dấu được sự phẫn nộ, nhưng nó chỉ có phẫn nộ chứ không có ác ý nhơ bẩn. Lâm Thần kể từ lúc đến thế giới này luôn bị đối xử như một con vật dễ bị chà đạp. Người hướng thiện ý cho y quá ít nên Lâm Thần càng trở nên nhạy cảm với ác ý của người khác. Lâm Thần bỏ tay mình ra, người kia giống như được đại xá mà tránh xa y bằng một khoảng cách tương đương với năm bước chân. Hai tay cứ vung vẩy liên hồi.
Thông qua sự đối chiếu ký ức, Lâm Thần nhận ra người này là một người lạ. Y nhớ tất cả giọng nói của những người đã từng tiếp xúc với y dù ít hay nhiều, dù thiện hay ác. Lâm Thần chưa nghe qua giọng người này, điều này chứng minh rằng bọn họ chưa từng gặp nhau hoặc có tiếp xúc nhưng không câu thông. Hiện tại mắt bản thân đã thế này rồi, y muốn nhận người quen cũng hơi khó.
-Hừ, hoá ra là ở đây ngủ gật. Ngươi có biết là mấy giờ rồi không? Mọi người thì đang cần nước thì ngươi lại lười biếng. Nếu như công việc bị chậm trễ thì ngươi lấy gì mà đền đây?
Đám người trong Khí Trần Đường đều không gọi Lâm Thần là sư đệ. Nguyên nhân hoàn toàn do cái điều kiện mà Hồ Kỳ Linh đưa ra khiến cho Lâm Thần không phải đệ tử chính thức của Khí Trần Đường. Trong mắt các lão sinh, Lâm Thần y chỉ là một kẻ ăn chùa uống chực ba tháng rồi sẽ cuốn xéo. Lâm Thần cũng không thấy việc đó có gì quá khó chịu. Một cách gọi thôi mà, y cần chi phải so đo một chuyện bé như cái răng sữa đây.
-À, xin lỗi. -Lâm Thần rất bình tĩnh mà trả lời.
Nghe y nói thế, người kia hình như còn tức điên hơn. Nhưng nghĩ đến đám hổ báo còn đang chờ, người kia đành hất giọng ra lệnh:
-Cầm gánh nước đi về nhanh lên. Lần sau còn dám lười biếng thì khai trừ ngươi luôn.
-À, vâng. -Lâm Thần đem gánh nước vắt lên vai, hoàn toàn quên luôn cái drama đang hóng dở sang một bên. Cơ mà cũng vì quá vội vàng mà y đã quên béng mất đôi giày còn để ở giếng.
Sau khi Lâm Thần đã khuất bóng ở phía xa, một bóng người xuất hiện. Người kia đi đến bên gần giếng, nhìn thấy đôi giày mà cười nhạt. Sau đó để lại một mẩu giấy bên cạnh, rồi đi mất.
———————————————————
Làm việc quần quật suốt cả một ngày, mệt tới mức chỉ có thể kêu một tiếng “gâu”. Lâm Thần nắn bóp vai của bản thân, thử cử động cổ thì nó kêu “rắc” một cái. Thân thể này quả thật vẫn còn quá thiếu rèn luyện, y thầm nghĩ như vậy. Trời bên ngoài sắp về màu đen nhưng công việc vẫn chưa xong. Lâm Thần hiện tại còn phải nấu bữa tối rồi mới được tha bổng cho về nhà. Nhìn hai cái nồi đang đun bốc lên mùi thơm, Lâm Thần đột nhiên nhớ đến con rắn trong nhà.
Sự tồn tại của Đạm Đài Lạc Ngân luôn bị chính bản thân Lâm Thần xem nhẹ, nguyên nhân phần lớn là do bọn họ luôn duy trì trạng thái không cần đụng mặt càng nhiều thì càng tốt. Đồng thời bản thân cơ thể của Đạm Đài Lạc Ngân thực sự quá bé, đôi khi không để ý rồi giẫm lên là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa vậy. Chân Lâm Thần không ít lần đã bị ăn cắn rồi. Chỉ có những lúc ăn cơm mới đụng mặt nhau một cách tương đối hoà bình.
Tuy mấy tháng nay quan hệ giữa đôi bên có sự tiến triển rõ rệt nhưng giữa cả hai vẫn có một khoảng cách. Đơn giản là do ngôn ngữ không thể câu thông với nhau. Lâm Thần không hiểu tiếng rắn, đành chỉ có thể lí giải hành vi của Đạm Đài Lạc Ngân bằng mấy cuốn sách nuôi rắn cảnh. Cơ mà rắn cảnh bình thường với Đạm Đài Lạc Ngân lại như trời với đất. Kết quả đạt được là bản thân Lâm Thần biến lợn què thành lợn chết. Con rắn nào đó vì biết ngôn ngữ không có tác dụng liền dùng hành động thay thế, đem tay, chân hay cổ của y cắn tới nham nhở để phát tiết cảm xúc trong lòng.
Lâm Thần bây giờ mới nhớ ra, mình đã quên để cơm lại cho rắn chung nhà.
Lâm Thần có dòng máu tang thi nên cũng quen với việc nhịn đói rồi. Nhưng y đã quên rằng rắn mùa hè có lượng cơm ăn rất ác liệt. Việc nhiệt độ tăng cao sẽ khiến cho động vật biến nhiệt trở nên khá hoạt bát, khác hoàn toàn với cái lúc bọn họ gặp nhau trời còn hơi se se lạnh. Thời điểm đó Đạm Đài Lạc Ngân rất hiếm khi chui ra khỏi cái ổ của mình, chỉ lúc đói mới thấy ló mặt trên bàn ăn, cơm chỉ ăn được hết một bát. Hiện tại thì hai bát cơm đầy còn chưa đủ no, thức ăn khoắng sạch sẽ. Lâm Thần đôi khi không biết cái mớ tinh bột cùng glucozo đã đi đâu trong cái thân thể bé tẹo ấy mà ăn lắm như vậy. Cơ mà nghĩ đến rắn có tập tính săn những con mồi to hơn mình, y lại thấy mọi chuyện trở nên thật bình thường.
Thực ra Lâm Thần lâu lâu lại bỏ đói Đạm Đài Lạc Ngân, không phải vì y không nấu được cơm mà là y muốn duy trì bản năng săn mồi của hắn. Lâm Thần luôn mang ý nghĩ cả hai chỉ là bèo nước gặp nhau, y cũng không có sở thích nuôi thú cưng. Bởi thế y luôn nuôi thả Đạm Đài Lạc Ngân. Vấn đề là Đạm Đài Lạc Ngân không phải là rắn thường, hắn không thích ăn đồ sống. Hắn quen ăn đồ chín suốt mấy trăm năm rồi, chẳng qua là để sinh tồn nên mới ăn thịt sống, chứ kể có cho vàng thì Đạm Đài Lạc Ngân chết cũng không cho mấy thứ đó vào mồm.
Lâm Thần mở vung ra, khuấy đều nồi canh thịt heo với nồi nước sốt chua ngọt bên cạnh. Sau đó đem một muỗng múc đầy canh bỏ vào mồm. Cả nồi canh đang sôi ùng ục, một muỗng đấy kiểu gì cũng nóng phát khiếp lên đi được. Ấy vậy mà Lâm Thần uống vào mặt không chút nhăn nhó, giống như là ăn mì lạnh bình thường chứ không phải một cái muỗng nước canh nóng rực.
Vị giác của Lâm Thần có chút khiếm huyết, đó là y không nhạy cảm với vị ngọt thịt (umami). Cơ mà việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống hàng ngày của y, đơn giản là bởi tang thi có ăn được thịt chín đâu. Cùng lắm chỉ là hơi ảnh hưởng đến việc y diễn xuất mà thôi. Uống một ngụm canh, hình như Lâm Thần đã lỡ tay múc một miếng thịt nhỏ, cắn vào miếng thịt, vị giác lập tức tê liệt. Vị canh mặn vừa đủ lập tức trở thành thứ nước lã không có chút vị gì. Miếng thịt có vị như một hạt sạn nho nhỏ, khó chịu vô cùng. Lâm Thần lập tức nhổ ra, dưới sàn xuất hiện có một miếng thịt phân huỷ thành một thứ nước có mùi là lạ nhàn nhạt như mùi thịt ôi.
Lâm Thần biết hiện tại mình không thể nấu ăn thêm được nữa. Trạng thái này sẽ kéo dài mất gần nửa canh giờ, đủ để khiến nồi canh cháy khét lẹt thành than.
Lâm Thần bỏ bớt củi để lửa nhỏ đi, sau đó thì ra khỏi bếp. Bốn phía trong bếp vốn nóng như cái lò, ra bên ngoài liền lạnh muốn chết. Thân nhiệt y hạ thấp xuống để tiết kiệm năng lượng. Lúc hà hơi liền phả ra một làn khói trắng giữa mùa hè đổ lửa. Lâm Thần tính đi tìm Hứa Lam xin cho về sớm. Vừa hay Hứa Lam cũng xuất hiện gần đó, y thấy Lâm Thần đi tới phía mình liền cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng Hứa Lam vẫn nở một nụ cười niềm nở chào đón, rồi hỏi han bằng một giọng điệu sang sảng:
-Đệ đến đây để làm gì? Công việc có vấn đề gì sao?
-Không có, nhưng đệ muốn xin về sớm chút. -Lâm Thần không chút dấu giếm mà nói thẳng.
-Đệ không tính ăn cơm sao? -Hứa Lam hỏi.
-Không có khẩu vị. -Lâm Thần trả lời. -Thức ăn cũng gần chín rồi, chỉ cần đun thêm nửa khắc nữa là có thể múc ra bát. Lúc đó huynh bảo bọn họ tự chia nhau đi.
-Được rồi. Nếu đệ xong việc rồi thì về đi. Ta sẽ bảo tụi nó tự lấy thức ăn. -Hứa Lam vỗ vỗ vào vai Lâm Thần, bộ dạng vô cùng sảng khoái mà chấp nhận đề nghị của cậu.
-Cảm ơn huynh.
-Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà.
Đêm hạ ở thời cổ đại không oi bức như thời hiện đại, càng không lạnh như dao cắt như thời mạt thế. Lâm Thần đi về còn ôm thêm một cái túi vải, bên trong toàn đủ các loại khoai, Hứa Lam bảo y mang cái này về ăn. Lâm Thần thấy mấy cái này sơ chế đơn giản ăn vẫn ngon thì liền chấp thuận.
Về đến nhà, khi Lâm Thần tính theo thói quen bỏ giày ra, y phát hiện hai chân mình trỗng không. Cái mu bàn chân bị bọc như cái kén tằm giờ đây bẩn và loạn, đôi chỗ bị rách, may mắn là mớ mụn nước đã vỡ hết mà không bị nhiễm trùng. Nhưng để khỏi hẳn thì vẫn cần bôi thuốc.
Gót chân phải đi đất quá nhiều nên đen như da của người da đen vậy. Có chỗ bong tróc da khá nặng, may là không chảy máu. Lâm Thần có muốn đi tìm giày cũng khó với đôi bàn chân không lành lặn của mình. Y tính sáng mai sẽ đi lấy, dù sao không ai sẽ thèm một đôi giày rách. Đi vào phía trong nhà, y lại nhìn thấy một khung cảnh khiến bản thân không thể nhịn được nữa.
Đạm Đài Lạc Ngân nằm trên bàn, hai cái răng nanh nho nhỏ cắm thẳng vào lưỡi kiếm loang lổ như tranh trừu tượng đen trắng. Lâm Thần theo bản năng mà đi đến rồi vỗ bay hắn ra chỗ khác, hai cái răng nọc không thoát ra được. Cuối cùng lại cứ cố định trên lưỡi kiếm hiên ngang như hai cái dấu hiệu không thể xoá nhoà.
Lâm Thần không có dụng cụ đủ nhỏ đủ tinh xảo để gắp hai cái răng ra. Chưa kể tới hiện tại vì bị đột ngột nhổ răng ra mà Đạm Đài Lạc Ngân rít lên như heo bị chọc tiết.
Tiếng rít đó cũng báo hiệu rằng, y mà không giải quyết cho thoả đáng thì công chính sẽ đổi sau cái chương này (Ê!)
—————————————————
P/s:
Nghĩ là một chuyện, viết ra là chuyện khác. Tôi nghĩ ra một đằng, viết ra một nẻo dài hơn cái bản gốc. Nghe mà tức cái nư gì đâu.